Dượng Ơi! Làm Chồng Con Nha
|
|
Ngày định mệnh cũng đã tới tôi chờ ngày này lâu rồi, à không, chừng mấy tuần à. Cô ta với chị của mình đi mua đồ chuẩn bị đón ông về còn tôi thì ngồi ở sofa phòng khách gương mặt hướng ra cánh cửa đang chờ đợi điều gì đó. Phải tôi đang chờ ông ta. Nghe tiếng còi xe tôi biết ông đã về nhưng tôi vẫn bình tĩnh nhất định tôi phải hỏi ông cho bằng được những gì mà tôi muốn. Mở cửa ra ông hớn hở chạy tới ôm tôi vào lòng như ngàn năm xa cách vậy, tôi vẫn giữ gương mặt lạnh như băng đó mà không nói lời nào. Được một hồi tôi đẩy mạnh ông ra tát ông một cái ván trời. Ông đưa mặt khó hiểu nhìn tôi. - Ông đã làm gì dượng của tôi? - Cậu nói gì vậy? Dượng của cậu tôi đã làm gì? - Đừng có mà giả nai, trơ trẻn ông giết người ta mà không không chút ấn tượng nào sao? - Cậu? “ông tức giận” - 2 năm trước ông đã làm gì ông nhớ không? Ông có hiểu cảm nhận của tôi không? Ông nói đi chứ! - Tôi nói cho cậu biết tôi không giết ai hết. - Đỗ Thái Kiệt ông nhớ không? Ông đừng có nói là ông quên rồi nha, người bị ông tông rồi chết trong bệnh viện đó. Tôi nói tới đó bỗng ông ôm đầu khóc thét, quằn quại ở sofa đối diện, tôi nhìn nhưng không muốn cất chân qua chợt tim tôi đau rất đau thâm tâm tôi cứ muốn chạy tới ông nhưng trí óc tôi lại không muốn, tôi chỉ khóc. Tôi mần tượng được cảnh tối đó ông cũng than đau đầu giống hệt vậy nhưng tôi không muốn liên quan gì đến ông nữa. Tôi cất bước ra khỏi nhà thẩn thờ mà bước tôi cũng không biết mình bước đi đâu nữa, tôi đã khóc vừa đi vừa khóc tôi không thể làm gì được thật vô dụng. Chợt…. Tít tít! Một chiếc xe đang lao về phía tôi, tôi không tránh cũng không phản ứng tôi rất muốn đi theo ông chết theo cách của ông nhưng lại có người kéo tôi vào lề. Người đó đã cứu tôi. Nghĩ lại lúc đó tôi thật ngốc và cũng cảm tạ người đó đã cứu tôi nếu không tôi cũng không sống trên đời và đang sống hạnh phúc với những gì mình đang có. Tôi ngồi trọn trong lòng người đó mà khóc không biết bao lâu nhưng áo người đó đã thấm ướt nước mắt của tôi. Tôi khóc đến nổi thiếp đi và có lẽ người đó đã đưa tôi về nhà của hắn. Mở mắt ra tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng khá đơn giản nhưng tiện nghi vô cùng ngồi bật dậy vội dụi mắt nhìn xung quanh bỗng có một thanh niên cao ráo cầm ly nước bước đến chỗ tôi ôn nhu bảo. - Cậu uống đi. - Cảm ơn! - Cậu làm gì mà như người mất hồn chút nữa là mất mạng rồi. - Rồi sao không liên quan tới anh. - Những lúc này tôi thấy cậu giống đàn ông hơn đó. - Anh! - Thôi không chọc cậu nữa, nghỉ đi.
