[FanFic Đình Phong] Kiếp Này Anh Đến Là Vì Em
|
|
|
Chương 50 Cánh cửa thông gió bằng inox một thân một mình nằm chõng chơ trên mặt đất, thành công thu hút sự chú ý của đám bảo vệ. Bọn người đó đều đồng loạt quay lại, rất nhanh phát giác ra ống thông gió ở phía trên, giương súng lên bắt đầu xả đạn ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG Dịch Phong cả người nằm dài trong ống, cật lực trườn về phía trước tránh loạt đạn như mưa kia. Đáng tiếc phía trước đã bị hai thanh sắt bắt ngang chặn lại, vô phương chen qua "Chết tiệt.!" Dịch Phong rút ra một con dao chuyên dụng, rất nhanh khoét một lỗ to, dùng lực đấm xuống, trần nhà liền sụp xuống phía sau lưng đám bảo vệ, cậu nhảy xuống, chạy về phía trước cua gấp một cái khuất bóng sau hành lang. Nếu cứ tiếp tục như vậy cậu đến sáng mai cũng không lên tới tầng thượng. Chạy không được bao lâu trước mắt lại hiện thêm một nhóm người nữa. Cậu thật hận ông trời mà. Nhưng nhìn kĩ lại không giống lắm, vì họ vận toàn một cây đen. Hình như đứng sau còn có một người phụ nữ... Mẹ?! Cậu bàng hoàng nhận ra người trước mặt, rất nhanh chạy về phía đó. Lý phu nhân chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ gật đầu, tình mẫu tử khiến họ hiểu nhau hơn bao giờ hết. Đứa con trai này thật khiến bà hao tổn quá nhiều tâm tư. Lần trước khi biết người mình gọi đến theo dõi tìm ra nhà của Vỹ Đình bị bắn. Nếu không nhờ người còn lại đưa đi cấp cứu kịp thời mới giữ được mạng sống, bà thực không biết nên ăn nói sao với gia đình người ta. Ông ta tỉnh dậy nói chỗ của Trần tổng bị người ám sát, bà bị dọa hú vía, thật may sau đó thấy cậu bình bình an an cùng tổng giám đốc tập đoàn WF đi gặp Chu Tiêu Cầu, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Chưa được bao lâu, đứa con này lại không rõ tung tích, hại người làm mẹ này đứng ngồi không yên. Hôm nay cuối cùng cũng gặp lại cậu bị một đám người truy đuổi, liền gọi người đến cứu viện. Lý Dịch Phong có lẽ đã trưởng thành rồi, đã đi trên con đường riêng của mình, dần dần tách ra khỏi tính ỷ lại vào bà. Bất kể là chuyện gì, chỉ cần con muốn, miễn không sai trái, bà sẽ dốc lòng hỗ trợ. Dịch Phong cảm động dâng trào trong ngực. Giống như dù cậu thế nào ở đâu, lúc khó khăn sẽ luôn có người nhà bên cạnh. Lý Dịch Phong cậu không hề đơn độc. Cậu để đám bám đuôi lại cho mẹ, còn mình thì chạy đến nhà vệ sinh, từ đó có thể treo cửa sổ đu thẳng lên trên, lúc này mà đi thang máy e rằng không tiện. Vỹ Đình sau khi giải quyết xong, nghe bên ngoài một trận huyên náo, trong lòng cảm thán đúng là nguy rồi. Hẳn là Phong Phong nhà anh đã bị phát hiện. Vỹ Đình nhanh chóng chạy đi tìm cậu. Thấy đám người hình như là bảo vệ đang chạy trối chết. Anh vòng qua một hành lang khác, chạy đến thì thấy Lý phu nhân. Vỹ Đình chững lại, anh chắc chắn bà biết Phong Phong ở đâu. Lý phu nhân cũng thấy anh, mắt thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã bình tĩnh. Bà có vẻ do dự. Bà biết Vỹ Đình chắc chắn không hại tiểu Phong nhà bà, hơn nữa sẽ bảo vệ nó chu toàn. Thằng nhóc trước mặt này đã chiếm được lòng