Không Yêu Thì Đi Chết Đi
|
|
Chương 89 Đúng là thích thật, vì nhiệm vụ đến từ tiềm thức của Nhậm Cảnh mà! Lẽ nào Nhậm Cảnh chưa thỏa mãn? Tối hôm qua làm đến thể mà anh vẫn thấy chưa đủ ư? Dạ Sâm nghĩ… Xem ra đời sống xxx của hai bọn họ không được hài hòa rồi! Đi chết đi giả bộ chính trực nói “Nhậm Cảnh cũng thực đáng thương, yêu cậu đến cả mạng cũng không cần. Vậy mà… Cậu đến cả một việc cỏn con như thế cũng không làm anh ta thỏa mãn được… Haiz, đúng là người so với người…” Dạ Sâm nháy mắt bị chọc đúng tim đen gắt lên “Ai… Ai không thỏa mãn được anh ấy!” Đi chết đi phũ phàng “Thỏa mãn mà tiềm thức anh ta còn nghĩ đến việc ấy?” Dạ Sâm “…” Đi chết đi quả nhiên là một tên hệ thống đáng ghét, nó không ngừng nghỉ tiếp tục công kích “Cậu đừng trông mong vào việc Nhậm Cảnh chủ động. Tiềm thức và hành vi là bất đồng đó nhen. Đôi khi nghĩ thôi chứ chưa chắc đã làm đâu. Nhậm Cảnh thương cậu như thương bảo bối, anh ta đâu nỡ để cậu khó chịu? Cho nên kể cả anh ta chưa đủ, anh ta cũng sẽ dừng lại khi thấy cậu mệt!” “Rồi đấy, cậu thử nghĩ kĩ lại xem, lúc hai người làm, có phải Nhậm Cảnh vẫn luôn quan tâm đến cảm nhận của cậu hay không?” Dạ Sâm nghi ngờ nói “Cậu coi lén!” Đi chết đi đảo mắt “Ông đây đếch cần coi cũng đoán được nhá!” Dạ Sâm ngẫm nghĩ, hình như đúng thật… Lúc hai người ý ý ý, tuy là cậu hết sức mệt mỏi, nhưng đồng thời cũng hết sức thoải mái. Cậu quả thực không hề để tâm xem Nhậm Cảnh thế nào… Mỗi lần đều là cậu không chịu nổi mà kêu ngừng, hoặc là muốn ngừng thì kêu ngừng. Dạ Sâm hổ thẹn “Sau này tôi sẽ chú ý hơn.” Đi chết đi thúc giục “Cơ hội đang ở ngay trước mắt đó chàng trai.” Dạ Sâm đỏ mặt “Cút!” Tuy là cậu kêu nó cút, nhưng những lời hệ thống nói không nghi ngờ gì đã làm lung lay Dạ Sâm. Nhiệm vụ thì nhất định phải làm, nhưng làm vào buổi tối thì ngày mai chắc chắn mình không xuống nổi giường. Không xuống nổi giường thì không thể đến phim trường. Không thể đến phim trường thì không đuổi kịp tiến độ. Không đuổi kịp tiến độ thì kiểu gì đạo diễn Lý cũng sẽ đến “thăm bệnh”. Thế thì… xấu hổ chết đi được! Cho nên, lựa chọn tốt nhất chính là… Làm luôn! Cơ mà… Vẫn xấu hổ lắm nha!!! Dạ Sâm ôm gối lăn lộn khiến cho mái tóc rối bù, cả mặt ửng đỏ. Hai mắt cậu tràn đầy hơi nước. Bộ dáng mê người dọa Nhậm Cảnh thiếu điều làm đổ cốc nước. Anh trấn tĩnh hỏi “Dậy rồi à?” Dạ Sâm ngồi lên nhưng mông đau quá lại vật ra. Cậu tỳ cằm lên gối, tội nghiệp chớp chớp mắt. Tim Nhậm Cảnh nháy mắt mềm nhũn. Anh dịu dàng bảo “Em uống chút nước đi.” Nói xong đặt nước lên bàn trà, rồi đi tới cạnh giường khom người bế Dạ Sâm dậy. Dạ Sâm khàn khàn nói “Tự em làm được mà…” Nhậm Cảnh chau chau mày “Cổ họng khó chịu thì tạm thời em đừng nói chuyện.” Dạ Sâm mím môi, thành thật cuộn tròn trong lòng anh. Nhậm Cảnh đặt cậu lên ghế sofa xong, còn chu đáo lót một tấm đệm êm. Cứ thế, mông liền không thấy đau nữa. Dạ Sâm vui vẻ. Nhậm Cảnh cầm cốc nước đưa tới cạnh mép cậu. Dạ Sâm cảm thấy mình mà không làm gì thì chẳng khác nào một đứa trẻ con. Thế là, cậu vội vã tiếp nhận cốc nước nói “Để em, để em.” Cậu nhấp một ngụm, kinh ngạc tròn mắt “Ngon quá.” Đây không chỉ là nước đun sôi bình thường! Nhậm Cảnh mỉm cười “Uống đi, cái này có lợi cho cổ họng.” Dạ Sâm nhớ tới bản thân tối qua, nhất thời không ngóc đầu lên được. Lúc ấy, Nhậm Cảnh thậm chí còn nhắc cậu “Nhỏ thôi không sẽ bị khàn giọng đấy.” Nhưng Dạ Sâm nào có nghe lọt? Thế nên… A a a, người ta không còn mặt mũi nào để nghĩ tiếp đâu! Uống xong cốc trà thanh giọng, Dạ Sâm cảm giác tốt hơn rất nhiều. Nhậm Cảnh nói với cậu “Cháo còn lúc nữa là xong rồi.” Dạ Sâm “Em chưa đói.” Nhậm Cảnh sợ cậu chán, liền đề nghị “Vậy chúng ta chơi game nhé?” Dạ Sâm đang định đồng ý, đi chết đi lại nhô ra cảnh tỉnh “Nhiệm vụ, nhiệm vụ, nhiệm vụ!” Tim Dạ Sâm run lên, cũng không biết là hồi hộp hay là làm sao… Đi chết đi hiến kế “Đừng nói gì cả, hôn đi, rồi cởi đồ, rồi tiếp nữa thì… Hí hí, sofa play rất là tuyệt nha!” Dạ Sâm đuổi nó như đuổi ruồi “Đi sang một bên!” Trên sofa thì thèm khát quá! Dạ Sâm thầm nghĩ mình vẫn nên rụt rè một chút thì hơn. Cậu đắn đo nửa ngày, rốt cuộc lựa chọn phương thức quyến rũ “Em muốn đi tắm.” Nhậm Cảnh “Tối qua anh tắm cho em rồi.” Dạ Sâm kiên trì “Em… Em muốn ngâm mình.” Nhậm Cảnh đâu đoán được bảo bối thuần khiết nhà mình đang quyến rũ anh mà chỉ cho là cậu thật sự muốn đi tắm. Thế là, anh đứng dậy nói “Cũng được, ngâm nước nóng giúp thư giãn gân cốt, anh đi chuẩn bị cho em.” Dạ Sâm căng thẳng ngồi chờ. Đi chết đi cho cậu một like “Cái này cũng hay nè, phòng tắm play cũng thích phải biết!” Dạ Sâm “Nếu cậu không cút, tôi sẽ không làm nhiệm vụ nữa!” Đi chết đi sợ cậu thẹn quá hóa giận, vội vàng rút lui “Thôi thôi, được rồi, tôi che chắn đây, được chưa?” Sau khi đi chết đi lặn mất, Dạ Sâm ra sức hít sâu lấy tinh thần! Nhậm Cảnh chuẩn bị nước xong đi ra gọi “Em qua đây đi.” Dạ Sâm đứng dậy, tự nhủ phải dũng cảm, đàn ông con trai là không được sợ, lên! Dạ Sâm mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái. Sau khi thoát đi phần dưới, vạt áo không quá dài phía trên chỉ có thể miễn cưỡng che khuất cái mông. Dạ Sâm để nguyên như thế đi về phía phòng tắm. Nhậm Cảnh vừa tắt nước xong ngẩng lên liền bị hai cẳng