Fanfic ChanBaek | Do Anh Hận Em
|
|
Chap 10: Dai dẳng DO ANH HẬN EM Chap 10: " Xán Liệt ăn cái này đi." " Anh không ăn đâu." " Ăn đi." Bạch Hiền tống đống kem vào miệng Phác Xán Liệt, sau đó thỏa mãn cười khúc khích. Biện Bạch Hạo từ ngoài cửa đi vào, thấy Phác Xán Liệt và Bạch Hiền đùa giỡn nhau, hơn nữa con trai ông còn cười rất tươi. Biện Bạch Hạo trầm mặc. Con trai ông cười rất đẹp, đẹp y hệt mẹ nó, ấy thế mà bây giờ ông mới có thể nhìn thấy nụ cười trên môi Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền đã không còn cười từ rất lâu rồi, nụ cười trên môi câu chỉ toàn là nụ cười lành lạnh đến đáng sợ, bây giờ đây Bạch Hiền đã có thể cười lại, hơn nữa lại cười rất hạnh phúc. Chẳng lẽ tất cả là do có Phác Xán Liệt? Biện Bạch Hiền quay sang, thu nụ cười lại, nghiêm túc nói: " Bố." Biện Bạch Hạo hơi gật đầu rồi chuyển hướng vào thư phòng. Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng Biện Bạch Hạo xa dần, nắm lấy bàn tay Bạch hiền, ngón tay cái miết nhẹ mu bàn tay cậu ấy. Biện Bạch Hiền quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mặt trìu mến của Xán Liệt, mắt cười lại cong lên. Đột nhiên Biện Bạch Hiền nhớ ra gì đó, không cười nữa, thận trọng hỏi: " Bố mẹ anh mất lâu rồi à?" Phác Xán Liệt thoáng ngẩn ra, vài giây sau anh mới nói: " Ừ, 8 năm trước." Biện Bạch Hiền nghe Xán Liệt nói, lòng chợt se lại. Cậu đưa hai tay ôm lấy hai má anh, Biện Bạch Hiền nhìn sâu vào mắt Xán Liệt, giọng nói dịu nhẹ: " Anh đã rất cô đơn à?" Phác Xán Liệt chỉ nhìn Bạch Hiền, không hề lên tiếng. Biện Bạch Hiền miết nhẹ má Xán Liệt, tiếp tục nói: " Sau khi mẹ em mất, em cũng đã rất cô đơn." "..." " Mẹ em cũng mất 8 năm trước, khi đó em vẫn chỉ là một đứa bé 14 tuổi. Anh biết không..." Phác Xán Liệt câm lặng. " Sau khi mẹ mất, em đã không còn tin vào thế giới loài người này nữa. Em ghét bố em, em ghét Đổng Hoan Thiên, em ghét tất cả những người muốn tiếp cận em. Em chỉ tin một người đó chính là bản thân mình. Anh biết không..." "..." " Thế giới loài người này đồng tiền là tất cả. Em ghét tiền. Em ước gì đồng tiền không thể mua tất cả mọi thứ.Không thể mua được tình cảm của con người." Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt có phần xót xa của Bạch Hiền. Anh lại chẳng biết nói gì, chỉ lắng nghe cậu ấy nói. " Khi anh xuất hiện, em cũng không tin anh. Nhưng anh lại không tiếp cận em là vì tiền. Không phải rất lạ sao Xán Liệt. Anh yêu em không phải vì tiền chẳng phải rất lạ sao...: "..." " Xán Liệt... anh là ai?" Phác Xán Liệt giật mình, mở chừng mắt nhìn Biện Bạch Hiền. Một cơn đau từ đâu nhen nhóm trong lòng, nỗi khiếp sợ vì câu hỏi của Bạch Hiền khiến Phác Xán Liệt vội buông tay Bạch Hiền ra. Biện Bạch Hiền vươn người ôm lấy vai Phác Xán Liệt, cằm tì vào vai Xán Liệt. Cậu kiên định nói: " Cho dù anh là ai, em vẫn tin anh. Em tin anh yêu em. Em tin anh sẽ giúp em thoát khỏi sự cô độc." Phác Xán Liệt nhăn mày, thở nhẹ một hơi khỏi buồng phổi, ngay sau đó lại bần thần. Cậu ấy tin tôi đến như thế. Biện Bạch Hiền tin tôi một cách mù quáng. Cậu ấy càng tin tưởng tôi bao nhiêu, càng đẩy tôi vào vòng đau khổ bấy nhiêu, cơn nhức nhối này như hơi rượu, ngấm dần ngấm mòn vào tâm trí. Phác Xán Liệt cuối cùng siết lấy eo Bạch Hiền, thanh âm trầm thấp vang lên: " Nếu sau này, anh làm em... khổ đau thì sao?" Biện Bạch hiền cười nhẹ một tiếng, giọng nói đầy kiên quyết: " Anh sẽ không làm em đau khổ đâu." Phác Xán Liệt vẫn nói: " Nếu như thì sao?" Biện Bạch Hiền hết cách đành nói, nhưng đầy cứng rắn: " Nếu anh làm em khổ đau, em sẽ oán hận anh đến chết." Phác Xán Liệt khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận cơn đau dai dẳng không có hồi kết này. Em sẽ oán hận anh đến chết... Biện Bạch hiền sẽ oán hận Phác Xán Liệt đến chết. Đổng Hoan Thiên đi từ ngoài vào, nhìn thấy Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đang ôm nhau, hơn nữa vẻ mặt của Xán Liệt lại rất không vui vẻ. Cô khẽ co mày lại. Phác Xán Liệt đang đau khổ, vẻ mặt bi thương kia nói hết tất cả. Phác Xán Liệt yêu biện Bạch Hiền. ... Phác Xán Liệt rời khỏi biệt thự Biện gia, ra ngoài bắt gặp Đổng Hoan Thiên đứng ngoài, hình như cô đã đợi được một lúc, nhìn thấy Xán Liệt đi đến, vội nói: " Xán Liệt." Phác Xán Liệt không liếc nhìn, chỉ lặng lẽ đi lướt qua. Hoan Thiên nắm lấy cổ tay Xán Liệt, giữ anh lại. Cô mất vài giây mới nói: " Cậu yêu Biện Bạch Hiền đến thế ư?" Phác Xán Liệt chỉ nhìn Đổng Hoan Thiên một cách lành lạnh, vẻ mặt chẳng có chút thay đổi nào, bình thản đến kì lạ. Phác Xán Liệt gạt tay cô ra, thản nhiên nói: " Đúng thế, tôi yêu Biện Bạch Hiền." Đổng Hoan Thiên không tin nổi Phác Xán Liệt lại có thể bình thản nói mà không chút sợ sệt gì