Không Yêu Thì Đi Chết Đi
|
|
Chương 84 Nếu như cậu chết rồi, Nhậm Cảnh cũng sẽ chết theo… Dạ Sâm không ngăn được viền mắt nóng lên. Cảm xúc này quá mức khó tả. Ngoại trừ cha mẹ người thân, trên đời này hóa ra vẫn còn người quan tâm cậu như vậy, lo lắng đến sự sống chết của cậu như vậy. Tại sao lại có một Nhậm Cảnh ngu ngốc và tốt đẹp đến thế. Dạ Sâm nén nước mắt “Không đâu, không bao giờ.” Cậu muốn nói cho anh biết về đi chết đi, nói cho anh rằng chỉ cần có đi chết đi ở đây, cậu sẽ không chết, dù chết cũng có thể sống lại. Chỉ là trước đó, cậu hãy còn chuyện muốn tìm hiểu. Hai người ở bên nhau đã lâu, nhưng cậu giống như vẫn chưa hiểu hết được Nhậm Cảnh. Quá khứ của anh, tuổi thơ của anh, những chuyện anh đã từng trải qua… Dạ Sâm muốn biết, tất cả. Hai người không đi đâu mà chỉ ôm nhau cuộn tròn trên sofa, ôm cốc nước ấm nói về những câu chuyện phủ đầy bụi xưa. Nhậm Cảnh nói: Đời này, anh chỉ có em. Đây không phải lời tỏ tình mà sự thật. Ngay từ lúc anh sinh ra, những chuyện anh gặp phải đã đều là bất hạnh. Cha anh là một nhà kinh doanh, buôn bán lời không ít tiền, sau khi một đêm phất lớn, ông liền điên cuồng theo đuổi mẹ Nhậm Cảnh. Mẹ Nhậm Cảnh xuất thân gia giáo, có cha mẹ đều là giảng viên đại học, tiền đồ bản thân cũng hết sức rộng mở. Loại người mà bà ghét nhất chính là loại nhà giàu mới nổi như cha của Nhậm Cảnh. Nhưng cha Nhậm Cảnh vẫn dùng đủ mọi cách, nghĩ đủ mọi cách, nhiệt tình theo đuổi bà. Trái tim con người chung quy vẫn là làm từ thịt. Tuy cha Nhậm Cảnh tình tình thô bạo, nhưng được cái ngoại hình đẹp trai hơn người, cộng thêm thói quen ra tay hào phóng, nhìn qua cũng coi như là một lòng say mê với mẹ của Nhậm Cảnh. Những người xung quanh bị ông ta khiến cho mê mẩn, ai ai cũng đều nói giúp thay ông ta. Thậm chí đến cả ông bà ngoại cũng bị kẻ mặt người dạ thú này che mắt, ngầm đồng ý cho người theo đuổi con gái mình. Sống trong hoàn cảnh đó, mẹ Nhậm Cảnh cũng không thể giữ vững được chủ kiến của mình quá lâu, chưa mấy đã rơi vào tay giặc. Trên thực tế, mẹ Nhậm Cảnh cũng không yêu cha của Nhậm Cảnh nhiều lắm, chỉ là đúng lúc đó thì bà có thai, lại cảm thấy đối phương không tệ. Dù gì mọi người cũng vẫn nói lấy một người yêu mình thì chẳng thiệt thòi gì mà. Mẹ Nhậm Cảnh nghe hoài cũng tin. Nhưng ai ngờ, mới sau năm năm ngắn ngủi, cha Nhậm Cảnh đã bộc lộ bản tính thật của mình. Háo sắc, nghiện rượu, lại còn cờ bạc. Mẹ Nhậm Cảnh lúc đầu còn kiên nhẫn khuyên bảo. Ông ta cũng hứa hẹn sẽ thay đổi. Nhưng dần dà, nghe vợ nói nhiều, ông ta bắt đầu thấy phiền, rồi chuyển qua sử dụng hành vi bạo lực. Mẹ Nhậm Cảnh không chịu nổi nữa, đòi ly hôn. Ông ta vì thế mà như điên như dại lôi ảnh khỏa thân của mẹ Nhậm Cảnh ra uy hiếp, nói nếu bà dám ly hôn, ông ta liền đem hình rải khắp các giảng đường. Mẹ Nhậm Cảnh quả nhiên không dám nữa. Chuyện như thế mà xảy ra, cha mẹ bà còn dạy nổi trong trường hay sao? Thanh liêm suốt một đời, hai người đó sao mà chịu nổi cú sốc ấy. Mẹ Nhậm Cảnh càng nhẫn nhịn, cha Nhậm Cảnh càng cho là mình bắt được nhược điểm, cuối cùng càng ngày càng phát điên với những ngôn từ vũ nhục cùng hành vi ngược đãi và bạo lực… Ác mộng không thoát ra được giống như cái bóng ám ảnh mãi không thôi. Tinh thần của mẹ Nhậm Cảnh dần dần đi tới biên giới sụp đổ… Sau khi Nhậm Cảnh hiểu chuyện, anh muốn bảo vệ bà, nhưng anh thật sự quá nhỏ… Một đứa bé mới năm sáu tuổi thì có thể làm gì cơ chứ? Anh bảo vệ bà, cha anh lại chỉ cần vung tay một cái là đã ném được anh ra ngoài. Mẹ Nhậm Cảnh cũng không xót anh. Đứa trẻ mà bà phải sinh cho một tên đàn ông như vậy, bảo bà làm sao mà thương cho nổi? Bà không thể phản kháng cha Nhậm Cảnh, liền giận cá chém thớt lên người Nhậm Cảnh. Nếu không phải tại Nhậm Cảnh, bà sẽ không cần gả mình cho người đàn ông đó, không cần trải qua những tháng ngày thống khổ đó! Cha Nhậm Cảnh dùng bạo lực ngược đãi bà, ba liền dùng lạnh lùng ngược đãi Nhậm Cảnh. Quan hệ gia đình dị dạng bắt đầu hình thành từ đó. Cha bạo lực, mẹ điên cuồng, tất cả những gì Nhậm Cảnh có thể làm chỉ là trốn trong phòng của mình… Bước ngoặt chỉ thật sự phát sinh sau một lần Nhậm Cảnh muốn “tự cứu”. Anh biết cha anh là ma quỷ, anh biết mẹ anh phải chịu khổ. Tuy là mẹ anh đối xử với anh không tốt, nhưng anh vẫn muốn cứu lấy bà. Anh chờ rất lâu rất lâu mới chờ được một cơ hội được ở riêng cùng ông bà ngoại. Anh nói với họ tất cả những gì mà mình biết. Ông bà ngoại cả mặt đầy khiếp sợ. Nhậm Cảnh năn nỉ họ mau báo công an, nhưng cuối cùng họ vẫn không dám tin. Con rể hiếu thuận của họ lại là người có thể làm ra những chuyện đó hay sao? Con gái đang sống an nhàn sung sướng của họ thật sự bị ngược đãi? Không thể tin! Nhậm Cảnh suy cho cùng vẫn chỉ là trẻ con, nói càng rõ ràng mạch lạc lại càng khiến người không dám tin tưởng. Nhậm Cảnh muốn báo công an, nhưng đã muộn. Cha anh đã tìm tới. Ông ta rất biết diễn kịch, còn diễn hết sức chân thật, bịa ra một đống lý do nói anh học xấu, nói dối, dỗ mờ mắt ông bà ngoại. Xong đâu đấy, lúc về nhà, ông ta mới như phát rồ mà đánh đập hai mẹ con một trận thê thảm. Ông ta cho là Nhậm Cảnh bị mẹ anh xúi giục, không chỉ ra đòn nặng với bà mà còn ngược đãi bà về mặt tinh thần. “Mày cho là cha mẹ mày sẽ quan tâm đến mày sao? Con điếm! Bọn họ chỉ là loại súc sinh thấy tiền sáng mắt, năm trăm vạn đã đồng ý đem mày bán đi, mày đã biết chưa!” “Bọn họ vừa nghe tao nói dán ảnh khỏa thân của mày khắp trường, đến thở còn đéo dám thở! Ly hôn á? Mày cứ ở đó mà mơ đi!” Đây có lẽ là câu nói đã chặt đứt hy vọng sống cuối cùng của mẹ Nhậm Cảnh. Bà vốn dĩ không phải một con người kiên cường. Có thể chống đỡ đến giờ phút này hoàn toàn là vì cha mẹ mình. Cha Nhậm Cảnh biết rõ điều đó, cho nên chỉ cần một câu ly gián, ông ta đã có thể khiến bà triệt để tan vỡ. Bà lựa chọn tự sát. Trước khi tự sát, bà trở lại bình thường