chân thon dài trắng nõn đập ngay vào mắt. Đầu anh bùm một tiếng nổ tung, Nhậm Đại Cảnh cũng vì thể mà dựng đứng chào cờ. Dạ Sâm giả bộ bình tĩnh, nhưng mặt đã hồng thấu. Cậu tự nhủ thầm cả trăm lần câu phải dũng cảm phải dũng cảm. Cởi cúc, thoát áo… Tắm mà, đương nhiên là phải cởi rồi… Nhậm Cảnh vội vã dịch chuyển đường nhìn, trấn an bản thân không được nghĩ nhiều. Dạ Sâm xấu hổ muốn chết. Cậu bước từng bước đi về phía trước. Rõ ràng là một cự ly gần đến như vậy, nhưng không hiểu sao cậu càng đi thì chân lại càng mềm nhũn. Bồn tắm đã ở ngay trước mắt mà Dạ Sâm tưởng như mình chẳng thể nào đến được! Nhậm Cảnh không nhìn cậu, nhỏ giọng nói “Anh đi xem cháo được chưa.” Giờ anh đang rất muốn đẩy ngã người kia. Nhưng nghĩ đến việc tối qua cậu đã rất mệt mỏi, anh không thể lại tới nữa… Vốn dĩ đàn ông làm loại chuyện như vậy đều rất đau đớn. Anh thà để mình khó chịu, chứ nhất định không muốn để Dạ Sâm phải chịu thiệt thòi… Cho nên… Nhậm Cảnh anh phải bảo toàn lí trí! Dạ Sâm nóng nảy… Sao đến nước này rồi mà người vẫn còn muốn chạy? Cậu dứt khoát hỏi “Nước ấm được rồi sao?” Hầu kết Nhậm Cảnh trượt lên trượt xuống nửa ngày mới nhả ra được mấy chữ “Chắc là không có vấn đề gì.” Dạ Sâm “Anh thử lại lần nữa cho em đi…” Nhậm Cảnh “Ừ…” Anh dùng tay thử độ ấm, nhưng thực tế anh làm sao mà biết nước ấm thế nào? Tay anh giờ lại chẳng đun sôi được cả nước ấy chứ! “Anh thấy được rồi đó, em mau vào ngâm mình đi.” Nhậm ảnh đế muốn chạy trốn lắm rồi! Dạ Sâm để anh chạy á? Cậu đỏ mặt, dùng chất giọng nghiêm túc nói “Anh đừng đi, chờ em vào xem sao đã, nếu như lạnh, em lại nhờ anh chỉnh giúp em.” Nhậm Cảnh muốn chạy mà không được, đứng im tại chỗ, nhìn không chớp mắt “Ừm.” Dạ Sâm bước nhanh vào trong bồn tắm, vừa bước vừa nhỏ giọng hô “Đừng đi đó.” Lòng bàn tay Nhậm Cảnh toát đầy mồ hôi, hỏi “Sao? Có lạnh không?” Không lạnh không nóng, rất thoải mái. Dạ Sâm thả lỏng, người dựa vào thành bồn, ngẩng đầu nhìn Nhậm Cảnh. Cậu không thấy được mặt anh, nhưng cậu thấy được… Cái thứ căng phồng mạnh mẽ… Dạ Sâm sửng sốt, rồi bất ngờ bình tĩnh. Trong lòng cậu ngọt ngào đến không còn gì để nói. Nhậm Cảnh quả nhiên chưa thỏa mãn, thế nhưng anh lại vì lo cho cậu mà nhịn xuống. Nghĩ đến đây, Dạ Sâm tràn đầy dũng khí, kéo tay anh gọi “Nhậm Cảnh…” Tim Nhậm Cảnh rõ ràng chệch mất một nhịp. Dạ Sâm cong cong khóe miệng “Anh hôn em được không?” Nếu như lí trí cũng giống như đường dây cáp… Vậy lúc này nó hẳn đã bị sét đánh cho nở hoa tưng bừng. X tiếng sau… Đi chết đi hưng phấn hô “Phòng tắm play, GET! Thưởng 1 điểm sinh mệnh.” Dạ Sâm mệt mỏi không thèm để ý nó. Nhậm Cảnh dỗ cậu ăn chút đồ, cậu lại mơ mơ màng màng chỉ muốn đi ngủ. Thế là, sau khi dỗ người ăn một bát cháo xong, Nhậm Cảnh liền để cho cậu ngủ. Dạ Sâm gần như vừa đặt mình đã say. Thế mới nói, đúng là người so với người càng tức chết người. Rõ ràng Nhậm Cảnh mới là người vất vả làm lụng, tại sao anh vẫn tinh thần sáng láng, đến cả nửa điểm uể oải cũng không có? Lại còn áo quần chỉnh tề đi họp xong một cuộc họp, phê xong một đống tài liệu, xử lí xong một đống công việc với hiệu suất kinh người? Nói thế nào nhỉ? Ừm, nếu như dùng lời của Tiểu Lưu thì chính là bốn chữ – Xuân phong đắc ý! Đám tay sai bé nhỏ của Dương đại lão thi nhau chảy nước mắt trong nhóm chat. Vì sao lại chảy nước mắt á? Đương nhiên là người cha già phải chảy nước mắt vì sung sướng rồi! Cái gì gọi là khổ tận cam lai? Không ai có thể hiểu rõ hơn bọn họ. Si tình mười năm (các trợ lí không biết chuyện hồi còn nhỏ), cuối cùng cũng nhận được hồi đáp, quả là khiến người ta cảm động không thôi! Lúc Dạ Sâm tỉnh lại, bên người trống không. Đi chết đi nói “Chồng cậu đi kiếm tiền nuôi cậu rồi.” Dạ Sâm “…” Giờ cậu đã làm quen được với cái thói nói chuyện ba trấm của đi chết đi, lời kia nếu phiên dịch ra thì chính là Nhậm Cảnh đi làm. Dạ Sâm cử động, xương sống thắt lưng đau đến chảy cả nước mắt. Cậu xoa xoa eo hỏi “Anh ấy không mệt sao?” Đi chết đi nghĩ thầm: Mệt á? Anh ta có khi còn chiến tiếp được ba trăm hiệp chứ chả đùa! Cậu cho là người ta khổ luyện suốt mười bốn năm là vì cái gì? Nhưng mà tất nhiên là nó không có nói ra mà chỉ đáp “Cậu thức anh ta còn muốn ở cùng cậu, vậy nếu không nhân lúc cậu ngủ đi làm thì còn làm vào lúc nào được nữa?” Dạ Sâm trong lòng ngọt ngào, nhưng ngoài miệng vẫn cãi cố “Tôi đâu cần anh ấy lúc nào cũng ở bên tôi? Tôi mới không quấy rầy anh ấy làm việc.” Đi chết đi nghĩ ê cả răng, không muốn tiếp tục nói chuyện với người này nữa. Dạ Sâm rời giường tìm nước uống, phát hiện trà thanh giọng lúc sáng hãy còn. Nhậm Cảnh rót vào bình giữ ấm, nhiệt độ vừa phải thực khiến cậu hài lòng. Dạ Sâm khoan khoái uống xong thì mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi nghỉ. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Nhậm Cảnh về rồi? Không thể nào, đây là phòng Nhậm Cảnh, anh về thì chỉ cần mở thẳng cửa đi vào là được. Vậy là ai? Dạ Sâm chần chừ đi tới cạnh cửa, xuyên qua mắt mèo nhìn nhìn, thấy được một khuôn mặt yêu nghiệt đầy mây đen. A… Là Cố Khê! Dạ Sâm vội vàng mở cửa, cất giọng gọi “Anh Khê…” Còn chưa nói xong câu chào hỏi, Cố Khê đã liếc xéo hỏi “Vẫn chưa chết à?” Dạ Sâm “…” Cố Khê “Tôi tưởng cậu X đến tinh tẫn nhân vong rồi!”
