Dượng Ơi! Làm Chồng Con Nha
|
|
Lời nói đau đến xé lòng của tôi lúc ấy tôi vẫn còn nhớ không thể nào quên được. Khi cô ấy nghe được lời nói đó của tôi liền lau nước mắt. - Anh sẽ hối hận với những lời anh nói và cả em cũng vậy. Nói xong cô liền bỏ đi, tôi liền ngồi xuống đất hai tay chống xuống đất mà khóc tôi thật sự không muốn khóc nhưng nó thì vẫn cứ chảy, nước mắt của tôi hòa cùng với đất chợt anh ấy ôm tôi vào lòng tôi càng khóc to hơn. Tại sao mình lại khóc chứ mình khóc vì rời xa ông ta sao? Mình khóc chỉ vì tiếc vì hối hận những điều mình làm sao? Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Anh ấy dìu tôi vô nhà, tôi thì ngồi thần ra ở ghế còn anh ấy thì lo nấu đồ ăn. Tôi nhìn anh ta mà cười không nổi tôi lấy điện thoại lên mở bức hình của dượng ra cười mỉm. “Cười để làm cái gì chứ ông ấy sẽ không xuất hiện trước mặt mình nữa” lời nói tận đấy lòng nhưng tại sao lòng tôi cứ mong chờ rằng ông vẫn còn ở đâu đó quanh đây. Chợt đồ ăn xuất hiện trước mặt tôi, tôi bất chợt nhìn thì ra là anh, anh vẫn nở nụ cười với tôi như an ủi. - Ăn đi. Anh ta vẫn cúi mặt mà ăn phần cơm của mình tôi vẫn ngồi im nhìn anh ta bây giờ bắt tôi ăn sao mà nuốt chứ nhưng tôi vẫn cố cầm muỗng lên bỏ thức ăn vào miệng. - Ăn không nổi thì đừng ép mình. Tôi nhìn anh rồi khẽ gật đầu mà buông muỗng, anh đẩy nhẹ ly nước về phía tôi. Tôi cầm lên uống thấy anh nói mấy chữ trong họng không thành lời nhưng tôi có thể đọc khẩu hình miệng nên biết anh ta nói cái gì bỗng ly nước tuột khỏi tay tôi rớt xuống sàn. - Sao vậy? “anh lo lắng hỏi” - Không. “tôi quơ tay” Thấy tôi không sao anh ngồi lại ghế lặng mặt nhìn tôi. - Anh nghĩ em làm vậy có hơi quá đáng. - Quá đáng? Chuyện gì? “Tôi lấy tay lau miệng mắt trao tráo nhìn anh ngạc nhiên” - Em biết nhưng em vẫn hỏi anh sao? Rồi tôi biết anh định nói gì rồi nên đảo mắt nhìn chỗ khác mà trả lời anh. - Không gì là quá đáng với cổ cả, em… - Mẹ anh từng nói phụ nữ thì mình phải tôn trọng họ hơn là… “Tôn trọng” với cổ thì tôn trọng được cái quái gì. - Tôn trọng? Tại sao phải làm vậy? Trong khi cổ là người nói dối gạc em, gia đình cô ta cũng là người gây ra tai nạn cho dượng em. - Tai nạn đó không ai muốn cả. Em phải tỉnh táo xem xét tình hình chứ? Lời anh nói khiến tôi phản nộ mà bật dậy. - Tỉnh táo? Xem xét tình hình? Nếu như người đó là người thân của anh thì anh có thể bình tỉnh, tỉnh táo để nhìn rõ vấn đề không? - Anh nói ra là không muốn cải lộn với em. Anh đứng lên chỉ tay lên mặt tôi rồi cũng nhanh chống bỏ xuống. Tôi đã thấy anh tức giận rồi, thật thì lúc đó tôi cũng hơi đơ người không dám nói gì. - Chắc chắn mẹ em cũng đã từng nói khi lấy người ta về làm vợ thì đừng làm người ta đau khổ. Nghe lời anh nói tôi nhìn thẳng vào anh mà hình ảnh của mẹ lại hiện trong đầu tôi. - Mẹ mong con sẽ thay đổi, mẹ không muốn con giống ông ta, mẹ muốn con có một gia đình, và khi con đã có gia đình rồi thì không được leo lên chiếc xe đỗ của ông ấy làm khổ người phụ nữ mà con lấy làm vợ.
|
Chợt bừng tỉnh tôi nhẹ thở dài quay qua chỗ khác anh vẫn nói tiếp. - Nhưng thật không may là anh không thể làm điều đó nhưng nếu có thể làm điều đó thì cũng sẽ không có cơ hội, anh không biết là em với cổ có hợp nhau hay không nhưng em làm điều đó với cổ là không đúng. - Nhưng nhượng với kẻ thù em không làm được. - Em vẫn chưa có cái mà em cần, em vẫn khóc khi cô ta bước đi… - Em không khóc vì cổ. “Tôi phản bát” - Anh không cần biết em khóc vì ai nhưng em đang lưu luyến điều gì đó, em hãy quay về và cho mình một câu trả lời đi. Anh chỉ tay ra cửa khiến tôi lo ngại liệu anh muốn gì. - Anh viện cớ đuổi em? Được, Jongwan anh muốn em đi em sẽ đi. Tôi quay mặt bỏ đi thì ảnh nắm tay giữ lại. - Không phải, anh chỉ muốn tốt cho em. - Tốt cho em sao? Bằng cách kêu em về đó, đối mặt với ổng em không làm được. “Tôi quay lại nhìn anh mà như muốn khóc” - Em chắc không? Em chắc điều mình nói không? Em vẫn tin là ổng mất sao? - Ý anh là gì? - Ý anh là ở Việt Nam em thường nói cái gì đó mà sống rồi cái đó chết á? - Sống phải thấy người chết phải thấy xác. - Đúng câu đó đó. Nói từ miệng mình ra đúng là có chút đắng nhưng tôi thấy cũng đúng chỉ dựa vào cái tờ giấy đó thì không đủ chứng minh mọi thứ với lại mình làm như vậy với cổ thì cũng có hơi… Tôi đi lại ghế ngồi xuống mà đâm chiêu suy nghĩ được một lúc rồi tôi cũng quyết định về lại nơi đó. Mà công nhận nha trí nhớ tôi tốt thiệt. - Được, em nghe lời anh về đó. Anh ta thấy tôi nói vậy cũng nhẹ lòng hơn mà ngồi xuống bên tôi. - Ừm. Mà em có định chuyển tuyến về chỗ cũ không? - Tại sao em phải về chỗ cũ làm? - Em định chạy xe từ đó tới tuyến mới làm sao? Xa lắm đó! - Có gì đâu em đi sớm là được. - Từ nhà anh chạy tới đó cũng mất 6 cây nếu chạy từ nhà em cũng phải mất 10 cây đó còn tuyến cũ thì chỉ mất 5 cây thôi, hơn gấp đôi rồi còn gì. - Lo gì chuyện đó chuyển rồi chuyển lại rối lắm cứ để vậy đi. Tôi bỏ lên lầu trong đầu tôi lúc đó cứ lo tỏ ra quan ngại về chuyện về ngôi nhà đó vì mình là người rời khỏi căn nhà đó trước bây giờ mà mò về có hơi kì nhưng vẫn có cảm giác là mình nên về đó vì đang có gì đó đang chờ mình một cảm giác rất quen thuộc và quyết định cuối cùng trong đầu mình là trở về nơi đó phải về vậy thôi.
