[FanFic Đình Phong] Kiếp Này Anh Đến Là Vì Em
|
|
Chương 21 Dịch Phong mở mắt dậy liền cảm thấy có gì đó không đúng "T.r.ầ.n V.ỹ Đ.ì.n.h, tại sao tôi lại nằm trong lòng anh hửm? "Là em chủ động ôm anh, trong lúc ngủ anh bất cẩn đã để em chiếm tiện nghi." "Thật sao?" "Thật." Vỹ Đình mở to mắt gật đầu lia lịa "Vậy... vậy xin lỗi... Tôi khi ngủ không chú ý..." "Oa... Phong Phong, anh xin lỗi, anh xin lỗi a." "Sao cơ?" "Là anh trong lúc em ngủ xoay người em lại, sau đó, sau đó ôm em ngủ..." "Và...?" "Có xoa đầu em tí xíu..." "Còn..." "Vuốt tóc mái..." "Mau khai hết ra...!!" "Anh... anh nặn mặt em thành con heo, chụp ảnh, đặt thành màn hình khóa. Chỉ có bấy nhiêu thôi, anh thề." "Chỉ có bấy nhiêu thôi?? TRẦN VỸ ĐÌNH!!" "Phong Phong đừng giận mà... anh đền cho em...!" "Đền thế nào được...?" Vỹ Đình cúi đầu, nâng cằm Dịch Phong lên Chụt "Đền cho em cái hun... Awww, nụ hôn đầu của anh đó. Em quá hời rồi...!" "Anh... anh...!" Dịch Phong đỏ mặt, lắp bắp. "Sao? Chưa đủ hả?" "Anh... khốn kiếp, lưu manh!" Dịch Phong phóng xuống, trở về giường mình. Rầm "Tiểu Vũ từ từ thôi..." "Em biết rồi mà...!" Chưa thấy người đã nghe tiếng, Tông Trạch cùng Thiên Vũ bước vào phòng, tay còn cầm hộp giữ ấm. "Tiểu Hạ, Vỹ Đình, mang cháo đến cho hai người...!" "Oaa, tiểu Vũ thật tốt, tôi đói sắp chết rồi..." "Anh cũng đói nữa...!" "Yên tâm yên tâm, đều đủ cả. Mang đến ba phần ăn, không lo thiếu a." Thiên Vũ đặt hộp xuống, đưa một cái muỗng cho Vỹ Đình . . . "Hì hì, em mang mỗi cái muỗng thôi...!" Dịch Phong mặt đầy vạch đen "Không sao không sao, anh đút Phong Phong ăn...!" "Tiểu Hạ mau ăn đi, cậu sợ bị đói mà..." "Hừ..." Vỹ Đình đút Dịch Phong hai muỗng đầy mới tự mình ăn một muỗng, còn cẩn thận thổi cho cậu. Dịch Phong ngồi yên ăn, chân thả xuống, đung đưa đung đưa, chờ Vỹ Đình thổi, sau đó đút cậu ăn. "Tiểu Vũ, cháo thật ngon a~ Mua ở đâu vậy?" "Mua? Cậu có thấy tiệm bán cháo nào cho cậu cả hộp giữ ấm không? Là tôi nấu đó...!" "Cậu nấu?!" Cả Vỹ Đình cùng Dịch Phong đều ngẩng đầu khẩn trương đồng thanh hỏi "Phải a." "Không tin." Hai người lắc đầu "Phong Phong, há miệng." "Aaaaa... mum." "Có nóng không?" "Không nóng nữa." Bệnh nhân ngây thơ ăn, hoàn toàn bơ vị đầu bếp kia. "Tôi nói thật mà, tôi nấu cho hai người mà, tốn rất nhiều rất nhiều thời gian cũng công sức a." "Phải, là tiểu Vũ nấu đó." "Tông Trạch, anh cũng nói dối sao? Thiên Vũ trước giờ nấu ăn thực sự không tồi, nhưng có thâm thù đại hận với món cháo đó a." "Là tôi dạy cậu ấy nấu." "Ayya, anh dạy cậu ấy. Giờ mới để ý nha, từ 'tên biến thái' sang 'tiểu Vũ' luôn rồi...!" "Đúng, tiến triển rất nhanh." Vỹ Đình đang đút Dịch Phong cũng nói thêm vào. Đột nhiên cậu nháy mắt với anh, cười tà, anh lập tức hiểu, diễn lại một màn kia "Tiểu Vũ từ từ thôi~..." "Em biết rồi mà~..." "Hahaha..." "Hai người, đáng ghét!" Thiên Vũ đỏ mặt, Tông Trạch cũng gãi mũi quay đi. "Cháo thật ngon..." "Sau này sẽ nấu em ăn...!" "Ưm." "Ái chà, ngọt chưa kìa..." Thiên Vũ như chớp được cơ hội báo thù "Cháo thật ngon~..." "Sau này anh nấu anh ăn~..." "Hahaha..." Tông Trạch thành công chọc giận Thiên Vũ. Cậu không thèm nói, bỏ đi gọt trái cây "Đáng ghét!" Quả táo vừa gọt xong, Vỹ Đình như như tên bắn lao đến "Cướp cho Phong Phong...!" "Dám cướp đồ của tiểu Vũ trước mặt cảnh sát? Anh chán sống