Không Yêu Thì Đi Chết Đi
|
|
Chương 74 Tạm thời không nói đến việc cảnh quay này khó cỡ nào, chỉ cần nói đến việc vừa mặc quần bơi vừa hô hấp nhân tạo thôi cũng đã lao lực lắm rồi! Hiển nhiên cả hai đều đã quên mất vấn đề quan trọng này. Án Hàn không xuống nước, cho nên quần áo vẫn mặc đầy đủ, nhưng còn Triển Thần, cậu ta là bị đuối nước, đuối nước đấy! Không xuống nước thì đuối cái rắm à? Thế cho nên trên người đương nhiên là chỉ có mỗi cái quần bơi rồi! Dạ Sâm áo quần chỉnh tề Nhậm Cảnh đã vô pháp nhập vai, giờ mà cởi hết thì… Đầu Nhậm Cảnh nóng lên, thầm nghĩ thôi xong, công sức luyện tập khi nãy đều mất trắng cả rồi! Dạ Sâm cũng hơi hơi bất an. Cậu sợ ngày mai có chuyện, cho nên người vốn đang tính về nghỉ ngơi lại băn khoăn nói “Hay là… Chúng ta tập thêm đi.” Nhậm Cảnh nhìn đôi môi đỏ hồng của Dạ Sâm, hầu kết khẽ cuộn một vòng. Dạ đại bảo bối nhà chúng ta vẫn vô cùng tận tâm với sự nghiệp, nói “Em cởi đồ ra nhé? Mặc dù không phải quần bơi nhưng chắc hiệu quả cũng không khác là mấy.” Nhậm Cảnh rốt cuộc đã được thể nghiệm cái gọi là đầu người đấu với đầu trời. Luyện hay là không luyện? Đúng là một sự dằn vặt ngọt ngào. Dạ Sâm thật sự sốt sắng “Vẫn là tập cho quen đi, dù gì giờ cũng hãy sớm.” Giọng Nhậm Cảnh khàn khàn “Ừm.” Dạ Sâm lên tinh thần “Vậy anh đợi em một lát!” Cậu chạy vào phòng để cởi đồ, nhưng chạy vào đến nơi rồi lại thấy bản thân hình như có hơi ngốc, đang yên đang lành tự dưng chạy vào phòng cởi làm cái gì? Cởi ở ngoài cũng đâu có khác đâu? Chính ra chạy vào phòng mới là… Mới là lạ đời ý! A không! Không được nghĩ lung tung nữa! Bọn họ còn đang muốn tập kịch tử tế đấy! Dạ Sâm vỗ vỗ mặt, cởi áo ra. Hơn hai mươi năm nay, cậu đã làm chuyện này không biết bao nhiêu lần. Nhưng hôm nay, cảm giác lại cứ kì kì thế nào ý. Tuy không thể nói rõ là kì ở đâu, nhưng mà cả người chỗ nào cũng thấy kì hết á! Dạ Sâm thập thò bên cửa một lúc lâu mới ra ngoài. Cậu cúi gằm mặt không dám ngẩng lên bởi vì trần trụi trước mắt Nhậm Cảnh thế này khiến cậu sắp nổ tung luôn rồi! Nhậm Cảnh cũng im lặng nhìn cậu, nhìn cứ như kiểu giờ anh nhìn nhiều một chút thì lát nữa anh sẽ không quá gắt gao (nằm mơ!). Cuối cùng, Dạ Sâm vẫn là người lên tiếng trước. Cậu nói “Chúng ta tập nhé?” Nhậm Cảnh chỉ phát ra đúng một từ đơn âm tiết “Ừ.” Dạ Sâm nằm xuống thảm, cố gắng để thể hiện ra bộ dáng vừa bị đuối nước. Nhưng trên thực tế, cậu vừa nhắm mắt, nhịp tim đập loạn của cậu liền bình bịch vang lên bên tai. Đập nhanh thế làm gì không biết? Muốn đập lòi ra ngoài luôn hả! Đợi một lúc mà vẫn chưa thấy được hôn… À không không không, được hô hấp nhân tạo, Dạ Sâm tò mò mở mắt ra, vừa mở tim liền càng điên cuồng đập loạn. Cái nhìn của Nhậm Cảnh… Giống như mang theo độ nóng của ngọn lửa đang cháy hừng hực, làm cho toàn thân đối phương như muốn tan chảy. Dạ Sâm nhỏ giọng gọi “Nhậm Cảnh.” Cái chất giọng mềm mại yếu ớt này rõ ràng là đang quyến rũ! Sợi dây lí trí trong đầu Nhậm Cảnh đứt cái phựt. Anh cúi người xuống, không có hô hấp nhân tạo cái gì hết, mà trực tiếp ngậm luôn một hạt đậu đỏ trên ngực Dạ Sâm… Dạ Sâm trợn trừng hai mắt. Đi chết đi vô cùng hưng phấn, vô cùng kích động tưởng tượng ra đủ loại tình tiết đen tối. Nó liếc liếc mắt rồi bật chế độ che chắn, thầm nghĩ lần này kiểu gì cũng làm tới nơi tới bến rồi đây! Đừng nói nó, đến Dạ Sâm cũng còn nghĩ là lần này bản thân thật sự bị làm rồi. Nhưng ai đâu ngờ, vào đúng thời điểm mấu chốt, Nhậm Cảnh lại dừng lại. Hai mắt Dạ Sâm ngập nước, hơi thở dồn dập, mềm nhũn nói “Chúng ta làm đi?” Bàn tay đặt bên eo Dạ Sâm của Nhậm Cảnh hơi dùng sức, chứng minh chủ nhân nó đang phải đối đầu với một cám dỗ cực kì to lớn. Dạ Sâm “Nhậm Cảnh, em thích anh, em tuyệt đối sẽ không hối hận.” Nhậm Cảnh liếm liếm vành môi khô khốc, trầm giọng hỏi “Cả đời cũng không hối hận sao?” Hai mắt Dạ Sâm sáng lấp lánh, chân tình gật đầu “Cả đời cũng không rời xa anh.” Tim Nhậm Cảnh đập đến mức không thể khống chế nổi. Giả như bây giờ trước mắt anh có là vực sâu vạn trượng, chắc anh cũng không ngần ngại nhảy qua, bởi vì bên bờ bên kia có Dạ Sâm đang đứng. Dạ Sâm hết sức xấu hổ. Nhưng cậu cảm thấy đi chết đi nói không sai. Trong tình yêu của bọn họ, cái giá mà Nhậm Cảnh phải trả nhiều hơn cậu nhiều lắm. Cho nên, một tên vừa nhát gan vừa sợ sệt như cậu, sau khi có được nhiều thứ như thế, thì cũng nên dũng cảm hơn một chút, đáng tin hơn một chút, để mang đến cho Nhậm Cảnh cái gọi là cảm giác an toàn. Cậu sẽ không hối hận, vì cho dù không có đi chết đi, cậu kiểu gì cũng sẽ rơi vào tình yêu của Nhậm Cảnh. Thật tuyệt, gặp được Nhậm Cảnh, đúng là thật tuyệt. Dạ Sâm chủ động chuyển mình hôn môi Nhậm Cảnh, dùng kĩ thuật tuy vụng về nhưng đầy nhiệt tình để mời mọc Nhậm Cảnh. Nhậm Cảnh nóng bỏng hôn đáp lại cậu. Tình cảm kéo dài nhiều năm như thế, biết bao chấp niệm hằn sâu vào trong xương tủy, vào giờ khắc này như đang hóa thành thực thể, thông qua cái ôm cái hôn của cả hai mà chảy vào cơ thể đối phương. Chỉ là… Đến nước ấy rồi, nhưng bọn họ vẫn KHÔNG có làm đến cuối cùng! Dạ Sâm phát tiết xong, cả người mềm nhũn. Nhậm Cảnh hôn chóp mũi cậu nói “Để lần sau.” Dạ Sâm chớp chớp mắt. Nhậm Cảnh muộn phiền mỉm cười “Giờ mà làm là mai không cần quay phim nữa đâu.” Dạ Sâm vẫn chưa kịp thích ứng hỏi “Tại sao?” Nhậm Cảnh cầm tay cậu, dán vào một tên nhóc nào đó. Mặt Dạ Sâm nóng bừng. Nhậm Cảnh nói “Nó sẽ làm em bị thương.” Đầu Dạ Sâm lấp lóe, rốt cuộc hiểu ra: Ôi mẹ ơi! Đúng nha! Lớn như vậy mà đi vào, cậu còn quay nổi phim sao? Sợ là xuống giường còn khó ý chứ! Nhớ lại lần đầu tiên của cả hai… Sau khi xong chuyện, Dạ Sâm hình như đúng là đau đến kêu cha gọi mẹ… Nhậm Cảnh hôn hôn cậu “Sâm Sâm, anh rất vui.” Làm hay không làm không quan trọng, quan trọng là những lời Dạ Sâm vừa nói với anh. Cho dù có phải trả giá bằng tâm ý, bằng tình yêu cả đời cũng không thấy sợ, mà chỉ sợ là không có được sự hồi đáp, tiếp nhận. Nhưng bây giờ… Nhậm Cảnh anh đã có được rồi. Tình yêu của anh đã được vẽ nốt một nửa trọn vẹn. Sâm Sâm của anh đã nói với anh là cả đời này cậu ấy đều không hối hận. Còn gì hạnh phúc hơn không? Nhậm Cảnh không nghĩ ra được. Tim Dạ Sâm mềm nhũn. Cậu dựa vào lòng Nhậm Cảnh, cả người ngọt ngào. Đại bảo bối chính là kiểu bản thân ngọt thì nhất định phải kéo người yêu cùng ngọt, cho nên, cậu chân thành nói “Đợi… Đợi khi nào không có cảnh quay, chúng ta lại tiếp tục…” “!” Có phải biểu hiện của cậu hơi đói khát rồi