tin của bà trong con hẻm kia. Vỹ Đình chưa hề nói nhưng bà biết anh đang trong chờ điều gì. Lý phu nhân khẽ thở hắt ra "Hướng nhà vệ sinh." Vỹ Đình biết được vị trí nhanh chóng định hướng chạy đến đó. Trước khi đi không quên gật đầu cám ơn bà. Thoáng chốc đã đứng trước cửa phòng vệ sinh. Bị khóa trái rồi. Anh lùi về sau vào bước, lấy đà tông mạnh vào một cái ĐÙNG Cánh cửa đáng thương sau một cước trở về với đất mẹ. Vỹ Đình nhanh như cắt lao đến, nhà vệ sinh trống không. Anh đảo mắt nhìn quanh, phát hiện cửa sổ đang mở, hơn nữa còn có bóng người. Vỹ Đình chạy đến đó. Dịch Phong đang đu người ngoài cửa, phóng một cái móc lên lan can trên sân thượng, kiểm tra một chút thì nghe tiếng động. Cậu giật mình quay lại. Lúc này có người vào thì biết làm thế nào?! Cậu nhìn chòng chọc về phía lối ra, thu vào tầm mắt bóng dáng quen thuộc của anh. Vỹ Đình nhìn Dịch Phong, cậu lúc này bắt đầu cuộc ám sát, chiếc mặt nạ đen bóng đã được đeo lên từ khi nào, che gần hết nửa khuôn mặt, nhưng anh vẫn nhận ra, rất nhanh đã đến gần cậu. Dịch Phong thoáng sững sờ, không ngờ anh đã đuổi được đến tận đây. Vỹ Đình nhìn cậu, ánh mắt anh ẩn chưa tất cả thứ cảm xúc cậu cần biết và đã biết. Tình cảm chân thành cùng quan tâm lo lắng của anh đều gói trọn trong cái nhìn đó. Anh đưa tay về phía cậu "Phong Phong, em về với anh đi." Vỹ Đình nói, giọng có chút run run. Dịch Phong thấy sống mũi mình cay cay, bao lâu rồi anh không ấm áp với cậu như vậy?! Cậu thật muốn nắm lấy bàn tay đó, ngã vào lòng anh, không nghĩ gì nữa, không cần liều mạng... Cậu trong phút chốc cảm thấy mệt mỏi. Con người chính là loài sinh vật luôn cần được yêu thương, cần được quan tâm. Khi bạn một mình, kiên cường mạnh mẽ, vấp ngã bao nhiêu lần cũng có đủ dũng khí đứng lên bước tiếp. Nhưng mà, chỉ cần có một người xuất hiện, một người mà bạn luôn dành trọn sự tin tưởng đưa tay về phía bạn, bạn liền một khắc trở nên phi thường yếu đuối, muốn buông bỏ tất cả lao về phía vòng tay đó. Dịch Phong lúc này chính là mang cảm giác đó. Cậu vươn người từ bên ngoài nắm lấy tay anh... kéo mạnh anh về phía mình. Vỹ Đình bất ngờ, còn chưa kịp định thần thì đôi môi mềm ướt của cậu đã ấm áp phủ lên môi anh. Anh mở to mắt nhìn ngưòi trước mặt, đâu đó trong đôi mắt phía sau chiếc mặt nạ đã long lanh đẫm thủy. Anh đau lòng. Nhắm mắt lại. Để mặt cậu hôn mình. Chỉ nhẹ nhàng như vậy, không cuồng động, chỉ đơn giản là chạm vào nhau sau bao ngày xa cách. Đó là chút ích kỷ cuối cùng của cậu... mà sao vẫn thấy lưu luyến quá... Lý Dịch Phong cậu trước giờ chưa từng thiếu tự tin về bản thân mình. Nhưng lúc này đây cậu thực sự sợ. Sợ mình không còn có thể quay về được nữa... Cậu không ngốc đến nỗi không nhận ra chuyện này có gì mờ ám, càng không tin thầy chỉ thuần túy vì tình thầy trò mà cho Vỹ Đình một cơ hội sống sót. Chỉ là lúc này, cậu không có quyền lựa chọn. Dịch Phong khẽ đẩy Vỹ Đình ra khiến anh loạng choạng lùi về phía sau... "Đình Đình, em yêu anh.!" Cậu nói rồi, môi khẽ nở một nụ cười, bấm chiếc nút trên thắt lưng, vút một cái cả người đã được kéo lên cao.
