[FanFic Đình Phong] Kiếp Này Anh Đến Là Vì Em
|
|
Chương 59 Vỹ Đình giật mình choàng tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi. Khoan đã, choàng tỉnh? Anh chính là đang tự bóp cổ mình, tay còn lại dùng lực đè lên mắt. Vừa rồi… là ảo giác sao?! Vỹ Đình bật dậy, không biết mình rơi vào loại tình huống gì, mọi thứ đều thật như vậy mà? Anh vẫn đang nằm trong căn phòng màu trắng, không tì vết, ám lấy tâm trí mong manh của con người. Bức tường được nâng lên lần nữa… “Mình lại gặp ảo giác sao?!” Vỹ Đình cảnh giác, anh chỉ cẩn trọng tiến gần… Một người vẫn vận bộ y phục huyết diễm đó, vẫn mái tóc đen dài đến đai lưng, vẫn sắc mặt trắng bệch cùng ánh mắt vô hồn, một tay đang bị còng vào song sắt, cũng không có ngước lên nhìn anh. Vỹ Đình như một con báo đi săn mồi, từng bước chân nhẹ nhàng giống được lót đệm thịt, tiến lại gần hơn… gần hơn… Người kia chưa phát giác ra anh. Vỹ Đình nhân cơ hội đó bóp chặt lấy cổ trắng ngần đó, nâng lên cao. “Nói, ngươi là thứ gì? Làm sao mới ra được khỏi đây?” Dịch Phong giật thót mình, đột nhiên lại không thể hô hấp càng làm cho cơ thể đang rã rời vì đói càng thêm mệt mỏi, người bị nhấc bổng lên cao. Cậu cật lực tìm cách thu khí, một tay còn lại không bị còng giam giữ dùng sức nới lỏng chiếc kềm đang kẹp chặt lấy cổ cậu kia. Hình bóng quen thuộc của người trước mặt mơ hồ đập vào mắt. Dịch Phong thậm chí không tin vào bản thân mình nữa, anh ấy đến đây sao?! “Đình… Đình…?” Cậu nói cũng không thốt rõ chữ, bàng hoàng gọi tên anh. Mà Vỹ Đình trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đây chắc chắn là ảo ảnh? Tay anh bắt đầu nới lỏng, nhưng không có dấu hiệu buông ra, thậm chí có chút run rẩy. Dịch Phong không biết tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy. Hóa ra cậu bị ám ảnh bởi thứ tội lỗi vì đã làm tổn thương anh đến mức tự bản thân sinh ra mộng mị, Trần Vỹ Đình trước mặt này là đến để trả thù cậu sao?! Dịch Phong cười chua xót, cũng đáng đi… ít ra chết trong tay anh đã là một niềm may mắn cuối đời của cậu, dù chỉ là mơ… Cậu khẽ nhắm mắt, để giọt nước long lanh chảy dài trên làn da trắng sữa, không còn chống đối, tay cũng không cố tách anh ra nữa, chỉ nắm chặt lấy… Vỹ Đình một khắc thấy được hành động này, lòng dâng lên đau đớn, thân ảnh này là của cậu, tại sao lại mang bi thương đến vậy… Chiếc nhẫn trên ngón áp út ở tay cậu lóe lên sắc tím, lập tức thu hút Vỹ Đình. Anh hoảng hốt buông cậu ra “Phong Phong, là em sao? Phong Phong?” “Khụ… khụ…” Dịch Phong ho sặc sụa, cổ dù được trả tự do cũng không ngừng khó chịu. “Phong Phong, em có sao không? Anh… anh xin lỗi… anh tưởng…” “Đình Đình?” Cậu ngước lên nhìn anh. Vỹ Đình gật gật đầu “Là anh.” “Thật sao?” Một con dao sắc lẹm đâm thẳng về phía cánh tay anh. Vỹ Đình mở to mắt. “Hahahaha… Đoàn viên rồi sao? Ta chỉ mới dạo đầu, phần chơi chính bây giờ mới bắt đầu đây.!” Thầy bước ra từ một góc khuất, cất lên một tràng cười khoái trá “Anh có sao không, đừng… đừng làm em sợ…” Dịch Phong lay người Vỹ Đình, chỉ thấy máu túa ra từ vết thương ngày càng nhiều. “Đừng diễn tuồng tình cảm trước mặt ta.!” Ông ta đột nhiên tức giận, vun chiếc roi dài vào người Dịch Phong, tấm lưng kia thêm một đường dài rướm máu dù đã được che chở bởi lớp áo lúc này rách toạc ra. Ánh mắt Vỹ Đình hằn lên tia máu, thấy cậu chịu đựng đau đớn không cầm được tức giận