[FanFic Đình Phong] Kiếp Này Anh Đến Là Vì Em
|
|
Chương 31 Dương Dương vẫn yên lặng trong nhà vệ sinh nghe ngóng. LK lúc này đã đến trước mặt Dịch Phong "Vết thương thế nào?" "Còn không phải nhờ phúc của mày?" "Đừng nói vậy chứ... đau lòng thật đó...!" "Hôm nay đến được tận đây chắc không đơn giản là hỏi thăm sức khỏe của tao?" "Tất nhiên." LK ngồi xuống ghế, bắt chân chữ ngũ, thoải mái xoay vài vòng, sẵn tiện lấy con dao nhỏ được khắc khá tinh xảo trong túi ra, đùa giỡn... "Thầy muốn gặp mày." "Thầy? Tao đã rời khỏi đó rồi. Không còn gì để nói." "Khoan nào... đừng kết luận vội chứ, Evan." "..." "Mày hẳn biết người thuê tổ chức giết William là Chu Tiêu Cầu." Dương Dương nghe đến Chu Tiêu Cầu mặt liền biến sắc, vậy người tên William kia có phải là... "Đã nghĩ tới. Mày vừa thấy tao đã gọi tao là 'người tình bé nhỏ của William', lúc đó chắc chắn chưa biết tao là Evan. Vậy người nói với mày sai lầm tai hại đó cũng chỉ có thể là Chu Tiêu Cầu của Chu thị." LK vỗ tay hai tiếng. "Khá thông minh. Vậy mày cũng đoán được chuyện gì xảy ra nếu tổ chức không giải quyết được người khách hàng yêu cầu?" "Ý mày là..." "Chu Tiêu Cầu muốn giết William. Và tao đã thất bại." "Cho nên...?" "Cho nên, thầy sẽ ra tay. Mà mày biết đấy, thầy là người dạy chúng ta. Đứa ngu cũng biết William không thể sống." Người Dịch Phong khẽ run, LK hắn không nói đùa... "Tao phải làm gì?" "Người thầy cần là mày. Dễ thôi, cùng tao giết khách hàng đã yêu cầu. Và William sẽ được cứu." "Tại sao phải là tao?" "Tại sao không phải mày?" "Mày...!!" "Evan của tao, mày không có sự lựa chọn. Vì, nếu tao thất bại, mày cũng sẽ phải chết." "Tại sao mày phải cứu William? Mày có thể để thầy ra tay và không cần chạy đến đây.?" LK khẽ cười, đứng dậy, tiến về phía Dịch Phong, lướt con dao lạnh toát lên mặt cậu "Vì ngoài tao ra, không ai được giết William. Cả mày nữa Evan. Bọn mày chỉ nên chết trong tay tao.!" LK xoay người rời đi "10 giờ đêm, cảng Thượng Hải. À, nếu William can dự vào chuyện này, thầy sẽ không tha cho cả hai chúng mày... và cả tao nữa." Dịch Phong vẫn đứng đó, lòng không ngừng suy tính. Tại sao thầy lại chọn cậu? Nếu thật sự muốn giết Vỹ Đình, tại sao còn yêu cầu cậu cùng LK ám sát ngược lại Chu Tiêu Cầu?! Niệm tình học trò cũ sao?! Nghe có vẻ không hợp lí lắm. Mặc kệ, chuyện này vẫn là không nên để Vỹ Đình biết... Dịch Phong còn mãi suy nghĩ, không để ý Dương Dương lúc này đã bước ra. "Thư kí Lý... chuyện không nên nghe tôi đã nghe rồi... cậu cũng nên giải thích một chút.!" Dịch Phong giật mình, nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh "Anh không nên vướn vào thì hơn.!" "Không muốn cũng đã biết rồi. Nếu tôi đoán không lầm, liên quan đến Vỹ Đình?!" "..." Cậu phân vân, nếu nói cho Dương Dương biết, liệu có đáng tin không?! Nhưng nếu im lặng, cậu ta sẽ đem chuyện này nói với Vỹ Đình, vậy anh càng gặp nguy hiểm. "Lý Dịch Phong, mặc dù tôi không tự tin tài cán của tôi. Nhưng tôi chắc chắn một mình cậu không làm gì được." "Vậy được. Việc anh có thể giúp là tách William ra khỏi tôi. Càng xa càng tốt.!" ... __________ "Dương Dương, cậu đã đi đâu vậy?! Thật lâu quá." "À, tôi quên mất đã để ở chỗ nào trên bàn nên tìm hơi lâu. Đi thôi." "Ừ..." Dương Dương lái xe ra sân bay, chuẩn bị đến Singapor, đầu không ngừng suy nghĩ điều Dịch Phong vừa nói... Buổi hội thảo diễn ra khá tốt đẹp, dường như không có trở ngại gì, trong ngày hôm nay tuy có muộn một chút nhưng vẫn có thể trở về Bắc Kinh. Vỹ Đình vui vẻ nghĩ, sẵn tiện mua quà cho em ấy. Lúc này anh đang trong nhà hàng ăn cùng vài đối tác, nghĩ đến cậu liền không giấu nỗi ý cười trên mặt, liền bị mọi người cùng bàn trêu chọc "Trần tổng từ khi hợp tác đến nay ngoài cười xã giao ra chưa từng thấy cậu ấy vui vẻ như vậy..." "Haha, có phải là biết yêu rồi không..?!" "Cậu ấy vẫn còn trẻ mà, tổng giám đốc cũng là người..." "Đúng vậy, tôi nói cho cậu, vẫn đang là thiếu niên, không cần quá cứng nhắc, ép mình vào khuôn khổ. Thích thì cứ mạnh dạn nói thích, yêu thì cứ thẳng thắn mà bày tỏ. Đừng đợi già như chúng tôi rồi, có hối cũng không kịp đâu, haha..." "Phải, nói rất phải..." Không khí bỗng nhiên rất hòa hợp, Vỹ Đình cũng hỏi một câu "Vậy... quà thì tặng gì là thích hợp?" "Ai ya, thằng nhóc này quả thật đang yêu, haha..." "Cứ tặng nhẫn đi, tốt nhất đó." "Phải phải, tôi lấy lòng bà xã ở nhà cũng nhớ nhẫn cặp khắc chữ này nọ..." "Cảm giác quay về thời trẻ vậy... Chúng ta quả thật đều đã già rồi..." Mọi người đều cười "Được, vậy thì mua nhẫn!" Nói là làm, sau khi ăn xong liền nhanh chóng đến một shop đá quý nổi tiếng ở Singapor, đặt làm ngay một cặp nhẫn bạc. Thật ra cũng không có gì cầu kì, chỉ là kiểu nhẫn trơn bình thường trang trí thêm họa tiết tinh xảo, bên trên còn có đính một viên kim cương được các chuyên gia gọt giũa tỉ mỉ, ánh lên sắc tím mê mị. Vỹ Đình vắt óc nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là không biết nên khắc chữ gì... __________ Dịch Phong mệt mỏi về nhà, đầu óc vẫn còn suy nghĩ về chuyện kia. Lúc này đã là bảy giờ tối, anh chưa về... Cậu thấy hơi đói, mà cũng chẳng còn tâm trạng để ăn, vắng anh một chút mà thấy căn nhà cậu ở trong một tháng trống trãi đến kì lạ... Cậu nằm bật ra giường, nhắm mắt... hỗn loạn... "Bảo bối... Anh về rồi..." Vỹ Đình mở cửa, thấy Dịch Phong nằm trên giường, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa "Ngủ rồi sao...?" "Đình Đình...?" "A, làm em thức giấc sao?" "Em không có ngủ... Chỉ là hơi mệt... Đột nhiên thấy ngột ngạt quá..." "Vậy ra ngoài chơi đi..." "Chơi gì chứ." "Đừng lười nữa, thay quần áo đi, anh đưa em đi chơi. Nhanh nào." Vỹ Đình đẩy vai Dịch Phong vào phòng tắm, đóng cửa lại. _____Nhà Mã Thiên Vũ______ "Đại cảnh sát, anh có gì vui không? Thật chán quá.!" Thiên Vũ nằm lăn lộn trên giường, hướng về Tông Trạch đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop mè nheo. "Anh đang điều tra người tên LK kia. Thật kì lạ. Chỉ biết cậu ta thuộc một tổ chức ngầm, ngoài ra không đào được thông tin gì..." "Hazzz. Chán quá, chán quá, chán chết tôi rồi..." "Em đừng nhõng nhẽo nữa...!" "Ai nhõng nhẽo chứ! Hứ..." RENG... "Wei... Vỹ Đình à. Có chuyện gì vậy.?... Đi chơi?! Cậu không đùa chứ?! Trần tổng rũ tôi đi karaoke?!" "Cậu đừng hét vào điện thoại như vậy, có đi không?" "Có có. Nhắn địa chỉ. Tôi lập tức có mặt!" Thiên Vũ tắt điện thoại, tung ta tung tăng đi thay quần áo, miệng còn huýt sáo. "Tông Trạch, đừng làm việc nữa. Dậy dậy dậy. Đi chơi thôi!" Cậu một hai kéo anh, một giây cũng không ngưng làm phiền. Tông Trạch cảm thấy bất lực trước con người này, đóng laptop, cùng cậu ra ngoài... __________ Vỹ Đình cùng Dịch Phong bước vào phòng, Tông Trạch cùng Thiên Vũ đã ngồi sẵn ở đó. "Đã lâu không gặp." "A, Vỹ Đình tới rồi. Còn có tiểu Hạ." "Trần Vỹ Đình, cậu mau khai thật đi, lôi kéo tiểu Vũ nhà tôi làm gì?!" "Cái gì mà lôi kéo chứ? Tôi muốn cho Phong Phong khuây khỏa chút thôi." "Được rồi được rồi, hai người đừng gặp là gây nhau thế chứ...!" Dịch Phong khẽ cười. Được, chuyện gì đến sẽ đến, sầu lo cũng không được gì. Bây giờ, cứ trân trọng giây phút này trước... "Tiểu Hạ, lâu rồi không gặp, thật nhớ cậu quá...!" Thiên Vũ bay tới ôm chầm lấy Dịch Phong "Xê ra, không được chiếm Phong Phong của tôi!" "Cậu dám đá vào mông Thiên Vũ nhà tôi?! Mau cút ra." "Tôi mà thèm à?! Phong Phong nhà tôi mông tuy có lép một chút. Nhưng chỉ là một chút thôi, đủ dùng rồi!!" Ba người đánh nhau loạn thành một đoàn, Dịch Phong chỉ còn đứng bất lực, nở một nụ cười, rất nhanh liền lao vào tham gia "TRẦN VỸ ĐÌNH!! ANH LÀ ĐANG NÓI MÔNG AI LÉP HẢ?!" "Anh biết lỗi rồi, biết lỗi rồi.!! Phong Phong đại nhân tha cho anh...!!"
