Dượng Ơi! Làm Chồng Con Nha
|
|
Làm vậy rất nhẫn tâm tôi biết điều đó nhưng ông không làm thì tôi cũng chính tay mình làm rồi vục nó vào thùng rác. Tới khuya cô ấy mới mò về phòng vừa thấy tôi cô ấy chạy tới tát thẳng một cái vào mặt tôi. - Anh thật quá đáng, tôi vì anh mà làm tất cả anh lại đối xử thế với tôi. “cô ta tức giận hét vào mặt tôi” - Tôi đã làm gì? - Anh… - Nếu cô nói về vụ tối nay thì… “tôi cười nhẹ” không phải cô chấp nhận một người chồng như vậy sao? - Anh… anh không cầm sỉ diện à? Hai người ân ái trong căn phòng này còn lấy món đồ tôi tặng anh đem đi lâu những thứ đó… “khóe mắt bắt đầu rưng những giọt nước mắt” - Tôi vốn vĩ không cần, tôi chỉ làm theo nhưng điều tôi cho là thỏa đáng. - Vậy tại sao anh nhận nó rồi làm tôi hi vọng rồi lại làm tôi đau khổ? Tôi chỉ lặng người nhìn cô ta. - Ông ấy là chồng của chị tôi ông ấy còn là… Nói tới đó bổng cổ im lặng tôi bắt đầu nhi ngờ về thân phận của ông cô ta thật khiến tôi tò mò mà. - Hai người làm vậy không thấy có lỗi với chị tôi à? - Tôi thì có nhưng ông ta thì không…. Nhưng câu nói của tôi cô ấy đã hiểu tất cả chỉ ôm mặt ngồi bệt xuống đất mà khóc. Cô ta bức lực và tôi cũng thế không biết ngày mai sẽ ra sao, sẽ đối diện như thế nào và tại sao mình lại trở thành người như vậy chứ. Sáng hôm sau tôi tỉnh giấc đã nghe thấy tiếng cãi lộn ở dưới nhà, lật đật chạy xuống xem sao thì thấy chị ta lấy tay đánh ông còn ông thì cố gắng cản chị ấy lại. - Em bình tĩnh đi. - Chị à đừng có đánh nữa mà. “cô ấy lo lắng cản” - Ông chỉ biết có mình ông thôi, ông có biết gì tới tôi không? Tôi là vợ của ông đấy. Thỏa mãn lắm chứ gì đồ cặn bã…aaaaa…. Chị ấy thét lên rồi gục xuống đất ông lật đật chạy tới, tôi cũng nhanh chóng chạy xuống. - Em… tỉnh dậy đi..em.. - Đưa chị ấy đi bệnh viện đi. “tôi vội nói rồi chạy đi lấy xe” Ông lo lắng cùng y tá đẩy chị ấy vào phòng cấp cứu. - Xin lỗi ông không được vào. “cô y tá ngăn ông lại” Tôi chạy tới vội nắm lấy cánh tay ông kéo ra phía ghế nhưng lại bị hất ra, rồi ông cũng lặng lẽ ngồi xuống ghế. Tôi biết chứ thái độ của ông là rất lo cho chị ta còn tôi mãi mãi chỉ là người thừa nhưng tại sao bây giờ lòng tôi lại đau nhói vậy chứ tôi lặng người ôm chặt lòng ngực ánh mắt bắt đầu rưng lệ. Thật tồi tệ. Chị ta nhập viên và cũng dần hồi phục. Ba người đứng ở ngoài phòng hồi sức mà không dám vô và cũng chẳng nói với ai câu gì. Cô ấy thì cứ khóc mãi còn ông thì đi qua đi lại lo lắng không thôi. Tức giận ngồi xuống ghề ôm mặt mà thở dài, tôi thì cứ lo suốt thấy ông nhưng vậy tôi cũng cảm thấy rất khó chịu. Tôi cũng không biết lúc đó ông nghĩ gì mà bước vô trổng trong lòng tôi dâng lên một nỗi lo nhẹ nhưng vẫn cứ không thể hiện ra. Đứng ở ngoài lén nhìn qua tấm kính nhỏ trước cửa tôi có thể thấy rõ ông đang lấy tay vợ mình. Thấy điều đó tôi đã khóc. Đúng tôi đã khóc rồi khóc về thứ không thuộc về mình. Tôi thấy ông chạy ra miệng luôn kêu tên bác sĩ, có lẽ chị ấy đã tỉnh. - Bệnh nhân đã tỉnh nhưng sức khỏe còn chưa được tốt tránh cho bệnh nhân bị khích động mạnh là được rồi. - Cảm ơn bác sĩ…