|
Chương 51 Vỹ Đình bàng hoàng, đến khi nhận ra thì người đã không còn nữa. Anh chạy đến cửa sổ ngước nhìn lên trên, chỉ thấy thân ảnh bé nhỏ nhẹ nhàng lộn người đáp trên tầng thượng quá ánh đèn đường mờ nhạt cùng ánh sáng vàng nhạt từ nhà hàng hắt lên. Anh nhanh chóng định thần, lao ra ngoài thang máy bấm tầng cao nhất. Dịch Phong đã an toàn ở nơi cao nhất của nhà hàng. Đây chính là nơi đắt giá nhất, vì nó chỉ có duy nhất một bàn ăn, còn có thể thu toàn cảnh đẹp của thành phố Bắc Kinh tráng lệ vào trong tầm mắt. Gió thổi luồn qua mái tóc nâu mềm xoăn nhẹ của cậu khiến nó hơi rối, mát rượi. Chiếc mặt nạ dưới ánh đèn vàng càng tăng thêm phần mờ ảo ma mị, toát ra một loại uy lực khiến người khác phải khiếp sợ. Cộp... cộp... cộp... Cậu chầm chậm tiến lại phía bàn ăn duy nhất trên tầng, Chu Tiêu Cầu đang ngồi run rẩy ở đó, trước mắt là thầy. Từng bước chân phát ra thanh âm như ma quỷ. Nhưng cậu không cần đi quá xa, bàn ăn chỉ cách mép tầng thượng một mét. Thầy thấy cậu đến, khẽ nhếch môi, đứng sang một bên. Lúc này Dịch Phong mới nhìn rõ Chu Tiêu Cầu. Hắn đã bị trói, miệng bị bịt kín chỉ có thể toát ra tiếng a ư không rõ chữ. Cậu khẽ nhíu mày, đã thế này chỉ cần một dao là hết. Còn muốn cậu đến tận đây làm gì?! Dịch Phong liếc sang thầy với anh mắt khó hiểu, ông ta lại vờ như không thấy mà chỉ ra lệnh "Làm đi." Dịch Phong thuận ý, giương súng chĩa về phía ông ta, lên đạn. Cậu không muốn giết người. Dù tên này năm lần bảy lượt ám sát cậu, hắn cũng là một con người bằng xương bằng thịt có cha mẹ có gia đình. Điều đó làm cậu chần chừ. Mặc thầy thúc giục, tay cậu run run ở cò súng ĐOÀNG Một viên đạn xuyên qua thái dương Chu Tiêu Cầu khiến ông ta trừng mắt, chết không kịp trối, một dòng máu đỏ thẫm từ đầu chảy xuống, nhỏ giọt. Dịch Phong sững sờ, lùi về sau. Vừa rồi cậu rõ ràng không có bắn... Thầy nhếch mép, nhìn về một góc khuất, một người đàn ông bước ra, cười điên dại "Hahaha, cuối cùng ta cũng tận tay giết được hắn.!" Dịch Phong ngẩng lên, là Chu Hào. Hắn đang chìm trong sự thỏa mãn của giết chóc. Cậu muốn hỏi thầy rốt cục xảy ra chuyện gì, nhưng cơ thể cậu như cứng đờ, không thể cử động được. Ông ta đâm một ống tiêm vào người cậu... __________ Ting Thang máy bật mở, Vỹ Đình chạy lên cầu thang bộ hướng tầng thượng, ấn nút trên tai nghe gọi đám Tông Trạch "Các cậu thế nào rồi? Chu Tiêu Cầu đâu?" "Hắn... hắn ở trên tầng thượng... chết... chết rồi...!" "Cái gì!? Không phải các cậu theo sát hắn sao?!" "Chúng... chúng tôi đang bị hai sát thủ của tên kia khống chế, Tông... Tông Trạch bị thương rồi.!" "Các cậu đang ở đâu?" "Tầng thượng. Có... có cả tiểu Hạ... và... Chu Hào. Vỹ Đình, anh... mau lên." Vỹ Đình còn muốn hỏi thêm, phát hiện bộ đàm ngắt kết nối. Chúng biết rồi. "Khốn kiếp.!" Anh liên lạc cho Dương Dương, nhưng lúc này cậu ấy lại không thấy tăm hơi. Vỹ Đình chạy hết tốc lực lên tầng thượng "Phong Phong... chờ anh.!" Dịch Phong toàn thân như bị rút kiệt sức lực, tay chân mềm nhũn xoay người nhìn sang thầy, chỉ kịp thu vào tầm mắt nụ cười nham hiểm của ông ta. "Đợi William đến, chúng ta cùng chơi.!" "PHONG PHONG!!!" Vỹ Đình vừa đặt chân tới, liền thấy thầy đang đẩy Dịch Phong về phía mép của nhà hàng mà cậu dường như không thể phản kháng. "Ồ, nhanh thật đấy!" Thầy cười mỉa, ông ta như chờ anh, hứng thú đẩy cậu xuống. Dịch Phong trong khoảnh khắc đầu óc trống rỗng, chân tay cũng không tự chủ được nữa. Vỹ Đình nhanh chóng lao đến, bắt lấy tay cậu. Dịch Phong lúc này bỗng dưng sắp rơi liền khựng lại bởi lực kéo của anh, ngước lên nhìn gương mặt người mà cậu yêu. Vỹ Đình