|
Chợt tôi cảm thấy mệt mỏi về mọi thứ đã qua đây và làm quốc tịch ở đây nếu tôi muốn về Việt nam cũng hơi khó, thôi cứ để một ngày nào đó tôi không còn hối tiếc gì ở đây nữa tôi chắc chắn sẽ về Việt Nam. Tôi định chợp mắt một chút ai ngờ ngủ luôn mà không hay. Tôi bước xuống lầu thì thấy anh đã làm đồ ăn sẵn ngày nào mà không vậy tôi nở nụ cười rồi ngồi xuống ăn cùng anh. Tưởng rằng ngày hôm nay sẽ không có gì quá lạ lẫm thì đột nhiên tôi nhận ra một điều anh ấy quan tâm tôi nhiều hơn vì cái gì đây nhỉ? Đây là câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi lúc đó. Anh đang gọt táo còn tôi thì soạn bản thảo không ai nói với ai câu gì định bụng quay lại hỏi anh vài điều thì anh bỏ miếng táo vô miệng tôi rồi cười nhẹ lúc đó tôi đứng hình luôn không làm được gì hết. - Em ăn đi. Nghe anh nói tôi định người lại rồi quay lại đánh máy tiếp tôi có cảm giác hơi lạ có cảm giác tôi phải chiều anh về mọi thứ nếu không tôi sẽ hối hận. - Anh coi giùm em cái bản thảo này đi, có gì em sửa. Tôi quay qua nhìn anh thì… Hai tụi tôi đã hôn nhau cái này là môi chạm môi luôn đấy. Quá bất ngờ cũng không biết làm gì thôi cứ để anh ấy hôn vậy. Anh dường như không có ý định bỏ môi tôi ra giống như anh đang muốn nếu kéo một cái gì đó ở tôi. - Anh yêu em. Nói xong câu đó anh bỏ đi ra khỏi nhà tôi vẫn không có động tĩnh gì, tôi đã chết lặng vì câu đó đến khi tôi có thể định hình thì anh đã đi khỏi. Tôi liền suy nghĩ liệu mình có thể chấp nhận anh không ngay lúc này trong khi tôi không thể quên dượng mình thì làm sao tôi có thể cho anh thứ hạnh phúc mà anh muốn tôi còn chưa có ly dị vợ tôi vẫn đang bị trói buột hiện giờ tôi vẫn chưa thể cho anh câu trả lời thích đáng được và chắc rằng anh cũng hiểu điều đó. Tôi vội chạy ra khỏi nhà để tìm anh, tôi muốn nghe câu đó thêm một lần nhưng tại sao anh lại nói câu đó chứ vì điều gì. Tôi cứ chạy như vậy đi tìm anh, trời thì bắt đầu trở lạnh nó khiến tôi nhớ lại cảnh cách đây 3 năm sự lạnh lẽo này tôi không muốn nó lập lại nữa thật sự không muốn. Tôi đột nhiên đứng lại không chạy nữa cũng không muốn tìm anh nữa tôi bắt đầu suy nghĩ anh là gì trong khi trong người tôi chỉ có mình dượng anh ấy chỉ là người thoáng qua rồi cũng sẽ rời đi nếu anh ta muốn nếu kéo tôi thì tự mình cho mình một cơ hội chính tôi đây cũng sẽ mở lòng ra nhưng mở lòng được hay không thì tôi không biết cứ để cho số phận trêu đùa tôi. Nó đã trêu đùa tôi một lần rồi một lần nữa thì đâu có sao tôi chấp nhận được. Tôi quay về nhà mở cửa ra thì thấy anh ngồi ở ghế ăn mặc sơ xài thấy vậy nên tôi đi lên lầu lấy cho anh chiếc áo khoác lên người anh, anh nắm lấy tay tôi trong khi anh vẫn nhắm mắt tôi cứ tưởng anh ngủ chứ. - Em nghĩ sao? - Sao? “Tôi vẫn ngây người” - Em coi anh là gì trong đời của em. Bạn, người yêu hay là người thay thế.
