Không Yêu Thì Đi Chết Đi
|
|
Chương 40 Dạ Sâm “!!!” Mẹ nó, đây mà là đề cho không điểm hả? Đi chết đi hí hí cười “Đơn giản không? Nháy mắt là có thể hoàn thành rồi.” Dạ Sâm “Cậu qua đây.” Đi chết đi thận trọng “… Đừng đánh tôi.” “Tôi không đánh cậu.” Dạ Sâm nháy mắt phát nổ “Tôi chỉ muốn đồng quy vu tận với cậu thôi!” Đi chết đi bỉ ổi nói “Thôi mà, không phải chỉ giới thiệu một chút thôi sao, sớm hay muộn cũng thế cả.” Nói thì nói vậy, nhưng loại chuyện này không muộn không được! Đi chết đi nhắc nhở “Nhiệm vụ cũng đâu yêu cầu cậu phải giới thiệu Nhậm Cảnh là chồng cậu đâu.” Chồng… Chồng… Chồng cái quỷ gì! Dạ Sâm đỏ bừng mặt, vô cùng mất tự nhiên. Đi chết đi gợi ý “Cậu cứ thoải mái nói với mẹ cậu đây là bạn thì được rồi.” Dạ Sâm vẻ mặt ảo não “Không được!” Đi chết đi hiếu kì “Tại sao?” Dạ Sâm một bộ biết vậy chẳng nói. Cái này ấy à… Thật ứng với câu “tự làm bậy thì không thể sống”. Nhậm Cảnh ra nghề sớm, từ thời mới khoảng mười tám mười chín tuổi. Gương mặt non nớt của anh không chỉ hấp dẫn một đám em gái nhỏ mà còn hấp dẫn cả một đám các bà dì lớn tuổi, trong đó có mẹ Dạ. Mẹ Dạ thích Nhậm Cảnh đến mức, bà mua một loạt đồ dùng quần áo giống y như Nhậm Cảnh về dằn vặt Dạ Sâm. Nhưng sự chênh lệch giữa Nhậm Cảnh và Dạ Sâm nhỏ sao? Đừng nói chiều cao, chỉ cần nói khuôn mặt khí chất thôi cũng kém ít nhất ba điểm rồi! Hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp! Nhưng mẹ Dạ vẫn nhất định phải biến con trai thành một “Nhậm Cảnh” thứ hai. Dạ Sâm điên cuồng phản kháng, cơ mà đến cuối cùng, cậu vẫn phải thỏa hiệp do sự áp bức đến từ bạo lực của cha mình. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, cha Dạ Sâm có nói với Dạ Sâm thế này “Con trai ngoan, nghe lời mẹ, mặc đồ thành Nhậm Cảnh đi, như thế thì mẹ con mới không đi tìm Nhậm Cảnh, biết không? Mẹ con mà quay ra bao dưỡng trai tơ, thì cha con sẽ mất vợ, cha con mất vợ thì con sẽ mất mẹ, con mà mất mẹ, ngày nào cha cũng đánh con.” Dạ Sâm “…” Có khi nào mình có một ông bố giả không? Cha Dạ nói thêm “Nhưng nếu con nghe lời, cha sẽ thêm một con số 0 vào thẻ của con.” Hai mắt Dạ Sâm sáng rực, dõng dạc nói “Nhất trí.” Có lẽ… Thôi được rồi, là chắc chắn trăm phần trăm, Dạ Sâm bắt đầu “ghét” Nhậm Cảnh từ khi đó. Đám bạn đểu nhà Dạ Sâm còn trêu “A Sâm, cậu thích Nhậm Cảnh à?” Dạ Sâm nháy mắt xù lông “Thích cái rắm! Mẹ tôi thích!” Đám bạn đểu ha hả cười “Nhưng phong cách của cậu với Nhậm Cảnh hoàn toàn khác nhau!” Dạ Sâm nghiêm mặt “Ý muốn nói tôi là thảm họa bắt chước chứ gì? Thích cứ nói đi, tôi cũng đâu thể chỉ vì thế mà tuyệt giao với các cậu?” Đám bạn đểu ôm bụng “Không phải thảm họa bắt chước, mà là “nhóc” thảm họa bắt chước.” Dạ Sâm bi phẫn “Mẹ kiếp! Tuyệt giao!” Cứ tưởng mẹ Dạ chỉ thích một thời gian rồi thôi, ai ngờ mãi đến sau sau này, bà vẫn là một fangirl lớn tuổi trung thành của Nhậm Cảnh. Khiến Dạ Sâm càng ngày càng ghét anh. Ghét… Vì dáng cao! Ghét… Vì đẹp trai! Ghét… Vì diễn tốt! Ghét… Vì giành được nhiều giải thưởng! Nhiều năm tích tụ, thành ra người xung quanh Dạ Sâm, ai ai cũng biết cậu không ưa Nhậm Cảnh. Đương nhiên trong số người này có bao gồm cả thái hậu nhà cậu. Mẹ Dạ sau khi phát hiện Dạ Sâm không thích Nhậm Cảnh thì không còn mua quần áo giống Nhậm Cảnh bắt Dạ Sâm mặc nữa. Thậm chí, lúc biết con trai bị xếp hạng “nhan sắc trăm điểm, diễn xuất âm trăm” xong, bà còn an ủi Dạ Sâm “Không phải ai cũng có thể diễn tốt”. Ý tứ chính là không phải ai cũng là Nhậm Cảnh. Dạ Sâm: Không cảm thấy được an ủi tí nào mà chỉ thấy tim đau vô cùng! Có điều từ đó về sau, mỗi khi có mặt Dạ Sâm, thái hậu ít đề cập đến Nhậm Cảnh hẳn. Chủ yếu là vì “lòng tự trọng” của con trai thôi, chứ thật ra mười năm như một, bà vẫn không ngày nào là không len lén ngắm idol nhà mình. Dạ Sâm lược trọng điểm kể xong, đi chết đi rốt cuộc hiểu ra lí do khiến cậu có cái vẻ mặt sống không bằng chết. Ghét người ta nhiều năm như vậy, giờ tự nhiên giới thiệu với thái hậu “Mẹ, đây là… Bạn con”, chẳng biết thái hậu sẽ nghĩ gì? Có khi đến tám chín phần là nghĩ con mình bị đập đầu xuống đất ấy chứ? Đi chết đi an ủi Dạ Sâm “Chờ thái hậu biết cậu với Nhậm Cảnh đang yêu nhau…” Dạ Sâm mặt không đổi sắc cắt ngang “Thì ngày này sang năm cậu có thể đi hóa vàng cho tôi được rồi đấy.” Cha cậu kiểu gì cũng đánh chết cậu! Đã không sinh được cháu thì chớ, lại còn “dẫn sói vào nhà”! Đi chết đi độ lượng nói “Yên tâm, ba ba sẽ thắp cho cậu nén hương.” Dạ Sâm “…” Trong khi Dạ Sâm hãy còn chìm đắm trong nỗi đau đớn tột cùng, tiếng phát thanh viên bên ngoài đã vang lên, tuyên bố “án tử”: “Quý khách đến đón người thân xin chú ý, chuyến bay UA089 bay từ NewYork đến sân bay đã hạ cánh lúc chín giờ Bắc Kinh. Cảm ơn quý khách.” Tới rồi, tới rồi! Thái Hậu tới rồi! Nhậm Cảnh gọi Dạ Sâm “Thời gian không sai biệt lắm, thôi anh đi trước đây.” Nói xong, anh đứng dậy. Dạ Sâm đã hoàn thành nhiệm vụ tứ chi tiếp xúc, thế nhưng vẫn không nhịn được mà nắm chặt tay anh. Nhậm Cảnh nhìn cậu hỏi “Còn chuyện gì không?” Thấy Dạ Sâm cũng nhìn mình, lòng Nhậm Cảnh chua xót. Anh yêu chết cái dáng vẻ này của cậu, cho nên ấm áp nói “Tối nay anh sẽ liên lạc với em.” Dạ Sâm không đáp. Nhậm Cảnh cúi đầu, khoảng cách càng ngày càng gần. Khi hai người sắp sửa hôn nhau, Dạ Sâm bỗng nhiên mở miệng “Anh không đi cũng được.” Nhậm Cảnh trợn mắt. Tim Dạ Sâm nhói lên, ấp úng “Cái đó…” Nhậm Cảnh run run “Một lúc nữa là chú dì ra rồi.” Dạ Sâm cúi đầu, lấy dũng khí đề nghị “Anh có thể gặp họ không?” Nhậm Cảnh thở gấp. Có lẽ, cả đời này, Nhậm ảnh đế chưa từng được trải nghiệm cảm giác nào vừa căng thẳng vừa hưng phấn đến thế. “Ổn chứ?” Anh hỏi. Dạ Sâm bối rối nhìn Nhậm Cảnh “Là vầy… Mẹ em rất thích anh, ừm, là fan của anh… Em… Em thì… Ý của em là…” Cậu nói năng lộn xộn, lung ta lung tung, nhưng Nhậm Cảnh lại nghe rõ một cách thần kì. Rất nhanh, anh đưa ra cho cậu một phương án hoàn hảo “Em xem thế này có được không…” Dạ Sâm nghe anh nói, hai mắt chậm chạp mở lớn, vẻ mặt vui cười “Quá được!” Quả thực là quá được! Cậu vừa có thể giới thiệu anh với mẹ mình, mà vừa không bị mẹ nghi ngờ! Nhậm Cảnh nở nụ cười, cuối cùng còn nói “Anh nhất định sẽ lưu lại với hai người ấn tượng đầu tốt nhất.” Dạ Sâm nghĩ thầm, anh không cần lưu đâu, ấn tượng của anh đã ghim sâu vào nhà em rồi. Mức độ hảo cảm của mẹ Dạ với Nhậm Cảnh là Max, cha Dạ là Min, còn cậu… Ừm… Cái này không giống lắm… Chủ ý của Nhậm Cảnh phải nói là tương đối ổn. Vì sân bay vốn dĩ là một nơi rất dễ để vô tình gặp nhau! Dạ Sâm sẽ giả bộ vội vàng chạy đến đón cha mẹ, còn Nhậm Cảnh sẽ giả bộ giống như vừa xuống máy bay. Sau đó, cả hai sẽ lại giả bộ như “vô tình chạm mặt”. Nhậm Cảnh sẽ lên tiếng chào hỏi Dạ Sâm, rồi Dạ Sâm “thuận tiện” giới thiệu anh với mẹ mình. Quá tự nhiên! Tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn được nữa! Tuy rằng kế hoạch OK, nhưng Dạ Sâm vẫn có chút căng thẳng nhỏ. Lúc gặp cha mẹ, cậu cười vô cùng miễn cưỡng. Mẹ Dạ ôm cậu, tiện thể quệt một vết son lên má con trai “Bảo bối, mẹ rất nhớ con.” Dạ Sâm mặc dù cũng nhớ mẹ, nhưng cậu không nói thẳng, mà mất tự nhiên đáp “Con lớn thế này rồi, mẹ đừng ôm chầm vào lòng như thế nữa.” Mẹ Dạ “Nếu con cao hơn một chút thì mẹ sẽ nhào vào lòng con.” Dạ Sâm “…” Mẹ có cần đâm chọt con trai mẹ vậy không! Cha Dạ chen ngang nói “Thôi được rồi, mẹ con mệt rồi, chúng ta về nhà trước đã.” Dạ Sâm lười không thèm cằn nhằn cha mình. Sau khi nói mấy câu, một nhà ba người liền bắt đầu thân mật tố khổ. Để tạo điều kiện cho cuộc gặp vô tình một lúc nữa, Dạ Sâm lót lời nói “May mà bộ phim của Cố Khê dừng quay rồi, chứ không con cũng không có thời gian đến đón hai người.” Mẹ Dạ hỏi “Tiểu Khê lại quay phim mới à? Mời ai diễn thế?” Dạ Sâm chờ đúng câu hỏi, nhanh nhẹn đáp “Nhậm Cảnh diễn chính.” Mẹ Dạ quả nhiên hai mắt sáng ngời. Dạ Sâm tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, “vẻ mặt ghét bỏ” bổ sung “Con còn cảnh phải diễn chung với anh ta nữa cơ.” Mẹ Dạ vội vã “Sao lại dừng quay? Bao giờ quay tiếp, cho mẹ đến xem với.” Mẹ đi xem ai chứ! Dạ Sâm đang định trả lời, đường nhìn của mẹ Dạ đã bị cướp mất. Thực ra là đường nhìn của rất nhiều người đã bị cướp mất! Để chế ra màn vô tình gặp này, Nhậm Cảnh “xuống máy bay” rầm rộ vô cùng, phô trương đúng kiểu siêu sao về nước. Anh mặc một thân Armani thiết kế đầu thu, đeo kính râm sẫm màu, bước chân dài chắc khỏe. Đám người đứng quanh không ngừng điên cuồng lôi điện thoại ra ấn chụp. Mẹ Dạ hít sâu “Thật là đẹp trai!” Dạ Sâm cũng nghĩ giống hệt mẹ mình, thật là đẹp muốn chết luôn! Rụt rè! Rụt rè! Dạ Sâm bình ổn lại tâm trạng, nỗ lực tỏ ra bình tĩnh. Nhậm Cảnh lơ đãng nhìn lướt qua, hiển nhiên là bắt gặp Dạ Sâm. Không thể không nói, diễn xuất của ảnh đế đúng là chuẩn mực, đến Dạ Sâm cũng bị anh làm cho sinh ra lỗi giác là hai người bọn họ thực sự chỉ là “vô tình gặp nhau”! Nhậm Cảnh đi thẳng tới, lên tiếng chào hỏi Dạ Sâm. Dạ Sâm cũng “khách khí” chào lại. Nhậm Cảnh lại tháo kính râm, lễ phép hỏi thăm cha mẹ Dạ. Mẹ Dạ nắm chặt tay con trai. Móng tay được làm vừa đẹp vừa cứng đâm sâu vào thịt khiến Dạ Sâm phát đau. Cậu cắn răng giới thiệu “Đây là Nhậm Cảnh. Sắp tới bọn con có hợp tác với nhau. Nhậm Cảnh, đây là cha mẹ tôi…” Trong lúc Dạ Sâm giới thiệu, âm thanh hệ thống của đi chết đi cũng đồng thời vang lên “Chúc mừng cậu hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, thưởng 1 điểm sinh mệnh.” Hoàn thành rồi! Tốt quá! Dạ Sâm cảm động đến muốn khóc! (Chứ không phải bị bấm đến muốn khóc!) Dựa theo kịch bản, Nhậm Cảnh với cậu chỉ là sơ giao, cho nên chỉ khách sáo vài câu rồi thôi. Nhậm Cảnh tạm biệt trước. Mẹ Dạ hài lòng đến không biết nói gì hơn ngoài việc ý nhị khen Nhậm Cảnh, chỉ hận không thể khen lên tận trời cao. Dạ Sâm u sầu. Đợi đến lúc lên xe rồi, mẹ Dạ mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Bà thở dài nói “Nếu mẹ mà sinh con gái, mẹ nhất định phải gả nó cho Nhậm Cảnh!” Cha Dạ từ nãy đến giờ vẫn một mực đen mặt hừ lạnh “Con gái tôi mà gả cho thằng đó, tôi chặt gãy chân!” Dạ Sâm “…” Đột nhiên thấy chân thật đau! Đi chết đi an ủi “Thôi đừng sợ, may mà cậu là con trai chứ không phải con gái đấy.” Cái loại an ủi này… Chấm âm mười nghìn điểm e là vẫn nhiều!