cả. Đáng lẽ phải phủ nhận, nhưng anh lại khẳng định. Chắc chắn phải yêu Biện Bạch Hiền rất nhiều thì Xán Liệt mới có dũng khí đến như thế. Chẳng lẽ nỗi oán hận của anh với Biện gia lại không lớn bằng tình yêu mà anh dành cho Biện Bạch Hiền. Đổng Hoan Thiên càng không thể tin nổi. Phác Xán Liệt quay đầu định rời đi, Đổng Hoan Thiên lại níu lại: " Vậy còn nỗi oán hận trong lòng cậu thì sao?" Phác Xán Liệt khó chịu cau mày lại, anh xoay người, dí sát miệng vào tai Đổng Hoan Thiên, thì thầm: " Đang ở trước cửa Biện gia đấy. Cẩn thận cái miệng của cô." Anh đẩy Đổng Hoan Thiên ra, một mạch bước đi. Đổng Hoan Thiên vẫn chưa chịu từ bỏ, cô ta chạy theo Xán Liệt, đến một đoạn xa mới đuổi kịp, đứng trước mặt Phác Xán Liệt, hai răng nghiến lại mà nói: " Cậu định từ bỏ mẹ mình ư? Phác Xán Liệt cậu đi yêu kẻ thù của mình ư?" "..." " Cậu điên thật rồi." Phác Xán Liệt siết hai tay lại, lớn giọng: " Câm miệng của cô lại." " Phác Xán Liệt, cậu..." Phác Xán Liệt đi đến nắm chặt lấy vai Đổng Hoan Thiên. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, sau đó nói: " Tôi yêu Biện Bạch Hiền, nhưng chính tay tôi sẽ chấm dứt thứ tình yêu này. Như thế đã được chưa?" Sâu trong ánh mắt Phác Xán Liệt vô cùng bi thương. Đổng Hoan Thiên bất động trước ánh mắt bi ai đấy. Sự thê lương toát ra từ chính ánh mắt và câu nói của Phác Xán Liệt. Làm gì có việc gì đau bằng việc yêu người đó bằng cả trái tim nhưng vì hoàn cảnh mà chính bản thân mình phải dừng lại tất cả. Đổng Hoan Thiên không phải kẻ máu lạnh, cũng chẳng phải một con ngốc. Cô biết Phác Xán Liệt đau đến thế nào. Phác Xán Liệt rời đi. Đổng Hoan Thiên nhìn theo bóng lưng Phác Xán Liệt, cái bóng lưng cô độc. Phác Xán Liệt nằm xuống giường, hai mắt nhắm chặt lại. Buông bỏ bản thân thôi, đến đâu thì đến. Trên cuộc đời này, tình yêu vốn là thứ xa xỉ mà tôi không thể với tới được. Thứ nghiệt duyên tôi dành cho cậu ấy chính là mối lương duyên vĩnh viễn không được chu toàn. Tôi chấp nhận tất cả, nhưng chẳng hiểu sao lại không muốn cậu ấy khổ đau. Nghĩ đến việc cậu ấy sẽ phải chịu đau đớn, nước mắt tôi lại không ngừng chảy ra. Tôi chỉ muốn cậu ấy được hạnh phúc. Nhưng làm sao đây? Chính cậu ấy nói rằng chỉ có Phác Xán Liệt là tôi mới có thể làm cậu ấy hạnh phúc. Phác Xán Liệt bật khóc, tiếng nấc phát ra từ cổ họng. Anh vật vã trong nước mắt, hai mắt vẫn nhắm chặt. Người Xán Liệt co người lại. End chap 10.
|
Chap 11: Tàn nhẫn. DO ANH HẬN EM Chap 11: Phác Xán Liệt vừa ngủ dạy đã thấy Biện Bạch Hiền trong nhà mình, cậu ấy đứng bên cạnh giường nhìn anh chằm chằm. Anh vừa ngủ dạy, lúng túng suýt chút nữa ngã xuống giường: " Em... em..." Biện Bạch hiền lừ mắt, lớn tiếng: " Nằm yên." Phác Xán Liệt vì uy lực của Bạch Hiền mà im thin thít đến thở cũng bé đi. Biện Bạch hiền cởi áo khoác ngoài ra, trèo lên giường, sau đó ngồi lên người Phác Xán Liệt. " Bạch Hiền?!" Phác Xán Liệt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thận trọng đối với cậu ấy. Biện Bạch Hiền như không nghe thấy anh nói gì, với tay đến khuyu áo của Xán Liệt cởi ra, tốc độ của cậu rất nhanh. Xán Liệt vôi ngăn Bạch Hiền lại, giữ chặt lấy tay cậu, hét lên: " Biện Bạch Hiền." Biện Bạch Hiền mắt lờ đờ, miệng lảm nhảm: " Khó chịu quá...", đồng thời nước mắt cứ tuôn xuống xối xả. Phác Xán Liệt thoát được khỏi Bạch Hiền, anh đưa một tay chạm vào má cậu, da mặt Bạch Hiền rất đỏ lại nóng ran. Phác Xán Liệt nhăn mày. Biện Bạch hiền ôm lấy cổ Xán Liệt, miệng lầm bầm: " Xán Liệt... em khó chịu... người em rất khó chịu..." Người Bạch Hiền cọ vào người Xán Liệt. Phác Xán Liệt nhìn biểu hiện này, đột nhiên nhận ra gì đó, vội giữ chặt lấy Bạch Hiền đang làm loạn. Phác Xán Liệt thận trọng hỏi Bạch Hiền: " Trước khi đến đây, em đã ăn gì hay uống gì?" Bạch hiền vẫn cố gắng ôm bằng được Phác Xán Liệt, nhưng cậu không khỏe bằng anh, trong lúc khó chịu vẫn lảm nhảm: " Nước... Đổng Hoan Thiên..." Nước? Là xuân dược. Trong lúc Phác Xán Liệt mải suy nghĩ, Biện Bạch Hiền lật người đè lên anh: " Xán Liệt, em không chịu nổi mất." Phác Xán Liệt nắm lấy tay Bạch Hiền, lắc mạnh người cậu: " Bạch Hiền." Biện Bạch Hiền thở dồn dập, cả người run lên bần bật, cơ thể lúc này nóng đến không chịu nổi. Phác Xán Liệt mạnh mẽ thoát khỏi Bạch Hiền, nhìn Biện Bạch Hiền vật vã trên giường, đầu vận hết suy nghĩ để tìm cách. Phác Xán Liệt chạy vào nhà tắm, vặn vòi nước xả vào bồn tắm, tiếng nước chảy kêu rào rào. Anh chạy ra, bế Biện Bạch Hiền lên, một lúc mới bế được Bạch Hiền vào nhà tắm. Anh nhìn cậu ấy trên tay, do dự một lúc, cách tốt nhất để chấm dứt đau đớn cho Bạch hiền là để cậu ấy ngồi vào bồn tắm. Nước rất lạnh, Phác Xán Liệt tay run lên, cuối cùng nhắm mắt lại, ném mạnh Biện Bạch