Dượng Ơi! Làm Chồng Con Nha
|
|
- Anh có biết không? Em rất hạnh phúc khi gặp anh và em cũng rất hạnh phúc khi chúng ta có cuộc ân ái này giá như mà em gặp anh sớm hơn gặp anh trước khi mọi chuyện xảy ra đối với em. - Có thể anh xuất hiện trên thế gian này là để gỡ khuất mắt cho em, anh biết là mình không có quyền bắt em phải yêu anh nhưng anh cầu xin em có thể cho anh gọi em bằng một tiếng vợ được không? Nghe câu đó lòng tôi trở nên vui, kì lạ nhỉ, không, nhưng đó là thiệt, nó vui đến nổi tôi sợn người vội ngước mặt lên mà gật đầu tôi không hề suy nghĩ mà đồng ý liền. Anh gọi tôi bằng một tiếng “vợ” rồi ôm chặc tôi khẽ hôn lên trán tôi. Hết ngày hôm nay tôi sẽ về lại ngôi nhà đó sẽ sống xa anh coi như đây là ngày mà tôi sẽ sống vì anh tôi sẽ trân trọng những điều xảy ra ngày hôm nay và sẽ cất nó vào nơi khuất nhất trong trái tim này để khi nào tôi cô đơn tôi cũng biết rằng mình đã từng có những niềm hạnh phúc như vậy. Sáng hôm sau tôi lấy hành lý để ở giữa nhà đứng ở đó mà không muốn đi, tôi cứ chừng chừ mãi tôi muốn gặp anh lần cuối trước khi tôi ra đi nhưng anh đã quyết định không xuống tiễn tôi. Tôi tôn trọng quyết định của anh, liền xách hành lý rời khỏi, suốt quãng đường đi tôi rất muốn khóc nhưng nó lại không chảy ra thật là không biết nghe lời mà. Thoáng chóc tôi đã về tới căn nhà mà tôi rời đi nó thật là không làm tôi đau đầu nha nhưng khi tôi bước chân vô thì sao nhỉ thật là không dám tưởng tượng. Tôi về không thông báo mà tôi cũng chẳng muốn báo làm gì dù dì tôi cũng có quyền sống ở đây đi hay ở không ai quyết định thay tôi được. Tôi vẫn ngồi trên xe quan sát căn nhà thấy không có xe ở nhà tôi liền ra khỏi xe mở cổng vào nhà. Thường thì sẽ có chị ta ở nhà nhưng bây giờ thì không thấy đâu tôi lại không có chìa khóa đành phải đứng ở ngoài chờ và người về nhà đầu tiên không phải chỉ mà là ông ta. Nghe tiếng mở cổng tôi liền theo phản xạ mà quay người ra sau. - Là ổng, sao hôm nay ông về sớm vậy? “tôi nghĩ” Thái độ ông ấy nhìn tôi cũng rất khác thường. Ông nhìn xuống vali của tôi rồi áp sát vào người tôi. - Chịu về rồi à? Tôi không trả lời trừng mắt nhìn ông, ông cười rồi mở cửa tiện tay xách đồ giúp tôi, muốn thì tôi cho ông làm thôi. Về tới phòng tôi muốn đi tắm nên cởi áo lấy bộ đồ trong vali mà đi vào phòng tắm và tôi không biết ông có rời đi không nữa. Nhưng khi tôi tắm vẫn thấy lạnh sống lưng cảm giác như có ai đó nhìn mình từ đằng sau vậy, tôi nhìn thẳng ra phía cửa thì thấy bóng đen thấp thoáng ở cửa. Tôi liền tắm rửa thật nhanh đi ra ngoài chửi ông nhưng không thấy ai chắc do tâm trạng không tốt nên ảo giác thôi, tôi xuống lầu để tìm thức ăn lót dạ thì thấy ông đã ở trong bếp nấu mì thấy tôi ông liền nở nụ cười nói. - Cậu đói không? Tôi nấu cho cậu một ly. - Không cần.
