Không Yêu Thì Đi Chết Đi
|
|
Chương 50 Dạ Sâm cúp máy xong liền gọi cho Tiểu Lưu. Tiểu Lưu thời thời khắc khắc chỉ ngồi chờ lệnh nhanh chóng phi đến. Sau khi xác nhận vị trí, hai người liền vội vàng lái xe qua. Khoảng mười phút sau, Dạ Sâm tới bệnh viện. Lúc này, Nhậm Cảnh hãy còn đang ngủ. Cậu không dám vào, sợ quấy rầy anh, cho nên ở bên ngoài hỏi Dương Sâm “Anh ấy sốt từ lúc nào vậy?” Dương Sâm vẫn đợi cậu tới, thấy thế liền kể hết không giấu một phân. Thực tế, đoạn thời gian này, Nhậm Cảnh luôn bộn bề nhiều việc, ngủ không đủ giấc. Nhất là khi qua Pháp, để tranh thủ thời gian, anh còn gấp rút quay xong cảnh quay của ba ngày chỉ trong một đêm. Quay xong lại lập tức ngồi máy bay về nước… Trên máy bay, Dạ Sâm ngủ đến là thoải mái, thế nhưng người trời sinh đã ngủ không sâu giấc như Nhậm Cảnh, vốn là không ngủ được. Đã thế, anh còn ôm Dạ Sâm, nên càng khó ngủ. Khó khăn lắm mới chợp mắt được một lúc thì máy bay chưa chi đã hạ cánh. Tiếp theo đó, là công việc chất chồng công việc… Cho dù có là máy móc, thì làm việc với cường độ cao như vậy, cũng sẽ mệt mỏi mà thôi. Dạ Sâm nghe mà đau lòng “Sao các anh lại để mặc anh ấy như vậy!” Dương Sâm còn nói được gì? Anh đáp “Chúng tôi nói, mà anh ấy không nghe…” Hơi ngừng một chút lại tiếp “Tối muộn hôm qua anh ấy bắt đầu sốt, tôi đã bảo anh ấy đi nghỉ rồi, nhưng anh ấy nhất định không chịu, hôm nay còn bận đến cơm trưa cũng không thèm ăn.” Dạ Sâm nóng nảy “Sao lại không ăn?” Dương Sâm nói “Hai năm trước, có khi cả ngày anh ấy mới ăn có một bữa.” Dạ Sâm kinh ngạc “Thật là không biết quý trọng bản thân!” Dương Sâm hàm súc “Đạt được càng nhiều, thì nỗ lực phải bỏ ra cũng càng nhiều mà.” Dạ Sâm đau lòng đến rối tinh rối mù, chỉ hận không thế xông ngay vào chăm sóc Nhậm Cảnh. Dương Sâm không hổ là người cầm đầu nhóm tay sai bé nhỏ, mỗi câu mỗi chữ đều tràn đầy sức nặng “Thực ra, thời gian này, anh ấy ăn cơm khá là đúng giờ, nhất là mấy lần có hẹn với cậu, anh ấy ăn đầy đủ lắm.” Dạ Sâm vừa lo vừa đau, cảm giác này đúng là không cách nào nói ra được. Cậu nhỏ giọng hỏi “Anh ấy không khỏe, sao anh không báo với tôi một tiếng?” Dương Sâm đợi mãi câu này, nhanh chóng đáp “Tôi cũng muốn báo với cậu, nhưng A Cảnh không cho, nói là sợ lây cảm cho cậu.” Dạ Sâm “…” Dương Sâm “Tôi thấy anh ấy hẳn là rất muốn gặp cậu, tối nào cũng ngồi xem cái trailer hôm trước hai người quay.” Chính là cái trailer cậu tỏ tình… Dạ Sâm đỏ mặt, ngượng ngùng hỏi “Cái đó làm xong rồi sao?” Dương Sâm “Chưa, chỉ có mỗi đoạn của cậu thôi.” Dạ Sâm vừa nghe đã hiểu. Trailer không thể làm xong nhanh như vậy. Sau khi làm xong công tác hậu kì hãy còn cần xử lí thêm một thời gian ngắn. Đoạn phim kia, chắc là Nhậm Cảnh đã copy lại một bản. Những suy tư đắn đo khi trước nháy mắt tan thành mây khói. Dạ Sâm thực hận bản thân không chủ động liên lạc với Nhậm Cảnh. Dương Sâm quan tâm nói “Có lẽ phải một lúc nữa anh ấy mới tỉnh, cậu sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi chút đi.” Dạ Sâm lắc đầu “Thôi, tôi ở lại với anh ấy.” Dương Sâm còn đang do dự, Dạ Sâm đã nhanh chóng đảm bảo “Tôi sẽ không đánh thức anh ấy đâu.” Dương Sâm không phải sợ Dạ Sâm đánh thức Nhậm Cảnh, mà là sợ sau khi Nhậm Cảnh tỉnh, thấy đại bảo bối của mình bị “vi khuẩn” vây quanh sẽ hỏi tội anh… Khi ấy, cho dù anh có hàng trăm hàng ngàn lí do để giải thích, thì Nhậm Cảnh cũng sẽ coi như anh đang bao biện. Bởi vì, nếu đã thật sự muốn giấu Dạ Sâm, Dương Sâm chả có gì là không làm được. Giờ này, đại bảo bối xuất hiện ở đây, nhất định là anh ta đã cố tình thả tin. Nhậm Cảnh thật sự không muốn lây bệnh cho Dạ Sâm. Tuy anh rất nhớ cậu, nhưng anh càng sợ lây bệnh cho cậu hơn. Đối với người trong lòng, đúng là đến cái gai mùng tơi cũng không muốn để cậu giẫm phải. Có điều, Dạ Sâm ở đây rồi, Nhậm Cảnh hẳn cũng không quan tâm gì tới mình nữa đâu! Dương đại lão thầm nghĩ, công thành lui thân. Dạ Sâm vào phòng, ngồi xuống cạnh giường bệnh, chống cằm nhìn Nhậm Cảnh. Lúc Nhậm Cảnh tỉnh táo, ánh sáng bao quanh khiến vạn người chú ý. Nhưng sau khi Nhậm Cảnh yên tĩnh ngủ say, lại là một dáng vẻ khác. Hóa ra, lông mi anh lại dài như thế, giống như một cánh bướm mỹ lệ. Hóa ra, da anh lại đẹp như thế, không phải cái loại trắng bệch, mà là nhẵn nhụi khỏe mạnh, giống như đám mây phản quang lại ánh mặt trời. Hóa ra, khóe môi anh có hơi cong cong. Bình thường căn bản là không nhìn ra, lúc này lại bị Dạ Sâm phát hiện, thực đẹp, thực muốn hôn một cái. Dạ Sâm chẳng làm gì ngoài ngồi ngắm nhìn anh. Hôm trước cậu chơi game mãi mới hết một ngày, thế mà bây giờ, cậu còn chưa nhìn được bao lâu, thời gian đã qua gần hai tiếng. Nhanh như một cái chớp mắt! Lúc y tá đến rút kim truyền có len lén liếc nhìn Dạ Sâm khiến cậu hơi hơi bất an. Thế nhưng nghĩ nếu đã là người Dương Sâm lựa chọn, thì chắc hẳn đã nói chuyện xong xuôi, không cần lo lắng. Cậu nhìn cô mỉm cười. Y tá gào thét trong lòng “Ôi mẹ ơi mẹ ơi, đáng yêu quá đi!” Dạ Sâm – còn tưởng là mình vô cùng anh tuấn đẹp trai – dặn dò em gái y tá “Nhẹ thôi, để cho anh ấy ngủ thêm một chút.” Nhưng tiếc là, cậu vừa lên tiếng, Nhậm Cảnh – giống như trang bị máy dò xét bên người – vốn đang ngủ say lập tức mở mắt. Dạ Sâm hãy đang căng thẳng nhìn y tá rút kim. Kĩ thuật của em gái y tá rất tốt, nhanh nhẹn lưu loát làm xong. Cô nói “Yên tâm đi, không đau đâu.” Cô là nói với Dạ Sâm. Dạ Sâm nghe mà ngượng ngùng “Không phải tôi sợ anh ấy đau… Ừm, anh ấy không sợ đau!” Y tá cố gắng nín cười “Tôi ra trước đây, có gì ấn chuông nhé.” Dạ Sâm liên tục gật đầu. Y tá vừa đi, Nhậm Cảnh liền gọi “Sâm Sâm.” Dạ Sâm lúc này mới biết anh tỉnh, vội quay đầu lo lắng hỏi “Anh thấy sao rồi? Có đau đầu không?” Hỏi xong, còn đưa tay lên sờ trán anh. Hãy hơi hơi nóng, nhưng không đến nỗi gọi là sốt cao. Cậu đang định rút tay về, Nhậm Cảnh đã giữ lấy. Dạ Sâm nhìn anh, mặt lại đỏ ửng. Cậu lí nhỉ “Em tưởng anh bận, cho nên mới không liên lạc, sợ quấy rầy anh.” Cậu ngốc nghếch giải thích, cảm thấy hổ thẹn vì đã không chủ động liên lạc với Nhậm Cảnh. Nhậm Cảnh trấn an “Không sao. Anh còn sợ em tới sẽ lây bệnh cho em kìa.” Dạ Sâm ấm lòng “Làm gì đến mức ấy.” Giọng Nhậm Cảnh hơi hơi khàn “Cảm cúm rất khó chịu.” Dạ Sâm cuống lên “Anh khó chịu à? Khó chịu ở đâu? Anh nói em biết để em đi hỏi bác sĩ.” Nhậm Cảnh “Ý anh là, anh mà lây bệnh cho em, em sẽ rất khó chịu.” Khả năng logic của Dạ Sâm lúc này bất ngờ đạt max “Thế mới nói, chắc bây giờ anh cũng đang rất khó chịu.” Nhậm Cảnh “…” Dạ Sâm đau lòng “Anh có muốn uống chút nước không? Hay là ăn táo? Lúc còn bé, mỗi lần em cảm, mẹ đều gọt táo cho em ăn, ăn xong đỡ hơn rất nhiều!” Nhậm Cảnh rốt cuộc không nhịn được nữa, bật cười. Anh nắm tay cậu, dịu dàng “Sâm Sâm.” Dạ Sâm thực sự là không chịu được khi anh dùng chất giọng này gọi cậu. Cảm giác tê dại chạy từ hai tai đến thẳng trong ngực. Ngón tay nóng bỏng của Nhậm Cảnh xoa xoa mu bàn tay Dạ Sâm “Anh không khó chịu. Anh