Không Yêu Thì Đi Chết Đi
|
|
Chương 64 Đi chết đi vội vàng nói “Cái này không trách tôi được đâu nhé!” Dạ Sâm thầm nghĩ: Trách cậu thì sao? Lẽ nào trách cậu, cậu có thể đi ra giải thích rõ ràng cho Nhậm Cảnh hiểu? Hiển nhiên là không rồi! Nhậm Cảnh nhìn Dạ Sâm. Dạ Sâm lắp bắp nửa ngày vẫn không thốt ra được câu đầy đủ “Cái đó… Em… Em…” Rốt cuộc phải nói thế nào đây, mẹ nó chứ! Nhậm Cảnh lần nữa thể hiện ra bản thân mình là người hết sức chu đáo. Anh nói “Uống thuốc đi.” Trực tiếp bỏ qua đề tài. Dạ Sâm thả lỏng bản thân, vội vã tiếp lời “Đúng rồi đúng rồi, tới giờ uống thuốc rồi.” Đi chết đi bĩu môi “Cậu phải uống cái loại thuốc bổ não ý.” Dạ Sâm rất sợ càng nói lại càng lộ, cho nên không để ý đến lời cằn nhằn của đi chết đi nữa. Cậu cầm cốc thuốc, nhìn chằm chằm một thôi một hồi. Còn nhiệm vụ… Nhưng xấu hổ chết đi được! Giờ mà cậu lại yêu cầu Nhậm Cảnh đút cậu thì có phải… Có phải không ổn lắm không? Cơ mà một ngày chỉ uống thuốc có ba lần, bỏ lần này, thì chẳng nhẽ phải nhây sang cả sáng sớm ngày mai? Tuy thời gian vẫn đủ, nhưng mà phiền phức lắm. Còn nếu giờ… Cậu rốt cuộc phải mở miệng thế nào đây? Vừa nãy, câu nói cậu nói rất kì lạ. Không muốn kết hôn? Là không muốn kết hôn với ai? Nếu như nói trước khi “tâm sự” với Nhậm Cảnh, cậu còn hồ ngôn loạn ngữ được, đằng này lại nói sau… Dạ Sâm không ngốc, cậu nghe hiểu ý Nhậm Cảnh. Nhậm Cảnh cảm thấy bọn họ mới chỉ quen nhau có hơn hai mươi ngày, tuy là hai mươi ngày này ngày nào bọn họ cũng quấn lấy nhau, bày tỏ tình cảm, thậm chí còn cái kia cái kia, nhưng rốt cuộc, thời gian vẫn là quá ngắn! Thời gian ngắn như thế, có thể nói là thời gian kích động nhất, thời gian không nên tạo thêm lo lắng nhất. Thích cũng được, yêu cũng xong, thề non hẹn biển cũng thế. Bởi vì con người suy cho cùng cũng chỉ là một loại động vật cảm tính. Lúc yêu đương cuồng nhiệt, ngay cả mạng sống cũng có thể dâng hiến cho đối phương. Nhưng đến thời gian thử thách, lại chưa chắc đã chống chọi nổi. Nhậm Cảnh sợ Dạ Sâm chỉ là xúc động nhất thời, chờ xúc động qua đi, cậu lại hối hận. Mà cách tốt nhất để biết cậu có xúc động hay không chính là thời gian. Cho nên, Nhậm Cảnh hy vọng hai người có thể chậm một chút, chậm đến khi xúc động tan đi, chỉ còn dựa vào lí trí để quyết định. Nghĩ tới những điều này, Dạ Sâm rất cảm động. Lo lắng nhiều như thế, chứng tỏ Nhậm Cảnh rất thành tâm muốn ở bên cậu đến khi trời tàn đất tận. Về câu trả lời của Dạ Sâm, cậu cũng có thể dùng hành động không rời không bỏ để đáp lại Nhậm Cảnh mà không phải là những lời hứa trót lưỡi đầu môi. Nói đơn giản thì là: Ý của Nhậm Cảnh là: Anh hy vọng tình yêu của chúng ta sẽ đi đến hôn nhân. Dạ Sâm nghe hiểu xong tự nhiên kêu lên “Ai muốn kết hôn chứ!” Hỏi thế thì Nhậm Cảnh sẽ có tâm trạng như thế nào? Có phải anh sẽ cho rằng Dạ Sâm chỉ là đang “chơi đùa” cùng anh? Hay cho rằng Dạ Sâm quả nhiên vẫn chưa lo xa như thế? Sâu hơn một tí, có phải cậu đang tính chia tay anh? Dù sao thì một người muốn “kết hôn”, một người lại chỉ muốn hẹn hò, sau khi bại lộ, chờ đón họ chính là chia xa… Chia xa… Dạ Sâm nghĩ đến đây, tâm bắt đầu nóng nảy. Cậu không thể trốn tránh vấn đề này, tuyệt đối không thể cứ vậy mà bỏ qua vấn đề này! Dạ Sâm cắn cắn môi, một lần nữa lên tiếng “Vừa rồi, lời em nói…” Nhậm Cảnh cắt ngang “Không sao, anh hiểu mà.” Hiểu? Anh hiểu cái gì? Em thấy anh chả hiểu gì hết! Bản năng của Dạ đại bảo bối đúng là khó lường. Tuy rằng không nắm chắc Nhậm Cảnh nghĩ gì, nhưng phán đoán cũng khá chuẩn. Cậu hé miệng nói “Ý em không phải là không muốn kết hôn với anh, mà ý của em là… Chúng ta có muốn kết hôn cũng phải chờ một thời gian, phải gặp cha mẹ…” A, có phải cậu nói nhiều quá rồi không! Dạ Sâm có phần căng thẳng, ngẩng đầu nhìn Nhậm Cảnh, nhưng rất nhanh, cậu đã bị anh dọa sợ. Nhậm Cảnh nhìn cậu, người đàn ông luôn luôn thành thục lúc này lại lộ ra một loại biểu cảm hoảng loạn y như trẻ nhỏ. Hai con ngươi đen long la long lanh, tràn ngập vẻ không dám tin. Thực ra, Dạ Sâm chỉ cần thuận miệng nói một câu, Nhậm Cảnh cũng sẽ tin tưởng vô điều kiện. Nhậm Cảnh cảm thấy bản thân mình quả nhiên đã hù đến Dạ Sâm, đột nhiên nói đến tương lai xa xôi, Dạ Sâm có thể không sợ sao? Có lẽ là tại trong lòng lúc nào cũng nghĩ, cho nên cậu ấy mới vô thức thốt ra như thế. Nhậm Cảnh cũng không quá đau lòng, vì dù sao đây cũng là chuyện trong dự liệu. Kết hôn – loại chuyện xa xôi như giấc mộng này, sao anh dám mơ tưởng cơ chứ? Chỉ là bây giờ… Hai má Dạ Sâm nóng bừng, cứ như nóng tới gần 40 độ, đầu óc mơ màng, lung tung nói “Không phải em không muốn gặp cha mẹ anh, chỉ là… Ừm, dù gì anh cũng đã gặp cha mẹ em, gặp ông nội em rồi, em…” Mẹ kiếp, mẹ kiếp! Có phải cậu càng nói càng lệch lạc không? Dạ Sâm luống cuống đến không biết đặt tay ở đâu mới phải. Cậu thầm nghĩ muốn cứu vãn, cho nên lại nói tiếp “Thực ra, ý của em là tình hình hiện tại rất thiệt thòi cho anh. Anh xem, em mới chỉ có mấy căn nhà, mà anh thì sự nghiệp thành công. Nếu chúng ta mà kết hôn… Anh…” Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp! Càng nói càng sai, sai ra đến tận Thái Bình Dương luôn rồi! Nhậm Cảnh rốt cuộc cũng từ trong rung động tỉnh lại, khóe miệng cong cong, ánh mắt tràn ngập tinh thần, âm thanh cũng hết êm tai, như có một loại vật chất chạy từ tai vào sâu trong linh hồn. Anh nói “Sâm Sâm, cảm ơn em.” Khớp xương Dạ Sâm đều tê dại, tay chân như nhũn cả ra. “Có… Có gì đáng cảm ơn chứ…” Nhậm Cảnh hết sức dịu dàng ôm lấy cậu, cẩn thận hôn lên mi mắt cậu “Mẹ anh đã qua đời hơn mười năm trước, tám năm trước cha anh cũng bỏ mình ngoài ý muốn, cho nên, xin lỗi em, anh không thể dẫn em đến gặp họ…” Dạ Sâm nháy mắt tràn ngập xấu hổ. Nhậm Cảnh nhẹ giọng “Chuyện lâu rồi, anh đã sớm không sao nữa rồi.” Cha mẹ mất đi… Thời gian cho dù có lâu hơn nữa cũng đâu thể không sao? Hơn mười năm trước, Nhậm Cảnh chắc hẳn vẫn là một cậu nhóc, thế mà anh đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy. Dạ Sâm đau lòng ôm lấy anh. Tim Nhậm Cảnh ngọt đến rối