Hiền vào trong bồn tắm. Người Biện Bạch Hiền chìm trong làn nước lạnh lẽo, nước từ vòi trên cao xối xuống ướt đẫm đầu cậu ấy. Chân tay Bạch Hiền như bị tê liệt, không sao cử động được. Cậu ấy bật khóc thảm thiết, miệng vẫn lẩm bẩm: " Xán Liệt, em muốn anh... Xán Liệt..." Hình như cơn nước lạnh vẫn không khiến cậu ấy tỉnh táo lại. Đột nhiên mảng kí ức chợt hiện về trong trí não Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt bần thần như thẳng ngốc. Cô nói gì? Không bao giờ! Phác Hiểu Khê bị dìm xuống bồn tắm, đầu bị người đàn ông cao lớn ấn chặt xuống làn nước lạnh lẽo kia, đến thở cũng không làm được. Tôi cho cô một cơ hội nữa, ở đâu? Phác Hiểu Khê giữ im lặng, mắt căm phẫn nhìn người đàn ông kia, ngay sau đó lại bị hắn ấn mạnh đầu xuống nước. Cô chỉ biết vùng vẫy trong tuyệt vọng, trong cơn đau đớn cùng cực chỉ biết nói: " tôi sẽ khiến anh phải đau đớn." Phác Xán Liệt nghiến răng lại, giọng nói nặng nề bật ra khỏi cổ họng: " Mẹ..." Nhìn Biện Bạch Hiền trong bồn tắm, tay Phác Xán Liệt nắm chặt lại. Hình bóng mẹ như sóng biển đập vào bờ cát, ẩn ẩn hiện hiện, Phác Xán Liệt căm hận. Trong cơn mê muội, Phác Xán Liệt lại gần, nắm lấy tóc Biện Bạch Hiền ấn đầu cậu ấy xuống làn nước lạnh lẽo. " Xán Liệt..." Biện Bạch Hiền giật mình, chỉ kêu được một tiếng, sau đó nước tràn vào mũi, vào họng, vào buồng phổi. Biện Bạch Hiền vùng vẫy, hất tay Xán Liệt ra, ngửa cổ gào lên: " Xán Liệt..." Phác Xán Liệt như kẻ điên, tiếp tục nắm lấy tóc Biện Bạch Hiền ấn xuống làn nước. Biện Bạch Hiền không thở được, vùng vẫy kịch liệt, nước bắn cả ra ngoài, ướt đẫm áo quần Phác Xán Liệt, không khí không sao vào được, buồng phổi đau đớn gào thét. Phác Xán Liệt nhảy vào bồn tắm, tàn nhẫn ấn Biện Bạch Hiền xuống nước. Mọi sự oán hận lúc này đang đổ hết lên đầu Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền phải chịu tất cả. Đôi tay tím tái của Bạch Hiền trong vô thức bám lấy vai Xán Liệt, móng tay cậu ấy bấu chặt vào vai anh, bấu chặt đến mức máu đã lấm chấm ra áo. Phác Xán Liệt không thấy đau đớn, chỉ một mực ấn chặt đầu Biện Bạch Hiền. Anh chính là muốn Biện Bạch Hiền phải hiểu được nỗi đau đớn của Phác Hiểu Khê lúc đó, phải hiểu được tại sao anh lại oán hận đến mức này, tất cả đều đáng chết. . Phác Xán Liệt giật mình buông tay ra, nhìn đôi tay của mình. Anh kinh ngạc không tin vào chính bản thân mình: " Bạch Hiền..." Biện Bạch Hiền ngửa cổ lên, đầu dựa vào thành bồn tắm, mọi sức lực của cơ thể đã bị rút cạn, đôi môi nhợt nhạt khẽ hé ra: " Xán Liệt...", ánh mắt sợ hãi đối với anh. Chưa bao giờ cậu thấy sợ anh đến như thế. Phác Xán Liệt ý thức được việc mình làm, bần thần nhìn Bạch Hiền. Tay Bạch Hiền đưa lên phía trước. Cậu muốn chạm vào Xán Liệt, cậu ấy muốn vuốt ve khuôn mặt của anh. Biện Bạch Hiền ho khù khụ, nước từ miệng trào ra. Phác Xán Liệt vội ôm chầm lấy Biện Bạch Hiền, nước mắt chảy ra. Phác Xán Liệt siết chặt lấy Biện Bạch Hiền, miệng không ngừng lầm bầm: " Bạch Hiền... xin lỗi... Bạch Hiền... anh xin lỗi... Bạch Hiền..." Tôi vừa làm tổn thương cậu ấy. Tôi vừa khiến cậu ấy đau đớn. Phác Xán Liệt tôi đã khiến cậu ấy sợ hãi. Phải làm sao đây? Tim này đau đớn. Tôi hối hận rồi. Tôi muốn chấm dứt tất cả nỗi đau này. Tôi muốn được sống hạnh phúc bên cạnh cậu ấy, cùng cậu ấy bên nhau trọn đời trọn kiếp. Tôi muốn được vĩnh viễn bên cạnh cậu ấy. Phác Xán Liệt gào khóc, tay không ngừng siết chặt Biện Bạch Hiền trong lòng. Bạch hiền trong cơn mệt mỏi, vẫn nghe thấy tiếng gào khóc của Phác Xán Liệt. Tiếng khóc của anh ấy nghe ai oán, não nùng, Biện Bạch Hiền dùng hết sức lực đặt tay lên vai Xán Liệt, cong môi cười ảo não: " Em không sao..." Phác Xán Liệt vẫn khóc thảm thiết. Biện Bạch Hiền lại cứ ngây thơ cho rằng anh ấy khóc là vì lỡ tay khiến cậu bị tổn thương. Biện Bạch Hiền không hiểu rằng, Phác Xán Liệt đang đau đến mức nào, tâm phế nhức nhối ra sao. " Bạch Hiền... anh yêu em..." Bạch Hiền vòng tay ôm lấy eo Xán Liệt. Tôi yêu anh ấy. Biện Bạch Hiền cũng yêu anh. Phác Xán Liệt cúi xuống hôn Bạch Hiền, say mê hôn Bạch Hiền. Hai người như hòa vào làm một, vị ngọt nơi đầu lưỡi hòa với vị mặn nước mắt của Xán Liệt, tất cả tạo thành một thể không thống nhất, thê lương, não nùng đến kì lạ. Phác Xán Liệt bế Bạch Hiền ra khỏi bồn tắm, nhẹ nhàng đặt cậu ấy ngồi lên ghế, lấy chiếc áo mới trong tủ ra thay cho cậu ấy. Biện Bạch Hiền của anh lại nhắm chặt mắt, thiếp đi từ lúc nào. Chắc cậu ấy đã rất đau. Xán Liệt đặt Bạch Hiền lên giường, bản thân cũng nằm xuống, ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Bạch Hiền. Anh hôn lên mái tóc còn ướt của của ấy. Bạch Hiền,rồi em sẽ biết anh yêu em đếnmức nào.Sẽ rất nhanh thôi ...Bạch Hiền End chap 11.