vui lắm. Thấy em, anh rất vui.” Câu này, e là tẩm ướp phải đến cả tấn đường! Dạ Sâm cố gắng tỏ ra bình tĩnh một chút. Nhưng không được, hoàn toàn không được! Khóe miệng cậu cong lên, ngốc nghếch mỉm cười. “Em… Em gọt táo cho anh!” Dạ Sâm kiếm việc để phân tán sự chú ý. Cậu chọn một quả táo vừa đỏ vừa to, cầm dao lên. Vốn dĩ đây là một chuyện hết sức dễ dàng. Thế nhưng, chỉ vì Nhậm Cảnh đang nhìn, Dạ Sâm lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu cười khổ nói “Anh còn nhìn nữa, sợ là em gọt hạt táo ra cho anh ăn đấy.” Nhậm Cảnh “Anh không muốn ăn táo.” Dạ Sâm ngẩng đầu “Không ăn á? Ngon lắm mà.” Nhậm Cảnh chuyển đường nhìn xuống môi cậu “Anh muốn hôn em.” Dạ Sâm “A…” một tiếng, tay run lên, thiếu chút nữa làm rơi quả táo vừa to vừa ngọt vừa giòn. Nhậm Cảnh nhỏ giọng “Yên tâm, anh sẽ không…” Nhưng anh còn chưa nói xong, Dạ Sâm đã chủ động hôn tới. Nhậm Cảnh hiếm khi kinh ngạc nghẹn lời. Dạ Sâm sao biết làm mấy chuyện này chứ? Sau khi môi chạm môi xong, trong đầu cậu tất cả đều là: Nóng quá! Môi Nhậm Cảnh nóng quá! Định lực của Nhậm ảnh đế đúng là phi phàm, thế mà vẫn có thể nhịn được. Anh khẽ đẩy cậu rồi nói “Sẽ lây bệnh cho em thật đấy.” Dạ Sâm cũng không có nhiều dũng khí lắm, hôn xong chỉ dám giả bộ làm con chim cút. “Tinh tinh” Âm thanh đê tiện của hệ thống vang lên “Nhiệm vụ tùy cơ: Tắm giúp Nhậm Cảnh. Sau khi hoàn thành thưởng 1 điểm sinh mệnh.” Dạ Sâm “!!!” Giám đốc Dụ mới về nước được hai ngày đã bị mẹ mình nói cho hốt hoảng. Mẹ Dụ cũng là xuất phát từ tấm lòng những người làm cha làm mẹ, lần nào nhắc tới cũng là “Triết Triết, XXX người ta là một cô gái tốt. Mẹ gặp rồi, trắng trẻo xinh gái, đứng với con thì đúng là trai tài gái sắc!” Dụ Tinh Triết “Con không thích!” Mẹ Dạ không ngừng cố gắng “Thế thì XX cũng xinh lắm, vừa hay đang du học ở Paris, các con…” Dụ Tinh Triết “Con cũng gặp cô ta ở Paris rồi, đúng là rất xinh.” “Thật sao thật sao?” Hai mắt mẹ Dụ sáng lên, vội nói “Con có muốn…” Dụ Tinh Triết cắt ngang bổ sung “Con gặp cô ta có ba lần mà cô ta thay tới năm người bạn trai.” Mẹ Dụ “…” Lượng tin tức có chút lớn… Nhưng thế cũng không đánh tan được chấp niệm bồng cháu của mẹ Dụ. Bà tiếp tục “đẩy mạnh tiêu thụ”, hầu như gọi tên hết các cô nàng xung quanh một lượt. Lão Cá vốn không phải tuýp người tốt tính, nhẫn nại cả đời anh ta cơ bản đều đã dành cho mẹ mình, thế nhưng, lúc này, sự nhẫn nại đó cũng đã đến cực hạn. Nếu Dụ Tinh Triết đã đến tuổi kết hôn, thì đừng nói về nước, cho dù anh ta có không về nước, bà cũng nhất định sẽ giết tới tận Paris đòi làm mối cho anh ta, một bộ không tìm được vợ cho con trai ta sẽ không từ bỏ! Cơ mà… Anh ta không kết hôn được! Thầm mến thất bại đã khiến Dụ Tinh Triết phiền lòng, giờ lại thêm ý niệm của mẹ, anh ta đúng là phiền càng thêm phiền, không nhịn được nói “Mẹ, con có người trong lòng rồi!” “Hả? Có người trong lòng rồi á?” Nói thật, mẹ Dụ nghe thấy câu này tuyệt nhiên không thấy vui. Bà rất hiểu giới thời trang, suốt một năm nay, bà không ngừng có một loại cảm giác, rằng con trai mình là… Dụ Tinh Triết vừa mở miệng đã có chút hối hận. Nhưng lời đã nói ra, anh ta thầm nghĩ, quyết định comeout cho sớm! Cố Béo không phải muốn hại anh ta sao? Vậy thì, mượn cái hại đó, ta đón gió bẻ măng vậy! Dụ Tinh Triết “Con thích Cố Khê, bọn con đang hẹn hò!” Mẹ Dụ “…”
|
Chương 51 Mẹ Dụ ngẩn ra một lúc mới hồi phục tinh thần “Con không muốn đi xem mắt thì thôi, sao phải nói mấy lời này dọa mẹ?” Nếu như Dụ Tinh Triết nói mình thích một người đàn ông không rõ danh tính nào đó, mẹ Dụ sẽ lo lắng mà nghĩ: Thôi xong, thôi xong, hết hy vọng bế cháu rồi. Thế nhưng… Người mà Dụ Tinh Triết nói, lại là Cố Khê… Tiểu Cố là gay, bọn họ đã biết từ lâu, cũng đã thừa nhận anh. Nhưng quan hệ giữa Cố Khê và Dụ Tinh Triết mấy năm nay vẫn luôn rất tệ. Cho dù, Dụ Tinh Triết có thích đàn ông thật, nó cũng không thể nào thích Tiểu Cố được! Nhất định là ngại bà lải nhải lắm điều nên mới nói vậy để chọc tức bà! Dụ Tinh Triết hô to trong lòng: Mẹ, mẹ đúng là thông thấu hồng trần, chỉ là con mẹ nhất định phải tô đen đến cùng! Anh ta nhìn về phía mẹ Dụ, ngừng một chút rồi nói “Nếu mẹ không tin, mẹ có thể đi hỏi Cố Khê. À, đúng rồi, dì Dạ cũng biết nữa.” Tim mẹ Dụ nhói lên, bà hỏi “Sao An An cũng biết?” Dụ Tinh Triết đáp “Không cẩn thận bị dì ấy phát hiện. Nếu không phải bị dì biết, con cũng không định nói với mẹ.” Mẹ Dụ lúc này triệt để ngẩn người. Dụ Tinh Triết đứng dậy ra ngoài, nhìn thì như cho mẹ thời gian bình tĩnh suy nghĩ, nhưng trên thực tế lại là bản thân muốn ra ngoài thông đồng tin tức trước một bước. Anh ta gọi điện cho Cố Khê thông báo “Tôi comeout rồi.” Cố Khê huýt sáo “Giỏi, nhưng cũng không cần nói với tôi đâu, vì tôi đâu có care.” Dụ Tinh Triết khà khà cười “Tôi nói với mẹ tôi là tôi thích anh, đang hẹn hò với anh.” Cố Khê “!!!” Dụ Tinh Triết trộm vui vẻ “Dù gì chúng ta cũng diễn trước mặt dì Dạ rồi, anh đừng lãng phí, diễn tiếp đi, tiền đồ tươi sáng của tôi sau này hãy đang trông chờ vào anh đó.” Cố Khê bùng nổ “Mẹ nó, sao cậu không đi chết đi!” Dụ Tinh Triết bất ngờ hạ nhỏ giọng, dịu dàng nói “Không sao, cho dù ba em có đánh chết em, em cũng nhất định phải nói cho ông biết là em thích anh.” Cố Khê “…” Mẹ! Tự nhiên thấy thương Dạ Sâm quá đi! Lúc cậu ta giúp mình diễn xuất hẳn cũng là cảm giác muốn sởn hết da gà lên như thế này? Trong bệnh viện. Dạ Sâm bình tĩnh nói với đi chết đi “Nhiệm vụ này tôi không làm!” Có 1 điểm sinh mệnh thôi, khinh ông đây nghèo chắc! Giúp Nhậm Cảnh tắm? Giúp kiểu gì? Hơn nữa, hiện giờ cả hai hãy còn đang ở trong bệnh viện, Nhậm Cảnh vừa truyền nước xong, người vẫn đang sốt, tại sao lại phải tắm! Dạ Sâm cảm thấy mình không thể để tiền tài mê hoặc, nhất định phải thấu hiểu bản chất bỏ bom của nhiệm vụ này, không nên chỉ vì có 1 điểm sinh mệnh mà khom lưng quỳ gối! Đi chết đi tận chức tận trách khuyên nhủ “Tuy bây giờ cậu đang có 7 điểm sinh mệnh, nhưng đừng nói tôi không nhắc nhở cậu, chỗ điểm này còn chưa đủ cho cậu chết hai lần đâu.” Dạ Sâm “…” Câu này, sao lại khó nghe thế cơ chứ! Đi chết đi nói tiếp “Cậu lại còn muốn cho ba mẹ anh chị em họ điểm sinh mệnh… Bọn họ không giống ông nội, trẻ tuổi như vậy, 10 điểm sinh mệnh không có đủ nha.” Dạ Sâm “…” Đi chết đi “Phải học cách nhìn xa trông rộng chút đi bảo bối, chứ nhỡ mà ngày nào đó không có nhiệm vụ nữa thì sao?” Không có nhiệm vụ vẫn trừ điểm sinh mệnh, hai hôm vừa rồi, Dạ Sâm cũng vì thế mà bị trừ mất 2 điểm. Đi chết đi vừa nói như vậy, Dạ Sâm liền lo lắng. Đúng là cậu không nên từ bỏ bất kì một cơ hội kiếm điểm sinh mệnh nào. Không thể đề cập đến từ giúp, cậu rốt cuộc phải làm sao mới có thể thuần khiết kiến nghị Nhậm Cảnh đi tắm bây giờ? Nghĩ kiểu gì cũng giống như mình đang gây chuyện! Dạ Sâm không yên lòng gọt táo, thế mà lại gọt tốt một cách bất ngờ, quả táo tươi ngon mọng nước nhìn là muốn ăn. Dạ Sâm thu hồi suy nghĩ, dùng dao cắt nhỏ ra để