Không Yêu Thì Đi Chết Đi
|
|
Chương 79 Dạ Sâm vui vẻ “Tinh Triết, cậu định diễn cái gì?” Dụ Tinh Triết nói xong liền hối hận, việc này quá mức trẻ con, không phù hợp với hình tượng cao ngạo lạnh lùng của anh ta tí nào! Ai ngờ, Dạ Sâm lại tưởng thật “Để tôi đi hỏi đạo diễn Lý xem còn vai nào hợp với cậu không nhé!” Cố Khê “…” Dụ Tinh Triết “…” Thấy Dạ Sâm chạy đi, Dụ Tinh Triết mấp máy môi tính gọi người lại, nhưng Cố Khê đã giành trước nói “Cậu ấy bảo quay xong bộ phim này thì thôi không quay nữa.” Dụ Tinh Triết ngẩn ra. Cố Khê tiếp tục “Mong là mấy chục năm sau, khi chúng ta xem lại bộ phim này, sẽ không ai phải cảm thấy hối hận.” Dạ Sâm không hối hận vì đã lựa chọn Nhậm Cảnh, còn bọn họ thì không hối hận vì đã giao Dạ Sâm cho Nhậm Cảnh. Dụ Tinh Triết ngẫm nghĩ, anh ta cứ cho là bản thân mình nghe vậy sẽ ghen tuông, nhưng trên thực tế, anh ta lại thấy rất bình thường, thậm chí còn có chút ngóng trông nho nhỏ. Ngóng trông tình yêu của Dạ Sâm trọn vẹn. Đạo diễn Lý đang uống trà, Dạ Sâm chạy tới trình bày xong, ông ta thiếu điều bị sặc chết “Cậu, cậu, cậu hai nhà họ Dụ á??” Dạ Sâm trấn an “Đạo diễn Lý, ông yên tâm đi, khả năng diễn xuất của lão Cá tốt hơn tôi nhiều lắm!” Cái mà đạo diễn Lý quan tâm không phải cái này, mà là… Nhiều “ông lớn” tụ hội như vậy, bộ phim bình thường của ông e là không sánh đôi được nha. Vẫn là phó đạo diễn thông minh nhanh nhẹn, thầm nghĩ tác phẩm này rõ ràng là làm ra để nổi! Này nhé, Nhậm ảnh đế – một cái bảo hiểm phòng vé mười năm như một. Cộng thêm đạo diễn Cố – một nhân vật nổi tiếng như cồn. Cộng tiếp thêm cả Dụ Tinh Triết – một ông hoàng của giới hợp tác với vòng giải trí. Tuy là sự xuất hiện của Dạ Sâm trên bìa poster sẽ làm hao mòn đi một bộ phận khán giản (không thích bị đơ chết), nhưng chỉ cần phim vừa lên sóng, mọi người thấy được diễn xuất của Dạ Sâm, thì chắc chắn họ sẽ một truyền mười, mười truyền trăm, đến lúc ấy… Ôi mẹ ơi, lão Lý, ông phất lớn luôn rồi đó! Phó đạo diễn vội vàng đồng ý “Chuyện nhỏ, vừa hay ở đây có một vai!” Mẹ nó chứ, ai thèm biết có vai thật hay không? Cứ phải giữ người lại trước đã! Rồi có thì tốt, không có thì ta sửa kịch bản! Đạo diễn Lý vốn dĩ rất không tình nguyện, nhưng Dụ Tinh Triết vừa xuất hiện, ông liền lật mặt, luôn miệng nói nhận nhận. Thân là người yêu cái đẹp, nhìn thấy kẻ yêu diễm như yêu tinh Dụ Tinh Triết, ông phải quay được bằng mọi giá! Dạ Sâm càng vui, càng không diễn ra được bốn chữ thất hồn lạc phách. Cố Khê tức đau cả ruột “Còn cười là ông nghỉ diễn!” Dạ Sâm cố gắng thu lại khóe miệng “Không cười, không cười, nhất định không cười nữa!” Nói xong, mắt đã cong tít. Cố Khê quay sang phía Nhậm Cảnh “Anh phải nghiêm khắc với cậu ta một chút thì cậu ta mới nhập vai được.” Nhậm Cảnh rất có tinh thần trách nhiệm gật đầu “Tôi sẽ nghiêm khắc.” Nhưng nói thì nói thế, trong mắt vẫn thiếu điều hiện rõ hai chữ “Sâm Sâm”. Cố Khê sắp bị cái loại cảm giác hường phấn này làm cho tức chết luôn! Dụ Tinh Triết đứng xem một hồi, tự dưng không muốn kí hợp đồng nữa. Sau khi gia nhập đoàn làm phim, ai có thể cam đoan anh ta sẽ được đóng phim thật, chứ không phải ngồi chơi ăn bánh gato? Cứ tiếp tục thế này thực lãng phí thời gian. Cuối cùng vẫn là đi chết đi đến động thủ, giúp đỡ Dạ Sâm một phen. Đi chết đi gọi “Nào qua đây qua đây, tôi tìm cảm giác cho cậu.” Dạ Sâm “Tìm kiểu gì?” Đi chết đi một câu chọc đúng chỗ đau “Nếu như tất cả những chuyện này đều chỉ là mơ thì sao?” Dạ Sâm nháy mắt lạnh toát cả người. Đi chết đi nói “Chết đi rồi còn sống lại được sao? Đi chết đi tồn tại sao? Nhậm Cảnh thật sự yêu cậu sao? Cuộc sống vui vẻ này, có khi nào chỉ là một giấc mơ hoang đường không?” Dăm ba câu nhẹ nhàng, Dạ Sâm liền thất hồn lạc phách. Mọi người đều hoài nghi, không biết sao Dạ Sâm lại có thể bất ngờ tìm được cảm xúc như thế. Nhưng sau khi mĩ mãn quay xong, Nhậm Cảnh lại nhận ra sắc mặt Dạ Sâm không ổn, cho nên tới hỏi cậu “Sao vậy?” Dạ Sâm đáp “Không, không sao.” Đi chết đi trấn an “Thôi mà, trêu cậu chút thôi, đừng coi là thật.” Dạ Sâm cũng biết đi chết đi trêu mình, nhưng nghĩ kĩ, cậu lại không tự chủ được mà lạnh ngắt sống lưng. Buổi cơm trưa, mặc dù Dạ Sâm đã cố chấn hưng tinh thần, nhưng biểu cảm vẫn lộ ra đôi phần hoảng hốt. Nhậm Cảnh quan tâm nói “Em mệt à? Buổi chiều có muốn về nhà nghỉ ngơi không? Anh sẽ bảo đoàn phim sắp xếp cho người khác quay trước.” Dạ Sâm hỏi “Thế có được không?” Nhậm Cảnh đáp “Được chứ!” Trạng thái của Dạ Sâm thật sự không ổn, buổi chiều thật sự không muốn ở lại phim trường. Cậu lần nữa hỏi Nhậm Cảnh “Chiều anh bận không?” Nhậm Cảnh dứt khoát trả lời “Không bận, anh về với em.” Tim Dạ Sâm ấm áp. Cậu len lén nắm tay anh, “Ừm” một tiếng. Đi chết đi có phần lo lắng “Anh trai à, anh không yếu đuối đến mức ấy đấy chứ? Em chỉ muốn giúp anh tìm cảm giác thôi mà.” Mặc dù tìm hơi quá. Dạ Sâm im lặng không đáp. Đi chết đi “Làm sao mà là mơ được chứ? Cậu mơ được ra một cái hệ thống thông minh cơ trí hào hoa lịch thiệp như tôi sao?” Dạ Sâm “…” Đi chết đi “Mau nhéo mình một cái xem, đảm bảo đau đến mức cậu phải oa oa gọi mẹ!” Dạ Sâm mãi mới lí nhí cất lời “…Chuyện này đúng là có chút không thực tế.” Chết đi sống lại không thực tế, sự xuất hiện của đi chết đi không thực tế, có được hạnh phúc to lớn như ngày hôm nay cũng làm người bất an. Đi chết đi nói “Có gì không thực tế? Cho dù chuyện có vô lí thế nào, xảy ra rồi thì chính là thực tế.” Xảy ra rồi thì chính là thực tế ư? Dạ Sâm ngây ngốc ngồi nghĩ. Nhậm Cảnh gọi tên cậu, cậu mới giật mình, ngơ ngác nhìn anh. Trong mắt Nhậm Cảnh có chút lo âu. Anh hôn hôn cậu hỏi “Đang nghĩ gì vậy?” Dạ Sâm nhìn vào bản thân trong mắt anh, lúc này mới thấy an tâm. Đôi mắt này chỉ có cậu, chỉ dung chứa mình cậu. Thật quá mức kì diệu. Dạ Sâm mấp máy môi “Em thấy hơi sợ.” Nhậm Cảnh hỏi “Sợ gì?” Dạ Sâm khe khẽ đáp “Sợ tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ.” “Mơ?” Nhậm Cảnh không hiểu. Dạ Sâm dù ngại, vẫn nói ra “Thời gian này em rất vui, có thể ở bên anh khiến em hạnh phúc, em thích anh, anh cũng thích em… Anh tốt như thế, đối xử với em thực tốt, mọi thứ đều tốt, tốt đến mức cứ như mình đang mơ…” Nhậm Cảnh bỗng nhiên siết chặt vòng tay ôm cậu. Dạ Sâm đỏ mặt hỏi “Có phải em…” Cậu còn chưa nói xong, Nhậm Cảnh đã cắt lời. Giọng anh rất trầm, còn mang theo chút khàn khàn “Không phải mơ.” Tim Dạ Sâm không hiểu sao nhói lên. Nhậm Cảnh vùi đầu vào hõm cổ cậu hít một hơi “Nếu là mơ, vậy thì…” Lời không nói hết, nhưng Dạ Sâm gần như có thể nghe hiểu, dùng tim, nghe hiểu sự tuyệt vọng và kinh hoảng ẩn sâu trong anh. Nhậm Cảnh còn sợ hơn cậu. Câu này vừa nảy ra trong não, Dạ Sâm liền hoàn toàn tỉnh táo: Không được nghĩ lung tung nữa! Nhậm Cảnh là thật, cậu là thật, mọi thứ đều là thật! Dạ Sâm dùng lực ôm lại anh, cảm nhận nhiệt độ thân thể ấm áp từ đối phương, an tâm gọi “Nhậm Cảnh.” Nhậm Cảnh tiếp tục siết chặt vòng tay. Dạ Sâm nhỏ giọng “Em nhất định là yêu anh quá rồi.” Cơ thể Nhậm Cảnh rõ ràng cứng lại. Dạ Sâm kiên trì nói tiếp “Bởi vì yêu quá, cho nên em mới lo được lo mất.”
|
Chương 80 Đây đúng là một câu tỏ tình khiến lòng người mềm nhũn. Nhậm Cảnh một khắc trước còn như đang ngâm mình dưới biển băng mùa đông, một khắc sau đã như được trăm hoa vây quanh, nghênh đón ánh mặt trời ngày xuân. Dạ Sâm rất xấu hổ, nhưng nói xong, chính mình cũng thấy mềm lòng. Lo được lo mất, đúng thế, cậu có được quá nhiều, cho nên thực sợ hãi mất đi. Dạ Sâm còn muốn nói tiếp, Nhậm Cảnh đã hôn cậu một cách nồng nàn không quy tắc. Dạ Sâm miệng tê, tim ngứa. Cậu nhắm mắt lại hưởng thụ. Nhịp tim của cả hai trong thời khắc này giống như hòa vào làm một. Tốt đẹp làm sao khi người ta yêu cũng yêu ta, người ta trân trọng cũng trân trọng ta. Lúc hai người tách ra, Dạ Sâm thở gấp, Nhậm Cảnh nhìn cậu nói “Sâm Sâm, em không cần lo được lo mất, anh sẽ mãi mãi không rời xa em.” Dạ Sâm cong cong khóe môi nhìn anh “Em biết rồi.” Nói xong lại bổ sung thêm “Em cũng sẽ mãi mãi không rời xa anh.” Nhậm Cảnh không nhịn được lại muốn hôn cậu. Nhưng lần này anh hôn lí trí hơn, tỉ mỉ mà chậm rãi. Sự sục sôi nơi đáy lòng thông qua tiếp xúc trên thân thể đổi truyền cho nhau. Nếu như những ái ý nồng nàn lúc này hóa được thành thực thể, e là nó có thể bao trọn lấy đối phương, giống như bông hoa bông sưởi ấm cho con người ta khi đông về. Lần tách ra này, Nhậm Đại Cảnh đã có chút không thành thật. Toàn thân Dạ Sâm râm ran. Cậu bỗng nhiên nhớ lại đêm hôm đó… Nói thì nói là say, nhưng trên thực tế, trong cậu vẫn rơi rớt lại đôi chút kí ức. Lúc mới đầu thì có vẻ đau, nhưng sau đó thì… Hai mắt Dạ Sâm nhấp nháy, lưu loát nói “Chúng ta làm đi.” Đầu Nhậm Cảnh nổ bùm một tiếng. Đây là lần thứ hai Dạ Sâm yêu cầu anh chuyện này. Người mình thích đòi làm tận hai lần, ai mà chịu cho nổi? Lý trí Nhậm Cảnh nói không được, từng câu từng chữ đều là bây giờ chưa phải lúc, chưa phải lúc… Tuy vậy, anh lại không mở miệng nói được một lời. Hai má Dạ Sâm đỏ bừng, bộ dáng cố lấy dũng khí muốn bao nhiêu động nhân liền có bấy nhiêu động nhân nói “Anh… anh nhẹ, nhẹ chút… Chắc là… Chắc là sẽ không đau lắm đâu. Còn nếu thật sự không ổn, mai, mai em sẽ xin nghỉ…” Âm thanh càng nói càng nhỏ, về sau hầu như không thể nghe rõ được nữa. Đến nước này rồi mà vẫn nhịn được thì đúng không phải là người! Nhậm Cảnh giữ lấy gáy cậu hôn môi. Dạ Sâm hồi hộp quên cả thở. Nhưng Nhậm Cảnh cũng không hôn cậu quá lâu mà chuyển dọc theo khuôn cằm trắng nõn, xuống cổ, qua xương quai xanh, rồi… Dạ Sâm mở to mắt, căng thẳng thở dốc. …… Rất lâu sau, Dạ Sâm vẫn có chút nức nở. Cậu nằm thẳng đến nửa đêm mới tỉnh, động khẽ cũng thấy khó khăn, cả người giống như nằm trên giường đá, ngay cả các khớp ngón tay cũng thấy cứng còng. Cái gì gọi là làm bậy không thể sống? Anh Sâm giờ đây đã được thể nghiệm vô cùng sâu sắc! Đau! Đau! Đau quá đi! Nửa người dưới đau cứ như không còn là của mình nữa luôn ý! Mà mất mặt nhất chính là, cậu còn khóc không ra thể thống gì! Lúc đầu là khóc đau, đoạn sau là khóc sướng. Tóm lại là cứ như bị em gái Lâm Đại Ngọc nhập, khóc không kiểm soát được nước mắt! Dạ Sâm nhận ra mình không chỉ không động đậy được thân thể, mà ngay cả cổ họng cũng khàn. Kêu ác quá, giờ muốn nói cũng không ra hơi. Mất mặt! Quá mất mặt! Dạ Sâm nghĩ mà mặt đỏ đến tận mang tai. Thực muốn đào cái hố chôn mình gấp! Âm thanh của Nhậm Cảnh vang lên phía trên đỉnh đầu “Em ổn không?” Ổn cái mông ý! Dạ Sâm tủi thân, không động được, không nói được, chỉ nằm sấp được! Nhậm Cảnh cẩn thận ôm cậu vào lòng, dỗ như dỗ trẻ con “Xin lỗi, đều tại anh không tốt.” Cái này đúng là oan uổng cho Nhậm Cảnh. Anh đã nói rất nhiều lần là sẽ đau, nhưng Dạ Sâm to gan, dám nói không sao, còn cố ý quyến rũ người ta. Sau thì hay rồi, quyến rũ người ta thành công, bản thân lại oa oa khóc lớn. Nhưng mà làm sao mà dừng kịp nữa? Dạ Sâm nghèn nghẹn nói “Không phải tại anh.” Rồi thở phì phì, dùng đầu gối húc vào cái vật to tướng bên dưới Nhậm Cảnh “Mà là tại nó!” Kết quả, húc phải một thanh sắt cứng đơ. Dạ Sâm gần như bật khóc “Sao… Sao nó…” Lại cương nữa vậy! Nhậm Cảnh trấn an “Đừng sợ, đừng để ý tới nó.” Dạ Sâm lần này đích thực ngoan ngoãn, không lên tiếng cũng không trêu người, lành y như một tên nhóc đáng thương. Nhậm Cảnh vừa thích vừa thương, hận không thể nâng niu cậu trong tay, cẩn thận che chở. Dạ Sâm hờn hờn một lúc, bụng bỗng ọc ọc sôi. Nhậm Cảnh vội hỏi “Đói sao?” Dạ Sâm gật đầu. Rất đói… Buổi trưa tâm trạng không tốt cho nên ăn có mỗi một tí cơm. Sau đó lại vận động kịch liệt bỏ qua bữa tối, ngủ thẳng đến giờ, có thể không đói ư? Nhậm Cảnh “Vậy em đợi chút, anh đi kiếm gì đó cho em.” Dạ Sâm nhỏ giọng đáp “Ừm.” Nhậm Cảnh rời đi, Dạ Sâm nằm trên giường nhe răng trợn mắt. Đau! Cậu nhanh chóng lật người, thầm nghĩ nằm sấp vẫn tốt hơn. Cũng không lâu lắm, Nhậm Cảnh đã quay lại. Dạ Sâm nằm lỳ ở trên giường, hai chân trắng nõn đối diện với tầm mắt của anh… Hầu kết Nhậm Cảnh khẽ động. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn phải vứt bỏ tà niệm, đi tới ôm lấy cậu “Em có muốn uống nước trước không?” Dạ Sâm gật. Nhậm Cảnh đi rót nước đưa tới bên mép cậu. Dạ Sâm muốn ngồi dậy, nhưng chân vừa động liền ảnh hưởng đến nơi nào đó, khiến cậu đau chảy nước mắt. Nhậm Cảnh vội vã “Đừng nhúc nhích, để anh, để anh.” Dạ Sâm còn biết làm sao? Đành để anh hầu hạ như một phế nhân thôi chứ còn làm sao! Uống xong nước kể ra lại thoải mái hơn rất nhiều, trên người cũng như có lại chút khí lực. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, xem ra là bữa tối đã được đưa tới. Nhậm Cảnh ra mở cửa, đẩy xe đồ ăn tiến vào. Dạ Sâm ngửi thấy mùi thơm, cảm giác như bản thân đã nhịn bảy tám bữa, có thể một hơi ăn hết cả một con voi! Nhậm Cảnh lo lắng cho cơ thể của Dạ Sâm, nên chỉ gọi một ít cháo và mì thanh đạm. Dạ Sâm đang đói nên ăn gì cũng thấy ngon. Cậu chén một mạch hết hơn nửa bát cháo to, lúc này cơ thể mới như được hồi máu sống lại. Ăn xong không thể ngủ ngay, vì thế, Nhậm Cảnh đề nghị “Có muốn xem phim một chút không?” Dạ Sâm “Không.” Nhậm Cảnh “Vậy chơi game thì sao?” Hai mắt Dạ Sâm sáng lên “Được đó, điện thoại em đâu rồi?” Nhậm Cảnh cầm tới cho cậu. Dạ Sâm cuộn tròn trong lòng anh, ấn mở một trò. Cậu vui vẻ hỏi “Anh biết chơi không?” Nhậm Cảnh lắc đầu “Không.” Dạ Sâm nhất thời thấy mình thực đẳng cấp “Thế em dạy anh nhé, em chơi cũng được lắm đó!” Cậu vào game, chọn một nhân vật anh hùng siêu cấp đẹp trai – Lý Bạch, rồi nhìn Nhậm Cảnh nói “Xem em đại sát tứ phương đây!” Thế nhưng thực tế đã chứng minh anh Sâm nghĩ nhiều rồi. Người chơi Luban Seven mà đi điều khiển Lý Bạch, khác nào dâng đầu ra cho người chặt! Sau khi chết ba lần liên tiếp, Dạ Sâm kiếm cớ giải thích “Chủ yếu là tại trạng thái em không tốt, cơ thể có chút đau nhức…” Nhậm Cảnh tiếp thu “Ừm, cái này đúng là ảnh hưởng rất lớn.” “Ảnh hưởng tương đối thôi, Lý Bạch này cũng khó điều khiển nữa.” Dạ Sâm đảo mắt “Hay là, anh đến thử xem?” Nhậm Cảnh lắc đầu “Anh không biết chơi.” Dạ Sâm đắc ý “Thì em dạy anh, kĩ năng thứ nhất là thế này nhé, kĩ năng thứ hai thế này, đại chiêu là thế này…” Cậu bla bla một hồi xong cũng tự thấy mình giỏi đến không chịu nổi. Dạ Sâm đưa điện thoại cho Nhậm Cảnh “Anh thử đi.” Nhậm Cảnh hơi hơi do dự. Dạ Sâm động viên “Không sao, thua thì thua, có gì đáng ngại đâu!” Nhậm Cảnh nhận lấy “Vậy được.” Dạ Sâm đã chuẩn bị sẵn sàng để an ủi Nhậm Cảnh. Dù sao thì bất kì ai chơi Liên Quân Mobile cũng đều biết Lý Bạch là một nhân vật cực kì khó điều khiển. Đừng nói người mới, ngay cả người đã chơi mấy tháng cũng chưa chắc đã điều khiển thành thạo được. Nhưng mà… Cái gì gọi là nói là một chuyện nhưng làm lại là một chuyện khác? Dạ Sâm kinh ngạc nhìn Lý Bạch lần lượt đột phá các tầng kĩ năng, hoàn mỹ kết liễu đối phương xong rút về nguyên hình, hỏi “Anh… Đây là lần đầu tiên anh chơi thật hả?” Nhậm Cảnh đáp “Ừ, trước đây anh không có thời gian chơi.” Vừa nói chuyện, anh vừa hạ đao diệt tiếp một Luban Seven. Dạ Sâm “!!!” Kết thúc một ván, chiến tích giết 12 chết 3 trợ công 9 kiến Dạ Sâm sợ ngây người. Giết là Nhậm Cảnh, chết là cậu. Hư cấu! Dạ Sâm dùng ánh mắt quái dị nhìn anh “Anh… Anh…” Nhậm Cảnh nở nụ cười “Đúng là rất khó điều khiển, muốn chơi được thì phải hết sức tập trung.” Đây là trọng điểm sao? Dạ Sâm hăng hái thúc giục “Chơi lại đi, chơi lại đi, em còn… Muốn xem anh chơi.” Nhậm Cảnh còn không phải chuyện gì cũng nghe cậu? Anh nói “Được.” Một tiếng sau, Dạ Sâm khâm phục khẩu phục. Nhậm Cảnh đúng là chưa từng chơi, nhưng đầu óc anh nhạy bén, thao tác cũng linh hoạt, phản xạ thì nhanh nhẹn. Nói trắng ra thì chính là thiên tài… Thiên tài như vậy… Dạ Sâm cũng từng gặp qua. Đó là lúc cậu kéo thằng em họ chơi cùng, cậu đã bị nhân vật Hàn Tín (*) của nó làm cho khiếp sợ. Người so với người… Đúng là tức chết người! Dạ Sâm hăng hái nhìn Nhậm Cảnh chơi suốt hai tiếng đồng hồ. Kết thúc ván thứ hai, Nhậm Cảnh nhìn cậu nói “Nên đi ngủ thôi.” Dạ Sâm mặt đầy tiếc nuối. Nhậm Cảnh xoa xoa hai má cậu “Mai rảnh lại chơi.” Hai mắt Dạ Sâm sáng lên “Thật không?” “Thật.” Đừng nói chơi game, chỉ cần là chuyện Dạ Sâm muốn, có gì mà Nhậm Cảnh không làm? Hai người ngọt ngào ôm nhau ngủ. Hôm sau tất nhiên là xin nghỉ. Dạ Sâm dù đã có thể xuống giường, nhưng đi một bước vẫn là đau một bước. Tình trạng này mà đi quay phim, e là té xỉu ở phim trường mất! Dạ Sâm quấn quýt lấy Nhậm Cảnh một ngày một đêm, chơi đến thỏa thích. Cậu chỉ hận không thể lập tức phi đến nhà cậu mình, kéo thằng em họ ra cho nó thấy cái gì mới là thiên tài thực thụ! Nhậm Cảnh quả nhiên rất giỏi! Dạ Sâm bất tri bất giác liền biến thành fan cứng của anh… Tới gần tối, Nhậm Cảnh có việc cần phải ra ngoài. Dạ Sâm ở trên giường sung sướng lăn lộn. Âm thanh của đi chết đi yếu ớt vang lên “Nhiệm vụ cưỡng chế…” Dạ Sâm ngẩn ra “Gì cơ?” Đi chết đi “Nhiệm vụ cưỡng chế: Nói cho Nhậm Cảnh biết về hệ thống, thời hạn hai mươi ngày.” Dạ Sâm hít sâu một hơi “Cậu lại đang giở trò gì đấy?” Đi chết đi không đáp mà chầm chậm nói “Nhiệm vụ cưỡng chế bắt buộc phải hoàn thành, nếu không sẽ trừ hết số điểm sinh mệnh đang có.” Dạ Sâm xoay người bật dậy “Đi chết đi! Mẹ nó chứ, có phải cậu muốn đi chết thật không đấy?”