|
Chương 41 Tuy vô tình gặp được Nhậm Cảnh khiến mẹ Dạ vẫn rất vui vẻ, nhưng do xa nhà lâu ngày, trong lòng vẫn luôn nhớ nhung con trai, cho nên, chưa được bao lâu, idol đã bị lãng quên, nhường chỗ cho Tiểu Sâm Sâm. Dạ Sâm với tâm tình của một cậu nhóc cấp hai, bình thường cứ nghe mẹ nhắc đến Nhậm Cảnh là phiền, hôm nay được ngày ngóng trông mẹ kể thì mẹ lại nhất mực không kể vì lo nghĩ cho tâm trạng của cậu. Ba người về đến nhà, trời đã vào trưa. Mọi người không ra ngoài ăn, mà để mẹ Dạ đích thân xuống bếp xào xào nấu nấu hơn tiếng đồng hồ, hòng bồi bổ sức khỏe cho con trai. Dạ Sâm khuyên bảo “Mẹ ngồi máy bay lâu như vậy, mẹ mau nghỉ một chút đi.” Nhưng mẹ Dạ chỉ đáp bản thân không mệt, rồi bận bịu chẳng nói gì thêm. Dạ Sâm dựa vào cửa bếp nhìn bà, trong lòng ngọt ngào, phát hiện bản thân đúng là rất nhớ mẹ. Cha Dạ lại bắt đầu ngốc ngếch khen vợ. Ông nhỏ giọng nói khẽ với Dạ Sâm “Cưới vợ là phải cưới vợ hiền. Tên nhóc nhà mi noi gương cha một chút.” Khóe miệng Dạ Sâm giật giật. Cha Dạ khen một lúc lâu, mới vận dụng kĩ năng mất tự nhiên gia truyền của nhà họ Dạ hỏi Dạ Sâm tình hình cuộc sống nửa tháng này. Dạ Sâm nghe mà trợn trắng mắt: giả bộ gì chứ, phiền chết đi được! Đi chết đi ha ha cười. Cậu ta cứ như bản thân mình không thế ý! Mẹ Dạ mặc dù xuất thân từ gia đình danh giá, nhưng tài nấu nướng thì không chê vào đâu được. Hai cha con sau khi ngồi xuống bàn ăn thì cắm đầu cắm cổ gắp lấy gắp để. Dạ Sâm thậm chí sinh ra cảm giác đồ mình ăn hơn nửa tháng qua chính là đồ cho lợn! Quả nhiên, nhà hàng có nổi tiếng đến đâu thì vẫn thua đồ ăn mẹ nấu hết! Đến chiều, cả nhà cùng nhau đi thăm ông nội. Truyền thống mất tự nhiên của nhà họ Dạ y như một cái kim tự tháp vậy. Cha Dạ đè ép Dạ Sâm, ông nội Dạ lại đè ép cha Dạ. Thế nhưng đè ép cha Dạ thì đè ép thế thôi, chứ ông nội Dạ lại hết mực cưng chiều Dạ Sâm. Điều này khiến cho lúc về đến nhà cũ, địa vị của Dạ Sâm được nâng lên rõ rệt, còn cha Dạ thì ngoan ngoãn tựa một con chim cút. Đừng nói chặt đứt chân con gái… À nhầm, con trai, nặng lời một câu thôi cũng bị người cha già dạy dỗ cho nghiêng trời lệch đất! Sắc mặt ông nội Dạ ốm yếu, nhưng tinh thần đã khá hơn nhiều. Trong không khí cơm chiều náo nhiệt, ông cũng ăn được hơn non nửa bát. Dạ Sâm không biết trong lòng mình là cảm xúc gì. Thời gian là một thứ tuyệt tình, người ông cao lớn, nghiêm túc trong kí ức, hôm nay đã gù lưng, mất đi khí thế uy nghi như núi, ốm đau, rồi bất đắc dĩ ngồi đợi cái chết giống như biết bao người già khác. Dạ Sâm tuy buồn nhưng không còn bất lực như lúc trước nữa. Cậu muốn hoàn thành nhiệm vụ tháng thật nhanh, cậu muốn có 10 điểm sinh mệnh, cậu muốn nhìn ông nội càng khỏe mạnh, muốn ông được hưởng phúc sau một đời tranh đấu. Rạng sáng ngày hôm sau, Dạ Sâm ấn số Tiểu Lưu. “Lịch làm việc hôm nay thế nào?” Thực chất, cậu tính hỏi chuyện quay thử, thế nhưng trực tiếp mở miệng thì xấu hổ quá, cho nên mới uyển chuyển chuyển sang một câu khác như thế. Tiểu Lưu bị hỏi mà ngẩn hết cả người. Anh Sâm thế mà lại chủ động hỏi lịch làm việc? Việc gì? À, à, à việc quay phim ấy à? Tiểu Lưu thông minh, vội đáp “Kịch bản của “Tình Sâu Đậm” đã gửi đến chỗ em rồi, mai là quay thử. Nhậm ảnh đế có dặn là cứ để anh nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, không cần vội.” Mai? Không! Không kịp nữa rồi! Dạ Sâm nói “Hôm nay tôi không có việc gì, quay hôm nay không được à?” Tiểu Lưu thề, đời này, cậu ta chưa từng thấy anh Sâm tích cực chịu khó đến thế! “Anh Sâm, hay anh cứ nghỉ ngơi đi đã?” Dạ Sâm bác bỏ “Quay thử thôi mà, mệt được bao nhiêu cơ chứ?” Mắt thấy Tiểu Lưu cứ lải nhải đắn đo, Dạ Sâm dứt khoát kết thúc “Thôi, để tôi gọi hỏi Nhậm Cảnh xem hôm nay anh ấy quay được không.” Tiểu Lưu “…” Đây là một Dạ Sâm giả đúng không? Dạ Sâm đang định ấn số Nhậm Cảnh, điện thoại cậu đã tranh phần kêu trước. “Về cũng không hú một tiếng.” Âm thanh lười biếng của Cố Khê từ đầu kia truyền tới. Dạ Sâm “Hú.” Cố Khê “…” Dạ Sâm “Hú hú hú.” Cố Khê mắng “Chỉ biết giở trò trước mặt tôi! Nếu cậu có tiền đồ thật, thì đừng có mà đuổi theo người ta sang tận Pháp! Không phải Nhậm Cảnh chỉ đi có ba bốn ngày thôi sao? Thế mà cũng phải theo cho bằng được!” Dạ Sâm đánh trống lảng “Hóa ra anh còn chưa chặn số của Lão Cá à?” Không cần nghĩ cũng biết nhất định là do Dụ Tinh Triết mật báo! Cố Khê đảo mắt “Bao nhiêu tuổi rồi chứ? Ai thèm trẻ con thế!” Không trẻ con! Không trẻ con! Cứ như vị đạo diễn nào đó chỉ vì tức mà chặn số cả dàn chế tác, phó đạo diễn, nam chính, nữ chính không phải tên Cố Béo nhà anh ý! Dạ Sâm nghĩ đến chuyện quan trọng, không muốn nói chuyện vô nghĩa với anh ta nữa. Cậu nói “Có chuyện thì nói, không chuyện thì tôi cúp đây.” Cố Khê vội hỏi “Cậu nhận “Tình Sâu Đậm” đấy à?” Dạ Sâm hơi lúng túng “Không được sao?” Cố Khê một nhát xuyên tâm “Cậu định comeout?” Dạ Sâm “…” Cố Khê “Đừng nói tôi không nhắc cậu, sức khỏe ông nội cậu không tốt, cậu đừng để ông tức đến mức xảy ra chuyện không hay.” Dạ Sâm đương nhiên biết rõ, cho nên, cậu mới hoãn mọi chuyện đến khi lấy được đủ điểm sinh mệnh. Mà thông qua bộ phim này, cậu nhất định có thể lấy được rất nhanh! Đến lúc ấy, cậu có thể cho ông nội 10 điểm, mẹ 10 điểm, cha 10 điểm, ông ngoại 10 điểm, bà ngoại 10 điểm, cậu… Chắc cậu của cậu không cần đâu nhỉ? Khỏe mạnh cường tráng thế cơ mà? Có lẽ, nên cho anh họ 10 điểm, em họ 10 điểm… Ay da, tính ra, cậu phải nỗ lực “kiếm tiền” kha khá đây! Cố Khê tiếp tục nhắc nhở “Tôi biết cậu đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, muốn tình chàng ý thiếp với Nhậm Cảnh. Thế nhưng… Yêu đương không phải chuyện đơn giản như thế đâu. Cái gì nên giữ khoảng cách thì phải giữ khoảng cách, cái gì nên thăm dò thì phải thăm dò. Cậu đừng có mà chủ động quá, nếu không, đối phương cảm thấy dễ dàng đạt được, sẽ không biết quý trọng nữa đâu, biết chưa?” Nghe cũng đúng phết đấy! Dạ Sâm vừa đáp lấy lệ, vừa trộm gửi tin nhắn Wechat cho Nhậm Cảnh. “Em nghĩ…” Cậu vừa gõ được hai chữ, Cố Khê đã rống lên “Tôi đang nói với cậu đó, cậu có nghe không hả?” Dạ Sâm giật mình run tay, ấn nhầm vào ngay nút gửi. Nhậm Cảnh nhanh chóng trả lời “Anh cũng nhớ em.” [想: Vừa có nghĩa là “nghĩ”, vừa có nghĩa là “nhớ”.] Ôi… Dạ Sâm đỏ mặt, nhịn không được mà xóa đi lời định nói. Nhậm Cảnh tiếp tục gửi tới “Ăn sáng chưa?” Dạ Sâm chuyển cho anh bức anh chụp lại bữa sáng. Nhậm Cảnh “Nhìn có vẻ ngon nhỉ.” Dạ Sâm không khỏi sinh ra chút ít kiêu ngạo “Tay nghề của mẹ em là vô địch đó.” Trong khi Cố ma ma không ngừng lải nhải “kinh nghiệm yêu đương”, Dạ Sâm lại nghe vào tai nọ ra tai kia, tâm trí một lòng đặt trên khung chat. Mãi đến cuối cùng Cố Khê mới hỏi “Đã hiểu chưa?” Dạ Sâm vội đáp “Hiểu rồi, hiểu rồi!” Cố Khê “Nói lại một lần tôi nghe.” Dạ Sâm “…” Tốc độ cúp máy phải gọi là vừa nhanh vừa chuẩn vừa gọn. Cố Khê nghe âm báo tút tút truyền đến, không khỏi sinh ra cảm giác giống như “con gái lớn không để giữ trong nhà”. Dạ Sâm ngắt máy Cố Khê xong liền ngay lập tức gọi cho Nhậm Cảnh. Cậu hỏi “Hôm nay anh có bận không?” Nhậm Cảnh đáp “Sao thế? Hôm nay em có dự định gì à?” Tất cả đều lấy Dạ Sâm làm đầu! Dạ Sâm nói “Nếu hôm nay anh không bận thì chúng ta quay thử luôn hôm nay đi.” Nhậm Cảnh “…” Dạ Sâm nhỏ giọng gọi “Không được à?” “Được chứ.” Được không thể được hơn ấy chứ! Dạ Sâm nghe thế thì hỏi “Vậy quyết định quay sáng nhé?” Nhậm Cảnh nỗ lực đè ép giọng mình sao cho thực bình tĩnh “Ừ, để anh đi sắp xếp.” Dạ Sâm vui sướng rạo rực “Thế em cúp trước đây.” “Ừ, tạm biệt.” “Tạm biệt!” Dạ Sâm cúp máy xong, trong lòng tràn ngập sự sung sướng khó tả vì sắp lấy được 10 điểm sinh mệnh. Đi chết đi biểu thị: Đúng là không nhìn nổi nữa mà! Giờ hẹn chẳng mất bao lâu đã định xong. Tiểu Lưu đến đón Dạ Sâm, vốn đang định hỏi vất vả cả ngày sao không ngủ thêm một lúc, thì thấy ngay bộ dáng hưng phấn bừng bừng của Dạ Sâm, cậu ta chỉ đành im lặng nuốt hết những lời muốn nói về bụng. Dạ Sâm đúng là không mệt lắm, vì cậu đã ngủ một giấc khá dài và khá ngon trên máy bay. Ngoài ra, do không bị ảnh hưởng bởi sự chênh lệch múi giờ, cộng thêm thái độ háo hức chờ mong, cho nên tinh thần Dạ Sâm so với bình thường lại càng có chiều hướng tốt hơn. Lúc sắp đến chỗ của đoàn làm phim, Dạ Sâm vẫn hơi bất an “Chỉ là quay thử, không biết liệu số người có đủ không nữa?” Ba mươi người nói nhiều không nhiều nói ít không ít. Đối với đoàn làm phim đang quay phim thì không thành vấn đề, thế nhưng, đây chỉ là quay thử… Có điều, sau khi đến nơi, Dạ Sâm liền biết bản thân mình nghĩ rồi. Người ở đây… Không ít nha! Đã thế, ánh mắt ai cũng sáng long lanh nhìn mình là sao? Lẽ nào là fan của mình? Dạ Sâm nghĩ mà sướng. Nhóm chat “Những tay sai bé nhỏ của Dương đại lão” ting ting vang lên: Phóng viên tại tiền phương báo cáo, đại bảo bối đã xuất hiện, xin mời các vị quần chúng hóng chuyện nhanh chân chọn lấy chỗ đứng lí tưởng! Ba mươi người? Chuyện nhỏ…
