[FanFic Đình Phong] Kiếp Này Anh Đến Là Vì Em
|
|
Chương 40 "Đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy Evan. Ta chỉ muốn tìm con." "Làm gì?" "Tập luyện." "Tập luyện?" "Con định cứ vậy đi ám sát tổng giám đốc của Chu thị? Hẳn là quá tự tin đi? Hơn nữa lần này là một mình con làm." "Tại sao? LK đâu?" "Hắn đã phản bội tổ chức. Đây là kết cục của hắn." "..." "Ta nghĩ con chắc cũng không muốn ta đến thăm biệt thự của William?" Thầy xoay người bước đi trước. Dịch Phong trong lòng rối thành một đống tơ, căn bản chuyện này xảy ra quá nhanh, cậu không kịp tiếp thu. Đầu tiên là Chu Tiêu Cầu thuê 'thầy' ám sát Vỹ Đình, LK thất bại. Sau đó ông ta muốn cho LK một cơ hội, muốn hắn cùng mình đi giết Chu Tiêu Cầu. Vậy có lí do gì khiến hắn phải phản bội lại tổ chức? Phản bội bằng cách nào? Tại sao nhà hắn thế này hắn không xuất hiện? Dịch Phong cảm thấy có rất nhiều thứ kì lạ, lại không thể moi ra thông tin gì, đành đi theo ông ta trước. Chuyện của LK có thể về đó nghe ngóng tình hình, hơn nữa phải cứu người này. Cậu xốc quản gia trên vai, bước theo sau 'thầy'. Ông ta mỉm cười... __________ Dương Dương ngã người ra sau ghế, vươn vai "Ai ya, tôi chịu rồi, toàn là thông tin hồ sơ vụ án, không moi ra được gì hết." Tông Trạch ngồi cạnh bên, mày nhíu chặt "Thứ tôi có cũng chỉ là hồ sơ mật của mấy vụ ám sát chủ tịch của những công ty lớn. Ngoại trừ nghi ngờ là sát thủ làm ra thì không thu được gì. Cũng không ai đâm vào điều tra mấy vụ này." "Bây giờ phải làm sao a?" Thiên Vũ lúc này đang vịn giúp Vỹ Đình đi, nghe vậy buông anh ra tiến về phía laptop của Tông Trạch hóng hớt, hại Vỹ Đình rầm một cái ngã sấp mặt. "MÃ THIÊN VŨ!! CẬU LÀM BÁC SĨ KIỂU BÀY ĐẤY HẢ? CÓ PHẢI MUỐN TÔI NẰM LUÔN MỘT CHỖ KHÔNG?!" "Đừng có nạt tiểu Vũ nhà tôi." "Tiểu Vũ tiểu Vũ, suốt ngày tiểu Vũ, mình cậu có sao? Tôi cũng có Phong... Phong..." Hai từ cuối Vỹ Đình bỗng khựng lại, âm thanh nhanh chóng trầm xuống, mọi người nhất thời im lặng... "Thôi... đừng gây nữa." Dương Dương phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Thiên Vũ cũng cố sức lảng sang việc khác "Tôi cứ thấy chuyện này rất kì lạ. Lại không biết lạ chỗ nào." "Chính là chỗ thầy của hai người. Rõ ràng Chu Tiêu Cầu muốn ông ấy giết Vỹ Đình, vậy tại sao cuối cùng hắn lại trở thành mục tiêu?" Tông Trạch bắt đầu quay trở lại trạng thái làm việc "Không phải đã giải thích rồi sao, do muốn cứu Vỹ Đình..." Thiên Vũ đáp lại lời của Tông Trạch "Ai muốn cứu Vỹ Đình?" Anh lại hỏi tới, mọi người nhất thời nhận ra điểm kì quái. "Đúng rồi, nếu 'thầy' muốn cứu Vỹ Đình, đã không cần phải kêu Dịch Phong hợp tác với LK cùng giết Chu Tiêu Cầu, bản thân ông ta dư khả năng làm việc đó. Vậy nên lí do ông ta niệm tình thầy trò là bất hợp lí." Dương Dương xoa xoa cằm, dù ở đó một cọng râu cũng không có. "Khoan đã khoan đã, mọi người dừng lại. Từ từ một chút." Thiên Vũ ngắt lời "Nếu như không phải niệm tình thầy trò, lí do gì ông ấy kêu LK tới uy hiếp Dịch Phong?" "Vì ông ấy chắc chắn Phong Phong sẽ đồng ý." Vỹ Đình nãy giờ trầm mặc cũng lên tiếng, khi nhắc đến cậu trong lòng không khỏi có chút ngọt ngào. "Tại sao lại chắc? Ông ta đâu biết quan hệ giữa cậu và tiểu Hạ?" "Không phải LK biết sao? Hắn sẽ nói cho thầy hắn." "Không đúng. LK rõ ràng không thích hợp tác với Phong Phong, không có lí do gì đưa ra thông tin này." "Vậy... làm sao ông ta biết?" Tông Trạch đưa ra nghi vấn Mọi người bắt đầu dồn chất xám ra nghĩ ngợi, người thứ ba kia là ai... __________ LK cố luồn lách qua nhưng chiếc xe khác tránh luồn đạn phía sau. Đầu óc ngày càng rối. Hắn đập tay vào vô lăng, làm sao bây giờ?! LK đánh tay lái, cua gấp, rẽ vào một con hẻm. "Chúng ta tách ra, chặn đầu hắn." "Rõ." Ba chiếc xe vòng sang một con đường khác, hai chiếc còn lại vẫn ráo riết đuổi theo. LK lắp tai nghe vào tai, gọi cho William. Tút... tút... Trong bệnh viện, màn hình một chiếc điện thoại lóe sáng lên trên tủ, mọi người