Không Yêu Thì Đi Chết Đi
|
|
Chương 69 Dạ Sâm thấy hai người thì kinh ngạc hỏi “Sao cả hai lại tới cùng nhau vậy?” Từ sau khi vở kịch bị dẹp bỏ, lão Cố và lão Cá gần như đã khôi phục lại thái độ ở chung của những ngày trước. Về cơ bản thì hai người không bao giờ xuất hiện chung trong cùng một khung hình. Tình huống trước mắt đúng là khiến người ta phải kinh ngạc. Thương thay cho Dạ Sâm, cậu đã sớm quên béng mất chuyện lùm xùm tin tức, còn tưởng bọ họ hẹn nhau đến chỗ cậu ăn cơm. Lại nói, sáng ra, Cố Khê và Dụ Tinh Triết vừa nhìn thấy tin tức, tâm tình liền nháy mắt chuyển từ trời trong xanh sang trời nhiều mây. Lại thông qua tra xét điều tra, trời nhiều mây liền nháy mắt chuyển qua trời âm u. Cuối cùng, sau khi xác nhận sự thật, trời âm u không nói hai lời biến luôn thành bão tố. Hiệu suất làm việc của cả hai đều rất cao. Cố Khê thì thôi không nói, lão làng trong giới giải trí. Dụ Tinh Triết thì tuy hoạt động bên khu vực Âu Mỹ, nhưng thế lực nhà họ Dụ rất hùng hậu, muốn biết mấy chuyện này quả thực không tốn quá nhiều thời gian. Sau khi xác định “chân tướng”, điều đầu tiên cả hai nghĩ tới chính là thằng con ngốc nghếch nhà mình. Lỡ như Dạ Sâm tự nhốt mình trong phòng rồi len lén khóc thì sao? Quá tồi tệ! Hai người vội vàng chạy tới, kết quả bắt gặp ngay cảnh tượng: “Tên cặn bã” đến giải thích bị Dạ Sâm khóc lóc đánh đuổi đi… Hỏi nhìn thấy thế thì có còn nhịn được nữa hay không? Dụ Tinh Triết lên tiếng trước, nói “Tôi đã bảo anh ta là một tên lừa đảo rồi mà! Anh ta chỉ đùa giỡn cậu thôi! Thế mà cậu lại không tin tôi! Giờ thì hay rồi! Mẹ nó chứ đồ cặn bã!” Mặt Cố Khê cũng đen sì “Nhậm ảnh đế, nếu anh đã có người trong lòng từ sớm, cớ sao anh còn đến trêu đùa với A Sâm!” Dạ Sâm sửng sốt một chút mới hiểu ra. Ôi mẹ ơi, thế hóa ra không phải đến cọ cơm mà là đến đánh người à? Hỏng, hỏng bét! Chuyện năm đó bọn họ còn chưa biết, giờ mà đánh nhau thì đúng là mất mặt! Thấy Dụ Tinh Triết giơ nắm tay lên, Dạ Sâm vội vã ngăn trước mặt Nhậm Cảnh, hô lớn “Khoan đã!” Lão Cá bị hành động này của Dạ Sâm chọc cho xì khói “Cậu còn che chở anh ta? Cái clip kia là thật đấy, không phải chiêu trò quảng cáo gì đâu! Anh ta nói thật đấy!” Dạ Sâm ngắt lời “Tôi biết, tôi biết!” Dụ Tinh Triết quả thực muốn phát điên “Cậu biết cậu còn che chở anh ta?” Dạ Sâm “Bình tĩnh, bình tĩnh, cậu bình tĩnh nghe tôi nói trước đã.” Dụ Tinh Triết không bình tĩnh được. Anh ta nghĩ chắc hẳn Dạ Sâm phải bị qủy ám mất rồi. Nếu không thì cũng tám phần mười là bị Nhậm Cảnh dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt cho mất hết lí trí. Cố Khê tuy trấn định hơn một chút, nhưng về bản chất anh ta vẫn đứng về phía Dụ Tinh Triết “Tình cảm không phải thứ cứ nói buông là có thể buông. Với tình hình của Nhậm ảnh đế lúc đó, tôi nghĩ, anh chắc đã phải trả một cái giá đắt cho những gì mình nói?” Dạ Sâm muốn mở miệng, nhưng Cố Khê đã giơ tay ra hiệu ngắt lời cậu, nói tiếp “Một người trẻ tuổi vừa mới nổi, tham gia show truyền hình mà lại nói mình có người trong lòng, còn cái gì mà không phải người đó thì không được. Vào thời điểm ấy, lời như thế chẳng những không hút fan mà còn tạo ra rất nhiều tranh cãi.” Nhậm Cảnh nhìn Dạ Sâm rồi đáp “Đúng là sau đó danh tiếng của tôi có bị trượt dốc, kịch bản nhận rồi cũng bị đổi vai.” Cố Khê ép hỏi “Không tiếc tiền đồ bày tỏ, có thể thấy anh rất thích người đó?” Nhậm Cảnh không phủ nhận “Đúng, rất thích.” Dạ Sâm nghe mà vành tai nóng bừng. Cố Khê càng lạnh giọng “Vậy bây giờ, anh đã quên người đó chưa?” Nhậm Cảnh chưa kịp trả lời, Dạ Sâm đã nhanh nhẹn chen ngang “Đừng… Đừng hỏi nữa!” Cậu là xấu hổ, thế nhưng lời này sau khi rơi vào tai lão Cố và lão Cá, bọn họ lại cho rằng Dạ Sâm đang trốn tránh thực tại. Nghĩ đến việc Dạ Sâm yêu Nhậm Cảnh đến không dám đối mặt với hiện thực, tâm trạng cả hai nhất thời lạnh xuống phân nửa. Cố Khê và Dụ Tinh Triết đều là người từng nếm trái đắng, cho nên bọn họ đương nhiên không muốn bạn tốt của mình cũng nếm phải mùi vị đó. Không thể nhẹ dạ! Đau dài chẳng bằng đau ngắn! Đối mặt sớm thì thoát khỏi sớm! Cố Khê cứng rắn hỏi Nhậm Cảnh “Bây giờ anh còn yêu người đó không?” Dạ Sâm muốn bịt tai lại luôn rồi! Cậu giãy giụa chống cự “Đã… Đã bảo đừng hỏi nữa rồi mà!” Lão Cố xót xa, nhưng ánh mắt nhìn Nhậm Cảnh vẫn sắc lẻm. Sắc mặt Nhậm Cảnh dịu dàng, giọng nói cũng nhu hòa “Tôi yêu người đó, từ đầu đến cuối vẫn luôn yêu người đó, cho dù sau này tôi có chết đi thì tình yêu của tôi cũng sẽ không bao giờ biến mất.” Tim Dạ Sâm thình thịch đập loạn. Cậu đã không còn biết mình nên bịt tai hay nên ôm ngực nữa rồi!” Dụ Tinh Triết tức giận “Nhậm Cảnh, anh đừng có mà khinh người quá đáng!” Dạ Sâm thật không tiện mở lời, nhưng chuyện đã đến nước này, cậu không nói không được! Thế nên, cậu cúi gằm khuôn mặt đỏ ửng, nói “Cái đó… Người mà Nhậm Cảnh nói đến trong clip là tôi!” Ngoài việc thẹn thùng ra, Dạ Sâm còn thấy mình hoàn toàn có thể tranh được cái giải không biết liêm sỉ của Guinness! Cố Khê và Dụ Tinh Triết ngẩn người! Nhậm Cảnh cầm tay Dạ Sâm, mặt đối mặt với bọn họ chân thành hứa hẹn “Hai người yên tâm, cả đời này tôi chỉ yêu mình Dạ Sâm, trước kia là thế, sau này cũng là thế.” Dạ Sâm thực muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống! Lão Cố và lão Cá bị “tình thế chuyển ngoặt” làm cho nôn nao như người bị say xe, chuyện gì vậy?! Nhậm Cảnh đề nghị “Chúng ta vào nhà lại nói nhé?” Bọn họ hãy đang đứng hết trước cửa nhà Dạ Sâm. Cũng may mà cửa nhà Dạ Sâm lớn, chứ không nó còn không bị mấy ông đàn ông này làm cho nứt vỡ! Sau khi vào nhà, Nhậm Cảnh rót trà cho tất cả. Tuy nói uống trà thanh nhiệt, nhưng tâm trạng của hai ông bác trai