[FanFic Đình Phong] Kiếp Này Anh Đến Là Vì Em
|
|
Chương 36 Vỹ Đình trầm mặc, nhìn ngắm chiếc nhẫn trên ngón áp út. Viên kim cương đang tỏa ra ánh sáng ma mị như thôi miên anh, cuốn anh vào dòng ký ức mà anh mãi mãi không muốn thoát ra, mãi mãi không muốn quay về hiện tại... *** "Đình Đình, anh đâu rồi a..." "Phong Phong ngoan, mau dậy đi..." "Không dậy đâu..." "Ngoan..." "Người ta còn muốn ngủ mà..." ... "Anh đang làm gì vậy a? Để yên em ngủ." "Mau dậy đi. Dậy ăn một chút." "Không muốn." "Có dậy không?!" "Không dậy." ... "Thế nào, có dậy không?!" "Dậy rồi, em dậy rồi..." "Em không dậy thì làm sao nói em dậy rồi được chứ?!" "Em dậy đây, anh đừng chọt nữa, thật nhột... Ha ha..." ... "Đình Đình..." "Hửm...?" "Đình Đình à..." "Anh đây..." "Đình Đình..." "Em là muốn ăn đòn đúng không?! Mau xoay qua đây..." "Ha ha, đừng chọt, em không dám nữa, thật mà... Ha ha..." . . . "Phong Phong..." "Hửm...?" "Phong Phong à..." "Em đây..." "Phong Phong..." "Anh rõ ràng là ngứa ngáy muốn ăn đánh mà..." "Phong Phong, anh không có bị nhột đâu a..." "Em bóp chết anh, bóp chết anh..." ... "Đình Đình..." "Phong Phong..." "Hôm nay có anh/em thật tốt..." ... "Phong Phong..." "Hửm?" "Anh lạnh..." "Đừng có dọa em a..." "Anh lạnh thật mà..!" "Thật sao?" ... "Thế này thì ấm rồi, quá ấm luôn...!" "Tên đáng ghét này, đừng nháo nữa, mau buông em ra.!" "Cho anh ôm đi mà nha~" "Đừng có mà làm nũng, người khác vào thì làm thế nào?" "Mặc kệ, anh ôm em ngủ quen rồi, không ôm không ngủ được." "Mới có vài ngày đã quen à, đừng có diện cớ chiếm tiện nghi." "Em không biết cái gì là thích nghi với môi trường sao? Em cũng mau nghỉ ngơi đi..!" ... "Chân em bị trật rồi, Phong Phong...! Anh đưa em đến bệnh viện." "Gì chứ, chỉ bị nhẹ thôi, em muốn về nhà, em không sao!" "Muốn về thì anh cõng về.!" "Em có phải con gái đâu chứ... anh đừng." "Không nói nhiều." ... "Ngoan thế có phải tốt không." "Ngoan con khỉ nhà anh." ... "Phong Phong..." "Hửm?" "Anh... anh..." "Sao vậy?" "Anh..." "Chuyện gì mà như gà mắc tóc vậy?" "Anh... anh... thương em...!" ... "Em... cũng vậy." "Oa... Phong Phong em nói thật sao? Thật sự chấp nhận anh sao?!" ... "Tặng cho em." "Anh... mua cả nhẫn sao?!" "Anh cũng có." "Anh... làm sao lại mua vừa được như vậy?" "Tối nào cũng ôm em, nắm tay em chỉ đơn giản là thích sao? Phải cảm nhận chứ, tất nhiên cỡ tay em anh cũng biết rồi. Tay bà xã nhà anh đẹp như vậy, vừa trắng vừa thon lại vừa dài..." "Ai... ai là bà xã của anh chứ.!" "Em chứ còn ai. Đời này có mình em thôi." "Dẻo miệng." "Anh là thật lòng đó." Chụt "Không thể thật hơn luôn." "Đồ... đồ lợi dụng.!" "Mẹ anh dặn tỏ tình thành công phải hôn đó a." "Đáng... đáng ghét." ... "Phong Phong, hứa với anh..." "Hửm?" "Có hai thứ nhất định em không được buông: một là sinh mạng, hai là tay anh." "Ư... ừm... em hứa." *** Tất cả như một đoạn phim lướt qua trong đầu anh. Vỹ Đình khẽ nhếch "Hờ... hứa sao?!" *** "Phong Phong... anh muốn nghe em giải thích..." "Anh có tai có mắt, chuyện cần biết cũng biết rồi. Còn muốn tôi nói gì?!" "Anh không tin." "Trần Vỹ Đình anh đúng là khờ thật đó. Tôi từ đầu tiếp cận anh chỉ là vì hai từ 'lợi ích'. Bây giờ thứ cần lấy cũng đã lấy được rồi, cũng không cần phải diễn nữa." "Diễn? Cả ngày hôm qua của em cũng là diễn?!" "Đúng là vậy đó." "Em... không có một phần tình cảm nào với anh sao?" "Ngay từ đầu đã là giả tạo. Anh còn trông chờ tôi bố thí cảm xúc cho anh?!" "Lý Dịch Phong... em quá đáng lắm." "Phải, tôi chính là vậy đó. Thế nào, hận tôi lắm phải không? Được, đánh tôi đi." ... "Tránh xa tôi ra." "Phong Phong, anh thật sự rất yêu em... rất yêu..." "Tôi không có tình cảm với anh, chỉ là diễn kịch thôi. Anh nghe không hiểu sao?! "Phong Phong..." "Tất cả chỉ là giả thôi. T.r.