trong lòng “Không được động đến cậu ấy.!” “Khá khen cho con đến giờ vẫn cứng miệng. Mạng mình giữ cũng không xong đâu đừng lo đến người khác.” “Ông muốn gì?!” “Thế này đi.” Thầy vỗ tay bôm bốp, bức tường kia đột nhiên mở ra, bên ngoài tràn vào một đám người mặc đồ trắng, nhưng đều đẫm máu, hình như đã bị tra tấn dã man. “Con đã thích chơi trò phu thê, ta cũng không gượng ép. Cửa phòng giam của Evan ở bên kia, ta móc mười cái ổ khóa. Đám người này mỗi người có một dây kẽm để bẻ khóa. Ta đã hứa với bọn họ, tên nào vào được bên trong giết chết Evan, tên đó sẽ được tự do. Con phải hạ hết đám người này. Hiểu rõ luật chơi chứ, William? Bắt đầu đi.” “Đình Đình, anh chạy đi. Mặc kệ em.!” “Evan, con ồn quá, ta nói rồi, đừng diễn màn này.!” Thầy dùng roi quật mạnh vào người cậu, Dịch Phong vẫn cứng đầu không chịu khuất phục. Luôn miệng kêu Vỹ Đình thoát thân, khiến ông ta tức điên. Evan chưa từng lì lợm đến mức này. Thầy nâng cánh tay của cậu lên, lực vô cùng mạnh mà Dịch Phong lúc này quả thực vô phương phản kháng. “ĐỪNG!!” Vỹ Đình hét lớn, nhưng ông ta nhếch môi, không có ý định dừng lại. Một ống tiêm nữa đâm vào, dịch truyền qua người cậu. Đây là lần thứ hai Dịch Phong nếm trải nó. Cảm giác thống khổ rất nhanh liền ập tới. Thậm chí còn mạnh hơn lúc đầu. “AAAAAAAA!!” Cậu ngửa mặt hét lớn, đau đớn tận xương tủy. Cánh tay trắng nõn lúc này hiện lên mạch máu nối dài tím ngắt từ vị trí cây kim đâm vào. Mắt rất nhanh ngấn nước… “Mau làm việc của mình đi, William.!” “KHỐN KIẾP!!” Vỹ Đình gào lên, còn lớn hơn cả Dịch Phong. Trái tim anh như bị bóp nghẹt khi mà cậu ở ngay đó, chịu giày vò khốn khổ, còn anh lại trơ mắt ra nhìn mà chẳng làm được gì. Vỹ Đình điên cuồng lao vào đám người kia như một con thú mất hết thần trí, chỉ đánh đấm không ngừng nghỉ… Anh biết họ cũng là nạn nhân. Nhưng nhìn cách mà họ giẫm đạp lên nhau chen chúc mở chiếc ổ khóa và giết người anh yêu để tranh quyền được sống, anh không thể cam chịu. Anh muốn lương thiện, nhưng ai cho anh lương thiện?! Thứ duy nhất anh có thể làm để giữ lại chút phần “người” của mình là không lấy mạng họ.! Nghe tiếng kêu xé lòng của cậu mà ruột gan anh như bị người moi toàn bộ ra ngoài rồi dùng sức đạp nát. Anh so với cậu, khóc còn thảm thương hơn… Đám người đó cũng không nhận thua, lao vào anh đánh đấm cắn xé cào cấu, thủ đoạn nào cũng không từ. Người Vỹ Đình trong phút chốc nhuốm đầy máu tươi, của cả anh lẫn những kẻ khác…
|
Chương 60 Thầy vừa nhìn thấy LK đã giận run người. Ông ta tiến về phía cửa, thấy nó đã bị LK cạy mở, càng không kiềm được phẫn nộ, lập tức tiến vào dùng chiếc roi kia đánh hắn. Mà LK vẫn là một người nhanh nhạy, một đòn kia vừa tới hắn đã nhảy sang một bên tránh né. Thầy chưa chịu thôi, điên cuồng tấn công. Tên lực lưỡng kia lồm cồm bò dậy, ánh mắt lúc đầu trắng dã nay lại hằn thêm tia máu, quay ra muốn giết LK. Trong mắt hắn, một thứ xung quanh đều là quái vật muốn lấy mạng hắn, cho nên hắn cần tiêu diệt sạch, không một ai ngoại lệ, mà có lẽ, giận quá mất khôn, thầy đã quên khuấy đi điểm này. Những cú đấm giáng xuống đều được LK né tránh, hắn biết thể lực của hắn bây giờ không cho phép hắn thực hiện bất kì đòn tấn công nào. Chiếc roi da vụt qua, LK lăn sang một bên, vô tình khiến nó quật trúng tên kia. Hắn quay ngoắt sang thầy, gầm gừ tóm lấy ông ta, quăng mạnh sang một bên không kịp