không? Có phải đáng ra cậu nên rụt rè hơn không? Có phải… Hai mắt Nhậm Cảnh đều cười tít cả lại. Anh chôn mặt vào hõm vai Dạ Sâm, như một con mèo lớn tràn đầy thỏa mãn “Ừ…” Rõ ràng chỉ có một từ, nhưng Dạ Sâm vẫn đỏ bừng cả mặt. Hai người sau đó có tiếp tục luyện tập không á? Ha, luyện cái mông ý! Đương nhiên là ngọt ngọt ngào ngào ôm nhau lên giường đi ngủ rồi! Hôm sau, Dạ Sâm bị đi chết đi rống tỉnh “Ôi mẹ nó mẹ nó mẹ nó, các người thế mà lại không làm á á á á á???” Dạ Sâm ngái ngủ “Rống gì mà rống?” Đi chết đi không phục nói “Đều làm đến bước đó rồi mà…” Dạ Sâm lừa nó “Làm rồi.” Cậu biết đi chết đi có chức năng che chắn, cho nên mới làm thế. Đi chết đi kiên quyết phủ quyết “Làm cái mông ý!” Dạ Sâm “Cậu không bật chế độ che chắn?” Hừ! Cái đồ hệ thống lưu manh này! Đi chết đi “Che rồi, nhưng nếu hai người làm, chỗ tôi…” Nói nói được một nửa lền ngừng. Dạ Sâm chớp chớp mắt “Chỗ cậu làm sao cơ?” Đi chết đi im re như ngậm hột thị. Dạ Sâm hết sức hiếu kì “Lẽ nào tôi với Nhậm Cảnh mà làm thì chỗ cậu sẽ có gì đó đặc biệt sao?” Đi chết đi đảo mắt, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý, nó nói “Đương nhiên là phải có rồi, thời khắc quan trọng như thế, sao lại không có được cơ chứ?” Dạ Sâm của bây giờ đã không còn là Dạ Sâm dễ bị lừa như xưa nữa. Cậu bĩu môi nói “Lừa đảo, cậu cứ lừa đảo tiếp đi.” Đi chết đi “Ai thèm lừa cậu, là tại bản thân cậu không chịu nỗ lực cố gắng đấy chứ! Tôi nói cậu nghe nè, cậu chỉ có thế này thế này với Nhậm Cảnh rồi, thì cậu mới lấy được mười ngàn điểm sinh mệnh thôi!” Dạ Sâm trợn tròn mắt. Đi chết đi nghĩ thầm, mười nghìn có phải hơi ít không? Đáng ra nên lừa cậu ta là một trăm nghìn? Dạ Sâm đúng là đã bị tiền tài làm cho mờ mắt, nhưng cậu vẫn rất nhanh liền tỉnh táo lại, hỏi “Cậu chỉ tiện miệng nói vậy thôi đúng không?” Đi chết đi “…” Dạ Sâm “Đó giờ cậu đều không biết nhiệm vụ kế tiếp là cái gì, cũng không biết điểm thưởng là bao nhiêu. Dựa vào tiêu chuẩn mỗi lần chỉ thưởng 1 điểm sinh mệnh, ông đây có điên mới thèm tin cậu nhé!” Đi chết đi gấp đến độ muốn hỏng luôn hệ thống “Tin hay không kệ cậu, dù gì làm xong cũng sẽ có kinh hỉ lớn, siêu lớn, siêu siêu lớn!” Cái này thì Dạ Sâm tin, nhưng rốt cuộc thì nó là kinh hỉ gì được nhỉ? Cậu nhìn Nhậm Cảnh nằm cạnh, cảm thấy bản thân đã có được quá nhiều kinh hỉ rồi. Thật sự là không nghĩ ra được là có kinh hỉ gì lớn hơn nữa. Cứ thế, Dạ Sâm liền vui vẻ cúi xuống hôn trộm Nhậm Cảnh.
|
Chương 75 Nhậm Cảnh chưa mở mắt nhưng đã ôm trọn lấy người hôn trộm, mạnh mẽ ấn vào lòng. Dạ Sâm nhanh chóng cảm nhận được tên nhóc con nào đó. Giọng của Nhậm Cảnh vang lên phía trên đầu cậu “Giúp anh không?” Dạ Sâm ấp úng “Có… Có giúp.” Hôm nay phải quay phim, đã thế còn phải quay một cảnh hết sức “quan trọng”, làm trước một chút kể ra cũng giúp cho hai người đôi phần. Lúc cả hai ra khỏi phòng tắm, chân Dạ Sâm vẫn chưa hết run. Nhậm Cảnh nghĩ muốn tiến lên ôm cậu, nhưng cuối cùng vẫn là kiềm lại. Anh không dám, sợ ôm rồi, lửa vừa dập lại bùng lên thì chết. Hai người cùng nhau xuống nhà ăn, lúc ở trong thang máy vô tình chạm mặt với đạo diễn Lý. Đạo diễn Lý không hề nhận thấy có gì bất thường, cười cười chào hỏi “Tối qua luyện thế nào rồi? Thấy vẫn ổn chứ hả?” Ổn, cảm giác kia chắc là tương đương với ổn đấy! Mãi đến lúc sắp sửa ra khỏi thang máy, đạo diễn Lý mới như nghĩ ra cái gì đó, hỏi “Hai cậu chắc không phải luyện cả đêm đấy chứ? Sao lại đi cùng nhau?” Dạ Sâm nhất thời sợ thót tim. Nhậm Cảnh cười đáp “Dạ Sâm ở tầng 37, cậu ấy xuống đúng lúc tôi cũng xuống.” Đạo diễn Lý không nói hai lời liền tin “Khéo ghê, cả ba chúng ta đều xuống cùng một giờ.” Kĩ thuật diễn âm trăm điểm của Dạ Sâm vào giờ khắc này lộ ra hết sức rõ ràng. Cậu cười khan một tiếng mà muốn muốn khan bao nhiêu liền khan bấy nhiêu, giả tạo đến mức khiến người không nỡ nhìn thẳng. Cơ mà đối với đạo diễn Lý “mắt mù”, ông đương nhiên là không để ý thấy rồi! Bữa sáng mọi người phải tự đi ăn, cho nên đám công nhân viên tụ lại một chỗ với nhau, chừa ra Nhậm Cảnh và Dạ Sâm. Vốn dĩ, đám trợ lý của Nhậm Cảnh cũng sẽ ăn cùng với hai người. Thế nhưng, bọn họ đều rất hiểu chuyện, bọn họ sẽ không ở đó làm bóng đèn đâu! Chỉ tiếc là cơ hội đã tạo đến thế rồi mà vẫn có người ngồi xuống. Người này tất nhiên chẳng ai khác ngoài đạo diễn Lý rồi. Không chỉ thế, ông lại còn vô tình ngồi xuống vị trí ngay cạnh Dạ Sâm nữa chứ! Nhóm chat những tay sai bé nhỏ của Dương đại lão lần nữa sôi sục. “Cả nhà cả nhà!” “Góp tiền cho đạo diễn Lý đi khám mắt đi!” “Tôi góp 1 đồng (*), không thể thêm nữa đâu.” “5 đồng!” “10 đồng!” “Hờ hờ, chỉ sợ là các cô các cậu có góp đến trăm nghìn thì bệnh mắt của đạo diễn Lý cũng vô phương cứu chữa thôi.” Sau khi ngồi xuống đạo diễn Lý hết sức vui vẻ bắt chuyện với Dạ Sâm “Không cần căng thẳng, cứ thả lỏng đi, cố gắng quay một lần là qua nhé!” Dạ Sâm”…À vâng.” Cậu không căng thẳng, cậu lo cho Nhậm Cảnh thôi. Đạo diễn Lý quay sang phía Nhậm Cảnh “Cậu phải rũ bỏ chướng ngại tâm lý đi, diễn viên mà, nên thích nghi với các loại cảnh quay, A Sâm xinh đẹp thế này mà cậu còn không hôn được hay sao?” Nhóm tay sai đồng loạt thét lớn: Ai bảo không hôn được? Rõ ràng là hôm đến không dứt ra được luôn ý! Đúng ý cái ông đạo diễn không có mắt này! Đạo diễn không mắt… À không, là đạo diễn Lý vẫn tự mình nói tự mình vui “Phải tôn trọng nghề nghiệp nha Nhậm Cảnh.” Nhậm Cảnh “…” Câu này đánh bậy đánh bạ thế mà lại trúng ngay chân tướng, Nhậm Cảnh đúng là nên chỉnh đốn lại tinh thần làm việc một chút. Chỉ là giờ chưa phải lúc, anh còn phải ăn một bữa tử tế với Dạ Sâm đã. Nhậm Cảnh đứng dậy nói “Tôi ăn xong rồi.” Đạo diễn Lý ngạc nhiên hỏi “Gì? Thế mà đã xong rồi á?” Nhậm Cảnh liếc nhanh qua Dạ Sâm rồi dịu dàng đáp “Vâng.” Dạ Sâm hiểu ý, cũng vội vã bật dậy nói “Tôi cũng ăn xong rồi.” Đạo diễn Lý chớp chớp mắt “Ế, A Sâm, hình như cậu còn chưa ăn mà?” Dạ Sâm “Tôi ăn no rồi, thật đấy ạ!” Thấy hai người sắp đi hết, đạo diễn Lý vội chới với xòe năm ngón tay ra gọi “Ăn thêm một chút đi mà…” Vẫn là Dương Sâm chu đáo. Anh bê khay đồ ăn đến ngồi cùng đạo diễn Lý, nói “Diễn viên nên phải giữ dáng đó đạo diễn.” Đạo diễn Lý nghĩ nghĩ, cũng đúng… Ông lắc lắc đầu “Mấy tên nhóc này sống cũng không dễ nhỉ.” Khóe miệng Dương Sâm giật giật, thầm nghĩ mấy người kia không chỉ nên dẫn đạo diễn Lý đi khám mắt mà còn nên đi khám luôn cả não nữa… Nhậm Cảnh dẫn Dạ Sâm đến khu vực ăn uống dành cho