[FanFic Đình Phong] Kiếp Này Anh Đến Là Vì Em
|
|
Chương 74 Lăng Việt an tĩnh ngồi nơi biệt viện, nhìn trăng tròn vành vạnh trên cao, gió từ rừng thổi qua mát rượi, cuốn theo vài chiếc lá trúc hãy còn xanh, đêm đã khuya lắm. Đồ Tô ngủ rồi, khóc một trận đã đời cuối cùng cũng mệt lả thiếp đi. Lăng Việt một mình bên bàn đá, suy nghĩ rất nhiều thứ... Hắn từng bị nỗi thống khổ mất đi y giày xéo tâm can, lại vì lời ước hẹn kia cả đời không buông bỏ chấp niệm trong lòng, hơn nữa kéo dài tận trăm năm mà chờ đợi. Cuối cùng y đã trở về, mà y lại không phải người đó, mãi mãi cũng chẳng thể là người đó. Đồ Tô của hắn chưa từng tổn thương hắn, Đồ Tô của hắn trong lòng lúc nào cũng chỉ có đại sư huynh, Đồ Tô của hắn ngây ngốc lại nghĩ cho người khác, Đồ Tô của hắn kiên cường mà cũng thật mỏng manh dễ tan vỡ, Đồ Tô của hắn... bây giờ trở về, rốt cục y không còn là của hắn nữa... "Đồ Tô... đệ khi nào thì mới chịu về với đại sư huynh?!" A Tường kêu lên tiếng dài đến nao lòng, từ ngày Đồ Tô tỉnh, nó lại tuyệt nhiên không đến gần quấn quýt như trăm năm trước nữa... vật làm gì quên đi chủ bao giờ... huống chi, nó dường như cùng Lăng Việt hắn chính là có chung một chấp niệm... __________ Dịch Phong sau khi Lăng Việt rời đi, mắt cũng mở ra... cậu vốn không có ngủ. Rúc mình vào chăn, ánh đèn le lói trên bàn khiến căn phòng càng thêm tịch mịch, mà chiếc nhẫn ánh lên sắc tím khiến cậu nhớ anh da diết... Đình Đình, anh thế nào rồi...?! Đáp lại cậu cuối cùng chỉ là hư không yên tĩnh, chăn rất dày, gối rất êm, lòng người lại lãnh lẽo. Anh ở nơi đó có như cậu? Nhớ đến đau lòng... __________ Đèn phòng cấp cứu chợt tắt, vị bác sĩ kéo khẩu trang y tế xuống, còn chưa kịp gọi, mọi người đều vây quanh ông, đầu tiên chính là Vỹ Đình "Phong Phong thế nào rồi?! Em ấy thế nào rồi?!" "..." "ÔNG MAU NÓI ĐI!!" "Nhịp tim rất yếu, chúng tôi đã cố hết sức rồi... người nhà vẫn là nên chuẩn bị tâm lí thì hơn...!" "Tâm lí cái gì?! Em ấy mà không tỉnh lại, tôi lập tức chuẩn bị mang ông đem chôn!!" Anh túm lấy cổ áo ông ta, gằn giọng, mắt đỏ ngầu, không rõ vì giận hay vì nước mắt ứa ra. "Vỹ Đình..." Trần phu nhân gọi con. Trần Đình Quang cũng không cách nào khiến anh bình tĩnh, chính bản thân ông cũng đang mất khống chế, chỉ còn có thể tách anh ra khỏi vị bác sĩ kia. Lý tổng bình thường cao lãnh là thế, nay mắt cũng đỏ hoe, đứa con trai duy nhất của ông, mà Lý phu nhân miệng không ngừng gọi "Tiểu Phong... tiểu Phong..." đột nhiên ngã quỵ, ngất đi... "Bà... bà làm sao vậy, bà ơi!! Bác sĩ, bác sĩ...!!" Huyên náo... Họ đều đưa Lý phu nhân đi rồi... Vỹ Đình đứng đó như trời trồng, đến tận khi băng ca đẩy Dịch Phong ra ngoài, anh mới sực tỉnh, chạy vội theo. Lại là căn phòng đó... cậu nằm đó, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Vỹ Đình nhìn gương mặt cậu nhợt nhạt, tiều tụy, tim không khỏi nhói lên, cổ họng như ứ nghẹn, đắng chát... "Phong Phong, em là đang đùa anh có đúng không?! Chúng ta vừa ở cạnh nhau được một chút, em lại chạy đi đâu rồi?! Em nói em nhớ anh, lại nhân lúc anh rời khỏi trốn mất, em nói xem anh nên phạt em thế nào... Phong Phong... em tỉnh dậy đi... anh đã hứa sẽ cưng chiều em, bảo vệ em cả đời... em muốn biến anh thành kẻ thất hứa sao?! Phong Phong, mẹ em lo cho em lắm... mọi người đều chờ em dậy... tiểu Vũ không phải là bạn thân của em sao? Còn có cha em... Tông Trạch, Dương Dương, LK,... Phong Phong, còn có anh nữa... em đừng đi có được không?! Chỉ cần em tỉnh lại, anh mạng này cũng cho em, xin em... anh luôn ở đây... Phong Phong, em về với anh đi... về với anh... mình đừng xa nhau nữa... anh sẽ không đi đâu nữa... Anh xin lỗi em... xin lỗi em... Phong Phong..." Vỹ Đình vùi đầu vào tay cậu, nước mắt không ngừng lăn xuống... tâm can đau nhói... __________ Thiên Vũ cùng Tông Trạch phóng như bay đến bệnh, tông