[FanFic ChanHun] Âm Nhãn
|
|
Chương 37: Chồng à, chừa chỗ cho em ngủ với có được không? Edit: DLinh – Beta: Mimi, Ame Ngô Thế Huân cầm ba cái túi chạy vào nhà kho, chốt cửa chính, mở cửa sổ, bày biện chỉnh tề đồ thờ cúng cho nhóc quỷ nữ lên mặt đất, sau đó lôi cả bát hương và vàng mã ra ... Vô cùng tập trung làm phép! Cậu vừa bị Phác Xán Liệt hôn ở trường, dương khí tràn trề, bởi thế nên không cần sợ. Cứ mỗi lần nghĩ về những chuyện xảy ra ở trường hôm nay, tim cậu lại đập rộn ràng. Ngày hôm nay vì muốn nhờ cậy Phác Xán Liệt giúp đỡ mà bị ép thừa nhận đối phương là "chồng", nhưng điều khiến Ngô Thế Huân hoảng sợ không phải chỉ có thế thôi, mà chính cậu lại phát hiện ra mình hoàn toàn chẳng phản cảm chút nào với những điều đó, kể cả việc Phác Xán Liệt đã nhiều lần hôn cậu. Theo bản năng, lúc ấy cậu cũng chỉ nghĩ "mong sao đừng ai nhìn thấy" chứ chẳng còn gì khác cả, không thấy bất ổn ở đâu mà cũng chẳng hề tức giận, ngược lại còn hơi thỏa mãn khi được hôn! Chẳng hợp lý chút nào, trời ơi ... Vốn Ngô Thế Huân đang bình tĩnh đốt vàng mã, đốt đốt một hồi bỗng ngửa đầu lên trời, ánh mắt hoang mang sợ hãi nhìn chằm chằm cái cửa nhà kho. Cậu sẽ không bị bẻ cong nhanh đến thế chứ! ? Ngô Thế Huân nặng nề vỗ hai cái lên mặt mình, cố gắng chuyển suy nghĩ trở về vấn đề của nhóc quỷ. Làm theo những gì ông nội nói trong sổ ghi chép, cậu vừa nơm nớp lo sợ vừa cố gắng mường tượng lại hình dáng nhóc quỷ trong đầu, lặp đi lặp lại một suy nghĩ: những thứ này đều là dành cho cô bé. Thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh, Ngô Thế Huân thu dọn mấy thứ đồ linh tinh cho sạch sẽ, bỏ đồ cúng cho nhóc quỷ nữ vào một cái túi, ghim chặt lại, định bụng sẽ giấu vào trong ngăn kéo phòng ngủ, chờ tới khi xác định chắc chắn nhóc quỷ nữ đã nhận thì sẽ xử lí sau. Đêm nay, nhóc quỷ nữ chết vì bệnh hiểm nghèo năm bảy tuổi kia sẽ nhận được "gói hàng chuyển phát nhanh" đầu tiên trong cuộc đời. Trong gói hàng có bóng, búp bê, thú nhồi bông, đồ ăn vặt, trang sức phụ kiện, cả những thứ lúc nhỏ cô bé không có cơ hội được trải nghiệm và thưởng thức. Trở về phòng ngủ, sau khi cất gọn gàng những thứ đưa tặng bé gái quỷ kia, Ngô Thế Huân bỗng lơ đễnh đảo mắt nhìn qua mắc áo, tình cờ phát hiện ba đôi tất và hai cái quần lót không may mắn lắm đã được phơi lên. Ngay sau đó, trái tim đang khao khát một viên thuốc cứu trợ khẩn cấp của cậu gần như lập tức đình công vì đập nhanh quá độ. Sau này tuyệt đối không bao giờ tích trữ quần áo bẩn nữa, một đôi, một cái, một nửa món đồ cũng không thể để lại! Cởi ra nhất định phải giặt ngay! Cậu ấm họ Ngô vừa nghĩ vừa cảm nhận nỗi đau như cắt thịt trong lòng. Thói quen tích đồ dơ của người nào đó cứ thế mà bị loại bỏ một cách thật bất ngờ... "Huân Huân cùng làm bài tập không?" Sách bài tập Vật lí trong tay Phác Xán Liệt khẽ rung lên, hắn ngồi trước bàn học, nhiệt tình mời gọi. Không chỉ tự tiện giặt đồ lót với tất của bạn cùng phòng, mà còn tự ý bẻ cong một "trai thẳng"! Thân là kẻ đầu sỏ chịu trách nhiệm cho mọi tội lỗi, thế mà mặt Phác Xán Liệt vẫn tỉnh như sáo, chẳng chút ăn năn hối cải nào, thật sự chọc người ta giận đến sôi cả máu! "Tôi tự làm một mình!" Ngô Thế Huân đằng đằng sát khí đi tới bàn học, kéo ghế ngồi xuống với khí thế sấm rền chớp giật, nhanh tay mở một quyển sách Vật lí giống y hệt của Phác Xán Liệt ra. Vật lí vốn là môn mà Ngô Thế Huân học giỏi nhất, thế nên không lâu sau đó cậu chẳng những đuổi kịp người kia mà còn vượt qua hắn, hoàn thành một cách suôn sẻ gọn gàng. Người nào đó bình tĩnh vểnh cái đuôi nhỏ, ghé mắt liếc nhìn Phác Xán Liệt, giễu cợt: "Ầy ầy, làm chậm quá đấy!" Mục đích chủ yếu là để trút giận mà thôi! "Ừ ——" Phác Xán Liệt bị bộ dáng đắc ý vô cùng đáng yêu của Ngô Thế Huân đánh gục không cách nào gượng dậy, trong lòng rạo rực không thôi, bày ra vẻ mặt cưng chiều, dài giọng nói: "Tất nhiên là Huân Huân nhà chúng ta làm nhanh rồi, Huân Huân bảo bối vốn rất thông minh mà!" Tôi sẽ không bị lừa nuốt những viên đạn bọc đường để rồi nổ banh xác nữa đâu! Nghĩ là nghĩ như vậy, song Ngô Thế Huân vẫn không nhịn được khẽ cong khóe miệng, tuy nhiên ngay một giây sau cậu liền ép bản thân trở về bộ dạng bình thường. Hai người làm bài xong thì tắt đèn, cơn thịnh nộ vẫn chưa tan khiến Ngô Thế Huân phải cầm chậu và mang theo nỗi giận ngút trời đi tới phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, lúc đóng cửa còn cố tình sập mạnh một tiếng. Trong khi Phác Xán Liệt đứng rửa mặt bên cạnh, Ngô Thế Huân còn ra sức vặn vòi nước thật to, nhân cơ hội khiến nước bắn tung tóe lên người đối phương... Thực hiện đủ phương pháp gây thù chuốc oán! Phác Xán Liệt buồn cười nhìn tên nhóc nào đó thật giống một con thú nhỏ đang cáu kỉnh ở bên cạnh, không hó hé một tiếng nào. Hai người rửa mặt xong thì trở về phòng ngủ, Phác Xán Liệt thay quần áo ngủ rồi nằm lên giường. Ngô Thế Huân cũng tận dụng sự che chắn của cánh cửa để thay đồ, xong đâu đó, cậu mang điệu bộ giống hệt một con gà chọi nhỏ, ưỡn ngực đi tới bên giường Phác Xán Liệt. Khi thấy đối phương cố tình dang tay dang chân thành hình chữ "Đại" (大), cậu lạnh lùng ra lệnh: "Thu cái tay cái chân vào, tôi muốn nằm vào trong." Phác Xán Liệt gian xảo cười một cái, nói: "Gọi một tiếng dễ nghe đi, nếu không thì hôm nay em phải ngủ một mình." Bầu không khí giằng co trong im lặng kéo dài chừng năm giây . . . Ngô Thế Huân sợ sệt lắp bắp mấy tiếng, nói khẽ: "Cho tôi nằm chung có được không?" Phác Xán Liệt mặt lạnh như tiền, nhất định không nói gì. Ngô Thế Huân u oán: "... Chồng, chừa chỗ cho em nằm với có được không?" Phác Xán Liệt lập tức thực hiện một động tác kiểu quân đội, nhanh chóng dứt khoát thu tay chân về, cả người nằm sát về bên mép, hơn nửa cái giường trống phía trong được chừa ra cho Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân cố gắng nhịn cười, ra sức ghim chặt nỗi oán giận lại trong lòng. Phác Xán Liệt ngoắc ngoắc tay với người nọ, dịu dàng cất lời: "Giờ mới ngoan, lên đây đi, em đã gọi anh một tiếng 'chồng' rồi, đừng nói giường chung ngủ, ngay cả em ngủ giường bắt anh ngủ bàn cũng được." Ngô Thế Huân hừ một tiếng, trèo lên giường chui vào trong chăn. Phác Xán Liệt vẫn tiếp tục trêu cậu: "Nói thật mà, không tin em thử bảo anh ra chỗ khác ngủ xem." Ngô Thế Huân liếc hắn một cái: "Ngủ ở đây, không cho đi đâu hết." Phác Xán Liệt khẽ cong môi, nghiêng người ôm lấy Ngô Thế Huân: "Anh biết rồi, em thích anh ôm em ngủ đúng không?" Ngô Thế Huân: "..." Mợ nó! Tôi chỉ muốn hút dương khí của ông thôi!
