[FanFic Đình Phong] Kiếp Này Anh Đến Là Vì Em
|
|
Chương 84 "Lý Dịch Phong? Cậu ấy thế nào?" "Chuyện này..." Thiên Vũ quả thực không biết mở lời thế nào. Cậu làm sao có thể nói thẳng với Tông Trạch rằng vị bác sĩ kia bảo vì dùng một lượng thuốc kích thích quá lớn truyền vào người Vỹ Đình, sau đó tiếp máu cho tiểu Hạ, về cơ bản lượng thuốc đó hỗ trợ tống máu ứ trong cơ thể tiểu Hạ ra bên ngoài, thế nhưng phần lớn vẫn còn tồn đọng lại. Tác dụng phụ nói đến ở đây chính là, một trong hai người bọn họ sẽ trữ thành phần kích thích trong người, trong vòng nhiều nhất là tám tiếng sẽ phát huy hiệu lực. Thế nhưng, bản thân Thiên Vũ cảm thấy, Dịch Phong là người có nguy cơ cao hơn, bởi vì khi truyền dịch trực tiếp vào Vỹ Đình, đi thẳng vào mạch máu, không qua cơ chế lọc đã chuyển cho Dịch Phong ngay, kết quả là toàn bộ đều truyền sang cậu, thế nên mới có thể tỉnh lại. Mà cho dù Vỹ Đình hấp thụ lượng chất đó đi nữa, người cuối cùng chịu thiệt không phải tiểu Hạ đáng thương của cậu sao?! Đáng tiếc vấn đề này bác sĩ như cậu hoàn toàn không có hướng giải quyết a. Hơn nữa Tông Trạch cũng có việc, chuyện này cậu tự xử lí thì hơn. "À, không có gì. Em quên vài thứ thôi. Anh đưa em về nhà là được." Thực là một câu trả lời chẳng hề liên quan, nhưng nếu cậu đã không muốn nói, hắn cũng không gượng ép "Có chuyện gì thì nói với anh." "Yên tâm. Em có phải con nít đâu. Đều tự giải quyết được.!" Chậc, cái vẻ mặt tràn đầy quyết tâm này khiến Tông Trạch chỉ còn biết thở dài "Em chú ý cẩn thận. Anh xong việc sẽ về ngay." "Biết rồi, biết rồi mà. Đến nơi rồi, mau thả em xuống." "Được. Gặp sau." "Tạm biệt." Đợi chiếc xe kia khuất bóng, Mã Thiên Vũ mạnh miệng là vậy, lúc này mới cuống cuồng đi tới đi lui, nghĩ xem nên làm thế nào... cậu đến chỗ tiểu Hạ trước vậy.! Chỉ là, loạn đến mức trực tiếp... đi bộ, vừa đi vừa bấm số gọi Dương Dương. __________ "Đau... cậu véo tai tôi làm gì?! Mau buông." "Không. Xem anh còn móc mỉa tôi không." "Là cậu cứng đầu.!" LK vốn là sát thủ, có thể khuất phục trước một phó tổng suốt ngày giấy giấy viết viết sao?! Dĩ nhiên rất nhanh liền chế trụ được hai tay của Dương Dương đáng thương, trụ ở phía sau "A, buông tôi ra.!" "Lúc nãy cậu có buông không?" "Anh...!!" RENGGG "Này, có nghe chuông điện thoại không?! Mau thả tay ra.!" "Không." "Cái tên cầm thú này.!" Dương Dương bị chọc cho tức chết, cuối cùng dùng một cước đá thẳng ra sau, để cho tên kia nếm mùi vị trái cấm, cả đời không quên! "Ai..." Mặc kệ LK bị bất ngờ, cũng không có cách nào tránh, đau đớn nằm lăn lê bò lết dưới sàn, cậu vẫn thản nhiên rút điện thoại trong túi ra nghe như thể mình là sứ thần thánh thiện ngây thơ trong sáng vô tội nhất năm. "Wei..." "Dương Dương, cậu bây giờ bật chức năng ghi chú trong điện thoại, lưu lại tất cả những gì tôi sắp nói, nhớ là đầy đủ không thiếu một thứ. Liên quan đến sinh mạng của hai con người đó." "Rốt cục có chuyện gì?" "..." "HẢ?!" "Suỵt. Bình tĩnh chút. Chuyện này... ngoài sắp xếp bồi bổ cho bọn họ... đầy đủ sức khỏe thì tôi vô phương cứu chữa rồi..." "Cái này... tôi..." "Haz, đừng nói nhiều. Mau giúp tôi mua đủ, sau đó đem đến nhà tiểu Hạ, lúc nữa tôi nhắn địa chỉ qua. Bây giờ bắt đầu ghi." "A, chờ một chút... Được rồi..." "!@$#@$... nhiêu đó chắc ổn... ayya, cậu không phải cũng biết tình hình rồi sao?! Thiếu cái gì thì bổ sung giúp tôi. Vậy nha. Bây giờ tôi qua đó một chút. Bye bye." "Ấy khoan..." Túttttt "Cái tên này..." "D.Ư.Ơ.N.G D.Ư.