Fanfic ChanBaek | Do Anh Hận Em
|
|
Chap 15: Hạ màn. DO ANH HẬN EM Chap 15: " Đây chính là giám đốc mới của công ti chúng ta." Biện Bạch Hạo tự tin giới thiệu Phác Xán Liệt trong cuộc họp hội đồng quản trị, còn có vài người trong hội đồng quản trị lên tiếng chúc mừng. " Chúc mừng Chủ tịch kiếm được người tốt." " Vậy là Chủ tịch Biện đây đã bớt được vất vả." Phác Xán Liệt cúi đầu cảm ơn, sau đó ngồi xuống. Để ngồi được vào vị trí này Phác Xán Liệt đã phải khổ tâm như thế nào? Chỉ mình anh biết. Để có được sự tin tưởng của Chủ tịch Biện đã phải lừa dối Biện Bạch Hiền thế nào? Chỉ mình anh biết. Đã đi đến nước cuối cùng không thể dừng lại được, chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ không lừa dối Bạch Hiền nữa. Trò chơi này từ đầu vốn đã là ván bài quyết định một mất một còn, dù có cố gắng ra sao cũng không thể có cùng lúc được hai thứ, sự bi thương này Phác Xán Liệt hiểu tất cả. Phác Xán Liệt ôm lấy Bạch hiền, dịu dàng hôn lên trán cậu ấy, thì thầm bên tai cậu ấy: " Anh yêu em, Bạch Hiền." Anh yêu cậu thế nào cũng chỉ mình anh biết. Bi thương cũng chính là cứ luôn nhắc đến câu ' anh yêu em' nhưng lòng lại đau nhức nhối, cứ luôn nói rằng yêu cậu ấy nhưng bản thân lại biết, tình yêu của mình sẽ không được báo đáp. Sau này, anh vẫn sẽ yêu em như em yêu anh, một ngày anh sẽ nghĩ về em như em nghĩ về anh, một ngày anh sẽ khóc vì em như em khóc vì anh, một ngày anh sẽ muốn em... nhưng em không còn cần anh nữa. Phác Xán Liệt đã có thể đoán trước được mọi việc trước mắt. Mọi chuyện sắp xảy ra, sẽ là nghiệp chướng của Phác Xán Liệt trong kiếp mệnh này, mối lương duyên này có thể sẽ biến thành lời nguyền đau thương. Đổng Hoan Thiên rót rượu cho Xán Liệt, nhìn Xán Liệt, thấp giọng xuống: " Mọi chuyện nên kết thúc nhanh một chút thôi." Xán Liệt nhìn li rượu trên tay mình, bần thần không nói gì. Tôi vẫn còn chưa hạnh phúc được bao lâu với cậu ấy, tôi muốn được bên cạnh Biện Bạch Hiền. " Xán Liệt, đây là quĩ đen của công ti.", Đổng Hoan Thiên đặt tập tài liệu xuống bàn, thận trọng nhìn biểu tình trên khuôn măt của Phác Xán Liệt, cô ấy thở dài một tiếng: " Kết thúc mọi chuyện thôi. Nếu cậu cứ dày dà thì sẽ càng đau hơn." Xán Liệt nắm lấy tập tài liệu trong tay, mắt nhăn lại kìm nén xúc cảm trong tim. Tập tài liệu này là anh nhờ Đổng Hoan Thiên photo ra nhưng tại sao lại nhanh đến thế. Ước gì có thể lâu hơn một chút, thời gian anh được bên cạnh cậu ấy giờ đây chỉ tính bằng từng giờ. Chỉ cần quĩ đen của tập đoàn bị phơi bày, Biện Bạch Hạo chắc chắn sẽ bị bắt, rồi sau đó Biện Bạch Hiền sẽ rời bỏ anh. ... Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt đi vào công ti, đột nhiên một nhóm người hùng hổ đi vào, lớn tiếng trước ban tiếp khách dưới tầng 1: " Chúng tôi là cảnh sát, cho chúng tôi gặp Chủ tịch Biện." Người phụ trách tiếp khách nghe đến hai từ " cảnh sát" sợ xanh mặt, vội cầm lấy điện thoại nội bộ lên gọi cho Chủ tịch. Biện Bạch Hiền cảm thấy bất an, vội chạy đến hỏi người cảnh sát đứng đầu tiên: " Sao vậy? Sao các anh lại muốn gặp bố tôi?" Người cảnh sát kia nhìn Bạch Hiền, hắng giọng: " Chúng tôi có lệnh bắt Biện Bạch Hạo." Biện Bạch hiền trợn tròn mắt, không tin vào tai mình, hỏi lại: " Cái gì?" Cậu ấy nắm lấy cổ áo của người cảnh sát, hai răng nghiến lại: " Anh nói gì?" Phác Xán Liệt tâm đau nhức nhối, vội đi đến gỡ tay Bạch Hiền ra. " Ông nói gì?", Bạch Hiền kích động, cố gắng nắm bằng được cổ áo của