|
Chap 12: Êm ái. DO ANH HẬN EM Chap 12: Biện Bạch Hiền sốt rất cao, Phác Xán Liệt sau khi đắp khăn lên trán Bạch hiền lại ngồi thẫn thờ. Bên ngoài trời đã tối từ bao giờ, đột nhiên điện thoại của Bạch Hiền đổ chuông, Xán Liệt liếc nhìn, sau đó lấy ra. " Bạch Hiền", bên kia là Đổng Hoan Thiên gọi đến. Phác Xán Liệt nhăn mày, cơn tức giận trong người bộc phát: " Đổng Hoan Thiên, cô giỏi lắm." Đổng Hoan Thiên im lặng vài giây, sau đó nói: " Bạch Hiền sao rồi." Phác Xán Liệt vẫn tức giận: " Cô dám động vào Biện Bạch Hiền của tôi. Cô có tin tôi sẽ giết cô không?" Đổng Hoan Thiên lớn tiếng trong điện thoại: " không phải tôi." Phác Xán Liệt kích động, sợ Biện Bạch Hiền tỉnh giấc vội đứng dạy, đi ra bên ngoài. " Cô còn phủ nhận. Cô dám cho em ấy uống thứ đó. Đổng Hoan Thiên tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám động vào Bạch Hiền, tôi sẽ giết cô đấy." " Không phải tôi, là cậu ta tự uống. Cậu ta giằng cốc nước của tôi để uống." " Giằng cốc nước?" " Cậu ta làm thế là để trêu tức tôi. Cậu biết thừa Biện Bạch Hiền ghét tôi thế nào rồi." " Vậy cô uống để làm gì?" " Tôi cần uống để có cảm giác khi phục vụ Biện Bạch Hạo." Khóe môi Phác Xán Liệt nhếch lên nụ cười khinh bỉ. Đổng Hoan Thiên đúng là vô liêm sỉ, dùng xuân dược để đạt được khoái cảm. Cô ta thật đáng kinh tởm. Phác Xán Liệt ngắt máy, sau đó quay lại phòng, nằm xuống cạnh Bạch Hiền. Phải trân trọng những khoảnh khắc được gần cậu ấy, Phác Xán Liệt nhắm mắt lại hít hương thơm tỏa ra từ người Bạch Hiền. Phác Xán Liệt tỉnh dạy cũng gần 10 giờ đêm, anh quyết định làm đồ ăn để cho Bạch hiền uống thuốc. Khi cầm khay cháo lên cũng đúng lúc Bạch hiền tỉnh lại. Biện Bạch Hiền mệt mỏi nhìn anh, môi cong lên cười với Xán Liệt. " Dạy ăn cháo." Phác Xán Liệt đặt khay cháo xuống bàn, đi đến đỡ Bạch Hiền ngồi dạy. Anh đặt bát cháo vào tay Bạch Hiền, sau đó ngồi nhìn cậu. Biện Bạch Hiền phì cười, nhăn mày nói với anh: " Xúc cho em." Phác Xán Liệt do dự, cuối cùng vẫn cầm lấy bát cháo. Thìa vừa được đưa lên, Bạch Hiền đã ngoan ngoãn ăn. Cậu vừa ăn vừa cố cười với Xán Liệt. Anh vì nụ cười của cậu mà cũng miễn cưỡng nhếch môi cười. Phác Xán Liệt không muốn Biện Bạch Hiền buồn. Sau khi ăn cháo và uống thuốc, Phác Xán Liệt lại ôm Biện Bạch Hiền nằm xuống, cậu ấy vòng tay ôm lấy eo anh. Hai người im lặng một lúc lâu, tiếng thở đều đặn của cậu ấy vang lên. ... Sáng hôm sau, Phác Xán Liệt dìu Bạch Hiền vào biệt thự Biện gia, đã thấy Biện Bạch Hạo đứng ở chân cầu thang, ông đi đến nhẹ giọng hỏi Bạch Hiền: " Tối qua đi đâu?" Biện Bạch Hiền vẫn mệt mỏi, chỉ trả lời ngắn gọn: " Nhà Xán Liệt", vì Phác Xán Liệt đứng ngay bên cạnh nên Biện Bạch Hiền mới miễn cưỡng trả lời. Biện Bạch Hạo không nói gì đi vào thư phòng. Phác Xán Liệt dìu Bạch Hiền lên phòng, chu đáo đắp chăn cẩn thận cho Bạch Hiền rồi mới đi ra, vừa xuống cầu thang, định ra về đột nhiên có người gọi: " Xán Liệt." Phác Xán Liệt quay lại, sau đó ngẩn ra. Biện Bạch Hạo từ tốn đi đến, nói: " Vào thư phòng với ta một lúc." Ông quay đầu đi. Phác Xán Liệt nhìn theo, lòng bàn tay co lại. Biện Bạch Hạo ngồi xuống ghế giữa thư phòng. Phác Xán Liệt không ngồi chỉ đứng, mãi đến khi ông lên tiếng bảo ngồi xuống mới do dự ngồi xuống ghế đối diện Biện Bạch Hạo. " Đêm qua Bạch Hiền ngủ ở nhà cháu?" Phác Xán Liệt gật đầu. Biện Bạch Hạo thở dài một tiếng, ông trầm giọng xuống: " Hai đứa đã thân thiết đến mức đó rồi ư?" Phác Xán Liệt không nói gì. " Xán Liệt, ta cảm ơn cháu." Phác Xán Liệt ngạc nhiên, tròn mắt nhìn người đàn ông trung niên trước mặt mình. Ông ấy cảm ơn? Biện Bạch Hạo điềm đạm nói, mang chút cười trong đáy mắt: " Từ khi quen cháu, Bạch Hiền mới có thể cười lại được. Nụ cười đó chính ta cũng không thể khiến nó cười được như thế. Xán Liệt, cảm ơn cháu." Biện Bạch hiền là con trai duy nhất của ông, Biện Bạch Hạo luôn muốn tốt cho con trai mình. Nhìn Biện Bạch hiền hạnh phúc khi ở bên cạnh Phác Xán Liệt như thế, ông suy nghĩ thông suốt rồi. Ông tin Bạch hiền của ông sẽ được hạnh phúc. Dù ông không được hạnh phúc nhưng Bạch Hiền không thể