Không Yêu Thì Đi Chết Đi
|
|
Chương 37 Dạ Sâm nghiêng người ngoan ngoãn ngủ. Cậu dính sát vào người Nhậm Cảnh, cả mặt tràn đầy thỏa mãn. Nhậm Cảnh không hề buồn ngủ. Anh quay đầu nhìn Dạ Sâm, gần như quên cả chớp mắt. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa khe khẽ, Nhậm Cảnh ứng tiếng mời vào. Dương Sâm mở cửa rồi nhẹ bước đi đến, giơ tay ra hiệu. Nhậm Cảnh đang định đứng dậy thì phát hiện Dạ Sâm cố tình nằm đè lên quần áo anh… Anh khẽ cười, nằm xuống. Hai người dính nhau như vậy, anh nhất định sẽ làm Dạ Sâm giật mình tỉnh giấc. “Nói đi.” Nhậm Cảnh nhỏ giọng nói với Dương Sâm. Dương Sâm cũng nhỏ giọng hỏi lại “Liệu có đánh thức cậu ấy không?” Tay Nhậm Cảnh theo quy luật mà vỗ lưng Dạ Sâm “Không đâu.” Dương Sâm điều chỉnh tinh thần, nghiêm mặt báo cáo “Tôi điều tra rồi, không có vấn đề gì cả.” Nhậm Cảnh hiển nhiên là biết chuyện xảy ra trước sảnh khách sạn. Khi ấy, tuy anh chỉ liếc qua, nhưng với trí nhớ tốt, tốt nhất là mỗi khi có chuyện liên quan tới Dạ Sâm, Nhậm Cảnh hãy nhớ như in hình dáng của chiếc xe kia. Đó là một chiếc xe giống hệt chiếc xe mà Dạ Sâm sử dụng trong thời gian ở Pháp. Từ màu sắc cho tới nhãn hiệu. Mặc dù nói không phải xe dạng hiếm, có vô tình thấy hai chiếc giống nhau cũng là điều bình thường, nhưng Nhậm Cảnh lại cực kì để tâm đến biển số xe của nó. Trong khi xe Tiểu Lưu lái có số đuôi là 999, thì chiếc xe kia có số đuôi là 996. Điểm này nhìn gần còn dễ phân biệt, chứ nhìn xa thì khó vô cùng. Đặc biệt là khi mẫu mã kiểu xe giống nhau. Mà khéo làm sao, chiếc xe này lại đến khách sạn và xảy ra tai nạn vào đúng khoảng thời gian Dạ Sâm sắp sửa đi xuống… Nếu Dạ Sâm xuống sớm hơn một chút, nếu Dạ Sâm bị lóa mắt bởi ánh mặt trời, nếu Dạ Sâm nhầm chiếc xe này với xe Tiểu Lưu lái… Vậy… Hậu quả thực không dám nghĩ tới… Nhậm Cảnh ngẫm mà sợ, bàn tay vỗ lưng Dạ Sâm chuyển thành ôm chặt cậu, kéo cậu sát về phía mình. Dương Sâm nhỏ giọng “Biển số đúng là của chiếc xe đó, mà tài xế cũng đúng là chủ xe. Căn cứ theo những gì điều tra được thì anh ta đến đón sếp của mình ở đây…” Thời gian tương đối gấp, thông tin tra được chỉ có vậy. Và hầu hết chúng đều chứng minh tai nạn thật sự là sự cố ngoài ý muốn. Nhậm Cảnh nói “Cậu điều tra thêm xem người chết gần đây có qua lại với ai không. Thuận tiện cho người theo dõi người nhà của anh ta.” Dương Sâm đồng ý đáp “Được.” Thực ra, trong lòng Dương Sâm, anh ta cũng cho rằng đây chỉ là tai nạn. Bởi vì, theo Nhậm Cảnh nhiều năm như vậy, ai trong số bọn họ cũng đều thuộc nằm lòng tình hình nhà họ Dạ, cũng như tính cách con người Dạ Sâm. Nhà họ Dạ tuy rằng thế lớn, nhưng trước giờ vẫn luôn là tấm gương điển hình cho việc an phận kiếm tiền. Dạ lão gia làm người khí phách, không thể có chuyện đi gây thù chuốc oán với ai. Về sau, nhà họ Dạ phân nhà, Dạ Lan đến Singapore phát triển, còn cha mẹ Dạ Sâm ở lại Đại Lục. Cha Dạ là người trầm tính, tuy không quá mức quyết đoán, nhưng bản chất tương đối phúc hậu, thà ít đi chút lãi chứ nhất định không chịu bức ép ai. Ngoài ra, ông còn là người thận trọng, đối với vợ con ân ái hòa thuận. Lại thêm địa vị của cha vợ ngoài xã hội, chỉ cần ông không chọc đến ai, thì tự nhiên cũng chả ai dám chọc đến ông. Dạ Sâm thì thôi, càng không phải nói. Từ nhỏ đến lớn, cậu là một người có tính tình mềm mại. Mặc dù không có dã tâm lớn, nhưng thế mới đúng là Dạ Sâm tự do tự tại, vui vẻ khiến cho người xung quanh cũng vui vẻ lây. Cho dù có người đố kị với vận mệnh tốt số của Dạ Sâm, cũng sẽ không đến mức hao hết tâm tư đi giết cậu. Nhưng Nhậm Cảnh trước giờ luôn lo lắng Dạ Sâm, cho nên việc anh muốn tra rõ là điều hết sức bình thường. Sau khi Dương Sâm rời đi, Nhậm Cảnh cúi đầu nhìn Dạ Sâm đang ngủ say, bỗng nhiên cũng thấy có chút mệt. Chuyện này thật xa lạ với anh. Anh đã quen sống mà căng đầu căng não, đến mức anh gần như sắp quên đi thế nào là thả lỏng. Quên đi thả lỏng, cũng đồng nghĩa với việc quên đi giấc ngủ là điều thực thoải mái. Nhậm Cảnh hơi ngửa người ra sau, bàn tay nhè nhẹ vỗ lưng Dạ Sâm. Anh nghe tiếng hít thở đều đều của người yêu, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong phòng ngủ yên tĩnh, hai người ôm nhau trên chiếc sofa nhỏ hẹp vẽ lên một bức tranh tuyệt đẹp. Cứu rỗi cùng ái tình… Chính là sự gặp gỡ diệu kì. Dạ Sâm bị nghẹn tỉnh! Cậu muốn đi vệ sinh, phải làm sao đây? Dạ Sâm động đậy, Nhậm Cảnh liền tỉnh ngay lập tức. “Còn mười phút, không vội.” Dạ Sâm chớp chớp mắt, làm thủ tục đăng kí không vội, cậu vội chuyện đại sự của đời người cơ! Lúc qua cửa kiểm an tay trong tay đã ngượng lắm rồi, lẽ nào bây giờ cậu còn phải “mời” Nhậm Cảnh đi vệ sinh cùng? Hai tên đàn ông cùng nhau vào nhà vệ sinh thì còn có thể giải thích là cùng nhau uống nhiều nước nên cần cùng nhau xả. Nhưng hai tên đàn ông mà tay nắm tay vào nhà vệ sinh thì phải giải thích làm sao? Mà nhấn mạnh phát nữa là lúc đi vệ sinh cũng bắt buộc tay nắm tay! Mẹ nó, thế biết cởi quần kiểu gì đây??? Chẳng lẽ cởi giúp nhau? Mặt Dạ Sâm nháy mắt đỏ bừng. Nhậm Cảnh quan tâm hỏi “Em sao vậy?” Dạ Sâm “…” Nhậm Cảnh hơi nhíu mày “Khó chịu chỗ nào à?” Dạ Sâm tội nghiệp thốt lên “Em… Em muốn đi vệ sinh.” Nhậm Cảnh ngớ ra, rồi bật cười “Vậy mau đi đi, vẫn còn kịp đấy.” Dạ Sâm “…” Không kịp cũng không sao, trên máy bay cũng có nhà vệ sinh. Có sao là… Haiz, quả nhiên vẫn là tay trong tay đi vệ sinh ở sân bay tốt hơn một chút. Nếu không, lên máy rồi… Thử nghĩ mà xem: Lỡ như Dạ Sâm và Nhậm Cảnh đang nắm tay nhau đi vào nhà vệ sinh dưới ánh mắt của biết bao hành khách, mà Dạ Sâm vừa mới bước vào nhà vệ sinh, tiếp viên hàng không đã nói “Xin lỗi anh, nhà vệ sinh chỉ chứa được một người”, cậu còn không xấu hổ đến mức nhảy khỏi máy bay luôn? Dạ Sâm bị ý tưởng của mình dọa sợ, thầm nghĩ: Không được! Cậu phải đi vệ sinh xong rồi mới lên máy bay! Nhưng phải làm sao đây? Làm sao mới khiến người khác không nghĩ mình bị điên? Đi chết đi quả thực không nhìn nổi nữa, leng keng một tiếng thông báo “Đã đủ ba tiếng, thưởng 1 điểm sinh mệnh.” Dạ Sâm vui vẻ, nhưng rất nhanh bật lại “Cậu nói thời hạn tối đa chín tiếng là chỉ tổng thời gian nhiệm vụ chỉ có chín tiếng, hay là chỉ tứ chi tiếp xúc chín tiếng?” Đi chết đi đảo mắt, quyết định tha Dạ Sâm một lần (chủ yếu là thời gian có chút gấp, có ép cậu, cậu cũng không có cách nào play nhà vệ sinh được) nói “Tứ chi tiếp xúc quá chín tiếng cũng không thưởng thêm điểm sinh mệnh.” Hai mắt Dạ Sâm sáng ngời “Nói cách khác, giờ tôi buông tay cũng không sao?” Dù gì, cậu cũng đã hời không 1 điểm sinh mệnh, nghỉ ngơi một lúc rồi nắm tiếp ba tiếng không phải ổn rồi ư? Đi chết đi “Nhiệm vụ tùy cơ hết ngày sẽ tự hủy, cho nên, xin cậu chú ý thời gian.” Dạ Sâm vui vẻ “Vậy là đủ rồi!” Từ giờ đến thời hạn ngày mai còn tận mười ba mười bốn tiếng, quá đủ luôn ý chứ! Dạ Sâm nhanh chóng buông tay Nhậm Cảnh, cười toe ngọt ngào “Em đi vệ sinh.” Nhậm Cảnh bị nụ cười của cậu làm cho lóa mắt, chờ lúc anh kịp hoàn hồn, người đã lẻn đi tự lúc nào. Nhậm Cảnh nhỏ giọng cười, cúi nhìn bàn tay vẫn còn vương hơi ấm. Dạ Sâm xử lí xong nhu cầu sinh lí quay lại cũng không vội nắm tay Nhậm Cảnh ngay. Cậu đã có sách lược vẹn toàn hơn! Đó chính là đợi sau khi lên máy bay, cậu sẽ lợi dụng thời gian bay kéo dài hơn chín tiếng mà rủ Nhậm Cảnh ngủ cùng để giải quyết sáu tiếng nhiệm vụ còn lại. Như thế, lúc cậu tỉnh, cậu sẽ không chỉ hoàn thành được nhiệm vụ mà còn về được đến quê hương. Hoàn hảo! Kế hoạch của Dạ Sâm khá ổn, chỉ là lên máy bay rồi, Dạ Sâm mới phát hiện ra một vấn đề tương đối nghiêm trọng. Đó chính là do đặt vé gấp, nên Dương Sâm không đặt được ghế giữa, mà chỉ đặt được ghế sát cửa sổ cho hai người ngồi trước ngồi sau. Cái này… Cái này không phù hợp với kế hoạch của Dạ Sâm! Không ngồi ghế giữa, Dạ Sâm làm sao tạo ra được “giường đôi”? Không tạo ra được giường đôi, Dạ Sâm làm sao ngủ cùng Nhậm Cảnh? Không ngủ cùng Nhậm Cảnh, Dạ Sâm làm sao cọ điểm sinh mệnh? Dạ Sâm sốt ruột. Sau khi thấy người bên cạnh đăng kí xong, cậu không nhịn được hỏi “Anh có thể đổi chỗ cho tôi không?” Người kia nghe thế thì ngẩn ra. Dạ Sâm vội vã bổ sung “Chỗ của tôi cạnh cửa sổ, cũng tốt lắm. Chúng ta đổi chỗ đi, tôi trả thêm một lần tiền vé cho anh.” Vé khoang hạng nhất từ Paris về Bắc Kinh cũng phải bốn năm ngàn euro, nếu quy ra nhân dân tệ thì… chẳng phải một con số nhỏ. Người kia càng bất ngờ hơn. Anh ta sửng sốt nói “Không cần đâu.” Ý là đổi chỗ là được rồi, anh ta cũng thích chỗ ngồi đơn cạnh cửa sổ lắm. Nhưng Dạ Sâm lại hiểu nhầm thành đối phương không chịu, tiếp tục mặc cả “Hai lần tiền vé thì sao? Tôi xin anh đấy!” Người kia “…”
|
Chương 38 Dạ Sâm đã thể hiện hoàn mỹ cái gọi là “tên ngốc lắm tiền nhanh tới đây”. Mặc dù anh bạn kia… cũng không thiếu tiền (có thể đặt được loại ghế VIP này, ai mà chẳng là kẻ coi tiền như rác?), nhưng hai lần giá vé thực sự không phải con số nhỏ, có khi còn đủ mua cho vợ một cái túi xách. Anh ta có phần động tâm, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống nói “Không cần, không cần đâu. Chúng ta đổi đi, tôi đang muốn đặt ghế cạnh cửa sổ mà không được đây.” Dạ Sâm kinh ngạc mở to mắt, vui đến không nói nổi thành lời “Cảm ơn anh!” Nếu nói thoáng ra, anh ta chẳng khác nào ân nhân cứu mạng của cậu! Thế cho nên tuy anh ta nói anh ta không cần chỗ hai lần tiền vé kia, Dạ Sâm vẫn quyết định đưa cho anh ta. Đối phương bị sự đáng yêu của Dạ Sâm đốn gục, vội vàng nói “Chuyện nhỏ thôi, ha ha ha.” Trong lúc anh ta còn muốn nói thêm vài câu làm quen linh tinh, Dạ Sâm đã quay ngoắt đầu, chạy như bay đến chỗ chủ nhân của nửa kia ghế đôi… Ghế bên này là một cô gái, nghe xong chỉ buồn bực nói “Không phải anh vừa đổi với anh ta rồi à?” Dạ Sâm giải thích “Tôi còn bạn nữa.” Cô gái suy nghĩ một lúc “Ồ, vậy là anh muốn ngồi cùng bạn gái mình sao?” Dạ Sâm “…” Cô nàng dường như còn rất hứng thú từ chối “Tôi không muốn đổi, tôi cất hết hành lí rồi, tôi không muốn động nữa!” Show ân ái đáng ghét! Thân là một thành viên của tổ chức FA, cô nhất định phải thiêu đốt hết chủ nghĩa ngược người tàn bạo này! Dạ Sâm ngẩn ngơ. Ngay khi cậu định tiếp tục cố gắng, cô nàng lại bỏ thêm một câu “Tôi không thiếu tiền, đừng nói hai lần tiền vé, hai mươi lần tôi cũng không đổi đâu!” Dạ Sâm “…” Nhìn bộ dạng quyết tâm kia, e là đánh chết cũng chịu không đổi đây mà. Đúng lúc này, Nhậm Cảnh đi tới. Anh tháo kính râm, khẽ cười nói “Chào em.” Cô gái viu một phát đứng lên “Nhậm, Nhậm, Nhậm Cảnh!” Nhậm Cảnh ôn hòa đề nghị “Ngại quá, em có thể đổi chỗ cho tôi không? Chỗ của tôi ở đằng kia.” Anh chỉ chỉ. Cô gái ngơ ngác nhìn anh, qua một lúc lâu cũng không thốt lên được lời nào. Nhậm Cảnh tiếp lời “Tôi sẽ chuyển đồ qua đó giúp em, không phiền gì đâu.” Đến đây, cô nàng rốt cuộc lắp bắp bật ra được vài chữ “Em, em, em… Cái đó… Cái đó…” Nhậm Cảnh cười. Đối phương bị anh giật điện đến choáng váng. Mãi sau, cô mới có thể nói ra hoàn chỉnh “Được, được, được ạ… Mới cả.. Anh có thể kí tên giúp em không?” Nhậm Cảnh đáp “Không thành vấn đề.” Cô nàng nhanh nhẹn mở túi của mình. Sau khi xin xong chữ kí, cô ta có vẻ đã bình tĩnh lại, nói năng cũng lưu loát hơn, ríu ra ríu rít bên tai Nhậm Cảnh như một con chim non, nói mình yêu thích anh thế nào, xem bao nhiêu bộ phim của anh, rồi là fan trung thành của anh các loại bla bla… Nhậm Cảnh từ đầu đến cuối chỉ một mực mỉm cười, dùng bộ mặt đẹp ba trăm sáu mươi độ không góc chết của mình để mê hoặc cô nàng. Dạ Sâm vừa nhìn, vừa thấy chua chua… Trước đây, cậu ghét nhất là cái bộ mặt đó của Nhậm Cảnh. Cứ như cái đèn flash di động ý, đi đến đâu cũng được người người chú ý, nhất là đám thiếu nam thiếu nữ, la hét kiểu như phát điên luôn rồi. Mặc dù biết đây là thói quen của nghệ sĩ, nhưng cậu vẫn không thích! Trước đây không biết tại sao không thích, cơ mà bây giờ thì biết rất rõ: Cậu ghen, ghen đến bốc mùi chua. Rốt cuộc cũng giải quyết xong vấn đề chỗ ngồi. Cô nàng sau khi vui vẻ rạo rực đổi xong, mới bất chợt ngộ ra điều gì đó. Cô hết nhìn Dạ Sâm, lại nhìn Nhậm Cảnh, trợn mắt “Anh… Các anh…” Nhậm Cảnh giơ một ngón tay lên, nói “Em có thể giữ bí mật không?” Đây là gián tiếp thừa nhận sao! Cô nàng kích động hít sâu. Quay đầu nhìn Dạ Sâm một lúc lâu, cô mới kinh ngạc hỏi “Hai người đang hẹn hò?” Dạ Sâm “…” Loại phát triển này không ổn lắm thì phải? Cậu cứ nghĩ Nhậm Cảnh sẽ phủ nhận cơ. Vì đó là chuyện hết sức bình thường. Đừng nói nhân vật công chúng như bọn họ, có khi những người yêu nhau bình thường cũng còn cố gắng gạt đi ấy chứ. Vậy mà, Nhậm Cảnh lại thừa nhận nói “Tôi vẫn còn đang theo đuổi cậu ấy.” Cô nàng che miệng, cố không kêu ra tiếng. Dạ Sâm “…” Vị chua trong lòng nháy mắt biến hết thành vị ngọt bơ sữa! Cô nàng kia đoán chừng còn duy trì cơn kinh hoảng cơ khoảng chín tiếng hành trình nữa đây! Sau khi ngồi vào vị trí, Dạ Sâm lo lắng hỏi Nhậm Cảnh “Như vậy có ổn không…” Mặc dù đã nhờ người ta giữ bí mật, nhưng người ta sẽ giữ thật sao? Không thân cũng chẳng quen, có khi vừa xuống máy bay người ta đã đăng đời nó lên weibo luôn rồi. Nhậm Cảnh hỏi ngược lại cậu “Em để ý à?” Dạ Sâm ngây ra. Nhậm