|
Chương 38: Trong đại não có một khu vực phụ trách kiêu ngạo! Edit: Mimi – Beta: Ame Phòng ngủ im lặng trong giây lát, Phác Xán Liệt xiết chặt vòng tay đang bao quanh người Ngô Thế Huân, hỏi: "Huân Huân, có phải em đã thừa nhận anh là bạn trai của em không?" "... Gì chứ, đâu ra." Thân thể Ngô Thế Huân trở nên căng thẳng. "Vậy vừa rồi, tại sao em lại gọi 'chồng', lại còn gọi trôi chảy như thế hả?" Phác Xán Liệt không cam lòng mà nhéo nhéo thắt lưng mảnh khảnh của cậu. Ngô Thế Huân chột dạ 'hự' một tiếng, cố cãi: "Không phải chỉ là một cách xưng hô thôi sao, ai tôi cũng gọi thế được." Nói xong, cậu liền trở mình, vỗ hai cái lên gối đầu, thâm tình gọi nó: "Chồng à, em gối lên anh anh có thoải mái không?" Phác Xán Liệt ấn Ngô Thế Huân trở vào trong ngực, nghiến răng vừa yêu vừa hận: "Anh thấy em thực sự rất thèm bị thông." "Nói nhảm cái gì thế!" Ngô Thế Huân đỏ mặt, lắp bắp phản kích: "Có, có lùi một vạn bước, cho dù tôi thật sự là gay, thì nhất định cũng phải là top..." Càng nói giọng cậu càng nhỏ, có vẻ như chính bản thân cũng không tin nổi lời mình. "Cũng được, chỉ cần em vui." Phác Xán Liệt tự cởi khuy áo ngủ, lui người về phía sau một chút, kéo mạnh tay Ngô Thế Huân lại ép cậu sờ soạng từ xương quai xanh xuống đến bụng của mình. Không hiểu hắn ăn cái gì để lớn, thân thể phát triển nhanh hơn so với bạn cùng trang lứa rất nhiều, gần như không còn cảm giác non nớt ngây ngô của thiếu niên trẻ tuổi. Lòng bàn tay mơn trớn trên từng thớ cơ bắp rắn chắc được bao bọc bởi một tầng da dẻ trơn nhẵn và căng tràn nhựa sống, đầu óc Ngô Thế Huân bỗng không thể khống chế, dần nóng lên. Khi lướt qua hai cái chấm cưng cứng đang dựng thẳng, cậu cảm giác óc mình đã đạt tới đỉnh điểm của sự sôi trào, đã thế Phác Xán Liệt còn xấu xa ấn tay cậu, khiến cậu vô thức xoa xoa "vật thể" nọ một hồi. Ngô Thế Huân vừa xấu hổ vừa kích động không rõ nguyên do, ngay cả đầu ngón chân cũng kích động đến nỗi cuộn cả lại, hầu kết tinh tế trên cổ nhích lên nhích xuống – có vẻ như cậu cũng đang cực kỳ khó nhịn. Phác Xán Liệt lại kéo mạnh Ngô Thế Huân vào ngực mình một lần nữa, để thân thể hai người dán chặt vào nhau, hoàn toàn không có lấy một khe hở nhỏ. Hắn nhẹ nhàng thổi hơi nóng lên cái vành tai đã đỏ như sắp nhỏ máu của người kia, hỏi: "Bảo bối, thích không?" Ngô Thế Huân ngây ngốc trợn to đôi mắt tròn vo đen láy, hệt như một con chuột đồng đang kinh ngạc đến ngây người, im lặng vài giây mới nghĩ một đằng nói một nẻo mà phủ nhận: "Không... Không thích." "Mạnh miệng ghê chưa." Phác Xán Liệt không phải tên ngốc, có thích hay không nhìn phản ứng thì sẽ biết ngay, căn bản không cần nghe đến câu trả lời. Vì thế, hắn càng làm càn hơn, vươn đầu lưỡi gảy nhẹ vành tai của Ngô Thế Huân, cố sức hạ giọng, dùng một thứ ngữ điệu vừa ngả ngớn lại vừa phóng đãng nhả ra từng tiếng: "Chẳng phải cưng nói muốn làm top, muốn chịch anh sao?" Hắn còn chưa nói hết câu, Ngô Thế Huân đã cảm thấy một nơi nào đó trong não mình vang lên tiếng 'tạch' rất nhỏ, cứ như là có dây thần kinh bị đứt bất ngờ. Cậu cuống quýt thở gấp, vội nói: "Tôi... không muốn!" Những lời này đúng là sự thật, bởi vì thân thể cậu gần như tê liệt cả rồi. Hiện tại, cậu chẳng khác gì một cái bánh nếp bị chiên đến dính dính mềm mềm trên chảo nóng, hoàn toàn không giống người có khả năng OOXX Phác Xán Liệt, ngược lại, bị đối phương đè ra xơi tái thì còn có thể. Phác Xán Liệt bị hành động sờ soạng trong vô thức của người kia làm cho suy nghĩ miên man, nhưng cũng không làm gì khác cả, chỉ hung hăng hôn lên cằm Ngô Thế Huân vài cái, lại ghì chặt thân thể mềm nhũn của đối phương vào khoảng giữa tường và ngực mình, dùng bắp đùi cọ cọ mấy cái hòng trút bớt lửa dục đang bùng cháy trong lòng. Mới đầu Ngô Thế Huân gần như không phản kháng, chỉ nhỏ giọng than nhẹ đôi câu, một lát sau, khi phát hiện Phác Xán Liệt rất có khuynh hướng cướp cò nổ súng, cậu mới liều mạng đẩy người ra, lạnh lùng đoạt chăn tự bọc chặt người mình, mặt đỏ tai hồng nói: "Còn chưa xong à? Ngày mai có muốn đi học nữa không đây?" "Xong rồi." Phác Xán Liệt mỹ mãn rút hai bàn tay đã ăn no đậu hũ về, cũng quyết định không rửa tay trong một tuần tới. Một khoảng thời gian dài trôi qua trong im lặng, bỗng nhiên Ngô Thế Huân bọc chăn quay người lại, lộ ra đôi mắt sáng quắc nhìn Phác Xán Liệt, dùng thanh âm rất nhẹ hỏi một vấn đề mà hắn đã trả lời vô số lần: "Ông thật sự thích tôi à?" Kỳ thực đây là một câu hỏi cực kỳ vô nghĩa, thế nhưng Phác Xán Liệt vẫn vội gật đầu, nhanh chóng đáp: "Rất thích." Ngô Thế Huân cong môi, tiếp tục xác nhận: "Bắt đầu từ bao giờ?" Phác Xán Liệt thành thật nói: "Có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh thính em, cái mắt, cái mũi, cái miệng, khuôn mặt, bàn tay, cẳng chân, thắt lưng... còn có cặp mông em nữa, tất cả đều phù hợp với gu thẩm mỹ của anh." Ngô Thế Huân lập tức phát bực! Tại sao cuối cùng còn phải nhấn mạnh đến cái mông! ? Phác Xán Liệt tiếp tục nói: "Nhưng khi đó em không để ý đến anh, còn chẳng thèm nói với anh một câu tử tế, nên anh cũng không nghĩ đến vấn đề này. Đột nhiên sau đó, em bắt đầu trêu chọc động chạm anh mỗi ngày, vì thế nên anh bắt đầu dính bả không cách nào thoát ra được." Ánh mắt loáng thoáng chút buồn, Ngô Thế Huân không vui, bảo: "Nói đến nói đi, còn không phải vì bộ dáng tôi vừa mắt, người đẹp thì đâu mà chẳng có, ông thích người khác cũng được mà, về sau đừng có trêu chọc tôi nữa..." "Sợ sau này anh sẽ thay lòng vì gặp được người đẹp hơn sao?" Phác Xán Liệt thành công phiên dịch lời nói vòng vo luẩn quẩn của Ngô Thế Huân, vươn ngón tay cái miết nhẹ cánh môi vừa bị mình hôn đến phát đỏ, dùng ánh mắt bình tĩnh lại chan chứa ý cười để nhìn đối phương, giọng nói dịu dàng và chân thành: "Anh thừa nhận, ban đầu anh bị ngoại hình của em hấp dẫn, nhưng hiện tại thì không phải. Huân Huân của anh thông minh, đáng yêu, tốt đẹp như vậy, đã thế còn có khí chất, biết chơi dương cầm, hát hay học giỏi, chơi bóng tốt, nhảy lại cao, chạy cũng