|
Chương 81 Âm thanh đi chết đi mơ hồ “Haiz, câu này của cậu kể ra cũng không sai đâu.” Dạ Sâm “…” Cái giọng điệu không lo không sợ chết tiệt gì đây! Đi chết đi trấn an “Đừng gấp, thời gian còn tận hai mươi ngày cơ mà.” “Hai mươi ngày sau thì sao?” Đi chết đi “Thì cậu nói thật ra chứ sao.” Dạ Sâm “Rồi… Nhậm Cảnh không thèm tôi nữa?” Tiếng đi chết đi nâng lên một mức độ tương đối chói tai “Sao có thể?” Dạ Sâm cả giận “Sao không thể? Nếu như anh ấy mà biết những chuyện tôi từng làm chỉ vì nhiệm vụ cậu đưa ra… Anh ấy… Anh ấy nhất định sẽ cho là tôi không thích anh ấy!” Đi chết đi một đao sát phạt không nương tay “Này, rốt cuộc là cậu đánh giá khả năng diễn xuất của mình quá cao hay là đánh giá chỉ số thông minh của Nhậm Cảnh quá thấp thế hả?” Dạ Sâm “…” Đi chết đi “Thôi yên tâm, kĩ năng diễn xuất âm trăm điểm của anh Sâm toàn dân ai mà chả biết? Cậu đủ bản lĩnh để giả vờ thích ai đó sao?” Dạ Sâm rất muốn phản bác, thế nhưng vừa há miệng ra, cậu lại thấy vốn từ của bản thân quá mức eo hẹp. Đi chết đi an ủi “Tuy nói là nhiệm vụ cưỡng chế, nhưng thực tế cũng đâu có gì đâu? Lẽ nào tôi không tuyên bố nhiệm vụ này thì cậu tính giấu Nhậm Cảnh cả đời?” Dạ Sâm giật mình. Đi chết đi tiếp tục “Nếu hai người đã tâm đầu ý hợp, chẳng thà sớm ngày thẳng thắn thành thật.” Lời này thế mà khá giống tiếng người. Dạ Sâm chăm chú suy nghĩ, cảm thấy cũng đúng. Nhưng dù đúng, Dạ Sâm vẫn nghĩ đến chuyện gì đó mà lạnh giọng hỏi đi chết đi “Đây là cái mà cậu gọi là kinh hỉ đấy hả?” Đi chết đi há há cười “Sao? Kinh không?” Dạ Sâm bùng nổ “Thế hỉ đâu? Hỉ đâu?!” Đi chết đi “Chàng trai trẻ, đừng có mà vội vàng khó nén như thế chứ.” A a a, thật là muốn đánh chết cái tên hệ thống rác rưởi này! Một người một hệ thống vừa nói chuyện xong thì Nhậm Cảnh về. Dạ Sâm không hiểu sao có phần chột dạ. Cậu nhất định sẽ làm nhiệm vụ này, nhưng cậu vẫn muốn đợi… Đợi thêm một thời gian nữa. Hai mươi ngày, cũng đủ cho cậu suy nghĩ thật kĩ. Hai người dùng bữa trong phòng. Ăn xong, Dạ Sâm lập tức quấn lấy Nhậm Cảnh chơi game. Nhậm ảnh đế cần cù chăm chỉ hơn mười năm, vừa gặp Dạ Sâm, công việc liền chớp mắt biến thành kẻ qua đường. Từ đó có thể thấy, bọn họ yêu muộn thế này là vô cùng đúng đắn! Nếu không, Nhậm Cảnh còn chưa “công thành danh toại” mà đã yêu, sợ là bọn họ ngoài yêu ra chả còn thiết gì nữa hết! Sau khi chơi một lúc xong, Dạ Sâm liền muốn đi tắm. Đó quả thực là một vấn đề nhạy cảm. Tối hôm qua vừa mới cái kia xong, Dạ Sâm đến giờ hãy đang đau nhức, theo lí thì cả hai không nên tắm cùng nhau. Thế nhưng, đi chết đi rất đúng giờ ra tay bang trợ “Nhiệm vụ tùy cơ: Để Nhậm Cảnh bôi thuốc giúp, thưởng 2 điểm sinh mệnh cộng lập tức giảm đau.” Dạ Sâm “!!!” Đi chết đi cam đoan “Giảm thật đấy, không còn đau tí teo gì luôn, có thể chiến tiếp ba trăm hiệp ngay lập tức…” Dạ Sâm xấu hổ đỏ mặt “Cút cút cút!” Đi chết đi hừ giọng “Tôi đi ngủ, nhiệm vụ này cậu thích làm thì làm, không làm thì thôi, dù sao thì thưởng cũng hậu, mà phí thì lại không thu.” Dạ Sâm do dự tròn một giây đồng hồ rồi mới lí nhí như muỗi kêu lên tiếng hỏi Nhậm Cảnh “Anh… đi tắm không?” Nhậm Cảnh “Em đi trước đi.” Dạ Sâm càng lí nhí “Cùng… cùng đi…” Nhậm Cảnh “…” Dạ Sâm tự nhủ: 2 điểm sinh mệnh đó, sao lãng phí được chứ? Nghĩ đến việc chỉ cần hơn mười lần là tích đủ cho cha, Dạ Sâm nhất thời yên tâm. Đã thế còn có thể giảm đau. Mông cậu thật sự đang đau lắm đó… Đã có thể không đau thì tội gì mà phải đau đây? Nghĩ thông suốt xong, Dạ Sâm dũng cảm nói “Tự em thoa thuốc không tiện lắm.” Vừa nãy Nhậm ảnh đế còn có được chút chút lí trí, vừa nghe vậy, chút chút lí trí liền biến mất không thấy tăm hơi! Chuyện hai người ở trong phòng tắm, tất nhiên là không thế viết! Tuy nhiên ta vẫn có thể khái quát như sau: Tắm sạch, bôi thuốc, bôi thuốc xong, Dạ Sâm phát hiện quả nhiên không còn đau nữa! Chỉ là có hơi hơi ngứa. Mà ngứa… Thì phải chữa ngứa thôi! Sáng hôm sau, Dạ Sâm rít lên với đi chết đi “Cậu là đồ lừa đảo!” Đi chết đi vô tội “Tôi lừa cậu á? Lẽ nào không giảm đau sao?” Dạ Sâm bi phẫn “Giảm rồi, nhưng… Nhưng…” Giờ cậu lại đang đau muốn chết đây! Đi chết đi đảo mắt “Tại cậu sẹo lành quên đau thôi, sao trách