cửa phòng tiến vào trong... "Trần Vỹ Đình anh đứng lên cho tôi!!" Vỹ Đình ngước lên nhìn Thiên Vũ, mắt thất thần "Cậu ấy như vậy anh suy sụp thì ích gì?! Giúp tôi cứu cậu ấy!" Tông Trạch thấy Vỹ Đình hoàn toàn không có chút phản ứng, khẽ tặc lưỡi, trực tiếp cúi người dùng lực xốc anh dậy, dọn đường cho Thiên Vũ. Mã Thiên Vũ xắn tay áo bệnh nhân của Dịch Phong lên, để lộ ra mạch máu tím đen, thảo nào tình hình lại chuyển xấu như vậy.! Cậu đâm ống tiêm vào đó, bắt đầu rút máu ra... một ống lại một ống... Reng... Reng... Điện thoại Thiên Vũ nhấp nháy trong túi, thấy cậu đang bận, Tông Trạch đến nghe máy "Wei?" "Thiên Vũ, tìm ra rồi! Chúng tôi tìm ra rồi!!" "Ông nói sao?!" "Là cách trị...!" "Cái gì?!" Tông Trạch sững sốt, lập tức bật loa ngoài, để ba người đều nghe rõ... "Chỉ có điều, liều mạng chữa hay không còn phụ thuộc vào các cậu!" __________ Hồng Ngọc mở cửa phòng Đồ Tô, cứ vậy tiến vào... "Tôi ngủ rồi, còn đến làm gì?!" Dịch Phong từ trong chăn, giọng khàn khàn phát ra. Mà Hồng Ngọc chỉ khẽ thở dài... "Đồ Tô..." "Tôi nói tôi không phải Đồ Tô, các người điên sao?!" "Ta biết..." "Cô nói cái gì?!" Dịch Phong ngồi bật dậy, Hồng Ngọc khép cửa bước vào trong, yên vị trên ghế gỗ cạnh bàn. "Ta nói ta biết ngươi không phải Đồ Tô..." "Nếu đã biết còn giữ tôi lại chỗ này làm gì?! Mau trả tôi về chỗ của tôi!" "Ngươi nhìn thân thể người bây giờ, có điểm nào giống là của ngươi không?! Họa may chỉ có hồn ngươi là tiên linh còn thần tính mạnh mới nhập được vào thân Đồ Tô." "Cô nói cái gì?!" Dịch Phong lúc này mới để ý, diện mạo này đúng thực không phải của cậu... "Tôi..." "Không thể trách ngươi. Mọi sự đều có nguyên do, không phải vô duyên vô cớ ngươi bị hút đến chỗ này... Haz, là ý của Tử Dận chân nhân, ta không thể cãi, ngay cả Lăng Việt cũng không biết chuyện này..." "Cô rốt cục là muốn nói cái gì?!" "Chuyện rất dài, chỉ mong người có chút lòng nhân, giúp Lăng Việt trừ bỏ chấp niệm trong lòng, sớm được hóa tiên..." "Hồng Ngọc tỷ, chuyện gì mà cả ta tỷ cũng che giấu?!" Lăng Việt từ bên ngoài bước vào, khiến cả hai nhân mạng trong phòng đều sững người. Hồng Ngọc có chút bất ngờ, nhất thời bối rối, cuối cùng không biết nên mở lời thế nào cho phải, cứ vậy yên lặng một lúc lâu... "Tỷ không mau nói ra, ta cùng tỷ từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt.!" "Là chuyện ở Kiếm Các... trước lúc vi sư hóa tiên..."
|
Chương 75 "Lăng Việt, chuyện đến nước này, ta cũng không giấu được nữa, người nên bình tĩnh thì hơn." Đợi hắn cũng ngồi vào bàn, Dịch Phong bước tới, Hồng Ngọc mới tiếp "Chủ nhân thật ra chuyện gì cũng tường, chỉ là không nói ra. Người biết lòng ngươi có chấp niệm, càng biết nguyên nhân từ đâu, chính là sớm rõ ngươi dù có căn cốt tu tiên, thế nhưng lại không thể hóa tiên, công sức bao năm đều vô dụng. Ngươi thương Đồ Tô, ta biết, chủ nhân cũng biết. Thế nhưng người chỉ có hai ngươi là đồ đệ, mà Đồ Tô đã không còn cơ hội, ngươi cũng chấp mê bất ngộ, một lòng theo đuổi chấp niệm trong lòng, muốn khuyên cũng khuyên không được, thân là sư phụ, người chẳng lẽ không đau lòng?! Tuy bên ngoài nhìn như chẳng quan tâm, trong lòng lại lo cho ngươi hết mực..." Hồng Ngọc nói đến đây không khỏi thở dài, mà Lăng Việt mi tâm cũng nhíu chặt. "Tỷ mau nói ta biết, sư phụ chắc chắn đã giấu ta chuyện gì..." "... người vì muốn ngươi buông bỏ đoạn kí ức kia với Đồ Tô, chỉ còn có thể thành toàn cho ngươi lời ước hẹn ba năm... chủ nhân đã ở trong Kiếm Các, dùng tu vi của mình toàn bộ giải phóng ra mới có thể đi đến một thế giới khác tạo nên một thân xác mơ hồ, trái với đạo lí. Là người tu tiên, làm nên loại chuyện thiên địa bất dung này, ắt phải trả giá... chẳng những vĩnh viễn không thể hóa tiên, thu lại tu vi đã mất, mà còn phải trải qua một kiếp người, bất hạnh trên đời đều từng cái một nếm đủ, cuối cùng