Không Yêu Thì Đi Chết Đi
|
|
Chương 54 Hôm qua mới cảnh cáo cậu ta, hôm nay cậu ta đã lại lén lút hẹn hò? Thẩm Gia Trạch từng gặp người không biết xấu hổ, nhưng chưa ai đạt được đến trình độ như Dạ Sâm! Gian tình bị người khác biết, vậy mà cậu ta vẫn không hề sợ hãi? Thẩm Gia Trạch tức rồi lại lo. Cố Khê cũng ở nhà hàng này, nhỡ bọn họ đánh nhau thì sao? Nghĩ đến việc Cố Khê có thể sẽ đau khổ, tim Thẩm Gia Trạch nháy mắt thắt chặt. Không thể để Cố Khê thấy, không thể để anh phát hiện ra bộ mặt thật của Dạ Sâm khi chưa chuẩn bị gì! Thẩm Gia Trạch hễ cứ động đến chuyện của Cố Khê là lại tiện đến không còn gì để nói. Bây giờ, cậu ta thậm chí còn tiện đến mức đi thu dọn cục diện rối rắm do người tình của anh ta gây ra. Đúng là hết thuốc chữa! Dạ Sâm nào biết mấy chuyện này? Cậu vui vẻ theo sát Nhậm Cảnh, vừa ngoan ngoãn lại vừa nghe lời, khiến người yêu thích vô cùng. Người mà Nhậm Cảnh gặp mặt là một người anh hết sức tin tưởng, cho nên, anh cũng chẳng hề cố kị việc chăm sóc Dạ Sâm, đến ăn táo cũng phải thay cậu gọt vỏ cắt miếng. Cả cuộc nói chuyện, người kia bị ngọt ngào chọc cho mù cả mắt. Thế mà vẫn báo cáo được xong. Chà, quả là người có năng lực à nha! Thẩm Gia Trạch âm thầm quan sát mà tim mệt muốn chết. Dám công khai yêu đương vụng trộm, mặt tên kia phải dày đến đâu? Đúng lúc này, Dạ Sâm đứng dậy nói với Nhậm Cảnh “Em đi rửa tay, bị tương dính vào rồi.” Nhậm Cảnh cho là tại anh vắng vẻ cậu, khiến cậu nhàm chán muốn ra ngoài đi dạo, cho nên tâm lí đáp “Anh đi cùng em.” Dạ Sâm ngượng ngùng “Em đi một mình được mà…” Nhậm Cảnh “Anh cũng muốn đi rửa tay.” Vì thế, hai người liền cùng nhau đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Thẩm Gia Trạch liếc nhìn, không nhịn được tức giận: Đáng chết! Đi vệ sinh mà cũng phải đi cùng nhau! Nhất định là đi làm mấy chuyện không hay ho gì! Tức xong, Thẩm Gia Trạch lại ngoài ý muốn phát hiện Cố Khê cũng đang đứng dậy! Nhìn hướng đi… Là nhà vệ sinh… Thẩm Gia Trạch cuống quýt bật dậy, Cố Khê kiểu gì cũng gặp phải hai kẻ kia. Lúc ấy… Sự dơ bẩn của Dạ Sâm sẽ không thể giấu diếm được nữa! Cậu ta phải ngăn cản mới được! Thẩm Gia Trạch bước nhanh bước chân, tranh thủ chặn trước cửa nhà vệ sinh một bước. Tâm trạng Cố Khê rất tốt, vừa đi vừa hừ hừ hát nhỏ. Thế nhưng vừa nhìn thấy Thẩm Gia Trạch, cái dáng vẻ ung dung yêu đời ấy nháy mắt tan biến, chỉ còn vẻ mặt lạnh lùng. Thẩm Gia Trạch thấy rõ cảnh ấy, tim đau nhói. Có điều, lúc này đã không còn là những năm tháng tuổi trẻ khi xưa, cho nên, cậu ta chỉ đành duy trì vẻ bình thản, khí độ mỉm cười “Đạo diễn Cố, thực trùng hợp quá.” Cố Khê ngoài cười nhưng trong không cười đáp “Thành phố B đúng là nhỏ bé, đi đâu cũng gặp được giám đốc Thẩm.” Thẩm Gia Trạch cười cười, cố ý giữ người nói chuyện mấy câu. Thế nhưng Cố Khê lại cảm thấy rất phiền. Anh ta không hề che giấu sự chán ghét của bản thân một tí tẹo tèo teo nào, vừa mở miệng chưa được mấy câu đã thẳng thắn “Phiền cậu tránh ra một chút, tôi muốn đi vệ sinh.” Thẩm Gia Trạch sẽ tránh ư? Không! Dạ Sâm và Nhậm Cảnh đi vào đã lâu mà vẫn chưa ra, cậu ta làm sao biết hai người họ đang làm cái gì trong đó? Nếu giờ Cố Khê đi vào… Liệu anh có nhìn thấy thứ gì… Đúng lúc này, bên trong truyền ra một tiếng kêu “A!” rồi tiếp đến một tiếng va chạm thùng thùng. Thẩm Gia Trạch tái cả mặt. Mẹ nó! Hai tên kia sẽ không đói khát đến nỗi làm luôn trong đó đấy chứ? Cái này đúng là hàm oan chết Dạ bảo bối mà! Vì cho dù cậu có muốn… À không không, cậu mới không thèm muốn đâu! Cơ mà nói chung là Nhậm Cảnh sẽ không nhẫn tâm để cậu chịu thiệt thòi như vậy đâu! Quay lại vấn đề chính, chuyện thực ra là do Dạ bảo bối lúc mở nước, không may mở to quá làm dòng nước bắn thẳng lên quần áo, khiến cậu phải lùi một bước về sau. Không ngờ mặt sàn trơn trượt, Dạ Sâm thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống. Là Nhậm Cảnh nhanh tay nhanh mắt ôm chặt lấy cậu. Nhưng dù thế, Nhậm Cảnh cũng bị đụng cho lui về sau, chân đập vào cửa, tạo ra tiếng vang. Đáng tiếc âm thanh này rơi vào tai Thẩm Gia Trạch lại biến thành hai người cái gì cũng dám làm. Ôm cũng đã ôm, chỗ này lại không có người, Nhậm Cảnh không hề do dự cúi đầu hôn Dạ Sâm. Dạ Sâm căn bản cũng không có ý định cự tuyệt, bộ dáng muốn ngoan bao nhiêu liền ngoan bấy nhiêu. Đáng yêu đến mức Nhậm Cảnh kiềm chế không nổi hôn rồi lại hôn. Hai người len lén ngọt ngào một lúc xong, rốt cuộc cũng đi ra. Thẩm Gia Trạch nghe tiếng bước chân mà tinh thần căng thẳng. Cố Khê phát bực “Chó khôn thì không chắn đường, Thẩm Gia Trạch, cậu tránh ra cho tôi!” Thẩm Gia Trạch dựng tai nghe ngóng, cảm giác như cả Nhậm Cảnh và Dạ Sâm đều đang mở cửa đi ra. Nếu như chỉ có mỗi mình Dạ Sâm, thì may ra còn có thể miễn cưỡng giải thích. Thế nhưng hai người cùng ra, lại còn tám phần mười là cùng ra sau khi làm gì đó, thì với nhãn lực của Cố Khê, nhất định anh sẽ phát hiện ra điểm bất thường! Làm sao đây? Cậu không có lí do để ngăn cản Cố Khê vào nhà vệ sinh. Lối đi lại chỉ có một, chỉ cần người này ra người kia vào thì kiểu gì cũng chạm mặt nhau! Thẩm Gia Trạch đảo mắt, thấy phía sau Cố Khê có một tấm bình phong… Cậu ta không nghĩ nhiều, trực tiếp kéo người đi ra phía sau. Cố Khê trợn trừng mắt, định mở miệng mắng chửi, đối phương đã cúi đầu hôn lên bờ môi bản thân hằng mong ước. Cả hai bàng hoàng. Lần trước hôn nhau là lúc nào? Ai cũng nhớ rõ, từ thời gian đến địa điểm đều rõ. Nhưng chính vì rất rõ, cho nên càng khó lòng tiếp thu! Cố Khê đẩy mạnh Thẩm Gia Trạch, giơ tay cho cậu ta một đấm. Thẩm Gia Trạch không tránh không né, trực tiếp hứng trọn. Khóe miệng đị đấm đến rách da chảy máu. Cậu ta nghiêng đầu, để tóc mái che khuất khuôn mặt. Tạo hình này khiến cậu ta mất đi vẻ thành thục giả tạo, lộ ra tính tình trẻ con táo bạo. Cố Khê thấy thế cũng hơi hơi hối hận. Nhưng lúc này cả người anh ta vẫn bốc đầy lửa giận, chỉ có thể hạ giọng, dùng điệu bộ lạnh lùng đến không thể lạnh hơn nói “Thẩm Gia Trạch, cậu tự sống cho tốt cái đời cậu đi.” Thẩm Gia Trạch không tiếp tục lôi kéo Cố Khê nữa, bởi vì Dạ Sâm và Nhậm Cảnh đã đi rồi. Cố Khê nổi giận đùng đùng xông vào toilet, sau khi đóng cửa lại, khí lạnh trên thân đều mất sạch, cả người giống như bóng bay bị rút hết không khí, tựa lên cửa, uể oải nhắm mắt lại. Tại sao lại quay về? Quay về để làm gì? Phía sau cũng không còn gì đáng nói, chỉ là Dạ Sâm và Nhậm Cảnh ăn xong thì rời đi. Nhìn bọn họ đi, Thẩm Gia Trạch vừa thấy yên tâm vừa thấy bản thân nực cười. Rốt cuộc thì sao cậu ta phải can thiệp vào những chuyện này cơ chứ? Chỉ là… Cậu ta chưa bao giờ có lập trường của bản thân. Thế cho nên, ngay từ lúc bắt đầu đã là Cố Khê không xem cậu ta ra gì. Cưỡng cầu không được, buông bỏ không xong. Nhiều năm rồi, Thẩm Gia Trạch thực không biết tương lai của mình sẽ ra sao. Cậu ta có biến bản thân thành hình tượng mà Cố Khê thích, cũng không biến được thành người mà anh thích! Người trong định mệnh thế nhưng lại