[FanFic Đình Phong] Kiếp Này Anh Đến Là Vì Em
|
|
Chương 64 Tông Trạch có chút kinh ngạc, sững người nhìn LK. Lần đầu tiên hắn thấy có người tự kêu cảnh sát bắt mình, mà Huỳnh Tông Trạch cũng không có nghĩ tới chuyện sẽ bắt người này, nhất thời có chút bối rối. Thiên Vũ buông Dịch Phong ra, đến gần Tông Trạch, chỉ đứng cạnh, không có làm gì đặc biệt, đơn giản muốn cho hắn biết Mã Thiên Vũ cậu vẫn luôn ở bên hắn dù quyết định là gì đi nữa... Dịch Phong định lên tiếng nói giúp LK vài câu, chưa kịp mở miệng Vỹ Đình đã hiểu ý, nhanh chóng nắm lấy tay cậu, khẽ lắc đầu. Tông Trạch vì điều tra vụ giết người ở con hẻm kia mới bị mất việc, suy đi tính lại cũng từ hai người bọn họ mà ra. Thiết nghĩ nếu Dịch Phong lên tiếng, e rằng càng thêm khó xử. Nhưng cũng không thể bỏ mặc LK, hắn mà thật sự bị bắt thì chung quy vẫn là hai người gián tiếp gây ra. Vỹ Đình nhất thời cảm thấy rất đau đầu, tốt nhất nên suy tính kĩ lưỡng trước, tránh rắc rối về sau. LK căn bản không có để ý nhiều như vậy, tay vẫn khư khư trước mặt Tông Trạch... Bầu không khí im lặng bao trùm... "Huỳnh Tông Trạch tôi lên đảo này bắt được hai mươi sát thủ, người cầm đầu tổ chức ngầm cũng những vật chứng khác sẽ lập tức tiến hành điều tra. Trong ấn tượng của tôi, cậu là bạn của Trần Vỹ Đình, Lý Dịch Phong, hợp tác với cảnh sát điều tra tội phạm, ngoài ra những thứ khác về cậu, tôi không hề biết. Hiện tại xem như tổ chức này đã bị tóm gọn, không còn ai khác.!" Tông Trạch rất nghiêm túc mà nói, trước đó cũng đã rất nghiêm túc mà suy nghĩ. Hắn cuối cùng nhận ra, mục đích của pháp luật là cải tạo con người, không phải để áp bức hà khắc. Thiên Vũ khẽ đan vào tay hắn, nắm chặt. Tông Trạch mỉm cười... __________ Mọi người lên trực thăng trở về. Vỹ Đình một hai nhất quyết không đến bệnh viện, chỉ muốn về nhà Dịch Phong cùng nghỉ ngơi. Thiên Vũ cũng hết cách, đành để Tông Trạch hộ tống về nhà Dịch Phong, mà nét mặt hắn căn bản là không vui. Mã Thiên Vũ ban đầu còn định băng cho Vỹ Đình trước, để anh ta chạy vặt giúp đỡ chăm sóc Dịch Phong. Ai ngờ cảnh sát Tông không biết ăn phải thứ gì, ưỡng ngực nói rằng mình từng học qua cứu thương này nọ, Vỹ Đình cũng chỉ bị đánh, để hắn băng là được, Thiên Vũ cứ lo cho Dịch Phong là được rồi. Vị bác sĩ này hiển nhiên đồng ý. "Á... Á... Oái... đau.! Không nhẹ nhàng được à!?" "Câm ngay.!" Tông Trạch dùng lực ấn mạnh, Vỹ Đình liền kêu la như heo bị cắt tiết. Thiên Vũ lắc đầu, vô cùng nhẹ nhàng nâng cổ tay Dịch Phong, bắt đầu sát trùng cùng băng bó, không khỏi đau lòng. Người bạn này quả thật chính là tri kỉ, cùng nhau lớn lên. Tiểu Hạ trong lòng tiểu Vũ từ nhỏ đến lớn chính là bảo bối, cũng chưa từng bị xước miếng da, được mọi người hết sức bao bọc, mà nói đúng hơn là cậu mang lại cho người khác cảm giác một lòng một dạ muốn hết mình che chở, cũng không có tính toán, bây giờ thế này thật khiến người khác xót xa. Nếu không phải ban nãy Vỹ Đình khuyên song thân hai nhà trở về nghỉ ngơi, bảo toàn sức khỏe, thì Lý phu nhân lúc này có lẽ đã khóc một dòng sông. "Người bị thương là tôi, cậu ở đó mặt nhăn mày nhíu làm gì vậy hả?" Dịch Phong nhìn bộ dạng của Thiên Vũ động cũng không dám động mạnh cảm thấy có chút buồn cười. "Còn nói, chưa bao giờ cậu thế này cả." "Hm... cũng đúng, tôi không thể cả đời đều không bị thương, cậu nói có phải không?" "Tên ngốc nhà cậu cái gì cũng nói được. Lần này thật sự dọa chết bọn tôi đó." "Tôi còn không tin mình thoát mà, hahaha..." "Còn cười được.! Cậu không biết cậu đi Vỹ Đình phát điên thế nào đâu.!" Thiên Vũ vẫn chăm chú bôi thuốc, tay gõ nhẹ đầu cậu. "Anh ấy thế nào?" "Rất thảm khốc đó. Lúc anh ấy bị đưa vào bệnh viện, tôi không có liên lạc được với cậu, cũng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết ảnh bị tai nạn trên đường cao tốc. Khoảng thời gian đó đáng sợ lắm. Vỹ Đình tỉnh rồi nửa chữ cũng không nói, hơn nữa bác sĩ còn nói không thể đi lại." "Cậu nói cái gì?!" "Tiểu Hạ, cậu quả nhiên không biết gì hết.!" Thiên