tránh. LK nhân cơ hội tên đó dời lực chú ý, tự mình đu người lên trên, cố thủ ở phía đó, tránh ngoài tầm mắt của kẻ khó hạ. Thầy một thân choáng váng, lại thấy tên điên kia tiếp tục lao đến, không thể không chạy. Vỹ Đình lúc này đã lần mò xong chiếc ổ khóa, cửa bật mở ra, anh nhanh chóng dựa người vào tường lần đến chỗ Dịch Phong. Thầy thấm mệt, bấy giờ con mồi duy nhất của tên kia là ông ta, LK chỉ an nhàn nhìn bọn họ cắn nhau. Hắn nhìn sang phía này một chút, liền thấy Vỹ Đình loay hoay cố phá cái còng chỗ tay Dịch Phong. Hắn rút khẩu súng duy nhất, ném sang đó, nào ngờ bị song sắt kia cản lại, keng một tiếng nhất thời kinh động đến con thú kia, trong một khắc tên đó quay ngoắt lại, nắm chân LK lôi mạnh xuống. Cả người hắn đập xuống nền đất đau điếng, còn chưa kịp định thần đã thấy phía trên một thân cường tráng giẫm xuống, hắn liền xoay người né tránh, cuối cùng vẫn là bị dồn vào đường cùng, lưng chạm vào bức tường lạnh toát. Thầy thấy tên kia không còn hướng về mình, có ý định sang bên kia chặn hai đứa học trò cưng của mình lại. LK thấy thầy tiến về phía cửa, lập tức biết được dự định của ông ta, nhưng trong tình huống này hắn thật không thể làm gì. Tên kia gầm lên, một đường hướng LK mà đánh. Hắn thật không còn đường chạy, chỉ có thể nhìn tên kia ngày càng tiến gần. Nắm đấm giơ lên cao, chuẩn bị hạ xuống RẦM LK lộn người chui qua khe hở giữa hai chân tên to con, thành công thoát được một kiếp, nhưng lại vô tình chuyển lực chú ý sang hai con người vẫn cật lực với chiếc còng kia. Hắn thấy không ổn, lập tức chộp lấy cây súng ĐOÀNG Hắn nổ súng bắn, viên đạn sụt một cái, lún vào trong thịt con thú điên, lại bị hắn căng mình, dội ngược ra. "Chết tiệt, ông ta rốt cuộc cho thằng điên kia thứ thuốc quái quỷ gì?!" LK chạy về phía thầy, ông ta lập tức phát giác, muốn đi qua cửa, song tốc độ không thể bì được với thanh niên trai tráng, liền bị hắn túm vai giật lại. Thầy cũng không vừa, vật lại LK. Hai người lăn trên mặt đất. Tên đô con lập tức tiến đến, túm lấy cả hai, dùng lực ném mạnh. Thầy bị đập vào bức tường trắng toát, vài mảng sơn còn rơi xuống trên người ông ta. LK cũng không khá hơn là bao, đáp về vị trí cũ, mối nhân duyên với cái song sắt này không dứt được. Còn đang mắt hoa mày chóng vì cú hạ cánh muốn tan xương nát thịt, tay hắn bị một lực túm lấy, kéo qua lỗ hổng do lúc nãy tên kia đấm vào, cũng may người hắn cân đối, vụt một cái LK đã có mặt bên phòng giam. Không thể nhiều lời, hắn giương súng bắn vào cái còng, tạo ra một âm thanh lớn. Tên kia mắt vốn trợn ngược, lúc trước do bị tiêm thuốc kích thích, chỉ có thể nhận dạng vật thể qua tiếng động, nghe được bên này có động tĩnh, lập tức chạy đến. Vỹ Đình xốc Dịch Phong lên vai, dìu cậu chạy ra ngoài, mà LK đi sau, dùng vài thứ cố tấn lỗ hở lại, cầm chân tên kia. "LK, nhanh lên!!" Vỹ Đình cũng không quên hắn, quay lại hét lớn "Tên điên, đi trước đi.!" "Đi cùng đi.!" Dịch Phong cũng gượng người xoay lại "Bọn mày bị ngu sao?! Bố mày không chết được, đi nhanh.!" Vỹ Đình đỡ Dịch Phong chạy càn ra ngoài, vừa lúc tên kia giáng một cú xuống, mấy thứ của LK lập tức nát vụn mà hắn cũng bị đẩy ra xa. LK bò dậy, nhanh chóng chạy theo hai người kia. Thầy không thể theo kịp, ông ta nghiến răng "Được, có chết cũng chết chung.!" Tít Ông ta bấm cái nút trên hộp điều khiển luôn mang theo bên người, khởi