vẫn không thể bình hạ xuống nổi. Nhậm Cảnh hỏi Dạ Sâm “Anh nói nhé?” Dạ Sâm dù ngại vẫn cố chủ động nói “Thôi để em đi.” Trong tình huống này, mặc kệ Nhậm Cảnh nói gì, Cố Khê và Dụ Tinh Triết đều sẽ cảm thấy rất giả tạo, chẳng thàthà cậu tới nói cho rồi. Dạ Sâm hít sâu một hơi, mở đầu “Kì nghỉ hè năm lên cấp hai, hai người còn nhớ, tôi đến ở nhà ông ngoại không…” Cố Khê và Dụ Tinh Triết cũng hơi nhơ nhớ, tại vì sau khi quay về, Dạ Sâm còn quấn lấy bọn họ khoe khoang một chuyện mấy trăm lần. Dạ Sâm “Còn nhớ tôi bảo là tôi từng cứu một người không?” Cố Khê “Nhớ, một cô bé, cậu chả lải nhải chuyện đó điếc cả tai.” Đầu Dụ Tinh Triết lóe lên, để báo thù “tình địch”, anh ta cố ý nói “Không nhớ sao được? Cậu còn nói cô bé cậu cứu vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, cậu rất thích người ta, lớn lên muốn lấy người ta làm vợ nữa cơ mà.” Nói xong, anh ta đảođảo mắt liếc qua Nhậm Cảnh, ý đồ muốn thấy bộ dáng trúng tên của đối phương. Đáng tiếc… Lão Cá phải thất vọng rồi, vì mũi tên của anh ta chỉ cắm thẳng vào đầu gối Nhậm Cảnh mà thôi! Nhậm Cảnh không những không đau lòng mà còn ngọt hơn cả mật. Dạ Sâm phản bác “Ai… Ai nói thế…” Cố Khê “Thôi đừng rẽ ngang rẽ dọc nữa, vào vấn đề đi!” Dạ Sâm không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói. Thế nhưng trọng điểm có phần khó nói. Cậu ấp úng “Thực… Thực ra… Cô bé kia không phải là cô bé…” “Hả?” Dụ Tinh Triết nghệt mặt ra “Cái đó mà cũng nhầm được hả?” Dạ Sâm “Lúc đó tôi bị ấn tượng đầu chi phối mà. Nhìn xinh xinh lại nhỏ con, hơn nữa còn rất yên tĩnh, nên mới nghĩ là con gái.” Não Cố Khê xoẹt qua cái gì đó và anh ta có chút lơ mơ đoán được. Cố Khê từng xem qua ảnh chụp Nhậm Cảnh lúc mới ra nghề, dáng vẻ kia đúng là đẹp đến rung động lòng người. Dạ Sâm hít sâu, tổng kết “Tóm lại thì đó thực chất là một cậu bé!” Dụ Tinh Triết vẫn chưa bắt được trọng điểm. Dù sao hồi ấy anh ta vẫn còn đang mải giận dỗi, hơi đâu mà đi để ý đến ngôi sao mới của làng giải trí. Dạ Sâm nhắm hai mắt, thẳng thắn nói “Cậu bé kia chính là Nhậm Cảnh!” Lão Cá “………………..” Một vạn dấu chấm im lặng cũng không biểu đạt được tâm tình của anh ta lúc này! Cố Khê đỡ trán, chua chua hỏi “Vậy là… Nhậm Cảnh thích cậu từ lúc đó?” Dạ Sâm vui vẻ “Đúng rồi.” Cậu nỗ lực đàn áp nụ cười, thế nhưng không áp được! Cứ nghĩ tới là lại thấy vị ngòn ngọt của hạnh phúc. Cố Khê thấy thế, không lời phản bác. Nói gì? Nói được gì! Bọn họ đường xa, vất hết công việc chạy tới hòng đích thân dằn mặt kẻ cặn bã, kết quả thì sao? Ăn đầy một họng gato! Nếu biết chân tướng từ sớm, bọn họ thà không nói câu nào, vừa đến cửa đã châm dầu phóng hỏa! Quan tâm cái đếch gì, chết hết cả lũ với nhau dù sao cũng dễ chịu hơn là bây giờ bị gato tọng cho sống dở chết dở! Dạ Sâm vẫn đang mỉm cười “Có phải rất kỳ diệu không?” Kỳ diệu! Kỳ diệu quá! Đuốc đâu rồi!!!!
|
Chương 70 Thấy thời gian không còn sớm, Nhậm Cảnh đề nghị “Chúng ta cùng ăn cơm nhé?” Lão Cố và lão Cá “…” Bọn họ còn chưa kịp mở miệng, Dạ Sâm đã hết sức hài lòng nói “Cùng ăn đi! Tôi đặt bàn ở Lan Đình cho!” Cố Khê và Dụ Tinh Triết chỉ muốn về nhà ngay lập tức! Nhậm Cảnh “Thôi, ăn ở nhà đi.” Hai mắt Dạ Sâm sáng lên “Anh xuống bếp sao?” Nhậm Cảnh “Ừ, sẽ xong nhanh thôi, mọi người cứ nói chuyện trước đi.” Dạ Sâm cười đến không khép nổi miệng. Cậu muốn hôn Nhậm Cảnh quá! Cơ mà lão Cố với lão Cá đều ở đây, làm thế thì không ổn cho lắm. Tuy cậu không hôn Nhậm Cảnh, nhưng Cố Khê và Dụ Tinh Triết nhìn cái vẻ mặt cậu vẫn thấy ê răng. Tỏ vẻ với người độc thân làm gì cơ chứ? Nhậm Cảnh thế mà cũng nhịn không hôn được? Lợi hại, lợi hại thật đấy! Quả nhiên anh ta không phải người bình thường mà! Trên thực tế, Nhậm Cảnh cũng sắp không nhịn được nữa rồi! Thế nên anh mới nhanh chóng trốn vào trong bếp. Người đi rồi mà Dạ Sâm vẫn ngồi đó cười ngây ngô, không ngừng lặp lại câu nói “Đúng là kỳ diệu!” Cố Khê “…” Lão Cá cảm thấy mình rốt cuộc cũng thoát được khỏi cái bùa chú mang tên Dạ Sâm rồi! Anh ta thật muốn đánh cho cậu một trận!!! Dạ Sâm nghĩ có hai người bạn thân ở đây thực tuyệt. Đến hôm nay cậu mới biết chuyện, lòng tràn đầy vui sướng mà không biết nói với ai. Có bọn họ, thành ra cậu lại được thỏa mãn trút hết tâm sự. Mọi thứ từ mười bốn năm trước vốn đã nhạt nhòa. Thế nhưng lúc này, nó càng ngày càng trở nên rõ rệt. Cậu kể rồi lại kể, càng kể càng hài lòng, càng kể càng cảm thấy mình và Nhậm Cảnh đúng là định mệnh đời nhau. Sau khi Cố Khê và Dụ Tinh Triết biết hết tất cả, họ hiểu Dạ Sâm như vậy là đang vui vẻ từ tận sâu trong đáy lòng. Nhậm Cảnh có lẽ cũng có những mặt xấu. Thế nhưng anh ta vĩnh viễn dành cho Dạ Sâm mặt tốt nhất, cũng như đặt cậu ở nơi quan trọng nhất. Yêu đơn phương một người mười bốn năm, để có thể “xứng đôi” với người đó mà không ngừng nỗ lực, chấp niệm như vậy, chứng tỏ anh ta sẽ yêu thương và quý trọng Dạ Sâm cả một đời. Rất tốt, rất rất tốt! Hai ông bác già khá an tâm và vui vẻ vì Dạ Sâm. Nhưng đương nhiên là niềm vui chỉ kéo dài đến trước bữa cơm mà thôi! Còn sau khi bắt đầu ăn… Mẹ kiếp! Đuốc đâu? Đuốc đâu rồi? Mau mang tới đây cho ông, ông muốn thiêu rụi cái đôi nam nam này! Quá trình ăn cơm thôi không tả chi tiết nữa, đa phần đều là cảnh ân ái ngọt ngào của Dạ Sâm và Nhậm Cảnh, còn Cố Khê và Dụ Tinh Triết thì ôm cái bụng đau thắt. Ăn một bữa cơm ở đây về nhà chắc không đụng gạo ba ngày mất! Sau khi tàn hội, bên phía lão Cố ít nhất hãy còn “một chú chó trung thành” để chà đạp cho hết giận. Nhưng lão Cá thì rất thảm, căn phòng vắng vẻ, lòng dạ vắng vẻ, biết thứ quan trọng đang dần rời xa nhưng lại không biết nên làm gì để cứu vãn. Mấy ngày sau, “Tình Sâu Đậm” chính thức bước vào giai đoạn quay