[FanFic Đình Phong] Kiếp Này Anh Đến Là Vì Em
|
|
Chương 54 Dịch Phong mơ màng mở mắt. Vẫn là khung cảnh đó, y hệt hôm qua, giống như nơi này chưa từng có gì xảy ra. Căn phòng trắng toát, bộ y phục diễm lệ sắc đỏ sạch sẽ... Cậu có lẽ còn nghĩ mình nằm mơ nếu như người cậu không lả đi vì đói. Nhưng không. Cả ngày Dịch Phong đã không được ăn, cũng chẳng uống. Sắc mặt xanh xao, môi nhợt nhạt... Thầy lại bước vào, nhưng không phải dao kéo hay người bị trói... là một dây roi dài. Ông ta vung ra, bắt đầu quất mạnh vào người cậu, đau đớn, rướm máu. Cậu đã sớm không còn sức, la cũng không la nỗi nữa, cứ vậy cắn răng chịu đựng trận đòn roi... Nhưng bấy nhiêu chưa đủ thỏa mãn thầy. Ông ta muốn nhiều hơn nữa, muốn cậu phải đau đớn xé da xé thịt, gào thét chứ không phải cam chịu. "William. Xem kĩ nhé.!" Thầy đột nhiên tiến đến, nắm lấy cổ tay trắng ngần của Dịch Phong, vén tà áo đỏ thẫm lên. Ông ta lấy một cái ống tiêm, đâm vào lọ thủy tinh nhỏ, rút chất lỏng trong suốt... sau đó, hướng thẳng mạch máu mà đâm mạnh, một đường đẩy tất cả vào người Dịch Phong. "AAAAAAA...!!" Cậu giật người, mắt mở to, đau đớn như xâm chiếm, nuốt trọn cả cơ thể... mạch máu căng lên, nhức nhối. Mắt rất nhanh liền ngấn nước, không nhịn được kêu thất thanh. __________ Vỹ Đình đang ở trong bệnh viện, đứng ngồi không yên, một lòng lo lắng cho cậu. Ting... Ting... Điện thoại đột nhiên có âm báo tin nhắn, anh cũng chẳng buồn xem. Cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào vẫn với lấy mở ra đọc. 《Ta có quà cho con, William.》 "Thầy?! Ông ta... ông ta..." Vỹ Đình bật dậy. Thiên Vũ thấy vậy liền hỏi "Vỹ Đình, anh làm sao vậy?" "Không... không có gì." Ting... Ting... Lần này anh leo xuống giường rời khỏi phòng "Anh vào nhà vệ sinh một lát..." Vỹ Đình chốt cửa, mở lên xem... là một đoạn clip, vỏn vẹn 1 phút 25 giây. ... "Xinh đẹp.!" . . . "William, cùng tận hưởng nào.!" . . . "Trừng mắt à? Trừng mắt à?!" . . . "Xin ông... dừng lại!" "Hahaha...! Evan, con sợ sao?!" . . . "William. Xem kĩ nhé.!" . . . "AAAAAAA...!!" Anh thật không ngờ, chỉ trong một ngày qua cậu phải chịu đựng nhiều như vậy. Lòng anh đau nhói, dâng lên xót xa vô hạn. Vỹ Đình hận không thể lúc này chạy ngay đến đó, bên cạnh cậu. Nơi đó quả thật quá đáng sợ.! Vỹ Đình thấy Dịch Phong lúc này hình như bắt đầu mê sảng, không biết ông ta rốt cục đã tiêm cho cậu cái gì. Dịch Phong sắc mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra không ngừng, thấm đẫm cả áo, làm sắc đã đỏ lại càng thêm sẫm màu "Mẹ... con đau quá...!" . . . "Đau quá...!" . . . "Đình Đình... em đau quá...! Thật khó chịu... giống như bị chặt ra từng khúc vậy...! Đình Đình, đau... đau quá.! Em sắp chịu không nỗi rồi...!" Dịch Phong không khống chế được ý thức nữa, cậu đau đến quặn người, nước mắt không ngừng tuôn ra, vết roi đánh lúc nãy làm chiếc áo kia vài chỗ rách toạt, máu như loãng hơn, thấm đẫm ra ngoài. Mà Vỹ Đình nhìn cậu quá cái màn hình nhỏ xíu kia, thu trọn từng tiếng gọi nức nở của cậu, khóc còn thảm thiết hơn... Cổ anh nghẹn đắng, tim đau nhói, lòng cuộn lên một thứ cảm xúc không thể diễn tả... Anh không ngừng đấm vào tường, đến khi nắm tay rướm máu. Anh không muốn xem lại nó lần nữa, dù đó là cách duy nhất anh có thể nhìn thấy cậu. Ting... Ting... 《 Thế nào? Vui chứ? Hẳn là con hận ta lắm. Muốn cứu người không?》 Vỹ Đình nhìn đoạn tin nhắn kia, thù hận như bủa vây lấy tâm trí khiến anh ngạt thở. Chưa kịp trả lời, ông ta lại gửi tiếp 《 Đảo hoang khóa huấn luyện bốn năm trước. Một mình.》 