Cảnh hiểu, cho nên nở nụ cười nói “Không sao đâu, chúng ta có thể nói là do công tác tuyên truyền phim.” Dạ Sâm nghĩ nghĩ, ồ, đúng ha! Cho dù cô nàng kia có truyền chuyện này ra ngoài cũng chả sao, vì sắp tới bọn họ sẽ quay một bộ phim chủ đề đồng tính mà. Đã thế, diễn viên chính còn là hai người bọn họ, cứ coi như là tuyên truyền sớm đi. Trước đây cũng chưa phải chưa từng có tiền lệ. Nhậm Cảnh quả nhiên là làm việc chu đáo. Đi chết đi nói “Tôi thấy anh ta thật lòng đấy.” Dạ Sâm “Hửm?” Đi chết đi “Nhậm Cảnh không ngại công khai quan hệ của hai người cho cả thiên hạ biết!” Dạ Sâm “…” Đi chết đi quay sang trách móc “Thế mà cậu lại để ý!” Dạ Sâm “!!!” Lúc này cậu mới kịp ngộ ra. Ôi trời đất ơi, thế khác nào cậu vừa đâm dao vào tim Nhậm Cảnh không cơ chứ? Nếu đúng như lời của đi chết đi… Nhậm Cảnh không ngại tương lai bị hủy hoại mà cậu lại ngại thì… Dạ Sâm vội vàng thốt lên “Em… Em không để ý!” Nhậm Cảnh nhìn sang cậu. Dạ Sâm quýnh quáng đem lời trong lòng tuôn hết ra ngoài “Chuyện đó, là em muốn nói cho người nhà trước.” Nhậm Cảnh run lên. Dạ Sâm nói xong cũng tự mình ngẩn ngơ. Nhậm Cảnh thoắt cái nắm chặt tay Dạ Sâm, chăm chú nhìn cậu “Em có ý gì?” Dạ Sâm đỏ bừng mặt, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Nhậm Cảnh, cậu lại không nhịn được nói “Em không muốn cha mẹ em biết chuyện của chúng ta thông qua cách này. Em muốn tự mình nói với họ, nhưng mà… Tốt nhất là nên chờ thêm một thời gian nữa đã.” Vì cậu còn phải tập luyện cho cơ thể rắn chắc hơn, không thể để cha tát cái mà chết ngay được! Đương nhiên, cũng còn phải tích nhiều điểm sinh mệnh hơn một chút, để lỡ như cha giận quá có làm sao thì cậu cũng còn có cái mà cho… Khóe miệng Nhậm Cảnh cong lên, ý cười lan tràn “Yên tâm, họ sẽ không biết được đâu.” Dạ Sâm chẳng dám nhìn thẳng anh. Nhưng Nhậm Cảnh lại nâng mặt cậu lên gọi “Sâm Sâm.” Dạ Sâm bị gọi đến xương cốt run rẩy. Nhậm Cảnh ghé tới, âm thanh càng thêm mê người “Anh muốn hôn em.” Trong khi Dạ Sâm hơi mím môi căng thẳng, Nhậm Cảnh đã nghiêng đầu hôn tới. May mà bọn họ đóng cửa rồi, chứ không nhóm “bà con cô bác đồng hương” bên ngoài còn không bị bọn họ làm cho ghen tị đến chết. Đoạn sau thì chẳng có gì đáng nói cho lắm. Trong hai tiếng đầu, cả hai trò chuyện vui đùa một chút. Sau đó, khi thấy thời gian còn dư lại khoảng bảy tiếng, Dạ Sâm đề nghị Nhậm Cảnh “Chúng ta ngủ lát đi.” Nhậm Cảnh đương nhiên nghe cậu, đáp “Ừ.” Dạ Sâm nghiêm túc “Nhưng mà phải đi vệ sinh trước đã!” Nhậm Cảnh “Đi.” Dạ Sâm “Anh đi trước.” Nhậm Cảnh “Hửm?” Dạ Sâm giục “Anh đi trước đi, em đợi anh!” Đáng tiếc cho Nhậm ảnh đế bình thường vẫn luôn được mệnh danh là thông minh hơn người, vậy mà đến giờ khắc này cũng không nghe ra được ý của đại bảo bối. Dạ Sâm không thể làm gì khác hơn ngoài “giải thích” kĩ hơn “Cái đó, em ngủ không sâu lắm, đang ngủ mà anh khẽ động một cái là em tỉnh ngay. Cho nên anh đi vệ sinh trước đi, em muốn ngủ một giấc thật ngon cho đến khi nào xuống máy bay mới thôi.” Điều nực cười nhất trong câu trên chính là: Dạ Sâm ngủ không sâu lắm! Nếu cậu mà ngủ không sâu lắm thật, chắc Trư Bát Giới phải cười không khép được mồm mất. Cơ mà, Nhậm Cảnh trước giờ đều: Sâm Sâm nói gì cũng đúng, Sâm Sâm nói gì cũng tốt, Sâm Sâm nói gì cũng nghe theo! Cho nên, Nhậm ảnh đế liền đứng dậy đi vệ sinh. Dạ Sâm chờ anh quay lại rồi mới vội vàng đến lượt mình. Giải quyết xong xuôi vấn đề sinh lí, Dạ Sâm thực an tâm. Lúc cậu quay lại, tiếp viên đã trải ghế đâu vào đấy. Dạ Sâm chui vào giao hẹn “Nhất định phải ngủ cùng nhau đấy nhé.” Nhậm Cảnh gật đầu “Ừ.” “Lúc em đang ngủ, không cho anh được len lén dậy trước!” Nhậm Cảnh tiếp tục gật đầu “Ừ.” Dạ Sâm cường điệu nhấn mạnh “Chủ yếu là anh động khẽ một cái, em cũng có thể tỉnh, không ngủ được nữa ngay.” Nhậm Cảnh nén cười “Ừ, anh nhất định không đánh thức em đâu.” Dạ Sâm yên tâm hẳn. Đến ngày hôm nay, cậu đã quen việc chui vào làm ổ trong lòng Nhậm Cảnh “Em ngủ nhé?” Nhậm Cảnh khoát tay lên eo cậu dỗ “Ngủ đi.” Eo Dạ Sâm hơi ngưa ngứa, nhưng cậu vẫn nhịn được. Thậm chí, cậu còn chủ động nhích lên phía trước, để tiện cho Nhậm Cảnh ôm trọn lấy mình. Tư thế này rất ổn, mặt bằng tiếp xúc lớn, đợi ngủ dậy, 2 điểm sinh mệnh kiểu gì cũng đến tay! Dạ – ngủ không sâu lắm – Sâm chưa bao lâu đã chìm vào mộng đẹp. Bình thường, cậu vốn đã thuộc loại ngủ say như chết, giờ được ôm trong lòng Nhậm Cảnh, cộng thêm tâm lí nắm chắc 10 điểm sinh mệnh giúp ông nội khôi phục sức khỏe, cậu lại càng vui vẻ, ngủ vừa sâu, vừa say, vừa thỏa mãn. Đừng nói là Nhậm Cảnh khẽ động một cái, cho dù anh có động cả trăm cái ngàn cái, thì cậu cũng chẳng biết. Đương nhiên, động mấy trăm cái này không phải là động mấy trăm cái kia đâu nha. Theo lí, thì cái nhiệm vụ tùy cơ này hoàn toàn không có sai sót gì. Thế nhưng, cuộc đời mà, đâu ra mà chuyện gì cũng như ý? Cách thời gian máy bay hạ cánh còn một tiếng, Nhậm Cảnh vẫn đang ngủ. Anh ngủ, cho nên vòng tay đặt trên eo Dạ Sâm cũng lới lỏng. Chính điều này đã khiến Dạ Sâm, với tư thế ngủ cực kì xấu tính, đã nhầm tưởng bản thân đang ngủ trên quả giường KINGSIZE nhà mình, lăn lăn hai vòng! Kết quả… Đập vào cửa kéo! “A!” Dạ Sâm kêu thảm một tiếng. Nhậm Cảnh mở bừng mắt, nhìn Dạ Sâm bị lăn ra ngoài, liền vội vàng kéo cậu lại. Dạ Sâm ôm trán rên rỉ. Nhậm Cảnh có phần lo lắng “Đập đầu sao? Có đau không?” Dạ Sâm tỉnh ngủ, xoa xoa đầu, mở mắt ra. Cậu thấy Nhậm Cảnh đang sốt sắng nhìn cậu. Tim Dạ Sâm nóng lên, nói “Không sao đâu, không đau.” Nhậm Cảnh hôn trán cậu “Là anh không tốt, anh không ôm chặt em.” “Hả?” Dạ Sâm cuống cuồng “Em vừa lăn ra khỏi lòng anh hả?” Nhậm Cảnh “..” Đúng là lăn ra khỏi thật. Nhớ lại cảnh kia, anh thầm nghĩ, thực đáng yêu. Dạ Sâm nóng lòng gọi đi chết đi “Ê, ê, ê.” Đi chết đi lười biếng đáp “Ba tiếng cuối cùng đi tong rồi.” Dạ Sâm hít sâu “Còn kém bao lâu nữa?” Đi chết đi “Tầm hơn mười phút.” Dạ Sâm hối hận đến mức muốn tông luôn đầu vào cửa kéo. Đi chết đi an ủi “Thôi, không sao, giờ này Trung Quốc mới khoảng năm giờ sáng thôi mà. Cách thời điểm chín giờ năm mươi lăm phút vẫn còn hơn bốn tiếng nữa. Tôi có thể thông báo nhiệm vụ hàng ngày muộn một chút.” Dạ Sâm lên tinh thần, thời gian vẫn còn kịp! Thế nhưng mà… Sau khi xuống máy bay, lẽ nào cậu vẫn phải dính lấy Nhậm Cảnh ba tiếng nữa ư? Cơ mà, đấy chưa phải là thảm. Thảm hơn nữa chính là, khi máy bay vừa hạ cánh, điện thoại của Dạ Sâm liền vang lên âm báo tin nhắn. Thái Hậu: Mẹ về rồi đây, bảy giờ sẽ đến sân bay thủ đô, bảo bối nhớ đón mẹ nhe (*  ̄3 ) (ε ̄ * ) !