là sự vô pháp lí giải của định mệnh. Thẩm Gia Trạch uống rượu nên không thể tự mình lái xe. Cậu ta không muốn ngồi chờ tài xế trên lầu, cho nên đứng dậy đi xuống. Cứ tưởng Nhậm Cảnh và Dạ Sâm đi rồi, kết quả cả hai vẫn ngồi trong xe. Nhất định là đang làm chuyện xấu! Thẩm Gia Trạch tức thay cho Cố Khê, nhưng cậu ta tức thì cũng chỉ tức thôi, chứ đến dũng khí đi đá thùng xe cậu ta còn chẳng có! Nhậm Cảnh hỏi Dạ Sâm “Em mệt không? Anh đưa em về nghỉ ngơi nhé?” Dạ Sâm “Chiều anh vẫn phải làm việc à?” Nhậm Cảnh ứng tiếng. Dạ Sâm vội đáp “Em không mệt!” Nhậm Cảnh nở nụ cười, ngón tay đặt trên vô lăng “Để anh mang việc về nhà làm.” Hai mắt Dạ Sâm sáng lên “Thế có ổn không?” Nhậm Cảnh “Không sao.” Nhìn Dạ Sâm buồn ngủ đến gật gật đầu, Nhậm Cảnh thực muốn để cậu có thể ngủ thoải mái một chút. Nhưng Dạ Sâm sợ quấy rầy anh, nên nói “Em không buồn ngủ tí nào hết, anh cứ làm việc đi, em chơi game được rồi.” Nhậm Cảnh hôn hôn cậu “Anh cũng mệt mà.” Dạ Sâm đỏ rần cả mặt. Đợi khi Nhậm Cảnh buông cậu ra, Dạ Sâm liền mất tự nhiên quay đầu hướng ra ngoài, đúng lúc mặt đối mặt với Thẩm Gia Trạch! Thẩm Gia Trạch mặt lạnh te! Dạ đại bảo bối “!!!!!” Năm dấu chấm than cũng không đủ để biểu đạt sự khiếp sợ lúc này của Dạ Sâm. Lại nói, thế nào là trùng hợp đến khó tin? Chính là vào thời điểm mấu chốt, một người đàn ông bước ra khỏi thang máy, vóc người thon dài, trang phục thời thượng, mặt mũi tinh xảo như yêu tinh lộ ra biểu tình mất kiên nhẫn, giọng nói mang theo phiền não “Con nói là con thích Cố Khê, chỉ thích anh ấy, không phải anh ấy thì không được!” Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ trung tuổi, da dẻ được chăm sóc kĩ lưỡng, nét mặt hai người có vài phần giống nhau. Là Dụ Tinh Triết và mẹ Dụ! Mẹ Dụ thấy người ngoài, vội vã lôi tay con trai. Nhưng Dụ Tinh Triết lại không để ý thấy Thẩm Gia Trạch, cho nên vẫn tiếp tục nói “Mẹ tin hay không thì tùy, dù sao con cũng thích anh ấy, trừ anh ấy ra, con chẳng cần ai hết!” Ai ngờ, sau một màn “thổ lộ thâm tình” như thế, thang máy lại tinh tinh kêu lên, chính chủ xuất hiện…
|
Chương 55 Đầu tiên, chúng ta sẽ nói về vị trí đứng một chút. Trong bãi đỗ xe rộng lớn, thang máy bị che khuất bởi hai cây cột chống to đùng. Thẩm Gia Trạch đứng đợi xe ở phía sau cây cột bên trái. Còn Dụ Tinh Triết và mẹ Dụ vì vừa ra khỏi thang máy, cho nên, nhờ công của cây cột, bọn họ không thấy được Thẩm Gia Trạch. Sau khi thang máy tinh tinh báo hiệu, Cố Khê bước ra, đương nhiên là vừa liếc mắt liền thấy Dụ Tinh Triết và mẹ Dụ. Mà Thẩm Gia Trạch đứng khuất sau cây cột, trên thực tế không phải là muốn nghe trộm, mà là do yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa, không nghe không được. Dạ Sâm và Nhậm Cảnh thì lại ngồi trong xe phía đối diện. Từ đây, cả hai vừa hay có thể quan sát toàn cảnh. Đồng thời, do khoảng cách không quá xa, nên còn có thể nghe thấy cực kì rõ ràng. Cơ mà, điều đáng nói là, cái vị trí này, đối với người đứng ngoài mà nói, trừ phi là cố tình soi mói (giống như Thẩm Gia Trạch chẳng hạn), thì chẳng mấy ai chú ý. Đã thế, Nhậm Cảnh lại còn lái một chiếc xe bình thường, Dụ Tinh Triết cùng Cố Khê thì không có tâm tư muốn đi nhờ để mà nhìn xem xe để ở đâu. Cho nên, tình hình lúc này chính là: Dụ Tinh Triết và Cố Khê hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của Thẩm Gia Trạch, Dạ Sâm và Nhậm Cảnh! Dụ Tinh Triết thấy người đi ra là Cố Khê, hai mắt sáng lên, dáng vẻ vui mừng “Em vừa nhắc đến anh với mẹ, anh đã tới rồi.” Bởi vì vui, cho nên trong giọng điệu có mang theo chút ngọt ngào, làm Cố Khê không nhịn được run rẩy. Cố Khê đã được gọi điện dặn trước, rất “thấu hiểu” mà lễ phép chào hỏi mẹ Dụ. Dạ Sâm nhìn hai tên kia chuẩn bị tiến vào trạng thái diễn xuất, thâm tâm chỉ muốn đi chết. Thẩm Gia Trạch hãy còn đang núp ở bên cạnh kìa!!! Giờ mà Cố Khê quay ra tỏ tình với lão Cá, vậy thì… Cái người bạn trai đương nhiệm là cậu đây biết phải làm sao? Kịch sau này biết phải diễn thế nào? Thực là ép điên đại bảo bối mà! Dạ Sâm cúi đầu, vội vã bấm số của Cố Khê, hòng nhắc nhở. Nhưng tín hiệu dưới bãi đỗ xe quá kém, căn bản là gọi không được QAQ! Đã thế, cậu còn không thể chạy ra ngăn cản. Nếu không có mẹ Dụ, cậu còn có thể giả bộ xông ra diễn một đoạn “Các người thế mà lại phản bội tôi!” (Bỏ qua yếu tố diễn tốt hay không tốt nhé). Cơ mà có mẹ Dụ, cậu chả dám, cậu sợ mẹ Dụ thấy thế lại bị kích thích quá độ, trực tiếp hôn mê thì chết! Dụ Tinh Triết đã bắt đầu diễn, nói “Thật ra con đã thích Cố Khê từ lâu rồi, chỉ là hồi đó con quá ngây thơ, thích anh ấy lại cứ bắt nạt anh ấy, chọc cho anh ấy không vui. Nhưng xa nhau mấy năm, con nhận ra mình không thể rời xa anh ấy. Lần này quay về, con đã tỏ tình với anh ấy. Anh ấy cũng chấp nhận con rồi.” Dạ Sâm: Thôi xong, anh Khê của em xong đời rồi! Cố Khê nghe Dụ Tinh Triết nói mà nổi cả da gà. Thế nhưng dựa vào trình độ không làm đạo diễn cũng thừa sức lấy danh ảnh đế của Cố Khê, anh bình tĩnh nói, biểu hiện hoàn mỹ vô khuyết, thanh âm dịu dàng như nước “Dì yên tâm, con và A Triết sẽ sống thật hạnh phúc.” Mẹ Dụ vẻ mặt khiếp sợ “Hai đứa… Hai đứa thực sự không lừa dì ư?” Cố Khê và Dụ Tinh Triết chắc nịch đáp “Con yêu A Triết (A Khê), xin dì (mẹ) thành toàn cho chúng con.” Dạ Sâm đã không còn nhìn nổi nữa! Chỉ có Nhậm Cảnh là tinh ý, vừa liếc mắt đã nhìn ra hai người kia chỉ là diễn xuất, hơn nữa, còn nhìn ra Thẩm Gia Trạch đứng ở một bên bị đánh cho ba hồn bảy vía đều thăng thiên! Nếu như anh nhớ không lầm, Thẩm Gia Trạch là bạn trai cũ của Cố Khê??? Vậy tình huống này… Đúng là một lời khó mà diễn tả hết! Mẹ Dụ bị đả kích nặng nề, cảm thấy bản thân khó mà chịu nổi. May mà đúng lúc này, tài xế lái xe đến, bà liền vội vã leo lên. Dụ Tinh Triết thương mẹ, nhưng đau dài chẳng bằng đau ngắn, đã là chuyện sớm hay muộn, anh ta chẳng thà đi trước một bước. “Mẹ, mẹ về trước đi, con còn muốn đi hẹn hò với A Khê.” Dụ Tinh Triết cắn răng bỏ thêm một câu cuối cùng. Mẹ Dụ khóc lóc rời đi, cảm nhận sâu sắc cái gọi là “con trai lớn không thể giữ trong nhà”! Mẹ Dụ vừa đi, Cố Khê liền ghét bỏ gạt tay Dụ Tinh Triết. Dụ Tinh Triết bĩu môi, đang định mở miệng châm chọc đối phương, bên tai đã truyền đến tiếng bước chân. Lão Cá hốt hoảng ôm chầm lấy cổ Cố Khê. Thẩm Gia Trạch nhìn hai người thân mật ôm nhau. Do quay lưng lại, cho nên lão Cá không biết người tới là Thẩm Gia Trạch, mà cứ nghĩ là mẹ mình quay lại. Thế nên, anh ta ôm chặt Cố Khê, nũng nịu nói “Khê Khê, có thể ở bên anh, em thật sự rất vui.” Cố Khê “…” Cố Khê và Thẩm Gia Trạch đứng đối diện nhau, nhưng trái ngược với vẻ bình tĩnh của Cố Khê, bộ dáng của Thẩm Gia Trạch lại giống như trời long núi nở. Cố Khê không hổ là người đàn ông “thân kinh bách chiến”, chỉ trong 0,1 giây mà đã có thể suy nghĩ được rất nhiều rất nhiều. Đây là cơ hội! Tiểu Sâm không đáng tin, diễn xuất kém không nói, đẳng cấp cũng không có, tìm cậu ta diễn người yêu, mười lần thì hết chín