|
Chương 32 Mã Thiên Vũ hát tới khản cổ, Tông Trạch phải cật lực lôi kéo cậu mới cùng anh từ biệt ra về. "Phong Phong, nhà cũng gần, em có muốn đi dạo chút không?" "Đi dạo? Còn xe?" "Em lo gì chứ, mau đi thôi." Vỹ Đình nắm tay Dịch Phong đi trên đường, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống, đổ bóng hai người cùng chung một chỗ. Anh chỉ chầm chậm đi, cậu cũng không nói, cả hai cứ vậy mà bên cạnh nhau. "Phong Phong..." "À... ừ... em khát không? Anh... anh... đi mua nước..." "Cũng được." Dịch Phong thấy bộ dáng lắp bắp của anh, nhất thời cảm thấy có chút khó hiểu. Vỹ Đình trong lòng rối loạn, không biết nên mở lời với cậu thế nào. Anh băng sang bên kia đường mà tâm trí cứ để ở đâu đâu... Một chiếc xe đen lao vụt đến, hướng thẳng Vỹ Đình. "ĐÌNH ĐÌNH, CẨN THẬN!!" Dịch Phong nhanh như cắt chạy đến hất Vỹ Đình ra xa một đoạn... KÉTTTTTTTT Chiếc xe phanh gấp phịch một cái, một người bước xuống tiến đến chỗ cậu ở ngay trước đầu xe, ghé vào tai cậu "Evan, đây là lần cuối tôi cảnh cáo cậu. William không được can thiệp vào chuyện này!" LK xoay người trở lại, đánh đầu xe chạy đi. Vỹ Đình kịp hoàn hồn, anh lao đến bên Dịch Phong, thấy cậu thất thần, nhất thời lo lắng cực độ, nhìn ngó khắp người, miệng không ngừng hỏi "Phong Phong, em sao vậy Phong Phong? Có bị thương không? Đau ở đâu? Mau cho anh biết. Anh xin lỗi. Anh đưa em đi bệnh viện.! Phong Phong." Dịch Phong không nói gì, nhìn bộ dáng cuống cuồng của con người trước mặt, lòng dâng lên một trận xót xa... Cậu quay người sang, ôm anh. Vỹ Đình sững sờ "Em..." "Em không sao... cho em ôm anh một chút..." Cậu không biết lúc chiếc xe lao đến anh cậu đã lo lắng đến mức nào, cũng không quan tâm tới bản thân mình nữa, chỉ muốn đẩy anh ra khỏi nơi đó, cậu thậm chí không nghĩ đến mình sẽ chết ra sao, cũng không màng đến hậu quả, cậu chỉ biết rằng, cậu không muốn anh bị thương. Lý Dịch Phong cậu hiểu rõ hơn ai hết, Trần Vỹ Đình ngốc trước mặt chính là người không thể thay thế trong lòng cậu... Cũng chính vì vậy, cậu sẽ không để anh chết... ngày mai là thứ bảy, cách kì hẹn chỉ còn một ngày. Vậy thì hãy để cho cậu ích kỷ một chút, để cậu bên anh hết hôm nay thôi. Ngày mai, cậu sẽ rời xa anh, càng xa càng tốt... "Chúng ta về thôi." Dịch Phong buông Vỹ Đình ra, gượng đứng lên, nhưng rất nhanh liền khụy xuống "Chân em bị trật rồi, Phong Phong...! Anh đưa em đến bệnh viện." "Gì chứ, chỉ bị nhẹ thôi, em muốn về nhà, em không sao!" "Muốn về thì anh cõng về.!" Vỹ Đình cương quyết nói "Em có phải con gái đâu chứ... anh đừng." "Không nói nhiều." Anh nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cậu, xốc cậu lên vai. Dịch Phong không kịp phải ứng, theo quán tính liền ngã ra phía sau, cơ thể nhất thời chao đảo, bản năng liền vòng tay qua cổ anh. Vỹ Đình mỉm cười. "Ngoan thế có phải tốt không." "Ngoan con khỉ nhà anh." Cậu vùi mặt vào hõm vai anh, ngày mai thế nào không muốn nghĩ nữa, chỉ cần thế này thôi... là đủ... "Phong Phong..." "Hửm?" "Anh... anh..." "Sao vậy?" "Anh..." "Chuyện gì mà như gà mắc tóc vậy?" "Anh... anh... thương em...!" Vỹ Đình sau khi nói ra xong mặt đỏ như cà chua, còn Dịch Phong thì khỏi nói rồi. Đang cuối thu mà cả hai người hệt như bước từ lò nung ra vậy... "Em... cũng vậy." "Oa... Phong Phong em nói thật sao? Thật sự chấp nhận anh sao?!" Vỹ Đình thấy cuộc đời như đang nở hoa, hạnh phúc dâng ngập trong lòng. Anh đỡ cậu xuống trước mặt, giữa phố phường không kiềm được sung sướng ôm cậu quay mấy vòng. Dịch Phong cười ngọt ngào, thì ra tình yêu chính là mang lại thứ cảm xúc này, cậu cứ vậy ôm anh... "Tặng cho em." Vỹ Đình nâng tay Dịch Phong lên, đeo vào đó một chiếc nhẫn bạc có đính một viên kim cương tím lấp lánh. "Anh... mua cả nhẫn sao?!" "Anh cũng có." Anh đan tay mình vào tay cậu, ngón áp út trái đeo một chiếc hệt cậu. "Anh... làm sao lại mua vừa được như vậy?" "Tối nào cũng ôm em, nắm tay em chỉ đơn giản là thích sao? Phải cảm nhận chứ, tất nhiên cỡ tay em anh cũng biết rồi. Tay bà xã nhà anh đẹp như vậy, vừa trắng vừa thon lại vừa dài..." "Ai... ai là bà xã của anh chứ.!" "Em chứ còn ai. Đời này có mình em thôi." "Dẻo miệng." "Anh là thật lòng đó." Chụt "Không thể thật hơn luôn." "Đồ... đồ lợi dụng.!" "Mẹ anh dặn tỏ tình thành công phải hôn đó a." "Đáng... đáng ghét." Cậu đánh thùm thụp vào vai anh. Vỹ Đình chỉ cười, xốc cậu lên lưng, cõng cậu về nhà. Dịch Phong không nháo nữa, chỉ áp vào má anh. Bỗng dưng thật ấm. "Phong Phong, hứa với anh..." "Hửm?" "Có hai thứ nhất định em không được buông: một là sinh mạng, hai là tay anh." "Ư... ừm... em hứa." Dịch Phong trả lời, cổ họng đột nhiên nghẹn lại, đắng chát..."Em xin lỗi anh, Vỹ Đình...!" Tối đó... lần đầu tiên cậu mở mắt dậy nhìn anh đã ngủ. Tối đó... lần đầu tiên cậu chủ động ôm anh ngủ, vùi đầu vào ngực anh. Tối đó... lần đầu tiên cậu lặng lẽ rơi nước mắt trong lòng anh. Con người kia... vẫn đang say ngủ... __________ Vỹ Đình tỉnh dậy đã không thấy Dịch Phong đâu. Anh mơ màng tìm quanh nhà, chỉ thấy mảnh giấy nhỏ cậu để lại: Em đến công ty trước. Vỹ Đình cười, lái xe đến tập đoàn WF, sẵn tiện còn mua đồ ăn sáng cho cậu. Thang máy bật mở, tầng 21, đứng trước phòng làm việc, Vỹ Đình định vặn nắm cửa bước vào thì nghe tiếng của Dương Dương "Lý Dịch Phong, cậu giải thích đi." "Anh muốn tôi giải thích gì đây, phó tổng?" "Tại sao cậu lại cop hồ sơ của công ty vào USB riêng?" "Thương trường mà. Anh chưa hề biết hai từ 'sát phạt' sao?" "Cậu... uổng công Vỹ Đình hết lòng tin cậu!" "Thì đã sao? Vốn dĩ từ đầu đã là lợi dụng mà." RẦM!! Vỹ Đình tông cửa tiến vào. "Dương Dương, cậu mau ra ngoài đi." "Nhưng... Vỹ Đình..." "RA NGOÀI!!" Anh hét lớn, cả cậu và Dương Dương đều giật mình. Dương Dương chỉ nhìn Dịch Phong một cái, xoay người rời đi, đóng cửa lại. Căn phòng nhất thời yên tĩnh. "Phong Phong... anh muốn nghe em giải thích..." "Anh có tai có mắt, chuyện cần biết cũng biết rồi. Còn muốn tôi nói gì?!" "Anh không tin." "Trần Vỹ Đình anh đúng là khờ thật đó. Tôi từ đầu tiếp cận anh chỉ là vì hai từ 'lợi ích'. Bây giờ thứ cần lấy cũng đã lấy được rồi, cũng không cần phải diễn nữa." "Diễn? Cả ngày hôm qua của em cũng là diễn?!" "Đúng là vậy đó." "Em... không có một phần tình cảm nào với anh sao?" "Ngay từ đầu đã là giả tạo. Anh còn trông chờ tôi bố thí cảm xúc cho anh?!" "Lý Dịch Phong... em quá đáng lắm." "Phải, tôi chính là vậy đó. Thế nào, hận tôi lắm phải không? Được, đánh tôi đi." Dịch Phong cầm tay Vỹ Đình giơ lên, hướng phía mặt cậu, nhắm mắt, trông chờ một cái tát từ anh. Thật lâu... thật lâu cũng không thấy anh có động tĩnh... Cậu mở mắt, nhìn anh... sững sờ... Vỹ Đình không đánh cậu, cũng không mắng cậu, chỉ yên lặng đứng đó, ánh mắt phủ đau thương, nhìn cậu. Anh khóc. Trần Vỹ Đình anh là tổng giám đốc của tập đoàn lớn nhất nhì nước, lúc nào cũng cố gồng mình lên mạnh mẽ. Anh từng nghĩ ở vị trí này anh không cần ai hết. Họ chỉ lợi dụng quyền lực và tiền bạc của anh thôi. Anh không tin ai, cũng không đem tim mình thật lòng thật dạ yêu thương ai. Vậy mà, anh trao nó cho cậu, để cậu bóp nát nó... như bây giờ. Vỹ Đình buông cậu ra, xoay người rời đi. Cạch Dịch Phong từng nghĩ, anh sẽ điên cuồng gào thét, anh sẽ đập vỡ mọi thứ trong phòng, hất tung tất cả, hoặc là lao vào đánh cậu. Cậu từng nghĩ cậu sẽ yên lặng hứng chịu, như một lời xin lỗi vì làm tổn thương anh, hoặc là chí ít cậu cũng thấy nhẹ nhõm. Nhưng, cái bây giờ anh trao cho cậu, vốn dĩ cũng chỉ có im lặng... một sự im lặng giày xéo. Lý Dịch Phong cậu không có nước mắt sao? Không có trái tim sao? Cậu cũng đang rỉ máu, lồng ngực như bị bóp nghẹt. Đau đớn. Hai con người, sau một đêm, quay lưng, mỗi người một hướng, ôm một nỗi đau, xé lòng chịu đựng... Đều vì nhau mà tổn thương đối phương...
|
Chương 33 Dịch Phong gục đầu xuống bàn, trầm mặc. "Đau lòng đến vậy à?" LK đã ngồi bên cửa sổ từ lúc nào. Cậu vẫn không ngẩn lên, yên lặng. Hắn bước đến, nâng cằm cậu, bất ngờ nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt. LK lúng túng, hắn xoay người rời đi "Ngày mai. Nhớ đến!" Dịch Phong nhốt mình trong phòng làm việc, Vỹ Đình cũng không về công ty. Hai người giống như sau khi cánh cửa đó đóng lại, lập tức cách nhau cả thế giới. Dịch Phong cố ép mình trấn tĩnh, dù cậu hoàn toàn không có chút gì là như thế cả. Hai mắt đã sưng húp, cậu dường như không nhận ra mình trong gương nữa. Dịch Phong bước ra ngoài, Dương Dương đã tựa ở cửa, chờ cậu "Ổn chứ?" "Rất tốt. Cám ơn cậu. Tôi mệt rồi. Về đây." Dương Dương nhìn bóng lưng cậu khuất sau thang máy, tự hỏi quyết định của mình rốt cục là đúng hay sai?! Chưa hết giờ làm, nhưng Dịch Phong muốn về nhà. Cậu biết vì sao cậu làm vậy. Cậu hiểu rõ bản thân cậu đang hy vọng điều gì... đang hy vọng có thể gặp anh... ở nhà... như hôm qua. Nhưng không. Căn phòng trống trãi đến thê lương, chỉ còn mình cậu, không gian tịch mịch. Miếng giấy ghi chú hình con mèo gần bình giữ nhiệt nhắc cậu ăn sáng vẫn còn ở đó... Dịch Phong thấy nhớ anh da diết, thứ cảm xúc đó lại cuộn lên trong lòng không cách nào ngăn được... "Đình Đình... anh đang ở đâu vậy?" __________ "Trần tổng, anh đừng uống nữa.!" "Cô tránh ra!" Vỹ Đình gạt tay Tử Hoa, tiếp tục ngửa cổ một hơi uống cạn ly rượu mạnh. "Anh muốn chết sao? Từ trưa đến giờ toàn rượu là rượu." "Mặc kệ tôi, cô theo tôi làm gì?!" "Bác Trần kêu tôi đến. Anh bước ra khỏi công ty thấy tôi cũng không thèm nhìn, tôi tất nhiên bám theo rồi!" "Da mặt dày thật." "Anh...!! Không nói nữa, tôi đưa anh về." "Cút." "T.r.ầ.n V.ỹ Đ.