hơn. Mấy ngày đó, bà đối xử với Nhậm Cảnh tốt vô cùng. Giặt quần áo, nấu cơm, dỗ anh ngủ, hoàn toàn không khác gì những bà mẹ khác. Nhậm Cảnh vui lắm. Khoảng thời gian đó có lẽ là khoảng thời gian vui nhất từ khi anh có mẹ. Nhưng cuối cùng, hành động tàn nhẫn của bà lại đặt dấu chấm hết cho tất cả. Mẹ anh đối tốt với anh, chỉ vì muốn kéo anh chết cùng… Nhậm Cảnh vĩnh viễn không thể quên được bàn tay lạnh lẽo như ma quỷ của bà khi nắm lấy chân anh. Vĩnh viễn không thể quên nụ cười điên cuồng của bà dưới làn nước. Cũng vĩnh viễn không thể quên cảm giác tuyệt vọng khi bị nước biển xộc vào mũi vào miệng. Tuyệt vọng thật sự, tăm tối thật sự, bất phục thật sự… Nghĩ lại thì… Dạ Sâm xuất hiện trong tình cảnh ấy quả đúng là giống như một cậu bé mang theo ánh mặt trời đến sưởi ấm anh. Phàm là con người, ai cũng đều có lòng cầu sinh. Cho nên Nhậm Cảnh liền nghĩ… Anh muốn sống! Mà Dạ Sâm, chính là điều cứu sống anh. Cậu soi sáng cuộc đời u tối của anh, cho anh mục tiêu để tiếp tục sống sót. Mười bốn năm, Nhậm Cảnh vẫn luôn dõi theo mọi thứ mà Dạ Sâm đã làm, rồi dùng chúng để gột rửa những tăm tối nơi đáy lòng. Người, không chỉ có mỗi kiểu giống như cha anh và mẹ anh, mà còn có Dạ Sâm. Giữa người với người cũng không chỉ có mỗi ngược đãi và bạo lực, mà còn có cả mỉm cười và yêu thương. Cái chết của mẹ Nhậm Cảnh đã làm sáng tỏ tất cả. Ông bà ngoại Nhậm Cảnh hối hận khôn cùng, rốt cuộc không chịu được áp lực của dư luận mà lần lượt tự sát. Bọn họ đã quên mất Nhậm Cảnh. Cha của Nhậm Cảnh thì dính phải ung thư, chết rất xứng đáng. Cho nên, trên đời này, Nhậm Cảnh đúng thật là chỉ còn lại Dạ Sâm. Dạ Sâm nghe mà chảy cả nước mắt. Cuối cùng, cậu còn ôm anh khóc đến rối tinh rối mù. Nhậm Cảnh vỗ lưng cho cậu nói “Đừng khóc, Sâm Sâm, đừng khóc mà.” Dạ Sâm nửa lời không đáp. Cậu không thể nào tưởng tượng nổi cuộc sống mà Nhậm Cảnh đã phải trải qua mấy năm nay, cũng không thể nào tưởng tượng nổi những thứ mà anh phải chịu đựng. “Không chỉ có em…” Cậu nghẹn ngào “Anh không chỉ có em… Nhậm Cảnh, bạn của em cũng sẽ là bạn của anh, cha mẹ của em cũng sẽ là cha mẹ của anh, tất cả những gì của em đều sẽ là của anh!” Viền mắt Nhậm Cảnh cũng ửng đỏ. Anh ôm cậu, dịu dàng nói “Cảm ơn.” Thật sự… Cảm ơn em. Dạ Sâm khóc lâu lắm mới hồi phục được tâm tình. Cậu nhìn Nhậm Cảnh, không còn gì để đắn đo nữa “Em có chuyện muốn nói với anh.” Nhậm Cảnh “Ừ?” “Có lẽ anh sẽ không tin, nhưng đây đều là sự thật, rất thật, em không nói dối đâu, nếu em mà nói dối…” Nhậm Cảnh không để cậu nói hết đã cắt ngang “Anh tin, em nói gì anh cũng tin.” Dạ Sâm gặp chuyện vừa ý, ngọt như ăn đường. Cậu sắp xếp từ ngữ một chút, rồi kể hết những chuyện mình đã gặp phải cho Nhậm Cảnh nghe. Chết đi rồi sống lại… Hệ thống… Nhiệm vụ… Rồi cả điểm sinh mệnh… Nhậm Cảnh nghe mà như chìm vào giấc mộng. Những thứ này, có lẽ ai nghe được cũng đều sẽ có biểu tình như anh mà thôi. Dạ Sâm một hơi nói xong, liền lược lại trọng tâm “Tuy là lúc đầu em tiếp cận anh chỉ vì điểm sinh mệnh, nhưng không lâu sau em đã thật sự thích anh!” Nhậm Cảnh đang định nói gì đó, nhưng rất nhanh, anh nhíu chặt mày, đầu não truyền đến một cơn đau đớn kịch liệt. Dạ Sâm thấy thế vội hỏi “Sao vậy?” Đúng lúc này, âm thanh của đi chết đi vang lên “Chúc mừng cậu hoàn thành nhiệm vụ cưỡng chế, sự thật sắp được phơi bày, xin hãy chuẩn bị tâm lí sẵn sàng.” “Sự thật?” Dạ Sâm ngẩn người “Có ý gì…” Đáp lại cậu chính là một đoạn kí ức chân thật giống như được đích thân trải nghiệm ùa tới. Cậu thấy chính mình chết đi, thấy Nhậm Cảnh gần như sụp đổ, thấy âm thanh của hệ thống vang lên. Đây là tất cả những điều mà cậu không biết trong quá khứ. Hóa ra… Cậu đã sống lại như thế… Hóa ra… Điểm sinh mệnh có được là như thế. Tuy đi chết đi xuất hiện là duyên phận, nhưng muốn cho Dạ Sâm sống lại, vẫn cần phải có một điều kiện hết sức hà khắc. Đầu tiên là trên đời này phải có một người coi Dạ Sâm là duy nhất. Cái gì gọi là duy nhất? Chính là ngoài Dạ Sâm ra, trên phương diện tình cảm, người đó phải là một kẻ tay trắng. Điểm này đến cả cha mẹ thân nhân của cậu đều không thể làm được, duy chỉ có Nhậm Cảnh. Đi chết đi hỏi Nhậm Cảnh “Anh có nguyện ý dùng tính mạng của mình để cứu Dạ Sâm không? Tôi sẽ giúp cậu ta sống lại.” Nhậm Cảnh trả lời mà không thèm suy nghĩ “Tôi nguyện ý.” Sau khi khế ước được thành lập, đi chết đi cho Dạ Sâm sống lại, nhưng nó cũng không bắt Nhậm Cảnh chết ngay mà vẫn cho anh thời hạn một ngày. Nó nói “Tôi sẽ xóa sạch mọi kí ức của anh ở thời điểm này. Về phía Dạ Sâm, cậu ấy sẽ nhận được những nhiệm vụ liên quan đến anh, trong trường hợp cậu ấy hoàn thành thì anh sẽ được sống lâu thêm một ngày, còn nếu cậu ấy không hoàn thành, vậy ngay ngày mai anh sẽ chết đi.” Nhậm Cảnh hỏi “Tôi chết rồi, cậu ấy vẫn sống tiếp đúng không?” Đi chết đi đáp “Đúng.” Nhậm Cảnh nở nụ cười “Vậy là tốt.” Đi chết đi nhắc nhở “Cậu ta sẽ không nhận ra anh, cũng không thích anh, có thể đến cả nhiệm vụ đầu tiên cậu ta cũng không thèm làm.” Nhậm Cảnh nhẹ giọng “Không sao hết.” Đi chết đi lặp lại “Anh sẽ chết đấy, còn cậu ta, cậu ta có thể đến cả chuyện anh chết vì cậu ta, cậu ta cũng không biết!” Nhậm Cảnh “Xin cậu nhất định đừng cho cậu ấy biết.” Đi chết đi “Được thôi, tôi bắt đầu xóa kí ức đây.” Nhậm Cảnh không nhớ gì. Mà Dạ Sâm chết đi rồi sống lại là dùng mạng của Nhậm Cảnh để sống lại. Nhìn đến đây, sau lưng Dạ Sâm thấm đẫm mồ hôi lạnh. Cậu hét lên “Đi chết đi! Cậu ra đây cho tôi!” Đi chết đi đê tiện hỏi “Kinh hỉ không? Bất ngờ không?” Dạ Sâm cả đời này chưa từng hét to như thế “Điểm sinh mệnh là để kéo dài sinh mệnh cho Nhậm Cảnh? Vậy nếu tôi không làm, người chết thật ra là Nhậm Cảnh đúng không!” Đi chết đi đáp “Đúng, mỗi ngày sẽ trừ 1 điểm sinh mệnh, chỉ cần điểm sinh mệnh thấp hơn 1, người chết sẽ không phải là cậu mà là người cho cậu sinh mệnh, Nhậm Cảnh.”