lần cậu ta đang dính lấy Nhậm Cảnh, không rảnh! Nhưng lão Cá thì khác, người này diễn xuất ổn, hơn nữa hai bên đều là nhu cầu có cung tất ứng, cho nên nếu phối hợp thì có thể nói là hoàn hảo! Hôm nay bị Thẩm Gia Trạch bắt gặp, chẳng bằng trực tiếp sa thải Dạ Sâm, giao quyền đại lí lại cho mỗi mình Dụ Tinh Triết! Cố Khê nghĩ xong, thần thái bình tĩnh nói “Giám đốc Thẩm.” Thẩm Gia Trạch nhìn anh không chớp mắt, lại nhìn người đàn ông lúc này đã buông tay đứng sang một bên, mười ngón đan nhau với Cố Khê. Cố Khê “Nếu cậu đã thấy… Thì tôi mong là cậu có thể tạm thời giữ bí mật giúp tôi.” Thẩm Gia Trạch nghe mà mắt tràn đầy khó hiểu. Cố Khê thản nhiên “Tôi còn chưa biết nói gì với Tiểu Sâm, cho nên mong cậu đừng nói ra ngoài.” Giọng Thẩm Gia Trạch khàn khàn như vừa uống hết một chén nước mướp đắng, hỏi “Anh thích Dụ Tinh Triết thật sao?” Cố Khê nắm tay Dụ Tinh Triết, chân thành đáp “Ừ.” Dụ Tinh Triết không biết Thẩm Gia Trạch, nhưng lần này, Cố Khê đã giúp anh ta một chuyện lớn, cho nên anh ta rất biết điều phối hợp nói “Giám đốc Thẩm, tôi và A Khê đến cha mẹ cũng đã thông báo, cậu thấy câu hỏi của cậu có còn ý nghĩa không?” Thẩm Gia Trạch vì một câu này mà khí lực toàn thân đều bị rút sạch. Cậu ta cảm thấy bản thân mình đúng là một trò hề. Mười năm trước cũng thế, mà bây giờ lại càng thế. Thế giới của Cố Khê, cậu ta chưa bao giờ bước vào nổi. Và thế giới của Cố Khê, cũng chưa bao giờ cần cậu ta. Cố Khê không nhìn Thẩm Gia Trạch nữa, kéo tay Dụ Tinh Triết rời đi. Dạ Sâm ngồi trong xe quan sát hết thảy xong thì ngẩn người… Có vẻ như, chuyện sau này, không cần đến cậu nữa rồi? Thế nhưng, cậu vẫn là sắp xếp câu từ, kể lại chuyện mình và Nhậm Cảnh bị bại lộ trước mặt Thẩm Gia Trạch cho Cố Khê nghe. Cố Khê ra khỏi bãi đỗ xe mới xem được. Anh ta giật giật khóe miệng. Cơ mà, cũng chả sao, thế thì anh ta lại càng có cớ chia tay Dạ Sâm. “Không sao, dù gì thì tôi cũng ngoại tình mà.” Dạ Sâm “…” Sao thấy quái quái vậy ta? Nhậm Cảnh vừa lái xe vừa hỏi “Cố Khê với Dụ Tinh Triết là sao vậy?” Dạ Sâm cẩn thận sơ lược lại mối quan hệ nhìn thì có vẻ phức tạp nhưng thực ra vô cùng đơn thuần giữa bọn họ. Nhậm Cảnh nghe xong “…” Dạ Sâm “Tóm lại là giờ hết liên quan đến em rồi!” Nhậm Cảnh im lặng, thầm mong Thẩm Gia Trạch đúng thật là một tên cặn bã, không thành tâm thương Cố Khê. Còn không… Cậu ta còn không thê thảm khỏi nói? Dạ Sâm hãy đang lo lắng cho Cố Khê, cho nên gọi qua hỏi han. Kết quả, người nghe máy lại là Dụ Tinh Triết “Bọn tôi chuẩn bị đi hát, cậu đi không?” Dạ Sâm “Tôi đang ở cạnh Nhậm Cảnh.” Dụ Tinh Triết rất nhanh cúp máy “Tạm biệt, đừng quấy rầy thế giới hai người của tôi với Khê Khê!” Có trời mới muốn gặp mặt Nhậm Cảnh! Dạ Sâm “…” Có cần buồn nôn đến vậy không? Nhậm Cảnh chu đáo đề nghị “Em cứ đi chơi với họ đi, anh đưa em qua.” Dạ Sâm từ chối “Không đi, không thèm đi quấy rầy thế giới hai người của bọn họ!” Bảy chữ cuối nhấn vô cùng nặng. Nhậm Cảnh nhìn cậu, cười cười “Cũng được, về anh ngủ trưa với em.” Dạ Sâm nheo nheo mắt, hài lòng nói “Ừ.” Buổi chiều hôm đó thỏa mãn vô cùng. Dạ Sâm ngủ hơn ba tiếng đồng hồ, còn Nhậm Cảnh thì ở một bên làm việc. Dụ Tinh Triết với Cố Khê thì đi tìm mấy người bạn quậy phá. Tâm trạng Cố Khê không tốt, không uống rượu. Nhưng Dụ Tinh Triết lại uống như uống nước lã. Uống xong thì như phát điên, tuyên bố với cả thế giới chuyện tình của hai người. Cố Khê không ngăn được cơn điên của anh ta, cho nên không những không cản mà còn hết sức phối hợp. Nếu đã muốn gây chuyện, vậy thì gây to một chút đi, to đến mức không cần gặp lại Thẩm Gia Trạch là tốt nhất! Buổi tối, cả đám tiếp tục rủ nhau đi ăn, chơi bời đến hơn mười một giờ. Cố Khê dìu Dụ Tinh Triết say bét nhè đi ra, nhìn thấy người đứng bên ngoài thì kinh ngạc hỏi “Sun, anh cũng về rồi à?” Người đàn ông vóc người cao to đứng cạnh cửa xe, tóc đen nhưng mắt xanh, ngũ quan không hoàn toàn là đường nét của người phương Đông chính là Sun, trợ lí tùy thân của Dụ Tinh Triết trong suốt khoảng thời gian hơn sáu năm qua. Sun đỡ lấy Dụ Tinh Triết. Dụ Tinh Triết thấy người quen thì vui vẻ “Về nhanh vậy? Công việc đã sắp xếp xong hết chưa? Tôi có chuyện vui muốn nói cho anh đấy.” Sun mỉm cười, dùng thứ tiếng Trung lưu loát nói “Yên tâm đi, xong hết rồi. Có chuyện gì vui lên xe rồi nói.” Dụ Tinh Triết bị rượu bốc lên nóng đầu “Cuối cùng tôi cũng tìm được người trong lòng rồi! Tôi còn thổ lộ với anh ta nữa cơ!” Cánh tay đang đỡ Dụ Tinh Triết của Sun bỗng cứng đờ. Cố Khê xấu hổ muốn chết. Anh ta không nghe nổi nữa, chỉ đành đi trước một bước. Do không uống rượu, cho nên Cố Khê tự mình lái xe quay về. Xe vừa đỗ trước cửa nhà, anh ta đã thấy một người đàn ông đứng như tượng điêu khắc phía xa xa. Cố Khê nhíu mày, ý muốn quay xe đi luôn. Anh ta chả thiếu nhà, chả cần không ngủ ở đây thì không được! Thẩm Gia Trạch tuy rằng đã đóng quân ở đây bảy tám tiếng, thế nhưng linh cảm vẫn rất nhanh nhạy ngăn được người. Cố Khê phát phiền “Cậu lại muốn làm gì?” Thẩm Gia Trạch uống rượu, không chỉ trên người ám mùi mà trong mắt còn tràn đầy uể oải. Cậu ta dùng sức ôm chặt Cố Khê, giọng khàn khàn nói “Em rất hối hận.” Cố Khê nghe đến bốn chữ này, tâm chỉ muốn bạo phát. Hối hận? Giờ hối hận thì có tác dụng gì? Thẩm Gia Trạch nói tiếp “Nếu có thể quay lại sáu năm trước, em sẽ đồng ý, cho dù có phải làm thế thân cho Thẩm Thanh Hứa cả đời, em cũng sẽ cam tâm tình nguyện đồng ý.” Khi ấy, cậu quá kiêu ngạo, không muốn chịu thua, không muốn cam lòng làm một kẻ thế thân, mà chỉ muốn đoạt được Cố Khê, muốn được ở bên anh. Nhưng có ích gì? Cho dù Cố Khê không thích Thẩm Thanh Hứa, anh cũng sẽ đá văng cậu đi! Nhiều năm trôi qua, Thẩm Gia Trạch thế mà lại ước mình có thể ngoan ngoãn làm một kẻ thế thân, vì chí ít như thế, cậu còn được ở cạnh anh! Còn gây đến bây giờ, cậu được gì? Tôn nghiêm thì vứt vào sọt rác, trái tim thì bị giẫm đạp, nhưng bỏ thì vẫn không bỏ được. Có lẽ, chuyện khiến cậu hối hận nhất, chính là đã gặp gỡ Cố Khê mười năm trước. Cảm giác sau khi say rượu thực khó chịu. Dụ Tinh Triết đã lâu không say như vậy, vừa tỉnh đã phải điên cuồng day day huyệt thái dương. Anh ta nhớ mang máng hôm qua bản thân được Sun đưa về, cho nên hô lên “Sun?” Không ai đáp lại. Người đâu? Dụ Tinh Triết lảo đảo xuống giường, nhìn ngó khắp nơi. Anh ta chắc đang ở phòng bếp? A, đúng là có chút đói, tay nghề của Sun lại không tệ, đồ ăn làm khá là ngon miệng! Dụ Tinh Triết xoa xoa bụng, lê dép đi tới phòng bếp, nhưng kết quả vẫn không một bóng người. Không ở đây sao? Dụ Tinh Triết buồn bực, đi đâu được cơ chứ? Lẽ nào tối qua anh ta nằm mơ? Sun thực chất chưa từng trở về? Dụ Tinh Triết hoài nghi ra vào khắp nơi tìm kiếm. Lẽ nào tối qua lão Cố đưa mình về? Dụ Tinh Triết cầm điện thoại, đang định gọi hỏi Cố Khê thì thấy trên màn hình hiển thị tin nhắn do Sun gửi tới. Anh ta mở ra xem, hai mắt thoáng cái híp chặt. Là một tin nhắn xin từ chức! Sun đòi từ chức!
