Dượng Ơi! Làm Chồng Con Nha
|
|
Tôi cố gắng để không phát ra tiếng rên nhưng ông cứ khiến tôi phải rên đột nhiên tôi không chịu được nữa mà "A!" lên một tiếng, giám đốc đang bàn dự án mới thì nghe thấy tiếng lạ nên đảo mắt nhìn một hồi rồi lại tiếp tục tôi gần như nín thở khi thấy hành động đó. Rồi cũng được thở phào nhẹ nhỏm. Tôi đưa tay xuống gạc cái tay hư hỏng cũng ông ra. Trong đầu tôi cứ nghĩ ông ta sao vậy hết cái vụ trong thang máy bây giờ lại là vụ này trời ơi muốn tức điên lên luôn. Thấy tôi khó chịu nên ông không làm nữa. Tạ ơn trời tôi được thoát nạn. Tan họp ai nấy đều vội ra về còn tôi thì cố nén lại để chỉnh lại quần áo, haizz chỉ là thói quen khó sửa. Bước vô thang máy tôi chợt suy ngẫm lại những thứ diễn ra hồi nảy hôm nay chắc ông uống lộn thuốc hay sao mà lại có những hành động biến thái đó cơ chứ. Sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc xảy ra hôm nay tôi thấy nó liên quan đến câu nói ngày hôm qua. Nhưng thôi nghĩ nhiều chi cho mệt vẫn đề phòng cho chắc. Thật ra cái chuyện tối đó tôi chỉ giả bộ giận thôi vì tôi bắt đầu trước mà nhưng bây giờ tôi lại không muốn, thật ra con tim tôi muốn được ở bên ổng để tôi có thể cảm nhận được sự chăm sóc vì tôi đã xa dượng mình quá lâu rồi cũng thấy nhớ và gần ổng tôi cảm thấy rất quen thuộc tôi rất muốn tiếp diễn điều đó để có thể an ủi phần nào cho tôi. Tan làm tôi đi thang máy để xuống tầng giữ xe thì thấy anh nhân viên đó tôi chỉ cười rồi bước vô thang máy. Im lặng được một hồi anh ấy cũng bắt chuyện với tôi. - Sếp thân với cậu lắm hả? - À...ừm..anh rể vợ của tôi mà. - Nhưng tôi thấy hai người thân hơn mức đó. "Anh ta nhìn tôi rồi nở nụ cười khiến tôi lạnh xương sống" - Gì chứ? Người nhà mà thân hơn là phải rồi. Bỗng có một suy nghĩ loé lên trong đầu tôi. Không lẽ đã có người nghi ngờ mối quan hệ của tụi tôi mà nếu có thì chỉ có anh ta thôi. Chuông báo thang máy khiến tôi bay luôn ý nghĩ đó vội bước ra ngoài đi tới xe thì thấy ông đã đứng đó chờ. - Nhanh lên, còn về, trể rồi. "ông hối tôi mà cứ nhìn đồng hồ báo hiệu cho tôi cũng trể lắm rồi" Tôi gật đầu rồi nhanh lái xe đi. Trên đường đi thỉnh thoảng tôi nhìn qua coi ông đang làm gì nhưng tôi không làm được chỉ vì một chữ "ngại" tuy lúc tức tôi nói chuyện rất mỉa mai nhưng lúc bình thường như thế này thì..... Chỉ biết thở dài thôi chứ sao.