phim. Dạ Sâm thuận lợi gia nhập cùng cả đoàn, trước khi đi còn cố ý dặn dò Nhậm Cảnh “Chúng ta phải giữ khoảng cách, không được để ai phát hiện…” Nhậm Cảnh mỉm cười “Phát hiện cái gì?” Dạ Sâm “Phát hiện chúng ta đang yêu nhau!” Nói xong, cậu mới như ý thức được điều gì đó mà đỏ mặt. Nhậm Cảnh thấy tim ngọt lịm, nếu như không phải anh lo cổ họng Dạ Sâm bị đau, anh thật muốn nghe cậu nói câu nói ấy hàng nghìn lần. Dạ Sâm ổn định tinh thần, nghiêm túc dặn dò “Thật sự không thể để lộ đâu, không thì… Không thì ba em sẽ đánh em chết mất.” Nhậm Cảnh cười “Yên tâm, không sao đâu.” Dạ Sâm nghĩ vấn đề này chắc hẳn sẽ ổn thôi, dù sao cả hai cũng đều là diễn viên (có mình Nhậm Cảnh là thôi), khả năng diễn xuất hẳn là ai cũng có (cậu không có!). Lúc gần xuống xe, Dạ Sâm nghĩ tới nhiệm vụ hàng ngày của hôm nay, kéo kéo tay áo Nhậm Cảnh. Nhậm Cảnh quay sang hỏi “Sao vậy?” Dạ Sâm lí nhí như muỗi kêu “Cả ngày hôm nay đều rất bận à?” Nhậm Cảnh “Chắc thế.” “Vậy chúng ta để tránh hiểu nhầm, chỉ được ở bên nhau rất ít thôi ư?” Nhậm Cảnh nắm tay cậu, đang định nói chuyện, Dạ Sâm đã chặn trước “Muốn hôn một cái.” Tim Nhậm Cảnh hơi hơi loạn nhịp. Dạ Sâm xấu hổ muốn chết, kiên trì nói “Cả… Cả ngày… Không… Không có cơ hội mà.” Chưa dứt lời, Nhậm Cảnh đã hôn xuống. Mặc dù là vì nhiệm vụ, nhưng thật ra Dạ Sâm cũng muốn hôn hôn một chút, vì đúng là cả ngày chẳng có dịp nào. Sau khi hai người tách ra, Nhậm Cảnh hỏi “Còn muốn nữa không?” Dạ Sâm dùng sức lắc đầu, kết quả đi chết đi lạnh lùng nói “Còn kém ba mươi giây.” Đúng rồi đấy, nhiệm vụ hôm nay là nhiệm vụ có tính giờ. Dạ Sâm chỉ đành từ lắc chuyển thành gật. Nhậm Cảnh vốn thuận miệng hỏi thôi, không ngờ, Dạ Sâm lại gật đầu thật. Dạ Sâm nhà anh ngoan như vậy, anh thực muốn bãi công! Hai người hôn hôn, quá cả thời gian mà đi chết đi cũng không thèm nhắc, để đến khi vào phim trường, mấy người tinh mắt như “đám tay sai bé nhỏ của Dương đại lão” vừa nhìn lén môi Dạ Sâm vừa loạt xoạt cào màn hình: Đỏ thật đấy, nhìn cái là biết ngay… Hí hí hí… Đương nhiên còn có cả thành phần vây xem nhưng không biết chuyện gì như đạo diễn Lý chẳng hạn. Thái độ của đạo diễn Lý với Dạ Sâm hôm nay rất tốt, vừa thấy người đã chủ động nở nụ cười chào hỏi, thậm chí còn khen cậu sắc mặt tốt, trạng thái tốt, có phong phạm chuyên nghiệp của người trẻ tuổi. Dạ Sâm bị khen đến đỏ ửng cả cái mặt già nua, không dám nhìn thẳng vào hình ảnh bản thân từng chơi game thông đêm những ngày trước nữa. Cảnh quay của “Tình Sâu Đậm” không phức tạp lắm, ngoại trừ việc phải đi Pháp một chuyến thì không còn yêu cầu gì đặc biệt. Thời tiết cũng không cần câu nệ, vì dù sao đây cũng là một bộ phim tình cảm là chính. Do đòi hỏi không cao, nên cả đoàn cứ quay theo kịch bản là ok, trừ phi Nhậm Cảnh và Dạ Sâm có ý tưởng gì mới, còn đâu thì tất cả đều rất bình thường. Đạo diễn Lý hăng hái hô to “Action!” Ông cảm thấy mọi chuyện hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn. Dạ Sâm tốt hơn so với tưởng tượng của ông nhiều lắm, Nhậm Cảnh thì thôi chuyên nghiệp khỏi nói, cảnh quay bình thường này chắc chắn có thể một lần ăn luôn. Thế nhưng… Đám người “tay sai bé nhỏ của Dương đại lão” lại đẩy đẩy gọng kính, biểu thị không đơn giản như thế. Đây là một cảnh quay trong giảng đường đại học, là lần gặp gỡ đầu tiên của Án Hàn (Nhậm Cảnh đóng) và Triển Thần (Dạ Sâm đóng). Án Hàn giảng bài trên bục giảng, Triển Thần ngồi dưới nhìn anh. Trọng điểm của màn này chính là sự giao thoa giữa ánh mắt của cả hai. Ở Triển Thần là sự nóng bỏng. Cậu nhất kiến chung tình với Án Hàn, tuy là không nhận ra ngay, nhưng cảm xúc chung quy vẫn sẽ bộc lộ ra ngoài. Án Hàn thì nội tâm hơn. Sau khi anh chú ý đến tầm mắt của cậu trai trẻ thì chỉ đáp lại bằng một nụ cười lạnh nhạt, không hơn. Máy quay bắt đầu quay Dạ Sâm trước. Biểu hiện của cậu tương đối tốt. Sự kinh động của lần gặp gỡ đầu, sự yêu thích giấu giếm, sự rung động không tài nào che giấu – có thể nói là hoàn hảo! Đạo diễn Lý khen không dứt lời, khẳng định chắc nịch rằng Dạ Sâm chính là một khối ngọc thô, chỉ cần thêm chút mài giũa sẽ trở nên lóng lánh cực kì! Diễn xuất kia đúng là không tồi, rất tự nhiên, hơn nữa còn thể hiện hết sức tinh tế và chuẩn xác. Lời này có khếch đại không? Dạ Sâm biết diễn á? Cậu căn bản là không biết! Chỉ thuận theo bản sắc thôi! Sự kinh động của lần đầu gặp gỡ? Đúng! Nhậm Cảnh ăn mặc quá sức bảnh bao, nếu mà thời còn đi học, cậu có được một ông thầy như thế, cậu còn cần trốn học ư? Sự yêu thích giấu giếm? Đúng là đang cố giấu mà! Đâu thể để ai nhìn ra việc cậu đang thích Nhậm Cảnh đâu? Vậy nên nhất định phải kiềm nén, nhất định phải để họ thấy là cậu với Nhậm Cảnh chỉ là… Chỉ là quan hệ bạn bè bình thường! Sự rung động không tài nào che giấu? Diễn xuất của Dạ Sâm là loại âm trăm điểm, sau khi cậu cố tỏ ra mình không thích Nhậm Cảnh, không phải mọi thứ liền biến thành không tài nào che giấu sao? Thế nên là, ma xui quỷ khiến, Dạ Sâm diễn một phát ăn ngay. Dạ Sâm không có vấn đề, kế tiếp liền chuyển sang Nhậm Cảnh. Nhậm Cảnh thì lại càng đơn giản, chỉ cần cười rồi thu lại đường nhìn, tiếp tục giảng bài là xong. Cơ mà, Nhậm Cảnh nhìn, khẽ cười, rồi… Đạo diễn “Cắt!” Lý Phủ quan tâm hỏi han “Nhậm Cảnh, cậu sao vậy?” Cười xong sao không nhanh chóng thu lại đường nhìn rồi giảng bài tiếp? Nhậm Cảnh rốt cuộc cũng dời mắt sang nói “Xin lỗi, tôi quên thoại.” Đạo diễn Lý “!!!” Quên thoại??? Thực ra chuyện này đúng là không thể trách Nhậm Cảnh, có trách thì phải trách tổ hóa trang chuẩn bị áo sơ mi trắng cho Dạ Sâm! Người ta vốn đã mềm mại như giọt nước, các người lại còn cho người ta mặc đồ như thế, Nhậm Cảnh dứt được ra mới tài!
