[FanFic Đình Phong] Kiếp Này Anh Đến Là Vì Em
|
|
Chương 94 Vỹ Đình đứng bất động, nhất thời không biết nên làm gì. Thiên Vũ trong lòng rối thành một đoàn, não đình trệ, từ chối đưa ra giải pháp. LK gấp gáp hơn nhiều, cõng Tông Trạch trên vai, bước chân cũng vì thế mà chậm đi vài phần. "Mẹ kiếp, cảnh phục, vết sẹo... chắc chắn là hắn.!" __________ Dịch Phong lần thứ hai tỉnh dậy là giữa khuya, nhiệt độ bên ngoài xuống thấp, chân bị lạnh. Vỹ Đình trước khi rời đi đã ém chăn cẩn thận, có trách chỉ trách tướng ngủ cậu không an ổn, đạp rơi chăn đi mất. Nếu là bình thường, anh chắc chắn sẽ đắp lại chăn, sau đó kéo cậu vào lòng. Chỉ là bây giờ, Dịch Phong bị lạnh đến thức giấc, vậy chắc chắn tên cẩu kia, một là say như chết, hai là không có ở nhà rồi. Cư nhiên, Lý Dịch Phong không cho là đúng, khuya như vậy rồi còn đi đâu được?! Lại không gọi cậu dậy. Nếu Trần Vỹ Đình đang nằm cạnh bên, vậy chắc chắn cậu sẽ an yên ngủ tiếp. Trong lòng vì mất giấc nên bực bội, nhưng không thể không lo lắng cho con cẩu ngốc kia, đành lần thứ hai trong đêm nặng nề bước xuống giường. Bên dưới mà không có một đôi dép bông để sẵn, cậu chắc chắn sẽ bị ủ đông, sau đó biến thành con mèo xù lông đóng băng! Chỉ là, giọng còn chưa kịp cất lên, toàn thân liền như hóa đá, bước chân thứ hai rời giường, trong đêm tối mờ mờ liền thấy một con quái vậy bốn tay bốn chân, quấn toàn giẻ rách ngồi lù lù trên ghế đối diện giường, sau đó như bị cậu làm cho thức giấc, bằng trực giác Dịch Phong có thể cảm nhận ánh mắt nó đang chiếu về phía này. Cậu nuốt khan, hít một ngụm khí lạnh, song thở cũng chẳng dám thở mạnh nữa. Nó đang tiến đến gần, ngày một gần, hai cánh tay đung đưa đung đưa được ôm lấy bởi hai cánh tay khác, hai chân đứng trên mặt đất hai chân lại xiên ngang. Lý Dịch Phong thật muốn véo mình một cái mạnh, sau đó giật mình dậy phát hiện chỉ là một giấc mơ. Nhưng không, thịt cậu muốn bứt ra khỏi người, mắt cũng rướm nước mà cái khung cảnh đen xì đáng sợ này vẫn kiên trì không chịu thay đổi, cậu chỉ còn trơ mắt thụt lùi về giường, đến khi ngồi luôn xuống đệm bông bên dưới mà con quái thú kia chưa chịu buông tha, nó đến trước mặt cậu, hùng dũng như một vị thần, giơ đống gì đó to lù lù lên, định ném xuống, Dịch Phong chắc mẫm lần này cậu chết không kịp trối rồi, còn chưa gặp Vỹ Đình, cậu làm sao có thể nhắm mắt đây?! Nhưng mà, trong giây phút đó nó lại hạ xuống "Cái... cái quỷ gì..." Dịch Phong lắp bắp nữa ngày mới mở nổi miệng, nói xong chỉ muốn tự cắn lưỡi chính mình. "Phong. Mượn cái chăn, sư đệ bị lạnh, ta mới đến đây, nhất thời lấy luôn cái chăn ngươi dùng tạm." "... muốn... muốn... lấy bao nhiêu cái chăn... đều... đều được..." Lăng Việt nhíu mày, bình thường người ở Bắc Kình vừa mới ngủ dậy đều bị cà lăm?! "Ngươi không sao chứ?" Bởi vì trời quá tối, Lăng Việt muốn ghé gần lại xem cho rõ xem tên này có bị gì không, nào ngờ chưa kịp nhìn, người trước mặt đã hét lên "Qu... quỷ... Có... có quỷ... c... cứu...CỨU... ĐÌNH ĐÌNH CỨU EMMM..." Sau đó nhảy dựng lên, lao ra khỏi giường, rối đến mức tông sầm vào cửa, Lăng Việt hoảng hồn, vừa phải bế Đồ Tô trên tay, vừa tiến lại xem người kia có bị thương hay không. Dịch Phong càng quýnh, tay lần mò công tắc điện, chân nọ xọ chân kia, bộ dạng vô cùng thê thảm. Đèn bật, sáng choang cả căn phòng, cậu đang trừng mắt nhìn con quái thú, cuối cùng trước mặt cũng chỉ có tên Lăng Việt kì quái kia, hơn nữa người bên dưới còn dụi mắt, hơi vén chăn đang đắp trên người, còn định ngồi dậy, lại phát hiện đang được bế trên tay, liền an phận ở yên, giọng còn hơi ngái ngủ mà thều thào một tiếng "Sư huynh..." "Đồ Tô, khiến đệ thức giấc rồi..." "Các... các người... sao... sao lại ở đây?!" "Ta nói rồi, vì trời lạnh." "DỌA CHẾT TÔI RỒI!!" Dịch Phong thực muốn rơi tim ra ngoài, cơn buồn ngủ lúc nãy hoàn toàn bị đánh