chỉ để tìm một người cơ địa phù hợp, đưa trở về đây gặp ngươi..." "Tỷ nói cái gì?!" "Là sự thật. Ta không cản được người. Chuyện người đã quyết, ta còn làm gì ngoài phụng mệnh hành sự được nữa?! Huống chi, huống chi ta cũng chỉ là thuộc hạ của người, lại thấu tường mọi sự, ta không thể nhắm mắt làm ngơ..." "Tỷ...!" "Ta biết vậy là ích kỷ... nhưng vi sư đến tận cùng cũng là vì hai đồ đệ ngốc của ông ấy... ta không có cách... còn người này, ngoài việc nói với ngươi một lời xin lỗi, ta cũng không giúp được gì..." Dịch Phong yên lặng từ đầu đến cuối, tuyệt nhiên không nói lời nào, dù cậu có quyền gào lên, vì vốn dĩ cậu không có liên quan đến ân oán nghĩa tình giữa bọn họ, nay lại bị cuốn vào... "Ngươi muốn mắng cứ mắng, bọn ta ở đây đều từng lời từng chữ mà nghe..." "Mắng thì ích gì?! Tôi không biết quan hệ giữa các người, tôi bây giờ chỉ muốn về nhà..." "Ta không thể phụ công sức của chủ nhân.!" "Hồng Ngọc tỷ..." "Lăng Việt, thứ cho ta nói thẳng, chủ nhân biết ngươi và Đồ Tô tình sâu nghĩa nặng, sẽ không thể qua mắt được ngươi, thế mà vẫn chấp nhận đánh đổi, chỉ mong ngươi thấu rõ một điều, người rời đi chính là rời đi, níu kéo vô ích. Đạo lý này không phải do chính ngươi dạy Đồ Tô, tại sao bây giờ lại chấp mê bất ngộ?! Phù Cừ đợi ngươi bao lâu rồi? Có kém gì so với ngươi đợi Đồ Tô? Vậy mà ngươi sau tần đó năm chưa từng nghĩ cho nàng ấy, lầm lầm lì lì làm hết trách nhiệm chưởng môn, sau đó nhốt mình nơi biệt viện, cùng với A Tường ngày ngóng đêm mong một người mãi cũng không trở về... Ta không có ghét bỏ gì Đồ Tô, đệ ấy là cũng là đệ đệ ta thương nhất chỗ này, nhưng ngươi cớ gì phải tự giày vò vô ích?!" "Hồng Ngọc tỷ, ta không phải không biết, chỉ là cố tình làm như chuyện gì cũng không rõ... ta chỉ mong nàng ấy, có thể rũ bỏ đoạn tình cảm với ta. Vì lòng ta trước giờ, vốn dĩ chỉ có mình Đồ Tô." "Ngươi...!" "Bây giờ cũng vậy. Cho nên người này, căn bản không có liên can, xin tỷ chỉ ta cách giúp hắn trở lại nơi của hắn. Chuyện của ta tự ta quyết. Lần này, đã phụ lòng của sư phụ cùng tỷ rồi!" "Lăng Việt, ngươi thật là..." Hồng Ngọc thở dài, đứng dậy rời đi "Ta dù bị phế đi chức vị, đuổi khỏi Thiên Dung cũng nhất định không làm chủ nhân thất vọng.!" __________ "Vỹ Đình, tiểu Hạ dù là bạn thân nhất của tôi, chuyện này... để anh quyết định...!" "Tôi làm! Chỉ cần cứu được em ấy, dù là một tia hy vọng nhỏ, tôi cũng nhất định hy vọng đến cùng!" Muốn cứu Dịch Phong, phải rút toàn bộ máu ứ bị thuốc ức chế nén lại kia, để mạch máu bình ổn trở lại. Muốn như vậy phải truyền máu vào, nhưng máu phải có lượng thuốc điều trị nhất định, vì Dịch Phong lúc này căn bản không có khả năng hấp thu thuốc, chỉ còn có thể để một người cùng nhóm máu uống thuốc, sau đó truyền máu sang cơ thể cậu, chỉ có điều... loại thuốc trị này chưa từng thử nghiệm, chỉ dựa vào mẫu ban đầu thầy tiêm vào người cậu mà điều chế, hiển nhiên gây đau đớn không kém gì ống tiêm kia... họa may nếu không thành công, không phải là có thêm một người mất mạng sao?! Vậy nên Mã Thiên Vũ chính là để Trần Vỹ Đình tự mình quyết định, nhưng phương pháp phải nói rõ cho anh. Thiên Vũ thừa nhận cậu có phần ích kỉ muốn cứu Dịch Phong nên mới làm vậy, bình thường nếu nguy cơ quá cao, căn bản không nên để người thử thuốc, nhưng bây giờ mà còn đem thuốc đi kiểm nghiệm, e rằng cơ thể Dịch Phong không chịu nổi... "Vỹ Đình, anh suy nghĩ cho kỹ thì hơn, gia đình anh, tập đoàn anh,... mọi thứ..." Đứng bên ngoài, Tông Trạch vẫn là người sáng suốt, hắn không thể không khuyên can một câu. "Ý tôi đã quyết. Nhất định cứu em ấy...! Chuyện này, các cậu đừng để cha mẹ tôi biết, cũng không nên để Lý tổng cùng Lý phu nhân can dự vào..." "Vậy... sáng mai người bên đó sẽ đến đây... chúng ta liền bắt đầu... tôi rút bớt một lượng máu ứ, cậu ấy nhất thời sẽ không có vấn đề..." "Ừ..."