ầ.n V.ỹ Đ.ì.n.h, tôi không có yêu anh!!" *** Tim Vỹ Đình nhói lên từng hồi. Nó như chèn ép tất cả trong lồng ngực anh, bóp nghẹt anh. Hình bóng cậu trên chiếc xe đó chạy vụt đi không quay lại như khảm sâu vào tâm trí anh. "Cái gì mà hứa... cái gì mà em cũng vậy... Rốt cuộc cũng là đến với tôi vì lợi ích thôi. Là tôi ngu. Tôi tự đau. Tôi tự chịu. Khốn kiếp.!!" Vỹ Đình hét lớn, nước mắt không khống chế được cứ lăn xuống. Anh như phát điên, tháo chiếc nhẫn trên tay, quăng mạnh về phía góc tường. KENG... Chiếc nhẫn lăn vài vòng, dừng lại trên nền đất lạnh lẽo. Vỹ Đình cứ nhìn nó ở đó, tay bấu chặt ga giường đến nhàu nát. Cứ như vậy một lúc lâu... "Phong Phong... xin lỗi... nghi ngờ em... anh không làm được... Dù sự thật là em đang lợi dụng anh đi nữa... anh cũng không có cách nào buộc bản thân rời xa em, càng không có cách nào ngừng yêu em..." Anh đè tay lên trán, che lại hai mắt, ngăn không cho nước mắt tiếp tục chảy ra. Vỹ Đình cố bước xuống giường, anh muốn lấy lại chiếc nhẫn... "Chân... chân mình... sao thế này...?!" Vỹ Đình đấm đấm vào đôi chân không chút cảm giác của mình. Anh cố nhấc người lên, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Anh té xuống giường, bàng hoàng hiểu ra mọi người đang cố giấu anh điều gì... Anh không đi được...! Bộ dáng bất lực này của anh, bị một người đứng lặng lẽ trên sân thượng thu vào tầm mắt, yên lặng quan sát... __________ Cốc cốc "Cậu Evan, mời ăn tối." "..." "Để tôi." LK bước vào phòng, tay bưng khay cơm, tiến về phía Dịch Phong đang cuộn tròn trên giường trong đống chăn. "Ăn cơm." "..." "Tao không phải người yêu mày. Đừng có mà chờ tao dỗ." "..." "Thằng này, mày điếc à?!" LK chịu hết nỗi, kéo Dịch Phong ra khỏi đống chăn. Cậu ngước nhìn hắn, mắt còn hơi ươn ướt "Mày cho tao gặp anh ấy một chút. Sẽ không gây chuyện." "Nằm mơ." "..." "Chuẩn bị đi. Mười giờ tao đưa mày đến chỗ hẹn. Sau khi kết thúc mày muốn làm gì thì làm. Tao không quản." "Cho tao gọi một cuộc điện thoại thôi cũng được." "Đừng lằng nhằng." "Tao xin mày, LK. Làm ơn." Dịch Phong thật sự đang vứt bỏ tôn nghiêm của mình, cầu xin hắn. Nhưng cậu mặc kệ, cậu chỉ muốn gặp anh, muốn biết anh thế nào rồi... LK nhìn bộ dạng như sắp khóc thành một dòng sông đến nơi của Dịch Phong, không nhịn được thở dài một cái... "William hắn không sao. Hơn nữa còn sắp kết hôn. Nghe bảo xuất viện xong liền làm đám cưới." "Đám... đám cưới?!" Dịch Phong sững sờ. Cậu lúc này hoàn toàn không đủ khả năng phân tích điểm vô lý trong câu của LK. Thứ ám ảnh cậu chính là: anh sắp kết hôn. Hắn xoay người rời đi, cười nhếch mép "Làm một sát thủ. Chuyện tình cảm dứt khoát vẫn hơn. Bị chi phối, chỉ còn đường chết. Đó là luật. Hiểu lầm một chuyện biết đâu mày lại có thể rũ bỏ tạp niệm. Đừng trách tao, Evan.!" Dĩ nhiên, suy nghĩ này LK giữ trong lòng.