|
Chương 42 Chỉ cần đám trợ lí hóng chuyện nhà Nhậm Cảnh cũng đã có đến tám chín người, cộng thêm với số nhân viên của bên đoàn phim… Điều kiện chắc chắn có thể đạt chuẩn một trăm phần trăm. Dạ Sâm vô cùng vui vẻ. Thế nhưng, chưa đầy một lúc sau, cậu lại có chút căng thẳng. Nhiều người như vậy, cái kĩ thuật diễn xuất âm trăm điểm của cậu e rằng lại càng xuống dốc mất! Đến lúc ấy, diễn ngượng ngạo quá làm đạo diễn ghét thì biết làm sao? Dạ Sâm vào nghề nhiều năm, chưa từng cảm thấy lo lắng vì diễn xuất, vậy mà lần này, cậu lại thấy bồn chồn hết mực. Đạo diễn của “Tình Sâu Đậm” tên là Lý Phủ, kinh nghiệm phong phú. Các tác phẩm của ông cho dù không đạt được doanh thu phòng vé, thì cũng vẫn lọt vào top giải phim, rồi giành giải như thường. Chính vì thế, mà ông mới dám quay loại đề tài kén người này, chứ người khác, họ chả dám đâu. Ngay từ đầu, Lý Phủ đã nhắm vai chính cho Nhậm Cảnh, nhưng anh lại không muốn nhận. Đơn giản vì vai diễn này quá dễ nổi, không phù hợp với dự định lui giới của anh. Tuy thế, Nhậm Cảnh lại muốn được diễn chung với Dạ Sâm. Và chủ đề này chính là chủ đề thích hợp nhất. Anh nói với Lý Phủ “Tôi nhận cũng được thôi, nhưng vai chính còn lại phải để tôi chọn.” Lý Phủ cho là anh muốn nâng đỡ người mới, cho nên dù trong lòng có bồn chồn thì ông vẫn chấp nhận. Bởi vì Lý Phủ biết Nhậm Cảnh làm việc rất có trách nhiệm, người mới anh tìm chắc chắn cũng sẽ là một người mới đáng tin, về mặt diễn xuất hẳn không có vấn đề gì. Hơn nữa, đối với loại đề tài đặc thù này, nếu như có thể chủ động tìm tới một đối tác hợp ý, hiệu quả đạt được sẽ càng tốt hơn. Có điều, Nhậm Cảnh thế mà lại đề cử Dạ Sâm. Lý Phủ đương nhiên biết Dạ Sâm! Trên thực tế, nếu nói đến hình tượng nhân vật thì Dạ Sâm hợp với vai diễn trẻ đẹp, non nớt, đơn thuần này vô cùng. Thế nhưng mà… Độ trải đời lại kém nhau quá lớn! Triển Thần một đời dốc sức phấn đấu, sau khi trưởng thành tuy rằng đẹp, nhưng vẫn có sự lắng đọng. Mà sự lắng đọng này, cậu ấm Dạ Sâm e là không thể lột tả ra được. Đương nhiên, diễn xuất không nhất định phải dựa vào kinh nghiệm mà chủ yếu là dựa vào kĩ thuật. Chỉ là… Nửa cái giới giải trí này, có ai mà không biết Dạ Sâm chẳng thiếu gì chỉ thiếu mỗi kĩ thuật? Bảo cậu ta dùng mặt còn được. Chứ diễn á? Thôi, đừng bàn đến cái chuyện có độ khó cao như vậy có được không? Vì lẽ đó, Lý Phủ kiên quyết từ chối, một bộ đánh chết cũng không muốn nhận Dạ Sâm. Nhậm Cảnh thấy vậy liền nói thẳng “Nếu không phải cậu ấy thì tôi không nhận nữa.” Lý Phủ “…” Mẹ nó, ông chỉ cần “hoa tươi” chứ không cần thứ phía dưới “hoa tươi” đâu! (dưới “hoa tươi” là đất) Đáng tiếc hoa tươi sống chết cũng không chịu dịch chuyển, nói gì cũng nhất định phải đẩy mạnh tiêu thụ. Phải làm sao đây? Lý Phủ băn khoăn đến ngủ cũng ngủ không yên. Nhậm Cảnh cũng không đến mức quá vô lí. Anh hạ mình nói với Lý Phủ “Hay là chúng ta cứ quay thử một đoạn trước, nếu ổn thì kí hợp đồng, còn nếu không ổn thì chúng ta lại tính tiếp.” Lý Phủ cẩn thận hỏi “Cái tính này có bao gồm việc chỉ cần cậu không cần cậu ta không?” Nhậm Cảnh đến nghĩ cũng không nghĩ đáp “Không!” Đạo diễn Lý oa một tiếng khóc thành Cố Béo nặng chín mươi kí. Cố Khê nằm không cũng trúng đạn: Mẹ nó! Cuối cùng, Lý Phủ chỉ đành đồng ý. Thôi thì thử xem vậy, có khi nhìn Dạ thiếu gia diễn ngượng quá, Nhậm Cảnh không chừng lại không cần cậu ta nữa. Đến lúc ấy, ông ta sẽ có cơ hội! Đạo diễn Lý giống hệt như một kẻ thứ ba trung tuổi thời thời khắc khắc đều nhăm nhe phá hoại hai người. Dạ Sâm đang căng thẳng, nhưng sau khi nhìn thấy Nhậm Cảnh, cậu lại thả lỏng hơn rất nhiều. Nhậm Cảnh dẫn cậu đến gặp Lý Phủ. Lý Phủ từ xa đã nhìn thấy cả hai, phải nói là… Xứng đôi thật. Tuy Dạ Sâm hơi thấp, thế nhưng đi giày độn vào là ổn. Chủ yếu là khuôn mặt quá mức ăn điểm, lúc cười rộ lên xinh đẹp vô cùng. Cơ mà có ăn điểm thế nào, cũng không thể bù nổi cái diễn xuất âm điểm trăm kia! Lý Phủ rất có nguyên tắc, ông tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước “cái ác” đâu! Dạ Sâm thấy Lý Phủ thì vẫn khá là ngượng ngùng. Cậu chủ động chào chìa tay ra chào hỏi trước, Lý Phủ cũng hòa nhã bắt lại. Ông hỏi “Còn chưa kịp xem kịch bản đúng không?” Dạ Sâm “…” Nhậm Cảnh đỡ lời “Không sao, tôi có thể nói qua với cậu ấy.” Lý Phủ “Thôi, cứ để tôi nói cũng được.” Ông còn biết phải làm sao? Chỉ đành hy vọng Dạ thiếu gia nhanh chóng rớt đài chứ sao. Hôm nay đoàn phim nhiều người, Dạ Sâm nếu như có thể khiến cho tất cả bọn họ đều choáng váng, vậy thì tâm sự của ông liền lập tức tan biến. Kể cả Nhậm Cảnh không nhận phim của ông nữa thật, ông cũng không thấy hối hận. Vì dù sao nhận Dạ Sâm, phim cũng hỏng cơ mà. Nội dung của “Tình Sâu Đậm” kỳ thực rất đơn giản, chính là sự dây dưa tình cảm suốt hơn mười năm của hai nhân vật chính Triển Thần và Án Hàn. Trong đó, có một vài chi tiết tương đối quan trọng. Triển Thần là sinh viên năm nhất đại học, Án Hàn là gia sư của cậu, hai người hơn kém nhau chín tuổi. Triển Thần là tuýp người bộc lộ tình cảm. Cậu ta thậm chí không biết vì sao mình thích Án Hàn, mà vẫn một mực lún sâu, dây dưa cả đời. Án Hàn bị Triển Thần hấp dẫn, nhưng anh lo nghĩ rất nhiều. Về tuổi tác, về thân phận, cả về tính cách của cả hai. Tuổi trẻ nhất thời nhiệt tình, mở miệng là thề non hẹn biển. Thế nhưng chờ khi nhiệt tình đi qua, quay đầu cũng là vô cùng dứt khoát. Ngoài ra, anh còn không muốn hủy hoại Triển Thần. Con đường này một đi không trở lại, nếu anh đã thích cậu thanh niên như ánh mặt trời này, anh không nên kéo cậu vào vực sâu. Năm thứ nhất, thực chất chẳng ai hiểu được tâm ý của mình. Triển Thần chỉ đơn giản là muốn gặp Án Hàn, muốn tìm Án Hàn, muốn nghe Án Hàn giảng bài. Miễn là việc thầy Án quan tâm, cậu ta sẽ luôn là người xung phong đầu tiên. Học trò như thế, thầy cô nào mà không yêu? Án Hàn rất quan tâm Triển Thần. Hai người thường xuyên qua lại, cho nên dần dần trở nên quen thuộc. Trong một lần hoạt động ngoại khóa, hai người đi sau cùng, Án Hàn mời Triển Thần cùng nhau ăn cơm, từ đó về sau giống như mở ra then cửa, Triển Thần bắt đầu kề cận Án Hàn nhiều hơn, gần như biến thành một cái đuôi nhỏ. Lúc này, cả hai còn chưa ý thức được sự biến chất và ấm lên của tình cảm. Thẳng đến khi Án Hàn ra nước ngoài tham dự một hạng mục nghiên cứu khoa học. Lần đi này mất tận hai tháng. Chia ly đó giờ vẫn luôn là thời điểm giúp con người tỉnh táo. Triển Thần cả ngày cơm không muốn ăn nước không muốn uống. Bạn cùng phòng cậu ta nói cậu ta cứ như vừa mất người yêu. Quả là một câu mà làm giật mình người trong mộng. Triển Thần phát hiện bản thân yêu thích thầy Án. Mười chín tuổi là cái tuổi dễ kích động nhất. Cậu không sợ trời không sợ đất, thầm nghĩ muốn đem tình cảm của mình nói cho Án Hàn hay. Trong hai tháng này, Án Hàn cũng thường xuyên nhớ tới Triển Thần. Mà mỗi lần nhớ tới, anh đều không nhịn được mà mỉm cười lắc đầu. Tiếc là thời gian nghiên cứu quá bận bịu, cho nên không có lúc nào rảnh rỗi tự hỏi. Ngày về nước, Triển Thần gửi tin nhắn nói muốn đến đón Án Hàn. Án Hàn rất vui, hứa khi nào về sẽ mời cậu một bữa. Chia xa hai tháng, lại nhận rõ tâm ý bản thân, thanh niên nhiệt huyết Triển Thần vừa nhác thấy bóng dáng anh tuấn đi ra từ sân bay, cư nhiên không kìm được xúc động, lớn tiếng thổ lộ. Một câu “Em thích anh” làm lay động trái tim Án Hàn, nhưng cũng làm anh sợ đến không gì sánh được. Nhậm Cảnh nói với Dạ Sâm “Lát nữa chúng ra sẽ quay thử cảnh này.” Dạ Sâm nghiêm túc gật đầu đáp “Em biết rồi!” Nhậm Cảnh lại nói “Đừng căng thẳng, cứ tự nhiên một chút là được.” Dạ Sâm “Vâng.” Lý Phủ không ôm quá nhiều kì vọng. Đoạn này trông thì