tan luôn, hằn học uống một ngụm nước, mồ hôi vã ra. "Hai người làm sao mà vào được đây? Người này là ai?" "Là Đồ Tô, họ Bách Lý, sư đệ ta. Lúc nãy ta ở trên mái nhà, thấy tên hôm trước mở cửa đi ra, vì là nhà ngươi, hơn nữa trời cũng lạnh, ta lo sư đệ nhiễm phong hàn mới mạo phạm vào không hỏi trước. Xin lỗi." "Sư huynh..." "Không sao, đệ buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi." "Ư... ừm..." Sau đó còn hướng Dịch Phong gật đầu một cái "Bỏ đi bỏ đi, không cần xin lỗi." Cậu chỉ thở ra một hơi, nhất thời lại nhớ chuyện của Vỹ Đình. "Anh lúc nãy thấy Đình Đình sao? Anh ấy đi đâu?" "Không biết. Chui vào một cái hộp lớn." "Hộp lớn?! Xe?!" "Ta không biết." "Hai người ở nhà, tôi có chút việc." "Cũng được, phiền ngươi rồi." "Không có gì. Anh có thể để cậu ấy trên giường, nằm cho thoải mái." "Đa tạ." Lăng Việt bế Đồ Tô đến cái thảm lớn màu trắng, cẩn thận để hắn nằm xuống, còn tự mình phủ chăn lên. Dù Đồ Tô không nhớ được chuyện lúc trước, bây giờ với người sư huynh này vô cùng thân thiết, cũng không có đề phòng, ngoan ngoãn nằm yên. Chỉ là lưng vừa chạm xuống, đầu đã đột nhiên đau như búa bổ, mắt bỗng dưng ánh lên sắc đỏ, hai tay ôm đầu "Đồ Tô?" "AAAAA..." "Hắn... hắn làm sao vậy?!" "Ta... ta không biết, Phần Tịch... vốn đã bị không chế rồi mà.!" "Tôi đều không hiểu, mau đến bệnh viện.!" "Bệnh diện?" "Là... là lang y.! Đúng đúng. Đừng hỏi nhiều nữa, đi nhanh.!" "Được." Ba người hốt hoảng chạy ra xe, cũng không có để ý đến chiếc hộp trong tủ gần giường đang lóe lên ánh sáng mờ nhạt- chiếc hộp đựng mảnh chuông vỡ từ trên đảo... __________ "Đồ Tô, đệ nghe thấy ta không? Đồ Tô, đệ phải khống chế sát khí!" "Sư huynh, đầu ta... đau..." "Đừng để hắn ngủ.! Ngủ là toi. Chậc, rốt cục là chuyện gì vậy chứ?!" Lăng Việt vừa lo lắng cho sư đệ đang tựa trong lòng mình, tự thân cũng cảm thấy bất ổn, cổ họng nhờn nhợn... "Phong." "Chuyện gì?" "Ta... ta... buồn nôn." Lăng Việt mặt đầy hắc tuyến, cảm thấy sắp không cầm được. "Sư... sư huynh... huynh là... buồn nôn là... là có... có mang rồi sao?!" Đồ Tô nén đau, sau đó cũng không biết có phải cảm giác chua xót hay không. Sư huynh... là có mang với ai rồi?! "Cái quái gì đang xảy ra a?!" Dịch Phong thật muốn chết, gào to, điên cuồng lao đến bệnh viện "Đồ Tô, đệ... đừng... nghĩ bậy... ọe..." "Sư huynh!!"
|
Chương 95 Lăng Việt nôn thốc nôn tháo, mật xanh mật vàng gì đều muốn trực tiếp tống ra ngoài, ruột gan lộn lên hết, đầu xoay mòng mòng, thân thể vô cùng khó chịu. Đồ Tô ở bên cạnh, đầu không còn đau, không rõ có phải do quá khẩn trương lo cho sư huynh hay không, tay chân luống cuống, một tay xoa lưng một tay giữ Lăng Việt lại, để hắn thò đầu ra ngoài qua cửa sổ hít chút không khí, vừa không biết hắn có phải thật sự sắp sinh hài tử, vừa sợ hắn ngã nhào ra bên ngoài, cũng lo đột nhiên Đồ Tô này phải bất đắt dĩ trở thành mẹ đỡ đầu của đứa nhỏ. "Sư huynh, huynh không sao chứ?" "Ta... không sao... ọe..." "Sư huynh.!" Dịch Phong mặc kệ hai người phía sau làm trò mèo gì, bất chấp tất cả lái xe với tốc độ quỷ khóc thần sầu. Chính là loại tốc độ mà lần trước lúc Thiên Vũ uống say, cậu chỉ đưa tên bác sĩ điên đó về nhà có một lần, khi tỉnh dậy nhớ lại mặt liền xanh như tàu lá. Cậu cảm thấy mình lái xe cũng không tồi, có điều ngay cả mẹ cậu lúc cậu bỏ nhà ra đi, dù giận cũng cương quyết tịch thu bằng lái, khiến cậu chỉ có thể đi xe đạp đến công ty xin việc. À mà cậu làm quái gì có bằng đâu, dù diện mạo phi thường ưa nhìn, nhưng người chấm thi kiên quyết không cho đậu, làm cậu năn nỉ gãy lưỡi, cuối cùng cũng không thành công. Quản gia lúc nào cũng nói "Lý phu nhân là muốn bảo vệ an toàn cho cậu, cũng vì nền hòa bình của thế giới." Cậu không phục! Không phải bây giờ lái xe rất ổn sao?! "A, sư huynh, phía trước có cây, cái hộp sắt này sắp lao vào rồi. Huynh mau rút