[FanFic Đình Phong] Kiếp Này Anh Đến Là Vì Em
|
|
Chương 11: Ngọt ngào. Chín giờ sáng, ánh nắng khó khăn lắm mới xuyên qua được tấm rèm màu kem, phủ ấm áp lên hai con người đang say giấc nồng trên giường. Gió từng đợt thổi qua mát rượi, trêu đùa những giọt sương long lanh còn đọng trên lá, mang theo hương dìu dịu của hoa cỏ. Đầu thu, trời trong xanh... Dịch Phong bị tiếng chim ríu rít bên ngoài đánh thức. Cậu chầm chậm mở mắt, phát hiện cả người đều nằm gọn trong lòng Vỹ Đình, đỏ mặt không biết nên làm sao, cuối cùng cựa quậy muốn thoát ra "Phong Phong ngoan, nghỉ ngơi thêm một chút, anh buồn ngủ." Giọng Vỹ Đình ngái ngủ vang lên, sau đó đem cậu ôm vào trong ngực. Người Vỹ Đình rất ấm áp, rất an toàn, mà Dịch Phong cơ bản là một con mèo không hơn không kém, trước giờ chưa từng có khái niệm siêng năng, đắn đo một hồi cuối cùng cũng lăn vào lòng người ta an nhiên ngủ tiếp. Lúc Vỹ Đình dậy đã là 11 giờ trưa, thấy Dịch Phong vẫn còn ngủ, anh không nỡ đánh thức, nhẹ nhàng rời giường làm vệ sinh cá nhân, sau đó nấu đồ ăn sáng hay trưa cũng không phân rõ nữa rồi. Vỹ Đình quyết định nấu cháo cà rốt thịt bò cho cậu, thịt bò bổ máu a... Anh loay hoay làm xong đã là 12 giờ trưa, định đợi cậu dậy, mà con mèo lười kia kiên quyết không mở mắt a. Dịch Phong sờ sờ sang bên cạnh, phát hiện hơi ấm của mình biến mất rồi, liền mè nheo gọi, mắt vẫn đang nhắm nghiền "Đình Đình, anh đâu rồi a..." Vỹ Đình đột nhiên cảm thấy ấm áp cùng vui vẻ, tiến về phía giường "Phong Phong ngoan, mau dậy đi..." "Không dậy đâu..." "Ngoan..." "Người ta còn muốn ngủ mà..." Vỹ Đình kéo chăn cậu ra, Dịch Phong liền cuống lại, anh đem cả người cả chăn nhấc lên, cậu càu nhàu "Anh đang làm gì vậy a? Để yên em ngủ." "Mau dậy đi. Dậy ăn một chút." "Không muốn." "Có dậy không?!" "Không dậy." "Vậy được..." Dứt lời, Vỹ Đình liền thò tay vào chăn, cù lét Dịch Phong khiến cậu cười to, cả người không ngừng lăn qua lộn lại, Vỹ Đình cũng bật cười "Thế nào, có dậy không?!" "Dậy rồi, em dậy rồi..." "Em không dậy thì làm sao nói em dậy rồi được chứ?!" "Em dậy đây, anh đừng chọt nữa, thật nhột..." Vỹ Đình buông tha Dịch Phong, kéo cậu dậy, vịn hai vai cậu đẩy vào phòng tắm. "Nhanh lên rồi ra ăn." "Biết rồi, biết rồi mà..." Dịch Phong bước vào phòng vệ sinh, nhìn mình trong gương, mấy chỗ bị thương so với hôm qua đỡ hơn rất nhiều. Cậu bỗng nhiên nhìn thấy miếng giấy dán nhỏ hình con mèo trên gương {Đây là bàn chải của em
|
Chương 12: Âm mưu. Trời sụp tối, Vỹ Đình ngồi dậy lay Dịch Phong, đương nhiên cũng vất vả không kém lúc sáng "Phong Phong..." Dịch Phong mắt cũng không thèm mở ra, vòng tay qua người Vỹ Đình, kéo anh nằm xuống, đầu dụi dụi vào ngực anh tìm vị trí thoải mái, tiếp tục ngủ... Vỹ Đình cười khổ, con mèo này đáng yêu quá mức cho phép rồi. "Em kiên quyết không dậy có đúng không?!" "Đình Đình..." "Hửm?" "Ngủ thôi, anh đừng nháo nữa." Cậu ngái ngủ nói, tay vẫn đang vòng qua eo anh. "Eo anh thật nhỏ nha, thật thoải mái..." "Tiểu tử, xem anh làm thế nào trị em!" Dứt lời liền ngồi hẳn dậy, bế Dịch Phong lên. Cậu vẫn còn mơ màng, đột nhiên bị một cỗ lực lượng nhấc khỏi mặt đất liền cả người chao đảo, theo bản năng sợ ngã vòng tay qua ôm cổ anh, định thần lại rồi bắt đầu giãy nãy "Anh làm gì vậy?! Mau bỏ em xuống." "..." "Anh mau bỏ em xuống... A, vào nhà tắm làm gì?" "..." "Em không muốn