|
Chương 76 Lăng Việt theo Hồng Ngọc về tận Kiếm Các, vẫn chưa có ý định dừng lại... "Người đừng theo nữa, ý ta đã quyết. Đây là tâm nguyện cuối cùng của chủ nhân, cũng là sư phụ ngươi. Lý nào ngươi lại không thành toàn?!" "Hồng Ngọc tỷ, vậy theo tỷ, cái mà tỷ gọi là tâm nguyện cuối cùng của sư phụ rốt cục là gì?!" "... để ngươi hóa tiên..." "Hóa tiên làm gì?" "..." "Hồng Ngọc tỷ, không phải đích đến cuối cùng cũng vì hạnh phúc của ta sao?! Mà hạnh phúc của ta, chính là Đồ Tô!" "Ngươi... Lăng Việt, ngươi đường đường là chưởng môn, nói ra lời này xem như quá hồ đồ rồi!" "Tỷ bình tĩnh nghe ta nói. Tỷ bảo sư phụ vì muốn ta buông bỏ chấp niệm mới làm đến bước đường này, vậy ta hỏi tỷ, lúc tỷ biết được quyết định của sư phụ, thật sự trong lòng toàn tâm toàn ý nghĩ chuyện này sẽ có hy vọng sao?" "Ta..." "Hay là lúc đó tỷ cũng đang băng khoăn, nhưng vì lệnh của sư phụ nên phải thi hành?" "Ta có khuyên ngài ấy..." "Khuyên?! Vậy há chẳng phải chính tỷ cũng nghi ngờ việc này sẽ không thành công sao?" "..." "Hồng Ngọc tỷ, trước hết khoan hãy nhắc đến quá khứ, ngay giờ phút này đây, đúng như sư phụ nói, người kia sẽ không qua mặt được ta, ta đều phát hiện, vậy theo tỷ, ta của hiện tại liền buông bỏ chấp niệm, lập tức hóa tiên sao?" "Là do ngươi cố chấp." "Sư phụ nuôi đệ hầu như từ nhỏ đến lớn, không công sinh thành nhưng mang ơn dưỡng dục, ngày tháng trên Thiên Dung thành này đều kề cận bên ta, vậy so với tỷ, ai sẽ hiểu ta hơn? Huống chi, sư phụ yêu thương ta đến mức đánh đổi tu vi của mình, hẳn sẽ không dồn ta vào đường cùng, mà chính là ở cuối cùng con đường sẽ cho ta lựa chọn. Ta hiểu sư phụ như hiểu cha ta, chắc chắn tỷ biết..." "Người đừng phí công vô ích. Hồng Ngọc ta ý đã quyết, không dễ lung lạc.!" "Hồng Ngọc tỷ, cứ cho là tỷ không thành toàn ước nguyện của ta, thì người kia vốn không can hệ gì đến chuyện này, cớ sao lại chịu liên lụy? Mọi việc đến nước này chúng ta tự lòng đều hiểu rõ kết quả, vậy còn gượng ép làm gì? Trả hắn về nơi của hắn không phải hợp với luân thường đạo lý sao?!" "Ta..." "Chẳng lẽ tỷ muốn ta quỳ xuống đây, giống như Âu Dương Thiếu Cung năm ấy kiên trì mượn lò luyện đơn của tỷ chữa bệnh cho Đồ Tô thì tỷ mới bằng lòng?!" Lăng Việt nói xong, không đợi Hồng Ngọc trả lời, một thân uy diễm vén tà áo, một chân lại một chân quỳ xuống trước Kiếm Các, dập đầu từng lạy trước Hồng Ngọc "Người thân là chưởng môn, không nên làm vậy!" "Ta cầu tỷ...!" Hồng Ngọc bối rối, lòng như tơ vò, tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng không biết nên làm thế nào... "Nếu ý nó đã quyết, vậy thì cứ nghe theo đi." "Chủ nhân!" "Sư phụ!" "Người không phải đã..." Tử Dận gật đầu, ánh mắt ôn nhu như nước, không lộ biểu tình "Ta bây giờ chỉ là một lão già không tu vi không căn cơ, chờ ngày sống hết một kiếp người..!" "Sư phụ, thứ cho đệ tử, là đệ tử không tốt..." Tử Dận phất tay, ra hiệu im lặng "Tâm ngươi, ta đều thấu, không cần nói nữa... Hồng Ngọc, mau đi gọi tiểu tử kia đến đây, ta vẫn nợ nó một lời xin lỗi..." "Tuân lệnh...!" Đợi Hồng Ngọc rời đi rồi, Tử Dận mới trút một hơi dài, nhìn Lăng Việt như có như không có chút bất đắc dĩ "Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ta, con cuối cùng vẫn là..." "Đã để sư phụ thất vọng rồi! Xin người trách phạt!" "Con đó. Nếu bây giờ vi sư muốn phạt Đồ Tô, con có phải hay không vẫn như cũ chịu phạt thay nó?!" "Con..." "Lăng Việt, con qua một trăm năm không hề thay đổi! Vi sư làm đến nước này, thực lòng vẫn mong đồ đệ của ta được hạnh phúc... ta không muốn lỡ mất cơ hội như Đồ Tô nữa... thằng nhóc đó... mỗi một lần nhắc đến nó, lại một lần đau lòng. Ta đặt nó tên Bách Lý Đồ Tô, chỉ mong nó bỏ ác hướng thiện, từ nhỏ đến lớn, nó chưa từng làm vi sư thất vọng, giận cũng chỉ là giận nó bị người ức hiếp, giận nó không hảo hảo bảo vệ bản thân, tổn thương người quan tâm đến nó mà thôi...!" "Sư phụ, tâm tư của người đệ tử đều hiểu. Con thực ra..." "Muốn hỏi ta còn cách nào cứu vớt?" "Cầu sư phụ thành toàn!" "Con không muốn làm chưởng môn nữa?" "Không muốn." "Không muốn hóa tiên nữa?" "Không muốn." "Cũng không muốn trường sinh bất lão nữa?" "Lăng Việt con đời này kiếp này, ngoài Đồ Tô ra không cầu bất cứ thứ gì khác!" "Được rồi..." "Chủ nhân, Đồ Tô tới rồi!" Dịch Phong đầu óc trống rỗng, đến chính là đến, không quan tâm nguyên do, mà vừa nhìn thấy Tử Dận, liền hét lên kinh hãi "Thầy?! Ông không phải... không