Vũ thầm cảm thán, mà Dịch Phong nghe xong lòng thật như lửa đốt. Không phải nói anh sắp kết hôn với Lý Tử Hoa sao?! "Này cậu mau nói cho tớ biết, đã xảy ra chuyện gì?!" "Haz, tôi thật không hiểu nỗi hai người. Trần Vỹ Đình lúc đó như người mất hồn vậy, suốt ngày nhốt mình trong phòng, cũng không có cho ai vào thăm, cha mẹ anh ta cũng bị đuổi khéo, thật hết cách.! Chúng tôi đều giấu chuyện anh ấy không đi được, cuối cùng chính anh ấy lại kêu tôi không cần giấu, đều biết hết rồi. Trần Vỹ Đình lúc đó thật như bị ma nhập, nói ra câu đó với tôi tỉnh bơ, tôi còn nghĩ đầu anh ta không biết có bị chấn thương không. Rồi sau đó... sau đó Dương Dương gọi cả đám vào phòng, bắt đầu kể chuyện hắn nghe được ở văn phòng, luôn chuyện cậu bị ép làm này làm nọ vì Vỹ Đình. Anh ta nghe xong không giữ được bình tĩnh muốn lao đi tìm cậu, bọn tôi giữ lại liền đứng khóc ngon lành luôn. Nói thật mấy ngày ở bệnh viện không có cậu tôi thực bị anh ta dọa sợ, Trần tổng tôi biết bao nhiêu năm lần đầu thấy anh ta mất bình tĩnh như vậy. Đến cứu cậu cũng là bọn tôi cùng sắp xếp hôm dự tiệc ở chỗ Chu Tiêu Cầu. Còn lần này anh ta liều mạng chạy đi cứu cậu một mình, nếu không nhờ LK, hai người mãi cũng không ra được chỗ đó. Nghĩ gì mà ngốc thế không biết." Thiên Vũ luyên thuyên không ngừng, chỉ có Dịch Phong sống mũi cay xè, rơm rớm nước mắt. Cậu nhớ đến lúc trong nhà giam đó, Vỹ Đình vì cứu cậu mà bị đánh thảm đến mức nào, còn cứng đầu nhất quyết không chịu chạy, lại vì một chiếc nhẫn mà chịu đựng. Dịch Phong bất giác sờ lên ngón áp út, cảm nhận được vật kia, không khỏi rối bời, hạnh phúc có, lo lắng có, đau xót cũng có. Cậu ở nơi tối tăm kia từng nghĩ đến việc từ bỏ, cuối cùng vì anh mà níu kéo cuộc sống. Trần Vỹ Đình anh từ khi nào đã quan trọng với em đến vậy?!
|
Chương 65 Vỹ Đình lúc này đã kết thúc quá trình ở địa ngục trần gian từ Huỳnh Tông Trạch, cảm thấy rất muốn đem hắn đi cắt tiết. Anh vào bếp nấu cháo cho Dịch Phong, sắc mặt xanh xao của cậu quả thật làm anh lo lắng, không phải nhiều ngày không được ăn đi? Vỹ Đình khẽ lắc đầu, nếu đổi lại là anh, nhìn thấy những thứ đó chắc chắn ăn cũng sẽ nôn ra hết, trong phút chốc cảm thấy bản thân rất vô dụng, không bảo toàn được cho cậu, nhất thời dâng lên đau xót "Nước sôi rồi. Thẫn thờ cái gì?" LK đã khoanh tay dựa tường, nhàn nhạt nói, cũng không có quan tâm việc đã làm Vỹ Đình giật mình "LK? Sao mày còn ở đây?" "Không ở đây thì ở đâu?" "Mày...!" "Tao thế nào? Tao cảm thấy tao rất tốt. Ít ra cũng không có thê nô như mày. Bị đánh muốn chết đi sống lại vừa về đến nhà quấn vài vòng băng liền xách mông đi nấu cháo." "Chẳng phải ế đến mức muốn có số thê nô như tao cũng không được sao?!" "Hờ, tao làm sao dám so sánh với đôi cẩu phu thê nhà mày. Dù gì chút nữa Dương Dương bảo lãnh tao rồi, đỡ phải chướng tai gai mắt." "Dương Dương?" "Tao cũng vừa biết tên. Hôm bọn mày ở trong hẻm, là thằng nhóc đó thuê tao. Lúc đó cũng buồn chán không có việc làm, đi tiêu khiển thôi." "Dương Dương bằng tuổi mày, ở đó mà nhóc." "Tao thích. Lắm lời." "Thế phát cuối là mày bắn?" "Mấy tay khác thì viên đạn đã xuyên sọ mày rồi thằng ngây thơ. Mày nghĩ bọn nó có thể nhắm ngay báng súng và cổ tay trong tình trạng ánh sáng đó à?" "Mở miệng ra vài câu đã chửi. Nếu cùng Dương Dương ở một chỗ sao còn quay lại đây, có việc gì?" "Chỉ là nhớ ra Evan bị ống tiêm đâm trúng lúc thầy bắn ra. Nó đỡ cho mày. Mày khi đó như chết rồi nên tao nói phòng khi cần." "Đỡ cho tao?" "Đúng là như chết." "Tao hỏi mày mấy cái thứ đó rốt cục chứa cái gì? Phong Phong rất đau." "Tao cũng không phải mẹ ổng, mày nghĩ ổng nói tao biết à?!" "..." "Nhờ cậu bạn bác sĩ của mày, tao nói đến đây thôi. Hết cách." LK xoay người rời đi, cũng không có ý định chào một tiếng "Lo nồi cháo của mày." Vỹ Đình đăm chiêu suy nghĩ, thầy muốn giở trò gì với Phong Phong đây?! "Mã Thiên Vũ, cậu ra đây một chút." "Tiểu Hạ mệt đến thiếp đi rồi, nhỏ tiếng một chút. Tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh đây." Thiên Vũ nhíu mày từ phòng Dịch Phong đi ra, vô cùng nhẹ nhàng mà đóng cửa "Đường màu tím trên tay Phong Phong." "Phải. Làm sao mà có? Nếu bị đánh cũng không cách nào thành ra như vậy." "Là tiêm thuốc." "Tiêm thuốc? Thảo nào lại có lỗ châm, nhưng không có thuốc nào làm hằn lên một đường tím ngắt sưng to như thế." "Vậy nên tôi cần cậu giúp. LK cũng không biết thứ đó là gì. Đành nhờ cậu kiểm tra một chút." "Chỗ này e rằng không được. Tôi chỉ có thể bay về Mỹ làm xét nghiệm thành phần trong máu." "Khi nào thì được?" "Tối nay. Kéo dài tôi không yên tâm." "Tốt. Tổng cộng có ba mũi." "Biết rồi. Tôi đi lấy máu." "Cám ơn cậu trước. Tôi đặt vé máy bay cho." "Tiểu Hạ cũng là bạn tôi. Anh đừng lúc nào cũng khách sáo." "Vì lần trước ở công ty chơi cậu một vố đau. Bây giờ lại phiền cậu chạy ra nước ngoài giữa đêm. Cậu thật sự nghĩ tôi đang khách sáo sao? Tôi đang nhờ vả." "Đúng là người như anh không thể định nghĩa bằng từ 'tử tế' mà." Thiên Vũ mở cửa vào phòng, cầm theo ống tiêm cùng một hộp chứa. Vỹ Đình cũng nối gót theo sau, trên tay là bát cháo đang tỏa hương nghi ngút. "Phong Phong..." Vỹ Đình nhẹ nhàng gọi, thấy cậu rúc dưới lớp chăn dày, cũng không nỡ đánh thức. Dịch Phong vốn dĩ không có ngủ. Chỉ là khi nãy nghe tiểu Vũ nói về anh, nước mắt liền không ngừng được, chỉ còn cách giả vờ nhắm mắt ngủ, đợi cậu ta băng xong thì ra ngoài. Dịch Phong sợ anh nhìn thấy, dùng tay cố dụi mắt, cốt là lau khô nước mắt lại làm như vừa thức dậy. "Phong Phong, em ăn một chút." Vỹ Đình lập tức đỡ lưng cậu. "Em không sao." "Tiểu Hạ, tôi cần máu đem đi xét nghiệm. Cậu chịu khó một chút." Thiên Vũ cầm ống tiêm, bôi cồn lên tay cậu. Dịch Phong vừa thấy thứ đó, nước mắt vừa khô lập tức lưng tròng "Đừng... đừng..." Cậu rúc trong chăn, bó lấy gối. Vỹ Đình nhìn thấy, không khỏi đau lòng, cậu như thế này đều là tại anh không tốt. Anh ôm lấy cậu vào lòng, không ngừng xoa lưng "Phong Phong, xin lỗi em, xin lỗi em.! Là anh không tốt, không bảo vệ được em.! Là anh vô dụng, đều là tại anh.!" Dịch Phong đang chìm trong cơn sợ hãi, vô thức cố tránh xa Thiên Vũ, lại nghe thấy giọng anh run run gần sát bên tai, không kìm được đau lòng. Vỹ Đình ôm chặt lấy cậu "Phong Phong ngoan, em để Thiên Vũ lấy máu được không? Nếu không không có cách nào trị cho em." "Không... đừng... Đình... em không muốn... không muốn..." "Phong Phong... ngoan... anh đang ở đây với em mà..." "Đau... đau lắm..." Dịch Phong rúc vào lòng anh, vùi đầu trong ngực, nước mắt thấm đẫm áo anh, nóng hổi, thiêu đốt cả trái tim anh. "Thiên Vũ, cậu còn tiêm không?" "Còn..." Vỹ Đình giật lấy ống tiêm, giơ tay mình trước mặt Dịch Phong, bắt đầu dùng lực đâm thẳng xuống, một lần rồi lại một lần... Cậu mở to mắt nhìn anh, vô cùng hoảng loạn. Máu anh bắt đầu chảy xuống, đỏ đến chói mắt... "Anh... anh... làm gì...?!" "Chịu đau với em. Cũng là chuộc lỗi với em." "Đình Đình..." Cậu cật lực ghì tay anh lại, không cho những lỗ kim kia trở nên nhiều thêm "Anh bị ngốc à. Mau dừng lại. Trần Vỹ Đình anh mau dừng lại.!" Dịch Phong đau lòng hét lớn. Vỹ Đình ôm lấy cậu, để đầu cậu gục trên vai mình "Phong Phong, để Thiên Vũ lấy máu của em, một chút thôi... được không? Làm ơn..." Dịch Phong khẽ nhắm mắt, vùi vào hõm vai anh, Vỹ Đình thậm chí cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi của cậu vẫn không ngừng chảy xuống. Anh khẽ ôm đầu cậu, xoa xoa lưng cố trấn an người trong lòng. Dịch Phong một tay vòng qua eo anh, một tay chần chừ đưa ra ngoài không trung. Thiên Vũ hiểu ý, dùng ống tiêm mới, nhẹ nhàng hết sức có thể đâm vào tay cậu, cố gắng để cậu không đau, từ từ rút máu từ mạch tím ngắt kia. Một màu đen đặc từ từ dâng lên trong ống. Thiên Vũ nhíu mày, quyết định lấy thêm máu của Dịch Phong ở mạch bình thường, hiển nhiên dùng thêm ống thứ hai. Mà cậu lúc này mắt gắt gao nhắm chặt, cắn môi đến trắng bệch, ghì chặt lấy anh. "Xong rồi. Tôi đi đây." "Vé máy bay đặt mua rồi, đến đó tự có