tắm, không muốn tắm, mau bỏ em xuống..." "Tự tắm hoặc để anh tắm, chọn." "..." cậu bặm môi nhìn anh không nói "Vậy được, anh tắm cho em." Nói rồi Vỹ Đình vờ bước nhanh lại bồn tắm. Dịch Phong thật bị dọa sợ, ba giây đầu còn giữ được bình tĩnh, sau đó phát hiện Vỹ Đình không có ý định dừng lại liền luôn miệng gào "Em biết lỗi rồi, biết lỗi rồi, mau bỏ em xuống, em sẽ tự tắm, em tự tắm...!" Vỹ Đình bật cười, nhẹ nhàng thả cậu xuống. Dịch Phong lúc này mới biết mình bị lừa, giận dỗi quay lưng đi "Đáng ghét...!" Sau đó đóng sầm cửa Vỹ Đình lắc đầu, nhanh chóng chuẩn bị bữa tối. Anh cũng chỉ nấu vài món thanh đạm, bao tử Dịch Phong không tốt, ăn đồ mát một chút sẽ ổn hơn, quyết định nấu canh rau, kho cá và nấu cơm. Mười lăm phút sau, Dịch Phong tắm xong, không dám bước ra ngoài, chỉ hé cửa, ló đầu, nhẹ giọng gọi anh "Đình Đình..." "Hửm...?" Vỹ Đình từ trong bếp nói vọng ra, Dịch Phong đỏ mặt lắp bắp "Em... em... em không có quần áo..." Vỹ Đình phì cười, đáp lại "Em đợi một chút, liền lấy cho em." "Ư... ừm." Anh đến tủ đồ, chọn cho cậu quần short ngắn cùng một chiếc áo thun trắng, đến cửa phòng tắm đưa cho cậu "Anh... anh mau quay đi hướng khác..." "Được rồi, đại thiếu gia của tôi..." Vỹ Đình xoay người lại, một tay che mắt, tay kia đưa quần áo cho cậu. Dịch Phong nhận lấy, nhanh chóng đóng cửa lại. Anh lắc đầu cười, cảm thấy cậu nhóc này thật là đáng yêu hết phần thiên hạ rồi, vừa nghĩ vừa đến bếp tiếp tục nấu ăn. Cạch Dịch Phong bước ra, nước từng giọt chưa lau khô rơi xuống, cậu lắc lắc mái đầu cho nước văng bớt, hệt như con mèo nhỏ vừa mắc mưa đang cố vẩy nước ra. Vỹ Đình nghe tiếng động, biết cậu đã tắm xong, định nhờ cậu trông giúp nồi canh, vừa đến đã thấy cậu điên cuồng đứng lắc, không nhịn được bật cười, kéo cậu đến phía giường, ấn vai cậu ngồi xuống, sau đó đi tìm máy sấy tóc. Vỹ Đình luồn tay vào tóc Dịch Phong, cảm nhận ướt át, đưa máy sấy thổi luồn gió ấm giúp cậu làm khô. Tóc cậu rất mềm lại mượt, anh xoa xoa vuốt vuốt, không khỏi mỉm cười vui vẻ. "Khô rồi, đừng nghịch tóc em nữa, anh mau đi tắm đi a!" "Được, em trông giúp anh nồi canh dưới bếp." Nói rồi liền xoay lưng đi, không kịp nhìn biểu tình của Dịch Phong lúc này, phải, chính là mắt trợn to, miệng há ra. Cậu bước xuống bếp, giương mắt mèo nhìn nồi canh sôi sùng sục. Vỹ Đình trong nhà tắm, ước chừng canh lúc này đã chín, nói vọng ra "Phong Phong, giúp anh tắt bếp." "Đình Đình, cái này tắt thế nào?" "Vặn cái vòng phía dưới." Dịch Phong nhìn xuống, quả thực có đồ vặn, còn có một cây kim nhỏ đang chỉ vạch màu vàng, hai bên còn có vạch màu xanh lá và vạch màu đỏ. "Vặn cái này nhỉ?! Chọn vạch màu xanh hay màu đỏ đây... Bình thường chữ Exit toàn màu đỏ mà, vặn về màu đỏ vậy!" Đầu nghĩ tay làm, cây kim kia vừa chỉ vạch màu đỏ, lửa liền phừng một cái cháy lớn, Dịch Phong lắp bắp gào lên "Không... không phải sẽ tắt sao? Sao... sao lại thế này?! Đình Đình a, cứu em với... Sắp cháy nhà rồi... Em sắp biến thành Phong quay sữa rồi..." Vỹ Đình nghe cậu hét, cuống cuồng chưa kịp xả xà phòng trên người đã vọt ra ngoài, thấy cậu trong bếp chưa bị đen chỗ nào liền thở phào nhẹ nhõm, vươn tay vặn cây kim về vạch màu xanh lá "Tắt thế này." Dịch Phong nhìn động tác của anh gật gật đầu, sau đó chuyển qua nhìn anh "Đình Đình, anh... anh... MAU TẮM CHO SẠCH XÀ PHÒNG!" cậu đỏ mặt hét lên, Vỹ Đình nhanh chóng chạy vào phòng tắm, gấp đến nỗi đâm thẳng vào cửa, sau đó lảo đảo, đầu xoay mòng mòng "AAAAAA, ANH LÀM GÌ VẬY HẢ?!" Cậu đưa hai tay che mặt lại quay đi, Vỹ Đình luôn miệng xin lỗi, nhanh chóng RẦM một cái đóng cửa. Mười phút sau, anh bước ra, trên người độc một chiếc khăn quấn hờ eo “Anh… anh… sao không mặc quần áo vào?!” “Trong đó không có đồ, anh mặc bằng niềm tin à?!” “Vậy mau… mau đi mặc đi…!” “Phong Phong, lại anh cho xem cái này…” “Trên người anh thì có cái gì để xem chứ…?’ “Cứ lại đây.” Dịch Phong tiến lại gần, mũi dần cảm nhận được mùi bạc hà thoang thoảng… “Em nhìn xem…” Cậu chuyển tầm mắt theo hướng tay anh chỉ, phát hiện một vòng dấu răng 36 cái đủ 63 cái, lập tức mặt liền đỏ lên “Xin lỗi, chắc là cắn anh mạnh lắm… Mà tại sao người anh đầy vết bầm vậy?! Của em đều đã đỡ hết rồi…! ANH KHÔNG BÔI THUỐC SAO?!” “…” “T.r.ầ.n V.ỹ Đ.ì.n.h...!!” Vỹ Đình trong lòng hối hận tột cùng, bày đặt trêu ghẹo làm chi, thành công chọc giận cậu rồi, mà… hẳn là thành công, đành để mặc cậu kéo đến giường, tìm thuốc, bắt đầu bôi. Chỉ có điều, mỗi chỗ cậu bôi qua, anh như cảm nhận được cậu dùng lực mà ấn xuống, ngoáy ngoáy, đại thiếu gia giận thật rồi, anh đành ngồi im chịu trận, nửa lời cũng không dám nói. _____Tôi là vạch phân cách không gian_____ “Thế nào rồi?” “Tôi đã điều tra rồi Chu tổng, người đi cùng Trần Vỹ Đình hôm đó là Lý Dịch Phong, con trai của Lý tổng, là tổng giám đốc tương lai của tập đoàn MF.” “Ồ… tiểu thiếu gia. Hai con cá lớn như vậy ở cùng một chỗ, ngư ông không giăng lưới là ngư ông ngu. Mau phái người điều tra chỗ ở của hai tên đó, chúng chắc chắn ở chung một chỗ.” “Nhưng hành tung của chúng…” “Cậu không có óc à?! Theo dõi Lý phu nhân, bà ta chắc chắn điều tra tung tích của con trai.” “Dạ.” “Bên cảnh sát thì sao?” “Đã lo lót xong xui, đều ngậm miệng. Chỉ có tên Huỳnh Tông Trạch đó vẫn cố chấp không lấy một xu, tiếp tục cùng tên bác sĩ nào đó cùng đi điều tra.” “Bác sĩ?” “Tên hắn hình như là Mã Thiên Vũ.” “Chúng biết được gì rồi?” “Hiện tại thì chưa. Người của chúng ta đến đã thấy tất cả đều được dọn dẹp cả rồi, không để lại manh mối.” “Là Lý phu nhân, bà ta luôn cẩn trọng như vậy. Được rồi, đi làm việc đi.” “Chu tổng…” “Hửm?” “Chu Hào mất tích rồi.” “Quan tâm làm gì? Sợ báo thù sao?” “Không… nhưng…” “Chu Hào trước giờ chưa từng trung thành với tôi, dù nhờ Trần Vỹ Đình giành thành công một miếng mồi lớn, hắn mới bị Hội đồng trục xuất, đề cử tôi lên. Nhưng nếu thật sự muốn trả thù, người hắn nhắm đến chỉ có thể là Trần Vỹ Đình. Tên tổng giám đốc kia còn hôi sữa đã là một đối thủ đáng gờm. Chỉ trách cha hắn ham nghỉ hưu sớm, hưởng an nhàn, sản nghiệp đều giao lại cho con trai. Lúc trước còn nghĩ sẽ nuốt WF như một con cá con, không ngờ hắn không phải dạng vừa, đấu đá với chúng ta lâu đến vậy. Nhưng mà cậu yên tâm, hắn sẽ không còn nhiều thời gian tồn tại trên cõi đời này nữa…”
|