cắn môi, dùng cả tay còn lại bắt lấy tay cậu. Thầy đứng bên cạnh, rất vui vẻ xem kịch hay. Chu Hào lúc này dẹp anh họ đã chết bởi chính mình sang một bên, tiến về phía Vỹ Đình. Hắn ta như tìm thấy một thú tiêu khiển mới. Chu Hào cười lớn, mắt nhiễm đầy sự khát máu điên cuồng giết chóc. Hắn như phát rồ, mạnh chân đạp lên người Vỹ Đình đang cố giữ lấy Dịch Phong treo người phía dưới. Anh nắm chặt tay cậu, mặc kẻ kia chà đạp đánh đập vẫn giữ lấy cậu không buông. Cậu nhìn anh, nhìn người thâm độc mà cậu gọi bằng thầy, nhìn cả con quái vật đang hành hạ anh kia. Trước mắt Dịch Phong lúc này mọi thứ đều mờ nhạt, vô cùng mờ nhạt, chỉ có hình ảnh anh cắn răng chịu đựng đau đớn chứ nhất quyết không buông tay cậu là khắc sâu vào tâm trí. "Đình... Đình... anh... anh... thả... em ra... đi... Nếu không... cả hai chúng ta... hai chúng ta đều sẽ... sẽ..." "Phong Phong, em phải cố lên. Anh nhất định kéo em lên.!" "Em... không gượng... nỗi nữa... anh... mau buông...!" "Nói gì vậy hả? Anh không buông em đâu.!" Hốc mặt cậu cay cay, rồi từng giọt từng giọt nặng nề lăn xuống. "Đình... Đình... xin... lỗi... anh..." Cậu gồng mình, từ tay phóng ra một con dao, đâm vào tay anh. Vỹ Đình bị đau bất ngờ, theo phản xạ vô điều kiện rụt tay lại, Dịch Phong cũng bị tuột xuống. Nhưng tay còn lại của anh vẫn kiên quyết nắm lấy cậu, sau khi định thần liền dùng cả hai tay tiếp tục giữ chặt cậu, không buông. Dịch Phong đau lòng nhìn anh, nước mắt không ngừng rơi xuống. "Trần Vỹ Đình anh tại sao lại ngốc như vậy?! Tại sao không buông em ra, hả?! Chịu đau đớn như vậy làm gì?!" "Em là sinh mạng của anh.!" Vỹ Đình kiên định nhìn Dịch Phong, ánh mắt tràn đầy chân thành. Cậu không còn biết nói gì nữa, nấc nghẹn thành tiếng. Máu từ vết thương không ngừng túa ra, cộng thêm mồ hôi khiến tay cả hai ngày càng trơn, anh vất vả mới giữ được cậu. Mà tên Chu Hào kia còn không ngừng đánh đấm cho thỏa mãn khát khao thú tính của hắn. "Thế nào Trần Vỹ Đình? Có thấy vui không? Thật không ngờ mày cũng có ngày này... hahaha...!" Hắn như phát điên, tay không ngừng gãi vết sẹo trên mặt "Vết sẹo này nhờ mày cả. Sau khi mày giánh được bản hợp đồng đó. Chu thị tổn thất nặng. Hội đồng đã đuổi cổ tao ra khỏi công ty, còn đề cử thằng anh họ nham hiểm kia lên làm tổng giám đốc. Tao thì nợ nần chồng chất, giang hồ truy đi chém cùng giết tận. Nhưng thật may, thật may vì tao vẫn sống và trả gấp ba lần tiền của tên Chu Hào kia để hắn có được ngày hôm nay, tiếp theo là mày đó, Trần Vỹ Đình...! Hahaha..." Hắn tiếp tục mạnh bạo đánh đập Vỹ Đình. Anh chỉ cắn răng chịu đựng. "Hahaha... hay lắm, hãy cam chịu đi, hahaha... tao cuối cùng đã thành công, cuối cùng đã thành công! Rồi ngày mai thôi, tao sẽ trở thành Chu tổng. Hahaha...!" "Sẽ không.!" Thầy nãy giờ trầm mặc bỗng dưng lên tiếng, Chu Hào quay phắc sang, trừng mắt nhìn ông ta ĐOÀNG Một viên đạn xuyên qua trán Chu Hào, hắn chỉ kinh hãi nhìn người trước mặt rồi ngã xuống. "Thứ ta muốn không chỉ có tiền gấp ba lần của mày. Ta muốn thâu tóm cả Chu thị và rồi cả thị trường Trung Quốc. Lũ các ngươi thật tầm thường. Nhưng, trò vui của ta chỉ vừa bắt đầu thôi." Nói rồi ông ta lấy ra một cái kìm điện, hướng thẳng Vỹ Đình mà đâm xuống "AAAAAA..." Vỹ Đình đau đớn kêu lên, cánh tay nắm lấy Dịch Phong giờ đã tuột ra, buông thỏng. Cậu rơi tự do xuống bên dưới, ngước nhìn anh, đầu tiên là bàng hoàng, đau xót, cuối cùng là nhắm mắt, mỉm cười... Vỹ Đình nhìn thấy tay cậu đã không còn trong tay mình, thân ảnh cách anh ngày càng xa... "Đình Đình, em yêu anh, anh phải sống cho thật tốt.!" "KHÔNGGGGG!!!"