nhanh, lúc cười rộ lên còn có lúm đồng tiền nho nhỏ... ưu điểm nhiều đến không thể kể ra hết được. Nhìn em vẽ tiếp tuyến, anh liền thấy tiếp tuyến của Huân Huân thẳng hơn người khác rất nhiều; nghe em hắt hơi, anh cũng cảm thấy tiếng hắt hơi của Huân Huân dễ nghe biết mấy; em trừng mắt lườm anh một cái, trái tim anh lập tức mềm nhũn ra; nếu em cười với anh một chút, linh hồn nhỏ bé của anh gần như bay bổng lên tận chín tầng mây. Mỗi ngày anh đều muốn ôm em, hôn em, chơi với em, nghe em nói chuyện, và cả ABC XYZ với em... Cho dù bỗng nhiên em không còn đẹp nữa thì anh cũng đã thích em mất rồi, không thể nào thay đổi được..." Dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng lại nhận được nhiều lời ca ngợi đến như vậy, khu vực phụ trách kiêu ngạo trên vỏ não của Ngô Thế Huân bỗng dưng tê liệt vì lượng thông tin cần xử lý vượt quá chỉ tiêu. Do đó, cậu cứ ngây ngây ngốc ngốc nhìn Phác Xán Liệt, vẻ mặt hoàn toàn không lộ ra một chút đắc ý nào. Cậu cảm giác một xó xỉnh nào đó bên trong cơ thể đã biến thành một vũng nước xà bông nóng hổi, vừa bị Phác Xán Liệt thổi phồng một cái thì lập tức sủi lên cả ngàn cả vạn quả bong bóng sặc sỡ sắc màu, lôi kéo từng tế bào trên thân thể cậu bắt đầu nhảy múa, khiến cậu sung sướng đến mức đầu óc cũng trở nên trống rỗng mơ màng. "Anh nói xong rồi, đến lượt em." Phác Xán Liệt dùng khuỷu tay huých huých Ngô Thế Huân, hỏi, "Nói đi, vì sao em lại thích anh, có phải vì hôm em phát sốt anh đã mua cháo và thuốc cho em, nên em liền cảm thấy anh rất tốt hay không?" Hồn phách cậu vẫn còn trôi nổi tận chân trời góc biển, phải mất một lúc Ngô Thế Huân mới quay về hiện thực. Cậu chậm chạp ném cho người kia một cái liếc mắt xem thường, nói: "Tôi không biết, chắc vì ông lưu manh." Phác Xán Liệt phì cười, hoàn toàn chấp nhận đánh giá của đối phương: "Cũng được, chỉ cần em thích anh là OK rồi." Ngô Thế Huân kinh ngạc phát giác ra vấn đề, vội vàng giấu đầu lòi đuôi mà bổ sung: "Ý tôi là tôi không thích ông!" "Biết rồi, ngủ ngon." Phác Xán Liệt cong cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười cực kỳ khoái trá, dường như hắn hoàn toàn không nghe thấy lời nói vừa rồi của Ngô Thế Huân. Chúc ngủ ngon xong, hắn liền ôm nhóc bánh nếp nghĩ một đằng nói một nẻo vào trong ngực, bắt đầu đi ngủ. Hôm sau là thứ hai, phiếu điểm của kỳ thi đã được phát xuống, Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân lần lượt đứng thứ sáu, thứ bảy toàn lớp. Ngô Thế Huân kém Phác Xán Liệt 4 điểm. Đều vì ông anh Ngữ văn cả đấy! Ngô Thế Huân nhìn phiếu điểm, xoa tay nói: "Lần sau nhất định sẽ vượt qua ông." Bởi vì đêm qua nói chuyện rất nhiều, cho nên sáng hôm nay cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng không dám bắt chuyện với Phác Xán Liệt. Bây giờ, cuối cùng cũng tìm được cơ hội. "Chắc chắn không thành vấn đề." Phác Xán Liệt xoa xoa đầu Ngô Thế Huân, sau đó dùng bút nước mực đỏ vẽ một hình trái tim lên trên phiếu điểm. Hình trái tim này tình cờ có thể khoanh hai cái tên gần kề của hai người lại với nhau. Ngô Thế Huân do dự trong chốc lát, cuối cùng nói: "... Ông cẩn thận một chút, đừng để cô giáo thấy phiếu điểm của ông nhé." Hình như cái trọng điểm này nó không đúng lắm! Phác Xán Liệt hiểu rõ trong lòng, dịu dàng "ừ" một tiếng. Kế tiếp là tiết của cô Trịnh chủ nhiệm, cô dành cả buổi để nói về đề thi Anh văn trong kỳ thi vừa rồi. Khi sắp hết tiết, con mắt âm dương của Ngô Thế Huân lại mở ra, ngay sau đó, tiếng đập bóng cao su dồn dập từ ngoài hành lang truyền vào lỗ tai cậu. Lần này, Ngô Thế Huân không chạm vào Phác Xán Liệt để hút dương khí, chờ cô Trịnh cho tan học, cậu lập tức chạy ra khỏi phòng. Quả nhiên người chơi bóng trên hành lang là chính là nhóc quỷ nữ nọ, nó dùng một bàn tay hư ảo để vỗ lên quả bóng cao su cũng mờ ảo như vậy, thoạt nhìn khá là quỷ dị, thế nhưng dường như nó đang cảm thấy rất vui. Trong lúc không cẩn thận, quả bóng cao su bị lăn xa, nó liền tươi cười chạy tới, rất thùy mị mà túm váy sau đó mới ngồi xổm xuống nhặt quả bóng lên. Vừa thấy cô Trịnh ra khỏi phòng học, nó lại vội vã đi theo ngay lập tức. Ngô Thế Huân vẫy tay với nọ, nhỏ giọng gọi: "Em gái nhỏ." Nhóc quỷ nữ nhìn cậu, lại quay đầu, ôm theo quả bóng cao su, tiếp tục lon ton đi theo cô Trịnh. Bóng lưng nó thoạt nhìn thật lanh lợi đáng yêu, ngoại trừ có chút mờ ảo ra thì cũng không khác gì những bé gái bình thường cả. Ngô Thế Huân đi theo sau lưng nhóc quỷ, cố gắng nhắc nhở bản thân không được nhìn những con quỷ khác, che miệng, khẽ nói: "Đồ chơi và đồ ăn là anh tặng em, anh là người tốt, biết chưa?" Nhóc quỷ nghe vậy thì lập tức đứng lại, mở to đôi mắt tối om, một tay ôm bóng cao su, một tay kéo góc váy, rụt tè nói: "Cảm ơn anh." Ngô Thế Huân lộ ra vẻ mặt vui mừng: "Ngoan..." Thế nhưng ngay sau đó nhóc quỷ nữ lại nhanh miệng nói: "Anh, tạm biệt." Nói xong, nó quay đầu chạy theo cô Trịnh vào văn phòng. Ngô Thế Huân: "..." Cửa văn phòng không khóa, Ngô Thế Huân đứng bên ngoài lấp ló nhìn vào, chỉ thấy bàn làm việc của cô Trịnh đã bị nhóc quỷ nữ chiếm cứ, bên cạnh chồng vở bài tập tiếng Anh cao cao có một con búp bê hư ảo, trên bàn phím máy tính để bàn thì đặt một chú thỏ bông, các loại đồ ăn vặt được xếp ngay ngắn ở trên bàn, không hề lung tung hỗn loạn. Xem ra khi còn sống bé gái này cũng là một đứa trẻ rất gọn gàng và láu lỉnh. Nhóc quỷ nữ chạy vào văn phòng, đặt quả bóng cao su xuống chân bàn làm việc của cô Trịnh, kiễng chân lấy hai cái thạch trong núi đồ ăn nho nhỏ ra. Trong khi đó, cô Trịnh đang vùi đầu xem phiếu điểm của các học sinh, hoàn toàn không hay biết chuyện phát sinh ngay bên cạnh mình. Tuy biết mẹ không ăn cùng mình được, thậm chí còn không nghe không thấy mình, nhưng nhóc quỷ nữ vẫn đặt một cái thạch bên tay của cô Trịnh, ngoan ngoãn nói: "Mẹ thật vất vả." Nói xong, nó lại túm váy, ngồi xuống cạnh chân ghế của mẹ mình, bóc vỏ cái thạch trong tay, bắt đầu ăn một cách vô cùng vui vẻ, đôi mắt tối om cũng cong thành một mảnh trăng non đen kịt.