Chương 13: Tung tích. _____Sở cảnh sát Bắc Kinh_____ "Huỳnh Tông Trạch! Cậu nghĩ cậu là ai chứ?! Cục trưởng sao?! Tôi đã nói rồi, không có ai chết ở hiện trường cả. Cậu cứng đầu cái gì chứ?!" một người đàn ông chừng đã đứng tuổi đạp bàn quát trước mặt Tông Trạch "Rõ ràng hiện trường có rất nhiều mẫu máu khác nhau, rõ ràng có người giấu mấy cái xác, thân là cảnh sát, nói bỏ qua là bỏ qua?!" "Tông Trạch, tôi biết cậu tuổi còn trẻ, lại rất nhiệt huyết, muốn làm sẽ làm đến cùng, nhưng mà, có rất nhiều chuyện, nhắm mắt làm ngơ sẽ giảm được rất nhiều phiền phức." "Tôi không sợ phiền phức, nếu cảnh sát trưởng muốn khép lại vụ này, tôi sẽ tự mình đi điều tra." "Cậu...!" "Tôi biết ông lo cho tôi... nhưng mà vụ này, tôi nhất quyết phải tra ra bằng được!" Nói rồi, Tông Trạch quay lưng bước đi, để lại cảnh sát trưởng chỉ có thể thở dài. "Tông Trạch, tôi không phải chưa từng trải qua tuổi trẻ, càng không phải không hiểu cảm giác của cậu. Chỉ có điều, người mà lần này cậu đối đầu, thậm chí có thể một cái phất tay liền khiến cậu mất mạng! Chu Tiêu Cầu hắn, thật thấu rõ lòng tham con người...!" Mã Thiên Vũ vừa thấy Tông Trạch bước ra, liền tiến đến "Thế nào rồi? Có được điều tra không?!" "Cậu quan tâm làm gì? Không phải rất muốn phủi bỏ tội danh biến thái một bước về nhà ngủ sao?" "Tôi k.h.ô.n.g c.ó b.i.ế.n t.h.á.i! Nếu anh sợ tôi như vậy tại sao hôm đó đưa tôi cùng đi bắt tội phạm?!" "Cậu bạn này hiểu lầm gì rồi, cậu bị tố tội danh xông vài nhà vệ sinh công cộng nữ, lại không giải thích được lí do, tôi sợ để cậu lại đây lại gây hại đến người khác, vậy nên mới tóm cậu bỏ lên xe." "Anh...! Hừ." Mã Thiên Vũ thật là máu nóng chèn máu não. Nếu hôm đó không phải cậu thấy cái mà vị cảnh sát đáng kính này liều chết đuổi theo là xe của Trần Vỹ Đình- người mà có hóa thành tro cậu cũng nhận ra- thì đã gọi người tới bảo lãnh, không nấng ná tới tận bây giờ. Chỉ có điều, lúc này bỏ về ngang thật sẽ không biết chuyện gì xảy ra, thôi thì cứ cố đeo theo tên cảnh sát này moi móc chút gì đó vẫn tốt hơn. Thù hằn gì tạm thời gác qua một bên trước, với lại mấy chuyện đi bắt tội phạm này nọ cũng thú vị phết. "Tôi phải tự điều tra một mình..." Tông Trạch đột nhiên nói "Tại sao?" "Cảnh sát trưởng nói không có chứng cứ, không cho điều động lực lượng." "Vậy càng tốt chứ sao, nếu thật sự anh đi bắt Vỹ Đình, tôi sẽ giúp hắn cản anh một chút, một người còn có cơ hội chứ một đội thì thôi thua. Tên đó không tốt lành gì, nhưng làm gì cũng đều có lí do chính đáng."Tuy bụng thì nghĩ vậy, nhưng miệng thì vẫn thân thiện ngây thơ "Vậy anh cho tôi theo đi, tôi làm trợ lí cho anh." "Chứ gì nữa. Cậu nghĩ tôi thả tên biến thái như cậu đi hại dân hại nước hay sao?!" "Anh... đáng ghét...!" nói xong lắc mông xoay đi trước _____Tôi là vạch phân cách không gian_____ "Chu tổng, phát hiện một chiếc BMW đen thường ra vào tập đoàn MF gặp mặt Lý phu nhân nhưng hoàn toàn không phải đối tác làm ăn. Người của chúng ta phát hiện chiếc xe này thường xuyên ra vào con hẻm hôm nọ, sau đó lái vòng vòng thành phố, cuối cùng mới rẽ vào con đường thoát khỏi đường cao tốc, do lái nhanh nên người của chúng ta bị cắt đuôi." "Lũ vô dụng! Chiều nay bằng mọi giá phải theo được đến cùng." "Dạ!" "Kêu thêm mười người nữa, nếu thật sự phát hiện ra chỗ ở, liền đánh nhanh thắng nhanh!" "Dạ." "Gọi cả LK đến." "D... dạ. Chu... Chu tổng định... giết cả hai ạ?! Chúng... chúng ta trước giờ đều hòa hảo với Lý tổng..." "Cậu theo tôi bao lâu, não vẫn đần độn không khôn lên được nhỉ?! Thằng con của Lý gia đang là người tình của Trần tổng, cậu nghĩ hai đứa đó liên kết lại thì cái tập đoàn của Chu tổng này thành bình địa trong bao lâu nữa?!" "Tôi... biết rồi." Hắn cúi đầu "Lũ ngu." Chu Tiêu Cầu nói xong liền rơi khỏi. Tên thuộc hạ mím môi, ngẩng đầu lên, nghiến răng "Để rồi xem, cuối cùng ai mới bị dắt mũi!"Hắn bấm một dãy số, kề lên tai "Chu Hào, Chu tổng bắt đầu hành động rồi, chiều nay hắn định..." _____Tôi là vạch phân cách thời gian_____ Buổi chiều, nắng chói chang, Thiên Vũ ngồi trong xe cùng Tông Trạch "Cảnh sát đáng kính, sao anh không mặc cảnh phục?" "Tôi xin nghỉ việc đi điều tra." "Thật đầu tư... mà con xe này của anh cũng không tồi a...!" "Trật tự đi." "Xì." Mã Thiên Vũ không nói với tên khô khan kia nữa, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Đây là con hẻm hôm xảy ra vụ chém giết có máu không có xác. Cậu bắt đầu hối hận, thật quá sức nhàm chán! Tầm mắt của cậu lơ đãng phóng đi không giới hạn, bâng quơ nói "Tông Trạch, anh xem chiếc BMW đen kia quá sức rảnh rỗi, nãy giờ vòng đi vòng lại con hẻm chết chóc này... mà tại sao lại quen như vậy a, chắc là đã xuất hiện trong giấc mơ làm giàu của tôi, haha... còn chiếc đằng sau nữa, bày đặt bắt chước, đang chơi đuổi bắt sao?!" Thiên Vũ tiếp tục huyên thuyên, lúc đầu Tông Trạch không quan tâm cậu, não tiếp nhận thông tin cũng lười phân tích, sau khi mã hóa thành công dữ liệu, anh như bừng tỉnh, quay sang hỏi dồn "Chiếc nào? Ở đâu?" "Anh làm gì khẩn trương như thế? Kia kìa, tôi quả thật thấy chiếc đằng trước quen quen..." "Quen cái gì nữa, là chiếc chặn đầu xe chúng ta." "Anh nhìn qua đã nhớ biển số à?!" "Lượn qua lượn lại lâu như vậy, hơn nữa tôi là cảnh sát đó." Nói rồi Tông Trạch phóng xe đuổi theo hai chiếc xe kia lúc này bắt đầu đi dạo quanh thành phố. _____Biệt thự của Trần Vỹ Đình_____ Dịch phong đang xem phim, chính xác là gối đầu lên đùi Vỹ Đình xem phim, chính xác hơn nữa là gối đầu lên đùi Vỹ Đình xem phim hoạt hình mèo Chii, còn Vỹ Đình thì lướt Weibo. Anh đột nhiên la lên "Dịch Phong, em có bạn gái rồi?!" "Hả?! Khi nào cơ? Em không có..." "Còn chối, anh vừa thấy tấm hình chụp em đang "ăn" đây này, em còn nhìn vào máy ảnh với mặt cool ngầu nữa...!" "Đâu, đưa em xem nào...?" "Này..." "TRẦN VỸ ĐÌNH!!"
|
Chương 14: Bắt đầu. "Tông Trạch à, hai chiếc đằng trước bị điên sao?! Vòng đi vòng lại nãy giờ rồi, con hẻm này không phải nơi chúng ta bị mất dấu Trần... à không, mất dấu chiếc Lamborghini hôm nọ sao?! Có gì đáng xem chứ?!" "Cậu có thể trật tự chút không?!" "Xì... Mặc kệ anh, tôi đi vệ sinh đây." "Họ chạy thì làm thế nào?" "Aix, một chút thôi..." Thiên Vũ chạy đi, trốn vào nhà vệ sinh nam, gọi cho Vỹ Đình. _____Biệt thự của Trần Vỹ Đình_____ "Khi nào chúng ta đi làm lại? Ở nhà lâu như vậy thật chán a." Dịch Phong hỏi Vỹ Đình đang bận rộn bên chiếc laptop trên ghế sofa ở phòng khách. "Em chán thì tìm gì chơi đi, đừng ra khỏi nhà. Anh phải đọc xong đống hồ sơ Dương Dương gửi, nếu không cậu ta cứ lải nhải suốt." "Em cũng muốn làm, chán sắp chết rồi. Nhà anh còn laptop không?" "Còn, trong phòng anh, trên lầu ấy." "Em mượn một lát." "Được, anh lấy cho em." "Em tự lấy là được rồi." "Ừ." Nói rồi anh tập trung làm việc, để cậu tự tung tự tác. Lý Dịch Phong bước lên lầu. Phòng làm việc của Trần Vỹ Đình thật lớn, cũng thật ngắn nắp. Cậu thầm cảm thán "Chẳng bù cho mình.". Cậu nhanh chóng tiến về chiếc bàn, lấy cái máy laptop, vô tình làm rơi một tập tài liệu xuống đất, giấy trong đó bung ra, cậu bực mình cúi xuống nhặt "Thật xui xẻo mà!" Vỹ Đình đọc xong hồ sơ, vẫn chưa thấy Dịch Phong xuống "Phong Phong..." Anh gọi, không có