|
Chương 90 Dạ Sâm ngượng ngập nói “Đâu… Đâu có đâu…” Nói xong cậu mới ý thức được bản thân mình thực ngốc. Cố Khê chỉ là quen thói độc mồm độc miệng, thế mà cậu vẫn tiếp lời anh ta. Cố Khê lười càm ràm, đi thẳng vào nhà ngó quanh hỏi “Nhậm Cảnh đâu?” Dạ Sâm “Anh ấy đi làm rồi.” Cố Khê thấu hiểu, hỏi tiếp “Cậu ngủ đến giờ mới dậy đấy à?” Dạ Sâm có chút xấu hổ gãi đầu. Cố Khê chỉ hận rèn sắt không thành thép mắng “Không phải sáng ra cậu lại để anh ta thích làm gì thì làm đấy chứ?” Dạ Sâm cười khan “Đâu…” Sự thật là cậu quyến rũ anh mà. Cố Khê rất rất không vui “Tôi còn tưởng Nhậm Cảnh là một người đáng tin, không ngờ anh ta cũng chỉ là một tên không biết điều chút nào hết!” Cái này đúng là oan chết Nhậm Cảnh, Dạ Sâm khó nhịn lí nhí “Anh ấy rấtrất biết điều.” Cố Khê trừng mắt “Vẫn còn nói đỡ cho anh ta?” Dạ Sâm “…” Cố Khê tức đến thở phì phì “Con trai gả ra ngoài như bát nước hắt đi, các cụ nói cấm có sai mà!” Dạ Sâm tuy đuối lí, nhưng câu này đúng là sai nặng quá, không sửa không được “Câu của các cụ thật ra không phải thế đâu.” Cố Khê chọc eo cậu. Dạ Sâm ngay lập tức kêu lên, đau nhức khiến cậu suýt thì ngã quỵ. Cố Khê hừ hừ giọng “Trẻ không hiểu chuyện, chờ già rồi xem cậu làm sao.” Cái bộ dạng của người đi trước này đúng là… Một lời khó mà nói hết nha… Nếu như lúc này Cố Khê và Thẩm Gia Trạch đã quay về bên nhau, Dạ Sâm nhất định sẽ trêu ghẹo anh ta một phen. Thế nhưng, tình trạng của bọn họ lúc này… Dạ Sâm không nói gì nữa. Cố Khê là tới thăm Dạ Sâm. Sau khi uống một ngụm trà thanh giọng liền tấm tắc khen “Nhậm Cảnh nhà cậu đức hạnh phết nhở.” Đức hạnh… Dạ Sâm nhất thời cảm thấy từ này quá đỗi chuẩn xác, thế là cậu liên thanh nói “Đức hạnh thật mà. Anh ấy không chỉ biết ninh cháo hầm xương, mà còn rất tỉ mỉ săn sóc. Tôi vừa duỗi tay, anh ấy đã biết ngay là tôi muốn gì…” Cậu bla bla một đống thứ xong mới nhận ra hình như mình nói hơi nhiều. Cái loại ra sức khoe chồng này thực dễ làm người ta thấy ghét. Dạ Sâm đầy mặt ngượng ngùng. Cậu cứ tưởng mình sẽ nhận được cái nhìn tràn đầy ghét bỏ của Cố Khê, nhưng người phía trước lại hoàn toàn đối lập. Hai mắt ngậm cười, thần thái ôn hòa mà nhẹ nhõm. Dạ Sâm ngốc ngơ, rồi nhanh chóng vui vẻ. Cố Khê đây là đang mừng thay cho cậu… Nếu là bạn bè bình thường, khi nghe đến những lời trên, chắc chắn sẽ cảm thấy Dạ Sâm lắm lời dông dài, muốn khoe khoang hạnh phúc. Thế nhưng những người thật lòng muốn tốt cho cậu khi nghe xong sẽ lại thấy thực vui vẻ. Bởi vì đây là một loại vui vẻ rất dễ lan truyền. Chỉ cần là người mình quan tâm vui vẻ, vậy thì bản thân cũng sẽ thấy vui vẻ. Cố Khê nhận ra ánh mắt của Dạ Sâm, vội vã điều chỉnh lại biểu tình trông sao cho thật “chán ghét”, nói “Thôi được rồi, biết Nhậm Cảnh nhà cậu tốt rồi, biết cậu nhặt được bảo bối rồi, tôi đây xin chúc mừng cậu.” Đây đúng là ngữ điệu của Cố Khê không sai. Dạ Sâm không giận mà chỉ thấy cả người ngọt ngào. Cha mẹ, người yêu, bạn bè… Dạ Sâm chỉ mong cuộc đời này hãy cứ mãi mãi tiếp tục như thế. Cậu hỏi Cố Khê “Ở lại ăn tối cùng nhau không?” Cố Khê từ chối “Không!” Ai thèm ngồi làm cái bóng đèn cơ chứ! Dạ Sâm đắn đo một lúc, cuối cùng mở miệng thăm dò “Thẩm Gia Trạch… vẫn đang làm tài xế cho anh à?” Cố Khê đáp “Ai thèm cậu ta?” Dạ Sâm “Hai người các anh…” Cố Khê không phải Dạ Sâm, trước nay anh ta làm người đều rất có chủ kiến. Chỉ thấy anh ta xua tay nói “Cậu đừng đoán mò nữa, mau nghĩ xem làm sao để quay nốt bộ phim kia đi.” Dạ Sâm thấy anh ta thật sự không muốn nhắc tới nữa, bản thân cũng chuyển đề đáp “Ừm, mai nhất định tôi sẽ đến trường quay báo danh.” Cố Khê cũng không ở lại quá lâu, anh ta còn rất nhiều việc phải làm. Mặc dù trong ba người, sản nghiệp kinh doanh của Dụ Tinh Triết là nhiều nhất, lớn nhất, thế nhưng để nói đến mạnh nhất thì phải là Cố Khê. Dạ Sâm thì thôi không nói, con người hoàn toàn không có tí dã tâm nào. “Giang sơn” của Dụ Tinh Triết hơn nửa là do Sun giành về. Không như Cố Khê. Cố Khê là hoàn toàn dựa vào sức mình. Tuổi còn trẻ mà đã tích lũy được như thế, anh quả thực đã bỏ ra không ít công sức. Cố Khê rời đi không lâu thì Nhậm Cảnh về. Hai người trò chuyện một lúc rồi cùng nhau ăn cơm. Tối đương nhiên là không làm gì… Làm nữa, Dạ Sâm e là phải bãi công mất! Sáng hôm sau, thân thể Dạ Sâm khá lên rất nhiều, về cơ bản thì không có vấn đề gì to tát. Cậu theo Nhậm Cảnh đến trường quay, đạo diễn Lý vừa thấy cậu thì y như thấy con trai ruột, ân cần quan tâm các loại. Xong xuôi, ông lại như sợ Nhậm Cảnh sẽ “ghen”, quay sang nói với anh “A Sâm vừa mới khỏi ốm nên tôi có chút lo lắng.” Chứ không phải tôi cố ý ghẻ lạnh cậu đâu. Quần chúng “…” Đạo diễn Lý, ông nghĩ nhiều rồi. Nhậm Cảnh đúng là có ghen, nhưng đối tượng ghen không phải như thế đâu. Cảnh quay hôm nay cũng rất thú vị, chính là buổi sáng sau đêm phát sinh quan hệ giữa Triển Thần và Án Hàn. Lúc Triển Thần tỉnh lại, cơ thể vừa đau vừa mỏi, thế nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ. Cậu mở mắt nhìn xung quanh, đáng tiếc mọi thứ cậu thấy lại chỉ là một căn phòng trống không lạnh lẽo. Không có người… Án Hàn đã rời đi từ lâu.. Triển Thần tối qua say khướt, không nhớ được gì ngoài việc mình đã làm chuyện đó với Án Hàn, Nhưng chỉ một điểm này thôi cũng đủ để cậu vui rồi. Vì nếu như Án Hàn không