|
Chương 71 Mặc dù xảy ra sai sót, đạo diễn Lý có phần nôn nóng, nhưng thái độ của Nhậm Cảnh tương đối nhã nhặn. Sau khi xin lỗi xong, anh nói “Cũng không cần quay lại từ đầu đâu, chúng ta tách riêng ra đi, quay một mình tôi thôi.” Cảnh này đúng là không nhất thiết phải quay lại từ đầu, sau này lúc biên tập cắt ghép lại với nhau là ổn. Đây là chuyện rất bình thường, nhưng đạo diễn Lý vẫn lo. Trước đây ông vốn không lo như thế, bởi vì bản thân Nhậm ảnh đế là một diễn viên chuyên nghiệp, loại cảnh quay này anh hẳn phải nắm rất rõ. Thế nhưng bây giờ, anh giống như đang rơi vào tình trạng trượt dốc không phanh! Dạ Sâm sốt sắng “Không sao đâu, tôi quay cùng anh được mà, chúng ta quay thêm một lần đi!” Lúc này, cậu thế mà lại cảm thấy diễn xuất cũng không khó đến như vậy! Nhậm Cảnh nhìn cậu, tâm tư đúng là khẽ động. Dạ Sâm mặc áo sơ mi trắng nhìn mình đầy ngưỡng mộ… Sự mê hoặc này quá lớn, gần như là giấc mộng cả quãng thời gian niên thiếu của anh… May mà có Dương Sâm đúng lúc bước ra giải vây “Vừa nãy cậu Dạ diễn tốt lắm, e là diễn lại sẽ không đạt được hiệu quả như thế. Huống hồ, trời nóng thế này, cậu Dạ cứ mặc mãi cái áo dài tay ấy cũng khó chịu.” Nửa câu sau quả nhiên dấy lên tác dụng, Nhậm Cảnh không nỡ để Dạ Sâm diễn lại nữa, ngăn cản nói “Thôi, tôi diễn một mình là được rồi.” Dạ Sâm hai mắt trông mong nhìn anh “Thật sự không cần tôi sao?” Em mà còn nhìn nữa là anh không nhịn được hôn em đấy! Dương Sâm vội vã chen ngang “Tôi có mang theo trà hoa quả thanh nhiệt giải độc, cậu Dạ, cậu có muốn nếm thử không?” Dạ Sâm bị dời đi sự chú ý đáp “Có.” Đúng lúc cậu vừa nóng lại vừa khát. Dương Sâm bình tĩnh dẫn “tiểu yêu tinh” rời đi. Nhậm Cảnh rốt cuộc cũng tìm lại được cái danh ảnh đế. Dạ Sâm đến chỗ mát uống trà, Nhậm Cảnh diễn lại một lần. Không có gì sai sót, cũng không cần dây dưa mất thời gian, khi đạo diễn vừa hô lên “Action!”, Nhậm Cảnh gần như nhập vai ngay lập tức. Máy quay tiến sát đến mặt anh, ngũ quan tinh xảo ba trăm sáu mươi độ không góc chết, mà biểu tình cũng cực kì chuẩn xác: Mỉm cười một cách lịch thiệp nhưng xa cách, điệu bộ thư sinh văn nhã tự nhiên, cứ như anh thật sự đã đứng trên bục giảng nhiều năm. Một cái nhìn lơ đãng, lại tựa như kéo ra bức họa của một đời, một nét mực điểm, lại tựa như vẽ lên sự sục sôi của ngày sau. Đạo diễn Lý nhìn cảnh này, nháy mắt yên lòng: Thực may! Ảnh đế mình mời tới không phải ảnh đế giả! Thấy hai nhân vật chính đều đã tìm được cảm giác tương đối, đạo diễn Lý nóng lòng muốn nhân cơ hội quay luôn. Kết quả vừa ngẩng đầu lên, ông liền phát hiện, hai người kia đã chụm lại một chỗ cùng nhau uống trà. Dạ Sâm cầm chén của mình giục Nhậm Cảnh “Anh mau nếm thử đi, ngon lắm, vừa mát lại vừa ngọt.” Nhậm Cảnh nhỏ giọng “Ngọt lắm không?” Dạ Sâm nghiêm túc gật đầu “Ngọt lắm.” Nhìn bộ dáng này của Dạ Sâm, e là có đưa cho Nhậm ảnh đế chén mướp đắng ép, anh cũng thấy ngọt. Sau khi Dạ Sâm nhận ra đường nhìn của Lý Phủ, cậu nhiệt tình gọi “Đạo diễn Lý cũng đến uống một chén đi! Ngọt lắm!” Đạo diễn Lý không hiểu sao tự nhiên thấy ê ê răng, còn chưa uống đã biết nhất định là rất ngọt, ngọt chết người. Dạ Sâm đưa cho ông một chén. Lý Phủ bây giờ thích Dạ Sâm vô cùng, ông không muốn làm mất mặt cậu cho nên nhận lấy rồi nhấp thử… Đúng là ngon thật. Ông đang định quay sang nói với Dạ Sâm: Không tệ, đúng là không tệ. Thế nhưng, còn chưa kịp mở miệng, người đã sớm chạy mất tiêu. Đạo diễn Lý nhìn quanh, cậu chàng vừa mới mang trà hoa quả cho ông không biết đã chạy tới trước mặt Nhậm Cảnh tự bao giờ… Nhìn chén trà, lại nhìn Nhậm Cảnh và Dạ Sâm, đầu đạo diễn Lý bỗng lóe lên. Các cô cho là ông ấy tỉnh ngộ rồi á? Ha ha ha, ngốc quá! Chỉ nghe đạo diễn Lý hưng phấn nói “Cái này không tồi!” Ông nói rất lớn, cho nên hầu hết mọi người đều nhìn về phía ông. Đạo diễn Lý đi tới vỗ vai Dạ Sâm “Chúng ta quay thêm một cảnh đi! Chính là lúc Án Hàn đang bận bịu trong tổ nghiên cứu, Triển Thần đi mua trà hoa quả mang đến đưa cho anh ta. Án Hàn do đang chú tâm vào đề tài, cho nên không để ý, thấy Triển Thần đưa ống hút đến trước mặt thì cứ thế uống luôn. Cuối cùng sẽ là cảnh Án Hàn giật mình, kinh ngạc ngẩng đầu lên, còn Triển Thần thì đỏ mặt đứng đó!” Mức độ EQ của đạo diễn Lý tuy rằng âm một trăm, nhưng khả năng sáng tạo mấy cảnh hường phấn không tệ đâu à nha! Cảnh này thêm vào không thành vấn đề, thậm chí còn rất thích hợp với giai đoạn ở chung một cách tỉnh tỉnh mê mê của hai người. Cơ mà vẫn có phần hơi khó. Hơn nữa chỗ khó này còn nằm ở phía Dạ Sâm. Tuy rằng thời gian này Dạ Sâm biểu hiện rất khá, thế nhưng đạo diễn Lý vẫn hơi lo lắng. Ông nói với Dạ Sâm “Cậu cứ nghĩ đến mấy chuyện xấu hổ, ngượng ngùng là sẽ dễ đỏ mặt ngay.” Thật ra đỏ mặt rất khó diễn. Điểm mấu chốt là phải biết dẫn dắt tâm lí của bản thân trước, sau đó mới biểu hiện ra được bên ngoài thân xác. Người chưa luyện qua mà muốn diễn được thì thật không dễ. Đạo diễn Lý chia sẻ cho Dạ Sâm rất nhiều tiểu xảo, nhưng Dạ Sâm càng nghe càng ngây ngẩn, thậm chí còn hơi hơi căng thẳng: Không nghe hiểu, biết diễn kiểu gì đây? Đạo diễn Lý nói xong vỗ vỗ vai Dạ Sâm “Đừng lo, một lần không qua thì chúng ta quay mấy lần, cảnh này rất tuyệt, nếu quay tốt sẽ tạo hiệu ứng rất khá.” Dạ Sâm mờ mịt gật đầu, cảm giác diễn xuất của mình chỉ đành dựa vào bản năng. Đạo diễn Lý lại quay qua hỏi Nhậm Cảnh “Không thành vấn đề chứ hả?” Nhậm Cảnh suy tư một lúc. Đạo diễn Lý sốt sắng giục “Có vấn đề gì thì mau nói, chúng ta bàn bạc cho xong.” Nhậm Cảnh hắng hắng giọng “Có thể để Dạ Sâm đổi bộ quần áo khác không?” Mặt đạo diễn Lý đen xì những dấu hỏi chấm. Dạ Sâm “Không sao, tôi không nóng đâu.” Cậu tưởng Nhậm Cảnh lo cậu nóng. Nhậm Cảnh “Dù sao cũng là sang một thời điểm khác, mặc lại đồ cũ không hay cho lắm.” Đạo diễn Lý rất thích tạo hình này của Dạ Sâm, vừa trong sáng vừa xinh đẹp, lại hết sức phù hợp với vai diễn, vì thế kháng nghị “Học sinh sinh viên mà, lấy đâu ra lắm đồ thế mà thay? Cứ sơ mi trắng đơn giản là dễ nhất.” Nhậm Cảnh kiên trì “Đại học rồi chứ có phải cấp ba nữa đâu, không cần