|
Chương 52 Trần Vỹ Đình hai mươi bốn năm chưa từng trải qua cảm giác mất mát cùng đau thương này. Trần Vỹ Đình hai mươi bốn năm chưa từng thấy bất lực đến vậy. Trần Vỹ Đình hai mươi bốn năm chưa từng có một người nào khiến lồng ngực anh nhói lên tới mức này. Trần Vỹ Đình hai mươi bốn năm chưa từng một lòng một dạ thật tâm dùng cả trái tim mình yêu thương một người. Cho đến khi anh gặp Lý Dịch Phong. Cho đến khi anh dùng toàn bộ tâm tư quan tâm cậu, nguyện một đời một kiếp sẽ chăm sóc cậu, cưng chiều cậu, bảo vệ cậu chu toàn từ khi nào anh cũng không biết rõ... Mà lúc này đây, anh lần đầu thấy mình vô dụng không thể làm gì nhìn cậu ngày càng rời xa… nhìn cậu gặp nguy hiểm trong khi anh chỉ có thể nhìn… Trần Vỹ Đình anh, khóc vì Lý Dịch Phong cậu. Gió thổi qua cơ thể Dịch Phong, lạnh buốt. Cậu đột nhiên nhớ đến rất nhiều chuyện, hối tiếc rất nhiều thứ. Giống như khi chúng ta đang cận kề cái chết, từng kí ức một hiện về như một cuốn băng chảy qua tâm trí, đau đớn có, vui vẻ có, hạnh phúc có, buồn tủi có… Cậu cười chua xót, nhận ra cuộc đời mình rất bình lặng, rất an nhàn mà lướt qua, không có gì đáng ngại. Cậu từ nhỏ đã được cưng chiều, mọi người đều cố gắng bảo vệ cậu, không để cậu bị thương dù chỉ là xay xát ngoài da… Có rất nhiều rất nhiều thứ trên đời mà cậu chưa trải nghiệm. Sau hai mươi hai năm vẫn chưa làm được việc gì đáng tự hào, đáng hãnh diện. Cậu nhớ từng người thân, từng người bạn… mà tiếc nuối nhất vẫn là người con trai đó… người con trai đầu tiên bước vào trái tim cậu, sau đó lắp đầy tất cả, không để bất kì ai khác có thể chen vào được nữa… người con trai đó tên Trần Vỹ Đình. Giá như cậu gặp anh sớm hơn, giá như bốn năm trước chưa từng có cuộc chia ly, giá như cậu tìm ra anh nhanh hơn, giá như họ có nhiều thời gian yêu nhau hơn, giá như… giá như… giá như… Nhưng cuộc sống mà… Thôi thì chấp nhận từng kỉ niệm đã cùng nhau trải qua, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau hạnh phúc. Dịch Phong khẽ khép mi mắt lại, nhớ về khoảng thời gian ngọt ngào bên cạnh anh… cậu mỉm cười, chấp nhận. Thời gian như ngưng đọng, tất cả chìm vào bóng đêm, chỉ có anh, có cậu cùng những khoảnh khắc đẹp đẽ trong kí ức lần lượt lướt qua… Vụt Cả người Dịch Phong chao đảo, cảm giác như có ai đó đang ôm lấy mình, cậu bừng mở mắt. “Chưa có gì lại từ bỏ sớm như vậy?!” “L… LK?! Sao… sao mày lại ở đây?!” “Tao nói rồi, ngoại trừ tao ra, không ai được giết mày và William.! Thầy không là ngoại lệ.” Hắn đã từ tầng thượng bên kia bắn một cái móc sang lan can, đu người qua túm lấy cậu đang rơi tự do, cả hai nhanh chóng được sợi dây ghì lại. Chuyện này phải cám ơn Lý Tử Hoa, là cô ta mang đồ tới, giúp hắn an toàn trốn ra khỏi bệnh viện, còn bắt một chiếc taxi hắn mới đến được đây, có mặt trong tình huống này. Nhờ vả Tử Hoa là một hành động sáng suốt, trừ cái điều kiện trả tiền gấp đôi ra. Tim Vỹ Đình trong giây phút đó như ngừng đập. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chỉ còn vui mừng. Thầy cũng có chút bất ngờ vì vị- khách- không- mời, nhưng rất nhanh đã nhếch môi “Trò chơi ngày càng thú vị!” Ông ta tiến về phía cái móc trên lan can, tháo ra. Vỹ Đình phát hiện, lao tới ngăn lão lại. Anh hiển nhiên không có kĩ thuật bằng ‘thầy’, nhưng vẫn có thể cầm chân không cho ông đụng vào cái móc đang treo sinh mạng của hai con người kia. Thầy không nói, cũng không phản kháng, chỉ hưng phấn vui đùa với anh như mèo vờn chuột “Quả là học trò giỏi.!” Vỹ Đình lao vào ông ta, hận không thể lập tức giết chết người đã đẩy Dịch Phong vào nơi nguy hiểm. ‘Thầy’ nhìn thấu thù ý trong ánh mắt Vỹ Đình, chỉ cười khẩy. Ông ta dửng dưng như vậy vì biết rõ giới hạn của sợi dây kia. Nó dù được làm bằng kim loại bện lại rất chắc, còn dùng máy móc kĩ thuật làm dẻo. Thế nhưng