ì.n.h!! Được, tôi mặc kệ anh." Lý Tử Hoa đứng dậy, rầm một cái đóng cửa. Vỹ Đình không quan tâm, tiếp tục uống. Chỉ là, chưa đầy ba giây sau anh lại bị làm phiền. "ĐỨNG DẬY, ĐI VỀ. NHANH!!" Tử Hoa xông vào, dùng hết sức bình sinh kéo anh ra xe taxi, dồn vào ghế sau, đóng cửa lại, tự mình cũng vòng qua ngồi bên cạnh. "Cô à, đi đâu đây?" "Tên nghiện rượu. Nhà anh ở đâu?" "Nhà?" Vỹ Đình mơ màng, như một cái máy đọc nơi ở của Dịch Phong. __________ TIN... TIN... Dịch Phong đang cuộn mình trên giường, nghe tiếng còi xe ầm ĩ, cậu định bơ đi, nhưng người kia thật quá sức dai dẵng. "Có chuyện..." Cậu vừa mở cửa đã lập tức đứng hình, nói cũng không tròn câu. Vỹ Đình tựa hẳn vào người Tử Hoa, say khướt, còn cô ta thì nhìn Dịch Phong cũng kinh ngạc không kém "Dịch Phong?!" "Sao... sao cô lại đến đây?" "Vỹ Đình anh ta say đến lú lẫn rồi. Bảo đọc địa chỉ nhà mình mà lại đọc thành ra nhà ông anh họ yêu quý của tôi. Thế nào cũng được, lãnh dùm cục nợ này đi, mệt chết tôi rồi." Dịch Phong đỡ lấy Vỹ Đình, còn chưa kịp nói lời nào, Tử Hoa đã hậm hực xoay người bỏ đi. "Sao lại uống tới mức này?" Dịch Phong vất vả lắm mới đưa được anh vào nhà. Vỹ Đình say đến mức đầu óc quay cuồng, vẫn đinh ninh người bên cạnh mình là Lý Tử Hoa, dùng lực đẩy ra. "Mau cút đi. Tôi muốn uống." Cậu đau lòng nhìn anh, chỉ nhẹ gọi "Đình Đình..." "Phong Phong? Là em sao, Phong Phong?" Vỹ Đình vừa nghe thấy cậu, lập tức quay sang, ôm chặt lấy cậu. Mùi rượu xốc vào mũi Dịch Phong, khó chịu. Nếu bây giờ cậu mềm lòng một khắc, chắc chắn không thể rời xa anh được. Dịch Phong trấn tĩnh mình, cố đẩy anh ra "Tránh xa tôi ra." "Phong Phong, anh thật sự rất yêu em... rất yêu..." "Tôi không có tình cảm với anh, chỉ là diễn kịch thôi. Anh nghe không hiểu sao?! "Phong Phong..." "Tất cả chỉ là giả thôi. T.r.ầ.n V.ỹ Đ.ì.n.h, tôi không có yêu anh!!" Dịch Phong gằn từng chữ, cố không để mình run rẩy. "Được... là do em ép anh. Lý Dịch Phong em cả đời này chỉ có thể thuộc về anh." Vỹ Đình đè Dịch Phong xuống giường, mặc kệ cậu vùng vẫy chống cự "Vỹ Đình, anh làm gì vậy?! Mau buông tôi ra.!" "Anh xem em làm thế nào từ chối anh.!" Vỹ Đình thô bạo hôn xuống môi Dịch Phong. Cậu muốn đẩy anh ra, nhưng lúc này cả người Vỹ Đình đều ở trên người cậu, vô phương động đậy. "Ưm... Đình... mau... buông..!" Vỹ Đình không quan tâm, cơn say làm anh không làm chủ được mình nữa. Anh đưa lưỡi dạo quanh khoang miệng cậu, mút lấy mật ngọt, không chừa một ngóc ngách. Dịch Phong bị hôn đến đầu óc quay cuồng, tay cũng không còn lực nữa, liền dùng sức cắn lấy môi anh, mùi máu tanh nhanh chóng lan ra "Dám cắn anh?" Vỹ Đình liếm môi, ánh mắt anh lúc này nhiễm một tầng dục vọng, không hề có chút tia lý trí. Anh thô bạo xé rách chiếc áo sơ mi trắng trên người Dịch Phong "Đình... đừng... haa~" Vỹ Đình kéo dài nụ hôn từ cổ xuống tận ngực cậu, mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu ấn đỏ như hoa lửa trên làn da trắng nõn. Tay cũng không chịu yên phận, xoa nắn điểm nhỏ trước ngực Dịch Phong, miệng không ngừng cắn mút bên còn lại... Dịch Phong bị anh trêu chọc đến cả người cương cứng, mạch máu dưới da như đang căng lên, nóng hổi. Hai cánh hoa nhiễm dịch vị của anh, ướt át... Cậu cong người hứng chịu khoái cảm truyền dọc sống lưng. Toàn thân vô lực. Vỹ Đình luồn tay xuống bộ phận nhạy cảm của cậu, bắt đầu xoa nắn. "Ưm... haa~" Dịch Phong không nhịn được bật ra tiếng rên ma mị, càng khiến Vỹ Đình mất không chế, động tác không nhịn được có phần gấp rút... "Anh... mau buông..." Dịch Phong cố chặn tay Vỹ Đình lại, anh chỉ khẽ nhếch "Nơi này của em... thành thật hơn em!" Hơi thở cậu ngày càng dồn dập, mà anh cũng không khá hơn được bao nhiêu. Vỹ Đình đưa một ngón tay vào, người Dịch Phong cảm giác được sự xâm nhập, bất giác run lên. Anh trêu chọc nội bích mềm mại của cậu, xoa xoa tìm điểm nhạy cảm. Dịch Phong thật sự cả người ngứa ngáy khó chịu, không nhịn được vặn vẹo thân thể, thân dưới đã cương cứng khó chịu, tay không tự chủ lần mò xuống dưới, rất nhanh liền bị Vỹ Đình nắm lấy. Tay anh phủ lộng bộ vị nhạy cảm kia, dùng lực lên xuống. Tay còn lại cũng không chịu yên phận, cho thêm một ngón rồi một ngón, không ngừng khuếch trương. Lần đầu nên anh vô cùng cẩn thận, xoa tới xoa lui thế nào lại động phải điểm chết. "Haa~" Mắt Dịch Phong mở to, tay bấu chặt lấy ga giường trắng tinh. Cậu thật sự chịu hết nỗi "Nhanh..." Nghe lời hối thúc của cậu, định lực của Vỹ Đình hoàn toàn bị đánh sập. Anh thay thế ngón tay của mình. Đưa vào nội bích mềm mại. Dịch Phong cảm nhận bên dưới đau nhói một cái, cắn chặt môi. Vỹ Đình thấy cậu như vậy, cúi xuống hôn cậu. "Đừng cắn nữa, thả lỏng một chút." Anh thấy cậu đã thích nghi mới bắt đầu động, nhẹ nhàng đưa đẩy. Dịch Phong cảm thấy cả người lâng lâng, da thịt đều ửng hồng, miệng không ngừng thoát ra âm thanh rên rỉ hoan ái. "Phong Phong... Gọi tên anh..." "Đình Đình... Đình Đình..." Cả hai người quấn vào nhau, như quyện thành một. Vỹ Đình bắt đầu tăng tốc, đâm thẳng vào nơi sâu nhất. Dịch Phong như bị điện giật, khoái cảm dâng cao trên người khiến cậu như rơi vào hoan lạc, cấu chặt vai anh làm điểm tựa. Cả hai cùng nhau bắn ra dòng tinh hoa mà họ biết rằng, con đường này, đã không thể nào quay lại được nữa... Vỹ Đình nằm xuống bên cạnh Dịch Phong lúc này đang thở dốc, da thịt ửng hồng, mắt nhiễm tầng một tầng hơi nước mà ôm lấy cậu, hôn lên khóe môi... cậu tựa vào ngực anh, mệt mỏi thiếp đi... "Em không chạy khỏi anh được nữa...! Phong Phong..."