|
Chương 85 Dạ Sâm càng nghĩ càng sợ, mấy nhiệm vụ đầu, cậu hầu như đều hoàn thành sát nút, lỡ như lúc ấy mà cậu sơ suất thất bại thì biết làm sao đây? Lẽ nào Nhậm Cảnh sẽ cứ thế mà vô duyên vô cớ chết đi? Dạ Sâm lộn xộn cất tiếng “Sao cậu không nói sớm cho tôi biết!” Đi chết đi thẳng thừng “Nói sớm Nhậm Cảnh lại chả chết sớm.” Lúc đó, Dạ Sâm đừng nói là thích, cậu căn bản là “ghét” Nhậm Cảnh chết đi được. Nếu đi chết đi nói thật với cậu là điểm sinh mệnh dùng cho Nhậm Cảnh, e là Dạ Sâm chẳng những không coi trọng nhiệm vụ mà có khi còn cảm thấy như mình đang bị ép buộc. Cho nên, đi chết đi mới bịa ra một cái cớ, nói điểm sinh mệnh là để cho cậu dùng, điểm sinh mệnh mà thấp hơn 1, người chết sẽ là Dạ Sâm. Đây cũng là điều dễ hiểu, vì con người hầu như ai cũng có xu hướng quý trọng bản thân mình hơn, nhất là những người từng chết qua một lần, họ sẽ vì bảo vệ tính mạng mà không ngại làm trái với bản năng. Thực tế cũng chứng minh, từ đó tới nay, nhiệm vụ nào Dạ Sâm cũng hoàn thành một cách mĩ mãn, không có nhiệm vụ nào mà cậu lại không làm. Dạ Sâm hiểu. Cậu run run nói với đi chết đi “Cảm ơn cậu.” Đi chết đi có vẻ ngượng ngùng “Ơn ơn cái mông, gọi một tiếng ba đi, ba đây liền vui vẻ.” Dạ Sâm “…” Dạ Sâm im lặng một lúc lại như nhớ ra chuyện gì “Lần thứ hai tôi chết đi rồi lại sống lại là sao…” Lẽ nào Nhậm Cảnh lại cứu tôi một lần nữa? Đi chết đi khinh bỉ “Có tôi ở đây rồi cậu còn chết được nữa chắc.” Dạ Sâm không hiểu. Đi chết đi đành giải thích “Sau khi khế ước đạt thành, tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ mạng sống cho cậu. Với cả lúc đó, cậu cũng tốn mất 4 điểm sinh mệnh rồi thây.” Nhớ lại lúc ấy thì đi chết đi thậm chí còn tính ăn gian mất của Dạ Sâm 1 điểm. Nhưng nó làm thế cũng chỉ vì muốn phòng ngừa trường hợp một ngày nào đó, khi mà Dạ Sâm lỡ làng không kịp hoàn thành nhiệm vụ, thì Nhậm Cảnh cũng còn 1 cơ hội để mà sống sót. Dạ Sâm không so đo với tính toán của đi chết đi, vội vã hỏi “Thế điểm sinh mệnh dùng cho ông tôi với mẹ tôi…” Đi chết đi đáp “Điểm dùng cho Nhậm Cảnh sẽ bị trừ đi 1 điểm vào đúng thời điểm cậu sống lại mỗi ngày, cũng tức là chín giờ năm mươi lăm phút, chỉ cần nó không thấp hơn 1 thì không có vấn đề gì. Những điểm còn lại, cậu hoàn toàn có thể dùng để thay thế việc không làm nhiệm vụ hoặc cho người thân trong gia đình.” Dạ Sâm thở phào nhẹ nhõm “Cảm ơn cậu.” Đây hẳn là phúc lợi mà đi chết đi muốn dành cho cậu. Nhưng rất nhanh, đi chết đi đã phủ quyết nói “Không cần cảm ơn, vì nhiệm vụ không phải do tôi muốn phát là phát.” Nói xong, nó hơi ngừng một chút rồi mông lung cảm thán “Suy cho cùng, cũng là do Nhậm Cảnh không lúc nào là không nhớ nhung cậu.” Dạ Sâm: ??? “Haiz, cội rễ của nhiệm vụ chính là tầng ý thức sâu thẳm trong tâm trí Nhậm Cảnh. Chỉ cần anh ta nhớ thương cậu đến một hạn mức nhất định thì sẽ sản sinh ra một nhiệm vụ cơ sở. Sau đó tôi sẽ từ cơ sở đó mà mài giũa lại một chút rồi phát ra cho cậu. Đặc biệt là nhiệm vụ tùy cơ, cái đó hình thành hoàn toàn dựa trên tâm tư của Nhậm Cảnh. Cho nên nói, cậu tích được nhiều điểm sinh mệnh như vậy, tất cả là nhờ công Nhậm Cảnh không lúc nào là không nhớ nhung cậu.” Hay nói cách khác, sức khỏe của người nhà Dạ Sâm có được là do Nhậm Cảnh quá quá yêu Dạ Sâm. Dạ Sâm bật khóc. Trên đời này sao lại có người tốt đến như thế! Kiếp trước Dạ Sâm chắc phải cứu cả một vũ trụ, thì kiếp này cậu mới may mắn gặp được Nhậm Cảnh! Đi chết đi tổng kết “Thế nên cậu không cần nghĩ ngợi gì nhiều, chăm chỉ làm nhiệm vụ, tiếp tục tích điểm sinh mệnh đi, cả tính mạng của người cậu yêu lẫn sức khỏe của người nhà cậu đều nằm trong tay cậu đó.” Lúc này, trong lòng Dạ Sâm tràn đầy quyết tâm. Không cần nói đâu xa, chỉ cần nghĩ đến việc tiếp tục kéo dài tính mạng cho Nhậm Cảnh thôi, cậu cũng đã không muốn từ bỏ bất kì một nhiệm vụ nào rồi. Đi chết đi bổ sung “À đúng rồi, cậu còn phải cố gắng khiến cho Nhậm Cảnh không ngừng yêu cậu, càng ngày càng yêu cậu, vì chỉ có như thế, nhiệm vụ mới không ngừng phát ra.” Dạ Sâm không hề nghi ngờ gì về tình cảm mà Nhậm Cảnh dành cho mình, nhưng cậu vẫn phòng ngừa bất trắc hỏi “Tức là nếu Nhậm Cảnh không yêu tôi nữa, thì nhiệm vụ sẽ biến mất sao?” Đi chết đi khẳng định chắc như đinh đóng cột “Ừ.” Dạ Sâm trừng mắt “Vậy không phải anh ấy sẽ chết ư?!” Đi chết đi “Không sai, về chuyện này, tôi cũng đã từng nhắc nhở anh ta.” Mà Nhậm Cảnh, sau khi nghe xong, rất bình tĩnh nở nụ cười đáp “Nếu thế thì cứ để cho hắn chết đi.” Anh dùng “hắn” để chỉ một bản thân không yêu Dạ Sâm… Dạ Sâm lại muốn khóc. Đi chết đi ngăn cản “Thôi, chuyện đã thế rồi, cậu đừng khóc nữa, cảm động thì mau cố gắng chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ đi, đừng kén cá chọn canh than phiền lắm chuyện, tôi bảo cậu hôn thì cậu hôn, bảo cậu ôm thì cậu ôm, bảo ôm nâng nhẹ thì phải biết đường chủ động nhảy lên, đã nghe rõ chưa?” Dạ Sâm đầu óc giờ chỉ còn nghĩ được tới Nhậm Cảnh, đào đâu ra tâm tư để mà để ý đến mấy lời ba lăng