rồi...!" Hai người đàn ông, cự qua cãi lại, giành nhau một quả táo... "Đừng nháo nữa, em gọt được ba quả nữa rồi. Tiểu Hạ, cậu một quả. Tông Trạch, mau lại đây." "Hừ, Tông Trạch buông Vỹ Đình ra, ngồi xuống bên Thiên Vũ. Vỹ Đình cũng đến cạnh bên Dịch Phong. Tình hình lúc này là, các cặp trời định ngồi cạnh nhau "Tiểu Vũ, trái này ngọt hơn, cho em." Tông Trạch cắn mỗi quả một miếng, sau đó đưa quả ngon cho Thiên Vũ "Cám... cám ơn." Thiên Vũ đỏ mặt nhận lấy "Ngốc này, cám ơn gì chứ..." Tông Trạch cười, xoa đầu cậu. "Phong Phong, trái nào ngọt hơn?" "Làm sao em biết." "Cho anh cắn cái đi." "Nằm mơ, xê ra." "Vẫn còn giận anh sao? Để anh đền thêm cho em." "Không... không cần." "Đền gì vậy Tiểu Hạ...?" "Không... không có gì." "Tôi ôm cậu ấy ngủ, sau đó phải hôn cậu ấy để đền." "HẢ?!" Vỹ Đình vẫn thản nhiên gặm táo, Dịch Phong mặt đỏ đến tận mang tai, Thiên Vũ mắt chữ O mồm chữ A, Tông Trạch cười gian, hỏi tới "Mùi vị thế nào?" "Rất ngọt." "Cái gì ngọt? Môi hay táo?" "Môi." "Ngọt thế nào?" "Không biết nữa, có lẽ như kẹo sữa bò, hôn phớt qua thôi, mẹ tôi dặn nụ hôn đầu không nên dùng lưỡi a..." "À..." "Awww, TRẦN VỸ ĐÌNH!! Anh mau thôi ngay cho em..!!" Dịch Phong bịt miệng Vỹ Đình, cậu sắp chịu hết nỗi, tên này người ta gài một cái liền khai tuốt tuồn tuột. Cứ nghĩ thể nào tiểu Vũ cũng cười một trận ra trò, không ngờ "H.u.ỳ.n.h T.ô.n.g T.r.ạ.c.h..." "Hửm?" "Anh hỏi mùi vị môi Dịch Phong làm gì?!" "Ơ, anh..." "Sặc, hahaha, tiểu Vũ ăn dấm chua..." "Cậu im miệng cho tớ...!" "Hahaha... lêu lêu..." "L.ý D.ị.c.h P.h.o.n.g!!" "Mã Thiên Vũ, cậu động đến Phong Phong, tôi liền biến cậu một khắc thành Mã Thiến Vũ...!" "Anh làm thử trước mặt Huỳnh Tông Trạch này xem!!" "Sợ cậu à?!" "Thôi thôi đừng gây nữa..." "Đúng đó, Vỹ Đình, anh mà cãi nhau nữa tiểu Hạ sẽ đau bụng đó... " Dịch Phong gật gật đầu "... cậu ấy sắp sinh rồi mà... muahahaha..." "M.ã T.h.i.ê.n V.ũ..!!" "Lý Dịch Phong cậu không được hành hung tiểu Vũ a!" "Huỳnh Tông Trạch mau buông Phong Phong của tôi ra." Tiếng cười đùa vang vọng khắp phòng RẦM "Trần Vỹ Đình, Lý Dịch Phong!" "Bác... bác sĩ!" "ĐÂY LÀ BỆNH VIỆN, KHÔNG PHẢI KHU VUI CHƠI THIẾU NHI." "Bác sĩ à xin lỗi ông, hôm ông cấp cứu cho tôi, tôi có lau mồ hôi trên trán ông đó. Chúng ta huề..." Chỉ còn tiếng gió thổi qua cùng cánh cửa im lìm đóng kín, vị bác sĩ đã rời đi từ lúc nào... "Hahaha... Vỹ Đình, tuyệt chiêu đáng học hỏi a..." "Thường thôi, thường thôi..." Chơi chán chê, Thiên Vũ cùng Tông Trạch vui vẻ ra về, hiếm khi nào đến bệnh viện lại cười nhiều như vậy... "Phong Phong..." "Hửm?" "Vết thương lành sẽ phải về công ty đó..." "Ừ..." "Em đừng lạnh lùng vậy mà~" "Tên điên này, lạnh lùng gì chứ..." "Mốt cho anh ở nhà em nha... Nhà anh hư mất tiêu rồi..." "Đình Đình, anh không khỏe sao? Từ lúc tỉnh đến giờ rất giống trẻ con, cười cũng nhiều nữa..." "Vì anh gặp em..." Vỹ Đình bỗng dưng cười hiền, ánh mắt chân thành nhìn Dịch Phong, cậu chạm phải biểu tình này của anh, luống cuống quay mặt đi "...lưu... lưu manh..." "Evan... rất nhớ em a~ William rất nhớ em~" "Anh... ghê quá đii" "Đừng xua đuổi anh mà~" "Xê ra." "Phong Phong cho anh hun cái nữa đii~" "Nằm mơ. Biến thái." Hai người cứ vậy, đùa qua nghịch lại. Khoảnh khắc này nhất định phải trân trọng. Biết đâu, sau lúc này, sóng gió lại về...