mặc mãi một bộ…” “Nhưng gia cảnh nhà Triển Thần rất bình thường.” “Cho dù bình thường, cũng đâu thể quanh năm suốt tháng chỉ mặc duy nhất một bộ.” Đạo diễn Lý nổi nóng “Cơ mà tôi cứ thích cậu ta mặc bộ này đấy!” Nhậm Cảnh thiếu chút nữa thì thốt lên “Tôi cũng thích!” Nhưng may mà anh phanh kịp, sửa lại lời nói “Cậu ấy mặc bộ khác cũng đẹp mà, chi bằng ta cứ thử nhiều một chút, biết đâu lại tìm thấy được tạo hình càng đẹp hơn.” Đạo diễn Lý nghĩ nghĩ, hình như cũng đúng? Dạ Sâm đứng một bên lắng nghe âm thầm kính nể: Quay phim đúng là không đơn giản, chỉ vì một bộ quần áo mà cũng cần nghiêm cứu thảo luận lâu như vậy. Khóe miệng Dương Sâm giật giật, lặng lẽ oán thầm: Ngu ngốc x2! Cuối cùng, Nhậm ảnh đế chiếm thế thượng phong. Dạ Sâm đi đổi một bộ quần áo mới. Thế nhưng sinh viên mà, cũng chỉ có mấy món như vậy, sau khi đổi sang áo phông cùng quần jean, Dạ Sâm trông đã nhỏ lại càng nhỏ. Không chỉ thế, cổ áo phông lại còn hơi rộng! Nhậm Cảnh thật muốn kêu đổi tiếp một bộ khác, nhưng anh không mở miệng được, không tìm thấy lí do! Hết cách rồi, thôi quay tiếp! Để tăng hiệu ứng, đạo diễn Lý cố ý để Dạ Sâm chạy trước một vòng bên ngoài cho giống việc Triển Thần chạy đi mua trà hoa quả cho Án Hàn. Dạ Sâm tuy không thích việc cơ thể bị toát mồ hôi, nhưng bên ngoài mặt trời chói chang, cậu mới chạy được vài bước, trán đã ướt đẫm. Loại hiệu quả này đúng là tuyệt vời! Khuôn mặt ửng đỏ, thanh âm thở dốc khe khẽ, cộng thêm lớp mồ hôi mỏng, pơ phếch! Thầy Nhậm đang chăm chú xem xét đề tài, Dạ Sâm chạy vào. Thấy anh đang vùi đầu tính toán, cậu liền thả nhẹ bước chân, cẩn thận đến gần, hoàn toàn không cần diễn, Dạ Sâm vừa mở miệng liền chuẩn xác với yêu cầu “Thầy Án?” Nhậm Cảnh chăm chú cực độ nên không nghe thấy. Dạ Sâm theo dõi anh một lúc, tim nhỏ lung tung đập loạn. Cậu rón rén đưa trà hoa quả tới gần, Nhậm Cảnh không cố kị, thấy ống hút là cứ thế nghiêng đầu ngậm lấy… Dạ Sâm cứng đờ cả người. Nhậm Cảnh nhận ra dị trạng, khẽ ngẩng đầu… Liền thấy một giọt mồ hôi lướt qua xương quai xanh của Dạ Sâm, rơi vào trong áo. Anh không khống chế được di chuyển tầm nhìn. Bởi lẽ Dạ Sâm đang khom lưng, cho nên, lúc xuyên qua cổ áo rộng thùng thình, anh thấy được… “Cắt!!!” Đạo diễn Lý bực bội “Nhậm Cảnh, cậu nhìn chỗ nào đấy? Mắt! Nhìn mắt có được không! Cậu nhìn con gấu trên áo cậu ta làm gì!” Nhậm Cảnh trấn tĩnh một lúc mới lên tiếng nói “Đạo diễn, xin lỗi, tôi muốn đi vệ sinh một chút.” Đạo diễn Lý khoát tay “Đi nhanh đi, đi nhanh đi.” Ông cũng không nghĩ cảnh này sẽ qua, tại ánh sáng cũng chưa ổn lắm, cần điều chỉnh thêm. Nhậm Cảnh quay đầu hỏi Dạ Sâm “Cậu đi không?” Dạ Sâm không hiểu sao bùm một cái đỏ mặt. Đi chết đi chậm rì rì lên tiếng “Nhiệm vụ tùy cơ, đi vệ sinh với Nhậm Cảnh, thưởng 1 điểm sinh mệnh.” Dạ Sâm “Cậu thật là thâm!” Đi chết đi “Cảm ơn vì lời khen.” Hai chương rồi không có lấy một câu thoại, ông đây phải thể hiện sự tồn tại một chút! Nhậm Cảnh vẫn đang chờ, Dạ Sâm không tiện mở miệng, cho nên chỉ đẩy khẽ anh một cái. Cũng coi như là ám hiệu đi? Nhậm Cảnh chân trước vừa đến toilet, Dạ Sâm chân sau cũng đến theo. May mà đạo diễn Lý hãy đang bận rộn thảo luận với người phụ trách ánh sáng, chứ không quay lại lại thấy cả hai nhân vật chính nhà mình đều biến mất thì… Toilet đã sớm không một bóng người, vì thế, lúc Dạ Sâm bước vào, Nhậm Cảnh không thèm suy nghĩ ôm luôn eo cậu hôn xuống. Dạ Sâm tựa lên tường, bị anh hôn đến đỏ bừng cả hai tai. Nhậm Cảnh hơi tách ra, thì thầm “Hay là… Chúng ta đừng quay bộ phim này nữa.”
|
Chương 72 Sao tự nhiên lại không quay nữa? Dạ Sâm còn chưa chơi… À chưa diễn đủ mà! Có điều, Dạ Sâm rất tôn trọng ý kiến của Nhậm Cảnh, cậu hỏi “Sao thế? Anh muốn làm chuyện khác sao?” Công việc bận rộn? Nhậm Cảnh đáp “Không phải.” Dạ Sâm tiếp tục suy luận “Thể chẳng nhẽ tại anh không khỏe ở đâu?” Vấn đề này có phần đáng lo, Dạ Sâm bắt đầu nôn nóng. Nhậm Cảnh thấy cậu như vậy, cảm giác như thân thể đúng là có chút khó chịu, nhất là nơi khó nói nào đó. Dạ Sâm thấy anh có biểu hiện lạ thì càng quýnh lên “Anh đừng có mà chuyện gì cũng giấu em, nói cho em biết được không, em…” “Sâm Sâm.” Nhậm Cảnh ôm lấy cậu, thở dài “Anh không diễn nổi bộ phim này.” Dạ Sâm chớp chớp mắt “Hả?” Nhậm Cảnh thẳng thắn “Án Hàn không ngừng từ chối em, nhưng anh… Anh căn bản không từ chối em được.” Dạ Sâm cuối cùng cũng hiểu. Sau khi ngơ ngẩn hồi lâu, lòng cậu ngọt như mía lùi, hai má ửng hồng. Nhậm Cảnh nói tiếp “Vốn dĩ, anh đề nghị em quay bộ phim này là do anh muốn có cơ hội được ở gần em hơn, được tiếp xúc với em nhiều hơn…” Dạ Sâm nghĩ nghĩ, hình như ban đầu bản thân cậu cũng có tư tưởng thế… Tuy rằng mục đích chủ yếu là để cọ điểm nhiệm vụ dễ dàng hơn… Nhậm Cảnh vẫn nói không ngừng “Nhưng bây giờ… Bộ phim này trái lại lại cản trở thời gian chúng ta ở bên nhau.” Dạ Sâm nghe đến hai tai đều mềm oặt, trong lòng cũng sinh ra chút chút tán đồng: Dù sao bây giờ cậu cũng không cần lo vụ cọ điểm sinh mệnh, không nhất định phải đóng phim nữa. Lý Phủ ở bên ngoài không hiểu sao tự nhiên hắt xì một cái thật to, to đến mức suýt chút nữa thì bay luôn cả người lên trời. Phó đạo diễn thấy vậy vội nói “Anh có cần thêm áo khoác không? Coi chừng bị lạnh đấy.” Đạo diễn Lý xoa xoa mũi “Không phải lạnh, mà là một loại dự cảm bất an mãnh liệt.” Đúng là bất an mà, hai diễn viên chính đồng loạt đòi bãi công, không bất an mới lạ. Cũng may Dạ Sâm làm ngươi tương đối có lương tâm. Lần đầu tiên trong đời gặp được một vị đạo diễn thích mình như Lý Phủ, cậu cũng không nỡ nhìn ông khóc tràn Thái Bình Dương, cho nên nói “Em muốn quay tiếp.” Nhậm Cảnh vẫn không ngừng dụ dỗ “Không sao đâu, chúng ta chỉ vừa mới quay, sẽ không gây ra trở ngại lớn gì đâu.” Dù gì anh cũng là một trong các nhà đầu tư. Dạ Sâm “Em… Em muốn có một tác phẩm thuộc về hai chúng ta.” Nhậm Cảnh nháy mắt run rẩy. Dạ Sâm hạ nhẹ giọng “Để khi già đi, chúng ta có thể cùng nhau ngồi trên sofa, xem lại… Ưm…” Cậu còn chưa nói hết, Nhậm Cảnh đã ra sức hôn cậu. Anh làm sao dám nghe tiếp? Lời nói ngọt ngào như vậy… Nghe