khách vip. Cả hai ăn đến là ngọt ngào, vui vẻ. Cơm no rượu say xong cũng là lúc phải ra “chiến trường”. Nhậm Cảnh đã chuẩn bị sẵn sàng cả thân lẫn tâm, không có gì bất thường, chắc hẳn anh sẽ lấy lại được tinh thần làm việc! Đoàn phim di chuyển ra cạnh bờ biển. Lúc sắp xếp xong xuôi, mặt trời vừa kịp lên cao. Chất lượng ánh sáng phải nói là thích hợp với cảnh quay vô cùng tận. Để không bị vuột mấy thời điểm tốt, ai nấy đều tăng nhanh tốc độ làm việc, bùm bùm hoàn thành công tác chuẩn bị. Nhậm Cảnh thay sang một bộ hợp với tạo hình xong, Dạ Sâm cũng đi thay quần bơi. Nhân viên trang điểm nhìn Dạ Sâm cảm thán “Anh Sâm, anh trắng thật đấy!” Dạ Sâm cười “Được hưởng từ mẹ anh đấy… Cơ mà không sung sướng gì đâu, phơi nắng một lúc là cả người bị đỏ rát lên ngay.” Nghe thế nhân viên trang điểm vội nói “Vậy để em xoa kem chống nắng cho anh, không lại bị ánh mặt trời làm cho bị thương.” Dạ Sâm gật gật đầu, tỏ ý đúng là rất cần thiết, dù cho việc đó chưa chắc đã có tác dụng gì. Dạ Sâm ở bên này cười cười nói nói tiêu xài thời gian một hồi, đi ra đã thấy Nhậm Cảnh đang ngồi dưới ô che nắng. Bình thường Dạ Sâm mặc quần bơi đi qua đi lại cảm thấy rất bình thường, tại hồi nhỏ ở cạnh biển, cậu đã mặc thành quen rồi. Nhưng hôm nay chả hiểu sao, có mặt Nhậm Cảnh, cậu lại thấy ngài ngại, trong đầu toàn nhảy ra mấy cái đâu đâu. Cũng may cảnh này cậu không có lời thoại, chỉ cần giả bộ bất tỉnh là đủ. Tim Nhậm Cảnh hơi ngứa ngáy. Có điều anh vẫn khống chế được. Chỉ là hơi ghen ghen, không muốn đại bảo bối bị nhiều người nhìn như vậy. Dạ Sâm muốn nhanh chóng quay xong, nên đi tới hỏi đạo diễn Lý “Có thể bắt đầu chưa ạ?” Đạo diễn Lý đáp “Có thể rồi.” Dạ Sâm từ từ nhắm hai mắt nằm xuống, đạo diễn Lý bật cười “Cái tên nhóc này…” Ông đứng dậy đi đến cạnh cậu hỏi “Cậu biết bơi không?” Dạ Sâm thật thà “Biết ạ.” “Thế thì xuống biển bơi hai vòng đã rồi lên.” A? Để làm gì? Dạ Sâm có chút chưa hiểu. Nhưng Nhậm Cảnh thì hiểu rất nhanh. Tim anh nhất thời thót lên. Anh cứ cho là mình chuẩn bị tốt rồi, nhưng không ngờ, phía trước hãy còn một cái hố to thật là to đang chờ anh! Đạo diễn Lý cười “Cậu bị đuối nước mà, trên người không dính nước thì đuối nước kiểu gì?” Dạ Sâm ngộ ra “À, tôi ngốc quá!” Đạo diễn Lý vỗ vỗ vai cậu “Mau đi đi, không cần lâu quá đâu, đủ để làm ướt tóc với người thôi là được.” Dạ Sâm “Không thành vấn đề!” Cái khác cậu có thể không biết, chứ bơi thì quên đi. Cơ mà Nhậm Cảnh thì lo sốt hết cả lên. Đám tay sai vô sỉ mở nhóm chat lên cá cược “Tôi đặt 2 đồng là cảnh hôm nay khỏi quay!” “Tôi đặt 10 đồng, lão đại của chúng ta chỉ chống đỡ được tối đa là 3 giây!” “Tôi đặt 100 đồng, đại bảo bối vừa xuống nước, đảm bảo lão đại thôi diễn!” Dạ Sâm bơi một lúc thì lên bờ. Nhìn cậu cởi mũ chụp tóc, Nhậm Cảnh thầm nghĩ hôm nay thôi xong đời rồi! Chỉ mặc mỗi cái quần bơi hô hấp nhân tạo đã là cực đại khiêu chiến rồi, giờ lại còn cái gì đây? Tóc thì ướt sũng, trên người thì lấm tấm bọt nước làm cho làn da vốn trắng nõn lúc này cứ như phát sáng dưới ánh mặt trời… Hu hu, anh thật sự có thể bình tĩnh hô hấp nhân tạo cho một Dạ Sâm như vầy sao? Nhậm Cảnh “…” Dạ Sâm chạy lại hỏi “Đạo diễn Lý, thế này được rồi chứ?” Đạo diễn Lý hết sức hài lòng “Ừm, nằm xuống đi!” Dạ Sâm nhìn về phía Nhậm Cảnh, vừa nhìn mặt liền đỏ ửng. Ánh mắt của Nhậm Cảnh… Nóng quá! Nhậm Cảnh cứng nhắc quay đầu đi. Lúc quay phải nói là gian nan vô cùng, cứ như là một ông phú ông vừa mất một trăm ngàn ấy! Đạo diễn Lý vỗ vỗ tay “Nào nào nào nào, mọi người mau vào vị trí, chuẩn bị quay!” Dạ Sâm hoàn hồn, ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt lại. Nhậm Cảnh cố gắng bình ổn tâm trạng. Dương Sâm đưa cho anh một ly nước đá, Nhậm ảnh đế một hơi uống cạn, cảm giác đỡ hơn xíu xiu. Người phụ trách máy ghi hô lớn “Action!” Bắt đầu rồi! Dạ Sâm căng thẳng đến mức muốn hôn mê luôn… Nửa đoạn đầu, Nhậm Cảnh diễn rất tốt. Dáng vẻ lo lắng bật dậy khi nghe tin Triển Thần bị đuối nước, vừa phải duy trì sự trầm ổn vốn có, vừa phải bộc lộ ra tâm trạng sốt ruột mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra khiến đạo diễn Lý khen không ngớt lời, thầm nghĩ Nhậm Cảnh quả không hổ là ảnh đế chuyên nghiệp. Thế nhưng, mọi sự hoàn hảo đều sụp đổ khi anh đến gần Dạ Sâm. Cảnh tượng này thậm chí còn đáng sợ hơn cả trong tưởng tượng! Dạ Sâm phơi nắng một lúc, làn da trắng nõn đã ửng hồng. Cậu không hề phòng bị nằm đó, mi mắt nhắm lại, môi đỏ ướt át, cứ như đang mời gọi… Đầu Nhậm Cảnh bùm một tiếng nổ tung. Anh nhớ lại đêm đó, khi Dạ Sâm uống say mê loạn nằm dưới thân anh… Cậu cũng ửng hồng như thế… “Không… Không được…” Nhậm Cảnh vừa hít sâu vừa lui lại ba bước dài. Cảnh này thật sự không được, không diễn được, anh không diễn được! Đạo diễn Lý ngẩn cả người, chuyện gì vậy? Không phải đang tốt à? Sao đến đúng thời khắc mấu chốt tự dưng lại thôi? Dạ Sâm đứng dậy, nhìn Nhậm Cảnh phía xa xa. Nhậm Cảnh không dám đối diện với cậu. Dạ Sâm choàng khăn tắm, chạy bước nhỏ tới gần anh nói “Nếu thật sự không được thì chúng ta không diễn nữa.” Nhậm Cảnh nhìn cậu. Dạ Sâm hạ thấp giọng, đủ để chỉ hai người nghe được “Nếu anh không muốn thì chúng ta không diễn nữa.” Nhậm Cảnh mấp máy môi “Em đã nói là muốn có một bộ phim quay chung với anh.” Để lúc già đi, ta có thể ngồi lại xem cùng nhau. Dạ Sâm cười “Không sao, sau này ngày nào em cũng ở cạnh anh, để đợi lúc mình già đi, mỗi ngày đều là hồi ức.” Tim Nhậm Cảnh đập thùm thụp. Đạo diễn Lý chạy tới hỏi “Chuyện gì thế?” Nhậm Cảnh im lặng một lát mới lên tiếng “Không có gì, chúng ta bắt đầu lại đi, lần này nhất định không thành vấn đề.” Hai mắt Dạ Sâm sáng lên. Tuy nói thì nói vậy, nhưng cậu vẫn mong cả hai có thể quay hết bộ phim này bởi vì nó thực sự rất có ý nghĩa kỉ niệm. Nhậm Cảnh quay sang cậu mỉm cười, trong mắt chứa đầy ánh mặt trời dịu dàng. Đạo diễn Lý giục giã “Thế thì nhanh lên! À mà A Sâm, cậu xuống nước bơi lần nữa đi.” Dạ Sâm đáp “Vâng!” Rồi kéo khăn xuống đi ra biển. Nhậm Cảnh nhắm mắt để trấn tĩnh tinh thần. Việc mà Dạ Sâm muốn làm cũng là việc mà anh muốn làm. Nếu như cậu đã muốn hoàn thành bộ phim này, vậy anh nhất định phải cùng cậu làm cho thật tốt. Sau khi chuẩn bị lại một lượt, máy quay liền một lần nữa bắt đầu. Đạo diễn Lý vẫn hơi thấp thỏm. Bên phía Dạ Sâm ông không lo, mà lo Nhậm Cảnh trạng thái không tốt. Có khi nào lại hỏng không? Thế nhưng lần này lại quay hết sức thuận lợi. Lúc Nhậm Cảnh cúi xuống, rất nhiều người đều cảm thấy hồi hộp theo. Đám tay sai bé nhỏ chỉ sợ Nhậm ảnh đế nhà bọn họ không khống chế được biến hô hấp nhân tạo thành nụ hôn cuồng nhiệt. Đạo diễn Lý thì sợ Nhậm Cảnh quay bị lỗi. Nhưng thực tế đã chứng minh, một cảnh này quay rất tốt, tốt vô cùng tốt. Dưới ánh sáng mặt trời, Triển Thần bị đuối nước, Án Hàn lòng như lửa đốt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hô hấp nhân tạo. Rồi Triển Thần tỉnh lại, hàng mi run rẩy, trong đôi mắt ngập nước chứa đựng niềm vui sướng khó cưỡng. Tất cả biểu hiện đều biểu hiện không lệch tí nào. Đạo diễn xem xem cảnh quay, bỗng nhiên cảm thấy cả màn hình giống như tràn ngập trái tim màu hồng phấn… (*) NDT lại vừa lên giá, 1 đồng (1NDT) = 3.596 (3.600)Vnđ. Huhu chết mất thôi