|
Chương 37 Dịch Phong từng nghĩ cậu vì anh mới tạm thời cách xa anh một chút, chưa từng mong cả đời không tái hợp. Vốn định sau khi kết thúc mọi chuyện liền giải thích rõ ràng cho anh hiểu, vạn nhất hy vọng anh cùng cậu hóa giải hiểu lầm. Không ngờ Trần Vỹ Đình anh quyết định kết hôn, cậu không phải không biết nguyên do. Bình thường bị cha buộc ăn một bữa cơm đã khó, chuyện kết hôn nếu anh không đồng ý thì có trời mới ép được anh. Vậy không phải anh vì cậu kết hôn thì còn là gì?! Trần Vỹ Đình là đang nghĩ anh quá thông minh hay cậu quá ngốc đây?! Muốn chọc tức cậu sao? Nằm mơ! Lý Dịch Phong cậu cũng không bị cảnh thất tình làm cho ngu ngốc. Đợi cậu giải quyết xong chuyện, nhất định về tìm anh tính sổ. Tâm tính kiêu ngạo tự tin đã từ trong trứng nước mà ra, trời lại sinh cậu thông minh như vậy, hiển nhiên bình tĩnh suy nghĩ liền có thể thông suốt, dù nói cậu không chút lo lắng chính là nói dối. Âu sầu hoang mang cũng không được gì, chi bằng mau gặp thầy giải quyết cho xong chuyện. __________ "Y tá." "Trời, sao lại ngã thế này. Tôi giúp anh lên giường." Cô y tá chật vật đỡ Vỹ Đình nằm lại ngay ngắn, không nhận ra câu nói của mình có gì kì lạ. "Tôi muốn gặp bác sĩ." "À... vâng. Tôi đi gọi ngay." "Còn nữa, phiền cô nhặt chiếc nhẫn giúp tôi." Cô nhanh chóng đưa chiếc nhẫn cho anh, bước ra ngoài, sau đó không lâu, vị bác sĩ quen thuộc xuất hiện, bắt đầu bài ca giáo huấn bất hủ "Lại vừa ngã phải không? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, chú ý chăm sóc..." "Chân tôi là bị gì?" Ông bác sĩ đang răn dạy các thức các thứ nhất thời dừng lại, nhìn anh một chút, cuối cùng khẽ thở hắt ra "Phần mềm đai lưng bị thương, chân không gãy nhưng không thể di chuyển." "Muốn đi thì làm thế nào?" "Ngồi xe lăn." "Nếu vậy còn gọi ông làm gì?" Vỹ Đình đen mặt. "Vậy thì chú ý giữ gìn sức khỏe đi!" Ông bác sĩ cũng tức giận không kém, cuối cùng vẫn là thở dài "Haz, thật ra không phải không có cách. Đợi cậu khỏe hơn một chút tôi bắt đầu trị liệu cho cậu." "Bao lâu bình phục?" "Còn tùy thuộc vào cậu thôi. Chăm chỉ tập luyện thường xuyên một chút. Cậu cứ nằm lì một chỗ xem khớp xương nó có khô cứng như gạch không." "Vậy ngày mai có thể bắt đầu không?" "Ngày mai?" Vị bác sĩ nhìn Vỹ Đình có vẻ kì quái. "Cũng được. Nhưng cậu chưa khỏe lắm, cần có người giám sát. Tiếc là mai tôi đi trực rồi." "Tôi nhờ Mã Thiên Vũ. Cậu ấy cũng là bác sĩ, trình độ không tồi." "Vậy cũng được. Tôi sắp xếp cho cậu." "Được. Cám ơn." Đợi vị bác sĩ kia rời đi rồi. Vỹ Đình khẽ xoay chiếc nhẫn trên tay "Muốn trốn khỏi anh? Lý Dịch Phong em đừng mơ." __________ "CÁI GÌ?! TRẦN VỸ ĐÌNH ANH CÓ ĐIÊN KHÔNG? VỪA BỊ THƯƠNG DẬY ĐÃ MUỐN LÀM TRỊ LIỆU?" "Nếu thực sự bị điên tôi đã vào một bệnh viện khác chứ không phải ở đây." "Anh...!" "Hơn nữa bác sĩ đã nói cũng không có vấn đề. Cậu nháo lên làm gì?" "Không được. Tôi không đứng ra giám sát anh đâu." "Hờ, cậu là bác sĩ riêng của