đầu!" Đồ Tô sợ sư huynh bị thương, rất nhanh bất chấp kéo người kia ngược trở vào, vì hoảng loạn mà làm bậy, khiến Lăng Việt đập đầu vào xe đánh cốp, phía trước mắt liền lấp lánh muôn ngàn vì sao. "Sư huynh, đệ... đệ xin lỗi. Đệ thật ngốc quá.!" "Không... không sao." Lăng Việt chưa từng nghĩ trên đời lại có thứ quái vật đáng sợ như cái hộp này, vậy người ở Bắc Kình này ai ai cũng ngồi bên trong để nó tha đi tha lại, cảm thấy họ quá sức siêu đẳng rồi. Đừng nói là ngày ngày đều đánh nhau với thứ này, ngay cả việc ngồi im trên người nó thôi hắn cũng thấy mình như bị trúng phải kịch độc vậy.! "Phong." "Hửm?" "Ta xin lỗi..." "Ngươi nói cái..." "Sư... sư huynh...?" "VẠN TIỄN XUYÊN TÂM!!" Đùng "Lăng Việt... NGƯƠI LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ?!" Chả là, nóc xe thủng một lỗ lớn, cửa kính cũng nứt ra. Ghế ngồi trong xe phút chốc toàn là vết chém ngang chém dọc, bông cũng bung ra ngoài, vụn bay loạn xạ. Chiếc xe phịch một cái dừng lại, Dịch Phong làm thế nào cũng chẳng khởi động lại được, cảm thấy phía trước là một đoạn đường chông gai. Lăng Việt vươn vai sảng khoái "Có thế chứ. Cuối cùng cũng diệt được rồi.! Đồ Tô, đệ không sao chứ?!" "Không... không sao." "CÁC NGƯỜI... CÁC NGƯỜI...!!" Dịch Phong hận không thể dùng toàn lực mà hét, xé người trước mặt ra làm trăm mảnh. Cậu là cung Kim Ngưu a, tiểu Ngưu Ngưu như cậu dù không thiếu thốn cái gì, nhưng tiết kiệm là đặc tính vốn có rồi. Hai người bọn họ rõ ràng là châm ngòi lửa, giờ lại còn ở trước mặt cậu ân ân ái ái, là muốn cậu sống sao? Sống làm sao?! "Chiếc xe đó bị tai nạn sao?!" "Ai da, kính đều vỡ nát rồi, thảm khốc quá.!" "Đứng đó xì xào làm gì, mau đến cứu người.!" Người đi đường gọi cấp cứu, cũng tiến gần đến chiếc xe. Nếu để họ thấy được bộ dạng này của cậu, chắc chắn là vô cùng vô cùng xấu hổ! "Tôi nói này. Một lúc nữa các người, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng phải giả chết. Hiểu không?!" "Giả chết? Để làm gì?" "Đừng nhiều lời nữa. Mau làm đi." Sau đó tự mình nằm quay đơ ra, chờ người đến cứu. Lăng Việt cùng Đồ Tô dù có chút khó hiểu, nhưng so với Dịch Phong, bọn họ không biết rõ chỗ này, đành phải ngoan ngoãn nghe theo. "Có người. Xe đã đến chưa?! Họ đều bất tỉnh rồi." "Gọi người thân đi." "Để xem, liên lạc gần nhất... 《Trần Oẳng Oẳng》?!" __________ "Mã Thiên Vũ, cậu mau tới giúp một tay. Tông Trạch ra nhiều máu quá." Vỹ Đình thấy LK cõng Tông Trạch vội vã bước ra, chân trái đá chân phải, anh nhanh chóng bước đến giúp. Duy chỉ có Thiên Vũ cả chân cũng không nhấc lên nổi. Chuyện quái đang xảy ra gì vậy? Cậu thậm chí không thể tin vào mắt mình. Anh ấy mấy tiếng trước còn hứa xong việc sẽ về nhà với cậu. Huỳnh Tông Trạch anh đường đường là cảnh sát, lại có nói mà không có làm sao?! "Thiên Vũ... cậu bình tĩnh chút..." "William, mày đưa anh ta vào bệnh viện cấp cứu trước, tao biết tên đó ở đâu rồi, tao sẽ tìm hắn." "Tên đó?" "Sát thủ. Hắn trốn rồi." "Làm thế nào mày biết được.?!" "Vết sẹo dài, và cảnh phục." LK nhếch mép cười. Dòng máu trong người hắn đang sôi lên, chút hứng thú dần len lỏi, lan rộng. Nhưng rồi, như sực nhớ điều gì, hắn xoay người, dáo dát nhìn quanh "Dương Dương đâu?!" "Dương Dương? Cậu ấy cũng đến sao?!" "Vừa nãy còn đậu ở đây." "Đã lái đi rồi. Lúc nãy tôi còn tưởng mình nhìn nhầm." "Khốn kiếp." LK vụt lên một chiếc xe cảnh sát, đánh kít một cái xoay vụt đi, phía sau chỉ còn làn khói mỏng mờ nhạt. Vỹ Đình cũng gấp đến tay chân loạn xạ, máu từ người Tông Trạch không ngừng rỉ ra từ vòng vải mà có lẽ LK đã quấn tạm ban nãy, Thiên Vũ lại sững sờ chôn chân tại chỗ. Không thể trách cậu ấy, nhưng anh rốt cục nên làm thế nào?! Chưa kịp nghĩ thông, phía sau liền cảm nhận lực mạnh xông tới, suýt chút hất cả anh ra. "Thiên Vũ?!" "Lái xe đến bệnh viện. Tôi nhất định phải cứu anh ấy!Nhất định.!"