nhăng của đi chết đi? Nhưng đi chết đi có vẻ vẫn rất chi là hăng hái nói “Hai người làm cũng làm rồi, cậu nói xem, nhiệm vụ bây giờ có phải cũng nên thăng cấp một tí cho nó có phong vị người lớn hay không?” Dạ Sâm căn bản không có cùng suy nghĩ một vấn đề với đi chết đi. Cậu nghiền ngẫm hỏi “Lần trước Nhậm Cảnh bị cảm mạo, là do ý thức không muốn lây bệnh cho tôi của anh ấy quá mạnh mẽ, nên mới không có nhiệm vụ mấy ngày liền à?” Đi chết đi “Ờ, nên cậu chú ý gây dựng cảm giác tồn tại trước mặt anh ta đi. Nhớ phải thời thời khắc khắc quan tâm anh ta, đừng để cho cái tình huống ngoài ý muốn như thế lại phát sinh lần nữa.” Dạ Sâm quyết tâm nắm chặt tay “Tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa đâu!” Đi chết đi cảm thấy hai bên trò chuyện đã tương đối, bèn nói “Giờ có một chuyện cần cậu quyết định đây.” Dạ Sâm sửng sốt “Hả? Gì cơ?” Đi chết đi “Về sự thật, cậu có thể lựa chọn chia sẻ hoặc không chia sẻ với Nhậm Cảnh.” Dạ Sâm ngây ra “Nhưng không phải tôi đã kể hết cho anh ấy nghe về cậu rồi sao?” Đi chết đi giải thích “Chỉ cần là kí ức liên quan đến tôi thì đều nằm trong phạm vi có thể xóa bỏ.” Dạ Sâm nghe hiểu. Tức là tuy cậu đã kể cho Nhậm Cảnh nghe, nhưng đi chết đi vẫn có thể xóa sạch đoạn kí ức này. Đi chết đi nói tiếp “Tôi khuyên cậu là chọn phương án không chia sẻ. Vì mặc dù thẳng thắn là đúng, nhưng đôi lúc có những thứ, không thẳng thắn thì vẫn tốt hơn.” Dạ Sâm đồng ý. Bởi nếu cậu nói cho Nhậm Cảnh biết, nó chưa chắc đã một niềm vui đối với anh. Anh sẽ cho là mọi thứ cậu làm chẳng qua chỉ là vì “nhiệm vụ”, rồi thì tình yêu mà cậu dành cho anh không phải là một tình yêu thật sự. Anh sẽ băn khoăn tự hỏi không biết cậu có thật lòng thương anh hay không, hay cậu chỉ “yêu” anh vì cậu thấy hổ thẹn! Nhậm Cảnh xứng đáng có được một cuộc đời hạnh phúc. Mà khiến anh hạnh phúc chính là chuyện mà cả đời này Dạ Sâm cần làm! Dạ Sâm kiên định đưa ra lựa chọn “Không chia sẻ.” Âm thanh đi chết đi nhanh nhẹn vang lên “Vậy tôi bắt đầu xóa bỏ kí ức.” Dạ Sâm mở mắt ra. Cậu thấy Nhậm Cảnh đang chớp mắt hỏi mình “Có chuyện gì muốn nói với anh sao?” Dạ Sâm ôm cổ anh hôn mấy cái. Nhậm Cảnh bị hôn đến cong cong hai mắt, giọng nói dịu êm như biển cả gọi “Sâm Sâm…” Tình yêu chất đầy tim Dạ Sâm cuộn trào như muốn đạp cửa xông ra. Cậu hé miệng nói “Chuyện em muốn nói với anh là…” “Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh!” Hai mắt Dạ Sâm sáng bừng, trong suốt ý cười “Nhậm Cảnh, chúng ta kết hôn đi!” Nhậm Cảnh ngây ngẩn cả người. Sau khi Dạ Sâm ý thức được điều mình vừa nói, cái đầu nóng bừng rốt cuộc bình tĩnh lại đôi chút, cậu lắp bắp giải thích “Cái đó, ý em là, ý em…” Nhậm Cảnh đè lại gáy cậu, dùng sức hôn xuống. Dạ Sâm hết sức xấu hổ, nhưng tâm tình cậu vẫn không ngừng kích động. Cậu đáp trả nụ hôn của Nhậm Cảnh. Hành động này đối với Nhậm Cảnh mà nói không khác gì một sự mê hoặc to lớn. Cứ thế, hai người liền tiến tới chuyện tốt ngay giữa ban ngày ban mặt. Sau khi xong xuôi, Dạ Sâm dính chặt lấy Nhậm Cảnh chẳng khác nào một cái kẹo kéo “Sau này ngày nào chúng ta cũng phải ở bên nhau!” Nhậm Cảnh mỉm cười “Ừ.” Dạ Sâm dặn dò “Kể cả cảm mạo ốm đau cũng phải ở!” Nhậm Cảnh ngọt ngào “Ừ.” Dạ Sâm “Nếu anh bề bộn nhiều việc, em có thể giúp anh.” Nhậm Cảnh nhìn cậu cười. Dạ Sâm cân nhắc đến bản lĩnh của mình, miễn cưỡng sửa lời “Không… Không giúp được anh cũng phải cho em ở cạnh anh.” “Chỉ cần em ở cạnh anh đã là giúp anh rồi.” Dạ Sâm nghĩ nghĩ, nói tiếp “Tuy là ngày nào cũng gặp nhau, nhưng…” A, ngại quá đi, không muốn nói đâu. Nhưng liên quan đến điểm sinh mệnh, liên quan đến Nhậm Cảnh, cậu vẫn phải kiên trì “Tuy là ngày nào cũng gặp mặt, nhưng anh vẫn phải nhớ em!” Nói rồi! Nói rồi! Aaaaa! Cậu cũng bị trình độ chai mặt của mình dọa chết rồi! Nhưng hiển nhiên… Nhậm Cảnh nghe xong lời này thì hết sức vui vẻ, cả đầu đều là suy nghĩ Sâm Sâm đang làm nũng, Sâm Sâm thực đáng yêu, Sâm Sâm đang an ủi anh… Dạ Sâm xấu hổ đỏ bừng mặt, nhưng vẫn thúc giục hỏi “Được không?” “Được!” Tim Nhậm Cảnh như muốn tan chảy “Thời thời khắc khắc, lúc nào cũng nhớ em!” Dạ Sâm “Còn phải mãi mãi…” “Ừm, mãi mãi!” Dạ Sâm đã hơi hơi an tâm, chỉ là vẫn bị độ mặt dày của mình kích thích đến không ngóc đầu lên được. Đi chết đi quả thực không nhìn nổi nữa. Hai tên này lúc trước đã đủ ngấy rồi, giờ lại còn ngấy gấp 10086 lần, đúng là… Hừ! Ngọt ngào được hai ngày, Dạ Sâm theo lệ thường nhận được điện thoại của Thái Hậu. Nhưng Thái Hậu bình thường luôn lải nhải một đống điều quan tâm, hôm nay lại đi thẳng vào vấn đề hỏi “Chuyện giữa con với Nhậm Cảnh là sao?” Dạ Sâm tròn mắt. Đứng trước idol và con trai, con trai tất nhiên quan trọng hơn gấp trăm lần! Bà nghiến răng nghiến lợi hỏi “Không phải người con ghét nhất là Nhậm Cảnh sao?” Dạ Sâm há miệng, một đống lời muốn nói xông ra… Cậu vốn dĩ đang rất căng thẳng, nhưng chả hiểu sao, cảm giác đó nháy mắt liền tan biến. Cậu bình tĩnh nói “Mẹ, mẹ với ba về nước chưa? Chúng ta gặp nhau rồi nói.”