|
Chương 34 Nắng sáng làm Dịch Phong nhíu mày tỉnh giấc. Cậu đang nằm gọn trong lồng ngực anh. Vỹ Đình còn đang ngủ. Cậu nhẹ nhàng nhấc mình ra khỏi chăn, trên người đã mặc một bộ đồ ngủ sạch sẽ. Dịch Phong đột nhiên luyến tiếc, thực muốn tiếp tục nằm trong vòng tay anh, an nhiên say giấc... nhưng cậu không cho phép mình làm vậy. Chân vừa chạm xuống giường, hạ thân liền truyền đến một trận đau đớn. Cậu mím môi, cố không để anh thức dậy. Dịch Phong khẽ hôn lên môi anh, lặng lẽ rời đi "Đình Đình... xin lỗi anh.!" __________ Vỹ Đình mơ màng sờ tìm hơi ấm người bên cạnh, nhưng thu vào tay chỉ là khoảng không trống trãi. Anh bật dậy, chạy khắp nhà điên cuồng tìm kiếm cậu "Phong Phong... Phong Phong..." Không có tiếng trả lời. Anh thật sự không tin cậu rời bỏ anh đi, càng không tin cậu với anh chỉ là diễn một màn kịch vì lợi ích. Vỹ Đình quần áo cũng không thèm thay, mặc bộ đồ ngủ cứ vậy lao thẳng đến công ty. Cảm giác như đó là nơi duy nhất anh có thể tìm cậu lúc này, dù rằng... hôm nay là chủ nhật. Công ty không có một bóng người, không gian tịch mịch. Vậy mà Trần Vỹ Đình anh cố chấp lên tận tầng 21, đạp cửa xông vào phòng. Một bóng người giật mình quay lại nhìn anh "PHONG PHONG..." "Vỹ... Vỹ Đình? Sao anh lại ở đây?!" Dương Dương mở to mắt kinh ngạc nhìn Vỹ Đình mà anh lúc này không có thì giờ quan tâm đến lí do vì sao Dương Dương lại ở đây vào ngày nghỉ nữa "Phong Phong đâu?" "Tôi... tôi làm sao biết." Vỹ Đình sấn tới, Dương Dương theo bản năng lùi dần về sau "Phong Phong em ấy chắc chắn đã ở đây.!" "Anh..." "Đây là cái gì?" Vỹ Đình giật lấy tập hồ sơ Dương Dương đang cầm trên tay: Đơn xin nghỉ việc. Người gửi_ Lý Dịch Phong. "EM ẤY ĐÂU RỒI..." "Tôi... Vỹ Đình... anh bình tĩnh đã... cậu ấy... cậu ấy vừa rời đi rồi. Anh cũng đừng tìm nữa.!" "KHỐN KIẾP!" Vỹ Đình lao nhanh xuống dưới, anh hoảng loạn tìm kiếm, nhìn quanh khắp các con đường trong tầm mắt "Phong Phong... em đi đâu rồi...?!" Dịch Phong lúc này đang đứng gần bãi giữ xe của nhà hàng cạnh công ty. Cậu không biết nên đi đâu. Một chiếc Mercedes đen trườn tới, phanh két một tiếng chói tai. "L... LK?!" "Lên xe." "Đi đâu?" "Đừng nói nhiều." . . . "PHONG PHONG!" Vỹ Đình vừa nhìn thấy một dáng người giống cậu, chưa kịp xác định đã gọi lớn. Dịch Phong nhất thời giật mình, không còn cách nào đành nhanh chóng mở cửa ngồi vào xe, mặc LK chở cậu đi đâu thì đi. Vỹ Đình quay trở lại lấy con Lamborghini của anh đuổi theo. Chiếc xe trước mặt rõ ràng là muốn cắt đuôi anh, rẽ vào đường cao tốc "Phong Phong... anh không để mất em đâu.!" Vỹ Đình nắm chặt vô lăng, nhấn chân ga, tăng tốc vượt lên. Hai chiếc xe một trước một sau chạy như ma đuổi. LK nhìn anh qua gương chiếu hậu, môi khẽ nhếch "Lâu rồi không đua một trận, tay lái không tồi." Hắn cũng tăng tốc, chiếc xe lao vụt đi như gió xé. "MẸ KIẾP.!" Chiếc xe tải trước mặt cản tầm nhìn của Vỹ Đình, nếu cứ thế này, anh mất dấu cậu mất. LK vẫn là muốn đùa giỡn với Vỹ Đình, giữ xe chạy song song với xe tải lớn, không nhanh không chậm, khiến anh muốn tiến không được muốn lùi không xong. Vỹ Đình cắn môi. Được, cược một lần. Dịch Phong ngồi trên ghế phụ, mắt không rời con Lamborghini màu đen phía sau. Thấy anh đột ngột tăng tốc, bất chấp ép sát chiếc xe tải, đến nỗi hai bên hông ma sát nhau tạo vào tia lửa, xe Vỹ Đình một chốc đã biến dạng thảm hại. Anh bất chấp, nhấn chân ga, chiếc xe vụt lên cà mạnh vào xe tải. Dịch Phong thót tim. LK nhíu mày "Tên này không cần mạng nữa sao?!" Vỹ Đình thật sự là đem mạng ra chược với thần chết một ván. Anh đánh tay lái vòng qua đầu xe tải, chắn ngang chiếc Mercedes kia, đuôi xe còn bị đầu xe tải đâm xoẹt qua, mất tay lái ma sát vào làn phân cách một đoạn mới dừng lại. Chiếc xe tải kia sợ đến không quay đầu lại, vụt một cái mất hút. KÉTTTTTT Âm thanh chói tai vang lên, LK đánh tay lái, xoay vô lăng phanh gấp mới ngừng được vì cả hai đều đang chạy ở tốc độ cao. Vỹ Đình ôm cánh tay phải của mình, mở cửa xe bước xuống tiến đến bên hông xe của LK. Hắn không nói gì, Dịch Phong ngồi trong xe, tim vẫn chưa ngừng run rẩy. Cậu thật muốn lao ra xem anh thế nào, nhưng LK đã khóa cửa xe, cậu không có cách nào tháo