[FanFic Đình Phong] Kiếp Này Anh Đến Là Vì Em
|
|
Chương 69 Cạch Cánh cửa bật mở. Đập vào mắt bọn họ là hình ảnh Vỹ Đình nắm chặt tay Dịch Phong, đầu gục xuống, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh cậu không rời. "Mệt thì đi nghỉ. Cần gì ép mình như thế?" LK vừa vào, thấy bộ dạng chướng tai gai mắt này của Vỹ Đình không khỏi chán ghét. "..." "Phải đó Vỹ Đình. Anh để chúng tôi chăm cậu ấy, tự mình đi ngủ một giấc đi. Cứ tiếp tục thế này sợ rằng Lý Dịch Phong tỉnh dậy thì anh cũng liệt giường." Trần Vỹ Đình nửa chữ cũng nghe không lọt tai, bảo trì im lặng, Dương Dương cũng chỉ còn biết thở dài... "AI?!" LK đột ngột hét lớn làm mấy người cùng lúc giật mình, mà hắn cũng không có quan tâm, tông cửa xông ra ngoài. LK bắt lấy cổ tay người kia, xoay ngược, đồng thời dùng lực ép mặt người đó vào tường. "Cậu chủ... là tôi." "Quản gia?!" "Phải phải..." "Ông làm thế nào tới được chỗ này?!" "Cậu buông tôi ra trước." "Được." Người đàn ông trung niên xoa xoa cổ tay ửng đỏ, bước vào phòng trước sự ngạc nhiên của Dương Dương "Đây là..." "Quản gia nhà tôi." "À..." LK đưa đến cho ông ta một cái ghế, bắt đầu mớ nghi vấn của mình... "Hôm đó tôi bị phát hiện, chắc hẳn thầy không tha, tại sao lại..." "Chiều hôm đó thật sự có một mớ sát thủ đến muốn phá nát gia can nhà cậu. Cái mạng già này của tôi định bụng cũng sắp toi rồi, nếu không nhờ cái cậu Evan ấy..." "Evan?" "Phải." Vỹ Đình vừa nghe nhắc đến cậu, tức khắc đầu ngẩn lên, vô cùng khẩn trương. "Là cậu ta cõng tôi đến chỗ của tên sát thủ kia. Hình như cậu ta bị uy hiếp. Cậu trai đó thật tốt, tôi bảo cậu ta chạy đi, cậu ta kiên quyết ở lại, còn cõng tôi thì phải. Sau đó tôi không nhớ gì nữa, đến khi lấy lại được ý thức chắc hẳn cũng mấy ngày đi. Mà khung cảnh xung quanh lúc đó lạ hoắc lạ huơ, phải ít lâu sau tôi mới biết mình đang ở chỗ tên sát thủ kia, mà cậu ta đêm nào cũng tới thăm tôi. Tôi khi đó vốn dĩ tỉnh rồi, hơn nữa đều đã biết hết. Chỉ sợ lộ ra tên sát thủ kia chắc chắc khử tôi, tôi bèn giả hôn mê, gạt luôn cả cậu ấy... thực lòng mang ơn cậu ta, không hề có ý xấu, định thăm dò chỗ đó một chút..." "Và?" "Trong căn phòng âm u nào đó đầy tượng hổ có đặt mấy cái làm nhiễu sóng, hình như không muốn cho người khác mò đến. Tôi đập vỡ mấy cái đó, vốn để cho cậu tìm. Tôi tin cậu chưa chết." "Thảo nào máy tính của tôi đột nhiên có tín hiệu..." "Chuyện này tôi là làm bừa, không ngờ có ích." Vỹ Đình sấn tới, nắm cổ áo quản gia "Vậy ông có biết thầy đã tiêm cái gì vào người Phong Phong không?" "Thầy?" "Ý hắn là tên sát thủ đã bắt ông." "Không biết. Chỉ có điều..." "Chỉ có điều?" "Tôi để ý lúc cậu ta rời đi luyện tập hay sao đó ông ta đều canh chừng. Hơn nữa phòng tôi nằm sau khi cậu ta vào, cánh cửa liền tự động he hé mở ra, chắc chắn là tên sát thủ kia. Có điều cậu ta không phát hiện, chỉ có tôi là biết rõ, vậy nên mới không dám tỉnh." "Bây giờ nói những chuyện này thì ích gì chứ?! Em ấy cứ sốt cao không hạ, ông thầy kia tôi thật muốn đem đi giết vạn lần cũng không đủ!" "Vỹ Đình, anh mau bình tĩnh lại." Dương Dương đè vai Vỹ Đình trấn an, sau đó quay sang vị quản gia "Ông có thấy chỗ nào trong đó giống như phòng thí nghiệm không? Hoặc chỗ chứa thuốc hay gì gì cũng được.?" "Không có." "Không có chỗ nào vậy à?" "Không có. Nếu ở đó mà kì lạ thì chỉ có thể là căn phòng chứa cả đống dị vật cạnh phòng con hổ, chẳng may tôi đi nhầm vào." "Dị vật?!" "Văn tự cổ đọc không hiểu hết, còn có mấy bộ y phục kì quái." "Ông ta bị tâm lí biến thái, hành động khác người cũng không có gì kì lạ." Vỹ Đình như chợt nhớ ra điều gì, gấp gáp nắm lấy cổ áo người kia "Bộ y phục màu đỏ sao?!" "Không. Màu trắng, viền xanh." "Trắng viền xanh? Ông chắc chứ?!" Người đàn ông gật đầu chắc nịch "Tôi không có bị mù màu, hơn nữa còn thấy ông ta thi thoảng mặc nó mà.!" LK nãy giờ ngồi vắt vẻo, từ chối cho ý kiến, mà Vỹ Đình không có để hắn yên "LK..." "Gì?" "Tao với mày quay lại đó một chuyến.!" "Toàn nước biển. Đến tự tử?!" "Lặn. Biết đâu tìm thấy thứ gì dùng được. Nhìn Phong Phong chịu khổ, thật không cam tâm." "Đúng là bị tình làm cho mờ mắt.!" "..." Vỹ Đình chỉ đến gần chiếc giường kia, khẽ vuốt mớ tóc rũ lòa xòa trước trán, lộ ra vẻ mặt đã có chút xanh xao "Tao nhất định khiến em ấy khỏe lại.!" "Bằng cách nào? Bỏ mạng?! Hờ..." "Bỏ mạng cũng phải làm!" "Tôi cũng giúp. Cậu Evan cứu tôi một mạng, bây giờ không thể làm ngơ." "Các người...! Được rồi được rồi. Đi thì đi.!" LK cuối cùng thở hắt ra, đồng ý cùng bọn họ đi nộp mạng lần nữa, mà Dương Dương thật phi thường lo lắng. "Vậy Dịch Phong này nên làm thế nào?" "Đương nhiên là cậu chăm. Đột nhiên hỏi ngu à Dương Cương." "Cái gì mà Dương Cương hả?!" "Chính là vậy đó.!" "Hừ.!" "Dương Dương, phiền cậu báo cho cả Lý gia biết. Dù gì bọn họ cũng là người nhà em ấy, làm gì cũng nên nói trước, tránh khiến tức giận." "Tôi biết rồi." "Cám ơn cậu." "Sến súa. Mày đánh một giấc đi William, ngày mai chúng ta đến đó sớm." "Ừ." Vỹ Đình trả lời qua loa như vậy, ánh mắt vẫn gắn chặt lên người mắt nhắm nghiền nằm đó, không tài nào ngủ được... Mà cậu không thể cảm nhận được tâm tư của người bên cạnh, một mình lang thang trong giấc mộng dài...
|
Chương 70 Vỹ Đình khẽ hôn lên trán Dịch Phong. Cậu cứ nóng hôi hổi như vậy mãi không hạ, cũng không có chuyển biến, hệt như chỉ đang ngủ một giấc thật dài. Anh luyến tiếc rời xa thân ảnh đó, tiến về phía cửa, LK đã đợi sẵn. "Vỹ Đình. Con cẩn thận." Lý phu nhân mãi mới ngưng sụt sùi bên cạnh Dịch Phong, quay sang nói với Vỹ Đình. Bà hiểu rõ anh rời đi lúc này chỉ có thể là vì cậu. Trần phu nhân khẽ đặt tay lên bả vai bà như an ủi, hai người đàn ông ngày thường thâu tóm thương trường không biết bao nhiêu phần lãnh khốc nay cũng yên lặng ngồi một góc. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, họ ít nhiều có chút gắn bó, nhưng bầu không khí u uất này cũng không vì chút ấm áp nhỏ nhoi đó mà xua đi được bớt là bao... Lý phu nhân bình thường là một người mạnh mẽ, lúc này cũng không nhịn được đau lòng. Đứa con trai này của bà rốt cục vì cái gì mà phải chịu khổ như vậy?! Vỹ Đình nhìn khung cảnh trước mắt không khỏi đau lòng. Anh kiên định xoay người rời đi, sợ rằng tiếp tục ở lại đây sẽ không kìm được lao đến ôm cậu vào lòng. LK cùng quản gia của hắn đều chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, chỉ chờ mỗi anh. Họ quay trở về hòn đảo đó- nơi mọi chuyện bắt đầu... "Sẵn sàng chưa?" Ba người ở trước mật đạo ngập nước, đều đã trang bị đồ lặn cẩn trọng đứng trước lối vào. Sau khi nhận được cái gật đầu của đối phương, đồng loạt nhảy ùm xuống nước. Trong này tối mò mò, giơ bàn tay ra trước mặt cũng không thấy rõ được năm ngón, họ buộc phải dùng đèn pin chuyên dụng tìm đường đi, lần theo trí nhớ mập mờ của vị quản gia đứng tuổi. Nơi này bấy giờ rất âm u đến đang sợ, mọi cử động đều bị hạn chế bởi nước. Chỗ vị quản gia nói hình như sau một hồi vòng vèo cũng ở ngay