|
Anh ta bước ra gần tới cửa tôi mới thoáng nhớ ra là người nhân viên trong văn phòng tôi chợt cười. Vội bước xuống theo anh. Đứng ở cửa bếp quan sát hết hành động của anh. Nói thật tâm trạng lúc đó tôi buồn lắm nhưng không biết sao gặp anh ta tôi lại trở nên vui hơn. Tôi chợt nghĩ nếu mình ở đây thì sao nhưng tôi loại ngay có vợ rồi và vừa mới biết dượng tôi mất vậy mà còn có tư tưởng biến thái như vậy. Tôi cứ nhìn anh ta cười chợt anh ta quay lại cười mỉm với tôi trong tít tắc tim tôi như tan ra nhưng nó cũng nhanh đóng băng chợt tôi bỏ đi. Tôi lên phòng ngồi co rúm lại trên giường nhớ lại những lúc mình đã từng yếu đuối từng hạnh phúc từng đau khổ nó cứ hiện diện trong đầu không thể nguôi ngoai được. Tôi cứ tưởng sẽ được gặp ông nhưng ai dè…. Bỗng cánh cửa mở ra, anh ta bưng khây đồ ăn vô cho tôi. - Ăn đi. - Cảm ơn. - Sao cậu lại bỏ đi? Bộ cãi nhau với vợ à? - Sao anh biết tôi bỏ đi? Mà nếu tôi có cãi thì ai đâu quan trọng. Anh ta cứ nhìn tôi ăn mà cười trong đầu tôi nghĩ chắc anh ta bị cái gì á cứ cười hoài ngại chết đi được. Bỗng có điện thoại gọi đến là ông ấy, tôi không thèm nghe. Cứ thấy điện thoại reo hoài nên anh ta lấy mà nghe. Ôi trời tự nhiên ghê. - Huy cậu về nhà cho tôi. Ông nói lớn đến nổi tôi có thể nghe thấy mà mén sặc thức ăn ra ngoài vội quơ tay ý là đừng trả lời nhưng anh ta lại làm ngược lại. Anh ta ra ngoài để nghe máy mặc kệ tôi có đồng ý hay không. Thôi kệ cứ để anh ta muốn làm gì thì làm đi với tài ăn nói của anh ta chắc tôi sẽ được ở đây vài ngày ơ mà tôi đang hận ổng ở đây bao lâu mà chẳng được. Anh ta vô ngồi bên giường xoa đầu tôi rồi bảo. - Ngày mai trưởng phòng sẽ đến đón cậu. - Ai thèm về. - Nếu cậu và trưởng phòng có gì hiểu lầm thì từ từ giải thích cậu bỏ đi như vậy thì sẽ không có được câu trả lời đâu. Câu nói của anh ta không lọt vô tai tôi dù một chút tôi hận ông người đã gây ra tai nạn năm đó cướp mất người tôi yêu thương nhất, bỏ qua cho ông hay là tìm một câu trả lời từ miệng của ông tôi cũng không thèm nữa. Tôi quấn người vào chăn cuộn tròn lại mà ngủ nó khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn. Tôi không biết anh ta nghĩ gì mà leo lên giường ôm tôi vào lòng, tôi thấy khó chịu nên đẩy anh ra rồi bật dậy. - Sao anh ôm tôi? Còn nữa anh phải ra chỗ khác ngủ chứ? - Đây là nhà của tôi và chỉ có một cái giường tôi không ngủ trên giường chứ ngủ ở đâu? Tôi cứng họng nhưng vẫn cố tìm cái gì đó để anh ta ngủ riêng, nếu anh ta ngủ chung chắc tôi sẽ động dục mất. - Hay là anh ngủ dưới đất đi. - Không! Tôi không quen.