|
Cũng đã một năm tôi sống cùng gia đình ông tôi cũng khá thân thiết hơn với những người trong nhà nhưng tôi với cổ không thể nào có tình yêu được, còn ông thì có những hành động lạ nó khiến tôi có cảm giác tôi là người vợ thứ hai của ông vậy. Mấy tháng sau ông có chuyến công tác khiến trong người tôi rất dễ chịu không còn phải cảnh giác nữa. Sau hôm đó ông cũng không làm gì quá đáng với tôi chỉ lâu lâu ôm một cái hoặc vuốt nhẹ sống lưng, phụ tôi dọn dẹp hay bưng tài liệu khi không có ai. Cái điều đó lại làm cho tôi nhớ đến cảm giác hồi đó tôi với dượng cũng vậy nhưng chúng tôi chỉ làm vậy trong thời gian ngắn còn lại thì ung dung làm chuyện mình thích mà không sợ gì cả. Có lần tôi cũng muốn thử cái cảm giác làm một người đàn ông bình thường có lần tôi dịu dàng yêu thương chăm sóc cô ấy bệnh, tôi không chắc cô ta nghĩ gì nhưng mỗi lần tôi làm điều đó cô đều nở nụ cười hạnh phúc khiến tôi cũng muốn làm điều đó mãi. Nè, điều đó là ân cần, chu đáo gì đó chứ không phải cái đó đâu nha. Trên bàn ăn tôi cũng gấp đồ ăn cho cô rồi cổ cũng gấp lại cho tôi, nụ cười hạnh phúc đây là lần đầu sau bao nhiêu năm, nhưng nó không đủ mãnh liệt chỉ là thoáng nở thôi. Bỗng chị vợ buông đũa bật dậy bỏ đi khiến tôi và cổ cũng hơi ngạc nhiên. Tôi cứ tưởng rằng cô ấy sẽ không chạy theo nhưng cô ấy còn làm hơn như vậy nữa vừa chạy theo vừa kêu tên của chị nhìn giống như cô ấy đang lo sợ cái gì đó xảy ra vậy. Lúc đó cũng đâu có tâm trạng nào để ăn nữa nên tôi dọn dẹp được một lúc thì tôi nghe thấy có tiếng gì bể ở trên lầu tôi vội vàng chạy lên xem thử thì thấy đồ đạc trong phòng bể nát chị vợ thì ngồi một gốc ở trong phòng còn cô ấy thì ngồi cách đó không xa. - Sao vậy? Cô có sao không? - Anh! Chúng ta về phòng đi. - Sao phải về? Mà chị ấy.... - Em kêu là về phòng mà... Cô ấy tức giận hét vào mặt tôi khiến tôi hơi bất ngờ vì chưa bao giờ cô ấy nói chuyện vậy với tôi. Cô ấy giàng giụa lau nước mắt bước ra phòng tôi cũng bước theo nhưng bản thân vẫn muốn xem chị vợ mình ra sao nên cũng quay lại nhìn trước khi đóng cửa. Chị ta lạ lắm ôm đầu mình rồi cứ nói lẩm bẩm "đừng rời xa em" khiến tôi cũng bán tính bán nghi. Về phòng cô ấy đi thẳng vào nhà vệ sinh dội mấy ca nước. Lúc đầu còn nghe tiếng nước chảy nhưng lúc sau thì không nghe thấy tiếng gì nữa tôi định tới gõ cửa coi cô làm gì ở trổng mà không nghe tiếng động nhưng nghĩ lại lỡ cô ấy đang thay đồ thì sao nên cũng không tiến tới phòng tắm mà đi xuống pha cho cổ ly trà cho cổ tịnh tâm. Lên phòng tôi vẫn không thấy cô ra chợt đi tới cửa phòng tắm gõ cửa nhưng vẫn không thấy cô ấy trả lời định gõ thêm phát nữa rồi tính xông vô nhưng định làm vậy thì cô đã bước ra với vẻ mặt tức giận. - Sao hôm nay anh ồn vậy? Em có bị gì đâu mà anh quấn lên dữ vậy? - Chuyện này tôi hỏi cô mới phải chứ? Chị của cô bị gì vậy đang ăn ngon lành tự dưng phát điên. - Không có gì đâu chị ấy nhớ chồng thôi mà. Một câu trả lời không hợp lý khiến tôi cũng không tin là mấy. Thấy cô đã êm ấm trên giường tôi đi ra ngoài vào phòng của chị vợ thấy chị ta vẫn ngồi đó tôi bèn tới đỡ chị dậy dẫn tới giường đắp chăn cho chỉ để chị ngủ một giấc thật tỉnh táo, rồi tôi lẳng lặng dọn dẹp căn phòng. Chợt thấy tấm hình của hai vợ chồng chỉ lúc đầu nhìn thì thấy bình thường nhưng nhìn kĩ thì người đàn ông đứng bên cạnh chỉ không giống anh rể tôi hiện tại lắm nhìn không cũng không giống. Lúc đó tôi suy nghĩ cũng không được nhiều chỉ có cảm giác không giống lắm.
