Dượng Ơi! Làm Chồng Con Nha
|
|
Nó bỏ đi không nói câu nào nữa. Tôi nằm ngửa ra nhìn trần nhà bỗng nó hiện lên những hình ảnh vào khoảng 1 năm trước cái năm mặn nồng không ghen tuông không sợ hãi. Hình ảnh đẹp lắm những cái ôm những cái hôn nồng thấm giờ chỉ biết cho nó vào một góc tim lâu lâu lôi ra mà nhớ. Tôi nhắm mắt lại hai dòng nước mắt tuôn ra tim tôi như rỉ máu ấy, đau lắm, nhói nữa. Nó đã in lên với những dòng nước mắt của tôi. Đau chứ đau lắm vì tôi đã từ bỏ cái thứ mà tôi từng cho là không bao giờ buông mãi mãi ở bên ông nhưng bây giờ tôi đã chính tay mình nói lên điều đó với ông tôi đã lấy cơn ghen này để lấy cớ chấm dứt và cũng như hiếu thuận với mẹ. Có thể quyết định này là đúng, cuộc sống xa ông thật sự không dễ dàng nhưng tôi phải tập quen dần thôi. Cũng được 3 tháng rồi mọi thứ đều khá ổn, tôi được thông báo là mẹ về lúc tối nên tôi sợ mẹ chưa ăn gì nên tôi đi mua. Trời cũng hiu hiu gió, lạnh lắm, nếu đây là khoảng thời gian trước tôi sẽ được ông ôm vào lòng thật ấm áp. Tôi xách túi đồ đi qua ngõ hẹp thuận mắt nên tôi nhìn vào hẻm một người đàn ông đầu tóc bù xù, người lắm lem đất cát và bụi bẩn vì tối quá nên tôi không nhìn rõ khuôn mặt. Mạnh dạng tôi bước tới khều ông. - Này ông ơi, này.... Tôi thấy ông cũng tội nên dìu về chung cư của tôi. Tôi bỏ đồ ăn ở một góc rồi dìu ông vào nhà tắm. Tôi lục đồ trong tủ coi có cái nào ông mặc vừa không cũng may là có vài bộ. Tôi đem đồ dơ bỏ đi, tôi bỏ ông trên giường rồi đi làm đồ ăn. Hôm đó tôi không qua mẹ luôn nhưng cũng may mẹ bị hoảng chuyến bay nên sáng mới về. Tôi đang nấu món súp thì thình lình có ai đó ôm tôi từ đằng sau tôi ngửa người ra trong đầu tôi chợt hiện lên hình bóng của một người có biết là ai không. Ông ta chứ ai. Miệng tôi bắt đầu lẩm bẩm. - Dượng.... Tôi quay ra sau thì... Không phải... Là người đàn ông hồi nảy. Tắm rửa sạch rồi thấy ông hoàn toàn khác menly hơn quá ưng là phong độ người tôi như mềm nhũng ra khi nhìn vào mắt ông ta vậy. Nhưng ông có một cái khiến tôi hay nhằm lẫn đó là ông ấy hơi giống dượng. Hay chắc tôi nhớ ông quá nên nhìn người trung niên nào cũng tưởng là dượng. Được một hồi tôi hoàng hồn được nên vội gạc tay ông ra đi tới thái hành tây nói. - Sao ông không ngủ ra đây làm gì? - Tôi ngủ không được với lại nghe mùi đồ ăn thơm quá.... - Ông chờ chút đi sắp được rồi. Cắt đồ ăn mà cứ thuận mắt nên cứ nhìn ông đang ngồi ở phòng khách mãi nhắm nhìn ông nên tôi lỡ cắt trúng tay. - Aaaa. Nghe tiếng la ông chạy vào. Ông cầm lấy tay tôi nút ở chỗ vết thương. Lại nữa lại một lần nữa hình ảnh dượng hiện lên trong đầu tôi. Ông xử lí vết thương cho tôi. - Con có sao không?