nữa, anh sẽ không chịu nổi mất! Già đi, cùng nhau ngồi trên sofa, xem lại tuổi trẻ của cả hai. Khoảnh khắc đẹp như vậy, cơ hồ khiến Nhậm Cảnh đánh mất năng lực tự hỏi. Hai người ở bên trong một lúc lâu mới đi ra. Lúc ra, Dạ Sâm chỉ đành bất đắc dĩ đi trang điểm lại để cho môi bớt sẫm màu. Đạo diễn Lý hồn nhiên không biết mình vừa mới được đi du lịch trên đường dây điện một vòng, tận tình khuyên nhủ Nhậm Cảnh “Lần này cậu đừng có mà nhìn chằm chằm cái con gấu con kia nữa nhé, cậu chỉ cần liếc mắt một cái, kinh ngạc, rồi nhanh chóng thu lại là được. Cảnh này không có biên tập cắt ghép gì được đâu, cả hai nhất định phải nhập vai đấy.” Nhậm Cảnh do dự, cuối cùng vẫn là kiến nghị “Không thể để Dạ Sâm thay tiếp một bộ khác sao?” Đạo diễn Lý “…” Rốt cuộc cậu có chấp niệm gì với cái con gấu kia vậy hả! “Ok ok ok!” Đạo diễn Lý chịu thua “Mau tìm một bộ không có hình gấu con đi!” Nhậm Cảnh liếc mắt ra hiệu cho Dương Sâm, Dương Sâm ngầm hiểu, nhanh nhẹn đi lấy một bộ đồ có cổ áo sít chặt, đảm bảo sẽ không gây ra cảnh tượng hơi cong lưng liền lộ da lộ thịt như thế kia nữa. Tâm hồn Dạ Sâm đang trống rỗng (là do sợ bị người nhìn ra môi cậu sưng đỏ), ai bảo gì cũng làm, ngoan vô cùng tận. Đợi cậu thay đồ xong đi ra, mọi người lại lần nữa tiếp tục quay chụp. Quá trình quay phía trước hết sức tốt đẹp, nhưng cứ đến phiên Nhậm Cảnh là lại kẹt. Vẻ mặt đạo diễn Lý tràn đầy cầu xin nhìn anh. Hầu kết Nhậm Cảnh lên xuống “Có thể đừng để Dạ Sâm chạy ở bên ngoài nữa không?” Mặt mày ửng đỏ, mồ hôi chảy xuống… Cái này… Cái này… Đạo diễn Lý nổ tung “Không! Không đổ mồ hôi thì ai mà biết cậu ta đang nóng chứ?” Nhậm Cảnh “…” Dương Sâm không thể làm gì khác ngoài giúp đỡ ảnh đế nhà mình cứu vớt cái “vòng nguyệt quế”, nhỏ giọng nói “Trời nóng thế này, cậu Dạ phải chạy đi chạy lại bên ngoài rất mệt.” Vừa nghe thế, Nhậm Cảnh nháy mắt xót xa, phát huy hoàn mỹ khả năng diễn xuất của bản thân, thậm chí còn khiến cho cảnh quay đạt được hiệu quả vượt xa tầm tưởng tượng. Đạo diễn Lý nhìn máy ghi hình, tâm trạng bình tĩnh hơn rất nhiều. Tuy rằng phải quay qua quay lại mấy lần, nhưng cũng may hiệu quả tốt, cho nên cuối cùng vẫn là dập tắt được ngọn lửa đang hừng hực cháy của ông với Nhậm Cảnh. Lúc nghỉ giải lao, Nhậm Cảnh hỏi Dạ Sâm “Mệt không?” Dạ Sâm đáp “Không sao, chạy một chút cũng thoải mái mà.” Nhậm Cảnh đưa nước đưa khăn cho cậu. Người không biết còn tưởng anh là trợ lí mới của Dạ Sâm. (Tiểu Lưu vẫy vẫy tay: Tạm biệt!) Cảnh tiếp theo là cảnh quay riêng của Nhậm Cảnh. Do lo lắng lịch trình bận rộn của anh, cho nên mọi người mới ưu tiên sắp xếp cho anh diễn trước. Dạ Sâm không có bất kì dị nghị gì về điều này, dù sao cậu cũng thực rảnh rỗi. Đạo diễn Lý tỏ ý buổi chiều Dạ Sâm có thể quay về nghỉ ngơi, nhưng Dạ Sâm vẫn chọn ở lại. Dạ Sâm đương nhiên là do muốn ở cùng Nhậm Cảnh, có điều vào mắt đạo diễn Lý, ông lại thấy Dạ Sâm sao mà chuyên nghiệp, buổi chiều được nghỉ mà vẫn không quên ở lại quan sát học tập kĩ năng diễn xuất. Dù gì những lúc cái ông vua màn ảnh giả này không quay hỏng, thì kĩ năng diễn cũng tuyệt diệu lắm. Cả buổi chiều, Dạ Sâm gần như biến thân thành fan cuồng của Nhậm Cảnh, đầy đầu toàn là: Nhậm Cảnh giỏi quá, Nhậm Cảnh thật là giỏi, Nhậm Cảnh thật là đẹp trai! Còn về phần kĩ năng diễn? Đó là cái gì vậy? Dạ Sâm có muốn học cũng không học tử tế được! Nhậm Cảnh thấy người trong lòng ở một bên quan sát, càng nhiệt tình phát huy, khiến cho hiệu suất quay phim cao đến dọa người, cảnh nào cũng một phát ăn ngay, ổn đến mức phải gọi là ai ai trong tổ quay phim cũng cảm thấy sung sướng hết cả người! Bởi vì ai cũng muốn kết thúc công việc sớm mà! Tâm tình của đạo diễn Lý cân bằng hơn nhiều. Ông nghĩ chắc buổi sáng chỉ là sai sót hiếm hoi, hẳn sau này sẽ không phát sinh nữa! Mấy ngày tiếp theo, quả nhiên là không phát sinh. Chủ yếu là do mấy cảnh đó tương đối bình thường, không có tiếp xúc thân mật, mà chỉ đơn thuần là đi học, nói chuyện, tán gẫu linh tinh. Thế nhưng sau đó nữa, lại là một đoạn hết sức quan trọng, cũng là bước ngoặt lớn trong quá trình nảy sinh tình cảm của cả hai. Đạo diễn Lý dặn dò “Cảnh cạnh biển này cực kì cực kì quan trọng, nhất là cái hô hấp nhân tạo này…” Ông quay sang phía Nhậm Cảnh “Cậu biết hô hấp nhân tạo chứ?” Nhậm Cảnh “…” Dạ Sâm đỏ mặt “Tôi chỉ cần nằm là được à?” Đạo diễn Lý “Lúc đầu đúng là chỉ cần nằm là được, nhưng sau đó cậu phải mở mắt ra, rồi lại thẹn thùng nhắm mắt lại.” Dạ Sâm “…” Đạo diễn Lý cũng hiểu đây là một cảnh khó, cho nên kiên trì dặn dò “Các cậu đừng có mà ngại, sau này mấy cảnh như này còn nhiều lắm, rất nhiều luôn, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, các cậu nên thích nghi dần đi, tuy là các cậu không có yêu nhau thật, nhưng vẫn phải tạo ra được bầu không khí yêu nhau, có hiểu không?” Đám quần chúng biết rõ sự tình biểu thị: Cái này mà còn phải tạo á? Cũng chỉ có ông đạo diễn thẳng tưng như ông không nhìn ra thôi… Đạo diễn Lý tập trung phân tích cho Dạ Sâm, dù gì cũng là diễn viên mới, cho dù diễn xuất không tệ, nhưng chắc chắn là kiểu gì cậu cũng sẽ bị chướng ngại tâm lí khi hôn môi cùng người đồng tính “Cậu xem, ngoại hình của Nhậm Cảnh cũng rất đẹp, cậu cứ coi cậu ta như con gái là được.” Dạ Sâm “!” Đạo diễn Lý “Cậu có thầm mến cô bé nào không? Tưởng tượng mặt Nhậm Cảnh là mặt cô bé ấy là được.” Dạ Sâm “!!” Đạo diễn Lý “Cảnh này cậu không cần chủ động, cậu chỉ cần lộ ra một chút vui vẻ, một chút hạnh phúc, một chút sung sướng thôi.” Dạ Sâm: Nếu như cái một chút này không phải một chút mà là rất nhiều chút thì sao? Đạo diễn Lý lải nhải nửa ngày, Nhậm Cảnh cắt ngang “Không sao đâu, bọn tôi tự tập luyện với nhau một chút là được.” Đạo diễn Lý vỗ tay khen ngợi “Đúng! Tối nay các cậu tự tập đi, đừng ngại, thả lỏng một chút là quen ngay.” Dạ Sâm nghe mà đầu sắp không ngẩng lên nổi. Buổi tối, đoàn phim liên hoan, đến lúc gần kết thúc, đạo diễn Lý giục hai diễn viên chính, nói “Các cậu mau về tập luyện đi, cảnh này rất quan trọng, nhất định đừng để đơ quá, sau này các cậu còn phải yêu nhau nữa đấy!”