|
Chương 96 Tông Trạch cả người đều không ổn, đầu óc mơ mơ màng màng, vết thương ở khắp nơi, não như không biết nên đau ở đâu mới phải vậy. Bị mùi máu của chính mình bao trùm, tanh nồng, là một loại trải nghiệm không mấy dễ chịu. "Tông Trạch, anh cố lên. Không được ngủ. Anh không được ngủ.!" Thiên Vũ bình tĩnh đến lạ, cùng Vỹ Đình đẩy băng ca cấp cứu vào bệnh viện, màu trắng toát cũng bị nhiễm mảng đỏ thẫm. Cậu đột nhiên nhớ đến lúc trước, khi Vỹ Đình và Dịch Phong bị thương chết đi sống lại, mà cậu chỉ có thể bất lực ở ngoài này chờ đợi, chút công sức cũng không bỏ ra, loại cảm giác đó ngay khoảnh khắc này so ra không hề thay đổi, nhưng Mã Thiên Vũ phải thay đổi. Nhất là khi, cảm xúc đó với Tông Trạch càng mãnh liệt hơn. Cậu nhất định phải cứu sống anh, nhất định. __________ "Tôi là Mã Thiên Vũ, mau cho tôi vào!" "Bác sĩ Mã, chúng tôi đều biết anh, nhưng trong đó là người thân của anh, theo quy định của bệnh viện, anh không được vào! Rất xin lỗi." "Mã Thiên Vũ, cậu làm gì vậy hả?" "Mau buông tôi ra." "Cậu mau bình tĩnh lại!" "Bình tĩnh? Huỳnh Tông Trạch anh kêu tôi bình tĩnh?!" "Cậu như vậy bọn họ mới không cho cậu vào!" "Mau buông tôi ra...!" "M.ã T.h.i.ê.n V.ũ!" "..." "Nhìn tôi này..." "Bình tĩnh lại, được không? Bọn họ nhất định sẽ không sao đâu...!" *** Tông Trạch, anh có biết cái ôm của anh khi đó, thân thể còn mang theo mùi bụi đường, lại ấm áp đến khiến em rung động... Em sẽ không hành động ngu ngốc thế nữa, sẽ không đấm vào tường đến tay cũng rướm máu nữa, bởi vì hôm nay không có anh ôm em nữa... *** "Anh dọn nhà giúp em đấy à?" "Em nghĩ còn ai?" "Cám... cám ơn anh." "Cám ơn gì chứ, ngốc này. Muốn cám ơn thì mau đánh răng rồi ra ăn đi, không lại đau bao tử. Bác sĩ mà ăn uống thế đấy." "Biết rồi, biết rồi mà." "Mau đến ăn đi." "Tới đây, tới đây." "Từ từ thôi, kẻo nghẹn." "Ưm... ngoàm..." "Canh giải rượu anh nấu, uống đi, không lại đau đầu." "Cảnh sát thật tốt. Ngon quá...!! Anh cũng mau ăn đi, đợi em dậy cả sáng còn gì." "Đúng đó, nấu rất cực khổ. Vậy nên em mau thưởng cho anh." "Thưởng? Thưởng cái gì cơ?" "Đồ ngọt." "Nhưng em không biết làm bánh a..." Chụt "Thế này là được rồi..!" "Lưu... lưu manh..!" *** "Tiểu Vũ... " "Hửm?" "Thực ra..." "Cảnh sát Tông lại lắp bắp được kìa?" "Đừng trêu anh." "Anh sao thế?" "Anh..." "Mau nói xem..." "Là... em biết đó..." "Thế nào?" "Nếu... nếu chỉ có mình Dương Dương và LK... sẽ không kéo dài đến tận giờ này..." "Anh rốt cục muốn nói cái gì?" "Anh... anh là... là làm gì a?" "Chúng ta kết hôn đi.!" "HẢ?!" "Anh nói anh thương em, đều là thật lòng. Chúng ta kết hôn đi..!" "Tông Trạch à... anh có phải bị ốm ở đâu không? Mấy hôm nay em bận việc của tiểu Hạ bay tới bay lui, không cẩn thận quan tâm anh. Anh có phải ăn giấm chua ở chỗ nào rồi?!" "Anh nghiêm túc. Mã Thiên Vũ, Huỳnh Tông Trạch cảnh sát tại cục XXX đội Y mã số 520, chứng minh thư 378201829, hôm nay đứng đây, muốn cùng em đi đăng kí kết hôn, nhà nước và pháp luật thừa nhận bên cạnh nhau đến hết quãng đời còn lại." "Tông... Tông Trạch... anh... bình tĩnh chút..." "Mã Thiên Vũ, em có muốn bỏ tù vị cảnh sát trung thực như anh vào nhà giam trong tim em không?" "Tông Trạch, anh dùng lời lẽ nghiêm túc như vậy, pha trộn tình cảm lãng mạn nghe rất là..." "Đều không quan trọng. Em lấy anh rồi, tình nguyện hiến xác cho em mở rộng tìm tòi y thuật, hơn nữa chăm lo em chu toàn. Anh biết nấu ăn, biết làm việc nhà, hơn nữa cũng không quá thô bạo, chỉ là đủ mạnh mẽ để bảo vệ em. Điều kiện duy nhất của anh chính là, em dùng tất cả thời gian còn lại này, cùng anh đi qua vô