người cảnh sát kia, nhưng lại bị Xán Liệt ngăn lại. " Buông ra, chắc chắn có nhầm lẫn." " Bạch hiền, em bình tĩnh." Từ thang máy Biện Bạch Hạo đi ra, nhìn thấy Bạch Hiền kích động, sau đó thoáng ngạc nhiên, lại không nói gì. Người cảnh sát kia đi đến, giơ biên bản lên trước mắt: " Tôi có lệnh bắt ông, chủ tịch Biện ông có quyền giữ im lặng và mời luật sư." Tay Biện Bạch Hạo bị còng khóa lại. Biện Bạch Hiền chứng kiến tất cả, không chịu nổi, vội đi đến nắm lấy cổ tay bố mình, hét lên: " Bố, rốt cuộc chuyện này là sao?" Cảnh sát cố đẩy Bạch hiền ra, cậu nắm chặt tay bố mình, rít qua từng kẽ răng: " Bố, đừng đi." Nước mắt bắt đầu chảy xuống, lần đầu tiên Biện Bạch hiền khóc trước mặt Biện Bạch Hạo, hơn nữa lại là khóc vì ông. Biện Bạch Hạo định nói gì đó với con trai mình, nhưng chưa kịp nói thì cảnh sát đã đẩy Bạch Hiền ra, áp giải ông ra khỏi công ti. Bạch Hiền vội đuổi theo, gào lên: " Bố, đừng đi." Phác Xán Liệt nắm lấy tay Bạch Hiền ngăn lại, cậu ấy cố đẩy anh ra. Phác Xán Liệt ôm chặt Biện Bạch Hiền vào lòng. " Buông ra, bố không thể đi như thế..." " Bạch Hiền." Người tôi yêu đang đau nhưng tôi lại chẳng thể làm gì. Tất cả mọi việc này là do tôi làm, nhưng tôi đã kết thúc tất cả rồi. Biện Bạch Hiền cả đêm không ngủ, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại lau nước mắt cho cậu ấy, lúc này biện Bạch hiền của anh yếu đuối vô cùng. Phác Xán Liệt ôm lấy Biện Bạch Hiền, nhắm hai mắt lại, khổ sở nói: " Anh xin lỗi." Biện Bạch Hiền vòng tay ôm chặt eo Xán Liệt, áp trán vào ngực anh, miệng lẩm bẩm không dừng: " Bố em không phải đúng không... chắc là nhầm lẫn... bố..." Phác Xán Liệt tì cằm vào tóc Bạch Hiền, dịu dàng trấn an: " Ừ, không phải bố em." ... Phác Xán Liệt vào thăm Biện Bạch Hạo, mới có ba ngày mà ông ấy đã gầy hẳn đi, có vẻ ở đây rất khổ sở. Biện Bạch hiền chưa đến thăm ông ấy, cậu ấy không được khỏe, Phác Xán Liệt đành đến thăm hộ cậu ấy. Im lặng một lúc, Phác Xán Liệt lên tiếng: " Bố khỏe chứ?" Biện Bạch Hạo nhìn Xán Liệt, lông mày khẽ nhăn lại, sau đó lành lạnh nói: " Tại sao quĩ đen lại đến tay cảnh sát?", ánh mắt của ông ấy ngờ vực với Xán Liệt. Biện Bạch Hạo là người trải đời, mắt vô cùng tinh vi, chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng không thể qua mắt được ông. Chẳng lẽ... " Là cậu?" Phác Xán Liệt cúi mặt xuống, thở dài một tiếng, khóe môi bất giác nhướn lên, đã đến mức này, nên chấp nhận sự thật. Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hạo, mỉm cười: " Đúng, là tôi." Biện Bạch Hạo không tin nổi, đập mạnh tay xuống bàn, cơn phẫn nộ trong người lớn dần: " Cậu nói gì?", mắt nhìn Phác Xán Liệt đầy oán trách. Phác Xán Liệt lòng nguội lạnh, miệng vô sắc: " Tôi đã cho ông vào tù, ông biết không, có thể sẽ là chung thân." Biện Bạch Hạo mất bình tĩnh, nắm lấy cổ áo Phác Xán Liệt, cơn phẫn uất đến tột cùng, hét lên trong nỗi tuyệt vọng: " Cậu... tôi đã tin tưởng cậu, tôi đã tin tưởng giao Bạch Hiền cho cậu... cậu lại có thể làm nên chuyện này. Phác Xán Liệt... cậu rốt cuộc là thứ gì?" Phác Xán Liệt không có bất cứ biến thái nào trên khuôn mặt, đặt một tay lên tay Biện Bạch Hạo, điềm tĩnh với ông ấy: " Tôi là con trai của Phác Hiểu Khê." Tay Biện Bạch Hạo dần dần lỏng ra, tâm chết lặng không biết nên nói gì. Ông không nghe nhầm, là Phác Hiểu Khê... Phác Xán Liệt nắm lấy vai Biện Bạch Hạo, lắc mạnh người ông: " Tôi chính là con trai của người mà ông đã giết." End chp 15.