|
Thấy tôi đang tìm cách đuổi khéo nên anh cố ý chọc tôi. - Tôi thích ôm cậu ngủ không được sao? - Đương nhiên là không rồi. Công nhận lúc đó tôi giả điên thiệt. - Thật? - Muốn làm gì thì làm. Tôi nói xong liền trùm chăn kín mít. Tôi ngại muốn chết tự nhiên đi nói câu đó không khác gì tôi đang tạo cơ hội cho hắn. Tuy lúc đầu còn không quen nhưng dần tôi với anh ta đang cùng một nhịp thở và tôi cảm thấy thật ấm áp nó có thể giảm đi phần nào trong tâm tôi. Sáng hôm sau ông tới nhà đón tôi về, tôi rất không muốn về cứ nhìn anh ta mãi như cố tình ra hiệu tôi không muốn đi nhưng anh ta cứ cười rồi vẫy tay chào tôi khiến tôi phát nóng. Về tới nhà tôi đi thẳng vào phòng cô ấy cũng vội đi theo. - Anh! Hôm đó, anh hỏi anh rể những gì vậy? - Không có gì. - Sao anh bỏ đi chứ, có biết là em lo cho anh không em nhắn tin cho anh rất nhiều nhưng anh lại không trả lời em. Nghe cô nói có nhắn tin tôi lấy điện thoại ra kiểm tra đúng là cô ta có nhắn cho tôi thật nhưng tôi lại không có tâm trạng nói chuyện với cô ta giục điện thoại xuống giường bỏ đi vào nhà tắm mà không quên tỏ thái độ lạnh lùng với cô ta. Cũng đã hai tháng kể từ khi chuyện đó xảy ra ở công ty càng ít nói với ông thì ở nhà dường như tôi không nói với ông một câu nào, ăn xong rồi thì đi vô phòng không nói với ai câu nào. Nhưng ngược lại tôi lại rất thân thiết với anh Jongwan rất đúng anh ta tên là Jongwan không biết tại sao tôi lại khá thân thiết còn cười nói vui vẻ với anh, tôi cảm thấy mình rất tham lam nhưng cũng đúng thôi thốn thiếu tình cảm lại có một người ân cần với tôi thì dễ bị xa ngã thôi. Tôi coi anh ta nhưng người cùng chăn gối với mình đối xử rất ngọt ngào tôi có linh cảm phải làm vậy và không hối hận về việc làm của mình. Hôm nay tôi chiều cô ta nên đã dẫn cô ta đi chơi lúc về cũng đã sặp tối rồi. - Bọn em về rồi ạ. - Về rồi cất áo ra cơm luôn. "ông nói" - Cảm ơn tôi không đói cứ ăn trước khỏi chờ. Tôi bỏ thẳng lên lầu. - Nè cậu nhớ làm bản báo... - Tôi biết không cần trưởng phòng Lee nhắc. - Hứ.. Cái thái độ gì đây? Cậu nói chuyện với anh rể của mình như vậy à? “chỉ nói có vẻ tức giận” - Chị bớt nóng em sẽ nói chuyện với ảnh. Cô ta lườm tôi một cái rồi bỏ lên phòng tôi cũng cất bước theo. Vào phòng tôi cở áo khoắc ra rồi ngồi vào ghế cô ta bắt đầu khó chịu nhìn tôi bằng ánh mắt viên đạn. - Anh có biết là hồi nảy anh đã làm gì không? Dù dì anh ấy cũng là bậc tiền bối anh... - Thật ra cô muốn nói gì đây? - Anh coi lại cách cư xử của mình đi. - Tôi có cái này để làm việc “tôi chỉ vào đầu mình” anh ta ở ngoài có thể là tiền bối của tôi nhưng trong căn nhà này không có chủ nghĩa tôi sẽ coi trọng anh ta.