đều tập trung vào một vấn đề khác. Vỹ Đình lướt mắt qua nó, tiến lại gần, vừa cầm lên đã tắt... "Chậc, sập nguồn rồi..." __________ "MẸ KIẾP, RÕ ĐÃ LẤY TỪ MÁY TÊN KIA MÀ, SAO LẠI KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC CHỨ?!" LK bức bối mắng. Chưa nguôi giận trước mặt đã đâm ra hai chiếc xe chắn đường, phía sau lại cảm nhận được một lực tông mạnh tới. Chúng đã đuổi đến nơi. Một tên rướn người ra khỏi cửa xe, giương súng xả đạn Xe của LK bị bắn không thương tiếc, kim lạo va chạm tạo ra tia lửa sáng lóe, hắn thu người ẩn sau ghế lái, vơ súng đáp trả, một chọi năm là điều không thể. Tình hình ngày càng tệ ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG Một viên đạn sượt qua vai trái. LK chửi một tiếng, liều mình nhấn chân ga, một đạp đâm thẳng vào giữa hai đầu xe trước mặt. Được ăn cả, ngã... xuống mồ. Hai chiếc xe kia thấy hắn liều mạng, hốt hoảng lùi về nhưng không kịp, một đường bị hắn tông tới, lực mạnh làm thành hai xe cà sát vào tường, lóe lên tia lửa, đuôi cả hai chiếc quay ngoắc sang một bên. LK đâm thẳng ra ngoài, ba chiếc phía sau cũng lao đến, theo đường cũ của hắn mà đuổi, khiến hai chiếc xe bị hất văng. "Mẹ kiếp! Hắn muốn giết luôn chúng ta sao?!" Một tên ức chế quay ra ĐOÀNG Viên đạn ghim vào bánh sau của một chiếc xe khiến nó xịt một cái dừng lại "MẸ NÓ MÀY KHÔNG BIẾT BẮN SÚNG SAO?!" tên trong chiếc xe mở cửa bước xuống chửi "CHỨ BỐ MÀY KHÔNG BIẾT TAO CŨNG CÙNG PHE VỚI MÀY À?!" "ĐỆT BÂY GIỜ MUỐN CHOẢNG NHAU?! TAO KHÔNG ƯA GÌ MÀY ĐÂU." "MÀY NGHĨ TAO ƯA MÀY CHẮC?!" ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG Nhất thời cắt đuôi được mười hai tên. LK lái xe ra khỏi đó, mà cũng không biết còn được gọi là xe không nữa. "Bắn vào lốp, buộc hắn dừng lại.!" Một tên vươn người ĐOÀNG ĐOÀNG Xịt "Khốn kiếp." LK cố nhấn mạnh chân ga, ép chiếc xe chạy tiếp, xoay tay lái tông thẳng vào vạch phân cách ÙM Chiếc xe đâm thẳng xuống biển BÙM Nổ tung.
|
Chương 41 Dịch Phong ngồi ở ghế sau, để quản gia ngồi dựa vào người mình. Thầy ngồi trên ghế phụ trước, cạnh bên còn có một tài xế, nhưng tuyệt nhiên không ai nói gì, bầu không khí im lặng bao trùm trong xe. Điều làm cậu bất ngờ là, thầy không có ý kiến gì với việc cậu muốn cứu người của LK. Chiếc xe đưa cậu đến một nơi mà cậu cũng không rõ, chỉ biết phải đi xuống cơ quan dài, cuối cùng thầy dừng lại ở một căn phòng, gọi một người đàn ông hình như là bác sĩ đến, kêu chăm sóc cho quản gia, còn Dịch Phong thì theo ông ta. Thầy dẫn cậu đến một khoảng phòng rộng, cũng không biết có nên gọi là phòng không nữa... Khắp nơi đều là dụng cụ tập luyện, đủ loại vũ khí, nhiều nhất vẫn là súng và dao, phía bên trái có bia ngắm bắn, hoặc phóng. Bên phải là tia laze xuyên xọ khắp nơi. Phía sâu bên trong giống như một đường hầm, tối mò nên Dịch Phong không nhìn rõ, thỉnh thoảng chỉ thấy vài lưỡi rìu chém qua rất có quy luật. Bên trên có rất nhiều dây xích thòng xuống, đều là dành luyện đu người, treo dây... Cậu thấy tất thảy còn rất nhiều, chi bằng bây giờ từng cái một luyện lại. Vốn dĩ đã bỏ một khoảng thời gian rất lâu, sợ rằng kĩ năng cùng độ nhạy bén đã bị mai một. Dù gì thứ bảy cũng sắp đến, hơn nữa tập luyện không phải chỉ để ám sát Chu Tiêu Cầu, cậu ít nhiều nên tự bảo vệ bản thân mình cho tốt. Nghĩ là làm, Dịch Phong bắt đầu từ ngắm bắn súng. Cậu thấy những kĩ năng khác trong trường hợp này không quan trọng lắm. Sau khi đã trang bị đồ bảo hộ gồm bao tay, kính và tai nghe, cậu bước vào vị trí ngắm bắn ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG Sáu phát, chỉ có 4 phát trúng hồng tâm, hai viên đạn còn lại hơi lệch ra vòng ngoài. Cậu hơi nhíu mày, thay đạn, tiếp tục bắn, càng luyện càng hăng, đến mức quên luôn người cùng mình vào đây đã rời đi từ lúc nào... __________ Chiếc xe của LK vừa lao xuống nước, áp lực quá lớn mà nổ tung. Bên trên vẫn chưa chịu buông tha, liên tục chĩa súng xuống này mà bắn. Tuy đạn xuống nước tốc