|
Chap 16: Kết thúc? DO ANH HẬN EM Chap 16: Biện Bạch Hiền đến thăm bố mình, đầu cúi xuống không biết nên đối diện với ông ấy ra sao. Rốt cuộc trong hoàn cảnh này nên hỏi bố cái gì. Biện Bạch Hiền không giỏi thể hiện cảm xúc trước mặt Biện Bạch Hạo. Biện Bạch Hạo mỉm cười, lên tiếng trước: " Con khỏe không?" Bạch Hiền nhìn bố mình, khẽ gật đầu, sau đó lại cúi xuống. " Con khóc à?", Biện Bạch Hạo vẫn cười, dịu dàng hỏi con trai mình. Ông đã thấy Bạch Hiền khóc, thật sự rất cảm động, con trai khóc vì bố, lần đầu tiên Bạch Hiền khóc vì ông, trong hoàn cảnh này vậy mà Bạch Hào lại thấy hạnh phúc. Bạch Hiền không nhìn bố mình, chỉ lắc mạnh đầu. " Đừng khóc." Biện Bạch Hiền cúi thấp đầu xuống, người run lên, nước mắt không ngừng chảy xuống. Biện Bạch Hạo đưa tay lau nước mắt cho con trai mình, an ủi: " Không sao đâu. Sẽ ổn thôi." " Bố..." Biện Bạch Hiền nắm lấy tay bố mình, tay cậu ấy rất run, tựa hồ như cậu ấy đang rất sợ hãi. " Sẽ ổn thôi. Lại đây bố ôm con." Biện Bạch Hiền đứng dạy, chạy về phía bố mình, vòng tay ôm lấy eo bố mình. Đứa con trai này lúc này lại yếu đuối như thế, Biện Bạch Hạo cố kìm nén nỗi đau trong tâm can. Con trai ông không hề biết việc gì đã và sắp xảy ra, trong tình yêu nó rất ngây ngô. Biện Bạch Hạo ôm lấy vai Bạch hiền, giọng ông run lên: " Bạch Hiền, quên hết quá khứ đi, hãy sống hạnh phúc, được không?" " Bố...", Biện Bạch Hiền vừa khóc vừa nói, tay siết chặt lấy eo Biện Bạch Hạo. Chủ tịch Biện mỉm cười đau khổ. Tất cả đau thương này là do ông gây ra, Biện Bạch Hiền không hề có lỗi trong việc này ấy vậy mà cậu ấy lại bị cuốn vào vòng xoáy đau thương này. Ông thương Biện Bạch Hiền, nhưng lại chẳng thể làm gì, cách tốt nhất để kết thúc chuỗi đau thương này chính là... ... Hôm sau, tất cả các báo đài đều đăng tin: Chủ tịch tập đoàn Bạch Hạo đã tự sát trong nhà giam. Ai ai cũng bị sốc. Tin này như một cơn sóng lớn ập vào giới tài chính kinh doanh, khiến giới tài chính kinh doanh được một phen chao đảo. Cổ phiếu của tập đoàn Bạch Hạo giảm một cách đáng sợ, như thủy triều rút. Phác Xán Liệt tắt tivi, dựa lưng vào ghế, nhắm hai mắt lại, miệng vô thức lẩm bẩm trong vô nghĩa: " Kết thúc rồi." Từ ngoài Đổng hoan Thiên chạy vào, cô ấy thở không ra hơi, nhìn Phác Xán Liệt không chớp mắt. Kết thúc thật rồi. " Là cậu đúng không?" Phác Xán Liệt không nói gì, mắt nhìn trần nhà mãi. Quay ngược trở lại hôm Phác Xán Liệt gặp Biện Bạch Hạo. " Cậu.. là con trai Hiểu Khê..." Biện Bạch Hạo thẫn thờ ngồi xuống ghế, da mặt đột nhiên nhăn lại ép cho nước mắt chảy ra, quá khứ trước kia lần lượt hiện về, dày xéo chồng chéo lên nhau. " ... xin lỗi...", Biện Bạch Hạo lẩm bẩm trong miệng. Xin lỗi vì đã gây ra tất cả tội lỗi này. Giờ đây dù có nói gì đi nữa thì cũng quá muộn, không thể thay đổi được quá khứ, cục diện bây giờ. Nhìn bộ dạng của Biện Bạch Hạo, Phác Xán Liệt oán hận nắm lấy cổ áo của ông ấy, hai hàm răng nghiến lại: " Xin lỗi?" Biện Bạch Hạo cầm lấy tay Xán Liệt, cầu xin Xán Liệt: " Tất cả mọi oán hận hãy để ta chịu, cậu hãy... tha cho Bạch Hiền, nó không có lỗi." Phác Xán Liệt nghe đến ba từ Biện Bạch Hiền phát ra từ miệng ông ấy, cay nghiệt gằn lên: " Dù ông có chết... cũng không thể rửa được tội lỗi của mình." "..." " Ông có biết, chính vì ông mà tôi không thể ở bên cạnh Bạch Hiền không? Tôi yêu cậu ấy ra sao, tình yêu tôi dành cho Bạch Hiền lớn thế nào ông hiểu được ư? Tất cả là tại ông...nó mới kết thúc trong vô nghĩa...", Phác Xán Liệt không kiềm chế được, vừa khóc vừa nói, tâm đau tê liệt. Tôi yêu cậu ấy. " Vậy... đừng nói cho nó