|
Chương 56 Dạ Sâm trăm triệu lần không ngờ bản thân sẽ có ngày được làm cố vấn tình yêu. Nhất là ngày này, cậu vừa mở mắt ra đã bị đi chết đi vắt óc hãm hại. Nó tuyên bố nhiệm vụ “Để Nhậm Cảnh giặt quần áo giúp cậu!” Đây còn không phải cố tình gây sự sao? Dạ Sâm chất vấn đi chết đi “Tại sao không phải là tôi giặt quần áo giúp Nhậm Cảnh!” Tuy rằng cậu cũng chẳng biết giặt, nhưng ít nhất thì độ khó nó cũng giảm đi kha khá. Cậu có thể len lén trộm quần áo của Nhậm Cảnh đem đi giặt, hoàn thành nhiệm vụ trong âm thầm lặng lẽ. Nhưng bây giờ… Bảo cậu làm sao có thể mặt dày kêu Nhậm Cảnh giặt quần áo giúp cậu đây? Đi chết đi thầm nghĩ: Chồng cậu dám để “bàn tay ngọc ngà” của cậu đi giặt đồ? Cậu lo xa quá rồi đấy! Thế nhưng, nó không nói thật, mà chỉ đứng sau giật dây “Cậu có thể lại giúp Đại Cảnh phát nữa, sau đó không cẩn thận để cái dịch nào đó bắn lên người, vậy là có thể…” Dạ Sâm nghe không nổi nữa, quát “Cậu cút cho tôi!” Đi chết đi “Hứ (ˉ(∞)ˉ) Giận!” Dạ Sâm im lặng lại im lặng “Có thể đừng dùng kí tự để thị vẻ mặt không?” Cái gì mà mở ngoặc gạch ngang mở ngoặc vô cực đóng ngoặc gạch ngang đóng ngoặc không biết? Đúng là chả dễ thương chút nào! Cái đồ hệ thống phế thải! Dạ Sâm không biết phải làm sao mới hoàn thành được nhiệm vụ. Cũng may thời gian còn nhiều, từ từ tính vậy! Đúng lúc cậu đang định ra ngoài tìm Nhậm Cảnh thì chuông cửa vang lên. Ai ta? Mới sáng sớm mà đã… Dạ Sâm xuống giường mở cửa. Lúc hỏi ai đấy, cậu nghe thấy tiếng Cố Khê, thế nhưng mở cửa rồi, Cố Khê lại khiến cậu sợ chết khiếp. Cậu có hai “tên bạn gay” cực kì chú trọng hình tượng. Dụ Tinh Triết lăn lộn trong giới thời trang không nói, nhưng Cố Khê cũng là một kẻ cực kì am hiểu trang phục. Anh ta không bao giờ mặc một bộ hai ngày, tóc tai cũng không bao giờ rối bời, chỉ cần bước chân xuống khỏi xe, là đi đứng nói cười, phải nói là thừa tiêu chuẩn chụp áp phích! Nhưng Cố Khê lúc này… Tóc tai thì lộn xộn, quần áo thì nhàu nhĩ, từ trên xuống dưới, nhìn qua đậm mùi mỹ nhân bị người khinh bạc. “Làm sao thế này?” Dạ Sâm lo lắng, nhỏ giọng hỏi. Cố Khê cổ họng khàn đặc “Tôi tắm cái đã.” Dạ Sâm giục giã “Đi đi đi đi, để tôi bảo Tiểu Lưu mua cho anh bộ quần áo mới.” Cố Khê đáp “Ờ.” xong thì chui vào phòng tắm. Dạ Sâm vội vơ điện thoại gọi cho Tiểu Lưu, thuận tiện bảo cậu ta mua cả bữa sáng. Tiểu Lưu liên tục nói được. Dạ Sâm nhớ Cố Khê không thích sữa đậu nành, cố ý dặn dò một phen. Tiểu Lưu nghe Cố Khê cũng ở thì nhanh nhẹn đảm bảo “Anh yên tâm, em nhất định sẽ mua đồ hợp với khẩu vị của đạo diễn Cố!” Đều là người quen cũ, cậu ta thừa biết Cố Khê thích ăn cái gì. Sau khi cúp máy, Dạ Sâm lại nhắn tin thông báo cho Nhậm Cảnh “Tạm thời em không qua được, Cố Khê đang ở chỗ em có chút việc.” Nhậm Cảnh trả lời rất nhanh “Ừ, không cần vội, có việc gì thì gọi cho anh nhé.” Tim Dạ Sâm mềm nhũn “Ừm, em sẽ gọi.” Cố Khê tắm nước lạnh xong, trùm áo tắm đi ra, tâm trạng đã tốt lên rất nhiều. Dạ Sâm vội vã bưng cho anh ta cốc nước nóng. Cố Khê uống một hơi hết non nửa, nhưng giọng nói vẫn tương đối khàn, hỏi “Ăn chưa?” “Chưa, nhưng tôi bảo Tiểu Lưu mua rồi, đến bây giờ đấy.” Cố Khê khẽ thở hắt ra, ngả người ngồi xuống sofa. Tư thế này khiến cổ anh ta lộ ra. Dạ Sâm vừa liếc liền thấy những dấu hôn hết sức rõ ràng. Tim cậu thót lên, run run gọi “Anh… Anh…” Cố Khê không trốn không tránh, nhỏ giọng “Tôi ngủ với cậu ta rồi.” Dạ Sâm sợ đến nhảy dựng lên “Anh ngủ với lão Cá á???” Cố Khê “…” Đi chết đi “…” Hai ông bố chỉ muốn một nhát đập chết thằng con ngu ngốc! Ba Cố day day huyệt thái dương “Là Thẩm Gia Trạch.” Tam quan bị sét đánh cho nát vụn của Dạ Sâm miễn cưỡng lành lại đôi chút, thả lỏng hỏi “Đã xảy ra chuyện gì?” Thẩm Gia Trạch mà cũng dám… Cố Khê không băm chết cậu ta? Tâm tình Cố Khê rất phức tạp, muốn chia sẻ, nhưng anh ta lại chẳng tìm được ai đáng tin để chia sẻ, cho nên chỉ đành đến tìm thằng con trai ngu ngốc nhà mình. Cố Khê thở dài “Cậu còn nhớ Thẩm Thanh Hứa không?” Dạ Sâm sửng sốt mãi mới nhớ ra “À, là ông chú trẻ nhà Thẩm Gia Trạch ấy hả?” Cố Khê gật đầu. Thẩm Thanh Hứa cũng coi như là một nhân vật truyền kì trong giới bọn họ. Anh ta từ nhỏ đã là con nhà quyền quý, gia thế không cần bàn cãi, đến dáng người cũng tốt vô cùng, đặc biệt còn là một kẻ ưu tú vượt trội. Khiến bọn họ khi còn bé, câu nói bị nghe nhiều nhất chính là “Có thể học tập Thẩm Thanh Hứa một chút không?” Thẩm