độ có giảm đi một chút, nhưng không phải hoàn toàn không nguy hiểm. Hắn bị vụ nổ tống ra, nhưng cả người vẫn còn bị giữ bởi dây an toàn, hứng trọn áp lực nước, không thể hô hấp, nhất thời choáng váng. LK cố tháo dây an toàn, may mà chiếc xe nổ nhưng ngập trong nước biển nên không cháy. Nước bao phủ khiến tầm nhìn hắn nhòe đi, lại mặn làm mắt hắn cay xè, thực là dù cố trợn to thì hắn cũng chỉ có thể mờ mờ đoán được vị trí của dây, mở ra hoàn toàn dựa vào trực giác. Sau khi đai an toàn trả lại tự do cho hắn thì một thứ khác trói buộc hắn lại, hắn vẫn đang kẹt trên ghế lái, dù cố hết sức vẫn không thể tông cái cửa xe bị một khối nước biển tấn bên ngoài. Hơi không còn nhiều, hắn vùng vẫy, bọt khí trong miệng cứ vậy tràn ra, nổi lên phía trên. Thực vô phương mở cửa xe. Ngược lại, kính có vẻ đem lại nhiều hi vọng hơn. Chúng đã bị đạn bắn vỡ gần hết. LK phát hiện điều này khi hắn gần như muốn từ bỏ. LK gập người, dồn lực vào chân đạp mạnh vào tấm kính, nó vỡ. Hắn cố bơi ra khỏi xe. Nhưng chân bị kẹt lại. LK vùng vẫy, hơi thở bị ngưng trệ hết mức khiến hắn chỉ muốn ngoi lên hít một ngụm khí, bất chấp tất cả. Đùi hắn bị rạch một đường dài sâu hoắm. Máu lan ra, nước biển ngấm vào, đau rát. LK trồi lên khỏi mặt nước, gấp gáp thu vào một ngụm khí lớn, cảm giác như được hồi sinh. Hắn hít thở hồi lâu, mới cố bơi vào một mỏm đá khuất sau khe vịnh, bên trên nhất thời không nhìn thấy, cũng xem như là an toàn. Hắn lết người lên đó, nằm ngửa, toàn thân vô lực, nhìn những ánh đèn pin lập lòe không ngừng rọi qua rọi lại truy lùng hắn. LK thở dốc, máu từ đùi hắn cứ chảy ra không ngớt, nước biển tạt vào, mặn chát, thật đau đến thấu xương, nhưng hắn mặc kệ, lấy tay che hai mắt, nghỉ ngơi. ___________ ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG Dịch Phong mồ hôi nhễ nhại, nhìn sáu viên đạn đều ngay hồng tâm, không nhịn được hài lòng mỉm cười. "Khá lắm. Vừa luyện đã hồi phục lại như vậy. Không hổ là Evan." "Quá khen." "Hôm nay như vậy được rồi. Ngày mai lại tiếp. Giữ gìn sức khỏe. Ta đã sắp xếp cho con một phòng. Ngay cạnh phòng của người đàn ông kia." "Cám ơn. Tôi sẽ sang thăm ông ấy." Dịch Phong xoay người rời khỏi. Cậu bước vào căn phòng mà 'thầy' sắp xếp cho mình, cảm thấy rất vô vị, mọi nơi đều vô vị. Mấy ngày hôm nay cậu hầu như toàn ăn nhờ ở đậu, có nhà mà không thể về, không khỏi có chút uất ức. Cậu đột nhiên nhớ Vỹ Đình da diết. Thực muốn thấy anh ở trong bếp nấu cho cậu ăn, ép nước cam cho cậu, thỉnh thoảng lại xoa ầu hay lén hôn cậu một cái. Dịch Phong mệt mỏi, cậu muốn anh lắp đầy những trống trãi lúc bấy giờ. Dĩ nhiên đó chỉ là hy vọng. "Lý Dịch Phong, giải quyết xong chuyện là có thể về bên cạnh anh ấy rồi.!" Cậu tự an ủi mình như thế, song cũng không khá hơn được là bao nhiêu. Cuối cùng vẫn là lựa chọn bước vào phòng tắm trước. Nước ấm làm xoa dịu đi tâm trí cậu, tạm thời gác qua muộn phiền. Dịch Phong tắt vòi, thay xong một bộ quần áo được chuẩn bị sẵn trong tủ, bước ra. Cậu hướng về giường, ngồi thừ ra đó, đợi. Đợi Vỹ Đình luồn tay qua sấy tóc cho cậu. Thẩn thờ mất một lúc lâu, cười khổ, lại nhớ anh nữa rồi... Thật ở trong phòng một mình, không chỗ nào không gợi Dịch Phong nhớ đến Vỹ Đình. Cậu thật muốn bổ não mình ra, nghĩ xem rốt cục mỗi ngày anh nấu cho cậu ăn đã bỏ bùa mê thuốc lú gì, khiến cậu như nghiện anh rồi. Dịch Phong đột nhiên bực bội, nhìn đâu cũng thấy bực bội, muốn đem tất cả các thứ trong phòng ngấu nghiến cho nát. Cậu bước ra khỏi phòng, không nể nang ai, cũng không ngại mình đang ở chỗ của người khác, rầm một cái đóng cửa, sang phòng bên cạnh thăm quản gia. Ông nằm trên giường, vết thương đều đã được chăm sóc băng bó kĩ lưỡng, chỉ có điều đến giờ vẫn chưa tỉnh. Cậu xem ông một lúc liền rời đi, không quấy rầy ông nghỉ ngơi. Trở về phòng lại không muốn lên giường, thể nào không có anh ôm cũng không ngủ được. Lý Dịch Phong thật sự là ăn phải cần sa hiệu Trần Vỹ Đình rồi.!