tiện cho Nhậm Cảnh. Nhậm Cảnh ăn một miếng rồi nói “Ngọt thật.” Câu này khiến tâm trạng Dạ Sâm tốt hơn rất nhiều. Cậu đáp “Đúng chưa! Bổ sung vitamin C và đường, cảm mạo nhất định sẽ khỏi nhanh thôi.” Nhậm Cảnh hỏi cậu “Em có muốn ăn không?” Dạ Sâm có chút thèm, nên cầm một miếng lên cắn. Nước táo tràn ra trong miệng, cậu vui vẻ khen “Đúng là ngọt thật đấy.” Nhậm Cảnh nhìn cậu, thầm nghĩ bộ dáng này của cậu còn ngọt hơn cả táo, sau đó không nhịn được cúi đầu cười cười, đáy mắt tràn ngập mật đường. Dạ Sâm cắt tiếp một miếng cho Nhậm Cảnh. Một quả táo to, hai người chia nhau ăn hết. Ăn xong, Dạ Sâm hỏi “Anh có muốn ăn nữa không?” Nhậm Cảnh thực ra định nói thôi, nhưng nhận ra Dạ Sâm vẫn muốn ăn, nên đáp “Có.” Dạ Sâm nhanh chóng gọt tiếp quả thứ hai. Hai người cũng chẳng làm gì đặc biệt, chỉ là cứ vậy, ăn táo, nói chuyện, thời gian cũng qua gần một tiếng đồng hồ. Thuốc tiêm lúc nãy bắt đầu phát huy tác dụng khiến Nhậm Cảnh đổ mồ hôi. Đây cũng là điềm báo chứng tỏ anh hạ sốt. Ban đầu, Dạ Sâm không những không để ý mà còn dém chăn cho Nhậm Cảnh, dặn dò “Phải đắp kín chăn, đừng để cảm nữa.” Nhậm Cảnh nằm im không giãy. Cậu nhìn anh một lúc mới chậm chạp phát hiện “Anh đổ mồ hôi sao?” Đâu chỉ đổ mồ hôi? Nhậm ảnh đế giống như đang ngâm mình trong nước luôn ý chứ! Dính dính khó chịu chết đi được. Dạ Sâm vội nói “Vậy tức là hạ sốt rồi! Sao, anh có thấy khá hơn chưa?” Nhậm Cảnh chịu đựng cảm giác dính dớp, thành thật nói “Khá hơn nhiều lắm rồi, táo đúng là có tác dụng.” “…” Dạ Sâm ngượng ngùng “Là nhờ truyền nước đấy chứ.” Mắt thấy hai người lại sắp sửa anh anh em em, đi chết đi lên tiếng nhắc nhở “Cơ hội tốt, mau đưa Nhậm Cảnh đi tắm đi.” Dạ Sâm “Ờ ha!” Trái tim ông bố già của đi chết đi thực muốn vỡ tan đầy đất! Dạ Sâm “vô cùng tự nhiên” hỏi Nhậm Cảnh “Anh có muốn đi tắm không?” Nhậm Cảnh có phần do dự. Dạ Sâm nói “Anh yên tâm, phòng bệnh này có nhà tắm riêng không tệ đâu.” Nhậm Cảnh thực sự không nhịn được cho đến khi về nhà. Anh cũng muốn mau chóng tắm rửa thay quần áo, chứ cả người đầy mồ hôi khiến anh khó chịu vô cùng. Dạ Sâm vẫn hơi lo lắng. Tuy nói Nhậm Cảnh muốn tắm, nhưng cậu làm sao mới có thể theo tắm giúp anh đây? Dù gì, Nhậm Cảnh cũng chỉ bị cảm thôi, chứ không phải tình trạng không động không đậy được. Nhậm Cảnh nhìn Dạ Sâm, Dạ Sâm mất tự nhiên giục “Anh mau, mau đi đi.” Nhậm Cảnh tâm tình khá tốt nói “Anh sẽ tắm xong nhanh thôi.” Anh biết Dạ Sâm sẽ đợi anh bên ngoài. Dạ Sâm nhìn Nhậm Cảnh xuống giường, đến gần nhà tắm mà lo lắng không yên. Làm sao đây? Làm sao mới có thể “đương nhiên” giúp anh tắm đây? Đi chết đi cũng lo muốn chết: Các người có thấu hiểu tâm trạng của người cha già nuôi lớn thằng con ngu ngốc là như thế nào hay không! Cửa phòng tắm đóng lại, Nhậm Cảnh biến mất khỏi tầm nhìn của Dạ Sâm. Dạ Sâm bồn chồn tự hỏi: Vào? Không vào? Vào hay không vào đây! Đi chết đi hận bản thân mình không có thể xác, chứ có, nó nhất định đá thẳng Dạ Sâm vào trong. “Nếu cậu còn không nhanh lên là anh ta tắm xong luôn đấy. Đến lúc đó, cậu sẽ không còn cơ hội đâu!” Dạ Sâm lề mề lê bước lên phía trước. Ai không biết còn tưởng cậu đang nhảy Waltz… Đi chết đi đảo mắt, cấp thêm động lực mạnh mẽ “Quên không bảo cậu, nhiệm vụ tùy cơ không thể từ bỏ, cậu mà không làm, thì nó vẫn cứ nằm chình ình ở đó.” Dạ Sâm trợn mắt “Ý gì?” Đi chết đi “Ý là, cậu không làm nhiệm vụ tùy cơ này, nhiệm vụ tùy cơ mới sẽ không đến cho cậu kiếm điểm nữa đâu!” Thế thì lỗ quá rồi! Dạ Sâm cuống quýt. Điểm thưởng của nhiệm vụ hàng ngày dùng để trừ hàng ngày, nếu cậu mà muốn tích điểm, thì nhiệm vụ tùy cơ chính là nguồn thu nhập chính. Sau này mà không có nhiệm vụ tùy cơ nữa, thì khác nào chặt đứt con đường tài lộc của cậu chứ! Không chờ nữa! Dạ Sâm phấn chấn, bước về trước một bước dài, mở cửa phòng tắm. A… Không khóa? Nhậm Cảnh đứng trong phòng tắm, vừa cởi được cái áo thì nghe tiếng mở cửa. Anh xoay người… Dạ Sâm vừa nhìn đầu óc liền nổ tung. Vóc, vóc, vóc người này… Dạ Sâm không biết phải dời mắt đi đâu. Nhậm Cảnh ngược lại khá là bình tĩnh hỏi “Có chuyện gì vậy?” Chuyện gì? Chuyện “em giúp anh tắm” lòng vòng bên mép Dạ Sâm tắm trăm vòng vẫn không dám bật ra. Nhậm Cảnh nhìn cậu không rời, Dạ Sâm hé hé miệng “Em… Em thử độ ấm giúp anh.” Đi chết đi và Nhậm Cảnh “…” Dạ Sâm nói xong liền thấy mình thực ngốc. Thử cái rắm chứ mà thử! Tắm vòi hoa sen thì có cái quái gì cần thử? Hơn nữa, Nhậm Cảnh cũng không phải không động được, cần cậu đến thử độ ấm giúp sao? Nhưng lời đã nói ra, mình lại bỏ chạy thì chắc càng ngốc hơn? Dạ Sâm đỏ ửng mặt, mắt đảo láo liêng, tay chân luống cuống khiến người nhìn mà yêu. Giọng Nhậm Cảnh khàn khàn “Anh tự làm cũng được.” Anh không dám để Dạ Sâm tiếp tục ở lại đây nữa, quá kích thích tinh thần! Nhưng Dạ Sâm không muốn ra! Cậu chấp nhất nói “Để, để em… Lỡ như nhiệt độ nước không đúng, anh sẽ lại cảm mất.” Nhậm Cảnh vậy mà lại tin cái lí do gượng ép này! Dạ Sâm càng đi tới, trong lòng càng khấn trương. Nhậm Cảnh cao quá! Lúc anh mặc quần áo nhìn không rõ, giờ cởi ra mới thấy, thật là hâm mộ quá đi, dáng người sao lại đẹp thế cơ chứ! Tâm tư của Dạ Sâm tản ra, đã tản đến lần hai người thân mật hôm đó. Tuy rằng rượu say, nhưng cái gì cần nhớ, cậu đều nhớ kỹ. Cậu nhớ, bản thân mình đã dùng sức ôm lấy anh như thế nào, nhớ mình bị anh làm đến choáng váng như thế nào… Á, dừng dừng dừng! Không được nghĩ nữa! Dạ Sâm cứ loạng chà loạng choạng như thế mà đi tới trước vòi sen… Thử độ ấm kiểu gì nhỉ? À, phải mở vòi để nước chảy ra trước đã. Ừm… Bên trái là nóng bên phải là lạnh, để vòi ở tầm giữa là thích hợp nhất. Đúng, thích hợp… Dạ Sâm cứ nghĩ mình đã tính đâu vào đấy, thế nhưng, cậu đã quên mất một chuyện hết sức quan trọng. Đó là… Vòi hoa sen có ba nhánh! Một nhánh trên đầu, một nhánh cầm tay cài ở bên cạnh, còn một nhánh là vòi nước chảy xuống. Đương nhiên là cũng có chốt mở dùng để biểu thị xem chủ nhân muốn dùng nhánh nào. Mà lúc này, chốt mở đó, không nghi ngờ gì, đang chỉ lên phía trên. Nếu Dạ Sâm cứ thế mà bật nước… Nhậm Cảnh nhắc cậu “Cẩn thận…” Nhưng anh chỉ vừa mới nói được hai chữ, tay Dạ Sâm đã run run đẩy van bật. Dòng nước ào ào trút xuống, Dạ Sâm khô ráo nháy mắt biến thành Dạ Sâm chuột lột! Cậu ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn Nhậm Cảnh. Hai mắt Nhậm Cảnh tốt đen. Đi chết đi bất lực: Thằng con này sớm muộn gì cũng tắm rửa sạch sẽ tự mình dâng mình lên giường cho sói! Hôm nay, Dạ Sâm mặc một chiếc áo phông đơn giản màu trắng, lúc này bị dính nước, áo cậu ướt hết cả. Cái áo vốn rộng rãi bám chặt vào cơ thể. Bờ vai gầy yếu, eo lưng thon nhỏ, cộng thêm cái thứ hồng hồng như ẩn như hiện trước ngực… Bộ dáng này thậm chỉ còn mê người hơn cả không mặc gì! Dạ Sâm bị sự ngu ngốc của chính mình làm cho muốn khóc. Hu hu, thực muốn kiếm cái lỗ nào chui luôn xuống cho rồi! Đáng tiếc, cậu còn chưa kịp động, Nhậm Cảnh đã chủ động bước tới, áp cậu lên tường hôn.