phải... đã chết sao?!" "Hỗn láo, sao lại ăn nói với chủ nhân như vậy?!" "Hồng Ngọc, không thể trách nó.! Người này, chuyện đều do ta mà ra, là ta sai, rất xin lỗi cậu. Bây giờ liền trả hết cho cậu, đưa cậu về thế giới của cậu, xem như huề nhau, chúng ta không còn liên hệ. Ở thế giới kia ân oán đều là do ta bất đắc dĩ vì muốn bảo hộ đồ đệ của mình mới gây ra, chính ta cũng không kiểm soát được người mà cậu gọi là thầy kia. Thế nhưng ta tạo ra hắn cũng đã khiến hắn khổ cả đời, trải qua một kiếp người rồi. Cậu rộng lòng tha thứ, người chết đã chết rồi... vài năm nữa ta có lẽ cũng... mà thôi, cậu xem như độ lượng bỏ qua, có được không?!" "Nếu ông đưa tôi về, chuyện cũng đã rồi, sẽ không nhắc tới!" "Vậy được, ngồi xuống đây...!" Dịch Phong nghe theo răm rắp, nếu thực sự bị lừa cũng không biết sẽ thế nào nữa, chỉ là cậu có một niềm hi vọng mãnh liệt, cố chấp đến kì lạ, ngoan ngoãn ngồi xếp bằng, an tĩnh để người kia luyện phép... Viên kim cương trên chiếc nhẫn lóe lên ánh sáng tím. Thật ra Tử Dận đã mất hết tu vi, trận pháp này cánh cổng liên giao giữa hai thế giới lúc trước người đã tạo ra, tốn không ít công sức. Chỉ là mỗi nhân mạng chỉ đi qua một lần, tùy vào căn cơ nữa... Dịch Phong lần trước là dùng thuật chuyển hồn, lần này đưa cả tiên linh cùng thân xác của Bách Lý Đồ Tô sang đó, hi vọng có thể tái lập lần nữa, cũng là cơ hội cuối cùng của đứa đệ tử đáng thương này.! Dịch Phong dần thấy người bồng bềnh, nước mắt đột nhiên chảy ra không kiểm soát được... "Hồng Ngọc, giúp ta!" Hồng Ngọc lập tức luyện khí, bắn ra đạo quang đỏ sát nhập cùng ánh sáng xanh của chủ nhân, Lăng Việt cũng đến giúp sức duy trì "kết giới". Cơ thể Đồ Tô tỏa ra, bắt đầu tan thành những đóm vàng nho nhỏ, theo đạo ánh sáng kia trôi thành dòng về nơi nào đó phía bên kia... mà Lý Dịch Phong lúc này... đã không còn tri thức. "Lăng Việt... ngươi cũng vào đi..." Lăng Việt nghe Tử Dận còn ngỡ mình nhầm, đến khi ông lặp lại lần nữa "Không phải Đồ Tô là tất cả của ngươi sao?! Đi mà tìm nó! Được hay không còn phải chờ duyên phận của hai ngươi... Phần Tịch cảm nhận được tiên linh của nó tức khắc sẽ báo cho ngươi biết. Ta phong ấn rồi, tạm thời không trở ngại.!" Tử Dận chân nhân vừa dứt lời, Phần Tịch Kiếm đỏ rực khoảnh khắc thu lại thành một mặt dây chuyền, đáp trên cổ Lăng Việt. "Sư phụ đối với con ân trọng như núi, không cách nào báo đáp, chỉ mong kiếp sau vẫn được làm đồ đệ của người, nghe người dạy bảo... kiếp này con nợ người, nhưng không thể phụ Đồ Tô!" "Vi sư không trách con, mau đi đi!" Lăng Việt quỳ trước sư tôn, dập đầu ba lạy liền rời đi, mắt nhìn Tử Dận tràn ra dòng lệ, sóng mũi cay xè... Ánh sáng chói đạp vào mắt, cơ thể hắn như bị khe hở nào đó hút vào... trước khi lịm đi, lòng vẫn tâm tâm niệm niệm "Thế giới này có đẹp đến đâu, cũng không đẹp bằng nụ cười của đệ... Cuộc sống này có thú vị đến đâu, cũng không bằng ta có đệ bên cạnh... Có đi hết thế thái nhân tình, cũng không bằng đệ ở trong tim ta... Đồ Tô, đợi ta, ta nhất định tìm được đệ...!" . . . Tử Dận sau khi hoàn thành ho ra một ngụm máu.. "Chủ nhân... chủ nhân... ngài..." "Ta không sao... chỉ cần chúng nó đều được toại ý, ta kiếp này sống đến đây xem như là đủ!" "Không thể nào, chủ nhân, người đi rồi ta biết làm thế nào?" "Hồng ngọc ngươi là đang nghĩ cái gì?! Ta không còn tu vi, đưa hai đồ đệ ngốc này sang đó sẽ không có ảnh hưởng, chỉ là muốn duy trì thân thể của Lăng Việt, buộc nó phải có tuổi thọ, trở về một người tầm thường, nếu không sẽ giống ta, trải qua một kiếp ở thế giới đó gặp toàn tiểu nạn đại nạn... ta chỉ là... chuyển dương thọ của ta sang cho nó... kiếp này ta trăm tuổi, cao nhất chuyển được tám mươi năm, còn lại đều tùy thuộc vào nó...! Khụ khụ..." "Chủ nhân... ngài hà tất phải vậy..." "Người làm sư như ta... đi được đến đây mới xem như hoàn thành tâm nguyện... ngươi không biết khi nãy, ngay khoảnh khắc mà Lăng Việt nó quỳ xuống ta trước lúc đi, nó chính là Lăng Việt trưởng thành nhất, chững chạc nhất mà ta từng biết... nếu có hối tiếc, chính là không được thấy Đồ Tô hạnh phúc... hai mươi năm còn lại này, ta sẽ chỉ ở đây làm một lão già, ngày đêm nhớ đến chúng nó... cầu chúng nó hạnh phúc..." "Chủ nhân...!" "Thiên Dung sau này... e là giao lại cho ngươi cùng Phù Cừ rồi...! Ha ha... hôm nay cuối cùng cũng nhẹ nhõm rồi... Đồ đệ ngốc của ta... hai đứa nhất định phải hạnh phúc đó...! Mau chóng tìm thấy nhau đi...!"