|
Tôi định mở lời nói thì anh đã ôm chầm lấy tôi. - Cho anh một lần có em được không? Anh biết mình không có nhiều thời gian nữa, một lần thôi. Anh nhỏ nhẹ cầu xin khiến tôi cũng có chút nhẹ lòng lúc đó tôi cứ nghĩ vì tôi sắp xa anh nên anh mới như vậy nhưng không phải vậy. Chỉ có thời gian mới cho tôi biết hết tất cả. Tôi bỏ anh ra mặt đối mặt tôi nhẹ gật đầu đồng ý tôi muốn cho anh một cơ hội một lần được có tôi. Tôi nghĩ vì anh ham muốn nên muốn có tôi. Nhưng anh thật sự yêu tôi rất yêu tôi. Được sự đồng ý của tôi anh hôn tôi mà nước mắt tôi đột nhiên chảy nó chảy vì cái gì thì tôi không biết chỉ biết anh lấy tay lâu nhẹ nó đi. Lại một lần nữa anh áp vào cổ tôi ra sức liết mút hương toát ra từng cổ khiến anh say đấm mà bị cuốn vào nó không dứt để lại vô số dấu hôn điều đó khiến tôi cảm thấy thực sự thỏa mái mà bật lên tiếng rên ma mị. - Ư…ưm.. Anh bế tôi lên hai chân tôi vòng qua eo anh tay thì choàng ở cổ tôi cười nhìn anh, anh cũng cười đáp lại tôi nó hạnh phúc không hạnh phúc chứ tôi cảm giác như mình không có bất cứ nổi bất hạnh nào cả ước gì tôi tìm anh sớm hơn thì cuộc đời tôi có thể trải đầy hoa hồng rồi. Tôi chủ động hôn anh. Tôi đang cố tìm lối thoát nhưng không thể tôi cảm thấy ngột thở chợt buông bỏ thì từ miệng hai người đã có sợi chỉ bạc ướt ác, ánh mắt tôi đọng nước kèm theo cái nhìn triều mến anh nhẹ vuốt má tôi, tôi cố gắng bắt lấy đôi tay ấm áp đó mà thở gấp. Bây giờ động huyệt của tôi đã không chịu được rồi chỉ mong có cái gì lấp đầy thôi nó cứ luôn tuôn nước khiến nó co rút mạnh hơn khao khát nhiều hơn hai chân tôi chà xát lại cố kìm nén lại nhưng không được. Chợt tôi lấy ngón tay cảm anh ấy mút anh khẽ rùng mình cử động ngón tay trong miệng tôi. Bàn tay còn lại cũng ranh mãnh mò xuống tư mật của tôi mà quấy nhiễu. Thuận tay anh cởi hết nút áo để lộ ra nhũ hoa đang dương cứng vì anh, anh lấy tay gãi gãi khiến tôi khó chịu đột nhiên xúc giác tôi bắn lên vì cảm nhận được hơi ấm từ anh anh đang mút lấy nó còn lấy tay từ trong miệng tôi ra mà nắn lấy bên kia khiến tôi hài lòng, tôi cố bật ra tiếng rên để cho anh biết rằng anh đang làm rất tốt. Luấn lấy nhau một hồi hai người đang trần như nhuộng hôn nhau điên cuồng tôi mò xuống phía dưới của anh cố nắm lấy cái thứ đang dương cứng của anh mà vuốt ve, anh ngồi dậy kéo tôi ngồi theo ánh mắt anh đao đáo nhìn tôi, tôi không muốn phục tùng nó bằng miệng tôi không muốn chỉ lấy tay thủ dâm cho anh chợt tôi hôn lên nó rồi anh xuất lên mặt tôi. Không có cái gì phản chiếu nên tôi không biết bộ dạng của mình thế nào nhưng anh lại hôn lên má tôi rồi đi lấy khăn lâu những vết dơ trên mặt tôi. Sự ân cần của anh khiến tôi càng muốn anh hơn. Tôi không biết mình là bộ dạng gì là con người như thế nào mà khi xa dượng tôi đã quan hệ với hai người đàn ông. Điều đó đã khiến tôi không chắc mình còn dượng ở trong lòng hay không nhưng tôi có thể chắc là tôi không thể yêu ai ngoài dượng của tôi cả. Anh đỡ tôi ngã lưng xuống giường rồi cũng nằm theo tôi, anh ôm tôi, tôi có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của anh. Tôi lấy chân chà xát cây gật gần như ngủ yên của anh. Dường như anh biết tôi đang nghịch gì nên lên tiếng cảnh báo. - Nó khó khăn lắm mới yên được em đừng đánh thức coi chừng em hối hận đó. - Mặc kệ người ta khó chịu.