Anh vừa biết địa điểm đã không kịp suy nghĩ, lập tức tháo sạch băng trên người, lao vào phòng giật lấy chìa khóa xe Dương Dương, vụt một cái đã chạy đi, để lại bốn người trong phòng, mà chỉ có ba người bàng hoàng, LK vẫn còn đang hôn mê. __________ Thầy cúp điện thoại. Ông ta biết Vỹ Đình sẽ không gọi cảnh sát, mà dù có báo thật thì cũng không có gì đáng ngại. Tìm đến đây là tự đâm đầu vào chỗ chết, dù là ai đi chăng nữa. Thầy rút ra một chùm chìa khóa, biếng nhát tháo từng cái còng một ra khỏi cậu. Dịch Phong dù được trả tự do, nhưng cũng đồng thời mất đi điểm tựa, cả người vô lực khụy xuống nền trắng toát. Ông ta vừa thấy vậy, vứt đống xích sắt sang một bên, vơ lấy dây roi, vụt một cái giáng thẳng xuống người Dịch Phong "Đứng dậy..!" Chân cậu thực sự tê nhừ, không còn chút sức, cố gắng gượng đứng lên lại ngã xuống. Thầy dường như mất hết kiên nhẫn, một trận mưa roi lại tuôn xuống người Dịch Phong. Đau đớn ép cậu trở thành một tên nô lệ khổ sai. Dịch Phong dùng chút lực cuối cùng bám lên bờ tường, chống người đứng dậy, dù bấy giờ thứ màu trắng này khiến cậu kinh tởm hơn bao giờ hết- màu trắng che đi sự bệnh hoạn giết chóc bên trong, ám ảnh con người ta đến chết.! Đợi đến khi cậu hoàn toàn đứng trên chân mình, cái roi kia mới ngừng hành hạ cậu. Thầy tiến tới, ông ta còng tay Dịch Phong lại, sau đó còn móc vào một sợi xích, kéo cậu đi như một con thú, mặc cậu té ngã vẫn còn chưa đứng vững đã một mực lôi đi. Ông ta vứt Dịch Phong vào một nơi như nhà tù, có khung sắt, nhưng ẩm thấp và tối tăm hơn nhiều so với căn phòng trắng toát kia. Chỉ có điều, so với chỗ đó, nơi này vẫn còn chút hơi người. Không sai, xung quanh là những ống trụ cao dài chứa thứ chất lỏng màu xanh, phía trong là bộ phận cơ thể người, mắt, môi, nhiều nhất vẫn là tay, chân, da và nội tạng. Tất cả bao quanh lấy nhà tù. Ông ta nhốt cậu vào đó xong, còn cẩn thận móc một bên còng vào song sắt, bên còn lại chỉ giam một tay Dịch Phong. Thầy đột nhiên đổi giọng rất ân cần "Evan... con hẳn đã đói rồi. Chúng ta ăn chút gì đó đợi William đến nhé.!" Nói rồi ông ta đi đâu đó, mà cậu cũng chẳng còn hơi sức dõi theo nữa. Rất nhanh thầy đã quay lại, trên tay là đĩa chứa khối thịt lớn còn tươm máu, tay còn lại bưng một ly nước màu vàng, mùi khai nồng xộc vào mũi. Ông ta đưa thứ đó đến trước mặt cậu "Nào... không phải đói lắm sao? Ăn đi. ĂN ĐI!!"
|
Chương 55 Dịch Phong vươn tay không bị còng, hất thứ đồ kinh tởm trước mặt. Xoảng Ly đĩa vỡ tan. Thầy không nói, hết nhìn đống hỗn độn rồi lại nhìn cậu. Dịch Phong nhắm mắt, chuẩn bị hứng trận đòn xé da xé thịt từ ông ta. Nhưng không. Cậu khẽ mở mắt, ông ta chỉ bưng đến một tô mì còn bốc khói sau khi rời đi. Cậu nhìn thoáng qua, chỉ là mì, không có máu, cũng không có cơ thể người. Chỉ là một gói mì. Mà cậu lúc này, thật không nuốt nỗi. Dịch Phong quay đi, không động đũa. Ông ta lắc đầu, bưng tô mì, húp sột soạt. Cậu trợn mắt ngạc nhiên. Thầy không để ý, mặc kệ nước hẳn còn nóng hôi hổi, cứ đổ vào miệng, đột nhiên khóc đến thê lương... __________ Ba mươi năm trước... "Anh vào đi, chồng em không có nhà." Một người phụ nữ, dù khuôn mặt đã bị thời gian mài mòn vẫn rất cuốn hút và sắc sảo. Bà ta bước vào căn nhà không đến nỗi nghèo xơ xác nhưng lại vô cùng bừa bộn, cặp kè cùng một người đàn ông. Cửa vừa sầm một cái đóng lại, hai người đã quấn quýt không rời, bắt đầu cuộc hoan ái điên cuồng như không có hồi kết, bỏ mặc đứa trẻ nhỏ kinh hãi ngồi trong góc phòng, chứng kiến những thứ quá nhơ nhuốt so với độ tuổi của nó. Mẹ nó dường như không quan tâm đến đứa con bà rứt ruột sinh ra, cũng chẳng cần biết nó đang ở xó xỉnh nào, cứ vậy tiếp tục cuộc vui chơi trác tán vô bờ bến. Dăm ba bữa, nó lại chứng kiến cảnh này. Trước khi rời đi, người đàn ông kia quăng cho mẹ nó một nắm tiền. Bà ta vui mừng đến mức thiếu mỗi nước nhảy cẫng lên, hôn hít tạm biệt. Và sau khi người đàn ông đó rời đi là lúc nó phải chịu những