Dượng Ơi! Làm Chồng Con Nha
|
|
Mẹ tôi đang cố trúc hết cơn tức lên người của tôi thì ông về. Ông vội đẩy mẹ tôi ra ôm lấy tôi, ông đã chịu đòn thay tôi. - Ông... Tại sao vậy? Tại sao?.... - Bà không phải là người muốn ly dị với tôi sao? Bà còn ra tay đánh con của mình, bà... - Nó là con của tôi, sau lưng của tôi nó đã làm chuyện động trời như vậy, 1 năm qua hai người ôm ấp nhau chưa đủ à? Tôi có thể bỏ qua nhưng ông lại làm tôi không tha thứ được..... - Bà biết chuyện của tôi. - Đúng... 1 năm qua ông làm cái gì tôi cũng biết, ông là gay kín. - Im đi. Ông ấy đã khá tức giận vung tay đánh mẹ tôi một cái. - Mẹ! Tôi ngơ ngác nhìn mẹ, định đỡ mẹ dậy thì mẹ đã đứng dậy. - Ông đánh tôi, ông lấy tôi không vì ông thương tôi mà là con trai của tôi. Ông vội chạy tới ôm lấy mẹ. - Tôi thương bà tôi mới lấy bà... Tôi... Mẹ đã đẩy ông ra thất vọng nhìn ông. - Tôi biết ông chỉ nhận ra mình là một thằng gay mấy năm gần đây thôi, ông luôn kiếm cớ để về thăm nó. Mẹ đã chạy tới nắm lấy tay tôi kéo mạnh. - Tôi biết nó là gay khi nó 15 tuổi kìa, miệng thì chối nhưng lại dùng hành động để quyến rũ người khác. Mẹ đã đẩy tôi ngã ra sàn. - Nếu chỉ vì vậy mà bà muốn bỏ tôi thì tôi sẽ không bao giờ ký. - Tôi không vì chuyện đó mà ly dị ông mà là vì ông không tôn trọng tôi, trong khi có tôi ở trong căn nhà này ông vẫn ung dung làm chuyện đáng xấu hổ trước mặt tôi. - Tôi.... - Có thể tôi không đẻ cho ông được một đứa con, nhưng ông cũng đừng biến con trai tôi thành một người thèm khát đàn ông. - Tôi với nó là tự nguyện đến với nhau, không ai bắt ép ai cả, bà muốn ly dị tôi sẽ chiều bà. Ông cầm tay tôi dắt lên lầu. - Nó là con trai tôi quyền nuôi dưỡng nó thuộc về tôi, tôi sẽ bẻ nó thẳng trở lại. - Bà nên biết một thứ đã công rồi thì sẽ không bao giờ thẳng được. - Huy!! - Mẹ...mẹ.. Tôi định nói thì ông kéo tôi đi, vô được căn phòng của tôi thì tôi vung tay ông ra. - Dượng có biết mình đang nói gì không? - Ta biết.... Bà ta đã nói quá lời rồi. - Không hề, mẹ tôi nói đúng, ông sống với mẹ tôi cũng 10 năm rồi tuy không còn tình nhưng cũng còn nghĩa chứ, ông đã tát mẹ tôi, ông.... Ông tát tôi một cái mạnh. - Ta không cho phép ai xúc phạm con và cả ta. - Vậy những gì tôi với ông làm là đúng sao? Đúng tôi thích được nằm dưới thân đàn ông nhưng tôi cũng biết bổn phận làm con của mình.