|
Chương 86 Đối với chuyện này, Dạ Sâm đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý từ lúc ông nội thấy cậu và Nhậm Cảnh ở cùng nhau. Qua mắt Thái Hậu thì dễ chứ qua mắt ông nội thì không dễ tí nào. Mặc dù bên ngoài ông không tỏ ra bất kì thái độ gì, nhưng chắc chắn kiểu gì ông cũng sẽ cho người đi bí mật điều tra… Quan hệ giữa Dạ Sâm và Nhậm Cảnh cũng không còn là điều quá mức cấm kị. Tuy cả hai lấy cớ quay phim để ngụy trang, nhưng loại ngụy trang này ngoại trừ đạo diễn Lý ra, những người khác… E là chả ngụy được! Mà ông nội một khi đã biết thì nhất định sẽ nói với ba mẹ… Trong gia đình Dạ Sâm, chuyện giáo dục con cái trên cơ bản là một tay Thái Hậu chủ trương, thế cho nên, người vừa xuống máy bay đã vội vã gọi ngay cho cậu. Mẹ Dạ nghe thấy âm thanh bình tĩnh của Dạ Sâm, quay đầu nhìn chồng nói “Thằng bé muốn gặp mặt nói chuyện!” Lông mày ba Dạ dựng ngược lên, hầm hè “Gặp càng tốt, tôi phải đánh chết cái tên bất hiếu này!” Mẹ Dạ đảo mắt, lười không thèm đáp. Nhưng rất nhanh, ba Dạ đã khó nhịn hỏi “Cơ mà, Sâm Sâm thích đàn ông thật hả?” Cái tâm trạng có con trai comeout này… Mẹ Dạ trừng ông “Cho ông cười nhạo lão Cố này! Giờ thì xem ông cười thế nào nhé!” Năm đó, khi Cố Khê comeout, ba Cố giận đến mức “bỏ nhà ra đi”, ba Dạ phải đến “khuyên bảo” không ngớt lời, câu nào câu nấy đượm mùi đạo lí, rằng thì là mà ông phải sống thoáng ra chút đỉnh, con cháu tự có phúc của con cháu, chúng ta đâu thể sống thay cuộc đời của chúng nó, bla bla một đống… Giờ thì hay rồi, tất cả đều trát lại hết trên mặt mình! Ba Dạ giống như còn nhớ đến chuyện gì đó, nháy mắt nghẹn đỏ cả mặt, bộ dáng thấp thỏm bất an. Sau khi hẹn xong địa điểm với cha mẹ, Dạ Sâm liền đón xe rời đi dưới sự hướng dẫn của Tiểu Lưu. Trước lúc đi, cậu nói với Nhậm Cảnh “Chắc là ba mẹ em biết chuyện rồi.” Nhậm Cảnh lo lắng siết chặt tay cậu. Dạ Sâm trấn an anh “Biết cũng tốt, dù gì em cũng đang tính nói rõ với cả hai.” Nhậm Cảnh chớp chớp mắt, hiển nhiên là đang hết sức bất an. Dạ Sâm nhất thời mềm lòng đến rối tinh rối mù. Cậu hôn hôn anh “Đừng lo mà, mẹ em thích anh lắm, còn mê anh nhiều năm rồi.” Nhậm Cảnh cười khổ “Anh tranh bảo bối với dì, chắc giờ…” Nghe được hai chữ bảo bối, Dạ Sâm đỏ bừng cả mặt, ngọt ngào nói “Thật sự không cần lo đâu, em đảm bảo ba mẹ em sẽ chấp nhận chúng ta.” Nhậm Cảnh cũng không biết tại sao Dạ Sâm có thể tự tin như thế. Dù gì, gặp phải mấy chuyện như comeout này, các bậc cha mẹ bình thường hầu như đều sẽ lửa giận ngút trời. Xã hội, nói gì thì nói, vẫn chưa thật sự mở ra con đường bình đẳng cho những người đồng tính… Hai mắt Dạ Sâm trong veo, sáng bừng, kiên định nói “Nhậm Cảnh tốt nhất thiên hạ thuộc về em, ba mẹ sẽ mừng cho em.” Nhậm Cảnh không nhịn được bật cười “Tốt chỗ nào chứ?” Dạ Sâm cong cong hai mắt, miệng dẻo như kẹo kéo “Chỗ nào cũng tốt hết á, ngoại hình tốt nè, tính cách tốt nè, diễn xuất tốt nè, kiếm tiền tốt nè, còn…” Nhậm Cảnh không dám nghe nữa. Nghe nữa, chắc anh không nỡ buông tay cậu mất! “Đi đi thôi…” Nhậm Cảnh chạm khẽ vào môi cậu “Anh chờ tin của em.” Dạ Sâm sửa lại cho đúng “Là chờ tin tốt của em.” Bất an trong lòng Nhậm Cảnh dịu đi rất nhiều, anh nhỏ giọng đáp “Ừ.” Dạ Sâm vui vẻ ra ngoài, cùng Tiểu Lưu tiến tới chiến trường. Nếu như Thái Hậu tìm cậu trước ngày hôm nay, có lẽ cậu sẽ ném điện thoại đi rồi phi thân lên máy bay chạy trốn tới một nơi chân trời góc biển nào đấy. Cũng hết cách rồi, vì cậu sợ bị đánh chết mà! Nhưng giờ, lòng cậu tràn đầy dũng khí. Cho dù có phải ăn một bữa “thịt xào măng”, cậu cũng không thấy lo tí nào. Nhậm Cảnh đã làm nhiều thứ vì cậu như thế, cậu sao có thể tiếp tục làm con rùa rụt cổ? Cậu muốn mình mạnh mẽ, muốn bước một bước đầu tiên trên con đường xây dựng tương lai cho cả hai. Cậu muốn thẳng thắn với ba mẹ. Những chuyện không thể cho Nhậm Cảnh biết, cậu sẽ cho ba mẹ biết! Mặc kệ khó tin đến cỡ nào, nó chung quy vẫn là sự thật! Dạ Sâm hùng dũng quay về căn nhà riêng của ba mẹ Dạ nằm ở ngoại thành. Sau khi dừng xe, cậu có chút hồi hộp. Dù sao ba Dạ giận lên cũng khá là đáng sợ. Mặc dù mẹ Dạ chính là một chiếc “bình cứu hỏa”, nhưng điều kiện tiên quyết là mẹ Dạ phải về phe cậu cái đã. Còn nếu như mẹ Dạ mà về phe ba Dạ, vậy thì trình độ nóng nảy của ba Dạ chả khác nào đạt tới mức đối đa! Điều khiến Dạ Sâm lo nhất chính là mình vừa vào nhà đã bị ba Dạ không nói không rằng tẩn cho một trận! Nhưng trên thực tế, đôi vợ chồng ở bên trong cũng đang rất căng thẳng và sốt sắng. Tâm trạng của ba Dạ thậm chí còn một lời khó mà diễn tả cho hết. Chi tiết chính là… Ba Dạ đi lại vài vòng trong nhà, nhịn không được hỏi lại lần thứ bảy tám “Em nói xem, nó mà thích đàn ông thật thì phải làm sao bây giờ?” Mẹ Dạ đáp “Còn làm sao? Đây cũng đâu phải bệnh đâu mà muốn chữa là chữa!” Ba Dạ tiếp tục xoay tròn, vòng vo nói “Anh… Anh…” Mẹ Dạ cắt ngang “Anh đánh cũng chả có ích gì đâu, lại chẳng phải mấy chuyện như lên lớp ngủ gật không làm được bài kiểm tra rồi ăn trứng ngỗng mang về!” Ba Dạ thở dài, không ngừng đảo qua đảo lại, đảo đến mẹ Dạ choáng đầu hoa mắt “Nếu như anh nghiêm khắc quá… Có phải, nó cũng… Cũng sẽ giống như Tiểu Khê…” Mẹ Dạ đứng phắt dậy, mặt mày trắng bệch, quát chồng “Anh bình tĩnh lại cho em! Sâm Sâm nếu như có chuyện gì không hay, em liều mạng với anh!” Ba Dạ mềm nhũn cả chân… Chuyện Cố Khê tự sát, đến cả cha mẹ Cố Khê cũng không biết, chỉ có Dạ Sâm và ba mẹ Dạ biết. Lí do là do lúc đó Dạ Sâm quá mức sợ hãi, không nghĩ ra được người nào có thể giúp đỡ, mới chạy tới tìm ba mình. Ba Dạ cũng không rõ ngọn ngành, chỉ cho là Cố Khê thất vọng về gia đình. Giờ nghĩ lại, mồ hôi lạnh nháy mắt chảy ròng! Dạ Sâm vào nhà, nhỏ giọng hô “Ba mẹ, con về rồi.” Cậu vốn tưởng mình sẽ nghe được một tiếng gầm đầy giận dữ “Thằng bất hiếu! Mày về làm gì!” của ba. Nhưng kết quả, ba mẹ cậu lại xuất hiện một cách đầy dè dặt. Dạ Sâm ngẩn người. Ba Dạ không lên tiếng, mẹ Dạ mở lời gọi “Về rồi à, mau vào đi.” Sau khi vào nhà, Dạ Sâm len lén liếc nhìn ba mình. Ba Dạ buồn bực không nói không rằng, chỉ dùng khóe mắt đảo qua phía vợ rồi ngồi thẳng tắp. Dạ Sâm thấy thế, nháy mắt hiểu hơn phân nửa. Đi chết đi hừ một tiếng nói “Cậu đó, đúng là kẻ được lớn lên trong bình mật!” Viền mắt Dạ Sâm có chút cay, lời ra đến miệng lại không tài nào thốt lên được. Cứ nghĩ ba sẽ giận lắm. Nhưng ông lại không những không giận mà còn có vẻ lo lắng. Là do… Chuyện của Cố Khê đi? Dạ Sâm thật không ngờ, ba mẹ cậu lại nghĩ được đến những chuyện này khi đang giận dữ. Nếu vậy thì kể cả không có sự thật mà đi chết đi cho cậu, ba mẹ cậu cũng sẽ không đuổi cậu ra khỏi nhà hay ép cậu thỏa hiệp… Con trai mình thích một người đàn ông đâu phải chuyện mà đa số các ông bố bà mẹ đều chấp nhận được? Cơ mà, so với an nguy của con, thì tất cả đều chả đáng là gì. Tâm trạng của Dạ Sâm quả thực khó mà diễn tả được hết. Cậu lắc đầu, thẳng thắn nói “Ba mẹ, hai người yên tâm đi, con sẽ không làm chuyện gì ngốc nghếch đâu.” Nghe đến chuyện ngốc nghếch, ba Dạ nháy mắt căng thẳng lén nhìn mẹ Dạ. Mẹ Dạ đang định mở miệng, Dạ Sâm đã hít sâu nói tiếp “Có chuyện con muốn nói cho ba mẹ biết, tuy là rất khó tin, nhưng chúng thật sự đã xảy ra với con.” Sau đó, Dạ Sâm không ngừng kể lại mọi chuyện. Từ khi cậu chết đi rồi sống lại cho đến khi mọi chuyện được phơi bày. Ba Dạ mẹ Dạ nghe mà ngẩn người. Không sai, phàm là ai, nghe được chuyện này đều sẽ ngẩn ngơ. Dạ Sâm thở dài “Rất khó tin đúng không ạ? Nhưng chân tướng… Đúng là như thế.” Mẹ Dạ sửng sốt mãi mới thốt lên được mấy từ ngắt quãng “Nhậm Cảnh… Thằng bé…” Bà nghẹn ngào, rốt cuộc vẫn không thể nói xong. Đau lòng… Một Nhậm Cảnh có tuổi thơ đầy bất hạnh, lại vì một ánh sáng mang tên Dạ Sâm mà trở nên tốt đẹp. Hai chữ nhân duyên, quả là hết sức kỳ diệu. Ba Dạ lên tiếng cảm thán “Chuyện này… Thật không thực tế!” Người bình thường chắc chắn không thể chấp nhận mấy chuyện phi lí thế được! Nhưng đúng lúc này, một âm thanh già nua vang lên. Ông nội Dạ chắp tay đi tới, một câu vào thẳng vấn đề “Vậy là, ông khỏe lại cũng là nhờ thế sao?”