có ý gì với cậu, hai người sao có thể phát sinh quan hệ được cơ chứ? Vậy là, mặc dù bị đau khắp mình mẩy, Triển Thần vẫn hăng hái bừng bừng đi tìm Án Hàn ngay lập tức. Đoạn này là độc diễn, đối với Dạ Sâm thì khá là thử thách do không ai dẫn cậu nhập vai. Thế nhưng, điều may mắn là… Dạ Sâm vừa hay có kinh nghiệm về mặt này. Cảm giác sau khi làm chuyện đó vào sáng hôm sau, cậu chỉ cần hơi ngẫm lại liền xong. Đau và mệt ư? Điều đó là tất nhiên rồi! Vậy còn vui? Đương nhiên là cả vui nữa! Dạ Sâm chỉ cần diễn theo bản năng, đạo diễn Lý đã không ngừng vô tay khen hay. Cố Khê biết rõ chân tướng, nhìn mà đỏ mặt nghĩ: Mẹ kiếp, các người thật coi đây là “phim tài liệu” đấy à! Nhậm Cảnh có chút hối hận vì đã nhận lời quay bộ phim này. Bộ dáng đó của Dạ Sâm, anh không muốn có ai thấy được đâu! Diễn xong đoạn này, đạo diễn Lý đi tới nói với Dạ Sâm “Lát nữa, cậu sẽ quay chung với Nhậm Cảnh. Hai người gặp nhau trong trường, cậu gọi anh ta, rồi…” bla bla một tràng. Dạ Sâm nghe mà chột dạ “Phải… Phải suy sụp ấy ạ?” Đạo diễn Lý vỗ vai cậu cổ vũ “Cái loại cảm xúc kịch liệt này là dễ diễn nhất, cậu chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì đâu.” Quả đúng là như thế, đối với một diễn viên bình thường mà nói, loại cảm xúc đau buồn này so ra lại tương đối dễ thể hiện. Triển Thần bắt gặp Án Hàn ở trường, nhỏ giọng gọi “Thầy…” Án Hàn mãnh liệt quay đầu nhìn cậu hỏi “Cậu còn tới đây làm gì?” Việc này khiến Triển Thần mờ mịt không hiểu lắm. Thế nhưng cậu vẫn vui vẻ hỏi anh “Tối nay chúng ta đi ăn cùng nhau được không ạ?” Đến đây, trái tim Triển Thần mới chính thức bị Án Hàn đạp vỡ. Anh nói “Tôi đã đồng ý làm với cậu, vì sao cậu vẫn cứ đến tìm tôi thế?” Triển Thần ngây ngốc “Thầy… Thầy có ý gì?” Âm thanh của Án Hàn lạnh lẽo “Lời mình nói chính mình lại quên sao?” Sắc mặt Triển Thần tái nhợt “Em… Em..” Án Hàn mặt không đổi sắc “Tôi đã đính hôn rồi, sắp tới sẽ kết hôn, câcậu đừng tới dây dưa với tôi nữa!” “Đính hôn?” Triển Thần mở trừng hai mắt “Thầy… Thầy đính hôn rồi?” Án Hàn “Đúng.” Một chữ, nhưng lại có thể đẩy Triển Thần rơi vào lạnh lẽo cùng cực. Dạ Sâm nhìn kịch bản mà luống cuống. Cậu cầu cứu ngó ngó Nhậm Cảnh “Cái này em phải diễn thế nào đây?” Mông lung, kinh ngạc, sắc mặt tái nhợt, bất ngờ thất thố, cuối cùng còn phải… Suy sụp! Dạ Sâm e là phải kiếm một quyển từ điển coi coi họ giải thích mấy từ này thế nào. Cái bệnh “chiều vợ một cách mù quáng” của Nhậm Cảnh lại bắt đầu phát tác “Hay là chúng ta sửa kịch bản đi.” Dạ Sâm “…” Nhậm ảnh đế nói hết sức hợp tình hợp lí “Án Hàn vốn dĩ không hề đính hôn, nói vậy chẳng qua là vì muốn cố ý kích thích Triển Thần. Bốn năm sau khi hai người gặp lại sẽ làm rõ chuyện này. Thế chẳng thà bây giờ nói luôn. Hai người yêu nhau về ở bên nhau, cùng nhau đối mặt với khó khăn thử thách mới đúng là chân lí, chứ cứ trốn tránh mãi thì được cái gì?” Anh nói hay quá! Nhưng mà Nhậm ảnh đế, nói như anh thì người ta còn quay phim làm cái mông gì nữa! May mà Dạ Sâm chưa bị “chiều hư”, vẫn rất có chủ kiến nói “Em muốn thử.” Nói xong siết chặt tay cảm thán “Em cảm thấy diễn xuất của em vẫn còn tiến bộ được nữa.” Ai cho Dạ Sâm cái tự tin đó? Đương nhiên là đạo diễn Lý rồi!
|
Chương 91 Sâm Sâm nói cái gì thì chính là cái ấy. Nhậm ảnh đế sau khi có vợ liền tùy hứng như vậy đó các bạn à. Dạ Sâm chăm chú hỏi han Nhậm Cảnh mấy cảnh quay, Nhậm Cảnh cũng rất nghiêm túc chia sẻ cho cậu. Thậm chí, anh còn đề nghị “Hay là chúng ta thử trước xem sao?” Dạ Sâm liên tục gật đầu “Được!” Dạ Sâm điều chỉnh tâm trạng, nửa đoạn đầu biểu hiện vô cùng xuất sắc cảm giác vui vẻ hạnh phúc khó tả với suy nghĩ sự thầm mến của bản thân sắp thành sự thật. Nhậm Cảnh đọc câu thoại đầu tiên “Cậu còn tới đây làm gì?” Dạ Sâm nhìn anh, nháy mắt cảm thấy thực đau lòng. Cậu nhanh chóng tiếp nhận tâm tư của Triển Thần. Diễn xuất của Nhậm Cảnh rất có sức cuốn hút. Loại diễn xuất khó phân thật giả này chính ra lại hết sức đáng sợ. Bởi vì bạn sẽ không thể nào biết được khi nào thì đối phương nói thật, khi nào thì đối phương nói giả, chỉ cần hơi chút lơ đãng, bạn sẽ bị anh ta khiến cho hoàn toàn tin tưởng. Dạ Sâm bỗng nhiên tìm ra được “mánh khóe”. Nếu như cậu muốn diễn tốt đoạn này, vậy thì cậu chỉ cần không coi mình là trọng tâm mà phải coi Nhậm Cảnh là trọng tâm. Chỉ cần Nhậm Cảnh nhập vai, thì cậu sẽ nhập vai. Thế nhưng… Cậu chỉ cần hơi lộ ra bộ dáng đau khổ, Nhậm Cảnh đã ngay lập tức thoát vai. Anh miệng thì đọc thoại, hai mắt lại tràn đầy yêu thương. Nhìn Nhậm Cảnh như thế, Dạ Sâm cũng không trụ được bao lâu. Cậu lắc đầu cười cười “Nhậm Cảnh, thật ra em muốn quay bộ phim này còn vì một lí do khác nữa.” Nhậm Cảnh “Hửm?” Dạ Sâm không nói dối. Tuy có hơi trẻ con, nhưng lí do này thật sự xuất phát từ sâu trong tâm trí cậu. “Đời này, mọi chuyện của em đều rất thuận lợi… Em có người thân yêu thương em, em có bạn bè quan tâm em, mà may mắn hơn là em có anh. Em có được quá nhiều, em thật sự rất hạnh phúc. Nhưng em cũng rất lo, lo em có nhiều như thế, liệu có khi nào một ngày nào đó, ông trời không vừa mắt em nữa, muốn thu hồi lại mọi thứ, thì em biết phải làm sao?” Nhậm Cảnh nhíu nhíu mày “Không đâu!” Dạ Sâm trấn an anh “Em biết là không, nhưng em vẫn muốn đảm bảo chắc chắn hơn.” Cậu mở to hai mắt, có chút