trận đòn roi nhứt nhối từ người nó gọi là mẹ. "Tao cấm mày. Không được nói gì cho bố mày hết. Nghe chưa.? Nghe rõ chưa? Hả?!" "Dạ... hức..." "Mày mà hé răng nửa lời, tao xé rách mồm mày.!" "Dạ... hức... mẹ đừng... hức... đánh con... đau lắm..." Khi bố nó về, mẹ nó vẫn cứ thân mật như thể bà ta yêu thương gia đình lắm. Nó bị đau đớn khống chế, cứ vậy chôn vùi những điều chính mắt nó thấy, tai nó nghe, chỉ để không bị đánh. Những trận đòn vì sự ngoan ngoãn của nó cũng theo đó vơi dần đi. Cho đến một ngày, như thường lệ, đáng lẽ bà ta tiếp tục ôm ấp nhân tình thì thay vào đó, bà ta về nhà một mình với hốc mắt đỏ và sưng mọng. Nó ở trong góc nhà, im lặng. Bà ta đột nhiên phát điên, lôi nó ra đánh "Tại sao... tại sao...?! Nó chơi tao lâu như vậy, cuối cùng lại thích đàn ông.! Khốn kiếp.! Cút đi! Cút hết đi.!" Bà ta véo tai nó, lôi vào bếp, laays một nắm đũa, kẹp vào tai nó, dùng lực bóp mạnh. Nó giãy dụa, nhưng vô ích. Tay của nó muốn rụng ra, từng khớp xương như bị tháo rời. Nó đạp bà ta, vùng vẫy, bà ta tán nó bạt tay nảy lửa. Cái tát mạnh đến nỗi trước mắt chỉ còn một khoảng tối sầm, tai ù đi, đầu va vào cạnh bàn, tóe máu, rồi nó không còn biết gì nữa... Buổi tối, bố nó về. Ông luôn như vậy, đi sớm về muộn, có khi hai ba hôm, hay một tuần lễ, cũng chẳng được gặp. Tuy vậy ông là người yêu gia đình. Nó thấy tháng nào ông cũng đưa tiền cho mẹ nó đều đều, còn rất nhiều nữa. Mẹ nó son phấn, ăn diện, phung phí, ông cũng không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng dúi cho nó phần riêng, bảo nó thích gì thì cứ mua, đừng xin mẹ không cho. Vậy nên nó thương bố hơn hẳn. Bố thấy nó bị thương, đã ngủ ngặt nghẹo trên giường, hỏi mẹ nó con bị sao thế. Bà ta cầm xấp tiền lương của chồng, mắt sáng rực, đáp không thèm nhìn, bảo ông là nó nghịch, trượt ngã. Ông không tin. Sáng hôm sau, cũng là ngày đầu tiên ông đi làm sau mẹ nó, ông hỏi nó. Nó khai tất. Nó không chịu nỗi mẹ nó nữa, không chịu nỗi không khí giả tạo trong cái gia đình này. Nó cứ nghĩ cha nó sẽ đi tìm mẹ nó. Nhưng không. Ông đạp nó ngã xuống cầu thang. Rồi như phát điên, lao ra ngoài. Tối đó người ông ta nồng nặc rượu, mẹ chỉ bày ra bộ mặt chán ghét vô hạn, cũng chẳng cần chăm sóc, cứ mặc ông ta như vậy ngoài sô pha cho đến sáng. Vậy mà người cha ngu muội của nó vẫn cố lừa dối bản thân mình, tự dựng lên một gia đình hoàn hảo trong lòng ông ta. Rằng ông ta có vợ đẹp, con ngoan, là người bố hạnh phúc nhất trên đời. Ông ta cứ hài lòng với cái vỏ bọc mà ông ta tự dựng nên. Cho đến khi mẹ nó đứng trước mặt ông ta cùng tình nhân mới... một cô gái, bà ta bị ám ảnh bởi cái gã đã lừa gạt bà bấy lâu. Lần đầu tiên, nó thấy bố nó khóc. Ông ta gào lên, túm cả hai người vào nhà, chốt cửa. Ông ta xuống bếp, lấy con dao to nhất, rồi điên cuồng chém hai người đàn bà trước mặt. Ánh mắt chỉ còn cuồng loạn cùng bi thương. Đến khi ông ta bừng tỉnh, bên dưới chỉ còn bê bết máu me cùng thịt bầy nhầy đỏ thẫm không rõ hình người. Ông ta buông con dao trong tay ra, sững sờ. Nó chui rúc trong góc phòng, dùng tay bịt kín miệng không để tiếng nấc nghẹn phát ra. Nó không nhận ra con ác quỷ trước mắt mình là người đã sinh ra mình. Nó sợ hãi. Bố nó nhốt mình trong ngôi nhà đó, cùng với đứa con trai tròn mười tuổi mà có lẽ ông đã sớm lãng quên, mặc kệ xác chết bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối. Ông ta lấy toàn bộ vải vóc trong nhà, trùm kín người, như trốn tránh tất cả. Đến khi ông ta thoát khỏi mớ hỗn độn đó, ánh mắt... rất khác.! Những chuỗi ngày sau đó chỉ có thể dùng một từ "tàn bạo" để hình dung. Phải, nó bị bạo hành. Bởi đủ thứ mà người ta không thể ngờ được. Và cũng nếm qua vô số thứ đáng kinh tởm trên đời. Chỉ trách nó là thứ duy nhất