tinh rối mù. Anh vòng tay ôm ngược lại cậu “Tất cả sản nghiệp của anh đều có thể viết tên em, hơn nữa, còn chỉ viết duy nhất tên em.” Đến tên của chính mình cũng không cần. Dạ Sâm chưa kịp chuẩn bị đã nghe được lời tỏ tình lãng mạn nhất cũng thực tế nhất trên đời, lí nhí đáp “Em mới không thèm để ý mấy cái ấy.” Nhậm Cảnh nói “Anh biết em không thèm, anh cũng không thèm, nếu so với em, chúng chả là gì hết.” Tim Dạ Sâm sắp nổ tung, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ sao Nhậm Cảnh lại tốt như thế, bản thân sao lại gặp may như thế. Đi chết đi phẫn nộ “Đã thế còn không mau đi lấy giấy chứng nhận kết hôn đi, đúng là lắm chuyện!” Dạ Sâm phun trào “Cậu thì biết gì!” Đi chết đi “Ờ ờ ờ, tôi thì biết gì! Đến lúc đấy đừng có mời tôi làm người làm chứng nhé, tôi mặc kệ, từ chức! Bãi công! Cậu có cầu tôi cũng không làm đâu!” Dạ Sâm “…” Có lẽ cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy người anh em! Hai người “nói chuyện kết hôn bàn chuyện gả chồng” cả nửa ngày, Nhậm Cảnh rốt cuộc lại là người hoàn hồn trước. Anh giục “Thuốc nguội rồi!” Phải ha! Còn việc uống thuốc nữa cơ mà! Dạ Sâm đang cân nhắc làm sao để Nhậm Cảnh đút mình uống thuốc, Nhậm Cảnh đã đứng dậy đi đổi một lần thuốc mới. Thuốc vốn đã đắng, nguội lại càng đắng. Anh biết Dạ Sâm sợ đắng, cho nên đi đổi. Dạ Sâm sướng đến khóe miệng cong lên cũng không làm sao thu xuống được. Sau khi pha xong, Nhậm Cảnh quay lại nói “Độ ấm vừa rồi, em uống luôn đi đã.” Dạ Sâm nhìn anh, lại nhìn anh, cuối cùng trực tiếp ngẩng đầu, dùng đôi mắt tha thiết nhìn anh. Nhậm Cảnh “Nghe lời, uống thuốc rồi sẽ không khó chịu nữa.” Dạ Sâm ấp úng “Anh có thể…” “Hửm?” Dạ Sâm quyết định mặt dày nói ra, tuy rằng âm thanh nhỏ như muỗi kêu “Anh có thể đút em không…” Nhậm Cảnh tròn mắt. Dạ Sâm xấu hổ đến mức hận không thể chui ngay xuống cái lỗ nào đó. Nhiệt độ cơ thể cậu lúc này e là không phải 40 độ mà là 400 độ mới đúng! Trong giọng của Nhậm Cảnh mang theo ý cười “Giống như buổi sáng ấy hả?” A… Dạ Sâm định nói: Không, không cần thế, dùng muôi là được rồi, nhưng Nhậm Cảnh rất chi là “chu đáo”, cậu vừa ngẩng đầu lên, anh đã hôn xuống. Thôi thôi, thế cũng được, thuốc này… Ừm… Ngọt đấy!
|
Chương 65 Sau khi “uống thuốc” xong, Dạ Sâm chột dạ “Sẽ không lây bệnh cho anh thật chứ?” Nhậm Cảnh nín cười “Thật.” Mà không thật cũng chả sao, cho dù là cảm cả đời anh cũng nguyện ý. Dạ Sâm chỉ đành cầu trời cho thể chất của Nhậm Cảnh tốt một chút, đừng bị cậu lây bệnh. Đến trưa, điện thoại của Nhậm Cảnh vang lên. Anh nhấc máy, cảm thấy đối phương nói một lúc không xong được, liền giơ tay ra hiệu cho Dạ Sâm ý bảo mình sẽ ra ban công. Cuộc nói chuyện này kéo dài đến hơn hai mươi phút. Dạ Sâm biết Nhậm Cảnh bộn bề công việc, tám phần mười là hôm nay anh lại phải tạm gác mọi thứ sang một bên. Thực xấu hổ, Dạ Sâm ngượng ngùng nghĩ. Lúc Nhậm Cảnh cúp máy quay lại, Dạ Sâm nói “Nếu anh bận… Thì về đi.” Giọng nói muốn bao nhiêu lưu luyến liền có bấy nhiêu lưu luyến… Hết cách rồi, cậu cũng lo mà, nếu Nhậm Cảnh mà đi, nhiệm vụ đút thuốc tối nay cậu biết phải làm sao? Cơ mà, cậu cũng chẳng thể cứ độc chiếm Nhậm Cảnh mãi như vậy… Nhậm Cảnh hỏi “Anh về, em ở một mình ổn không?” Đi thật sao… Hai mắt Dạ Sâm tràn đầy thất vọng, nhưng cậu cố gắng không để bản thân biểu lộ ra quá rõ ràng, nói “Không sao đâu, em bao nhiêu tuổi rồi chứ? Với cả, uống thuốc xong, em cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, ngủ thêm một giấc là ổn thôi.” Nhậm Cảnh nhìn cậu “Thật không?” Dạ Sâm kiềm nén tủi thân, chắc nịch “Thật.” Nhiệm vụ, nhiệm vụ, nhiệm vụ của cậu sao lại gian nan đến thế cơ chứ? Nhậm Cảnh “Anh đi nhé?” Dạ Sâm gượng cười gật đầu “Ừ!” Khóe miệng Nhậm Cảnh cong cong “Không nhớ anh?” Dạ Sâm “Ưm…” Nhậm Cảnh không nhịn được nữa, khóe mắt tràn đầy ý cười. Anh ôm cậu, hôn lên khóe miệng cậu “Nhưng anh không muốn đi.” Dạ Sâm ngơ ngẩn. Nhậm Cảnh tiếp tục hôn cậu “Em ổn nhưng anh không ổn, em không nhớ anh nhưng anh sẽ nhớ em.” Dạ Sâm nháy mắt đỏ bừng hai má, đầu óc hỗn loạn, khiến cho lời nói ra tương đối thẳng thắn “Ai… Ai nói không nhớ anh?” Nói xong, cậu cúi gằm mặt. Thật xấu hổ, thật muốn nổ tung! Nhậm Cảnh dùng chất giọng hết sức dễ nghe gọi “Sâm Sâm…” Dạ Sâm nghe gọi ba tiếng liên tiếp, tim gan nhũn hết cả ra. Cậu lí nhí “Gì, gì chứ?” Nhậm Cảnh “Không gì cả, chỉ đơn giản là muốn gọi em thôi.” Nói xong lại gọi, thậm chí là dán vào bên tai cậu gọi. Tim Dạ Sâm như bị một đàn kiến bò qua, ngứa ngáy không chịu nổi. Thế nhưng, Nhậm Cảnh lại cố tình nói mãi không ngừng “Tên em thật hay.” Dạ Sâm hầu như đã đoán được câu tiếp theo. Quả nhiên, cậu nghe Nhậm Cảnh nói “Sâm Sâm, bảo bối, của anh.” Đi chết đi không nhìn nổi nữa “Lên đi, baby, mau lao lên người đàn ông này đi!” Dạ Sâm sợ mình nói lỡ lời, cho nên một mực im lặng. Cũng may, đúng lúc này, điện thoại lại vang lên. Của Nhậm Cảnh… Xem ra hôm nay anh thực sự rất bận. Nhưng mà… Nhậm ảnh đế trước giờ nổi danh là kẻ cuồng công việc, có lẽ hôm nay không thoát được hai chữ “hôn quân” rồi! Dạ Sâm nhìn anh thẳng tay tắt máy “…” Nhậm Cảnh ôm cậu “Có muốn ngủ một lúc không?” Dạ Sâm “Điện thoại của anh…” “Đừng để ý đến nó.” Dạ Sâm suy nghĩ, cảm thấy thi thoảng Nhậm Cảnh tùy hứng cũng hay, chứ anh sống mệt mỏi quá! Cậu nheo nheo mắt “Ngủ cùng nhé?” Nhậm Cảnh “Ừ.” Hai người chui vào chăn, thật sự ôm nhau ngủ. Đi chết đi tức hộc máu, chỉ muốn lột sạch rồi nhốt cả hai vào phòng tối cho đến khi nào sinh con mới thả ra. Dạ Sâm uống thuốc xong, cơn buồn ngủ kéo tới rất nhanh, chưa bao lâu đã mơ mơ màng màng. Nhậm Cảnh cũng nhắm mắt lại. Thế nhưng anh chỉ nằm tầm mười lăm phút, sau khi thấy Dạ Sâm đã say giấc, anh liền đứng dậy cầm điện thoại đi ra ngoài. Phải nhanh chóng xử lí mọi chuyện, như vậy mới có nhiều thời gian để ở bên Dạ Sâm. Ôm ý nghĩ như thế, hiệu suất làm việc của Nhậm Cảnh liền tăng lên nhanh chóng. Lúc Dạ Sâm tỉnh lại, cậu thấy bên người nóng hầm hập. Cậu ghé tới cọ cọ, khóe miệng khó nhịn cong lên. Thật tốt, Nhậm Cảnh vẫn