|
Chương 73 Tương lai cái gì mà tương lai? Giờ đã đang yêu rồi có biết không? Đương nhiên tương lai cũng muốn tiếp tục yêu! Hai người do phải về “luyện tập”, cho nên rời đi trước một bước so với mọi người. Bầu trời bên ngoài tối đen, lúc đi đến nơi không có người, Nhậm Cảnh đưa tay sang nắm lấy tay Dạ Sâm. Dạ Sâm ngoan ngoãn để anh nắm, thầm nghĩ lòng bàn tay thực nóng, tâm tư thực nóng, đầu cũng thực nóng. Gần đây, bọn họ đều ở lại khách sạn, đi chưa đầy mấy bước đã đến cửa thang máy lên lầu. Phòng Nhậm Cảnh ở tầng 36, phòng Dạ Sâm tầng ở 37, thế nhưng bảng điện tử lại chỉ sáng mỗi tầng 36. Dạ Sâm cầm thẻ phòng lưỡng lự không muốn đi, Nhậm Cảnh hỏi cậu “Đến chỗ anh không?” Dạ Sâm đáp vội “Có!” Đáp xong, cậu mới giật mình, hình như bản thân đáp nhanh quá thì phải? Cơ mà, lời đã nói ra khỏi miệng, đâu thể cứ muốn rút lại là rút đây? Khóe miệng Nhậm Cảnh cong cong “Em có muốn ăn chút hoa quả không?” Dạ Sâm “Ừm… Dù sao cũng đang nóng.” Nhậm Cảnh nghe thế thì đổi ý “Hay là ăn kem nhé?” Dạ Sâm cảm thấy bản thân đúng là cần thứ gì đó để hạ nhiệt, cho nên nói “Ừm!” Nhậm Cảnh “Em lên trước chờ anh, anh đi mua.” Dạ Sâm kéo tay anh “…Mình đi cùng đi…” Nhậm Cảnh “Hai người dễ bị chú ý.” Dạ Sâm ngẫm nghĩ, cũng đúng… Dù gì hai người bọn họ cũng là nhân vật công chúng… “Thế em lên trước nhé?” Nhậm Cảnh “Anh sẽ về nhanh thôi.” Mấy chuyện nhỏ nhặt thế này anh không muốn làm phiền Dương Sâm, tự mình xuống lầu mua là được. Dạ Sâm cầm thẻ phòng của Nhậm Cảnh đi vào phòng anh. Khách sạn mà, phòng nào mà giống nhau như đúc, thậm chí đến cả vị trí đặt dép đi trong phòng cũng căn chuẩn từng li. Thế nhưng, vừa mở cửa, Dạ Sâm đã cảm nhận thấy một sự khác biệt mãnh liệt. Không thể nói là khác ở đâu, mà chỉ biết là đâu cũng không giống. Dạ Sâm ngồi xuống sofa, có chút căng thẳng. Đi chết đi nói “Đêm nay hai người vẫn không định làm một phát à?” Nó vừa nói, Dạ Sâm liền đỏ bừng cả mặt “Làm… Làm cái gì mà làm!” Đi chết đi “Đêm khuya thanh vắng, ở cùng một phòng khách sạn không làm cái ấy thì còn làm gì nữa!” Dạ Sâm há hốc miệng, vô pháp phản bác. Đi chết đi “Cậu phải chủ động một chút có biết không? Nhậm Cảnh người ta thương cậu như vậy, cậu sợ cái gì chứ? Cậu nghĩ thử đi, Nhậm Cảnh thích cậu mười ba mười bốn năm, cậu không thấy mình nên thể hiện một chút sao?” Dạ Sâm mặt đỏ tim đập “Chuyện… Chuyện này thì thể hiện kiểu gì được?” Đi chết đi giống như thật sự sốt ruột nói “Thì quyến rũ người ta thôi chứ còn kiểu gì nữa.” Dạ Sâm”…” Đi chết đi “Cậu cẩn thận nghĩ lại xem Nhậm Cảnh đối với cậu thế nào? Cậu lại đối với người ta thế nào? Nói trắng ra nhé, anh ta không làm chuyện đó với cậu chính là do anh ta đang lo sợ, sợ cậu chỉ là nhất thời hứng thú, đợi khi hứng thú qua đi, cậu sẽ đá văng anh ta.” Dạ Sâm nghe mà nóng nảy “Tôi sẽ không làm thế!” Đi chết đi “Không thì làm đi…!” Dạ Sâm “…” Đi chết đi đang tính tận tình khuyên bảo con trai ngốc, kết quả lời còn chưa ra khỏi miệng, nó đã vui vẻ hớn hở nói “Nhiệm vụ tùy cơ: Để Nhậm Cảnh đút cậu ăn kem, thưởng 1 điểm sinh mệnh.” Hiện nay, sức chống cự của Dạ Sâm đối với những nhiệm vụ như thế này đã cao lắm, thế nhưng ngẫm lại, vào lúc đêm khuya thanh vắng, lại còn ở trong khách sạn mà đút nhau ăn kem thì có hơi… Đi chết đi bổ sung “Nhắc nhở thân thiện, thêm 1 điểm này là cậu có đủ điểm để đổi lấy 20 năm khỏe mạnh cho Thái Hậu rồi đấy.” Dạ Sâm nhất thời hai mắt tỏa sáng “Đủ rồi á?” Đi chết đi “Chỉ đủ Thái Hậu thôi, chứ cha cậu thì còn lâu.” Sức khỏe của cha Dạ không bảo dưỡng tốt được như mẹ Dạ, nếu như muốn đổi lấy 20 năm khỏe mạnh cho ông, e là số điểm sinh mệnh cần bỏ ra phải nhiều hơn mẹ Dạ cả 10 điểm. Dạ Sâm quyết định dùng cho mẹ trước, rồi mới đến cha. Dù sao cũng không vội, điểm sinh mệnh sau này cậu còn tích được nhiều, mà cha mẹ cậu cũng đều còn trẻ khỏe cả. Nghĩ vậy, Dạ Sâm liền hết sức muốn có được điểm sinh mệnh này. Không phải đút kem thôi sao? Sợ gì chứ! Dạ Sâm hỏi đi chết đi “Đút một miếng cũng là đút đúng không?” Đi chết đi đảo mắt: lại để tên nhóc này lách luật! Chẳng mấy chốc Nhậm Cảnh đã mang theo một hộp Haagen-Dazs quay về. Dạ Sâm nhìn nhìn, vui vẻ nói “Sao anh biết em thích vị dâu?” Nhậm Cảnh chỉ cười không đáp. Dạ Sâm nghĩ nghĩ, nhất thời thấy thực hổ thẹn, Nhậm Cảnh giống như biết mọi sở thích của cậu. Được một người yêu thầm mười bốn năm, đúng là một chuyện kì diệu! Dạ Sâm mở hộp, bắt đầu nghĩ xem làm sao mới có thể khiến Nhậm Cảnh đút mình ăn kem. Nếu mà mở miệng bảo anh thì thật xấu hổ, cậu không làm nổi! Mà hiển nhiên là Nhậm Cảnh cũng sẽ không tự dưng đi đút cho cậu, vì tay cậu đâu có bị làm sao đâu. Có cách nào để vừa không xấu hổ vừa hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ không ta? Dạ Sâm nghĩ nghĩ, trong đầu chợt lóe lên ý tưởng. Cậu ăn mấy miếng rồi hỏi Nhậm Cảnh “Anh có muốn ăn không?” Nhậm Cảnh lắc lắc đầu “Anh ít ăn mấy cái này lắm.” “Ngon mà.” Dạ Sâm ra sức làm công tác tư tưởng “Lành lạnh ngòn ngọt, mùa hè ăn thì thích phải biết.” Nhậm Cảnh “Lần sau anh sẽ thử.” “Sao phải đợi lâng sau?” Dạ Sâm nói “Giờ thử luôn cũng được mà.” Nhậm Cảnh không đáp. Dạ Sâm xúc một thìa kem lớn, đưa tới bên miệng Nhậm Cảnh giục “Đây nếm thử một miếng đi.” Nhậm Cảnh mấp máy môi, thứ anh muốn ăn thật ra không phải kem… Dạ Sâm tròn xoe mắt, trông mong mà nhìn anh. Nhậm Cảnh cúi đầu ăn, cảm giác lành lạnh nháy mắt bị nhiệt độ trong lòng hòa tan, làm cho vị ngọt lan khắp toàn thân. “Sao? Ngon không?” Nhậm Cảnh “Ngon.” “Thế ăn thêm một miếng đi.” Lần này, Dạ Sâm xúc hẳn một thìa thật lớn thật thật lớn đưa tới cạnh môi Nhậm Cảnh. Nhậm Cảnh từ chối “Không nhiều lắm, thôi em ăn đi.” Dạ Sâm chân thành “Anh mau há miệng đi, nếu còn không ăn là kem tan mất đấy.” Nhậm Cảnh ăn. Nhưng lúc kem vừa vào miệng, Dạ Sâm liền bất ngờ đứng bật dậy hôn anh. Con ngươi của Nhậm Cảnh mạnh mẽ co lại. Dạ Sâm làm xong hành động này, cả người liền trống rỗng, hai chân mềm nhũn. Cậu muốn lui về sau, nhưng yêu cầu của nhiệm vụ là Nhậm Cảnh đút cậu chứ không phải