|
Chương 42 "Thấy gì không?" "Không thấy." "Chúng ta đã tìm cả đêm rồi đó. Chắc là hắn chết rồi." "Phải đó, nếu không bị nổ banh xác thì hẳn cũng đã đuối nước mất mạng rồi..." "Đúng đúng, mau về thôi, mệt chết được." "Để tao gọi báo thầy đã." Tút... tút... "Chuyện gì?" "Đã giết được LK rồi, thưa thầy." "Tốt. Rút." Đám người đứng đó một lúc nữa rồi rời đi. LK nhíu mày mở mắt, không phải vì nắng mà vì vết thương ở chân. Hắn gượng người ngồi dậy, vết thương vẫn còn rỉ máu. Hắn nhìn xung quanh, ngoại trừ thuốc sát trùng là nước biển với mỏm đá đang nằm cùng vài mảnh vỡ vụn vặt chưa chìm của chiếc xe thì không có gì dùng được. LK tháo sợi dây chuyền trên cổ ra, đó là một cái răng hổ hắn luôn đeo theo bên mình dù chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, cũng không biết có nó từ khi nào. Hắn cố xé chiếc quần đang mặc, để lộ ra vết thương ở đùi. Nó rách rất sâu, lộ rõ phần thịt đỏ tươi rướm máu. Hắn phải cầm máu ngăn không cho nó chảy ra nữa. LK tìm một khúc cây ngậm vào miệng, tay mài chiếc răng lên mỏm đá, làm cho nó nhọn ra thêm. Hắn đem chiếc răng đâm xuyên qua da, móc ngược lên tạo thành hai cái lỗ. Đau đến rướm nước mắt, răng cắn chặt thân cây không để phát ra tiếng động. Máu túa ra nhiều thêm. Hắn dùng khoang tròn trên sợi dây chuyền, bẻ cho chỗ hở rộng ra, đâm qua cái lỗ kia, bóp lại, kéo vết thương rịt lại, cầm máu. Cuối cùng chỉ có thể cố định nhiều lắm là hai khúc, vì đau. Hơn nữa hắn cũng chỉ có hai cái khoang ở hai đầu sợi dây. Hắn vốc nước biển lên, nhịn rát rửa qua vết thương phòng bị nhiễm trùng, đồng thời rửa sạch chiếc răng nanh, nhét vào túi, xong lại nằm vật ra. Giữa biển khơi thế này, không thể di chuyển, vừa đói vừa khát. Cái mạng này của hắn, thật không biết có thể giữ được bao lâu nữa... __________ Dịch Phong tự mình thức dậy đã là giữa trưa, cũng không có ai gọi cậu, quả thật nhàm chán. Cậu tiến đến bàn, đã có phần thức ăn để sẵn. Cậu miễn cưỡng nhai, chính là ăn mà không cảm nhận được mùi vị, chỉ đơn giản dồn vào miệng, nghiền nát, sau đó nuốt xuống. Thực không có tâm trạng làm gì. Cậu ra khỏi phòng, cũng chỉ có thể đến phòng tập luyện đu dây bắn súng xem như giết thời gian, cũng không có gì quá đặc biệt. Chỉ là, cậu không biết, luôn có một người âm thầm đứng một góc khác quan sát cậu, môi khẽ nhếch "Trắng trẽo như vậy, có máu nữa sẽ rất tuyệt. Sau thứ bảy chơi đùa với con một chút hẳn là không sao đi?" __________ "Tử Hoa, cậu không chăm sóc cho Vỹ Đình lại ra biển bơi thuyền vậy?" Hai cô gái mặt đồ bơi ngồi trên con thuyền độc mộc nhỏ, thả trôi lềnh bềnh trên biển hứng nắng. "Hờ. Suốt ngày chăm sóc chăm sóc. Anh ta cứ giam mình trong phòng với bọn người Dương Dương, muốn vào cũng không vào được." "Dù vậy cậu cũng nên đến thăm chứ?" "Thăm cái gì, lần nào cũng bị đá ra khỏi cửa không thương tiếc. Cả