còn sót lại sau cái thi thể nát vụn của người đàn bà phản bội kia. Đến khi nó muốn chết đi, có lẽ vậy còn thanh thản hơn nhiều. Nó tự tử. Đủ thứ cách. Chỉ là ông ta luôn quan sát nó, và sau mỗi lần như vậy, nó đều chịu thêm muôn vàn kiểu tra tấn mới của bố. Nhưng hình như với một đứa nhóc như nó là chưa đủ cho màn "trả thù xã hội" của ông ta. Hôm đó bố đột nhiên nấu cho nó một bát mì. Gói mì đã hết hạn duy nhất còn sót lại trong nhà. Thậm chí còn dùng nước lả, chỉ đơn giản bỏ vào rồi đợi mì trướng lên. Đối với người khác là kinh tởm, nhưng với nó đó là thứ ngon nhất trong một tháng qua. Vì hai bố con nó đã ăn hai cái xác kia trong ngôi nhà đó. Thế giới tươi đẹp kia không biết nó đã trải qua những gì... Chỉ duy nhất ngày hôm đó nó mới chợt nhớ được rằng... à, hóa ra nó là một con người... Hôm sau, bố bắt đầu gọi pizza. Mỗi chiếc bánh pizza được giao, là có thêm một người mất tích, có thêm một người chết dưới nhát dao đó, có thêm một người thỏa mãn thú tính của ông ta. Không lâu sau đó, cảnh sát ập đến, bắt lấy bố nó, mà nó thật vui mừng, cuối cùng nó nhìn thấy được ngưòi hùng? Nó nghĩ vậy. Và, họ đáp lại nó bằng ánh mắt khinh bỉ, kinh tởm. Ừ, sau đó nó thành trẻ mồ côi. Lang thang, lang thang. Chẳng ai muốn tiếp xúc với một đứa trẻ từng ăn thịt người, dù vì lí do gì... Xã hội bài xích nó, nó chống đối xã hội. Nó đồng ý gia nhập tổ chức khi một người nhận ra ánh mắt khát máu của nó. Nó đồng ý. Mục tiêu duy nhất chỉ là để giết người. Giết người. Và nó thành công. Nó không ngừng luyện tập, hăng say, hăng say, hăng say. Lần ám sát đầu tiên thành công rực rỡ: giết chết người thu nạp hắn. Một khởi đầu thỏa đáng. Hắn âm thầm như vậy, leo lên trên tất cả. Giẫm đạp lên tất cả. Thỏa mãn kí ức tuổi thơ nhuốm máu bẩn thỉu của hắn cùng sự thù hận. Hắn kìm nén tất cả cho đến khi gặp William và Evan. Bi kịch năm đó như sắp diễn ra lần nữa. Hắn bị ám ảnh bởi tình nhân của mẹ và với đầu óc non nớt khi ấy thì đó là nguồn cơn dẫn đến mọi sự bất hạnh trong cuộc đời hắn. Hắn không hạnh phúc thì không ai được hạnh phúc.! Hắn sẽ hủy hoại tất cả. Hắn là thầy...!
|
Chương 56 Vỹ Đình điên cuồng lái xe, cũng không có màng đến an toàn. Anh lúc này chỉ mong được nhìn thấy cậu. Điện thoại bên cạnh không ngừng đổ chuông. Bọn Dương Dương thật lo đến sốt vó. Trách anh quả thật dại dột, thương tích còn chưa khỏi lại một mình chạy đi. Người có thể khiến Vỹ Đình làm chuyện không suy nghĩ còn có thể là ai được nữa?! Cũng may anh ta lái xe của Dương Dương, chứ mà lấy xe của Tông Trạch hay Thiên Vũ thì thôi xong. Lúc này khoan hãy nói đến chuyện may rủi, Dương Dương ngồi trong xe, ba người vẫn là đi chung thì tốt hơn. Tông Trạch lái xe, Thiên Vũ ngồi ghế bên cạnh, còn Dương Dương ở ghế sau tay ôm cái laptop, không ngừng gõ gõ, liền xác định được vị trí của Vỹ Đình, thầm nghĩ tên này hẳn là muốn tự vẫn, tốc độ khỏi bàn. "Bờ biển, lái về phía đó." "Được." Tông Trạch nhấn chân ga, chiếc xe vụt một cái lao đi "Anh ta là bị điên sao?! Muốn đi ngắm biển cũng không nói chúng ta một tiếng.!" Dương Dương mang biểu cảm không thể tin được nhìn Thiên Vũ, cậu ta lúc này còn có thể suy nghĩ như vậy?! "Tông Trạch, anh nên mở một khóa huấn luyện IQ cùng logic cho cậu ta!" Tông Trạch khẽ lắc đầu "Tiểu Vũ à, em thật là. Em nghĩ cậu ta trong tình huống này có thể đi ngắm biển sao?!" Dương Dương gật đầu tán thành, cảnh sát quả nhiên có tư duy. Tông Trạch tiếp "Có lẽ nửa đêm đói bụng muốn đi câu cá một chút. Chậc, mua ăn có phải dễ hơn không?! Đúng là khó hiểu.!" "Các cậu... các cậu...?!" Dương Dương nghe xong mặt ngu luôn. Là cậu thông minh hơn người hay là bọn họ... bọn họ... à mà thôi... "Haiz. Nghe đây. Hôm nọ tôi đuổi theo chiếc xe bắt Lý Dịch