tối đa không thể chịu được sức nặng của hai người. LK hiển nhiên biết điều này, chỉ là trong tình thế đó hắn không còn cách nào khác. Thầy khinh miệt, một đám ngu đần.! LK cùng Dịch Phong treo người chơi vơi. Từ vị trí này cách mặt đất vẫn còn khoảng năm mét, thật không có cách phóng xuống bỏ mặc số phận. Đổi lại cố đu người sang cửa khách sạn cách một mét kia vẫn là ý kiến hay hơn. Chỉ sợ sợi dây lâu quá chịu không nỗi… “Mày hợp tác với tao cố tiến gần sang bên kia. Chúng ta có thể phóng qua đó.” “Tao… tao không…” “Bị trúng thuốc rồi? Thật là, nếu không có khả năng tránh tiểu xảo như William thì nên cẩn thận chút chứ!” LK đành tự thân vận động, cố đu người trái phải để sợi dây theo quán tính bắt đầu đung đưa. Sợi dây đã có dấu hiệu sắp không chịu được nữa… Không ổn rồi, phải nhanh lên. LK đạp mạnh không khí, bờ thêm kia ngày càng gần 50cm… 30cm… 20cm… Phựt.!! Sợi dây… đứt rồi… Vỹ Đình nhanh chóng lao đến cố níu nhưng đã muộn, anh mở to mắt, sau đó đã hứng trọn cú đá của thầy “Trong lúc đánh nhau đừng phân tâm.!” LK chửi thề một câu. Căn bản chỉ còn nước chịu chết. Mà dù có chết hắn cũng không cam chịu thế này. LK xoay người, dùng quán tính kéo Dịch Phong lên trên, ôm lấy cậu, còn hắn thì lộn xuống dưới, che cho cậu. RẦM Cả hai rơi thẳng xuống nóc một chiếc xe hơi, lực nặng khiến nó thũng xuống, kính khẽ nức. LK nằm bên dưới, đỡ cả người Dịch Phong, sau đó còn từ trên lăn xuống. Cậu sững sờ nhìn người trước mặt, chỉ thấy hắn từ khóe miệng trào ra máu tươi. Dịch Phong kinh hãi, chưa từng ngờ đến LK có thể vì mình bất chấp cả mạng sống, càng không ngờ hắn đến phút cuối cùng vẫn muốn bảo vệ cậu chu toàn. Mắt Dịch Phong đẫm lệ, tất cả diễn ra nhanh đến nỗi cậu hoàn toàn trống rỗng, rối loạn không biết nên làm gì… chỉ còn ra sức lay người hắn kêu gào, rất mong hắn mở mắt ra nhìn cậu “LK, mày… tỉnh lại đi. Không phải rất ghét tao sao? Sao lại làm thế?! Mau ngồi dậy cho tao! Ngồi dậy mà giết tao đây này…!!” LK lồng ngực như bị ép chặt, đau tức khó thở, cả người nhức nhối không thể cử động. Miệng xộc lên mùi máu tươi của chính hắn, tràn lên mũi. Hắn gượng chống mi mắt nặng trịch lên, nhìn Dịch Phong chỉ xay xước nhẹ, cũng không có nguy hiểm, môi khẽ cong lên một nụ cười. Nụ cười thật sự đầu tiên của hắn, nụ cười vì cuối cùng cũng có một lần trong đời hắn toàn tâm toàn ý bảo vệ một người quan trọng đối với hắn. LK cố sờ bàn tay trắng nõn của cậu, bắt chặt. Dịch Phong cũng nắm lấy nó, mặc kệ máu hắn ướt đẫm tay cậu “E… van… m…au… c…h.ạ…y… đ…i...!” Lời nói của hắn dù đứt quãng, cậu cũng đều nghe thấy không sót một chữ, chỉ là ương bướng không nghe theo, kiên quyết muốn cõng hắn cùng đi “Có đi cùng đi.” Mà cơ thể cậu đã ngấm thuốc, sớm không còn sức lực nữa…LK cố đẩy cậu ra, nhưng hắn không thể cử động được, trước mắt liền một khoảng tối sầm, không còn ý thức… Vỹ Đình hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ muốn lao xuống dưới xem cậu thế nào rồi. Anh điên cuồng đánh đấm lung tung không khống chế. Thầy chỉ nhìn anh, khoái trá, không ngừng đá trả, mỗi cú đều dùng lực như muốn lấy mạng người, mà Vỹ Đình hầu như đều lãnh trọn. Toàn thân nhức nhối vô lực, anh vẫn cứng đầu lết về phía cầu thang. Ông ta chỉ nhìn Vỹ Đình, mạnh chân một đừng đạp thẳng xuống đầu anh. “William, tình cảm là yếu điểm của con người!” Thầy nhếch môi, xoay người rời đi. Vỹ Đình nằm đó, nhìn bóng lưng mờ dần rồi khuất sau cầu thang, máu từ đầu chảy xuống làm mắt anh nhiễm một tầng đỏ thẫm, tanh nồng. Anh ngất đi… Một chiếc xe đen lao tới chỗ Dịch Phong, rất nhanh liền có bốn người nhảy xuống, xốc cậu bắt đi, mặc cho tay cậu vẫn nắm chặt LK không rời, cuối cùng vẫn bị tách ra. Thầy cũng xuống đến nơi, liếc nhìn LK đang nằm đó “Vô dụng!” Rồi cũng ngồi vào trong xe, vụt chạy đi.