bác Trần cũng chỉ vào được một chút rồi bị cái người họ Mã gì đấy bảo là phải trị liệu cho Vỹ Đình giúp ảnh mau khỏe đuổi khéo ra rồi kia." "Ai ya, cậu theo đuổi người này thiệt vất vả a." "Đúng đúng." "Có thích người ta thiệt không mà kiên trì vậy a?" "Thích con khỉ. Trai đẹp quanh tớ xếp hàng dài từ Cực Bắc xuống Cực Nam kia." "Đúng rồi, trai đẹp quanh cậu có rất nhiều, chỉ là đều không thích cậu." "Cậu... hứ. Tại sao tớ lại có con bạn thân như cậu chứ, thiệt uổng phí mà." "Đúng, tớ kết bạn với cậu quả nhiên rất uổng phí." "Cậu...!!" "Thôi thôi không đùa nữa. Mà tớ hỏi này, cậu không thích mà lại cất công đi theo đuổi làm gì?" "Còn không phải do anh họ tớ? Nếu không biết anh ta sung sướng không muốn đột nhiên chạy ra khỏi nhà, lao vào công ty của tên này làm việc thì có mà nằm mơ tớ lao vào đấy nhé." "Anh Dịch Phong ấy hả?" "Còn ai vào đây." "Ai ya, tớ khuyên cậu nên sớm kết thúc đi. Loạn luân không tốt nha." "Loạn luân cái đầu cậu. Tớ là muốn cho anh ấy nếm mùi vì khiến Tôn Hàm chia tay tớ." "Tớ đã nói với cậu rồi sao cậu cứng đầu quá vậy. Tôn Hàm là tên đểu cán, tớ nhiều lần thấy hắn ra vào quán bar, còn ôm ôm ấp ấp thân mật với nhiều cô gái. Anh Dịch Phong là người tốt, dù tớ ít tiếp xúc với anh ấy nhưng tớ cảm thấy như vậy. Không ngờ cậu chịu bỏ tâm huyết theo đuổi Vỹ Đình gì đó chỉ để trả thù anh Dịch Phong vì cái tên hỗn đản kia. Thật không biết nếu lúc nói tên kia lăng nhăng mà không đưa ảnh chụp tận mắt cho cậu xem thì cậu giết tớ theo cách nào nữa." "Cậu một câu cũng anh Dịch Phong hai câu cũng anh Dịch Phong. Hay là tớ làm mai cho cậu, cưới anh ấy cho cậu. Cậu về làm chị tớ luôn. Suốt ngày lải nhải." Tư Huệ lắc đầu cười khổ. Cô hiểu rõ con người này, từ bé đã cứng đầu cứng cổ, nói có sách mách có chứng, nếu không có bổ não ra nhét vào cũng không ăn thua. "Được rồi được rồi, không cãi với cậu nữa. Chúng ta quay về thôi. Nắng lên cao quá rồi." "Ai ya, đây là đâu a? Không thấy được bờ luôn rồi." "Chèo vào từ từ là được mà." "Chèo theo hướng nào? Thiệt là, sao lại nhiều rác như vậy, biển đẹp mà cứ vứt đầy thế này là sao?! Rõ thiếu não." Tử Hoa vừa nhìn những mảnh vỡ trôi dưới thuyền cằn nhằn. "Hm... nhìn thế nào cũng không giống rác..." "Gì chứ, còn ở đó mà ngắm, lo tìm bờ đi kìa." "Biết rồi biết rồi mà." "Thật xui xẻo, tại sao nãy giờ không có, bây giờ lại lạc vào một đống rác thế này, khó chèo chết được." "Tử Hoa đừng nóng đừng nóng. Hay là vào kia tránh nắng tí cho mát rồi men theo đó chèo về." Tư Huệ chỉ về phía một dãy đá khuất dưới vịnh, trông có vẻ mát mẻ cố động viên Tử Hoa. "Thế cũng được. Sắp nóng chết tớ rồi." Lý Tử Hoa hì hục chèo vào đó, miệng không ngừng nguyền rủa tên nào vứt đống phế liệu này xuống biển liền bị tan xương nát thịt, không thì cũng nằm liệt giường liệt chiếu đi là vừa. Thật là tức chết người mà...!