tôi được.” Dạ Sâm thực ấm ức. Nhậm Cảnh thấy cậu nằm úp mặt vào gối, xót xa nói “Là tại anh không tốt.” Dạ Sâm không đáp. Thực tế Nhậm Cảnh cũng oan ức mà. Nếu như lúc trong phòng tắm anh nhịn, thì chắc là tắm xong anh phải đi khám bác sĩ mất. Thế thì Dạ Sâm oán ai? Chỉ đành oán bản thân chọn một cách làm ngu ngốc thôi chứ còn oán ai! Liên tiếp xin nghỉ hai ngày, nhưng ngày thứ hai Dạ Sâm hồi phục nhanh hơn ngày đầu tiên khá nhiều, đến trưa đã có thể xuống giường lắc lư. Tầm bữa trưa, chuông cửa vang lên. Nhậm Cảnh nói “Để anh ra mở.” Dạ Sâm có thể lờ mờ đoán ra là ai tới. Quả nhiên, Cố Khê đen mặt tiến vào, trạng thái giống như “một ông bố già có đứa con gái bị lừa “trúng số” đang tức điên lên”… Ôi mẹ mẹ mẹ, so sánh cái gì không biết! Cố Khê không cười không cợt “Tôi muốn nói chuyện riêng với Dạ Sâm mấy câu, Nhậm ảnh đế có thể tránh đi không?” Lúc anh ta tức giận sẽ gọi Nhậm Cảnh là Nhậm ảnh đế. Dạ Sâm nhất thời lo lắng. Nhậm Cảnh mỉm cười “Vậy tôi đi gọi món, lát đạo diễn Cố ở lại ăn cơm.” Cố Khê “Phiền anh rồi.” Nhậm Cảnh vừa đi, Dạ Sâm đã sợ hãi lên tiếng trước “Tôi… Tôi biết sai rồi!” Tên này tuy từ nhỏ đến lớn là loại người tính cách không tốt lắm, nhưng chỉ cần nhận thức được là mình sai thì nhận lỗi so với bất kì ai đều nhanh. Lúc Cố Khê dặn đi dặn lại không được phát sinh quan hệ với Nhậm Cảnh quá nhanh, cậu ta gật như giã tỏi, vậy mà… Cố Khê chọc Dạ Sâm “Có đau không?” Dạ Sâm cả mặt đầy vẻ đáng thương. Cố Khê mắng “Đáng đời!” Dạ Sâm “…” Cố Khê mắng xong liền đau lòng, vừa tức vừa giận nói “Nhậm Cảnh cũng thật là, biết rõ đang trong phạm vi đoàn làm phim mà vẫn làm bừa!” Dạ Sâm không nhịn được giải thích “Là do tôi chủ động…” “Cậu chủ động?” Cố Khê bật cười “Cậu mà có cái bản lĩnh ngồi trên người anh ta tự mình nhún á?” Dạ Sâm “!!!” Cố Khê thật trắng trợn! Cố Khê nói xong cũng thấy hơi hơi xấu hổ. Anh ta đỏ mặt, cứng rắn nói “Dù sao cậu cũng phải chú ý một chút, đừng hở tí là dung túng anh ta, nên tiết chế thì phải tiết chế, thân thể mình là quan trọng nhất, biết chưa!” Dạ Sâm liên tục gật đầu. Đi chết đi bất ngờ thổ ra một câu khiến Dạ Sâm tí nữa thì ôm bụng cười bò “Ngoan ngoãn nghe lời Cố Khê đi, kinh nghiệm của người đi trước đấy!” Cũng may Cố Khê cũng thuộc kiểu người hay mất tự nhiên. Anh ta ném cho Dạ Sâm một cái bọc nhỏ “Chắc hai người cũng chả biết gì đâu… Sau này… Cái đó… Nhớ dùng!” rồi bỏ đi. Dạ Sâm hiếu kì mở ra nhìn, mặt lập tức đỏ bừng, tim đập như điên. Đi chết đi thấm thía nói “Cố Khê đúng là một người bạn tốt Trung Quốc điển hình khiến ai cũng phải cảm động.” Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Dạ Sâm nhanh tay giấu cái bọc kia đi. Nhậm Cảnh tiến tới hỏi “Đạo diễn Cố đi rồi sao?” Mặt Dạ Sâm thiếu điều bốc cháy “Đi… Đi rồi.” Nhậm Cảnh cười, không hỏi xem cả hai đã nói những gì. Dạ Sâm giải thích “Chuyện đó… Cố Khê chỉ là có chút lo cho em.” Nhậm Cảnh lại gần hôn cậu “Anh biết, anh cũng có tâm trạng giống đạo diễn Cố, sợ em bị thương.” Tim Dạ Sâm nhất thời mềm nhũn. Bận rộn hơn nửa tháng, đoàn phim rốt cuộc tiến vào giai đoạn quan quan trọng nhất. Nửa đoạn đầu của “Tình Sâu Đậm” khá nhẹ nhàng, chủ yếu là hai bên gặp gỡ hấp dẫn nhau. Sóng gió chỉ chân chính xảy ra sau khi Triển Thần thổ lộ. Chỗ này có một điểm nhấn. Chính là Triển Thần hai mươi tuổi, đúng độ tuổi nhiệt huyết nhất của thanh xuân, cho nên cậu ta tấn công Án Hàn hết sức mãnh liệt. Án Hàn mặc dù động tâm, nhưng anh lại lo sợ rất nhiều thứ. Thân phận này, tuổi tác này, tính cách này, cái nào cũng không thể coi nhẹ. Thế cho nên, ngay cả khi bản thân bị một Triển Thần rạng rỡ như ánh mặt trời hấp dẫn, Án Hàn vẫn không thể không chặt đứt đoạn tình cảm này bằng cách đính hôn. Một cuộc “hôn nhân” không hề tồn tại tình yêu mà chỉ có cái gọi là xứng đôi vừa lứa trong mắt trần thế. Sau khi nghe tin Án Hàn đính hôn, Triển Thần vô cùng tuyệt vọng. Cậu trốn học, đến tận hừng đông cũng chưa quay về kí túc. Bạn bè lo lắng đến an nguy của cậu, liền tìm Án Hàn nhờ giúp đỡ. Án Hàn lòng nóng như lửa đốt, nơi nơi tìm kiếm, cuối cùng bắt gặp cảnh Triển Thần say đến không biết trời đất trăng sao, đang được một người đàn ông xa lạ dìu đi.