dẫm lên vết xe đổ của bố mình được, Bạch Hiền xứng đáng sống một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ hơn rất nhiều. " Xán Liệt, ta đồng ý cho hai đứa kết hôn." Phác Xán Liệt không vui... ... Biện Bạch Hiền ôm chặt lấy eo Phác Xán Liệt. Kể từ khi biết bố cho hai người kết hôn, Biện Bạch Hiền rất hạnh phúc, cả ngày bám riết lấy Xán Liệt không rời. Hôm nay, hai người ngồi trên ghế lớn ngoài phòng khách nhà Phác Xán Liệt. Bạch Hiền ưu lo gối đầu lên đùi anh, chăm chú nhìn anh đọc sách, nhìn ngắm anh ấy mãi chẳng chán, Phác Xán Liệt của cậu vô cùng ưu nhã trong mắt Bạch Hiền. " Xán Liệt..." Xán Liệt khẽ ưm một tiếng. Biện Bạch hiền không bằng lòng lắm, giọng giận dỗi: " Nhìn em đi." Xán Liệt nhìn Bạch Hiền. Tay cậu ấy đưa lên ôm lấy khuôn mặt thanh tú của Xán Liệt, nhẹ nhàng xoa nắn. Bạch Hiền nói: " Chúng ta sẽ kết hôn, vậy..." Hình như việc này hơi khó nói, Bạch Hiền dừng lại nhìn Xán Liệt, đôi má cậu ấy đỏ ửng, mất vài giây mới nói tiếp: " Anh muốn không?", câu hỏi của cậu ấy mang ý vị thăm dò. Phác Xán Liệt không hiểu ý Bạch Hiền là gì, ngây ra nhìn cậu. Biện Bạch Hiền không hài lòng, ngồi dạy, để khuôn mặt của Xán Liệt đối diện với mình, ôn nhu với anh: " Em muốn anh." Phác Xán Liệt vẫn ngây ra như kẻ ngốc. Biện Bạch Hiền đã tiến tới từ khi nào, môi đặt lên môi anh, lúc này Xán Liệt mới có phản ứng vội giữ lấy vai Bạch Hiền, vô cùng thận trọng: " Bạch Hiền..." Biện Bạch Hiền nhăn mày, điềm nhiên nói không chút lo lắng: " Chúng ta sắp kết hôn rồi, anh có cần phải giữ phép tắc thế không?" Phác Xán Liệt vẫn không yên tâm: " Nhưng..." Bạch Hiền đặt ngón tay lên môi anh, mỉm cười ra lệnh: " Im lặng." Cậu ấy lại tiến đến hôn Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng khỏa lấp trống rỗng trong miệng Xán Liệt. Phác Xán Liệt khó xử, nhưng nếu bây giờ dừng lại, Biện Bạch Hiền chắc chắn sẽ bị tổn thương. Cậu ấy đang tự mình chơi đùa với lửa. Biện Bạch Hiền đè Phác Xán Liệt xuống, cởi khuyu áo của anh ra. Phác Xán Liệt im lặng, khi khuyu áo cởi được quá phân nửa mới nắm lấy cổ tay Bạch Hiền, ánh mắt bất an: " Bạch Hiền..." Bạch Hiền phì cười trước dáng vẻ như cô dâu mới về nhà chồng của Xán Liệt, trêu chọc anh: " Đáng lẽ anh là người phải làm mới đúng. Anh định cứ thế này ư?" " Hay là để khi khác." " Khi khác là khi nào?" "..." Phác Xán Liệt không biết nói gì. Nhìn biểu tình không có nhã hứng của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền đanh mặt lại, đột nhiên mất hết cả hứng thú. Cậu buông tay ra, ngồi thẳng người dạy, mặt lạnh nhạt đối với Xán Liệt: " Vậy em về đây." Mắt cậu ấy lạnh lẽo, vô cảm. Phác Xán Liệt giật mình nhìn Bạch Hiền. Bạch Hiền của anh lại có thể lạnh lùng tới mức này. Phác Xán Liệt cảm thấy hụt hẫng, trống rỗng trong tim. Biện Bạch Hiền quay đầu rời đi. " Đợi đã." Tay cậu bị Xán Liệt kéo lại, anh ôm lấy đầu Bạch Hiền, thanh âm khẩn trương: " Anh xin lỗi." Bạch Hiền không có bất cứ phản ứng nào. Phác Xán Liệt cúi xuống hôn Biện Bạch Hiền, lần này anh đã chủ động hơn. Bạch hiền thả lỏng người, nụ hôn của Phác Xán Liệt rất sâu, cảm giác như hai người sắp hòa làm một. Phác Xán Liệt bế Bạch Hiền lên, hai người vừa không ngừng day dưa vừa đi lên tầng hai. Xán Liệt đặt Bạch Hiền ngay ngắn trên giường. Anh cởi áo của Bạch Hiền ra, dịu dàng hôn lên cổ Bạch Hiền. Mọi thứ anh làm rất nhẹ nhàn, nhưng từng nụ hôn của Xán Liệt đều khiến cậu run rẩy. Trong khi chìm trong thứ cảm xúc chỉ Phác Xán Liệt mang lại, Biện Bạch Hiền buột miệng thì thầm: " Xán Liệt, em yêu anh." Hai cơ thể như hòa làm một, nhịp nhàng, êm đềm. Biện Bạch Hiền kêu lên những thanh âm êm ái. Phác Xán Liệt lo lắng cho cơ thể của Bạch Hiền, vội chậm lại. Anh cố gắng hôn Bạch Hiền để cậu giảm bớt đau đớn cho cậu. Tôi đã có cậu ấy, cậu ấy đã mãi mãi là của tôi. Đáng lẽ trong cơn hoan ái này, tôi phải rất hạnh phúc. Nhưng tại sao lại chẳng hạnh phúc chút nào. Nghĩ đến tương lai phía trước, tôi không ngừng đau. Thì ra hạnh phúc lại vô cùng ngắn ngủi, rất nhanh tôi sẽ vùi dập chính hạnh phúc của mình. Bi ai như thế... End chap 12.
