Dượng Ơi! Làm Chồng Con Nha
|
|
- Sao cậu lại bỏ đi có biết tôi tìm cậu khắp nơi không? Nghe được lời đó tôi lập tức phản kháng lấy tay đẩy mạnh ông ra rồi nhanh tay đóng mạnh cửa lại. Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc tôi ngồi xuống sàn khóc. Nước mắt tôi càng chảy thì tiếng gõ cửa càng dồn dập. - Ông đi đi. - Huy! Tại sao cậu lại trốn tôi, tôi đã nói là cùng nhau làm rõ mọi chuyện rồi mà. - Tôi sẽ làm điều đó mà không cần ông. - Cậu muốn tôi cứ hoài nghi chính mình hay sao? - Hoài nghi về chính mình ông đùa chắc, tôi mới chính là hoài nghi về bản thân đây cảm xúc của tôi tôi còn không thể ông muốn tôi làm sao mới làm rõ cho cả hai… Thấy ông không trả lời tôi càng muốn nói rõ ràng với ông muốn ông hiểu thấu đến tận đáy lòng của tôi muốn xem khi ông nghe xong sẽ có phản ứng gì. - Tại sao không giống như lúc đầu có phải tốt hơn sao? Nếu tôi không dễ chấp nhận quan hệ thì sẽ không có kết cục ngày hôm nay, ông sẽ sống hạnh phúc bên người đàn bà mà ông chọn còn tôi sẽ có hạnh phúc riêng của mình. Nếu tôi không đồng ý cưới cô ta thì có lẽ tôi sẽ không hối hận khi không được nhìn mặt anh ấy lần cuối ông hiểu không? Tôi hét lên trong vô vọng. Nó thật sự rất rối khúc mắc ở đâu tôi còn không rõ còn cùng ông làm rõ mọi chuyện để làm gì tôi không cần chỉ cần thượng đế đem dượng tôi về hoặc anh ấy về đây cũng được đừng có cướp mất hạnh phúc tôi mong ước chứ. Trong lúc tôi ngồi thẩn thờ thì tiếng đập cửa không còn nữa im lặng chỉ nghe được tiếng mưa rơi. - Chắc ông ta về rồi. “tôi thầm vội nghĩ đứng dậy lau nước mắt đi tới cửa sổ để coi điều tôi nghĩ có đúng không thì…” Tôi thấy ông ấy đứng trước sân chính là đứng dưới mưa nhưng để làm gì, ông tính làm gì đây tôi càng không rõ, chỉ thấy ánh mắt ông nếu chia thành 10 thì hết 8 phần lo lắng còn 2 phần thì thật tôi không dám nghĩ. Ánh mắt tôi lạnh băng nhìn ông nhưng trong lòng tôi vẫn có chút lo lắng nên thầm mắng.. - Tôi chính là coi ông chịu được bao lâu. Đi tới ghế sofa ngồi tựa đầu ra phía sau thở dài, ngẩm lại thì cuộc đời tôi ngoài công việc ổn định thì chuyện tình cảm lại trái ngược hoàn toàn. Tôi khẽ nhắm mắt lại buông lỏng cơ thể nhưng đầu lại nghĩ những thứ vớ vẩn, cảnh dượng và tôi lúc còn ở Việt Nam, cảnh tôi mới qua Hàn rồi gặp Lee Jisung như một cơn ác mộng dài mà tôi muốn thoát cũng không thoát được. Tôi bắt đầu mơ màng tới những cảnh tượng hạnh phúc mà tôi từng có từng câu nói yêu thương cứ vang vẵng bên tai tôi rồi lại tự dưng chuyển qua những cảnh không vui tôi không muốn thấy nó không muốn bèn ôm đầu hét lên. Mình bất ngờ mở mắt ra thở hỗn hển nhìn xung quanh định thần được một chút bèn đi tới bếp rót ly nước uống. Mình cứ thở thì mồ hôi cứ chảy mình chỉ có ước đây chỉ là cơn ác mộng tỉnh dậy thì sẽ trở về nơi bắt đầu mọi thứ nhưng không có cách nào thay đổi quá khứ để hiện tại tốt đẹp hơn đâu chỉ là còn cách chấp nhận nó nói thì dễ nhưng biết chấp nhận như thế nào chứ.