tôi đấy. Không muốn giúp tôi bình phục sao?" "Muốn... nhưng..." "Hơn nữa tôi còn có việc cần làm." "Đã thế này rồi còn làm gì chứ?!" "Tìm Phong Phong." "Anh...!!" Thiên Vũ ra sức cãi nhau với Vỹ Đình về vấn đề chữa trị, Dương Dương bỗng dưng mở cửa bước vào "Cậu chữa cho anh ta đi." "Dương Dương, cả cậu cũng..." "Quyết định vậy đi. Thiên Vũ cậu ra ngoài với Tông Trạch được rồi. Tôi có chuyện muốn nói với Dương Dương." "Các cậu...!!" Thiên Vũ tức đến không nói nên lời, rầm một cái đóng cửa, tìm Tông Trạch phát tiết. "Cậu nói tôi biết được rồi đó Dương Dương. Hôm đó là xảy ra chuyện gì?" "Chuyện gì là chuyện gì?" "Nói thật tôi không tin Phong Phong là loại người như vậy." "Anh đến giờ vẫn tin tưởng cậu ta?!" "... tôi chưa từng có ý định duy trì nghi ngờ với cậu ấy." "Anh... Haz, được rồi." Dương Dưing cười khổ. Thật sự có chút không ngờ nỗi nhìn Vỹ Đình. Hơn nữa cậu cũng cảm thấy Dịch Phong thật sự không như cậu nghĩ. Để cậu ta một mình gánh hết chuyện này quả có chút không phải. "Tôi gọi Tông Trạch cùng Thiên Vũ vào luôn. Không nhờ họ giúp đỡ tôi không yên tâm để anh một mình hành động." Căn phòng bệnh viện sáng đèn đến tận khuya... những người đàn ông trong đó đang bàn bạc cái gì cũng không ai biết rõ. __________ "Evan, xong chưa? Mau đi thôi." LK gõ cửa phòng. Dịch Phong đường hoàng bước ra, thần thái khác hẳn lúc chiều. Xem ra lời nói của hắn tác động đến cậu không ít. Nhưng LK không ngờ rằng, tác động mà hắn nghĩ so với tác động thực sự diễn ra với Dịch Phong là khác nhau một trời một vực. "Đi." Cậu ngồi vào chiếc Mercedes đen, cùng LK đến chỗ hẹn Chín giờ bốn mươi lăm phút_ Cảng thượng hải. Gió thổi mát lạnh khiến Dịch Phong rùng mình. Đứng cạnh LK chờ thầy đến. Lòng thật sự có chút không yên, cứ rạo rực... Hai người không ai nói với ai cậu nào, bầu không khí có lẽ tiếp tục im lặng nếu LK không lên tiếng "Tắt điện thoại đi." "Làm gì?" "Mày không thấy nó rung à? Vừa vào thành phố bắt được sóng đã không ngừng có người gọi." "Tao không nghe là được." "Mày..." "Đây là quyền tự do của tao." _____Mười giờ tối_____ "Hai đứa học trò của ta đã lâu không gặp mà nói chuyện 'ăn ý' thế này...!" Một giọng nói giễu cợt vang lên "Thầy?!" LK là người phát giác đầu tiên, nhưng người đàn ông mặc áo choàng dài màu đen kia không để ý đến hắn ta "Evan, đã lâu không gặp." "Thầy gọi tôi đến làm gì?" "Không vòng vo nữa. Ta muốn hai đứa giết Chu Tiêu Cầu." "Lí do là?" "Evan, con đừng hỏi cắt cớ như thế. LK hẳn đã nói hết cho con biết." "..." "Thực hiện hoặc là con muốn William trả lời con. Nhưng mà ta không đảm bảo đâu." "Ông..." "Ngày thứ bảy tuần sau bắt đầu. Chu thị có đãi tiệc mừng kí thành công hợp đồng với Trần thị. Nhân lúc đó đột nhập vào bắt đầu hành động là tốt nhất." "Tại sao phải là tôi?" "Con không cần biết. Nên nhớ, ta luôn quan sát con." Người đàn ông xoay người rời đi. Để lại Dịch Phong với đống thắc mắc không có lời giải đáp.