nghịch ngợm “Chúng ta lừa ông trời đi, có được không?” Nhậm Cảnh sửng sốt, không kịp phản ửng. Dạ Sâm nói tiếp “Anh xem, cuộc sống của Triển Thần gần như trái ngược hoàn toàn so với em, từ nhỏ đến lớn cậu ấy gặp toàn là bất hạnh, sau khi cậu ấy yêu Án Hàn, cậu ấy cũng phải nhận hết mọi tổn thương, mãi đến cuối cùng mới được khổ tận cam lai.” Nhậm Cảnh vẫn chưa hiểu lắm. Dạ Sâm hơi hơi ngại ngùng “Em diễn vai Triển Thần, anh diễn vai Án Hàn, chúng ta dùng tất cả những đau khổ trong phim để lừa gạt ông trời, để sau này ông ấy không tạo ra đau khổ cho chúng ta nữa, nhé?” Nhậm Cảnh rốt cuộc cũng hiểu rồi. Dạ Sâm gãi đầu “Anh đừng cười em, em biết em rất trẻ con, nhưng mà… Nhưng mà…” Cậu nhỏ giọng nói “Em thật sự muốn mãi mãi hạnh phúc bên anh.” Để đau khổ qua hết trong phim đi, chúng ta sẽ hạnh phúc ngoài đời. Đây cũng gần giống như một định luật bảo toàn vậy. Sâm Sâm sao có tuyệt vời như thế? Nhậm Cảnh khẽ thở ra rồi ôm lấy cậu “Anh biết rồi.” Dạ Sâm ôm lại anh, dùng sức cọ cọ “Nhậm Cảnh… Chúng ta phải luôn ở bên nhau.” Nhậm Cảnh ngọt đến tận xương, hôn hôn cậu hứa “Anh sẽ không bao giờ rời xa em.” Dạ Sâm thật sự rất hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc của cậu lại hết sức bình thường. Cha mẹ, bạn thân, người yêu… Rất nhiều người cũng có, thế nhưng đa phần bọn họ lại không thấy đây là hạnh phúc, không biết quý trọng. Suy cho cùng, hạnh phúc hay không là ở chính mình. Hôm sau, Dạ Sâm khiến cho tất cả mọi người đều phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu như cậu đã muốn làm tốt, như vậy Nhậm Cảnh sẽ hết sức nghiêm túc làm theo. Mà thế thì Dạ Sâm sẽ rất dễ nhập vai, chìm đắm vào cảm xúc của nhân vật. Đạo diễn Lý vui đến phát điên, ghé lại nói với người bên cạnh “Cậu xem cậu xem, A Sâm diễn thật là tốt! Quá tốt! Đương nhiên, Nhậm Cảnh cũng diễn không tệ. Hai người bọn họ mới hợp nhau làm sao. Tôi đúng là có mắt nhìn! Tuyệt vời!” Tuyệt vời…? Tất cả mọi người đều tỏ vẻ: Hửm!!!! Hết cách rồi, ai bảo đạo diễn Lý mặc dù mắt mù, não tàn, nhưng lại hết sức may mắn chứ! Nửa đầu đoạn quay, Dạ Sâm phát huy, xây dựng lên bầu không khí hết sức hoàn mỹ. Đến nửa đoạn sau, Nhậm Cảnh phát huy, tàn sát đến không ai trong trường quay kiềm được nước mắt. À, quên giải thích, phần sau là ngược Án Hàn chứ không phải ngược Triển Thần. Sau khi chắt lọc phim xuống còn một tiếng đồng hồ (cũng tức là thời hạn của phim), cảnh cuối chính là cảnh Triển Thần quay về nước ngoài. Hai người gặp lại nhau, Triển Thần nản lòng thoái chí dẫn theo bạn trai giả trở về ngược Án Hàn thê thảm. Đa số thời gian Dạ Sâm không gặp phải vấn đề gì, chỉ là có phần xấu hổ khi diễn cảnh tình cảm với lão Cá. Cũng may mà trong phim bọn họ chỉ là tình nhân giả, cho nên sự xấu hổ này cực kì thích hợp. Lão Cá có chút diễn quá thành nghiện, cảm giác như đời này anh ta rốt cuộc cũng được làm “người yêu” Dạ Sâm, hết sức thỏa mãn, không còn gì mưu cầu. Chỉ là… Ừm… Sun vẫn chưa quay lại QAQ! Trọng điểm đặt trên người Nhậm Cảnh, cho nên lão Cá chỉ cần lộ mặt một chút rồi đi ra là có thể hoàn thành xuất sắc. Dạ Sâm đứng xem mà hai mắt rưng rưng, cảm động không gì sánh được. Đạo diễn Lý nói “Nhậm Cảnh diễn rất tốt, nhưng trong lòng tôi, diễn viên tốt nhất chính là cậu.” Đạo diễn Lý, xin ông tỉnh lại đi! Ai cần ông an ủi chứ! Dạ Sâm nghe thế không phục đáp “Tôi lại thấy Nhậm Cảnh diễn tuyệt nhất!” Đạo diễn Lý “Cậu không cần khiêm tốn đâu, cậu diễn tốt thật mà.” Không ai khiêm tốn đâu đạo diễn Lý! Là tại ông chê chồng người ta không tốt, cho nên người ta đang nóng nảy đó! Nhóm quần chúng ăn dưa hóng chuyện trong trường quay no căng cả bụng. Không chỉ ăn dưa của Nhậm ảnh đế với Dạ Sâm, giờ còn được ăn cả dưa của đạo diễn Lý mắt mù não tàn nữa chứ! Cuộc sống trôi qua cũng coi như vui vẻ hạnh phúc, nháy mắt thời gian đã đến ngày bộ phim đóng máy. Trong bữa tiệc liên hoan, đạo diễn Lý say bét nhè kéo tay Dạ Sâm như kéo tay con trai, ý nhị khen không ngớt lời, đồng thời hỏi bộ tiếp theo có muốn hợp tác cùng ông nữa không. Dạ Sâm nói “Có lẽ tôi sẽ rút lui khỏi giới giải trí, vì ba tôi lớn tuổi rồi, tôi nên về giúp ông một chút.” Đạo diễn Lý tròn mắt “Cậu muốn rút lui á?” Làm sao mà một viên ngọc hoàn mỹ như cậu lại tránh không muốn được đánh bóng thế? Dạ Sâm “Lần này cũng phải cảm ơn đạo diễn Lý đã quan tâm.” Đạo diễn Lý bị tin này đánh cho chết đứng. Mấy người xung quanh nhân cơ hội đến chúc rượu, ông liền như muốn thăng thiên. Dạ Sâm và Nhậm Cảnh rủ nhau đi trước cho nên chỉ uống tí teo. Nửa tháng này, vì để đẩy nhanh tiến độ, bọn họ đã bận đến mức không thể thân thiết cùng nhau. Rốt cuộc cũng có được thời gian rảnh, Dạ Sâm liền nhận được một nhiệm vụ tùy cơ. Đi chết đi hí hí cười “Nhiệm vụ tùy cơ: Trước vào sau động, điểm thưởng căn cứ thời gian, cứ 30 phút 1 điểm, hạn mức cao nhất là 10.” Dạ Sâm “!!!” Đi chết đi đê tiện nói “Sâm Sâm à~~~ Đây chính là lúc cậu thể hiện tình yêu của mình với Nhậm Cảnh đó!” Lời này thật đúng là không sai, 10 điểm sinh mệnh không phải con số nhỏ tí nào! Thế nhưng phải kiên trì tận năm tiếng đồng hồ á?? Hay lắm, đến lúc ấy Nhậm Cảnh vẫn sống, còn cậu thì chết toi luôn rồi! Đi chết đi đính chính “Tôi đâu có bắt cậu duy trì liên tục đâu? Cậu có hai mươi tư tiếng cơ mà? Mau hóa thân thành tiểu yêu