|
Chap 13: Bức ảnh. DO ANH HẬN EM Chap 13: Việc chuẩn bị hôn lễ được tiến hành rất khẩn trương, sau khi cùng Bạch Hiền đi chọn lễ phục, Phác Xán Liệt mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Anh làm biếng không muốn dạy, Bạch Hiền cần ra ngoài. Biện Bạch Hiền đi vào thư phòng, bên trong không có ai. Cậu ngó nghiêng một lúc, sau đó ngồi xuống ghế. Trong lúc chờ đợi Chủ tịch Biện, Bạch hiền đi đến giá sách, tìm sách đọc cho đỡ buồn chán. Bạch Hiền với tay lấy cuốn sách " Đối gió hú" trên cao, vì cuốn sách trên cao quá xa so với Bạch Hiền nên tay với được thì cũng khiến nó rơi xuống đất. Bạch Hiền vội cầm lên, một mảnh giấy rơi ra. Thoáng ngạc nhiên, cậu cúi xuống nhặt lên. Một bức ảnh đã mờ theo năm tháng. Biện Bạch Hiền đưa lên chăm chú nhìn, chỉ thấy trên ảnh là một người phụ nữ, góc bên trái tấm hình ghi ngày tháng chụp ảnh. Tấm ảnh này cũng hơn 8 năm rồi. Biện Bạch Hiền khó hiểu, lật tấm ảnh lại, đằng sau có dòng chữ ngay ngắn bằng mực đen: Bạch Hạo! Em xin lỗi. Phác Hiểu Khê. Biện Bạch Hiền trầm mặc, đột nhiên có tiếng mở cửa. Bạch Hiền theo phản xạ cho tấm ảnh vào túi quần, tiện thể nhanh tay cầm cuốn sách lên. Biện Bạch Hạo từ ngoài đi vào, nhìn thấy Bạch hiền trong phòng không tránh khỏi ngạc nhiên, sau đó đi đến ngồi xuống ghế, dịu dàng nói với con trai mình: " Sao vậy? Có việc gì sao?" Biện Bạch Hiền để cuốn sách lên giá, đi đến trước mặt bố mình, lần này ăn nói rất hữu phép: " con vừa đi chọn lễ phục về." Biện Bạch Hạo hình như có phần mệt mỏi, ông dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm lại, chỉ nhẹ giọng đáp: " Ừm" Biện Bạch Hiền còn có việc muốn nói, nhưng chẳng hiểu sao lại khó xử. Chủ tịch Biện mở mắt ra, nhìn thấy con trai chưa đi, trở nên khó hiểu: " Con gì nữa sao?" Biện Bạch hiền khó nói, mất một lúc mới lên tiếng, thanh âm rụt rè, ngượng ngùng: " Bố, con... cảm ơn." Biện Bạch Hạo quả nhiên không tiếp thu được, tròn mắt nhìn con trai mình. Suốt 8 năm qua đây là lần đầu tiên Biện Bạch Hiền nói lời cảm ơn đến bố mình, hơn nữa cậu ấy lại ngập ngừng như thế. Lời cảm ơn này chắc chắn có thiện chí, chân thành. Biện Bạch Hiền không phải vô lí mà đột nhiên cảm ơn bố mình, chắc chắn có lí do. " Con nói gì?", Biện Bạch Hạo muốn nghe một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi. Biện Bạch Hiền không lấy làm khó chịu, nhắc lại câu nói của mình: " Cảm ơn bố." Biện Bạch Hạo mỉm cười, gật nhẹ đầu, nghe được một câu cảm ơn hiếm hoi của con trai mình cũng khiến ông mỉm cười mãn nguyện. Mong ước bấy lâu này của ông cũng có thể thành hiện thực rồi. ... 2 tháng sau, hôn lễ được cử hành. Hôm nay Biện Bạch Hiền mặc lễ phục trắng toát, Phác Xán Liệt cầm lấy tay cậu đi vào lễ đường, xung quanh tiếng người hò reo, chúc phúc không ngớt. Tiếng cha sứ vang lên êm dịu như ru: "Biện Bạch Hiền, con có nhận người nam này làm chồng, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ cậu ấy; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để trung trinh với cậu ấy đang khi hai người còn sống chăng?" Biện Bạch Hiền quay sang mỉm cười với Xán Liệt, ngay sau đó thưa rằng: " Thưa có." Cha sứ mỉm cười, cha quay sang phía Phác Xán Liệt tuyên xưng thỏa thuận: "Phác Xán Liệt, con có nhận người này làm vợ, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ cậu ấy; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để chung thủy với cậu ấy đang khi hai người còn sống chăng?" Phác Xán Liệt quay sang nhìn Bạch Hiền, anh không cười, mặt ưu tư nhìn cậu ấy. Cả thánh điện đều im lặng, nín thở đợi câu trả lời của Xán Liệt, dường như thời gian lẫn không gian đều nghẹt thở. Biện Bạch Hiền ngây ngốc nhìn anh. Phác Xán Liệt dời mắt khỏi Bạch Hiền, lòng bàn tay nắm lại, cuối cùng trả lời: " Thưa có." Cha sứ thở phào nhẹ nhõm, biểu hiện vừa rồi của Phác Xán Liệt có thể dọa chết người khác. " Hai con quay mặt vào nhau, hãy nắm tay nhau." Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền quay lại. " Hai con hãy đọc lời thề nguyện đối với nhau." Biện Bạch Hiền dịu dàng nói với Xán Liệt: "Nhân Danh Thiên Chúa, em là Biện Bạch Hiền, lấy anh là Phác Xán Liệt làm chồng, để có anh và gìn giữ anh, trong mọi hoàn cảnh, tốt hay xấu, giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay đau yếu, để yêu thương hết lòng, từ nay cho đến lúc sự chết phân rẽ chúng ta. Em xin thề nguyện.", cậu ấy siết chặt lấy tay Xán Liệt. Phác Xán Liệt ngẩn ra, đến lượt mình nói cũng không biết, nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Biện Bạch Hiền, trong lòng không khỏi chua xót. Cha sứ vội lên tiếng: " Xán Liệt, đến lượt con." Anh nhìn Bạch Hiền, thanh âm trầm thấp: "Nhân Danh Thiên Chúa, anh là Phác Xán Liệt, lấy em là Biện Bạch Hiền làm vợ, để có em và gìn giữ em, trong mọi hoàn cảnh, tốt hay xấu, giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay đau yếu, để yêu thương hết lòng, từ nay cho đến lúc sự chết phân rẽ chúng ta. Anh xin thề nguyện." Hai người trao nhẫn cho nhau. Cha sứ mỉm cười mãn nguyện: " Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng, hai con có thể hôn nhau." Biện Bạch Hiền ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, kéo anh xuống, hai người hôn nhau trong con mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người tham gia đám cưới. Tôi yêu cậu ấy. Tôi đã có được