biết sự thật..." Phác Xán Liệt ngây người, lệ trào ra từ khóe mắt. " Tôi sẽ trả giá mọi thứ, cậu chỉ cần... làm cho nó hạnh phúc. Chẳng phải cậu rất yêu nó sao? Hãy làm cho Bạch Hiền hạnh phúc.", Biện Bạch Hạo thận trọng nói, đây chính là điều cuối cùng ông muốn từ Phác Xán Liệt, chỉ cần Biện Bạch Hiền được hạnh phúc, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Khi đó Phác Xán Liệt mới biết tình yêu thương mà Biện Bạch Hạo dành cho con trai mình lớn đến mức nào, ông ấy có thể bất chấp tất cả chỉ cần con trai mình hạnh phúc. Ông ấy chấp nhận hi sinh cả mạng sống của mình để mang lại hạnh phúc cho Bạch Hiền, tình cha con lớn lao lắm. Ấy thế mà ông ấy lại cướp đi bố của người khác mà bất chấp tình người với người. Đây chính là nghiệp chướng của Biện Bạch Hạo, số mệnh của ông ấy chính là như thế. " Ngày mai sau khi gặp Bạch Hiền, ta sẽ kết thúc mọi chuyện. Cậu phải hứa với ta phải khiến nó hạnh phúc, nếu Biện Bạch Hiền của ta phải đau khổ, ta ở dưới hoàng tuyền sẽ nguyền rủa cậu vĩnh viễn không được siêu thoát." Phác Xán Liệt nhắm hai mắt lại, thanh âm oan nghiệt của Biện Bạch Hạo vẫn văng vẳng bên tai. Tang lễ của Chủ tịch Biện được tổ chức trong 5 ngày do có rất nhiều bạn bè quan chức cấp cao, các tập đoàn lớn đến thăm viếng, chia buồn với gia đình người thân. Trong suốt thời gian diễn ra tang lễ cho Chủ tịch Biện, Biện Bạch Hiền không khóc lấy một giọt nước mắt, chỉ ngồi thẫn thờ trước di ảnh của ông. Mọi việc tiếp đón khách đều do Phác Xán Liệt làm cả. Cứ thế 5 ngày Biện Bạch Hiền không ăn uống gì, chỉ ăn tạm đồ ăn trong tang lễ, người cậu ấy gầy hẳn đi. Biện Bạch Hiền dựa người vào tường, mắt không rời di ảnh của Chủ tịch Biện, thỉnh thoảng lông mày lại co lại. Phác Xán Liệt để đến khi khách vơi bớt mới đi đến chỗ Bạch Hiền, ôm lấy vai Bạch Hiền. Anh định nói, nhưng Bạch Hiền lại lên tiếng trước, thanh âm vô cùng mệt mỏi: " Em ổn.", cậu ấy chỉ nói hai từ nhưng rõ ràng lại chẳng ổn chút nào. Tại sao cậu ấy lại không khóc? Phác Xán Liệt buông Bạch Hiền ra, xoa nhẹ mặt cậu, lo lắng đối với cậu. Biện Bạch Hiền của anh chắc chắn đang đau lòng, nhưng cậu ấy lại không thể hiện ra. Cậu ấy chắc rất muốn khóc nhưng lại cố gắng kìm nén mọi cảm xúc trong lòng. Mấy người ngoài kia còn nói cậu ấy máu lạnh, bố mất mà không có lấy một giọt nước mắt. Mấy ai biết rằng, trước khi Biện Bạch Hạo mất, cậu ấy đã khóc thế nào, mỗi đêm cậu ấy khóc ra sao, chỉ mình anh biết, giờ đây cậu ấy cạn kiệt nước mắt, chỉ có thể bần thần chịu đựng như thế. Tang lễ cuối cùng cũng xong xuôi. Biện Bạch hiền thiếp đi trong lòng Phác Xán Liệt. Cậu ấy chắc hẳn đã mệt mỏi cùng cực. Trên đường về biệt thự, Biện Bạch hiền ngủ li bì, Xán Liệt bế cậu lên phòng, Bạch hiền cũng không có bất kì động thái nào, như thể không tồn tại. Biện Bạch Hiền ngủ gần hai ngày, khi Phác Xán Liệt vào phòng đã không thấy cậu ấy đâu nữa. Anh nghe thấy tiếng nước róc rách chảy, Phác Xán Liệt chạy vào nhà tắm, ngay sau đó lực chân như mềm ra, các đốt ngón tay cứng lại. Biện Bạch Hiền nằm trong bồn tắm, nước dâng đến ngực cậu ấy, dưới sàn tóc rơi vãi khắp nơi. Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, đau lòng gọi tên cậu ấy. Bạch Hiền không phản ứng. Xán Liệt khiếp sợ chạy đến ôm lấy Biện Bạch hiền vào lòng. Bạch Hiền của anh vì đau đớn mà tự cắt tóc của chính mình, vì đau đớn mà tự chà đạp bản thân. Phác Xán Liệt tâm phế liệt, siết chặt Bạch Hiền vào lòng, miệng vô thức lặp đi lặp lại câu nói đầy ám ảnh: " Anh xin lỗi." " Bạch Hiền, anh yêu em." " Bạch Hiền, anh cần em." End chap 16.