tiếng trả lời, lo lắng bước lên lầu "Phong Phong, em ở đây, sao anh gọi lại không đáp?! Làm anh lo chết được..." Vỹ Đình thấy Dịch Phong đang ngồi dưới sàn, đưa lưng về phía anh. "Lo cho tôi?" cậu từ từ đứng lên, xoay người lại. "Phải, anh..." "Lo cho tôi hay là lo cho tập đoàn MF vậy? Định chờ ngày chiếm đoạt sao?! Trần Vỹ Đình, anh làm tôi đau lòng thật đấy!" Dịch Phong nhếch mép. Anh bất ngờ, biểu cảm chán ghét này của cậu, là lần đầu tiên anh thấy "Sao em lại...?" "Hỏi tôi? Thứ này là gì? Tại sao thông tin chi tiết thua lỗ của MF nằm trong tay anh?!" "Phong Phong, nghe anh giải thích..." "Vỹ Đình, tôi không muốn bị anh dắt mũi nữa! Anh tài thật đấy, chỉ tiếc tôi từng hết lòng tin anh có ý tốt. Vỹ Đình, anh biết gì không, tôi thật sự mong muốn, quãng đời sau này của tôi đừng bao giờ gặp lại bất cứ kẻ nào dối trá như anh!" Dịch Phong nói xong, lướt qua Vỹ Đình, rầm một cái đóng cửa, bỏ lại anh trong phòng, bước thẳng ra khỏi nhà. Lúc này, cậu cần được một mình yên tĩnh. Vỹ Đình sững sờ "Không... bao giờ gặp lại bất cứ kẻ nào dối trá như anh?! Phong Phong, em thậm chí không nghe anh giải thích..." Vỹ Đình cười, lồng ngực nhói lên một cái. Anh cứ đứng yên như vậy hồi lâu, chân muốn nhấc lên chạy đi tìm Dịch Phong, nhưng không biết lí do gì, anh một bước cũng không thể di chuyển, cứ vô định nhìn về khoảng không phía trước như thể nó có sức hút mãnh liệt lắm. "Phong Phong... cậu ấy... có lẽ... đã đi xa lắm...!" RENG... "Wei..." "Vỹ Đình, cảnh sát đang tìm tới nhà anh..." "Ừ..." "Ừ?" "Tút... tút..." Vỹ Đình cúp điện thoại. Nửa chữ Thiên Vũ nói anh nghe cũng không lọt tai, hoặc là não ngưng trệ ngừng phân tích thông tin. _____Tôi là vạch phân cách không gian_____ "Alo... Alo... Cúp máy rồi? Tên điên này đang bị gì vậy?! Ừ sao?! AAAAA, đúng là tức chết tôi rồi!! Lý Dịch Phong cũng mất tích không liên lạc được. Tại sao tôi phải đi lo cho mấy cái người này chứ?! Haiz, đành câu giờ thôi, thật là khổ mà...!!" Thiên Vũ xoa trán, tiếp tục gọi cho Tông Trạch "Cảnh sát a, mau cứu tôi với..." Nói vậy liền cúp máy "Ha, xem anh làm thế nào bỏ mặt tôi." Cậu đứng luôn trong phòng vệ sinh nam, một lúc sao liền nghe tiếng Tông Trạch "Thiên Vũ... cậu ở đâu?" "Tôi ở trong này, nhưng cửa mở mãi không được!" "Không mở được?" "Phải phải, mau giúp tôi!" Sau làm bộ cố gắng mở cửa, cố tạo ra âm thanh cật lực kéo cửa ra, thực chất là Thiên Vũ đang dùng toàn bộ sức bình sinh kết hợp với thịt trên người mình tấn cửa, còn Tông Trạch lại dùng lực đẩy ra, chỉ có cánh cửa đứng yên chịu trận. Cuối cùng, bác sĩ vẫn là tay cầm dao mổ bé tẹo, sao có thể so với cảnh sát lực lưỡng cả ngày bắn súng ngắn?! Kết quả là, Thiên Vũ thấy cánh cửa sắp bật ra liền lùi ra sau, để mặc thế sự, Tông Trạch theo quán tính đâm thẳng vào, hai người rầm một cái áp sát vào tường, mắt đối mắt môi chạm môi... sau phút giây ngơ ngác, cậu đỏ mặt đẩy anh ra "Anh... anh làm gì a?!" "Tai... tai nạn thôi." Nói rồi Tông Trạch bỏ ra ngoài trước, mặt cũng phiếm hồng, Thiên Vũ lủi thủi theo sau, không ai quan tâm đến cánh cửa đáng thương nữa...! Ra đến xe, phát hiện ra hai chiếc xe đằng trước đều đã mất dạng, hồn phách vừa bay đi cũng nhập xác trở lại, Tông Trạch đấm vào cửa xe "Khốn kiếp...!" "Xin... xin lỗi..." "Bỏ đi, không có gì." Tuy nói vậy nhưng nét mặt anh vẫn không có chút gì là dịu lại, cậu bỗng