|
Chương 38 LK đưa Dịch Phong về lại biệt thự ở bìa rừng, để cậu ở đó, còn hắn thì tự mình lái đi đâu cũng không rõ. Dịch Phong không phản đối vì chính cậu cũng không biết mình nên làm gì. Vốn định đi thăm Vỹ Đình nhưng không biết anh ở đâu, hơn nữa hỏi Thiên Vũ sẽ làm hỏng chuyện. Cậu cố trấn an, ngăn mình không đi tìm anh, tập trung cho nhiệm vụ sắp tới. LK về tổ chức. Hắn rất tò mò tại sao thầy lại muốn hắn hợp tác cùng Dịch Phong, trong khi hắn có đủ khả năng để giết Chu Tiêu Cầu. Nguyên nhân chắc chắn không chỉ vì hắn thất bại trong vụ của William. Thầy là một tên cáo già, mà nhưng kẻ xảo quyệt thường không làm việc vô ích. Cốc cốc "Vào đi." "Chào thầy." "Việc gì?" Người đàn ông mặc áo choàng dài màu đen, chiễm chệ ngồi trên một chiếc ghế ở bục cao có lót tấm da hổ, tay vuốt ve chiếc nhẫn con chim ưng có đôi mắt đỏ như máu trên ngón trỏ. Đó là sở thích quái dị của ông ta. Mọi thứ trong căn phòng đều liên quan đến hổ, không vuốt thì là răng nanh, tượng hổ khắp nơi, rất nhiều tư thế, chỉ có điều tất cả chúng đều hướng về trung tâm, ánh mắt sắt bén như đang gắt gao dõi theo chỉ chực vồ lấy con mồi. Đây là một tổ chức ngầm, yêu cầu bảo mật cao, nên việc xây dựng cơ quan dưới lòng đất như thế này là một lựa chọn sáng suốt để lẫn tránh bọn cớm, cho nên một căn phòng trong số đó âm u đến nỗi ánh sáng cũng không muốn chiếu đến là việc bình thường. LK có lẽ đã quen với việc này, hắn không hề rùng mình như cái cảm giác sẽ xuất hiện của một người bình thường khi bước vào đây. "Con muốn biết tại sao thầy yêu cầu con hợp tác với Evan khi con thấy việc đó là không cần thiết." "Câu hỏi này của con giải thích cho điều con vừa hỏi, LK. Vì con là một kẻ đần độn." "Thầy...!!" "Con nên nhớ rằng, sát thủ không phải chỉ giết người được yêu cầu, LK. Chính ta cũng có thể giết con bất cứ lúc nào ta thích mà không ai biết, hoặc dù biết thì cũng chỉ có thể im lặng." Người đàn ông giễu cợt nhìn LK, có vẻ như ông ta luôn cười như thể ông ta là một người lạc quan hết sức. Nhưng, với kinh nghiệm bốn năm ở đây, LK hắn đủ thông minh để biết ông ta không đùa. "Ra ngoài đi. Biết nhiều chuyện chỉ khiến con bị đe dọa thôi. Đừng tò mò nữa." "Nhưng..." "Ra ngoài." LK ra ngoài, sầm một cái đóng cửa to như cánh cổng. Chỉ còn mình "thầy" ngồi trong phòng. Ông ta nhếch mép, tiến về chỗ LK vừa đứng, lấy ra miếng băng dính nhỏ xíu có thiết bị nghe lén. "Ta là thầy con. Thật ngu ngốc!" Xong việc, ông ta quay về chỗ ngồi, rất nhanh liền có người trong góc khuất đi ra "Chuyện ấy khi nào mới xong?" "Ông Chu, tiền trao cháo múc chứ." "Tiền bạc ông không cần lo, chỉ cần tôi leo lên được vị trí của Chu Tiêu Cầu, ông muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu." "Nếu không thì ông trả bằng mạng cũng không đủ đó, ông Chu." "Thầy" lại