chưa đi. Nhậm Cảnh hỏi cậu “Em có muốn uống nước không?” Dạ Sâm “Có.” Nhậm Cảnh “Để anh đi lấy.” Nhậm Cảnh vừa đi, Dạ Sâm liền ngồi dậy, vui vẻ xếp bằng trên giường, rất không biết xấu hổ mà thầm mong cơn cảm mạo này kéo dài mấy ngày. Cơm tối xong là lại đến giờ đút thuốc. Lần này Dạ Sâm không cần ám chỉ nữa, mà Nhậm Cảnh tự biết hôn cậu. Uống thuốc mà cũng uống được kiểu đấy, đúng là… Đi chết đi hừ lạnh “Chúc mừng cậu hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, thưởng 1 điểm sinh mệnh.” Dạ Sâm yên lòng, tâm tình cũng tốt hơn. Cậu nhìn Nhậm Cảnh ở ngay trước mắt, khó nhịn hôn lén anh. Nhậm Cảnh nở nụ cười, đang định hôn đáp trả thì bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Dạ Sâm phản ứng cực kì nhanh, vút một cái đã lùi về sau một bước dài. Nhậm Cảnh phản ứng còn nhanh hơn cả cậu, nói “Vậy cứ thế đã, tôi về trước đây.” Dạ Sâm chậm hơn nửa nhịp, nhưng vẫn may là cậu kịp thời phối hợp đáp “Cảm ơn anh.” “Không có gì, tôi hy vọng lúc quay thật, hai ta sẽ càng ăn ý hơn.” Dạ Sâm “Tôi sẽ cố gắng.” “Đừng căng thẳng quá.” Giọng nói của Nhậm Cảnh hết sức lịch sự “Cậu nhất định sẽ làm tốt.” Hai người giả bộ nói chuyện một lúc, bên ngoài liền truyền đến tiếng hít sâu. “Nhậm… Nhậm… Nhậm Cảnh!” Quả nhiên, người có thể tùy tiện mở cửa chỉ có Thái Hậu mà thôi! Dạ Sâm cảm thấy may mà Nhậm Cảnh phản ứng nhanh, nếu không, cả hai liền xong đời! Nhậm Cảnh chào hỏi mẹ Dạ rồi nói “Thời gian không còn sớm, con phải về rồi.” Vẻ mặt mẹ Dạ tràn đầy thất vọng “Phải về rồi sao?” Dạ Sâm vội vã tiếp lời “Tối nay thực sự làm phiền anh quá rồi, may mà có anh tới thử kịch bản với tôi.” Nhậm Cảnh lại khách sáo thêm vài câu, nhưng anh không dám nói nhiều quá, anh hiểu rất rõ khả năng diễn xuất của Sâm Sâm nhà mình mà. Nhậm Cảnh an toàn quay ra. Mẹ Dạ bị vây trong sương mù càng thêm thất vọng “Nếu biết Nhậm Cảnh ở đây, mẹ đã sang sớm hơn rồi.” Dạ Sâm sợ toát mồ hôi hột: Mẹ à, may mà mẹ tới muộn, chứ không thì mẹ đã thấy cảnh con trai mẹ với idol của mẹ ôm nhau ngủ rồi! Mẹ Dạ tiếc nuối một chút rồi thôi “Bảo bối, khi nào hai đứa bắt đầu quay thì phải nói cho mẹ biết đấy nhé, mẹ muốn đến xem, mẹ sẽ mang đồ ăn ngon cho.” Dạ Sâm chột dạ “Chuyện này nói sau đi ạ.” “Cái gì gọi là nói sau? Mẹ nhất định sẽ tới. Con trai vất vả quay phim, người làm mẹ phải cố gắng giúp đỡ chứ.” Dạ Sâm “…” Cứ như vừa nghe xong một chuyện cười. Mẹ Dạ đến thăm con trai theo lệ thường. Dạ Sâm mặc dù đã ăn cơm từ sớm, nhưng để không bị bại lộ, cậu vẫn phải giả bộ bản thân chưa ăn gì, rồi ăn thêm đồ mẹ nấu, thành ra no không chịu được. Thái Hậu biết cậu bị cảm thì rất lo lắng. Cơ mà lúc phát hiện cậu tự giác uống thuốc, bà liền khen “Tiến bộ quá, đã biết uống thuốc đúng giờ rồi.” Nếu như bà mà biết con trai mình uống thuốc kiểu gì, bà còn không cầm dao chém người? Sau khi tiễn mẹ về nhà, lưng Dạ Sâm đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu bật nước đi tắm. Tắm xong đi ra, cậu hắt hơi một cái, cảm giác như thân thể lại có phần khó chịu. Dạ Sâm chui vào chăn, mở tin nhắn của Nhậm cảnh ra xem “Nghỉ ngơi cho sớm, đừng để bị cảm nữa nhé.” Dạ Sâm vui vẻ hắt hơi, nhanh chóng nhắn trả “Không sao, em thấy đỡ hơn rồi.” Nhậm Cảnh “Mai vẫn phải uống thuốc.” Dạ Sâm bây giờ cứ nghe đến uống thuốc là mặt đỏ bừng, nói “Uống thêm một ngày nữa thôi.” Nhậm Cảnh “Mấy ngày cho khỏi hẳn đi.” Dạ Sâm liếm liếm môi “Mấy ngày?” Nhậm Cảnh nghiêm túc nói “Ba ngày.” Trong đầu Dạ Sâm nghĩ: Còn được hôn chín lần… Đi chết đi cảm thấy như bản thân sắp biến thành một cái hệ thống thừa thãi! Chả ai cho nó cơ hội tuyên bố nhiệm vụ hết! Dạ Sâm tâm tình tốt, uống thuốc đúng giờ, cảm mạo lại chỉ là bệnh vặt, cho nên nó biểu thị bản thân bám trụ không nổi nữa, rời đi, Dạ Sâm có muốn không khỏe cũng khó. Ba ngày sau, Dạ Sâm hoàn toàn khỏi ốm. Nhiệm vụ hàng ngày thì thôi khỏi đề cập, không hôn thì cũng ôm, tất cả đều là đề cho điểm, chán ngắt đến mức đi chết đi chẳng muốn công bố, tổn hại hết cả tôn nghiêm của nó! Vui sướng mấy ngày, Dạ Sâm lại lo lắng. Cậu u sầu nói với đi chết đi “Rốt cuộc tôi phải ghen như thế nào?” Là nhiệm vụ tuần. “Nhậm Cảnh chẳng có chuyện gì xấu cả, không thân thiết cùng ai, lại đối xử tốt với tôi, rốt cuộc tôi phải đi đâu mới tìm được cơ hội để mà ghen?” Đi chết đi nghe mà ê cả răng! Dạ Sâm nghiêm túc lo lắng một lúc rồi chân thành nói “Tôi cảm thấy nhiệm vụ này không hoàn thành được rồi, dù sao cũng chỉ có 1 điểm sinh mệnh, có tiếc cũng chả làm gì được.” Đi chết đi “…” Có thể đập kí chủ không? Đập chết luôn ấy! Cách ngày, “Tình Sâu Đậm” làm lễ khai máy rồi quyết định quay cảnh đầu tiên vào buổi thứ năm trong tuần, cũng thức là ngày kia. Do đề tài có phần nhạy cảm, cho nên bên phía sản xuất không tuyên truyền quá mức rầm rộ, chỉ lặng lẽ cho ra ít trailer và ảnh chụp diễn viên. Nhưng dù là thế, chưa đầy mấy phút, phim đã trở thành tìm kiếm cực kì hot. Hết cách rồi, Nhậm Cảnh nổi tiếng như thế mà lại tham gia vào một đề tài đầy tính tranh cãi, muốn không nổi cũng khó. Diễn viên hạng thấp Dạ Sâm thì lại càng nhân cơ hội này phất lên, weibo tăng mạnh thêm mấy triệu fan. Nhưng cậu chả quan tâm lắm, cậu chỉ lo mẹ mình biết tin xong sẽ bay đến đánh mình! Cơ mà may mắn làm sao, trước đó một ngày, cha mẹ cậu lại phải bay sang nước ngoài dăm bữa nửa tháng. Mặc dù điện thoại bị oanh tạc không ít, thế nhưng so với giá trị thương tổn khi mặt đối mặt là không thể đánh đồng à nha! Đương nhiên, chờ Thái Hậu về nước, cậu kiểu gì cũng phải “chết” một lần, nhưng dù sao cũng đã có thời gian giảm xóc, mọi chuyện chắc hẳn sẽ dễ dàng hơn nhiều lắm. Ngay khi Dạ Sâm cho là bản thân không thể hoàn thành nhiệm vụ tuần, một tin tức lớn tràn ngập các tiêu đề báo. Trên điện thoại của Dạ Sâm cũng hiện lên ba bài, bài nào bài nấy, nội dung giống hệt nhau. “Vợ chưa cưới của Nhậm ảnh đế, hóa ra hai người đã yêu nhau mười năm!” Dạ Sâm sửng sốt, ấn vào xem, bên trong thậm chí còn có cả “bằng chứng thép”. Đó là một tin tức từ mười năm trước, khi Nhậm Cảnh vừa mới vào nghề. Anh từng nói anh có người trong lòng, ngoại trừ người đó, anh không còn cần thêm một ai khác. Ống kính thậm chí còn ghi được cả chiếc nhẫn anh luôn đeo trên cổ…