|
Tôi đi ra phía ban công để hít thở ở trong đó nhìn thấy ông tôi rất ngột ngạc. Ông liền bầy đồ ăn ra bàn khiến tôi chú ý mà tự ý ngồi xuống lấy một ly mì ăn, chăm chú ăn nên tôi không biết ông có cười nhạo tôi không nữa nhưng ông không thể nào ngừng trêu tôi. - Không cần của cậu là lấy của tôi ăn. Nuốt không nổi với câu nói của ông mà tôi liền ngước lên đẩy ly mì về phía ông lườm quay mặt đi chỗ khác. - Tôi không có ý gì đâu cứ ăn đi. Đói lúc đó đói lắm ăn đi thể diện tính sau, không do dự mà lấy ly mì ăn tiếp. - Tôi không biết ai tên là Đỗ Thái Kiệt hết, cậu tin cũng được không tin cũng được nhưng tôi dám chắc điều đó với cậu. - Thật sự không? - Ừm. “ông cười nhìn tôi” Quái lạ ông thật rất lạ tôi cứ thấy lạnh người sao ấy. Nghe ông nói mà trong lòng tôi rất phẫn nộ muốn cải với ông nhưng phải nhịnh. - Thời gian cậu ở bên Jongwon vui lắm đúng không? - Đương nhiên. - Tôi cũng sẽ làm được và tất nhiên không kém gì anh chàng đó, cậu muốn thử không? - Ông chắc điều mình nói không? - Tôi muốn cậu sống trong căn nhà này và không đi đâu nữa. Tôi muốn chúng ta nhưng lúc trước. Ông thẳng thừng ra ý kiến mà tôi không chấp nhận được, thân với ông giống trước sao…. Nếu thân kiểu giải quyết sinh lý cho ông tôi có thể làm nhưng để tôi tôn trọng ông như tôi đã dành cho ông lúc trước thật không thể. - Tôi về đây chỉ vì tôi muốn về thôi, dù dì tôi với cô ta cũng chưa ly dị, hay là ông thuyết phục cô ta ký vào đơn ly dị tôi sẽ thân thiết với ông hơn nhưng với tư cách là vợ hờ của ông kìa. Nghe lời mỉa của tôi ông liền đỏ mặt tức giận bật dậy. - Cậu điên hả? Ý tôi không phải điều đó. - Ông không phải muốn điều đó ở tôi sao, ông muốn tôi chỉ là thằng bạn nhậu của ông thôi sao, lí do đó không đủ đâu. Ông nên nhớ tôi về đây không vì ai cả chỉ là tôi muốn tìm ra kẻ giết dượng của mình thôi và cái gia đình này tôi sẽ cho vào dạng tình nghi số 1… ông cứ chờ đó tôi sẽ chứng minh được các người đã giết dượng của tôi. - Cậu…. Mới lời đã nghe thấy tiếng mở cửa ông liền bỏ đi, có một người biết tôi về mà chạy vào ôm chặt tôi. Tôi liền đẩy ra bỏ lên lầu và cổ cũng đi theo sau. - Anh về sao không nói với em. Thôi không nói cũng được anh muốn ăn gì em nấu cho anh ăn hay là em cất đồ vào tủ giúp anh nha.
|
Cô ta vừa đụng vào vali tôi liền hất tay cô ra. - Không cần. “tôi lạnh lùng đáp” Đến tối tôi xuống bàn ngồi ăn cùng chỉ có cổ là vui vẻ không ngất. Chị ta lườm tôi nhưng không nói gì bàn ăn cứ lạnh tanh ăn xong thì tôi đi lên lầu liền. Vô phòng tôi nằm xuống giường lấy điện thoại ra dò danh bạ gọi cho Jongwon. - Anh nghe này vợ. Cậu cười nhẹ rồi nói. - Anh tìm cho em vài bác sĩ làm khoa cấp cứu ở đây được không? Rồi hẹn giúp em. - Làm gì? “anh thắc mắc” - Em chỉ muốn hỏi họ vài điều thôi. - Được để anh hỏi xem sao. - Mời anh Jongwon vào phòng 2. - Anh đang ở bệnh viện hả? “tôi nghi ngờ hỏi” - À…anh…anh đi thăm dì nhưng quên số phòng bèn nhờ tiếp tân giúp tìm. - Ồ… vậy em nhờ anh nha. “nghe vậy tôi nhẹ lòng hẳn cứ tưởng anh bị gì nên vào viện chứ” Tôi cúp máy ôm điện thoại vào lòng bây giờ tôi chỉ có tin vào một mình anh thôi. Tôi nằm trong phòng cứ trằn trọc miết không ngủ được nên xuống bếp uống nước. Tôi không mở đèn mà cứ thế mở tủ lạnh chợt đèn trong bếp bật sáng lên tôi hốt hoảng quay lại nhìn hóa