động hệ thống. Khắp nơi liền một trận kinh động. "Chuyện... chuyện gì vậy?!" Vỹ Đình cố né những tảng đá đang rơi xuống, tay giữ lấy Dịch Phong không rời. "Khốn kiếp! Hắn kích hoạt chế độ tự hủy rồi, các cửa đều bị đóng, nước biển sẽ theo ống ngầm toàn bộ tràn vào đây. Nhanh lên!!" LK đẩy Vỹ Đình, vẫn là để hai người bọn họ đi trước. Tên kia vẫn còn đuổi theo sau. Nước biển ầm một cái, đẩy bức tường kiên cố trong khoảnh khắc sụp đổ, tràn vào bên trong, dâng lên nhanh chóng. Thành tường phía này rung lắc càng mạnh, nước ngập đến đầu gối. Tất cả các cửa ra đều bị tường đá hạ xuống, chặn lại, còn có đá rơi từ trên trần xuống tấn xung quanh, vô phương thoát ra. Không gian tối sầm. "Không xong rồi.!!" Nước biển dâng ngày càng cao. "Làm thế nào bây giờ.?" "Lối đi đều bị chặn rồi, chạy đến đó cũng vô ích.!" Vỹ Đình thấy nước dần đến eo, nâng người Dịch Phong "Phong Phong, em bơi nổi không?" Cậu nhìn anh, khẽ gật đầu, dù thế nào cũng phải cố sống.! LK cảm thấy rất lạ, hình như trong này vẫn còn ánh sáng chập chờn... là chỗ nào chứ?! "LK, mày nói tất cả bị nhấn chìm, đây lại là dưới lòng đất, chúng ta làm thế nào mà thở được.?!" Vỹ Đình nhíu mày, anh cảm thấy có gì đó không đúng. LK lúc đầu còn không buồn quan tâm, sao đó lại nhảy cẫng lên, nắm lấy bả vai Vỹ Đình lắc mạnh "Là quạt thông gió, chính là nó, ở trên cao, chỉ cần mở nó ra, chúng ta liền có thể thoát, đó là cách duy nhất!! Mau đi thôi.!!" Chưa kịp dứt lời, nước đã tràn vào như vũ bão, tất cả ngập trong biển mặn chát.
|
Chương 61 Nước bao phủ khắp nơi, dội vào các vách rồi đẩy ngược lại, áp lực rất lớn. Ba người họ trong lòng biển quay quay cuồng cuồng, ruột gan đều muốn lộn hết ra ngoài, mà tuyệt nhiên vẫn nắm chặt lấy nhau, không để ai lạc ra khỏi vòng, có trôi cùng trôi. Mất một lúc va đập không biết bao nhiêu lần, nước biển dâng cao rồi phía dưới mới dần ổn định lại. Bọn họ bơi lên trên, cố hít lấy không khí, lại nghe phía sau có chấn động lớn, xoay người lại đã thấy tên điên kia bám riết phía sau, LK thật hận không thể một cước đạp văng con thú này ra khỏi trái đất, nhưng mà, hắn rất biết tự lượng sức a, chỉ có thể quay sang đẩy Vỹ Đình cùng Dịch Phong bơi nhanh về phía trước. Mọi thứ trước mặt đều mờ nhạt, nước biển mặn chát thấm vào mắt cay xè, họ vẫn cố mở to mắt quan sát, khung cảnh thật không thể thảm hơn. Thậm chí gần nhất là cửa buồng giam kia đang trơ trọi đứng một mình, còn mấy bức tường đều vỡ đi ít nhiều, quả là một ví dụ tiêu biểu. LK nhìn nó không khỏi có chút buồn cười, dù hắn biết trong tình huống này thực chẳng nên vui vẻ. Vỹ Đình cùng Dịch Phong bơi qua lỗ hổng to chỗ đó, LK cũng luồng người qua, song hắn chợt nghĩ ra gì đó, đột nhiên không tiếp tục bơi tiếp nữa, lách sang đứng trước cửa nhà giam kia, dùng báng súng gõ mạnh vào song sắt, gây ra tiếng vang dù trong nước nó đã giảm thanh đi rất nhiều. Vỹ Đình xoay người nhìn hắn, rồi lại nhìn Dịch Phong với ánh mắt kì dị /Trời má, thằng LK nó bị ngu à mà làm gì thế Phong Phong?