|
Chương 52 Đây là một nụ hôn tương đối nóng bỏng. Trước đây, Nhậm Cảnh vẫn luôn coi Dạ Sâm là bảo bối, cho dù bụng đầy tình ý, biểu hiện ra ngoài vĩnh viễn là dịu dàng, kiềm nén vì sợ làm cậu sợ hãi. Nhưng nụ hôm ngày hôm nay lại tràn ngập hơi thở tình dục. Trong hơi nước mông lung, một Nhậm Cảnh đã cởi bỏ áo trên và một Dạ Sâm ướt sũng không chỉ dính chặt lấy môi nhau mà còn cả thân thể của nhau. Dạ Sâm không biết phải thở như thế nào cho đến tận khi Nhậm Cảnh buông cậu ra, kết quả do thở sâu quá gấp, cậu đã bị sặc. Sau khi nghe thấy một trận khù khụ khù khụ, Nhậm Cảnh mới như tỉnh mộng vỗ lưng cho Dạ Sâm, khó nén ảo não hỏi “Em ổn chứ?” Dạ Sâm ho chảy cả nước mắt, nhưng vẫn khoát tay nói “Không… Không sao.” Âm thanh giống như mang theo tiếng nức nở. Nhậm Cảnh đau lòng không chịu được. Vốn dĩ, anh chỉ sợ lây cảm mạo cho cậu, giờ thì hay rồi, sợ cậu bị cảm lạnh luôn. Đúng là muốn đập chết chính mình mà! “Em mau thay quần áo đi, không cảm lạnh đấy.” Anh giục Dạ Sâm. Dạ Sâm buồn bực, đã đến nước này rồi, cậu mà đi thì khác nào mất trắng… Nhưng mặt dày ở lại… Dạ Sâm nhìn nơi nào đó cương cứng của Nhậm Cảnh… Cả cái đang đứng thẳng tăm tắp luôn! Đi chết đi bắt đầu đưa ra mấy chủ ý xấu xa “Thừa dịp đang sức sống bừng bừng, hai người mau tranh thủ tới một hiệp, xong rồi tha hồ tắm giúp nhau.” Dạ Sâm “…” Chưa đợi cậu kịp nghiêm túc nghiên cứu vấn đề này, Nhậm Cảnh đã buông cậu ra, rồi lấy khăn phủ lên cho cậu, nói “Em vẫn nên tắm qua đi, anh ra ngoài tìm cái gì đó cho em mặc.” Ban đầu vốn dĩ anh là người muốn tắm, thế mà bây giờ lại đổi người… Dạ Sâm thấy Nhậm Cảnh sắp sửa ra ngoài, quýnh lên hỏi “Không phải anh cũng muốn tắm à?” Nhậm Cảnh “…” Giọng Dạ Sâm run run “Chúng… Chúng ta… Chúng ta tắm cùng đi.” Cậu vừa nói xong, phòng tắm liền lặng ngắt như tờ. Sau khi sự trầm mặc lên đến đỉnh điểm, Nhậm Cảnh cười khổ “… Anh sợ anh không kiềm chế được.” Dạ Sâm “!!!” Nhậm Cảnh hít sâu, chậm rãi nói “Anh sợ… Anh sẽ không kiềm chế được mà làm ra một số chuyện không nên làm.” Dạ Sâm cảm thấy bản thân hẳn có thể chui thẳng xuống đất rồi sống luôn dưới đấy khỏi lên trên nữa cũng được! Âm thanh của Nhậm Cảnh vừa dịu dàng vừa lưu luyến, trong tiếng nước rơi tí tách, cứ như hóa thành mưa rơi ngấm vào tim Dạ Sâm “Sâm Sâm, anh hy vọng, có thể ở thời điểm tốt nhất, ở nơi tốt nhất… Cẩn thận yêu thương em.” Loại cảm giác được người yêu thương quý trọng này… Dạ Sâm thực sự là cảm động đến không nói nổi thành lời. Đi chết đi tức giận. Với cái tiến độ của hai tên này, đến con cũng nên có rồi mà sao lại không chịu làm một phát đi cơ chứ! Không được, không thể bỏ qua được! Đi chết đi lên tiếng nhắc nhở “Nhiệm vụ, nhiệm vụ, nhiệm vụ tắm rửa!” Dạ Sâm quay đầu, tức giận gào lên “Không làm được!!!!” Đi chết đi “…” Nhậm Cảnh đi ra ngoài, Dạ Sâm tắm xong trùm khăn đi ra. Đồng chí Dương Sâm làm việc vô cùng đáng tin, quần áo chưa chi đã dọn xong, Dạ Sâm chỉ cần thay là được. Nhậm Cảnh nói “Anh đi tắm.” Rất tâm lí mà chừa lại khoảng trống cho Dạ Sâm thay đồ. Dạ Sâm chầm chậm mặc quần áo, mặc xong, cậu mới bất ngờ nhận ra mình đã mang cả chai dầu gội đầu ra ngoài. Có lẽ là do cậu quá căng thẳng, cho nên mới không phát hiện nó bị cuộn vào với khăn tắm. Dầu gội đầu là loại chai nhỏ, rất nhỏ, cho nên, có vô tình cầm ra cũng không dễ ý thức. Nhưng mà… Cậu cầm ra thì Nhậm Cảnh dùng gì? Dạ Sâm băn khoăn, có nên đưa vào không? Quả nhiên vẫn là nên đưa vào chứ nhỉ? Không sao… Dạ Sâm tự nhủ, cậu không làm nhiệm vụ tắm rửa, cậu chỉ đưa dầu gội mà thôi… Dạ Sâm hít sâu, rốt cuộc gõ cửa phòng tắm. Bên trong không có tiếng đáp lại, Dạ Sâm chủ động gọi “Nhậm Cảnh, em không cẩn thận cầm cả dầu gội ra ngoài, em đưa vào cho anh nhé…” Chất giọng nho nhỏ, khiến cho Nhậm Cảnh đang bốc hỏa toàn thân đã nóng lại càng nóng. Nhậm Cảnh chưa kịp mở miệng, cửa đã từ từ hé ra, Dạ Sâm ló đầu vào. “Em… Em để đây cho anh nè.” Nói xong, Dạ Sâm định bỏ chạy lấy người. Nhưng ngay trước khi cậu bỏ chạy 0,1 giây, đi chết đi thốt lên “Ồ, có người đang tắm nước lạnh kìa.” Tắm nước lạnh á? Dạ Sâm ngẩng phắt đầu lên, quả nhiên thấy nước chảy ra từ vòi hoa sen không hề bốc nhiệt. Nhậm Cảnh đang cảm, lại còn sốt, tại sao lại tắm nước lạnh! Dạ Sâm nôn nóng bước tới giơ tay ra thử. Lạnh quá! Dạ Sâm vội rút tay về, tức giận nhìn Nhậm Cảnh trách cứ “Sao anh lại tắm nước lạnh!” Nhậm Cảnh cúi gằm mặt, lí nhí “Nước lạnh cũng còn không có tác dụng kìa.” Dạ Sâm theo tầm mắt của anh nhìn xuống, thấy tên nhóc đang phấn chấn đứng thẳng, cả người liền ngốc ra. Vậy là… Anh đang hạ hỏa ư? Cái này… Cái này… Nhậm Cảnh giục cậu “Em mau ra ngoài đi, anh tắm nước lạnh một chút là ổn.” Ổn cái rắm! Ốm nặng hơn thì có! Nhưng Nhậm Cảnh có vẻ sẽ không nghe lời. Dạ Sâm ngừng một chút suy nghĩ, sau đó bất ngờ nói “Để em giúp anh.” Nhậm Cảnh nháy mắt cứng còng cả người. Dạ Sâm đỏ mặt “Em… Em dùng tay… Giúp anh.” Nhậm Cảnh ngây ngẩn một lúc mới chậm rãi đáp “Ừ…” Thẳng đến khi tay Dạ Sâm đau rát, Nhậm Cảnh ra sức hôn cậu, vấn đề mới được giải quyết. Trên người Dạ Sâm lại ướt đẫm, thế nhưng cậu thực sự không đợi nổi nữa, để làm ra chuyện này, cậu gần như đã dùng hết dũng khí cả nửa đời qua! Tuy rằng nhiệm vụ tắm giúp Nhậm Cảnh đã gần trong gang tấc, nhưng cậu thực sự không làm nổi nữa, thực sự không nổi! Cậu vội vã bỏ chạy, trăm triệu lần không ngờ chính là, vào thời điểm này, âm thanh của đi chết đi lại vang lên “Chúc mừng cậu hoàn thành nhiệm vụ tùy cơ, thưởng 1 điểm sinh mệnh.” Dạ Sâm “…” Cái quỷ gì vậy? Sao lại hoàn thành? Cậu đâu có tắm giúp Nhậm Cảnh đâu? Đi chết đi đảo mắt “Cậu nghĩ thế nào mới được coi là tắm?” Dạ Sâm nghĩ một lúc đáp “Hỗ trợ kì lưng?” Đi chết đi “Thì cậu kì thật mà…” Dạ Sâm mơ hồ cảm nhận được nửa câu sau sẽ không phải ý gì hay ho, quả nhiên nghe đi chết đi đê tiện nói “Không phải cậu vô cùng vô cùng chân thành kì giúp Nhậm Đại Cảnh sao?” Dạ Sâm “!!!” Cái đồ hệ thống rác rưởi đáng chết này! Tuy rằng cậu rất muốn đập tan cái hệ thống này, nhưng nhiệm vụ thôi thì hoàn thành thế cũng được, chí ít cũng không làm lỡ cơ hội kiếm tiền trong tương lai của cậu. Dạ Sâm thở phào nhẹ nhõm, có gì đó đột nhiên lướt qua óc cậu. Cậu nghiêm mặt hỏi đi chết đi “Tôi nhớ, lần trước, hình