trước mắt, cũng không biết lúc này còn có thể cho là một căn phòng được không nữa. Ông dẫn đầu nhóm người tiến sâu vào trong, dùng lực đẩy mạnh tảng đá trước mặt, để bọn họ thuận lợi tiến vào. Đó là một thông đạo khác rất dài, họ như bị kẹt trong một lối đi chật hẹp, đã tối còn dài, đến cuối cùng lại là ngõ cụt. LK tức tối đấm vào tường. Vỹ Đình nhìn vị quản gia, dùng ánh mắt biểu lộ chút nghi ngờ le lói của mình, đáp lại anh là cái gật đầu cơ hồ có chút lưỡng lự của ông. LK sờ sờ lên vách đá, cảm nhận tay sờ được vài kí tự ngoằn ngoèo dù cách một lớp găng tay. Hắn rọi đèn pin vào đó, đồng thời thu hút sự chú ý của hai người kia. Có lẽ lúc vị quản gia nhìn thấy thì mật đạo này đã được thầy mở ra rồi. Vỹ Đình tiến lại gần, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy gì hữu ích. LK đột nhiên kéo tay anh, chỉ vào một mặt đá hình tròn, mà hắn đang cật lực xoay nó. Vỹ Đình nhanh chóng giúp hắn một tay, đã đời mới có thể nhích được một chút... Tảng đá trên đầu ầm một cái dần chuyển động, mở ra khẽ hở thông lên trên. Vỹ Đình leo trước, sau đó đến LK, cuối cùng là quản gia. Điều kì lạ là, bên dưới ngập trong biển là thế, mà chỗ này chỉ có chút ẩm ướt, nước không có dâng đến đây. Nhưng nó không thu hút anh nhiều bằng những kí tự kì lạ chi chít trên vách đá. LK lần mò từng chỗ một, hắn cố đọc nhưng không tài nào hiểu được thứ ngôn ngữ quái quỷ này. Cạch Bước chân của hắn vừa giẫm lên ô đá nào đó, lập tức gây ra âm thanh, nước biển lập tức từ các ô ồ ạt tràn vào. LK giật mình lùi về sau. Mà Vỹ Đình biết chắc rằng cơ hội quay lại đây lần nữa là vô cùng thấp. Anh đánh đèn pin một lượt khắp phòng, nhìn thấy phía bên kia có bộ y phục trắng viền xanh mà ông quản gia nói, liền liều mạng chạy đến đó nhặt về, phát hiện bên dưới còn có một chiếc hộp gỗ, anh ôm luôn vào người, nhanh chóng theo cái lỗ kia thoát ra ngoài, sợ rằng dưới áp lực này không những cơ thể không chịu nổi, ngay cả bộ đồ lặn cũng đi luôn. Lão quản gia bơi ra trước, lúc vào thuận lợi là vậy, bây giờ không biết song sắt từ đâu cứ liên tục chặn xuống cản đường bọn họ. Vỹ Đình ôm cái hộp, động tác so với hai người kia chậm chạp hơn rất nhiều, có phần không theo kịp. Vừa lúc cánh cửa sắt này sắp sập xuống đến nơi, LK nhanh chóng bắt lấy tay anh, kéo mạnh về phía trước, còn hắn theo quán tính lùi về sau một chút. Song sắt kia đâm sượt qua vai hắn, nhờ vậy cứu thoát anh một mạng. Vỹ Đình kinh ngạc, mà hắn lại làm như không có vấn đề, đẩy anh về phía trước. Vị quản gia thấy được lối thoát, ra hiệu cho bọn họ mau lên một chút. Ông ấy tiến đến, chỉ cần dời tảng đá này sang kia một chút liền có thể qua được rồi. Một chút... một chút... LK cùng Vỹ Đình sang giúp một tay, cật lực đẩy nó đi, mà phía trên một cửa sắt khác lại đang sụp xuống, hai người vẫn hì hục đẩy mà không hề phát giác. Bác quản gia đột nhiên dùng lực đẩy mạnh cả hai, vai đỡ lấy thanh sắt đang đè trên vai. LK sững sờ, rất nhanh liền định thần, bơi ngược trở lại nhưng không kịp, bác quản gia đã nằm dưới mũi song sắt nhọn hoắc, máu tràn khỏi miệng... Vỹ Đình cũng bàng hoàng không kém, anh cố nâng nó lên để LK kéo ông ra khỏi đó nhưng không thể. Người vốn không còn nữa, chết cũng đã chết rồi, chần chừ mãi bị chặn lại thì càng khổ... Anh chết không sao, nhưng còn cậu? Nghĩ tới đấy, Vỹ Đình như được tiếp thêm sức mạnh, anh vươn tay nắm lấy cổ LK, mặc kệ hắn đang ra sức vùng vẫy, dốc hết sức bình sinh lao nhanh ra ngoài...