/ /Nó còn khỏe mà, dừng lại đợi nó điên chút đến khi nó mệt rồi bơi tiếp./ Vỹ Đình khẽ gật đầu, mình với Dịch Phong quả là tâm linh tương thông. Có điều LK nghe được suy nghĩ này của đôi cẩu phu thê kia ắt tức đến thổ huyết mà chết. Âm thanh thành công thu hút tên to con kia, LK lập tức ấn nút mở cửa, một ăn một thua, còn hoạt động được thì sống, không thì đằng nào chả chết. Trời rất biết chiều lòng người, song sắt ngoan ngoãn nhấc lên, phía cuối mỗi song còn có mũi nhọn hoắc. LK dặn lòng bình tĩnh, đợi hắn đứng dưới nó liền ấn nút đóng lại. Tên đó không hề phát giác nguy hiểm, vừa thấy con mồi đã vồ ngay đến. 1…2…3… RẦM Một màn xuyên người bằng song sắt diễn ra ngay trước mắt, ban đầu không thể đâm qua khiến LK hú vía, chân còn bị hắn nắm chặt, chịu được một lúc da đầu hắn cũng bị dùi thủng, nước biển lập tức ngấm vào, máu từ mũi cùng miệng hắn tràn ra, cả người bị cọc sắt xuyên qua hết một lượt, chết không nhắm mắt… Trước khi chết tên đã bơi, vận động mạnh lúc lâu nên protein trong cơ thể đột ngột đông lại, cơ co cứng. Nói nhiều như vậy chỉ để nêu ra một vấn đề, chính là tay hắn sau bị đâm xuyên vẫn đang giữ chặt lấy chân LK khiến hắn không tài nào thoát ra, như bị một gọng kềm kẹp chặt. Vỹ Đình cùng Dịch Phong lập tức định thần, hiểu được cục diện liền bơi đến giúp hắn thoát ra. Mà LK cật lực lắc đầu, ý muốn kêu họ mặc kệ hắn đi trước, nào ngờ hai người hiểu thành nhanh đến giúp, hắn sắp không chịu nổi rồi, kinh khủng hơn nữa là bọn họ đều nghĩ giống nhau, quả là tâm linh tương thông.! LK hận không thể mở miệng nói chuyện, càng hận không thể bổ não hai tên này ra xem rốt cục trong đó chứa cái gì, đúng là ngu không thể tả, chỉ có thể cật lực hợp tác để cùng thoát ra. LK dùng sức đạp, Vỹ Đình dùng sức kéo, Dịch Phong dùng sức mở từng ngón tay tên kia, vật vã một lúc đến khi mệt như trâu bò mới rút được chân hắn ra. Ba người không nhịn thở được nữa, nhanh chóng bơi lên trên hít thở. Nước đã ngập hết, thật may trên trần còn một chỗ lõm chừa được ít không khí, bọn họ ngoi lên, lập tức như được hồi sinh, ba thằng đàn ông chụm đầu vào một chỗ mà phì phà phì phò. Ánh sáng mờ mờ lúc chớp lúc tắt thu hút mấy nhân mạng đã thu khí phủ phê, không sai, quạt thông gió ở ngay bên kia, bơi một lúc nữa sẽ tới thôi. May mà LK có mang theo bên người vài thứ dùng được, nếu không thì toi cả lũ rồi. Hắn không nói trước, trực tiếp lặn xuống bơi sang bên đó, để hai tên rơi não còn đang bị thương này ở đây nghỉ ngơi một chút, đến khi hắn mở xong có thể gọi họ bơi qua, mà LK quên rằng, chính hắn cũng chỉ vừa từ bệnh viện tới đây cũng vài tiếng đồng hồ… Hắn thoắt một chút đã mò được cái quạt, bắt đầu móc tua vít ra cặm cụi mở. Đột nhiên trong túi có cử động nhỏ, hắn thoáng giật mình, sau đó hai người kia mỗi người cầm một thứ cũng ngoi lên cùng giúp hắn. LK sững sờ, sau đó khẽ cười “Đúng là ngu ngốc.!” Lòng hắn dâng lên một trận ấm áp. “Chửi thêm phát nữa tao đạp mày xuống dưới luôn giờ!” Cuối cùng cũng xong, Vỹ Đình với Dịch Phong lùi ra sau một chút để LK tháo cái nắp quạt ném đi, thành công tạo một khoảng trống đủ thân người chui qua. Chưa kịp mừng, cổ chân anh đột nhiên bị một lực mạnh kéo xuống khỏi mặt nước, không kịp trở tay khiến anh nhanh chóng ngộp thở… cũng may đã buông Dịch Phong ra, nếu không cậu chắc cũng bị lôi theo cùng anh rồi. Vỹ Đình cho đó là điều may mắn, mà thứ quấn lấy chân anh lúc này là một sợi roi…Dịch Phong nghe phía sau có động, mặt nước vẫn từng vòng từng vòng sóng tỏa ra, không thấy Vỹ Đình đâu, nhất thời sững sờ, mà LK phát giác được liền nhìn cậu kiểu như /Có mỗi thằng chồng mà cũng ếu giữ được.!/ rồi theo hướng đó mà lặn xuống. Cậu định thần cũng hít một hơi sâu bơi theo sau.