|
Chương 43 "Tử... Tử Hoa... kia... ở kia..." Tư Huệ chỉ tay về phía một mỏm đá khi hai người tiến gần đến "điểm mát mẻ", miệng lắp bắp nói không ra lời "Cậu vừa ăn ớt lột lưỡi sao? Lắp ba lắp bắp, làm như thấy xác chết vậy." Lý Tử Hoa cằn nhằn, ngửa mặt lên nghỉ mệt, chèo tới đây quả thật mất sức quá thể, không để ý đến cô bạn mặt bấy giờ đã xanh như tàu lá kia. "Thực... thực... sự là... có... có..." Tử Hoa bực mình ngồi hẳn dậy "Có cái gì?!" "Cậu... cậu nhìn ở... ở kia..." Tử Hoa miễn cưỡng liếc theo hướng Tư Huệ chỉ. Sau khi định hình được bạn thân của mình đã thấy cái gì, bộ dạng cô so với gà mắc tóc không đỡ lóng ngóng hơn được bao nhiêu... "Làm... làm sao bây giờ...?" "Cậu... cậu sợ gì chứ. Tớ... tớ cũng thấy rồi... chắc... chắc là ai đó đang ngủ trưa thôi..." "Cậu... cậu gạt trẻ con à... Ai đời ngủ trưa trên mỏm đá..." "Đến... đến đó xem thử... biết... biết đâu chúng ta... chúng ta là nhìn nhầm thôi..." "Eo ơi... tớ lạy cậu, không dám đâu." "Nhát gan. Tớ đá cậu xuống thuyền luôn giờ." Tử Hoa hằn học với cô bạn xong, lại hì hục chèo thuyền về phía đó, mặc kệ Tư Huệ cạnh bên không ngừng la hét "Lý Tử Hoa, tớ biết cậu cả đời cứng đầu cứng cổ, nhưng mà tò mò có thể giết chết một con người đó a. Xin cậu xin cậu xin cậu." Tư Huệ chấp tay van nài. Đáng tiếc, lời của cô chỉ như gió thoảng mây bay, đã bị Tử Hoa không thương tiếc gạt qua một bên, nửa chữ cũng không lọt tai. Tư Huệ lấy hai tay bịt kín mắt, ngồi sát một góc run lẩy bẩy, không ngừng niệm niệm cái gì đó. Tử Hoa không phải không sợ, cô chỉ là đang cố chứng minh mình là một người gan dạ dũng cảm trước mặt bạn thân, hơn nữa quả thật có chút tò mò. Con thuyền ngày càng tiến gần con người nằm trên mỏm đá. LK vốn dĩ đã kiệt sức vì đói vì khát, sắp chìm trong tuyệt vọng. Đột nhiên nghe được tiếng chó sủa... nhưng giữa biển làm gì có chó, cậu hẳn là đến gần ranh giới sinh tử lắm rồi nên mới bị ảo giác đi?! Coi như có con chó bên cạnh trước khi chết ít ra cũng đỡ cô đơn đi? Cậu cố lắng tai nghe, càng nghe càng muốn đem nó bóp chết. Giống chó gì lại ồn như vậy a? Không những sủa lại còn tru tréo hú hét ầm lên. Nhưng nghe kĩ một chút thì rất giống âm thanh cãi nhau nhau a? Ai đây? Không phải cậu lúc sống quá tài giỏi, đẹp trai nhưng phải chết trẻ cho nên đến thần chết cũng giành nhau rước cậu đi hay không? Xem như là đáng hãnh diện. Tử Hoa ở cạnh LK nữa ngày cũng không dám động. Mắt hắn ta nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, chết... chết thật rồi sao?! Đúng là dọa người mà. Tư Huệ cúm núm thu người một góc, nhìn cũng không dám nhìn, thấy Tử Hoa dừng lại hồi lâu, muốn giục cô bạn, liền một tay che mắt một tay mò mò vào khoảng không trước mặt, vô tình chạm phải một thân thể lạnh toát Tử Hoa thấy bạn mình đột nhiên huơ huơ, trợn to mắt, nói không ra lời, nhìn bạn mình đang đập đập tay vào cái xác, nhất thời cả kinh. Tư Huệ mở mắt ra xem mình rốt cục chạm phải cái gì, hai cô gái nhất thời cùng hướng về một chỗ. Còn LK cảm nhận được tác động, mở mắt. . . . "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Tiếng hét kinh thiên động địa, lại đang ở trong một khe khuất, bốn phương tám hướng đều là vách đá. Thanh âm vang đi vọng lại, quả là một trận tra tấn màng nhĩ ra trò của quý cô... "Ngậm miệng. Mau... mau đưa tôi đến bệnh viện." Hắn khó nhọc mở miệng, nhấp nháy với chất giọng nhỏ xíu dù cố cũng không nạt được ai. "Còn... còn sống." "Vậy... vậy bây giờ làm thế nào?" "Còn thế nào nữa, đưa đi cấp cứu thôi. Nếu không sẽ thực sự thành xác chết đó." Hai cô gái sau một hồi gào thét gầm rú, vẫn là cật lực đưa LK lên thuyền. Lúc này mới phát hiện chân anh ta bị thương, còn băng bó theo cách rất chi là... 