chốc cảm thấy có lỗi "Sao anh không xem camera an ninh đằng kia a? Có đem thẻ cảnh sát không?" vừa nhìn thấy camera, Thiên Vũ như vớ được cái phao cứu sinh, nói xong liền phi thường hối hận, đúng là ngu hết sức tả, sao lại chỉ hắn làm gì chứ?! "Đúng ha, đi thôi." Tông Trạch đi trước, Thiên Vũ đành lần nữa lủi thủi theo sau... _____Tôi là vạch phân cách không gian_____ "Lý phu nhân, tìm thấy căn biệt thự đó rồi." Người đàn ông bước ra khỏi chiếc BMW đen nói vào điện thoại, mắt nhìn về phía trước. "Đừng hành động vội, cứ để cho Dịch Phong tự lập, tôi biết chỗ của nó là được rồi, ông mau về đi, đừng để nó phát hiện. "Dạ." Người đàn ông vừa cúp điện thoại, liền nghe phía ngực đau nhói không chịu được, nhất thời nhìn xuống, thấy một mảng áo toàn là màu đỏ, chỉ kịp thốt lên "Súng... súng giảm thanh..." xong liền khụy xuống.
|
Chương 15: Ám sát. "Chu tổng, đã tìm thấy chỗ của Trần Vỹ Đình. Người của Lý phu nhân cũng đã giải quyết xong rồi." "Hành động đi." "Dạ." Người kia sau khi cúp điện thoại liền quay sang nói với 10 người vận đồ đen đang ngồi trong xe "Bắt đầu đi. LK trông cậy cả vào cậu!" Người thanh niên có hình xăm ngôi sao trên mu bàn tay phải chỉ nhếch mép, bước ra khỏi xe, nhanh chóng hòa vào đoàn người kia. "William, tôi đến rồi." Chiếc xe kia lập tức lái đi. Vỹ Đình vẫn đang ở trong phòng, đột nhiên nghe tiếng báo động có người đột nhập."Phong Phong sao?! Không đúng, mình đã quẹt tay em ấy vào bộ quét, hẳn sẽ nhận diện được. Rốt cuộc là ai?!"Anh vừa nghĩ vừa nhanh chóng tiến về phía bàn, kéo hộc tủ lấy ra hai khẩu súng lục đã lắp đạn sẵn, giấu vào người, nhanh chóng di chuyển sang phòng điều khiển ở kế bên. Màn hình điều khiển có lắp camera siêu nhỏ, tổng cộng mười cái ở nhiều góc khác nhau. "Tổng cộng chín tên, sáu tên vào cửa trước, ba tên ở cửa sau. Là người của ai chứ? Hờ, mặc kệ, giải quyết trước. Phong Phong bỏ đi... hóa ra lại may..." Thoáng nghĩ đến cậu, mắt anh lóe lên tia đau lòng cùng bất lực. Lắc đầu xua tan mớ suy nghĩ hỗn độn, anh nhảy qua cửa sổ đáp xuống bên hông nhà, đi vòng ra phía sau xử lí ba tên kia trước. ĐOÀNG Súng anh không có giảm thanh, giết được một tên liền khiến hai tên khi kinh động, quay phắt lại đuổi theo anh. Vỹ Đình chống tay lên lan can, xoay một vòng thành công nấp sau góc tường. Hai tên cẩn trọng bước đến , cẩn trọng quan sát, anh buộc phải nép sát vào, không thể thu chúng vào tầm mắt mà chúng cũng không thể thấy anh. Không xác định được mục tiêu thì làm sao bắn? Tức là không thể dùng súng. Nhưng chỉ cần chúng tiến thêm chừng năm bước, ở góc đó chắc chắn sẽ thấy anh, mà anh cũng không còn đường lui, thôi thì solo vẫn hơn. Nghĩ vậy anh linh hoạt đáp xuống phía sau chúng, không để lại tiếng động, khóa huấn luyện sát thủ hai năm hóa ra không tồi. Vỹ Đình xoay người đá một cú 180° thành công hất văng một tên, nhanh chóng bắn một phát khiến hắn chết không kịp trối. Tên còn lại thấy vậy, nhanh chóng chĩa súng vào anh lền bị anh một cước đá bay cây súng của hắn, hắn như con thú điên lao vào Vỹ Đình, tới tấp xuất ra những đòn hữu lực. Anh linh hoạt né tránh, khống chế hai tay hắn. Vốn dĩ định một đòn xử lí nhanh gọn, ai ngờ trong tay áo hắn phực ra một cây dao găm nhọn hoắc. Vỹ Đình bất ngờ, bị hắn rạch ở tay một đường dài bén ngọt, máu tuông ra, nhuộm đỏ, một mùi tanh tửi xộc vào mũi "Khốn kiếp." Anh