Ơ.N.G!! CẬU VỪA LÀM CHUYỆN QUỶ GÌ VẬY HẢ?!." "Đều để sau. Mau theo tôi, việc quan trọng." Trực tiếp xách lỗ tai người kia kéo đi "TÔI KHÔNG PHẢI HEO.!!" LK thực muốn giữa thanh thiên bạch nhật mà thổ huyết, để ông trời có thể ghi tội trạng của tên dám làm cái hành động mà hắn cho rằng chỉ có con gái mới xử những kẻ biến thái với hắn. Bất công! "Ồn quá. Đi nhanh cho tôi.!" Vì Dương Dương vốn đang cắm mặt vào điện thoại, hơn nữa LK còn cao hơn cậu cái đầu, cho nên tay kia rất mỏi, trực tiếp buông ra, cầm đại cái gì đó kéo đi... "Cậu... cậu..." "Chuyện gì nữa? Anh phiền thật ấy.!" "Cậu nắm em trai tôi làm gì??!" "Ấy..." Nếu để ý kĩ một chút, sẽ thấy phía trên quả cà chua chín kia có một luồn khói trắng nhẹ bay lên... mọi người đổ dồn ánh mắt về phía bọn họ, khiến Dương Dương hận không thể đào một cái lỗ thật to, chui thẳng xuống.! "Đi.!" Sau khi thấy người kia sau một thiên niên kỉ cũng không chịu "rời xa" em trai vừa bị "đả kích" nghiêm trọng tận hai lần của mình, LK kéo tay Dương Dương còn đang ngẩn ngơ ra khỏi mớ hỗn loạn kinh hoàng kia. Dĩ nhiên người còn lại thiếu điều muốn đóng băng hóa đá, hoàn toàn không phản ứng, đến khi đã định thần lại hét lên "Anh kéo tôi đi đâu?! Tôi phải mua cháo hàu*!!" "Cậu nói cái gì vậy? Muốn ăn đến thế về nhà tôi liền cho cậu ăn đủ!" "Anh tưởng tôi sợ sao?!" Cãi nhau chí chóe, không ai nhịn ai, sau đó... không có sau đó nữa... "Ông xem, người trẻ bây giờ... thật manh động...!" "Haha, chúng còn sung sức mà...!" Hai ông cụ dắt tay nhau qua đường, cười sáng lạng... __________ "Bảo bối, em đã đói chưa?" "..." "Phong Phong..." "... để yên... em muốn ngủ..." Không hiểu sao... về nhà, nằm trong lòng anh... lại thoải mái đến vậy... "Mau dậy, anh đi mua chút đồ, em không nên bỏ bữa, được?" "... không muốn..." "Ngoan. Ăn nhiều mới khỏe được." "..." Dịch Phong cuộn tròn trong chăn, rúc vào lòng Vỹ Đình, mắt nhắm nghiền, không trả lời nữa. "Thật không nghe lời." "Một chút nữa thôi." "Một chút của em từ chiều đến nhập nhoạng tối đấy. Anh đúng là chiều hư em rồi.! Muốn ngủ cũng được, buông anh ra, anh đi mua đồ ăn cho em, được?" "..." Không nói không rằng, ôm người ta cứng ngắt. "Mau thả anh ra." "Đình Đình~" "Anh không mềm lòng đâu.!" Con mèo này, không cứng rắn đi mua thức ăn lấp vào dạ dày kia, chắc chắn sẽ vì lười mà chết đói.! Nói là làm, Vỹ Đình kiên quyết ngồi dậy, bước xuống giường... đứng dậy... đi được hai bước... quả thực... chịu thua con người này "EM NHẤT ĐỊNH ĐU TRÊN NGƯỜI ANH VẬY LUÔN SAO.?" "Không cho đi. Ở nhà ngủ. Chết đói thì thôi." "Bệnh đau bao tử của em tái phát thì thế nào?" "Mặc kệ." "Em...! Được." Sau đó hai người, à không là một người... à không, một người treo tòn ten một người na vào nhà tắm, sau đó đi ra, đến lúc thay quần áo, con mèo kia cương quyết không chịu buông ra, bám cứng luôn trên người Vỹ Đình, khiến anh thực khóc không ra nước mắt.!
|
Chương 85 "Bảo bối..." "Không nghe." "Anh là muốn tốt cho em, lo em lại đau bao tử. Lần trước ở công ty em thực sự dọa sợ anh." "Không nghe." "Lý Dịch Phong.!" "Không nghe." "Được. Em không ăn thức ăn, anh ăn em là được." Vỹ Đình vừa dứt lời, trực tiếp ôm người kia còn mơ ngủ, đặt lên giường... bắt đầu hư hỏng đem Dịch Phong sờ lung tung, quấy rối khiến cậu muốn tiếp tục nhắm mắt cũng không được, trợn trừng nhìn khuôn anh trong cự li gần, chóp mũi cũng đụng nhau "Đừng. Anh... định làm gì?...Mau buông." "Không nghe." "Anh...!! Đừng... cởi..." "Không nghe." "Được được. Để anh đi. Em để anh đi.!" "Tiếc quá, bây giờ anh muốn ăn em thôi.!" "Đình Đình~ em đói." "Lúc nãy ai cứng đầu nói mặc kệ?" "Em sai rồi... ưm~..." "Anh nghe không rõ." Cậu bây giờ muốn trả lời cũng khó. Cả người anh đều trụ trên cậu, đừng nói là đẩy ra, ngay cả động đậy còn không làm được. Chỉ có thể cảm nhận đầu lưỡi linh hoạt như con rắn nhỏ của anh tự do tự tại khám phá khắp nơi trong khuôn miệng khiến cậu không khỏi uất ức, thêm cái bàn tay xấu xa kia... "Ư... em sai..." "...tha cho em lần này." Vỹ Đình thực luyến tiếc rời cánh môi anh đào mềm mại kia, sợ kéo dài thêm một lúc, anh sẽ nhịn không được đem cậu vẫn còn mệt đi ăn sạch. Anh cầm áo khoác da ra ngoài, nói sẽ về ngay. Dịch