|
Chương 22 Dịch Phong thức giấc, thứ đầu tiên nhìn thấy là gương mặt say ngủ của người kia, còn mình thì luôn nằm gọn trong lòng anh. Tay Vỹ Đình gối dưới đầu cậu, tay còn lại vòng qua, đặt hờ trên eo. Hơi thở anh ấm áp nhè nhẹ phả trên đỉnh đầu. Vỹ Đình dạo gần đây rất ngông cuồng, bắt cậu qua giường anh cùng nhau ngủ. Cũng may giường Vip rất rộng lại thoải mái, hai chàng trai cao trên 1m8 nằm chung vẫn không hề hấn gì, nếu không cậu chắc chắn bị anh ôm đến ngạt chết. Dịch Phong bất giác đỏ mặt, tim đánh trống "Mình dạo này làm sao thế nhỉ..." Vỹ Đình từ từ mở mắt, cuối xuống liền thu hết vào tầm mắt biểu tình của cậu, anh mỉm cười "Bảo bối, buổi sáng vui vẻ...!" "Cái... cái gì chứ...?" "Tiểu bảo bối... nhìn xem, có đáng yêu không?" Vỹ Đình huơ huơ điện thoại trước mặt Dịch Phong, màn hình khóa là hai chàng trai tuấn tú, cậu đang nhắm mắt yên bình ngủ, làn da trắng như men sứ, môi đỏ tự nhiên, tóc nâu rũ xuống, mi dài thanh tú, một tay còn giữ eo anh. Vỹ Đình lúc này nhắm mắt, tựa vào đầu cậu, ôm trọn cậu vào lòng, mặt còn có tia cười... "Trần Vỹ Đình, trong lúc tôi ngủ anh thức giở trò mèo trò cẩu gì vậy hả?!" "Phong Phong đừng tức giận, em chụp hình rất ăn ảnh mà, tấm nào cũng rất đẹp rất đẹp a." "Gạt người." "Thật sự rất đẹp mà. Dù thế nào cũng không cho em xóa. Thế này, anh gọt trái cây cho em, có được không?" "Hừ..." "Là em buộc anh đền em đó nha..." Chụt "T.r.ầ.n V.ỹ Đ.ì.n.h...!!" Dịch Phong đuổi theo anh "Vết thương chưa lành đừng chạy. Đúng là ngốc mà..." "Còn không phải tại anh..?" "Lỗi của anh, lỗi của anh. Bảo bối cùng đi đánh răng thôi." "Đừng đánh trống lảng, chưa tha cho anh đâu..." "Biết rồi mà..." Vỹ Đình đẩy vai Dịch Phong vào nhà vệ sinh trong phòng Vip. Ở đó có sẵn hai cái bàn chải giống hệt nhau cùng một tuýp kem đánh răng. Vỹ Đình nặn kem cho cả hai cây, đưa cho Dịch Phong một cái. "Của em." "Hứ." Cậu không thèm cầm, ngoảnh mặt đi. "Bảo bối à..." Vẫn không quay lại. Vỹ Đình thở dài, nắm hai vai cậu xoay lại, sau đó giữ lấy người cậu, ép sát vào mình, nhìn vào gương, đem bàn chải nhẹ nhàng đánh răng cho cậu "Ưm...anh... àm... ái... ì... ậy... a?" "Đừng nháo nữa. Con mèo kiêu ngạo nhà em." Dịch Phong đành đứng im, cậu không ngốc đến nỗi thích bị sặc kem. Vỹ Đình chải cẩn thận từ trong ra ngoài. Răng Dịch Phong rất trắng lại đều, lúc cười lên liền phi thường xinh đẹp, thêm cái môi cong cong hệt như chú mèo, càng nhìn càng thấy đáng yêu a. "Phong Phong..." Cậu miệng toàn là bọt kem, không nói chỉ nhướn mày nhìn anh "Hảo khả ái..." Vỹ Đình dừng động tác, cứ đứng nhìn cậu ngốc ngốc cười. Dịch Phong huơ tay trước mặt anh, hoàn toàn không có phản ứng... cậu nhéo má anh "Ần... Ỹ... Ình... au ánh ăng ong o em..." "Ơ đau...ừ." Sau đó nhanh chóng đánh xong cho cậu, rửa mặt, rồi lau khô cho cậu, vừa làm vừa tủm tỉm cười. "Cười ngốc ngốc cái gì đấy hả? Mau đánh răng đi." "Ừm, biết rồi mà~" Vỹ Đình cùng Dịch Phong ra ngoài, bắt đầu, gọt trái cây cho cậu ăn. "Nào, há miệng." "Ngon." Anh nhìn cậu đưa miếng cam vào miệng, nhai xong còn liếm liếm môi, thiệt là muốn giết người mà "Đình Đình... làm gì mà thẫn thờ vậy, đau chỗ nào sao?" Cậu rướn người tới gần anh, đôi môi đỏ mọng đó đập thẳng vào mắt... anh lập tức đè cậu xuống giường, tay đan vào tay cậu, giữ yên trên giường, khiến cậu muốn cựa cũng không cựa được "Phong Phong, sau này ngoại trừ anh ra, không nên câu dẫn người khác như vậy." "Gì... gì cơ...? Câu... câu dẫn...?!" Anh cúi xuống, di di ngón tay trên môi cậu "Nhất là chỗ này..." Dịch Phong thấy môi mình ngưa ngứa, định đẩy anh ra, nhưng còn chưa kịp dùng lực, đã cảm nhận anh áp xuống, hôn cậu "Ưm..." "Nụ hôn đầu qua rồi, tức là muốn làm gì cũng được..." "Anh..." Thừa cơ hội Dịch Phong hé môi phản kháng, Vỹ Đình đưa lưỡi vào trong, khám phá khoang miệng cậu, không chừa một ngóc ngách, lướt qua từng chiếc răng trắng sữa... đâu đó còn phảng phất vị cam... chơi đùa quấn quýt lưỡi cậu... Dịch Phong thiếu khí, đầu óc bắt đầu mơ màng mà Vỹ Đình vẫn chưa buông tha cho hai cánh hoa nhỏ, miết môi mình lên đó. Lưỡi cậu bị anh mút đến tê dại, sức phản kháng cũng bị rút cạn, toàn thân tăng nhiệt, cậu bây giờ chỉ còn cách nằm im, cật lực tìm cách hô hấp. "Ưm... haa~..." Vỹ Đình thấy cậu sắp ngất đến nơi, đành luyến tiếc rời khoang miệng ngọt ngào của cậu, bất giác làm nên một sợi chỉ bạc giữa hai đầu lưỡi... Dáng vẻ Dịch Phong bây giờ chỉ khiến anh hận không thể đem cậu ăn sạch... Môi bị hôn đến hơi sưng mọng, mắt phủ một tầng sương, mặt đỏ lựng, há miệng thở dốc, lồng ngực cũng theo đó mà phập phồng... "Haa~..." Dịch Phong không ngừng thu khí, cảm giác như mọi tế bào dưới lớp da đều đang căng lên."Vừa bị hôn có một cái đã phản ứng như vậy, Lý Dịch Phong mày quả thực không có tiền đồ..." "Em còn tiếp tục như vậy, anh thật sự sẽ đem em nuốt vào bụng đó..." "Anh... haa~... sắc... sắc lang...!" "'Lang' trong 'sói' hay 'lang' trong 'phu quân' vậy" "Đáng ghét... ai... ai cho anh... anh..." "Em thật sự muốn anh hôn em lần nữa sao?" "Anh... anh dám...?" Dịch Phong khó khăn lắm mới ổn định hơi thở, vừa dứt lời liền bị Vỹ Đình cúi xuống, một tay vòng qua cổ, một tay luồn qua đầu gối, dùng lực bế lên, để cậu ngồi lên đùi anh, sau đó, sau đó... tiếp tục hôn... Dịch Phong cố sức đẩy anh ra, nhưng đã một lần thiếu khí, lần sau lực chắc chắn yếu hơn nhiều... một tay anh dễ dàng khống chế hai tay cậu, tay còn lại giữ ở sau gáy, không cho cậu trốn. Dịch Phong bây giờ nửa centimet cũng không thể rời khỏi môi Vỹ Đình, đành bất lực để anh mút lấy mật ngọt trong khoang miệng... Dịch Phong vô lực dựa vào anh, tình hình còn tệ hơn lúc nãy, Vỹ Đình di môi trên da cậu, kéo dài từ môi, xuống cằm, đến cổ, cuối cùng để lại một dấu cắn trên xương quai xanh xinh đẹp của cậu "A~..." Anh hài lòng liếm qua vết cắn, sau lại liếm môi, quyết định trong khi chờ đợi cậu khôi phục nhịp thở gặm gặm vành tai nhỏ đỏ lựng của cậu, so với sói thật không khác bao nhiêu... Dịch Phong bị anh chạm vào chỗ nhạy cảm, nhịn không được run rẩy, tay nắm chặt góc áo anh, cúi đầu hứng chịu từng luồng điện chạy dọc sống lưng. . . . "Bảo bối, anh chắc chắn cưng chiều em cả đời...!"