Thanh Hứa, thân làm một “con nhà người ta” tiêu chuẩn, sau khi tốt nghiệp, đã dứt khoát từ chối sự an bài của gia đình, xin ở lại trường đại học làm một giáo sư nho nhỏ. Mà khóa sinh viên duy nhất anh ta dạy, lại là khóa của Cố Khê, Dạ Sâm và Dụ Tinh Triết. Cố Khê nói “Thẩm Gia Trạch cho rằng người tôi thích thật ra là Thẩm Thanh Hứa.” Dạ Sâm ngẩn ngơ “Cái đó… Hình như anh đúng là…” “Đúng, tôi từng ngưỡng mộ anh ta… Thế nhưng đó không phải là thích!” Đừng nói Cố Khê, thời ấy, có đứa con gái hay cậu chàng gay nào mà không ngưỡng mộ Thẩm Thanh Hứa? Đàn anh ưu tú, nhân vật trong truyền thuyết, giờ lại chính là giảng viên của bọn họ. Âm thanh lúc giảng bài dễ nghe không để đâu cho hết, là ai thì cũng sẽ ngưỡng mộ mà thôi! Nhưng thế không có nghĩa là thích. Lúc Cố Khê chấp nhận Thẩm Gia Trạch, anh căn bản chưa từng có ý muốn bắt đầu với Thẩm Thanh Hứa. Dù sao khi ấy, Thẩm Thanh Hứa cũng đã rời đi, và điểm hấp dẫn anh từ Thẩm Gia Trạch, cũng không phải cái bản mặt cậu ta. Dạ Sâm ngẫm nghĩ một lúc, thấu hiểu… Đúng là thảm hại cả một đám với nhau… Thẩm Gia Trạch thật sự khá giống với ông chú trẻ của cậu ta. Giờ nhớ lại, cái dáng vẻ thành thục sau khi trở về hình như đã giống lại càng giống. Chắc chắn năm đó phải có chuyện gì… Vừa nghĩ, Dạ Sâm đã nghe Cố Khê nói “Năm đó, không biết cậu ta lôi đâu ra một album ảnh đã cũ.” Dạ Sâm bừng tỉnh đại ngộ “Cậu ta thấy ảnh hồi anh còn béo? Rồi cho rằng anh giảm béo là vì Thẩm Thanh Hứa?” Quả nhiên đúng là có chuyện… Cố Khê yếu ớt đồng ý “Ừ.” Sau đó bổ sung thêm “Đã thế, lúc ấy, tôi tốt nghiệp xong còn vào thực tập đúng công ty của Thẩm Thanh Hứa.” Dạ Sâm “…” Giờ thì cậu đã hơi hơi hiểu lí do tại sao khi ấy Thẩm Gia Trạch lại hành xử thèm đòn như vậy rồi. Có lẽ cậu ta đã hiểu nhầm rằng Cố Khê chưa từng thích cậu ta mà chỉ coi cậu ta là một thế thân. Cho nên, với cá tính cao ngạo, tùy ý của bản thân, cậu ta đã không thể tiếp nhận nổi! Thế nhưng, Thẩm Gia Trạch cũng lại không dám hỏi. Bởi vì chuyện trùng hợp quá nhiều, mà mũi nhọn hầu như đều chĩa hết về hướng Cố Khê thích Thẩm Thanh Hứa. Anh giảm béo vì anh ta, trở nên nhỏ gầy vì anh ta, vì anh ta mà quyết tâm từ một người nặng chín mươi kí biến thành một người có vóc dáng mê người… Rồi sau đó, vì “cầu mà không được”, Cố Khê liền tìm đến Thẩm Gia Trạch, một người giống Thẩm Thanh Hứa đến bảy tám phần. Lại nói, khi ấy, thái độ của Cố Khê với Thẩm Gia Trạch đa phần đều là “không quan tâm”. Ngay như cái chuyện ngoại tình, cho dù chỉ là giả, thì ở góc độ của Thẩm Gia Trạch, Cố Khê hẳn là không biết ẩn tình. Bắt gặp bạn trai mình như thế, vậy mà Cố Khê lại một chút cũng không để tâm? Rộng lượng, cái từ này trong tình yêu, chỉ có thể chứng minh đối phương không thương mình! Thực ra, chẳng phải tại tính cách hai người không hợp nhau, mà là tại khi đó, Thẩm Gia Trạch đã không còn cách nào để ở bên Cố Khê theo một cách bình thường. Cậu ta giống như bị thả vào chảo dầu, cho dù lật qua hay lật lại thì đều là nóng cháy. Cố Khê càng bao dung, cậu ta càng sợ hãi, càng hành động nặng nề… Cứ thế mà thành một vòng tuần hoàn ác tính. Dạ Sâm vỗ vai Cố Khê, nhất thời không biết nói gì mới tốt. Cố Khê lên tiếng “Tối qua cậu ta uống say, một mực ôm tôi khóc rồi lại khóc, lặng lẽ khóc.” Nghe anh ta nói vậy, Cố Khê dường như cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng ẩn sâu bên trong của Thẩm Gia Trạch. Thật là hết cách! Dạ Sâm nhỏ giọng hỏi Cố Khê “Anh… Định thế nào?” “Không biết.” Cố Khê lắc đầu, tất cả đều là một mảng hỗn loạn. Dạ Sâm thở dài, nói “Thôi, trước mắt đừng nghĩ nhiều nữa, để bản thân yên tĩnh một lát đã.” Cố Khê đúng là chẳng dám nghĩ nhiều, chẳng dám nghĩ xem mấy năm qua mình đã trôi qua như thế nào, cũng chẳng dám nghĩ xem Thẩm Gia Trạch trôi qua như thế nào. Nếu chuyện chỉ có vậy, thì rốt cuộc tại sao bọn họ phải bỏ lỡ nhau nhiều năm đến thế đây? Dạ Sâm thương Cố Khê, nhưng đôi khi, có những chuyện không phải chỉ cần dăm ba câu nói là có thể an ủi được nhau. Cố Khê ăn sáng xong thì về phòng khách nghỉ ngơi. Dạ Sâm không dám ra ngoài, một mực trấn thủ trong nhà trông chừng anh ta. Đúng lúc này, chuông cửa lại lần nữa vang lên. Dạ Sâm buồn bực đứng dậy đi mở cửa, lần này không biết lại là ai nữa đây? Dụ Tinh Triết vừa thấy người đã cuống cuồng nói “Làm sao đây? Làm sao đây? Sun đòi từ chức rồi! Sun không muốn làm việc với tôi nữa rồi!”