Phong đến đây thì mất dấu. Tính đi tính lại đường này chỉ có thể ra biển. Tôi nghĩ đến đó có lẽ bọn họ chợt phát hiện ra nên vứt thiết bị theo dõi đi. Bây giờ suy xét lại hẳn là không phải. Bởi vì lúc đó là mất tín hiệu chứ không phải tín hiệu nằm yên một chỗ không di chuyển." "Ý cậu là Trần Vỹ Đình đang tìm Lý Dịch Phong.?" "Chính xác hơn là có người cho anh ta địa chỉ để đến. Yêu cầu chắc chắn không được nói với chúng ta." "Bây giờ làm thế nào?!" "Nếu thật sự Vỹ Đình đến chỗ đó, tín hiệu trên xe cũng mất nốt. Tức là chúng ta không thể tìm thấy bọn họ.!" "Dương Dương, cậu cũng đâu có nghèo, sao lại dùng đồ dỏm vậy a?" "Mã Thiên Vũ, cậu nói ai dùng đồ dỏm hả?!" "Cậu đừng quát tiểu Vũ nhà tôi.!" "Các người...!! Hừ..." Chiếc xe xé gió chạy với tốc độ chóng mặt, tiếc là vẫn không bì được với người kia. Vỹ Đình đã đến nơi. Anh có nghĩ đến chuyện mình thật sự hành động quả thật không có tính toán. Anh biết mình không thể đấu lại thầy, đừng nói chi đến những người còn lại trong tổ chức. Khả năng thành công là 0%. Dĩ nhiên anh muốn cứu Dịch Phong, nhưng liệu đẩy bọn Dương Dương vào vụ này thật sự có ích? Hay chỉ làm cục diện càng thêm rối, càng có nhiều người bị thương?! Anh vốn nghĩ chuyện này chỉ có thể do anh giải quyết, nếu không thầy đã không gọi anh đến. Tạm gác chuyện này sang một bên, anh vẫn là tìm đường đến đảo kia trước. Trời tối, cách duy nhất là thuê ca nô, vị trí qua bốn năm thật không còn nhớ rõ, chỉ có thể cầu may. Thật muốn gãy lưỡi, trả không biết bao nhiêu người ta mới cho thuê. Vỹ Đình lướt ra biển. Anh biết mình không thể quay đầu nữa, từ đây trở đi, điện thoại không tài nào bắt được sóng... "Phong Phong, sống cùng sống, chết em vẫn phải sống!" Vỹ Đình khẽ cắn môi, nước biển tạt vào mặt, mặn chát. "Chết tiệt.!" Dương Dương đá vào cát như thể nó là đại diện cho sự tức tối khổng lồ của cậu. "Chúng ta đến muộn rồi.!" "Bây giờ... nên làm thế nào?" "... không biết nữa..." __________ Vỹ Đình vòng đi vòng lại, cố lục lại trí nhớ về quãng thời gian bốn năm trước của mình, thật sự có chút mơ hồ... vẫn là mất kha khá thời gian. Cũng may là đảo này có vị trí khá đặc biệt, hình như là nằm giữa hai "điểm đen" trên biển, giống như có cái hố đen sâu hoắm, chỉ cần bạn đến gần, nó sẽ hút lấy bạn, không tài nào thoát ra... Đó là lí do thầy đã chọn hòn đảo này. Vỹ Đình chợt nghĩ, nếu anh theo hướng đi trong tiềm thức mà vẫn không tìm được thì tắt máy ca nô, để nó trôi tự cho có khi nào bị hai điểm nhỏ kia hút hay không?! Dù có chút nguy hiểm nhưng chí ít vẫn tìm được cậu. Phó mặc cho trời đi?! Anh thật sự để nó trôi tự do. Nhiên liệu cũng không còn nhiều nữa... Chiếc ca nô của Vỹ Đình thật sự bị hút. Lúc đầu hoàn toàn sóng yên biển lặng, đường tìm đến đó vô cùng mông lung mờ mịt. Nhưng càng ngày lực hút kia càng có dấu hiệu rõ ràng hơn, bằng chứng là ca nô cho dấu hiệu xoay vòng. Anh hẳn là đang ở giữa hai điểm kia? Nếu vậy thì thật không xong, chiếc ca nô bé bỏng này sẽ bị sóng dập cho tan nát rồi chìn sâu vào lòng đại dương lạnh lẽo không để lại chút vết tích. Mà hòn đảo nằm sau hai cái hố tử thần kia. Vỹ Đình quyết đinh năm ăn năm thua, bẻ lái quẹo sang một bên. Đằng nào chả chết, cứ chọn đại một lỗ mà chui thôi.! Ngoắt một cái chiếc ca nô không được lái mà vẫn lao đi vun vút. Vào lỗ thật rồi.! Ban ngày biển giống như một người bạn thiên nhiên hiền hòa, xanh rì gợn sóng, mà lúc này đây, khi đêm về lại có phần dữ tợn. Lúc nãy vẫn còn gió yên biển lặng, mà bây giờ trước mắt dần có sương mù bao phủ, mưa rơi lất phất, thi thoảng còn sét lóe sáng, rất gần. Vỹ Đình biết mình đã vào tâm bão. Càng trôi vào sâu, gió càng điên cuồng gào rít, ra sức vùi dập chiếc ca nô lúc này không có khả năng điều khiển...