|
Chương 71. Vỹ Đình nằm dài trên mỏm đá, cuối cùng cũng thoát ra khỏi chỗ đó. Anh vứt bộ đồ lặn vướn víu, tự mình hít thở không khí, cảm thấy như vừa được sống lại, song lồng ngực vì cái chết của ông quản gia già mà nặng trĩu. LK như phát điên, hắn túm lấy vai anh, hung hăng đấm một phát. "Khốn kiếp. Mày bỏ mặc ông ấy. William, mày còn là người không?!" Nói rồi hắn định quay lại cái mật đạo đó. Anh tức khắc chặn hắn lại "Mày còn cản tao?! Buông ra, thằng khốn, đừng động bàn tay dơ bẩn bất chấp người khác của mày vào tao.! Ông ấy là người thân cận của tao trên đời này, William, tao từng xem mày là bạn, nhưng không có nghĩa là mày được phép bỏ mặc ông ấy. Quản gia của tao đến cái chỗ quỷ quái này là vì người yêu của mày. Và mày đã làm cái quái gì hả?! Tao phải cứu ông ấy, tao phải quay lại đó!!" Vỹ Đình dùng lực kéo hắn lại. LK gầm lên "Cút!" Sau đó còn đạp vào bụng anh, cơn đau nhanh chóng truyền đến. Hắn lại lao vào đó... LK lúc này chính là bán mạng kiên quyết quay lại đó. Vì một người và một tình thế mà hắn biết không thể nào cứu vãn.! "Ông ấy chết rồi. Mày thôi ngay cho tao! Quản gia thật sự chết rồi!!" "William, mày còn có thể nói được câu đó.! Nghe đây, thằng Evan nó cũng sẽ chết thôi. Mày cố gắng thế nào nó cũng sẽ chết thôi!!" Vỹ Đình nghe LK nhắc đến cậu, hơn nữa còn dùng lời lẽ thô bỉ kia, dù là trong lúc nóng giận thiếu kiềm chế đi chăng nữa, nhất thời cũng khiến Vỹ Đình bùng lên cơn giận. "Mày nói cái gì?! Mày đánh tao, chửi tao thế nào cũng được, không được động đến em ấy.!" "Không được động đến em ấy? CHỈ CÓ EVAN CỦA MÀY LÀ NGƯỜI, CÒN NGƯỜI THÂN CỦA TAO CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG VẤN ĐỀ SAO?!" "MÀY THÔI NGAY CHO TAO!" "THÔI? MÀY BẢO TAO THÔI?" LK tiến đến, xốc cái hộp trong tay Vỹ Đình, toàn bộ đều đổ hết ra ngoài. Rốt cục chỉ có một cái chuông rơi xuống đất, vỡ tan. "Con mẹ nó, một mạng người, một mạng người chỉ đổi lấy thứ đồ chơi thế này. Mày vừa lòng chưa? Mày vừa lòng chưa, William?" Đáp lại hắn chỉ là khoảng không im lặng, Vỹ Đình nhìn vật trước mắt, bỗng chốc thẫn thờ, vì rất nhiều thứ đan xen... Anh đánh đổi một cái chết không phải của anh, đem về thứ vô nghĩa, lại tổn thương một người bạn. Không phải anh quá vô dụng đi? Anh không sợ LK thù ghét mình, không sợ hắn một lòng muốn giết mình xả cơn giận, càng không sợ sự tội lỗi vì mạng sống của vị quản gia kia... tất cả những thứ đó anh đều chịu được, anh đều có thể gánh lấy. Nhưng Phong Phong thế nào?! Anh thậm chí không tìm được cách nào chữa cho cậu, bất lực nhìn cậu chịu giày vò trên giường bệnh. Vỹ Đình thấy sợ, nỗi sợ không phải chỉ ngay lúc này mới có, nó hình thành từ rất lâu rồi, nhưng đến bây giờ anh không tài nào khống chế được nữa- nỗi sợ mất cậu. Anh không có cách nào chắc chắn bệnh tình cậu sẽ thuyên giảm, anh gồng mình lên ém nhẹm lấy thứ cảm xúc cấu xé tâm can chỉ vì một nguồn hi vọng, chính là có thể tìm được thứ gì đó... vì ngoại trừ nơi này ra, không còn chỗ nào cho anh tiếp tục kiên trì nữa. Vỹ Đình không muốn bỏ cuộc, cũng không muốn lừa dối bản thân. Lý Dịch Phong cậu ấy, căn bản anh muốn dùng cả đời này vì cậu ấy. Vậy nên, sự bất lực này khiến anh tuyệt vọng. Vỹ Đình từ từ quỳ xuống, tay nâng niu nhặt từng mảnh chuông vỡ. Anh không từ bỏ đâu, anh nhất định sẽ cứu được cậu, nhất định mà. "William, mày điên rồi!" __________ "Thiên Vũ, mẫu