tình đi ba bê!” Khụ, chúng ta là người đứng đắn, cho nên chúng ta sẽ không viết về chuyện riêng tư của người ta, đúng không? Nhưng tóm lại thì cuối cùng Dạ Sâm cũng đã giành được 6 điểm sinh mệnh. Đây là cực hạn lắm rồi. Vì tuy cậu cũng rất tiếc, nhưng dựa vào đạo lí thời gian cứng rắn, cậu như thế cũng đáng được thông cảm mà! Hai người dính nhau mấy ngày, Dạ Sâm nhận được tin nhắn thứ một trăm tám mươi của mẹ hỏi “Đủ lâu rồi chứ Sâm Sâm? Chúng ta có thể gặp Tiểu Cảnh chưa?” Cách thời gian nửa năm chẳng còn mấy, nhưng hiển nhiên là ba Dạ mẹ Dạ đã có phần không chờ nổi nữa. Dạ Sâm suy nghĩ, hình như cũng không chênh nhau lắm? Cậu dặn dò Thái Hậu “Để con bảo anh ấy. Nhưng gặp thì gặp, ba mẹ phải cam đoan là có thái lạnh nhạt, nghiêm túc đấy nhé!” Mẹ Dạ trả lời cực nhanh cực nhanh “Nhất định nhất định! Mẹ con vốn dĩ là một người lạnh nhạt, nghiêm túc mà!” Dạ Sâm: Làm gì có chuyện đó đâu mẹ ơi! Dạ Sâm tắt điện thoại, chờ Nhậm Cảnh về liền nhân cơ hội nói “Cái đó…” Nhậm Cảnh có cầm theo bánh ngọt về cho cậu, thấy thế thì hỏi “Vừa nướng xong, em nếm thử không?” Thế là Dạ Sâm liền nếm thử bánh ngọt, nếm xong thấy miệng khô liền uống nước, uống nước xong thấy ngọt ngào lại hôn hôn Nhậm Cảnh… Cô nam quả nam, không cẩn thận liền củi khô lửa bốc, thiêu đến cháy đen! Xong việc, Dạ Sâm thở dốc ghé vào trên ngực Nhậm Cảnh nhỏ giọng nói “Ba mẹ em muốn gặp anh.” Bàn tay đang xoa lưng cho Dạ Sâm của Nhậm Cảnh rõ ràng hơi cứng lại. Dạ Sâm trấn an anh “Anh đừng lo… Ba mẹ em sẽ không làm khó anh đâu.” Nhậm Cảnh run run “Hai người bằng lòng gặp anh sao?” Dạ Sâm sửng sốt một lúc mới hiểu. Cậu vừa chua vừa ngọt diễn kịch “Họ… Không lay chuyển được em.” Nhậm Cảnh ngập ngừng “Sâm Sâm, anh không muốn em phải khó xử.” Tâm trạng của Dạ Sâm lúc này ấy à… Vừa thương lại vừa đau, cậu chỉ muốn nói ngay cho anh biết là: Ba mẹ em muốn gặp anh đến phát điên luôn rồi! Giờ trong nhà em anh là con ruột còn em là con rơi đó! Nhưng mà cậu không nói được… Cậu vẫn phải giả bộ “Sớm muộn gì cũng phải gặp thôi. Anh yên tâm đi, họ nhất định sẽ chấp nhận anh.” Nhậm Cảnh nhỏ giọng đáp “Ừ.” Một đêm này, Nhậm Cảnh mất ngủ. Anh không căng thẳng, cũng không sợ hãi, mà chỉ lo lắng. Lo Dạ Sâm vì bị kẹp giữa anh vừa ba mẹ mà cảm thấy khó xử. Hôm sau, sau khi hẹn xong địa điểm gặp mặt, Dạ Sâm và Nhậm Cảnh cùng nhau đến đó. Dọc đường đi, Dạ Sâm rất chi là bận rộn. Cậu an ủi Nhậm Cảnh “Anh đừng lo, ba mẹ em một khi gặp anh nhất định sẽ chấp nhận chúng ta.” “Cho dù không chấp nhận, em cũng sẽ kiên trì chờ hai người chấp nhận.” “Yên tâm, sức khỏe ba mẹ em tốt lắm, không giận quá hại thân được đâu.” An ủi Nhậm Cảnh xong, cậu lại tất bật gửi tin nhắn cho ba mẹ dặn dò “Lạnh nhạt! Phải hết sức lạnh nhạt!” Ba Dạ mẹ Dạ “Được được được!” “Không thể quá mức thân thiết! Không thể!” “Ừ ừ.” “Không được hỏi quá nhiều, phải thờ ờ, thờ ơ!” “Không thành vấn đề, không thành vấn đề!” Dạ Sâm bla bla gửi một đống tin nhắn xong, cảm giác hẳn là đã tương đối ổn thỏa. Ai ngờ Thái Hậu lại bỗng nhiên gửi tới một tấm ảnh, hỏi “Sâm Sâm, con xem mẹ mặc bộ này có đẹp không? Liệu Nhậm Cảnh có thích không?” Dạ Sâm “…” Thái Hậu “Khụ khụ, ý mẹ là… Bộ này trông có cao ngạo lạnh lùng không?” Dạ Sâm “Cao ngạo cái gì mà cao ngạo, mẹ, mẹ tính đi tham gia hôn lễ đấy à!” Thái Hậu hàm súc đáp “Sao có thể? Bộ mẹ định dùng để mặc trong hôn lễ của hai đứa mãi tận năm sau mới làm xong mà.” Hoàn toàn làm thủ công hết đó! Cực kì lóa mắt luôn! Dạ Sâm “…” Nhậm Cảnh nhận ra cậu bất thường, còn tưởng cậu đang hồi hộp. Thế là tự nhiên anh cũng thấy có phần hồi hộp theo. Anh nắm lấy tay Dạ Sâm. Dạ Sâm nháy mắt thấy ấm cả lòng. Nhậm Cảnh… Anh ấy hồi hộp đến chảy đầy mồ hôi tay! Tim Dạ Sâm mềm đến rối tinh rối mù. Cậu nhìn Nhậm Cảnh, dịu dàng nói “Anh đừng nghĩ nhiều, mọi người rồi sẽ hòa hợp nhanh thôi.” Bàn tay Nhậm Cảnh càng siết chặt thêm. Dạ Sâm cười “Mọi người đều là người em yêu lẫn người yêu em, cho nên, yên tâm đi, sẽ tốt cả thôi.” Tất cả sẽ tốt cả thôi. Cũng như tương lai của cậu và Nhậm Cảnh, sẽ chỉ có ngọt ngào và hạnh phúc. (*) Vậy là tui đã kịp xong chính văn trước khi bước vào thời điểm thi cử :)) Khụ, phiên ngoại sẽ hẹn đến ngày tui thi xong nhé cả nhà :)) Iu thươn *tym* _ _HOÀN_
|
Chương 91 Sâm Sâm nói cái gì thì chính là cái ấy. Nhậm ảnh đế sau khi có vợ liền tùy hứng như vậy đó các bạn à. Dạ Sâm chăm chú hỏi han Nhậm Cảnh mấy cảnh quay, Nhậm Cảnh cũng rất nghiêm túc chia sẻ cho cậu. Thậm chí, anh còn đề nghị “Hay là chúng ta thử trước xem sao?” Dạ Sâm liên tục gật đầu “Được!” Dạ Sâm điều chỉnh tâm trạng, nửa đoạn đầu biểu hiện vô cùng xuất sắc cảm giác vui vẻ hạnh phúc khó tả với suy nghĩ sự thầm mến của bản thân sắp thành sự thật. Nhậm Cảnh đọc câu thoại đầu tiên “Cậu còn tới đây làm gì?” Dạ Sâm nhìn anh, nháy mắt cảm thấy thực đau lòng. Cậu nhanh chóng tiếp nhận tâm tư của Triển Thần. Diễn xuất của Nhậm Cảnh rất có sức cuốn hút. Loại diễn xuất khó phân thật giả này chính ra lại hết sức đáng sợ. Bởi vì bạn sẽ không thể nào biết được khi nào thì đối phương nói thật, khi nào thì đối phương nói giả, chỉ cần hơi chút lơ đãng, bạn sẽ bị anh ta khiến cho hoàn toàn tin tưởng. Dạ Sâm bỗng nhiên tìm ra được “mánh khóe”. Nếu như cậu muốn diễn tốt đoạn này, vậy thì cậu chỉ cần không