|
Chương 57 Càng vào sâu, hố đen kia như muốn cuốn trôi mọi thứ. Từng đợt sóng mạnh bạo đập vào mạn ca nô như muốn ép nó vỡ tan tành. Mưa như trút nước, gió rít như cắt da cắt thịt. Vỹ Đình từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng rơi vào hoàn cảnh mọi thứ xung quanh đều muốn nuốt chửng mình. Họa may chỉ có đọc trong sách này nọ, bấy giờ hóa ra lại hữu ích. Trần Vỹ Đình lúc này phi thường bình tĩnh, cảm thấy đó là một sự kiên định rất kì lạ. Rõ ràng bạn chưa lần nào thử qua, chỉ nhìn cũng cảm thấy đáng sợ, mà khi thật sự đối mặt với nguy hiểm lại bình thản lạ thường, như một kiểu linh cảm mạnh mẽ khi người ta hoàn toàn hi vọng và đặt niềm tin vào cái gì đó rất mông lung? Anh cũng không có nghĩ nhiều, cảm thấy lo lắng cũng không có ích. Đây là con đường duy nhất, chi bằng tự mình phá bỏ giới hạn của bản thân, vượt qua rào cản? Mỗi giây mỗi phút trôi qua chiếc ca nô càng thêm chật vật. Chất liệu không cho nó khả năng để vượt qua sự phẫn nộ của tự nhiên, vô lực bị hút vào trong vòng xoáy điên cuồng không thể chống cự. Vỹ Đình chỉ có một mạng, không cho phép anh thử, chính là sống còn đều tùy thuộc vào cơ hội duy nhất này. Nếu bây giờ phóng ra, e rằng rất nhanh sẽ bị cuốn trở lại. Lực hút lúc này rất mạnh khi còn ở vòng ngoài. Cách duy nhất là mạo hiểm tiến sâu vào bên trong, sau đó dùng toàn lực phóng ra ngoài, nương theo quán tính li tâm mà thoát. Nghĩ là làm, không chỉ còn nước ngồi yên chịu chết. Trên lý thuyết là vậy, thực tế lại khốc liệt hơn nhiều. Áp lực làm mạn ca nô như muốn nát ra, mà Vỹ Đình cũng chịu không ít cực khổ. Mưa tạt vào mặt đau rát, mắt đến mở cũng không mở nỗi. Độ sâu lúc này thật không là bao nhiêu, mà chiếc ca nô đã sắp đạt đến giới hạn, anh không còn cách nào khác. Vỹ Đình dồn toàn lực bẻ lái Rắc Nước xiết bên dưới rất nhẹ nhàng đã có thể bẻ gãy bánh lái. Vỹ Đình lường trước chuyện này, anh sử dụng toàn bộ nhiên liệu còn lại trong xe, vù một cái phóng lên trên. Bay cao tới đâu, xa thế nào còn phụ thuộc vào số mệnh. Chiếc ca nô xoay thẳng lên trên, rốt cục không có khả năng thoát ra khỏi vòng xoáy kia đủ xa. Vỹ Đình trong tích tắc liều mạng, tung người theo quán tính văng ra khỏi chiếc ca nô. Ùm Vật nặng rơi trước, thật là cống hiến đến cùng, nhất thời động mạnh chặn được lực hút kia trong khoảnh khắc. Vỹ Đình chạm nước cùng không cần biết mình đang ở vị trí nào, chỉ ngược hướng con sóng mà điên cuồng bơi, dốc sức quạt tay đạp chân. Thật không biết trải qua bao lâu mới có thể thoát, bỏ mặc số phận để sóng dạt đến đâu thì đi đến đó. Bây giờ anh thực là kiệt sức rồi. Chỉ cảm thấy ông trời có mắt, anh thoát khỏi đó cũng là phúc mấy đời trữ lại. Bản chất người vốn biết bơi sẽ tự động nổi lên trên mặt nước. Anh cũng xem như thoát được một kiếp. Sóng biển đã lặng lại, đó là dấu hiệu duy nhất để anh không ngừng hy vọng. Ngọn sau xô ngọn trước từng đợt từng đợt dạt vào bờ... __________ Dịch Phong vẫn ở trong nơi tối tăm ẩm thấp đó, cũng không có thích nghi với thứ mùi của xác thịt đang bị phân hủy. Cậu thầm nghĩ mình thật sự cũng có ngày sẽ bị vùi trong cột chất lỏng màu xanh kia, từ từ tan rã... Môi khẽ nhếch, phải chết ở đây sao?! Hai mươi hai tuổi, còn nhiều thứ chưa làm. Chưa báo hiếu, chưa trọn vẹn yêu, chưa khám phá, chưa sống cho đáng một đời. Cậu tự hỏi mình đang rơi vào hoàn cảnh gì? Vừa trống rỗng vừa phức tạp, muốn kiên cường mà cũng muốn buông xuôi... Tay bị còng hằn một dấu đỏ tấy, cả người đói rã rời, bao lâu rồi không ăn? Vết thương đã không còn rỉ máu nữa, khô rồi, cũng không có băng bó, cứ vậy mà phơi da phơi