Phong nghe không lọt tai nửa chữ, có chút không nỡ lại có chút ấm ức. "Con người này đúng là đáng ghét hết phần thiên hạ mà.! Thế này em còn ngủ nghê gì được nữa?!" __________ Vỹ Đình ra ngoài, không quên khép cửa, vừa đến cổng liền thấy bóng dáng một người, tâm trạng đang hưng phấn lập tức nhíu mi "Lý Tử Hoa? Cô đến đây làm gì?" "Hai bác nói anh đang ở nhà anh họ yêu dấu của tôi, tôi liền đến thăm đây." "Cô có ý gì?" "Ha." Lý Tử Hoa tiến lại gần, không ngần ngại kề sát mặt Vỹ Đình, cười khẩy "Dĩ nhiên để chọc anh ta tức chết. Khiến anh ta từ từ cảm nhận hương vị ngọt ngào mà người anh nhân hậu này đã ban cho tôi bốn năm trước." "Cô.!" "Tôi thế nào? Lý Tử Hoa tôi trước giờ sống rất sòng phẳng. Có ơn tất trả có thù ắt báo." "Nhưng cô chính là quá ngu muội. Lấy ân báo oán người từng vì cô hao tổn tâm tư." "Anh có ý gì?" __________ "LK anh nhanh lên một chút." "Cậu còn muốn mua bao nhiêu nữa? Ăn hết đống này họ sẽ lăn luôn chứ đừng nói đến bồi bổ.!" "Cháo hàu, canh gà, nhân sâm, hạnh nhân... còn thiếu gì nữa... a... gel... ưm." LK nhanh chóng bụm miệng Dương Dương, kéo cậu ra một góc "Cậu là muốn cả thế giới biết cậu có nhu cầu à?!" "... ó u ầu?" "Chậc. Đủ hết rồi đúng không?" "Ừ." "Cái kia tôi mua. Giao cho cậu chỉ hỏng việc.!" "Anh..!!" "Nhanh lên. Đã sáu giờ mấy chiều rồi." Sau đó LK hùng hùng hổ hổ đi thẳng đến quầy tính tiền, đợi cô nhân viên thanh toán. Anh gãi mũi, mặt thoáng đỏ nói khẽ vào tai cô ta "Tôi... tôi cần gel..." "Gel?" "Là... gel bôi trơn." Cô nhân viên nhìn danh sách hàng đã mua, đỏ mặt "À... anh cần loại nào?" "Tốt... tốt nhất." "Bạc hà hay...?" "Bạc... bạc hà đi." "Được. CHỊ X LẤY GIÚP EM MỘT TUÝP GEL BÔI TRƠN BẠC HÀ LOẠI TỐT NHẤT CHO ANH NÀY." Mọi ánh mắt đổ dồn về LK, sau đó Dương Dương đứng nép phía sau mặt đỏ bừng cũng không ngoài vòng nghi vấn "Loại ấy hết hàng rồi em ơi. À khoan đợi chị chút. ANH Y RA KHO XEM CÒN HÀNG GEL BÔI TRƠN BẠC HÀ LOẠI MỘT KHÔNG MANG RA CHO ANH ĐỨNG GẦN QUẦY THANH TOÁN HỘ CÁI." Khỏi nói cũng biết vẻ mặt chuyển đổi liên tục của LK cùng trái cà chua chín kế bên. "Ô, ông xem lại là hai thanh niên này." "Giới trẻ bây giờ quả là manh động thật.!" "Chiều nay cục cưng của tôi muốn ăn gì? Cháo hàu nhé? Haha..." "Lớn già rồi còn đùa. Nhân sâm đi.!" Hai lão già đẩy xe đi khuất, vừa cười vừa nói. Sau bao nhiêu khó khăn vất vả, cái tuýp của cuối cùng cũng về tay LK trong biểu cảm vừa ngại ngừng vừa khinh bỉ của Dương Dương "Cái còn lại để tôi, cậu chỉ rách việc~ anh hay thật đấy.! Còn thầm thầm thì thì với cô nhân viên. Ay ya, cô ấy xinh gái quá mà.!" "Cậu giỏi thì tự đi mà mua. Nói nhỏ lại gặp cô miệng to, gặp thêm một bà chuyên gào thét. Ngày gì đen như mõm chó thế không biết.!" "Hai người này vừa mua hàng xong lại cãi nhau thế kia." "Cậu trai mua gel kia phải biết chiều chuộng một chút, có gì về nhà rồi nói." "Phải đó. Đối phương trắng trẻo xinh đẹp kia cũng thuộc hàng mỹ thụ. Không thích thì nhường cho tôi a~" "Anh nói gì đấy?!" "Ơ... không có gì." "Dù cậu ta có là đại xấu thụ cũng không đến lượt tôi nhường.!" Sau đó... dĩ nhiên là mang người còn đang ngây ngốc ở kia xốc lên vai, trực tiếp bế về rồi. "Ghen rồi ghen rồi~" "Cậu hủ nam này, làm rất tốt.!" "Ahaha, tiền bối quá khen." Hai nhân viên lúc này cùng cậu trai trẻ trước mặt làm dấu like. Cả ba người nhìn nhau cười thâm độc. __________ Vỹ Đình đi cả giờ còn chưa về, không khỏi khiến Dịch Phong lo lắng. Sau một hồi đứng lên ngồi xuống, đi qua đi lại, đi tới đi lui, cậu cuối cùng vẫn là cầm áo khoác ra ngoài tìm anh. Trời sụp tối rồi, người đổ ra dạo phố cũng đông đúc hơn, mấy cặp đôi tay trong tay hất bóng xuống đường dưới ánh đèn mờ nhạt. "Anh mua thức ăn ở đâu rồi? Sao còn chưa về chứ. Điện thoại cũng để ở nhà..." Dịch Phong cũng không biết nên tìm ở đâu, cứ đi quanh quất mấy cửa hàng