coi mình là trọng tâm mà phải coi Nhậm Cảnh là trọng tâm. Chỉ cần Nhậm Cảnh nhập vai, thì cậu sẽ nhập vai. Thế nhưng… Cậu chỉ cần hơi lộ ra bộ dáng đau khổ, Nhậm Cảnh đã ngay lập tức thoát vai. Anh miệng thì đọc thoại, hai mắt lại tràn đầy yêu thương. Nhìn Nhậm Cảnh như thế, Dạ Sâm cũng không trụ được bao lâu. Cậu lắc đầu cười cười “Nhậm Cảnh, thật ra em muốn quay bộ phim này còn vì một lí do khác nữa.” Nhậm Cảnh “Hửm?” Dạ Sâm không nói dối. Tuy có hơi trẻ con, nhưng lí do này thật sự xuất phát từ sâu trong tâm trí cậu. “Đời này, mọi chuyện của em đều rất thuận lợi… Em có người thân yêu thương em, em có bạn bè quan tâm em, mà may mắn hơn là em có anh. Em có được quá nhiều, em thật sự rất hạnh phúc. Nhưng em cũng rất lo, lo em có nhiều như thế, liệu có khi nào một ngày nào đó, ông trời không vừa mắt em nữa, muốn thu hồi lại mọi thứ, thì em biết phải làm sao?” Nhậm Cảnh nhíu nhíu mày “Không đâu!” Dạ Sâm trấn an anh “Em biết là không, nhưng em vẫn muốn đảm bảo chắc chắn hơn.” Cậu mở to hai mắt, có chút nghịch ngợm “Chúng ta lừa ông trời đi, có được không?” Nhậm Cảnh sửng sốt, không kịp phản ửng. Dạ Sâm nói tiếp “Anh xem, cuộc sống của Triển Thần gần như trái ngược hoàn toàn so với em, từ nhỏ đến lớn cậu ấy gặp toàn là bất hạnh, sau khi cậu ấy yêu Án Hàn, cậu ấy cũng phải nhận hết mọi tổn thương, mãi đến cuối cùng mới được khổ tận cam lai.” Nhậm Cảnh vẫn chưa hiểu lắm. Dạ Sâm hơi hơi ngại ngùng “Em diễn vai Triển Thần, anh diễn vai Án Hàn, chúng ta dùng tất cả những đau khổ trong phim để lừa gạt ông trời, để sau này ông ấy không tạo ra đau khổ cho chúng ta nữa, nhé?” Nhậm Cảnh rốt cuộc cũng hiểu rồi. Dạ Sâm gãi đầu “Anh đừng cười em, em biết em rất trẻ con, nhưng mà… Nhưng mà…” Cậu nhỏ giọng nói “Em thật sự muốn mãi mãi hạnh phúc bên anh.” Để đau khổ qua hết trong phim đi, chúng ta sẽ hạnh phúc ngoài đời. Đây cũng gần giống như một định luật bảo toàn vậy. Sâm Sâm sao có tuyệt vời như thế? Nhậm Cảnh khẽ thở ra rồi ôm lấy cậu “Anh biết rồi.” Dạ Sâm ôm lại anh, dùng sức cọ cọ “Nhậm Cảnh… Chúng ta phải luôn ở bên nhau.” Nhậm Cảnh ngọt đến tận xương, hôn hôn cậu hứa “Anh sẽ không bao giờ rời xa em.” Dạ Sâm thật sự rất hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc của cậu lại hết sức bình thường. Cha mẹ, bạn thân, người yêu… Rất nhiều người cũng có, thế nhưng đa phần bọn họ lại không thấy đây là hạnh phúc, không biết quý trọng. Suy cho cùng, hạnh phúc hay không là ở chính mình. Hôm sau, Dạ Sâm khiến cho tất cả mọi người đều phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu như cậu đã muốn làm tốt, như vậy Nhậm Cảnh sẽ hết sức nghiêm túc làm theo. Mà thế thì Dạ Sâm sẽ rất dễ nhập vai, chìm đắm vào cảm xúc của nhân vật. Đạo diễn Lý vui đến phát điên, ghé lại nói với người bên cạnh “Cậu xem cậu xem, A Sâm diễn thật là tốt! Quá tốt! Đương nhiên, Nhậm Cảnh cũng diễn không tệ. Hai người bọn họ mới hợp nhau làm sao. Tôi đúng là có mắt nhìn! Tuyệt vời!” Tuyệt vời…? Tất cả mọi người đều tỏ vẻ: Hửm!!!! Hết cách rồi, ai bảo đạo diễn Lý mặc dù mắt mù, não tàn, nhưng lại hết sức may mắn chứ! Nửa đầu đoạn quay, Dạ Sâm phát huy, xây dựng lên bầu không khí hết sức hoàn mỹ. Đến nửa đoạn sau, Nhậm Cảnh phát huy, tàn sát đến không ai trong trường quay kiềm được nước mắt. À, quên giải thích, phần sau là ngược Án Hàn chứ không phải ngược Triển Thần. Sau khi chắt lọc phim xuống còn một tiếng đồng hồ (cũng tức là thời hạn của phim), cảnh cuối chính là cảnh Triển Thần quay về nước ngoài. Hai người gặp lại nhau, Triển Thần nản lòng thoái chí dẫn theo bạn trai giả trở về ngược Án Hàn thê thảm. Đa số thời gian Dạ Sâm không gặp phải vấn đề gì, chỉ là có phần xấu hổ khi diễn cảnh tình cảm với lão Cá. Cũng may mà trong phim bọn họ chỉ là tình nhân giả, cho nên sự xấu hổ này cực kì thích hợp. Lão Cá có chút diễn quá thành nghiện, cảm giác như đời này anh ta rốt cuộc cũng được làm “người yêu” Dạ Sâm, hết sức thỏa mãn, không còn gì mưu cầu. Chỉ là… Ừm… Sun vẫn chưa quay lại QAQ! Trọng điểm đặt trên người Nhậm Cảnh, cho nên lão Cá chỉ cần lộ mặt một chút rồi đi ra là có thể hoàn thành xuất sắc. Dạ Sâm đứng xem mà hai mắt rưng rưng, cảm động không gì sánh được. Đạo diễn Lý nói “Nhậm Cảnh diễn rất tốt, nhưng trong lòng tôi, diễn viên tốt nhất chính là cậu.” Đạo diễn Lý, xin ông tỉnh lại đi! Ai cần ông an ủi chứ! Dạ Sâm nghe thế không phục đáp “Tôi lại thấy Nhậm Cảnh diễn tuyệt nhất!” Đạo diễn Lý “Cậu không cần khiêm tốn đâu, cậu diễn tốt thật mà.” Không ai khiêm tốn đâu đạo diễn Lý! Là tại ông chê chồng người ta không tốt, cho nên người ta đang nóng nảy đó! Nhóm quần chúng ăn dưa hóng chuyện trong trường quay no căng cả bụng. Không chỉ ăn dưa của Nhậm ảnh đế với Dạ Sâm, giờ còn được ăn cả dưa của đạo diễn Lý mắt mù não tàn nữa chứ! Cuộc sống trôi qua cũng coi như vui vẻ hạnh phúc, nháy mắt thời gian đã đến ngày bộ phim đóng máy. Trong bữa tiệc liên hoan, đạo diễn Lý say bét nhè kéo tay Dạ Sâm như kéo tay con trai, ý nhị khen không ngớt lời, đồng thời hỏi bộ tiếp theo có muốn hợp tác cùng ông nữa không. Dạ Sâm nói “Có lẽ tôi sẽ rút lui khỏi giới giải trí, vì ba tôi lớn tuổi rồi, tôi nên về giúp ông một chút.” Đạo diễn Lý tròn mắt “Cậu muốn rút lui á?” Làm sao mà một viên ngọc hoàn mỹ như cậu lại tránh không muốn