thịt. Dịch Phong cậu là đang chịu đựng vì cái gì? Vô vọng như vậy... Cậu từng nghĩ nếu lúc này chết đi có phải rất nhiều lợi hay không... không phải chịu giày vò, cũng không phải chứng kiến nhưng cảnh kinh tởm, không còn lo lắng, không bị đau đớn... Nói thì là vậy, thực tâm cậu vẫn biết mình trông chờ điều gì, dựa vào ai mà kiên trì mạnh mẽ... cậu còn gia đình, còn bạn bè, còn nhiều người lo lắng cho cậu, và... cậu còn Vỹ Đình... thầy nói anh sẽ đến. Cậu không muốn anh đến, nhưng lại rất mong được gặp anh. Nói cậu mâu thuẫn cũng được, ích kỷ cũng được. Cậu rất nhớ anh... __________ Cái lạnh buốt của sương lúc hừng sáng mang hơi mặn của biển khiến Vỹ Đình bừng tỉnh, ho sặc sụa. Anh nằm trên bãi cát, dùng từ thảm hại để miêu tả quả không ngoa. Trên người là bộ đồ bệnh nhân mỏng dính, môi vì lạnh mà thâm tím, tóc bết vào má, ướt nhẹp, so với chuột con mới lột còn bị rơi xuống nước thật không khác là bao. Mà Vỹ Đình cũng không có quan tâm nhiều vậy, còn toàn mạng đã may mắn lắm rồi. Anh cảm giác mình từ quỷ môn quan mà trở về, không khỏi có chút biết ơn. Chiếc nhẫn trên tay vẫn còn, sáng lấp lánh. Anh chống người đứng dậy, đây đúng là hòn đảo đó, so với bốn năm trước không khác là bao... Anh tiến sâu vào trong, tìm lối vào mật đạo dưới lòng đất. __________ Dương Dương vò đầu bứt tóc, không nghĩ ra biện pháp. Nên làm thế nào đây?! Cuối cùng nửa ngày vẫn đi qua đi lại. Bọn họ ở bãi biển cũng gần hết đêm rồi còn gì... "Dương Dương, cậu không thấy chóng mặt sao?!" "Mã Thiên Vũ, cậu mau nghĩ xem làm sao cứu tiểu Hạ của cậu đi...!" "Thật ra, tôi cảm thấy có một cách..." Tông Trạch lập tức được chú ý, mọi ánh mắt hy vọng đều đổ dồn về anh "LK thì sao?" "LK?!"
|
Chương 58 Vỹ Đình cuối cùng cũng tìm ra lối vào. Anh nhẹ nhàng men theo đường tối dài vào trong, cố không phát ra tiếng động. Lúc này đánh nhau thật không phải là một ý kiến hay ho. Không khí khá ẩm mốc, đẫm vào sương, sáng sớm, tiết trời càng se lạnh. Vỹ Đình không xác định được vị trí của Dịch Phong, mà nếu chọn đại một phòng xông vào lỡ đụng phải đám sát thủ kia hẳn là chết chắc. Anh vô cùng mờ mịt trong không gian tối om này, xung quanh toàn là địch. Trí nhớ mơ hồ của anh chỉ có thể giúp anh tìm lại vị trí căn phòng khá ấn tượng của thầy mà chỉ những kẻ đứng đầu mới được phép bước vào- căn phòng của hổ. Cạch Cánh cửa khẽ bật mở, thật không biết làm thế nào nếu thầy ở đây. Anh cẩn trọng dạo khắp căn phòng, những con hổ kia vẫn không khác xưa, chiếu ánh nhìn chòng chọc vào vị khách lạ mặt. Có lẽ người thiết kế chúng là một bậc tài ba, bằng chứng là đôi mắt của chúng đều rất có hồn, vẻ khát máu của một loài chúa tể. Vỹ Đình chỉ muốn tìm ra chỗ Dịch Phong, nếu không bị phát hiện mà có thể đưa cậu ra khỏi đây thì càng tốt. Nhưng anh đã lầm, vì thầy là người gọi cho anh địa chỉ, hiển nhiên không có dễ dàng để anh toại nguyện. Càng tiến vào trong, một âm thanh lặp lại rất có nhịp điệu gõ đều đều. Nó khiến Vỹ Đình đề cao cảnh giác, mọi giác quan trong phút chốc trở nên nhạy bén hơn. Đèn đột nhiên bật sáng. Mắt chưa kịp thích ứng lập tức nhíu lại. Quả nhiên, thầy đang ngồi trên kia, an tĩnh không khác trước. "Chào mừng con, William.!" "Phong Phong đâu.?" "Ồ... ý con là Evan?" "..." "Đi theo ta." Thầu bước xuống, cũng không có dấu hiệu gì cho thấy ông ta đang phòng bị, chỉ ung dung như một người dẫn đường. Vỹ Đình dè dặt đi theo ông ta, không khỏi có chút lo lắng. Cuối hành lang, một căn phòng hiện ra, ông ta mở cửa, nép sang một bên. Màu trắng toát kia lập tức đập vào mắt Vỹ Đình, chỉ có thể là nó, căn phòng mà Dịch Phong