thức ăn, như lạc giữa lòng Bắc Kinh rộng lớn. Trời đã vào đông, chắc tuyết cũng sắp rơi rồi... __________ Lý Tử Hoa ngồi đối diện Vỹ Đình, tay bóp chặt cái ống hút cắm trong ly nước cam đã tan hết đá. "Tôi không biết... anh họ vì tôi mà làm nhiều việc như vậy. Sau này cũng không nói rõ sự thật cho tôi biết..." "Cô có cho em ấy cơ hội nói ra sao? Hơn nữa... Phong Phong cảm thấy cô biết được bộ mặt thật của người mà cô một lòng một dạ yêu hết mấy năm thanh xuân sẽ không dễ chịu chút nào. Em ấy chính là luôn lo nghĩ cho người khác, còn bản thân thì mặc kệ bị tổn thương đến mức nào. Nhưng bây giờ em ấy có tôi rồi, nên tôi hôm nay ở đây nói cho cô biết." "Chuyện này... thật xin lỗi...!" Lý Tử Hoa cúi đầu, hóa ra lâu nay cô là người ngu muội đến vậy. Có một người anh tốt như Dịch Phong cũng không biết quý trọng. "Không cần xin lỗi tôi. Tôi đều vì em ấy. Cô tốt nhất đem lời này đi nói với em ấy đi." "Như vậy... anh biết đó, tôi đã lớn từng này... hơn nữa đã lâu như vậy... thực không biết làm thế nào mở lời nữa..." "Tôi gợi ý cho cô." "Sao?" . . . "Đình Đình anh ấy... không phải nói đi mua đồ sao? Sao lại cùng một chỗ với Tử Hoa... mình... không nhìn lầm chứ?!"
|
Chương 86 Dịch Phong ngẩn ngơ đứng trước tấm kính lớn trong suốt... người đó quả thật là anh, cậu không nhầm... nhưng... tim cậu thực sự nhói lên một cái... Cậu muốn gọi anh... mà anh chắc chắn không nghe thấy đâu... họ đang nói chuyện gì, cậu không hề biết, nhưng mà, Tử Hoa rất thích thú, rất vui vẻ... Đình Đình... anh là đang mang loại tâm tình thế nào vậy?! "Quý khách có muốn vào trong thưởng thức chút không? Quý khách?" Anh nhân viên phải gọi người này tận hai lần cũng không thấy phản ứng. Rốt cục làm sao vậy? Đột nhiên đứng thẫn thờ nhìn vào trong, hay muốn uống mà không có tiền đây?! "À... tôi... không cần. Tôi đi đây." "Nếu cậu muốn, tôi có thể mời cậu một ly?" "Không. Tôi hiện tại không có tâm trạng. Cám ơn lòng tốt của anh." Dịch Phong rời đi. Cậu tin anh, nhưng cảm giác khó chịu trong lồng ngực kia không thể tránh khỏi, như một loại rắn rết cấu lấy tim cậu. Mắt như mờ đi, cũng không nhìn rõ phía trước, đường nào... về nhà? Ánh đèn chớp tắt... mờ nhạt, tia sáng kia... lại chói lóa Títttttttt... Kétttttttt... Dịch Phong cảm thấy cơ thể bỗng chốc quây cuồng, thân bị một lực đạo kéo lại, đập vào khuôn ngực ai đó "Muốn chết thì về nhà mà chết.! Không có mắt à mà đi không nhìn đường.!" Tai cậu như ù đi, cũng không nghe được những câu mắng té tát của tài xế xe tải, mặc kệ tất cả. Lăng Việt nhìn người trong lòng, không hiểu ông ngồi trên cái hộp kia nói gì, nhưng hẳn là rất tức giận, hắn chỉ cúi nhẹ đầu một cái. Mỗi khi Đồ Tô phạm lỗi, hắn đều như vậy xin tội cho người kia. "Phong. Ngươi làm gì lại không biết sống chết?" "Đình Đình?" "Ta là Lăng Việt. Ngươi quên?" "Không... nhưng... sao ngươi ở đây?" "Từ lúc bước qua thế giới này, ta luôn theo ngươi. Người ngươi còn chút tiên linh của Đồ Tô." "À... ngươi tìm được hắn chưa?" Lăng Việt ảo não lắc đầu "Vẫn chưa. Ta còn không biết đệ ấy ở đây sẽ trong trạng thái nào... có điều, ta sẽ không bỏ cuộc." "Ừ." "Đây là Bắc Kình ngươi nói? Ta ở đây mấy ngày đều không lộ diện, bọn họ quá kì quái." "Ta..." Dịch Phong nhìn quanh, nhận ra mọi người vây lấy bọn họ ngày một đông. Lăng Việt đánh ánh mắt, nhanh chóng tuốt kiếm "Lăng Việt, không nguy hiểm, ngươi bình tĩnh." Cậu thực sự hoảng, hắn ra tay chém xuống một đao sẽ gây ra loại chuyện gì đây?! "Ay ya, bọn họ là đóng phim xuyên không sao?!" "Làm giống thật đó. Máy quay ở đâu rồi?" Nhốn nháo... ồn ào... đông đúc... "Phong. Bọn họ...!! Vạn tiễn xuyên..." "Ấy đừng.!" Lăng Việt một kiếm chỉ thiên, tay chấp lại, Dịch Phong nhanh chóng ôm lấy hắn, giữ lại không cho manh động. Vỹ Đình cùng Tử Hoa bước ra, cũng không quên mua cho Dịch Phong một phần cháo thịt bò. Vừa định về lại thấy phía góc đường một trận huyên nháo, hình như là vây quanh hai người, nhưng tại sao cậu trai kia lại giống Phong Phong nhà anh quá... à không chính là em ấy ...