|
Chương 23 Dịch Phong cậu bây giờ mới thực sự tin rằng từ lưu manh sinh ra chính là dành cho tên Trần Vỹ Đình kiêm William kia. Cậu sờ sờ xương quai xanh, đi tìm gương "Trần Vỹ Đình anh đúng là con cẩu, cắn tôi thành ra mức này." "Dấu ấn của anh cả đời cũng chỉ cho có mỗi em." "Dấu... dấu ấn gì chứ, tôi cần sao... phạt... phạt anh trong vòng một tuần không ngủ trên giường anh nữa." "Oaaa, đừng tàn nhẫn vậy mà... thiếu hơi Phong Phong anh chịu không nỗi đâu..." "Hừ...Ai quan tâm chứ..." Dịch Phong giận dỗi quay về giường mình Cốc... cốc... "Tiểu Hạ, Vỹ Đình, hai người có trong đó không? Tôi với Tông Trạch mang cháo cùng sữa đến..." "Vào..." "KHOAN ĐÃ, TIỂU VŨ, CẬU CHỊU KHÓ ĐỢI MỘT CHÚT..." Dịch Phong như con thỏ nhỏ, nhanh chóng trèo lên giường, lấy chăn tự quấn mình thành một cục bông "Phong Phong, em làm gì vậy?" "Còn không phải tại anh..?!" "Chúng tôi, vào được chưa?" "A, được rồi." Cạch "Hai người rốt cuộc làm cái gì mờ ám... Tiểu Hạ, cậu làm gì như cục bông vậy? Thiệt đáng yêu quá đi!" Thiên Vũ lấy tay xoa xoa má Dịch Phong, liền bị Vỹ Đình một cước đạp văng, lao đến ôm lấy Dịch Phong, chưa duy trì được một giây liền bị Tông Trạch túm cổ áo xách lên "Làm gì tiểu Vũ của tôi vậy hả?!" "Tiểu Vũ biến thành của anh từ khi nào? Cậu ấy là bác sĩ riêng của tôi cơ mà!" "Nhưng cậu ấy là người yêu của tôi...!" "Phụt." "Sặc." "Tông Trạch, anh... anh nói gì vậy hả?!" Tông Trạch kéo áo Thiên Vũ xuống, lộ ra dấu răng của anh trên cổ cậu "Đánh dấu chủ quyền rồi, cậu ấy là của tôi!" "Phong Phong nhà tôi cũng có..!!" Vỹ Đình một khắc liền bay lại, ôm nguyên cục bông Dịch Phong trên tay đến trước mặt Tông Trạch, khó khăn lắm mới lột được đống chăn, lộ ra xương quai xanh... khỏi nói cũng biết, biểu cảm của Thiên Vũ cùng Dịch Phong lúc này sát khí bừng bừng, khói đen nghi ngút. Hai người kia vẫn vô ưu vô lo, lao vào cắn nhau "Anh tưởng mỗi anh có răng sao?!" "Tôi không những có răng, Phong Phong còn nói tôi giống con cẩu nữa, chắc chắn lợi hại hơn anh." "Anh cắn xong liền bị mắng, tiểu Vũ nói tôi là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới." "Là thế giới động vật đó!" "Anh..." "Tôi thế nào? Phong Phong nhà tôi rất đáng yêu, làm mặt xấu cỡ nào cũng không ghét nỗi... Nhìn này, dễ thương hơn mọi con heo trên thế giới." Vỹ Đinh huơ huơ điện thoại trước mặt Tông Trạch, Thiên Vũ và Dịch Phong đều nhìn thấy, mặt đen thêm một bậc. Tông Trạch cũng không vừa, lôi điện thoại trong túi ra "Thế đã là gì?! Tôi nhân lúc tiểu Vũ ngủ chụp đúng 72 tư thế của cậu ấy, còn đặt tên album là '72 phép thần thông của ngựa'." Phải nói bộ sưu tập của Tông Trạch toàn là hình của Thiên Vũ, đi đứng ngồi nằm ăn chơi ngủ nghỉ đều có. Thậm chí trong máy anh một bóng khác ngoài Thiên Vũ cũng không có. Mà phải công nhận một điều, dáng ngủ của Mã Thiên Vũ phi thường xấu, không an ổn như Dịch Phong, nửa người trên giường nửa người dưới đất vẫn ngủ ngon không hay trời trăng mây nước gì... hay tấm cậu ngủ đầu lộn xuống, chân chổng lên chống vào tường, hệt như đang trồng cây chuối. Dịch Phong cùng Thiên Vũ cũng nhìn thấy, mặt đen thêm một bậc nữa, cảnh báo nguy hiểm level max. "Phong Phong nhà tôi đánh rắm cũng thơm." "Tiểu Vũ nhà tôi dù đang đi vệ sinh tư thế cũng vô cùng độc đáo." "$@/#&..." "^#/^!@..." "HAI NGƯỜI CÂM MIỆNG LẠI MAU!!!" Dịch Phong xách tai Vỹ Đình, còn Thiên Vũ kéo Tông Trạch, tách hai con người đang cào cấu cắn xé nhau ra. Vỹ Đình mặt nhăn như khỉ đột "Phong Phong... đau anh..." "Còn biết đau?" "Anh xin lỗi mà. Hay anh đền cho em nha~" "Háo sắc, lưu manh." Dịch Phong thẳng cẳng đạp Vỹ Đình xuống giường. Anh xoa xoa mông, mở to mắt cún nhìn cậu "Em chà đạp anh vậy, sau này không có mông đỡ em ngồi lên đùi đâu a..." "Đáng ghét!" Dịch Phong đỏ mặt hậm hực đáp. __________ "Tiểu Vũ, xin lỗi em. Từ đây về sau tận tụy hết lòng vì em, xứng đáng là con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác hồ..." "Thôi ngay đi, tối nay em về nhà..." "Đừng mà...!" Cốc Cốc "Giờ này ai vào vậy nhỉ?" Dịch Phong ra mở cửa, người trước mặt là Dương Dương. "Chào cậu..." Dương Dương không nhìn Dịch Phong, chỉ tiến thẳng vào phòng. "Vỹ Đình, vết thương thế