|
Chương 87 Nghe thấy tiếng ông nội, Dạ Sâm vội vàng đứng lên hô “Ông.” Ba Dạ và mẹ Dạ cũng đứng lên chào, rồi vội vã hỏi “Ba vừa nói nhờ thế là sao?” Chuyện ông nội Dạ khỏe lại, ba Dạ và mẹ Dạ đều biết. Lúc ấy, bọn họ thực sự rất ngạc nhiên, cầm báo cáo kiểm tra sức khỏe trong tay mà không biết phải nói gì cho đúng. Tuy hiện nay, điều kiện chữa trị các bệnh thường gặp ở người già như tiểu đường, cao huyết áp, xơ cứng động mạch, xương khớp, phong thấp,… đã tốt hơn rất nhiều, nhưng để mà nói, thì việc muốn chữa khỏi chả khác nào mò trăng đáy nưới. Nhất là đến cái tuổi của ông nội Dạ, biến chứng xuất hiện càng ngày càng nhiều, chưa kể quanh năm dùng thuốc còn tạo thành áp lực to lớn cho thận… Nói thật, việc phải sống nhờ thuốc đối với ông nội Dạ là cực kì cực kì khổ sở… Nhưng giờ, những bệnh tật này lại bỗng dưng biến mất. Tuy là thân thể ông nội vẫn đang già đi từng ngày, nhưng đã không còn bị bệnh tật quấn thân như trước nữa. Trước đây, không ai nghĩ ra được nguyên nhân là gì. Còn giờ, họ hiểu rồi… Dạ Sâm nói “Đúng là như vậy, con có thể sử dụng điểm sinh mệnh để đổi lấy sức khỏe cho người thân của mình.” Ông nội Dạ lúc nãy cũng đã nghe được mọi chuyện, cho nên cực kì bắt kịp tiến độ hỏi “Nhưng điểm sinh mệnh không phải dùng để kéo dài tính mạng của Nhậm Cảnh sao?” Dạ Sâm liền như vậy như vậy giải thích. Ba người nghe xong, vẻ mặt thật không biết dùng từ nào để hình dung. Ba Dạ đi trước tổng kết “Tức là con gặp tai nạn giao thông, chết đi rồi sống lại là nhờ Nhậm Cảnh dùng mạng mình đổi cho con, sau khi sống lại xong, con phải không ngừng làm nhiệm vụ để kéo dài sinh mệnh cho Nhậm Cảnh, từ đó lấy được điểm sinh mệnh… Mà điểm sinh mệnh này, ngoại trừ mỗi ngày dành cho Nhậm Cảnh 1 điểm, thì những điểm còn lại con có thể tích trữ để dành cho người thân?” Dạ Sâm gật đầu “Vâng, chính thế ạ.” Mẹ Dạ tiếp lời hỏi “Thế nhiệm vụ là gì? Có khó làm không?” Dạ Sâm đỏ mặt, lí nhí đáp “Không khó ạ… Đều là mấy chuyện xuất phát từ sâu trong tiềm thức của Nhậm Cảnh thôi.” Mẹ Dạ không hề biết phía trước chính là phấn hồng ngập mặt, vẫn cực kì sốt sắng xông lên “Là sao? Có cần mẹ giúp không? Mẹ rất lo lắng.” Dạ Sâm lắp bắp “Thật sự rất đơn giản… Kiểu như… Kiểu như hôn nhẹ Nhậm Cảnh, ôm Nhậm Cảnh, nhận hoa Nhậm Cảnh tặng, các loại…” Ba vị nguyên lão nhà họ Dạ “…” Tuy là rất khó tin, nhưng có sức khỏe của ông nội Dạ làm chứng, bọn họ không tin không được. Mà một khi đã tin… Bọn họ liền không đắn đo chấp nhận Nhậm Cảnh. Làm sao có thể không chấp nhận đây? Là đàn ông thì sao chứ? Người đó đã vì con trai họ mà không ngần ngại chết đi! Ân tình như thế, bọn họ còn thực không biết lấy gì báo đáp! Huống hồ con trai cũng thích người ta, đôi bên yêu mến lẫn nhau, có còn lý do gì để phản đối nữa đâu? Ông nội Dạ thở dài nói “Nhậm Cảnh là một đứa trẻ tốt.” Người to nhất nhà đã mở miệng, Nhậm Cảnh cũng coi như chờ được tương lai tươi sáng của bản thân thật rồi. Dạ Sâm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vui không để đâu cho hết. Ông nội quả nhiên là ông nội, chưa gì đã bắt đúng trọng tâm hỏi “Lần tai nạn kia thật sự là ngoài ý muốn sao?” Dạ Sâm nháy mắt cứng người, lưng dựng thẳng tắp, hai tay nắm lại đặt trên đầu gối. Trong cả câu chuyện này, điều duy nhất cậu nói dối chính là giấu đi Dạ Lan. Có anh Tinh Hải, Dạ Lan nhất định sẽ bị lôi ra trước công lí. Đến lúc đó, anh ta bị bắt, ông nội kiểu gì cũng biết, rồi thì lợi dụng cú sốc ấy, cậu sẽ giấu đi chuyện Dạ Lan muốn sát hại mình. Dạ Sâm thật sự không phải muốn tỏ ra bản thân lương thiện, mà cậu chỉ sợ mất đi người thân của mình. Nhìn biểu tình của cháu trai, ông nội Dạ đã thấu hiểu tất cả. Ba Dạ gấp gáp chất vấn “Chuyện gì đã xảy ra? Có người cố ý sao?” Ông nội nhìn Dạ Sâm, trong giọng nói tràn đầy chán nản “Là… Dạ Lan đúng không?” Dạ Sam luống cuống, cậu muốn giả bộ như không phải, thế nhưng… Thân thể khỏe mạnh của ông nội Dạ nháy mắt suy sụp. Ông ngồi trên sofa, thở dài “Là tại ông không tốt…” Dạ Sâm thấy ông như thế thì cực kì chua xót. Ông nội Dạ hỏi “Lúc đó sức khỏe ông không tốt, con sợ ông không chịu nổi cho nên không nói cho ông sao?” “Con đó…” Ông nội Dạ giơ tay ra hiệu cho thư kí cầm tới một tập tài liệu. Ba Dạ và mẹ Dạ mỗi người nhận lấy một phần, Dạ Sâm cũng được một phần. Cậu nhìn lướt qua liền hiểu. Anh Tinh Hải quả nhiên ra tay rất nhanh, mọi chuyện mà Dạ Lan từng làm đều bị vạch trần với những chứng cứ xác thực, cuối cùng bị bắt chịu án chung thân. Dạ Lan liên lạc với ông nội hòng xin ông cứu anh ta. Cũng may thân thể ông nội khỏe mạnh, chứ không ông còn không bị những thứ này làm cho tức chết! Ông làm sao mà cứu nổi Dạ Lan? Buôn lậu, bán thuốc phiện, giết người… Những chuyện này, cho dù Dạ Lan có chết một trăm lần cũng không bù đắp đủ! Ông nội Dạ giận mình ốm yếu lơ là công việc hai năm mới để cho Dạ Lan được cơ lần tới, gây ra tai họa ngập trời. Dụ Tinh Hải đích thân tới tìm ông nội Dạ nói rõ mọi chuyện, cũng chỉ ra những thứ này hoàn toàn không can hệ gì tới nhà họ Dạ mà là do Dạ Lan tự làm tự chịu. Nhưng ông nội Dạ vẫn nói bản thân mình sẽ bồi thường. Ông đem toàn bộ cổ phần công ty đi quyên góp. Dụ Tinh Hải nói không cần, ông đáp “Không dạy con là lỗi của cha.” Ông phải chịu trách nhiệm, ông thật sự phải chịu trách nhiệm. Dụ Tinh Hải không đề cập đến chuyện của Dạ Sâm, cũng coi như hết lòng thủ tín. Nhưng ông nội Dạ làm người khôn khéo, biết Dạ Lan tuy đích xác là đáng bị thiên đao vạn quả, nhưng không thể nào kinh động được đến Dụ Tinh Hải. Anh ta tự mình ra tay, hẳn phải còn nguyên