|
Chương 57 Dạ Sâm “…” Đúng là chuyện hiếm có khó tìm, Sun thế mà cũng đòi từ chức! Phải biết rằng anh ta là mẫu người cho dù có bị giám đốc Dụ đe dọa sa thải đủ 365 ngày thì cũng chưa có nổi một ngày thành công! Cơ mà từ chức cũng đúng. Con người mà, tính nhẫn nại của ai mà chả có giới hạn? Hầu hạ phải một tên kiêu căng phách lối, rời đi sớm thì được tái sinh sớm thôi chứ sao! Dạ Sâm không những không tội nghiệp lão Cá, mà thậm chí, cậu còn khá hả hê “Chuyện này không phải vừa đúng ý cậu hay sao?” Dụ Tinh Triết ngàn lần không ngờ “nhóc đáng yêu lương thiện” nhà mình thế mà lại hết sức “tuyệt tình”, sau khi vào nhà liền bắt đầu kêu gào “Đúng ý tôi cái gì! Anh ta sao mà đi được? Nhiều việc như vậy, anh ta đi thì ai làm?” Dạ Sâm hờ hờ hờ nói “Không phải ngày nào anh cũng đòi sa thải anh ta à?” Giám đốc Dụ già mồm cãi láo “Giống nhau chắc? Tôi sa thải anh ta với anh ta tự mình nghỉ giống nhau chắc!!” Dạ Sâm “…” Hừ, quá đáng, đã thế lần này tôi đứng về phía Sun. Dụ Tinh Triết cũng biết mình lỡ lời, vì thế sửa miệng nói “Cậu cũng biết là tôi toàn nói đùa thôi mà, làm gì có chuyện tôi sa thải anh ta thật chứ? Cơ mà chả hiểu sao anh ta lại vô cớ từ chức!” Dạ Sâm biết Dụ Tinh Triết đúng là đang rất lo lắng, cho nên không thèm chấp anh ta nữa, hỏi “Cậu còn không đi nói chuyện với anh ta đi?” Dụ Tinh Triết uể oải “Tôi gọi điện cho anh ta rồi, còn nói sẽ tăng thêm phúc lợi cho anh ta…” “Anh ta nói sao?” “Anh ta nói, anh ta chẳng cần gì cả, anh ta không muốn làm nữa, kể cả mấy căn nhà với mấy cái xe tôi cho anh ta, anh ta cũng trả lại rồi…” Dạ Sâm kinh ngạc “Trả lại là ý gì? Lẽ nào anh ta đã muốn từ chức từ lâu?” “Không…” Dụ Tinh Triết chậm chạp nói “Tôi cũng mới biết thôi, mấy thứ đó, căn bản là không có sang tên, từ trước đến nay vẫn luôn lấy danh nghĩa của tôi.” Dạ Sâm trợn mắt “Sun thực ngầu! Sống mà không hề vụ lợi tí nào!” Việc này cậu rất hiểu. Vì cũng giống như sự thân thiết tín nhiệm giữa cậu và Tiểu Lưu, mỗi lần cậu tặng nhà cửa xe hơi cho Tiểu Lưu, cậu hầu như chỉ cần kí, còn thủ tục thế nào, Tiểu Lưu sẽ tự mình đi làm hết, cho nên bây giờ, Dụ Tinh Triết không biết vụ có sang tên hay không cũng là điều dễ hiểu. Dụ Tinh Triết lo lắng muốn chết “Làm sao đây? Sun đi rồi tôi biết làm sao đây?” Dạ Sâm giúp anh ta gỡ rối “Cậu nghĩ kĩ một chút, xem gần đây cậu có làm gì khiến người ta buồn lòng không? Với cả, cái tính của cậu có thể sửa chút không? Cũng may tính tình Sun tốt, cho nên mới nhịn được cậu lâu như vậy. Thế nhưng ngày nào cậu cũng lải nhải muốn sa thải người ta, cậu nghĩ, người ta thật sự không để ý sao? Giờ người ta đi rồi đấy, cậu lại đến đây khóc lóc làm gì? Biết hai chữ đáng đời viết thế nào không?” Dụ Tinh Triết nghe thế la lên “Ai khóc!” Bởi vậy mới nói, sĩ diện thì hại thân, không ai khác chính là lão Cá. Dạ Sâm nói “Để tôi gọi thử cho Sun xem sao.” Dụ Tinh Triết giục “Ừ, ừ, ừ, gọi nhanh đi.” Do anh ta nói khá lớn tiếng cho nên đánh động đến Cố Khê đang thiu thiu ngủ. Cố Khê đen mặt đi ra quát “Tên cá chết kia, cậu có thể cút đi không hả!” Giám đốc Dụ ngẩn người “Sao anh lại ở đây?” Cố Khê “Việc đếch gì đến cậu.” Dụ Tinh Triết không rảnh mà cãi nhau với anh ta, lòng như lửa đốt ngồi nghe Dạ Sâm gọi điện. Dạ Sâm giơ điện thoại lên với Cố Khê, ý bảo mình đang nói chuyện. Cố Khê cũng im lặng ôm con mèo đang cuộn mình trên ghế sofa lên rồi ngồi xuống. Con mèo dụi dụi lòng bàn tay anh ta, ngủ tiếp. Cố Khê chọc chọc nó, thầm nghĩ làm mèo thực sướng! Bởi hỏi là hỏi giúp, cho nên Dạ Sâm bật loa ngoài, giọng nói của Sun cứ thế mà quanh quẩn khắp phòng. “Cậu Dạ, thực xin lỗi, thế nhưng, công việc này tôi không thể làm tiếp được.” Dạ Sâm “Tại sao? Anh không hài lòng chỗ nào? Dụ Tinh Triết rất cần anh đấy.” Sun nhỏ giọng bật cười, bất đắc dĩ nói “Cậu ấy không cần tôi đâu. Hơn nữa, tôi càng ở lại, sẽ chỉ càng khiến cậu ấy bất hạnh thêm thôi.” “Tại sao?” Dạ Sâm không tài nào hiểu nổi. Dụ Tinh Triết cũng không hiểu. Anh ta vểnh tai, nghe hết sức chăm chú. Sun rốt cuộc cũng nói hết nỗi lòng của bản thân “Tôi thích A Triết, là kiểu thích mà muốn trở thành người yêu ấy. Lúc trước tôi biết cậu ấy thầm mến cậu, nhưng tôi vẫn nguyện ý chờ. Sáu năm, cậu ấy cuối cùng cũng từ bỏ. Thế nhưng, giờ cậu ấy đã có người bản thân thực sự yêu thích, lại còn ở cùng người ta…” Giọng nói của anh ta vừa chán nản vừa chua xót. Cái cảm giác khàn khàn nặng nề giống như truyền qua microphone, lan khắp căn phòng. “Tôi không thể ở lại, cũng không cần ở lại. Tôi hy vọng cậu ấy có thể hạnh phúc, nhưng tôi bây giờ sẽ chỉ phá hỏng hạnh phúc của cậu ấy.” Sun cúp máy, cả ba người bên này đều ngẩn ra. Dạ Sâm “…” Dụ Tinh Triết “…” Cố Khê dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngu mà nhìn Dụ Tinh Triết “Cho cậu vênh váo này, cho cậu tác oai tác quái này! Dựa vào cái tửu lượng hai xu của cậu mà cậu cũng đòi uống rượu ấy hả? Say oai hùng thế nào cậu có biết không? Cái gì mà muốn nói cho cả thế giới biết là cậu thích tôi? Nói đi, nói tiếp đi!” Dụ Tinh Triết ngây người nửa ngày mới lắp bắp “Tôi thật sự không biết Sun cũng là gay.” Cố Khê đảo mắt “Gay cái rắm! Thích cậu đúng là bất hạnh của anh ta, thôi thì cậu làm ơn làm phước, buông tha cho anh ta con đường sống đi!” Dụ Tinh Triết vẻ mặt vẫn mê man không tỉnh, đầu óc mơ hồ, giống như đời này, anh ta chưa từng gặp phải chuyện nào rắc rối đến thế. Dạ Sâm cũng thở dài nói “Cái đó, lão Cá, cậu đừng miễn cưỡng Sun nữa, nếu như anh ta đã có lí do như vậy, thì cậu nên để anh ta đi đi thôi.” Dụ Tinh Triết chậm rì rì đáp “Không được, anh ta không thể đi được…” Không thể tưởng tượng sau khi anh ta đi, mọi chuyện sẽ thế nào… Không được…. Dụ Tinh Triết rốt cuộc tỉnh táo, chắc nịch nói “Tôi phải đi tìm anh ta quay về.” Cố Khê tà tà liếc mắt “Tìm kiểu gì? Nói với anh ta là cậu cũng thích anh ta à?” Dụ Tinh Triết nháy mắt cứng đơ. Cố Khê cáu kỉnh “Sống yên phận chút đi, không yêu thì đừng có tham, người ta là người tốt đó, hết lòng vì cậu rồi.” Cố Khê nói rất có lí, Dụ Tinh Triết hiểu, thế nhưng… Thế nhưng… Cố Khê day day huyệt thái dương, ôm con mèo nhỏ đứng lên “Tôi đi ngủ đây.” Anh ta xoay người rời đi, Dụ Tinh Triết rốt cuộc không đi nữa, ngồi yên tại chỗ đờ ra. Dạ Sâm còn biết làm sao? Bưng trà rót nước cho hai ông bác già thôi chứ còn làm sao? Dạ Sâm lo lắng trạng thái tâm lí của Cố Khê và Dụ Tinh Triết, thế nhưng nhốt cậu trong nhà, cậu cũng thực buồn chán. May sao, đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Là tin nhắn của Nhậm Cảnh “Đạo diễn Cố thế nào rồi?” Dạ Sâm đơn giản tóm tắt chuyện kể lại hết một lượt. Nhậm Cảnh một lúc mới nhắn lại “Em đừng lo lắng quá, đạo diễn