nào?" "Tạm thời không vấn đề, nửa tháng nữa có thể xuất viện..." "Cha anh hiện đang ở Bắc Kinh. Bác ấy đến vì cổ phiếu công ty đang giảm không phanh. Có người tung tin Tổng giám đốc WF bị ám sát, đã qua đời, hầu hết cổ đông đang có ý rút khỏi công ty, đầu tư sang Chu thị. Tôi cố giải thích chỉ càng khiến họ thêm nghi ngờ. Công ty đang chờ anh." "Được. Bây giờ liền đi." "Không được, Đình Đình, vết thương chưa khỏi, không nên..." Dương Dương đột nhiên nắm cổ áo Dịch Phong xách lên "Còn không phải tại cậu?! Còn vờ nhân nghĩa?!" "Anh là đang muốn nói cái gì?" "Tại sao lịch sử trong laptop của cậu hiển thị thông tin của tập đoàn WF gửi về cho MF?" "Anh dùng laptop của tôi?!" "Nếu không có thể phát hiện ra sao?" "Dương Dương, cậu làm gì vậy? Mau buông Phong Phong ra." "Anh còn bênh cậu ta? Không phải vì cậu ta anh mới bị ám sát.?" "Chuyện này không liên quan đến cậu ấy." "Phải phải, cậu ta cái gì cũng rất tốt. Cái gì cũng đều không liên quan đến cậu ta. Hôn sự của anh trong vòng hai ngày được quyết định cũng không liên quan đến cậu ta." "Hôn sự?" "Với Lý Tử Hoa, em họ cậu ta, cũng là do bà Lý đem tới trước mặt cha anh giới thiệu." "..." Dịch Phong nửa lời cũng không nói "Mẹ biết rõ Lý Tử Hoa trước giờ không ưa mình, chẳng phải vì người yêu của cô ta bị mình làm bẻ mặt trước trường sao?! Mẹ còn cài đến... xem ra Lý phu nhân thật sự muốn một bước đẩy con trai mình ra đời rồi, nằm bệnh viện sống chết cũng không đến thăm. Hảo hảo, chơi với mẹ một ván." "Phong Phong... Phong Phong..." "Ơ... hửm?" "Em không khỏe sao?" "Không..." "Còn chẳng phải vì bị nố trúng tim đen?!" "Dương Dương, bây giờ cậu về trước. Tôi tối nay sẽ vè công ty giải quyết." "Anh..." "Tạm biệt, cậu vất vả rồi." Dương Dương tức tốc xoay người, rầm một tiếng đóng cửa. "Phong Phong, em cứ ở lại bệnh viện nghỉ ngơi cho khỏe, không cần về công ty." "Ừ..." "Vậy Tiểu Hạ, cậu giữ gìn sức khỏe... chúng tôi về trước." "Được." "Bye bye." "Bye." Tối nay, sóng gió lại bắt đầu rồi.
|
Chương 24 Vỹ Đình nhanh chóng thu dọn một chút, tạm biệt Dịch Phong, dặn dò cậu vài thứ, sau đó liền rời đi... mà Dịch Phong lúc này cũng chỉ gật đầu, lòng không có tư vị gì... Căn phòng một khắc liền trở nên trống trãi, một mình cậu trong phòng, đột nhiên không muốn ngủ, tâm tình nặng nề... "Tiểu Vũ..." "Gì vậy... Tiểu Hạ... giờ này khuya lắm rồi..." Thiên Vũ mơ ngủ nói "Cậu... đến bệnh viện đón tôi được không?" "Sao vậy? Lại muốn ra ngoài?" "Ừ..." "Đợi tôi. Thật hết cách với cậu." _____Mười lăm phút sau_____ Cốc... cốc... "Vào đi." "Tiểu Hạ, cậu lại làm sao vậy?!" "Mau đi thôi..." "Được rồi, được rồi. Đại thiếu gia của tôi..." Thiên Vũ lái xe đưa Dịch Phong đến bờ biển, tiện thể mua vài lon bia... hai người cứ vậy hướng ra biển, ngồi yên lặng trên cát, đón gió thổi vào mát rượi... "Tiểu Vũ..." "Hửm?" "Đột nhiên mệt mỏi quá..." "..." "Vỹ Đình sắp đính hôn, Lý Tử Hoa là mẹ tôi cài vào, thử tôi..." "Cái cô có tên người yêu hách dịch ấy hả?" "Ừ..." "Cậu chỉ khéo lo... chia tay rồi, hẳn cũng quên mất thù hằn gì đó rồi..." "Tôi nghĩ cô ta cho rằng vì tôi nên cô ta mới mất bạn trai thì có..." "Haz... biết sao được... bây giờ cái gì đến sẽ đến, cậu ở đây lo lo lắng lắng, không được gì đâu.." "Ừ... cũng đúng." "Nào... cạn." "Cạn." Khi cả hai đã ngà ngà say, Thiên Vũ đột nhiên lên tiếng "Tiểu Hạ, nói thật đi, muốn từ bỏ, muốn về nhà rồi đúng không?!" "Muốn thì được gì chứ?! Lúc trước mạnh miệng một câu nói đi là đi, bây giờ không làm được gì sẽ không có mặt mũi nào về." "Cậu đó... cứ ương bướng như vậy..." "Không sao, không sao..." "Tên ngốc nhà cậu, nhiều người lo lắng cho cậu như vậy, haz, thật biết tự làm khổ mà. Nghe lời mẹ cậu, lấy vợ là yên ấm rồi. Gì mà... con trẻ như vậy tại sao phải lấy vợ... rồi còn một mình tự tạo dựng sự nghiệp chứng minh thực lực bản thân... giờ thì sướng rồi, đi nửa bước ra đường cũng bị người ta ám sát." "Tiểu Vũ tiểu Vũ đừng chọc tôi nữa... say rồi... về..." giọng Dịch Phong đã nhè nhè, mặt cũng đỏ ửng "Mới uống mười lon đã say.? Ợ, phải mười không nhỉ? Một, hai, ba... Một, hai, ba, bốn, sáu... Một, năm, ba, bảy chín, không đúng... sao lại thành nhiều như vậy a...?!" "Đó là