người dẫn cậu đến nơi. Có hai vé, Tông Trạch cùng đi cũng không có vấn đề. Cám ơn cậu." Thiên Vũ khẽ cười "Không có gì. Tiểu Hạ giao lại cho anh." Mã Thiên Vũ khép nhẹ cửa phòng, bước ra phòng khách đã thấy Tông Trạch ngồi vắt vẻo chờ cậu "Cảnh sát Tông, chúng ta đi Mỹ một chuyến." Tông Trạch thoáng ngạc nhiên, vẫn là đứng lên đi cùng cậu, còn tiện tay vơ lấy áo khoác, choàng lên người Thiên Vũ "Khuya rồi. Trời lạnh đấy, tiểu Vũ." Biết sao được, Huỳnh Tông Trạch bây giờ thiếu hơi Mã Thiên Vũ sẽ không chịu được. Vỹ Đình không ngừng xoa xoa lưng Dịch Phong, trải qua mấy trăm năm mới khẽ nắm lấy vai cậu, giữ người cậu trước mặt mình, tay lau đi hàng nước mắt, đau lòng nhìn cậu "Phong Phong, em khóc thật giỏi, mỗi giọt đều to bằng hạt đậu." "Hức... tay anh... tay anh..." "Tay anh vẫn khỏe. So với..." Vỹ Đình vốn định an ủi cậu, nói đến đây đột nhiên dừng lại. Nhiều chuyện vẫn là không biết thì tốt hơn "So với?" "Không có gì. Lúc nãy sao em lại khóc?" "Em sợ... Anh còn trêu em?" Dịch Phong có chút giận dỗi con người trước mặt, lại thấy ánh mắt anh vô cùng nghiêm túc. "Anh nói lúc anh bước vào phòng, trước đó sao em lại khóc?" "Anh làm sao mà..." "Giấu được anh chắc. Còn không mau nói?" "Tiểu Vũ... cậu ấy nói lúc anh bị tai nạn liền không thể đi được... em... em xin lỗi..." Dịch Phong cúi đầu, cảm thấy vô cùng hối hận. Anh chắc hẳn rất đau lòng, cậu lại nhẫn tâm rời đi, đừng nói là điện thoại, ngay cả một tin nhắn hỏi thăm cũng không có, vậy mà anh vẫn một lòng tin tưởng cậu. Là anh ngốc hết thuốc chữa hay là cậu quá vô tình đây? "Bảo bối..." Cậu nghe tiếng anh, khẽ ngước lên, đạp vào mắt là nụ cười tươi, đến nỗi má lúm bên phải lộ ra mồn một "Em đang lo cho anh sao?" "Không anh thì là ai? Còn hỏi..." Vỹ Đình hôn chụt vào môi Dịch Phong, còn cọ cọ mũi cậu "Phong Phong, cám ơn em..." "Gì chứ... anh bị ngốc sao? Là em hại anh ra nông nỗi đó..." "Không phải bây giờ em đang bên cạnh anh sao? Vậy là đủ rồi a." "Anh... dẻo miệng." "Đi xa anh như vậy đã đủ chưa?" "Gì cơ?" "Anh nhớ em rồi.!" "A... mau buông ra... Đình Đình... ngạt chết người rồi...!"
|
Chương 66 Vỹ Đình bưng bát cháo đến trước mặt Dịch Phong, từng muỗng từng muỗng đút cho cậu. Mà Lý Dịch Phong vừa thấy thức ăn liền như hổ đói vồ mồi, mỗi lần múc cũng phải ngập họng, sau đó liền nuốt lấy nuốt để, thỏa mãn dạ dày biểu tình lâu ngày của mình. Vỹ Đình cũng chỉ còn có thể lắc đầu cười khổ, nhẹ nhàng xoa lưng, lại nhìn cậu ăn "Lâu rồi không về nhà, chỉ có thể nấu cháo trắng, em chịu khó một chút." "Không có vấn đề, rất ngon. Em đói sắp chết rồi." "Từ từ thôi, kẻo nghẹn, tiểu tử ngốc này..." "Em tự ăn là được rồi, anh đi băng vết thương đi a." "Được được. Em ăn đi." Vỹ Đình đứng dậy tìm thuốc, tâm tình nhất thời vui vẻ, dù khi di chuyển cả người vô cùng đau nhức. Dịch Phong xử xong bát cháo, vẫn tiếc nuối liếm liếm môi, thòm thèm còn muốn ăn tiếp "Đình Đình, anh nấu nhiều cháo không?" "Vẫn còn." "Em đói." "Không thể. Vừa ăn một bát lớn, ăn nữa không tốt. Một tiếng sau cho em." Dịch Phong cảm thấy thức ăn gần ngay trước mắt, lại như xa tận chân trời, một khắc liền có chút không vui. Vỹ Đình quấn sơ vài vòng băng, tiến đến giường, thấy Dịch Phong mặt mày bí xị, nhất thời buồn cười. Anh xoa xoa đầu cậu, giở giọng dịu ngọt "Bảo bối, xem em kìa... Anh cũng không có ăn hết của em, em như vậy là sao a? Ăn một lúc quá nhiều đau bao tử còn khổ hơn." "Em nhìn đói cả nghìn năm rồi, đến đó chẳng nuốt nổi thứ gì, bây giờ em được về nhà rồi, anh lại không cho em ăn. Có đáng giận không chứ?!" Cậu bĩu môi, chậm chạp xoay người đưa lưng về phía anh, làm ra bộ dáng hờn dỗi. Vỹ Đình giữ vai cậu, ấn nhẹ vai để cậu nằm xuống giường "Ngoan. Nghỉ ngơi một chút. Tiêu hết cháo trong bụng lập tức nấu thêm cho em. Có được không?" "Hứ." Dịch Phong vẫn là quay mặt sang hướng khác, kiên quyết không giảng hòa. Vỹ Đình cười khổ, kéo chăn lên cho cậu, sau đó cẩn thận ép chặt phòng khi cậu đạp đá lung tung, rơi mất chăn sẽ bị lạnh. Dịch Phong mặc anh làm gì thì làm, kiên trì im lặng. Vỹ Đình nhìn cậu, cúi xuống hôn chụt vào mái tóc nâu mềm kia một cái, có chút luyến tiếc rời đi. Cạch Dịch Phong giật mình, Vỹ Đình không phải chơi trò giận lẫy truyền chứ?! Cậu sẽ không xuống nước xin lỗi đâu a. Có mà nằm mơ ấy.! Vỹ Đình ra sô pha nằm, cảm thấy Dịch Phong đang bị thương, cùng một chỗ với anh sẽ có chút chật chội không thoải mái, hoặc chí ít là anh nghĩ vậy. Chứ anh là anh nhớ cậu phát điên, bây giờ người gần mình như vậy mà còn không thể ôm, có tức không a?! Nhưng vì Dịch Phong, anh vẫn là nên chọn phương án tốt nhất cho cậu, bất quá lo lắng vết thương kia có vấn đề gì, cứ mỗi tiếng anh vào chăm cậu là được. Anh vừa nằm xuống mặt ghế sô pha, dù có dễ chịu cũng không thể êm bằng giường, lưng liền truyền đến một trận đau đớn, khiến anh không nhịn được nhíu mày. Vỹ Đình cũng mệt lắm rồi, mí mắt anh như kéo sụp xuống. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh thấy loáng thoáng một chiếc bóng đen, hơn nữa còn to lù lù, đứng bất động nhìn anh, hình như còn rất chăm chú. Rồi sau đó, nó ngày càng tiến gần, tiến gần, cuối cùng là nắm lấy góc áo anh giật giật, thành công làm Vỹ Đình đang mơ mơ màng màng giật bắn người, mắt tức khắc mở to "Phong Phong?" Dịch Phong cả người quấn chăn thành một cục bông, tay vẫn còn giữ góc áo Vỹ Đình, mà mặt lại quay về hướng khác. "Em ra đây làm gì? Rất lạnh đó..." Anh ngồi bật dậy, kéo chăn choàng cậu lại chặt hơn, mắt không giấu được lo lắng "Trong người không khỏe sao? Đau ở đâu?" Vỹ Đình nghĩ có phải vết thương có vấn đề khiến cậu không ngủ được hay không? Nhất thời hơi hoảng, kiểm tra máu có chảy hay không. "May quá, không có vấn đề." Dịch Phong từ đầu tới cuối không có nói gì, lại thấy anh cuống cuồng xoay tới xoay lui, trong lòng dâng lên ấm áp. Lúc nãy vừa ra liền thấy anh nằm đây, mảnh vải đắp lên người cho đỡ lạnh cũng không có, thiêm thiếp ngủ mà mày cứ nhíu lại, không khỏi đau xót. "Em đau ở đâu?" Vỹ Đình nhìn cậu, vẫn nhẹ nhàng, giọng điệu còn có chút dỗ dành. Dịch Phong khẽ lắc đầu "Anh... đừng giận nữa..." "Giận? Giận cái gì?" "Thế sao không vào giường ngủ?" "Anh sợ động phải vết thương của em..." "Anh..." Dịch Phong thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, cuối cùng vẫn bất chấp cả tấn bông trên người mình, lao đến ôm Vỹ Đình "Phong Phong? Em sao vậy?" "Anh lên phòng ngủ với em.!" "Nhưng..." "Không phải lúc trước anh nói quen hơi em sao? Bây giờ em cũng quen hơi anh rồi, vắng anh liền không ngủ ngon." "Nhưng..." "Em không biết, mau đi.!" Dịch Phong cương quyết đứng dậy, lôi Vỹ Đình xềnh xệch không chút khách khí. Cậu nằm xuống giường, nép mình sang một bên, vỗ vỗ ra hiệu bảo anh nằm xuống. Mà Vỹ Đình cứ chần chừ, thật khiến Dịch Phong phát bực, với tay kéo anh. Vỹ Đình mất đà, cả người đổ xuống, động đến vết thương, không nhịn được rên một tiếng "A.!" "Đình Đình... em xin lỗi, anh có sao không?" Dịch Phong cuống quýt cả lên. Vỹ Đình chỉ cười, phủ chăn lên cả hai, sau đó ôm cậu chìm vào giấc ngủ. Mà con người kia không ngừng quấy rối, nắm lấy tay anh kéo xuống. "Em là đang muốn làm gì a?" "Vỗ mông." "Hả?!" "Vỗ mông cho em.!" Vỹ Đình nhất thời kinh ngạc, miệng há to, mắt trợn trừng. "Biểu cảm đó của anh là sao? Trước giờ mẹ anh chưa từng vừa ôm anh vừa vỗ mông cho anh ngủ hả? Mau vỗ mông cho em.!" Vỹ Đình dở khóc dở cười, anh là đang chăm cho con nít lên ba sao?! Mà cậu lại bày ra bộ mặt vô cùng kiên quyết, vô cùng nghiêm túc, anh thật hết cách, đành chiều theo cậu. Dịch Phong gối đầu lên tay Vỹ Đình, vùi vào ngực anh. Vỹ Đình cũng ôm lấy cậu, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ mông người kia từng nhịp từng nhịp, thất hết nói nổi, mà tên tiểu tử gây sự kia lại phi thường an yên mà chìm vào giấc ngủ, khiến Vỹ Đình dù tay rất tê cùng mỏi nhừ phút chốc cảm thấy ấm áp. Hai người bọn họ cứ vậy bên cạnh nhau, truyền nhau hơi ấm quen thuộc cùng nhớ nhung sau bao ngày xa cách...