đ.a.n.g...ô.m...c.á.i...t.ê.n...k.h.ỉ...g.i.à nào vậy?! Anh vứt luôn túi thức ăn cho Tử Hoa, lao vụt đến, nhanh chóng chen vào đám đông "Phong Phong?" "... Đình Đình..." "Chuyện này là sao?" "Em..." Lăng Việt thấy Vỹ Đình đến gần, hơn nữa còn muốn kéo Dịch Phong đi, lập tức chĩa mũi kiếm về phía anh "Lăng Việt, ngươi đừng manh động.!" Dịch Phong sợ hắn đả thương Vỹ Đình, càng giữ chặt. Mà anh với loại hành động này vô cùng tức giận. Cậu dám ôm một người kì quặc ngay trước mắt anh, hơn nữa còn chưa buông. Vỹ Đình muốn lập tức kéo Dịch Phong ra khỏi đó, tay vừa chạm cổ tay cậu liền bị Lăng Việt một đao vung tới. Hắn chỉ là muốn cảnh cáo, lưỡi kiếm chỉ sượt qua một đường mảnh nhưng đủ đau và rỉ máu. Nếu là người thường, nhất định sẽ rút tay về, nhưng Vỹ Đình chỉ gắt gao nhíu mi, mặc kệ máu rỉ ra thành giọt cũng không buông, nén đau kéo cậu về. Dịch Phong thấy anh bị thương, nhất thời hoảng hốt, chưa định thần đã bị kéo vào lồng ngực lần nữa... nhưng lúc này lại vô cùng quen thuộc... "Ngươi làm gì?" "Tôi hỏi mới đúng, anh muốn gì ở Phong Phong?" "Phong. Ngươi mau qua đây.!" "Ta..." Dịch Phong bị Vỹ Đình ôm chặt, Lăng Việt lại muốn nắm tay cậu kéo ra, rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan... Vỹ Đình nhìn ngươi trong lòng, thấy ánh mắt cậu ngập ngừng cùng bối rối, khoảnh khắc cảm thấy góc nào đó trong tim bỗng chốc sụp đổ. Nhưng mà, anh không bỏ rơi cậu! "Em ấy là của tôi.!" Dứt lời, mặc kệ mũi kiếm kia chĩa thẳng vào cổ mình, một đường cũng có thể chết, ngang nhiên bế bổng Dịch Phong lên, đi ra khỏi đó, mặc cho Lăng Việt dịch thanh kiếm theo từng bước, đến khi hoàn toàn rời đi, Vỹ Đình mặt không có chút biểu cảm. Đám đông tự động dạt ra, chừa một lối đi, ai cũng yên lặng. Lăng Việt trong tình huống này nhất thời không biết làm gì, lại cảm thấy tiểu Phần tịch trên cổ phát ra ánh sáng đỏ chói, còn không ngừng cử động, lập tức dáo dát nhìn quanh tìm kiếm... Đồ Tô... đệ đang ở đây sao?! Cổ áo liền bị một lực mạnh kéo, bay lên không trung... một ngươi thân vận huyết y đỏ thẫm, tóc dài thắt một đường bính gọn, còn tết một sợi lụa cũng đỏ nốt, đang vận pháp nắm lấy tay Lăng Việt, đáp lên sân thượng một tòa nhà, mặc kệ mọi tiếng trầm trồ, bỏ xa đám đông huyên náo bên dưới... "Nói. Ngươi tên gì? Rốt cục từ đâu đến." Người kia sau khi đã ổn định thân thể, xoay người hỏi Lăng Việt... không sai... là Đồ Tô... hơn nữa, phía sau còn có một đám người, ăn vận có chút giống hắn, đều bị bắt trói "Mau thả chúng tôi ra đi.! Chúng tôi không biết cậu, chúng tôi là người cosplay thôi!" "Phải đó.!!" "Mau thả chúng tôi ra.!" "Câm miệng." Người kia gằn giọng, bọn họ đều im bặt. "Nói.! Ngươi từ đâu?" "Thiên Dung Thành." "Ngươi..." "Hơn nữa, ta còn biết đệ rất rõ, Đồ Tô.!" Lăng Việt nhịn không được ôm chặt lấy người kia. Hắn đã đợi, đợi rất lâu, rất lâu rồi... thật ra lý trí đã chấp nhận đệ ấy không còn tồn tại, không còn có thể trùng phùng, thế nhưng chấp niệm trong lòng không thể vứt bỏ... một dạ mong chờ... tất có hồi đáp...! Đồ Tô bị bất ngờ, rất muốn đẩy nam nhân này ra, song tại sao người kia lại quen đến vậy, khiến hắn đột nhiên đau lòng mà không hiểu lý do... thế nhưng hắn không nhớ được gì, đầu óc trống rỗng. Cảm giác như hắn đã để lạc mất thứ gì đó, đánh mất một điều vô cùng quan trọng, nhất nhất không thể quên... là một người... khắc cốt ghi tâm... đầu hắn đột nhiên đau như búa bổ, quằn quại "A..." "Đồ Tô, Đồ Tô.! Đệ làm sao vậy?!" Chỉ thấy trước mắt tối sầm... cơn đau đã khiến hắn liệm đi, trước khi mất đi ý thức vẫn thấy gương mặt anh tuấn đó, môi vô thức mấp máy gọi ra một tiếng "Sư huynh..."