dây an toàn, càng không có cách nào bước xuống xe. "Phong Phong... em rốt cuộc muốn thế nào thì mới ở bên cạnh anh?" Vỹ Đình nhìn Dịch Phong, ánh mắt chứa ngập bi thương. "Chúng ta... không có cách nào..." cậu xoay đi, không nhìn vào mắt anh. Vỹ Đình khẽ cười, chua xót. "Có phải anh bị xe đâm ngay trước mắt em thì em mới tình nguyện nén lại chăm sóc anh?!" Dịch Phong nghe xong, kinh ngạc mở to mắt nhìn anh, mà cả LK cũng không giữ được bình tĩnh. Vỹ Đình lùi về sau... một bước... một bước... từ từ cách xa cậu... rất xa... rất xa... "Đình Đình... ĐỪNG..!!" Dịch Phong bàng hoàng hét lớn RẦM... Đây là đường cao tốc... Xe không dừng lại... Có một vụ va chạm... Mảnh kính vỡ văng lên không trung... Vỹ Đình nằm đó... trước đầu xe... máu... nước mắt... làm tầm nhìn anh nhòe đi... không còn nhìn rõ cậu được nữa... mi mắt dần khép lại... Lý Dịch Phong cậu ấy... không hề bước xuống xe... không hề chạy đến bên anh... không hề lo lắng nhìn anh... Lý Dịch Phong cậu ấy... ngồi yên trên chiếc xe đó, để mặc nó lao đi... cách xa anh. "Lý Dịch Phong... em thật sự...?" Tiếng còi xe cấp cứu, cùng nhiều âm thanh khác nữa... ồn ào... huyên náo. Nhưng mà Trần Vỹ Đình lúc này chỉ chìm trong tịch mịch, người không cảm nhận được chút đau đớn, chỉ là, tim anh khẽ nhói lên, từng hồi.
|
Chương 35 "LK... mau thả tao ra. Mày làm gì vậy? Vỹ Đình bị thương rồi. Mày không thấy sao? Tao phải đi xem anh ấy.!" Dịch Phong điên cuồng la hét, tay không ngừng khuơ múa loạn xạ, dùng lực đập vào cửa kính xe. "Mày bị ngu à? Bây giờ tao để mày đi thì tối nay mày có đến không.?" "Tao hứa..." "Câm đi. Có đứa điên mới tin mày. William hắn không chết được.!" "Sao mày biết chứ?! Mau thả tao ra, thằng khốn... ư..." LK đập vào gáy Dịch Phong, cậu ngất đi. "Đã kêu im rồi." Hắn lái xe thẳng về, lòng không ngừng nghĩ về buổi gặp tối nay. LK đánh nhẹ vào mặt Dịch Phong "Này..." "Ư..." "Đến nơi rồi." Đây là một ngôi biệt thự trông có vẻ cổ kính mang đậm phong cách châu Âu. Nó sẽ khá là nổi tiếng nếu nó ở một vị trí phồn hoa hơn là nơi bìa rừng này. "Vào đi." "Tao muốn tìm Vỹ Đình.! Tao phải đi gặp anh ấy." "Quản gia, mang cậu ta lên lầu hai. Nhốt lại." "Buông... buông tao ra." Dịch Phong xoay người muốn đạp văng hai tên bảo vệ để bỏ chạy thì chân liền bị LK nắm lấy "Đừng để tao phải còng tay mày." "Mày..." "Ngoan ngoãn ở yên hoặc là mày sẽ không bao giờ gặp lại thằng đó nữa. Mày là sát thủ không có nghĩa là mày có thể đánh thắng võ sĩ quyền anh hạng A của tao." LK xoay người đi, để mặc Dịch Phong bị hai tên bảo vệ to con cưỡng ép xách lên lầu hai không thương tiếc. Cạch Cửa phòng đóng lại. Dịch Phong bị giam lỏng. LK chắc chắn không thả cậu đi trước 10 giờ tối nay. "Khốn kiếp!" Cậu đấm mạnh vào tường, tay còn lại ấn nhẹ mi tâm, buộc mình bình tĩnh lại. "Lý Dịch Phong, anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì. Chắc chắn là như vậy." Căn phòng này, giống như đang nhấn chìm cậu trong lo lắng, không một thanh âm, không một tiếng động, chỉ còn lại khoảnh khắc anh ngã xuống trước mắt cậu là hiện rõ mồn một trong tâm trí... "Đình Đình... anh tuyệt đối đừng xảy ra chuyện.!" Cậu xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, viên kim cương ánh lên sắc tím sẫm, nhưng thay vì êm đềm như lúc sáng thì bấy giờ chỉ còn màu của ảm đạm... __________ "Ai là người nhà bệnh nhân?" Vị bác sĩ bước ra, Mã Thiên Vũ cùng Tông Trạch nhanh chóng lao đến "Bác sĩ, Vỹ Đình cậu ta thế nào rồi?" "Lại là các cậu?!" Không sai, trước mặt chính là vị bác sĩ đã cấp cứu cho Vỹ Đình và Dịch Phong. Ông đẩy gọng kính, bắt đầu hướng hai người trước mặt tuôn ra một tràn giáo huấn "Không phải đã kêu phải cẩn thận rồi sao?! Vết thương cũ chưa lành hẳn đã chồng thêm vết thương mới. Cậu ta chưa chết cũng là phúc lớn mạng lớn rồi!" "Cậu ấy không sao? Thật tốt quá rồi." "Chỉ có điều..." Ông bác sĩ đột nhiên ngập ngừng, làm nụ cười trên môi Thiên Vũ sau một khắc liền cứng nhắc. Tông Trạch nhíu mày "Chỉ có điều...?" "Cậu ta... cậu ta tạm thời không thể đi được nữa...!" "Ông... ông nói... cái gì?!" "Va chạm mạnh nên phần mềm ở đai lưng của cậu ấy bị chấn thương, dây thần kinh nhất thời không ổn định, dù