số hỷ bộ ái ố, trải qua tiểu nạn đại nạn, nương tựa lẫn nhau, mãi không chia lìa. Chỉ cần là em thôi... Vậy em có muốn... cùng anh... lập gia đình hay không?" "Em... Tông Trạch..." "Anh biết là quá vội vàng rồi. Em không cần gấp. Cứ suy nghĩ kĩ... anh không gượng ép em. Có được không?" "Vậy..." "Em đem lời anh nói ngày hôm nay cất vào trong lòng là được rồi... khi nào muốn liền đem ra suy nghĩ. Anh có thể đợi em cả đời." "Anh..." "Được rồi... tiểu Vũ hôm nay vất vả như vậy, hẳn rất mệt. Anh đưa em về. Đã tỏ tình rồi, em không thể trốn khỏi anh được nữa.!" *** Huỳnh Tông Trạch, anh đã hứa sẽ đợi em cả đời đó, hôm nay anh không về bên em, chúng ta tuyệt giao. Em sẽ trốn đi mất. Thật đó.! *** Lời thì thầm tản vào trong không gian, lẫn với mùi thuốc sát trùng cùng màu đỏ chói mắt của máu tươi và cái lạnh lẽo của bộ đồ sát trùng trong phòng cấp cứu... Anh có nghe thấy không? Rằng chỉ cần anh tỉnh lại, chúng ta liền kết hôn. Anh dùng cả đời để đợi em, em không đủ kiên nhẫn như vậy, nên, về với em sớm một chút... Em phải cứu sống anh.!" __________ Vỹ Đình nối bước phía sau, điện thoại đổ lên một tràng chuông dài. Anh vốn định lờ đi, song đây là bệnh viện, mình không phiền nhưng người khác đặc biệt sẽ thấy đang bị quấy nhiễu, nên anh vẫn phải duy trì tốc độ, màn hình vừa sáng lên số điện thoại của Dịch Phong, tức khắc nghe máy "Anh đây." "Là... e hèm... Trần Oẳng Oẳng đúng không?" "Tôi đây, ông là ai? Sao lại giữ máy của Phong Phong?" Vỹ Đình di chuyển chậm lại, bất tri bất giác có dự cảm không lành "Chủ số máy này bị tai nạn giao thông, anh mau đến đi." "Tai nạn giao thông...?" "Hiện tại xe cấp cứu đang tới. Anh nhanh một chút." "..." "Này, anh có nghe không đấy? Này!" "Phong Phong... Phong Phong..." Vỹ Đình lao đi như điên dại, đầu óc trống rỗng. Nhìn chấm xanh chỉ vị trí của cậu trên màn hình điện thoại nhấp nháy, nhấp nháy... "Phong Phong, chờ anh.!"
|
Chương 97 Vỹ Đình chạy vụt đi, trong lòng rối thành một đoàn. Nhiều thứ cảm xúc dâng lên cùng lúc khiến anh cuối cùng chẳng nhận rõ được cái nào. Anh chỉ biết là, anh muốn nhìn thấy cậu. Phong Phong không phải vì nửa đêm không thấy anh đâu mới chạy ra ngoài chứ... Anh rõ ràng không nên để cậu một mình, càng không nên âm thầm rời đi ngay cả mảnh giấy cũng không để lại. Nếu cậu thật sự vì anh mới gặp tai nạn, vậy anh có phải cũng nên chết quách đi không? Vỹ Đình hình như quên mất rằng, cậu không còn là đứa trẻ lên ba, cũng không cần anh phải chăm nom từng li từng tí. Thế nhưng anh vẫn muốn hảo hảo bảo bọc cậu, dung túng cậu, cưng chiều cậu, được thêm một ngày liền thêm một ngày. Vỹ Đình chính là người như vậy, thế giới của anh rất khó tiếp cận, không phải cứng rắn như sắt đá, cũng không mềm dẻo như cao su, chính là trong suốt, bạn lướt ngang qua rất nhiều lần cũng không phát hiện mình đi qua nó ở đâu, nhưng chỉ cần bạn ở trong đó rồi, bạn sẽ chính là loại tồn tại duy nhất, càng không thể tìm được lối ra, mà Lý Dịch Phong cậu trong suốt hai mươi bốn năm qua chính là một loại tồn tại như vậy, suy đi tính lại, cậu hẳn là mối tình đầu của anh, cũng sẽ là mối tình duy nhất của anh. Vậy nên, Trần Vỹ Đình anh sẽ không để lạc mất cậu thêm lần nữa.! __________ Thiên Vũ không phát giác ra sự biến mất của Vỹ Đình. Cậu tập trung cao độ vào thân ảnh người nằm đó. Màu đỏ chói mắt bị kìm hãm bởi sắc xanh của bộ đồ phẫu thuật, nay bỗng nhiên như cùng nhau đè lên tri giác, cậu thậm chí cảm nhận dòng máu rần rần trong cơ thể, xung quanh chỉ còn lại tiếng đập của con tim cậu. Từng giọt mồ hôi lăn dài qua sống mũi, mắt cậu như