cười, nhưng câu nói của ông lại khiến người kia phát run. "Đùa thôi. Thứ bảy này sẽ bắt đầu. Ngồi đây hưởng lợi." "Người lợi nhất là ông chứ? Vừa có tiền của tôi vừa của Chu Tiêu Cầu, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn, thu được mẻ cá lớn." "Haha... Không trách người phản mình, chỉ trách tiền không đủ. Nếu thật sự Chu Tiêu Cầu đến đây trả gấp ba lần ông thì tôi cũng sẽ thuận theo ý khách hàng thôi." "Ông...!! Hà hà, vậy mới nói tôi may mắn vì là điểm đến cuối cùng của ông. Nhưng mà ông nhớ đó, mục tiêu của tôi không chỉ có Chu Tiêu Cầu, còn có Trần Vỹ Đình và Lý Dịch Phong." "Tôi biết. Nếu không đã không dày công bày ra cái bẫy này. Tôm cá cắn nhau ngư ông đắc lợi." "Ha ha... thật cao thâm. Vậy... tôi về xem tình hình bên đó thế nào để ông tiện bề lo liệu." "Được. Tạm biệt." "Tạm biệt. Tạm biệt." Rầm Căn phòng lại quay về trạng thái ban đầu của nó, tịch mịch. Người đàn ông lại vuốt ve đầu con chim ưng "Tại sao ta lại phải hợp tác với những thứ cặn bã ngu dốt này nhỉ...? Trò chơi này thật nhàm chán... vì không ai biết mục đích thật sự của ta. Chu Hào hắn, tự đánh giá bản thân quá cao rồi... Haz..." ông ta thở dài, miệng nửa cười nửa không "Nhưng ta thật thích máu... ta muốn vui đùa một chút tiêu khiển chắc là không có vấn đề gì...? Ha ha ha..." hắn cười man rợ, một kẻ thông minh nhưng tâm lí lại biến thái vặn vẹo không ngừng dùng tay chọc mạnh vào đôi mắt đỏ sẫm của viên kim cương đính trên con chim ưng, mặc kệ tay có rướm máu... __________ Trong một căn phòng khác, LK tháo tai nghe ra khỏi thiết bị nghe lén, mày gắt gao nhíu lại, ngón tay gõ xuống bàn từng nhịp cố gắng xâu chuỗi lại thông tin não vừa tiếp thu được. Mắt hắn chợt lóe, nhanh chóng rời khỏi tổ chức lái xe tìm Dịch Phong, nếu không tất cả sẽ muộn. __________ Thầy sảng khoái rời khỏi chỗ ngồi yêu thích của mình, vui vẻ đi tìm thú tiêu khiển quen thuộc của mình_ mật thất nằm cuối cùng trong cơ quan. Nhưng khi vừa đi ra được vài bước, ông ta bất chợt quay người lại, tiến về cánh cửa, sắc mặt trở nên giận dữ nhìn thiết bị nghe lén bé tẹo đính trên lỗ khóa "MẸ KIẾP!! NGƯỜI ĐÂU?" ông ta điên cuồng gọi người, đến khi đám học trò sợ hãi tập trung lại mới gầm lên "TẤT CẢ CHÚNG MÀY, TẤT CẢ CHÚNG MÀY BẮT LK VỀ ĐÂY. NGAY LẬP TỨC!! NÓ SẼ LÀM HỎNG KẾ HOẠCH CỦA TAO MẤT, LŨ ĐẦN!!" Nhìn những con người đang rụt rè lo lắng trước mặt, phẫn nộ của ông ta càng dâng cao "MAU CÚT ĐI LŨ VÔ DỤNG!!" đám người nhanh chóng tản ra làm nhiệm vụ. Thầy có tổng cộng 23 người học trò tâm đắc nhất, lần lượt đứng đầu là William, LK, Evan. Dù Dịch Phong chỉ học trong một năm cũng có thể vượt mặt 20 người còn lại. Nhưng họ cũng là những sát thủ có kĩ thuật giỏi không thua bất kì người nào từ tổ chức khác. Một mình LK, e rằng thắng bại không rõ.