như cậu bảo tôi là nhiệm vụ tùy cơ sẽ đổi mới hàng ngày mà?” Đi chết đi “…” Dạ Sâm bùng nổ “Mẹ nó, cậu lại lừa tôi!” Đi chết đi “Ngại quá, vừa này đường truyền có vẻ không tốt…” Dạ Sâm thật muốn một phát tát chết cái tên khốn khiếp này! Sau lần đó, Nhậm Cảnh lại sốt. Không sốt mới là lạ! Vừa hạ sốt đã đua đòi tắm nước lạnh, không sốt chết anh ta đã là ông trời thương tình lắm rồi! Dạ Sâm một mực ở bên chăm sóc Nhậm Cảnh không rời. Đến ngày hôm sau, nhiệm vụ đúng hạn xuất hiện. Là một nhiệm vụ tương đối đơn giản: Kể chuyện cười cho Nhậm Cảnh nghe, làm anh vui. Đối với những người khác mà nói, điều này có vẻ khó vì Nhậm Cảnh là người nặng tâm tư, không dễ hài lòng. Nhưng đổi lại là Dạ Sâm, thì trăm phần trăm là đề cho không. Đừng nói là khể chuyện cười, chỉ cần cậu ở trước mặt anh thôi, anh cũng đã vui như hoa nở trong lòng luôn rồi. Thế là, lại thêm một nhiệm vụ không hiểu sao lại hoàn thành. Hôm sau của hôm sau, nhiệm vụ tiếp tục là một đề cho không: Chụp ảnh cũng Nhậm Cảnh. Dạ Sâm cầm điện thoại, tách tách ấn hai cái, chụp ra một bức hình chung đẹp trai ngất trời. Nhậm Cảnh hỏi “Em gửi cho anh được không?” Dạ Sâm đáp “Được.” Cậu vừa gửi xong, đi chết đi liền tuyên bố nhiệm vụ tùy cơ “Up ảnh chụp chung lên mạng bạn bè.” [Nguyên văn 朋友圈 – vòng bạn bè: Dạng bảng tin của Wechat.] Dạ Sâm “…” Đi chết đi biết nhiệm vụ này rất đơn giản, cho nên giả bộ nói “Từ bỏ cũng được, dù sao, ngày mai cũng có cái mới mà.” Dạ Sâm “Cút!!!” Cậu thoải mái up ảnh, rồi ghi kèm dòng cap “Phim mới hợp tác cùng Nhậm ảnh đế, hy vọng thu được thành tích tốt.” Tinh tinh, nhiệm vụ hoàn thành. Thực đơn giản! Dạ Sâm bây giờ cũng coi như một người giàu kha khá rồi ấy chứ. Tuy nói thì nói thế, nhưng mạng bạn bè của Dạ Sâm vẫn hơi bị bùng nổ một chút. Trong đám bạn bè, tên nào tên ấy đều là: kinh ngạc rớt hàm! Chỉ có Thái Hậu là biểu tượng like. Thái Hậu hãy chưa biết bộ phim mới mà Dạ Sâm nói là một bộ phim đồng tính, cứ nghĩ là bộ của Cố Khê. Chiều ngày thứ ba, Nhậm Cảnh đã hoàn toàn khỏi bệnh. Anh hỏi Dạ Sâm “Tối mình cùng ăn tối nhé?” Dạ Sâm đáp “Được, để em đặt chỗ!” Phải bồi bổ thật tốt cho Nhậm Cảnh mới được, dù sao anh cũng đã ốm lâu như vậy. Hai người ra ngoài, đi thẳng đến nhà hàng. Tối thứ bảy nên khách khứa khá đông. Nhậm Cảnh không hề né tránh mà đi cùng Dạ Sâm lên lầu. Đây là cùng nhau quay phim cho nên có ăn chung một bữa cũng là chuyện hết sức bình thường, bị chụp lại, thì coi như tuyên truyền trước cho phim vậy. Lúc vào thang máy, do chỉ có hai người, nên Nhậm Cảnh đưa tay sang nắm lấy tay Dạ Sâm. Dạ Sâm vừa xấu hổ vừa thích thú, ngoan ngoãn để anh nắm. Cậu càng ngoan, Nhậm Cảnh càng thích, khó nhịn ghé sát vào hôn lên trán cậu. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra. Mặc dù cách rất xa, nhưng Thẩm Gia Trạch vừa liếc mắt đã nhìn thấy Dạ Sâm, đồng thời nhìn thấy hành động nắm tay, hôn hôn đàn ông của cậu.
|
Chương 53 Quan trọng là người đàn ông kia không phải Cố Khê! Dạ Sâm đã thân mật với một người khác trong thang máy! Thẩm Gia Trạch lập tức cho rằng Dạ Sâm phản bội Cố Khê. Nếu là trước đây, có lẽ cậu ta đã ngay lập tức xông ra đánh cho đôi “tiện nam” kia răng rơi đầy đất, nhưng giờ, cậu ta chỉ nắm chặt nắm tay, đứng yên tại chỗ. Cửa thang máy vừa mở, Nhậm Cảnh liền buông tay Dạ Sâm. Dạ Sâm cả mặt đỏ bừng, ánh nhìn lảng tránh. Hai người không nắm tay, cũng không làm ra chuyện gì quá đáng, nhưng phàm là người nhìn qua, ai cũng có thể thấy được bầy không khí tràn ngập mùi vị tình yêu giữa bọn họ. Thẩm Gia Trạch bình tĩnh đi theo nhóm người hợp tác bước vào nhà hàng. Thú vị là vị trí bàn ăn của bọn họ cách nhau không xa. Tuy ở giữa có một chậu hoa ngăn cách, nhưng nếu muốn thì vẫn có thể nhìn thấy đối phương. Thẩm Gia Trạch quan sát Dạ Sâm, còn Dạ Sâm lại hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cậu ta. Thời chưa có yêu, Dạ Sâm thực ra cũng là một người cẩn thận tỉ mỉ. Cơ mà giờ này khắp đầu cậu đều là Nhậm Cảnh Nhậm Cảnh, làm sao nhìn thấy những thứ khác nữa chứ? Do đang ở nơi công cộng nên Dạ Sâm và Nhậm Cảnh không có bất kì hành vi “kiếm scandal” nào, chỉ nghiêm túc ăn cơm. Nhưng Thẩm Gia Trạch lại bắt được không ít chi tiết nhỏ. Cảm giác giữa người yêu và bạn bè rất khác nhau. Ánh mắt kia, khóe miệng không thu được ý cười kia, còn tự cho là bản thân giấu giếm rất khá, thực ra đã sớm làm bại lộ những ngọt ngào một cách không thể nghi ngờ… Dạ Sâm cực lực tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên. Đương nhiên, cậu chẳng phải vì Thẩm Gia Trạch gì đó mà chỉ vì cậu lo đang ở nơi công cộng, nếu cậu không cẩn thận sẽ mang đến phiền phức cho Nhậm Cảnh. Có điều, với cái diễn xuất của cậu, cả giới giải trí đã công nhận là âm trăm điểm, không diễn còn đỡ, chứ diễn rồi á… Giả muốn chết! Lão Nhậm nhìn bảo bối nhà mình như vậy, trái lại lại thấy dễ thương khó nhịn khiến cho bản lĩnh diễn xuất xuất thần đến cuối cùng vẫn hơi hơi bị rò rỉ ra tí teo. Cái này rơi vào trong mắt Thẩm Gia Trạch chính là: Đôi “tiện nam” yêu đương vụng trộm cho dù có cố gắng giấu diếm tất thảy mọi người thì cũng không giấu được tuệ nhãn của cậu ta! Dạ Sâm và Nhậm Cảnh vừa ăn vừa ngọt ngào. Thẩm Gia Trạch thì chẳng biết mình đã ăn gì, hay đối tác đang nói nhảm gì. Cho đến khi bữa cơm kết thúc, Dạ Sâm và Nhậm Cảnh đứng dậy rời đi… Thẩm Gia Trạch cũng gần như đứng phắt dậy. Ông chú hói đầu ngồi đối diện cậu ta giật mình gọi “Giám đốc Thẩm?” Thẩm Gia Trạch nghiêm mặt nói “Giám đốc Vương cứ từ từ dùng bữa, tôi có chút chuyện, xin phép đi trước.” Giám đốc Vương cả đầu đầy dấu chấm hỏi: Đâu có nghe Thẩm Gia Trạch có bạn gái đâu ta? Sao cái mặt cứ như là người bị cắm sừng chuẩn bị đi bắt gian vậy??? Thẩm Gia Trạch ấn thang máy xuống đến tầng hầm đỗ xe. Vừa xuống đến nơi, cậu ta đã tức giận siết chặt nắm đấm. Mẹ nó, còn dám hôn! Dạ Sâm nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, vậy mà không ngờ, lại là cái loại cặn bã như thế! Sao Cố Khê lại cố tình đi thích cái tên trong ngoài bất nhất như vậy chứ! Tối nay, Thẩm Gia Trạch đúng là bị tức đến no. Dạ Sâm không hề hay biết, chỉ cảm thấy vui vẻ vô cùng. Hẹn hò nha, không muốn vui cũng khó à. Sau khi ăn tối xong, thời gian hãy còn khá sớm, cho