|
- Vì lí do gì mà anh phải như vậy, không phải lúc trước hai người thân lắm sao? - Đó là chuyện của lúc trước "tôi hét" còn bây giờ anh ta trong mắt của tôi là đồ tồi. - Em biết lí do khiến anh tức giận và hận anh rể đến như vậy nhưng anh cũng phải cư xử như là một bậc hậu bối. Em biết ảnh rất giống dượng của anh và anh.... Tôi bót họng cổ. - Cô nhắc đến người đó thêm một lần nữa tôi sẽ giết cô. - Anh buông em ra... Buông ra..."ho" Anh muốn giết luôn vợ mình hay sao vậy? Bộ em nói sai hả? Chuyện của anh em biết hết, dù anh có muốn dấu người khác thì cũng không cần bóp cổ vợ mình như vậy. Em biết anh rất thương dượng của mình anh không kiềm lòng được khi ông ấy mất nhưng anh cũng phải chấp nhận anh không được vì chuyện này mà gấu gắt với người khác được. Anh... - Im... Tôi không muốn nghe những gì cô nói nữa. Cút!! Cổ tức giận bỏ ra khỏi phòng tôi lúc đó rối hơn bao giờ hết, khó chịu, tôi rất muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt tôi không chịu được nữa, tôi bước tới tủ đồ lấy hết đồ ra ngoài bỏ vô vali thì có điện thoại reo lên là mẹ tôi, bà gọi thật đúng lúc ngay lúc tôi đang cần tâm sự tôi liền nhanh tay bắt máy. - Con nghe nè mẹ. - Sống ổn không con. - Tạm. - Con đang có chuyện gì đúng không? - Mẹ! Mẹ… Tôi đã khóc. Tại sao lại như vậy? Tại sao tôi lại có thể yếu đuối trước mặt mẹ của mình? Nhưng biết làm sao bây giờ miệng muốn nói về ông nhưng nói không được mà cứ thay vào đó là nước mắt, tôi cứ bịt miệng mà khóc càng khiến mẹ tôi sốt ruột muốn biết tôi bị làm sao nên cứ hỏi. - Sao vậy con? Nói cho mẹ biết đi. - Dượng… Ông ấy… - Ông ấy sao? - Mất rồi. Nói tới câu đó tôi òa khóc nhiều hơn mẹ tôi cũng khá sững sốt về chuyện này bà cũng không kiềm được nước mắt nữa. Tôi biết mẹ còn thương ông lắm và đang không thể chấp nhận được sự thật này. Bà tắt máy bất ngờ khiến tôi không nói gì thêm được tuy rất muốn tâm sự với bà thêm chút nữa nhưng không được tôi cũng không có dũng khí để gọi cho bà được. Tôi dọn đồ đạc xách vali xuống lầu lái xe đi mặc cho cô ta hỏi tôi, tôi cũng không thèm trả lời. Tôi lái xe đi nhưng không biết đi đâu bèn nhớ ra nhà Jongwan nên lái xe tới đó. Đứng tước cửa nhà nhưng tôi không có dũng khí để bước vô bỗng anh ta mở cửa tôi liền chạy tới ôm anh ta mà khóc nức lên. Tôi rất muốn cho anh ta thấy sự yếu đuối của tôi muốn được anh ta che chở, bao bọc. Anh ta bế tôi vào nhà tôi không quan tâm mà nằm gọn trong lòng anh. Tôi đã ở đó ba tháng. Có nhiều lúc tôi nghi anh ta cũng giống tôi là đồng tính. Nghi thì nghi vậy thôi chứ đâu chắc chắn được. Cuộc sống của tôi như vậy cứ trôi qua anh cũng trao cho tôi sự ân cần nhiều hơn không giống như là một người đồng nghiệp hay nói cách khác là bạn thân mà giống như người vợ vậy. Tôi còn nhớ cái mùa đông năm ấy rất đáng nhớ. Tại sao tôi lại nói như vậy thì để tôi kể cho nghe. Anh ta dẫn tôi đi mua đồ cho mùa đông năm này. Vô cửa hàng anh cố ý lựa đồ của tôi hơi giống đồ của anh các nhân viên bán hàng đều nhìn chúng tôi mà cười tôi có cảm giác thấy mình rất hạnh phúc không rõ nó thật sự mơ hồ. Đi tới chỗ bán khăn choàng tôi liền kéo anh vô thì bắt gặp ông ta cùng vợ của mình đi mua sắm tim tôi chợt đau, khó thở đến không hiểu nỗi tôi liền kéo anh đi thật xa nơi đó nơi mà tôi có thể không nhìn thấy ông. Bí mật luôn từ ngày tôi rời khỏi đó liền chuyển tuyến khác làm. - Nè, sao lại tránh mặt chứ? - Anh không cần biết.