ra là chỉ. Tôi cùng chỉ ngồi xuống ghế, từ khi tôi về chị không nói một lời thà chị ấy nói tôi đây còn biết chứ chị im lặng như thế cũng khiến tôi sợ chết khiếp mất. - Thật ra cậu yêu em tôi không? - Ơ… sao chị lại hỏi vậy? - Tui hỏi thì cậu cứ trả lời đi. - Không. - Vậy cậu lấy em tôi làm gì để nó đau khổ suốt cả đời thật ra thì gia đình này đã làm gì cậu mà cậu… - Làm gì thì chỉ có người trong cuộc biết mà thôi, em chị chấp nhận được và cô ấy là người quyết định cho bản thân mình thì không có quyền gì trách cứ em. - Cậu ăn nói không có một chút gì gọi là trách nhiệm cả? Nếu như cậu thấy sống không được thì ly dị ngôi nhà này cũng đâu phải là nhà hoang mà cậu thích ở thì ở, thích đi thì đi. - Điều này em cũng từng nghĩ qua nhưng chính vì em chị không chịu nên em không còn cách nào khác là phải ở trong căn nhà này. - Cậu đừng có việc gì cũng đổ lỗi cho nó, nó đã rất đau khổ rồi… - Đau khổ? Câu đó phải dành cho em mới đúng đáng lẽ bây giờ em đang hạnh phúc bên người mà bấy lâu nay em tìm kiếm kìa nhưng em lại bị ràng buộc bởi em của chị, nói đi ai đau khổ hơn ai. Chị ta không nói được gì nữa mà bước đi tôi chỉ lặng nhìn chị ta. Vài hôm sau tôi theo địa chỉ mà anh đưa để đi đến điểm hẹn. - Cậu hẹn chúng tôi ra đây để làm gì? - 3 năm trước ở đây từng có một vụ tai nạn nghiêm trọng đúng chứ? - Phải. - Có một người Việt Nam nhập viện tôi muốn biết tình…. Tôi chưa nói hết câu thì một vị bác sĩ trạc tuổi nói nhưng biết tôi muốn cái gì. - Thật xin lỗi chúng tôi không thể nói cho cậu biết về hồ sơ bệnh án của bệnh nhân được. - Nhưng tôi là người thân của người đó các ông….. - Thật xin lỗi chúng tôi không giúp được gì.
|
Các ông ấy đều kéo nhau bỏ đi, cái gì mà hồ sơ bệnh án không được tiết lộ toàn là gạc người. Hỏi trực tiếp không được thì phải tìm cách khác thôi. Tôi mệt mỏi về nhà đã gặp cô ta ở phòng khách đang chuẩn bị cái gì đó. Tôi chỉ nhìn rồi bỏ đi cô ta bước theo tôi vô phòng nắm tay tôi kéo quay về phía cô. Trước mặt tôi đang là cái khăn choàng cổ. Tôi đứng đơ ra đó để cô ta làm cái gì trên người mình tùy thích. Cô ấy kéo tay tôi đến chỗ gương để ngắm thật kĩ, trong gương là tôi với chiếc khăn trên cổ tôi chợt cười nhẹ rờ lên chiếc khăn đó cô ấy nhẹ đan tay vô lòng bàn tay của tôi nhìn tôi mà mỉm cười. Tôi vô thức ôm cô ấy vào lòng, cô nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Và tôi không hề biết lúc đó có người đang đứng ngoài cửa quan sát chúng tôi. Đến tối tôi lấy chiếc khăn choàng đó đi cất thì có bàn tay giật lấy nó vất đi tôi quay ra sau chính là ông, ông làm vậy là sao chứ? - Sao ông vô đây? - Tôi vô không được? - Tại sao ông vứt đồ của tôi? - Cậu muốn tôi sẽ mua cho cậu không nhất thiết phải làm người khác hiểu lầm. - Tôi chính là muốn người khác hiểu lầm, vợ tôi tặng quà cho tôi ông không có quyền xen vào. Ông bỏ ra khỏi phòng. Từ khi tôi về ông thật lạ ông hành động nhưng thể ông là chồng của tôi vậy. Tôi nhanh chân đi theo ông xuống nhà kéo tay ông lại, hôm nay tôi nhất định phải hỏi cho rõ. - Tại sao ông lại hành động nhưng vậy? - Tôi làm gì cậu cản được tôi sao? - Hay ông thật sự muốn… - Thật là muốn cậu, muốn cậu đến phát điên,… cậu nên yên phận của mình đi nếu không muốn tôi làm cậu đến giục tiên giục tử. - Tôi thách ông đấy, ông không có gan