có vẻ dễ, chỉ là Nhậm Cảnh từ sân bay đi ra, Dạ Sâm đến đón. Hai người ở xa xa nhìn nhau cười, Dạ Sâm nói một câu “Em thích anh”. Cuối cùng thì kết lại bằng một cảnh quay đặc tả vẻ mặt của Nhậm Cảnh. Thế nhưng, trên thực tế, với việc ít thoại, ít hành động, đây chính ra lại là cảnh khảo nghiệm năng lực của diễn viên nhất. Vì chỉ có kĩ thuật cực kì cực kì tuyệt vời mới có thể lột trần được tình cảm sâu sắc của nhân vật. Nhậm Cảnh không đáng lo, đáng lo là Dạ Sâm… A a a, thật sợ khung cảnh thổ lộ sục sôi lòng người sẽ biến thành ngượng ngùng chết người! Xét từ góc độ này, kể ra anh Sâm cũng lợi hại ra phết. Người bình thường, mấy ai ngượng được đến mức này cơ chứ. Do không ôm hy vọng, nên Lý Phủ không nói nhiều, chỉ phất tay ra hiệu. Để Dạ Sâm có thể tìm được cảm giác, nên khung cảnh được trang trí giống hệt sân bay. Mặc dù nếu nhìn kĩ thì cũng nhận ra là giả. Dạ Sâm vẫn hơi căng thẳng. Cậu nghe thấy tiếng chỉ đạo của phó đạo diễn, nhưng không biết phải làm gì. Cứ đứng bất động ư? Hay là đi lòng vòng? Hay là nhìn xung quanh? Lý Phủ nhìn thoáng qua liền không nhịn được mà trợn trắng mắt. Biết ngay mà! Cả người cứng đơ như đá! Chưa gì ông đã ngửi thấy mùi ngượng ngạo đâu đây rồi! Thế mới nói, Nhậm Cảnh làm sao không biết, tìm một vị “đại thần” đến diễn, anh ta thực sự sẽ không tức mà chết sao? Dạ Sâm lo lắng một lúc lâu. Thế nhưng vừa nhác thấy Nhậm Cảnh xuất hiện, cậu liền thả lỏng. Nhậm Cảnh ăn mặc chỉnh tề, kính râm thường đeo được đổi thành kính trắng không màu. Điểm nhấn mang hơi hướng xưa cũ khiến khí chất anh tuấn có phần xâm lược của anh trở nên nội liễm trầm ổn hơn. Giống như thu hết ánh sáng từ bốn phía vào trong mình. Mà ánh sáng ở trong mình này, lại càng thu hút cái nhìn của mọi người. Hai mắt Dạ Sâm sáng lên, khóe miệng cũng không nhịn được mà cong cong. Lý Phủ lúc đầu khá uể oải, thế nhưng vừa thấy cảnh này, ông liền bật người ngồi thẳng. Ấy… Không giống như mình vẫn nghĩ nha. Dạ Sâm trên màn ảnh ngũ quan sạch sẽ thanh tú, đôi mắt xinh đẹp ngóng nhìn Nhậm Cảnh lấp lánh như có ánh sao, khiến người xem như cảm nhận được trọn vẹn cái thích của nhân vật. Không tồi! Lý Phủ chăm chú nhìn. Hai người cách nhau một biển người, Nhậm Cảnh nhìn Dạ Sâm mỉm cười. Nụ cười này rất nhẹ, không dễ phát hiện, thế nhưng Dạ Sâm vẫn thấy cực kì rõ ràng. Tim cậu bỗng nhiên đập loạn, trong đầu nhảy ra vô số hình ảnh. Mấy hôm nay, đối với cậu mà nói, sân bay dường như đã trở thành một nơi đặc biệt. Từ Bắc Kinh đi Paris, rồi từ Paris về Bắc Kinh, tuy thời gian chưa tới ba ngày, nhưng nó lại là một bước tiến lớn, đẩy cậu từ tim mình sang tim Nhậm Cảnh. Nhậm Cảnh, Nhậm Cảnh, Nhậm Cảnh… Dạ Sâm gọi thầm tên anh trong lòng. Ba chữ kia, kỳ thật đã sớm quanh quẩn bên khóe môi của cậu. Khiến cậu nửa muốn nói ra, nửa lại ngại ngần nói ra. Vậy nhưng, lúc này… Cậu có đầy đủ lí do để nói. Đó là vì đi chết đi, là vì diễn xuất, cho nên, cậu hoàn toàn có thể lớn tiếng nói ra tâm tư của mình trước mặt nhiều người. Dạ Sâm thực chờ mong. Không phải căng thẳng sợ hãi hay thấp thỏm lo âu, mà là chờ mong! Môi Dạ Sâm động đậy, tình cảm khó giấu thuận theo ba chữ kia trào ra. Nhậm Cảnh, “em thích anh!” Nháy mắt, cả đoàn phim lặng ngắt như tờ. Không phải tại diễn lỗi, mà là tại mọi người đang cố ngăn tiếng đập từ tim mình. Cái cảm giác bỗng nhiên muốn yêu thương này là sao chứ?! Lý Phủ đứng phắt dậy. Ông không thể nào ngờ được, vào giờ phút này, bản thân không những không ghét bỏ Dạ Sâm, mà thậm chí còn ngược lại, quay sang ghét bỏ Nhậm ảnh đế. “Biểu cảm không đúng!” Lý Phủ la lên “A Cảnh, biểu cảm của cậu không đúng! Phải kinh hãi, phải tái mặt cơ mà!”
|
Chương 43 Dựa theo miêu tả trong kịch bản, sau khi được Triển Thần bất ngờ tỏ tình, thì cảm xúc của Án Hàn phải là khiếp sợ và kinh ngạc. Bởi vì, Án Hàn chỉ là vô thức thích Triển Thần, chứ chưa thật sự ý thức được. Thế mà, bây giờ, anh lại bỗng nhiên nghe thấy Triển Thần nói thích mình ở ngay chốn công cộng. Vậy thì, điều chắc chắn là anh phải cảm thấy khó tin, hay thậm chí là cảm thấy hoang đường vì cho rằng Triển Thần đang đùa bỡn mình. Nói trắng ra, biểu cảm của Nhậm Cảnh phải là chau mày kinh ngạc trước, rồi tới tức giận. Thế nhưng… Nhậm ảnh đế lúc này lại cười rạng rỡ chả khác nào đang đứng trong sảnh hôn lễ! Cái quỷ gì không biết! Lý Phủ bị ví von của mình dọa cho chết đứng. Nhậm Cảnh mấp máy đôi môi mỏng, nói với Lý Phủ “Xin lỗi.” Lý Phủ cũng không nghĩ nhiều. Tuy rằng thành tích của Nhậm Cảnh từ đó tới nay vẫn luôn rất tốt, cơ mà, diễn viên nào mà không bị mắc lỗi chứ? Lần này, e là Nhậm Cảnh cũng bị giật mình. Vì có ai ngờ được là biểu cảm của Dạ Sâm lại tốt đến như thế đâu? Đừng nói Nhậm Cảnh, đến bản thân Lý Phủ ông cũng còn ngây ra đây này! Chỉ là, đạo diễn Lý ngây thơ nhà chúng ta còn chưa ý thức được một điều là cơn “ác mộng” của ông ta chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Lý Phủ giơ ngón tay cái với Dạ Sâm, khích lệ nói “Tốt lắm, tiếp tục duy trì nhé, chính là cảm giác này đấy.” Dạ Sâm kinh ngạc tròn mắt, vui đến không sao tả nổi. Cậu được đạo diễn nổi tiếng khen! Câu này mà in ra làm bằng khen, có lẽ nó sẽ là thành tích cao nhất mà cậu đạt được trong cuộc đời diễn viên của mình! Hệ thống đi chết đi “…” Nhìn cái tiền đồ hạn hẹp này xem! Dạ Sâm đắc ý, cảm thấy cuộc mua bán này rõ hời, cậu chỉ cần nói mấy câu trong lòng, thế mà lại được khen, hí hí hí. Nhậm Cảnh nỗ lực rời ánh nhìn khỏi Dạ Sâm. Anh đi tới cạnh Lý Phủ đề nghị “Đoạn này khá ổn, hay là chúng ta quay luôn trailer tuyên truyền đi?” Lý Phủ đồng ý đáp “Ừ, được.” Ông thật sự không ngờ Dạ Sâm lại diễn tốt như thế. Tuy rằng còn tý tỳ vết, thế nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều, trái lại, còn tạo ra cảm giác ngây ngô non nớt, tăng điểm cho vai diễn. Đã quyết định xong nhân vật chính, vậy thì quay trailer cũng là việc nên làm. Nhân tiện trạng thái của mọi người đang tốt, Lý Phủ cũng thực vui vẻ mà quyết định quay luôn. Ông không dặn dò Nhậm Cảnh thêm gì nữa, vì dù sao cũng đã là “Lão ảnh đế”, cảnh đặc tả thế này hoàn toàn là việc tới tay làm. Dạ Sâm đứng khá xa, cho nên không biết nội dung cuộc nói chuyện của hai người. Cậu đang tự mình sung sướng “Khứ Khứ (Đi đi), lặp lại lần nữa đi.” Đi chết đi “…” Dạ Sâm “Nhanh lên, nhanh lên mà.” Đi chết đi đảo mắt, nói “Chúc mừng cậu hoàn thành nhiệm vụ tháng, thưởng 10 điểm sinh mệnh.” Hai mắt Dạ Sâm cong thành hình bán nguyệt “Lần nữa.” Đi chết đi “…” Dạ Sâm “Lần cuối cùng!” Đi chết đi lặp lại lần thứ ba, Dạ Sâm ngây ngốc cười “Lần…” Đi chết đi phát điên “Cúttttttttt!” Mới thế mà đã bấn hết cả lên! Dạ Sâm cực cực vui sướng, cứ như cậu vừa trúng năm tỷ vé số, lại còn là năm tỷ đô. Lý Phủ đi tới nói chuyện quay trailer với Dạ Sâm. Tâm trạng Dạ Sâm vẫn đang lâng lâng, cho nên vừa nghe đã vội vã gật đầu nói “Được ạ, mọi thứ cứ theo đạo diễn Lý là được ạ.” Thật ngoan! Lý Phủ thầm nghĩ, có lẽ do trước đây ông có chút thành kiến cho nên đã hiểu nhầm cậu nhóc này. Quay trailer không thể sơ sài như quay thử. Nhân viên đoàn phim ngay lập tức tất bật đi bố trí cảnh quay và sân diễn. Còn Dạ Sâm thì bị gọi đi làm tóc cùng trang điểm. Nửa tiếng sau, tất cả vào vị trí, Dạ Sâm tự nhiên lại thấy hơi căng thẳng. Bởi vì tuy được khen, nhưng cậu lại hoàn toàn không biết vừa nãy mình đã diễn như thế nào. Hình như cậu không hề cố ý biểu hiện hay làm gì thì phải? Dạ Sâm lo lắng nghĩ, lỡ như lần này cậu làm không tốt thì chẳng phải làm mọi người thất vọng rồi ư? Dạ Sâm cố xốc lại tinh thần. Cơ mà, có đôi khi, càng là chuyện ta coi trọng, ta lại càng dễ khẩn trương, càng dễ làm sai. Diễn xuất là phải cố ý biểu hiện, nhưng đối với loại người có kĩ năng âm trăm điểm như Dạ Sâm mà nói, cố ý chẳng khác nào cứng nhắc. Lý Phủ nhìn Dạ Sâm, trong lòng không khỏi bồn chồn: Đoạn vừa nãy không phải “đóa phù dung sớm nở tối tàn” đấy chứ? Có khi nào giờ hãy chưa hừng đông mà hoa đã muốn lụi rồi không? Dạ Sâm thấp thỏm, Lý Phủ thấp thỏm, diễn viên chính cũng thấp thỏm: Lại sắp được nghe Sâm Sâm tỏ tình, thỏa mãn quá đi… Xong xuôi đâu vào đấy, phó đạo diễn hô to một tiếng “Action!” Bắt đầu rồi! Dạ Sâm bấn loạn tự hỏi, làm sao đây làm sao đây? Đứng im hay là đi vòng quanh? Nhưng cậu còn chưa kịp tự hỏi xong, Nhậm