|
Chương 87 Vỹ Đình dù đã rời xa khỏi chỗ đó cũng không có ý định bỏ cậu xuống. Dịch Phong cảm thấy anh khi im lặng quả thực đáng sợ, chính là ghen rồi... áp suất không khí đột nhiên tăng lên thì phải... Cả hai cứ tịch mịch như vậy suốt đoạn đường, không ai nói với ai câu nào... "A, tiểu Hạ, cậu cuối cùng cũng về rồi. Ba người bọn tớ đợi gần một giờ đồng hồ rồi đấy.!" "Ơ, sao... các cậu lại ở đây?" "Là mua chút đồ... muốn... muốn bồi bổ cho cậu thôi...!" "À... Đình Đình, anh để em xuống được rồi." Vỹ Đình đều trầm mặc không nói, cũng không thả cậu xuống. LK huých nhẹ Dương Dương bên cạnh, thì thầm "Này, hắn ta làm sao vậy?!" "Không biết. Có khi nào Thiên Vũ lầm hay không?! Rằng thuốc là khiến Trần..." "Các cậu mua thức ăn đúng không? Được rồi. Rất cám ơn. Tôi mệt rồi. Muốn nghỉ ngơi. Mai gặp. Tạm biệt." SẦM.! "Cái tên này. Hôm nay ăn phải giấm cũng không nên thô lỗ vậy chứ.!" "Anh bình tĩnh chút đi. Tâm trạng anh ta... có lẽ không được tốt." "Tiểu Hạ của tôi phải làm sao bây giờ a?! Vỹ Đình đột nhiên lại phúc hắc vậy thực khiến tôi hoang mang mà..." "Chậc. Đèn nhà ai nấy rạng. Chúng ta về." "Thiên Vũ, cậu đừng lo quá. Vỹ Đình thương Dịch Phong đến mạng cũng không cần, sẽ không làm hại cậu ấy đâu.!" "Ư... ừm." "Dịch Phong có phải đứa trẻ đâu chứ.!" "Chúng ta về thôi, để họ có không gian riêng. Mã Thiên Vũ cậu đến đây bằng gì vậy? Sao không thấy xe?" Thiên Vũ thực khóc không ra nước mắt, nhớ đến câu chuyện lâm li bi đát của đời mình: đoạn đường về nhà dài đằng đẵng... cậu thật ngốc mà... "Lúc nãy... tôi quên mang xe." "Quên có lý thật đấy.!" "Đừng trêu tôi mà~" "Anh xấu tính vừa thôi. Chúng ta đưa cậu ấy về trước." "Tôi có nói là để cậu ta tự đi về đâu." LK nhún vai, cuối cùng số phận định đoạt trở thành tài xế không công... _________ "Đình Đình, mau bỏ em xuống. Anh làm sao vậy?!" Dịch Phong thật chịu không nổi loại biểu cảm này của anh, vào trong nhà mới bắt đầu vùng vẫy "Còn hỏi anh? Người đó là ai?" "Là... em nói thì anh có tin không?!" "Em không nói với anh thì làm sao biết anh không tin em?" "Anh tin em lại còn bày ra bộ mặt đó?!" "Em ôm người khác trước mặt anh còn bảo anh bình tĩnh? Lý Dịch Phong em quá đáng lắm.!" "Anh nói em quá đáng?! Vậy anh có nghĩ đến cảm giác của em không? Buổi chiều này anh đi đâu?!" "Anh đi mua đồ ăn cho em, không phải đã nói rồi sao?!" "Mua đồ ăn? Anh mua cho em hay đi ăn cùng Tử Hoa?!" "Em biết? Vậy nên cố tình ôm một người lạ ngay trước mắt anh sao?! Phong Phong em có biết chuyện anh làm đều là vì em không vậy?" "Nếu không phải lo cho anh em sẽ chạy ra ngoài sao?! Không phải vì anh em mới đi lang thang để suýt... Mà thôi, nếu anh nghĩ vậy thì chuyện cứ là vậy đi.!" "Đúng đúng đúng, em đều đúng. Chuyện gì cũng giấu trong lòng, chuyện gì cũng tự mình gánh chịu. Em tưởng anh thấy em như vậy thoải mái lắm sao?! Được được, chiều theo ý em, anh sẽ nghĩ chuyện nó là như vậy đó.!" "Anh..! Được." Dịch Phong xoay người ra cửa, muốn đi ra ngoài... cậu thực chịu không nổi loại không khí này. Sao lại thành ra vậy chứ...? "Em đi đâu.?" "Kệ em." Vỹ Đình nhìn bóng lưng cậu, thở dài một hơi, tiến đến kéo cậu lại... "Trời bên ngoài lạnh rồi, giận thì lên phòng kia mà khóa cửa. Vừa khỏi bệnh không được ra ngoài." Dịch Phong thấy sống mũi cay cay, vô cùng ấm ức, vô cùng ủy khuất, rất muốn lao vào lòng anh, tại sao chỉ qua một buổi chiều lại thành thế này?! Song cậu vẫn giận anh lắm, cuối cùng cắn môi quyết định đẩy anh ra, bỏ qua sofa ngồi, không đếm xỉa đến người đáng ghét này nữa. Vỹ Đình thấy cậu đã an vị trên ghế mới xoa bóp mi tâm, vô cùng mệt mỏi. Hai người đều cần một khoảng thời gian để bình tĩnh lại. Có lẽ, nước sẽ làm anh nguôi ngoai đi phần nào... Dịch Phong cuộn mình trên sofa, bật tivi rồi lại tắt, cứ vậy lặp đi lặp lại, vô cùng khó chịu. Cậu định đi tắm, sau đó lại phát hiện có tiếng nước chảy... biết anh đã trong đó rồi, cũng không buồn bước vào như thường ngày, trở lại ghế, cuộn tròn, cơ thể