|
Chương 39: Anh đây có khóc cũng vẫn đẹp trai! Edit: Ôn Khách Hành – Beta: Ame, Mimi Ngô Thế Huân ló đầu vào văn phòng giáo viên của khối 11, đúng lúc ấy tiếng cô giáo dạy Ngữ văn đột ngột vang lên, "Ơ, sao lại cậu lại tự tới đây, tôi cũng đang định tìm cậu." Vừa nghe thấy tiếng của giáo viên dạy Ngữ văn, Ngô Thế Huân đã cảm thấy sợ hãi. Bởi vì hiện tại cô vẫn chưa hoàn toàn chuyển mắt nhìn sang phía này, cho nên cậu rất muốn giả vờ không nghe thấy gì mà quay đầu bỏ chạy, kết quả lại nghe thấy cô quát to, "Ngô Thế Huân, tôi gọi cậu đấy! Qua đây cho tôi!" Ngô Thế Huân xảo quyệt lập tức bày ra một nụ cười tươi tắn, vui vẻ chạy tới, "Dạ, cô Lý, em đây ạ." Cô Lý cau mày đẩy kính mắt, thấu kính phản chiếu ra thứ ánh sáng có phần lạnh lẽo, nghiêm khắc nói, "Không được cợt nhả, kỳ thi giữa kỳ vừa rồi là thế nào? Tôi thấy điểm các môn khác của cậu cũng không tồi, đây là cậu không coi môn Ngữ văn của tôi ra gì đúng không?" "Không phải đâu, cô Lý, thực ra lần này em đã có tiến bộ so với lần trước rồi..." Ngô Thế Huân yếu ớt biện hộ, "Em đã nghe giảng rất nghiêm túc trong giờ Ngữ văn đấy ạ." "Nghe giảng nghiêm túc?" Cô Lý hung dữ rút bài thi môn Ngữ văn của Ngô Thế Huân ra, dùng bút đỏ chỉ vào một đề bài, "Trước khi thi mấy ngày tôi đã giảng qua câu này, cho cậu thêm một cơ hội, trả lời lại cho đúng để tôi xem." "Cô để em suy nghĩ một chút đã ạ." Nhìn vào câu hỏi kia, mặt mũi Ngô Thế Huân nhăn như quả mướp đắng, ngoài miệng thì cố kéo dài thời gian, mắt thì lia về phía xấp bài thi bên cạnh, hy vọng có thể thấy được đáp án của bạn học, nhưng cô Lý lại lanh tay lẹ mắt lôi xấp bài thi ra một vị trí khác thật xa. Ngô Thế Huân "..." Ngay lúc Ngô Thế Huân đang cuống đến mức muốn vò đầu cho hói luôn, nhóc quỷ kia đột nhiên ôm con thỏ bông lạch bạch chạy tới, kiễng chân dùng con mắt đen như hũ nút nhìn đề bài cô Lý đang chỉ chỉ bằng bút đỏ, lại rướn cổ nhòm bài thi của học sinh khác, sau đó hơi sợ sệt nói với Ngô Thế Huân, "Anh à, chọn A đi." Cô Lý, "Nghĩ xong chưa? Tôi thấy cậu..." Ngô Thế Huân nhìn nhóc quỷ nữ bằng một ánh mắt đầy biết ơn, lớn tiếng nói, "A ạ!" Nửa câu sau của cô Lý lập tức nghẹn lại trong cuống họng, cô lại chỉ vào một câu hỏi khác mà Ngô Thế Huân làm sai, "Cái này thì sao, tôi cũng đã giảng qua rồi." Nhóc quỷ nữ lại ghé đầu nhìn bài thi của người khác, nhẹ giọng nói, "Anh, chọn C." Khóe môi Ngô Thế Huân hơi hơi cong lên, "Cô Lý, em chọn C." Cô Lý thực sự không tin nổi, chỉ vào một đoạn thơ cổ mà Ngô Thế Huân không điền được, "Dấu ba chấm sau câu 'Ngán kiếp sống mau nhường gió thoảng' phải điền gì?" Nhóc quỷ nữ nhìn bài thi của người khác, hơi nhăn mặt. Căn cứ vào vẻ ngoài, cùng lắm nó cũng chỉ là học sinh lớp một lớp hai tiểu học, có vẻ không biết nhiều chữ lắm, xoắn xuýt một lát mới nhỏ giọng nói, "Chữ thứ nhất em không biết, sau tới 'sông dài..." Dù sao Ngô Thế Huân cũng đã từng học qua bài thơ cổ này, được nhắc một chút đã lập tức nghĩ ra, "Khen sông dài thảng đãng vô cùng (*)." (*) Đây là 2 câu thơ trong bài "Tiền Xích Bích phú" của Tô Thức. Bản gốc của 2 câu trên là: "Ai ngô sinh chi tu du/ Tiện trường giang chi vô cùng" Cô Lý bất mãn kêu lên một tiếng, hai tay khoanh trước ngực tựa vào ghế ngồi, "Thế này là sao hả? Thi xong cả rồi mới biết đáp án đúng, thế có ích gì hả?" Ngô Thế Huân lén lút làm một dấu OK ở dưới bàn với nhóc quỷ, song nó không thèm để ý tới cậu, chỉ ôm thỏ bông lạch bạch chạy về bên cạnh cô Trịnh. Ngô Thế Huân thoát được một kiếp, cười híp mắt tỏ vẻ dễ thương nói với cô giáo Ngữ văn, "Cô Lý, Ngữ văn của em vẫn luôn không được tốt, cho nên vào ngày thi rất là hồi hộp, em thật sự rất nghiêm túc nghe giảng trên lớp mà..." Cô Lý không còn cách nào khác, nói qua với Ngô Thế Huân vài câu, sau đó phất tay thả cậu đi. Khi ra khỏi văn phòng giáo viên, Ngô Thế Huân quay đầu nhìn về phía nhóc quỷ nữ đang chơi với chú thỏ bông. Bất chợt, tầm mắt một người một quỷ gặp nhau, cậu liền nháy mắt một cách cực đẹp trai với nhóc quỷ. Gương mặt nho nhã của cậu rất được các cô gái nhỏ yêu thích, hơn nữa động tác này thật sự rất dễ thương, cho nên nhóc quỷ nữ khẽ run một cái, nắm tai chú thỏ bông ngại ngùng cúi mặt. Hình như cô bé không còn phòng bị với mình nữa thì phải? Tâm trạng trở nên vui vẻ, Ngô Thế Huân chạy xuyên qua hành lang dày đặc quỷ khí để trở về lớp học. Dưới cái nhìn chăm chú và nghiêm khắc của ông thầy quỷ còn nửa cái đầu, cậu nhẹ nhàng dùng ngón tay ấn ấn hai cái lên má Phác Xán Liệt nhằm hút một ngụm dương khí, sau đó coi như không có chuyện gì mà cúi đầu nghe giảng môn Hóa học. Phác Xán Liệt bị quyến rũ lại không có chỗ xả van lập tức phát điên. "Có phải em nghĩ anh không dám hôn em giữa lớp đúng không, hả?" Phác Xán Liệt chọc chọc vị trí hay bị nhột bên hông của Ngô Thế Huân. Cậu né ra một chút, đáy mắt ẩn ẩn chút cảm xúc sợ sệt, "Hả, cái gì mà hôn với không hôn?" "Em cứ chờ đến khi lên đại học đi." Phác Xán Liệt thổi một luồng hơi nóng từ giữa hai cánh môi qua vành tai Ngô Thế Huân, "Kiểu gì anh cũng phải đè em lên bàn giáo viên, lên cả bục sân vận động để hôn." Ngô Thế Huân cắn môi, lại không kiềm được ý cười, đành phải nâng một bàn tay lên che miệng, hỏi, "Sao ông không trực tiếp hôn tôi trong phòng hiệu trưởng luôn đi, cái đó kích thích hơn còn gì?" Phác Xán Liệt quyết định, "Thêm cái đó nữa." Ngô Thế Huân, "..." Ngô Thế Huân ho nhẹ một tiếng, điều chỉnh lại nét mặt, giúp Phác Xán Liệt mở bài kiểm tra Hóa của hắn ra, nghiêm túc nói, "Tư tưởng của ông có thể lành mạnh một chút được không? Ai muốn hôn ông? Nhìn bài ông làm sai đi, sắp giảng đến rồi đấy." "Em cứ chờ đi." Phác Xán Liệt cong môi lộ ra một nụ cười thật xấu xa, cúi đầu nhìn bài kiểm tra. Tiết đầu của chiều thứ hai là Thể dục, tuy hiếm khi thầy giáo mới bị ốm một lần, nhưng tình huống hôm nay cũng chẳng có gì thay đổi cả, giờ học vẫn diễn ra như bình thường. Học sinh chạy hết hai vòng quanh sân thể dục, thầy giáo tuyên bố giải tán hoạt động tự do. Vốn Ngô Thế Huân định đi chơi bóng rổ với đám Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền, nhưng vừa tới sân bóng, cậu dùng con mắt âm dương quét một vòng, phát hiện nhóc quỷ nữ nhà cô Trịnh đang chơi ở đó, vì vậy bèn thay đổi ý định, nói với mọi người hôm nay mình đứng nhìn là đủ. Vì thế cho nên Biện Bạch Hiền đành phải kéo một nam sinh khác tới đánh 3V3. Ban đầu Ngô Thế Huân đứng bên cạnh xem một lúc, thấy bọn họ chơi tập trung rồi thì lặng lẽ chạy tới khung rổ khác ở gần đó. Chỗ này có mấy đàn anh năm ba đang chơi, nhóc quỷ nữ học theo bộ dáng của bọn họ, thử ném bóng cao su của mình vào trong rổ, nhưng lực ném quá nhỏ, không ném cao được, hoặc là có đủ độ cao thì lại lệch ra ngoài. Ngô Thế Huân bị bộ dạng ném bóng hết sức nghiêm túc của nhóc quỷ chọc cười, cảm giác sợ hãi ít ỏi còn tồn tại trong lòng cũng biến mất. Cậu đi đến chỗ nhóc quỷ, nhân lúc cặp mắt tối đen kia đang nhìn về phía mình, giơ tay, dùng khẩu hình nói, "Lại đây!" Trải qua chuyện buổi sáng ở trong văn phòng, thái độ của nhóc quỷ với Ngô Thế Huân đã không còn xa cách như trước, nó ôm bóng chạy đến vị trí cách Ngô Thế Huân khoảng 80 cm thì đứng lại, lễ phép nói, "Em chào anh." "Chào em." Ngô Thế Huân cười tít mắt, vẫy tay với nhóc quỷ, một học sinh đứng sau nhóc quỷ tình cờ nhìn sang bên này, vẻ mặt khó hiểu chỉ chỉ bản thân mình. Ngô Thế Huân vội xua tay, "Không có gì đâu, không có gì đâu." Nhóc quỷ phát hiện mình gây hiểu lầm, không khỏi mím môi trộm cười. Ngô Thế Huân cũng cười, nhưng vì không muốn mọi người cảm thấy bất thường, cậu vội lấy tay che miệng, nhỏ giọng nói, "Anh ném bóng cũng khá chuẩn, có muốn học không?" Nhóc quỷ do dự trong chốc lát, chỉ chỉ mấy anh năm ba đang đứng dưới khung bóng rổ, hỏi, "Thật không? Còn chuẩn hơn mấy anh kia nữa ạ?" Ngô Thế Huân vô cùng đắc ý vung tay lên, "Trước mặt anh Huân nhà em thì tất cả chỉ là đồ bỏ thôi!" Hai con mắt đen sì của nhóc quỷ như có ánh sáng lóe lên, "Em