khô đi, mà Thiên Vũ tuyệt nhiên chẳng dám chớp. Chỉ sợ trong khoảnh khắc liền để vụt mất người kia. Thậm chí cả không khí trong này cũng như muốn ép chết cậu. Tay cầm dao mổ bắt đầu run rẩy, hốc mắt dâng lên hơi nóng. "Thiên Vũ, cậu sao vậy?" "Không khỏe thì đừng làm nữa." "Ra ngoài đi." Vị bác sĩ già trong bệnh viện nghiêm nghị lên tiếng, thẳng thừng không chút lưu tình. "Tôi... làm được." "Mau ra ngoài. Cậu sợ thần chết đến cướp người đi như thế, thì làm sao đối mặt? Càng làm thế nào giành giật mạng sống từ tay ông ta? Nên cậu ra ngoài đi." "..." "Chúng tôi không cần cậu." "...ừ, các ông phải cứu sống anh ấy nhé." Thiên Vũ buông dao mổ xuống khay, vứt mảnh bông gò thấm đầy máu xuống rổ bên dưới, xoay người bước ra. Có người nghĩ cậu ngoan ngoãn nghe lời, có người nghĩ cậu giận vì những lời khó nghe. Nhưng thực ra chỉ có mình cậu biết ngay lúc này đây, cậu hận không thể tự mình thế chỗ của anh ấy, hận bản thân chẳng làm được gì, hận rằng nước mắt cứ không ngừng tuôn xuống, làm nhòe đi thân ảnh của anh ngay phía trước. Cậu rốt cục đang làm gì thế này, đem sinh mạng của người cậu yêu thương nhất, cũng là người yêu thương cậu nhất đặt lên một bàn cược sống còn, chỉ để vượt qua bản thân. Là cậu lo cho anh, hay cậu ích kỷ, cậu cũng không biết, cậu rối bời. Mã Thiên Vũ cậu từ trước đến giờ, cái gì cũng tự mình vượt qua, cái gì cũng kiên cường vùng lên, bởi vì cậu chẳng có gì để mất, tâm thái sống thoải mái như thế, muốn làm gì thì làm cái ấy, một người có thể đứng trước mặt người thân của bệnh nhân trầm ổn giải thích bệnh tình, họa may có chút đau xót khi báo tin tử. Nhưng mà, cho đến cuối cùng, cậu nhận ra, vì cậu không ai bên cạnh, không có gì để mất, nên đã sống cho mình nhiều năm như thế, nên đã chẳng hiểu được cảm giác sắp mất đi nó khủng khiếp thế nào, cũng chẳng hiểu được khi sinh tử sắp chia cắt hai người đó trống rỗng và đáng sợ thế này. "Tông Trạch, anh dạy em nhiều cảm xúc lo lắng bất an như thế, anh có thể cho em biết cảm giác hạnh phúc nhất có mùi vị thế nào không? Đừng bỏ em đi được không?" __________ LK đứng trước mặt người mang bộ cảnh phục, vết sẹo dài trên mặt tên kia khẽ kéo lên thành vòng, da thịt xung quanh nhăn lại, gớm ghiếc. Cả người kẻ đó đầy máu, là của Tông Trạch. Nhưng đó không phải điều LK quan tâm lúc này, hắn nghiến răng, song gương mặt vẫn duy trì nụ cười nhạt bất cần vốn có, cùng cái bản tính khát máu vốn có. Chỉ là, lúc này đây tồn tại thêm một Dương Dương. Không ngờ, tồn tại thêm một Dương Dương khiến hắn phải lưu tâm. "Sao? Sợ rồi à? Tốn thời gian chơi trò đuổi bắt một vòng, cũng đuổi được tao xuống đây rồi, sao không ra tay đi, LK?" Tên kia vừa nói, vừa siết lấy cổ áo trắng bấy giờ đã nhàu của Dương Dương, như xách lên cao thêm một chút, khiêu khích, mà cậu lúc này gục lên gục xuống, máu từ trán dẫn xuống một đường đỏ thẫm, đông lại. "Mày muốn gì?" "Không giống mày ngày thường chút nào... LK, mày biết đó, mày luôn là cái gai trong mắt tụi tao. Và giờ là lúc để mày tỉnh ngộ.!" "Ồ, vậy tốt quá. Vì tao cũng có ưa gì mày đâu." "Mày...!" "Không phải muốn trả cả nợ cũ lẫn thù mới sao? Tính ở đây đi. Tính lên người mà mày hận, ai không liên quan, thì đừng để dính líu nữa. Hèn lắm." "Vậy à? Chậc, mày nói đúng thật. Tên này vướng víu quá. Thế này đi, vứt xuống dưới." Hắn dứt lời, túm lấy cổ áo, ùm một cái cả người cậu đều chìm vào nước biển mênh mông. "Khốn kiếp." LK chửi thề, lao đến định nhảy xuống, song lại bị tên kia chặn lại, đấm một quyền. "Nổi điên rồi à? Haha, hẳn là mày còn nhớ, bọn tao đã từng đuổi đến đây, ngay vị trí