nhân khác. Thế là ông ngay lập tức nghĩ tới Dạ Sâm, bèn cho người đi điều tra rõ ràng chân tướng. Dạ Lan quả nhiên muốn giết Dạ Sâm! Ông nội Dạ nhìn Dạ Sâm nói “Là tại ông không tốt…” Dạ Sâm đau lòng, vội vã an ủi ông “Chuyện này sao lại trách ông nội được? Chuyện này vốn dĩ đâu liên quan gì đến ông nội đâu…” Ông nội Dạ dường như vừa chớp mắt đã già đi thật nhiều “Nếu như không có Nhậm Cảnh thì con đã chết rồi… Đều tại ông, tại ông không tốt!” Nói xong, mắt đã ngấn lệ. Dạ Sâm ôm ông, luôn miệng gọi “Ông ơi, ông đừng nói vậy, ông đừng nghĩ vậy, là tại con không cẩn thận, tại con…” Ba Dạ và mẹ Dạ ngẫm nghĩ. Chết… Đó là chết đấy… Có biết không? Nếu không phải có Nhậm Cảnh, Dạ Sâm của bọn họ đã chết từ một tháng trước rồi. Đứa con trai duy nhất của bọn họ, đứa con bọn họ yêu thương từ tận đáy lòng, đã chết rồi! Cái nhà này biết sống thế nào đây? Bọn họ biết sống thế nào đây? Nhậm Cảnh cứu Dạ Sâm, cũng là cứu cả bọn họ. Cảm xúc lúc này rất khó tả, đến cả ông nội Dạ và ba Dạ cũng không khống chế nổi. Bọn họ không dám nghĩ sâu, vì chỉ cần tưởng tượng đến cái vực sâu kia thôi bọn họ đã sợ hãi không thôi rồi. Dạ Sâm nức nở trấn an “Không sao, đã không sao nữa rồi… Giờ con rất tốt, chúng ta đều rất tốt.” Đúng vậy, đều tốt. Ác mộng không phủ xuống. Người một nhà mất rất lâu mới có thể bình tĩnh lại. Mẹ Dạ nhìn sắc trời nói “Cũng đến giờ ăn cơm rồi… Sâm Sâm, con gọi Nhậm Cảnh tới đi, chúng ta…” Dạ Sâm vội vã phủ quyết “Không được, ba mẹ phải giấu giúp con.” Tất cả mọi người đều không hiểu. Dạ Sâm không thể làm gì khác ngoài giải thích việc cậu lựa chọn che giấu Nhậm Cảnh. Cả nhà nghe xong liền thông suốt. Cũng đúng… Dù gì chuyện này giấu đi thì vẫn hơn. Nhậm Cảnh đã đủ khổ rồi, anh xứng đáng có được một đời thật tươi đẹp. Dạ Sâm xấu hổ “Ba mẹ cũng đừng chấp nhận nhanh quá… Chúng ta cứ từ từ thôi…” Ba mẹ Dạ ngạc nhiên. Dạ Sâm “Không có chuyện gì đâu. Tạm thời con sẽ không dẫn anh ấy về mà chờ thêm một thời gian nữa, khi đó, ba mẹ lại giả bộ từ từ chấp nhận.” Mẹ Dạ bộc phát tình yêu của mẹ, không ngừng truy vấn “Bao lâu? Đến cuối tuần đã đủ chưa?” Dạ Sâm “…” Ba Dạ có vẻ trấn định hơn, đề xuất “Sau ba tháng thì sao?” Dạ Sâm dở khóc dở cười “…Ít nhất phải nửa năm!” Mẹ Dạ “Nửa năm á? Hai tên nhóc các con định sống kiểu gì? Ai nấu cơm cho hai đứa ăn? Cả ngày ăn đồ bên ngoài không tốt cho sức khỏe đâu!” Dạ Sâm “…” Thôi xong, sao lại có một loại dự cảm không tốt thế này!
|
Chương 88 Mãi mới dỗ yên được Thái Hậu, Dạ Sâm cố ý nhắc nhở cả nhà một lần cuối cùng rồi nhanh chân lẻn mất. Sau khi lên xe, cậu gửi tin nhắn hỏi Nhậm Cảnh “Anh đang ở đâu vậy?” Nhậm Cảnh trả lời “Anh đang ở khách sạn.” A? Sao về nhanh quá vậy? Nhậm Cảnh sẽ không ở lại khách sạn chờ suốt từ đó đến giờ đấy chứ? Dạ Sâm cười híp cả mắt “Em về ngay đây.” Khung đối thoại cho thấy đối phương đang nhập chữ, thế nhưng nhiều lần qua đi mà vẫn chưa thấy gì. Dạ Sâm gần như có thể tưởng tượng ra bộ dáng do dự của Nhậm Cảnh. Có lẽ là anh muốn hỏi nhưng không dámdám hỏi đi? Dạ Sâm không nhịn được muốn gọi ngay cho Nhậm Cảnh, nhưng đúng lúc này chuông điện thoại lại vang lên. Dạ Sâm thầm nghĩ, bọn họ chắc chắn là tâm tư liên thông trong truyền thuyết! Hí hí hí. Dạ Sâm ấn nút nghe, rồi ngây ngốc cười. Âm thanh của Nhậm Cảnh xuyên qua ống nghe hỏi “… Em đang đi đường sao?” Dạ Sâm muốn trêu anh là cậu bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà bla bla, nhưng xét đến việc sẽ khiến anh lo lắng, cậu lại không nỡ đáp “Ừm, cũng sắp tới khách sạn rồi.” Nhậm Cảnh ngập ngừng “Chú dì…” Dạ Sâm “Chúng ta gặp nhau lại nói.” Nhậm Cảnh nghe giọng cậu có vẻ thoải mái, tâm trạng mới trở nên an tâm hơn một chút. Tất nhiên là anh không nghĩ mình sẽ được chấp nhận ngay, thế nhưng chuyện đi được đến bước này đã là thành công lắm rồi. Dạ Sâm cúp máy xong, Nhậm Cảnh vẫn nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu. Nỗi lo được cởi bỏ khiến anh không nhịn được mà xoa xoa khuôn mặt trắng nõn của cậu trên màn hình. Đến khách sạn, Dạ Sâm không xuống xe ngay mà ngồi lại bình ổn tâm tình. Cậu không thể trông quá vui, nhất định không thể… Đang lúc tự thôi miên bản thân, Dạ Sâm bị Tiểu Lưu lấm lét quay sang hỏi “Anh Sâm, anh lại giành được quả Pentakill đấy à?” [Pentakill: Giết 5 mạng liên tiếp, 1 kĩ năng (chắc là) khó trong Liên Minh Huyền Thoại.] Dạ Sâm “…” Tiểu Lưu “Tại lần trước em thấy anh vui như thế hình như là lần anh giành được Pentakill.” Dạ Sâm trừng mắt “Vui đâu mà vui? Rõ ràng là tôi đang rất tức giận!” Tiểu Lưu “…” Dạ Sâm không dám tin vào trình độ diễn xuất của mình, cho nên cậu điều chỉnh tâm trạng lần nữa rồi hỏi Tiểu Lưu “Cậu xem, giờ trông tôi đã giống một người tội nghiệp, đáng thương vừa chịu qua sợ hãi chưa?” Tiểu Lưu trả lời tương đối uyển chuyển “… Có lẽ em phải đi tra lại từ điển coi coi họ giải thích tội nghiệp, đáng thương với cả vừa chịu qua sợ hãi thế nào đã.” Dạ Sâm câm nín rồi lại câm nín “Vậy cậu thấy tôi thế nào?” Tiểu Lưu dè dặt nói nhỏ “Xuân phong đắc ý.” Dạ Sâm thẹn quá hóa giận mắng “Lưu Tiểu Minh, có phải cậu bị mù rồi không?” Tiểu Lưu “… Chắc… Chắc… Chắc là bị rồi.” Dạ Sâm “Cho cậu nghỉ ba ngày, mau đi khám mắt đi!” Tiểu Lưu “Á?” Dạ Sâm rút tiếp ra một cái thẻ vất cho Tiểu Lưu “Cho cậu thẻ chữa bệnh, không dùng hết thì chết với tôi!” Tiểu Lưu nhìn cái “thẻ chữa bệnh” kia một lúc, thầm nghĩ không biết nhãn hàng cao cấp nổi tiếng này đổi qua mở bệnh viện từ bao giờ? Mà thôi, Dạ Sâm mà vui thì kiểu gì cũng tiêu tiền như rác. Thế là Tiểu Lưu liền vui vẻ nhận lấy. Dạ Sâm suy