được đánh bóng thế? Dạ Sâm “Lần này cũng phải cảm ơn đạo diễn Lý đã quan tâm.” Đạo diễn Lý bị tin này đánh cho chết đứng. Mấy người xung quanh nhân cơ hội đến chúc rượu, ông liền như muốn thăng thiên. Dạ Sâm và Nhậm Cảnh rủ nhau đi trước cho nên chỉ uống tí teo. Nửa tháng này, vì để đẩy nhanh tiến độ, bọn họ đã bận đến mức không thể thân thiết cùng nhau. Rốt cuộc cũng có được thời gian rảnh, Dạ Sâm liền nhận được một nhiệm vụ tùy cơ. Đi chết đi hí hí cười “Nhiệm vụ tùy cơ: Trước vào sau động, điểm thưởng căn cứ thời gian, cứ 30 phút 1 điểm, hạn mức cao nhất là 10.” Dạ Sâm “!!!” Đi chết đi đê tiện nói “Sâm Sâm à~~~ Đây chính là lúc cậu thể hiện tình yêu của mình với Nhậm Cảnh đó!” Lời này thật đúng là không sai, 10 điểm sinh mệnh không phải con số nhỏ tí nào! Thế nhưng phải kiên trì tận năm tiếng đồng hồ á?? Hay lắm, đến lúc ấy Nhậm Cảnh vẫn sống, còn cậu thì chết toi luôn rồi! Đi chết đi đính chính “Tôi đâu có bắt cậu duy trì liên tục đâu? Cậu có hai mươi tư tiếng cơ mà? Mau hóa thân thành tiểu yêu tình đi ba bê!” Khụ, chúng ta là người đứng đắn, cho nên chúng ta sẽ không viết về chuyện riêng tư của người ta, đúng không? Nhưng tóm lại thì cuối cùng Dạ Sâm cũng đã giành được 6 điểm sinh mệnh. Đây là cực hạn lắm rồi. Vì tuy cậu cũng rất tiếc, nhưng dựa vào đạo lí thời gian cứng rắn, cậu như thế cũng đáng được thông cảm mà! Hai người dính nhau mấy ngày, Dạ Sâm nhận được tin nhắn thứ một trăm tám mươi của mẹ hỏi “Đủ lâu rồi chứ Sâm Sâm? Chúng ta có thể gặp Tiểu Cảnh chưa?” Cách thời gian nửa năm chẳng còn mấy, nhưng hiển nhiên là ba Dạ mẹ Dạ đã có phần không chờ nổi nữa. Dạ Sâm suy nghĩ, hình như cũng không chênh nhau lắm? Cậu dặn dò Thái Hậu “Để con bảo anh ấy. Nhưng gặp thì gặp, ba mẹ phải cam đoan là có thái lạnh nhạt, nghiêm túc đấy nhé!” Mẹ Dạ trả lời cực nhanh cực nhanh “Nhất định nhất định! Mẹ con vốn dĩ là một người lạnh nhạt, nghiêm túc mà!” Dạ Sâm: Làm gì có chuyện đó đâu mẹ ơi! Dạ Sâm tắt điện thoại, chờ Nhậm Cảnh về liền nhân cơ hội nói “Cái đó…” Nhậm Cảnh có cầm theo bánh ngọt về cho cậu, thấy thế thì hỏi “Vừa nướng xong, em nếm thử không?” Thế là Dạ Sâm liền nếm thử bánh ngọt, nếm xong thấy miệng khô liền uống nước, uống nước xong thấy ngọt ngào lại hôn hôn Nhậm Cảnh… Cô nam quả nam, không cẩn thận liền củi khô lửa bốc, thiêu đến cháy đen! Xong việc, Dạ Sâm thở dốc ghé vào trên ngực Nhậm Cảnh nhỏ giọng nói “Ba mẹ em muốn gặp anh.” Bàn tay đang xoa lưng cho Dạ Sâm của Nhậm Cảnh rõ ràng hơi cứng lại. Dạ Sâm trấn an anh “Anh đừng lo… Ba mẹ em sẽ không làm khó anh đâu.” Nhậm Cảnh run run “Hai người bằng lòng gặp anh sao?” Dạ Sâm sửng sốt một lúc mới hiểu. Cậu vừa chua vừa ngọt diễn kịch “Họ… Không lay chuyển được em.” Nhậm Cảnh ngập ngừng “Sâm Sâm, anh không muốn em phải khó xử.” Tâm trạng của Dạ Sâm lúc này ấy à… Vừa thương lại vừa đau, cậu chỉ muốn nói ngay cho anh biết là: Ba mẹ em muốn gặp anh đến phát điên luôn rồi! Giờ trong nhà em anh là con ruột còn em là con rơi đó! Nhưng mà cậu không nói được… Cậu vẫn phải giả bộ “Sớm muộn gì cũng phải gặp thôi. Anh yên tâm đi, họ nhất định sẽ chấp nhận anh.” Nhậm Cảnh nhỏ giọng đáp “Ừ.” Một đêm này, Nhậm Cảnh mất ngủ. Anh không căng thẳng, cũng không sợ hãi, mà chỉ lo lắng. Lo Dạ Sâm vì bị kẹp giữa anh vừa ba mẹ mà cảm thấy khó xử. Hôm sau, sau khi hẹn xong địa điểm gặp mặt, Dạ Sâm và Nhậm Cảnh cùng nhau đến đó. Dọc đường đi, Dạ Sâm rất chi là bận rộn. Cậu an ủi Nhậm Cảnh “Anh đừng lo, ba mẹ em một khi gặp anh nhất định sẽ chấp nhận chúng ta.” “Cho dù không chấp nhận, em cũng sẽ kiên trì chờ hai người chấp nhận.” “Yên tâm, sức khỏe ba mẹ em tốt lắm, không giận quá hại thân được đâu.” An ủi Nhậm Cảnh xong, cậu lại tất bật gửi tin nhắn cho ba mẹ dặn dò “Lạnh nhạt! Phải hết sức lạnh nhạt!” Ba Dạ mẹ Dạ “Được được được!” “Không thể quá mức thân thiết! Không thể!” “Ừ ừ.” “Không được hỏi quá nhiều, phải thờ ờ, thờ ơ!” “Không thành vấn đề, không thành vấn đề!” Dạ Sâm bla bla gửi một đống tin nhắn xong, cảm giác hẳn là đã tương đối ổn thỏa. Ai ngờ Thái Hậu lại bỗng nhiên gửi tới một tấm ảnh, hỏi “Sâm Sâm, con xem mẹ mặc bộ này có đẹp không? Liệu Nhậm Cảnh có thích không?” Dạ Sâm “…” Thái Hậu “Khụ khụ, ý mẹ là… Bộ này trông có cao ngạo lạnh lùng không?” Dạ Sâm “Cao ngạo cái gì mà cao ngạo, mẹ, mẹ tính đi tham gia hôn lễ đấy à!” Thái Hậu hàm súc đáp “Sao có thể? Bộ mẹ định dùng để mặc trong hôn lễ của hai đứa mãi tận năm sau mới làm xong mà.” Hoàn toàn làm thủ công hết đó! Cực kì lóa mắt luôn! Dạ Sâm “…” Nhậm Cảnh nhận ra cậu bất thường, còn tưởng cậu đang hồi hộp. Thế là tự nhiên anh cũng thấy có phần hồi hộp theo. Anh nắm lấy tay Dạ Sâm. Dạ Sâm nháy mắt thấy ấm cả lòng. Nhậm Cảnh… Anh ấy hồi hộp đến chảy đầy mồ hôi tay! Tim Dạ Sâm mềm đến rối tinh rối mù. Cậu nhìn Nhậm Cảnh, dịu dàng nói “Anh đừng nghĩ nhiều, mọi người rồi sẽ hòa hợp nhanh thôi.” Bàn tay Nhậm Cảnh càng siết chặt thêm. Dạ Sâm cười “Mọi người đều là người em yêu lẫn người yêu em, cho nên, yên tâm đi, sẽ tốt cả thôi.” Tất cả sẽ tốt cả thôi. Cũng như tương lai của cậu và Nhậm Cảnh, sẽ chỉ có ngọt ngào và hạnh phúc. (*) Vậy là tui đã kịp xong chính văn trước khi bước vào thời điểm thi cử :)) Khụ, phiên ngoại sẽ hẹn đến ngày tui thi xong nhé cả nhà :)) Iu thươn *tym* _ _HOÀN_
|