|
Anh ta đột nhiên áp gần vào tôi vòng qua ôm eo tôi khiến tôi không muốn vẫy vụa hihi vì tôi thích mà. - Không nói thì thôi, không ép cậu, về thôi em yêu. Nói xong anh ta vội đi mất tôi lật đật đi theo. - Nè anh nói vậy là sao chứ. Cái gì mà cậu? Cái gì mà em yêu? Nói lại nghe đi. Về tới nhà tôi thấy có chiếc xe đậu trước nhà, anh ta bước ra khỏi xe và cũng ngăn tôi ra ngoài, anh bước tới đó thì có một cô gái bước ra là cổ, vợ của tôi. Tôi thấy hai người nói chuyện được một hồi thì lớn tiếng với nhau, cô ta muốn gặp tôi, hơn bao giờ hết cô muốn gặp tôi để nói rõ chuyện tôi bỏ đi, đã mấy tháng rồi còn gì, kể từ khi tôi ra khỏi nhà tôi đã định đêm giấy ly dị tới cho cô ta ký nhưng tôi không làm được giống như đây chưa phải là lúc vậy, tốt rồi cô ta tới đây tiện thể đưa cho cô ta ký luôn một thể. Tôi bước ra khỏi xe. - Vào nhà rồi chúng ta nói chuyện. Anh ấy nhìn tôi khó hiểu. Vào nhà tôi pha cho cổ tách trà nóng rồi ngồi gần anh ta mà trò chuyện với cô khiến cô tức mà lôi tôi về phía mình. - Anh là chồng em mà phải ngồi với em chứ? Ngồi thì ngồi tôi sợ gì chứ. - Cô tới đây làm gì? - Đương nhiên là đưa anh về nhà rồi. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô như dò xét. - Chỉ có một mình cô muốn… Nhưng rất tiếc, tôi không muốn về. - Anh rể cũng muốn anh về nữa. Ông ấy cũng muốn tôi về, có thật không? Làm sao mà tôi tin cô ta được cơ chứ nếu ông ta muốn tôi về thì ngay lúc gặp ở siêu thị ông ta đã đuổi theo mà lôi tôi về rồi. Tôi cũng thắc mắc tại sao lúc đó tôi lại nghĩ như vậy vì điều đó chỉ có dượng của tôi làm thôi, hứ linh cảm mắc bảo. Bây giờ thì tôi tin rồi, đúng là trái tim mà kết hợp với lý trí sẽ cho ta biết nhiều thứ mà. - Tức cười ông ta cũng muốn tôi về sao? Ông ấy muốn coi tôi sống chết thế nào sao? “tôi cố tỏ vẻ cười cợt” - Không phải, anh không được hiểu lầm anh ấy. - Vốn vĩ là vậy mà, ông ta không phải là cái gì để tôi phải về hết. - Coi như anh vì em đi được không? - Vì cô thì càng không thể, à cô sẵn tiện tới đây vậy ký luôn vô tờ này đi. Tôi lấy tờ giấy ra để ngay trước mặt cô, cô cầm tờ giấy lên mà tay run rẩy vội bỏ tờ giấy xuống bàn nắm lấy cánh tay tôi mà nếu kéo. - Đơn li dị? Anh đùa hả? Em sẽ không ký đâu. “cổ cương quyết” - Cô cứ cầm về đi tôi đã ký rồi còn chờ cô thôi. Cô ta cầm tờ giấy đó xé tan nát trước mặt tôi và thảy vào người tôi. - Không đời nào em ký nó. Tôi trừng mắt nhìn cô nắm lấy tay cô kéo ra phía cổng anh ta cũng đuổi theo tôi và cố sức ngăn tôi lại. - Thả em ra… Đau! - Huy bình tĩnh. Tôi dừng lại trừng mắt nhìn anh khiến anh không nói gì nữa. - Jongwon! Đây không phải chuyện của anh. Tôi kéo cô tới cổng thả tay cô ra khiến cả thân người cô đập vào cổng kêu một tiếng rất to tôi thừa nhận lúc đó tôi hơi mạnh tay nhưng cô ta lại chịu đựng không một tiếng than thở. - Tôi nói cho cô biết cô không ký thì ngày nào tôi cũng gửi nó tới nhà của cô đến khi nào cô chịu ký thì thôi. - Dù anh có gửi bao nhiêu lần thì em cũng sẽ không ký. - Tôi không chịu nổi khi phải sống ở căn nhà đó lắm rồi, cô nên nhớ tôi với ông ấy là kẻ thù tôi sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy mặt ổng cô hiểu chưa.
|