|
Suốt thời gian chị ấy nằm viện tôi không dám làm quá mọi thứ chỉ âm thầm chăm chị ta dù dì chị ta không đáng bị nhưng vậy. - Tôi xin lỗi. Câu nói tưởng chừng chỉ thoáng qua ai nghe được thì nghe không được thì cũng không sao cả. Tôi dắt tay con chỉ đi tới khu vui chơi ở bệnh viện đang lúc nhìn thằng bé vui đùa thì tôi bỗng thấy cô ấy cùng với vài tên bác sĩ hôm trước tôi gặp liền không khỏi tò mò mà đi theo. Tôi nấp ở ngoài cánh cửa được mở hé và lắng nghe cuộc trò chuyện. - Hồ sơ bệnh án của 3 năm trước ông hủy rồi chứ? - Nói hủy là hủy được sao, đương nhiên là để trong kho đựng hồ sơ của bệnh viện rồi. - Có ai tìm các ông hỏi về vụ tai nạn năm xưa không? - Có… là một cậu con trai.. - Rồi sao? - Chúng tôi không tiết lộ gì cả cô cứ yên tâm. Nghe tới đó thôi tôi đã tức giận như thế nào rồi không ngờ cô ta lại dấu tôi chuyện quan trọng như vậy. Ruốt cuộc chuyện ba năm trước là thế nào? Dượng tôi ông ấy có còn sống không? Thật ra cô ta còn điều gì dấu tôi nữa không? Lúc đó tôi thật sự rất rối liền bỏ đi tới rướt cậu bé rồi chạy nhanh tới phòng bệnh của chỉ thì thấy ông đang nói chuyện với chị ta. Thấy tôi vô mọi thứ bỗng trở nên im lặng. Thằng bé nhảy ra vòng tay tôi chạy tới mẹ của nó. - Mẹ! Cậu dẫn con đi chơi á, vui ơi là vui. Thấy thằng bé vui cười không lẽ chị ta lại gấu gắt với nó chị ấy bèn trều mến xoa đầu nó ôm vào lòng. Chị ta vừa khóc vừa nhìn tôi và ông. Tôi liền bước ra khỏi đó vì ở trong đó tôi cũng không biết nói gì cũng chẳng biết đối mặt với hai người đó ra sao bèn chạy xe về nhà. Về tới nhà tôi liền lên lầu lục tung căn phòng lên để tìm bản hồ sơ bệnh án nhưng lại không thấy đâu, hồi trước tôi đã thấy một cái nhưng lại không biết giục nó ở đâu, thật là khi cần thì không thấy bóng dáng tức thật mà. Tôi chợt đứng hình mà ngẫm nghĩ. - Cái hồ sơ đó đâu rồi chứ, tại sao tìm lại không thấy, nếu không có cái đó thì sao đi sát minh đó có phải là thật hay không? Tìm đến tối mà cũng không thấy cái hồ sơ đó ở đâu cả, tôi tức giận đập cái bàn gần đó. - Aaaa… nó ở đâu chứ? Tôi vuốt mặt bắt đầu thở, cúi mặt xuống mà bình tỉnh. - Thật sự cô đã dấu tôi những gì? Tôi chậm rãi đi xuống nhà thì thấy ông về. Từ khi vợ ông nhập viện ông đã tạo khoảng cách với tôi, một khoảng không vô hình. - Thằng bé đâu rồi? “tôi hỏi” - Ở bệnh viện. - Thằng bé chưa tắm rửa gì hết, sao ông không đưa nó về, ông không lo được thì để tôi lo.. - Cậu lo? Đó là con của tôi và tôi là bố nó cậu không cần phải xen vào.