đột nhiên bức bối. Quả nhiên tâm trạng ảnh hưởng đến sức khỏe mà, đến cổ họng cũng khô khốc... Vỹ Đình để dòng nước mát lạnh tuôn khắp cơ bắp cường tráng nhưng không quá cỡ, mong cảm xúc nóng giận cùng ghen tuông trong người dần lui đi... anh... đã nặng lời với cậu rồi sao...? Dịch Phong thấy người như có một cỗ nhiệt lượng dần dần bùng lên, đầu óc cũng choáng đi. Cậu lần mò xuống bếp, với lấy ly thủy tinh, muốn uống chút nước xem có thoải mái hơn không, không ngờ nước còn chưa lên đến môi tay đã làm rơi. XOẢNG Thủy tinh vỡ tan, văng vụn khắp nơi... mà Dịch Phong toàn thân tự nhiên vô lực, cả đứng cũng không vững... khuỵu xuống sàn nhà, tay ôm lấy ngực, thở hổn hển... sao tự dưng lại... Vỹ Đình còn chưa thay quần áo, nghe bên ngoài có tiếng động lớn, sợ cậu làm gì dại dột, người vẫn quấn khăn tắm gấp rút chạy ra, thấy cậu ngồi bệt xuống sàn, anh thành công bị dọa sợ "Phong Phong, em sao vậy?! Phong Phong, nghe anh không? Em không khỏe chỗ nào? Sao đột nhiên lại nóng thế này? Phát sốt sao?!" "Anh... mặc kệ em.!" Dịch Phòng dùng chút sức không đủ phủi một con ruồi đẩy anh ra. Vỹ Đình nhíu mày, không nói không rằng trực tiếp bế cậu thẳng lên giường trên lầu, để cậu nằm thoải mái một chút, sau đó nhanh chóng lấy nước ấm cũng khăn giúp cậu hạ nhiệt, lòng không ngừng tự trách buổi chiều đã để cậu ra ngoài... "Phong Phong... em thấy thế nào rồi? Anh xin lỗi, đều là tại anh, không chăm sóc em chu đáo... anh xin lỗi..." Vỹ Đình vén mái tóc lòa xòa trước trán, thấy gương mặt cậu đỏ bừng, không ngừng xuất mồ hôi, hơn nữa làm cách nào cũng không hạ nhiệt. Anh thực cuống cuồng tìm điện thoại gọi Thiên Vũ, lần nào cũng vậy, cứ liên quan đến cậu là anh không tài nào bình tĩnh... Màn hình điện thoại nhấp nháy liên tục Thiên Vũ, Dương Dương và LK nhìn chăm chăm vào nó "Bắt đầu rồi..." "Chậc... Bắt máy đi. Lỡ như việc khác thì sao.!?" "Được..." Sau đó dồn hết can đảm bấm nút nghe "Wei..." "Thiên Vũ, Phong Phong nhà tôi đột nhiên sốt cao, phải làm sao?!" Dương Dương cùng LK nhìn nhau gật đầu như kiểu xác định rồi. "Thiên Vũ, cậu có nghe tôi nói không?! Sao yên lặng?! Mau nói tôi biết nên làm thế nào.!" "Việc... việc này anh tự giải quyết thì hơn.!" "Cậu nói vậy là sao, hả?!"
|
Chương 88 "Đình... Đình..." Giọng Dịch Phong yếu ớt vang lên phía sau, Vỹ Đình lập tức buông điện thoại... "Em sao rồi?" "Em... nóng..." "Anh biết em khó chịu. Ngoan." "Đình Đình... ngứa quá..." "Ngứa? Sao lại ngứa chứ?" Vỹ Đình muốn kiểm tra tay chân Dịch Phong một chút xem có bị con gì đốt phải hay không, nào ngờ chỉ chạm nhẹ, cậu đã run người như có luồn điện chạy qua lưng "Ư..." "Phong Phong... em..." "Em... muốn..." "Em đang sốt... không được..." Cậu vô lực kéo tay anh đến gần, áp lên môi anh, vô cùng gấp gáp. Lưỡi nhỏ của cậu vụng về, lại mang theo khát vọng mà quấy phá khuôn miệng anh. Vỹ Đình với loại tình huống chủ động này có chút không quen... "Phong Phong... em..." "Đình... Đình... anh... cho em..." Thanh âm nhẹ mang theo chút nức nở này đánh sập hoàn toàn định lực còn sót lại trong Vỹ Đình... anh nhanh chóng lật người, chế trụ cậu dưới thân, đưa đầu lưỡi quấn lấy cậu, đáp lại con rắn nhỏ vụng về kia "Ưm... haa~" Dịch Phong bị anh hôn đầu óc trống rỗng, chỉ còn dục hỏa khao khát điên cuồng trong thân, hứng chịu từng đợt khoái cảm anh truyền đến, cơ thể mỗi nơi đều vô cùng nhạy cảm. Anh rút cạn không khí trong khoang miệng cậu, khiến cậu đã đỏ da thịt càng thêm ửng hồng, dưới ánh đèn trở nên vô cùng cuốn hút... Vỹ Đình để cho cậu há miệng không ngừng hô hấp, không bỏ sót ngậm vào một bên cánh hoa của cậu, mút mạnh "Haa~ ư... anh...