Cố là người rất thấu tình đạt lí, sau khi hiểu rõ nguyên nhân, anh ta chắc chắn sẽ không bỏ lỡ một lần nữa đâu.” Dạ Sâm “Em thật sự không ngờ, năm đó, Thẩm Gia Trạch lại nghĩ như thế.” Nhậm Cảnh “Thích một người quá nhiều, thì chỉ là gió thổi cỏ lay thôi cũng đủ để suy nghĩ nhiều rồi.” Trong lòng Dạ Sâm bỗng dưng nhói lên, cậu đáp “Em sẽ luôn thích anh.” Cho nên anh đừng có mà nghĩ nhiều. Sau khi gửi đi, Dạ Sâm lại giật mình sợ hãi. Đây hình như là lần đầu tiên cậu chính thức thổ lộ!!! Giờ rút lại cũng đã muộn, Nhậm Cảnh chắc chắn đã thấy rồi! Dạ Sâm đỏ bừng mặt, thâm tâm vừa ngọt ngào vừa khẩn trương, bởi vì, cậu biết rõ, Nhậm Cảnh cũng thích cậu. Lần này là một tin nhắn thoại. Dạ Sâm mở ra, giọng nói dễ nghe của Nhậm Cảnh vang lên “Sâm Sâm, anh cũng thích em.” Dạ Sâm vội vàng che ống nghe, sợ bị lão Cá nghe thấy thì xấu hổ muốn chết! May mà giám đốc Dụ hãy đang đắm chìm trong khủng hoảng, cho nên hoàn toàn không phát hiện thấy âm thanh bên cạnh. Dạ Sâm lòng dạ ngọt lịm, lấy tai nghe ra nghe lại hết lần này đến lần khác… Một… Một lần cuối cùng nữa thôi! Dạ Sâm đang nghe tin nhắn, Nhậm Cảnh bỗng nhiên lại gửi đến yêu cầu videocall. Dạ Sâm nhanh nhẹn xoa xoa hai má, thế nhưng không hiệu quả lắm, mặt cậu vẫn đỏ bừng. Nhậm Cảnh càng nhìn càng muốn gặp cậu “Buổi trưa đi đâu ăn không?” Dạ Sâm cũng muốn gặp anh, nhưng cậu đâu thể bỏ rơi hai tên bạn tốt đang đau khổ? Vì thế nhỏ giọng nói “Có lẽ em ăn ở nhà thôi.” Trạng thái của lão Cố và lão Cá đều không tốt, có lẽ sẽ đều không muốn ra ngoài. Nhậm Cảnh hỏi “Gọi đồ ăn ngoài à?” Dạ Sâm “Ừm.” Nhậm Cảnh nở nụ cười “Hay anh đến nấu cho mọi người nhé?” Dạ Sâm vui vẻ hô lên “Yeah” Nhậm Cảnh hỏi tiếp “Liệu thế có ổn không?” “Ổn ổn!” Dạ Sâm nhanh như chớp nói “Anh không bận sao? Đừng làm lỡ công việc của mình.” Nhậm Cảnh bận, nhưng anh càng muốn gặp Dạ Sâm. Nhìn khuôn mặt hơi hơi đỏ ửng của cậu, anh chỉ muốn khe khẽ hôn cậu. “Không có chuyện gì quan trọng hết.” Anh nói. Lão Dương ở bên nghe thế, chỉ biết lặng lẽ gạch hết lịch trình phía sau. Dạ Sâm “Anh có cần nguyên liệu nấu ăn gì không? Để em bảo Tiểu Lưu đi mua trước?” Nhậm Cảnh “Thôi, cứ để anh mang đến cho.” Dạ Sâm nheo nheo mắt, âm thanh không khống chế được mềm nhũn “Ừ.” Không bao lâu sau, chuông cửa đã vang lên. Lão Cá đang trong trạng thái chết lâm sàng nên không nghe thấy. Dạ Sâm vội chạy ra, thấy Nhậm Cảnh đứng sau mắt mèo, cậu liền mở toang cửa. “Anh tới nhanh thế.” Dạ Sâm vui vẻ nói. Nhậm Cảnh không trả lời, việc đầu tiên là đỡ lấy cổ cậu, hôn xuống. Dạ Sâm xấu hổ vô cùng giục “Anh… Anh mau vào đi.” Lúc Nhậm Cảnh còn chưa vào hẳn nhà, Dạ Sâm lại nhỏ giọng dặn anh “Lão Cá cũng ở đây.” Nhậm Cảnh đáp “Vừa hay, anh mua nhiều nguyên liệu lắm, làm thêm mấy món nữa nhé.” “Ừ.” Dạ Sâm thầm nghĩ, Nhậm Cảnh nhà mình quá tốt, quá tốt! Nhậm Cảnh lên tiếng chào hỏi Dụ Tinh Triết, Dụ Tinh Triết cũng máy móc đáp lại, trạng thái giống như cũng chẳng biết rõ là ai đến. Dạ Sâm kéo Nhậm Cảnh vào phòng bếp. Hai người vừa nấu cơm, Dạ Sâm vừa kể lại chuyện của Dụ Tinh Triết cho Nhậm Cảnh nghe. Trong mắt Nhậm Cảnh lộ ra ý cười. Dạ Sâm thở dài “Sun cũng thực đáng thương, thế mà lại đi thích cái con cá chết kia.” Nhậm Cảnh “Có lẽ Dụ Tinh Triết cũng thích Sun rất nhiều, chỉ là bản thân cậu ta không biết mà thôi.” Dạ Sâm “…” Nhậm Cảnh nói tiếp “Điều này rất bình thường. Đối với người ngày nào cũng ở bên cạnh mình, mình sẽ không thấy quý trọng. Nhưng đợi người ta đi rồi, bản thân mình mới nhận ra là không thế thiếu.” Dạ Sâm lặng lẽ liếc mắt nhìn lão Cá “chả có gì đáng nhớ trong đời”, thì thầm nói “… Có lẽ.” Nhậm Cảnh “Thế không tốt sao? Những người có tình sẽ thành gia đình với nhau.” Trong điểm là tình địch sẽ thành gia đình với người khác! Dạ Sâm “Ừm, nếu thật thì tốt.” Nhậm Cảnh “Nhưng mà em đừng nói ra, với tính cách của giám đốc Dụ, để cậu ta tự mình chiêm nghiệm ra có vẻ ổn hơn.” Kiêu ngạo phách lối là gì? Nói một đằng nghĩ một nẻo chính là một biểu hiện! Nếu mà thật sự đi ra nói với anh ta: Bảo bối, có lẽ cậu thích Sun rồi! Vậy tên bảo bối kia còn không nhảy dựng lên đánh chết cũng không nhận? Dạ Sâm đã từng được nếm trải mùi vị sâu sắc nói “Em hiểu mà.” Nhậm Cảnh làm cơm rất nhanh, chưa bao lâu đã bày hết ra bàn. Dạ Sâm nói “Em đi gọi Cố Khê.” Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Nhậm Cảnh đi ra mở cửa. Thẩm Gia Trạch đứng ngoài, vẻ mặt khiếp sợ nhìn anh.
|
Chương 58 Thẩm Gia Trạch đến tìm Dạ Sâm. Lúc cậu ta tỉnh lại không thấy Cố Khê, nghĩ đến chuyện đã làm tối qua, cậu ta thực sự không còn mặt mũi nào gặp lại anh nữa. Đương nhiên, Cố Khê hẳn là cũng không muốn gặp lại cậu ta. Thẩm Gia Trạch gửi tin nhắn cho Cố Khê. Nhưng Cố Khê không nhắn trả. Muốn gặp anh… Dù có thể không cách nào gặp được, nhưng cậu vẫn muốn nói với anh một câu xin lỗi. Thẩm Gia Trạch không nghĩ được ai khác, đành đến tìm Dạ Sâm, hòng nhờ cậu chuyển lời. Cơ mà, thực không ngờ, người ra mở cửa lại là Nhậm Cảnh. Bọn họ ở chung rồi sao… Thẩm Gia Trạch đã sắp không hiểu nổi những người này nữa rồi! Cậu ta cố gắng giữ phong độ hỏi “Dạ… Dạ Sâm có ở đây không?” Nhậm Cảnh nhướn mày “Tôi tưởng cậu đến tìm đạo diễn Cố.” Thẩm Gia Trạch “!!!” Tuy Dạ Sâm đã nói cho Nhậm Cảnh nghe chuyện của Thẩm Gia Trạch và Cố Khê, thế nhưng cậu không có nói chuyện mình và Cố Khê từng đóng giả làm một cặp để chọc tức người ta (cái này quá ấy ấy, Dạ bảo bối làm gì dám nói?), cho nên, Nhậm Cảnh không hề biết bản thân mình đang là đối tượng ngoại tình của bạn trai cũ của bạn trai cũ của Thẩm Gia Trạch… Thẩm Gia Trạch ngây ra một lúc lâu mới bừng tỉnh hỏi “Cố… Cố Khê có ở đây sao?” Nhậm Cảnh cũng là có lòng tốt, thầm nghĩ muốn giúp bọn họ một tay, cho nên nói “Có lẽ anh ta dậy rồi đấy, cậu có muốn vào nhà ngồi trước không?” Thẩm Gia Trạch không tin “Tôi có thể vào?” Nhậm Cảnh trầm tư “Có gì không thể?” Thẩm Gia Trạch “…” Thật là loạn! Đầu thật là loạn! Tất cả đều thật là loạn! Tại sao Cố Khê lại đến tìm Dạ Sâm? Mặc dù anh và Dạ Sâm chia tay trong hòa bình, nhưng hai người ở bên nhau nhiều năm như thế, tại sao anh lại có thể bình tĩnh tiếp nhận chuyện của Dạ Sâm và Nhậm Cảnh đến vậy? Thế giới này… Rốt cuộc là sao? Đáng tiếc, mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi! Thẩm Gia Trạch mê man tiến vào, vừa vào, cậu ta liền thấy Dụ Tinh Triết so với cậu ta còn mê man hơn đang ngồi trên sofa. Thẩm Gia Trạch “…………………………..” Tại sao bạn trai đương nhiệm của Cố Khê cũng ở đây? Rốt cuộc thì chuyện là sao!!! Dạ Sâm vào phòng gọi Cố Khê, Cố Khê ôm mèo nhỏ ngủ đến là say sưa. Dạ Sâm vừa vào, mèo con liền meo meo kêu lên đòi ăn. Nó nhảy lên làm Cố Khê bừng tỉnh. Anh ta