|
Người thì cứ như người mất hồn đi lại trong nhà thì làm sao gạt bỏ hiện thực được chứ. Vô trong phòng tắm đứng trước gương nhìn ngắm mình trong đó rồi thẩn thờ tạt nước vô mặt cho tỉnh táo hơn làm vệ sinh sạch sẽ rồi bước ra ngoài, lại đi vào phòng sách cất cuốn băng ở máy chiếu rồi thu dọn mọi thứ, lấy đại một bộ đồ chỉnh tề để đi gặp người sẽ cho tôi biết mọi thứ. - Ủa? Danh thiếp đâu rồi? Tôi bắt đầu ngáo ngơ chạy đi tìm khắp nhà nhưng không thấy mới đi tới chỗ sofa ở phòng khách để tìm thử thì nó nằm ở khe nệm của ghế. Tôi cầm nó lên vội vả chuẩn bị đi ra ngoài. Mới vừa mở cửa ra tôi đã thấy ông vẫn ở đó nhưng không phải đứng mà là quỳ cả người ướt sũm làn da xanh xao môi trắng nhợt có chút run. Khi thấy điều đó đầu tôi đã suy nghĩ rất nhiều rằng ông đang làm cái quái gì vậy dầm mưa cả đêm sao? Tôi bắt đầu cười khẩy, ánh mắt khinh miệt mà nhìn miệng lại càng muốn chửi ông nhưng không thể mở nổi lời. - Thái Huy tôi đây mang nợ gì ông chứ mà phải hành tôi như vậy? Ông không trả lời chỉ đưa ánh mắt kèm chút vui vì nhìn thấy tôi. Thấy ông như vậy mà bỏ đi thì vô tâm quá vì lúc trước người vô gia cư tôi còn đối xử rất tốt chứ nói chi người này là người từng cùng đầu ấp chăn gối với tôi, tôi đỡ ông vô nhà để ông ngồi trên sofa ở phòng khách đi vô phòng lấy đồ ra cho ông thay vô bếp lấy nước ấm để lau mình cho ông lấy thêm cái khăn đắp lên trán để hạ sốt trong lúc tôi làm những điều đó ông cứ lẩm bẩm tên tôi là tên tôi đó. Thiệt là tôi có chút động lòng rồi nhưng vốn vĩ tôi với ông sẽ không có kết cuộc tốt thì đến với nhau làm gì tôi đâu thể nào cứ sai lại càng sai. Thấy cũng có một phần là lỗi của tôi nên việc chăm sóc người bệnh đang nằm trước mắt tôi này là điều khó tránh. Đến trưa tôi đang ăn trong bếp thì nghe tiếng động ở phòng khách nên lật đật chạy ra xem hóa ra ông đã tỉnh và cố ngồi dậy, tôi tiến đến gần theo một bản năng mà đỡ ông ngồi lại ngay ngắn rồi đi vô bếp lấy ít cháo đem ra cho ông. Tôi cầm nó đưa ngay trước mặt ông, ông ấy ngước lên nhìn tôi rồi cầm lấy chén cháo hút vài ngụm rồi chậm rãi nói đồng thời tôi cũng lấy chiếc ghế ngồi đối diện ông. - Thái Huy cậu nói xem cậu đối xử tốt với tôi như vậy có phải tôi nên làm sáng tỏ mối quan hệ của cả hay không. Tôi nghe xong liền dựa lưng vào ghế cười khinh đáp. - Không phải ông đã làm sáng tỏ rồi sao? - Em rể hay người tình, cậu muốn nói tới điều gì? - Chuyện này không đáng để ông phải làm vậy? - Đáng! Tay cầm bát cháo nhưng ánh mắt ông nhìn tôi khi nói câu này phải diễn tả sao ta.. cương quyết, đúng là cương quyết gương mặt nghiêm nghị ánh mắt dò xét cảm xúc thấy tôi không nói gì ông liền tiếp lời. - Không biết cậu sao chứ tôi khi ở gần cậu liền cảm thấy rất hạnh phúc. - Ông hạnh phúc vì tôi là người lấp đầy khoảng trống mà người vợ tạo ra cho ông. - Bỏ qua cái chuyện tôi với cậu từng lên giường với nhau đi, lần đầu tiên tôi gặp cậu liền có cảm giác thân thuộc, tôi… - Ông biết tại sao tôi lại chấp nhận lên giường với ông, khóc vì ông, yếu đuối vì ông không? Vì… - Tôi giống dượng của cậu. Cậu còn nhớ không tôi đã thấy người trong tấm hình mà cậu treo trên xe ngày hôm đó, người đó rất giống tôi. - Suy nghĩ nhiều làm gì chứ, ông ăn cháo đi rồi về tôi không muốn sau này ông làm những điều vô ích này. - Không làm thì cậu sẽ chịu nói chuyện với tôi chắc. Thấy ông cười nói rồi hút cháo nóng mà không điều khiển được lời nói của mình.