|
Chương 76 Thật sự không tệ. Đạo diễn Lý cảm thấy mình đúng là có mắt như thần, có thể chọn trúng hai diễn viên diễn y như thật. Đúng là không cô phụ tác phẩm của bản thân! Ờ thì… Ổng đã quên béng mất việc ban đầu chính ổng là người đã chối lên chối xuống không cho Dạ Sâm vào đoàn rồi… “Được rồi!” Đạo diễn Lý cao giọng nói “Tốt lắm, chính là cảm giác này, hai người nhớ duy trì nhé.” Nói xong, ông tiến lên khen ngợi Dạ Sâm “Diễn tốt lắm, không chê vào đâu được, bộ phim này quay xong ai mà dám nói cậu diễn không tốt, tôi sẽ treo cổ ngay ngoài cửa sổ nhà tên đó!” Dạ Sâm “…” Đột nhiên không biết nên thông cảm cho đạo diễn Lý ngây thơ không biết chuyện hay là đám quần chúng vây xem cái gì cũng biết… Đạo diễn Lý đối với Nhậm Cảnh vẫn có chút chưa vừa ý. Ông nói “Biểu cảm cuối cùng cậu có thể thu lại một chút nữa. Đúng là rung động đấy, nhưng mà không thể rõ ràng quá. Dù sao trong kịch bản, vai diễn của cậu cũng là loại tính cách tương đối bị động và khắc chế.” Nhậm Cảnh gật đầu rồi lên tiếng “Tôi đi thay đồ trước đã.” Anh cứu người, nên trên người cũng dính nước. Đạo diễn Lý nghe thế cũng không trách cứ, khoát tay giục “Ừ, đi đi.” Trước khi đi, Nhậm Cảnh nhỏ giọng “Cậu cũng mau mặc đồ vào đi, đừng phơi nắng nữa.” Đây là nói với Dạ Sâm. Dạ Sâm phơi nắng đến cả người đỏ ửng, thành ra cậu có xấu hổ cũng không bị bại lộ. Đạo diễn Lý bây giờ rất là cưng đại bảo bối, thấy vậy thì cũng vội vã nói “Mau đi đi, lát còn mấy cảnh nữa cơ, mau đi nghỉ ngơi cho hồi phục đi, nhất là mặt ấy!” Lời này ý là lát nữa chủ yếu chỉ quay mặt, cho nên bộ mặt rất là quan trọng. Thế nhưng Dạ Sâm lại vô cùng chột dạ, cho là mặt mình đỏ quá nên mới bị nhắc. Cậu rời đi rất nhanh, vào thẳng phòng nghỉ tắm nước lạnh. Sau khi tắm xong bước ra, người còn chưa kịp lau khô đã bị ai đó ấn lại trên tường. Dạ Sâm mở to mắt, trong lòng vừa ngọt ngào vừa xấu hổ. Cậu lí nhí gọi “Nhậm Cảnh…” Nhậm Cảnh không thể nhịn thêm một chút nào nữa. Anh chẳng nói chẳng rằng hôn cậu hết một lượt, nhất là những chỗ dính nước, coi như để thỏa mãn sự ảo tưởng của bản thân. Bị hôn thế ai mà chịu nổi? Dạ Sâm hừ hừ, thở gấp nói “Em… Muốn…” Nhậm Cảnh nhìn tên nhóc dựng đứng kia, không nghĩ nhiều ngậm lấy. Dạ Sâm chỉ cảm thấy da đầu từng trận tê dại, sung sướng đến mỗi đầu ngón chân đều run rẩy. Lúc cả hai bước ra, quần áo đương nhiên đều đã chỉnh tề, chỉ có điều thời gian hơi lâu một chút mà thôi. Đạo diễn Lý đang uống nước, thấy người liền hỏi “Đắp mặt nạ rồi mà vẫn không có tác dụng gì sao?” Dạ Sâm ngây ra, không hiểu. Dương Sâm nhanh trí đáp “Hẳn là tại da cậu Dạ mỏng quá đấy mà.” Đạo diễn Lý “Hay cậu quay lại nghỉ thêm chút nữa đi?” Đây là nói với Dạ Sâm. Thấy Dạ Sâm mãi mà không quay lại, Dương Sâm liền đoán chắc là cậu đang ở trong phòng nghỉ với Nhậm Cảnh, cho nên đã lấy cớ với đạo diễn Lý là cậu đang “đắp mặt nạ”. Dù sao thì phơi nắng bị đỏ ửng hết cả mặt, lên hình cũng chẳng đẹp được, thôi thì đắp cái mặt nạ, coi như cứu vãn được chút nào hay chút ấy. Dạ Sâm phục lăn tài ứng phó của Dương Sâm… Nghĩ nghĩ, cậu liền tiếp lời “Tôi nghỉ thêm một lúc là ổn thôi, uống chút nước lạnh chắc mặt sẽ nhanh hết đỏ.” Đạo diễn Lý “Ừm.” Đẩy phần diễn của những người khác lên trước, tiến độ tổng thể chắc cũng không kéo dài thêm bao lâu. Dạ Sâm ngồi xuống uống nước, một lúc liền bình tĩnh lại, sắc mặt cũng khôi phục thành dáng vẻ non nớt búng ra sữa. Nhậm Cảnh nhìn mấy lần, tự nhiên lại thấy tiếc hận… Mấy cảnh kế tiếp đều tương đối bình thường, là giai đoạn thăm dò lẫn nhau của cả hai, tuy rằng đối thoại không ít nhưng có Nhậm Cảnh dẫn dắt, cho nên độ khó cũng không lớn. Hai người phát huy vô cùng tốt. Đạo diễn Lý nhìn mà sướng hết cả người, cứ như chỉ cần một ngày là có thể quay xong cả bộ phim. Mấy ngày tiếp theo cũng thuận lợi. Nhậm Cảnh đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, cho nên lúc này anh đã có thể đối mặt với những thước phim “bình thường” như cũ, không đến nỗi lần nào bị “quyến rũ” cũng bốc hỏa lên… Dạ Sâm thì cả quá trình đều dựa vào bản năng. Cậu chỉ cần nỗ lực giấu đi tình cảm của mình giành cho Nhậm Cảnh là đã cho ra được biểu cảm mà đạo diễn Lý muốn. Đúng là quá đơn giản! Suôn sẻ vượt qua mấy cảnh quay, Dạ Sâm rốt cuộc đụng tới vấn đề hóc búa nhất. Tuy là bộ phim này thuộc dạng phim tình cảm, nhưng các cảnh quay phụ là không thể thiếu. Ví dụ như Dạ Sâm với bạn bè, Dạ Sâm với đối thủ. Dựa theo tiến độ, hôm nay đến lượt Dạ Sâm độc quay cảnh cậu cùng bạn bè. Đạo diễn Lý vốn không coi chuyện này ra gì, bởi A Sâm nhà ông rất rất là giỏi, mấy cái cảnh dễ như trở bàn tay này chả đáng để nhắc tới! A Sâm nhà ông lúc diễn chung với ảnh đế không những không lép vé mà thậm chí còn áp chế được cả anh ta cơ mà! Nhưng mấy cảnh quay chẳng đáng để nhắc tới thế mà lại hết lần này đến lần khác phải nhắc tới. Trong đó có một cảnh là trong trường có một cô bé là bạn cùng lớp cấp ba với Triển Thần. Hai người khá thân thiết. Cô bé kia thực chất có phần thích Triển Thần. Bạn bè nhìn ra điều ấy liền không ngừng trêu ghẹo cậu. Triển Thần cũng vui vẻ đốp chát với cậu ta mấy câu. Đúng lúc này thì Án Hàn từ trong góc bước ra, ba người mặt đối mặt, Triển Thần nhất thời căng thẳng, lung ta lung tung giải thích. Cái phía sau tạm thời không đề cập tới, chỉ cần cái bạn bè trêu nhau phía trước thôi cũng đã không quay được rồi. Người đảm nhiệm vai người bạn là một diễn viên mới, diễn xuất cũng tầm tầm, nhưng không so thì không sao, vừa so… Ôi mẹ ơi, diễn xuất của cậu ta đúng là siêu phàm, có khi còn được đề cử cả giải ảnh đế tiếp theo ấy chứ! Haiz, không sai, có anh Sâm nhà chúng ta làm nền, ai ai cũng đều làm ảnh đế được