|
Chương 67 Hộc... hộc... Dịch Phong cả người không thể cử động, cổ họng vô cùng khô khốc, như thể cậu đang đi giữa sa mạc rộng lớn không một bóng người, mà lúc này kiệt sức đến sắp lả đi. Mọi thứ đều rất mơ màng, hư hư thực thực, đến nỗi cậu chẳng phân biệt rõ mình đang trải qua chuyện gì, vừa nãy không phải còn nằm cạnh anh sao?! Dịch Phong vùng vẫy, cậu muốn chấm dứt cơn ác mộng này, nhưng hình như mọi bộ phận trên cơ thể đều không nghe lời cậu nữa, thậm chí mở mắt ra Dịch Phong cũng không làm được. Vỹ Đình dường như ngủ rất say, cả người vô cùng mệt mỏi, cũng lâu ngày chưa có một giấc ngủ mà anh chí ít cảm thấy an yên khi có cậu bên cạnh. Dịch Phong hô hấp ngày càng khó nhọc, cổ cậu như bị lực mạnh chặn lại, không thể cử động cũng không thể gọi anh. Vỹ Đình căn bản không phát giác Dịch Phong không ổn, có điều anh cảm thấy rất nóng rất nóng, vì căn bản anh luôn ôm cậu vào lòng. Vốn dĩ vẫn chưa hồi phục trạng thái tỉnh táo, cả người còn bị cơn buồn ngủ làm cho ngầy ngật. Đến tận khi cỗ nhiệt lượng kia lớn tới mức khiến anh khó chịu, không tài nào yên giấc, Vỹ Đình mơ màng cố tìm hiểu nguyên nhân, như chợt nhớ ra điều gì, anh bừng tỉnh ngồi bật dậy, nhìn sang người bên cạnh. Trong trạng thái ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng từ bên ngoài hắc vào, anh không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu, thế nhưng hơi thở cùng thân nhiệt bất ổn của người kia anh đều cảm nhận được. Vỹ Đình tức tốc chạy đi bật đèn, ánh sáng được bao phủ khắp căn phòng cũng chính là lúc thân ảnh trên giường kia dọa anh sợ đến hồn bay phách tán. "Phong Phong... em sao vậy, đừng làm anh sợ, Phong Phong..." Mà đáp lại anh chỉ là hơi thở dồn dập khó khăn của cậu. Vỹ Đình hoảng loạn, anh cố lay cậu dậy nhưng vô ích, Dịch Phong cả người nóng đến nỗi da thịt đều nhuốm hồng, mồ hôi toát ra như tắm, hô hấp vô cùng khó khăn, lại không tài nào động đậy. Vỹ Đình chưa từng cảm thấy khủng hoảng như bây giờ. Anh rối rắm cả lên, cuối cùng vẫn là cuống cuồng tìm điện thoại gọi cho Thiên Vũ, đến khi bấm số nhấn gọi nó cũng rơi rớt đã hai lần. Không liên lạc được. Anh là rối quá hóa ngu đi? Cậu ấy lúc này đang trên máy bay, gọi thế nào được?! Vỹ Đình tự tát mình hai cái "Trần Vỹ Đình, bình tĩnh bình tĩnh...!!" Anh nhanh chóng chạy đi lấy nhiệt kế cùng nước nóng chườm cho cậu. Người Dịch Phong lúc này đúng là đang bốc hỏa, nhiệt kế 42 độ Vỹ Đình căn bản không thể tin vào mắt mình, anh bây giờ rốt cục nên làm cái gì đây?! Anh vơ lấy cái khăn, nhúng nước còn bốc khói vắt nhẹ, đặt lên trán cậu, sau đó bế cả người lẫn chăn ra xe, cũng không màng đến việc có khóa cửa hay không, lái chiếc Lamborghini lao đi xé gió, việc duy nhất anh nghĩ ra lúc này là đưa cậu đến bệnh viện. Băng ca đưa Dịch Phong đi, Vỹ Đình vẫn bám sát theo sau. Một bác sĩ còn khá trẻ, lật đật gọi y tá mang nhiệt kế cùng ống tiêm chứa thuốc hạ sốt tới, vừa nâng tay Dịch Phong lên, mũi kim chưa chạm vào, bóng người quen thuộc đã nhanh chóng tiến đến gần "Khoan đã." Câu nói của ông khiến mọi thao tác đồng loạt dừng lại. Không sai, chính là vị bác sĩ đã 'quen mặt' với Vỹ Đình "Anh không khám lại lập tức tiêm thuốc, nếu có vấn đề gì thì sao?" "À... vâng. Cậu ấy sốt cao quá nên là... nên là tôi..." "Được rồi. Tôi xem cậu ấy." Vị bác sĩ đưa ống nghe xuống ngực Dịch Phong, lại dùng tay buộc cậu há miệng kiểm tra. Rõ ràng không có bộ phận nào bị viêm, vô cùng bình thường, tại sao lại phát sốt chứ?! "Không tiêm thuốc hạ sốt được." Vị bác sĩ kiểm tra qua một lượt, cuối cùng lắc đầu. "ÔNG NÓI GÌ HẢ?! MAU GIÚP EM ẤY HẠ SỐT, NHANH LÊN!" "Cậu ta không phải bị sốt, có điều thân nhiệt đột nhiên nóng lên thất thường, chúng tôi không biết nguyên do, lại chưa từng gặp trường hợp thế này, làm sao mà chữa chứ?!" "ÔNG