số điện thoại của tôi, Tiểu Vũ cậu say rồi, lên đi tôi cõng cậu về..." "Cậu mới say..." Thiên Vũ loạng choạng nhảy lên lưng Dịch Phong, cậu đi được hai bước rưỡi, cả hai liền ngã nhào xuống, nằm luôn trên cát... đánh một giấc đến tận sáng hôm sau, không trúng gió cảm lạnh cũng xem như kì tích rồi đi?! Nắng rọi vào mắt làm Dịch Phong nhíu mày thức giấc, cả người ê ẩm, đầu đau như búa bổ... Thiên Vũ nằm kế bên, tay chân banh hết cỡ, hệt như sắp bị tử hình, còn gác lên người cậu nữa chứ "Tiểu Vũ... tiểu Vũ... dậy thôi..." "Tiểu Hạ cậu ồn cái gì... cho tôi ngủ thêm một chút..." Dịch Phong thở dài ngao ngán, nghĩ đi nghĩ lại cũng là tại cậu, đêm hôm khuya khoắt bắt người ta ra đây, Thiên Vũ chịu đưa cậu đi xem ra cũng là có phúc rồi. Nghĩ vậy Dịch Phong đành cõng Thiên Vũ về xe, một mạch lái về nhà cậu ta. Lý Dịch Phong cậu không lái thì thôi, lái rồi thì như sắp tận thế đến nơi vậy. Tốc độ khỏi bàn, an toàn thì không chắc... Cậu cõng Thiên Vũ vào nhà, mò chìa khóa, dùng chân đá cửa đóng lại, quăng luôn cậu ta trên giường, tìm điện thoại, gọi cho Tông Trạch. Dù sao anh ta cũng đang nghỉ làm, còn cậu nói thế nào hôm nay vẫn phải đến công ty "Wei..." "Tiểu Vũ em đi đâu vậy?! Làm anh lo sắp chết rồi?! Đang ở đâu hả? Tại sao không nhắn anh biết trước? Hoặc ít ra cũng bắt máy chứ..." "Dừng! Tiểu Vũ đang ở nhà, có hơi say, phiền anh đến chăm sóc cậu ấy giúp tôi..!" "Lý Dịch Phong...?" "Ừ... cúp đây." Dịch Phong cởi giày cho Thiên Vũ, đang định thay áo cho cậu ta, nút vừa lần đến cúc thứ tư liền nghe cửa bị tông mạnh, sau đó Tông Trạch xông vào, cuối cùng là túm áo đem Lý Dịch Phong cậu tống ra ngoài "Cám ơn cậu, tôi tự chăm sóc cậu ấy được...!!" "Hừ, làm ơn mắc oán, tôi thèm giành với anh sao?!" Dịch Phong bắt taxi về nhà. Dù sao cậu vẫn là đang mặc đồ bệnh nhân, đi xe buýt có phần bất tiện. Cạch Chiếc taxi dừng trước cửa nhà cậu Vừa bước xuống xe, định nói người lái đợi mình vào nhà lấy tiền trả cho anh ta vì căn bản cậu không mang tiền thì một bóng người tiến tới, trả tiền taxi cho cậu rồi kéo cậu vào nhà... là Vỹ Đình "Em tối qua đi đâu cả đêm không về? Lại trốn khỏi bệnh viện?" "Hóng gió chút thôi. Không phải anh đang rất bận sao?!" "Bận cũng nửa đêm trở về bệnh viện tìm em, cuối cùng không thấy em đâu, đành phải lái xe vòng vòng, kêu người tra nhà em, vẫn không có ai, đành ở đây đợi..." "Thật ngốc...!" "Gì chứ..." Dịch Phong nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Vỹ Đình, chỉ biết thở dài "Công ty thế nào rồi?" "Vừa về một chút, chỉ kịp sắp xếp một cuộc họp vào trưa nay liền chạy đi tìm em rồi..." "Đợi em tắm một chút, sau cùng anh đến công ty." "Được." Dịch Phong bước vào phòng tắm, Vỹ Đình đặt một cái điện thoại mới lên bàn. Hôm qua gọi cậu không được, anh lo lắng phát điên, mới sực nhớ điện thoại cậu bị lạc mất rồi, sẵn tiện mua cho cậu cái mới. Dịch Phong bước ra, trên người đã vận một bộ vest đen, theo Vỹ Đình đến công ty. "Phong Phong, anh đã sắp xếp cho em một buổi tiệc ra mắt công ty tối nay." "Cám ơn anh." "À, công việc của em đều được bàn giao, hôm nay xem lịch trình bắt đầu theo anh." "... Ừ." "Phong Phong, em sao vậy?" "Không có gì." Thấy cậu không muốn nói chuyện, anh cũng im lặng, yên ắng bao trùm không gian trong xe. Dịch Phong vẫn đang cảm thấy, việc LK được thuê ám sát cậu có gì đó rất kì lạ, chỉ là nhất thời không nghĩ ra kì lạ ở chỗ nào, cứ nhíu mày đâm chiêu. Vỹ Đình mở cửa cho Dịch Phong xuống trước, còn mình thì lái vào bãi đỗ xe trong công ty. Cạch Anh cùng cậu vừa bước vào phòng làm việc, đã thấy hai người ngồi đợi ở đó... là cha Vỹ Đình- Trần Đình Quang và Lý Tử Hoa. "Cậu đây là?" Ông ấy vừa thấy Vỹ Đình đi cùng Dịch Phong liền cất giọng hỏi "Em ấy là Lý Dịch Phong, thư kí mới của con." "Thư kí mới?" "Vâng." "Ừ... thư kí Lý, phiền cậu về phòng làm việc, tôi cần nói chuyện với Vỹ Đình một chút." Dịch Phong do dự, phòng cậu còn không phải ở đây?! "Phòng cậu ấy ở đây." "Ở đây?" "Vâng." Ông Trần nhìn Vỹ Đình với ánh mắt khó hiểu "Tôi ra ngoài đợi là được." "Cám ơn cậu." Dịch Phong xoay người, trước khi rời đi còn liếc nhìn Lý Tử Hoa, chỉ còn thu vào tầm mắt... nụ cười nửa miệng của cô ta.