|
Tôi đã khóc nhưng vì cái gì mà tôi lại khóc chứ vì mẹ hay vì ông ta hay là chính bản thân của tôi. Ông hét lên một tiếng như trúc sự tức giận, đồ trong phòng tôi bị ông lôi xuống sàn hết. Tôi chạy tới ôm ông để ngăn ông lại nhưng ông ấy lại xô tôi ra. Ông phá căn phòng của tôi cho đã rồi ngồi bình tĩnh lại trong một gốc tối của căn phòng, ông rối lắm vì cái tình nghĩa với mẹ tôi hay là vì tôi, ông sẽ ký đơn ly dị chứ hàng ngàn câu hỏi đang hiện trong đầu tôi, bất lực tôi ngồi xuồng sàn mặc cho thuỷ tinh đâm vào tay tôi khiến nó rỉ máu tôi không thấy đau và cũng không quan tâm tới nó và sau đó một màng đêm tối mịt bao phủ tôi. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong phòng bệnh và ông ấy nằm kế bên tôi, tôi thấy dáng vẻ mệt mỏi của ông chắc là tối qua ông không ngủ mà thức lo cho tôi. Tôi ngồi dậy, kế bên giường bệnh của tôi là lọ bông được cắm còn rất tươi tôi nhìn một hồi thì biết lọ hoa đó là do mẹ tôi cắm. - Thì ra mẹ vẫn lo cho con. Nhìn xung quanh phòng tôi thấy có đống đồ tôi không biết tối qua đã có chuyện gì xảy ra nữa. Tôi rất nhức đầu chỉ muốn ngủ thôi định đặt lưng xuống thì thấy điện thoại của ông reo, thì ra là chuông báo thức thuận mắt nên tôi nhìn luôn ngày và giờ thì… - Hôm nay là thứ tư, có nghĩa là mình đã nằm trong đây bốn ngày. Hành động nảy giờ của tôi đã làm ông thức giấc. - Con dậy rồi sao? - Dượng... Con nằm viện 4 ngày rồi sao? - Ừm con mất máu khá nhiều nên bị hôn mê. - Còn túi đồ đó là sao? Tôi bắt đầu đi tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình, ông chỉ cười khi nhìn vào nó. - Ta phải đi công tác nên xách theo đồ. - Vậy dượng ký đơn chưa. - Chưa... Chưa?? Một chữ "chưa" của ông buông ra thật nhẹ khiến tôi hoài nghi, thật ra thì tới sau này tôi mới biết ông lừa tôi, ông đã ký đơn vào ngày hôm sau mà không chút do dự. Cùng lúc đó mẹ tôi bước vào thăm tôi, tôi thấy mẹ ốm hẳn. Vừa thấy mẹ bước vào là ông lập tức đi ra. Mẹ hiền hoà nhìn tôi, tôi biết mẹ còn rất giận tôi. - Con trai con khoẻ hơn chưa? - Dạ... Con ổn thưa mẹ. - Mẹ đi công tác nên con qua chung cư ở nha, mẹ đã mua chung cư cho con rồi. - Còn nhà mình. - Vẫn còn đó... Nhưng mẹ muốn nhà gần trường học nên mẹ đã mua cho con ở để tiện qua lại. Tôi để ý trên tay mẹ không còn đeo nhẫn tôi cũng không dám hỏi. - Mẹ mong con sẽ thay đổi, mẹ không muốn con giống ông ta, mẹ muốn con có một gia đình, và khi con đã có gia đình rồi thì không được leo lên chiếc xe đỗ của ông ấy làm khổ người phụ nữ mà con lấy làm vợ. Câu nói đó của mẹ làm tôi suy nghĩ rất nhiều và tôi đã đưa ra quyết định chấm dứt với dượng của mình.
|
Nghĩ là làm, không nói gì với ông ấy tôi đã dọn qua chung cư mới như lời của mẹ, chặn các đường liên lạc với ông ấy, tôi muốn làm lại từ đầu, tôi không muốn làm cho mẹ thất vọng càng không muốn tiến xa với ông ấy, tôi nghĩ chuyện này chưa đi quá giới hạn có thể khắc phục được. Tôi nghĩ ông ấy với mẹ còn có nghĩa với nhau nên không ly dị cũng vì nghĩ cho tôi. Tuy hai người không ở chung nhưng vẫn có chung trách nhiệm nuôi dạy tôi. Tôi đã không hề biết ông đã cố liên lạc với tôi như thế nào, có lần tôi về thăm nhà thì cô hàng xóm nói cho tôi biết có thấy ông ấy về đây vài lần rồi còn hỏi "tôi có về nhà thường xuyên không?" nghe vậy tôi cũng thương ông nhưng đã quyết định không dây dưa nên tôi kệ chuyện đó. Cũng đã mấy tháng kể từ khi tôi xuất viện, tuy tôi đã sống một mình quen rồi nhưng tôi vẫn thấy cố đơn sao ấy, những ngày tôi sống với ông ấy thật sự rất vui, tôi đã biết sự quan tâm cảm giác có người thân bên cạnh thật sự ông ấy gieo cho tôi nhiều cảm xúc nên nhất thời tôi không quên ông ấy được. Nói vậy thôi chứ chừng mấy tháng sau tôi lấy được tâm trạng rồi thì tôi đã đi chơi cho giải toả tất nhiên là đi với thằng... Biết rồi ha. Quên, chưa giới thiệu nó tên gì. Nó tên là Luân. Luân là tên của thằng trời đánh ám tôi đó. Nói dẫn tôi đi bar nghe nói dạo này nó giàu phết ra, ối dồi ôi nó í phè tiền cho nhiều vô coi chừng bị chúng lột đồ hãm rồi lấy tiền là tiêu đời trai. Đã bị mất tiền mà còn bị nát... Biết nát gì rồi ha. - Nè! Sao hôm nay có hứng rũ tao đi chơi vậy? - Trúng mánh trúng mánh nên tao rũ mày đi ăn mừng. - Mày lại đi lái máy bay nữa phải không? - Ý... Nè, không được nói baby của tao già nghe chưa. - Ừm không già đâu chỉ là máy bay hạng nặng thôi. Nghe tôi nói vậy nó rất tức giận nhưng cũng không muốn làm gì tôi, lạ thật. - Cái thằng.....