|
Chương 77 "Vỹ Đình, anh đã sẵn sàng chưa?" Mã Thiên Vũ cùng một vị bác sĩ khác vừa từ Mỹ đến, tay cầm ống tiêm cùng vài dụng cụ khác. Mà Trần Vỹ Đình lúc này đang nằm trên một chiếc ghế dài, tay chân bị cố định, phòng khi thuốc vào cơ thể gây ra đau đớn, e rằng không thua gì Dịch Phong trước đó, tránh làm hành động tự thương tổn bản thân. "Được rồi. Làm đi." Vỹ Đình khép mi, trước mắt xuất hiện rất nhiều hình ảnh, đều là của cậu, kỉ niệm giữa hai người. Nhìn lại một chặng đường dài cả hai đã đi qua, nhớ lại lần đầu gặp tiểu tử ngốc nhà cậu... lúc cậu mắng, lúc cậu giận, khi lại làm nũng... mà những thứ đó một khắc Vỹ Đình cũng không quên. Anh tự hỏi, từ khi nào đã cùng cậu bên nhau lâu như vậy, đi qua nhiều chuyện như vậy, để rồi đến với bước đường này... Trần Vỹ Đình anh nếu thực sự thuốc có vấn đề, thì thời khắc này hay sau đó... anh vì cậu nhất quyết chưa từng hối hận.! Chất lỏng dần được bơm vào người anh, ban đầu chỉ đau vì kim đâm, sau đó ngày càng nhói lên, cánh tay bị tiêm nhanh chóng như đã hoại tử, hoàn toàn không thể cử động, lồng ngực tức thời bức bối khó chịu, giống như bị vật nặng đè lên, hô hấp khó khăn, gân xanh nổi rõ từng đường dài... "Phản... phản ứng thế này... có nên tiếp tục không?!" Vị bác sĩ kế bên Thiên Vũ cũng chần chừ, vốn dĩ chưa ai có kinh nghiệm về phương thức này... "Nhanh... nhanh đi, tôi... chịu được..!" Vỹ Đình gồng mình, gắng gượng thúc giục vài tiếng, vốn để Thiên Vũ an tâm, cuối cùng lời nói cũng vì đau đớn ẩn hiện mà đứt quãng, mồ hôi cũng tầng tầng toát ra. Thiên Vũ bấm môi, đã đi đến mức này, chết cùng chết, sống cùng sống. Hai người bọn họ mà xảy ra chuyện, cậu nhất định chạy đến đoàn tụ! Dịch lỏng nhanh chóng được tiêm toàn bộ vào trong Vỹ Đình, anh cuộn tay thành nắm đấm, mặc cho móng đâm sâu vào da thịt đến rỉ máu... đó là cách duy nhất, ít ra cái đau từ bên ngoài cũng có thể phần nào xoa dịu thứ đang hoành hành bên trong cơ thể anh... Anh đột nhiên trong thời khắc xương tủy như đang bị băm nát này mà nhớ đến Dịch Phong hôm đó... vẻ mặt đau đớn của cậu, cắn môi chịu đựng mà anh không thể làm được gì ngoài việc nhìn cậu ở đó... cách anh rất xa... Vỹ Đình mím môi, anh nhất định đem toàn bộ bù đắp cho cậu, dù phải đánh đổi thứ gì... sinh mạng cũng không ngoại lệ.! Cơ thể anh bắt đầu có dấu hiệu co giật, toàn thân căng cứng, thành công dọa sợ hai người kia. "Chúng... chúng ta làm gì bây giờ?!" "Kiềm anh ta lại, dây đứt sẽ phiền phức..." "Liệu... có ổn không?!" "Ổn hay không cũng đi đến bước này rồi. Hoảng loạn vô ích!" Thiên Vũ giữ hai tay Vỹ Đình, miệng không ngừng gọi, mà anh cuối cùng cũng chỉ lặp đi lặp lại mấy chữ, ý nghĩa gì cũng không ai nghe rõ... __________ Dương Dương đang "nấn ná" tại phòng nghỉ của song thân hai nhà... tìm cách câu kéo thời gian, hết ăn trái cây liền muốn uống trà, hết kẹo ngọt liền đến bánh tây... mà ai chịu trận?! Chính là LK... hắn vốn lái xe quanh đi quẩn lại hết một đêm, khó khăn lắm mới thông suốt, vốn định quay lại xem phản ứng cùng thái độ của tên William kia, vừa đu người trên cửa sổ nhìn vào, đã bị cái tên da trắng mắt tròn trước mặt này túm gáy lôi vào đây, hết giới thiệu cao danh quý tánh lại bị tọng vào họng cả đống thức ăn. Khổ nỗi hắn từ trước đến giờ không chuộng đồ ngọt, mà tên này cách mấy giây lại tống cho hắn cả đống đồ toàn đường là đường... muốn hắn bệnh chết đi?! À mà nhìn lại cũng không chỉ mình hắn chịu khổ, ngay cả người không biết ăn nói như Tông Trạch cũng bị kéo vào, mặt không khỏi có vài vạch đen, điều này khiến hắn hả hê hết sức, nếu không phải thù cũ chưa tính, bây giờ lại có thể nhìn gương mặt mang biểu cảm táo bón của tên cảnh sát trời đánh thánh đâm này thì có mười cái mạng người tên Dương Dương kia cũng không giữ nổi hắn. Tuy nhiên, để chối bỏ toàn bộ công sức "níu kéo sẽ mang lại hạnh phúc" của bộ ba mặt thang, hai bên gia đình đều có xu hướng "rục rịch" như ngồi trên lửa khi mà từ sáng đến giờ chưa được đến thăm hai cậu quý tử nhà mình vì phải "tiếp khách"... "À... nếu con muốn... ăn thêm, sau khi đi thăm tiểu Phong... dì liền làm cho con ăn..." Lý phu nhân thực nhịn không được mới phải làm càng mà "..." Dương Dương cảm thấy không còn gì để nói a~ sống trên đời nhiều năm như vậy lần đầu chịu cảnh phũ phàng