|
- Tôi cố nói với bản thân rằng ông không phải là dượng của tôi không phải là người mà tôi muốn tìm nhưng hành động của tôi và ông lại chống đi suy nghĩ đó, tôi rất xấu hổ về hành động của mình.. một lần ngông cuồng ngàn lần sai.. đến bây giờ tại thời điểm này.. tôi vẫn nghĩ ông là ông ấy.. là Đỗ Thái Kiệt. Khi tên dượng tôi vang lên cũng là khóc nước mắt tôi rơi nhưng tôi vẫn cố nén thì nó càng chảy. - Ông biết tôi mong muốn gì không? Đó là được gặp lại ông ấy sau bao nhiêu năm xa cách nhưng qua đây khi gặp ông ngỡ nhưng niềm vui ùa về thì ông nói ông là Lee Jisung trưởng phòng Lee.. “chỉ vào lòng ngực” tôi đã tự nhũ với lòng là người giống người, tôi lại chờ đợi… rồi thì sao… hạnh phúc có mỉm cười với tôi không? Không! Tôi lại biết được tin là ông ấy mất trong vụ tai nạn do ông gây ra tại sao ông không chết đi mà lại là ông ấy chứ? Nghe thấy lời nói đó của tôi rất nhẹ nhàng nhưng lại mang đến một cảm giác tránh móc gì đó khiến ông bỏ chén cháo xuống bàn đưa ánh mắt dịu dàng nhìn tôi nói. - Lúc nào cũng là Đỗ Thái Kiệt có lần nào cậu không nhắc về người đó không? Cậu mưu cầu hạnh phúc nhưng cố níu kéo quá khứ ông ta tốt chỗ nào nói cho tôi nghe hay ông ta chỉ thỏa mãn cậu rồi khiến cậu nhung nhớ cậu không trân trọng hiện tại thì lấy đâu ra hạnh phúc cho cậu chứ? Bây giờ tôi mất tự chủ rồi nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh cả người rung rẫy quay người ra chỗ khác không dám đối mặt với ông. - Tôi ước gì tôi không gặp ông. Tôi ước gì mình không phải là con vợ của ông ấy thì có lẽ tôi không tốn quá nhiều nước mắt cho mối tình này. Nếu thời gian có quay ngược lại tôi sẽ tránh xa dượng tôi một chút không cầu hạnh phúc từ ông ấy thì có lẽ tôi sẽ.. - Tôi chỉ biết là cậu yêu đúng người, cậu đặt lòng tin đúng chỗ, tôi cũng vậy tôi sẽ làm những điều tôi cho là đúng vì tôi biết tôi không phải là Lee Jisung. Dứt câu cũng là lúc ông rời đi. Tôi hơi ngơ người vì lời nói của ông lại chợt cười nhẹ nhưng nước mắt vẫn long lạnh trong mắt cứ như muốn rơi nhưng tôi cứ ngước lên để ngăn giọt lệ đó. (2 ngày sau) Tôi cầm tờ danh thiếp trên tay nhìn cho rõ những con số được cho là số điện thoại để liên lạc tuy rằng đã bấm nó vào điện thoại chỉ còn nhấn gọi thì tôi sẽ biết được sự thật có chắc rằng điều đó đúng hay không thì tôi không chắc lắm. Sau cùng thì cũng đã gọi để điện thoại áp vào tai chỉ mong mình có thể biết những thứ mình cần nhưng tôi lại cảm thấy rất buồn nhìn sau khoảng trống bên cạnh tôi chỉ Jongwan đang giờ nắm lấy tay tôi rồi nở nụ cười kèm thêm ánh mắt an ủi nhưng không còn nữa. - Alo. Tôi chợt giật mình khi đầu giây bên kia bắt máy. - Alo… Xin chào! Ông có phải là cảnh sát Ong không? - Phải là tôi, cậu có phải là Thái Huy bạn của Jongwan. - Đúng, tôi có thể gặp ông để hỏi vài chuyện được không? - Được chứ. Chiều nay ở nghĩa trang tôi sẽ cho cậu biết mọi thứ. Tới chiều tôi sửa soạn mọi thứ lái xe tới điểm hẹn mà không quên tới cửa hàng bán hoa để mua bông viếng mộ. Bước ra cửa hàng vào trong xe ngồi trên tay vẫn còn ôm bó hoa tự nhiên tay lại không tự chủ được mà nâng niu những cành hoa đó mà muốn khóc nhưng mình đã trấn an được bản thân không được khóc phải vui lên vì anh ấy sẽ không vui nếu mình tới thăm mà cứ để cái mặt buồn ấy.