muốn học!" "Vậy em phải đồng ý với anh chuyện này." Ngô Thế Huân ranh mãnh nhướng cặp lông mày thanh tú, nói, "Em nói cho anh biết, hiện tại em còn tâm nguyện gì chưa được hoàn thành, anh sẽ giúp em." Nhóc quỷ nữ lo lắng kéo kéo vạt váy, do dự chốc lát, nhỏ giọng nói, "Được." Ngô Thế Huân bình tĩnh bổ sung, "Nói mà không làm chính là chó con nhé." Nhóc quỷ nghiêm túc gật đầu, "Vâng." Ngô Thế Huân khẽ thở dài, "Nói đi, em có tâm nguyện gì?" Con mắt tối đen của nhóc quỷ khẽ đảo vài cái, nó lo lắng dùng ngón tay trắng gầy bóp chặt quả bóng cao su, nhỏ giọng đáp lời, "Khi em bị ốm, ba mẹ đã phải chăm sóc em rất vất vả, nhất là mẹ. Mẹ em là người vất vả nhất, ba cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm bác sĩ cho em, còn liều mạng đi sớm về khuya kiếm tiền mua thuốc nữa..." Nói đến đây, nước mắt chảy ra từ mắt của nhóc quỷ nữ, hai dòng máu tinh tế trượt xuống gò má trắng bệch, vừa quỷ dị, lại vừa thê lương. Ngô Thế Huân cảm thấy vô cùng chua xót, nhìn quanh một vòng, thấy không ai chú ý đến mình, liền chịu đựng sự sợ hãi mà vươn tay xoa xoa đỉnh đầu nhóc quỷ, vụng về an ủi, "Em gái nhỏ, đừng khóc, khóc sẽ không xinh..." Nhóc quỷ lau dòng lệ máu trên mặt, tiếp tục nói, "Nhưng mà người em không thể buông xuống được nhất chính là mẹ em. Ngày em chết, mẹ khóc thật đau lòng, em không nỡ đi, hai năm sau, mẹ em sinh em trai... nhưng mà em biết trong lòng mẹ em vẫn nhớ đến em, thỉnh thoảng mẹ em còn ôm sách của em khóc giữa đêm..." Dừng một chút, nhóc quỷ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn vừa ngây thơ vừa đáng sợ lên, dè dặt hỏi Ngô Thế Huân, "Anh, anh có thể nói cho mẹ em biết rằng, bà đừng đau khổ nữa, mỗi lần thấy mẹ em khóc giữa đêm em đều không nỡ bỏ đi. Anh nói cho mẹ em biết, thuốc giảm đau chị y tá tiêm cho em rất tốt, lúc em chết, không hề thấy đau chút nào. Em biết mẹ em luôn không thể quên chuyện này đi, cảm thấy em đã chịu khổ, anh nói cho mẹ em rằng em thật sự không thấy khổ... Anh lại nói với mẹ, anh đã cho em đồ chơi với đồ ăn vặt rồi, em rất vui, không tiếc nuối điều gì hết." Nhóc quỷ chống cằm nghĩ một chút, vừa nghĩ vừa gật đầu, "Nói cho mẹ em biết những chuyện này là được, em cảm ơn anh!" Ngô Thế Huân ngồi chổm hổm như một cây nấm, vừa quay lưng về phía mấy đàn anh, vừa cố chặn nước mắt nước mũi của mình, giọng nói mang theo tiếng nức nở, "Anh biết rồi." Dù sao thì nhóc quỷ chết cũng đã lâu rồi, bản thân nó thờ ơ với chuyện này hơn Ngô Thế Huân nhiều lắm, cho nên chỉ khóc khi bắt đầu nói chuyện mà thôi. Hiện tại cảm xúc của nó ổn định hơn rồi, nó còn dùng chính lời Ngô Thế Huân vừa an ủi mình hồi nãy để động viên lại cậu, "Anh đừng khóc, khóc sẽ không đẹp trai..." Ngô Thế Huân đỏ bừng chóp mũi, sụt sịt phản bác, "Ai nói? Anh đây có khóc cũng vẫn đẹp trai!" Nhóc quỷ nghĩ nghĩ một chút lại nói, "Đúng rồi, anh nói thêm với mẹ em là, em muốn cả nhà đi chơi công viên Thủy sinh một lần, tâm trí của em ở trên người mẹ, mẹ ở đâu, em sẽ có thể đi theo đến đó." "Được." Ngô Thế Huân đáp, lấy khăn giấy ra xì mũi một cái thật mạnh, lại lau lau nước mắt, "Anh không thể chịu nổi, thật sự là rất khó chấp nhận, thật đáng tiếc..." Nhóc quỷ lộ ra một nụ cười thờ ơ trước sống chết, "Ai rồi cũng sẽ chết, chẳng qua em chết sớm hơn một chút thôi, nhưng em lại có người ba người mẹ tuyệt vời như vậy, cũng vô cùng hạnh phúc. Em trai của em rất dễ thương, khi nó còn nhỏ cũng có thể nhìn thấy em. Lúc ấy mỗi lần em làm mặt xấu với nó, nó sẽ cười, có điều sau này lớn lên rồi, nó lại không nhìn thấy em nữa." Đúng thế, nhóc quỷ này nói làm mặt xấu thì chính là làm mặt xấu, nghĩa trên mặt chữ! Nhóc quỷ thở dài như bà cụ non, "Em ấy à, nếu không đi đầu thai, vài năm nữa là em trai em sẽ lớn hơn em rồi..." Ngô Thế Huân sợ bị người khác nhìn thấy sự khác thường của mình, cố gắng hết sức bình ổn lại tâm trạng, lau khô nước mắt nước mũi trên mặt, "Anh sẽ tìm cơ hội nói với mẹ em... Em để anh một mình năm phút, để anh bình tĩnh xong sẽ dạy em ném bóng." Sau năm phút, Ngô Thế Huân xốc lại tinh thần, nói, "Bắt đầu nào!" Cô nhóc nắm quả bóng hướng ra phía trước, vui vẻ chạy theo Ngô Thế Huân, hô, "Bắt đầu!" Huấn luyện viên Ngô dùng tay che miệng, lén lút dạy học cho nhóc quỷ, "Đầu tiên anh sẽ nói cho em một số chú ý cơ bản, khi ném bóng vào rổ, không phải dùng lực từ tay, mà phải dùng lực từ chân để tăng sức mạnh..."
|
Chương 40: Chỉ hận không thể khóc đổ Trường thành! Edit: Ôn Khách Hành – Beta: Ame, Mimi Ngô Thế Huân dạy nhóc quỷ nữ tư thế cơ bản khi ném bóng, cậu đang che miệng nói đến là vui vẻ thì bỗng có tiếng bước chân truyền đến bên tai, Ngô Thế Huân vội ngậm miệng lại, quay ra liền bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Phác Xán Liệt. Hắn ôm lấy thắt lưng cậu, kéo mạnh người vào trong ngực mình, hơi bất mãn hỏi, "Em ở đây nhìn ai vậy chứ?" Ngô Thế Huân vô cùng thành khẩn, "Không nhìn người nào cả..." Thực ra, ngoài trừ nhóc quỷ, đúng là cậu không hề nhìn người nào khác thật. "Sao mắt lại đỏ vậy?" Phác Xán Liệt nắm cằm Ngô Thế Huân, nhìn chằm chằm, "Khóc? Không vui sao?" "Tự dưng khóc cái nỗi gì? Tôi cũng không phải là Ngô muội muội." Ngô Thế Huân chột dạ gỡ tay Phác Xán Liệt ra, buông mắt nói, "Ngáp nên vậy thôi." Phác Xán Liệt nhíu mày, quả thật hắn cũng cho rằng Ngô Thế Huân không có lí do gì để phải khóc, vì vậy liền kề sát trán mình vào trán cậu, giống như một con chó săn nhỏ, hạ thấp giọng nói, "Vậy về với anh đi, anh vừa thể hiện cực tốt đấy, thế mà em chẳng biết gì cả. Sao em lại không ở đó với anh, hả?" "Ông thể hiện tốt là được rồi, tôi ở đó làm gì?" Ngô Thế Huân có chút buồn cười, cũng không phải cậu cảm thấy Phác Xán Liệt đang cố gắng chọc cười mình, mà là đầu trái tim cậu như có một chiếc bàn chải làm bằng lông tơ nhẹ nhàng đưa qua đưa lại, bị mấy sợi lông đó làm cho ngứa ngáy khiến bản thân bất giác cong môi. "Anh biểu hiện tốt là vì em." Phác Xán Liệt nói xong, cũng cười theo một chút, sau đó kéo cổ tay Ngô Thế Huân, dắt người trở lại sân bóng của mình, vừa đi vừa nghiêm túc nói, "Từ bây giờ chỉ được nhìn anh. Anh sẽ giám sát em, mắt em mà không nhìn anh một lần, ban đêm đi ngủ anh sẽ hôn em một cái." Ngô Thế Huân bị câu nói này làm cho tim loạn nhịp, ngoài miệng lại lo mình mắng chưa đủ ác, "Đồ thần kinh!" Nhóc quỷ nữ cũng ôm bóng cao su đi theo cùng, có điều lúc này Ngô Thế Huân cũng không nhìn thấy nó. Phác Xán Liệt chạy về sân tiếp tục chơi bóng, Ngô Thế Huân nhìn hắn năm phút, sau đó tiếp tục dùng tay che miệng dạy cô nhóc các động tác vận động có ích. Nhóc quỷ làm theo lời của Ngô Thế Huân mấy lần, sau đó Ngô Thế Huân không khỏi dừng ánh mắt trên người cô nhóc, góp ý, "Tay tạo thành một góc chín mươi độ, góc độ hiện tại của em quá nhỏ, biết chín mươi độ là như thế nào không? Cả người anh với mặt đất là tạo thành chín mươi độ đó..." Đang nói, Ngô Thế Huân bỗng thấy sống lưng chợt lạnh, quay đầu giương mắt nhìn lên, liền thấy Phác Xán Liệt đang nhìn mình chằm chằm. Thấy Ngô Thế Huân quay lại, Phác Xán Liệt dùng ngón tay làm kí hiệu số "một", khóe miệng lập tức nhếch lên, rất không đứng đắn. Ý là tối về phòng ngủ sẽ hôn cậu một cái. Mặt Ngô Thế Huân đỏ bừng lên, hung ác giơ ngón giữa với Phác Xán Liệt. Mấy nam sinh khác đều nhìn thấy, Biện Bạch Hiền đảo đảo con mắt, cười hề hề hỏi Kim Chung Đại, "Ầy Kim Chung Đại, 'anh yêu em' trong ngôn ngữ tay là như thế nào?" Kim Chung Đại ngầm hiểu, vô cùng ăn ý dùng ngón giữa chỉ vào Biện Bạch Hiền, nghiêm mặt phụng phịu nói, "Như thế này này!" Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền cười ha ha, rồi Biện Bạch Hiền cũng dùng ngón giữa chỉ lại Kim Chung Đại để đáp lễ, còn Phác Xán Liệt thì ném cho Ngô Thế Huân một cái liếc mắt đầy mờ ám. Ngô Thế Huân phát điên lau mặt, thực sự rất muốn đánh với tên Biện Bạch Hiền thích đùa dai kia một trận. Ngô Thế Huân lại dạy nhóc quỷ thêm một lúc. Khi còn sống nhất định nó là một cô bé rất thông minh, nói ít hiểu nhiều, rất nhanh sau đó đã có thể dùng động tác chuẩn mực vừa học được, nhảy nhót chạy tới một khung rổ chơi một mình. Ngô Thế Huân nhìn cô bé thêm một lúc, vội vàng chuyển ánh mắt lên người Phác Xán Liệt. Thiếu niên đẹp trai ngời ngời đang sôi nổi chạy trên sân bóng thật khiến người ta chói mắt đến đui mù. Vạt áo khoác chuyển động lên xuống theo từng bước chạy của hắn, cực kỳ phóng khoáng cũng cực kỳ đẹp đẽ. Phác Xán Liệt cứ một lúc lại nhìn Ngô Thế Huân một cái, mỗi lần như vậy, hai người đối mặt với nhau khoảng hai mươi giây. Song chính khoảng thời gian ngắn ngủi đó lại hại tim Ngô Thế Huân luôn ở trong trạng thái đập dồn, mạnh mẽ và kịch liệt đến nỗi đầu óc cậu bắt đầu choáng váng. Trai thẳng, dù có thẳng hơn nữa thì cũng chẳng chịu được đâu! Ngô Thế Huân âu sầu nghĩ. Chuông báo kết thúc tiết Thể dục reo vang, Biện Bạch Hiền ôm bóng, chào mấy nam sinh chơi cùng rồi bỏ đi mua nước. Phác Xán Liệt không đi, mà chạy tới chỗ Ngô Thế Huân, lướt qua cậu, tiếp tục bước tới một gốc cây cổ thụ thật to, sau đó quay đầu, cong môi cười với cậu, "Bảo bối, lại đây." Ngô Thế Huân có thể dự đoán được Phác Xán Liệt muốn làm gì, nhưng cơ thể lại giống như không nghe theo sự điều khiển của lý trí mà đi tới. Hai người vòng ra sau một gốc cổ thụ trước tường vây của trường học, Ngô Thế Huân dịch một bước chân, đứng sát thân cây nhằm chắc chắn tránh được những ánh mắt từ phía sau phóng tới. Sau đó, cậu bày ra vẻ mặt không có chuyện gì, song thực ra lại vô cùng hồi hộp, "Làm sao?" Phác Xán Liệt mở miệng, đầu lưỡi đỏ hồng mềm mại chui ra, liếm ướt khóe môi, "Còn hỏi? Anh thấy hình như em đã biết rồi mà nhỉ?" Ngô Thế Huân ngơ ngác nhìn Phác Xán Liệt, khoảnh khắc đó đầu óc cậu trở nên trống rỗng, giống như một con vịt nhỏ rơi vào trạng thái hồn lìa khỏi xác, cũng bắt chước theo mà liếm môi mình. Phác Xán Liệt bị cậu chọc cho cười thành tiếng. Ngô Thế Huân đang lo lắng vì suy nghĩ mình có thể bị hôn bất cứ lúc nào, vội đưa mắt nhìn sang bên cạnh, sau đó kinh hoàng phát hiện nhóc quỷ nữ cũng đã ôm bóng theo tới đây tự lúc nào. Thấy Ngô Thế Huân nhìn mình, nó chớp chớp đôi mắt to, tò mò hỏi, "Anh, các anh định làm gì ở đây vậy?" Trong nháy mắt đối diện với nhóc quỷ, cái mặt già nua của Ngô Thế Huân bỗng đỏ bừng, "..." Mẹ nó! "Sao anh lại thích em đến thế cơ chứ?" Phác Xán Liệt lầm bầm, tiến lên một bước ghì Ngô Thế Huân đang muốn chạy trốn lên thân cây, cúi đầu hôn xuống, "Đây là lần em nợ anh hồi nãy." "... Đừng!" Ngô Thế Huân tránh không ra, đành phải ngọ nguậy đầu, môi Phác Xán Liệt dừng trên tai cậu, lập tức chân Ngô Thế Huân mềm nhũn. "Đừng cái gì mà đừng?" Phác Xán Liệt thuận thế dùng sức hôn hai cái lên phần cổ trắng nõn của cậu, nôn nóng nói, "Thực sự anh không nhìn lầm, em là cái đồ thích chết đi được mà còn bày đặt giả vờ chống cự, rõ ràng vừa nãy em biết anh muốn làm gì, thế sao vẫn theo qua đây, hả?" "Không phải thích mà giả vờ chống cự!" Ngô Thế Huân oan ức đến mức chỉ hận không thể khóc đổ Trường Thành. Bên cạnh chúng ta có trẻ em đang nhìn mà! Thực ra mấy lần Phác Xán Liệt hôn cậu trước kia, chắc chắn bên cạnh đều có quỷ. Song biết là một chuyện, nhưng giây trước đó còn đối mặt với nhóc quỷ nữ ở bên cạnh, giây sau đã hôn Phác Xán Liệt, cái mức độ vô sỉ này quả thật không thể nào tưởng tượng nổi, còn hơn cả việc bị hôn trước mặt lũ quỷ trước kia! "Có phải chỉ khi bị cưỡng ép em mới có cảm giác không?" Phác Xán Liệt vặn mặt Ngô Thế Huân qua, nhẹ nhàng liếm hôn bờ môi cậu, giọng khàn khàn, "Không phải vậy chứ?" "Có cái rắm ý!" Hai gò má nóng hôi hổi, Ngô Thế Huân gấp đến độ muốn chửi tục, song lúc này, cậu và Phác Xán Liệt đang dán sát vào nhau, cái bộ phận nào đó cũng rất gây thất vọng mà phản bội chủ nhân của mình, phấn chấn tố cáo trực tiếp cho Phác Xán Liệt hay: cậu thực sự có cảm giác. Đương nhiên Phác Xán Liệt cũng phát hiện ra, nở nụ cười trầm thấp, hôn càng thêm sâu. Vì vậy, cái suy nghĩ "Ngô Thế Huân là một nhóc yêu tinh thích bị cưỡng ép nên luôn giả vờ chống cự" trong đầu Phác Xán Liệt đã được chứng thực một cách rất rõ ràng... Hai người lăn qua lăn lại ở sau gốc cây, mãi cho đến khi chuông báo tiết sau vang lên mới chạy về phía khu phòng học. Ngô Thế Huân vừa chạy vừa sờ môi, cực kỳ nghi ngờ môi mình đã bị hôn đến sưng lên, nhưng lại xấu hổ không dám hỏi Phác Xán Liệt. Lúc bước vào phòng học cậu cúi đầu che miệng giả vờ ho khan, đi thẳng đến chỗ ngồi mới chịu buông tay. Nếu chỉ hôn một lần thì có sao đâu chứ? Nhưng tên kia lại hôn rõ nhiều, ít nhất cũng phải hai mươi lần! Còn sờ lung tung nữa! Hiện tại, Ngô Thế Huân tự chui đầu vào lưới có hơn một nửa cảm xúc là tức giận, một nửa còn lại chính là thoải mái. Tiết thứ hai của buổi chiều kết thúc, Ngô Thế Huân lại tới phòng giáo viên của khối mười một, mở cửa nhìn trộm vào bên trong. Cô Trịnh đang nói chuyện về tình hình học tập của học sinh với thầy Nhâm. Giờ phút này, chẳng biết tại sao khuôn mặt vẫn luôn nghiêm túc của cô lại lộ ra một vẻ dịu dàng, có lẽ bởi vì Ngô Thế Huân biết cô là một người mẹ tốt, nên ấn tượng chủ quan với cô cũng dần đổi thay. Nói thẳng trước mặt cô là không ổn, bởi vì về sau cậu vẫn phải gặp cô mỗi ngày cho đến tận lúc thi xong đại học xong. Đến lúc đó, cô vừa nhìn thấy cậu lại nhớ về con gái, làm sao có thể buông xuống được... Ngô Thế Huân suy nghĩ, lặng lẽ rút lui, quyết định viết cho cô Trịnh một bức thư, nếu cô xem mà không tin sẽ thử một biện pháp khác. Quyết định như vậy, Ngô Thế Huân liền trở về lớp, mở vở, xé trang giữa ra, viết viết "Cô Trịnh đáng kính." Vừa viết xong mấy chữ này, Ngô Thế Huân bỗng đỏ mặt, vo viên tờ giấy nhét vào trong ngăn bàn học. Bởi vì cậu nhận ra, chữ mình thực sự là quá xấu, cực kỳ xấu, xấu đến mức không viết nổi thư nặc danh, chưa được một phút là sẽ bị nhận ra luôn rồi! Vì thế cho nên, sau khi giờ tự học tối nay kết thúc, cậu liền dùng điện thoại di động gõ một ghi chú về chuyện của nhóc quỷ nữ. Từ lần nói với chú tài xế taxi về người vợ đã mất của chú vào mấy hôm trước, Ngô Thế Huân càng thêm hiểu rõ cái gọi là 'giới hạn' hơn. Cậu không thể nói thẳng rằng hồn phách vợ chú lái xe đang ngồi ngay tại ghế phó lái, nhưng cậu có thể miêu tả ngoại hình của cô, cũng có thể truyền đạt lại lời cô đã nói. Chú lái xe tiếp nhận thông tin xong, có thể tự suy đoán và cho ra kết luận: "Hồn phách vợ mình đang ở cạnh bên." Mà nếu bản thân chú ấy tự suy luận được, có nghĩa là Ngô Thế Huân hoàn toàn không có quan hệ gì. Nắm chắc quy chuẩn đó, Ngô Thế Huân viết một đoạn mô tả chi tiết về những đặc điểm của nhóc quỷ vào điện thoại, còn gõ thêm vài chuyện nho nhỏ mà nhóc quỷ cho là chỉ có nó và mẹ nó mới biết thôi, xong đâu đấy, cậu mới nói ra tâm nguyện của cô nhóc. "... Nếu cô có gì chưa kịp nói, có thể nói với không khí xung quanh mình." "Nhất định cô bé sẽ nghe được." Cuối cùng, Ngô Thế Huân gõ thêm hai câu này. Cậu không biết địa chỉ hòm thư điện tử của cô Trịnh, viết xong chỉ kiểm tra lại một lần, thấy không có vấn đề gì, liền ấn lưu lại. Giờ nghỉ trưa hôm sau, Ngô Thế Huân trèo tường đi ra hàng photo, in cái ghi chú này ra. In xong, cậu lại in tên cô Trịnh lên một tờ A4 khác, sau đó dùng tờ A4 này làm thành một cái phong bì thư. Buổi chiều, Ngô Thế Huân chọn một tiết học, thừa dịp văn phòng giáo viên khối 11 không có ai mà nhét phong thư này vào khe cửa. Suốt mấy tiết học sau đó, cô Trịnh vẫn không xuất hiện, giờ tự học buổi tối đáng lẽ là của cô Trịnh nhưng thầy Vật lý lại lên lớp thay. Trong giờ tự học, Ngô Thế Huân mở con mắt âm dương nhìn quanh một vòng, song không thấy bóng dáng nhóc quỷ đâu cả, chẳng biết có phải đã theo cô Trịnh về nhà rồi không. Cô Trịnh đã nhận được thư rồi... Ngô Thế Huân nghĩ, cũng không biết có tin hay là không, nhưng căn cứ vào tình huống hiện tại, chắc tới tám mươi phần trăm là đã tin. Nếu cô chỉ cho đó là một trò đùa dai thì sẽ không đến mức bỏ cả tiết tự học buổi tối, nhỉ?