|
Anh lấy bàn tay thò ra đằng sau của tôi đụng chạm tới hậu huyệt nó liền co rút dữ dội vì dâm thủy còn chưa kịp khô nên anh thuận lợi cho ngón tay vào nó khiến tôi đau mà nhăn mặt đánh nhẹ vào ngực anh. Chắc là lâu quá không làm nên mới chật như vậy. Hihi cứ coi là trai tân đi. - Đau hả? - Ừm. Anh động nhẹ khiến tôi làm quen rồi từ từ cho thêm một ngón rồi thêm một ngón nữa nó khiến tôi phát điên lên mất vì sướng. Anh cứ chọt lại chọt tới điểm mẩn cảm khiến tôi sướng rơn người thỏ thẻ vào tai anh những lời như thuốc phiện, cứ cố bám chặt lấy vai anh thỏa sức mà rên rĩ. Chợt anh rút nó ra khỏi người tôi, anh bước tiến về phía sau kéo mông tôi lên cao mà tiến vào. Tôi thật sự thỏa mãn về điều đó nó thật sự đã được lấp đầy anh ra sức thao tôi cố gắng cho tôi những giây phúc hạnh phúc nhất. Tôi cứ nằm đó đón nhận sự sung sướng từ anh. Thôi kể nhiêu đó thôi mình thật sự không nhớ rõ lắm lúc đó với lại chỉ nhớ có nhiêu đây à thông cảm nha. Sáng hôm sau ánh nắng chiếu nhẹ vô phòng khiến tôi thức giấc tôi vẫn biết mình đang nằm trong lòng anh được anh ôm ấp. - Dậy rồi à? Câu hỏi nghe quen thuộc bay vào tai tôi khiến tôi càng muốn làm nũng với anh hơn. Tôi đã áp sát vào bờ ngực của anh mà cọ đầu anh khẽ xoa đầu tóc của tôi. Tôi ngước lên nhìn anh thì anh vẫn nhìn tôi với cặp mắt ân cần như mọi ngày. Tôi ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt anh mà suy nghĩ. - Sau đêm hôm qua mình có nên ở lại không nhỉ? Người mà mình không nghĩ sẽ cùng người ấy ân ái thì tinh dịch của anh ta đang nằm trong người mình mà tuông ra ngoài. Nhưng mình không yêu anh ta hay mình chỉ thương hại anh ấy hay chỉ là giải quyết sinh lý của đối phương, trời ơi Huy mày bị cái gì vậy mình chỉ có dượng thôi mà sao lại ân ái cùng người khác chứ. Tôi đang vò đầu bứt tóc để suy nghĩ thì anh chồm tới ôm tôi vào lòng khiến tim tôi đập nhanh hơn một nhịp mặt ửng đỏ nóng hổi. Anh không nói gì hết chỉ ôm tôi như vậy nên tôi khẻ mở lời. - Anh thật sự muốn em về đó sao? - Không, anh muốn cùng em đi hết quãng đường cuối cùng của cuộc đời anh. - Vậy tại sao anh không giữ em lại? - Anh không muốn ép buột em, anh biết dù anh có giữ em lại thì em cũng không hạnh phúc, anh biết mình không thể thay thế ông ấy dù ông ấy có ở đâu hay ra sao thì em cũng chỉ dành trọn trái tim này cho ông ấy mà thôi. Tôi đẩy nhẹ anh ra. - Sao anh chắc được điều đó? - Tối qua lúc em mê mang em đã gọi tên ông ấy. Tôi đang xấu hổ mà cúi mặt xuống cũng nhờ chính câu trả lời của anh tôi biết ông ở trong tim tôi quan trọng như thế nào.
|