máu này sao kì lạ như vậy?! Hồng cầu như bị khuếch trương cực đại, bán kính tăng bất thường, như thể một loại thuốc kích thích." "Đúng vậy, trước giờ chưa từng thấy qua hiện tượng này.!" "Loại thuốc gì vi diệu như vậy?" "Tôi hiện tại không rõ mới nhờ các vị. Chúng ta không tìm ra được tên thuốc đâu. Đây là tự chế." "Tự chế?" "Đúng." "Ai lại có thể làm ra thứ này chứ?!" "Là một tên cuồng sát hoang tưởng thôi. Tình hình rất gấp. Các anh giúp tôi đẩy nhanh tốc độ được không? Sợ rằng bạn tôi cậu ấy không chịu nổi đâu." "Chúng tôi đang phân tích thành phần." "Chịu thôi. Căn bản mấy loại tự chế đều rất phức tạp." "Đúng. Không độc chết người là may rồi. Không tìm ra nguyên nhân không chữa được đâu.!" Tít... tít... "Viện trưởng à, đây là bản báo cáo sơ lược thành phần chính, ngoài ra còn có bản phụ, trưa nay mới bổ sung được." Một nữ nghiên cứu sinh cầm tập tài liệu đưa vào. Bạn của Thiên Vũ vừa nhìn vào liền woah lên một tiếng, những người khác cũng mang biểu tình kinh ngạc. "Gì thế này, đều là chất kích thích?!" "Đùa chứ?" "Kích thích hỗn hợp thế này không cương trướng người lên đến chết đã may rồi." "Toàn thành phần mạnh. Mà sao Thiên Vũ bảo chỉ mỗi mạch máu tím ngắt ở cánh tay được nhỉ?!" "Tức là sẽ có chất ức chế." "Tên này là muốn hại chết người sao?! Kích thích liều mạnh lại còn gây ức chế, khiến nó chỉ phát tác trên một phạm vi cơ thể nhất định?!" "Vậy nên mạch máu bệnh nhân mới căng quá độ dẫn đến hằn lên màu tím, không thể vỡ nên không dẫn đến xuất huyết, máu cứ vậy ứ chỗ đó, cơ thể mới bắt đầu phát sốt muốn tống thuốc này ra sao?!" "Bình thường khi cơ thể phát sốt là do bị virus hoặc vi khuẩn xâm nhập, nó được xem như hệ thống miễn dịch. Cậu ấy sốt cao như vậy vì không thể tống 'độc tố' ra ngoài." "Giữ lâu máu không lưu thông được đến tay có thể gây tê, thậm chí bị liệt. Hơn nữa ảnh hướng đến hệ thần kinh cùng các bộ phận khác." "Chúng ta nên làm thế nào?" "Trước hết Thiên Vũ về đó rút bớt máu tụ ra đi, tránh làm mạch máu căng quá mức mà thành mạch quá bền không thể vỡ, có khi giảm sốt được. Chúng tôi tiếp tục xem rõ thành phần, tự tìm phương thuốc chữa." "Vậy được. Nhờ mọi người!" Mã Thiên Vũ ra khỏi viện nghiên cứu y học của Hoa Kì, lập tức nhờ Tông Trạch đặt vé về Bắc Kinh. Mấy ngày nay giam mình trong phòng thí nghiệm đó đều không có chuyển biến, cậu cũng không tiện gọi về. Nay có chút phát hiện này phải về ngay. Vậu lo cho tiểu Hạ đến sắp phát điên luôn rồi. __________ Tít... tít... tít... Điện tâm đồ nãy lên bất thường, làm Lý phu nhân vừa mệt mỏi thiếp đi liền choàng tỉnh dậy. "Con sao vậy? Tiểu Phong, đừng làm mẹ sợ." Lý tổng cũng lao đến cạnh con trai. Trần phu nhân nhanh như tên bắn gọi bác sĩ "Bác sĩ, bác sĩ...!!" Mà Trần Đình Quang bình tĩnh hơn, với đến chuông cấp cứu ở đầu giường liên tục nhấn. Dịch Phong bắt đầu co giật, cả người thân nhiệt tăng cao, dọa mọi người một trận kinh hồn bạt vía. Phòng bệnh một khắc khẩn trương vô cùng, nếu không muốn nói là sắp loạn đến nơi. Y tá nhanh chóng đẩy băng ca vào, bác sĩ cũng tiến đến vây quanh lấy cậu, mà hoàn toàn không biết làm gì. Vị bác sĩ già hôm nay đi công tác rồi... Tút... tút... tút... "Thằng nhóc Vỹ Đình này, tại sao lại không liên lạc được chứ! Dịch Phong thế này mà nó lại không thấy bóng dáng!" Trần Đình Quang liên tục ấn gọi, không quên bám sát theo băng ca đẩy cậu vào phòng cấp cứu...
|
Chương 72 Dịch Phong cả người như lửa đốt, chẳng khác nào đang ở trong Hỏa Diệm Sơn. Cậu rất muốn mở mắt ra, nhưng giống như bị keo dính cứng lại, không tài nào cử động. Cảm giác này vô cùng khó chịu. Cậu vùng vẫy, đổi lại chỉ là lồng ngực nhói lên một cái, chèn ép tất cả, khiến cậu như ngộp thở. Dịch Phong thấy cổ mình nghẹn ứ, cật lực tìm cách đả thông, cuối cùng cái gì cũng không dùng được, mà nội tạng như bị bóp nát. "Đình Đình... em sắp không chịu nổi rồi...!" __________ "Phong Phong... anh nhất định sẽ cứu được em. Em phải chờ anh!" __________ "Nhịp tim ngày càng yếu." "Kích tim.!" "Kích!" "Kích!" ... Không khí xung quanh như loãng ra, mông lung. Đau đớn nhấn chìm tia ý chí cuối cùng của cậu. "Đình Đình... xin lỗi anh..." Tay cậu buông thỏng... rất nhanh không còn cảm giác, không còn thống khổ... __________ "Chuyến bay Mĩ- Bắc Kinh sắp hạ cánh, xin quý hành khách chú ý." "Tông Trạch, chuẩn bị thôi. Chúng ta phải nhanh lên!" "Anh biết rồi." Mã Thiên Vũ vội vội vàng vàng, mà Huỳnh Tông Trạch cũng vô cùng khẩn trương. "Hai vị muốn đi đâu?" "Đến bệnh viện... Phiền nhanh lên một chút!" "Được.!" Chiếc taxi phóng vụt đi như tên bắn "Tiểu Hạ, cố thêm một chút, tớ liền đến giúp cậu!" Tông Trạch thấy Thiên Vũ toát mồ hôi lạnh, hai tay đều ướt đẫm. Anh khẽ đặt tay mình lên đó, nắm chặt, ánh mắt kiên định "Tiểu Vũ, Lý Dịch Phong sẽ không sao đâu!" Cậu gật đầu, tâm tình nhất thời bình ổn. Người đàn ông này, rất có năng lực trấn an người khác, cũng rất có năng lực khiến cậu yên tâm mà dựa dẫm... __________ Vừa vào đến khu vực phủ sóng, điện thoại Vỹ Đình không ngừng nhấp nháy, số lượt gọi nhỡ thành công dọa sợ anh "Vỹ Đình, Dịch Phong không ổn rồi, con đang ở đâu, mau quay về!" Tin nhắn thoại... Không xong rồi! Vỹ Đình lòng như lửa đốt, điên cuồng lái xe, mặc kệ tiếng mắng nhiếc chửi bới ở phía sau, anh lúc này chỉ cần một mình cậu "Phong Phong, em đợi anh về, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện!" __________ Dịch Phong ôm lấy ngực, giật bắn mình ngồi nhổm dậy, trước mắt là một khung cảnh vô cùng xa lạ. Không phải còn đang ở bệnh viện sao?! Hơn nữa cậu sao lại mặc bộ y phục huyết diễm này lần nữa vậy?! Dịch Phong để ý hình như mình còn đội tóc giả nữa... không đúng! Cậu dùng tay sờ lên, dùng lực kéo xuống, gáy liền truyền đến một trận đau đớn. Gì chứ? Là tóc thật?! Không thể nào, quá vô lý, sao lại dài ra nhanh như vậy được?! Hàng vạn câu hỏi xoay quanh khiến cậu nhất thời chóng mặt, chưa hết bàng hoàng... Xoảng "Đồ... Đồ Tô... đệ... đệ tỉnh rồi?!" Một người mặc trang phục cổ quái làm rơi khay đựng thức ăn bằng gỗ xuống đất, bát đĩa vỡ tan tành, mà cô ta không có vẻ gì là quan tâm, hớt hải chạy đi... "Cô ta bị gì vậy?! Mình rốt cục ở chỗ quái nào?! Rõ ràng mình chết rồi mà. Âm phủ có hình dạng thế này sao?" Dịch Phong giơ hai tay ra trước mặt, mắt nhìn chằm chằm vào nó như thể làm vậy có thể giải đáp mọi thắc mắc của cậu. Dĩ nhiên là vô nghĩa rồi... __________ Rừng trúc vẫn xào xạt, mặc kệ gió bay cuốn vài chiếc lá còn xanh rơi luôn xuống đất, mây trời trôi lững lờ, phủ bởi một khung cảnh tịch mịch, ảm đạm đến thê lương. Cảnh vì người mà thay màu đổi sắc... tâm trạng là cội nguồn của tất cả. Mái tóc trắng phất phơ, một người cô độc đứng nơi rừng trúc, mặc kệ tà áo tùy ý bị gió thổi, trên vai còn có một con chim nhỏ, mắt hướng về nơi vô định nào đó, đượm buồn "A Tường, ngươi có biết khi nào Đồ Tô trở về...?" "Chưởng môn... chưởng môn..." Một nữ nhân hớt ha hớt hải chạy đến, thở sắp không ra hơi "Hồng Ngọc tỷ, ta nói rồi, tỷ cứ gọi ta là Lăng Việt. Hơn nữa sao không vận phép, lại dùng sức chạy đến tìm ta?" "Đều không quan trọng. Đồ Tô... Đồ Tô... tiên linh của đệ ấy mà Tình Tuyết thu về đã hồi tụ thành hình rồi, hiện đang trong phòng, ngài mau đến!" Lăng Việt toàn thân chấn động, hắn đợi người đó bao lâu rồi... rất lâu rồi... chính hắn cũng