|
Đến sau này tôi mới biết cảm giác tôi lúc đó rất đúng. Sáng hôm sau mọi thứ xảy ra cũng rất bình thường và có vẻ chị vợ tôi cũng tỉnh táo lên dược đôi chút. Hôm nay tôi làm ca chiều nên ở nhà chăm sóc chỉ. Kể tới đây một số thành phần không trong sáng sẽ nghĩ tôi sẽ làm gì đó với chỉ nhưng không. Nói cho biết tôi cũng không thèm dòm mặt chứ ở đó mà đụng chạm lấy ví dụ thực tế hơn nè. Cô vợ tôi đó đêm tân hôn còn chưa xảy ra hàng ngon dâng mặt mà tôi còn không thèm huống chi một người phụ nữ có chồng chứ. Tôi vào phòng dọn dẹp lại mọi thứ thì tôi thấy bao bệnh án theo sự tò mò tôi mở ra xem, tôi bàng hoàng khi thấy đó là giấy báo tử trên đó còn có ghi là tên của dượng tôi. Tôi xem tới hoa mắt không tin vào mắt mình. Tôi cầm nó ra bàn coi kĩ hơi đúng là tên dượng tôi và ngày mất là ngày 25, lý do mất là do tại nạn giao thông. Đọc tới đó thôi là tôi đã không có tâm trạng nào để đọc tiếp nữa không thể tin được người tôi luôn tìm kiếm lại mất ở nơi đất khách quê người. Nhưng tôi thắc mắc tại sao cô ta có cái này chứ và cái gia đình này có liên quan gì đến cái chết của dượng tôi. Nghi ngờ không bằng hỏi chuyện tôi bèn chạy xuống phòng bếp nơi chỉ đang nấu đồ ăn, tôi không cầm theo giấy đó cũng không nhắc gì tới cái chết của dượng tôi. - Chị à chị khỏe hơn chưa? - Cảm ơn cậu tôi khỏe hơn rồi. "ánh mắt chị ta cứ nhìn xa xăm như người mất hồn" Tôi rất muốn hỏi trực tiếp chuyện đó nhưng tôi thấy chị ta như vậy nên tôi không hỏi thẳng. - Ngày 25 chị.... Mới nói tới đó chị ta đỏ mặt quay lại nắm áo tôi quát. - 25 cậu biết gì tới ngày 25? Chồng tôi anh ấy đâu hả? Anh ấy đâu? Không anh ấy không gặp tai nạn không.... Chị ta liên hồi nói những câu đó khiến tôi đã hiểu tại sao họ có giấy báo đó. Hai tay tôi nắm chặt tức tối đẩy chỉ ấy ra lái xe đi tìm ngay ông ấy. Bây giờ tôi mới nhìn lại lúc đó mình thật ngốc ông ta đi công tác làm sao mà tìm chỉ có nước là chờ ông về thôi rồi nói chuyện. Tôi chạy một vòng cho hạ cơn nóng giận trong mình ghé ở cửa hàng tiện lợi gần đó mua ít đồ chủ yếu là rượu. Tôi về nhà nó vẫn vậy chỉ có cảm giác con người mới thay đổi theo từng ngày mà thôi. Vức áo rượu tất cả các thứ không cần thiết lên giường, đi tới tủ lấy tờ giấy đó ôm vào lòng hơn bao giờ hết tôi thấy mình thật yếu đuối muốn chảy nước mắt lắm mà không được dù có khóc thì cũng đâu được gì chỉ có trái tim là đau muốn xé nát. Cầm chai rượu mà uống cũng không biết lúc đó mình đã uống bao nhiêu chai rồi cả chuyện đi làm tôi cũng bỏ luôn lúc này tâm trạng đâu mà đi chứ. Tôi uống đến nổi say đến không biết trời trăng gì ngủ cho đã rồi thức lại uống tiếp. Đến tối ánh trăng đã bắt đầu lấp lé chỉ còn mình tôi trong phòng không có thứ ánh sáng nhân tạo như lòng người giả dối. Cầm chai rượu đi tới cửa sổ nhớ lại những gì mình từng nói ở nơi này mà bật cười, cười trong nổi đau dằn xé nó còn đau hơn gấp ngàn lần chứng khiến ông ra đi nữa.