đã chịu đủ mọi thứ kinh tởm trong đoạn clip. Vỹ Đình không thể nghĩ nhiều hơn nữa, lý trí vô phương giữ lại đôi chân bị trái tim dâng đầy lo lắng chỉ muốn lao về phía đó- nơi có người anh yêu. Thầy nhếch môi, ông ta đúng, tình cảm là thứ đẩy con người vào chỗ chết, luôn luôn là như vậy. Mà thứ đẩy ông ta vào con đường này cũng chính là nó. Từ đứa trẻ ngây ngô trở thành một kẻ tâm thần phân liệt, bị ám ảnh bởi cuồng sát giết chóc, tuổi thơ bị nhiễm bẩn bởi mùi tanh của máu và xác thịt phân hủy đầy bẩn thỉu. Lý do khiến ông tha hóa đi và thù hận tất cả, chống đối tất cả. SẦM Cánh cửa kia đóng lại, Vỹ Đình một khắc chìm trong thứ sắc trắng. Anh rõ ràng biết đây là một cái bẫy mà vẫn lao vào, mục đích duy nhất là vì một người- Lý Dịch Phong... Cậu không có ở đây, xung quanh anh chỉ phủ bởi không khí tịch mịch. Mắt Vỹ Đình như thoáng thất hồn, anh muốn được gặp cậu, gấp đến không thể nghĩ gì nữa... Cạch. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, bức tường trắng xóa không tì vết kia được nâng lên, thay vào đó là những song sắt nối tiếp nhau chạy dài. Thân ảnh quen thuộc dần hiện ra, vận một bộ y phục cổ, từng đường thêu đều uyển chuyển, nhuộm sắc đỏ rực. Mái tóc dài xõa xuống tận đai lưng... Vỹ Đình lao đến, anh không chờ được nữa. "Phong Phong...!!" Anh gọi cậu, hét lớn. Người đó dần dần xoay lại, từ tốn. Khuôn mặt xinh đẹp trắng ngần hiện ra... rất xinh đẹp... "Phong Phong...!" Vỹ Đình nắm lấy tay, qua song sắt "Tay em sao lại lạnh như vậy...?" Vỹ Đình cố giữ tay cậu, đưa lên miệng hà hơi, giúp cậu làm ấm... Người con trai trước mặt, mang nét đẹp thanh thuần đó nửa lời cũng không nói, ánh mắt vô hồn nhìn anh, dần chuyển sang đỏ... "Phong Phong... em không đeo nhẫn sao?" Vỹ Đình vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm vào tay cậu, giọng dâng đầy chua xót... "..." Không gian im lặng hồi lâu, không người lên tiếng. Vỹ Đình chưa có ý định buông đôi tay trắng nõn của cậu, tần ngần hồi lâu "Phong Phong...?" Vẫn không có tiếng trả lời. Vỹ Đình cảm thấy kì lạ, ngẩn đầu lên nhìn... Trước mắt là gương mặt đó, trắng xác, mắt đỏ rực như lửa, miệng chảy đầy máu, nhe răng nanh nhọn hoắc về phía anh. Vỹ Đình giật mình, tay lại bị thứ kia nắm chặt không cách nào rút ra. "Phong Phong...?" "Khè..." Mái tóc dài lập tức biến thành những con rắn vươn người, siết chặt lấy cổ Vỹ Đình. "Ngươi... không phải Phong Phong!" Anh không thở được, càng không thể rút tay ra, mặt vì thiếu khí bắt đầu đỏ lựng. Vỹ Đình chống hai chân lên song sắt làm điểm tựa, đạp mạnh. Cả người lập tức bật về sau. Hai cánh tay kia đứt lìa, vẫn bấu chặt lấy anh không rời. Lũ rắn rết đứt lìa, một số rơi vụn, một số càng hung hăng lao đến, lần nữa quấn lấy cổ anh... Vỹ Đình dùng hai tay cố nới lỏng vòng siết nhưng vô ích, anh mở to mắt nhìn thứ trước mặt, chỉ thấy nó cười lớn, hơi thở hôi thối bốc ra, lớp da trên mặt bắt đầu nứt toát, máu thịt rơi lả chả, hốc mắt đen ngòm lộ ra, người như bị tạt axit, bong tróc từng lớp rớt xuống thành một vũng bầy nhầy, đến khi xương lòi dần ra bên ngoài. Đôi tay đang bám lấy anh như bị nam châm hút, vụt một cái đã quay về. Chúng ráp lên bộ xương, rồi lại giơ lên cao, tự dùng lực bẻ cổ gãy rắc một cái, bộ xương liền sụp xuống, cuối cùng chỉ để lại tiếng cười the thé vang vọng và một con búp bê bị nguyền rủa. Đám rắn rết vẫn ra sức siết lấy cổ anh. Con búp bê nhẹ nhàng lách qua song sắt, tiến về phía anh. Nó giơ hai nắm tay nhỏ xíu lên trước mặt anh, miệng nhoẻn cười lộ ra hàm răng rướm máu, dùng lực mạnh hướng hai mắt anh chọc mạnh xuống "AAAAAAAAA!!"
|