|
Chương 39 Dạ Sâm đọc tin nhắn xong, hai chân mềm nhũn, suýt thì quỳ luôn xuống đất. Mẹ về? Tại sao lại trùng hợp như thế? Tại sao? Tại sao? Làm sao đây? Cậu mà không đón, kiểu gì về nhà cũng bị ánh mắt u oán của mẹ đeo bám cả ngày, thuận tiện bị ông chồng chiều vợ là cha đánh cho một trận. Ờm… Có lẽ một trận không đủ, phải một ngày ba trận! Nghĩ vậy, Dạ Sâm chưa gì đã thấy đau. Nhưng cậu mà đi đón thì cậu sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ được! Nghĩ mà xem, bảy giờ mẹ cậu về đến nơi, cậu phải đưa mẹ về nhà, xong ở cùng với mẹ đến hết buổi trưa… Thế thì cậu còn móc đâu ra thời gian đi cọ 1 điểm sinh mệnh cuối cùng đây? Đi chết đi đứng hóng chuyện còn chê chuyện không đủ lớn nói “Tay trong tay gặp cha mẹ vợ, thực tốt.” Dạ Sâm “… Cậu muốn tôi chết à?” Đi chết đi ha ha bật cười “Không chết được đâu, Nhậm Cảnh ưu tú như thế, có khi cha mẹ cậu lại thích lắm luôn ý.” Dạ Sâm “…” “Lẽ nào Nhậm Cảnh không ưu tú sao?” Dạ Sâm “… Ưu tú.” Đi chết đi “Vậy cha mẹ chúng ta sẽ không thích ư?” Sắc mặt Dạ Sâm khá là xấu “… Thích.” Nhưng vấn đề là cái thích này không phải thích bình thường! Đi chết đi “Thế không phải ổn rồi sao!” “Cút đi cút đi!” Dạ Sâm không dám đối diện với đống lộn xộn trong đầu mình nữa. Cậu nói “Mẹ tôi vẫn luôn muốn bế cháu đấy. Kết quả đã không có cháu bế thì thôi, lại còn đụng trúng một anh vợ… Bà ấy nhất định làm chết tôi cho xem!” Anh vợ? Ồ! Đi chết đi huýt sáo. Chẳng lẽ phải từ bỏ 1 điểm sinh mệnh cuối cùng này thật ư? Dạ Sâm nghĩ mà tê cả đầu. Kí ức mới chết đi không lâu tuy không để lại di chứng gì trên thân thể cậu. Thế nhưng nó lại hằn sâu trong nội tâm cậu. Cậu không muốn từ bỏ bất kì một điểm nào hết! Cậu cũng không muốn rời xa Nhậm Cảnh! Tuy không chắc ý nghĩ nào chiếm phần lớn hơn, nhưng nó chắc chắn đều tồn tại trong cậu. Không thể bỏ! Cậu không thể chết lần một chết lần hai lại chết tiếp lần ba được! Thấy Dạ Sâm nhìn di động một lúc lâu, Nhậm Cảnh để ý hỏi “Có chuyện gì sao?” Dạ Sâm ngẩng lên nhìn anh “Cái đó… Cha mẹ em về nước.” Nhậm Cảnh kinh ngạc “Mấy giờ đến nơi?” Dạ Sâm “Bảy giờ…” Lúc hai người các cậu thu dọn đồ đạc xong đi ra đã là sáu giờ luôn rồi! Nhậm Cảnh cảm thán “Thực khéo.” Dạ Sâm đau khổ đầy mặt “Đúng thế.” Khéo đến phát khóc! Nhậm Cảnh cực kì tâm lí hỏi “Em ở lại đây chờ cha mẹ luôn hả?” Còn có mỗi một tiếng đồng hồ, nếu máy bay không bị trễ, thì hai người ăn xong đồ ăn sáng là họ cũng đến nơi. Đến lúc ấy, mọi người cùng nhau về nhà, thực tốt. Dạ Sâm gật gật đầu, không lên tiếng, nhưng cả mặt tràn đầy vẻ tủi hờn. Nhậm Cảnh mềm lòng nói “Anh đợi cùng em nhé.” Hai mắt Dạ Sâm sáng ngời. Nhậm Cảnh đúng là tâm lí không để đâu cho hết. Anh nói thêm “Yên tâm, chờ máy bay hạ cánh, anh sẽ đi ngay.” Ngụ ý chính là không giáp mặt cha mẹ Dạ Sâm. Dạ Sâm nhất thời không nghĩ ra được kế sách gì chu toàn, thôi thì thêm được lúc nào hay lúc ấy, biết đâu lát nữa lại có chuyện gì làm xoay chuyển tình hình thì sao? Vì thế, cậu đề nghị “Chúng ta đi ăn sáng đi.” Từ lúc xuống máy bay đến giờ, Dạ Sâm một mực nắm tay Nhậm Cảnh, sợ anh chạy mất. Nhưng dù thế, từ giờ đến thời hạn ba tiếng đồng hồ vẫn còn hai tiếng rưỡi nữa… Dạ Sâm nghĩ mà đau. Nhậm Cảnh dẫn cậu đi ăn sáng. Bọn họ không ra khỏi sân bay, cho nên chỉ tìm được vài thứ. Dạ Sâm do tâm trạng căng thẳng, nên càng không nuốt nổi bát mì xào tương khó ăn. Nhậm Cảnh nói với cậu “Không muốn ăn thì thôi đừng ăn nữa, để anh bảo A Sâm đi mua chút gì ngon miệng cho em.” Dạ Sâm từ chối “Đừng phiền thế.” Nhậm Cảnh “Nhưng lúc trên máy bay em cũng đâu ăn gì? Bây giờ…” Dạ Sâm nhìn anh cười “Chủ yếu là ngủ ngon quá nên không đói.” Nhậm Cảnh nhịn không được mà đáy mắt tràn ngập ý cười. Dạ Sâm tiếc nuối “Thật ra em vẫn muốn ngủ thêm chút nữa.” Nếu như bay mười hai tiếng, cậu nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ một trăm phần trăm. Thảm quá! Còn kém có mười mấy phút nữa là xong rồi! QAQ Lời này của Dạ Sâm sau khi rơi vào tai Nhậm Cảnh, lại biến thành một hàm ý khác. “Ngủ ngon”, “Còn muốn ngủ nữa”… Cứ như đang làm nũng vậy! Trong lòng Nhậm Cảnh ngọt ngào, thầm nghĩ cái mì xào tương này cũng không khó ăn lắm. Dạ Sâm thấy Nhậm Cảnh ăn ngon, tự nhiên cũng cho là mì không đến nỗi khó ăn. Cậu vì không muốn để Nhậm Cảnh lo lắng, cũng ăn hơn nửa bát. “Em no rồi!” Dạ Sâm nhìn thời gian, không khỏi sốt sắng nói “Còn nửa tiếng nữa thôi.” Nhậm Cảnh trấn an “Đừng