|
- Ông đừng cố lên giọng với tôi khi tôi còn kiểm soát được thì ông nên để cuộc sống của mình thật hạnh phúc đi đừng để đến lúc ông không còn cơ hội. Ông mặc kệ câu nói của tôi mà đi lên lầu. Tôi chỉ biết ngồi ở phòng khách mà hạ cơn giận của mình xuống. Thật tồi tệ. Đã một tháng trôi qua chị ta cũng đã xuất viện tôi cũng trở về tuyến cũ để làm việc. Nhưng có một điều khiến tôi thắc mắc đó là tôi không thấy Jongwon dù ở tuyến cũ hay tuyến mới anh ấy ở đâu rồi chứ. Nghĩ là vậy nhưng tôi lại không dám đến nhà và cũng chẳng hỏi thăm được, tôi đã gọi cả mấy trăm cuộc cũng có nhưng chỉ có một câu thoại lập lại “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không kiên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau” đúng là tiếng của chị tổng tài càng khiến tôi lo mãi không thôi nhưng tôi chưa làm sáng tỏ chuyện hồ sơ đó thì càng không tìm anh được. Tôi đã rất quyết tâm nhưng có làm được hay không lại là một chuyện khác, tôi không thể nào hiểu nổi mối quan hệ giữa tôi và ông là gì nữa nó là một đống hổn độn diễn ra trước mắt tôi, quan hệ anh vợ, em rễ hay cấp trên, cấp dưới hay thậm chí là bạn tình tôi cũng không phân biệt được. Căn nhà này không còn sự ấm áp của gia đình nữa rồi, nó còn gì để được gọi là gia đình chứ, mọi người trong nhà phải đối mặt với nhau ra sao phải xưng hô thế nào, liệu ông có thật sự nhưng tôi nghĩ hay cũng chỉ là tên cặn bã như lời chị ta nói. Trong nhà bây giờ tôi mới cảm thấy được sự cô đơn bao trùm ông ta không thèm đếm xỉa đến tôi, cũng phải tôi là cái gì để ông chú trọng cơ chứ, cô ta thì cũng như bình thường vẫn yêu thương tôi và luôn như vậy. Nếu cô ta cứ làm vậy chắc tôi sẽ cảm thấy có lỗi với cô ta cả đời mất. Hôm nay quả là một ngày đặc biệt nha… đó là ngày mà tôi nghĩ chắc cả đời mình sẽ không chuẩn bị nhưng tôi lại chuẩn bị nó, chính là ngày sinh thần của cô ta. Tôi chỉ muốn một lần làm một người chồng hoàn thiện cho cổ để tôi sẽ không cảm thấy chặn lòng mình sau này. Tôi mở cửa vô cửa hàng bánh quen thuộc của mình ở Hàn mà mình chưa từng kể cho mọi người. Mình quen chủ tiệm nên hay đến đây mua. Vừa bước vào quán chỉ đã mở nụ cười hiền chào đón tôi, tôi chỉ cười nhẹ rồi chọn chiếc bánh ưng ý, chị chủ quán nhìn tôi rồi tươi cười nói. - Mua bánh cho bạn gái à? - Dạ.