|
Dừng xe trước cổng nghĩa trang, hạ kính xuống nhướng người nhìn ra rồi lái xe vào trong. Bước ra ngoài nhìn xung quanh mà cảm giác rất nặng lòng, nhìn một hồi thì mình đã thấy ông Ong. - Cậu đi theo tôi. Nghe vậy tôi vô trong xe lấy bó hoa rồi đi theo ông. Cả quãng đường dài đấy tôi chỉ cầu mong rằng những điều tôi khuất mắt sẽ giải quyết trọn trong hôm nay. Bỗng ông dừng lại nhìn một ngôi mộ trong dãy ngoài đường đi rồi lại cất bước đi tiếp, vì cũng cách ông khá xa nên tôi cũng không thèm nhìn coi ngôi mộ đó là của ai mà nhanh chân đi theo. Đến cuối đường quẹo trái đi thêm một chút là tới nơi. Tới đó tôi vẫn cầm bó hoa trên tay thẩn thờ nhìn tấm bia mộ của Jongwon nhưng ngửi thấy mùi nhang nên tôi vội vàng đặt bó hoa trên mộ rồi cầm cây nhang thấp cho anh. Cả hai đứng trân người không nói gì với nhau cả cũng được vài phút sau ông lấy gói thuốc lôi điếu thuốc ra gõ nhẹ lên hộp rồi đưa lên miệng châm lửa đốt, hít được một hơi dài rồi thả khói ra không trung đôi mắt ông riệu buồn nói. - Cách đây 4 năm ở khu vực này có xảy ra tai nạn xe hơi liên hoàn và Jongwan cũng là nạn nhân trong vụ đó nhưng thật may nó chỉ bị thương nhẹ vì nhanh tay tránh kịp, tôi là người tham gia điều tra về vụ đó. Cậu có biết điều gì làm tôi nhớ mãi vụ này không? - Vì có anh Jongwan. - Sai! Vì có hai người giống nhau như hai giọt nước. Ánh mắt bây giờ tôi nhìn ông là ánh mắt của sự bàng hoàng không tin vào sự thật. - Cậu hiểu ý tôi đúng không? Hai người đó có một người đã mất trong vụ tại nạn còn một người vẫn còn sống. Và người đó tên là.. - Jisung. - Không! Mà là Thái Kiệt. - Không thể nào giấy báo tử. - Cậu tin vào tờ giấy đó sao? Nếu như tờ giấy đó là thật thì có lẽ Jisung mà cậu tiếp xúc trong bao nhiêu năm qua đã ở trong tù bóc lịch kìa chứ không phải sống ung dung như vậy đâu. - Không có tờ giấy gốc thì sẽ không chứng minh được điều gì, tôi đã nhiều lần muốn tin ông ấy là dượng của mình nhưng ông ấy lại không muốn tôi tin điều đó, hy vọng rồi lại thất vọng tôi không muốn điều đó lập lại. - Vậy cậu xem cái này đi “đưa điện thoại” coi những gì tôi nói với cậu là sự thật hay không. Khi xem xong mình đã rơi nước mắt gục xuống trước mộ anh ấy mà khóc vì nó đang chiếu những sự thật mà tôi muốn biết. - Năm đó anh được y tá xử lý vết thương xong thì đi ra gặp cô ấy là vợ hiện tại của em cũng có mặt trong bệnh viện, ban đầu anh chỉ nghĩ có người thân của cổ trong đây đúng là có thật mà đến tận hai người. Cổ cũng sốc lắm vì gặp phải dượng em nhưng cổ rất bình tĩnh khi xác nhận ông Jisung đã qua đời trong đêm đó cô ấy đã nói với bác sĩ làm hai tờ giấy báo tử để qua mặt chị mình và cô ta thành công. Đúng là trái đất tròn thiệt em luôn đi tìm ông ấy nhưng người lại đứng trước mặt mà em không thấy nhưng không sao thời gian sẽ cho em biết tất cả. Thấy tôi như vậy ông liền hỏi. - Giờ thì cậu tin rồi chứ? - Tại sao cô ta lại làm ra những việc này, cô ta sẽ có lợi ích gì chứ? Vì sớm muộn gì tôi cũng biết. - Vì em yêu anh.