chửi thề một tiếng, dùng đầu mình cụng mạnh vào hắn khiến hắn bị đẩy ra, nhân cơ hội liền đạp một phát vào bụng, hắn ngã nhào, lãnh trọn một phát đạn ngay tim. Những tên đằng trước nghe tiếng súng, lập tức lần mò tìm vị trí phát ra âm thanh, đến nơi chỉ thấy ba người nằm đó, tắt thở, tuyệt nhiên không thấy con mồi của chúng đâu, một tên liền phất tay ra hiệu tìm kiếm, chúng nhanh chóng tản ra. Vỹ Đình nhân cơ hội này, từ trên đu người xuống bẻ cổ một tên đang gần đó, sau đó nhanh chóng đáp xuống chạy vào biệt thự, lên phòng khách, né làn mưa đạn từ năm tên còn lại, kính đổ vỡ khắp nơi. Vỹ Đình cố chống trả, cuối cùng vẫn là không đủ đạn, chỉ có thể hạ được hai tên, vẫn còn ba tên nữa. Một cây súng đã hết đạn, anh dùng lực ném vào mặt tên đang đuổi theo gần nhất, lộn người lật chiếc sofa xuống tránh đạn. "Mẹ kiếp, sáu viên đạn, ba tên." Vỹ Đình xiết chặt cây súng còn lại trên tay, nhìn sang cầu thang, lại nhìn lên lầu, quyết định nhét nó vào lưng quần, nhanh chóng di chuyển lên đó, không phải chạy lên cầu thang mà là đạp lên ghế sofa để đu người lên. Nhưng trước tiên phải làm lãng đi hướng xả đạn của bọn chúng. Anh nhẹ nhàng kéo cái ghế đẩu phía sau lưng. Ba tên áo đen đang thận trọng bước về phía sofa, tay nắm chặt súng, nhắm hướng bắn, vô cùng tập trung. Đột nhiên một vật thể bay ra từ phía đó khiến bọn chúng giật mình, liên tục nả súng. Vỹ Đình nhân cơ hội này phóng người đạp lên sofa đu lên lầu, nhanh chóng chạy vào phòng, đóng cửa "Bị thằng khốn đó lừa rồi, nhanh đuổi theo." Sau khi xác định cái vật thể nát vụn kia là gì, chúng nhanh chóng chạy lên cầu thang, hướng về phía căn phòng kia. RẦM Cửa phòng bị đạp đổ, nhưng phòng trống không, hoàn toàn không có ai. Chúng thận trọng bước vào, căn phòng tràn ngập ánh sáng, tĩnh lặng như tờ, không giống như đang ở trong một ngôi biệt thự đang diễn ra cuộc đấu súng. Vỹ Đình nắm được cơ hội, từ bên ngoài đu người xuống, hai chân dồn lực cố định lên lan can. Một ăn một thua, ba phát súng, ba tên, không trúng thì anh chết. ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! Kính trong phòng vỡ tan, đổ xuống, thủy tinh rơi vãi khắp phòng, hai tên cũng theo đó ngã xuống... Anh bắn hụt rồi. Tên còn lại nhanh chóng chĩa súng bắn anh ĐOÀNG! ĐOÀNG! Hai tiếng súng vang lên, một ngay tim, một trúng vai trái. Vỹ Đình không giữ nổi, đáp xuống nền, chân bị thủy tinh cứa, từ vai trái chảy dài xuống một dòng máu, mồ hôi rơi nhễ nhại. Vỹ Đình, nhìn những tên nằm dưới sàn, tay phải giữ lấy vai, lắc đầu một cái "Cuối cùng cũng xong." Chỉ là, từ vị trí lúc nãy, cũng có một người đu người xuống, tư thế hệt như anh ĐOÀNG! Vỹ Đình bất ngờ xoay người lại, chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh trước mặt, bụng liền tràn ra máu tươi, khụy xuống "L... K..." "Ồ, anh còn nhớ tôi? Đáng mừng thật đấy...! William, tôi trở lại rồi đây." Hắn phóng người xuống, nhẹ nhàng đạp lên mớ thủy tinh, không mảy may bị trầy xước, tiến về phía Vỹ Đình. __________ Dịch Phong đi loanh quanh một hồi, tâm cũng bình tĩnh lại, lòng đã đưa ra quyết định, vẫn là cố chấp muốn nghe từ Trần Vỹ Đình một lời giải thích. Cậu buông tiếng thở dài, quay về biệt thự, nhưng đối mặt với anh thế nào, cậu vẫn còn chưa biết... Vừa về đến cổng, Lý Dịch Phong từ trên xuống dưới toàn thân cứng đờ, tim giật thót lên một cái, ngưng trệ.
|