mà... danh dự đều bị chó tha đi rồi... "chó" là muốn ám chỉ ai thì mọi người đều hiểu rồi đó... "KHOAN ĐÃ!!" Tông Trach thấy mọi người đã sẵn sàng phi xuống phòng bệnh mà Dương Dương vẫn im hơi lặng tiếng nhất thời kinh hãi hét lớn... mọi sự bị vạch trần thì tiểu Vũ nhà anh phải làm sao a?! Vậy nên tiết tháo tạm gửi cho hàng xóm nào đó đi, câu giờ mới là vấn đề quan trọng và thiết yếu. Đó là suy nghĩ trước lúc phát ra thanh âm "thánh thót" kia thôi, còn khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh như bây giờ thì một cảnh sát liêm chính cũng thấy sợ đó... "Bác... à cô... à... à... vâng... con... con... a... dạo này mọi người caqng thẳng quá... hay là... hay là con kể chuyện cười cho mọi người...!" "A... phải đó, cảnh sát Tông hiếm khi kể chuyện, mọi người nghe một chút a~" Dương Dương lăn xăn chạy đến ấn từng người trở lại ghế, trong số đó có cả LK... hắn dĩ nhiên nhận được cái liếc sắc lẹm từ ai đó so với bà vợ khi thấy chồng mình tia gái thật không khác là bao... "E hèm... câu chuyện là... ừm... có một cự tiêu..." "Cự tiêu?!" "Ý con là... chuối lớn... phải... chính là chuối lớn ạ..." "À..." Trần phu nhân bình thường luôn dùng nụ cười tỏa nắng của mình hóa giải bầu không khí gượng gạo, đến lúc này khóe môi cũng giật giật, gượng cũng cười không nổi... "Sau đó... sau đó chuối lớn được lớn... rồi... chuối lớn bị gió cuốn đi..." "Gió cuốn được cả chuối đi?! Là cuồng phong sao?!" Lý tổng chêm vào một câu, Lý phu nhân ngồi bên véo vào đùi ông một cái đau điếng, ánh mắt như kiểu: im miệng cho nó kể, kể hết chuyện mình liền được đi, đừng có mà kéo dài... Tông Trạch cảm thấy thiệt đau lòng mà... "Gió lớn... lớn hơn chuối nên cuốn được ạ..." "Rất logic, con cứ tiếp tục!" "Và rồi... cự tiêu bị thổi bay vèo ra đường... bị xe tải cán nát bét... ahaha..." Tông Trạch cười như khóc... tiết tháo tôi đâu... danh dự tôi đâu?! "Rất... hài hước..." Không khí trầm lắng lạ thường... ai cũng nghĩ họ vừa nghe một câu chuyện buồn thảm thê lương chứ không nhằm mục đích gây cười... Dương Dương nhìn Tông Trach bằng ánh mắt an ủi như kiểu anh đã làm rất tốt rồi... còn LK thì hả hê hết chỗ chế... thiếu điều chưa đứng lên chỉ vào mũi Tông Trạch rồi cười như khỉ nữa thôi... "Chuyện cũng đã nghe xong... chúng ta đi được rồi chứ?!" Lý phu nhân đứng lên đầu tiên, mọi người cũng lục đục rời khỏi, bước ra cửa đầu tiên là LK... cái cần xem đã xem xong, hắn ở lại chỗ phiền phức này làm gì nữa chứ?! "KHOAN ĐÃ... CON... HÔM NAY MUỐN KẾT HÔN, MUỐN HỎI Ý KIẾN CỦA CÁC BÁC!! Dương Dương lâm vào đường cùng, đột ngột hét như thể hai mươi hai năm qua chưa từng được hét... mà LK cũng bị một lực kéo lớn khủng khiếp lôi ngược lại "Dương... Dương... con định kết hôn sao?! Thảo nào từ nảy đến giờ cứ thấy mấy đứa là lạ, còn tưởng Phong Phong xảy ra chuyện gì... làm chúng ta đứng ngồi không yên... hóa ra là con kết hôn à..." "Dạ... tại... tại con ngại..." Dương Dương biết mình quá lố, Tông Trạch nhìn cậu như muốn trao hẳn một huân chương to bự vì lòng dũng cảm và hết mình vì nhiệm vụ được giao... "Là ai vậy?" "A... là... là người này..." Dương Dương nhắm mắt đẩy người phía sau tới, LK hai mắt đều trợn trừng, mồm há hốc "Hôn... hôn phu của con là L... LK!!"
|
Chương 78 Vỹ Đình mơ màng mở mắt... phía trước là một mảng trắng xóa, cái mùi đặc trưng quen thuộc của bệnh viện xộc vào mũi đến nỗi cơ thể cùng dần không còn ngạc nhiên hay khó chịu nữa. Mồ hôi ướt mết vào quần áo khiến anh có chút không thoải mái, cơn đau dù còn âm ỉ nhưng tổng thể vẫn là đã lui đi. Thiên Vũ vừa thấy anh tỉnh, bật dậy như lò xo. Anh hôn mê suốt hai tiếng, vì đau đớn mà lịm đi thôi, nhưng cậu hiển nhiên không thể tránh khỏi cảm thấy lo lắng "Tỉnh rồi! Vỹ Đình, anh sắp dọa chết tôi đó..." Vỹ Đình nhìn Thiên Vũ, chỉ gắng gượng thều thào "Thuốc... thế nào?" "Anh tỉnh là ổn rồi, thuốc không có vấn đề." "Vậy... mau đi truyền máu cho Phong Phong... em ấy... đang đợi..." "Vỹ Đình, anh vừa tỉnh dậy cơ thể còn yếu, bây giờ e là không thích hợp." "Tôi ngủ bao lâu rồi?" "Mới hai giờ thôi. Anh vẫn là nên nghỉ ngơi đi.!" "Không phải đủ thời gian thấm thuốc rồi sao? Mau truyền cho em ấy." "Tiểu Hạ tuy là bạn thân nhất của tôi, nhưng tôi không thể nhìn anh bán sống bán chết hi sinh mình như vậy. Ngộ như cậu