|
Chương 82 Uống say bí tỉ, rồi còn được đàn ông dìu ra khỏi một quán bar nổi tiếng như vậy. Chuyện đã xảy ra cùng sắp xảy ra đều hết sức rõ ràng. Án Hàn gần như tức điên lên. Anh xuống xe, phăm phăm bước tới giằng lấy Triển Thần. Sau đó, hai người phát sinh cảnh giường chiếu đầu tiên trong phim. Triển Thần say rượu chọc tức tới Án Hàn, hai người không kiếm chế liền để mọi thứ phát sinh. Xong xuôi, Án Hàn hối hận không ngớt, đồng thời cũng triệt để thấu hiểu tâm ý bản thân. Thế nhưng anh không những không chấp nhận Triển Thần mà còn càng ngày càng đẩy cậu ra xa. Bởi vì, bọn họ không thể ở bên nhau. Án Hàn không hiểu hết Triển Thần, cũng không bước qua được lằn ranh này. Nếu Triển Thần thật lòng yêu anh, vậy anh không thể kéo cậu cùng rơi xuống vực sâu. Còn nếu Triển Thần không yêu anh, vậy xa nhau cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Án Hàn tàn nhẫn từ chối Triển Thần lần thứ hai. Lần này, Triển Thần đích thực nản lòng thoái chí. Đúng lúc một cơ hội xuất ngoại nhảy ra trước mắt, Triển Thần đau lòng liền lựa chọn rời đi. Tạm thời không đề cập đến đoạn sau kịch bản, chỉ riêng một đoạn này thôi cũng đã vô cùng khó khăn. Đầu tiên là Dạ Sâm phải buồn bã uống say, rồi hai người tranh cãi, cuối cùng thì nhảy đến cảnh giường chiếu cực độ mãnh liệt! Mặc dù cảnh cuối cùng này sẽ mượn góc quay, nhưng loại cảm giác xung đột và si mê đầy mâu thuẫn mà cả hai dành cho đối phương nhất định phải bộc lộ được ra. Đạo diễn Lý lo lắng, rất sợ hai người không được tự nhiên. Ông sợ Dạ Sâm không đau lòng được, cũng như sợ Nhậm Cảnh không tức giận được. Còn về phần giường chiếu thôi thì a a a, lấy giả làm thật nhắm mắt cũng qua. Cảnh quay bắt đầu từ đoạn uống say ở quán bar. Rượu dùng hoàn toàn là nước trái cây, nhìn qua cũng tương đối có hình có dạng, nhưng uống rồi thì tám trăm chén cũng không thể say. Hiếm khi mới độc quay, Dạ Sâm có chút mơ hồ. Diễn thế nào đây? Uống rượu kiểu gì đây? Còn chưa mở máy, cậu đã luống cuống hết cả tay chân. Nhưng lần này không thể so với những lần trước, có Cố Khê ở đó, diễn xuất của Dạ Sâm ít nhiều vẫn tăng lên được tầm trên dưới hai mươi phần trăm (lớn nhất rồi đấy, không hơn được nữa đâu). Mắt thấy màn đầu tiên chưa chi đã có dấu hiệu kẹt lại, Cố Khê tính toán, dứt khoát nói “Uống rượu thật đi.” Dạ Sâm sợ ngây người “Tôi sẽ say đó!” Cố Khê “Say thì say, sợ gì?” Dạ Sâm “…” Hình như cũng đúng, có Nhậm Cảnh, có lão Cố, có cả lão Cá ở đây, cho dù cậu có say thật thì cũng đâu có gì phải sợ? Không sai, Dụ Tinh Triết rốt cuộc cũng đợi được ngày lên hình! Cảnh này anh ta cố tình tăng thêm cho mình vài phân đoạn. Chính là sau khi Dạ Sâm đã ngà ngà thì đối thoại dăm ba câu, rồi đợi khi cậu uống say thì đỡ người ra khỏi quán bar. Vốn dĩ, cái vai này chỉ là phụ của phụ của phụ, đến thoại cũng chả có, chỉ chén chú chén anh xong thì dìu người đi ra. Nhưng lão Cá không phục. Một bộ phim có ý nghĩa kỉ niệm thế này mà anh ta chỉ được xuất hiện mờ nhạt thế thôi á? Vì thế, anh ta liền suy ngẫm, nói “Nhân vật này rất có không gian phát triển. Mọi người nghĩ thử xem, ba năm sau, khi Triển Thần và Án Hàn gặp lại nhau, Triển Thần cho là Án Hàn đã kết hôn, có phải nên dẫn theo một người bạn trai quay về không? Nhân vật này vừa hay thích hợp làm bạn trai giả của Triển Thần này!” Nhóm biên kịch nghe xong tỏ ý: Đây cho anh bút, anh tự tới viết đi! Lão Cá trấn an “Các vị biên kịch vất vả quá, tôi trả phí tăng ca cho mọi người, gấp đôi tiền lương hiện tại, thấy sao?” Biên kịch hít một hơi thật sâu. Nhưng vẫn kiên trì: Tiền tài là vật ngoài thân, giá trị của nghệ thuật mới là nhất! Lão Cá “Gấp ba.” Biên kịch “!!!” Lão Cá “Gấp năm.” Mẹ kiếp, thôi thì cứ bán lương tâm đã rồi mới có tiền làm nghệ thuật tiếp được! Đương nhiên là cũng vì đoạn kịch bản này có thể sửa nên mới sửa. Thứ nhất là nó không có ảnh hưởng gì lớn đến cốt truyện chính, thứ hai là còn có thể gia tăng tính xung đột, coi như vẽ rồng thêm mắt. Đạo diễn Lý xem xong hết sức hài lòng, khen nhóm biên kịch không ngớt lời. Nhóm biên kịch: Ha ha, nghệ thuật cũng xuất phát từ “cuộc sống” mà. Đoạn này lược qua không nói nữa, chúng ta quay lại chuyện quay phim. Đối với đề nghị uống rượu thật này, thực ra Nhậm Cảnh có phần lo lắng vì anh biết tửu lượng của Dạ Sâm đến đâu. Dạ Sâm cong cong mắt hướng anh cười “Say cũng đâu có sao.” Nhậm Cảnh nhìn cậu. Dạ Sâm nói tiếp “Anh sẽ đến ngay mà.” Nhóm tay sai bé nhỏ ở một bên dỏng tai nghe, ai nấy đều phải cố gắng nhịn xuống không cho bản thân thét lên: Ôi mẹ ơi, kĩ năng thuộc thoại của đại bảo bối đúng là trời sinh mãn điểm nha! Nhậm Cảnh được “vợ” dỗ hai câu, đến đông tây nam bắc còn chả phân biệt được chớ nói chi đến uống chút rượu? Máy quay vừa sáng, biểu hiện của Dạ Sâm thế mà lại tương đối ổn thỏa. Cái này cũng phải cảm ơn nhiệm vụ cưỡng chế của đi chết đi. Vì chỉ cần nhớ đến nhiệm vụ này, Dạ Sâm liền có chút mất mát. Suy nghĩ thêm một chút thì lập tức khó chịu đến tận sâu trong tim. Đạo diễn Lý lên tiếng khen Dạ Sâm biểu lộ tình cảm giống y như đúc. Nhưng Nhậm Cảnh và Cố Khê lại hơi hơi nhíu mày, ý thức được là Dạ Sâm đang có tâm sự. Dụ Tinh Triết đi đến, ngồi xuống cạnh Dạ Sâm. Nếu như lúc này là người khác, Dạ Sâm nhất định sẽ bị thoát vai. Nhưng đổi lại là lão Cá thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Hai người đối thoại mấy câu rồi lại tiếp tục uống. Thuận lợi như nước chảy mây trôi. Để tạo điều kiện cho hậu kì cắt ghép, cả đoàn không dừng lại mà quay liền mấy lần, để có gì sau này cũng tiện lựa chọn. Tiếp đến là cảnh ra khỏi quán bar bắt gặp Án