|
Biểu cảm trên khuôn mặt tôi cứng đờ khi tôi nghe câu "vì em yêu anh" nhưng nước mắt vẫn rơi trên khóe mắt. Tôi không biết cô ta đi theo mình từ khi nào hay là sự sắp xếp của trời mà để tôi gặp cổ ở đây trước mộ Jongwan. Cố gắng đứng dậy quay lại và giữ bình tình hết sức có thể. - Yêu tôi? Ngay ban đầu cô đã biết rằng tôi với cô là không thể nhưng cô vẫn cố chấp cưỡng cầu. Giờ thì sao? Cô đã có thứ cô muốn còn tôi suốt mấy năm qua tình cảm của tôi cảm xúc của tôi bị đem ra làm trò đùa sao? Mấy năm qua cô có biết tôi đau khổ thế nào không, khóc hết nước mắt khi nghe tin người mà tôi yêu thương đã mất, cô nói dối một cách trắng trợn cô đùa cợt trên tình yêu của tôi cho chúng tôi gặp nhau nhưng vẫn không thể nào tin đối phương là người mà mình đã tìm kiếm. - Anh chỉ biết nghĩ cho mình thôi thấy anh đau khổ em cũng đau chứ rất muốn an ủi anh nhưng anh lại đi tìm người khác chứ không phải là vợ của mình. - Tôi không bao giờ thừa nhận cô là vợ cả. - 4 năm qua em làm bức bình phong cho anh không một lời than thở nếu em ích kỉ đến mức như anh nói thì em có cho hai người ở chung một nhà không? Em hận tại sao lúc đó ông ấy không chết luôn đi thì có phải anh sẽ mãi mãi thuộc về em không? Mới dứt câu tôi đã không kiềm được sự tức giận của mình mà định tát cổ nhưng lại không làm được. Cô ấy khóc, tôi cũng khóc. - Cô im miệng cho tôi dù ông ấy có mãi mãi rời xa tôi thì cả đời này tôi cũng sẽ không yêu cô, cổ hiểu chưa? Lúc đó tôi rất tức giận và không muốn nhìn mặt cô ấy nên tôi bỏ đi và cô ấy đi theo cố níu kéo tôi. - Anh Huy dù em có ích kỉ đến đâu thì em cũng thật lòng yêu anh em ngyện yêu anh mà không cần anh đáp trả… - Tôi không cần tình yêu mù quáng của cô. - Đúng em yêu anh đến mù hết con mắt rồi và không ai có thể thay thế anh dù có giết chết ổng em cũng sẽ làm. - Cô nói lại thử xem. - Dù có giết chết ổng em cũng sẽ làm. - Cô điên rồi. - Đúng! Em điên rồi. Em vì anh mà làm tất cả mọi chuyện này chỉ mong có được tình cảm của anh nhưng anh một chút cũng không cho em tất cả những gì anh đối với em đều là giả tạo. - Vì cô đã giả tạo với tôi trước. Cô cần gì ở một thằng gay? Cô muốn tôi phải cho cô những thứ mà đáng lẽ cô không xứng với nó sao? - Em xứng với nó, em xứng đáng có nhiều hơn thế nữa. Sao anh không bỏ ra chút lương tâm nhìn lại anh đã làm gì với em suốt thời gian qua. - Tất cả mọi chuyện đều do cô bắt đầu trước, điều kiện do cô đặt ra và tôi đã chấp nhận thì cô không có lí do gì trách tôi hết. - Anh nghĩ làm vậy mọi chuyện sẽ quay về vị trí cũ sao? Anh sai rồi! Bây giờ ông ấy đã làm chồng của chị em. Anh sẽ làm sao để kéo ông ấy về bên anh? Sao anh không chấp nhận sự thật ông ấy sẽ mãi mãi không thuộc về anh. - Tôi sẽ làm mọi cách để ông ấy nhớ ra và cô nên nhớ một điều rằng ông ta chỉ sống trên danh nghĩa của anh rể cô thôi hai người đó không dính liếu về mặt pháp lí nào cả. Tốt nhất chính cô nên sắp đặt mọi chuyện lại như cũ không thì mọi hậu quả cô phải chịu hết đường nhiên là tòa án sẽ kết tội cô chứ không phải một ai cả. - Làm sao mà có thể quay lại như cũ được? Anh muốn em phải làm sao? Anh nói ở bên em không hạnh phúc vậy anh ở bên Jongwon thậm chí là ông ta thì anh có hạnh phúc không? Jongwon anh ấy mất rồi còn ông ấy không nhớ cái gì về anh cả, hai người đã từng quan hệ trong lúc ông ấy không nhớ gì về anh thì sao chứ? Có thay đổi gì không? Không phải anh vẫn khóc vì ông ta sao? Chỉ có em mới có thể cho anh hạnh phúc nhưng mà tại sao anh không chịu hiểu.
|