|
Chương 66 Dạ Sâm đọc tiếp xuống dưới, thầm nghĩ người viết ra được tin này không đi làm thám tử thật đúng là uống phí tài năng! Ngòi bút phân tích rõ ràng mạch lạc quá trình suốt từ mười năm trước cho đến bây giờ, còn miêu tả Nhậm ảnh đế thủy chung thế nào, si tình ra sao, rồi thì vẫn luôn giữ mình trong sạch… Thậm chí, cuối bài viết còn thêm cả một câu nhắn nhủ: Cảm động, cảm động rơi nước mắt! Trên đời này, thật sự có người thích một người lâu vậy sao? “Đây không phải thích, đây là yêu, cảm ơn!” “Đây mới đúng là nam thần, cả đời này, Nhậm Cảnh chính là nam thần của tôi!” “Vợ chưa cưới là ai vậy? Hâm mộ quá đi QAQ!” “Không! Tôi không chấp nhận! Đây không phải sự thật! Chồng tôi sao có khả năng thích người phụ nữ khác được chứ!” “Thất tình rồi thất tình rồi thất tình rồi… Tôi đi nhảy lầu cho bình tĩnh chút đây…” So với các nghệ sĩ cùng dính phải chuyện như này, tình trạng của Nhậm Cảnh phải nói là tương đối yên ả. Fan không tung hô nam thần muôn năm thì cũng là chân thành chúc phúc, thậm chí có người còn làm mấy video giải trí chọc người cười đau cả bụng. Dạ Sâm cười cười, cười xong liền cảm thấy mình đúng là một tên ngốc. Lúc đọc được tin này, cậu không có suy nghĩ gì đặc biệt, bởi vì cậu biết đây chỉ là một bài viết chiêu trò. Tin tức về buổi ra mắt “Tình Sâu Đậm” vừa kết thúc, đề tài Nhậm Cảnh và đồng tính còn chưa rớt khỏi hạng mục hot nhất, tin tức này đã bị lộ ra, nhanh chóng chiếm lấy vị trí số hai… Độ hot vừa đủ, nội dung vừa đủ, quan trọng là có thể tẩy trắng cho Nhậm Cảnh… Dù sao những người quay phim đồng tính cũng thường gặp nhiều rắc rối không đáng có do bị coi là người đồng tính thật, cho nên tin tức này được tung ra, không chỉ nháy mắt hoán đổi biến Nhậm Cảnh thành tình thánh, mà còn lợi nhiều hơn mất, có thể nói là kế sách không tồi… Đi chết đi “Cậu không nghi ngờ thật à?” Dạ Sâm “Có gì để nghi ngờ? Nếu Nhậm Cảnh mà có “vợ chưa cưới” thật, anh ấy còn có thể ở bên tôi cả ngày sao?” Đi chết đi im lặng suy nghĩ, hình như đúng thế thật. Dạ Sâm nói tiếp “Lại nói, chuyện cũng đã xảy ra từ mười năm trước rồi, lâu như chuyện của kiếp trước luôn rồi.” Đi chết đi thấy nhiệm vụ ghen vẫn chưa hoàn thành, không thể không thừa nhận Dạ Sâm đúng là con người không biết nghĩ nhiều… Nhưng thấu hiểu như thế thực chất cũng không phải chuyện gì hay ho. Bởi vì tình yêu thường khiến con người ta mù quáng, nên nếu ai đó có thể giữ được tâm trí tỉnh táo, thì chứng tỏ họ còn chưa yêu đối phương sâu đậm… Tuy thế, đi chết đi lại không nghĩ là Dạ Sâm không thương Nhậm Cảnh. Nó hiểu, Dạ Sâm rất thích Nhậm Cảnh, là loại thích mà bản thân sẽ tin tưởng đối phương một cách cực đoan, cho nên cho dù thấy được tin tức đó, cậu cũng không hề nghi ngờ anh chút nào. Đây là biểu hiện của việc luân hãm càng sâu… Cơ mà, nó sợ Nhậm Cảnh get không nổi! Dù sao, trong tình yêu của hai người, Nhậm Cảnh vẫn luôn đứng ở vị thế yếu ớt hơn. Đi chết đi ngẫm nghĩ một lúc, quyết định thúc đẩy nói “Đoạn clip này không làm giả được, xem ra Nhậm Cảnh đúng là đã từng nói như vậy.” Đầu óc Dạ Sâm linh hoạt đến mức làm người tức giận “Khi đó anh ấy vừa mới ra mắt, tuổi trẻ, phỏng vấn toàn là học thuộc, đây nhất định là do người đại diện của anh ấy sắp xếp.” Thời đại nào mà không chuộng hình mẫu si tình cơ chứ! Đi chết đi im lặng lại im lặng, rốt cuộc vẫn không im được, cố gắng gợi chuyện “Thế còn nhẫn? Có vẻ như Nhậm Cảnh vẫn luôn đeo bên người?” Bên dưới có mấy tấm ảnh chứng minh Nhậm Cảnh đeo cùng một chiếc nhẫn vào các giai đoạn khác nhau. Dạ Sâm bật cười “Xin cậu đấy, nghĩ cho thấu đáo chút được không? Kiểu dáng chiếc nhẫn kia thế nào? Vừa nhìn liền biết là kiểu nhẫn kết hôn lâu đời. Lại nói, thiếu niên mười bảy tuổi có ai lại đi đeo cái nhẫn muốn trao cho vợ sắp cưới lên cổ không?” Đi chết đi “…” Dạ Sâm “Cái nhẫn kia… Chắc là của mẹ anh ấy thôi.” Mẹ của Nhậm Cảnh qua đời mười mấy năm trước, anh đeo vật của bà bên mình cũng coi như một loại tưởng nhớ. Đi chết đi quả thực sợ ngây người. Đây là Dạ Sâm ngu ngốc mà nó biết ư? Không phải giả mạo chứ! Dạ Sâm thực sự rất bình thường, bình thường đến không để đâu cho hết. Cậu mở game lên chơi, sau khi một phát đoạt được kĩ năng Quadra Kill (giết 4 đối thủ cùng lúc), cậu liền một đường hung tàn càn quét, đánh cho đối phương phải sợ hãi gọi cha. Đi chết đi quan sát hồi lâu, bỗng nhiên ngộ ra! Không ổn, tình trạng này rất không ổn! Nếu như Dạ Sâm mà bình thường thật, thì đáng ra lúc này cậu phải chủ động bàn chuyện làm sao ghen với đi chết đi chứ không phải là im lặng! Đi chết đi đang định gọi Dạ Sâm thì chuông điện thoại vang lên. Màn hình hiển thị người gọi là Nhậm Cảnh. Nếu bình thường, cậu nhất định sẽ ấn nghe ngay lập tức, thế nhưng lần này, Dạ Sâm lại hơi hơi lưỡng lự. Quả nhiên là không ổn! Tâm trạng đi chết đi căng thẳng. Dạ Sâm ấn nghe, giọng nói hết sức bình tĩnh “Alo…” Đầu bên kia hơi im lặng một chút rồi mới lên tiếng hỏi “Em có ở nhà không?” Dạ Sâm đáp “Có.” Nhậm Cảnh “Bây giờ anh sẽ qua đó.” Dạ Sâm cười cười “Anh bận thì cứ làm việc đi.” Giọng cậu rất thoải mái, giống như bình thường không có chuyện gì. Nhậm Cảnh lần thứ hai trầm ngâm. Lúc mở miệng, âm thanh đã đè xuống rất thấp “Tin tức kia… Em đã thấy chưa?” “Thấy rồi, điện thoại hiện ra ba bài, có lẽ mọi người đều đang hưng phấn đến mức muốn nổ tung.” Nhậm Cảnh “…” Dạ Sâm “Không sao đâu, em biết mà, chỉ là phương pháp kinh doanh thôi, chuyện bình thường.” Dạ Sâm nói lại những lời vừa nói với đi chết đi, gần như một chữ cũng không thiếu. Phía bên kia điện thoại vô cùng yên tĩnh, gần như chỉ còn tiếng hít thở. Dạ Sâm duy trì mỉm cười gọi “Nhậm Cảnh?” Nhậm Cảnh bỗng dưng lên tiếng “Lời anh nói trong clip đó đều là sự thật.” “Tách!” Một giọt nước mắt không hề có trong dự liệu lăn khỏi khóe mắt Dạ Sâm. Lúc này, cậu vẫn đang cười, giọng nói bình thường “Vậy sao? Không có gì, chuyện cũng qua mười năm rồi mà, chuyện cũ của mười năm trước không nhất định phải lôi ra ở hiện tại.” Đi chết đi rốt cuộc hiểu rõ, Dạ Sâm không bình thường, rất rất không bình thường. Cách ghen của mỗi người là không giống nhau. Hiển nhiên, cách ghen của bạn học Dạ lại càng đặc biệt khác người. Cậu yên lặng như vậy, thực chất là đang tự an ủi mình, đây cũng là một loại phương pháp tự cứu. Ghen không tốt, không chỉ khiến bản thân khó chịu mà còn rất dễ gây ra mâu thuẫn. Cho nên, cậu mới cố gắng hợp lí hóa chuyện này. Nhưng cho dù là thế, trong lòng chung quy vẫn thấy có phần mất mát. Bởi vì cậu hiểu… Nhậm Cảnh không phải tuýp người để mặc cho ai đó sắp xếp cuộc đời anh. Việc nói ra chuyện bản thân có người trong lòng trên sóng truyền hình tuyệt đối không phải việc công ty muốn là được. Hơn nữa, dựa vào tình hình thực tế của những năm đó, cho dù anh có người trong lòng thật, công ty cũng sẽ chọn cách che giấu, bởi vì một khi tin tức lọt ra ngoài, nghệ sĩ sẽ rất dễ bị mất fan, hình tượng si tình không thể là hình tượng của một cậu trai mới mười bảy tuổi. Nhậm Cảnh mười năm trước có người trong lòng, thích đến mức không phải người đó thì không được. Nhậm Cảnh là người rất nặng tình nặng nghĩa… Liệu bây giờ… Anh đã quên người đó chưa? Nếu chưa… Quan hệ giữa bọn họ sẽ là gì đây? Dạ Sâm không lên tiếng, Nhậm Cảnh nói “… Đây không phải chuyện cũ.” Trái tim Dạ Sâm giống như bị búa tạ đập cho một nhát, nháy mắt máu me nhễ nhại. Cậu miễn cưỡng cười “Anh có ý gì?” Nhậm Cảnh “Anh thích người đó, hơn mười năm trước là thế, bây giờ cũng là thế.” Cánh tay cầm di động của Dạ Sâm run run. Cậu hé miệng, nhưng không phát ra được nửa lời. Làm sao đây? Rốt cuộc phải làm sao đây? Giống như bản thân vừa tỉnh lại từ giấc mộng đẹp liền phát hiện bản thân thực chất bị đày dưới tầng tầng lớp lớp địa ngục. Tuyệt vọng… Cổ họng Dạ Sâm giống như bị nghẹn thứ gì đó, chỉ cần khẽ động liền đau đến cả đầu đều tê dại. Nhậm Cảnh rốt cuộc đang nói gì? Và rốt cuộc muốn nói gì? Anh có người mình thích? Mười năm chưa quên? Thế bọn họ là gì? Bọn họ là gì đây? Kí ức chưa đầy một tháng nhưng dài như một đời, vô số hình ảnh ngọt ngào tựa như tòa thành đang bên bờ sụp đổ… Rốt cuộc là gì chứ? Nếu như là diễn, anh, có phải quá đáng sợ rồi không? Sắc mặt Dạ Sâm tái nhợt, cả đầu ong ong kêu, vừa như đang nghĩ rất nhiều, lại vừa như chả nghĩ được gì. Trống rỗng, trống rỗng. Thẳng đến khi giọng Nhậm Cảnh lần nữa vang lên, âm thanh trầm thấp cố sức lôi kéo cậu lên khỏi đầm nước lạnh ở sâu dưới đáy vực. “Anh không biết nói ra em có tin hay không, nhưng anh thật sự đã yêu em hơn mười năm.” Dạ Sâm nửa ngày cũng không phản ứng kịp. Nhậm Cảnh “Em mở cửa được không? Anh đang ở bên ngoài.” Dạ Sâm ngơ ngác “Mười năm? Em sao?” Nhậm Cảnh nhẹ giọng “Em còn nhớ, mười bốn năm trước, em từng cứu một “bé gái” không?” Dạ Sâm “…”
|
Chương 67 Chuyện đó, Dạ Sâm đương nhiên nhớ rõ. Đối với cậu mà nói, đấy cũng là một chuyện lớn mà. Tuy là sau đó có bị cha đánh cho một trận không xuống nổi giường, cơ mà cậu vẫn cảm thấy rất tự hào, thậm chí còn lôi ra khoe khoang với Cố Khê và Dụ Tinh Triết một hồi. Cậu đã cứu được một cô bé cực kì cực kì dễ thương! Chưa biết chừng cô ấy chính là định mệnh của đời cậu! Khụ, định mệnh bây giờ đã biến từ cô bé con thành người đàn ông mất rồi. Còn nhớ, khi đó, Dạ Sâm đang ở chỗ ông ngoại. Do mẹ Dạ là con gái út, nên vào thời điểm ấy, ông ngoại cũng đã khá là lớn tuổi. Sau khi nghỉ hưu, ông liền về quê cũ an hưởng tuổi già. Quê ông là một làng chài nhỏ rất thú vị. Do trong làng có một vị được phong tướng quân, cho nên được nhà nước đúng lí hợp tình đầu tư phát triển, khiến cho không khí ngày càng trở nên nhộn nhịp hơn. Ông ngoại là người luyện võ, thấy cháu trai thì hay bắt luyện cùng. Dạ Sâm sợ nhất là cái này, thế nên cứ hở ra là chạy biến đi chơi, kiểu trốn được tí nào hay tí ấy. Nhà ông ngoại chỉ cách biển có sáu phút, bản thân cậu lại bơi lội tương đối khá, cho nên dựa vào tình hình an toàn trong thôn, chả ai thèm quản cậu đi đâu làm gì. Ngày hôm ấy cũng giống như bao ngày bình thường khác, Dạ Sâm theo một đám nhỏ đi chơi ném bóng trận ngoài bờ biển. Đang chơi hăng, cậu cũng không biết tại sao mình lại vô tình nhìn thấy hai mẹ con cô bé kia. Người mẹ mặc váy dài màu trắng, khí chất nhã nhặn, dung mạo xinh đẹp. Mà cô bé bên cạnh bà, tuổi ước chừng ngang ngửa Dạ Sâm. “Cô bé” ngơ ngác nhìn về phía trước, do thân thể quá gầy nên hai mắt trông có vẻ to hơn bình thường. Lúc “cô” đứng cạnh biển, “cô” gần như bị ánh nước phản chiếu hơn nửa người. Dạ Sâm lúc đó liền ngây ngẩn. Cậu từng gặp qua rất nhiều người đẹp, ví dụ như em trai em gái họ trong nhà, ví dụ như anh Tinh Hải, lão Cá, hay Cố Khê lúc không còn béo nữa… Thế nhưng, tất cả bọn họ đều không đẹp bằng “cô bé” kia. Tóc của “cô” dài đến ngang vai, mềm mại mà mượt mà, nước da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo không tỳ vết, đúng là đẹp y như một con búp bê. Dạ Sâm không nhịn được liếc nhìn mấy lần, cho đến tận khi bị đồng bọn gọi, cậu mới thôi không nhìn nữa mà ôm bóng chạy đi chiến đấu. Lại qua một lúc, không rõ là bao lâu, cậu bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu! Một tiếng kêu cứu rất yếu rất nhẹ, tràn đầy sự tuyệt vọng và không cam tâm, cứ như ghim sâu vào trong đáy lòng cậu. Ai? Dạ Sâm quan sát xung quanh, ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại bắt được ngay một bóng người đang giãy giụa giữa biển ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có người rơi xuống nước! Dạ Sâm lúc đó không thèm nghĩ ngợi gì mà cởi áo khoác nhảy vào trong nước. Mặc dù thường xuyên trốn tập, nhưng ông ngoại thân là bộ đội xuất ngũ, sau khi về hưu vẫn ra sức tập luyện, thì Dạ Sâm, sau khi ở cùng ông một thời gian dài, cũng miễn cưỡng cho ra được một thể chất tương đối tốt. Tuy cậu chơi đùa trên bờ cát cả nửa ngày, lúc nhảy xuống nước vẫn có thể bơi rất nhanh. Khi bơi tới gần, cậu liền phát hiện đối phương