cậu ấy, sau đó, rất nhanh sẽ đánh mất cậu ấy trong đau khổ. Tôi đang yêu cậu ấy trong khổ đau. Hạnh phúc ngắn ngủi lắm, sau ngày hôm nay thứ hạnh phúc xa xỉ này sẽ rời bỏ tôi mãi mãi. ... Phác Xán Liệt dọn dẹp phòng của Bạch Hiền, cẩn thận với tay lên giá sách, lấy xuống chồng sách cũ. Đột nhiên một tờ giấy nhỏ rơi xuống đất, anh cúi xuống nhặt lên. Phác Xán Liệt nhìn, tâm mày nhăn lại. Bạch Hạo! Em xin lỗi. Phác Hiểu Khê. Mọi giác quan gần như không hoạt động, phải mất vài giây anh mới có thể xoay tờ giấy lại. Nụ cười ngọt ngào của bà ấy hiện lên trước mắt, Phác Xán Liệt giật mình làm rơi tờ giấy xuống đất, đôi tay trống rỗng, vô hình. Đột nhiên tim tôi nhói lên một nhịp, đột nhiên buồng phổi như bị nghẹn lại không sao thở được. " Xán Liệt, anh sao thế?" Phác Xán Liệt vội cầm bức ảnh lên cho vào túi áo, quay lại nhìn Biện Bạch Hiền, trong lòng dấy lên một nỗi lo ngại. Bạch Hiền tiến lên một bước, Xán Liệt lùi lại một bước, hành động của anh như đang cố tránh cậu ấy. Bạch Hiền thoáng ngẩn ra, rồi lại mỉm cười: " Sao vậy?" Phác Xán Liệt dùng đôi mắt thận trọng nhìn Bạch Hiền. Cậu ấy, chẳng lẽ... Không thể nào, chẳng lẽ cậu ấy đã biết hết tất cả. " Xán Liệt." Phác Xán Liệt dựa lưng vào giá sách, mồ hôi lạnh trên tay chảy ra, đầu đột nhiên rất đau, đau đến mức muốn nổ tung. Biện Bạch Hiền của anh không phải người bình thường, nếu cậu ấy đã biết sự thật mà vẫn im lặng đến thế này, rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ gì, cậu ấy muốn làm gì. Biện Bạch Hiền là người dám nghĩ dám làm, chỉ cần cậu ấy biết tất cả sự thật chắc chắn Phác Xán Liệt sẽ khổ đau. Bức ảnh này lại ở trong tay cậu ấy, Biện Bạch Hiền đã biết những gì, Phác Xán Liệt thật sự muốn đọc được suy nghĩ của cậu ấy. Phác Xán Liệt sợ hãi ngã xuống đất, đốt ngón tay cứng lại không cử động được. Trong truyện tình yêu Biện Bạch Hiền rất ngây thơ nhưng nếu là trong truyện không liên quan đến tình cảm, Biện Bạch Hiền vô cùng tàn nhẫn và cay nghiệt. Cậu ấy đã tức giận, chắc chắn sẽ xé xác Phác Xán Liệt. Cậu ấy không phải là kẻ tầm thường. " Anh không khỏe trong người?", Bạch Hiền lo lắng hỏi Xán Liệt. Anh không trả lời, mồ hôi trên trán ứa ra. Biện Bạch Hiền lo lắng đi đến, đưa tay trạm vào trán anh, mày nhăn lại: " Mồ hôi..." Xán Liệt hất tay cậu ra. Bạch Hiền thoáng kinh ngạc, tròn mắt nhìn Xán Liệt. Hành động này của anh khiến cậu rất bất ngờ. Phác Xán Liệt chưa bao giờ lạnh nhạt như thế cả. Phác Xán Liệt khó khăn nói, thanh âm run rẩy: " Anh vào phòng tắm một lúc." Đứng dạy, Phác Xán Liệt rất nhanh chạy đi, tiếng đóng cửa vang lên rất to. Anh lấy bức ảnh ra, hốc mắt vằn lên sợi máu đỏ li ti, sao đó lệ không ngừng chảy ra. " Mẹ..." Nước mắt theo sự bi thương chảy xuống, ướt đẫm khuôn mặt, Phác Xán Liệt nắm chặt lấy bức ảnh, lòng đau tê tái, như dao xuyên tới. Tôi phải làm sao đây? Tất cả mọi chuyện sắp chấm dứt rồi? Biện Bạch Hiền của tôi phải làm gì đây? Tôi không muốn rời xa cậu ấy, tôi muốn được hạnh phúc bên Bạch Hiền của tôi... End chap 13.
|
Chap 14: Em tin anh DO ANH HẬN EM Chap 14: Đổng Hoan Thiên nhìn bức ảnh trong tay Phác Xán Liệt, rốt cuộc không chịu nổi, lên tiếng: " Cậu sợ ư?" Phác Xán Liệt không nhìn cô, chỉ nhìn chằm chằm bức ảnh trong tay mình. Điều anh lo sợ chính là Biện Bạch Hiền. Cậu ấy có thể đã biết tất cả mọi chuyện nhưng vẫn im lặng. Cậu ấy đang chờ đợi thời cơ để đạp đổ? Anh không sợ cậu ấy sẽ chà đạp mình, chỉ sợ khi việc muốn làm chưa thể chu toàn đã bị cậu ấy ngăn lại. Phác Xán liệt đường đường có thể nhắm mắt phó mặc mạng sống trong tay cậu ấy nhưng tất cả điều ấy phải sau khi anh đã hoàn thành sứ mệnh của bản thân. Nếu như bị cậu ấy giết mà chưa thể hoàn thành lời hứa, chắc chắn sẽ dằn vặt trong đau khổ. Giữa Biện Bạch Hiền và lời hứa, Phác Xán Liệt đã quyết định chọn lựa lời hứa. Anh đã phải hi sinh tình yêu của bản thân đối với cậu ấy, chính vì đã hi sinh nên không thể để việc mình hi sinh trở nên vô nghĩa. Anh phải khiến việc từ bỏ Biện Bạch Hiền là có nghĩa, để hạnh phúc mà mình đã vứt bỏ không phải là phù du. Anh phải đạp đổ được Biện Bạch Hạo. " Nhưng mà... cậu không tò mò tại sao bức ảnh này lại ở trong tay Bạch Hiền ư?" Phác xán Liệt cũng muốn biết đến phát điên, nhưng càng nghĩ càng không hiểu nổi. Bạch hiền ngoài mặt vẫn ôn nhu, mỉm cười với anh nhưng trong lòng cậu ấy đang nghĩ gì, Xán Liệt cũng không thể đoán được. Biện Bạch Hiền rất khó nắm bắt, cậu ấy sẽ đột nhiên quay lại đâm vào tim Phác Xán Liệt một nhát dao thật đau. " Cậu không nghĩ cậu ấy lấy từ chỗ Biện Bạch Hạo?" Phác Xán Liệt co mày lại, liếc nhìn Đổng Hoan Thiên. Cô ấy nói cũng có cái lí, dựa vào dòng chữ đằng sau của tấm ảnh, cũng có thể nghĩ đến việc này. Bạch Hiền có thể lấy từ chỗ Chủ tịch Biện. Nhưng có một việc Phác Xán Liệt vẫn không hiểu, mẹ anh và Biện Bạch Hào thân mật tới mức bà ấy có thể gọi tên ông ấy như thế. Trong kí ức của Phác Xán Liệt, Phác Hiểu Khê rất hận ông ấy, bà luôn nguyền rủa ông ấy. Bạch Hạo! Em xin lỗi. Rốt cuộc là gì? " Cô có biết gì về việc trước kia không?" Đổng Hoan Thiên nhìn anh, khó nói thành lời. Phác Xán Liệt đọc được gì đó trong ánh mắt của cô, vội nói: " Rốt cuộc là gì? Mẹ tôi và Biện Bạch Hào rốt cuộc có quan hệ gì? Cô biết mà, đúng không?" Đổng Hoan Thiên nhìn đi nơi khác, thấp giọng xuống: " Không, tôi không