này, dồn mày vào đường cùng. Tao không biết bằng cách nào mày còn sống, nhưng tên dưới kia sẽ không may mắn như mày đâu.!" LK không buồn đáp, mắt long lên, như muốn đem kẻ trước mặt xé thành từng mảnh, cảm giác đó lại dâng lên, cuồn cuộn trong từng mạch máu thôi thúc hắn đánh đấm, thôi thúc hắn hạ gục đối thủ. Nhưng hắn không còn nhàn nhã đùa bỡn, cũng không màng đến trò mèo vờn chuột hắn vẫn ưa thích trong mỗi cuộc giết người. Giờ đây, mọi quyền đánh ra đều mang theo sự gấp rút, chính vì vậy mà thiếu đi chính xác. Bộ đồ cảnh phục dường như mang lại may mắn cho kẻ kia, môi cong lên thỏa mãn, khi đã vật được LK xuống nền đất đá bên dưới. "Mày thua rồi, LK. Hahaha, mày thua rồi." Nối tiếp sau đó là một tràn cười như điên dại. "Mày biết tại sao bọn mày luôn thua tao không?" Tên kia dừng cười, trừng mắt. "Bởi vì... tao biết dùng tiểu xảo, còn bọn mày thì không. Luôn luôn như vậy." Khóe môi LK khẽ nhếch, nhìn thân ảnh phía trên từ từ khuỵu xuống, một ống tiêm chứa dịch lỏng vàng đã được bơm vào động mạch ở tay kẻ đó gần hết, khiến hắn tê liệt. LK không tận hưởng chiến thắng như thường thấy, hắn ùm một tiếng, rất nhanh liền chìm trong nước, cơ thể khẽ rùng, nước biển làm mắt hắn cay xè, song vẫn cố mở to tìm thân ảnh của người kia trong màng nước vô tận.
|
Chương 98 Cả người Dương Dương đều ướt sũng, máu trên trán đã bị nước biển rửa trôi, chỉ còn miệng vết thương ân ẩn đỏ. Cái áo sơ mi trắng bó sát người, ôm lấy thân thể có chút run rẩy, vì lạnh mà nhíu mày, song mắt chẳng buồn mở ra. LK thở hồng hộc như sắp đứt hơi, hai chân duỗi thẳng dài nửa nằm nửa ngồi bên cạnh. Một lúc sau khi nhịp thở đã ổn định hơn một chút mới bế thốc người kia lên "Dương Dương..." "..." "Này, không tỉnh tôi quăng cậu xuống đó lần nữa." "..." Hết cách, hắn đành vững chãi bước về phía xe, gió lạnh mang theo hơi muối lùa vào khiến hắn rùng mình. Sau khi đặt cậu vào bên trong, hắn bật máy sưởi, chợt nhận ra tên mặt cảnh phục kia vẫn nằm sõng soài trên đất, LK bước đến gần, thuận tiện lấy chiếc còng ở ngay trong bộ quần áo kia, còng tay kẻ đó vào một cây cột đèn bên đường, mới an tâm bước đi. Song lúc này hắn lại phân vân một chuyện khác, rốt cục có nên đến bệnh viện?! Cái chỗ phiền phức đó... LK một đường quay đầu xe, hướng thẳng về nhà Dương Dương. __________ Lắc lư... lắc lư... Dịch Phong thấy mình như cái đồng hồ con lắc không ngừng di chuyển qua lại. Cậu chính xác đang nằm trên băng ca. Làm thế nào bây giờ?! Cậu có loáng thoáng nghe được cuộc điện thoại của người kia với Vỹ Đình, chắc chắn anh ấy sẽ lo chết mất. Dịch Phong cảm thấy hối hận, lúc nãy cười ha ha vài tiếng có phải xong rồi không?! Giả chết làm chi để phải rơi vào cái cảnh tiến thoái lưỡng nan này, hơn nữa còn kéo theo Lăng Việt cùng Đồ Tô. Hai người họ cũng giỏi phết, hoàn toàn không có động tĩnh. Bánh xe lăn đều, kéo luôn lồng ngực cậu cùng lăn, nếu thật sự người vẫn bình thường sờ sờ ra đây, chỉ có vài vết thương ngoài da đột nhiên bị mổ mổ xẻ xẻ, nghĩ thôi cũng đủ kinh hãi... Dịch Phong bực mình, ngồi bật dậy, đập mạnh tay xuống băng ca, hét lên "Phiền phức chết tôi rồi.!" Sau chưa đến một giây sững sờ, bác sĩ lẫn y tá chạy tán loạn, bệnh nhân đang ngồi xe lăn cũng xốc lên mà chạy, dù chân co quắp cũng vẫn cố di chuyển về phía trước, thành ra bình thường có thể được xem là kì tích, chỉ là trong tình huống này chẳng ai quan tâm nữa, không một ai. Vỹ Đình chạy rất nhanh, lại gặp phía trước ồ ạt nhiều người chạy còn nhanh hơn anh, như tên bắn mà lao đến, miệng không ngừng la thất thanh có quỷ có quỷ. Hiển nhiên xác suất