ừm.... Tao không so đo với mày. Bạn tốt của tao, tại vì tao muốn mày vô đây thứ nhất là làm mày relax thứ hai là kiếm girl friend cho mày. Sao nó còn có ý tốt vậy thật không tin được, dù tôi không gặp nó thường xuyên nhưng tính nó tôi biết rất rõ thằng này không cho không ai bao giờ nó có ý gì đây. - Cho tao, tao không cần đâu mày giữ lấy mà xài đi ha. "từ chối khéo" - Nè hàng tốt nên tao giữ cho mày tao không hề đụng tới, tao nói cho mày nghe tao ngấm thôi là đã con mắt rồi đừng có nói là chạm tới người nàng, nói cho mày nghe nàng có thân hình phết lắm con ạ, ba vòng chuẩn không cần chỉnh, xinh phết... - Cẩn thận miệng của mày nếu như mày không muốn bị chết.... - Tao biết.... Nhưng tao nghĩ cho mày nên tao… Nó nói tới đó tôi đã nhìn từ trên xuống dưới của nó rồi phán. - Tao nhìn mày cũng phết lắm coi chừng có em thụ hay anh công nào đang chĩa vô mày đấy. - Khinh... Gớm chết đi được. Nó phản bát nhìn mặt cũng mắc cười lắm. - Thôi không có chọc tao nha, đi.. Tao dẫn mày đi gặp nàng đảm bảo mày sẽ ngơ người. - Bộ cô ta không nhảy ở sàn đó sao. - Cô ta chỉ phục vụ ở phòng vip thôi. - Ồ.
|
Cậu ta dẫn tôi đến phòng chờ của nhân viên ở đó tôi gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp nhưng tôi không thích vì là cái nghề này độ chung thuỷ không nhiều trong đây có tiền là có được tất cả. Tôi đang suy nghĩ thì có người đánh vào mông tôi. - Aaaaa... Luân... Hàng ngon quá, em giới thiệu cho chị hả? Tôi quay lại thì đập vào mắt tôi là một thằng bóng đực phải nói vậy tuy thân hình con trai đồ sộ lại trang điểm ăn mặc bông hoa vải mỏng khiến người ta nhìn vào phát tởm. Nó thấy vậy chỉ cười. - Chị à trai thẳng đó chị không quen được đâu. - Hứ... Trai thẳng.... Bả tới chỗ tôi sờ tay, lưng,... Thân hình hơi săn chắc của tôi rồi cười điểu. - Cưng có thẳng tới đâu thì chị đây của bẻ cưng cong hết. "bả vuốt cầm tôi" Tôi chỉ lườm bà ta không nói gì vì đánh trúng tim đen rồi cứng cả họng lấy gì biện minh. Ánh mắt nó đảo quanh khắp phòng. - Chị à... Mai đâu? - Mai hả? Nó tiếp khách rồi. - Lâu không chị, em định gặp rồi về. - Lạ nha, sao về sớm vậy hay là sợ gà nhà? - Chị đừng có chọc em được không? - Được rồi vì có trai đẹp ở đây nên tôi phá lệ cho cậu gặp qua camera coi như gặp mặt. Bả dẫn chúng tôi lên 1 tầng nữa vô một căn phòng khá rộng. - Được rồi để chị mở camera ở phòng đó cho. - Làm vậy có kì không. Tôi quay qua nó hỏi tuy rất muốn thấy cô ta đẹp thế nào nhưng làm vậy là đang xâm phạm quyền riêng tư có thể đi tù như chơi nếu bị kiện. Đang thẩn thờ suy nghĩ nó đập vào vai tôi khiến tôi giật mình. - Xem kìa xinh phết nhỉ? Hai mắt tôi tròn xoe, không thể, cô ta là là... Bạn gái cũ của tôi, tôi có nhìn lầm không, sao thân hình phết thế không giống lúc quen tôi. - Là cô ta. - Cô nào? - Đó. - Nè đừng có thấy người ta đẹp rồi bắt hoàng làm họ nha. - Tao nói thiệt không tin thì thôi. - Nè coi tiếp đi vì tao thấy có điều hay lắm. Có gì hay đâu chỉ là mấy cô gái nhảy nhót trên sàn thôi. - Không... Không thể. - Sao vậy? Tôi chạy ra khỏi phòng xuống lầu. Vừa chạy vừa nghĩ. - Không thể mình nhìn lầm rồi ông ấy không thể ở đây được, nhưng rõ ràng là ông ta, chuyện ông ta dẫn gái về nhà mình đã ngăn và ông ta không làm nữa mà tại sao bây giờ..... Ông ta là của mẹ mình, ông ta không thể lăng nhăn như vậy được, mình không cho phép ông ấy làm như vậy.