'nhẹ nhàng' khiến họ không khỏi rùng mình. Sau đó lại cật lực chèo đại vào bờ nào gần đó gọi xe cấp cứu. Tử Hoa ngửa đầu nhìn trời "ĐÚNG LÀ SỐ KHỔ MÀ.!!" Một đạo sấm sét truyền dọc xuống, thành công dọa sợ một sinh linh bé nhỏ. Trời đang nắng chang như đổ lửa đột ngột bắt đầu mưa... __________ Lý Tử Hoa cùng Tư Huệ ngồi ở ghế chờ trước phòng cấp cứu sau khi đã làm đủ mọi thủ tục rườm rà rắc rối trong bệnh viện. "Tử Hoa, sao cậu lại chọn đến bệnh viện này vậy? Không phải gần bãi biển cũng có một cái sao?" "Cậu ngốc từ nhỏ sao? Không thể quăng anh ta trong phòng cấp cứu rồi bỏ về được. Tôi dù muốn dù không thi thoảng cũng phải vào thăm Vỹ Đình, sẵn tiện xem anh ta thế nào. Đúng là phiền phức." "Ai ya, suốt ngày quan tâm người khác, mỗi tội độc mồm độc miệng." "Quan tâm khỉ gì. Cậu định cho không tiền viện phí sao?!" Tư Huệ ngán ngẩm lắc đầu "Không hổ là Lý Tử Hoa." "Cậu có ý gì hả?!" Tử Hoa thiếu điều muốn nhào sang táp cho Tư Huệ mấy phát cho hả hê cõi lòng. "E hèm... ai là người nhà bệnh nhân." Tư Huệ như vớ được phao cứu sinh, nhanh chóng bay lại chỗ vị bác sĩ. "Chúng tôi có thể miễn cưỡng được xem là vậy." Tử Hoa thôi không lộ thú tính, tạm thời gác hận thù với bạn thân sang một bên, tiến đến "Cậu ta thế nào?" "Cách xử lí vết thương thật không còn gì để nói. Dù cho cầm được máu, phần thịt phía trong rịt lại có xu hướng lành, nhưng chỗ hai khoang kim loại kia đâm qua lại bị nhiễm trùng, phải mổ để khâu lại." Không sai, vị bác sĩ này chính là người có 'lịch sử giáo huấn' lâu đời của bệnh viện. "Thật là nhìn vết thương tôi cũng bị dọa sợ. Đúng là máu liều nhiều hơn máu não. Dạo này không biết rốt cục bị ai ếm bùa bỏ ngãi gì toàn gặp mấy ca bệnh nhân cứng đầu cứng cổ không chịu được. Không biết cậu ta có cùng một bọn với người tên cái gì Đình kia không. Nếu thật vậy tôi tống vô một phòng rồi lập thành hội người cần tránh xa luôn." Ông đẩy đẩy kính châm biếm nói vậy, không ngờ Lý Tử Hoa lại nhíu mày "Ý ông là Trần Vỹ Đình?!" "Thật sự có liên quan sao?!" "Tôi cũng miễn cưỡng thuộc diện người nhà bệnh nhân của anh ấy." Vị bác sĩ toát một tầng mồ hôi lạnh. "Cô ở đây đợi y tá đẩy băng ca cậu ta ra đi. Tôi đi đặt làm một tấm biển gắn trước cửa phòng họ." Nói rồi ông một đường tiến thẳng ra cửa, tay không ngừng xoa xoa thái dương "Yêu nghiệt. Một đám yêu nghiệt kéo đến có tổ chức.!"
|
Chương 44 "Tốt... tốt..." Thiên Vũ ngồi vắt vẻo trên giường, miệng nhồm nhoàm nhai miếng táo Tông Trạch đưa sang, nhìn Vỹ Đình đang bưng ly nước đến giường "Tốt con khỉ. Tôi đâu phải con Sen nhà cậu.!" "Đúng đúng, anh dĩ nhiên không phải con Sen, anh là thằng Sen.!" "M.ã...T.h.i.ê.n...V.ũ...!!" Vỹ Đình nghiến răng nghiến lợi "À, sẵn tiện lấy luôn quả cam bên kia sang đây tôi lột cho tiểu Vũ." "Đúng đúng, mau lấy cho Tông Trạch đi. Anh phải vận động nhiều vào." "Rốt cuộc ai mới là bệnh nhân đây hả?!" "Nhắc đến bệnh nhân mới nhớ, anh vẫn chưa đền ơn tôi vì đã giúp anh di chuyển thành công." "Tôi chưa giết cậu là may." "Anh dám động vào tiểu Vũ xem." "Tôi sợ sao?!" "Thôi thôi. Hai người đừng gây nhau nữa. Vỹ Đình à, họ nói đúng đó. Anh vẫn là nên ngoan ngoãn vận động nhiều một chút." Dương Dương lên tiếng "Cậu... Các người... các người...!!" Vỹ Đình thật là uất ức đến nói không rõ lời "TÔI CHỊU HẾT NỖI RỒI. TÔI MUỐN ĐI TÌM PHONG PHONG CỦA TÔI." . . . Một khoảng yên lặng bắt đầu bao trùm căn phòng... trong tích tắc... "Vỹ Đình đến giờ uống thuốc rồi." "Dù không muốn nhưng tôi vẫn sẽ đi lấy nước cho cậu. Không cậu lại lên cơn động kinh." "Vỹ Đình à, anh khỏe rồi thì đến công ty họp đi. Bỏ bê lâu quá rồi đó." "MẤY NGƯỜI ĐỪNG CÓ MÀ ĐÁNH TRỐNG LẢNG.!! RÕ RÀNG ĐÃ LẬP ĐƯỢC KẾ HOẠCH SẮP TỚI LẠI KHÔNG NÓI CHO TÔI BIẾT." . . . "... cậu như vậy nên bọn tôi mới quyết định không cho cậu biết.!" "Đúng, chính là sợ tên điên như cậu có được chút manh mối liền lao đi tìm người." "Vỹ Đình, bình tĩnh chút!" "Bình tĩnh gì chứ. Tôi không nói không có nghĩa là tôi đã quên. Thật sự nhớ em ấy đến muốn phát điên luôn rồi. Nhìn đâu cũng thấy bóng hình của em ấy. Ban đêm thật không tài nào ngủ được. Không được ôm, không được hôn. Mỗi sáng không thể nhìn thấy gương mặt say ngủ của em ấy, không thể đánh thức em ấy dậy, nấu em ấy ăn, không có cách nào nhắc em ấy đừng