gấp. Cha mẹ em ít nhất cũng phải mất hai mươi phút mới ra được đến nơi.” Sau khi xuống máy bay, hành khách còn phải đi một vòng lớn, nào là ra cửa này, kiểm tra an ninh này,… Phải nói là tốn kha khá thời gian. Dạ Sâm thầm nghĩ, hai mươi phút không đủ! Một tiếng rưỡi mới đủ! Cũng may là cha mẹ Dạ không có nhìn thấy ý nghĩ này trong đầu Dạ Sâm, chứ không, họ còn không tức giận đánh u đầu cái thằng con bất hiếu nhà mình luôn? Dám mong cho họ đi loanh quanh trong đó thêm tiếng rưỡi đồng hồ, sao không bảo họ đừng về nữa cho rồi! Thời gian càng đến gần, Dạ Sâm càng lo lắng. Làm sao đây? Thật sự phải dẫn Nhậm Cảnh đến gặp phụ huynh sao? Chưa nói đến mấy cái đáng sợ khác, nói Nhậm Cảnh thôi, cũng e anh chưa chuẩn bị tâm lí kịp! Mới cả… Bọn họ… Ừm… Hình như còn chưa chính thức xác nhận quan hệ mà đã gặp tính phụ huynh trước? Tốc độ phát triển có phải hơi nhảy cóc rồi không? Cơ mà, có vẻ bọn họ đã nhảy cóc ngay từ khi bắt đầu rồi thì phải? Chưa yêu mà đã lên giường ý… A a a, giờ đâu phải lúc nghĩ cái này! Nhậm Cảnh nhận ra Dạ Sâm đang cực kì lo lắng, cho nên hỏi cậu “Có chuyện gì sao?” Dạ Sâm quay lại nhìn anh, ấp úng nói không nên lời. Nhậm Cảnh đang định nói gì đó, tiếng phát thanh viên của sân bay đã truyền tới “Chuyến bay mang số hiệu UA089 từ NewYork do nguyên nhân XXX nên hạ cánh chậm. Thời gian hạ cánh khoảng chín giờ ba mươi lăm phút…” Dạ Sâm đứng phắt lên, thiếu chút nữa thì kích động đến rời khỏi Nhậm Cảnh. Cũng may có đi chết đi kịp thời nhắc nhở “Cự ly, chú ý cự ly!” Dạ Sâm vội ngồi xuống, nhưng không may, cậu lại ngồi thẳng lên đùi Nhậm Cảnh. Cái này… Dạ Sâm muốn lập tức nhảy ra, nhưng lại sợ mình nhảy mạnh quá sẽ khiến cho tứ chi tiếp xúc bị chia lìa. Cậu đã duy trì được hơn một tiếng rồi, chỉ còn gần hai tiếng nữa thôi. Mà chuyến bay của mẹ cậu còn vừa bị trễ… Thành công của cậu đang ở ngay trước mắt rồi! Thế là, Dạ Sâm dùng nghị lực kinh người, khống chế bản thân không bật mông ra. Cậu xê dịch, hòng xê đến chỗ ngồi bên cạnh. Nhưng ai ngờ, Nhậm Cảnh lại bất thình lình giữ chặt eo cậu. Dạ Sâm “!!!” Hầu kết Nhậm Cảnh lên xuống, đánh trống lảng “Đừng nóng, chỉ là chậm hai tiếng thôi mà.” Không phải chuyện chậm hay không chậm, mà là… Dạ Sâm quay đầu nhìn Nhậm Cảnh. Nhậm Cảnh bị ánh mắt ướt át của cậu câu dẫn không chịu được, cứ thế mà hôn tới. Hai người đang ở trong phòng chờ riêng, nên cũng không sợ bị ai nhìn thấy. Sau nụ hôn dài, Dạ Sâm cuối cùng cũng ngồi lại về ghế bên cạnh. Cậu cúi đầu, xấu hổ muốn chết. Nhưng xấu hổ thì xấu hổ, cậu vẫn len lén vươn tay sang. Nhậm Cảnh nhanh chóng nắm chặt lấy, trong lòng khỏi nói cũng biết có bao nhiêu thỏa mãn. Dạ Sâm ngây ngốc một lúc, mới nhớ ra một chuyện đáng lo khác. Cậu uyển chuyển hỏi thăm Nhậm Cảnh “Giờ hãy còn sớm, chắc anh không bận gì đâu đúng không?” Trên thực tế, Nhậm Cảnh cực kì bận, nhất là vừa ra nước ngoài mấy hôm quay về, số người xếp hàng chờ gặp anh đã dài lắm rồi. Thế nhưng, chuyện có to bằng trời cũng không quan trọng bằng bảo bối của anh nhá! Nhậm Cảnh nói dối không chớp mắt “Không bận.” Dạ Sâm thở phảo, bổ sung thêm “Căn bản là tại một mình em ở đây chờ hai tiếng thì chán lắm.” Nhậm Cảnh dịu dàng “Anh chờ với em.” Dạ Sâm lí nhí “… Cảm ơn.” “Không cần cảm ơn.” Nhậm Cảnh đáp “Anh còn phải cảm ơn em nữa kìa.” Tim Dạ Sâm thót lên. Nhậm Cảnh nói “Vì đã cho anh có cơ hội được ở cạnh em lâu hơn.” Dạ Sâm ngơ ngẩn. Sau đó, cậu mất tự nhiên quay đầu, không nhìn Nhậm Cảnh nữa. Chỉ có vành tai là đỏ ửng và khóe miệng thì cong vút. Đi chết đi bị hai người làm cho ê cả răng, mở miệng cắt ngang “Vận may không tệ, xem ra cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ tùy cơ rồi.” Dạ Sâm hãy còn đang bay lơ lửng “Ừm, không tệ thật.” Đi chết đi nói tiếp “Nhiệm vụ hàng ngày hôm nay đơn giản lắm, kiểu như cho không cậu ấy.” Dạ Sâm vừa nghe thế liền hoàn hồn hỏi “Là gì vậy?” Đi chết đi “Chờ cậu hoàn thành xong nhiệm vụ tùy cơ rồi mới phát.” Có thế mới không khiến cho nhiệm vụ tùy cơ bị đổi mới. Dạ Sâm đồng ý “Được!” Hai tiếng đồng hồ cứ thế mà vui vẻ trôi qua. Dạ Sâm đến giờ vẫn ngỡ như mới qua hai phút. Đi chết đi tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành, thưởng 3 điểm sinh mệnh. Đúng là một cái nhiệm vụ tùy cơ bấp bênh! May mà cuối cùng vẫn xong! Dạ Sâm thở phào nhẹ nhõm. Đi chết đi thông báo “Nhiệm vụ hàng ngày: Giới thiệu Nhậm Cảnh với mẹ cậu, thưởng 1 điểm sinh mệnh.".