nghĩ, cảm thấy việc giả bộ không vui quá khó khăn, cho nên quyết định từ bỏ. Cậu quét thẻ vào phòng, Nhậm Cảnh ngay lập tức cho cậu một cái ôm thật chặt. Thực tế, Nhậm Cảnh vẫn còn hơi lo lắng. Gia thế nhà họ Dạ, anh biết rất rõ. Nhưng càng biết rõ, bản thân càng chùn bước. Đây cũng là lí do khiến anh chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu suốt mười bốn năm. Sản nghiệp nhà họ Dạ rộng lớn, Dạ Sâm lại là cháu độc đinh trong nhà. Cho nên chỉ cần nhìn tên thôi cũng đủ hiểu cậu được mọi người cưng chiều như thế nào. Trong chữ Sâm có chữ bảo. Dạ Sâm tức là bảo bối nhà họ Dạ, không sai một chữ. Dạ Sâm như vậy, đừng nói là ở cạnh đàn ông, ở cạnh phụ nữ có khi còn phải trăm ngàn vạn tuyển. Nhậm Cảnh muốn ở cạnh Dạ Sâm, nhưng anh lại thấy cho dù thế nào, bản thân anh cũng không xứng được với cậu. Anh muốn cậu hạnh phúc, nhưng lại sợ mình không đem lại được hạnh phúc cho cậu. Dạ Sâm đáp trả cái ôm của Nhậm Cảnh “Em nói hết với ba mẹ rồi.” Tâm tư của Nhậm Cảnh bị lôi xệch lại, lo lắng. Dạ Sâm nói “Em nói em thích anh, em muốn ở bên cạnh anh, cả đời đều muốn ở bên cạnh anh, kiếp sau cũng vẫn muốn ở bên cạnh anh… Ừm… Không chỉ thế, em còn nói, đời này của em, nếu không phải anh thì không được.” Nhậm Cảnh nghe mà ngây người. Dạ Sâm ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh “Dạ Sâm không phải Nhậm Cảnh thì không được, có được không?” Nhậm Cảnh muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại không tài nào thốt ra nổi. Mọi thứ trước mắt đều quá đỗi chói lóa, mà từng câu từng chữ chui vào tai anh lại quá đỗi xúc động, khiến cho những lời anh muốn nói chỉ như khói mờ đằng sau pháo hoa, không đáng để tâm. Dạ Sâm cọ cọ lồng ngực anh hỏi “Có phải em giỏi lắm không?” Nhậm Cảnh phải mất rất lâu rất lâu mới bật ra được một câu khô khốc “Chú dì có giận không?” Dạ Sâm “Hơi giận… Nhưng mà anh đừng lo.” Trước khi vào phòng, Dạ Sâm đã soạn kĩ lời thoại. Cậu nhón chân hôn hôn anh “Lần này phải cảm ơn Cố Khê, nhờ có chuyện của anh ấy mà ba mẹ em rất kiêng kỵ. Họ sợ em nghĩ không thông, bỏ nhà ra đi, cho nên thái độ khá tốt.” Nhậm Cảnh cũng không rõ rốt cuộc cậu đang nói gì nữa, từng câu từng chữ đều tựa như tiếng trời. Dạ Sâm luyên thuyên một hồi, đại khái tóm lược lại thì là thái độ của cậu hết sức cứng rắn, ba mẹ cậu giận lắm, nhưng họ lại không dám quá khích. Thế là cả nhà cùng nhau ngồi xuống nói chuyện. Dạ Sâm thẳng thắn chia sẻ giới tính của mình. Đây là chuyện do ông trời quyết định, cậu chỉ có thể chấp nhận. Cuối cùng, Dạ Sâm tổng kết “Bây giờ bọn họ nhất định không có cách nào chấp nhận anh, nhưng dân dần rồi mọi chuyện sẽ khác…” Ai bảo không nhận? Rõ ràng là muốn nhận gấp đến nỗi chỉ muốn mời người qua cửa ngay lập tức! Dạ Sâm có phần lo lắng, sợ “diễn xuất” của mình bị nhìn thấu. Nhưng Nhậm Cảnh lại không hề nhận ra. Tối nay, anh giống như đã bị hạnh phúc đập cho phát ngốc, đừng nói Dạ Sâm nói nửa giả nửa thật, cho dù cậu có nói giả hết, e là Nhậm Cảnh cũng tin một trăm phần trăm. Dạ Sâm cẩn trọng gọi “Nhậm Cảnh?” Nhậm Cảnh nhìn cậu. Dạ Sâm chột dạ cúi đầu. Anh ôm cậu, dùng một chất giọng ấm áp đè nặng nói “Sâm Sâm.” “Hả?” “Chúng ta làm được không?” Não Dạ Sâm nổ bùm một cái, mặt đỏ như ráng chiều. Nhậm Cảnh không đợi cậu đáp đã hôn xuống. Một đêm mê loạn khiến Dạ Sâm nghĩ lại mà thẹn. Cả hai làm lâu lắm… Mà eo… Cũng nhức lắm… Chỉ là cái đó, Dạ Sâm càng ngày càng quen thuộc, cũng cảm thấy không đến nỗi quá khó để tiếp nhận, dù cậu không thể nào tưởng tượng ra được được việc nó tiến vào thân thể cậu kiểu gì… Hôm nay, Dạ Sâm tiếp tục xin nghỉ. Đạo diễn Lý hết sức lo lắng, nghe cái giọng khản đặc của cậu xong còn cẩn thận dặn dò “Nhất định phải uống thuốc đúng giờ, thời gian này mà bị cảm mạo là khó khỏi nhất đấy.” Dạ Sâm hổ thẹn vô cùng, may mà giọng cậu nghe cũng giống bị cảm thật. Cúp máy xong, Dạ Sâm nằm lỳ trên giường lầm bầm, chủ yếu là than vãn về cái eo. Nhậm Cảnh đi nấu cơm. Dù cả hai đang ở khách sạn, nhưng trong phòng vẫn có một căn bếp nhỏ. Sau mấy ngày “ăn cơm hàng”, Nhậm Cảnh, về điểm này thì cực kì giống Thái Hậu, quyết tâm phải xuống bếp làm đồ ăn sáng cho Dạ Sâm. Dạ Sâm lười biếng chờ đợi, nhưng chưa chờ được Nhậm Cảnh, tiếng của đi chết đi đã vang lên. “Ái chà!” Giọng đi chết đi giống hệt con mụ tú bà trong lầu xanh thời cổ đại. Sau khi hí hí hí cười đã, nó nói “Nhiệm vụ hàng ngày: Làm tình với Nhậm Cảnh, thưởng 1 điểm sinh mệnh!” Dạ Sâm trợn trắng mắt “Cậu đang chơi tôi đấy hả? Chúng… Chúng tôi tối qua vừa… Vừa mới…” Đi chết đi xì giọng “Yêu đương cuồng nhiệt mà, ngày nào cũng muốn là chuyện hết sức bình thường.” Dạ Sâm biểu thị: Nhưng ông đây không chịu nổi! Đi chết đi nhắc nhở “Kì hạn của nhiệm vụ là chín giờ năm mươi lăm phút sáng ngày mai cơ mà, cậu sợ gì chứ?” Dạ Sâm đầy mặt đau khổ “Cơ mà đêm nay lại làm nữa… Thì mai chắc chắn tôi không đến phim trường được!” Đi chết đi suy nghĩ rồi đưa ra một chủ ý dở tệ “Vậy thì cậu đợi Nhậm Cảnh quay lại rồi quyến rũ anh ta luôn đi, hoàn thành nhiệm vụ xong tối tha hồ nghỉ.” Dạ Sâm “…” Đi chết đi tương đối nhiệt tình “Dù sao hai người cũng vừa mới làm xong, thân thể đang thích ứng, nhanh chóng làm thêm một phát, không những cọ được điểm sinh mệnh mà còn không làm lỡ thời gian ghi hình ngày mai, nhất cử lưỡng tiện đó nha người anh em!” Dạ Sâm trợn mắt lườm nó “Cổ họng tôi khàn hết cả rồi còn quyến rũ cái nỗi gì… Tôi…Tôi… Mẹ nó chứ… Tôi rốt cuộc thèm khát đến đâu mà phải làm thế…” Đi chết đi cười phải nói là cực kì đê tiện “Không sao, chắc chắn chồng cậu vẫn thích.”
|