ấy tỉnh lại rồi, anh lại hôn mê, vậy bảo tôi ăn nói thế nào với cậu ấy đây?! Anh nên hảo hảo bảo toàn bản thân trước mới lo cho cậu ấy. Tôi nói là thật lòng đó!" "Tôi biết, nhưng không phải bọn Dương Dương đang cố kéo thời gian sao? Sợ rằng không đợi được lâu nữa..." "Bọn họ rất giỏi, đến giờ vẫn chưa nghe động tĩnh. Sẽ không sao, chí ít anh ngủ thêm một lúc nữa đã." "Hiệu lực thuốc ở trong cơ thể tôi lâu quá sẽ bị giảm đi. Cậu đừng chần chừ nữa, bất quá tôi nhân lúc truyền máu cho em ấy tranh thủ ngủ là được mà." "Chuyện này..." "Thiên Vũ, chúng ta không có nhiều thời gian... Yên tâm, tôi không chết được." Vỹ Đình nở nụ cười yếu ớt cố trấn an, cuối cùng sắc môi nhợt nhạt kia lại hoàn toàn phản tác dụng... Thiên Vũ nhìn thấy chỉ còn biết thương, đoạn tình cảm của hai người này cuối cùng được bao nhiêu phần ngọt ngào? Lại hết mấy phần cay đắng rồi? Vẫn cố chấp yêu thương nhau như vậy, hi sinh nhiều đến vậy, đây... là nghiệt duyên sao?! Nói bọn họ ngốc không sai, nhưng thế gian này kiếm được bao người giống như họ chứ?! "Thiên Vũ, xin cậu..." "Được rồi được rồi, chịu các cậu rồi.!" Băng ca Vỹ Đình được đẩy đến nằm bên cạnh Dịch Phong. Anh ở gần cậu, nhìn mặt cậu không chút huyết sắc mà đau lòng, cũng không có nghĩ tới bản thân mình cũng không tốt hơn được là bao... Ống tiêm kia lần nữa được cắm vào mạch máu nơi cánh tay trắng bệch của anh, lúc này cũng muốn chai lì luôn rồi... Máu đỏ thẫm chạy theo cái ống nhỏ truyền qua người kia... mang theo tình yêu của anh, hi vọng của anh, đau xót của anh, nhớ nhung của anh, tất cả... tất cả đều gửi cho cậu... "Phong Phong, anh rất nhớ em... anh ở đây chờ em trở lại... cũng không biết bao giờ mới nghe được giọng nói của em... sẽ sớm thôi, phải không? Anh xa em đủ rồi... nhớ em đến không chịu nổi nữa.! Anh bây giờ khép mắt lại, lập tức sẽ thấy được hình ảnh của em... Phong Phong, anh muốn lần thứ hai khi anh thức dậy, nghe được tiếng em gọi anh, nhé? Anh mệt rồi... ngủ cùng em..." Lời đó từ trong tâm khảm mà nói ra, Trần Vỹ Đình bây giờ, cả sức nói cũng không còn đủ, cứ vậy dần thiếp đi... anh thật sự đợi Phong Phong... mệt rồi... "Mã Thiên Vũ, thế này không ổn... người này sức khỏe yếu rồi, cứ truyền như vậy e là..." "Anh ấy ngủ rồi, tôi liền rút kim truyền ra... ai cũng có giới hạn, không thể cưỡng cầu..." Thiên Vũ đến gần giường bệnh, cảnh trước mặt thực làm cậu muốn phát khóc... Trần Vỹ Đình này, đúng là không còn gì để nói mà. Tay anh giữ lấy dây truyền máu, nắm chặt tay cậu, có ngủ cũng giữ nguyên mãi không chia lìa... khiến Thiên Vũ muốn tháo dây cũng không biết cách nào gỡ tay bọn họ ra. "Để tôi." Vị bác sĩ khác thấy cậu chần chừ, liền bước đến, tách họ ra... vừa chạm vào, Vỹ Đình đã mở mắt "Làm gì?" "Tôi..." "Vỹ Đình à, bấy nhiêu là đủ rồi, truyền nữa anh thực sự sẽ mất mạng đó! Huống chi... huống chi chúng ta còn không biết có hiệu quả hay không..." "Để... yên. Truyền đến khi em ấy tỉnh dậy thì thôi..." "Vỹ Đình! Anh ngang bướng vậy thì ích gì chứ?! Mức CC máu tối đa để truyền anh cũng sắp đạt đến giới hạn rồi, anh cố chấp cái gì chứ?! Cậu ấy cũng là người thân của tôi, cậu ấy gặp chuyện tôi không đau lòng sao?! Nhưng sự thật là sự thật. Truyền lâu như vậy rồi... lần này... là không có kết quả... chúng ta... chấp nhận thôi, hết cách rồi..." Thiên Vũ thấy cổ họng mình nghẹn ứ, tiểu Hạ như vậy lại thêm Vỹ Đình, ép cậu nói ra những lời này, thực tâm can không khỏi chua xót. "Im đi. Mặc kệ tôi. Có chết... cũng cùng cậu ấy..." Vỹ Đình câu còn chưa tròn đã ngất đi... "Không ổn rồi. Mau truyền máu cho cậu ta...!!" Hai bàn tay... một khắc nữa thôi... sắp buông nhau rồi... "Chết tiệt, cơ thể thì yếu, nắm tay người yêu lực đạo lại không tồi chút nào, người Trung Quốc các cậu ai cũng thế này sao?!" "Mau tách ra, còn truyền nữa anh ấy sẽ thực sự mất mạng đó, máu có cấp ngay cũng không tỉnh nổi đâu!" Dịch Phong cả người bồng bềnh, tai lại nghe một trận huyên náo... sao lại ồn như vậy?! Hơn nữa... tay cũng rất đau... trở về thất bại rồi sao? Xảy ra chuyện gì?!" Cậu rất muốn mở mắt, mi lại nặng trịch không tài nào nhấc lên... thật khó chịu... lồng ngực tại sao lại nhói lên như vậy?! Vị bác sĩ tách từng ngón tay đan xen nhau, dùng lực khiến chiếc nhẫn tuột ra... rơi xuống đất... Keng ...
|