chính là “cô bé” dễ thương kia! Dạ Sâm thắc mắc, cô ấy không biết bơi sao lại đến đây chơi? Phao đâu? Mà càng khiến cậu thắc mắc hơn là, vì sao cô ấy lại mặc áo phông? Ai đi bơi cũng đều mặc thế sao? Nhưng mà nếu không phải đi bơi mà mặc thế thì… Lúc này không nghĩ được nhiều như thế! Dạ Sâm nhớ lại tri thức cứu viện cơ bản, đối với người rơi xuống nước, nhất định không được tiếp cận từ chính diện, bởi vì trong cơn hoảng loạn, đối phương sẽ túm chặt mình không buông, khi ấy, không những không cứu được người mà còn hại cả hai cùng nhau chết đuối. Biện pháp tốt nhất là tiếp cận từ phía sau, một tay vòng qua nách, ép đầu đối phương vào ngực mình, một tay khác thì gạt nước bơi vào bờ. Dạ Sâm tới gần hô lên “Đừng sợ! Anh tới cứu em, em đừng loạn động, đừng loạn động, anh sẽ kéo em lên bờ!” Sau khi lên bờ, Dạ Sâm thở phì phò hỏi “Sao rồi? Em có ổn không?” “Cô bé” ngơ ngác nhìn ra biển, hai con mắt xinh đẹp ngập đầy nước mắt. Dạ Sâm ghé sát tới gọi “Này, em có ổn không? Có khó chịu chỗ nào không? Em đừng sợ, không sao nữa rồi, ổn rồi.” Thế nhưng, cậu vừa dứt lời, một giọt nước lớn lại trào ra khỏi khóe mặt của cô bé. Cô không nói, một chữ cũng không nói. Nhưng nước mắt thì cứ rơi không mãi không ngừng. Dạ Sâm không hiểu sao lại thấy đau lòng. Cậu ôm lấy cô bé an ủi “Đừng sợ, đừng sợ… Không sao rồi, thực sự không sao nữa rồi.” Cô bé không nhúc nhích, cứ thế để mặc cậu ôm. Không nức nở, cũng không nghẹn ngào, cô cứ như một loại tảng băng lạnh lẽo cứng ngắc, duy chỉ có nước mắt rơi trên vai Dạ Sâm là nóng hổi, mang theo thân nhiệt của con người. Qua một lúc lâu, cô bé mới mở miệng nói “Mẹ chết rồi.” Dạ Sâm sợ run lên, gần như không nghe rõ nữa. Lúc này, người lớn chạy đến, thấy hai thằng bé như vậy thì vội vã trùm khăn đưa về nhà. Sau, Dạ Sâm mới biết, mẹ cô bé kia xuống nước không cẩn thận bị chuột rút. Cô bé thấy mẹ mình giãy giụa, cũng không cần biết bản thân có biết bơi hay không, lao thẳng ra biển, khiến cho bản thân cũng sém thì chết đuối. Thi thể của mẹ cô bé đã được người dân vớt lên. Bà ấy rất đẹp, mặc đồ tắm, dáng vẻ khi chết giống hệt một người cá tuyệt vọng. Nghe nói cô bé không có chỗ nào để đi, Dạ Sâm liền chủ động đến đón người về nhà. Về mấy ngày nhưng cô bé một câu cũng không nói, ngoại trừ Dạ Sâm, không ai có thể tới gần cô. Dạ Sâm hỏi tên, cô lắc đầu, hỏi nhà, cô vẫn lắc đầu. Bác sĩ phỏng đoán là do sợ hãi, cho nên cơ thể rơi vào trạng thái tự bế, phải cần thời gian để chữa trị. Dạ Sâm ở bên cạnh cô bé, kiên nhẫn nói chuyện cùng cô. Do không biết tên cô là gì, cho nên cứ gọi người ta là em gái suốt. Tiếp sau đó, Dạ Sâm bị ba Dạ đón đi, lí do là nghe nói “cậu suýt thì chết đuối”. Ba Dạ cực kì tức giận, đánh cậu một trận không xuống nổi giường, khiến cậu cũng không có cơ hội đi tạm biệt cô bé kia. Mấy hôm sau, Dạ Sâm biết được tin cô bé cũng rời đi. Hình như, cô bé rốt cuộc cũng chịu mở miệng nói chuyện, nói nhà mình ở đâu. Nhiều năm qua, Dạ Sâm tuy vẫn nhớ rõ người, nhưng chưa từng gặp lại. Dạ Sâm so sánh Nhậm Cảnh và cô bé đó một chút, ngũ quan thật đúng như có nét tương tự. Chuyện này…. Chuyện này đúng thật là… Không thể tin được! Giọng Nhậm Cảnh lần thứ hai vang lên “Sâm Sâm, em mở cửa được không?” Dạ Sâm vội vã mở cửa, đối diện với người đàn ông cao to anh tuấn, não cậu tràn ngập ý nghĩ: Không thể, tuyệt đối không thể! Người vừa thấp vừa nhỏ năm đó, lớn lên sao lại cao thế này được cơ chứ! Đời đúng là bất công! Nhậm Cảnh thấy cậu thì sửng sốt, lo lắng hỏi “Sao em lại khóc?” Dạ Sâm lung tung lau nước mắt “Anh thực sự là cô bé đó sao?” Nhậm Cảnh “Từng câu từng chữ em nói với anh khi đó, anh đều nhớ rất rõ. Nếu em không tin, anh có thể nói lại cho em nghe.” Dạ Sâm mở to mắt. Cậu vốn vừa khóc xong, giờ mở to ra, nhìn đã đáng thương lại càng đáng thương. Nhậm Cảnh xót người đến rối tinh rối mù. Anh ôm cậu vào lòng, hôn lên tóc cậu “Đừng khóc… Sâm Sâm, đừng khóc.” Dạ Sâm vẫn quấn quýt “Anh… Anh thực sự là cô bé đó sao?” Nhậm Cảnh hơi im lặng. Sau đó anh dùng sức ôm lấy cậu, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ! Anh tới cứu em, em đừng loạn động, đừng loạn động, anh sẽ kéo em lên bờ!” “Sao rồi? Em có ổn không?” … … “Em không thích ăn hành? Nhưng rõ ràng nhìn em giống hệt một con thỏ trắng nhỏ.” “Thỏ trắng nhỏ, thỏ trắng nhỏ… Sau này không gọi em là em gái nữa, gọi em là thỏ trắng nhỏ không thích ăn hành.” Nhậm Cảnh nhắc lại từng câu từng câu, dĩ nhiên một chữ cũng không sai. Hai mắt Dạ Sâm tràn ngập kinh ngạc. Thực ra, cậu đã gần như không nhớ được nữa, nhưng vừa nghe anh nói, vô số kí ức lại như được khơi ra, những hình ảnh phủ đầy bụi bặm từ từ tươi sống lại. Thật sự là Nhậm Cảnh, cô bé cậu cứu mười bốn năm trước thật sự là Nhậm Cảnh! Nhậm Cảnh từ đó liền thích cậu, thích đến tận bây giờ… Trên đời này, có chuyện kì diệu như thế sao? Dạ Sâm lại nghĩ tới chuyện gì đó, hỏi “Vậy… Vậy cái nhẫn…” Nhậm Cảnh “Đúng, là em tặng anh.” Dạ Sâm nghiền ngẫm, hình như cái đó đúng là cậu tặng Nhậm Cảnh. Cái đó không phải của mẹ Nhậm Cảnh, mà là của mẹ cậu. Tất nhiên không phải nhẫn đính hôn mà chỉ là một trong số những chiếc nhẫn của mẹ cậu. Lúc ấy, Dạ Sâm tiện tay tìm được một chiếc nhẫn mà mẹ làm mất, trong đầu lóe lên, cậu đi tìm Nhậm Cảnh nói “Cái này em cầm đi.” “Bé gái” Nhậm Cảnh giương mắt nhìn cậu. Dạ Sâm nghiêm túc “Cái này rất đáng tiền. Sau này em đem nó đi bán, có thể bán được giá trị không nhỏ.” Cậu suy nghĩ rất đơn thuần, mẹ cô bé chết rồi, hoàn cảnh gia đình chắc hẳn không có gì đặc biệt, nếu cậu cho cô tiền thì quá chướng mắt, cho nên, thay bằng một chiếc nhẫn kim cương gần một cara, ít nhất cô còn giấu đi được. Nhậm Cảnh lôi nhẫn ra. Dạ Sâm không có ấn tượng sâu với nó, nhưng để mà nói, đây là bí mật giữa cậu và cô bé kia, trừ họ ra, hẳn không còn ai biết. Cho nên… Nhậm Cảnh… Thật đúng là cô bé đó… Dạ Sâm tin rồi! Cậu tin bé gái mềm mại đáng yêu mình cứu năm đó đã lớn lên… Thành một người đàn ông rồi! Nhậm Cảnh hôn cậu “Cảm ơn em.” Chỉ có ba chữ nhưng lại bao