|
Chương 62 Bọt khí từng khối lớn thoát ra từ miệng Vỹ Đình, anh không giữ được hơi, nước biển tràn khắp mũi cùng miệng. Anh vùng vẫy cố thoát ra nhưng sợi roi kia không cho phép anh ngoi lên mặt nước. Nó chỉ lôi anh xuống sâu hơn. Thầy nắm một đầu dùng lực kéo Vỹ Đình chìm xuống. LK nhanh chóng bơi về phía ông ta, đấm mạnh một cú vào mặt, Dịch Phong cũng giúp hắn tách sợi roi khỏi tay ông ta. Thầy cũng không yếu thế, ông ta đạp vào bụng LK, cũng không buồn hất Dịch Phong ra, chỉ hướng về phía Vỹ Đình chĩa thứ trông rất giống khẩu súng trường. Anh lúc này ngộp đến uống mấy ngụm nước liền, vô phương phản kháng. Thầy thể hiện sự đắc ý của ông ta bằng cách nhếch môi trong ý thức vì không muốn nước biển tràn vào mồm. Phụt Một thứ gì đó phóng ra từ khẩu súng, xé nước lao về phía Vỹ Đình. Dịch Phong nửa giây cũng không do dự ôm lấy anh… là một ống tiêm… đâm phập vào vai cậu… LK nhanh chóng bơi đến, bóp lấy cổ thầy, dồn vào tường, ghì chặt. Ông ta cố thoát ra, nhưng hai tay đang bận nới rộng cái vòng tử thần trên cổ từ tay LK, chân muốn đánh hắn cũng bị đầu gối hắn chặn lại. Trong lòng nước, không ai dễ chịu. Dịch Phong vẫn giữ lấy Vỹ Đình, cậu đang chờ đợi cơn đau thấu xương rã tủy từ thứ chất lỏng kia… nhưng không, nó không giống với hai liều trước, ngoài chỗ bị kim tiêm đâm vào hơi nhói một chút thì không còn gì khác. Cậu cảm thấy có chút kì lạ, nhưng rất nhanh liền chuyển lực quan tâm đến người khác. Vỹ Đình lúc này mắt nhắm nghiền, cả người không cử động như mất đi ý thức. Dịch Phong thật sự bị anh dọa sợ. Cậu kề môi mình vào anh, cố đẩy chút không khí, dù cậu cũng không khá hơn là mấy… Vỹ Đình tìm thấy chút sức sống, anh không nghĩ điều gì được nữa, nuốt trọn lấy hơi thở cùng đôi môi ngọt ngào kia. Anh bừng mở mắt, thấy cậu vòng tay qua ôm lấy cổ mình, sức lỏng dần rồi rời hẳn ra, vô lực thả cơ thể tự do trong nước. Bên LK không khá hơn là bao, hắn thật không chịu được nữa, mà thầy cũng thiệt dai hết sức. Hắn không tin một lão già bốn mươi nhịn thở giỏi hơn thằng nhóc hai mươi… Được, chơi với ông ván này, sống chết dựa hết vào dung tích phổi. Vỹ Đình ôm lấy eo Dịch Phong, bơi xuống dồn hết sức bình sinh đạp mạnh vào bụng ông ta khiến chút bọt khí còn lại theo đó thoát ra ngoài hết, dây roi cũng theo đó rời đi. Vỹ Đình để mặc ông ta chìm dần xuống lòng biển lạnh, một tay nắm lấy LK lúc này cũng đang có xu hướng hôn mẹ biển cả, một tay ôm gọn Dịch Phong, bơi lên trên kéo cả hai người, đẩy qua cái lỗ thông khí khi nãy mở được kia. Khỏi nói cũng biết ai ra ngoài trước. Vỹ Đình là người cuối cùng. Anh vừa rướn người đã bị ghì lại, không cách nào ngoi lên được. Sợi roi vẫn còn quấn quanh chân anh, một đầu kẹt vào khe đá. Anh dùng sức quẩy đạp cũng vô ích. Thời khắc này rồi còn xui tận mạng. Một bàn tay nắm lấy anh, dùng lực kéo mạnh… là LK. “Mẹ thằng ngu, không bơi lên còn ở đó thẫn thờ.!” Vỹ Đình phối hợp với hắn, hì hục đã đời sợi dây mới buông tha cho “người tình kẹt đá” của nó, trả tự do lại cho anh. Lên được đến nơi, hai thằng thanh niên nằm ngửa ra thở như thể không khí đắt hơn kim cương, một triệu 1mm3. Dịch Phong vẫn chưa tỉnh. LK vừa sấn tới xem tình hình cậu thế nào, đã bị Vỹ Đình một cước đạp văng, đầu chúi xuống mỏm đá, gò má cũng bị xước một đường “Con mẹ nó mày điên à.?!” Hắn tức tối gào lên, tay xoa xoa mặt mình. Vỹ Đình cũng không có quan tâm LK. Anh dùng tay ép xuống lồng ngực cậu hai cái, môi kề môi một cái… đúng đúng, chính là hô hấp nhân tạo trong truyền thuyết a. LK