đâu? Lời thách thức của tôi như có tác dụng ông lập tức ôm tôi hôn ở cổ tôi, tôi không phát ra âm thanh gì hết coi ông sẽ làm gì tôi. Ông liền nhanh tay xé đồ của tôi, tôi định được ông tính làm gì nên chống cự…. - Ông… không được… Ông vẫn im lặng. - Không… tôi không muốn… buông ra… - Không phải cậu thách tôi sao? Cậu nên nhớ tôi có thể làm cậu một lần cũng có thể làm cậu lần thứ hai. - Tôi không cho phép… ông đừng hồng có.. Tôi vùng thoát khỏi tay ông chạy lên lầu khóa cửa. Ông muốn cưỡng bức tôi, ông không còn ôn nhu nhưng lúc trước, ông đã thay đổi vì cái gì chứ. Tôi bắt đầu khóc cố cởi quần áo rách vào thay bộ đồ mới thì “cạch” ông xông vào phòng của tôi. - A…
|
Ông đè tôi ở trên giường tư thế hiện tại rất khó để tôi có thể thoát, ông như con hổ đói liên tục vồ lấy tôi ông làm tôi phát đau vì thay đồ nên phần dưới của tôi trần nhuộng ông liền cắm vào người tôi làm tôi bất chợt la lên vì không thích ứng được. Jongwan nhẹ nhàng đến đâu thì ông càng mạnh bạo. Ông di chuyển môi trên lưng tôi như an ủi, ông giật hông tôi về phía sau khiến nó càng cắm vào sâu thêm rất trướng thật sự rất trướng, tôi vô thức quơ tay ra sau ông liền nắm lấy cánh tay tôi mà lấy đà thúc khiến tôi ngửa mình lên rên rỉ. - Cậu nên nhớ tôi là ai nên đừng cố thách tôi. Nhẹ nhàng với cậu thì cậu không chịu cậu định chọc tức chết tôi phải không? - Không có… đau..uh..gaa… - Cậu nên nhớ đời này cậu là của tôi là người để tôi thỏa mãn dục vọng như ý cậu muốn. - Ưm…ư… Tôi không chịu được nữa quá sức chịu đựng của tôi rồi không thể kiềm nén được nữa ông làm tôi rất thỏa mái thật sự… Đây là cảm giác chỉ có dượng tôi mới có thể mang lại cho tôi. - Sướng…aaa..uh… - A…sướng sao? - Ừm…aaa… - Chưa gì cậu đã bắn thật không biết điều. Ông lật ngược tôi lại đối mặt với ông, ông đưa tay nâng chân tôi lên thành chữ M áp sát vào người tôi vùi đầu vào nhũ hoa mà cắn mút. Ông cắn đến nổi nó muốn chảy máu thì mới tha, ông nhìn tôi khẽ đưa tay lên vuốt tóc, tôi nhìn ông ngay khoảng khắc này này đây tôi bật khóc và ôm cổ ông. - Dượng…thật nhớ người. Trong mắt tôi lúc đó ông chính là dượng, sự buồn tủi, sự cô đơn, muốn ông âu yếm, vuốt vẻ cơ thể đã khiến tôi chịu không được chủ động hôn ông, ông cũng khóc tôi có thể cảm nhận nó, tôi đẩy ông ngã xuống giường cầm lấy nó đút vào bên trong tôi. - Aaa…. Tôi đang tự mình chủ động và tôi thật sự muốn nhiều hơn. - Dượng… mau động… khó chịu… Ông không phản ứng gì hết chỉ lấy tay nâng mông tôi lên xuống. Tôi đang luẩn quẩn trong vòng của dục vọng thì có tiếng xe là dấu hiệu của có người đã về. Tôi hốt hoảng mặt đỏ bừng cố dừng tất cả hành động lại thì ông nắm lấy tay tôi ôn nhu nói. - Đừng nháo cứ làm đi không sao. - Nhưng… Ông kéo cổ tôi xuống hôn lấy bên dưới vẫn hoạt động rất tích cực cảm nhận bước chân đang ở rất gần ông thúc càng mạnh, trong lòng tôi đang dâng lên một nổi lo mà tôi không rõ nó càng tăng thêm kích thích. - Anh sắp rồi…muốn anh ra ở đâu? “ông đưa lưỡi liếm tai tôi” - Trong…bên trong..cho em..nhanh lên…. - Ưm…ưm.. - Aaaa… Sau khi tôi rên đầy thỏa mãn thì không nghe thấy bước chân nữa, tôi nằm trên giường thở dốc ông đi lấy cái gì đó rồi rất nhanh chóng quay lại ông đang lâu tinh dịch của tôi khi nảy mới bắn bằng cái khăn choàng đó. - Ông rất hiểu ý tôi. Ông chỉ cười.
|