không tin là sẽ có kết quả, mà vẫn cố chấp chờ đợi... Đệ ấy cuối cùng đã quay về rồi! Hắn ngự kiếm, rất nhanh đã có mặt trong căn phòng nơi biệt viện đó. Nơi mà mấy trăm năm bất di bất dịch, chưa từng có sự thay đổi nào. Hồng Ngọc không gạt hắn, y thật sự đã trở về, hơn nữa còn ở ngay trước mắt hắn, như chưa hề có cuộc chia ly... "Đồ Tô... Đồ Tô, đệ đã tỉnh rồi...! Đệ tỉnh lại rồi! Ta không nằm mộng chứ?" Hắn ôm chầm lấy y, gói gọn thân ảnh trước mắt vào lồng ngực. Làm ơn nói với hắn một câu thôi, rằng "Sư huynh, ta đã trở về!" Một câu nói, hắn chờ đợi không biết bao nhiêu cái ba năm. Hẹn ước đó những tưởng là vô vọng, lúc này đây y là đang bằng xương bằng thịt ở trước mặt hắn, thậm chí, hắn còn cảm nhận được thân nhiệt của y, hơi ấm đó hắn cũng sắp quên đi mất. Vậy mà, y lại đẩy hắn ra "Làm cái gì vậy?!" "Đồ Tô... đệ..." "Đồ Tô? Đồ Tô gì chứ! Các người bị cái gì vậy. Tôi là Lý Dịch Phong!" "Ní Dịch Phong?" Lăng Việt nhíu mày, người này vừa khôi phục nên loạn thần rối trí sao?! "Lý Dịch Phong. Là Lý, anh không biết chữ sao?!" "Hảo hảo. Tên gì cũng được, đệ đến đây, vừa tỉnh dậy, ta giúp đệ vận khí, ổn định thân thể một chút." "Lại ba cái trò bói toán gì đây?!" "Bói toán?! Sao đệ đánh đồng ta với mấy lão gạt người dưới núi.?! Đây là Thiên Dung Thành, không có loại người như vậy." "Được được, ta sai. Đây là Thiến Dùng Thánh, vậy cho hỏi đường nào về Bắc Kinh?" Lăng Việt nhìn người trước mặt, cảm thấy có chút kì quái. Đồ Tô sao lại nói năng khó hiểu, hơn nữa Bắc Kình là nơi nào? Hắn ở đây mấy trăm năm chờ y cũng chưa có nghe qua. Xem ra Đồ Tô đệ ấy trong trận sinh tử kia bị thương không nhẹ. Nghĩ đến đây, Lăng Việt không khỏi đau xót, ánh mắt tức khắc thập phần ôn nhu "Ta không biết. Nhưng trước tiên đệ để ta chữa thương cho đệ đã. Mau cởi y phục ra.!" "Biến... biến thái!" Lăng Việt bị Đồ Tô, hoặc chí ít hắn cho là vậy, một cước đạp văng khỏi cửa.
|
Chương 73 Vỹ Đình chạy thục mạng vào bệnh viện, đến cửa xe cũng không thèm đóng, đừng nói chi là đỗ đúng chỗ. Mọi người đều đã có mặt, mà anh tới giờ vẫn chưa thể tin cậu một khắc trước còn an yên trên giường bệnh như đang ngủ thật say thôi, bây giờ tình hình lại chuyển xấu. Anh điên cuồng lao vào phòng cấp cứu, mặc kệ Lý tổng cùng Lý phu nhân ra sức ngăn cản. Mẹ anh cũng đau lòng ôm lấy con trai "Con à, đừng..." "Buông con ra, con phải vào đó! Sao lại thế được, con không tin! Con vừa đi có vài giờ.!" Trần Đình Quang nhìn bộ dạng thê thảm của con mình lúc này, căn nguyên vì Vỹ Đình vẫn đang mặc đồ lặn, lại điên cuồng gào thét, thật không tránh khỏi bị xem là kẻ lập dị. Ông xách lấy anh, đấm mạnh đến nỗi mặt anh lệch hẳn sang một bên "Câm miệng! Mày bây giờ vào đó thì làm được gì?! Mày là bác sĩ sao?! Mày chỉ hại nó thêm thôi!" Vỹ Đình sững người, bất tri bất giác lùi về sau hai bước, anh chưa bao giờ mà rối như thế này cả... Vỹ Đình ngồi phịch xuống ghế chờ, thôi không nháo nữa "Phong Phong... em đừng xảy ra chuyện... Phong Phong..." __________ "Đồ Tô, ăn cháo gà đi, là ta nấu, đảm bảo đệ sẽ thích.!" "Đồ Tô, chăn có đủ ấm không?" "Đồ Tô, gối có êm không? Ta lấy gối ta đổi cho đệ, có lẽ êm hơn.!" "Đồ Tô, thay y phục đi, ta giúp đệ giặt." "Đồ Tô, mau nghỉ ngơi đi, đừng cử động nhiều.!" "Đồ Tô,..." "Đồ Tô,..." "Đồ Tô,..." Dịch Phong thực sự muốn phát điên, chưa đầy một canh giờ mà tên kia đi đi lại lại ra ra vào vào cái phòng này không dưới trăm lần, đúng là khiến cậu tức chết, cảm giác bị gọi bởi cái tên lạ hoắc hoàn toàn không dễ chịu tí nào. Cậu chỉ muốn về thôi, Đình Đình chắc chắn rất lo lắng. Mà bọn họ không đưa cậu về thì thôi, còn giữ cậu lại, có ức không cơ chứ?! "Đồ Tô, ta giúp đệ rửa chân..." Lăng Việt bê một chậu nước to hãy còn ấm, tâm tình vui vẻ, đều hiện lên trong mắt. Hắn đích thân ngồi xuống, tháo giày cho Dịch Phong, còn cẩn thận như thể chân cậu làm bằng pha lê, chạm cái là vỡ vậy. Mà Dịch