LÀM BÁC SĨ KIỂU GÌ HẢ?! EM ẤY LÀ BỊ TIÊM THUỐC.!" "Là thuốc gì hả?" vị bác sĩ kia cũng dần mất bình tĩnh bởi thái độ của người trước mặt. "CON MẸ NÓ TÔI MÀ BIẾT THÌ EM ẤY KHÔNG ĐẾN MỨC NÀY, KHỐN KIẾP!!" "Anh như vậy tôi chữa cách gì?!" "HẠ SỐT, HẠ SỐT CHO EM ẤY, NHANH LÊN!!" "Tôi rõ ràng nói cậu ta không có bị sốt, không biết nguyên nhân mà tùy tiện dùng sẽ dễ bị sốc thuốc.! Anh có hiểu không hả?!" "EM ẤY NHƯ VẬY, ÔNG NÓI TÔI LÀM SAO BÂY GIỜ? LÀM SAO BÂY GIỜ HẢ?!" Vỹ Đình nhìn cậu hô hấp không thông, càng không giúp được gì, cũng không thể chịu thay cậu, rốt cục ông trời muốn trêu đùa con người đến mức nào nữa đây?! Anh trong lòng rối thành một đoàn, hận mình hận người, cảm xúc đan xen lẫn lộn, không thể khống chế. Vị bác sĩ già nhìn anh, lại nhìn bệnh nhân kia, thở dài một hơi. "Bây giờ chỉ có thể dùng cách cơ bản nhất giảm nhiệt trên người cậu ta. Y tá, chuẩn bị nước sôi cùng khăn." Cô y tá nhanh chóng chạy đi. Dịch Phong lúc này cũng nằm trên giường Vip của bệnh viện. Chiếc giường này, bác sĩ này, bệnh viện này... vào ra không biết bao nhiêu lần rồi.! Vỹ Đình cẩn thận thay khăn đều đều cho Dịch Phong, mà cậu vẫn không chút chuyển biến. Cơn mệt mỏi thật muốn đánh gục anh, mà Vỹ Đình không cho phép mình nghỉ ngơi, chăm sóc cậu suốt cả một đêm. "Phong Phong... đừng làm anh sợ. Ngoan. Tỉnh dậy đi có được không? Phong Phong..." Anh nắm lấy tay cậu, nước mắt cứ vậy mà lặng lẽ chảy ra. Con người trước mặt này lương thiện như vậy, tại sao phải chịu đựng đau đớn thế này. Ông trời còn có đức tin hay không đây?! Dịch Phong giữa bao nhiêu âm thanh ầm ĩ, hỗn độn, đâu đó vẫn nghe thấy một giọng nói rất đỗi quen thuộc, mà dù cố gắng cách mấy cũng không thể mở mắt ra...
|
Chương 68 LK bây giờ vẫn đang mò đường về nhà Dương Dương. Lúc chiều đã đến một lần rồi, cư nhiên lại không nhớ rõ lắm, tốc độ có phần chậm chạp, chí ít là đối với hắn. Gr... gr... Chiếc điện thoại bật chế độ rung hiển thị cuộc gọi đến, màn hình nhấp nháy liên hồi, cũng không biết gọi bao nhiêu cuộc mới thu hút được sự chú ý của người kia "William?" "LK, Phong Phong em ấy sốt cao quá. Tao bây giờ không biết làm thế nào nữa. Mày cố nhớ lại xem, loại thuốc ấy rốt cục là thứ quái quỷ gì.!" Hắn thoáng bất ngờ, đầu dây bên kia giọng còn run run. LK quả thật chưa từng thấy Vỹ Đình như vậy, nhất thời có chút bối rối, thanh âm cũng không nhịn được giảm bớt vài phần gai góc "Tao đã nói không biết. Bọn mày đang ở đâu?" "Bệnh viện." "Tao chạy đến đó ngay." Dù sao lúc này trời tối đen, lại không mò được đường, hắn cứ chạy đến xem tình hình thế nào đã. LK quay đầu xe, vụt một cái phóng đi, tốc độ thật không thể tả được. __________ Dương Dương đi tới đi lui, vòng quanh trong nhà không biết bao nhiêu lần, căn bản lòng nóng sôi. Cái tên sát thủ kia là ngủ luôn ở nhà Vỹ Đình sao?! Giờ này vẫn chưa thấy về. Hay là gọi cho hắn nhỉ?! Haiz... Vẫn là cầm điện thoại đứng ngồi không yên, cuối cùng cũng bấm gọi "Chuyện gì?" "Anh có về không để tôi biết mà đóng cửa." "Không phải nhà cậu có người giúp việc sao? Đợi làm gì." "Anh..." "Evan sốt rồi. Hiện đang ở bệnh viện. Tôi đang trên đường về, William gọi, bây giờ vòng đến bệnh viện. Cậu ngủ đi." "Sao? Evan? Ý anh là Lý Dịch Phong à? Này, wei? Wei?" "Tút... tút... tút..." Dương Dương đúng thật bị tên này làm cho tức chết. Lần này không biết là thứ bao nhiêu rồi nữa. Còn nhớ lúc trước ở chỗ bãi biển lái về, vốn còn định trông cậy vào hắn, cuối cùng ở bệnh viện tìm được mỗi tờ giấy, ghi cái gì mà tôi đến chỗ bọn họ trước, hại cậu đứng ngồi không yên, đã hai người lo chưa xong lại thêm hắn đi nộp mạng. Hiện trạng lúc đó bây giờ nhớ lại vẫn rùng mình, Lý gia cùng Trần gia sau khi nghe Mã Thiên Vũ báo cáo xong tình hình liền như phát điên, huy động không biết bao