|
Tôi chạy xuống tầng dành cho phòng vip tìm kiếm khắp phòng làm náo loạn cả khu đó. Thắc mắc tại sao lúc trước ông ấy cũng dẫn gái về nhà sao tôi không làm um trời như vậy. Vì lúc đó tôi chỉ thích còn bây giờ là tôi yêu ông ấy thật rồi và chỉ muốn ông ta là của tôi, chỉ của riêng tôi thôi. Vì chuyện đó nó gọi cho tôi, tôi chỉ bắt máy mà không thèm trả lời chỉ đưa lên tay vậy thôi tuy không để ý nhưng tôi nghe được. - Luân em làm cái gì đi, nó quậy quán của chị kìa. Chạy cũng rã hai chân giờ chỉ còn căn phòng cuối, tôi đã quyết định vào đó. Trong lòng tôi cứ cầu xin là không phải ông ta. Mở cửa ra hình ảnh người phụ nữ đang ôm lấy ông một cách thân mật khiến tôi không chịu được lúc đó tôi đã rất tức giận. Tôi lao tới lôi cô ta ra tát cho ả cả chục bập tai cũng có tôi điên cuồng ra sức đập kèm theo câu nói. - Con đĩ, mày đang làm gì vậy hả..... đồ bỉ ổi vô liêm sĩ, con đĩ... mày chết đi. Ông hoảng hồn chạy vô cản tôi. - Thôi đi về, nghe anh đi về. Ông kéo tôi đứng lên bây giờ cô ta có thể đang bất tỉnh nhân sự rồi, tôi quay qua lườm ông rồi chạy ra ngoài, ông vội đuổi theo tôi ra tới bãi đậu xe. - Em nghe anh giải thích. Ông nắm tay tôi cố tìm cho mình một câu biện minh. - Ông buông tôi ra... Buông ra. Ông lẳng lặng bỏ tay tôi ra, tôi đã tát ông một cái ván trời. - Ông cấm sừng mẹ tôi, ông quá ích kỉ.... Ông cần con đến vậy sao, tôi cũng là con của ông mà, tôi có thể lo cho ông khi ông về già mà.. Tại sao? - Ta chưa bao giờ coi con là con ta cả mà chính là vợ ta. - Ông đừng có nhắc đến nữa... Đó là một sai lầm. - Nhưng đối với ta nó là điều đúng ta không hối hận với những điều ta làm. - Nhưng tôi hối hận, một người đào hoa như ông thì nói gì tới sự chung thuỷ với một thằng gay với một phụ nữ đã sống vì ông bao nhiêu năm. Nói tới đây ông đã lao tới hôn tôi nó mạnh bạo đến nổi khiến môi tôi chảy máu. Tôi đẩy ông ra. - Từ giờ tôi với ông chấm dứt. Nói xong tôi quay đầu đi chính những bước đi đầu tiên đã khẳng định điều đó. Tôi về tới nhà lao xuồng giường mà khóc đến nổi ướt đẫm cả ga giường. Bỗng có chuông nhà vang lên, tôi lụi thụi ra xem là ai hoá ra là thằng Luân. - Mày tới làm gì? - Chuyện tối nay là sao, sao mày lại đánh Mai? - Không có gì. - Không có gì? Mày đang lừa con nít hay sao. Tôi bỏ mặt nó đi vô nhà nó đi theo sau, nó cứ lãi nhãi mấy câu hỏi đó hoài khiến tôi nhức cả đầu. - Mày có thôi không. Chuyện nhà tao mày lo làm gì, tao chỉ bẻ sừng dùm mẹ tao thôi. - Hay là cho mày. - Mày nói gì vậy? "tôi nhướng mầy nhìn nó" - Mày có biết hành động của mày đã tố cáo mày không, tao không ngờ.... - Nếu mày khinh mạc tao thì cút. - Tao khinh mày lắm, thằng gay... Quả là lời nói của nó khiến tôi nghe không lọt tai nóng quá nên tôi nắm cổ áo nó quát. - Mày nói lại xem. - Mày là gay mà muốn có tình yêu sao? Đúng là nằm mơ mà. - Cút, biến cho khuất mắt tao, tao không có thằng bạn như mày.
|