hết! Ừm, ngoại trừ Nhậm Cảnh! Đạo diễn Lý không tin là Dạ Sâm của ông đang hiện nguyên hình, mà chỉ cho là cậu nhất thời trạng thái không tốt, trong lòng có tâm sự. Thế là ông gọi riêng Dạ Sâm tới, giống như một vị bác sĩ tâm lý mà bla bla khuyên nhủ một lượt. Kể ra từ góc độ nào đó, đạo diễn Lý cũng là một vị đạo diễn tốt. Người có thể nhẫn nại như ông không nhiều chút nào. Dạ Sâm hổ thẹn vô cùng. Cậu gật đầu như giã tỏi “Tôi sẽ cẩn thận diễn ạ!” Đạo diễn Lý vỗ vỗ vai cậu “Cố lên!” Dạ Sâm cũng muốn cố, nhưng mà sức lực có hạn, có cố thế chứ cố nữa cũng không lên nổi! Cậu thấp thỏm quay lại trường quay. Liếc nhìn Nhậm Cảnh, cậu thấy lòng yên hơn rất nhiều, cơ mà cứ đến lúc mặt đối mặt với “bạn bè”, cậu lại… Tình huống của Dạ Sâm thực ra là cố gắng quá đà. Diễn xuất vốn nên dựa vào hai chữ tự nhiên, chứ mà càng cố thể hiện thì kết quả cho ra lại càng cứng nhắc. Cái ta cần là sự thẩm thấu tình cảm từ bên trong, sau đó mới thuận lí thành chương bộc lộ ra bên ngoài. Vậy thì mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Tận lực đọc thoại, tận lực biểu hiện ra ngoài những trạng thái quen thuộc, tận lực phối hợp với bạn diễn… Cảnh này đúng là làm cho cả trường quay đều phải gượng gạo theo. Thậm chí đến đạo diễn Lý cũng không đành lòng nhìn thẳng nữa. Duy chỉ có “người tình trong mắt hóa Tây Thi” Nhậm Cảnh là thấy Sâm Sâm đáng yêu, Sâm Sâm hết sức đáng yêu. Từ đây có thể thấy, trên thực tế, diễn xuất vốn không quan trọng, quan trọng là cái nhìn của fans! (Ai bảo???) Cố Khê tiện đường ghé vào xem quý ông âm trăm điểm nhà mình, cũng tiện thể xem luôn hai tên kia có “tình yêu rực lửa” nơi phim trường hay không. Kết quả lửa chưa thấy đâu đã bị khói đơ phả cho mù cả mắt! Ok, anh Sâm giỏi nhất, em đầu hàng! Cái diễn xuất này mà Lý Phủ cũng có dũng khí dùng cậu ta? Lý Phủ, dũng khí của ông từ đâu ra thế? Lương Tịnh Nhu cho ông hả? [Ca khúc: Dũng khí – Ca sĩ: Lương Tịnh Nhu] Đạo diễn Lý hô to một tiếng cắt, Dạ Sâm mặt mày ê chề quay đầu nhìn ông, bộ dạng đáng thương vô cùng tận. Nhậm Cảnh bưng nước hoa quả tới, không chỉ khen ngợi Dạ Sâm mà còn đau lòng nghĩ: Chẳng thà ta sửa kịch bản, cắt phăng hết mấy cái râu ria đi? Biên kịch e là nên trốn vào nhà vệ sinh khóc ngất đi thôi! Cố Khê tiến tới chào hỏi Lý Phủ trước tiên. Dạ Sâm liếc liếc anh ta, nhất thời trông càng đáng thương. Cố Khê chỉ hận rèn sắt không thành thép, từ đầu đến cuối phân tích qua một lần, ngữ khí tuy gắt hơn Lý Phủ, nhưng câu nào câu nấy đều đào sâu giải thích, chỉ ra những điểm chưa được trong diễn xuất của Dạ Sâm một cách rõ ràng. Dạ Sâm cũng rất cố gắng tiếp thu, nhưng chỉ cần đối mặt với bạn diễn xa lạ, cả người cậu liền mất tự nhiên. Cậu… Cậu căn bản không quen biết gì cái cậu diễn viên mới kia mà! Lại qua một lần hô cắt, Cố Khê nói “Để tôi!” “Hả?” Lý Phủ hai tay nắm chặt ghế đạo diễn, cho là tên nhóc này muốn đến tranh bát cơm của ông. Cố Khê đảo mắt, hỏi cậu diễn viên trẻ “Mệt chưa? Đi nghỉ ngơi chút đi, tôi diễn thử với A Sâm cho cậu ấy tìm cảm giác đã.” Người kia sắp mệt đến hai chân nhũn cả ra, nếu không phải tại thái độ dễ gần của Dạ Sâm, cậu ta còn tưởng mình đang bị đàn anh cố ý chỉnh đểu.
|
Chương 77 Thấy Cố Khê đến gần, Dạ Sâm liền theo bản năng lui về sau. Cố Khê nhướn mày hỏi “Sợ gì?” Dạ Sâm “…” Sợ anh mắng. Cậu không nói ra Cố Khê cũng thừa hiểu. Hai bộ phim cậu từng quay, Cố Khê đều làm đạo diễn, đây gọi là nhọc lòng! Lúc mới đầu, Cố Khê cũng rất có tính nhẫn nại, dạy dỗ chỉ bảo Dạ Sâm hết lần này đến lần khác. Nhưng sau đó anh ta liền sâu sắc thấu hiểu cái gọi là ông trời mở ra cho ta cánh cửa này, ắt sẽ đóng lại cánh cửa khác. A Sâm ngàn tốt vạn tốt, chỉ duy diễn xuất là vô phương cứu chữa. Cố Khê dạy dạy dạy, dạy tới phát điên, cuối cùng còn mắng mỏ không ít. Tên nhóc Dạ Sâm này bình thường mà bị ai mắng là phản kích ngay. Nhưng mà khi làm việc thì rất có tinh thần trách nhiệm, biết mình diễn chưa tốt, lại cộng thêm những điều Cố Khê nói đều đúng, thế là ngoan ngoãn tiếp thu. Cứ thế, Dạ Sâm vô tình lộ ra một bộ dáng tội nghiệp đáng thương khiến Cố bá bá vừa nhìn, tim liền mềm nhũn. Mà tim mềm nhũn, Cố bá bá lại không tự chủ được bắt đầu chiều con. Lăn qua lăn lại, diễn xuất của Dạ Sâm tiến bộ được mới tài! Cố Khê quét mắt nhìn kịch bản, nói “Tôi thử với cậu một lần.” Dạ Sâm thầm nghĩ, anh tới chắc được đấy, cơ mà anh đi rồi… Cố Khê xem một lượt lời thoại, mở miệng hỏi “Ai đấy? Giới thiệu cái coi, xinh thế.” Dạ Sâm ngây ra một lúc, còn chưa theo kịp. Nhưng thấy ánh mắt Cố Khê đảo qua, đầu cậu bùm một tiếng, nhảy ra vô số kí ức, không cần nhớ quá lâu, câu thoại đã bật ra “Bạn thôi, đừng đoán mò.” Cố Khê chế giễu “Sao cậu biết tớ đoán mò?” Anh dùng tay huých nhẹ Dạ Sâm “Nói, có phải có gì không? Thật nhìn không ra là cậu còn được yêu thích thế đó nha.” Nhìn giọng điệu này, thần thái này của Cố Khê, Dạ Sâm nháy mắt sinh ra chút đắc ý, men theo kịch bản nói “Sao? Không được hả?” Cứ thế, sự vui vẻ khi trêu đùa giữa bạn bè với nhau được thể hiện ra. Đạo diễn Lý đứng một bên quan sát, vỗ tay khen “Đúng rồi! Chính là nó! Cảm giác tuyệt lắm!” Cố Khê nhanh chóng thoát vai, nhướn mày nhìn Dạ Sâm “Biết diễn sao rồi chứ?” Dạ Sâm “…” Biết gì cơ? Nhậm ảnh đế cổ vũ “Giỏi lắm, rất giỏi.” Dạ Sâm đỏ mặt. Tuy không biết mình diễn kiểu gì, nhưng được khen ai mà không vui. Cố Khê nhìn Nhậm Cảnh, nghĩ diễn xuất của Dạ Sâm e là cả đời này cũng đừng mong tiến bộ. Đạo diễn Lý thúc giục “Thừa dịp cảm xúc đang tốt, chúng ta mau thử lại lần nữa.” Cậu diễn viên mới cũng đúng lúc sửa sang xong quay lại, tiếp tục đọc thoại. Dạ Sâm thực lòng không muốn làm khó cậu ta. Mọi người đều vất vả, chung một đoàn âu gì cũng là cái duyên, cậu cũng muốn tử tế diễn chung lắm. Nhưng đây chính là vấn đề của cậu! Cậu càng muốn cái gì, càng để ý cái gì, thì mọi thứ lại càng… Đạo diễn Lý bất lực “Thôi, hôm nay tạm thời đến đây thôi, A Sâm, cậu về nghỉ ngơi chút đi.” Đạo diễn Lý chỉ cho là mấy ngày nay quay phim liên tục, Dạ Sâm hẳn là mệt mỏi, cần thời gian điều chỉnh tâm tình chứ nhất định không chịu tin diễn xuất của Dạ Sâm thực ra đúng là như vậy. Hừm, một ngôi sao mới mà diễn xuất còn át được cả ảnh đế sao có thể bị chi phối bởi một người còn mới hơn cả mình chứ? Phi lí! Dạ Sâm không hề mệt, nhưng cậu biết tình trạng của mình bây giờ có quay thế chứ quay nữa cũng không tài nào cho ra được kết quả khiến đạo diễn Lý hài lòng. Lúc quay về, Nhậm Cảnh trấn