nhìn muốn nổ con mắt “Móa cái bọn này.! Dốc bao công sức cứu lên để giờ bọn nó biến cẩu FA như mình thành bóng đèn mới đau chứ!!” LK nghiến răng nghiến lợi, hậm hực quay sang một bên. Nào ngờ hắn vừa chuyển tầm nhìn, Dịch Phong sặc nước tỉnh lại, khiến Vỹ Đình nhìn LK như kiểu do mặt hắn xấu đau xấu đớn nên cậu mới không dám mở mắt, thành công làm LK tức nghẹn họng. Ánh mắt xẹt điện đó có lẽ còn kéo dài đằng đẵng nếu Dịch Phong không nhẹ giọng gọi “Đình Đình…” Phải nói Vỹ Đình thay đổi ba trăm sáu mươi độ. Mọi người có hình dung được một giây trước ánh mắt của anh còn phi thường khinh bỉ nhìn LK, một giây sau liền tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương nhẹ nhàng hỏi cậu “Em thấy thế nào rồi?” Dịch Phong chỉ cười, khẽ gật đầu “Không có vấn đề.” Tình nồng ý đậm bay ngập không gian… Buồn nôn… buồn nôn… buồn nôn… cảm xúc quan trọng lặp lại ba lần “Bọn mày có thôi đi không hả?! Bố vẫn sống nhăn răng đây.! Lúc nãy tao hận bản thân kéo mày làm gì, sao không một cước đạp luôn đầu mày xuống dưới cho rồi hả William.?!” “Tại mày ngu.” Vỹ Đình mặt tỉnh bơ, Dịch Phong chỉ cười “LK…” “Gì nữa?!” “Cám ơn mày…!” Hắn sựng lại… lần đầu tiên cảm nhận được thứ tình cảm anh em khắn khít này… nhất thời không biết nên làm thế nào, đỏ mặt quay sang một bên, gãi gãi mũi “Bọn mày muốn hôn nên mới cố tình nói mấy lời hoa hòe để tao sạch ruột trước cho tao khỏi nôn ấy hả?!” “Mày lầm rồi! Bọn tao muốn hôn thì hôn, không có nể mặt mày đâu.!” Hắn vừa xoay qua đã thấy Dịch Phong cũng ngây ngây ngô ngô chưa kịp phản ứng, chỉ có con cẩu Vỹ Đình là cúi đầu xuống hôn một cái thật kêu. Anh cười gian, cậu chỉ đỏ mặt đánh nhẹ vào ngực anh “Lưu… lưu manh…!” Chỉ có LK là tức muốn đem hai sinh vật trước mặt băm nát dồn bánh bao “Trời má, nói chơi thôi mà làm thiệt luôn mới đau chứ! Tao giết bọn mày!!!!”
|
Chương 63 Trời nhập nhoạng tối, ba người vẫn nằm trên mỏm đá, thấp thoáng đã thấy ánh trăng vắt vẻo trên cao "Chúng ta làm sao về đây?" Vỹ Đình mở lời, phá tan bầu không khí im lặng "MUỐN TAO TRẢ LỜI THÌ MÀY ĐỪNG ÔM THẰNG EVAN XÀ NẸO XÀ NẸO NỮA ĐƯỢC KHÔNG HẢ?!" "Vậy mày không cần trả lời nữa. Cũng biết quái gì đâu mà bày đặt." Nói rồi tiếp tục ôm Dịch Phong vào lòng "Có lạnh không, Phong Phong?" Cậu khẽ lắc đầu. Thật lòng Lý Dịch Phong là một con người vô cùng vô cùng nhân hậu. Cậu muốn giúp cái tên giận đến đỏ mặt tía tai giậm chân bình bịch ở bên kia. Cũng đã cật lực cắt nghĩa cho Vỹ Đình là cậu không sao, anh không cần phải ôm cậu chặt cứng để sưởi ấm như vậy. Mà mọi người đều biết rồi, Trần Vỹ Đình da mặt rất là... mỏng, cậu có nói hàng tá từ cũng không lọt vào tai anh được nửa chữ, dù không thể phủ nhận là ngực anh ấm lắm và cậu chỉ đang ngại mà thôi. LK đành chịu đựng vậy. Hắn quả nhiên phi thường ủy khuất. Hai mươi năm chưa từng có một mảnh tình vắt vai, nay lại ở chỗ này chứng kiến một đôi phu thê ngay trước mặt không biết đến hai chữ "ngại ngùng" ân ân ái ái làm trò mèo trò cẩu, hắn lại còn vì tình anh em, tự cảm thấy mình quá ư là tốt bụng. Mắt không thấy tâm không phiền, LK quay người sang một bên, thầm nghĩ nếu không phải hai tên chết dẫm này không ngừng thể hiện tình cảm, khiến hắn hận không thể xẻ thịt lột da, nuốt gan uống máu, muốn họ lạnh chết thì hắn đã phát tín hiệu cho bọn Thiên Vũ biết đến đón rồi. Hắn thấy sau ngần ấy năm tồn tại trên cõi đời chưa bao giờ thấu hiểu cho nỗi lòng của một nhà thơ đến thế, và giờ thì hắn vô cùng cảm thông rốt cục Trần Hưng Đạo đã hận quân địch tới mức