|
Chương 39 LK lái xe ra khỏi tổ chức, lòng rối bời, căn bản không biết nên giải quyết thế nào. Hắn nhanh chóng liên lạc với quản gia, bây giờ ngoài việc kêu Dịch Phong tạm thời trốn đi thì hắn không nghĩ được gì khác. Đáng tiếc là, vì muốn bảo vệ bản thân, hắn xây một biệt thự ở bìa rừng, nơi một cột sóng điện thoại cũng không có. Giờ thì hay rồi, an toàn phát sợ luôn, cầm cái điện thoại cứ tút tút ngoài vùng phủ sóng mà hắn thấy mình thiệt ngu hết sức. LK còn dồn hết bức bối lên cái điện thoại đáng thương thì phía sau đã bắt đầu rục rịch. Năm chiếc xe không nhìn rõ hiệu gì nữa đang gắt gao đuổi theo hắn. LK không ngờ được lão già đó lại nhanh phát hiện như vậy. E rằng phải lo cho thân mình trước. Còn về Dịch Phong, nhất định nghĩ cách sau. Nói thế nào, cậu và Vỹ Đình cũng là hai người bạn đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này, chí ít đối với hắn là vậy. LK xếp thứ hai trong nhóm sát thủ của "thầy", tuy nhiên, trong lòng những người khác hắn luôn ở vị trí thứ nhất: đáng ghét nhất, đáng khinh nhất, đáng hận nhất. Tâm tính LK không bình thường, hắn ngạo mạn và hiếu thắng, không từ thủ đoạn. Có lẽ vì vậy mà mọi người từ đầu đã xa lánh hắn. Duy chỉ có William và Evan là hai kẻ đầu tiên chủ động bắt chuyện với hắn. Có lẽ họ sẽ không nhớ đâu nhưng đối với hắn đó là kỉ niệm đẹp nhất. Hắn là trẻ mồ côi, sau bị bắt buộc tham gia tổ chức do 'được' "thầy" nhìn trúng trong một lần hắn đánh võ kiếm cơm. Từ nhỏ đã bị khinh thường miệt thị, khó trách được trong quá trình trưởng thành tâm tính có chút xấu xa. Thế nhưng chung quy lại vẫn là vì thiếu thốn tình cảm. Hắn không phải không biết mỗi lần hắn dùng tiểu xảo đánh thắng Evan, cậu đều tìm William kể về hắn, dù là vì uất ức đi nữa thì đối với hắn, người khác nhắc đến mình vẫn là một điều đáng chờ mong. Sâu trong lòng hắn vẫn xem hai người là bạn, chỉ là không biết cách nào nói ra, cách nào diễn đạt. Bởi vậy mà tâm tư của hắn bằng cách ngu ngốc nào đó được bộc lộ theo chiều hướng xấu đi, độc đoán và ích kỷ. Chính là muốn hai người bọn họ có chết cũng phải chết dưới tay hắn. LK nắm chặt vô lăng, bắt đầu màn trốn chạy mà hắn không biết đã thực hiện biết bao lần. Chỉ có điều, lần này kẻ tham gia cuộc truy đuổi này là "đồng học" sát thủ của hắn. LK nhấn chân ga, vù một cái vọt lên, trình lái xe thật sự không tồi. Nhưng những kẻ phía sau cũng không phải dạng vừa, thấy mình bắt đầu có dấu hiệu thua sút không ngần ngại mở ra một bên cửa xe giương súng nhắm bắn giữa đường. ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG Đạn bắn loạn xạ vào xe LK, gây rối loạn không nhỏ. Xe hắn cũng chỉ là Mercedes, không phải thùng chống đạn, cũng không nuốt được sắt thép, dĩ nhiên bắt đầu hư hại không ít. LK nghiến răng, hận trên xe chỉ có mỗi mình hắn, không thể vừa quay xuống phía sau nhắm bắn vừa lái được. Điều duy nhất có thể làm chính là tận lực đào tẩu. __________ Dương Dương đứng trước mặt Vỹ Đình, Thiên Vũ, Tông Trạch kể lại không sót một từ hắn nghe được lúc LK gặp Dịch Phong. Nói xong liền đảo mắt xung quanh phòng một trận dò thám tình hình. Kết quả là, Vỹ Đình mặt đầy hắc tuyến, khỏi nói cũng biết