|
Ông ta gọi mình là con, ông ta bị sao thế không lẽ... Là dượng. Hình ảnh dượng lại ở trong đầu tôi nó rõ và ngay trước mặt tôi. - Nè.. Nhóc.. Nhóc! - Hả?... - Nhóc ổn chứ? - Vâng tôi không sao cảm ơn ông. Thì ra là nảy giờ tôi tưởng tượng. Tôi với ông ấy ăn cơm cùng nhau cũng giống như 1 năm trước tôi cùng dượng cùng ngồi ăn cơm chung và ngày đó cũng là ngày tôi giao tấm thân này cho dượng. Tôi chợt mĩm cười ông ta thấy nên hỏi tôi. - Nhóc đang cười à? - Đâu có... Ông nhìn nhằm thôi. - Ta già rồi, có thể bị hoa mắt nhưng chỉ có lòng mới hiểu tại sao mình có hành động đó dù não không muốn. Tôi nhìn ông ta. - Ông biết gì về tôi mà phán, ông ăn đi tôi sẽ cố tìm chỗ ở mới cho ông. - Ta ngủ ngoài đường quen rồi. - Không được. - Hồi nảy nhóc nói ta biết gì về nhóc mà phán, được, không thì bây giờ ta cũng xin phép được lấy câu đó áp dụng cho ta. - Tuỳ ông. "lạnh lùng đáp" - Cảm ơn nhóc vì bữa ăn nhé, ta phải đi. - Không tiễn. Chỉ là một cách xã giao đơn thuần mà tôi thấy lạ lắm ai đời đem người lạ vào nhà đối xử tốt thế. Tôi cũng không thèm quan tâm ông sẽ đi đâu về đâu nhưng cũng vì có ông ta nên tôi đã hiểu một điều dù tôi có xa dượng của mình, có lấy vợ, có con thì lòng tôi cũng chỉ dành cho dượng của mình tôi vẫn không thể nào quên dượng của mình được. Đấy thời gian trôi nhanh thật mới chớp mắt cũng tới ngày ra trường. Khoảng thời gian đó thật dài thật lâu tôi cũng muốn biết ông ấy sống ra sao như thế nào còn chuyện hai người ly dị tôi cũng biết rồi nghe được tin đó tôi vui lắm chỉ vui thầm thôi. Tôi cũng xin vào được một công ty lớn nhưng tôi phải qua hàn để thực tập nếu thích thì có thể làm ở đó luôn. - Mẹ, con sẽ qua Hàn. - Ồ thật sao cố nha con cố mà định cư làm ăn bên bển. - Mẹ... Con chỉ thực tập thôi. - Thì sao? Ưng thì ở bển luôn. - Con... Mẹ, mẹ nghỉ làm đi con nuôi mẹ được. - Thôi đi ông, tôi còn yêu công việc lắm. - Mẹ lớn tuổi rồi phải lo cho sức khoẻ chứ... Con đi làm kiếm tiền nuôi mẹ báo hiếu cho mẹ. - Ừm... Con chuẩn bị đồ đi, ngày mai còn đi sớm. - Dạ! Tôi không biết hai năm qua ông đang ở đâu làm gì tôi hoàn toàn mất liên lạc với ông trong lòng tôi cứ nói rằng. - Dượng người đang ở đâu con cần người con nhớ dượng.
|
Đặt chân qua hàn tôi tự nhũ với mình phải bắt đầu một trang mới ở đây. - Cố lên!! Ở đây cũng khá ổn người ở đây cũng khá thân thiện ai cũng yêu quý tôi, tôi đang cố gắng hằng ngày để khẳng định bản thân. Tôi được truyền khá nhiều khinh nghiệm từ các tiền bối mà hậu bối như tôi phải học hỏi nhiều đây. Quần quật cả ngày mới có thời gian rãnh tôi đi tìm quán cafe để thư giãn. Đang chờ đèn đỏ để qua đường, báo hiệu đèn xanh tôi vội bước qua. Tới đường bên kia linh cảm của tôi mách rằng người đàn ông tôi đi ngang qua hồi nảy là dượng nhưng người đàn ông đó đi cạnh người phụ nữ tay còn bế đứa con chắc là không phải ông ấy đâu. Tối về, tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó nhưng tôi cố quên vì tôi tự nhũ rằng phải bắt đầu một trang mới ở đây. Cuối cùng bao nhiêu công sức của tôi cũng được đền đáp sau 6 tháng tôi đã được nhận vào làm việc. Hằng ngày phải cầm cả chồng tài liệu lên phòng tư liệu về phòng làm việc khiến tôi mệt mỏi. Tôi đang đứng chờ thang máy đầu lại chớt nhớ đến ông lòng tôi vội buồn chợt tiếng chuông thang máy làm tôi giật mình cũng nhưng định lòng mình lại. Bước vào thang máy chợt giật mình. - Dượng... Có biết tôi thấy gì không là ông ấy gương mặt ấy thân hình ấy đúng là ông ta rồi nhưng sao ông ta ở đây. Ông ta nhìn tôi khiến ông phải chỉnh lại thái độ của mình. - Cậu là nhân viên mới sao? - Dạ! - Tôi là trưởng phòng Lee rất vui được gặp cậu. - Dạ em là Huy là người mới ở đây mong huynh giúp đỡ. - Ừm. Ông ấy bước ra khỏi thang máy. - Mình có nhìn nhằm không nhưng ông ta rõ ràng là.... Nhưng ông ấy là người Hàn chắc người giống người thôi. Cũng được khoảng thời gian tôi làm ở đây ông ta ân cần giúp đỡ tôi trong công việc lắm, tôi với ổng rất thân nhau hay rũ nhau đi nhậu nhưng không bao giờ quá chén. Tôi cảm nhận được tình thương từ ông ta nhưng chúng tôi vẫn có khoảng cách dù muốn hay không ông ta cũng là người có vợ có con nhưng điều làm tôi hoài nghi ông ấy là dượng vì.... - Gần cậu tôi thấy thân thuộc sao ấy, chắc kiếp trước tôi nợ cậu. Kiếp trước hay kiếp này tôi không quan tâm nếu ông ta là dượng thì vui biết bao nhưng ông đã lập gia đình và có gia đình hạnh phúc tôi không thể sai phạm lỗi lầm trong quá khứ một lần nào nữa. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng tương lai thì đâu biết chắc được điều gì. Ngày mà tôi không mong muốn cũng đã tới vợ ông phải về quê ngoại dẫn theo đứa con ngày đó lại là cuối tuần nên hai người kè nhau đi nhậu tới nửa khuya mới về. Ông hình như say lắm thì phải ông gáy ro ro à. Tôi ngắm nhìn gương mặt của ông mà mỉn cười trong vô thức, tôi cố vỗ đầu mình cho tỉnh táo. Bước ra bếp pha cốc nước chanh cho ông uống giải rượu. Rồi cũng leo lên giường ngủ. Nằm được 10p thì tôi cảm thấy có cái gì đó ôm tôi chặc lắm nhưng lại vô cùng ấm áp, thì ra là ông đang ôm tôi, tôi quay người lại đối diện với ông khẽ vuốt nhẹ mái tóc mà nước mắt tôi chảy ra.
|
Hơn bao giờ hết tôi muốn ôm lấy ông khóc cho thật to khóc cho xoá đi hết kí ức buồn nhưng đến khi tôi muốn làm chuyện đấy thì ông cọ quậy thức dậy ôm đầu kêu nhức. - Ông Lee, ông tỉnh rồi à để tôi..... - Cậu đừng đi, cậu.... Tôi... Đây là nụ hôn đầu sau 2 năm, nó khó tả lắm nhưng có một điều tôi có thể nói được là khi ổng hôn tôi thì tôi cứ cảm nhận rằng dượng đang hôn mình, tôi dần mất ý thức chính thức kéo ông vô cuộc tình. Tôi chủ động đáp trả ông luồng lưỡi vào khuấy động khoang miệng của ông khiến ông phải phát ra tiếng ư..ư vì thiếu không khí. Khi thấy mặt ông đỏ lên vì ngột tôi mới luyến tiếc bỏ ra, chuyển xuống cổ ra sức mút liếm những đường dài trên cổ. Bây giờ ổng chỉ nằm đó còn nhiêu tôi phục vụ hết. Tôi cầm cây gậy nóng hổi trên tay xốc lên xuống mà nghiện chắc lâu rồi tôi chưa làm nên cảm thấy hưng phấn như vậy. Tôi bắt đầu ngậm cái thứ to lớn ấy vào miệng mút khiến ông sướng tê người mà cố định đầu tôi ra sức thúc. - Aaa... Vợ... Vợ giỏi quá. “Vợ” thì ra ông tưởng tôi là vợ ổng cũng đúng thôi tôi với ông ấy chỉ là chuyện tôi tớ thì chuyện này sao có thể xảy ra chứ. Được vài phúc sau ông xuất trong miệng tôi. Theo phản xạ tôi nuốt chúng. Ông kéo tôi quay tôi lại chổng mông về phía ông. Tôi run bành bạch như lúc đầu vậy chắc lâu rồi tôi chưa cho ai xem hậu quyệt nên có chút ngại. Ông liếm nó nhưng liếm cái đó của phụ nữ vậy sướng lắm ông tạo cảm giác cho tôi muốn nhiều hơn vậy nữa. Được nửa chừng thì ông ngưng lại khiến tôi hụt hưng lắc mông khiêu gợi nhưng ông vẫn không nhúc nhít. Tôi ngồi lại rờ mặt ông, ông cầm lấy tay tôi báu khiến tôi đau nhưng cố chịu đựng. - ....trưởng phòng Lee đau quá... Ông... --------------------- - Aaa...mạnh lên...aaa - Aaaaa...anh...anh... - Aaaa...ư..ư..s..s..ướ.ng...quá...ông xã...aa...em..e..m.sắp...không chịu nổi...muốn..bắn.. Ông cứ thúc mặc kệ tôi rên rỉ ra sức tàn xé tôi, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác này cái cảm giác mà chỉ có dượng tôi mới có thể thoả mãn tôi. Tôi dùng hai tay cào ông. - Ông.... chỉ có thế... thôi sao... không thể mạnh hơn à.... Gì đây có lầm không tôi đang ra sức thách thức ông trong khi tôi không chịu nổi sao. Tôi thấy ông cười mĩm đầy ẩn ý. - Cậu thật dâm đãng cậu Huy à. "ông nói nhỏ vào tai tôi" Ông rút ra đưa nó ngay trước mặt tôi. - Nào cho tôi thấy cậu đĩ như thế nào đi. Hình tượng trước kia của ông trong đầu tôi đã tan vỡ bây giờ tôi chỉ biết ông cũng như những lão công khác thèm khát thụ mà thôi ông không xứng làm dượng của tôi, dượng tôi sẽ không chữi tôi là đĩ sẽ không bao giờ. - Aaa...cậu giỏi quá miệng cậu thật ấm....aaa ------------- - Đừng! Dơ... cậu nhả ra. Ông ngăn tôi nhưng không kịp chỉ khẽ thở dài. Ông nằm xuống giường vì mệt. - Ta xin lỗi...ta... Tôi bước xuống giường lâu dọn mọi thứ. Tôi thấy ông nằm một chút rồi ngủ thiếp đi miệng cứ lẫm bẫm. - Xin lỗi.... xin lỗi....