|
Chương 39 Dạ Sâm đọc tin nhắn xong, hai chân mềm nhũn, suýt thì quỳ luôn xuống đất. Mẹ về? Tại sao lại trùng hợp như thế? Tại sao? Tại sao? Làm sao đây? Cậu mà không đón, kiểu gì về nhà cũng bị ánh mắt u oán của mẹ đeo bám cả ngày, thuận tiện bị ông chồng chiều vợ là cha đánh cho một trận. Ờm… Có lẽ một trận không đủ, phải một ngày ba trận! Nghĩ vậy, Dạ Sâm chưa gì đã thấy đau. Nhưng cậu mà đi đón thì cậu sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ được! Nghĩ mà xem, bảy giờ mẹ cậu về đến nơi, cậu phải đưa mẹ về nhà, xong ở cùng với mẹ đến hết buổi trưa… Thế thì cậu còn móc đâu ra thời gian đi cọ 1 điểm sinh mệnh cuối cùng đây? Đi chết đi đứng hóng chuyện còn chê chuyện không đủ lớn nói “Tay trong tay gặp cha mẹ vợ, thực tốt.” Dạ Sâm “… Cậu muốn tôi chết à?” Đi chết đi ha ha bật cười “Không chết được đâu, Nhậm Cảnh ưu tú như thế, có khi cha mẹ cậu lại thích lắm luôn ý.” Dạ Sâm “…” “Lẽ nào Nhậm Cảnh không ưu tú sao?” Dạ Sâm “… Ưu tú.” Đi chết đi “Vậy cha mẹ chúng ta sẽ không thích ư?” Sắc mặt Dạ Sâm khá là xấu “… Thích.” Nhưng vấn đề là cái thích này không phải thích bình thường! Đi chết đi “Thế không phải ổn rồi sao!” “Cút đi cút đi!” Dạ Sâm không dám đối diện với đống lộn xộn trong đầu mình nữa. Cậu nói “Mẹ tôi vẫn luôn muốn bế cháu đấy. Kết quả đã không có cháu bế thì thôi, lại còn đụng trúng một anh vợ… Bà ấy nhất định làm chết tôi cho xem!” Anh vợ? Ồ! Đi chết đi huýt sáo. Chẳng lẽ phải từ bỏ 1 điểm sinh mệnh cuối cùng này thật ư? Dạ Sâm nghĩ mà tê cả đầu. Kí ức mới chết đi không lâu tuy không để lại di chứng gì trên thân thể cậu. Thế nhưng nó lại hằn sâu trong nội tâm cậu. Cậu không muốn từ bỏ bất kì một điểm nào hết! Cậu cũng không muốn rời xa Nhậm Cảnh! Tuy không chắc ý nghĩ nào chiếm phần lớn hơn, nhưng nó chắc chắn đều tồn tại trong cậu. Không thể bỏ! Cậu không thể chết lần một chết lần hai lại chết tiếp lần ba được! Thấy Dạ Sâm nhìn di động một lúc lâu, Nhậm Cảnh để ý hỏi “Có chuyện gì sao?” Dạ Sâm ngẩng lên nhìn anh “Cái đó… Cha mẹ em về nước.” Nhậm Cảnh kinh ngạc “Mấy giờ đến nơi?” Dạ Sâm “Bảy giờ…” Lúc hai người các cậu thu dọn đồ đạc xong đi ra đã là sáu giờ luôn rồi! Nhậm Cảnh cảm thán “Thực khéo.” Dạ Sâm đau khổ đầy mặt “Đúng thế.” Khéo đến phát khóc! Nhậm Cảnh cực kì tâm lí hỏi “Em ở lại đây chờ cha mẹ luôn hả?” Còn có mỗi một tiếng đồng hồ, nếu máy bay không bị trễ, thì hai người ăn xong đồ ăn sáng là họ cũng đến nơi. Đến lúc ấy, mọi người cùng nhau về nhà, thực tốt. Dạ Sâm gật gật đầu, không lên tiếng, nhưng cả mặt tràn đầy vẻ tủi hờn. Nhậm Cảnh mềm lòng nói “Anh đợi cùng em nhé.” Hai mắt Dạ Sâm sáng ngời. Nhậm Cảnh đúng là tâm lí không để đâu cho hết. Anh nói thêm “Yên tâm, chờ máy bay hạ cánh, anh sẽ đi ngay.” Ngụ ý chính là không giáp mặt cha mẹ Dạ Sâm. Dạ Sâm nhất thời không nghĩ ra được kế sách gì chu toàn, thôi thì thêm được lúc nào hay lúc ấy, biết đâu lát nữa lại có chuyện gì làm xoay chuyển tình hình thì sao? Vì thế, cậu đề nghị “Chúng ta đi ăn sáng đi.” Từ lúc xuống máy bay đến giờ, Dạ Sâm một mực nắm tay Nhậm Cảnh, sợ anh chạy mất. Nhưng dù thế, từ giờ đến thời hạn ba tiếng đồng hồ vẫn còn hai tiếng rưỡi nữa… Dạ Sâm nghĩ mà đau. Nhậm Cảnh dẫn cậu đi ăn sáng. Bọn họ không ra khỏi sân bay, cho nên chỉ tìm được vài thứ. Dạ Sâm do tâm trạng căng thẳng, nên càng không nuốt nổi bát mì xào tương khó ăn. Nhậm Cảnh nói với cậu “Không muốn ăn thì thôi đừng ăn nữa, để anh bảo A Sâm đi mua chút gì ngon miệng cho em.” Dạ Sâm từ chối “Đừng phiền thế.” Nhậm Cảnh “Nhưng lúc trên máy bay em cũng đâu ăn gì? Bây giờ…” Dạ Sâm nhìn anh cười “Chủ yếu là ngủ ngon quá nên không đói.” Nhậm Cảnh nhịn không được mà đáy mắt tràn ngập ý cười. Dạ Sâm tiếc nuối “Thật ra em vẫn muốn ngủ thêm chút nữa.” Nếu như bay mười hai tiếng, cậu nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ một trăm phần trăm. Thảm quá! Còn kém có mười mấy phút nữa là xong rồi! QAQ Lời này của Dạ Sâm sau khi rơi vào tai Nhậm Cảnh, lại biến thành một hàm ý khác. “Ngủ ngon”, “Còn muốn ngủ nữa”… Cứ như đang làm nũng vậy! Trong lòng Nhậm Cảnh ngọt ngào, thầm nghĩ cái mì xào tương này cũng không khó ăn lắm. Dạ Sâm thấy Nhậm Cảnh ăn ngon, tự nhiên cũng cho là mì không đến nỗi khó ăn. Cậu vì không muốn để Nhậm Cảnh lo lắng, cũng ăn hơn nửa bát. “Em no rồi!” Dạ Sâm nhìn thời gian, không khỏi sốt sắng nói “Còn nửa tiếng nữa thôi.” Nhậm Cảnh trấn an “Đừng gấp. Cha mẹ em ít nhất cũng phải mất hai mươi phút mới ra được đến nơi.” Sau khi xuống máy bay, hành khách còn phải đi một vòng lớn, nào là ra cửa này, kiểm tra an ninh này,… Phải nói là tốn kha khá thời gian. Dạ Sâm thầm nghĩ, hai mươi phút không đủ! Một tiếng rưỡi mới đủ! Cũng may là cha mẹ Dạ không có nhìn thấy ý nghĩ này trong đầu Dạ Sâm, chứ không, họ còn không tức giận đánh u đầu cái thằng con bất hiếu nhà mình luôn? Dám mong cho họ đi loanh quanh trong đó thêm tiếng rưỡi đồng hồ, sao không bảo họ đừng về nữa cho rồi! Thời gian càng đến gần, Dạ Sâm càng lo lắng. Làm sao đây? Thật sự phải dẫn Nhậm Cảnh đến gặp phụ huynh sao? Chưa nói đến mấy cái đáng sợ khác, nói Nhậm Cảnh thôi, cũng e anh chưa chuẩn bị tâm lí kịp! Mới cả… Bọn họ… Ừm… Hình như còn chưa chính thức xác nhận quan hệ mà đã gặp tính phụ huynh trước? Tốc độ phát triển có phải hơi nhảy cóc rồi không? Cơ mà, có vẻ bọn họ đã nhảy cóc ngay từ khi bắt đầu rồi thì phải? Chưa yêu mà đã lên giường ý… A a a, giờ đâu phải lúc nghĩ cái này! Nhậm Cảnh nhận ra Dạ Sâm đang cực kì lo lắng, cho nên hỏi cậu “Có chuyện gì sao?” Dạ Sâm quay lại nhìn anh, ấp úng nói không nên lời. Nhậm Cảnh đang định nói gì đó, tiếng phát thanh viên của sân bay đã truyền tới “Chuyến bay mang số hiệu UA089 từ NewYork do nguyên nhân XXX nên hạ cánh chậm. Thời gian hạ cánh khoảng chín giờ ba mươi lăm phút…” Dạ Sâm đứng phắt lên, thiếu chút nữa thì kích động đến rời khỏi Nhậm Cảnh. Cũng may có đi chết đi kịp thời nhắc nhở “Cự ly, chú ý cự ly!” Dạ Sâm vội ngồi xuống, nhưng không may, cậu lại ngồi thẳng lên đùi Nhậm Cảnh. Cái này… Dạ Sâm muốn lập tức nhảy ra, nhưng lại sợ mình nhảy mạnh quá sẽ khiến cho tứ chi tiếp xúc bị chia lìa. Cậu đã duy trì được hơn một tiếng rồi, chỉ còn gần hai tiếng nữa thôi. Mà chuyến bay của mẹ cậu còn vừa bị trễ… Thành công của cậu đang ở ngay trước mắt rồi! Thế là, Dạ Sâm dùng nghị lực kinh người, khống chế bản thân không bật mông ra. Cậu xê dịch, hòng xê đến chỗ ngồi bên cạnh. Nhưng ai ngờ, Nhậm Cảnh lại bất thình lình giữ chặt eo cậu. Dạ Sâm “!!!” Hầu kết Nhậm Cảnh lên xuống, đánh trống lảng “Đừng nóng, chỉ là chậm hai tiếng thôi mà.” Không phải chuyện chậm hay không chậm, mà là… Dạ Sâm quay đầu nhìn Nhậm Cảnh. Nhậm Cảnh bị ánh mắt ướt át của cậu câu dẫn không chịu được, cứ thế mà hôn tới. Hai người đang ở trong phòng chờ riêng, nên cũng không sợ bị ai nhìn thấy. Sau nụ hôn dài, Dạ Sâm cuối cùng cũng ngồi lại về ghế bên cạnh. Cậu cúi đầu, xấu hổ muốn chết. Nhưng xấu hổ thì xấu hổ, cậu vẫn len lén vươn tay sang. Nhậm Cảnh nhanh chóng nắm chặt lấy, trong lòng khỏi nói cũng biết có bao nhiêu thỏa mãn. Dạ Sâm ngây ngốc một lúc, mới nhớ ra một chuyện đáng lo khác. Cậu uyển chuyển hỏi thăm Nhậm Cảnh “Giờ hãy còn sớm, chắc anh không bận gì đâu đúng không?” Trên thực tế, Nhậm Cảnh cực kì bận, nhất là vừa ra nước ngoài mấy hôm quay về, số người xếp hàng chờ gặp anh đã dài lắm rồi. Thế nhưng, chuyện có to bằng trời cũng không quan trọng bằng bảo bối của anh nhá! Nhậm Cảnh nói dối không chớp mắt “Không bận.” Dạ Sâm thở phảo, bổ sung thêm “Căn bản là tại một mình em ở đây chờ hai tiếng thì chán lắm.” Nhậm Cảnh dịu dàng “Anh chờ với em.” Dạ Sâm lí nhí “… Cảm ơn.” “Không cần cảm ơn.” Nhậm Cảnh đáp “Anh còn phải cảm ơn em nữa kìa.” Tim Dạ Sâm thót lên. Nhậm Cảnh nói “Vì đã cho anh có cơ hội được ở cạnh em lâu hơn.” Dạ Sâm ngơ ngẩn. Sau đó, cậu mất tự nhiên quay đầu, không nhìn Nhậm Cảnh nữa. Chỉ có vành tai là đỏ ửng và khóe miệng thì cong vút. Đi chết đi bị hai người làm cho ê cả răng, mở miệng cắt ngang “Vận may không tệ, xem ra cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ tùy cơ rồi.” Dạ Sâm hãy còn đang bay lơ lửng “Ừm, không tệ thật.” Đi chết đi nói tiếp “Nhiệm vụ hàng ngày hôm nay đơn giản lắm, kiểu như cho không cậu ấy.” Dạ Sâm vừa nghe thế liền hoàn hồn hỏi “Là gì vậy?” Đi chết đi “Chờ cậu hoàn thành xong nhiệm vụ tùy cơ rồi mới phát.” Có thế mới không khiến cho nhiệm vụ tùy cơ bị đổi mới. Dạ Sâm đồng ý “Được!” Hai tiếng đồng hồ cứ thế mà vui vẻ trôi qua. Dạ Sâm đến giờ vẫn ngỡ như mới qua hai phút. Đi chết đi tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành, thưởng 3 điểm sinh mệnh. Đúng là một cái nhiệm vụ tùy cơ bấp bênh! May mà cuối cùng vẫn xong! Dạ Sâm thở phào nhẹ nhõm. Đi chết đi thông báo “Nhiệm vụ hàng ngày: Giới thiệu Nhậm Cảnh với mẹ cậu, thưởng 1 điểm sinh mệnh.".