|
- Ai tốt số thế? Vớt được cậu em của chị. - Chị lại quá lời rồi, lấy em chỉ là số khổ thôi. Chị ta chỉ cười. Hôm nay không ai ở nhà hết càng tốt mình sẽ tổ chức tiệc cho cô ta vậy. Đặt chiếc bánh ở bàn rồi phi thẳng lên lầu, tôi đã cố chuẩn bị mọi thứ có thể chỉ chờ cổ về thôi. Đến tối tôi lấy bánh kem từ trong tủ lạnh ra rồi trang trí đèn cầy lên đó tôi lại mỉm cười trong vô thức. Phải rồi, phải cười thôi vì hôm nay là ngày vui mà… Nghe thấy tiếng xe tôi đã biết cô đã về nên cầm sẵn bánh kem đứng ở bếp tất nhiên đèn gì cũng tắt hết. Cô ta mở cửa ra bật điện lên chợt thở dài thì tôi bưng chiếc bánh từ bếp ra và hát bài chúc mừng sinh nhật. Cổ khá bất ngờ về điều này nên nhảy dựng lên vì vui cũng như dòng nước mắt đã chảy. Cô ta chỉ biết đứng trơ ở đó khóc tôi liền lớn tiếng bảo. - Cô có thổi nến không? Tôi mỏi tay.. - Có.. có chứ.. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy lưng lưng trong lòng một cảm giác khó tả. Yêu sao? Không phải chứ? Tôi là gay mà… Tôi cùng cô ấy ăn chiếc bánh không khí bây giờ rất ngọt như chiếc bánh này vậy. Cổ nhẹ nhàng lâu vết kem trên môi tôi, tôi liền thấy khó xử mà bỏ đi lại gặp ổng ông kéo tay tôi ra khỏi nhà, vùng vẫy, chửi bới tôi không làm nữa chỉ im lặng nhìn ông bằng con mắt vô cảm rồi mặc cho ông dẫn tôi đi. - Quán nhậu? “tôi thắc mắc nhìn ông” - Vô. Ông kéo mạnh tay tôi vào trong khi tôi còn đang ngơ ngác. Tôi với ông ngồi vào quầy ông đưa ly rượu trước mặt tôi, tôi chậm rãi đưa ánh mắt nhìn ông và ông cũng nhìn tôi. Ông đặt mạnh ly rượu xuống bàn, tôi khẽ nuốt nước bọt rồi thở mạnh một cái đưa đôi tay lấy ly rượu đó uống một hơi hết sạch. Ông đợi tôi uống xong liền quay người tôi về phía ông nâng chiếc cầm của tôi lên ông đưa ánh mắt lạnh toát nhìn tôi, tôi khẽ rùng mình. Phải chính là tôi đang rất sợ ông. Bỗng ngay lúc tôi rưng nước mắt ông liền hất cầm tôi ra khỏi tay ông quay đi nói một giọng lạnh lùng. - Giả tạo. Đúng con người tôi chính là giả tạo ông muốn nói gì cũng được ông nghĩ cái gì về tôi và coi tôi là cái gì trong mắt ông cũng được tôi không quản. Nhưng đừng đối xử rẻ mạc nhưng thế, hứ, tôi đang yêu cầu ông điều vô lí nhưng lúc đó tôi chỉ có thể nghĩ như vậy thôi. Tôi cúi gầm mặt xuống phát ra thứ âm thanh nhỏ nhẹ. - Thật ra tôi là gì của ông…. Ông nói đi tôi là gì của ông? Bỗng tôi hét lớn khiến ông chút ngơ người rồi lại lấy tay xoa đầu tôi nhưng tôi lại kịp bắt lấy tay ông hất đi. - Tôi không cần điều này. Nói đi tôi là gì của ông. - Cậu là người đặc biệt của tôi và tôi không muốn mất cậu. - Ông nói dối… lúc thì hiền dịu lúc thì hung tà lúc thì yêu thương tôi lúc thì gẻ lạnh tôi, ông ích kỉ… - Vậy cậu nói đi cậu có ích kỉ không? Tôi không biết cảm xúc tôi đối với cậu là gì nữa nhưng tôi biết cậu là của tôi chỉ vậy thôi. - Chính ông là người tạo khoảng cách với tôi, ông thấy tôi thế nào khi quan hệ, trong công việc hay chỉ là một thằng em rể dơ bẩn.. - Cậu đang đánh giá thấp bản thân của mình sao? Cậu đang không hiểu cho tôi đấy? Cậu muốn sự yêu thương từ một người đàn ông đang lo lắng cho vợ mình sao? Cậu muốn con của họ phải gọi cậu bằng mẹ sao? Cậu nhu nhược… cậu luôn làm tổn thương người khác nhưng mà cậu luôn cho rằng người khác đang làm tổn thương cậu, nghĩ lại đi cậu đã làm cho em vợ tôi rơi bao nhiêu nước mắt vì cậu rồi, cậu tạo niềm hy vọng rồi lại chính tay dập tắt nó… ích kỉ mới là cậu..