~" Dịch Phong cong người, bên dưới gấp rút sắp không chịu được... Vỹ Đình hiển nhiên biết rõ, một tay lần mò xuống dưới, tìm điểm hồng nhỏ, nhanh chóng khuếch trương, tay còn lại giữ lấy cậu nhỏ của vợ gấp đến ngẩn cao, dùng lực xoa nắn. Hậu huyệt nhận được ngón tay kia, khao khát co rút, như muốn đem nó nuốt sâu. "Em... anh... nhanh..." "Đừng gấp. Sẽ đau em..." "Em... muốn... cho em... hức... khó chịu..." Dịch Phong thực gấp đến động tác loạn xạ, thân cậu như có hàng vạn con kiến bò ngang chạy dọc, lại vô cùng bức bối. Vỹ Đình cũng bị loại biểu tình này khiến cho bụng dưới sôi nóng, thế nhưng sợ rằng nhanh như vậy cậu sẽ bị thương, liền luyến tiếc rời khỏi cơ thể non mịn kia, ngón tay bên dưới cũng phải li khai. Dịch Phong rõ ràng mới được xoa dịu đôi chút, nay anh lại đột nhiên dừng lại, cảm thấy vô cùng mất mát, tay khẽ bấu lấy bả vai anh, động thân đem ngón tay kia mút sâu trở lại, thanh âm nức nở thêm vài phần ủy khuất "Đừng..." Vỹ Đình khóc không ra nước mắt "Anh là sợ em đau, đi tìm chút gel..." "Hức..." Vẫn nắm chặt người ta không rời... "Em mà còn như vậy... anh thật sự sẽ đem em ăn sạch đó." "Em... muốn... không... chịu được... nữa..." "Đều do em tự chuốt lấy..." Anh dứt lời, tách hai chân cậu ra, đem phân thân vì cậu mà trướng to xâm nhập vào hậu huyệt đã được khuếch trương còn đang khép mở. "Ư..." Mắt cậu đẫm thủy mở to, cơ thể càng lúc càng nóng, dục vọng mãnh liệt đem cơn đau kia ém xuống, khiến cậu chỉ còn khát vọng muốn cùng anh sát nhập. Vỹ Đình đợi cậu quen dần mới bắt đầu luân động, chín nông một sâu cứ vậy mà đến. "Nơi này của em... thực chật..." "Ư... ah... haa~ mạnh... ưm... sâu... sâu quá..." Tay cậu cấu vào bả vai anh như móng mèo nhỏ hằn lên những sợi chỉ đỏ dài. Môi không nhịn được mà tìm người kia hôn lên "Thật hư...!" Vỹ Đình ngậm lấy cánh môi đã sưng mọng, bên dưới dùng lực thúc sâu vào điểm nhạy cảm mà anh đã sớm quen thuộc, đồng thời cắn lấy cậu. Dịch Phong cả người như bị điện giật, khoái cảm khiến cậu như dạt đến nơi rất xa, chỉ còn hoan ái, bên dưới bắn ra một dòng sữa đục... mắt nhiễm một tầng sương, miệng hé ra không ngừng hô hấp, điểm nhỏ trước ngực cũng thấm đẫm dịch vị của anh lúc nãy cắn mút... Vỹ Đình vẫn chưa thôi luân động. Dịch Phong vừa xuất ra cả người đều vô lực, cảm giác nóng bừng được xoa dịu đôi chút song chưa lui đi, mà anh không có ý định tha cho cậu, tay lại hư hỏng vuốt ve, nhanh chóng khích em trai nhỏ kia vì thuốc lại bắt đầu có phản ứng "Anh..." "Đều do em gây ra, anh còn chưa xong lại muốn bỏ chạy?" Anh luồn tay qua lưng nhấc bổng cậu lên, khiến cậu người vốn chẳng còn chút sức vì sợ ngã bám chặt lấy anh... Vỹ Đình chính là... trực tiếp bế cậu đi tìm gel a... của cậu thực chẳng đủ dùng, hoặc chí ít là đối với anh. Dịch Phong cắn vai anh, tùy ý anh muốn làm gì thì làm. Anh sờ lung tung xuống bàn, túi đồ lúc chiều rơi lung tung... không ngờ vô tình lại vớ phải bí kíp rồi... mấy người bọn họ đều biết hết, thật là. Mà lúc này không phải để nghĩ đến những việc này. Vỹ Đình gấp rút đổ lung tung ra tay, cứ vậy mà bôi lên. Dịch Phong cả người đều bám trên thân anh, hai chân vòng qua eo, anh lại đột ngột buông cậu ra, khiến cậu mất thăng bằng mà trượt xuống một đoạn, phân thân trương nóng kia đâm sâu vào hậu huyệt cật lực co rút, nhanh chóng bắn thẳng vào bên trong. Cậu mở to mắt, ngửa đầu ra sau, cảm thấy mọi thứ đều lâng lâng, căn bản không có cách nào tả được. Vỹ Đình thở ra một hơi dài, ngậm lấy xương quai xanh của cậu mà mút mạnh, để lại ấn kí đỏ thẫm. Một dòng dịch lỏng chảy dọc chân cậu. Anh bế cậu vào bồn tắm, cuối cùng cũng không biết vệ sinh được bao lâu, chỉ biết Dịch Phong cả đêm đó đều mấy lần muốn chết đi sống lại, câu dẫn Trần Vỹ Đình dù là vì bất đắc dĩ cũng là một loại hành động vô cùng ngu ngốc. Không biết loại lực lượng nào khiến cậu tiết tháo đều vứt đi, mà anh dù chắc chắn không bị thứ đó ảnh hưởng cũng vì cậu mà hóa lang hóa sói. Dịch Phong quả là tự mình làm bậy không thể sống... __________ Ở một nơi nào đó, có một người lặng lẽ tắt điện thoại... "Kết... kết thúc rồi..." "Đã... đã bảo bọn họ sẽ không sao... lại không chịu cúp máy... giờ thì hay rồi... đều nghe được hết... Chúng ta đều phải tự xử lí rồi...!" __________ Sáng hôm sau... "TRẦN VỸ ĐÌNH ANH MAU TỈNH DẬY CHO TÔI!!"
|