nên Nhậm Cảnh hỏi Dạ Sâm “Em có muốn đi xem phim không?” Dạ Sâm vội đáp “Muốn.” Vừa hay bộ phim lần trước của Cố Khê đang chiếu, bọn họ có thể đi ủng hộ phòng vé. Nhậm Cảnh thắt dây an toàn cho cậu. Dạ Sâm không nhịn được hôn lén anh một cái. Nhậm Cảnh nhìn cậu mỉm cười. Thế là, Dạ Sâm lại hôn anh một cái. Cuối cùng, Dạ Sâm bị Nhậm Cảnh đè lại làm một nụ hôn tiêu chuẩn đến khi đỏ bừng cả mặt. Hôn xong, Dạ Sâm chột dạ lo lắng “Liệu có bị ai thấy không?” Nhậm Cảnh đáp “Không có ai đâu, yên tâm đi.” Kỳ thực có mà, có một người đang tức đến mức muốn phát điên kia kìa! Cảnh này không phải rất quen sao? Mới mấy hôm trước, Dạ Sâm hãy còn hôn Cố Khê y như vậy, ai ngờ hôm nay cậu ta đã vội làm thế với một người đàn ông khác! Dạ Sâm à Dạ Sâm, trước đây, tôi đã thật sự không nhận ra anh lại rác rưởi như vậy! Nhìn chiếc xe nghênh ngang rời đi, giám đốc Thẩm không cam tâm đuổi theo. Cậu ta cảm thấy, hai người này kiểu gì cũng đi thuê phòng. Nếu thế thật… Thì cậu ta sẽ không nhịn nữa! Kết quả, cả hai không đến khách sạn mà lại đến rạp chiếu phim. Thẩm Gia Trạch không vào mà đứng ngoài nhìn tên phim, nhất thời đã tức lại càng tức. Dạ Sâm sao lại không biết xấu hổ mà đi xem phim của Cố Khê cơ chứ? Sao cậu ta lại không biết xấu hổ mà đi xem phim của Cố Khê cùng với một người đàn ông khác cơ chứ? Đúng là một sự xỉ nhục to lớn! Dạ Sâm bao hết rạp, thứ nhất là để ủng hộ phòng vé cho lão Cố, thứ hai là để che chắn thân phận cho Nhậm Cảnh. Cả phòng chiếu to lớn nhất thời chỉ còn lại hai người, Dạ Sâm nghĩ mà căng thẳng. Đương nhiên, sau khi tắt đèn, bọn họ cũng ngồi hết sức quy củ, vì trong phòng có camera mà. Hai người ở trong bóng tối nắm tay nhau, chỉ là nắm tay thôi, với cả hơi dựa sát lại gần nhau, ngọt ngào thưởng thức bộ phim. Phim của Cố Khê càng ngày càng tinh tế, tình cảm không còn âm u như những ngày mới đầu mà đang dần chuyển sang khuynh hướng ấm áp tươi mới, hình tượng nhân vật nam nữ chính hỗ trợ nhau làm rung động lòng người. Không cần phải phô bày lộ liễu bản chất của tình yêu. Mà là thể hiện được ra tính tích cực của tình yêu là tiếp thêm động lực cho những người tuyệt vọng, tiếp thêm ấm áp cho những người mệt mỏi, là khiến cho hai trái tim xa lạ hòa vào cùng một nhịp đập. Bộ phim này rất thích hợp với Nhậm Cảnh và Dạ Sâm. Hai người xem xong, cảm giác trong lòng thực ngọt ngào. Tâm trạng Dạ Sâm tốt, vung tay bao liền một lúc năm mươi rạp. Thẩm Gia Trạch yên lặng quan sát thấy thế tức giận: Đây là do chột dạ sao? Cảm thấy bản thân phản bội Cố Khê nên muốn dùng cách này để bù đắp? Dạ Sâm rốt cuộc coi Cố Khê là gì? Thẩm Gia Trạch dù tức muốn phát điên, vẫn không quên tiếp tục “theo dõi”. Điều khiến cậu ta “vui mừng” chính là cả hai không có đến khách sạn. Nhậm Cảnh tiễn Dạ Sâm về trước cửa, hai người ở trong xe đẩy đưa một hồi lâu, chờ khi Dạ Sâm bước ra, cánh môi đã đỏ ửng, hai mắt ngập nước, vừa nhìn liền biết có chuyện gì. Nhậm Cảnh nói “Anh về đây.” Dạ Sâm gật gật đầu, âm thanh mềm mại “Trên đường lái xe chậm một chút.” Nhậm Cảnh mỉm cười “Ừ.” Dạ Sâm lưu luyến “Ngày mai…” Nhậm Cảnh “Mai anh lúc nào cũng rảnh.” Làm sao mà lúc nào cũng rảnh được? Chỉ là đối với Dạ Sâm, Nhậm Cảnh lúc nào cũng rảnh mà thôi. Dạ Sâm cong cong khóe miệng, nhỏ giọng “Nói sau đi.” Nhậm Cảnh không chịu đi nói “Em lên lầu trước đi.” Dạ Sâm “Chờ anh đi rồi em lên.” Nhậm Cảnh “Nhìn em lên, anh mới yên tâm.” Dạ Sâm nhì nhèo một lúc. Nhậm Cảnh giục “Nhanh lên, đừng để bị ai chụp được.” Điều này tương đối quan trọng, Dạ Sâm không thể làm gì khác ngoài lưu luyến không rời lê bước “Em lên nhé?” Nói nói, chân chỉ rê được khoảng chừng năm centimet. Nhậm Cảnh khẽ cười lắc đầu. Anh mở cửa xe, đi xuống vòng sang phía cậu. Dạ Sâm tròn mắt. Nhậm Cảnh đỡ cổ cậu, nghiêng đầu hôn. Dạ Sâm không dám động, để yên cho anh hôn môt lúc lâu. Sau khi tách ra, Nhậm Cảnh ghé vào tai cậu nói “Lên được rồi chứ?” Dạ Sâm đỏ mặt, xoay người bỏ chạy! Thẩm Gia Trạch chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối quả thực tức chết! Dạ Sâm à Dạ Sâm, cậu đúng là khiến tôi mở mắt nhìn xem cái gì gọi là “giả tạo”! Lại nghĩ đến việc Cố Khê thích loại người này suốt mấy năm qua… Thẩm Gia Trạch ngoài cảm thấy phẫn nộ còn cảm thấy như đang phải chứng kiến trái tim bị trúng hàng ngàn hàng vạn mũi tên, rồi giẫm đạp xuống bùn đất của bản thân. Dạ Sâm vui vẻ lên lầu. Tắm rửa xong, cậu liền gửi tin nhắn cho Nhậm Cảnh. Người đang yêu mà, hầu như đều hơi có dấu hiệu “thiếu não”, cụ thể thì cứ nhìn nội dung nhắn tin là biết. Buồn chán, trùng lặp, dông dài, thiếu dinh dưỡng! Xem đi xem lại nhật kí nhắn tin kiểu gì cũng buồn ngủ, thế mà đương sự lại hết lần này đến lần khác cảm thấy vô cùng hài lòng, câu câu chữ chữ chỗ nào cũng như được bọc đường, ngọt ngọt. Dạ Sâm vốn định đi ngủ sớm, kết quả lại nhận được một tin ngắn từ một số lạ. Nội dung khiến cậu nhảy dựng lên! “Rời xa Nhậm Cảnh!” Dạ Sâm chột dạ nhìn chằm chằm bốn chữ kia. Có phải bị phóng viên bắt được rồi không? Hay là fan của Nhậm Cảnh? Liệu chuyện này có bị lên trang nhất không? Có xảy ra chuyện lớn không? Một tin nữa tiếp tục được gửi tới “Nếu không rời xa anh ta, tôi nhất định sẽ bắt cậu trả cái giá thật đắt!” Dạ Sâm “!!!” Là fan, nhất định là fan cuồng! Cũng may, nếu là loại fan này thì sẽ không sợ bị đưa ra ánh sáng do tấm lí muốn bảo vệ danh dự của thần tượng, chỉ cần trấn an người đó là được. Nhưng trấn an kiểu gì đây? Cái ẩn số fan này Dạ Sâm thực không am hiểu. Hay là tạm thời thôi không để ý đến nữa? Cứ làm bộ nói là bản thân sẽ giữ khoảng cách với Nhậm Cảnh trước? Dạ Sâm nghĩ nghĩ, nhắn trả “Gần đây, tôi có hợp tác với Nhậm ảnh đế trong một bộ phim mới, chuyện không như bạn nghĩ đâu.” Ở cuối còn cho thêm một biểu tượng mặt cười. Thẩm Gia Trạch thiếu chút nữa thì đập thẳng điện thoại xuống mặt đường. Rác rưởi! Rác rưởi! Tên rác rưởi này vẫn còn mặt mũi nói thế sao! Nhìn cái dáng vẻ dính nhau như sam kia, e là đã giấu diếm Cố Khê từ lâu! Thẩm Gia Trạch vững lòng gửi tiếp một tin mới “Tôi cho cậu thời gian ba ngày, nếu không rời xa nhau thì đừng trách tôi không từ thủ đoạn!” Không từ thủ đoạn? Đáng sợ quá… Dạ Sâm chặn số lạ đó, rồi gửi sang cho Tiểu Lưu, để cậu ta đi điều tra một