|
Chương 25 "Vỹ Đình, cổ phiếu công ty đang giảm, nhiều cổ đông có ý định rút lui, chuyện này hẳn con phải biết?!" "Con biết." "Vậy tốt. Giới thiệu với con, đây là Lý Tử Hoa, cháu của Lý phu nhân. Chúng ta đã bàn xong rồi, hiện tại con cũng đã 24 tuổi, không còn trẻ trung gì. Việc hôn nhân tuy không gấp, nhưng dành thời gian tìm hiểu nhau trước vẫn hơn." "Chào... chào anh." Tử Hoa khẽ gật đầu, nhỏ nhẹ "Chuyện này do cha quyết định. Vậy cha tự tìm hiểu là được rồi...! Con không hứng thú." "Con... Trần Vỹ Đình, con nên biết, đây là cơ hội hợp tác giữa Lý thị và Trần thị." "Con tự có tính toán." "Được. Nhưng đến khi nào con chưa vực dậy công ty, Tử Hoa vẫn còn là thư kí của con." "Con không thiếu thư kí. Hơn nữa đã đích thân chọn rồi, không phiền cô Lý đây." "Con..." "Nếu không còn gì nữa thì mời cha cùng cô đi trước, con có rất nhiều việc phải làm..." "Trần Vỹ Đình, con dám...!" "Bác à, chúng ta vẫn nên đi trước, trưa nay con sẽ mời anh ấy đi ăn. Bác cứ yên tâm..." "Hừ." Trần Đình Quang hậm hực xoay người bước đi, Lý Tử Hoa khẽ chào Vỹ Đình rồi cũng nối gót theo sau "Bác Trần, bác cứ ra xe trước, con tự về sau là được rồi..." "Vậy cũng được, con cứ tìm hiểu công ty, ta sẽ sắp xếp cho con..." "Cám ơn bác." "Ừ." Đợi Trần Đình Quang đi rồi, Lý Tử Hoa mới tiến về phía Dịch Phong đang đứng ở cuối hành lang "Anh Phong, lâu quá không gặp." "Đã lâu không gặp." "Hẳn là anh biết lí do tôi đến đây?" "Mẹ tôi giới thiệu cô với cha Vỹ Đình?" "Đúng vậy, dì thật thương cháu gái... nhưng chắc đâu ngờ, tôi đến đây chỉ muốn cho anh nếm mùi." "Mẹ tôi không phải không biết, bà ấy chỉ cố tạo thử thách cho tôi thôi..." Nghĩ thì nghĩ vậy, nói ra chắc chắn không tiện, bớt một người ghét vẫn tốt hơn "Tử Hoa, chuyện của Tôn Hàm lần đó trong trường là do..." "Anh đâu cần phải giải thích với tôi, anh Phong? Tôi có hai cái lỗ tai cùng một cặp mắt, chuyện đáng biết cũng đã biết rồi. Nếu không phải tại anh, tôi có thể ra nông nỗi này sao?!" "Anh..." "Tạm biệt." Dịch Phong chỉ còn biết cười khổ... _____Bốn năm trước_____ "Anh Dịch Phong, đây là Tôn Hàm, bạn trai của em..." Cô gái khoác tay một chàng trai bảnh bao đến trước mặt Dịch Phong, cười tươi thanh thuần "Anh nhớ phải nói tốt hộ em với dì đấy." Tử Hoa tinh nghịch thì thầm "Chào anh ạ." Cậu trai khẽ cuối đầu. "Chào em..." Dịch Phong cười, thấy em họ vui vẻ như vậy cậu cũng không nhịn được thoải mái. "Sau này nhờ em chăm sóc con bé." "Vâng." Tôn Hàm trông hiền lành tốt bụng, Dịch Phong có lẽ sẽ duy trì suy nghĩ này nếu không vô tình nghe được cuộc trò truyện trong phòng vệ sinh nam hôm đó "Cha à, cha yên tâm đi. Con nhỏ đó bây giờ chết mê chết mệt con rồi, ngày mà chúng ta lấy được MF chắc cũng chẳng còn xa... Dạ... Dạ, cha cứ tin ở con..." Cạch. "Anh... anh Dịch Phong...!?" "Thật đáng tiếc. Chuyện cần biết tôi lỡ biết hết rồi. Nên làm sao đây?!" Cậu đứng chặn trước cửa, ánh mắt khinh bỉ nhìn Tôn Hàm. "Anh biết rồi thì có vấn đề gì à?!" "Tham vọng thật lớn." "Hờ, đừng tỏ ra uy quyền trước mặt tôi. Em họ anh bây giờ thiếu tôi sống chết còn chưa biết." "Tự tin đến vậy?" "Ồ, có lẽ nên tiết lộ cho anh chuyện này, anh Dịch Phong. Em họ của anh- Lý Tử Hoa là một cô gái không biết giữ thân." "Cậu..!!" Dịch Phong dồn Tôn Hàm vào tường, xách cổ áo cậu ta lên. "Anh họ à, đừng manh động chứ. Hiện tại tôi có lưu lại khoảnh khắc đẹp đẽ bên cô ấy. Chậc, đoạn clip đó mà được phổ biến thì Lý gia hẳn sẽ nở mày nở mặt lắm...!" "Hờ, thử xem." "Tôi có gì mà không dám thử?!" "Vậy là do cậu chọn, sau này đừng trách tôi." Dịch Phong xoay người đi thẳng. "Anh điều tra người tên Tôn Hàm cho tôi. Hồ sơ tối nay gửi qua." "Dạ, cậu chủ." Cậu lướt qua lí lịch một trận, ngoài trừ ăn chơi trát tán thì không có gì nổi bật. Quán bar quán rượu mỗi ngày lui tới không dưới ba lần. Không hiểu Tử Hoa tại sao lại nhắm trúng tên này, tạm thời khó có thể nói cho em ấy biết, đành đợi