|
Chap 17: Mẹ... DO ANH HẬN EM Chap 17: Chát. Đổng Hoan thiên tát Biện Bạch hiền thật mạnh. Bạch Hiền không ngờ cô ta lại dám đánh mình, từ trước đến giờ chưa ai dám đánh Bạch Hiền, kể cả là bố đi nữa. Biện Bạch Hiền tròn mắt nhìn Đổng Hoan Thiên. " Cậu nghe lời một chút, bây giờ không phải là lúc để cậu huênh hoang, Chủ tịch Biện chết rồi, trong cái nhà này cậu vốn không còn được như trước nữa." Biện Bạch Hiền chính là vì hất cốc nước cô ta đưa cho, cho nên mới khiến Đổng Hoan Thiên tức giận. Biện Bạch Hiền đối với Đổng Hoan Thiên không bao giờ nhún nhường, hơn nữa không có chuyện để mặc cho cô ta động vào mình mà không làm gì. Biện Bạch hiền dù vẫn chưa hết đau lòng vì cái chết của bố mình, nhưng vẫn đủ tỉnh táo, đưa tay tát thật mạnh vào mặt Đổng Hoan Thiên, miệng đay nghiến đáp trả: " Cô dám động vào mặt tôi. Đổng hoan Thiên cô giỏi lắm." Biện Bạch Hiền giơ tay lên định tát Đổng Hoan Thiên một cái nữa nhưng lại bị ngăn lại. Phác Xán Liệt từ đâu xuất hiện, nhẹ giọng can ngăn: " Bỏ đi, Bạch Hiền." Biện Bạch Hiền liếc xéo Đổng Hoan Thiên, lạnh lùng rời đi. Bạch Hiền thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài. Phác Xán Liệt nắm lấy tay cậu, bất an hỏi: " Em đi đâu?" Biện Bạch Hiền không suy nghĩ, trả lời dứt khoát: " Công ti." " Để làm gì?" Cậu ấy nhìn Phác Xán Liệt, hai răng nghiến lại: " Tìm người đã đẩy bố đến chỗ chết, phải khiến hắn đổ máu, nợ máu phải trả bằng máu." Phác Xán Liệt buông tay ra. Thì ra cậu ấy oán hận. Quả nhiên với tính cách cay nghiệt của Biện Bạch Hiền, cậu ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kì kẻ nào. Cậu ấy sẽ tìm mọi cách để khiến kẻ đó phải chết, mà kẻ đó chính là tôi. ... Biện Bạch Hiền trở về biệt thự, mệt mỏi ngồi xuống ghế giữa phòng khách. Phác Xán Liệt đi đến, ngồi xuống bên cạnh, tay vòng qua eo ôm lấy Bạch Hiền. Cậu ấy cũng ôm lại anh, đầu dựa vào ngực anh. Hai người im lặng, sau đó Bạch Hiền nhẹ nhàng hỏi: " Không phải anh, đúng không?" Phác Xán Liệt thở khẽ một tiếng, không biết nói gì. " Đúng không? Xán Liệt..." Phác Xán Liệt nhắm hai mắt lại, thuận miệng buông câu: " Anh không biết nữa." Tôi vẫn không có dũng khí để nói. Biện Bạch Hạo trước khi chết đã từng nói, đừng nói sự thật cho cậu ấy biết, nếu như thế, tôi sẽ được hạnh phúc với cậu ấy. Nhưng giờ đây, tôi sống trong tội nỗi, nếu giờ đây không nói cho cậu ấy biết sự thật rằng mình đã lừa dối cậu ấy, tôi quả thật không thể thở được. Tội lỗi cứ lấp đầy buồng phổi, tôi không thể thở được. Tôi không muốn lừa dối Biện Bạch Hiền thêm nữa. Đời này tôi sống là để trả thù, mọi việc đã kết thúc, giờ đây tôi phải thực hiện điều mà tôi hằng ngày vẫn nghĩ đến. Mẹ tôi đang đợi tôi... " Bạch Hiền." Biện Bạch Hiền người run lên bần bật, tay siết chặt lấy lưng Phác Xán Liệt, lực siết càng lúc càng mạnh theo từng từ cậu ấy nói: " Không phải là anh, đúng không?", móng tay của cậu ấy đâm vào da thịt anh. Phác Xán Liệt nhăn mày, căn răng chịu đựng. " Anh là người cầm quĩ đen, nhưng mà không phải anh... phải không?" Móng tay cậu ấy đâm vào da thịt đau điếng, máu đã bắt đầu chảy ra. Biện Bạch hiền là ai? Cậu không phải là kẻ ngu ngốc, Biện Bạch Hiền đủ minh mẫn để nhận ra mọi chuyện. Việc này chỉ những người thân cận nhất mới có thể làm được, những người mà bố cậu tin tưởng nhất mới có thể làm được, mà người bố cậu tin tưởng nhất chỉ có một đó chính là... Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền khóc, ánh mắt đầy sự thê lương. " Xán Liệt, em yêu anh..." Máu từ lưng Xán Liệt chảy ướt áo. Biện Bạch Hiền thả lỏng tay ra, đẩy Phác Xán Liệt ra khỏi người mình. Miệng lạnh lẽo như băng nói với Xán Liệt: " Em đợi câu trả lời của anh." Biện Bạch hiền rời đi thật nhanh. ... Sau đó, Phác Xán Liệt trở về biệt thự của mình. Anh nằm trên giường, lệ đã cạn kiệt từ bao giờ, giờ đây nỗi đau cũng không thể thể hiện được bằng nước mắt, đó chính là tột cùng của sự bi thương. Biện Bạch Hiền biết tất cả, nhưng vẫn không muốn sự thật đấy tồn tại. Cậu ấy dù không nói ra nhưng Phác Xán Liệt biết Bạch Hiền muốn anh phủ nhận. Bạch Hiền đang cố níu giữ chút hạnh phúc cuối cùng của bản thân. Chỉ cần anh thú nhận tất cả, hạnh phúc của cậu ấy sẽ sụp đổ hoàn toàn, sau