nhíu mày hỏi “Có chuyện gì thế?” Dạ Sâm đỡ được mèo con, gãi gãi cằm cho nó nói “Ăn cơm đã rồi tối ngủ tiếp.” Cố Khê “Không đói!” Dạ Sâm “Không đói cũng phải ăn!” Cố Khê trở mình “Không!” Dạ Sâm giận dữ mắng “Nhậm Cảnh vất vả nấu ra mà anh dám không ăn? Mau đứng dậy, mau, mau, mau, đừng để ba đây phải đánh anh!” Cố Khê “…” Anh ta nghe ra được điểm mấu chốt là Nhậm Cảnh làm đấy nhé! Đúng là chưa ăn đã no! Cố Khê hỏi “Sao Nhậm Cảnh lại đến đây?” Dạ Sâm hơi hơi vênh váo nói “Anh ấy sợ chúng ta chết đói.” Cố Khê nghĩ thầm, e là cái từ “chúng” kia hơi thừa. Nhưng lúc này, anh chẳng thừa hơi đi dạy dỗ con trai nữa. Vì dù nhìn từ góc độ nào, Dạ Sâm cũng đáng tin hơn bản thân mình. Dạ Sâm chờ Cố Khê rửa mặt xong mới cùng nhau đi ra, không ngờ vừa ra liền thấy ngay Thẩm Gia Trạch đang nghênh đón bọn họ. Thẩm Gia Trạch và Cố Khê, Cố Khê và Dạ Sâm, Cố Khê và Dụ Tinh Triết, Dạ Sâm và Nhậm Cảnh… Quan hệ này, chậc chậc, người bình thường e là cũng bị ép cho não cháy thành than! Dụ Tinh Triết hốt hoảng hết nửa ngày, rốt cuộc cũng hồi thần. Anh ta liếc nhìn Thẩm Gia Trạch, phản xạ có điều kiện bay về phía Cố Khê, hùng hậu ôm lấy người nói “Khê Khê, anh dậy rồi à.” Những người có mặt “…” Cố Khê đẩy anh ta ra, ghét bỏ nói “Còn chưa tỉnh rượu?” Dụ Tinh Triết mặt nghệt ra, chả hiểu sao “bạn trai” mình bỗng nhiên lạnh lùng đến lạ! Cố Khê nhìn Thẩm Gia Trạch, Thẩm Gia Trạch rũ mắt xuống, buồn bã nói “Ngại quá, quấy rầy rồi. Tôi… Tôi về đây.” Dạ Sâm có chút gấp. Lão Cá còn chưa biết chuyện giữa Cố Khê và Thẩm Gia Trạch cho nên vẫn nhiệt tình diễn xuất, nhưng cậu đã biết, cậu thấy Thẩm Gia Trạch đáng thương quá, cậu không muốn khiến cậu ta tiếp tục hiểu nhầm thêm nữa đâu! Nhậm Cảnh lôi tay Dạ Sâm, Dạ Sâm đành im lặng. Cố Khê đang ở đây, nếu như muốn giải thích, để anh ta giải thích là thích hợp nhất. Cố Khê “Ăn cơm.” Cả đám “…” Thẩm Gia Trạch không biết phải hình dung tâm trạng của bản thân mình thế nào. Cậu ta thầm nghĩ, xong rồi, xong hết rồi! Sau đó thất hồn lạc phách định rời đi. Nhưng Cố Khê đã gọi “Qua đây.” “Thẩm Gia Trạch, qua đây.” Không gọi giám đốc Thẩm, mà là Thẩm Gia Trạch. Thẩm Gia Trạch chả dám nghĩ nhiều. Cố Khê “Cùng ăn đi, nhiều món thế này, đều do Nhậm ảnh đế vất vả làm hết đấy.” Nói xong trừng mắt nhìn Dạ Sâm. Dạ Sâm giật mình “Đúng đúng, nhiều lắm, bốn người chúng tôi ăn không hết được, Thẩm Gia Trạch, cậu cũng ở lại đi.” Lòng có chút xót xa vì thực ra Nhậm Cảnh đâu có làm nhiều lắm đâu!!! Cả quá trình, lão Cá đều bị cho ra rìa. Chuyện gì đây? Sao lại muốn giữ Thẩm Gia Trạch lại? Không phải nên đánh đuổi cậu ta đi à? Dạ Sâm trừng mắt liếc anh ta một cái. Lão Cá chết đành ổn định lại suy nghĩ. Nhậm Cảnh đi lấy thêm bát đũa, nói “Mọi người ngồi đi.” Thẩm Gia Trạch do dự một chút, nhỏ giọng “Làm phiền rồi.” Cậu không bỏ được. Mặc dù mọi chuyện trước mắt đều rối bời, nhưng cậu không bỏ đi được, vì đây có lẽ là lần cuối cùng cậu được ngồi chung bàn với Cố Khê. Bàn ăn nhà Dạ Sâm là kiểu bàn dài, mỗi bên ngồi hai người, hai đầu ngồi thêm một người là vừa xinh. Dạ Sâm tất nhiên là muốn ngồi cạnh Nhậm Cảnh, cho nên chọn chỗ ngồi ở dìa bên. Cố Khê ngồi đối diện, Dụ Tinh Triết liếc liếc, cảm thấy bản thân hiện đang là “bạn trai” của đối phương, hẳn là nên ngồi cạnh, thuận tiện chọc tức chết cái tên cặn bã kia, cho nên bình tĩnh ngồi xuống. Nhưng ai ngờ, Cố Khê lại liếc mắt gầm gừ “Ra chỗ khác.” Anh ta còn hất hất cằm về phía đầu bàn đầy xa xôi. Dụ Tinh Triết “…” Cái quỷ gì vậy? Cơ mà, Dụ Tinh Triết cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy đi ra đầu bàn ngồi xuống. Vì thế, vị trí ghế bên cạnh Cố Khê liền bị để trống. Thẩm Gia Trạch dám đến ngồi không? Tất nhiên là không! Cậu ta ngoan ngoãn đi về phía một đầu bàn khác. Cố Khê nhỏ giọng gọi “Qua đây.” Thẩm Gia Trạch “…” Cố Khê đến mắt cũng không nâng “Thẩm Gia Trạch, qua đây.” Thẩm Gia Trạch xác định nửa ngày mới xác định mình không nghe nhầm. Cậu ta có phần hồi hộp ngồi xuống. Cố Khê không nhìn cậu ta, chỉ chằm chằm soi mấy món ăn trên bàn, chậm rãi nói “Tay nghề của Nhậm ảnh đế thật tốt, Sâm Sâm đúng là có phúc.” Nhậm Cảnh cười cười. Dạ Sâm sướng đến mức muốn bay lên, rụt rè đáp “Thường thôi, vẫn kém đầu bếp ba sao Michelin một tí tẹo nữa.” Còn thực sự coi là thật! Nhậm Cảnh bị cậu chọc cười, xoa đầu nói “Chỉ cần em thích là đủ rồi.” Dạ Sâm nhìn anh “Em thích lắm, món nào anh làm em cũng thích.” Nè, đường nhìn của hai người đừng có mà ngọt ngào quá như thế! Dụ Tinh Triết cảm thấy mình cũng nên chuyên nghiệp một chút. Thân là bạn trai của Cố Khê, phải tranh thủ chủ động. “Anh nếm thử cái này đi.” Dụ Tinh Triết gắp cho Cố Khê một đũa cá nướng, thâm tình nói “Em biết anh thích món này mà.” Anh ta có mà biết cái rắm chứ mà biết! Cơ mà không sao, với tư cách bạn hợp tác, cho dù đối phương không thích, cũng sẽ phải giả bộ thích, rồi sau đó hai người hỗ trợ nhau ngọt ngào một phen thôi mà! Cứ nhìn Dạ Sâm ngu ngốc với tên lão thành tinh kia thì biết! Dụ Tinh Triết nghĩ mình làm việc không một kẽ hở. Ai ngờ, bạn hợp tác của anh ta lại lật mặt nói “Tôi không thích ăn cá, nhất là loại cá này.” Dụ Tinh Triết “…” Cố Khê gạt cá ra, vẻ mặt ghét đến không gì tả nổi. Dụ Tinh Triết kiên nhẫn dịu dàng hỏi “Vậy anh thích ăn gì?” Cố Khê nhìn món trước mặt Thẩm Gia Trạch “Bề bề.” Dụ Tinh Triết ngây ra “Để em bóc cho anh.” Cố Khê phải nói là tương đối không phối hợp “Cậu biết?” Lão Cá đã đến sát biên giới bùng nổ, hai mắt chiu chiu bắn dao về phía Cố Khê. Cố Khê nhỏ giọng “Thẩm Gia Trạch, tôi muốn ăn bề bề.” Tay Thẩm Gia Trạch rõ ràng run lên, lưng ngồi thẳng tắp. Lúc bọn họ học Đại học, Cố Khê thích ăn món này, nhưng ngại phiền. Thẩm Gia Trạch vốn là một đại thiếu gia, căn bản cũng không rõ bóc thế nào. Nhưng sau đó lại cố ý đi học, cuối cùng cho ra tay nghề cực phẩm. Tiếp đến, cậu ta bóc, Cố Khê ăn. Cậu ta bóc vui vẻ, Cố Khê ăn cũng vui vẻ. Đã bao lâu rồi? Kể từ sau khi chia tay Cố Khê, cậu ta chưa từng chạm tới thứ này thêm một lần nào nữa, hiện giờ cũng chả biết có còn nhớ cách bóc nữa hay không. (*) Chú thích: Bề bề: 皮皮虾 (Ở chỗ tui thì con này được gọi là “bề bề”, không biết ở chỗ mọi người gọi là gì? Về cách bóc con này á, tui là tui thường cắt đầu nó đi trước, xong cắt đến hai cái rèm hai bên, cắt thêm tí đuôi để hoàn toàn chia tách phần vỏ phía trên và phía dưới, sau đó tui sẽ bắt đầu lột phần vỏ phía dưới trước, rồi mới đến phần vỏ phía trên, cảm nhận cá nhân là bóc thế khá là nhanh mà còn có thể lột được nguyên vẹn phần thịt bề bề ở bên trong, em gái tui khá thích món này, và thường thì t chỉ ngồi bóc cho nó ăn y như Thẩm Gia Trạch bóc cho Cố Khê ăn ý TT.TT)
|