|
Nghe được mấy câu đó tôi đã khóc tôi cố nén nhưng không được càng cố nó càng tuôn tôi vội chạy vào bếp đập lưng vào gốc tường rồi rượt dài xuống mà khóc. Tôi nhớ ông ấy lắm nhưng tôi không có cách nào để gặp ông hết, tôi đã cố nhũ với mình phải lấy vợ nối giỏi cho mẹ, tôi sắp làm được rồi thì ông trời lại mang đến cơn loạn lạc ngày hôm nay tại sao. Sáng hôm sau tôi có một vài công chuyện riêng với lại tôi muốn tránh mặt ông nên tôi đã ra ngoài từ sớm và cũng không quên chuẩn bị bữa sáng cho ông. Đáng lẽ tôi sẽ không đi gặp người này đâu nhưng vì chuyện tối qua nên tôi nhất định phải đi. Cô ấy là bạn của tôi hồi học đại học tôi không biết tại sao cô ta lại qua Hàn chứ... Ấy chuyện của người ta biết làm gì?. Việc mà tôi tránh mặt và không muốn gặp là vì khi sắp ra trường cô ta đã tỏ tình với tôi cổ nói: "dù anh có là gay đi chăng nữa thì em vẫn yêu anh và muốn anh làm chồng em, dù anh có trốn em đi nữa em cũng sẽ tìm ra anh". Khủng khiếp chưa giống như lời quyền vậy đó. Tôi bước vô quán nhìn sơ qua nhưng không thấy ai quen hết bỗng có một cô gái đứng lên vẫy tay với tôi, tôi cũng giơ tay lên nở nụ cười đáp trả. Hai người đối mặt nhau nhưng không nói câu nào, tôi thì lạnh như băng ấy không có tí cảm xúc gì cả còn cổ thì cứ lay hoay với ly nước của mình. Tôi chợt ho một tiếng cô mới ngước nhìn vén mái tóc đang rớt xuống của cô mà mỉm cười. - Cô kêu tôi ra đây có chuyện gì? - Em cất công qua đây chỉ muốn gặp anh thôi. - Chỉ vậy? - Không em còn muốn cướp anh về làm chồng em nữa. - Tôi đã nói với cô là tôi với cô là không thể. - Thì sao, không phải anh đang rất cần em sao? - Ý cô. Cô ta nắm lấy tay tôi hai con mắt sáng rỡ nhìn thẳng vào tôi. - Em biết anh phải trải qua cái gì, anh có muốn em giúp anh thực hiện không? - Tôi đang có cuộc sống rất yên ổn, không cần ai giúp hết. - Anh không cần gắt với em thế, đáng lẽ anh sẽ không ra gặp em đâu nhưng anh đã ra gặp thì chắc chắn có chuyện gì đó. Ể cô ta có làm nghề bói không mà đoán như thần ấy. Tôi chỉ ngơ người nhìn cô ta. Tôi biết mục đích của mình đến đây để làm gì. Nhưng tôi cảm thấy nếu mạo hiểm như vậy mình sẽ có lợi gì hay chỉ chuốc họa vào thân. Ối chuyện này cho ông trời định đi. - Tôi... Tôi muốn cô giả làm bạn gái của tôi. - Muốn em giả làm người yêu của anh hả? Được thôi... Nhưng em có điều kiện. - Điều kiện gì? ------------------
|