đó cậu ấy sẽ oán hận, sẽ giết anh, sẽ cướp lấy sinh mạng của Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt nhớ Biện Bạch Hiền, chỉ cần không gặp cậu ấy một ngày cũng đã nhớ đến phát điên. Anh muốn ôm cậu ấy, muốn nói yêu cậu ấy. Anh biết tình yêu này sẽ không có kết quả nhưng không bao giờ là không nói yêu cậu ấy, một ngày nói đi nói lại cả ngàn lần, chỉ một câu anh yêu em nhưng nói đến cả trăm lần. Anh muốn cậu ấy biết anh yêu cậu ấy như thế nào, muốn cậu ấy hiểu được nỗi đau của anh. Nhưng câu anh yêu em đó cũng chẳng thể thay đổi được kết quả của cuộc tình oan nghiệt này, rất nhanh thôi, sinh mạng này sẽ mất đi, chỉ còn lại tro tàn của nỗi đau. Phác Xán Liệt lấy tấm ảnh của Phác Hiểu Khê ra, đưa lên trước mắt, nhẹ nhàng nâng niu, nước mắt giờ đây biến thành nụ cười chua chát: " Mẹ..." Nụ cười của bà ấy rất đẹp. " Xin lỗi... mẹ..." Xin lỗi vì đã để mẹ phải đợi lâu đến thế, xin lỗi vì đã phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn, xin lỗi vì con đã yêu Biện Bạch Hiền. Con yêu cậu ấy, con muốn bên cạnh cậu ấy. Mẹ, con sẽ không để mẹ phải đợi lâu. Mối lương duyên này đã kết thúc rồi. Tiếng nước trong nhà vệ sinh, Phác Xán Lệt rời khỏi giường. Anh ngồi vào bồn tắm, tựa lưng vào thành bồn tắm, từ từ nhắm mặt lại. Làn nước lạnh lẽo thấm dần vào vết thương Biện Bạch Hiền đã gây ra, thấm dần vào tim. Tay Phác Xán Liệt nắm chặt lấy tấm ảnh của Phác Hiểu Khê. Mẹ, con đã thực hiện được lời hứa. Con đã khiến người mẹ oán hận phải trả bằng máu và nước mắt. Con đã lợi dụng chính thứ ông ấy chân quý nhất để khiến ông ấy đau khổ tột cùng. Mẹ có nhìn thấy con không, Phác Xán Liệt mà mẹ yêu thương đây. Phác Xán Liệt từ từ chìm vào làn nước, nước tràn vào buồng phổi. Mẹ, điều con hối tiếc nhất bây giờ, chính là ngày hôm nay không nói được câu " anh yêu em" với cậu ấy, hôm nay con đã không thể nói lời yêu mà hằng ngày con vẫn nói với cậu ấy. Không biết cậu ấy có nhớ con không. Con vẫn còn nhớ, cậu ấy không gặp con một ngày đã từng phát điên vì nhớ con. Bây giờ con mới biết cảm giác của cậu ấy lúc đấy, quả thật nhớ đến phát điên. Người Phác Xán Liệt thả lỏng ra, buồng phổi đau đớn tê liệt. Mẹ, điều con hối hận thứ hai chính là sinh mạng của con không phải do cậu ấy lấy đi. Con không muốn cậu ấy lấy đi sinh mạng của mình. Con không muốn bàn tay của cậu ấy vấy máu của người yêu cậu ấy sâu đậm là con. Con thà chết trong tay kẻ khác còn hơn là trong tay cậu ấy. Con muốn tình yêu mà con dành cho cậu ấy không phải trả bằng máu. Con biết cậu ấy chắc chắn phát điên vì không thể lấy được sinh mạng của con, nhưng chỉ còn cách này mới khiến tình yêu của con không bị vẩn đục bởi máu tanh. Không gian xung quanh vắng lặng. Bạch hiền, anh yêu em. End chap 17.
|
Chap 18: Hối hận DO ANH HẬN EM Chap 18: Biện Bạch Hiền đứng trước mặt Phác Xán Liệt, đáy mắt chỉ còn tia lạnh lùng đối với anh. Đầu anh ấy vẫn còn ướt, áo quần mùi ẩm vô cùng khó ngửi. Cậu lên tiếng, thanh âm vô sắc: " Câu trả lời của anh là gì?", câu hỏi rất dứt khoát không chút e dè hay khó xử gì, đây đúng là tính cách của Biện Bạch Hiền, tàn nhẫn và cay nghiệt. Phác Xán Liệt sau một đêm người gầy gò, xanh xao, anh nhắm hai mắt lại, miệng khổ đau mở ra: " Bạch hiền, xin lỗi..." Biện Bạch hiền không có tính kiên nhẫn, gắt lên với Phác Xán Liệt: " Nói đi." Đây chính là màn kết thúc cuối cùng cho mọi chuyện, Phác Xán Liệt dây dứt nhìn cậu ấy, sau đó lại nói đầy thê lương: " Bạch Hiền, anh yêu em." Ngày hôm nay anh lại có thể nói một câu yêu em. " Anh yêu em", hai câu. Phác Xán Liệt nắm hai tay lại, các đốt ngón tay đã mất cảm giác từ bao giờ, trầm giọng xuống: " Là anh..." Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, người khẽ run lên. Trái tim đau đến không còn cảm nhận, Phác Xán Liệt như dao nhọn đâm một nhát vào trái tim của Bạch Hiền. Cậu thật sự muốn khóc lúc này, nhưng nước mắt lại không thể chảy ra, nước mắt đến cuối cùng cũng không thể giúp biểu thị nỗi đau sâu sắc trong lòng. Muốn khóc mà không còn nước mắt có phải là tột cùng của bi thương? Có những nỗi đau có thể hoá thành nước mắt, nhưng khi mất đi thứ mà mình thật lòng yêu thương thì nhiều khi nước mắt sẽ không còn là thứ duy nhất có thể biểu đạt được hết sự hụt hẫng trong lòng. Cảm giác đau đớn đến mức không còn nước mắt để khóc là nỗi đau bi thương nhất của mỗi người khi duyên tình vĩnh viễn tan biến. " Tại sao? Em không tin anh lại có thể làm như thế." Phác Xán Liệt tâm chết, lòng đau, đến lời nói cũng không còn cảm nhận rõ mình đang nói gì: " Do anh hận em." Biện Bạch hiền cười đau khổ: "Được, đó là một lí do." " Và... anh muốn hủy diệt tất cả từ em.", câu này chính anh nói ra, nhưng Phác Xán Liệt lại không cảm nhận được mình đã nói câu này. Giờ đây Phác Xán Liệt không còn là Phác Xán Liệt nữa, đã biết thành một kẻ điên, tùy tiện nói ra những lời mà đáng lẽ mình không nên nói. " Vậy...", Biện Bạch Hiền chua chát nhìn anh. Phác Xán Liệt nhắm hai mắt lại: " Em đi đi." " Phác Xán Liệt!" "..." " Em và anh từ bây giờ... vĩnh viễn không còn can dự nữa...Em nguyền rủa anh ...đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn cô độc. Kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa nữa, em phải khiến anh sống trong dằn vặt, hối hận, khiến anh khổ đau ngàn lần. Tất cả những việc anh đã làm với em... dù có chết đi, đến kiếp sau em sẽ vẫn lưu giữ. Em sẽ nhớ một người từng khiến em mất tất cả... người đó chính là anh." Lời nguyền rủa của Biện Bạch hiền rất cay nghiệt. Giờ đây Phác Xán Liệt không chỉ bị nguyền rủa bởi Biện Bạch Hạo dưới hoàng tuyền mà anh còn bị lời nguyền từ Biện Bạch Hiền, nỗi đau càng lúc càng lớn. Biện Bạch Hiền quay đầu rời đi, Phác Xán Liệt vội nói: " Bạch Hiền, anh yêu em." Biện Bạch hiền không quay lại, nhàn nhạt lên tiếng: " Nếu yêu tôi, thì tự giải quyết việc còn lại đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Ngay hôm nay." Rầm. Biện Bạch hiền thoáng rùng mình, sau đó quay lại nhìn Phác Xán Liệt. Anh nằm dưới sàn nhà, người co giật, bên cạch vẫn còn một lọ thuốc màu trắng. Trong cơn co giật không có hồi kết, Phác Xán Liệt vẫn cố gắng để nói: " Anh yêu em." Châm ngôn nói rằng: Nhớ những gì nên nhớ, quên những gì nên quên. Nhưng tôi lại thường như thế này:" Nhớ những điều nên quên, quên những điều nên nhớ". Con người một khi rơi vào tình yêu sẽ bất chấp nhiều thứ và đôi khi không nghe lời chính bản thân mình. Nhưng cũng có người dù có yêu đến chết đi sống lại nhưng vẫn không bất chấp để yêu, không mất hết lí trí vốn có. Những hồi ức đáng lẽ phải quên nhưng cuối cùng vẫn hiện hữu, khắc sâu trong lòng. Những điều đáng lẽ nên nhớ, ấy vậy mà lại có thể quên đi, tan biến hoàn toàn. Yêu nhưng vì không thể quên được những hồi ức nên cuối cùng đành chọn rời bỏ tình yêu. Châm ngôn đó cuối cùng vẫn chỉ trở nên vô dụng. Đây là nỗi đau bi thương nhất của mỗi con người., nhưng đây lại là sự kết thúc cho tôi. Tôi đột nhiên thấy hối hận. Hối hận vì đã không quên đi quá khứ, hối hận vì đã quá giữ gìn lời hứa với mẹ mình, hội hận vì đã lợi dụng cậu ấy, hối hận vì đã khiến cậu ấy đau thương, hối hận vì đã cướp đi sinh mệnh của bố cậu ấy. Có bao nhiêu điều hối hận, nhưng mọi thứ lại không thể quay trở lại. Nếu như quên đi quá khứ để yêu cậu ấy, mẹ tôi có ghét bỏ tôi hay không? Tôi tin mẹ mình vẫn luôn muốn tôi được hạnh phúc. Tôi chỉ hạnh phúc khi có Biện Bạch Hiền. Tất cả đã quá muộn rồi, trước mắt tôi chỉ còn một màu đen trắng, cảm nhận cũng không còn nữa. Tôi vẫn còn muốn nói yêu cậu ấy, nhưng giờ đây lại không thể nói được nữa. Tôi sắp chết rồi. Phác Xán Liệt ngừng co giật, im lặng như không hề tồn tại. Biện Bạch Hiền ung dung đi đến bên cạnh, ngồi xuống cạnh anh, tay đưa lên miết nhẹ sống mũi của Xán Liệt. Cậu biết anh ấy đã đi rồi. Anh ấy chỉ vừa mới đi được chưa đến một phút, nhưng tôi đã nhớ anh ấy. Anh ấy vừa nói " anh yêu em", nhưng tôi đã nhớ câu nói đó của anh ấy. Phác Xán Liệt của tôi đã rời đi thật rồi, chỉ vài phút trước. Biện Bạch Hiền nằm xuống, vòng tay ôm lấy eo Phác Xán Liệt. Thì ra người đáng hận cũng là người đáng thương nhất. Tôi không muốn anh ấy đi, tôi hối hận rồi. Tôi thà chấp nhận bỏ qua tất cả để được bên cạnh anh ấy còn hơn mang đau thương đến suốt đời. Nhưng tôi đã dồn anh ấy vào con đường này, giờ đây hối hận đã muộn màng. Trên đời đầy đau thương này cái gì cũng có, nhưng không có nếu như. Xán Liệt, em yêu anh. End chap 18.