|
Chương 53 Khách mời nhanh chóng bị kinh động bởi sự huyên náo. Vỹ Đình cùng LK được đưa đến bệnh viện. Khỏi nói cũng biết lần này là ai chữa. Thiên Vũ và Tông Trạch cũng được giải thoát, Tông Trạch chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay, nhưng cũng cần đến bệnh viện để băng bó. Người nghe bài ca giáo huấn muôn thuở của vị bác sĩ lần này là ai? Còn ai khác ngoài Lý Tử Hoa. Cô cảm thấy mình chính là tự chuốt họa vào người. Ông bác sĩ nói khô cả nước miếng, cuối cùng vẫn là lương y như từ mẫu, tận tình chữa trị. Vỹ Đình chỉ bị đánh choáng nên ngất. Thiên Vũ sắp xếp cho ba người cùng nằm một phòng để tiện bàn bạc. Dương Dương lúc này mới hốt hoảng tông cửa vào bệnh viện. LK vẫn chưa tỉnh. Lúc này trong phòng có mỗi Tông Trạch, Thiên Vũ và Vỹ Đình đang thất thần ngồi đó. Mã Thiên Vũ là người đầu tiên lên tiếng "Dương Dương, hôm qua cậu rốt cục đi đâu vậy?! Bọn tôi không thể liên lạc lo chết đi được." "Tôi từ trong xe thấy Chu Tiêu Cầu cùng một người đàn ông đi vào thang máy. Để ý kĩ mới thấy ông ta bước ra từ một chiếc xe khuất trong bãi. Tôi liền gắn một thiết bị theo dõi phòng khi cần thiết. Lý Dịch Phong quả nhiên bị người trên chiếc xe đó bắt đi. Tôi một mình không thể đuổi kịp. Vẫn là nên giải quyết chỗ cảnh sát trước. May mà có Lý phu nhân can thiệp, nếu không rắc rối lớn rồi. Bà ấy rất lo cho Dịch Phong. Vỹ Đình nghe thấy được, mắt liền lóe sáng, hỏi dồn. "Phong Phong đang ở đâu?!" Dương Dương mở laptop lên, xoay màn hình về phía mọi người. Chấm đỏ này là vị trí của chúng, còn đường màu nhạt hơn là lộ trình. Bản đồ hiển thị chúng chạy không ngừng nghỉ từ tối qua, hiện tại đã rời khỏi Bắc Kinh. Hình như là đến một đảo nào đó, vì đường dẫn chạy ra biển, thế nhưng đến đó lại dừng, hoàn toàn không thu sóng được nữa. __________ Dịch Phong nặng nề mở mắt, tác dụng của thuốc đã nhẹ dần, thế nhưng cả người cậu đều mệt mỏi rã rời. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi thật không muốn tin vào mắt mình nữa. Cậu đang vận một bộ y phục huyết dụ màu đỏ thẫm, họa tiết được thêu rất tỉ mỉ. Hơn nữa còn tóc còn đen dài xuống tận đai lưng, hai bên cẩn thận tết thành một đường, chừa lại mái dài xõa xuống, để ý kĩ mới biết chỉ là tóc giả. Trông cậu lúc này hệt như mỹ nam cổ trang, xinh đẹp thuần khiết lại ma mị thoát tục, quyến rũ chết người khiến ai cũng khao khát chiếm được. Dịch Phong lúc đầu thắc mắc sao cậu lại thành ra thế này, nghĩ một chút thì liền biết được là ai làm. 'Thầy' cũng không có để cho cậu thoải mái dễ dàng như vậy. Tay chân đều bị xích sắt lớn còng lại, cả cổ cũng bị một cái vòng nặng khống chế không dễ cử động. Tà áo dài khiến cổ chân cùng cổ tay trắng nõn của cậu thoắt ẩn thoắt hiện, bờ ngực mềm mại như sữa cũng phập phồng sau lớp áo đỏ mỏng càng thêm nổi bật. Dịch Phong nhìn quanh, cả căn phòng đều trắng tác, không có nửa điểm lấm bẩn, cũng không còn màu nào khác trang phục diễm lệ của cậu. Hệt như chết chóc bao trùm lấy không gian rộng lớn, nhuốm mùi tang tóc. Cậu đã tỉnh một lúc mà vẫn không thấy thầy đâu, ông ta đang làm gì?! Cộp... cộp... cộp... Tiếng bước chân ngày càng lớn. Ông ta cuối cùng cũng xuất hiện, hình như còn bê theo cái gì đó... Là một cái nồi lớn có lẽ bằng inox, trông rất sạch sẽ. Ông ta tiến gần đến, đặt cái nồi kia trước mặt cậu "Xinh đẹp.!" Rồi lại quay sang góc phòng, ở