đến khi giải quyết xong xuôi hãy khuyên răn vài câu. "Trong đó tôi thấy có mấy tấm ảnh. Đăng lên page trường đi." "Cậu... cậu chủ chắc chứ ạ?" "Là hắn bỉ ổi với nhà họ Lý trước. Tôi tự có cân nhắc." "Dạ." Bảy tấm hình sau khi được post liền thu hút không ít sinh viên trong trường. Ban giám hiệu nhanh chóng xác minh. Trong vòng một ngày Tôn Hàm bị đuổi ra khỏi trường, Tôn thị cũng bị liên lụy, cổ phiếu rớt giá mạnh, không quá một tuần toàn bộ đều bị thu mua, cổ đông đồng loạt rút lui. Tôn gia lụi tàn, tán gia bại sản. "Tôn Hàm, anh mau giải thích cho em, những tấm ảnh này là sao?!" "Tử Hoa à, đây là hình từ trước khi anh quen em. Sau này đều một mực chung thủy mà. Em không tin anh sao?!" "Vậy tại sao..." "..." "Mau nói cho em biết." "Là anh họ Dịch Phong của em đến tìm anh, nói anh không xứng với em, không có cửa đặt chân vào Lý gia, buộc anh rời bỏ em, nếu không tự nhận hậu quả. Tiểu Hoa anh thật sự yêu em, và giờ đã lãnh đủ rồi. Anh mệt mỏi rồi, chúng ta chia tay thôi." Tôn Hàm xoay người bước đi, bỏ mặc Tử Hoa đứng sững sờ, hắn khẽ nhếch mép "Lý Dịch Phong, anh chơi tôi một vố đau như vậy. Dù Tôn Hàm này không làm gì được anh, cũng nhất định phải khiến anh tình thâm rạn nứt.!" Lý Tử Hoa thật lòng thật dạ thương Tôn Hàm, tìm đủ mọi cách níu kéo hắn ta, cuối cùng vẫn là tự chuốt thất vọng. Đáng tiếc cô nửa lời cũng không nghe Dịch Phong giải thích, cương quyết đổ mọi lỗi lầm lên anh. Từ đó một cú điện thoại cũng chưa từng liên lạc. __________ Dịch Phong bước vào phòng, nghĩ đến chuyện của Tử Hoa, đột nhiên lòng dấy lên một câu hỏi "Rốt cuộc tại sao cuối cùng lại thành thế này?!" Chỉ có thể do trời đưa đẩy Cậu mệt mỏi ngồi vào bàn làm việc, cũng buồn mở miệng. Anh thấy cậu không muốn nói chuyện cũng yên lặng. Khối lượng công việc nhiều như núi thật sự hút cạn sinh lực của cả hai. Cũng không biết trải qua bao lâu, chuông đồng hồ điểm mười hai giờ, Vỹ Đình tiếng về phía cậu "Phong Phong, mau đi ăn thôi... anh thật đói quá." "Em không đói, làm xong việc đã, anh đi đi." Dịch Phong không ngẩn lên, chỉ lãnh đạm nói không nhanh không chậm "..." Anh chỉ còn có thể lắc đầu, con mèo nhỏ này quả thật là cuồng công việc a. Cốc cốc "Vào đi." "Anh Vỹ Đình, chào anh." "Chào." "Anh đã ăn trưa chưa? Chắc là chưa rồi. Bác Trần vừa gọi em qua đây mời anh dùng bữa." "Xin lỗi... tôi..." "Mau đi thôi, em đói quá." Tử Hoa không để Vỹ Đình kịp từ chối, nhanh chóng kéo tay anh ra ngoài. Cạch Trong phòng còn lại mình Dịch Phong. Cậu thấy Vỹ Đình rời đi, trong lòng quả thực có chút nặng nề cùng hụt hẫng, cuối cùng vẫn là thở dài một cái"Mình tại sao phải quản anh ta."Rồi lại tập trung vào chiếc laptop. Công việc thật sự rất nhiều, vừa bàn giao vào sáng nay. Hồ sơ cùng tài liệu nhiều không tả nổi, mà cậu trong vòng một ngày phải sắp xếp cho xong hết lịch trình để kịp chạy đôn chạy đáo mấy cái cuộc họp hội này nọ. Dịch Phong chăm chú đến cả quên ăn, thậm chí có chút chóng mặt cũng bị cậu gạt đi không thương tiếc. Tình hình là tạm xong xuôi, cậu vươn vai ngã ra sau, nhìn lại công việc trong một ngày nay phải hoàn thành. Hai giờ bắt đầu cuộc họp hội đồng, ổn định lại cố phiếu cùng tinh thần của cổ đông. Sau đó đi kí hợp đồng làm ăn với bên công ty trách nhiệm hữu hạn. Buổi chiều phải hoàn thành xong đề án. Cuối ngày còn phải dự tiệc ra mắt do Vỹ Đình sắp xếp. Dịch Phong thực sự đầu quay mòng mòng, vẫn muốn cố làm nốt phần đề án để dành buổi chiều còn sắp xếp dọn chỗ ở cho Vỹ Đình. Đã qua giờ ăn, cậu định bỏ bữa làm cho xong việc, nhưng bụng cậu bắt đầu không chịu nghe lời. Cơn đau bao tử lại nổi lên, quằn quại. Dịch Phong bỗng dưng buồn nôn, cấp tốc chạy vào nhà vệ sinh. Vấn đề là, cậu từ tối qua đến giờ chỉ uống bia, buổi sáng cũng không thèm ăn, trưa còn bỏ bữa, thành ra toàn là nôn khan, bụng quặn thắt, cực kì khó chịu, mật xanh mật vàng gì đều muốn lộn hết ra ngoài, đầu đau như búa bổ...
|