Hàn. Cố Khê tuy không phải đạo diễn của bộ phim này, nhưng với trái tim đạo diễn nhiệt huyết, anh vẫn nhỏ giọng nói với Nhậm Cảnh “Dụ Tinh Triết từng thầm mến Sâm Sâm nhiều năm.” Một câu chọc đúng bình dấm chua, gợi lên tác dụng điều tiết tâm trạng. Cứ thế, cảnh này Nhậm Cảnh phát huy tốt ngoài sức tưởng tượng. Sự tức giận và yêu thương ẩn sâu lặng lẽ lộ ra không sót thứ gì. Anh bước đến gần, mang theo khí thế bức người, kéo theo Dạ Sâm cùng tiến vào thế giới cảm xúc. Dạ Sâm lúc đầu có chút lo sợ, ngẩng đầu nhìn Nhậm Cảnh hỏi “Thầy… Sao thầy…” Âm thanh của Nhậm Cảnh lạnh lẽo, nhưng anh không trả lời Dạ Sâm mà nhìn sang phía Dụ Tinh Triết nói “Buông cậu ấy ra.” Dụ Tinh Triết đoạn này có thoại, nhướn mày hống hách “Anh là ai?” Nếu không phải ngoại hình đẹp đẽ, cái bộ dáng khiêu khích này đúng là thèm đòn! Nhậm Cảnh mím môi, không đáp. Dạ Sâm vẫn nhớ kịch bản, vội kéo tay Dụ Tinh Triết ra nói “Thầy ấy, thầy ấy là thầy giáo của tôi.” Dụ Tinh Triết ngạc nhiên, rồi lo lắng rời khỏi phim trường. Dù gì thầy giáo của đối phương cũng đánh tới rồi, bản thân xác thực có phần xấu hổ. Diễn có tí khiến lão Cá rất không cam lòng, nhưng hết cách rồi, ai bảo anh ta không phải nam chính chứ… Lão Cá theo lối đi riêng đi ra. Đạo diễn Lý hài lòng không để đâu cho hết, thầm nghĩ có khi thuận theo tình cảm này mà quay liền một mạch. Triển Thần say đến như vậy, Án Hàn tự nhiên không thể đưa cậu về trường. Thế này mà về, chẳng khác nào tạo điều kiện cho người ta xử phạt, anh làm sao nỡ nhẫn tâm. Thế là, Án Hàn đưa Triển Thần đến khách sạn. Sau khi sửa sang xong xuôi cho đối phương, anh dự định đứng dậy rời đi. Nhưng đúng lúc này, Triển Thần lại túm lấy góc áo anh. Án Hàn bất động tại chỗ. Triển Thần cúi đầu, giọng nói vừa khàn khàn vừa mỏi mệt “Sao thầy lại tới đây?” Án Hàn đứng thẳng lưng, im lặng một lúc mới lên tiếng “Nếu tôi không tới, có phải em với người đàn ông kia…” Triển Thần bất ngờ cao giọng “Thầy quản được sao!” Một cỗ lửa nóng xông lên, Án Hàn quay người, trong mắt lạnh như bắn ra được băng tuyết “Em biết mình đang làm gì không?” Triển Thần tính tình thẳng thắn, uống rượu xong lại càng không kiêng nể gì, lớn giọng gào “Em thích đàn ông, em muốn làm tình với đàn ông đấy, thầy quản được em lúc này, có quản được em cả đời không!” Con ngươi của Án Hàn co rụt lại, móng tay cắm vào lòng bàn tay, giọng nói lạnh lẽo mang theo cay đắng “Vậy tức là em chỉ cần làm tình với đàn ông thôi đúng không?” Lời này quả thực là đem trái tim của Triển Thần vất lên đất dẫm đạp, quá sức tàn nhẫn! Nước mắt cậu chảy dài, tình yêu tràn đầy không chỗ phát tiết, chỉ đành thốt ra khỏi miệng “Đúng, em muốn làm tình đấy, thầy đi đi, thầy đi rồi em sẽ lập tức đi tìm anh ta…” Tu dưỡng cả đời Án Hàn vào thời khắc này tất cả đều đổ nát. Trái tim của người trẻ tuổi, làm sao có thể hiểu thấu? Lúc hưng phấn nhất thời thì thề thốt sông cạn đá mòn, nhưng rồi sau đó thì sao? Đợi anh tin tưởng, cậu thế nhưng lại nếm đủ mới mẻ, xoay người rời đi? Không phải anh không gánh nổi ánh mắt của thế tục, mà là gánh không nổi nỗi đau khi lòng người thay đổi. “Làm tình đúng không?” Trong nụ cười của Án Hàn tràn đầy mất mát “Chỉ cần làm tình, em sẽ buông tha cho tôi đúng không?”
|
Chương 83 Nghe thấy lời này, Dạ Sâm đỏ bừng mặt, hết sức xấu hổ! Nhưng hôm nay quay mấy cảnh đều thuận lợi, vất vả lắm mới đến đoạn mấu chốt, cậu phải kiên trì cố gắng mới được! Dạ Sâm cố nhớ lại lời thoại, nhưng nhận ra phía sau cậu không có thoại mà chỉ… Đạo diễn hô to “Cắt!” Lý Phủ nhanh chóng chạy đến nói với Dạ Sâm “Không phải ngại ngùng mà phải nắm chặt áo đối phương, dùng sức hôn anh ta!” Không sai, đoạn sau kịch bản viết thế này: Án Hàn nói lời quá đáng như thế xong, Triển Thần say khướt liền kéo cổ anh hôn anh. Rồi tiếp đến là củi khô lửa bốc, cả hai bất chất thiêu cháy! Dạ Sâm xấu hổ là do nghe Nhậm Cảnh cứ mở miệng ra là làm tình làm tình. Cho dù cậu biết đó chỉ là lời thoại nhưng… À, còn đạo diễn Lý thì lại cho là Dạ Sâm xấu hổ vì màn hôn nhẹ kế tiếp đó. Ông nghiêm túc bước tới làm công tác tư tưởng cho Dạ Sâm “Không cần hôn thật đâu, môi chạm môi là được rồi, cơ mà nếu hôn thật được thì hiệu quả càng tốt!” Ồ, ông cũng hiểu không ít nha ông đạo diễn thẳng tưng! Dạ Sâm quay hết một loạt các cảnh từ quán bar đến ven đường, rồi trong xe, vào khách sạn xong thì rượu đã tỉnh hơn nửa, thế là lúc nghe đạo diễn Lý không ngừng nói hôn hôn hôn, tâm trạng vốn đang thấy bình thường của cậu bỗng dưng sinh ra mấy phần hồi hộp. Hôn… Hôn rồi sẽ tới cởi quần áo đó! Cố Khê chen miệng cắt ngang “Thôi được rồi đấy, vốn dĩ không xấu hổ đâu, nhưng nghe ông nói xong, không muốn xấu hổ cũng phải xấu hổ.” Anh ta cực kì ghét bỏ mà liếc nhìn Lý Phủ. Lý Phủ “…” Oan quá đi mà! Nhưng hình như cũng có chút đúng đúng… Dạ Sâm vội vã hòa giải “Chúng ta quay tiếp thôi, thời gian không còn sớm!” Thế là nhân viên công tác lại bận rộn chuẩn bị. Dạ Sâm quét mắt tìm Nhậm Cảnh, phát hiện anh đanh nhìn mình thì đầu ngón tay vô thức cuộn lại. Hôn môi… Chuyện này hai người bọn họ từng làm không ít, bây giờ lại còn không cần kiềm chế để giả bộ hô hấp nhân tạo, cho nên bình thường làm sao thì giờ chỉ việc làm vậy là ổn. Chỉ có điều… Dạ Sâm vẫn rất chi là hồi hộp. Riêng tư thì thân mật sao cũng được. Nhưng ở đây nhiều người như thế, còn có cả máy quay, hôn nhau đúng là… Nhậm Cảnh nhỏ giọng nói “Thả lỏng, đừng lo nghĩ nhiều.” Dạ Sâm ngẩng đầu nhìn anh, con ngươi nhấp nháy “Được chứ?” Nhậm Cảnh chăm chú quan sát môi cậu một lúc, quả quyết “Được.” Một chữ kia nói là nói với Dạ Sâm, chả thà nói là đang tự dặn chính mình. Đạo diễn máy quay hô lên một tiếng “Action!”