Cảnh đã đi ra. Vừa thấy anh, tâm trạng Dạ Sâm liền bình tĩnh lại một cách thần kỳ. Khi anh nhìn cậu cười, thế giới xung quanh bỗng như tan biến, chỉ còn dư lại mỗi hai người bọn cậu và lời cậu muốn nói. Dạ Sâm hầu như không bị đứt mạch, cả quá trình diễn xuất đến là thuận lợi. Thậm chí cậu còn vượt qua cả yêu cầu của kịch bản. Lý Phủ vui vẻ, cảm thấy Nhậm Cảnh quả nhiên tinh mắt. Dạ Sâm này rõ ràng là một viên ngọc thô, đáng giá cho người tới tạo hình. Máy quay chuyển về phía Nhậm Cảnh, chuẩn bị đặc tả khuôn mặt anh. Mới đầu, Lý Phủ cứ đinh ninh Nhậm ảnh đế sẽ không sai một lỗi hai lần. Cơ mà, sau khi nhìn màn hình… Người quay phim và Lý Phủ “…” Cái qủy gì thế này??? Kinh ngạc đâu? Tức giận đâu? Đây rõ ràng là đang vui như tết! “Cắt!” Lý Phủ gào lên “A Cảnh, biểu cảm của cậu làm sao thế hả?” Nhậm Cảnh cố gắng kéo khóe miệng xuống, hắng giọng nói “Xin lỗi, tôi thất thần.” Thất! Thần! Lý Phủ vẻ mặt khó tin: Không phải ông hẹn nhầm một tên ảnh đế giả đấy chứ? Lần quay thứ ba, Dạ Sâm càng diễn càng hay. Cậu nhận ra, chỉ cần nhìn thấy Nhậm Cảnh là cậu sẽ tự động nhập vai, thế cho nên cứ thuận theo tự nhiên, đừng nghĩ nhiều là được. Lại nói, ba chữ “Em thích anh” quả thực rất mị lực, cho dù Dạ Sâm đã nói hai lần, thì đến lần thứ ba, tâm trạng của cậu vẫn y như lúc đầu. Cậu muốn thổ lộ với Nhậm Cảnh, muốn nói ra, tựa như chỉ có như vậy mới có thể giải tỏa được tình cảm nghẹn đầy trong lòng. Biểu hiện của Dạ Sâm phải nói là hoàn mỹ, chỉ là… Nhậm Cảnh… Lý Phủ day day trán bất lực. Hãy nhìn đi, hãy nhìn cái dáng vẻ ngọt ngào muốn cười nhưng không thể cười này đi! Rốt cuộc là sao thế không biết! “Cắt…” Lý Phủ bất đắc dĩ nhìn về phía Nhậm Cảnh. Nhậm Cảnh hít sâu, đi tới nói “Xin lỗi.” Lý Phủ u oán “A Cảnh, có phải cậu có bất mãn gì với tôi không?” Nhậm Cảnh “…” Lý Phủ đau khổ ca thán “Chúng ta hợp tác cũng không phải lần đầu, biểu cảm thế này mà cậu lại không làm được là sao? Kinh hãi, khó tả, tức giận, toàn những điều hết sức đơn giản!” Cơ mà, điều đáng nói ở đây chính là, biểu cảm “sai lầm” mà Nhậm ảnh đế thể hiện ra lại là biểu cảm khó diễn nhất! Đó là sự thỏa mãn kì lạ, sự sung sướng muốn giấu mà không giấu nổi, sự ngọt ngào nhiễm hồng cả không khí… Rõ ràng khó diễn hơn rất nhiều đấy, biết không hả? Nhậm Cảnh đang định mở miệng giải thích, Dạ Sâm đã đi tới, lo lắng nhìn anh “Vẫn chưa được sao?” Lý Phủ thấy Dạ Sâm thì thái độ quay ngoắt 180°, ý vị khen “Tiểu Dạ, cậu làm tốt lắm, càng ngày càng tốt, ai không biết còn tưởng cậu thích Nhậm Cảnh thật luôn ý.” Dạ Sâm “!!!” Khóe miệng Nhậm Cảnh lại không nhịn được mà khe khẽ cong lên. Bộ phim này của Lý Phủ kể ra cũng là một hồi đau đớn dằn vặt. Ông nói với Dạ Sâm một chút suy nghĩ của mình xong, lại tiếp tục quay sang trừng Nhậm Cảnh. Dạ Sâm bèn đỡ lời bênh Nhậm Cảnh, nói “Hôm qua anh ấy bay cả đêm, chắc là vẫn còn mệt vì chưa thích nghi được với việc lệch múi giờ.” Lý Phủ liếc mắt: Mệt á? Sao tôi lại thấy cậu ta vô cùng hăng hái thế? Dạ Sâm nói tiếp “Gần đây anh ấy luôn mệt mỏi, hình như ngủ không được ngon.” Nói xong, chính mình cũng thấy đau lòng. Nhậm Cảnh nhịn suốt từ sáng đến trưa, giờ nhìn cậu thế này, anh đúng là nhịn hết nổi luôn! Nhậm Cảnh quay sang Lý Phủ “Có lẽ do hơi mệt thật, tôi sẽ đi điều chỉnh tâm trạng một chút.” Lý Phủ còn biết làm sao? “Ảnh đế” tự mình mời tới, có phải quỳ xuống quay thì ông ta cũng phải quỳ thôi. Nhậm Cảnh “Tôi về phòng nghỉ trước đây.” Lý Phủ khoát tay “Đi đi, đi đi.” Nhậm Cảnh nhìn Dạ Sâm, cố gắng đè nén âm thanh, nếu không sợ sẽ ngọt chết người “Em có muốn đi cùng không?” Dạ Sâm vốn dĩ định nói: Em không mệt, em không mệt một tí nào hết. Nhưng sau khi nhìn đôi mắt ngóng trông của Nhậm Cảnh, cậu lại giống như bị ma xui qủy khiến đáp “Có…” Đạo diễn Lý đúng là nửa điểm “đen tối” cũng không có. Với ông, việc diễn viên đi nghỉ cùng nhau là điều quá mức bình thường, thậm chí họ còn có thể nhân cơ hội đó để thảo luận kịch bản, tìm kiếm cảm giác. Vừa vào đến phòng nghỉ, Nhậm Cảnh ngay lập tức trở tay chốt cửa. Dạ Sâm còn chưa kịp căng thẳng đã bị anh bế, đặt lên bàn trang điểm. “Nhậm… Nhậm…” Lời còn chưa ra hết, đối phương đã hôn tới. Dạ Sâm mở to mắt, tim đập như pháo nổ, bùm bụp khó tả. Nhậm Cảnh có phần không khống chế được. Anh hôn Dạ Sâm gần như chẳng theo kết cấu nào. Thế nhưng, chính hình thức hôn môi này lại càng khiến da đầu người ta tê dại. Tình cảm vô pháp áp chế cuồn cuộn kéo tới, cảm động đến khôn cùng. Sau khi hôn Dạ Sâm một lúc, Nhậm Cảnh dịu dàng gọi “Sâm Sâm.” Dạ Sâm không dám đối diện cùng anh. “Sâm Sâm.” Nhậm Cảnh liên tục gọi. Rõ ràng là nhũ danh của mình, nhưng Dạ Sâm vẫn vừa nghe vừa đỏ bừng mặt, ngón tay run run. Nhậm Cảnh hỏi cậu “Em có thể nói lại lần nữa không?” Dạ Sâm biết anh muốn nghe cái gì. Kể ra cũng chỉ là nói một câu thôi mà… Dù sao cậu cũng muốn nói với anh. “Em…” Dạ Sâm vừa nói được một chữ, Nhậm Cảnh đã bất ngờ lấy tay đè lại môi cậu. Dạ Sâm nhìn anh, trong con ngươi trong suốt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhậm Cảnh hít sâu, khẽ nói “Tạm thời đừng nói.” Dạ sâm không hiểu. Nhậm Cảnh cười “Giờ mà nghe em nói thật, thì chắc hôm nay anh không làm được gì nữa mất.” Phải một lúc lâu, Dạ Sâm mới kịp phản ứng. Cậu khó nhịn được mà cười cong cả mắt. Nhậm Cảnh muốn hôn tiếp, thế nhưng bên ngoài hãy còn một đống người đang chờ… Chưa kể, môi Dạ Sâm non mềm, mới hôn một chút mà đã sưng đỏ, nếu hôn tiếp, sợ là sẽ bị người phát hiện mất. Nhậm Cảnh nói “Anh ra ngoài trước, em đi rửa mặt đi.” Dạ sâm đáp “Ừm…” Lúc Nhậm Cảnh đi ra, Dạ Sâm nhìn hình ảnh bản thân bị phản chiếu trong gương. Mẹ ơi! Ai kia? Nếu lúc này mà dùng lời của Cố Béo để hình dung thì chính là bốn chữ “Xuân ý dạt dào”! Dạ Sâm vội chạy đi rửa mặt để hạ nhiệt. Nhậm Cảnh cũng vô cùng chu đáo, gọi thợ đến trang điểm lại giúp cậu. Amiy là thợ trang điểm riêng của Nhậm Cảnh, và cũng là một trong số những tay sai bé nhỏ dưới trướng Dương đại lão. Cô nàng hưng phấn đến mức tim gan đập loạn hết cả với nhau. Không chỉ được nhìn đại bảo bối ở cự ly gần, mà còn được nhìn bộ dạng này của đại bảo bối! Ôi chao, đủ sức khoe khoang cả ngày luôn! Bình tĩnh bình tĩnh! Amiy tự nhủ, cô nhất định phải làm cho Dạ Sâm khôi phục như bình thường, nhất là đôi môi, tuyệt đối không thể để người khác vừa nhìn qua đã biết cậu bị hôn. Thế cho nên, lúc Dạ Sâm ra khỏi phòng nghỉ, thật đúng là không ai nhận ra được điều gì bất thường. Nhậm Cảnh đang bàn chuyện với Lý Phủ. Anh hỏi “Có thể sửa lời thoại này chút không?” Lý Phủ nhìn anh bằng ánh mắt lạ lùng “Ba chữ đấy thì sửa kiểu gì được?” Nhậm Cảnh “Thêm hai chữ nữa.” Lý Phủ buồn bực “Cần thiết không?” “Rất cần!” Lý Phủ suy nghĩ, cảm thấy cũng không quá ảnh hưởng đến toàn cục. Hơn nữa, ông thực sự sợ Nhậm ảnh đế diễn hỏng nhiều lần, phải mau chóng giúp anh ta tìm lại tâm trạng mới được. Lý Phủ đi về phía Dạ Sâm. “Thêm một cái tên nữa.” Dạ Sâm buồn bực “Cần thiết không?” Cậu hỏi y hệt như Lý Phủ, Lý Phủ cũng chỉ đành trả lời y như Nhậm Cảnh “Rất cần.” Dạ Sâm không ý kiến gì thêm. Ngày hôm nay của cậu tương đối thuận lợi, đừng nói thêm hai chữ, thêm mấy câu thoại cũng chẳng sao! Lời thoại ban đầu chỉ là Dạ Sâm hô lên “Em thích anh!”, nhưng bây giờ, nó được ghép thêm một cái tên, trở thành “Án Hàn, em thích anh!” Thay đổi bé nhỏ là vậy, thế mà lại có thể khiến cho Nhậm Cảnh “đổi mình”, thành công biểu hiện ra tình cảm mà Lý Phủ đòi hỏi. Lý Phủ hậm hực, như vầy sớm có phải hay rồi không? Lại nói… Thêm một cái tên quan trọng đến thế sao? Quan trọng! Quá quan trọng ấy chứ! Bởi vì tâm tình hoàn toàn không có giống! Một cái là đại bảo bối chân thành thổ lộ, còn một cái là đại bảo bối chân thành thổ lộ với – người – khác! Cái này quá mức không giống! Nhậm Cảnh không hổ là lão thành tinh, tiểu xảo dùng đến là nhuần nhuyễn. Trên thực tế, Lý Phủ vẫn có chút không vừa lòng. Lần này, không phải ông không vừa lòng với Nhậm Cảnh, mà là với Dạ Sâm. Có lẽ tại sau khi đổi thoại có chút không được tự nhiên, cảm giác như lúc Dạ Sâm hô tên Án Hàn hơi hơi cứng nhắc, kéo theo ba chữ phía sau cũng ngượng ngùng theo. Kiểu bỗng nhiên thoát vai ý. Lý Phủ rất muốn Dạ Sâm đạt được trạng thái của mấy lần trước. Tuy vậy… Ông lại không dám dày vò người ta thêm nữa. Vì