|
Chương 40: Chỉ hận không thể khóc đổ Trường thành! Edit: Ôn Khách Hành – Beta: Ame, Mimi Ngô Thế Huân dạy nhóc quỷ nữ tư thế cơ bản khi ném bóng, cậu đang che miệng nói đến là vui vẻ thì bỗng có tiếng bước chân truyền đến bên tai, Ngô Thế Huân vội ngậm miệng lại, quay ra liền bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Phác Xán Liệt. Hắn ôm lấy thắt lưng cậu, kéo mạnh người vào trong ngực mình, hơi bất mãn hỏi, "Em ở đây nhìn ai vậy chứ?" Ngô Thế Huân vô cùng thành khẩn, "Không nhìn người nào cả..." Thực ra, ngoài trừ nhóc quỷ, đúng là cậu không hề nhìn người nào khác thật. "Sao mắt lại đỏ vậy?" Phác Xán Liệt nắm cằm Ngô Thế Huân, nhìn chằm chằm, "Khóc? Không vui sao?" "Tự dưng khóc cái nỗi gì? Tôi cũng không phải là Ngô muội muội." Ngô Thế Huân chột dạ gỡ tay Phác Xán Liệt ra, buông mắt nói, "Ngáp nên vậy thôi." Phác Xán Liệt nhíu mày, quả thật hắn cũng cho rằng Ngô Thế Huân không có lí do gì để phải khóc, vì vậy liền kề sát trán mình vào trán cậu, giống như một con chó săn nhỏ, hạ thấp giọng nói, "Vậy về với anh đi, anh vừa thể hiện cực tốt đấy, thế mà em chẳng biết gì cả. Sao em lại không ở đó với anh, hả?" "Ông thể hiện tốt là được rồi, tôi ở đó làm gì?" Ngô Thế Huân có chút buồn cười, cũng không phải cậu cảm thấy Phác Xán Liệt đang cố gắng chọc cười mình, mà là đầu trái tim cậu như có một chiếc bàn chải làm bằng lông tơ nhẹ nhàng đưa qua đưa lại, bị mấy sợi lông đó làm cho ngứa ngáy khiến bản thân bất giác cong môi. "Anh biểu hiện tốt là vì em." Phác Xán Liệt nói xong, cũng cười theo một chút, sau đó kéo cổ tay Ngô Thế Huân, dắt người trở lại sân bóng của mình, vừa đi vừa nghiêm túc nói, "Từ bây giờ chỉ được nhìn anh. Anh sẽ giám sát em, mắt em mà không nhìn anh một lần, ban đêm đi ngủ anh sẽ hôn em một cái." Ngô Thế Huân bị câu nói này làm cho tim loạn nhịp, ngoài miệng lại lo mình mắng chưa đủ ác, "Đồ thần kinh!" Nhóc quỷ nữ cũng ôm bóng cao su đi theo cùng, có điều lúc này Ngô Thế Huân cũng không nhìn thấy nó. Phác Xán Liệt chạy về sân tiếp tục chơi bóng, Ngô Thế Huân nhìn hắn năm phút, sau đó tiếp tục dùng tay che miệng dạy cô nhóc các động tác vận động có ích. Nhóc quỷ làm theo lời của Ngô Thế Huân mấy lần, sau đó Ngô Thế Huân không khỏi dừng ánh mắt trên người cô nhóc, góp ý, "Tay tạo thành một góc chín mươi độ, góc độ hiện tại của em quá nhỏ, biết chín mươi độ là như thế nào không? Cả người anh với mặt đất là tạo thành chín mươi độ đó..." Đang nói, Ngô Thế Huân bỗng thấy sống lưng chợt lạnh, quay đầu giương mắt nhìn lên, liền thấy Phác Xán Liệt đang nhìn mình chằm chằm. Thấy Ngô Thế Huân quay lại, Phác Xán Liệt dùng ngón tay làm kí hiệu số "một", khóe miệng lập tức nhếch lên, rất không đứng đắn. Ý là tối về phòng ngủ sẽ hôn cậu một cái. Mặt Ngô Thế Huân đỏ bừng lên, hung ác giơ ngón giữa với Phác Xán Liệt. Mấy nam sinh khác đều nhìn thấy, Biện Bạch Hiền đảo đảo con mắt, cười hề hề hỏi Kim Chung Đại, "Ầy Kim Chung Đại, 'anh yêu em' trong ngôn ngữ tay là như thế nào?" Kim Chung Đại ngầm hiểu, vô cùng ăn ý dùng ngón giữa chỉ vào Biện Bạch Hiền, nghiêm mặt phụng phịu nói, "Như thế này này!" Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền cười ha ha, rồi Biện Bạch Hiền cũng dùng ngón giữa chỉ lại Kim Chung Đại để đáp lễ, còn Phác Xán Liệt thì ném cho Ngô Thế Huân một cái liếc mắt đầy mờ ám. Ngô Thế Huân phát điên lau mặt, thực sự rất muốn đánh với tên Biện Bạch Hiền thích đùa dai kia một trận. Ngô Thế Huân lại dạy nhóc quỷ thêm một lúc. Khi còn sống nhất định nó là một cô bé rất thông minh, nói ít hiểu nhiều, rất nhanh sau đó đã có thể dùng động tác chuẩn mực vừa học được, nhảy nhót chạy tới một khung rổ chơi một mình. Ngô Thế Huân nhìn cô bé thêm một lúc, vội vàng chuyển ánh mắt lên người Phác Xán Liệt. Thiếu niên đẹp trai ngời ngời đang sôi nổi chạy trên sân bóng thật khiến người ta chói mắt đến đui mù. Vạt áo khoác chuyển động lên xuống theo từng bước chạy của hắn, cực kỳ phóng khoáng cũng cực kỳ đẹp đẽ. Phác Xán Liệt cứ một lúc lại nhìn Ngô Thế Huân một cái, mỗi lần như vậy, hai người đối mặt với nhau khoảng hai mươi giây. Song chính khoảng thời gian ngắn ngủi đó lại hại tim Ngô Thế Huân luôn ở trong trạng thái đập dồn, mạnh mẽ và kịch liệt đến nỗi đầu óc cậu bắt đầu choáng váng. Trai thẳng, dù có thẳng hơn nữa thì cũng chẳng chịu được đâu! Ngô Thế Huân âu sầu nghĩ. Chuông báo kết thúc tiết Thể dục reo vang, Biện Bạch Hiền ôm bóng, chào mấy nam sinh chơi cùng rồi bỏ đi mua nước. Phác Xán Liệt không đi, mà chạy tới chỗ Ngô Thế Huân, lướt qua cậu, tiếp tục bước tới một gốc cây cổ thụ thật to, sau đó quay đầu, cong môi cười với cậu, "Bảo bối, lại đây." Ngô Thế Huân có thể dự đoán được Phác Xán Liệt muốn làm gì, nhưng cơ thể lại giống như không nghe theo sự điều khiển của lý trí mà đi tới. Hai người vòng ra sau một gốc cổ thụ trước tường vây của trường học, Ngô Thế Huân dịch một bước chân, đứng sát thân cây nhằm chắc chắn tránh được những ánh mắt từ phía sau phóng tới. Sau đó, cậu bày ra vẻ mặt không có chuyện gì, song thực ra lại vô cùng hồi hộp, "Làm sao?" Phác Xán Liệt mở miệng, đầu lưỡi đỏ hồng mềm mại chui ra, liếm ướt khóe môi, "Còn hỏi? Anh thấy hình như em đã biết rồi mà nhỉ?" Ngô Thế Huân ngơ ngác nhìn Phác Xán Liệt, khoảnh khắc đó đầu óc cậu trở nên trống rỗng, giống như một con vịt nhỏ rơi vào trạng thái hồn lìa khỏi xác, cũng bắt chước theo mà liếm môi mình. Phác Xán Liệt bị cậu chọc cho cười thành tiếng. Ngô Thế Huân đang lo lắng vì suy nghĩ mình có thể bị hôn bất cứ lúc nào, vội đưa mắt nhìn sang bên cạnh, sau đó kinh hoàng phát hiện nhóc quỷ nữ cũng đã ôm bóng theo tới đây tự lúc nào. Thấy Ngô Thế Huân nhìn mình, nó chớp chớp đôi mắt to, tò mò hỏi, "Anh, các anh định làm