hàm một loại tình cảm không ai có thể hình dung nổi. Những năm tháng và bước ngoặt tràn đầy nặng nề, phức tạp và sâu xa, cuối cùng lắng đọng lại thành ba hết sức đơn giản. Dạ Sâm nghe mà tim nặng trịch. Cậu lắc đầu, nheo mắt nở nụ cười “Anh vẫn luôn yêu em?” Nhậm Cảnh “Ừ.” Dạ Sâm “Mười bốn năm?” Nhậm Cảnh “Mười bốn năm hai mươi lăm ngày.” Dạ Sâm nở nụ cười “Sao anh nhớ rõ vậy?” Nhậm Cảnh đáp “Ngày nhận được sinh mạng mới, không quên được.” Ngực Dạ Sâm ấm áp, âm thanh phát ra cũng mềm mại “Nếu thích em sớm như vậy, sao anh không nói cho em biết?” Nhậm Cảnh rũ mắt, nhỏ giọng nói “Anh không xứng.” Dạ Sâm run lên. Chờ khi cậu xác định Nhậm Cảnh đang nói thật, cậu liền giận dữ “Anh nói linh tinh gì đấy!” Nhậm Cảnh ôm chặt cậu, trong giọng nói mang theo run rẩy không kiềm chế được “Sâm Sâm, em tốt như vậy, anh thật sự…” “Không cho anh nói linh tinh nữa!” Dạ Sâm đẩy anh ra, nhìn sâu vào mắt anh nói “Anh là người ưu tú nhất, cố gắng nhất, kiên cường nhất, dũng cảm nhất và cũng là người đẹp trai nhất em từng thấy!” Nhậm Cảnh nhìn cậu không chớp mắt, bờ môi mỏng cong cong “Sâm Sâm…” Dạ Sâm không nói, nhưng cả hai đều biết bí mật kia. Đó chính là, năm ấy, mẹ Nhậm Cảnh thực ra là tự sát, nhưng bà không chỉ tự sát mà còn muốn kéo theo cả Nhậm Cảnh. Sau khi trầm mình xuống nước, bà giả bộ giãy giụa, kêu tên Nhậm Cảnh. Nhậm Cảnh biết bơi, cho nên lao mình xuống nước hòng cứu mẹ. Thế nhưng, mẹ anh lại như một yêu tinh nơi đáy biển. Bà tàn nhẫn kéo chân anh, muốn đưa anh vào địa ngục cùng mình. Tuổi thơ bất hạnh khiến Nhậm Cảnh tuyệt vọng. Thế nhưng, ác ý đến từ người mẹ ruột mới là thứ khiến anh càng tuyệt vọng hơn cả. Người cho anh sinh mạng lại chính là người muốn anh chết đi! Còn gì tuyệt vọng hơn thế? Sinh ra đã là tội lỗi. Vậy sống còn có nghĩa gì? Nhậm Cảnh không biết, nhưng anh vẫn ra sức vùng vẫy né tránh “quỷ dữ” dưới chân cho đến khi Dạ Sâm bơi tới. Cậu giống như trân bảo thân mang ánh sáng, đến soi sáng anh nơi bờ vực của địa ngục, cầm tay anh, dẫn anh từng bước từng bước ra khỏi con đường tối tăm. Dạ Sâm cứu Nhậm Cảnh, cũng là cứu anh khỏi tội đày.
|
Chương 68 Chuyện quá khứ không cần thiết phải nhắc lại, huống hồ là vết sẹo đầy máu tanh, không cần vạch ra thì tốt nhất là đừng vạch. Dạ Sâm không muốn khiến Nhậm Cảnh buồn bã. Cậu đánh trống lảng nói “Sao anh không nói cho em biết anh là con trai ngay từ lúc đầu?” Hại cậu gọi nhiều tiếng em gái em gái như vậy, còn dỗ anh như dỗ bé con, kẹo que rồi hoa nhí… Ôi, giờ nghĩ lại mới thấy hổ thẹn làm sao! Nhậm Cảnh nói “Sợ em thất vọng.” Tim Dạ Sâm run rẩy. Nhậm Cảnh nhẹ giọng “Nếu em biết anh là nam, em có đuổi…” Dạ Sâm vội che ngang miệng anh “Không đâu!” Nhậm Cảnh cười cười. Dạ Sâm thấy vậy thì chột dạ, bởi vì lúc đó cậu cũng coi như “chưa từ mà biệt”… Cậu gấp gáp nói “Lúc ấy em bị ba em bắt đi, còn đánh cho một trận không xuống nổi giường, chờ em đến tìm anh được, ông ngoại lại nói anh đi mất rồi.” Nhậm Cảnh “Anh biết.” Lúc ấy, anh coi Dạ Sâm như tấm gỗ duy nhất trên đại dương rộng lớn, cho nên muốn ôm chặt lấy cậu. Thế nhưng chờ khi hiểu rõ thân phận của cậu, anh mới ngộ ra, hai cánh tay gầy yếu của mình căn bản không thể ôm nổi cậu. Đây cũng là động lực giúp anh sống sót, nỗ lực phấn đấu để bản thân càng xứng đôi với bảo vật trong lòng hơn. Người sống cần niềm tin, đặc biệt là khi rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng. Chỉ cần có niềm tin thì sẽ có động lực, cũng sẽ thoát khỏi bóng ma u tối, bước về nơi ánh sáng. Dạ Sâm là niềm tin của anh. Là ánh sáng theo anh đi qua suốt mười bốn năm qua. Dạ Sâm vẫn không hài lòng nói “Đáng lẽ anh phải đến tìm em sớm hơn!” Rõ ràng bọn họ đã biết nhau từ mười bốn năm trước, vậy mà cứ phải đợi đến bây giờ cả hai mới được ở bên nhau, cảm giác thực tiếc nuối! Nhậm Cảnh đáp “Thực ra, em vẫn luôn ở bên anh.” Dạ Sâm tròn mắt “Hả?” Nhậm Cảnh mỉm cười “Anh từng đến trường cấp ba của em, cảm thấy em mặc sơ mi trắng trong lễ khai giảng rất đẹp. Cho nên anh đã chụp trộm rất nhiều ảnh.” Dạ Sâm đỏ mặt, nhưng vẫn muốn nghe tiếp. “Sau này, lúc em lên đại học, anh lại thường đến khu vực gần đó để đi dạo. À, lúc ấy anh ra mắt rồi, nên cũng hay cố ý đến trường em tổ chức hoạt động. Có điều, chẳng lần nào thấy em hết.” Dạ Sâm ấp úng “Em… Lúc ấy em…” Lúc ấy, cậu hình như bắt đầu ghét Nhậm Cảnh. Vì tại mẹ cậu mê anh quá, cứ toàn mua đồ giống anh bắt cậu mặc… Nhậm Cảnh “Biết tin em ra nhập giới giải trí, anh rất vui. Phim em đóng, anh đều xem, cũng đều lưu lại…” Dạ Sâm suy nghĩ, bỗng dưng hai mắt tròn xoe “Anh là quý ông ba trăm rạp!” Nhậm Cảnh thừa nhận “Đúng.” Dạ Sâm nghe thế lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót. Quý ông ba trăm rạp là một biệt hiệu. Chỉ cần là phim của Dạ Sâm công chiếu, không cần biết tệ đến đâu, người đó sẽ luôn bao trọn ba trăm rạp để đẩy doan thu phòng vé, đẩy đến mức phải nói là vô nhân tính. Dạ Sâm từng nghi ngờ là do người trong nhà làm ra, dù sao cha mẹ ông bà đôi bên ai ai cũng hết mực cưng chiều cậu, biết cậu không giỏi nhưng vẫn muốn cổ vũ cậu một chút. Cơ mà, tất cả đều tỏ vè: Bao rạp á? Đó là cái gì vậy? Thôi, được rồi, có thể do mọi người đều là thế hệ trước cho nên không hiểu biết mấy cái này… Tiếp đó, cậu lại đoán đối phương là lão Cố (lúc này hãy đang mâu thuẫn với lão Cá), không ngờ Cố Khê đảo mắt nói “Cổ vũ cậu á? Tôi lại chả dẫm chết cậu ấy! Diễn xuất như cậu đúng là khối u ác tính của làng giải trí!” Dạ Sâm xám xịt chạy đi, thâm tâm đối với vị quý ông ba trăm rạp này hết sức hiếu kì. Hôm nay, chân tướng rốt cuộc rõ ràng, là Nhậm Cảnh! Cậu nên vui, hay nên rất vui đây? Không được rồi, cậu vui quá rồi! Dạ Sâm ôm má Nhậm Cảnh, dùng sức hôn một cái rồi nói “Sao anh không tới tìm em sớm một chút chứ!” Đường nhìn của Nhậm Cảnh rơi xuống môi Dạ Sâm “Giờ muộn rồi sao?” “Chưa muộn!” Dạ Sâm vui vẻ “Chưa coi là muộn.” Nói xong lại hôn hôn Nhậm Cảnh. Nhậm ảnh đế bị hôn hai lần, không nhịn được nữa, giữ lấy gáy cậu hôn sâu. Dạ Sâm ngoan ngoãn thuận theo. Cậu vốn