thứ nhất là diễn xuất của Dạ Sâm không ổn định, có lẽ giờ đang trong tình trạng tuột dốc, càng cưỡng cầu sẽ càng tệ hại. Thứ hai chính là bên phía Nhậm Cảnh, có quỷ mới biết anh ta có lại biến thành thánh diễn lỗi lần nữa hay không. Cứ thế, khuyết điểm không che được ưu điểm, biểu hiện của Dạ Sâm đã tốt hơn so với tưởng tượng của Lý Phủ nhiều lắm rồi! Công việc kết thúc lúc gần mười một giờ, Lý Phủ hỏi Nhậm Cảnh “Cùng đi ăn cơm không?” Nhậm Cảnh nhìn Dạ Sâm, xong quay lại đáp “Tôi hãy còn có việc, hôm khác nhé.” Lý Phủ hỏi Dạ Sâm. Dạ Sâm nghe Nhậm Cảnh không đi, bản thân cũng không muốn đi. Cậu nói “Tôi cũng có chút việc, hôm khác nhất định sẽ mời đạo diễn một bữa thật ngon.” Lý Phủ chẳng để tâm quá nhiều. Diễn viên mà, ai chả bận? Nhất là loại như Nhậm Cảnh. Cả Dạ Sâm nữa, tiểu công tử ăn chơi phóng đãng, sao có thể thích thú đi ăn cùng một ông lão như ông đây. Sau khi mọi người tản ra, Nhậm Cảnh hỏi Dạ Sâm “Trưa chúng ta đi đâu ăn được nhỉ?” Dạ Sâm không đáp mà hỏi ngược lại “Không phải anh có việc sao?” Nhậm Cảnh chớp chớp mắt “Việc ăn trưa cùng em.” Dạ Sâm kinh ngạc, rồi vui vẻ. Cậu cũng muốn được ăn trưa với Nhậm Cảnh, thế nhưng mà… Trong lòng cậu hãy còn chuyện quan trọng hơn. Cậu phải về nhà cũ một chuyến, phải nhanh chóng chuyển 10 điểm sinh mệnh mà mình vất vả dành được sang cho ông! Nhậm Cảnh nhìn dáng vẻ do dự của Dạ Sâm, nhanh nhạy nói “Trưa nay em bận à?” Dạ Sâm đáp “Em định đi thăm ông nội.” Nhậm Cảnh vừa nghe đã vội giục “Vậy em đi mau đi không muộn.” Dạ Sâm ấm lòng, hỏi “Tối nay… Chúng ta…” Nhậm Cảnh cười cười “Lúc nào anh cũng rảnh hết.” Dạ Sâm cũng cười “Ưm, thế hẹn anh tối nhé.” Hệ thống đi chết đi đúng lúc thông báo “Nhiệm vụ hàng ngày: Nấu cơm cho Nhậm Cảnh, đồng thời mời hai người bạn cùng tới nếm thử.” Dạ Sâm “…” Đi chết đi “Đề cho không đó nha cục cưng.” Dạ Sâm khó nhịn “Thực chất cậu họ Nhậm đúng không!” Đi chết đi không biết xấu hổ đáp “Không sai, tôi tên Nhậm Tính đó.” [Nhậm 任: Tùy ý, mặc ý => Nhậm Tính 任性: Tùy ý, tùy tính.] Dạ Sâm “…” Thôi thôi bỏ qua, anh Sâm hôm nay tâm tình tốt, không thèm tính toán với cái tên hệ thống phế thải đó! Dạ Sâm và Tiểu Lưu rời khỏi đoàn làm phim, đi thẳng về nhà cũ. Ông nội thấy cháu trai ngoan nhà mình, vừa mừng vừa sợ “Sao đã về rồi? Có chuyện gì không?” Hôm qua mới vừa ăn cơm với nhau, mà hôm nay đã lại về, ông thực sợ Dạ Sâm xảy ra vấn đề. Dạ Sâm cảm động, hận không thể ông ông nội hôn bẹp một cái. Ông cậu thực tốt, thực mong ông có thể sống lâu trăm tuổi! Dạ Sâm gọi hệ thống “Tiểu Tiện Tiện, mau ra đây chỉ tôi cách dùng điểm sinh mệnh.” Đi chết đi “…” Ai là Tiểu Tiện Tiện!!! Dạ Sâm dỗ nó “Được rồi, Tiểu Khứ Khứ, tới giúp tôi nhanh lên.” Ai là dế con!!! [蛐 /qū/ : Dế – 去 /qù/: Khứ (đi).] Dạ Sâm tiếp tục dỗ “Bố Bố, Đàn Đàn, Liên Liên, Ái Ái, Cửu Cửu, Khứ Khứ, Tư Tư ~~~” [Bố (vải) Đàn (bắn, xén, phủi) Liên (hoa sen) Ái (yêu) Cửu (số chín) Khứ (đi) Tư (tâm tư) => Lần lượt đồng âm với Bất Đàm Luyến Ái Tựu Khứ Tử (Không yêu thì đi chết đi).] Hệ thống đi chết đi biểu thị mình hoàn toàn không biết bản thân tên gì nữa rồi! “Cậu xác định chuyển 10 điểm sinh mệnh của mình sang “ông nội” sao?” Dạ Sâm hưng phấn nói “Xác định!” Đi chết đi tuyên bố “Chuyển đổi thành công. Còn dư 6 điểm sinh mệnh.” Dạ Sâm hai mắt trông mong nhìn ông nội, không nhịn được hỏi “Ông nội, ông thấy sao rồi?” Ông nội Dạ khó hiểu “Cái gì sao cơ?” Đi chết đi đảo mắt “Cậu còn không tin tôi?” Dạ Sâm ngay lập tức đáp “Tin!” Đi chết đi rầm rì “Không nhanh như vậy đâu, ít nhất cũng phải đợi ba bốn ngày mới được. Cuối tuần cậu quay về là sẽ thấy ông nội khỏe mạnh ngay.” Dạ Sâm thật muốn giờ là cuối tuần luôn! Dạ Sâm ở lại ăn trưa cùng ông nội. Cũng không biết có phải là ảo giác của Dạ Sâm hay không, nhưng cậu vẫn thấy ông nội ăn uống tốt hơn bình thường, hết cả một bát cơm đầy. Ông nội Dạ cũng tự mình cảm thán “Cơm hôm nay sao thơm ngon vậy nhỉ?” Dạ Sâm mãnh liệt khen tay nghề của lão Vương, nói tài nấu nướng của ông càng ngày càng lên trình. Loại cảm giác thành tựu ẩn sâu này, đúng là thích! Dạ Sâm đợi ông nội ngủ trưa rồi mới đi. Vừa ra khỏi nhà, cậu đã lôi máy ra gọi một cuộc điện thoại vượt biển. Rốt cuộc, cậu cũng không cần sợ Dạ Lan nữa rồi! Hai lần Dạ Lan nhằm vào cậu đều không tìm ra chứng cứ liên quan đến anh ta. Trong đó, lần tai nạn ở Paris cũng bị cảnh sát kết án là sự cố ngoài ý muốn. Dạ Sâm yêu cầu Tiểu Lưu điều tra mạng lưới quan hệ của người tài xế kia, nhưng tiếc là không tra được cái gì. Đến cả bị người uy hiếp hay mua chuộc cũng không có. Không đi được đường này thì ta đi đường khác. Chuyện phạm tội, có lần một thì chắc chắn sẽ có lần hai. Dạ Lan có thể đi đến ngày hôm nay, có thể ở Singapo phát triển lớn mạnh, nói tay anh ta sạch sẽ, ai cũng không dám tin! Trước đây, Dạ Sâm chưa từng nghĩ anh ta sẽ không biết điểm dừng như thế, nhưng giờ thì cậu đã rõ. Dạ Lan muốn giết cậu, vậy nhất định anh ta cũng sẽ muốn giết người khác, tỷ như người ngáng đường anh ta chẳng hạn? Nếu xét từ phương diện này, có khi nào sẽ nắm được đầu mối nguyên nhân cái chết của mẹ ruột Dạ Lan mười mấy năm trước? Chuyện đó mà không phải sự cố thật, thì đây đúng là bước đột phá tốt. Dạ Lan của mười mấy năm trước chắc chắn không thể làm việc kín kẽ như Dạ Lan của bây giờ được. Một tên nhóc con, giết mẹ ruột rồi, thì tuyệt đối sẽ không bao giờ đủ bình tĩnh để xử lí cục diện. Bằng không, hôm nay, anh ta cũng không cần sợ như chim sợ cành cong, chỉ vì nghi ngờ vô căn cứ mà đã vội đi giết Dạ Sâm. Để tra những chuyện cũ này, có một người có thể giúp. Chính là anh trai Dụ Tinh Triết, Dụ Tinh Hải – một kẻ kỳ kỳ quái quái không sống theo lối sống bình thường. Dạ Sâm vô pháp liên lạc với Dụ Tinh Hải, nhưng cậu có thể liên lạc với Dụ Tinh Triết. Trước đây cứ phải giấu, nhưng giờ thì hết rồi. Mà kể ra thì nói cũng không chẳng sao. Bởi vì bên phía ông nội, cậu đã không lo lắng gì nữa rồi. Dụ Tinh Triết hết lần này đến lần khác không nhấc máy. Trong lòng Dạ Sâm có chút bồn chồn… Tuy nói lúc về nước cậu đã hòa giải với lão Cá, nhưng dù sao cậu cũng đã từ chối anh ta, lẽ nào anh ta thẹn quá hóa giận chặn số cậu rồi? Hành động này rất phù hợp với phong cách làm việc của giám đốc Dụ. Dạ Sâm gọi thêm một lượt, vẫn không thấy người nghe. Làm sao đây… Không tìm được anh Tinh Hải, chẳng lẽ đi tìm cậu sao? Dạ Sâm nghĩ nghĩ, có chút sợ hãi, cậu đáng sợ lắm! Đi chết đi lên tiếng nhắc nhở “Có phải cậu nên đi chuẩn bị cho nhiệm vụ hàng ngày một chút không?” Dạ Sâm lấy lại tinh thần. Cứ nhớ đến chuyện nhiệm vụ là lại thấy không thể yêu thương nổi mà. Lần đó làm chocolate đã suýt chút nữa là làm nổ phòng bếp rồi, lần này còn bắt nấu ăn… Còn không sợ độc chết Nhậm Cảnh! Đi chết đi nói thêm “Đừng quên mời hai người bạn nữa nhé.” Dạ Sâm hốt hoảng “Bè có tính không?” Cái khác cậu không nhiều, chứ bè thì thằng nào cũng giống hệt thằng nào! “Tính.” Đi chết đi hắc hắc cười “Nhưng vấn đề là cậu có dám để bọn họ biết chuyện của cậu với Nhậm Cảnh không…” Dạ Sâm “…” Hóa ra hố ở điểm này à! Dạ Sâm vội vàng lên tiếng “Tiểu Lưu cũng là bạn của tôi!” Đi chết đi “Cậu xác định Tiểu Lưu ngồi đối diện cậu và Nhậm Cảnh vẫn nuốt trôi cơm?” Dạ Sâm “…” Thế mà lại không có cách nào phản bác! Phải làm sao đây??? Cố Khê coi một người rồi, còn một người nữa… Dụ Tinh Triết đang ở Paris, cho dù có gọi anh ta về, anh ta cũng chẳng về nhanh như thế được! Mà cậu thì đâu thể dọn cơm lúc mười hai giờ đêm chứ? Ba người bọn họ có khi đóng gói gửi cậu đến viện tâm thần mất! Đang tầm lo lắng, điện thoại của Dạ Sâm vang lên. Cậu nhìn tên người gọi, vui vẻ ra mặt. Đời này, cậu chưa từng vui sướng khi nhận được điện thoại của lão Cá đến thế. “Alo.” Dạ Sâm nhã nhặn tiếp máy “Anh Triết!” Dụ Tinh Triết thiếu chút nữa quăng luôn điện thoại. Anh ta khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được. Thằng oắt con này không biết lại phát bệnh gì nữa không biết? Dạ Sâm có việc cầu người, thái độ tốt vô cùng “Cậu dậy rồi à? Không làm phiền cậu ngủ chứ? Tôi vừa hay có chuyện tìm cậu…” “Có chuyện gì gặp mặt hãy nói.” Giám đốc Dụ duy trì trạng thái cao ngạo nói. Gặp… Mặt? Dạ Sâm chấn kinh “Cậu về nước rồi sao?” Giám đốc Dụ “Sao? Không được hả? Đây là tổ quốc của tôi, tôi thích về thì về đấy!”