đụng trúng là vô cùng cao, vì anh lúc này giống như một mình đối diện cả thế giới. Một vị bác sĩ sượt qua, Vỹ Đình chưa kịp nhìn rõ mặt đã bị cú hất qua vai mà ngã nhào. Đến khi định thần được thì cả hành lang đều vắng chẳng còn bóng người. Duy chỉ có ba cái băng ca nằm trơ trọi. Anh thề là tim anh thót lên khi thấy thân ảnh ngồi bất động trên đó, cùng lúc hiểu được nguyên nhân của hỗn cảnh lúc này. Nhưng mà rất quen, rất quen, người đó thật sự rất quen. Còn chưa kịp phản ứng, bởi vì anh rất nổi bật giữa hành lang trống, Dịch Phong vừa liếc mắt đã nhận ra anh, lao xuống bất chấp ôm chầm lấy anh "Đình Đình.!" Cậu cười, vùi đầu vào vai anh, siết chặt. Não Vỹ Đình ngưng trệ, sau đó mũi hơi cay, tự nhéo mình một cái, đau điếng. Anh vòng tay qua cậu, giữ lấy người bằng tất cả sức lực mà anh có. "Ngốc này, em làm gì vậy hả?! Có biết anh lo thế nào không..." "Em không sao mà. Anh sợ gì chứ, em đang ở ngay đây đó thôi." "Đừng thế nữa. Mất em, anh nhất định sẽ đeo bám em đến cùng." "Anh nói gỡ gì hả?! Không sao, không sao, em rất khỏe mạnh, thật đấy. Chỉ xây xát ngoài da chút thôi, anh đừng mang bộ mặt đó chứ." "Bị thương ở đâu, anh xem nào." Dịch Phong chìa tay ra, có vài vết trầy xướt, rướm máu, thật ra cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ vì da cậu vốn trắng trẻo, dấu đỏ đó nhìn qua vô cùng chói mắt, chói đến mức Vỹ Đình nhíu chặt chân mày "Anh đưa em đi kiểm tra." "Em không sao. Rất phiền phức, rất phiền phức. Không muốn." "Nghe lời." "Không muốn." "Anh bế em vậy." "A... đây là bệnh viện, anh làm gì a, mau buông em xuống." Dịch Phong giảy nãy, Vỹ Đình chẳng buồn để tâm, xăm xăm tìm bác sĩ. "Phong. Chúng tôi ngừng giả chết được chưa?" Giọng Lăng Việt trầm trầm, có phần dè dặt. Dịch Phong lúc này mới sực nhớ ra màn kịch nhạt như nước ốc này không chỉ mỗi mình cậu diễn. "Sao lại là cậu?" Vỹ Đình xoay người, giữ nguyên tư thế, nhíu mày hỏi người kia, mà rõ ràng ánh mắt đều rọi lên người Dịch Phong, khiến cậu nuốt khan một ngụm khí "Em... vì sư đệ anh ấy không khỏe, nên em đưa họ đến bệnh viện, muốn sẵn tiện tìm anh... không ngỡ." "Em ở đâu lại gặp họ?" "Tất nhiên là nhà rồi." "Cậu ta ở nhà với em?!" "A Trần Vỹ Đình, anh ăn giấm cái gì a?! Người ta đã có sư đệ rồi.! Còn em có anh rồi.!" Anh nhìn con mèo trong lòng đang xù lông, không nhìn được phì cười. Đồ Tô nghe Dịch Phong nói ra lời này, mặt bỗng đỏ bừng. "Bảo bối bảo bối, anh biết rồi. Anh đưa hai người họ cũng đi kiểm tra, có được không?" "Họ không quen đâu. Sẽ phá nát luôn bệnh viện đó. Xe hư rồi." "Em xịu mặt cái gì, mai anh đưa em đi chọn. Bây giờ nên thế nào?" "Chúng ta về nhà đi." "..." "Đình Đình, em không sao thật mà. Anh thả em xuống, em xoay một vòng cho anh coi." "..." "Đình ca~ anh không tin em..." Giọng Phong Phong khi vòi vĩnh sẽ ngọt lịm như đường, không phải rượu cũng khiến người ta say, điển hình là Trần Vỹ Đình anh đang say Lý Dịch Phong cậu. "Được rồi được rồi, chúng ta về nhà." "Yay!" "Mèo ngốc đừng động. Chúng ta ra xe." "Lăng Việt, Đồ Tô, cùng đi thôi." "Được." Lăng Việt lần nữa phải chịu cực hình, ngồi lên một con quái vật hộp mang tên taxi. Lần này Đồ Tô được lệnh ngồi lên đùi Lăng Việt, giữ hai tay hắn vòng qua eo y, vậy sẽ không thể giở ra cái trò "Vạn tiễn xuyên tâm" nữa. Cao kiến này do Dịch Phong nghĩ ra, thật ra chỉ có mình Đồ Tô ngây thơ chịu thiệt, bởi vì Lăng Việt chỉ đồng ý lên loại quái vật này chỉ vì điều kiện béo bỡ kia của Dịch Phong. Vỹ Đình chỉ còn biết cười trừ, con mèo này quá ranh ma, Đồ Tô kia vậy mà lại cam tâm tình nguyện chịu thiệt thòi rồi.
|