bỏ bữa, em ấy lười như heo vậy, thật không biết có ngoan ngoãn đi tắm hay không, cũng không biết bệnh đau dạ của em ấy có tái phát không, có ai đưa thuốc cho em ấy không, có ai chườm khăn ấm cho em ấy không, có ai giúp em ấy sấy tóc hay lại để nó ướt sũng rồi trèo lên giường cuộn mình trong chăn, có ai chiều em ấy khi em ấy làm nũng, có ai ôm em ấy khi em ấy buồn... Tôi từng hứa sẽ bên cạnh bảo vệ em ấy, cũng hứa sẽ cưng chiều em ấy cả đời. Bây giờ rốt cục em ấy ở đâu tôi cũng không biết. Tôi thấy tôi rất vô dụng, rất vô dụng. Em ấy thật không có năng lực tự chăm sóc bản thân. Tôi lại không thể tận lực che chở cho em ấy. Tôi hoàn toàn không làm được gì cho em ấy. Các cậu có hiểu cảm giác đó không?! Các cậu làm sao mà hiểu được.!!" Vỹ Đình nói một tràng, mọi người đều sững sờ... "..." Anh hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh mình "Thật xin lỗi, tôi không nên như vậy..." "Vỹ Đình..." Cạch Vỹ Đình như không nghe tiếng Mã Thiên Vũ gọi, anh xoay người bước ra ngoài, đóng cửa lại, dựa người vào đó, giơ tay mình lên, hôn nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út, khẽ thì thầm... "Phong Phong... em đang ở đâu vậy? Anh rất nhớ em..." __________ "A..." Dịch Phong đang ở trong phòng tập, không cẩn thận bị con dao đang cầm cắt vào tay, máu một đường đỏ tươi nhỏ xuống. Cậu đưa ngón tay lên miệng, khẽ mút, cảm nhận được vị tanh tanh rỉ sắt của máu... Thứ bảy đến gần rồi... __________ Căn phòng trong bệnh viện sau khi Vỹ Đình rời đi thoáng chốc trở nên yên lặng... "Chúng ta có nên nói cho cậu ấy biết không...?" "Đúng thật là chúng ta chưa từng nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy..." "Vẫn là nên nói thôi, chân anh ấy hiện tại cũng tạm xem là không có vấn đề gì lớn, đừng cử động quá mạnh là được." "Vậy..." "Đến lúc thống nhất kế hoạch rồi phân chia nhiệm vụ rồi." "Ừ, cậu ta sẽ trấn tĩnh nhanh thôi.!" "Chúng ta cùng đợi Vỹ Đình trở lại.!" "Được." Thiên Vũ nhìn hai người đàn ông trước mặt, không nhịn được mỉm cười... "Tiểu Hạ, chúng tôi không ai nói ra, nhưng tất cả đều hướng về cậu, từng ngày từng ngày... Tiểu Hạ, chúng tôi đến rồi...!" __________ Vỹ Đình khẽ vuốt mặt, định mở cửa quay trở lại phòng. Anh không nên trút hết mọi chuyện lên mọi người như thế... "Phong Phong... anh mất bình tĩnh như vậy là nhờ mèo ngốc nhà em cả đấy... mau về đền anh đi..." Vỹ Đình khẽ cười... anh xoa xoa viên kim cương trên chiếc nhẫn, vừa xoay người thì thấy y tá đẩy một băng ca vào phòng kế bên "LK..?! Mình không nhìn nhầm chứ?! Sao... sao hắn lại ở đây?!" Vỹ Đình nhìn phớt qua, một phen chấn động, anh nhanh chóng bước sang xem cho rõ "Vỹ Đình? Sao anh lại ra đây?" "Lý Tử Hoa? Không phải đã nói tôi đang trị liệu sao? Mau về đi?!" "Em cũng không có đến thăm anh. Cần gì nặng lời vậy chứ?!" "Vậy cô đến làm gì?" "Tai bay vạ gió, đến đưa một kẻ không rõ danh tính vào bệnh viện cấp cứu." "Hờ, tốt bụng thật." "Đừng có mỉa tôi. Tôi đã nói dối đâu. Nằm ngay phòng này." "Phòng này?!" "Anh làm gì ngạc nhiên vậy? Cũng không phải là đưa ma đi cấp cứu." "..." "Không tin tôi? Được, vậy vào xem." Tử Hoa đẩy cửa bước vào phòng, Vỹ Đình cũng lo lắng theo sau. Tâm trạng anh thật sự bùng phát khi nhìn rõ người trên giường bệnh. Hắn là LK, không thể lẫn đi đâu được. Ngôi sao trên mu bàn tay phải của hắn đã nói lên điều đó, dù nó có bị kim truyền dịch che khuất gần nửa thì Vỹ Đình vẫn nhận ra. Anh hoang mang tột độ "LK tại sao lại bị thương? Hơn nữa hắn đang nằm ở bệnh viện, vậy Phong Phong của anh đang ở đâu?! Không phải nói hai người sẽ hợp tác sao?!" Càng nghĩ càng rối thành một đống tơ. Vỹ Đình chìm trong suy nghĩ hồi lâu. Tử Hoa thấy anh thất thần, khẽ lên tiếng "Này, không phải anh mê trai đến vậy chứ? Nhan sắc tên này tuy tạm một chút nhưng anh có cần làm ra vẻ bị hút hồn đến vậy không?!" Vỹ Đình không để ý đến lời cô ta, anh xoay qua nắm chặt bả vai Tử Hoa "A đau... anh điên sao?! Làm gì vậy?" "Nói tôi biết, cô thấy LK ở đâu?!"
|