phen. Vởi cả. bản thân cũng nên phòng bị một chút, tránh cho đối phương chó cùng giứt dậu. Thẩm chó săn… À không… Thẩm Gia Trạch vứt điện thoại sang một bên, trợn mắt nhìn trần nhà. Không thể để Cố Khê biết. Cảm giác bị người phản bội rất đau khổ. Không thể để Cố Khê biết. Không thể để anh ấy nếm trải cảm giác này. Hôm sau, Dạ Sâm lại nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày: Ăn sáng cùng Nhậm Cảnh. Đến trưa, Nhậm Cảnh có hẹn với khách, Dạ Sâm vốn muốn tránh đi, thế nhưng anh nói “Không sao đâu, chúng ta cùng ăn đi.” Dạ Sâm hơi ngại hỏi “Có ổn không?” Nhậm Cảnh nói “Đương nhiên ổn.” Dạ Sâm cũng không muốn về, nghe thế liền ở lại bên cạnh chơi game. Đến giờ ăn, hai người thế mà lại vô tình bắt gặp Cố Khê. Cố Khê đảo mắt nhìn bọn họ “Nhậm Cảnh bàn chính sự, cậu đi theo làm gì?” Dạ Sâm “Tôi thích.” Cố Khê “Ok, ok, ok, anh Sâm giỏi rồi, em xin hàng!” Bọn họ ở cùng một nhà hàng, nhưng không cùng một việc, cho nên sau khi chào hỏi xong liền chia ra. Mà khéo làm sao, Thẩm Gia Trạch – một đêm mất ngủ, cũng tới nhà hàng này. Sau khi cậu ta về nước, có rất nhiều việc đều cần cậu ta thu xếp, rồi có rất nhiều mối quan hệ đều cần qua lại đánh tiếng, thành ra, ngày nào cũng phải ra ngoài dùng cơm. Hôm nay, cậu ta hẹn bạn cũ ăn một bữa cơm bình thường, do có hai ba người nên đã lựa chọn chỗ này. Thẩm Gia Trạch vừa tới liền nhìn thấy xe của Cố Khê, chưa kịp vui vẻ, cậu ta đã thấy cả đôi “tiện nam” kia!
|
Chương 53 Quan trọng là người đàn ông kia không phải Cố Khê! Dạ Sâm đã thân mật với một người khác trong thang máy! Thẩm Gia Trạch lập tức cho rằng Dạ Sâm phản bội Cố Khê. Nếu là trước đây, có lẽ cậu ta đã ngay lập tức xông ra đánh cho đôi “tiện nam” kia răng rơi đầy đất, nhưng giờ, cậu ta chỉ nắm chặt nắm tay, đứng yên tại chỗ. Cửa thang máy vừa mở, Nhậm Cảnh liền buông tay Dạ Sâm. Dạ Sâm cả mặt đỏ bừng, ánh nhìn lảng tránh. Hai người không nắm tay, cũng không làm ra chuyện gì quá đáng, nhưng phàm là người nhìn qua, ai cũng có thể thấy được bầy không khí tràn ngập mùi vị tình yêu giữa bọn họ. Thẩm Gia Trạch bình tĩnh đi theo nhóm người hợp tác bước vào nhà hàng. Thú vị là vị trí bàn ăn của bọn họ cách nhau không xa. Tuy ở giữa có một chậu hoa ngăn cách, nhưng nếu muốn thì vẫn có thể nhìn thấy đối phương. Thẩm Gia Trạch quan sát Dạ Sâm, còn Dạ Sâm lại hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cậu ta. Thời chưa có yêu, Dạ Sâm thực ra cũng là một người cẩn thận tỉ mỉ. Cơ mà giờ này khắp đầu cậu đều là Nhậm Cảnh Nhậm Cảnh, làm sao nhìn thấy những thứ khác nữa chứ? Do đang ở nơi công cộng nên Dạ Sâm và Nhậm Cảnh không có bất kì hành vi “kiếm scandal” nào, chỉ nghiêm túc ăn cơm. Nhưng Thẩm Gia Trạch lại bắt được không ít chi tiết nhỏ. Cảm giác giữa người yêu và bạn bè rất khác nhau. Ánh mắt kia, khóe miệng không thu được ý cười kia, còn tự cho là bản thân giấu giếm rất khá, thực ra đã sớm làm bại lộ những ngọt ngào một cách không thể nghi ngờ… Dạ Sâm cực lực tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên. Đương nhiên, cậu chẳng phải vì Thẩm Gia Trạch gì đó mà chỉ vì cậu lo đang ở nơi công cộng, nếu cậu không cẩn thận sẽ mang đến phiền phức cho Nhậm Cảnh. Có điều, với cái diễn xuất của cậu, cả giới giải trí đã công nhận là âm trăm điểm, không diễn còn đỡ, chứ diễn rồi á… Giả muốn chết! Lão Nhậm nhìn bảo bối nhà mình như vậy, trái lại lại thấy dễ thương khó nhịn khiến cho bản lĩnh diễn xuất xuất thần đến cuối cùng vẫn hơi hơi bị rò rỉ ra tí teo. Cái này rơi vào trong mắt Thẩm Gia Trạch chính là: Đôi “tiện nam” yêu đương vụng trộm cho dù có cố gắng giấu diếm tất thảy mọi người thì cũng không giấu được tuệ nhãn của cậu ta! Dạ Sâm và Nhậm Cảnh vừa ăn vừa ngọt ngào. Thẩm Gia Trạch thì chẳng biết mình đã ăn gì, hay đối tác đang nói nhảm gì. Cho đến khi bữa cơm kết thúc, Dạ Sâm và Nhậm Cảnh đứng dậy rời đi… Thẩm Gia Trạch cũng gần như đứng phắt dậy. Ông chú hói đầu ngồi đối diện cậu ta giật mình gọi “Giám đốc Thẩm?” Thẩm Gia Trạch nghiêm mặt nói “Giám đốc Vương cứ từ từ dùng bữa, tôi có chút chuyện, xin phép đi trước.” Giám đốc Vương cả đầu đầy dấu chấm hỏi: Đâu có nghe Thẩm Gia Trạch có bạn gái đâu ta? Sao cái mặt cứ như là người bị cắm sừng chuẩn bị đi bắt gian vậy??? Thẩm Gia Trạch ấn thang máy xuống đến tầng hầm đỗ xe. Vừa xuống đến nơi, cậu ta đã tức giận siết chặt nắm đấm. Mẹ nó, còn dám hôn! Dạ Sâm nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, vậy mà không ngờ, lại là cái loại cặn bã như thế! Sao Cố Khê lại cố tình đi thích cái tên trong ngoài bất nhất như vậy chứ! Tối nay, Thẩm Gia Trạch đúng là bị tức đến no. Dạ Sâm không hề hay biết, chỉ cảm thấy vui vẻ vô cùng. Hẹn hò nha, không muốn vui cũng khó à. Sau khi ăn tối xong, thời gian hãy còn khá sớm, cho nên Nhậm Cảnh hỏi Dạ Sâm “Em có muốn đi xem phim không?” Dạ Sâm vội đáp “Muốn.” Vừa hay bộ phim lần trước của Cố Khê đang chiếu, bọn họ có thể đi ủng hộ phòng vé. Nhậm Cảnh thắt dây an toàn cho cậu. Dạ Sâm không nhịn được hôn lén anh một cái. Nhậm Cảnh nhìn cậu mỉm cười. Thế là, Dạ Sâm lại hôn anh một cái. Cuối cùng, Dạ Sâm bị Nhậm Cảnh đè lại làm một nụ hôn tiêu chuẩn đến khi đỏ bừng cả mặt. Hôn xong, Dạ Sâm chột dạ lo lắng “Liệu có bị ai thấy không?” Nhậm Cảnh đáp “Không có ai đâu, yên tâm đi.” Kỳ thực có mà, có một người đang tức đến mức muốn phát điên kia kìa! Cảnh này không phải rất quen sao? Mới mấy hôm trước, Dạ Sâm hãy còn hôn Cố Khê y như vậy, ai ngờ hôm nay cậu ta đã vội làm thế với một người đàn ông khác! Dạ Sâm à Dạ Sâm, trước đây, tôi đã thật sự không nhận ra anh lại rác rưởi như vậy! Nhìn chiếc xe nghênh ngang rời đi, giám đốc Thẩm không cam tâm đuổi theo. Cậu ta cảm thấy, hai người này kiểu gì cũng đi thuê phòng. Nếu thế thật… Thì cậu ta sẽ không nhịn nữa! Kết quả, cả hai không đến khách sạn mà lại đến rạp chiếu phim. Thẩm Gia Trạch không vào mà đứng ngoài nhìn tên phim, nhất thời đã tức lại càng tức. Dạ Sâm sao lại không biết xấu hổ mà đi xem phim của Cố Khê cơ chứ? Sao cậu ta lại không biết xấu hổ mà đi xem phim của Cố Khê cùng với một người đàn ông khác cơ chứ? Đúng là một sự xỉ nhục to lớn! Dạ Sâm bao hết rạp, thứ nhất là để ủng hộ phòng vé cho lão Cố, thứ hai là để che chắn thân phận