anh phẫn nộ đến mức nào, cái con người trước mặt này chỉ khiến anh hận không thể đem cậu ta xé ra như xé một miếng khô bò. Hại anh hiểu lầm Phong Phong, còn gây ra bao nhiêu là chuyện. "Tại sao cậu không nói sớm chứ?!" Vỹ Đình thật sự là phải kiềm chế hết mức mới nặn ra được câu hỏi phi thường lịch sự này. "Trần tổng à, tôi cũng chỉ là muốn tốt cho anh thôi, tôi là sợ cậu ta lợi dụng anh." "Lợi dụng tôi đâu không thấy, chỉ biết vì cậu ém nhẹm sự thật thành ra bây giờ tôi gây nên một đống rắc rối cho Phong Phong, lại không đi được, cũng không biết bây giờ em ấy đang ở đâu, thế nào rồi nữa." Vỹ Đình xổ luôn một tràn, trên trán hiện rõ ràng hai từ 'uất ức' to tướng. "Vỹ Đình à anh đừng trách Dương Dương nữa. Anh biết tính tình tiểu Hạ rất cố chấp mà, việc cậu ấy muốn làm chỉ có trời mới cản được. Với lại dù sao bây giờ cậu ấy không phải cũng đã nói cho chúng ta rồi sao?!" "Nếu cậu ta còn giấu tôi liền đem đi thiến luôn rồi.! Nhà họ Dương nhất định sau này mua khỉ về làm giống." "Bình tĩnh. Tôi thấy tạm thời vẫn là nên tìm cách liên lạc với Dịch Phong." Tông Trạch từ nãy giờ bảo trì trạng thái im lặng, gõ gõ ngón trỏ lên bàn cất tiếng "Hơn nữa, như LK nói, mục đích của 'thầy' là Chu Tiêu Cầu, mà hắn vẫn không sao chứng tỏ bên kia chưa hành động." "Oaaa, Tông Trạch thật thông minh a." Thiên Vũ híp mắt cười "Anh là cảnh sát mà." "Đúng đúng, anh thật giỏi." "Hai người các cậu có hú hí thì về nhà trùm chăn khen nhau đi. Đừng làm tôi nhớ Phong Phong thêm nữa." "Vỹ Đình, anh tuyệt tình như vậy a?!" "Hừ." "Đừng gây nữa. Tôi thấy trước tiên nên điều tra tổ chức này, đoán kế hoạch hành động của chúng." Dương Dương mở laptop ra, miệng nói tay làm. "Được." Mọi người cùng nhau đồng thanh, mỗi người một việc, mặt đầy quyết tâm. __________ Dịch Phong đang ngồi trong phòng, hệt như cũ giữ im lặng, suy tính làm cách nào hôm đó có thể thành công đột nhập vào chỗ của Chu Tiêu Cầu. Thực sự nghĩ không ra biện pháp, còn muốn tìm LK bàn bạc một chút, tốt xấu gì cũng hợp tác với hắn. LK không còn nhốt cậu nữa, ở lại đây có thể miễn cưỡng xem như là cậu tự nguyện. Cửa vừa mở ra, Dịch Phong một trận sững sốt. Vị quản gia bình thường đưa cơm cho cậu đang nằm sấp trước cửa phòng, một thân bê bết máu. Ông ta vừa thấy cậu, tay liền run run vươn tới, chạm vào chân cậu, môi mấp máy muốn nói gì đó. Dịch Phong cúi người xuống gần, muốn nghe cho rõ "..." "Ông muốn nói gì?" "... m... ma...u... chạy... đ...i..." "Hả?" "..." "Đừng nói nữa. Tôi đưa ông đi bệnh viện." Cậu khẩn trương cõng quản gia trên lưng, mặc kệ người kia ra sức lắc đầu. Vừa xuống lầu, chân Dịch Phong muốn nhấc cũng nhấc không nỗi nữa, toàn thân cứng đờ... Xác người làm khắp nơi, không thân thể ai còn nguyên vẹn, đều bị chém đứt lìa, máu me lênh láng, mùi tanh xồng xộc, nhượm đỏ căn nhà. Thật không nhìn ra nơi này lúc trưa vẫn còn tráng lệ, bây giờ tan hoang, người chết khắp nơi, cửa kính đều vỡ nát, bàn ghế gãy vụn, hệt như một trận càn quét vừa diễn ra mà cậu lại ở trong phòng cách âm một tiếng động cũng không nghe thấy. "Con đây rồi. Evan." Một thanh âm giễu cợt truyền đến bên tai khiến cậu rợn sống lưng "Th... thầy?!"
|
|