. Nhậm Cảnh không lặp lại lời thoại ban nãy, mà chỉ giữ nguyên nụ cười mang theo ý tứ trào phúng nồng đậm. Cảm xúc của Dạ Sâm tuy rằng bị đứt đoạn, nhưng may mà lúc này, cậu không cần đọc thoại mà chỉ cần diễn xuất bằng hành động. Cậu nhổm dậy, kéo áo Nhậm Cảnh, có thể nói là thô bạo hôn anh. Nhậm Cảnh rõ ràng là giật mình. Nhưng rất nhanh, anh đã cướp lại quyền chủ động, giữ lấy gáy cậu, làm sâu hơn nụ hôn non nớt. Dạ Sâm đúng là không cần suy nghĩ nhiều. Cậu thuận theo một cách bị động, cảm nhận sự bi thương to lớn từ đối phương. Tim cậu run rẩy, hằng hà sa số những xúc cảm xộc lên não. Nhậm Cảnh im lặng đau khổ chờ đợi mười bốn năm, Nhậm Cảnh yêu cậu lâu như vậy… Nếu không có đi chết đi, mọi thứ rồi sẽ đi về đâu? Cậu sẽ chết ư…? Nhậm Cảnh biết cậu chết rồi sẽ biến thành cái dạng gì? Anh ấy… Chấp nhận được không? Sợ hãi giống như một con rắn độc cắn xé tim Dạ Sâm. Khóe mắt cậu nóng lên, trào ra một giọt lệ ướt át. Đạo diễn Lý ngồi trước máy ghi hình trợn tròn mắt, vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên và mừng rỡ. Tuyệt! Quá tuyệt! Trong kịch bản hoàn toàn không có chi tiết này, tất cả đều do Dạ Sâm tự phát huy. Nhưng loại tâm tình bạo phát này lại thể hiện quá đỗi hợp lí! Yêu một cách sợ hãi, yêu một cách tuyệt vọng, biết rõ phía trước là vực sâu, nhưng vì người đứng trong vực sâu tối tăm đó chính là người mà bản thân nhung nhớ, cho nên không muốn chùn bước… Giọt lệ này, quả là vẽ rồng thêm mắt! Cố Khê nhíu mày càng sâu. Anh ta rất hiểu Dạ Sâm, càng hiểu diễn xuất của cậu hơn. Nếu như bảo đây là cậu đang diễn, vậy thì anh ta từ giờ sẽ đổi ngay tên thành Cố Béo! Rốt cuộc là sao? Dạ Sâm… Có chuyện gì? Nhậm Cảnh vừa buông người ra liền giật mình gọi “Sâm Sâm…” Âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn khiến cảnh quay không thể tiếp tục. Dạ Sâm lung tung lau nước mắt. Cậu đang định mở miệng, đạo diễn Lý đã một thân phi tới khen không dứt lời, đúng kiểu hận không thể cầm ngay cái danh ảnh đế chuyển từ Nhậm Cảnh qua Dạ Sâm. Nhờ có vị đạo diễn “mù” ngắt lời, tâm tình Dạ Sâm thoáng cái biến chuyển. Cậu bật cười đáp “Làm gì đến mức vậy ạ… Tôi chỉ…” Nhậm Cảnh vẫn nhìn cậu. Dạ Sâm cười trấn an anh “Tôi chỉ thử tưởng tượng xem tâm trạng của Triển Thần như thế nào, chắc hẳn cậu ấy đã rất đau khổ.” Nhậm Cảnh bán tín bán nghi. Dạ Sâm nhỏ giọng quay sang hỏi đạo diễn Lý “Tôi hơi mệt, quay xong đoạn này, hôm nay có thể kết thúc sớm không?” Đạo diễn Lý nhanh chóng đáp ứng “Đương nhiên có thể! Tiến độ của chúng ta bây giờ đã rất nhanh rồi!” Dạ Sâm nhìn Nhậm Cảnh. Anh đành mấp máy môi nói “Chúng ta tiếp tục.” Đoạn sau chính là cảnh cởi đồ. Cứ nghĩ mọi thứ sẽ rất khó khăn, nhưng không ngờ nó lại không khó đến thế. Do cảnh này chỉ là mượn góc, cho nên hai người chỉ cởi trần nửa thân trên chứ không phải cởi hết. Lúc Nhậm Cảnh hôn dọc người Dạ Sâm, dù đã được nhắc trước là sau này hậu kì sẽ tạo hiệu ứng cho không khí trở nên ám muội mờ ảo, thì không khí trực tiếp ở trường quay vẫn không đến nỗi tệ… Đạo diễn Lý chăm chú xem một hồi, nhỏ giọng rù rì “Dạ Sâm… cũng xinh đẹp phết ấy chứ…” Không chỉ ông, mà mọi người có mặt ở đây đều nghĩ thế. Vóc người Dạ Sâm rất đẹp, không quá gầy yếu, đường cong kiên định nhưng nhu hòa chảy dài sau lưng, da thịt trắng nõn bởi vì nụ hôn của Nhậm Cảnh mà ửng hồng, hai mắt ngập nước cùng đôi môi khẽ run rẩy… Quả là mê người hết sức. Một loại mê người thanh khiết mà trong sạch, khiến cho con người ta chỉ muốn nâng niu, bảo vệ trong lòng bàn tay như một vật báu. Mà trí mạng hơn chính là sự thu hút quá mức, càng nhìn càng cuốn theo mà loại mê người này mang lại. Người hô ngừng là Nhậm Cảnh. Anh khàn khàn hỏi “Vậy được rồi chứ?” Đạo diễn Lý vội vã đáp “Được… Được rồi.” Nhậm Cảnh nhíu nhíu mày, cầm khăn lông quấn Dạ Sâm kín mít. Dạ Sâm cũng làm bộ hắt hơi, cười gượng nói “Đúng là có chút lạnh nhỉ.” Nói xong nắm chặt vạt khăn. Cố Khê giục “Mau đi mặc đồ vào đi.” Đạo diễn Lý cũng giục “A Sâm, cậu về nghỉ luôn đi, hôm nay quay đến đây thôi.” Nhờ công mọi người vất vả, hiệu suất làm việc trong ngày đã rất nhanh, đến cảnh khó nhằn nhất cũng thông qua một cách đầy thuận lợi. Dạ Sâm thay đồ xong liền quay về khách sạn. Sau khi vào phòng, Nhậm Cảnh hỏi “Em có chuyện không vui sao?” Được người quan tâm tất nhiên là ấm lòng. Dạ Sâm uống hết một ly nước rồi đáp “Cũng không có gì.” Nhậm Cảnh không hỏi tiếp, nhưng trong mắt vẫn hiển hiện nỗi lo lắng. Dạ Sâm im lặng, khóe miệng giật giật xong giả bộ lơ đãng nói “Nếu như… Em nói là nếu như thôi nhé…” Cậu bình tỉnh ngẩng đầu lên “Nếu như em chết, vậy anh…” “Đừng nói linh tinh!” Nhậm Cảnh ngắt lời Dạ Sâm, dùng sức ôm lấy cậu. Dạ Sâm “Nếu như, chỉ là nếu như thôi…” Giọng Nhậm Cảnh run rẩy “Không có nếu như gì hết.” Dạ Sâm vừa ngọt vừa chát. Cậu vòng tay ôm lại Nhậm Cảnh, chôn đầu vào lòng anh nói “Nhưng con người sống ở trên đời, sẽ luôn gặp phải rất nhiều những chuyện bất ngờ.” Nhậm Cảnh “Anh sẽ trông chừng em thật cẩn thận, em…” Tim Dạ Sâm nhói mạnh lên. Cậu giãy khỏi ngực Nhậm Cảnh. Sau khi cả hai tách ra, cậu nhìn Nhậm Cảnh, nói rõ ràng từng chữ “Nếu như em chết, anh sẽ…” Thực không nói được lên lời. Nhưng Nhậm Cảnh vẫn nghe hiểu. Anh nhỏ giọng đáp “Anh sẽ.” Dạ Sâm trợn trừng mắt. Nhậm Cảnh lần nữa ôm cậu vào lòng, trong giọng nói mang theo sợ hãi khó nén “Sâm Sâm, em đừng nói mấy lời này nữa… Em không biết đâu, trên đời này, anh chỉ có mình em thôi.” Nếu như ngay cả điều duy nhất là em cũng mất đi, vậy anh tồn tại còn ý nghĩa gì.
|