nhiêu là vệ sĩ tinh nhuệ. Máy tính cậu khi đó cũng thật thần kì, đột nhiên nhận được tín hiệu, sau đó tất cả đều lên trực thăng tiến thẳng ra cái nơi khỉ ho cò gáy đó, gặp cả đám sát thủ, nếu không có vệ sĩ thật không biết làm thế nào mà sống sót quay trở lại. Cái người tên Huỳnh Tông Trạch cũng điều động cảnh sát từ cục đến bắt gọn cả ổ, lúc đó mới thấy hắn đã ở đó rồi, hình như đi bằng ca nô. Cả bọn còn định cùng nhau vào trong, hắn liền cản lại, nói cái gì không thông thuộc khó mà giữ an toàn, kêu tất cả đợi ở bên ngoài, một mình hắn là được. Quả thật là loại người chỉ làm theo ý mình. Đến Tông Trạch cũng hết cách, chỉ đưa cho hắn vật gì đó, rồi cũng phải ở lại. Dương Dương đột nhiên rợn người, cậu trước giờ nhiều lắm chỉ kêu người khác đi giải quyết, chưa từng tận mắt chứng kiến mấy cảnh máu nghe, nghĩ đến ngày hôm đó thân thể bất giác run lên. Chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ đứng đây giậm chân cũng không ích gì, chi bằng đến đó xem bọn Vỹ Đình thế nào. Nghĩ là làm, Dương Dương chạy vội lên lầu, vơ bừa cái áo khoác rồi lấy chìa khóa tức tốc đến bệnh viện, mặc cô giúp việc gọi í ới phía sau. __________ Thiên Vũ cùng Tông Trạch vừa xuống máy bay, chân đặt lên nước Mỹ rồi, cả người cũng bủn rủn, lúc này ai cũng mệt mà, nhưng không có một tiếng than. Tông Trạch chỉnh lại áo khoác cho cậu, nơi này có phần lạnh hơn ở Bắc Kinh. Thiên Vũ cũng tùy ý để anh muốn làm gì thì làm, còn mình bật điện thoại, vốn dĩ xem mấy vị bác sĩ kia giờ này có thể giúp cậu không, dù sao bị lệch múi giờ, vẫn là làm phiền nhờ vả người ta, hỏi trước một tiếng vẫn hơn. Cả chục cuộc gọi nhỡ từ Vỹ Đình hiện lên trên màn hình làm cậu suýt đánh rơi điện thoại, bên ấy chắc chắn xảy ra chuyện rồi. "Vỹ Đình, tiểu Hạ sao rồi?" Giọng Thiên Vũ không tránh khỏi lo lắng, bước chân ngày càng gấp rút, mà Tông Trạch cầm theo hộp đựng mấy cái ống cũng nhanh chóng nối gót theo sao, cố nghe chút thông tin từ điện thoại. Cậu hiểu ý, bật loa lớn "Cậu ấy sốt rất cao, 42 độ rồi. Cũng không giảm được, bác sĩ nói không thể tiêm thuốc hạ." "Anh bình tĩnh một chút, ông ấy làm vậy là đúng rồi. Chúng ta vẫn chưa biết kia là loại thuốc gì, bây giờ tiêm lung tung e rằng rất nguy hiểm. Tôi lập tức đi xem thành phần trong đó. Hai người nhất định đợi tôi cùng Tông Trạch về.!" "Được." Thiên Vũ nói với Vỹ Đình xong, điện thoại lập tức kết nối với bác sĩ bên này... "Tông Trạch, mau đi thôi." "Ừ.!" __________ Chiếc BMW đỗ xịt ngay bãi đậu xe, cũng không cần biết có đúng vị trí hay không, rầm một cái đóng cửa, LK một mạch đi lên, không cần hỏi cũng biết chỉ có thể là phòng Vip đó. Chỉ là, hắn luôn có cảm giác kì lạ, không phải ai đó luôn bám đuôi đi?! Trực giác của một sát thủ vốn được tôi luyện vô cùng nhanh nhạy, dù có chút vô lí nhưng hắn chưa từng sai bao giờ. Thầy rõ ràng đã chìm trong lòng biển lạnh, còn ai có thể theo hắn tới đây?! LK quay trở lại xe, bật trong hộp chứa ra một khẩu súng, nhét bên hông, chậm rãi cẩn trọng tiến lên, hắn không đi thang máy mà bẽ ngoặt sang cầu thang bộ. Một bóng đen vụt qua "Ai?" LK nhanh như cắt quay phắt lại, chĩa súng vào mi tâm người kia "Là tôi." "Dương Dương? Sao cậu lại ở đây?" "Dĩ nhiên đến xem Lý Dịch Phong thế nào rồi. Hỏi thừa." "Trình lái xe không tồi, nhanh như vậy đã đuổi kịp." "Giờ không phải lúc tán gẫu. Mà anh điên à, tự dưng lại đi thang bộ?" "Tôi còn tưởng cậu là sát thủ phương nào." "Có tật giật mình." LK cùng Dương Dương ấn nút thang máy. Dù miệng nói vậy nhưng ánh mắt sắc bén của LK vẫn lướt qua một lượt bãi giữ xe, có chút nghi ngờ. Hắn quá đa nghi rồi?! Phía trước rõ ràng không có ai... Chỉ là, khi cánh cửa thang máy kia vừa khép lại, một người cũng từ góc khuất bước ra, có chút vội vã ấn thang máy bên cạnh cùng lúc đi lên...
|