đã dễ thương, cộng thêm thái độ ngoan như vậy, đúng là khiến người kiềm lòng không nổi. Mà nói thật, chính Nhậm Cảnh cũng còn không biết bản thân kiềm lòng kiểu gì kìa… Đương nhiên nửa người dưới thì kiềm thôi, chứ nửa người trên thì cứ hôn mãi không ngừng. Thấy hai người sắp sửa hóa hết thành đường kính, đi chết đi đành u ám nhắc nhở “Nhiệm vụ của cậu hãy còn chưa xong đâu đấy nhé.” Nói lần thứ nhất Dạ Sâm không nghe thấy, đi chết đi kiên nhẫn nói lại “Nhiệm vụ ghen của cậu còn chưa có xong đâu!” Lúc này, Dạ Sâm mới giật mình. Để chứng minh bản thân không phải hạng vô tâm, cậu nói “Tôi… Tôi ghen đến thế rồi mà vẫn chưa xong á?” Trước đó, Dạ Sâm đúng là đã ghen, ghen đến nước mắt chảy ròng, đau lòng thắt ruột, ghen đến trời tàn đất tận, vậy mà… Đi chết đi hạ giọng “Tôi không biết, tóm lại là nhiệm vụ chưa xong.” Dạ Sâm không phục “Cái hệ thống rởm nhà cậu có phải có bệnh không thế!” Đi chết đi tức “Tại cậu chưa hoàn thành nhiệm vụ chứ tại tôi à!” Dạ Sâm “Rõ ràng tôi đã ghen rồi, hơn nữa còn là ghen vì Nhậm Cảnh, tại sao lại báo chưa xong? Cậu là muốn ăn chặn điểm sinh mệnh của tôi chứ gì!” Thực tế, đi chết đi cũng rất buồn bực. Nó có thể cảm nhận thấy biến động tâm lí của Dạ Sâm, cho nên nó chắc chắn là Dạ Sâm đã ghen. Thế nhưng hệ thống chưa báo hoàn thành thì vẫn là chưa hoàn thành thôi! Có chỗ nào không ổn không nhỉ? Bỗng nhiên, một ánh sáng lóe lên trong đầu đi chết đi, nó nói với Dạ Sâm “Cậu phải ghen trước mặt Nhậm Cảnh!” Dạ Sâm “…” Cái quần gì vậy? Đi chết đi “Nhậm Cảnh không thấy cậu ghen, cho nên cậu không được tính là ghen.” Vậy ra đây là điểm mấu chốt của nhiệm vụ? Dạ Sâm cả giận “Giờ tôi còn ghen gì nữa?” Giờ lòng cậu còn kém mức ngọt ngào chảy lênh láng, lấy cái gì ra mà ghen? Trêu cậu chắc? Đi chết đi gợi ý “Nhiệm vụ này cậu vẫn có hy vọng hoàn thành.” Dạ Sâm lòng ôm mong chờ “Hoàn thành kiểu gì?” Đi chết đi thủ thỉ “Thế này… Thế này… Rồi lại thế này…” Dạ Sâm “… Cậu thấy tôi ngốc lắm à? Hay là thấy Nhậm Cảnh ngốc?” Đi chết đi “Thì cậu cứ thử xem sao, cũng đâu mất miếng thịt nào đâu.” Dạ Sâm trợn mắt “Không mất thịt, mất mặt thôi.” Đi chết đi “Mặt quý hay mạng quý?” Dạ Sâm đúng là có chút tiếc điểm sinh mệnh, cho nên sau một hồi do dự, cậu vẫn quyết định thử một lần. Dạ Sâm làm công tác chuẩn bị một chút, nhưng không ngờ lại có thể thật sự nhập vai. Lúc tâm trạng cậu trầm xuống, Nhậm Cảnh nhận ra ngay lập tức. Anh hỏi “Em sao vậy?” Dạ Sâm hơi ngập ngừng rồi hỏi “Mười bốn năm trước anh đã thích em rồi sao?” Khi ấy cả hai mới tầm mười ba tuổi, anh xác định bản thân sẽ sản sinh ra được loại tình cảm đó sao? Nhậm Cảnh “Ừ.” Dạ Sâm có vẻ không vui. Mặc dù đi chết đi nói theo kiểu bất chấp, thế nhưng nó vẫn có lí theo một chiều hướng nào đó. Dạ Sâm của mười ba năm trước và Dạ Sâm của hiện tại không giống nhau. Dạ Sâm của mười ba năm trước có một cơ thể tương đối ổn, không quá cao cũng không quá thấp, cộng thêm sự huấn luyện của ông ngoại mà hơi hơi chắc nịch, đậm chất nam tử hán đại trượng phu. Cơ mà hoang phí hơn mười năm, lúc này, thực sự là một lời khó nói! Dạ Sâm lí nhí “Em với khi đó không giống nhau.” Nhậm Cảnh nghe không hiểu lắm “Sao lại không giống?” Dạ Sâm hít sâu lấy dũng khí, giả bộ ghen tuông nói “Khi đó, em là người anh trai đã cứu anh, còn em bây giờ… Em…” Không có dáng vẻ anh trai tí nào, đến hôn anh em còn phải nhón chân! Cứ nghĩ đến là lại tức! Nhậm Cảnh run rẩy. Dạ Sâm nói xong liền thẹn, nhưng vì nhiệm vụ là thứ nhất, vì… là thứ hai… Ờ, thì không có thứ hai, chỉ có nhiệm vụ thôi, nên Dạ Sâm hỏi tiếp “Anh thích em của hiện tại hơn hay em của trước đây hơn?” Cái câu hỏi này… Đi chết đi oa một tiếng, biểu thị anh Sâm càng ngày càng có tố chất của một yêu tinh thích gây sự! Nhậm Cảnh mất một lúc mới hoàn hồn. Anh nín cười ôm cậu vào lòng, rồi dùng sức hôn cậu “Em đang ghen đấy à?” Dạ Sâm “!!!” Đi chết đi giục giã “Mau thừa nhận đi, điểm sinh mệnh đang ngoắc ngoắc ngón tay với cậu kìa!” Dạ Sâm “Thừa nhận kiểu gì? Ghen thế này mất mặt chết đi được!” “Thế có cần điểm sinh mệnh không?” Dạ Sâm “…Cần.” Đi chết đi “Cần thì còn bày đặt cái gì nữa!” Hai má Dạ Sâm đỏ ửng, cậu hé miệng một lúc mới lắp bắp nổi thành câu “Ai… Ai lại đi ghen với chính mình cơ chứ!” Tuy rằng không trực tiếp thừa nhận, nhưng lời này cũng chả khác nào một lời thừa nhận. Nhậm Cảnh cười cong cả mắt. Anh hôn rồi lại hôn cậu “Sâm Sâm, em thật đáng yêu.” Lần này, đến Dạ Sâm cũng phải cảm thấy khả năng bao che của chồng mình có phần hơi quá. Cậu rõ ràng là cố tình gây sự, thế mà anh vẫn thấy đáng yêu? Đáng yêu cái gì chứ, thiếu điều muốn ném ra ngoài cho loạn đao chém chết! Đi chết đi vui vẻ thông báo “Chúc mừng cậu hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, thưởng 1 điểm sinh mệnh.” Đúng là hoàn thành rồi này… Vết thương lòng nhỏ nhoi của Dạ Sâm nhanh chóng được chữa trị! Lúc này đến lượt Nhậm Cảnh hỏi cậu “Trước lúc anh đến… Em lén khóc sao?” “!!!” Đầu óc Dạ Sâm nháy mắt trống rỗng. Nhậm Cảnh hỏi tiếp “Em nghĩ là anh thích người khác, cho nên…” Nhớ lại bản thân mặt đầy nước mắt lúc mở cửa, cậu thực sự không ngăn được cơn hổ thẹn dâng cao, cuối cùng thẹn quá hóa giận nói “Em không có! Tuyệt đối không có! Trăm phần trăm không có!” Nói vậy còn hơn cả nói có, lòng Nhậm Cảnh mềm nhũn. Dạ Sâm ghen vì anh, khóc vì anh, tuy anh đau lòng, nhưng anh cũng thấy thực ngọt ngào. Niềm hạnh phúc này quá kì diệu rồi! Nhậm Cảnh biết da mặt Dạ Sâm mỏng, cho nên không trêu cậu thêm nữa. Nhưng nụ cười bên khóe miệng có thu thế nào cũng không hết. Dạ Sâm thầm nghĩ, nếu còn tiếp tục như vậy, e là cậu sẽ xấu hổ đến mức nổ tung tại chỗ mất! Dạ Sâm đẩy đẩy Nhậm Cảnh “Đi đi đi đi, không giữ anh nữa, anh mau đi làm việc của anh đi!” Hôm nay cậu không muốn bắt gặp Nhậm Cảnh nữa đâu! Nhậm Cảnh để cậu đẩy. Nhưng trùng hợp làm sao, khi đùn đẩy nhau ra đến cửa, cả hai liền chạm mặt ngay hai ông bác Cố Khê và Dụ Tinh Triết mặt mũi đen xì đứng đó. Dạ Sâm thậm chí hãy còn đang nói “Em không muốn gặp anh nữa đâu, em…”
|