|
Ông vừa nói vừa áp sát vào mặt tôi, dứt câu ông hôn tôi rồi lại hôn nhẹ ở bờ má tôi đã khóc ngay khoảnh khắc đó. Tự động hai tay tôi bịt lỗ tai lại liên tục hét lên.. - Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe,… Ông nắm hai tay tôi kéo chúng xuống, tôi vừa khóc vừa nhìn ổng. - Cậu mệt rồi chúng ta về thôi. - Tôi muốn nghe lần nữa, tôi là gì của ông? - Cậu… cậu là tình nhân của tôi.. “ông nói nhưng không dám nhìn tôi” Liệu đó có phải là câu nói thật lòng của ông ta. Khi nghe ông nói xong tôi thấy tim mình đau lắm và miệng thì ngẹn cứng lại không nói được gì tôi không tin vào tai của mình nữa rồi tôi chỉ là tình nhân phải chỉ là tình nhân, tôi mỉm cười mà cổ họng tôi đắng cơ thể tôi như muốn nhũn ra toát mồ hôi lạnh khẽ lấy tay chạm lên má ông rồi cười nhạt rồi lẩm bẩm. - Là tình nhân của ông… tôi là tình nhân của ông… Người tôi cứ thất thần đi trên đường trời bắt đầu sấm sét những tiếng sấm đó như muốn tôi tỉnh ra như nó không làm được tôi vẫn như vậy vẫn cứ đi như người mất hồn và tôi cảm nhận được từng hạt mưa đang rơi từ nhẹ đến nặng dần ai nấy cũng lo chạy để trú mưa còn tôi thì không vẫn cứ đi như vậy vát những bước đi nặng trĩu. Bỗng tôi gào lên trong mưa nhưng muốn trút hết những thứ phẫn uất, giận dữ ra khỏi người tôi. Đã lắm! Khi hét xong tôi thấy thật nhẹ người, tôi quay đầu lại vẫn thấy ông ở đó thì ra nảy giờ ông vẫn đi theo tôi, tôi cười một nụ cười vô hồn rồi tôi cứ như không đứng vững được nữa những gì tôi nghe chỉ còn là tiếng gọi tên tôi từ ông. Tôi không biết những thứ mà tôi đang thấy trước mắt là thật hay là mơ nữa, nửa thật nửa giả thật khó phân biệt, làm ơn có ai đó chứng minh cho tôi thấy đi một chút thôi cũng được. Trước mắt tôi hiện giờ là hai người đàn ông không thấy rõ khuôn mặt một người đang giang tay ra đón nhận tôi bằng cả tấm lòng còn một người cũng giơ tay ra nhưng có vẻ hờ hửng kế bên còn có một người phụ nữ họ đều nói một câu: “ Huy lại đây, chúng ta làm lại từ đầu”. Trong lòng tôi lại cảm thấy rất khó chịu thật không dễ chịu chút xíu nào, tôi một lần nữa phải lựa chọn sao?, đứng trước hai người nên biết chọn ai bây giờ liệu trong hai người đó có ai là dượng của tôi không còn chưa biết, đứng trước hai người đang sẵn sàng chờ đón tôi thì tôi lại nghĩ đến ông, dượng của mình, tôi muốn ông ấy ở đó, là người thứ ba và tôi sẽ không suy nghĩ nhiều mà chọn dượng của tôi, tôi quả thật quá tham lam phải không? Tôi càng lưỡng lự họ càng hối thúc khiến tôi rối bời. Đường cùng. Đúng rồi, phải liều thôi. Trong giây phúc đó tôi đã nhắm mắt chạy tôi lại để định mệnh chọn dùng tôi một lần nữa. Tôi muốn người mà tôi chọn là dượng của tôi, Đỗ Thái Kiệt. Đúng rồi, tôi lại cảm nhận hơi ấm đó nó rất quen thuộc với tôi, thật bình yên. Tôi chỉ muốn ôm mãi người đó không rời. Tôi ngước lên gương mặt hiện ra không ai khác chính là ông, trưởng phòng Lee anh rể của tôi, tôi vội đẩy ông ra rồi tôi cũng tỉnh, tôi co chân lại cúi đầu xuống đầu gối mà khóc. - Tại sao lại luôn là ông ấy….
|