cậu đút Nhậm Cảnh! Về việc đút… Chắc không nhất định phải dùng thìa đút đâu đúng không? Dạ Sâm mạo hiểm liếm liếm miệng Nhậm Cảnh, liếm được vị kem. Đầu Nhậm Cảnh ầm một tiếng nổ tung. Anh ôm eo cậu, mạnh mẽ chiếm đoạt toàn bộ khoang miệng cậu. Dạ Sâm chỉ là muốn… Muốn nếm thử một chút thôi, ai ngờ lại bị hôn đến đầu óc choáng váng, cho dù có ăn thế chứ ăn nữa kem cũng không cách nào hạ nhiệt nổi. May mà “xe đến trước vực thì kịp dừng”, Dạ Sâm thở gấp nói “Ngon… Ngon đúng không?” Nhậm Cảnh “Ừ.” Đây là vị kem ngon nhất trên đời này. Đi chết đi bĩu môi “Chúc mừng cậu hoàn thành nhiệm vụ tùy cơ, thưởng 1 điểm sinh mệnh.” Dạ Sâm thở phào, bình tĩnh hơn nhiều. Nhậm Cảnh không dám chơi với lửa nữa, nói lảng sang chuyện khác “Chúng ta xem kịch bản nhé?” Dạ Sâm “À… Ừm…” Bọn họ về sớm là để tập luyện, cho nên phải nhanh chóng tập một chút mới được. Kịch bản viết: Tổ nghiên cứu ra biển chơi, Triển Thần không cẩn thận bị đuối nước, mà xung quanh đều là học sinh mới lớn, không ai nắm được kĩ năng sơ cứu cơ bản. Án Hàn đành phải chạy tới, làm hô hấp nhân tạo cho cậu. Yêu cầu của Dạ Sâm chỉ là nằm yên giả bộ bất tỉnh, đoạn sau thì khe khẽ hé mắt nhìn. Án Hàn thì phải cố gắng giữ bình tĩnh và trấn định để làm hô hấp nhân tạo cho đối phương. Đợi khi làm xong, biểu cảm mới được thay đổi một chút chút ít. Thế nhưng, cái khó của đoạn này chính là: Dạ Sâm không được biểu hiện sung sướng quá mức như thế! Còn Nhậm Cảnh thì không được biểu hiện nóng bỏng quá mức như thế!!! Đạo diễn Lý đúng là làm khó tình yêu của hai người quá! Nhậm Cảnh hỏi Dạ Sâm “Mình thử chút không?” Dạ Sâm đỏ mặt “Có…” Dạ Sâm thẳng thắn nằm xuống thảm trải sàn, hồi hộp nhắm mắt lại. Bộ dáng này nào giống người vừa đuối nước? Giống như đang chờ người đến hôi môi thì đúng hơn! Nhậm Cảnh cũng không nghĩ một lần là có thể luyện được, cho nên chẳng bằng ta cứ hôn cái đã, hôn đủ biết đâu lại kiềm nén được? Anh cúi đầu hôn cậu. Lông mi Dạ Sâm run run, cố gắng duy trì trạng thái “hôn mê”. Một phút sau, Dạ Sâm mở mắt ra “Hô… Hô hấp nhân tạo là như thế sao?” Nếu thật, cậu dám đảm bảo cái người được hô hấp nhân tạo đến cùng vẫn sẽ bị nghẹn mà chết! Nhậm Cảnh “Chúng ta làm lại một lần.” Dạ Sâm nghe thế liền ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt lại. Nhậm Cảnh nhớ lại các bước hô hấp nhân tạo một lần rồi cúi xuống. Nhưng tiếc là cứ chạm tới cánh môi mềm mại ngọt ngào kia là cả đầu anh chỉ còn… Lúc Dạ Sâm mở mắt ra, hai mắt cậu đã ngập nước. Nhậm Cảnh cảm thấy cảnh quay này có lẽ anh không quay nổi. Ở trong khách sạn cứng không sao, chứ ở phim trường mà cứng thì… Dạ Sâm thấy vẻ mặt thất vọng của Nhậm Cảnh, chân thành an ủi “Anh đừng gấp, chúng ta thử thêm lần nữa.” Nhậm Cảnh “Anh đi tắm nước lạnh đã…” Dạ Sâm buồn bực nghĩ: Sao tự nhiên lại muốn đi tắm nước lạnh? Nhưng lúc cúi đầu nhìn đến cái lều căng phồng kia… Cậu nhất thời nghẹn ứ. Nhậm Cảnh đứng dậy, đang định đi về phía phòng tắm thì Dạ Sâm nói “… Em, em giúp anh nhé?” Nhậm Cảnh đứng hình tại chỗ. Dạ Sâm lấy dũng khí “Cái… Cái đó… một lần trước, thì có thể hô hấp nhân tạo một cách bình thường rồi đúng không?” Kể ra, việc này cũng rất có lí, vì hôn qua hôn lại hôn không đủ được, nên là nếu như có thể phát tiết một lần, biết đâu Nhậm Cảnh lại có đầy đủ sức chống cự để thực hiện kĩ năng hô hấp nhân tạo? Nhậm Cảnh liếm môi dưới hỏi “Được chứ?” Dạ Sâm gật đầu. Hai người cẩn thận, chăm chú chăm sóc Nhậm Đại Cảnh một hồi. Lúc kết thúc, Dạ Sâm không chỉ mệt mà tay còn mỏi muốn chết. Nhậm Cảnh hầu như hôn khắp người cậu một lượt, nhưng may mà vẫn lí trí không lưu lại dấu vết. Cả hai thu dọn sạch sẽ, chuẩn bị tiếp tục tập luyện. Đúng lúc này, chuông cửa bất ngờ vang lên. Dạ Sâm rất rất chột dạ. Rõ ràng đang mặc áo quần chỉnh tề, cậu vẫn thấy như mình vừa bị người bắt vào phòng XXX. Bên ngoài là đạo diễn Lý. Ông kêu “Tôi tới xem hai người luyện tập thế nào rồi.” Nhậm Cảnh và Dạ Sâm “…” Có người cũng tốt, Nhậm Cảnh sẽ có phần cố kị, tập luyện chưa biết chừng lại thành công. Hơn nữa, cũng cái đó một lần rồi, chắc là sẽ không cứng nữa đâu đúng không? Đạo diễn Lý có uống chút rượu, vừa vào nhà đã nói “Vất vả cho các cậu rồi, tôi tới xem xem hai người tập kiểu gì, cảnh này chủ yếu là yêu cầu bầu không khí, không thể chỉ có hô hấp nhân tạo đơn thuần, mà còn phải có cả lãng mạn, mỹ mãn, rồi cả… Tình thú nữa.” Đi chết đi nghĩ thầm: Ngoại trừ hô hấp nhân tạo, những các khác, hai trăm phần trăm không thành vấn đề. Đạo diễn Lý ngồi xuống ghế sofa “Nào, đừng ngại, làm thử cho tôi thấy hiệu quả cái nào.” Lại nói, lần này thế mà thật sự là hô hấp đơn thuần! Cũng không biết là tại có đạo diễn Lý tọa trấn ở đó, hay là cái kia kia phát huy tác dụng, tóm lại thì Nhậm Cảnh lần này thực sự chỉ hô hấp nhân tạo đơn thuần mà thôi! Dạ Sâm mở mắt, vẻ mặt vui mừng rạng rỡ, giống như muốn nói “Thành công rồi! Chúng ta thành công rồi!” Đạo diễn Lý vốn dĩ bị “mù”, rượu vào lại càng “mù”, ông nói “Cũng không tệ lắm, tốt đấy, chính là cảm giác này, Dạ Sâm, cậu biểu hiện tốt lắm, chuẩn biểu cảm vừa kinh hỉ vừa xấu hổ luôn. Còn Nhậm Cảnh, cậu phải nghiên cứu thêm chút nữa, đừng bộc lộ rõ nét quá, nhưng vẫn phải cho người xem thấy là cậu đang có cảm giác giống như là bị điện giật…” Ông nói liên miên cằn nhằn cả nửa ngày, cảm thấy hài lòng xong mới hỏi “Các cậu có muốn luyện thêm chút nữa không?” Dạ Sâm vội vàng đứng dậy “Trời không còn sớm, tôi cũng nên về phòng thôi.” Đạo diễn Lý “Gì, luyện thêm chút đi, tuy là biểu hiện của cậu rất tốt, nhưng ngày mai cậu không được mặc quần áo đâu, mặc mỗi cái quần bơi nó khác lắm đó.” Ý của vị đạo diễn thẳng tưng này là sợ Nhậm Cảnh xấu hổ. Dù sao hô hấp nhân tạo cho một người đàn ông áo quần chỉnh tề chung quy vẫn đỡ xấu hổ hơn so với hô hấp nhân tạo cho một người đàn ông để nửa thân trần. Đạo diễn Lý khuyên răn “Tập quen một chút, sau này còn cả cảnh giường chiếu nữa cơ, mặc dù không nhiều nhưng vẫn bắt phải tứ chi tiếp xúc, hây ya, tóm lại là các cậu mau tập cho quen đi.”
|