nào. Nói gì thì nói, LK nhận ra rằng dù đem hai người này ném vào lò than, họ cũng sẽ cho hắn thấy ánh mắt đầy tình nồng ý đậm cùng mấy cái ôm ấp hôn hít mà hắn cho là không phù hợp với lứa tuổi của hắn. LK móc trong túi có khóa ra một cái... hm... hắn cũng không biết là thứ gì. Tông Trạch đưa cho hắn nói là dụng cụ đặc biệt báo hiệu ở sở cảnh sát, phát ra thì bọn họ sẽ tìm thấy vị trí của nhóm này, vậy nên LK mới cất kĩ vậy a. Hắn lúc này chỉ có một ước nguyện duy nhất chính là thoát khỏi chỗ này, để khỏi phải chướng tai gai mắt. Mà làm sao đây, lúc nãy quên hỏi Tông Trạch cách dùng, hắn thấy nó có một cái lỗ, chần chừ một lúc liền đưa lên miệng thổi... Te te te te Âm thanh kì dị phát ra, hơn nữa còn có một miếng ni lông thụt ra thụt vào. Xung quanh đột nhiên vắng lặng như tờ... "Phụt... Há há há..." Vỹ Đình cười ngặt nghẽo, đến nỗi cơ mặt nhăn như khỉ. Dịch Phong cũng không nhịn được bật cười. Chỉ có LK là phi thường phẫn nộ "Móa, số tao thế nào đụng phải toàn mấy đứa thích troll.! Tao mất niềm tin vào cảnh sát rồi.!! AAAAAA!!!" Vỹ Đình cười đến đau cả ruột, Dịch Phong lúc đầu cũng vui vẻ, ít ra lâu rồi mới thoải mái thế này, hơn nữa còn ở cạnh những người ngỡ như cuối đời cũng không được gặp lại. Sau đó quay sang Vỹ Đình, thấy anh nước mắt nước mũi đầm đìa, ôm bụng lăn qua lộn lại, cứ nhìn miếng ni lông còn đang phấp phới trong gió kia lại cười đến nội thương, không ngưng được, Dịch Phong bắt đầu hoảng, lay lay anh "Đình Đình, mặt anh đỏ gay đỏ gắt rồi, đừng cười nữa...!" "Phong... á há há há... anh... á há há há..." "Trời má, mày có câm đi không!" LK chịu hết nổi, xắn tay áo lao vào Vỹ Đình, mà cái thứ kia còn đang đung đưa trên miệng, thành công đập thằng vào mắt anh "Mày... á há há... á há há há... khụ... khặc khặc... há há... á há há..." "Đình Đình, đừng có cười nữa...!" Dịch Phong cảm thấy bất lực trước khả năng cười quỷ khóc thần sầu của người này, mà LK trước sau như một chỉ muốn xé xác tên kia đi làm mắm. Xoạch... Bùm... Cái "còi" đột nhiên nổ ra, phóng tia gì đó lên bầu trời... trông giống như pháo sáng, rực cả một góc. Tông Trạch cùng Thiên Vũ đang đứng ngoài trực thăng, Dương Dương cũng ở gần đó, còn có cha mẹ Lý Dịch Phong cùng song thân nhà Vỹ Đình, nhận được tín hiệu từ bọn họ liền lập tức tìm đến. Vỹ Đình lúc này mới ngăn được trận cười điên cuồng kia. Dịch Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Lý phu nhân vừa thấy bóng dáng con trai, lập tức nhào đến khóc lấy khóc để, cha cậu đỡ lấy bà cũng rơm rớm nước mắt. Trần Đình Quang cùng Trần phu nhân thì khỏi nói rồi, nước mắt dầm dề muốn thành đại hồng thủy luôn. Thiên Vũ cùng tham gia, bay đến ôm chầm lấy Dịch Phong "Tiểu Hạ... Tiểu Hạ... tớ nhớ cậu chết được a..." Dương Dương chỉ đứng tại chỗ khẽ cười, lo lắng trong lòng vơi đi không ít. LK còn đang cảm thấy có chút lạc lõng, vai đã bị một lực nhẹ vỗ lên... là Huỳnh Tông Trạch "Thấy sao? Đồ chỗ sở cảnh sát của tôi thế nào... dùng có ổn không?!" LK tức đến nghẹn họng, chỉ nhìn Tông Trạch bằng ánh mắt sắc lẹm như dao. Sau một hồi đoàn viên, ai cũng có rất nhiều rất nhiều điều muốn hỏi đối phương, cuối cùng lại bị cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng chặn lại, chỉ có thể ôm nhau thật chặt. LK đột ngột giơ hai tay ra trước mặt Tông Trạch "Bắt tôi đi." Mọi người đang cảm xúc dâng trào, đột ngột vì câu nói này của hắn mà dừng lại, mọi lực chú ý đều dồn lên người LK "Không phải anh đã còng gọn hai mươi người kia rồi sao? Tôi cũng là sát thủ.!"
|