|
Hic tác giả ra phần mới sớm nhé
|
Chợt tôi nghe tiếng mở cửa không thèm quan tâm cho tới khi giọng cô ta phát lên. - Anh làm gì mà không mở đèn? Vừa dứt câu cô mở đèn anh quay lại cảnh đập vào mắt cô ta chắc không phải tôi mà là đóng chai rượu nằm rãi ra sàn. Cô ta bước tới giọng cằn nhằn khiến tôi không chịu được mà đập chai rượu ra sàn nước văng tung tóe. - Anh làm gì mà uống rượu nhiều vậy? Anh... Haizz anh nhìn căn phòng đi, anh đâu phải ở một mình đâu mà còn có em nữa mà anh... (bốp) - Câm! Câu nói đó lúc đó của tôi đã khiến cô mở mắt tròn xoe vừa ngạc nhiên vừa khinh hãi vì chưa bao giờ tôi làm điều đó cả. Có ai đời thụ mà nhưng thằng đàn ông không? Chắc tôi và chỉ có tôi thôi, em men lắm nhưng em cũng là phụ nữ thôi. Hihi. - Không muốn sống với tôi thì ly dị đừng có mà càm ràm, phụ nữ các người hiểu gì chứ? - Em... Em xin lỗi em sẽ dọn dẹp ngay anh đừng uống nữa nghỉ ngơi đi. Cô ta vội nhặc từng chai rượu còn tôi thì nằm vật ra giường. Đang tính liêm nhiêm ngủ thì bị cô ta đánh thức. - Anh... Sao anh có cái này? Lúc đó tôi còn chưa định hình được điều gì, bỗng nhớ ra tờ giấy còn nằm ở sàn nhà chắc là cô ta nhặc được rồi. - Nhìn mà không biết sao? Giấy báo tử. - Em hỏi anh là tại sao anh có cái này. Cô tức giận nói lớn tiếng lúc đó tôi coi cô ta không ra gì. Tôi nghĩ trong đầu mình rằng chính gia đình cô ta gây ra cái chết của dượng tôi, tại sao tôi có cái này, cô ta hỏi mà không biết ngượng không biết thẹn sao còn ở đây mà lớn tiếng. Nghe được tiếng nói đó tôi liền ngồi dậy. - Có cái này không quan trọng, điều mà tôi cần là một lời giải thích từ gia đình của cô. Nếu tôi không phát hiện chắc cô cũng dấu tôi luôn đúng không? - Em... - Cứng họng không biết nói gì đúng không? Cô không nói được thì cô cũng phải nói. Nói! "tôi hét vào mặt cô ta" Hai người nhìn nhau ánh mắt của tôi lúc đó chỉ có thể diễn tả bằng hai từ thôi “sát khí” còn cô ta thì “hai hàng lệ rơi”. - Em..xin..lỗi "cô ta nói không ra tiếng" - Tôi không cần ở cô lời xin lỗi, tôi chỉ muốn biết tại sao dượng tôi chết. - Anh bình tĩnh đi, em nói, em nói mà. Tôi cố gắng hạ cơn nóng giận của mình xuống mà lắng nghe những lời cô ta nói. - Năm đó chị em có thai anh rể chạy đôn chạy đáo mượn tiền để lo cho chỉ.. lúc chạy gần chỗ ngã ba để quẹo về nhà thì do không xử lý được nên đã gây ra tai nạn liên hoàn không may.. Dượng của anh qua đời còn những người khác chỉ bị thương. Nghe cô nói xong tôi đá cái bàn gần đó rồi bỏ ra khỏi phòng, may cho ông lúc đó ông đi công tác nếu không tôi đã đánh ông một trận cho hả dạ.
|