an cậu “Không sao đâu, anh thấy em diễn cũng được lắm mà.” Dạ Sâm ngẩng đầu nhìn anh. Vẻ mặt Nhậm Cảnh thật y như vàng bốn số chín. Đúng lúc này, một âm thanh lạnh lẽo từ sau lưng truyền tới “Cái cỡ cậu ta mà gọi là được thì chắc ai cũng đạt được giải oscar mất.” Dạ Sâm thở dài. Cố Khê tiến tới nói “Đi, ăn cơm.” Anh ta “tiện đường” tới tham quan trường quay vừa hay đúng giờ cơm trưa, cho nên lại tiện thêm bữa cơm cũng là điều dễ hiểu. Dạ Sâm “Đi.” Cố Khê không nhìn nổi bộ dáng ủ rũ của cậu, lên tiếng khuyên bảo “Diễn không tốt thì là không tốt thôi, dù gì cậu cũng đâu phải lần đầu tiên.” Dạ Sâm yếu ớt liếc anh ta một cái, rồi quay lại thở dài thườn thượt. Nhậm Cảnh vẫn tiếp tục an ủi cậu, nhưng lời của anh, đến Dạ Sâm cũng không tin được. Mặc dù bản thân Nhậm Cảnh có thể cảm thấy cậu diễn tốt thật, cơ mà không phải người ta vẫn nói tình nhân trong mắt hóa Tây Thi đó sao? Làm sao để tin chứ? Tuy vậy, Dạ Sâm ngẫm ngẫm, vẫn là có chút vui vẻ. Cố Khê “Trước đây chưa thấy cậu cố gắng thế bao giờ.” Dạ Sâm vào giới giải trí chẳng qua chỉ làm cái mác. Là do lúc đầu Cố Khê nhìn cậu rảnh rỗi quá, mới chịu không nổi kéo người đến góp vui, chứ cậu đó giờ chưa từng chân chính cố gắng lần nào. Nếu thật lòng muốn nổi tiếng, kể cả diễn xuất có kém đến đâu cũng chẳng đáng kể, chỉ cần dựa vào bản mặt của cậu thôi cũng thừa sức kinh doanh rồi. Dạ Sâm nhìn Nhậm Cảnh, nhỏ giọng đáp “Lần này khác.” Cố Khê không hiểu sao tự nhiên lại thấy ê cả răng “Khác cái gì?” Dạ Sâm lần nữa liếc nhìn Nhậm Cảnh, khóe miệng Nhậm Cảnh hơi hơi cong lên, giống như có bí mật nhỏ muốn giấu giếm, khiến răng Cố Khê càng ê buốt. Anh ta cũng từng yêu đấy, nhưng sao tình yêu của anh ta không hường phấn được như bọn họ vậy? Lẽ nào anh ta với Thẩm Gia Trạch không phải tình yêu đích thực? Thẩm Gia Trạch bị “vứt bỏ” ngoài xe hắt xì một cái, chẳng hiểu sao tự dưng thấy lành lạnh. Tới nhà hàng, Dương Sâm nói nhỏ với Nhậm Cảnh vài câu, Nhậm Cảnh nói “Mọi người vào trước đi, tôi đi gọi điện thoại.” Dạ Sâm “Mau đi mau đi, em sẽ gọi đồ cho anh, em biết anh thích ăn gì mà.” Nhậm Cảnh mỉm cười “Ừ.” Cố Khê cười lạnh “Ái chà, mới quen có một tháng mà đã biết người ta thích ăn gì rồi cơ à? Sao, tôi quen cậu hơn hai mươi năm rồi đấy, cậu có biết tôi thích ăn gì không?” Dạ Sâm há há cười “Đó là chuyện của Thẩm Gia Trạch, tôi đâu cần nhọc công.” Cố Khê nguýt. Dạ Sâm hiếu kì “Anh với cậu ta sao rồi?” Cố Khê đã yên vị, cầm thực đơn lên nghiên cứu. Dạ Sâm chọc chọc anh ta “Ê, đang hỏi anh đó.” Cố Khê nhướn mày, vẻ mặt không coi ra gì “Còn có thể làm sao?” Dạ Sâm “Cậu ta vẫn còn thích anh mà, anh cũng thích cậu ta nữa, hai người…” Cố Khê cười hừ “Thế thì sao? Thích một tên ngốc thì nhất định phải ở bên tên ngốc đó à?” Dạ Sâm “…” Cố Khê “Đừng nhắc đến cậu ta nữa.” Dạ Sâm nghĩ nghĩ, chắc là Cố Khê vẫn chưa thoát khỏi quá khứ. Nói thật, tuy lúc đầu Thẩm Gia Trạch hiểu nhầm Cố Khê coi cậu ta như thế thân, nhưng mấy năm gần nay, cậu ta đúng là quậy đủ rồi, quậy đến tận trên trời luôn! Dám không ngừng kiêu chiến điểm giới hạn của Cố Khê, nếu không phải Cố Khê thật lòng yêu cậu ta, anh ta đã sớm không nhịn được rồi. Nhưng nhịn thì thế nào? Cuối cùng vẫn là không nhịn được nữa, muốn buông tay đấy thôi. Sau khi chia xa, Thẩm Gia Trạch lại còn chạy ra nước ngoài, làm Cố Khê hết sức thất vọng, hết sức suy sụp. Những điều này, không ai hiểu rõ hơn Dạ Sâm. Vết sẹo có thể khép lại chỉ vì hiểu lầm đã được hóa giải ư? Không đơn giản vậy đâu! Cố Khê đến cả cái chết cũng đều thử qua, anh ta làm sao có thể dễ dành chấp nhận lại đoạn tình cảm này? Chẳng sợ tuyệt vọng bất ngờ ập đến, chỉ sợ đôi bên cho nhau dằn vặt. Dạ Sâm nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ nói duy nhất một câu “Nói chung… Hai người nói chuyện giãi bài nhiều một chút đi.” Cố Khê thầm nghĩ, nói chuyện mà đơn giản thế, trên đời đã chẳng sinh ra lắm kẻ si tình. Lại nói tiếp, anh ta có chút bất ngờ khen Dạ Sâm “Thật không ngờ là cậu còn rất biết cách yêu đấy nhá.” Bọn họ cùng nhau lớn lên, tính tình Dạ Sâm thế nào, Cố Khê hiểu rất rõ. Tên nhóc này chính là một tên không được tự nhiên, thích ai cũng chưa chắc đã nhận. Sao mới có một thời gian ngắn mà đã có thể ngọt ngào với Nhậm Cảnh đến mức này? Dạ Sâm nghẹn lời. Đi chết đi nóng lòng hô lên “Tôi tôi tôi, công lao của ông bố là tôi đấy!” Câu này, Dạ Sâm hết đường phản bác. Đi chết đi cười đê tiện “Chờ lúc các cậu kết hôn, ông đây phải được làm người chứng hôn đấy nhá!” Dạ Sâm “…” Có ai không, đến bắt tên thần kinh này giúp tôi với! Cố Khê thở dài “Người ngốc có phúc của người ngốc, số cả rồi.” Dạ Sâm không phục, đang định phản bác, Cố Khê đã giơ tay gọi phục vụ, dứt khoát cắt ngang câu chuyện. Hai người gọi món xong, Cố Khê lại hỏi “Thật sự muốn quay xong bộ này sao?” Dạ Sâm gật đầu “Ừm.” “Vì sao?” Dạ Sâm đắn đo, cuối cùng vẫn mặt dày nói “Quay xong bộ này tôi sẽ không đóng phim nữa. Ba tôi có tuổi rồi, tôi cũng nên về giúp ông một chút.” Cố Khê gật gù “Con đường đúng đắn.” Dạ Sâm “Cho nên… Đây là bộ phim đầu tiên và cũng là bộ phim cuối cùng tôi hợp tác với Nhậm Cảnh.” Cố Khê “Kể cả cậu có muốn quay tiếp, trong nước cũng chả có nhiều phim gay cho cậu nhận thế đâu.” Dạ Sâm “Thì đấy, cho nên tôi mới muốn quay xong.” Cậu hơi ngừng một chút rồi mới nói tiếp “Anh nghĩ đi… Chờ lúc tôi với Nhậm Cảnh già đi, cùng nhau ngồi xem lại tuổi trẻ của cả hai, chuyện này mới…” “Cắt!” Cố Khê không nghe nổi nữa, da gà da vịt đã nổi hết cả lên. Anh ta tội gì không biết, tự nhiên đi xin bánh gato về ăn. Dạ Sâm hắng hắng giọng, khe khẽ nói “Tóm lại là như thế, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, phải diễn cho thật tốt!” Cố Khê tin cậu sẽ cố gắng, cũng tin cậu muốn diễn tốt, nhưng đáng tiếc, trên đời này có rất nhiều chuyện không phải cứ cố gắng với muốn là làm được. Có đôi khi, chính là bị trời sinh khuyết thiếu giống như diễn xuất của Dạ Sâm vậy đó. Nhậm Cảnh không bao lâu đã quay lại. Ba người cùng nhau ăn cơm. Thật ra, Dạ Sâm và Nhậm Cảnh cũng không muốn cố tình khoe ân ái đâu, chỉ là cái loại cố gắng hết sức để không ân ái này lại càng tạo ra mùi vị ân ái nồng nặc. Mỗi một ánh mắt, mỗi một hành động, mỗi một chi tiết lơ đãng, đều dậy lên tình yêu sâu đậm giữa cả hai. Thật tốt. Tính ra, bữa cơm này Cố Khê ăn khá là ngon miệng. Lúc không tin tưởng tình yêu, thấy người khác yêu, tựa như lại có thể giúp bản thân lấy lại ít lòng tin. Cố Khê nhìn Dạ Sâm cả mặt tràn đầy ngọt ngào, tự nhiên rất muốn thỏa mãn tâm nguyện của cậu. Anh ta rất chờ mong, chờ mong sau này Nhậm Cảnh và Dạ Sâm già đi, cùng nhau ngồi trên sofa ngắm nhìn lại dáng dấp bọn họ lúc còn trẻ. Hồi ức, tình yêu. Thật tốt. Sau khi về nhà, Cố Khê gọi cho Lý Phủ. Lý Phủ lo lắng vô cùng hỏi “Cậu muốn gì?” Không có chuyện thì không thấy mặt, bọn họ còn là đối thủ của nhau đấy! Cố Khê đáp “Đạo diễn Lý, bên chỗ ông có thiếu nam phụ không?” Lý Phủ “Hả?” Cố Khê “Thù lao của Tống Chân (cậu người mới đóng cùng Dạ Sâm) tôi sẽ trả gấp ba lần, sau này lại sắp xếp cho cậu ta vai nào thích hợp hơn, cho nên vai diễn của cậu ta, ông để lại cho tôi đi.” Lý Phủ ngây người nửa ngày mới hỏi “Cậu muốn lấy vai này cho ai?” Cố Khê tủm tỉm cười “Ông thấy tôi thế nào?” Lý Phủ sợ đến thiếu chút nữa là ném luôn cả điện thoại! Share this: Twitter Facebook Google Like this:
|
Chương 78 Cố Khê muốn diễn một vai nam phụ hoàn toàn không có tí lợi ích, tiền đồ, điểm sáng nào? Đạo diễn Lý nghĩ hẳn là mình nghe sai rồi, Cố Khê chắc đang nói: Bộ phim này để tôi quay cho, ông về nhà tắm rửa đi ngủ đi! Không sai, loa điện thoại nhất định là hỏng rồi, nên ông mới có thể sinh ra ảo giác như thế. Đừng nói diễn cái vai phụ kia, chỉ nội việc Cố Khê đóng phim thôi cũng đã không đáng tin rồi! Cố Khê bên kia dứt khoát tắt máy nói “Cứ thế nhé, mai gặp.” Đạo diễn Lý: Ai thèm gặp cậu? Ông đây không bao giờ cúi đầu trước cái ác nhé! Tác phẩm của ông, đừng hòng ông để ai giật! Cơ mà hôm sau, Cố Khê đương nhiên là đã dùng tốc độ sét đánh chớp giật để giải quyết xong xuôi mọi vấn đề. Tống Chân nhìn một chuỗi số 0 trên chi phiếu, vui đến mức muốn bay lên không trung. Đây là một tờ ăn một năm đó nha! Chuyện tốt thế này mà có tới thêm lần nữa cậu ta cũng nguyện ý nhận hết! Đã vậy phía sau còn đi kèm thêm vài cái kịch bản cho cậu ta tha hồ lựa chọn… Tống Chân cảm giác như bản thân sắp nổi thật rồi! Đạo diễn Lý nhằng nhẵng theo đuôi Cố Khê hỏi lại lần thứ 108 “Cậu định đổi nghề sang làm diễn viên à? Cậu định diễn thật à? Cậu không tới cướp bát cơm của tôi thật chứ?” Cố khê đảo mắt, dọa “Tôi vốn dĩ không muốn cướp đâu, nhưng ông mà còn lít chít lít chít nữa là tôi cướp đấy.” Lý Phủ tức khắc ngậm miệng, bày tỏ “Trừ vai chính ra thì các vai khác cậu cứ chọn thoải mái, thích diễn sao thì diễn.” Cô Khê nhìn nhìn ông hỏi “Đạo diễn Lý, chắc không phải ông hiểu nhầm gì về tôi đấy chứ?” Lý Phủ từ chối trả lời: Không hiểu nhầm! Có gì để mà hiểu nhầm? Cứ như không ai biết cậu là một tên đại Ma Vương đã đẹp đẽ yêu ghiệt lại còn có bối cảnh hùng hậu thâm niên lâu năm ý! Dạ Sâm gần như mất ngủ cả đêm vì lo lắng. Cậu không chỉ học thuộc làu làu đám lời thoại mà còn cố gắng làm quen với khuôn mặt của Tống Chân, hòng biến cậu ta thành một người anh em tốt. Có hiệu quả hay không thì không biết, nhưng cố gắng thì đúng là có chút tận lực. Nhậm Cảnh nhìn sắc mặt cậu không tốt, đau lòng hỏi “Ngủ không ngon sao?” Dạ Sâm không dám nói bản thân mình chỉ vì mỗi một cảnh quay đơn giản mà thức trắng đêm. Thế thì mất mặt chết đi được! Vậy là, cậu xốc lại tinh thần nói “Không, em ngủ ngon lắm!” Dạ Sâm vừa nói vừa sáp đến, chuẩn bị cọ điểm nhiệm vụ hôm nay. Nhiệm vụ hôm nay chính là gối đầu lên đùi Nhậm Cảnh ngủ. Đúng là có phần xấu hổ! Nhưng anh Sâm nhà ta thân là người đã từng kinh qua đủ loại mưa to gió lớn, chút chuyện nhỏ này sao đáng là bao! Xe cực kỳ rộng rãi, cả một hàng ghế sau được thiết kế theo hình thức mở rộng, Dạ Sâm gấp lại bàn uống trà, sấn qua chỗ Nhậm Cảnh. Nhậm Cảnh sờ sờ trán cậu hỏi “Có chỗ nào khó chịu sao?” Dạ Sâm lắc đầu “Không.” Nói xong lại tiếp tục cọ cọ. Nhậm Cảnh giang tay theo thói quen, thế là đúng lúc Dạ Sâm cọ tới, vừa đẹp lao vào vòng tay anh. Nhậm Cảnh hôn lên trán cậu “Có muốn ngủ một lát không?” “Em không mệt… ” Dạ Sâm cố gắng để mình trông có tinh thần hết sức có thể, nhưng vừa chạm đến đùi Nhậm Cảnh, cậu liền díp chặt mắt. Quả nhiên, vẫn là buồn ngủ. Hai mí mắt Dạ Sâm hì hục đánh nhau. Nhậm Cảnh vỗ vỗ lưng cậu, nhỏ giọng nói “Ngủ đi, bao giờ tới anh gọi.” Dạ Sâm miệng nói “Thế em nhắm mắt chút thôi, không ngủ đâu.” Nhưng rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp. Dạ Sâm ngủ bù được một giấc trên xe, tinh thần khá lên rất nhiều, tự tin tự nhiên cũng nâng cao. Cậu thầm nghĩ, hôm nay mình nhất định sẽ không “bắt nạt” Tống Chân nữa! Vội vã đến trường quay, Dạ Sâm lại đảo mắt nhìn đến Cố Khê. “Ủa, sao anh lại tới nữa vậy?” “Tôi thích thì tôi tới!” Cố Khê nói thì nói vậy, trong lòng lại thầm mắng: Cái thằng thấy sắc quên cha này! Dạ Sâm đang định hỏi tiếp, phó đạo diễn đã đi qua giải thích. Lý do là sức khỏe Tống Chân không ổn cho nên đã rời đoàn, nhượng vai diễn lại cho Cố Khê. Dạ Sâm không dám tin “Cố Béo, anh định đóng phim á?” Cố Khê “Dạ Tiểu Sâm, cậu ngứa thịt đấy hả?” Dạ Sâm phất phất tay tạm biệt phó đạo diễn, rồi kéo riêng Cố Khê ra một góc hỏi “Chuyện này là sao?” Cố Khê đáp “Nhàn quá đau trứng, sao, diễn một bộ cũng không được à?” Vẻ mặt Dạ Sâm đúng kiểu anh đừng có mà đùa tôi nói “Anh mà cũng nhàn?” “Rất nhàn!” Dạ Sâm chỉ đành nghiêm túc lo lắng “Anh không sợ bố anh đánh chết anh?” Chú Cố lại chẳng phải cha cậu. Chú ấy làm người vô cùng chú trọng mặt mũi, đối với việc Cố Khê làm đạo diễn, chú đã hết sức bài xích, nếu giờ mà biết anh không chỉ làm đạo diễn mà còn muốn xuất đầu lộ diện làm “con hát”, chắc là chú bạo tạc luôn mất. Cố Khê nói “Thôi xin, chắc mình cậu biết, tôi tự có tính toán của mình rồi.” Lòng Dạ Sâm nặng trình trịch “Không phải anh có chuyện gì giấu tôi đấy chứ?” “Tôi chỉ diễn mỗi vai này thôi, sau này cũng chả diễn nữa, nên là cậu yên tâm đi, ba tôi không biết được đâu.” “Thế anh còn diễn làm gì?” Cố Khê không định nói thật, nhưng thấy con trai ngốc thật sự lo lắng, đành bảo “Thì… tôi chỉ muốn giúp cậu diễn cho xong bộ này thôi.” Dạ Sâm không kịp phản ứng. Cố Khê vứt lại một câu “Đợi khi nào cậu già rồi, ngồi cạnh Nhậm Cảnh xem lại bộ phim này, nhìn thấy một người so với cậu càng đẹp trai hơn là tôi đây, không phải rất thú vị à?” Dạ Sâm ngây ngốc nửa ngày, rốt cuộc hiểu rõ. Cậu từ từ trợn tròn mắt… Cố Khê muốn thỏa mãn ước mơ của cậu, còn vì ước mơ đó mà góp một phần công sức. Dạ Sâm kích động đến thiếu điều nhảy tưng tưng! Cố Khê đi tới, lẫn vào trong đám người. Dạ Sâm theo sát nhỏ giọng nói “Cảm ơn nhé!” Cố Khê đảo mắt “Ơn cái mông!” Dạ Sâm vui muốn nổ tung. Cậu vội chạy