|
Chap 19: Ma ám. DO ANH HẬN EM Chap 19: Tang lễ của Phác Xán Liệt được Đổng Hoan Thiên một tay làm. Vì Phác Xán Liệt trên danh nghĩa là chồng của Biện Bạch Hiền, hơn nữa lại là tổng giám đốc của tập đoàn nên có rất nhiều các quan chức, tập đoàn đến chia buồn. Ai cũng bất ngờ trước cái chết của Phác Xán Liệt. Cái chết của anh được thông báo là tai nạn nên không ai rõ nội tình nó như thế nào. Mọi người chỉ tiếc cho một tài năng trẻ đã bị mất đi, giờ đây không biết tập đoàn Bạch Hạo sẽ đi về đâu. Điều mọi người không thể tin nổi, đó là trong suốt 3 ngày làm tang, Biện Bạch Hiền không xuất hiện. Mọi người bắt đầu bán tín bán nghi về việc này, ai cũng chắc mẩm trong đầu rằng chắc chắn hai người đã chia tay sau khi Biện Bạch Hạo chết. Hôm nay là buổi cuối cùng, tí nữa Phác Xán Liệt sẽ được mang đi hỏa táng. Trong linh đường lúc này chỉ có tiếng cha sứ cầu siêu thoát cho vong linh, mọi người ai cũng nhắm mắt lại cậu nguyện cho vong linh của người đã mất. Đột nhiên có tiếng mở cửa, mọi người ngạc nhiên quay đầu lại, cha sứ dừng lại sau đó vội tĩnh tâm đọc lời cầu nguyện. Biện Bạch Hiền hôm nay mới xuất hiện, cậu mặc một bộ véc màu đen, bên ngực cài nơ màu trắng, ung dung tự tại đi vào linh đường, tùy tiện ngồi vào dãy ghế đầu tiên. Ánh mắt của cậu ấy rất điềm đạm, Bạch Hiền lẳng lặng ngồi nhìn cha sứ đọc lời cầu nguyện cho vong linh Xán Liệt. Ánh mắt cậu ấy ung dung tự tại đến đáng sợ, gần như mọi thứ xung quanh chẳng hề liên quan đến mình, cái chết của Phác Xán Liệt cũng thế. Biện Bạch hiền liếc mắt nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả đều là hai màu đen trắng, ảm đạm, não nùng. Cha sứ kết thúc lời cầu nguyện, đau buồn nói: " Đã đến giờ mang người về chốn cát bụi, mong an nghỉ." Phía dưới có vài tiếng thì thầm đau thương: " Thật đáng thương còn trẻ như vậy mà đã chết." " Tất cả là do số mệnh." Số mệnh? Biện Bạch Hiền vốn ngồi im, nay lại lên tiếng, thanh âm lạnh lẽo, đơn sắc: " Ai nói anh ấy đã chết.", Cậu quay đầu lại nhìn mọi người phía sau, ánh mắt phát ra tia quỉ dị đầy đáng sợ. Mọi người đằng sau bị Biện Bạch Hiền dọa cho sợ hãi im lặng. Biện Bạch hiền nhìn chằm chằm những người vừa nói, âm khí tỏa ra từ lời nói: " Anh ấy chưa chết. Anh ấy vẫn luôn nói yêu tôi." Mọi người kia rùng mình. Biện Bạch Hiền đứng dạy, vẻ mặt như bị ma ám muốn đi lên phía bục linh đường nhưng lại bị Đổng Hoan Thiên nắm lấy tay ngăn lại: " Bạch hiền, cậu định làm gì?" Biện Bạch Hiền như không nghe thấy, hất tay cô ấy ra, dứt khoát đi lên phía linh cữu của anh, Biện Bạch hiền chống tay vào linh cữu, si mê nhìn Phác Xán Liệt mặc kệ cho những con mắt quỉ quái đang nhìn mình. Cậu đưa tay miết nhẹ má Phác Xán Liệt, môi nở nụ cười đầy ám ảnh: " Xán Liệt, anh vẫn luôn nói yêu em mà, em vẫn đang nghe thấy." Nhìn cậu ấy lúc này chẳng khác gì bị ma ám, mặt Bạch Hiền trắng bạch như xác chết. Ngay sau đó Đổng Hoan Thiên hét lên: " Biện Bạch hiền.", Bạch hiền cúi xuống hôn lên môi Phác Xán Liệt, mê đắm hôn anh, hôn một người đã chết. Đổng Hoan thiên kinh hãi bởi hành động của Bạch Hiền, vội nói với vệ sĩ: " Ngăn cậu ấy lại." Mấy người vệ sĩ chạy lên kéo Bạch Hiền lại. Đổng Hoan Thiên hét lên ra lệnh: " Đưa Phác Xán Liệt đi thiêu ngay!" Linh cữu được người làm bê lên. Biện Bạch Hiền vẫn si mê nhìn theo, sau đó bật cười khanh khách, nụ cười đầy ám ảnh và đáng sợ. Thật sự là cậu ấy đang bị ma ám. ... Biện Bạch hiền ngồi ở ghế phòng khách, đúng lúc Đổng Hoan Thiên đi vào, Biện Bạch hiền nói: " Là cô đúng không?" Đổng hoan Thiên mang bộ mặt không hiểu cậu ấy nói gì, ngồi xuống ghế, hỏi lại: " Ý cậu là gì?" Biện Bạch hiền cầm cốc nước lên tay, thong dong: " Là cô cùng Phác Xán Liệt hại bố tôi?" Đổng hoan thiên không nói gì, vội đứng dạy, nói sang chuyện khác: " hôm nay đừng có bao giờ hành động ngu ngốc như thế. Về phòng nghỉ ngơi đi." Choang. Đổng hoan Thiên quay lại nhìn. Biện Bạch hiền ném cốc nước xuống vỡ tan tành, mảnh tủy tinh đâm vào chân cậu ấy. Cô khiếp sợ, vội nhanh chân rời đi. Hai tay Biện Bạch Hiền nắm chặt lại, các đốt ngón tay cứng lên, sự căm phẫn dâng lên đến tột cùng. End chap 19.
|