|
Chương 44 Vâng vâng vâng, anh không thần kinh! Nói chuyện với lão Cá là phải thuận theo, dỗ dành, chuyện này Dạ Sâm đã quá quen thuộc. Cậu hỏi “Anh về có việc gì vậy?” Giám đốc Dụ đáp “Em gái họ kết hôn, tôi về tham gia hôn lễ.” Dạ Sâm buồn bực “Em gái họ nào?” Hai nhà bọn họ khá thân thiết, em gái họ của giám đốc Dụ mà kết hôn, thì kiểu gì cậu cũng bị mời. Dụ Tinh Triết cường điệu tìm cớ “Con gái nuôi của em gái họ của mẹ tôi.” Dạ Sâm “…” “Sao? Không được à? Từ nhỏ tôi đã thương nó, về tham gia hôn lễ của nó cũng không được?” Được được được, anh không thần kinh! Lúc này mà hỏi tiếp thì chắc chắn sẽ có chuyện. Dạ Sâm mặc kệ đứa em gái họ cách xa tám trăm dặm nhà giám đốc Dụ, cậu hãy còn chính sự cần làm, cho nên uyển chuyển nói “Nếu cậu đã về, không bằng tối nay chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi?” Dụ Tinh Triết hết sức kinh ngạc “Cậu tốt bụng thế sao?” Dạ Sâm “Đùa gì vậy? Anh Triết về nước, tôi phải nhiệt tình đối đãi chứ.” Khóe miệng Dụ Tinh Triết cong lên, vô cùng vui vẻ. Nhưng rất nhanh sau đó, anh ta liền hỏi lại “Chỉ hai chúng ta thôi?” “À thì…” Dạ Sâm lắp bắp. Dụ Tinh Triết cảnh giác “Còn ai?” Dạ Sâm “Chỉ có hai chúng ta thì nhàm chán quá, nên tôi có gọi cả Cố Khê nữa.” Dụ Tinh Triết đảo mắt, thôi thì tên đó hãy còn tạm chấp nhận được. Anh ta hỏi thêm “Hết rồi?” Dạ Sâm “…” Cậu vừa ngập ngừng, tim Dụ Tinh Triết liền lộp bộp rơi “Còn ai nữa? Đám bạn xấu nhà cậu là tôi không có gặp đâu đấy.” Dạ Sâm “…” Tiếng tim rơi của lão Cá càng vang vọng “Nói, còn ai!” Dạ Sâm lí nhí “Nhậm… Nhậm Cảnh.” Dụ Tinh Triết “…” Dạ Sâm cứ quýnh lên, là lời nói ra lại bắt đầu lộn xộn “Chủ yếu là đón gió tẩy trần cho cậu thôi, tuyệt đối không phải là định trước đâu!” Đi chết đi thật không đành lòng nhìn thẳng thằng con ngu xuẩn nhà mình nói hớ. Đầu óc Dụ Tinh Triết đột nhiên minh mẫn bất ngờ “Á à, hóa ra các người định trước rồi giờ tiện dịp đón gió tẩy trần cho tôi ư?” Dạ Sâm còn đang định dãy dụa thêm, nhưng giám đốc Dụ đã nổi điên trước “Tôi phải quay lại Paris!” Dạ Sâm đau khổ “Cậu mới về nước mà.” Giám đốc Dụ yêu nước đúng giờ lên sóng “Đây là tổ quốc của tôi, tôi thích đi thì đi!” Mẹ tổ quốc e là muốn đánh chết thằng gấu con này mất thôi! Tuy thế, Dạ Sâm vẫn phải hạ giọng dỗ dành “Vâng vâng vâng, anh không thần kinh, vậy, chúng ta tối gặp ha?” Dụ Tinh Triết “Không gặp!” Dạ Sâm “Tối tôi gửi tin nhắn xác định thời gian và địa điểm cho anh.” Dụ Tinh Triết “Không xem!” Dạ Sâm “Thế tôi sẽ gọi cho anh.” “Không nghe!” “Tôi gọi cho Sun.” Sun là tổng thư kí bên cạnh Dụ Tinh Triết. Dụ Tinh Triết hầm hè “Sun mà nghe, tôi sẽ sa thải anh ta ngay lập tức.” Sun đại tổng quản một năm bị đe dọa sa thải ba trăm sáu mươi lăm lần nhưng chưa một lần bị sa thải thành công tỏ vẻ không thèm sợ hãi. Lúc Dạ Sâm chuẩn bị ngắt máy, cậu nói “Anh Triết, về rồi thì ở lại mấy hôm đi.” Dụ Tinh Triết ấm lòng, nhưng vẫn mạnh miệng: Ở cái rắm, sớm muộn gì tôi cũng bị cậu làm cho tức chết! Dạ Sâm hẹn xong một người bạn, lại đi hẹn nốt người còn lại. Cố Khê hỏi “Có những ai?” Dạ Sâm không dám nói ra tên Dụ Tinh Triết, cho nên chỉ đáp “Tôi với Nhậm Cảnh.” Cố Khê ngắt lời “Tối tôi bận rồi.” Dạ Sâm tức giận! Sao hai tên này ai cũng muốn ngăn cậu kiếm điểm sinh mệnh vậy chứ! Cậu gắt lên với cái điện thoại “Bận cái rắm, nhanh qua đây đi! Vừa hay lão Cá về nước, chúng ta làm cơm chào đón cậu ta luôn.” Cố Khê vừa nghe liền chấn kinh “Tối tôi bận thật, chuyện quan trọng lắm, không đi không được đâu, liên quan đến sự nghiệp đạo diễn của tôi đấy.” Dạ Sâm nói “Chuyện gì, kể tôi nghe cái coi.” Cố Khê – trên thực tế không hề bận cái rắm gì “…” Dạ Sâm nổi bão “Cố Béo, nếu như tối nay anh không đến, tôi liền treo cổ ngay trước cửa nhà anh!” Cố Khê ê ẩm trong lòng: Mẹ nó, ai thèm đi ăn bánh gato miễn phí cơ chứ! Người đã miễn cưỡng mời đủ, nhưng nhiệm vụ chủ chốt vẫn là tự tay xuống bếp! Dạ Sâm thân làm một người đàn ông đun nước cũng có thể đun cháy siêu biểu thị, nấu ăn gì đó đúng là làm khó cậu mà! Dạ Sâm mang tâm lí cầu may hỏi “Chocolate có tính là món ăn không?” Đó là thứ duy nhất mà cậu biết làm. Đi chết đi đáp “Cậu có thể lên Zhihu hỏi thử xem có thu được một trăm phiếu ngu xuẩn hay không.” [Zhihu: Một trang mạng hỏi đáp của TQ, gần giống như Yahoo Hỏi và đáp của Vn.] Dạ Sâm “…” Đi chết đi lại nói “Nấu có món thôi mà, đâu phải ép cậu làm tiệc Mãn Hán 108 món đâu, đến mức đó cơ à?” Dạ Sâm lên tinh thần, nghĩ đi chết đi nói cũng đúng. Nấu có món thôi mà, tiểu thư lá ngọc cành vàng như mẹ còn làm được, lẽ nào cậu lại kém hay sao? Làm được, anh Sâm, cậu sẽ làm được! Dạ Sâm xắn tay áo, cầm máy tính bảng lên bắt đầu tải app ẩm thực. Cậu không cầu đạt tới tiêu chuẩn đầu bếp trong nhà hàng ba sao Michelin, chỉ cần ăn lọt miệng là đủ. [Sao Michelin: là một “giải thưởng” quan trọng trong làng ẩm thực thế giới. Nhà hàng 1 sao là nhà hàng rất tốt so với mặt bằng chung, 2 sao là nhà hàng có chất lượng xuất sắc, 3 sao là nhà hàng có phong cách ẩm thực đặc biệt. Nhà hàng nào được trao tặng đến ngôi sao thứ 3 được xem là đã đạt đến đỉnh cao ẩm thực.] Bằng không, khiến cho Nhậm Cảnh bị ngộ độc thì thực chẳng hay ho gì. Dạ Sâm rất biết tự lượng sức mình, cậu chả dại gì đi khiêu chính “món chính”, mà chỉ chọn trứng bắc cà chua đơn giản. Trong nhà không có lấy một mẩu nguyên liệu, Dạ Sâm lại sợ không dám ra ngoài một mình, cho nên gọi Tiểu Lưu mua đồ mang đến. Tiểu Lưu nghe mà ngẩn cả người. Cái quỷ gì vậy? Cậu ta theo Dạ Sâm đã sáu bảy năm, đây là lần đầu tiên nghe Dạ Sâm nói muốn mua đồ nấu ăn đó! Không phải trúng tà đấy chứ? Nhưng rốt cuộc, thân làm một người trợ lí toàn năng có thể dũng cảm đối chọi với mưa gió, Tiểu Lưu ôm theo dầu đèn mắm muối, cà chua và trứng gà lên lầu. Dạ Sâm khen ngợi “Thật chu đáo, còn biết đường mua cả dầu cả muối cho tôi luôn.” Tiểu Lưu nhỏ giọng hỏi “Anh Sâm, anh định tự mình nấu à?” Dạ Sâm đáp “Tôi thử thôi, tối có mời Nhậm Cảnh đến nhà ăn cơm.” Tiểu Lưu hít sâu, cảm thấy như mình vừa nhận được một tấn kinh hách. Dạ Sâm thấy cậu ta như vậy, liền dặn “Đừng nói với ai khác nhé!” Tiểu Lưu vội vã làm dấu khéo khóa miệng “Em, Lưu Tiểu Minh, miệng kín như bưng.” Dạ Sâm vỗ vai cậu ta “Cậu đó, đúng là anh em của tôi, đáng tin!” Người anh em Tiểu Lưu không dám ở lâu thêm nữa. Cậu ta thực sự sợ mình bị tà khí trong ngôi nhà này ám lấy… Dạ Sâm bắt đầu làm thử trứng bắc cà chua. Quá trình này không chiếm nhiều từ lắm, thôi thì chúng ta bỏ bớt đi ha. Vì kiểu gì chả… “Mẹ kiếp, cà chua này cắt kiểu gì vậy? Đã trơn thì chớ lại còn chảy nước!” “Ôi mẹ! Quả trứng này sao mà yếu ớt thế cơ chứ? Nói cháy là cháy được ngay!” “A a a, cái thứ đỏ đỏ vàng vàng này thật sự ăn được sao?” Ừm, sau khi vật lộn một tiếng đồng hồ, Dạ Sâm nhìn thành quả trứng bắc cà chua hơi cháy, hơi sánh, hơi buồn nôn trước mặt, khóc không ra nước mắt. “Miao ~” Tiếng kêu mềm mại vang lên. Dạ Sâm khom lưng bế lấy mèo con, hôn nó một cái. Lần đó ô tô gặp chuyện, con mèo cũng bị thương, cho nên Tiểu Lưu phải đưa nó đến bệnh viện chăm sóc, hôm qua mới đón về. Tuy rằng xa nhau đã lâu, nhưng mèo con rất thân thiết với Dạ Sâm, vừa tỉnh ngủ đã đi tìm cậu làm nũng. Dạ Sâm bất chợt nảy ra ý tưởng. Cậu giơ nó ra trước đĩa “trứng bắc cà chua”, nói “Khứ Khứ, con ngửi xem có thơm không nè.” Cậu quyết định không bắt nó ăn mà chỉ để nó ngửi. “Méo méo éo éo!!!” Con mèo con thảm thiết kêu lên! Dạ Sâm “…” Mèo con giãy giụa “đào tẩu” hòng tìm đường bảo mạng, vẻ mặt sống không bằng chết. Dạ Sâm “…” Đáng sợ đến thế cơ à QAQ! Nếu như mèo con nói được, đại khái nó sẽ nói: Đáng QAQ! Đi chết đi đảo mắt “Thành phần như cậu mà vất tới cổ đại, e là khỏi nghĩ đến việc gả chồng luôn.” Dạ Sâm “Cút!!!” Đi chết chuyển giọng nói “Thôi, không sao, vậy cũng đủ hoàn thành nhiệm vụ rồi.” Dạ Sâm lo lắng hỏi “Nhỡ Nhậm Cảnh không ăn thì sao đây?” Phải ăn thì nhiệm vụ mới tình là hoàn thành được. Đi chết đi thầm nghĩ, cậu có kho thịt kho tàu rồi đổ thạch tín vào bảo Nhậm Cảnh ăn, thì anh ta cũng sẽ tình nguyện ăn hết. Cơ mà, nó còn chưa nói ra khỏi miệng, tự bản thân Dạ Sâm đã đỏ mặt “Cho… Cho dù anh ấy không chê, tôi cũng không muốn hãm hại anh ấy như thế.” Đi chết đi tự dưng bị tọng cho một miệng gato, tự nhủ: Thằng con ngốc không biết nấu ăn, nhưng thừa bánh kem quá ha, đủ nuôi sống dân FA toàn cầu luôn! Vật lộn đến năm giờ chiều, Dạ Sâm – dưới sự chăm chỉ khổ luyện, cuối cùng cũng cho ra được một thứ hồng hồng vàng vàng nhìn không đến nỗi đáng sợ lắm. Ít nhất thì cũng phân biệt được đâu là cà chua, đâu là trứng gà. Cậu thở dài nói “Không còn nhiều thời gian nữa.” Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Dạ Sâm vội cầm máy nhìn, thấy người gọi là Nhậm Cảnh, khóe miệng liền không nhịn được mà cong lên. Nhậm Cảnh “Anh ở dưới nhà, em muốn đi ăn ở đâu?” Dạ Sâm có chút hồi hộp “Anh thấy ăn ở nhà em thế nào?” Đầu kia rõ ràng im lặng một lúc. Dạ Sâm quýnh lên “Em… Em đích thân nấu cơm, chúng ta nếm thử mùi vị bữa cơm gia đình, được không?” Nhậm Cảnh mất một lúc mới phun ra được một chữ “Ừ.” Anh thực sự không nói nhiều hơn được, lời nói đều bị ngọt ngào dính hết vào với nhau mất rồi. Dạ Sâm nói tiếp “Cái đó, em còn hẹn cả Cố Khê với Dụ Tinh Triết.” Đường ngọt tan mất một nửa, Nhậm Cảnh trở lại tình trạng phát âm bình thường hỏi “Giám đốc Dụ về nước rồi sao?” Dạ Sâm đáp “Ừm, cậu ta vừa mới về hôm nay.” Nhậm Cảnh im lặng. “Bọn em là bạn tốt, em muốn giới thiệu mọi người với nhau.” Ngọt ngào hóa thành dòng chảy xuôi vào trong tim, thấm đẫm tâm khảm, đến giọng nói ra cũng nị nị “Mở cửa cho anh.” Dạ Sâm “Em tới đây.” Cậu đứng dậy, bước về phía cửa. Thế nhưng, lúc ngang qua sofa, nhìn đám quần áo bị vứt tứ tung, cậu lại phải vội vã quay lại thu dọn một vòng. Nhậm Cảnh đứng trước cửa mỉm cười. Dạ Sâm thầm nghĩ, anh ấy thực con mẹ nó đẹp! Tiếp theo, cậu liền bị ảnh đế đẹp không chịu được hôn xuống. Dạ Sâm khẽ thở dốc. Nhậm Cảnh nắm hông cậu, hôn đến váng đầu hoa mắt. Hai người vào nhà, nhiệt độ thân thể cao đến mức điều hòa cũng không tác động đến nổi. Nhưng may mắn là Dạ Sâm vẫn nhớ rõ vụ cơm tối. Cậu nhỏ giọng gọi “Nhậm, Nhậm Cảnh…” Nhậm Cảnh bị cậu câu dẫn đến thất điên bát đảo, chỉ muốn lại hôn thêm một chút rồi một chút… “Miao ~” Mèo con ngây ngô nhìn hai kẻ ra sức gặm cắn lẫn nhau. Dạ Sâm cứ như một ông bố đang làm chuyện xấu thì bị con gái nhìn thấy, cố sống cố chết đẩy Nhậm Cảnh nói “Em nấu cơm, anh có muốn… Có muốn nếm thử trước không?” Hai mắt Nhậm Cảnh sáng ngời “Em… Nấu?” Dạ Sâm căng thẳng gật đầu, rồi cẩn thận nhắc nhở “Đây là lần đầu em nấu, có lẽ không dễ ăn đâu.” Cơ mà, trọng điểm mà Nhậm Cảnh quan tâm chỉ có “Anh là người đầu tiên nếm thử?” Dạ Sâm đáp “Ừm, ba mẹ em cũng chưa từng được thử.” Nhậm Cảnh mím mím môi, cười khẽ, nhưng như thế tự dưng lại sinh ra một loại cảm giác mê người mang tính trẻ con. Dạ Sâm nhìn mà tim đập bùm bụp. Nhậm Cảnh hỏi “Em nấu món gì?” Dạ Sâm ngượng ngùng nói “Trứng bắc cà chua…” Nhậm Cảnh “Anh thích món ấy.” Dạ Sâm “…” Đi chết đi đảo mắt “Nguyên tắc đâu? Giới hạn đâu? Bị chó ăn hết rồi sao!” Nhậm ảnh đế bị cặp kính tình yêu che mờ mắt, không những không thấy cái thứ hồng hồng vàng vàng kia quỷ dị mà trái lại, còn thấy thực dễ thương. Dạ Sâm do dự, rốt cuộc vẫn không đành lòng “mưu sát chồng”. “… Cái này nguội mất rồi, để em làm lại lần nữa.” Nhậm Cảnh dằn lại “Không sao.” Dạ Sâm nhanh mắt nhanh tay, vội vã vơ lấy đĩa đổ vào thùng rác “Thôi thôi, để em làm món mới đi.” Nói xong, cậu đeo tạp dề vào và vén tay áo lên. Nhậm Cảnh nhìn bộ dáng của Dạ Sâm, nhịn không được bật cười “Anh tới giúp em.” “Không!” Dạ Sâm ra sức cự tuyệt “Em muốn tự mình làm.” Nhậm Cảnh tự nhiên thấy lòng ngọt như đổ mật: Sâm Sâm muốn tự tay nấu đồ cho anh ăn! Dạ Sâm cũng thấy mình nói có phần lộ liễu, nên hơi mất tự nhiên, chỉ đành cố gắng tập trung tinh thần vào trứng và cà chua. Thành phẩm lần này thành công ngoài ý muốn. Có lẽ là do đã làm nhiều lần nên tay nghề lên cao, hoặc có lẽ là do được Nhậm Cảnh lơ đãng “chỉ điểm” vài câu, nên chung quy lại, trứng ra lò đã không còn bị tình trạng sền sệt và cà chua thì nát bét. Đem bày ra đĩa, trông cũng khá ra hình ra dạng. Dạ Sâm trông mong nhìn Nhậm Cảnh “Nếm thử nhé?” Nhậm Cảnh nghiêm túc gật đầu “Ừ.” Anh vừa gắp một đũa đưa vào trong miệng, Dạ Sâm đã vội hỏi “Thế nào? Thế nào? Thế nào?” Hai mắt Nhậm Cảnh cong như vành trăng khuyết, không ngần ngại khen “Ngon lắm.” Dạ Sâm hưng phấn “Thật sao?” “Thật, là thứ ngon nhất anh từng ăn.” Dạ Sâm ngường ngượng “Sao có thể chứ…” Nhậm Cảnh nói tiếp “Chocolate lần trước cũng ngon nữa.” Ể… Dạ Sâm ngây ngẩn nửa ngày mới hiểu ra là Nhậm Cảnh đang nhắc đến nhiệm vụ tặng quà lần trước. Lẽ nào anh ấy biết cậu tự tay làm? Không đâu! Dạ Sâm giả bộ “Chocolate của tiệm bánh đó thật sự rất ngon!” Nhậm Cảnh không vạch trần cậu, chỉ chậm chạp nói “Vậy khi nào đến sinh nhật anh, em có thể… đặt cho anh một cái bánh kem chocolate ở tiệm đó được không?” Dạ Sâm cảm thấy Nhậm Cảnh hẳn là đã biết, mặc dù không biết tại sao anh biết, nhưng biết rồi thì cũng thôi. Dạ Sâm lí nhí “Được…” Nhậm Cảnh thực yêu chết cái vẻ này của cậu! Nhưng cũng may là trong anh vẫn còn sót lại chút lí trí. Anh nói “Khi nào thì Cố Khê với Dụ Tinh Triết tới đây?” Dạ Sâm nhìn thời gian, lúc này mới ngớ ra “Em còn chưa bảo bọn họ, anh đợi chút, em đi gọi điện.” Nhậm Cảnh nhìn bàn ăn trống trải, hơi hơi buồn cười: Lẽ nào bốn người bọn họ chỉ ăn mỗi một món trứng bắc cà chua này? Anh ấn số Dương Sâm, dặn dò mấy câu. So với Tiểu Lưu vừa nghe Dạ Sâm muốn xuống bếp đã giật mình khiếp sợ, Dương đồng chí tương đối bình tĩnh. Gì chứ chỉ cần chuyện liên quan đến đại bảo bối, lão Nhậm nhà bọn họ chả có gì là không làm được… Mua thức ăn thôi mà, mua cả cái siêu thị cũng hết sức bình thường! Dạ Sâm gọi điện xong quay lại nói “Xem đầu óc em này, em phải gọi đồ ăn ngoài cái đã.” Nhậm Cảnh thực sự rất muốn cười. Dạ Sâm nhức đầu lải nhải “Trứng bắc cà chua này chúng ta ăn, đồ ăn ngoài cho bọn họ ăn.” Hết cách rồi, cậu vô pháp làm cả một bàn ăn, cho nên chỉ có thể lợi dụng lỗ hổng hệ thống thôi. Dù sao thì húp chút nước cũng coi như chia sẻ rồi! Đương nhiên, Dạ Sâm cũng không thể bỏ đói hai vị bạn thân từ xa chạy tới, cho nên, cậu mới quyết định gọi thêm đồ ăn ngoài. Nhậm Cảnh cười cười “Anh bảo A Sâm đi mua đồ rồi, đợi cậu ấy mang đến anh làm cho.” Dạ Sâm tròn mắt “Anh làm á?” Nhậm Cảnh “Em nấu cho anh món ngon như vậy, anh cũng nên biểu hiện chút chứ.” Dạ Sâm mãi mới ngộ ra “món ngon” mà Nhậm Cảnh nói chính là món trứng bắc cà chua của mình… Thực khiến người xấu hổ! Dương đồng chí làm việc nhanh nhẹn, chưa bao lâu đã xách theo bao lớn bao nhỏ đến ấn chuông. Nhâm Cảnh mở cửa nhận đồ, Dạ Sâm bồn chồn hỏi “Anh biết nấu cơm thật hả?” Nhậm Cảnh đáp “Biết một chút.” Dạ Sâm nhiệt tình đề cử “Em tải nhiều app ẩm thực lắm, anh có muốn xem không?” Nhậm Cảnh không đáp mà hỏi tiếp “Em thích ăn gì?” “Thích ăn á?” Dạ Sâm lắc lắc đầu “Em không kén ăn.” Nhậm Cảnh khen “Thật ngoan.” Dạ Sâm “…” Cậu có nghe nhầm không thế??? Mười lăm phút sau, Dạ Sâm trợn tròn mắt. Trời ạ! Cách dùng dao này! Tư thế này! Kĩ thuật chỉnh lửa này! Mà chỉ gọi là biết có một chút thôi á? Vậy một điểm của cậu còn không biến thành âm mười nghìn điểm? Dạ Sâm vốn dĩ đã luôn có xu thế trở thành fan của Nhậm Cảnh, lần này liền triệt để biến thân. “Ngon quá!” Dạ Sâm bốc trộm một miếng khoai tây nhỏ, bị mĩ vị trong mềm ngoài xốp làm cho kinh hãi. Nhậm Cảnh giơ tay quệt qua khóe môi cậu dặn dò “Cẩn thận không bỏng.” Dạ Sâm phấn khích thử hết một lượt rồi thành thật cảm thán “Trên đời này chỉ có hai người nấu ăn là khiến em tâm phục khẩu phục.” Nhậm Cảnh cười cười nhìn cậu. Dạ Sâm nói “Một người là mẹ em, còn một người là anh.” Nhậm Cảnh bị cậu hấp dẫn đến khó nhịn, nghiêng đầu hôn xuống. Thực ra Dạ Sâm hoàn toàn có thể né tránh, vì hai tay Nhậm Cảnh vẫn luôn bận bịu, chỉ có đầu là vươn qua. Như vậy thì Dạ Sâm chỉ cần bước lui về sau một bước, Nhậm Cảnh sẽ hết đường hôn ngay. Cơ mà, Dạ Sâm không những không nhúc nhích mà trái lại, còn khép hai mắt lại. Cố Khê từ đó tới nay chưa từng coi nhà Dạ Sâm là nhà người khác, sau khi xác nhận dấu vân tay với cửa chống trộm bước vào, liền đụng ngay một màn hôn hít phấn hường khắp phòng! Quả nhiên không nên tới mà! Đạo diễn Cố xoay người rời đi, đồng thời xách theo cả chai vang đỏ bản thân mang tới. Đúng lúc này, Dụ Tinh Triết tới. Anh ta không thấy được tình hình trong nhà, mà chỉ thấy Cố Khê, cho nên chau mày nói “Đứng chắn trước cửa làm gì? Không biết hình thế mình thế nào sao?” Cố Khê “…” Dụ Tinh Triết “Thôi, được rồi, anh không còn nặng chín mươi kí nữa.” Cố Khê nghiến răng nghiến lợi hỏi “Mẹ kiếp, cậu về làm cái quần gì thế?” Dụ Tinh Triết mở miệng liền đáp “Tổ quốc của tôi, tôi…” Anh ta còn chưa dứt lời, đã thấy hai người phía trong. Động tĩnh lớn như vậy, Dạ Sâm đương nhiên phải nghe thấy. Cậu nhanh chóng chạy ra khỏi bếp đón khách “Hai người tới rồi à.” Dụ Tinh Triết hơi liếc mắt cũng thấy được cánh môi cậu sưng đỏ. Lớn hết cả rồi, ai còn không hiểu cơ chứ? Cố Khê tâm lí mang thù, cố ý chọc đúng chỗ ngứa của Dụ Tinh Triết “Nhậm Cảnh đã đến rồi sao?” Dạ Sâm đáp “Anh ấy đang nấu cơm trong bếp. Tôi nói các anh nghe nè, tay nghề anh ấy giỏi lắm, nấu ngon cực kì!” Dụ Tinh Triết tủi thân nghĩ: Rốt cuộc mình quay về làm gì cơ chứ QAQ! Cố Khê ha hả cười “Có thể nếm thử tay nghề của Nhậm ảnh đế thật là tốt quá đi.” Tốt đến mức muốn đập chết tên Dạ Sâm ngu ngốc này luôn! Dạ Sâm phấn khích giục giã “Tới dọn bàn giúp tôi đi, có cơm bây giờ rồi đây.” Cố Khê đảo mắt, càng cảm thấy mình đồng ý đến đúng là ngu xuẩn. Dụ Tinh Triết đứng im không nhúc nhích. Dạ Sâm thương anh ta đi lại mệt mỏi, dặn dò “Anh Triết nghỉ ngơi chút đi, ngồi máy bay suốt đêm, chắc là oải lắm.” Dặn xong, còn tri kỉ bê nước trái cây tới “Uống đi uống đi, đã lắm…” Dụ Tinh Triết mới vừa thấy có chút hưởng thụ, Dạ Sâm đã nói tiếp “Là Nhậm Cảnh vừa mới làm xong đấy. Oa, anh ấy giỏi dã man, biết làm cả nước ép trái cây luôn.” Dụ Tinh Triết “…” Cố Khê không nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng: Tối nay hình như cũng khá thú vị đấy chứ, chỉ cần nhìn bộ mặt nhăn nhúm của Dụ Tinh Triết thôi cũng thấy vui rồi. Dụ Tinh Triết ngồi trên sofa tức mà không tức nổi. Anh ta nhìn chằm chặp cốc nước ép cứ như nó là anh em đã thất lạc nhiều năm. Dạ Sâm và Cố Khê cùng nhau dọn bàn ăn, Cố Khê ghé sát lại phía cậu, nhỏ giọng hỏi “Cậu khai thật đi, cậu với Nhậm Cảnh đã ngủ chưa?” Dạ Sâm đỏ mặt “…Hỏi… Hỏi linh tinh cái gì vậy.” Cố Khê “Anh ta cũng đã quang minh chính đại bước qua cửa rồi, hai người…” “Chưa!” Dạ Sâm sợ Cố Khê nói bậy, vội vã lên tiếng cam đoan trước “Chúng tôi rất thuần khiết, vô cùng thuần khiết, thuần khiết đến không thể thuần khiết hơn được nữa!” “À, thuần khiết đỏ cả miệng ấy hả?” Dạ Sâm “…” Cố Khê dùng ngón tay chọc cậu “Cậu để ý cho tôi biết chưa, mới quen có mấy ngày đã mở miệng ra là Nhậm Cảnh Nhậm Cảnh. Lúc trước không phải cậu ghét anh ta lắm à?” Dạ Sâm “… Cũng không hẳn mà.” Cố Khê “Hờ hờ.” Dạ Sâm thành thật nói “Thôi nào, không phức tạp thế đâu, dù sao thì tôi thích anh ấy, anh ấy cũng thích tôi, thế được rồi chứ gì.” Cố Khê nhìn nhìn thằng con trai ngốc ngếch nhà mình, ghét bỏ đến nghẹt thở. Thích, thích, thích. Nếu như mọi chuyện chỉ cần thích là đủ, vậy thì… Thì… Cố Khê lắc đầu, không muốn suy nghĩ thêm nữa. Nhậm Cảnh bê thức ăn đi ra khỏi bếp, chào hỏi hai người. Cung cách lịch sử, thái độ khéo léo, thực đúng là không nhìn ra được nửa điểm sai sót. Nhưng lão Cố và lão Cá vẫn chẳng thấy vừa mắt, cảm giác như con rể vào cửa, không đánh một trận thì tay chân ngứa ngáy. Dạ Sâm hồn nhiên không phát hiện ra mà chỉ biết điểm sinh mệnh đang nhìn mình ngoắc ngoắc. Cậu thầm nghĩ mọi chuyện đều ổn và cậu sắp hoàn thành được nhiệm vụ hàng ngày. Tiếc là… Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Ai tới cơ chứ? Dạ Sâm buồn bực nhìn qua mắt mèo, nhất thời sợ hết cả hồn. Cậu bàng hoàng mở rộng cửa, hỏi “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?” Thái Hậu không đáp mà hỏi ngược lại “Mẹ… Không nên tới sao?”
|