biết." Phác Xán Liệt xoay người Hoan Thiên lại, bắt cô ta phải nói: " Không, cô biết mà đúng không? Cô còn giấu đến khi nào nữa? Nói cho tôi biết ngay." Trong việc này, chỉ cần một sự thật được hé lộ chắc chắn có thể xoay chuyển cả một ván cờ, nước bước, Phác Xán Liệt cần biết tất cả sự thật, tất cả, tất cả... Đổng Hoan Thiên cuối cùng mới chịu nói: " Mẹ cậu và Biện Bạch Hạo... từng có quan hệ bất chính với nhau." " Cái gì?", Phác Xán Liệt lầm tưởng rằng mình đã nghe nhầm. " Từ trước khi cậu được sinh ra, hai người họ từng yêu nhau, rất nhiều." Phác Xán Liệt không thể tin nổi. Đổng Hoan Thiên hỏi Xán Liệt: " Cậu có biết tại sao mẹ cậu hận Biện Bạch Hạo đến thế không?" Phác Xán Liệt chỉ biết một điều, đó là mẹ mình hận Biện Bạch Hạo, và Biện Bạch Hạo là người đã đẩy bà ấy vào chỗ chết. Khi đó vẫn chỉ là thằng nhóc 16 tuổi, chưa chín chắn, không thể biết rõ nội tình bên trong rốt cuộc ra sao. Lí do mẹ hận ông ấy là gì? Đổng hoan Thiên thở dài, ánh mắt trở nên xa xăm: " Khi còn trẻ hai người họ từng yêu nhau, nhưng một biến cố đã xảy ra. Phác Hiểu Khê đột nhiên nói lời chia tay với Biện Bạch Hạo không rõ lí do, cô ấy biến mất ngay sau đó, không một thông tin, không một lời để lại. Biện Bạch Hạo đã rất đau lòng, dằn vặt bản thân không thể giữ Phác Hiểu Khê. Một năm sau đó khi nỗi lòng đã vơi bớt ông ấy đã quyết định lấy mẹ của Biện Bạch Hiền sau đó sinh ra Bạch Hiền. Khi Bạch Hiền được 14 tuổi, mẹ cậu ấy bị tại nạn qua đời. Khi đó cả Biện gia đều trong khủng hoảng về tinh thần. Biện Bạch Hạo chán nản lao đầu vào rượu. Có lẽ ông ấy cũng có tình cảm với mẹ của Bạch Hiền, dù không nói nhưng tôi biết. Sau khi mẹ của Bạch Hiền qua đời được gần 1 năm, ông ấy đã tình cờ gặp lại Phác Hiểu Khê..." Phác Xán Liệt lòng se lại, ngón tay nắm chặt vào đến đỏ ửng. " Sau đó ông ấy biết được việc cô ấy đã kết hôn và có Phác Xán Liệt là cậu, khi đó cậu đã 14 tuổi. Ông ấy không tin rằng cậu lại lớn đến thế. Như thế chẳng phải cậu được sinh ra ngay trong năm cô ấy rời bỏ Biện Bạch Hạo sao? Trong lòng Biện Bạch Hạo lúc đó, chắc đã nghĩ thế này ' cô ta rời bỏ mình vì một gã đàn ông khác' nên đã sinh hận trả thù mẹ cậu. Ông ta đã giết bố cậu bằng tiền của mình, mẹ cậu khi đó rất ngây thơ, cứ nghĩ bố cậu chết do tai nạn khi làm việc, ông ta đã khiến mẹ cậu phải bấu víu vào ông ta mà sống, cho đến khi mẹ cậu biết tất cả sự thật. Cô ấy đã rất hận Biện Bạch Hạo, cô ấy muốn giết chết ông ấy nhưng lại không thể. Cô ấy chỉ còn một cách để chuộc lỗi với bố cậu đó là chết. Cô ấy đã tự tử, để cho Biện Bạch Hạo phải hối hận, dùng chính tình cảm của ông ta để giết chết ông ta." Phác Xán Liệt mặt không có bất cứ xúc cảm nào, thanh âm vô sắc: " Tại sao mẹ tôi lại biết Biện Bạch Hạo giết bố tôi?" " Là tôi nói." "Cô..." " Tôi đã phải đấu tranh nội tâm mới có thể nói được, tôi không muốn chị ấy sống bên cạnh người đã giết chồng mình. Xán Liệt, tôi xin lỗi." Phác Xán Liệt tâm chết lặng, khó khăn lắm mới có thể hỏi Đổng Hoan Thiên: " Vậy tại sao cô lại biết tất cả mọi chuyện?" Đổng Hoan Thiên cười buồn, tâm trạng của cô cũng không khá hơn chút nào: " Tôi là thư kí riêng của Biện Bạch Hạo trước khi làm vợ trên danh nghĩa của ông ta. Cuộc đời của Biện Bạch Hạo thế nào, tôi có thể nắm gọn trong lòng bàn tay." Phác Xán Liệt nhắm mắt lại. Biện Bạch Hạo từng yêu Phác Hiểu Khê, việc này Phác Xán Liệt đến tận bây giờ mới biết. Có phải đây là một vòng luẩn quẩn không có hồi kết. Giờ đây Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền, yêu một cách sâu đậm, sau đó cậu ấy sẽ hận anh. Biện Bạch Hiền khác Phác Hiểu Khê, câu ấy hận ai, chắc chắn sẽ giết người đó, xé người đó ra làm từng mảnh, câu ấy vô cùng cay nghiệt, cậu ấy sẽ không chọn cách như Phác Hiểu Khê. Phác Xán Liệt lệ không ngừng chảy ra, hai hàm răng nghiến chặt lại với nhau. ... Biện Bạch Hiền ngồi trong phòng ăn, mặt vô cùng không vui, cậu ấy không vui chắc chắn sẽ thể hiện ra, hơn nữa còn vô cùng khó chịu. Phác Xán Liệt đi vào, lặng lẽ nhìn Bạch Hiền, sau đó không nói gì đi đến ngồi xuống ghế đối diện. Biện Bạch hiền liếc nhìn anh, sau đó hỏi anh một cách lạnh nhạt: " Anh đi đâu?" Phác Xán Liệt nhìn bát cơm trước mặt mình, chắc chắn phải tức giận lắm cậu ấy mới lạnh lùng như thế. Biện Bạch Hiền của anh luôn ôn nhu với anh, giờ đây lại lạnh nhạt. Phác Xán Liệt trả lời: " Anh đi dạo." Biện Bạch Hiền nhăn mày, không nói gì nữa, cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm. Phác Xán Liệt chăm chú nhìn Bạch Hiền, mọi hành động nhỏ nhất của cậu ấy anh đều để hết vào tầm mắt. " Sao vậy?", Bạch Hiền vừa ăn vừa điềm tĩnh nói. Phác Xán Liệt suy nghĩ, sau đó mỉm cười: " Nếu anh làm em đau khổ, em sẽ làm gì?" Biện Bạch Hiền rất nhanh sắc mặt biến đổi tối lại, buông đũa xuống, thanh âm không vui: " Em nhớ anh đã từng hỏi câu này, anh đã làm sai gì sao?" Xán Liệt vẫn cười, nhưng lại tự dối chính bản thân mình: " Anh chỉ sợ em hối hận. Em hạnh phúc chứ?" Khôn gian tĩnh mịch, Biện Bạch Hiền không trả lời. Cậu ấy rời khỏi ghế, vòng sang bên chỗ Phác Xán Liệt, cúi xuống ôm lấy vai anh. Vòng tay của Bạch Hiền rất lạnh, cậu ấy vốn dĩ rất lạnh, nhưng trong lòng cậu ấy đối với anh lại muôn phần ấm áp. " Xán Liệt, em không hối hận, em rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Em... tin anh." End chap 14.
|