gì ở đây vậy?" Trong nháy mắt đối diện với nhóc quỷ, cái mặt già nua của Ngô Thế Huân bỗng đỏ bừng, "..." Mẹ nó! "Sao anh lại thích em đến thế cơ chứ?" Phác Xán Liệt lầm bầm, tiến lên một bước ghì Ngô Thế Huân đang muốn chạy trốn lên thân cây, cúi đầu hôn xuống, "Đây là lần em nợ anh hồi nãy." "... Đừng!" Ngô Thế Huân tránh không ra, đành phải ngọ nguậy đầu, môi Phác Xán Liệt dừng trên tai cậu, lập tức chân Ngô Thế Huân mềm nhũn. "Đừng cái gì mà đừng?" Phác Xán Liệt thuận thế dùng sức hôn hai cái lên phần cổ trắng nõn của cậu, nôn nóng nói, "Thực sự anh không nhìn lầm, em là cái đồ thích chết đi được mà còn bày đặt giả vờ chống cự, rõ ràng vừa nãy em biết anh muốn làm gì, thế sao vẫn theo qua đây, hả?" "Không phải thích mà giả vờ chống cự!" Ngô Thế Huân oan ức đến mức chỉ hận không thể khóc đổ Trường Thành. Bên cạnh chúng ta có trẻ em đang nhìn mà! Thực ra mấy lần Phác Xán Liệt hôn cậu trước kia, chắc chắn bên cạnh đều có quỷ. Song biết là một chuyện, nhưng giây trước đó còn đối mặt với nhóc quỷ nữ ở bên cạnh, giây sau đã hôn Phác Xán Liệt, cái mức độ vô sỉ này quả thật không thể nào tưởng tượng nổi, còn hơn cả việc bị hôn trước mặt lũ quỷ trước kia! "Có phải chỉ khi bị cưỡng ép em mới có cảm giác không?" Phác Xán Liệt vặn mặt Ngô Thế Huân qua, nhẹ nhàng liếm hôn bờ môi cậu, giọng khàn khàn, "Không phải vậy chứ?" "Có cái rắm ý!" Hai gò má nóng hôi hổi, Ngô Thế Huân gấp đến độ muốn chửi tục, song lúc này, cậu và Phác Xán Liệt đang dán sát vào nhau, cái bộ phận nào đó cũng rất gây thất vọng mà phản bội chủ nhân của mình, phấn chấn tố cáo trực tiếp cho Phác Xán Liệt hay: cậu thực sự có cảm giác. Đương nhiên Phác Xán Liệt cũng phát hiện ra, nở nụ cười trầm thấp, hôn càng thêm sâu. Vì vậy, cái suy nghĩ "Ngô Thế Huân là một nhóc yêu tinh thích bị cưỡng ép nên luôn giả vờ chống cự" trong đầu Phác Xán Liệt đã được chứng thực một cách rất rõ ràng... Hai người lăn qua lăn lại ở sau gốc cây, mãi cho đến khi chuông báo tiết sau vang lên mới chạy về phía khu phòng học. Ngô Thế Huân vừa chạy vừa sờ môi, cực kỳ nghi ngờ môi mình đã bị hôn đến sưng lên, nhưng lại xấu hổ không dám hỏi Phác Xán Liệt. Lúc bước vào phòng học cậu cúi đầu che miệng giả vờ ho khan, đi thẳng đến chỗ ngồi mới chịu buông tay. Nếu chỉ hôn một lần thì có sao đâu chứ? Nhưng tên kia lại hôn rõ nhiều, ít nhất cũng phải hai mươi lần! Còn sờ lung tung nữa! Hiện tại, Ngô Thế Huân tự chui đầu vào lưới có hơn một nửa cảm xúc là tức giận, một nửa còn lại chính là thoải mái. Tiết thứ hai của buổi chiều kết thúc, Ngô Thế Huân lại tới phòng giáo viên của khối mười một, mở cửa nhìn trộm vào bên trong. Cô Trịnh đang nói chuyện về tình hình học tập của học sinh với thầy Nhâm. Giờ phút này, chẳng biết tại sao khuôn mặt vẫn luôn nghiêm túc của cô lại lộ ra một vẻ dịu dàng, có lẽ bởi vì Ngô Thế Huân biết cô là một người mẹ tốt, nên ấn tượng chủ quan với cô cũng dần đổi thay. Nói thẳng trước mặt cô là không ổn, bởi vì về sau cậu vẫn phải gặp cô mỗi ngày cho đến tận lúc thi xong đại học xong. Đến lúc đó, cô vừa nhìn thấy cậu lại nhớ về con gái, làm sao có thể buông xuống được... Ngô Thế Huân suy nghĩ, lặng lẽ rút lui, quyết định viết cho cô Trịnh một bức thư, nếu cô xem mà không tin sẽ thử một biện pháp khác. Quyết định như vậy, Ngô Thế Huân liền trở về lớp, mở vở, xé trang giữa ra, viết viết "Cô Trịnh đáng kính." Vừa viết xong mấy chữ này, Ngô Thế Huân bỗng đỏ mặt, vo viên tờ giấy nhét vào trong ngăn bàn học. Bởi vì cậu nhận ra, chữ mình thực sự là quá xấu, cực kỳ xấu, xấu đến mức không viết nổi thư nặc danh, chưa được một phút là sẽ bị nhận ra luôn rồi! Vì thế cho nên, sau khi giờ tự học tối nay kết thúc, cậu liền dùng điện thoại di động gõ một ghi chú về chuyện của nhóc quỷ nữ. Từ lần nói với chú tài xế taxi về người vợ đã mất của chú vào mấy hôm trước, Ngô Thế Huân càng thêm hiểu rõ cái gọi là 'giới hạn' hơn. Cậu không thể nói thẳng rằng hồn phách vợ chú lái xe đang ngồi ngay tại ghế phó lái, nhưng cậu có thể miêu tả ngoại hình của cô, cũng có thể truyền đạt lại lời cô đã nói. Chú lái xe tiếp nhận thông tin xong, có thể tự suy đoán và cho ra kết luận: "Hồn phách vợ mình đang ở cạnh bên." Mà nếu bản thân chú ấy tự suy luận được, có nghĩa là Ngô Thế Huân hoàn toàn không có quan hệ gì. Nắm chắc quy chuẩn đó, Ngô Thế Huân viết một đoạn mô tả chi tiết về những đặc điểm của nhóc quỷ vào điện thoại, còn gõ thêm vài chuyện nho nhỏ mà nhóc quỷ cho là chỉ có nó và mẹ nó mới biết thôi, xong đâu đấy, cậu mới nói ra tâm nguyện của cô nhóc. "... Nếu cô có gì chưa kịp nói, có thể nói với không khí xung quanh mình." "Nhất định cô bé sẽ nghe được." Cuối cùng, Ngô Thế Huân gõ thêm hai câu này. Cậu không biết địa chỉ hòm thư điện tử của cô Trịnh, viết xong chỉ kiểm tra lại một lần, thấy không có vấn đề gì, liền ấn lưu lại. Giờ nghỉ trưa hôm sau, Ngô Thế Huân trèo tường đi ra hàng photo, in cái ghi chú này ra. In xong, cậu lại in tên cô Trịnh lên một tờ A4 khác, sau đó dùng tờ A4 này làm thành một cái phong bì thư. Buổi chiều, Ngô Thế Huân chọn một tiết học, thừa dịp văn phòng giáo viên khối 11 không có ai mà nhét phong thư này vào khe cửa. Suốt mấy tiết học sau đó, cô Trịnh vẫn không xuất hiện, giờ tự học buổi tối đáng lẽ là của cô Trịnh nhưng thầy Vật lý lại lên lớp thay. Trong giờ tự học, Ngô Thế Huân mở con mắt âm dương nhìn quanh một vòng, song không thấy bóng dáng nhóc quỷ đâu cả, chẳng biết có phải đã theo cô Trịnh về nhà rồi không. Cô Trịnh đã nhận được thư rồi... Ngô Thế Huân nghĩ, cũng không biết có tin hay là không, nhưng căn cứ vào tình huống hiện tại, chắc tới tám mươi phần trăm là đã tin. Nếu cô chỉ cho đó là một trò đùa dai thì sẽ không đến mức bỏ cả tiết tự học buổi tối, nhỉ?
|