|
Chương 40 Dạ Sâm “!!!” Mẹ nó, đây mà là đề cho không điểm hả? Đi chết đi hí hí cười “Đơn giản không? Nháy mắt là có thể hoàn thành rồi.” Dạ Sâm “Cậu qua đây.” Đi chết đi thận trọng “… Đừng đánh tôi.” “Tôi không đánh cậu.” Dạ Sâm nháy mắt phát nổ “Tôi chỉ muốn đồng quy vu tận với cậu thôi!” Đi chết đi bỉ ổi nói “Thôi mà, không phải chỉ giới thiệu một chút thôi sao, sớm hay muộn cũng thế cả.” Nói thì nói vậy, nhưng loại chuyện này không muộn không được! Đi chết đi nhắc nhở “Nhiệm vụ cũng đâu yêu cầu cậu phải giới thiệu Nhậm Cảnh là chồng cậu đâu.” Chồng… Chồng… Chồng cái quỷ gì! Dạ Sâm đỏ bừng mặt, vô cùng mất tự nhiên. Đi chết đi gợi ý “Cậu cứ thoải mái nói với mẹ cậu đây là bạn thì được rồi.” Dạ Sâm vẻ mặt ảo não “Không được!” Đi chết đi hiếu kì “Tại sao?” Dạ Sâm một bộ biết vậy chẳng nói. Cái này ấy à… Thật ứng với câu “tự làm bậy thì không thể sống”. Nhậm Cảnh ra nghề sớm, từ thời mới khoảng mười tám mười chín tuổi. Gương mặt non nớt của anh không chỉ hấp dẫn một đám em gái nhỏ mà còn hấp dẫn cả một đám các bà dì lớn tuổi, trong đó có mẹ Dạ. Mẹ Dạ thích Nhậm Cảnh đến mức, bà mua một loạt đồ dùng quần áo giống y như Nhậm Cảnh về dằn vặt Dạ Sâm. Nhưng sự chênh lệch giữa Nhậm Cảnh và Dạ Sâm nhỏ sao? Đừng nói chiều cao, chỉ cần nói khuôn mặt khí chất thôi cũng kém ít nhất ba điểm rồi! Hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp! Nhưng mẹ Dạ vẫn nhất định phải biến con trai thành một “Nhậm Cảnh” thứ hai. Dạ Sâm điên cuồng phản kháng, cơ mà đến cuối cùng, cậu vẫn phải thỏa hiệp do sự áp bức đến từ bạo lực của cha mình. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, cha Dạ Sâm có nói với Dạ Sâm thế này “Con trai ngoan, nghe lời mẹ, mặc đồ thành Nhậm Cảnh đi, như thế thì mẹ con mới không đi tìm Nhậm Cảnh, biết không? Mẹ con mà quay ra bao dưỡng trai tơ, thì cha con sẽ mất vợ, cha con mất vợ thì con sẽ mất mẹ, con mà mất mẹ, ngày nào cha cũng đánh con.” Dạ Sâm “…” Có khi nào mình có một ông bố giả không? Cha Dạ nói thêm “Nhưng nếu con nghe lời, cha sẽ thêm một con số 0 vào thẻ của con.” Hai mắt Dạ Sâm sáng rực, dõng dạc nói “Nhất trí.” Có lẽ… Thôi được rồi, là chắc chắn trăm phần trăm, Dạ Sâm bắt đầu “ghét” Nhậm Cảnh từ khi đó. Đám bạn đểu nhà Dạ Sâm còn trêu “A Sâm, cậu thích Nhậm Cảnh à?” Dạ Sâm nháy mắt xù lông “Thích cái rắm! Mẹ tôi thích!” Đám bạn đểu ha hả cười “Nhưng phong cách của cậu với Nhậm Cảnh hoàn toàn khác nhau!” Dạ Sâm nghiêm mặt “Ý muốn nói tôi là thảm họa bắt chước chứ gì? Thích cứ nói đi, tôi cũng đâu thể chỉ vì thế mà tuyệt giao với các cậu?” Đám bạn đểu ôm bụng “Không phải thảm họa bắt chước, mà là “nhóc” thảm họa bắt chước.” Dạ Sâm bi phẫn “Mẹ kiếp! Tuyệt giao!” Cứ tưởng mẹ Dạ chỉ thích một thời gian rồi thôi, ai ngờ mãi đến sau sau này, bà vẫn là một fangirl lớn tuổi trung thành của Nhậm Cảnh. Khiến Dạ Sâm càng ngày càng ghét anh. Ghét… Vì dáng cao! Ghét… Vì đẹp trai! Ghét… Vì diễn tốt! Ghét… Vì giành được nhiều giải thưởng! Nhiều năm tích tụ, thành ra người xung quanh Dạ Sâm, ai ai cũng biết cậu không ưa Nhậm Cảnh. Đương nhiên trong số người này có bao gồm cả thái hậu nhà cậu. Mẹ Dạ sau khi phát hiện Dạ Sâm không thích Nhậm Cảnh thì không còn mua quần áo giống Nhậm Cảnh bắt Dạ Sâm mặc nữa. Thậm chí, lúc biết con trai bị xếp hạng “nhan sắc trăm điểm, diễn xuất âm trăm” xong, bà còn an ủi Dạ Sâm “Không phải ai cũng có thể diễn tốt”. Ý tứ chính là không phải ai cũng là Nhậm Cảnh. Dạ Sâm: Không cảm thấy được an ủi tí nào mà chỉ thấy tim đau vô cùng! Có điều từ đó về sau, mỗi khi có mặt Dạ Sâm, thái hậu ít đề cập đến Nhậm Cảnh hẳn. Chủ yếu là vì “lòng tự trọng” của con trai thôi, chứ thật ra mười năm như một, bà vẫn không ngày nào là không len lén ngắm idol nhà mình. Dạ Sâm lược trọng điểm kể xong, đi chết đi rốt cuộc hiểu ra lí do khiến cậu có cái vẻ mặt sống không bằng chết. Ghét người ta nhiều năm như vậy, giờ tự nhiên giới thiệu với thái hậu “Mẹ, đây là… Bạn con”, chẳng biết thái hậu sẽ nghĩ gì? Có khi đến tám chín phần là nghĩ con mình bị đập đầu xuống đất ấy chứ? Đi chết đi an ủi Dạ Sâm “Chờ thái hậu biết cậu với Nhậm Cảnh đang yêu nhau…” Dạ Sâm mặt không đổi sắc cắt ngang “Thì ngày này sang năm cậu có thể đi hóa vàng cho tôi được rồi đấy.” Cha cậu kiểu gì cũng đánh chết cậu! Đã không sinh được cháu thì chớ, lại còn “dẫn sói vào nhà”! Đi chết đi độ lượng nói “Yên tâm, ba ba sẽ thắp cho cậu nén hương.” Dạ Sâm “…” Trong khi Dạ Sâm hãy còn chìm đắm trong nỗi đau đớn tột cùng, tiếng phát thanh viên bên ngoài đã vang lên, tuyên bố “án tử”: “Quý khách đến đón người thân xin chú ý, chuyến bay UA089 bay từ NewYork đến sân bay đã hạ cánh lúc chín giờ Bắc Kinh. Cảm ơn quý khách.” Tới rồi, tới rồi! Thái Hậu tới rồi! Nhậm Cảnh gọi Dạ Sâm “Thời gian không sai biệt lắm, thôi anh đi trước đây.” Nói xong, anh đứng dậy. Dạ Sâm đã hoàn thành nhiệm vụ tứ chi tiếp xúc, thế nhưng vẫn không nhịn được mà nắm chặt tay anh. Nhậm Cảnh nhìn cậu hỏi “Còn chuyện gì không?” Thấy Dạ Sâm cũng nhìn mình, lòng Nhậm Cảnh chua xót. Anh yêu chết cái dáng vẻ này của cậu, cho nên ấm áp nói “Tối nay anh sẽ liên lạc với em.” Dạ Sâm không đáp. Nhậm Cảnh cúi đầu, khoảng cách càng ngày càng gần. Khi hai người sắp sửa hôn nhau, Dạ Sâm bỗng nhiên mở miệng “Anh không đi cũng được.” Nhậm Cảnh trợn mắt. Tim Dạ Sâm nhói lên, ấp úng “Cái đó…” Nhậm Cảnh run run “Một lúc nữa là chú dì ra rồi.” Dạ Sâm cúi đầu, lấy dũng khí đề nghị “Anh có thể gặp họ không?” Nhậm Cảnh thở gấp. Có lẽ, cả đời này, Nhậm ảnh đế chưa từng được trải nghiệm cảm giác nào vừa căng thẳng vừa hưng phấn đến thế. “Ổn chứ?” Anh hỏi. Dạ Sâm bối rối nhìn Nhậm Cảnh “Là vầy… Mẹ em rất thích anh, ừm, là fan của anh… Em… Em thì… Ý của em là…” Cậu nói năng lộn xộn, lung ta lung tung, nhưng Nhậm Cảnh lại nghe rõ một cách thần kì. Rất nhanh, anh đưa ra cho cậu một phương án hoàn hảo “Em xem thế này có được không…” Dạ Sâm nghe anh nói, hai mắt chậm chạp mở lớn, vẻ mặt vui cười “Quá được!” Quả thực là quá được! Cậu vừa có thể giới thiệu anh với mẹ mình, mà vừa không bị mẹ nghi ngờ! Nhậm Cảnh nở nụ cười, cuối cùng còn nói “Anh nhất định sẽ lưu lại với hai người ấn tượng đầu tốt nhất.” Dạ Sâm nghĩ thầm, anh không cần lưu đâu, ấn tượng của anh đã ghim sâu vào nhà em rồi. Mức độ hảo cảm của mẹ Dạ với Nhậm Cảnh là Max, cha Dạ là Min, còn cậu… Ừm… Cái này không giống lắm… Chủ ý của Nhậm Cảnh phải nói là tương đối ổn. Vì sân bay vốn dĩ là một nơi rất dễ để vô tình gặp nhau! Dạ Sâm sẽ giả bộ vội vàng chạy đến đón cha mẹ, còn Nhậm Cảnh sẽ giả bộ giống như vừa xuống máy bay. Sau đó, cả hai sẽ lại giả bộ như “vô tình chạm mặt”. Nhậm Cảnh sẽ lên tiếng chào hỏi Dạ Sâm, rồi Dạ Sâm “thuận tiện” giới thiệu anh với mẹ mình. Quá tự nhiên! Tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn được nữa! Tuy rằng kế hoạch OK, nhưng Dạ Sâm vẫn có chút căng thẳng nhỏ. Lúc gặp cha mẹ, cậu cười vô cùng miễn cưỡng. Mẹ Dạ ôm cậu, tiện thể quệt một vết son lên má con trai “Bảo bối, mẹ rất nhớ con.” Dạ Sâm mặc dù cũng nhớ mẹ, nhưng cậu không nói thẳng, mà mất tự nhiên đáp “Con lớn thế này rồi, mẹ đừng ôm chầm vào lòng như thế nữa.” Mẹ Dạ “Nếu con cao hơn một chút thì mẹ sẽ nhào vào lòng con.” Dạ Sâm “…” Mẹ có cần đâm chọt con trai mẹ vậy không! Cha Dạ chen ngang nói “Thôi được rồi, mẹ con mệt rồi, chúng ta về nhà trước đã.” Dạ Sâm lười không thèm cằn nhằn cha mình. Sau khi nói mấy câu, một nhà ba người liền bắt đầu thân mật tố khổ. Để tạo điều kiện cho cuộc gặp vô tình một lúc nữa, Dạ Sâm lót lời nói “May mà bộ phim của Cố Khê dừng quay rồi, chứ không con cũng không có thời gian đến đón hai người.” Mẹ Dạ hỏi “Tiểu Khê lại quay phim mới à? Mời ai diễn thế?” Dạ Sâm chờ đúng câu hỏi, nhanh nhẹn đáp “Nhậm Cảnh diễn chính.” Mẹ Dạ quả nhiên hai mắt sáng ngời. Dạ Sâm tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, “vẻ mặt ghét bỏ” bổ sung “Con còn cảnh phải diễn chung với anh ta nữa cơ.” Mẹ Dạ vội vã “Sao lại dừng quay? Bao giờ quay tiếp, cho mẹ đến xem với.” Mẹ đi xem ai chứ! Dạ Sâm đang định trả lời, đường nhìn của mẹ Dạ đã bị cướp mất. Thực ra là đường nhìn của rất nhiều người đã bị cướp mất! Để chế ra màn vô tình gặp này, Nhậm Cảnh “xuống máy bay” rầm rộ vô cùng, phô trương đúng kiểu siêu sao về nước. Anh mặc một thân Armani thiết kế đầu thu, đeo kính râm sẫm màu, bước chân dài chắc khỏe. Đám người đứng quanh không ngừng điên cuồng lôi điện thoại ra ấn chụp. Mẹ Dạ hít sâu “Thật là đẹp trai!” Dạ Sâm cũng nghĩ giống hệt mẹ mình, thật là đẹp muốn chết luôn! Rụt rè! Rụt rè! Dạ Sâm bình ổn lại tâm trạng, nỗ lực tỏ ra bình tĩnh. Nhậm Cảnh lơ đãng nhìn lướt qua, hiển nhiên là bắt gặp Dạ Sâm. Không thể không nói, diễn xuất của ảnh đế đúng là chuẩn mực, đến Dạ Sâm cũng bị anh làm cho sinh ra lỗi giác là hai người bọn họ thực sự chỉ là “vô tình gặp nhau”! Nhậm Cảnh đi thẳng tới, lên tiếng chào hỏi Dạ Sâm. Dạ Sâm cũng “khách khí” chào lại. Nhậm Cảnh lại tháo kính râm, lễ phép hỏi thăm cha mẹ Dạ. Mẹ Dạ nắm chặt tay con trai. Móng tay được làm vừa đẹp vừa cứng đâm sâu vào thịt khiến Dạ Sâm phát đau. Cậu cắn răng giới thiệu “Đây là Nhậm Cảnh. Sắp tới bọn con có hợp tác với nhau. Nhậm Cảnh, đây là cha mẹ tôi…” Trong lúc Dạ Sâm giới thiệu, âm thanh hệ thống của đi chết đi cũng đồng thời vang lên “Chúc mừng cậu hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, thưởng 1 điểm sinh mệnh.” Hoàn thành rồi! Tốt quá! Dạ Sâm cảm động đến muốn khóc! (Chứ không phải bị bấm đến muốn khóc!) Dựa theo kịch bản, Nhậm Cảnh với cậu chỉ là sơ giao, cho nên chỉ khách sáo vài câu rồi thôi. Nhậm Cảnh tạm biệt trước. Mẹ Dạ hài lòng đến không biết nói gì hơn ngoài việc ý nhị khen Nhậm Cảnh, chỉ hận không thể khen lên tận trời cao. Dạ Sâm u sầu. Đợi đến lúc lên xe rồi, mẹ Dạ mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Bà thở dài nói “Nếu mẹ mà sinh con gái, mẹ nhất định phải gả nó cho Nhậm Cảnh!” Cha Dạ từ nãy đến giờ vẫn một mực đen mặt hừ lạnh “Con gái tôi mà gả cho thằng đó, tôi chặt gãy chân!” Dạ Sâm “…” Đột nhiên thấy chân thật đau! Đi chết đi an ủi “Thôi đừng sợ, may mà cậu là con trai chứ không phải con gái đấy.” Cái loại an ủi này… Chấm âm mười nghìn điểm e là vẫn nhiều!
|