đi tìm Nhậm Cảnh chia sẻ. Nhậm Cảnh thấy cậu vui thì anh cũng vui, nói “Có được người bạn như đạo diễn Cố thật tốt!” “Đúng đó đúng đó! Lão Cố sống tình nghĩa lắm luôn, tốt hết sức!” Dạ Sâm kích động ôm Nhậm Cảnh hôn một cái ” Thật muốn nói cho mọi người biết, bộ phim này…” Nói đến đây, cậu lại bất ngờ im bặt vì ngượng. Nhậm Cảnh hỏi “Bộ phim này làm sao?” Dạ Sâm đấu tranh một hồi, rốt cuộc vẫn là lên tiếng “Trong bộ phim này, bạn của em chính là bạn của em, còn người yêu em cũng chính là người yêu em…” Nhậm Cảnh nhất thời bị cậu làm cho ngọt đến tận xương. Có đạo diễn Cố gia nhập liên minh, khả năng diễn xuất của Dạ Sâm lần nữa quay về “đỉnh cao phong độ”. Đạo diễn Lý nắm chặt “ghế đạo diễn”, mãi cho đến khi nhận thấy Cố Khê đúng là đang nghiêm túc đóng phim mới chịu thả lỏng, thầm nghĩ vương quyền rốt cuộc được bảo toàn, không cần lo bị soán vị. Hôm nay vẫn quay lại cảnh hôm trước. Cố Khê và Dạ Sâm vui vẻ hỗ trợ nhau, mọi thứ rất nhanh đã đâu vào đấy. Rồi tiếp đến là Nhậm Cảnh xuất hiện, Dạ Sâm hoảng loạn giải thích một hồi. Án Hàn tuy hơi kinh ngạc, nhưng vẫn không cảm thấy có gì quá to tát, thậm chí còn nói “Tuổi trẻ thì cũng nên nếm thử xem mùi vị của tình yêu như thế nào.” Câu nói này kiến Triển Thần có chút tổn thương. Cậu vội vã hỏi “Thầy ơi, thầy có người yêu chưa?” Cố Khê nghe thế thì chen ngang nói “A Thần, cậu nói gì thế, thầy lại chả kết hôn từ lâu rồi ý.” Án Hàn không phủ nhận, chỉ khe khẽ mỉm cười. Sau đó, Triển Thần liền thất hồn lạc phách cả buổi. Nửa đoạn đầu rất hoàn hảo. Có Cố Khê và Nhậm Cảnh dẫn dắt, Dạ Sâm nhập vai rất nhanh, biểu hiện cũng đặc sắc. Chút đoạn nhỏ này đối với Cố Khê chả khác nào đi chơi cho vui, tiện miệng nói dăm ba câu liền tròn phận. Còn biểu hiện của Nhậm Cảnh thì hơi kém đôi chút. Lúc Dạ Sâm hoảng loạn giải thích, biểu cảm của Nhậm Cảnh không đủ kinh ngạc, cũng không đủ thờ ơ, nếu không phải đoạn này ngắn ngắn, đạo diễn Lý còn cho là Nhậm Cảnh muốn chạy lại dỗ dành Dạ Sâm. Cố Khê nhìn Nhậm Cảnh, thầm nghĩ đến liếc xéo, anh ta cũng sắp không đủ dùng nữa rồi. Còn ảnh đế cái gì chứ? Về lò đào tạo lại đi! Thời khắc quan trọng đã tới: Triển Thần bước vào trạng thái thất lạc! Dạ Sâm hôm nay, từ đầu đến cuối đều vui như phát điên, thất hồn lạc phách á? Bốn chữ này viết thế nào ấy? không có biết à nha! Đạo diễn Lý đang định đi ra làm chút công tác tư tưởng, Cố Khê đã chặn trước nói “Để tôi nói chuyện với cậu ấy cho.” Lý Phủ lập tức cảnh giác: Mẹ nó, tên đại Ma Vương này quả nhiên muốn đến cướp ngai vàng của ông! Thế là đạo diễn Lý không đi nữa, ngồi phịch xuống ghế đạo diễn, vững vàng như núi, kiên định bất động! Cố Khê đột nhiên nghĩ mình tội gì vào cái đoàn phim này chứ? Đây mà là đoàn phim à? Toàn mấy tên thần kinh! Cố Khê kéo Dạ Sâm sang một bên nói “Nhậm Cảnh có thể đã kết hôn từ lâu rồi.” Dạ Sâm “Chuyện này là không thể!” Cố Khê “Tôi đang nói giả dụ thôi, cậu nghĩ xem, bây giờ mà cậu biết tin Nhậm Cảnh có thể đã kết hôn rồi, thì cậu sẽ cảm thấy như thế nào?” Dạ Sâm nỗ lực tập trung suy nghĩ, sau đó cong cong khóe miệng nói “Nhậm Cảnh kết hôn với ai khi mà anh ấy đã thích tôi từ mười bốn năm trước? Mặc dù tôi cũng muốn kết hôn với anh ấy, nhưng mà… Ừm… Vẫn phải đợi thêm một thời gian nữa.” Cố Khê “…” Dạ Sâm tự mình tưởng tượng thêm một lúc, sung sướng đến không kiềm chế nổi. Kết hôn à… Bọn họ có thể đến một hòn đảo nào đó để tổ chức nha… Cố Khê túm hồn cậu kéo lại “Mẹ nó chứ, thế giờ cậu có định diễn nữa không đây?” Dạ Sâm vội vã đáp “Diễn!” Cố Khê nghiến răng kèn kẹt “Diễn thì mau tưởng tượng cho tôi, Nhậm Cảnh kết hôn với người phụ nữ khác rồi, giờ phải làm sao!” Dạ Sâm nhỏ giọng thì thào “Chắc là anh ấy không thích phụ nữ đâu?” Cố Khê “…” Cái tên Dạ Sâm từng đánh chết cũng tin Nhậm Cảnh là thẳng nam trước đây đi đâu mất rồi? “Thế thì nghĩ xem anh ta kết hôn với người đàn ông khác rồi thì phải làm sao?” Dạ Sâm nghĩ nghĩ, khó nhịn hỏi “Đàn ông nào?” Cố Khê tùy tiện đảo mắt, chỉ vào một người “Đó.” Kể ra Cố Khê chỉ cũng chuẩn lắm, đối tượng không phải ai khác mà chính là Dương Sâm. Dạ Sâm thấy thế bật cười “Anh đừng trêu tôi nữa! Vợ Dương Sâm lại chả đập chết anh ta.” Cố Khê “…” Mẹ nó, rốt cuộc là thằng nào đang trêu thằng nào! Hai người đang ở một góc ra sức tìm cảm xúc thì lại một người nữa xuất hiện. Là Dụ Tinh Triết. Mỗi lần anh ta xuất hiện đều rất bắt mắt. Dù gì cũng là người trong giới thời trang, ăn mặc trang điểm đi đứng không khác nào cái bóng đèn phát sáng, đẹp đến mức chỉ có thể dùng hai chữ rớt hàm để hình dung. Đó giờ, anh ta chưa từng biết tém tém lại là gì. Tới tham quan trường quay tí thôi mà làm như đang chủ trì cái tuần lễ thời trang không bằng! Cơ mà, toàn bộ khí chất của Dụ Tinh Triết đều biến mất sạch sẽ ngay khi nhìn thấy Dạ Sâm ở cùng Cố Khê. Anh ta tháo kính râm xuống, trừng mắt nhìn Cố Khê “Sao anh lại ở đây?” Cố Khê cũng gần như cùng lúc lên tiếng “Cậu tới làm gì?” Dạ Sâm sợ hai người lại chuẩn bị cãi nhau, theo thói quen ở giữa làm hòa nói “Anh Khê đang diễn thử với tôi!” “Diễn thử á?” Dụ Tinh Triết nhướn mày “Sao tôi nhớ là đạo diễn bộ phim này họ Lý cơ mà nhỉ?” Dạ Sâm “Đúng rồi, là Lý Phủ, một đạo diễn rất tốt.” Dụ Tinh Triết không hiểu “Thế thì Cố Khê còn ở đây làm gì?” “Anh Khê nhận một vai diễn, là vai bạn học của tôi, hai chúng tôi đang nghiên cứu cảnh tiếp theo.” Dụ Tinh Triết nhất thời không dám tin “Gì cơ? Cố Béo muốn đóng phim á? Nhàn quá nên đau trứng à?” Cố Khê “…” Thật muốn đánh người! Hôm nay tâm tình Dạ Sâm siêu siêu tốt, thật sự không nhịn được nữa, thầm nghĩ muốn khoe khoang nói “Anh Khê đang giúp tôi thôi. Tại tôi muốn có một bộ phim kỉ niệm với Nhậm Cảnh để sau này có cơ hội xem lại. Nhưng diễn xuất của tôi cậu cũng biết rồi đấy, cứ giáp mặt mới người khác là hỏng, cho nên anh Khê mới đến nhận vai này để giúp tôi…” Dụ Tinh Triết ngốc một lúc nói “Vậy tức là sau khi bộ phim này quay xong, tôi sẽ nhìn thấy ba người các cậu ở bên nhau?” Dạ Sâm vui vẻ “Đúng rồi đấy! Có phải rất kì diệu không? Tôi này, Nhậm Cảnh này, Cố Khê này, ôi cứ như đang quay phim tài liệu ý.” Nói đến đây, Dạ Sâm không hiểu sao thấy có chút ngại ngùng. Dụ Tinh Triết hờ hờ hờ nói “Không có tôi?” Dạ Sâm ngây ngẩn. Cố Khê đắc ý “Có cậu để làm gì?” Dụ Tinh Triết vốn chỉ muốn hậm hực chút rồi đi, nhưng vừa nghe thấy câu này của Cố Khê, anh ta phẫn nộ nói “Đã thế tôi đây cũng muốn diễn!” Share this: Twitter Facebook Google Like this:
|