đó có camera thì phải? Cũng màu trắng nốt nên lúc đầu Dịch Phong không nhìn ra. Thầy quay về phía đó, hướng về nó "William, cùng tận hưởng nào.!" Ông ta mở nắp, một mùi hôi thối tanh nồng xộc ra khắp nơi. Dịch Phong nhìn vào cái nồi, thật không tin vào mắt mình nữa. Là tay cùng chân người, bị chặt ra từng khúc, bị nhấn chìm trong máu, phía trên còn nổi lềnh bềnh ruồi nhặng cùng thứ gì cậu không rõ. Ông ta hình như đã đun chúng lên, chưa kịp sôi, thịt người tái lại, gớm ghiếc, vài khúc xương chân đều bị chặt loạn xạ, nát vụn, trôi trên mặt. Những thứ đó đã bắt đầu phân hủy, mùi hôi thối bốc lên tràn lan. Dịch Phong buồn nôn, cậu kinh tởm nhắm mắt. Ông ta hình như rất yêu thích biểu cảm đó, thò tay vào trong nồi, vớt lên một khúc xương tay, thè lưỡi ra liếm láp, sau đó dùng răng cắn nát từng ngón tay, phun ra, ép Dịch Phong mở mắt ra nhìn. Cậu nôn thốc nôn tháo, ông ta càng cười lớn, tiến về phía bức tường kia, ấn một cái nút, đột nhiên phần trắng xóa kia được thay thế bằng đủ thứ dụng cụ mà cậu không nhìn rõ. Ông ta lôi ra một con dao lớn dài cùng một tấm thớt còn đọng vết máu, bốc mùi, lôi đến trước mắt cậu, bắt đầu vớt tùng khúc từng khúc lên, chặt nát, trét lên người cậu. Dịch Phong kinh tởm đến không chịu nỗi, cậu từ nhỏ còn có chút ưa sạch sẽ, nay lại thành ra thế này không nhịn được, nôn đến sạch bụng, mặt cũng tái xanh, mùi tanh tưởi bẩn thỉu đó không ngừng xộc lên, cậu ho sặc sụa, rồi lại nôn, chưa từng nghĩ người mình gọi bằng thầy kia bệnh hoạn đến vậy. Cậu đột nhiên kinh sợ khoảng thời gian huấn luyện trước kia, mà bây giờ chính là đòn tra tấn dã man nhất. Ông ta đã chán cái nồi đó, bắt đầu đạp đổ, căn phòng chẳng mấy chốc thật bẩn thỉu hôi thối. Thầy vẫn chưa vừa lòng, ông ta đi ra ngoài, một lúc sau lại kéo vào trong một người đã bị khóa trên giường, bịt kín miệng. Nhưng anh ta vẫn còn sống, bằng chứng là cậu thấy anh cựa quậy. Thầy đẩy người đó đến trước mặt cậu, lôi ra một chiếc hộp, bật nắp lên cả hai người còn lại đều kinh hoàng. Trong hộp toàn là dao, kéo, kiềm từ lớn đến nhỏ đều đầy đủ, hơn nữa còn có búa. Ông ta bắt đầu thỏa mãn tâm lý biến thái vặn vẹo của mình, khẽ dùng búa to gõ nhè nhẹ từng nhịp lên đầu gối người kia, rồi từ từ dùng lực, từ từ càng đập mạnh, đến khi đầu gối anh ta nát nhừ, bê bết máu. Người nằm đó chỉ mở to mắt, đau đớn giày vò cơ thể "Trừng mắt à? Trừng mắt à?!" Ông ta như phát điên, dùng tay nhấn mạnh vào mắt anh ta, móc ngược, lôi toàn bộ ra ngoài. Dịch Phong chỉ kinh hãi nghe tiếng ư ư của người kia, lại không ngừng nôn khan, thầy càng thích thú, dùng kiềm bẻ từng móng tay, móng chân của anh ta khiến máu chảy dài, nhỏ giọt. Dịch Phong không chịu nỗi kiểu tra tấn này, cậu không còn nôn được nữa, chính xác là không còn gì để nôn. "Xin ông... dừng lại!" "Hahaha...! Evan, con sợ sao?!" Ông ta quết máu của người thanh niên đưa lên miệng, mút. Tay phải quơ lấy con dao to nhất... Soạt Một đao hạ xuống chém đứt đầu con người khốn khổ, mà có khi như vậy anh ta lại ít bị hành hạ hơn. Ông ta dùng xô hứng lấy máu, còn mình thì bắt đầu khoái trá lột da người kia, đến khi anh ta không còn rõ hình người, toàn thân đều là máu thịt đỏ thẫm. Thầy hất cả xô máu lên người Dịch Phong, từ đầu đổ xuống, sau đó mặc cậu sặc sua nôn khan, ông ta cười ha hả, nhét hai con mắt vừa nãy trở lại hốc mắt đen ngòm, kinh dị.!
|