chân cậu ấy không bị gãy đi chăng nữa thì vẫn không thể di chuyển được." "Vậy... vậy còn có thể khôi phục không?" "Không nói trước được, tình hình rất tệ." Vị bác sĩ khẽ lắc đầu xoay người rời đi. Thiên Vũ chưa thôi sững sốt. Cậu cũng là một bác sĩ, hiển nhiên nghe liền có thể lập tức hiểu được tình hình của Vỹ Đình hiện tại. Tông Trạch bước đến bên cạnh, khẽ đặt tay lên vai cậu như trấn an, không biết nói gì, mà thật sự, chính anh cũng không biết nên tự mình bình tĩnh thế nào nữa... "Tiểu Vũ, không sao đâu..." "Ừm..." "Chúng ta... có nên báo cho người nhà cậu ấy biết không?" "Không giấu được." Chuyện Vỹ Đình bị tai nạn đến giờ chỉ có Thiên Vũ là được báo. Nếu không phải số gần đây anh gọi là cậu vì rủ đi karaoke thì Dịch Phong ở đây mới phải... "Tiểu Hạ đâu nhỉ?!" Cậu sực nhớ ra Dịch Phong, liền quay sang hỏi Tông Trạch "Hôm qua vẫn còn đi chung với nhau mà...?" "Gọi cậu ấy xem." "Ừ..." . . . "Không liên lạc được. Tiểu Hạ đi đâu được chứ?! Vỹ Đình bị tai nạn lại không đến..." "Vậy cứ báo cho nhà Vỹ Đình trước." "Được." __________ Vỹ Đình nặng nề mở mắt, mùi sát trùng đặc trưng của bệnh viện lần thứ hai xộc vào mũi anh. "Vỹ Đình tỉnh rồi. Bác sĩ... bác sĩ..." Bà Trần cuống cuồng gọi, mọi người nháo lên hẳn. Toàn thân được băng bó, nước truyền dịch từng giọt từng giọt được đưa vào người. Đáng lẽ ra lúc này anh phải đang đau nhức lắm. Nhưng Vỹ Đình lại không có tí cảm xúc gì. Ánh mắt ảm đạm cứ vậy lướt quanh căn phòng, rơi vào không trung. "Tình hình tạm thời không đáng ngại nữa. Chú ý nghỉ ngơi." "Cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ." Vị bác sĩ sau khi kiểm tra cho anh nói, Trần phu nhân liền không ngừng cảm ơn, nước mắt cứ tuôn hết ra. Khỏi nói cũng biết bộ dáng bà thảm hại thế nào khi nghe con trai mình bị tai nạn, ngất lên ngất xuống mất mấy lần. Trần Đình Quang bình thường lãnh đạm, bây giờ cũng không giấu nỗi sốt ruột "Thế nào rồi? Sao lại bị tai nạn đến mức này...?" Ông chỉ có mỗi đứa con trai duy nhất này, nó có mệnh hệ gì thì hai lão già này phải sống làm sao chứ?! Vỹ Đình nhìn quanh, từng gương mặt một... Mã Thiên Vũ, Huỳnh Tông Trạch, Dương Dương, Lý Tử Hoa, cha, mẹ... vẫn không thấy bóng dáng của người đó. Thấy con trai trầm mặc không nói, bà Trần vôi vàng hỏi "Sao rồi con? Đau chỗ nào?" "Vỹ Đình, cậu mau nói đi. Không khỏe ở đâu.?" Đáp lại ánh mắt lo lắng của mọi người... vẫn là yên lặng... "Phong Phong đâu?" "Bị thương thế này còn hỏi cậu ta làm gì?!" Dương Dương nhịn hết nỗi, cảm giác như mọi công sức của cậu cố gắng tách hai người này ra đều đổ sông đổ biển. Tên khờ kia vẫn không ngừng nhớ đến Dịch Phong. Vỹ Đình không quan tâm đến Dương Dương, ánh nhìn dừng lại chỗ Thiên Vũ lúc này đang đứng cạnh Tông Trạch "Cậu... cậu ấy... không có đến... lúc nãy tôi gọi rồi nhưng không liên lạc được..." "Ừ. Tôi muốn ngủ. Mọi người ra ngoài đi." Vỹ Đình xoay lưng đi. "Vỹ Đình, anh không sao chứ?! Chân đã..." Tử Hoa lên tiếng hỏi. "TỬ HOA!!" Mọi người đột nhiên hét lớn. Tử Hoa giật mình im bặt. Vỹ Đình biết mọi người đang cố giấu anh chuyện gì đó. Nhưng anh không quan tâm nữa. "Mau ra ngoài hết đi.!" "Được được, chúng ta đều ra ngoài, con nghỉ ngơi cho khỏe đi." Cạch Cửa phòng đóng lại, một thoáng liền yên tĩnh lạ. "Tử Hoa cô điên sao?!" "Tôi lỡ lời thôi, đâu có cố ý chứ?!" "Cô lỡ thêm vài lần nữa liền có thể hại chết người ta rồi!" "Anh...!!" "Thôi, đừng cãi nhau nữa. Chúng ta thay phiên nhau chăm sóc Vỹ Đình." Bà Trần lên tiếng hòa giải. Hai bên nhất thời yên lặng. "Thiên Vũ, Vỹ Đình tại sao lại như vậy?" "Bác à cháu không biết, cháu chỉ nhận được điện thoại rồi chạy ngay đến đây, liền báo cho bác." Cậu đáp lời Trần Đình Quang, không nhịn được có chút lo lắng với khí tức của ông ta. "Ta biết rồi. Cảm ơn cháu." Thấy chồng không trả lời, mẹ Vỹ Đình cuối cùng vẫn là người chấm dứt bầu không khí ngượng ngập kia. "Dạ..." __________ Vỹ Đình nằm trong phòng, mắt nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón áp út, lòng trống rỗng không chút cảm xúc gì. Hoặc là có quá nhiều đến nỗi không cảm nhận được cái nào trong số đó. Tâm trí không ngừng lặp đi lặp lại tên của một người "Lý Dịch Phong."
|