cho Nhậm Cảnh. Cả phòng chiếu to lớn nhất thời chỉ còn lại hai người, Dạ Sâm nghĩ mà căng thẳng. Đương nhiên, sau khi tắt đèn, bọn họ cũng ngồi hết sức quy củ, vì trong phòng có camera mà. Hai người ở trong bóng tối nắm tay nhau, chỉ là nắm tay thôi, với cả hơi dựa sát lại gần nhau, ngọt ngào thưởng thức bộ phim. Phim của Cố Khê càng ngày càng tinh tế, tình cảm không còn âm u như những ngày mới đầu mà đang dần chuyển sang khuynh hướng ấm áp tươi mới, hình tượng nhân vật nam nữ chính hỗ trợ nhau làm rung động lòng người. Không cần phải phô bày lộ liễu bản chất của tình yêu. Mà là thể hiện được ra tính tích cực của tình yêu là tiếp thêm động lực cho những người tuyệt vọng, tiếp thêm ấm áp cho những người mệt mỏi, là khiến cho hai trái tim xa lạ hòa vào cùng một nhịp đập. Bộ phim này rất thích hợp với Nhậm Cảnh và Dạ Sâm. Hai người xem xong, cảm giác trong lòng thực ngọt ngào. Tâm trạng Dạ Sâm tốt, vung tay bao liền một lúc năm mươi rạp. Thẩm Gia Trạch yên lặng quan sát thấy thế tức giận: Đây là do chột dạ sao? Cảm thấy bản thân phản bội Cố Khê nên muốn dùng cách này để bù đắp? Dạ Sâm rốt cuộc coi Cố Khê là gì? Thẩm Gia Trạch dù tức muốn phát điên, vẫn không quên tiếp tục “theo dõi”. Điều khiến cậu ta “vui mừng” chính là cả hai không có đến khách sạn. Nhậm Cảnh tiễn Dạ Sâm về trước cửa, hai người ở trong xe đẩy đưa một hồi lâu, chờ khi Dạ Sâm bước ra, cánh môi đã đỏ ửng, hai mắt ngập nước, vừa nhìn liền biết có chuyện gì. Nhậm Cảnh nói “Anh về đây.” Dạ Sâm gật gật đầu, âm thanh mềm mại “Trên đường lái xe chậm một chút.” Nhậm Cảnh mỉm cười “Ừ.” Dạ Sâm lưu luyến “Ngày mai…” Nhậm Cảnh “Mai anh lúc nào cũng rảnh.” Làm sao mà lúc nào cũng rảnh được? Chỉ là đối với Dạ Sâm, Nhậm Cảnh lúc nào cũng rảnh mà thôi. Dạ Sâm cong cong khóe miệng, nhỏ giọng “Nói sau đi.” Nhậm Cảnh không chịu đi nói “Em lên lầu trước đi.” Dạ Sâm “Chờ anh đi rồi em lên.” Nhậm Cảnh “Nhìn em lên, anh mới yên tâm.” Dạ Sâm nhì nhèo một lúc. Nhậm Cảnh giục “Nhanh lên, đừng để bị ai chụp được.” Điều này tương đối quan trọng, Dạ Sâm không thể làm gì khác ngoài lưu luyến không rời lê bước “Em lên nhé?” Nói nói, chân chỉ rê được khoảng chừng năm centimet. Nhậm Cảnh khẽ cười lắc đầu. Anh mở cửa xe, đi xuống vòng sang phía cậu. Dạ Sâm tròn mắt. Nhậm Cảnh đỡ cổ cậu, nghiêng đầu hôn. Dạ Sâm không dám động, để yên cho anh hôn môt lúc lâu. Sau khi tách ra, Nhậm Cảnh ghé vào tai cậu nói “Lên được rồi chứ?” Dạ Sâm đỏ mặt, xoay người bỏ chạy! Thẩm Gia Trạch chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối quả thực tức chết! Dạ Sâm à Dạ Sâm, cậu đúng là khiến tôi mở mắt nhìn xem cái gì gọi là “giả tạo”! Lại nghĩ đến việc Cố Khê thích loại người này suốt mấy năm qua… Thẩm Gia Trạch ngoài cảm thấy phẫn nộ còn cảm thấy như đang phải chứng kiến trái tim bị trúng hàng ngàn hàng vạn mũi tên, rồi giẫm đạp xuống bùn đất của bản thân. Dạ Sâm vui vẻ lên lầu. Tắm rửa xong, cậu liền gửi tin nhắn cho Nhậm Cảnh. Người đang yêu mà, hầu như đều hơi có dấu hiệu “thiếu não”, cụ thể thì cứ nhìn nội dung nhắn tin là biết. Buồn chán, trùng lặp, dông dài, thiếu dinh dưỡng! Xem đi xem lại nhật kí nhắn tin kiểu gì cũng buồn ngủ, thế mà đương sự lại hết lần này đến lần khác cảm thấy vô cùng hài lòng, câu câu chữ chữ chỗ nào cũng như được bọc đường, ngọt ngọt. Dạ Sâm vốn định đi ngủ sớm, kết quả lại nhận được một tin ngắn từ một số lạ. Nội dung khiến cậu nhảy dựng lên! “Rời xa Nhậm Cảnh!” Dạ Sâm chột dạ nhìn chằm chằm bốn chữ kia. Có phải bị phóng viên bắt được rồi không? Hay là fan của Nhậm Cảnh? Liệu chuyện này có bị lên trang nhất không? Có xảy ra chuyện lớn không? Một tin nữa tiếp tục được gửi tới “Nếu không rời xa anh ta, tôi nhất định sẽ bắt cậu trả cái giá thật đắt!” Dạ Sâm “!!!” Là fan, nhất định là fan cuồng! Cũng may, nếu là loại fan này thì sẽ không sợ bị đưa ra ánh sáng do tấm lí muốn bảo vệ danh dự của thần tượng, chỉ cần trấn an người đó là được. Nhưng trấn an kiểu gì đây? Cái ẩn số fan này Dạ Sâm thực không am hiểu. Hay là tạm thời thôi không để ý đến nữa? Cứ làm bộ nói là bản thân sẽ giữ khoảng cách với Nhậm Cảnh trước? Dạ Sâm nghĩ nghĩ, nhắn trả “Gần đây, tôi có hợp tác với Nhậm ảnh đế trong một bộ phim mới, chuyện không như bạn nghĩ đâu.” Ở cuối còn cho thêm một biểu tượng mặt cười. Thẩm Gia Trạch thiếu chút nữa thì đập thẳng điện thoại xuống mặt đường. Rác rưởi! Rác rưởi! Tên rác rưởi này vẫn còn mặt mũi nói thế sao! Nhìn cái dáng vẻ dính nhau như sam kia, e là đã giấu diếm Cố Khê từ lâu! Thẩm Gia Trạch vững lòng gửi tiếp một tin mới “Tôi cho cậu thời gian ba ngày, nếu không rời xa nhau thì đừng trách tôi không từ thủ đoạn!” Không từ thủ đoạn? Đáng sợ quá… Dạ Sâm chặn số lạ đó, rồi gửi sang cho Tiểu Lưu, để cậu ta đi điều tra một phen. Vởi cả. bản thân cũng nên phòng bị một chút, tránh cho đối phương chó cùng giứt dậu. Thẩm chó săn… À không… Thẩm Gia Trạch vứt điện thoại sang một bên, trợn mắt nhìn trần nhà. Không thể để Cố Khê biết. Cảm giác bị người phản bội rất đau khổ. Không thể để Cố Khê biết. Không thể để anh ấy nếm trải cảm giác này. Hôm sau, Dạ Sâm lại nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày: Ăn sáng cùng Nhậm Cảnh. Đến trưa, Nhậm Cảnh có hẹn với khách, Dạ Sâm vốn muốn tránh đi, thế nhưng anh nói “Không sao đâu, chúng ta cùng ăn đi.” Dạ Sâm hơi ngại hỏi “Có ổn không?” Nhậm Cảnh nói “Đương nhiên ổn.” Dạ Sâm cũng không muốn về, nghe thế liền ở lại bên cạnh chơi game. Đến giờ ăn, hai người thế mà lại vô tình bắt gặp Cố Khê. Cố Khê đảo mắt nhìn bọn họ “Nhậm Cảnh bàn chính sự, cậu đi theo làm gì?” Dạ Sâm “Tôi thích.” Cố Khê “Ok, ok, ok, anh Sâm giỏi rồi, em xin hàng!” Bọn họ ở cùng một nhà hàng, nhưng không cùng một việc, cho nên sau khi chào hỏi xong liền chia ra. Mà khéo làm sao, Thẩm Gia Trạch – một đêm mất ngủ, cũng tới nhà hàng này. Sau khi cậu ta về nước, có rất nhiều việc đều cần cậu ta thu xếp, rồi có rất nhiều mối quan hệ đều cần qua lại đánh tiếng, thành ra, ngày nào cũng phải ra ngoài dùng cơm. Hôm nay, cậu ta hẹn bạn cũ ăn một bữa cơm bình thường, do có hai ba người nên đã lựa chọn chỗ này. Thẩm Gia Trạch vừa tới liền nhìn thấy xe của Cố Khê, chưa kịp vui vẻ, cậu ta đã thấy cả đôi “tiện nam” kia!
|