Phong với loại hành động này không chút cảm kích, lại còn thấy chướng mắt. Lăng Việt không để ý đến loại biểu cảm chống đối này, vẫn nhẹ nhàng nâng chân cậu lên, tận tay xoa bóp. Hắn không biết bao nhiêu lần tự hứa với mình, chỉ cần y quay trở lại, hắn sẽ từng việc từng việc làm hết cho y, tâm không quan ngại. "Đưa tôi về, tôi muốn về!" "Đừng nháo, ngoan ngoãn dưỡng thương, đây là nhà của đệ..." "Cái gì mà nhà của tôi chứ?!" Dịch Phong thật sự chịu hết nổi, chân dùng lực hất đổ chậu rửa, nước văng tung tóe, bắn lên cả người Lăng Việt... hắn im lặng nhìn cậu, ánh mặt tràn ngập đau thương, lại tuyệt nhiên không nói một lời, cặm cụi tìm khăn lau cho cậu, chỉ sợ cậu cảm lạnh. Dịch Phong bức bối, lớn tiếng mắng người "Cút! Anh mau cút cho tôi! Lúc nào cũng ôn ôn nhu nhu, tôi nói tôi không biết anh là ai, giữa chúng ta không có bất kì quan hệ nào cả! Tôi càng không phải Đồ Tô gì gì đó. Anh có nghe rõ chưa hả?!" Cậu lần đầu cảm thấy mình thiếu kiềm chế đến mức đi mắng một người chưa từng gặp, lại nặng lời như vậy. Lăng Việt nhìn cậu cười khổ, nụ cười chua chát đến mức một giây trước Dịch Phong còn bừng bừng lửa giận, một giây sau đã dâng đầy hối hận "Ta đợi đệ không biết bao nhiêu cái ba năm rồi, chờ rất lâu rồi, chỉ mong thực hiện được lời ước hẹn năm đó... Ta hận ta lúc đó đã để đệ đi, ta không phải không tin tưởng đệ, ta là trách ta không thể bảo vệ đệ chu toàn. Ngày Doãn Thiên Thương mang Phần tịch kiếm trở lại Thiên Dung, tâm ta như bị xé nát! Ta trách đệ không giữ lời, trách đệ để vị trí Chấp kiếm kia bỏ trống suốt trăm năm, trách đệ không hảo hảo bảo vệ lấy mình. Chung quy lại đệ đã trưởng thành rồi, có phải đã không còn cần đại sư huynh vô dụng không thể sát cánh cùng đệ giàu sinh ra tử chiến đấu như ta nữa? Chúng ta ước hẹn ba năm, ba năm đệ trở về, sau đó cùng ta qua vạn lí sơn hà, hành hiệp trượng nghĩa. Tình Tuyết ngày đêm đi tìm tiên linh bị phân tán khắp nơi của đệ, mà ta lại chẳng giúp được gì. Đến khi gom đủ, nàng ấy lại không thể nhìn thấy đệ trở lại, đã phải trở về làm linh nữ U Đô, cả đời cả kiếp không thể bước chân ra khỏi đó nữa. Trọng trách không cho phép ta một mình ích kỷ muốn cùng đệ ở nơi nào khác thực hiện lời hứa của chúng ta. Đừng cười nhạo ta, Đồ Tô, ta thật sự trong khoảnh khắc nào đó muốn theo đệ. Đệ từng nói ta đã dạy đệ rằng, người gặp nhau đều do duyên số, đến khi phận đoạn chỉ còn có thể chấp nhận chia ly, chi bằng lúc còn có thể phải trân trọng khoảng thời gian ở cùng nhau, đến khi người đã ra đi thì phải chấp nhận buông bỏ. Nhưng Đồ Tô, ta sau ngần ấy năm cuối cùng cũng hiểu, lời thốt ra dễ như gió thoảng, làm được mới thực khó. Ta không quên được đệ, càng không thể buông bỏ chấp niệm trong lòng. Ta không phải chưa từng đợi đệ trải qua bốn năm, chỉ là lời ước hẹn đó ta không thể nào đếm được đến năm thứ tư, để nhẹ nhàng rũ bỏ đoạn kí ức của chúng ta. Vậy nên, ta xin đệ, đừng nói rằng giữa hai ta không hề có quan hệ tình thâm!" "Tôi không thể hiểu hết anh là đang nói đến chuyện gì, chỉ có thể biết anh đợi một người rất lâu đi? Nhưng tôi khẳng định với anh, tôi không phải người đó. Tôi chỉ muốn trở về nơi của tôi, có một người như anh, một lòng một dạ yêu tôi, đợi tôi. Anh ấy chắc chắn đang lo lắng lắm. Tình cảm anh dành cho người kia hẳn là rất sâu đậm, hẳn là anh cũng hiểu cảm giác chờ đợi trong vô vọng nó thống khổ đến mức nào. Vậy nên xin anh để tôi đi, tôi bây giờ rất nhớ anh ấy, nhớ đến sắp phát điên. Anh nói xem tôi nên làm thế nào? Nên làm thế nào đây?!" Dịch Phong nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống, mà gương mặt đó làm Lăng Việt không khỏi đau lòng, hắn đến, ngập ngừng ôm lấy cậu. Cả hai người, mỗi người có một đoạn kí ức khó quên, một mối tình không tài nào buông bỏ, một nỗi nhớ không thể xóa nhòa, một câu chuyện dài trong một lời không thể kể rõ... "Ngươi thật sự... không phải đệ ấy...!"
|