[FanFic Đình Phong] Kiếp Này Anh Đến Là Vì Em
|
|
Chương 79 "Xin em... vạn lần đừng rời xa anh..." Trần Vỹ Đình ở ngay trước mắt cậu... lại dần dần buông tay... . "ĐỪNG!!" Dịch Phong bật dậy, hét lớn, tay vẫn đang với vào không trung, mi đẫm lệ... Thế nhưng, đập vào mắt cậu chỉ là phòng bệnh... quen thuộc... cậu sờ tay lên giọt nước mắt đã lăn xuống khóe môi, mặn đắng... cậu... trở về rồi?! Hay tất cả chỉ là một giấc mơ dài? Đình Đình, anh đâu rồi? Dịch Phong đảo mắt xung quanh, cố tìm hình bóng quen thuộc của người kia, chờ anh ôm lấy cậu. Cậu thực nhớ hơi ấm quen thuộc đó, mà sao vẫn chưa cảm nhận được...? Một cánh tay vòng qua cổ, ôm chầm lấy Dịch Phong... "Tiểu Hạ, cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi, thật sự có hiệu quả rồi!" Thiên Vũ kích động phát khóc, người bạn thân này đúng là đang ở trước mặt a "Mau đánh tôi, nói tôi không mơ đi, tiểu Hạ...!" Dịch Phong dùng lực nhéo mạnh vào sườn Thiên Vũ, để chắc chắn là mình cũng không mơ... cậu trước giờ chưa từng ngược đãi bản thân a~ "Á oái... đau... đau... mau buông..." "Đúng là trở về rồi...!" Dịch Phong thực cảm động muốn khóc. "Tiểu Hạ cậu điên sao?! Bảo đánh liền nhéo đau như vậy?!" "Tôi... vui quá..." "Được được, không chấp cậu. Lúc nãy lẩm bẩm cái gì?" "Lẩm bẩm?" "Trở về rồi... anh đừng đi... bla bla bla..." "Tôi gặp lại thầy..." "Gặp cái gì?! Cậu nằm li bì trong này bao nhiêu ngày rồi có biết không?! Là mơ thôi..." "Có lẽ... Đình Đình anh ấy thế nào?! Đang ở đâu? Sao tôi vẫn chưa gặp anh ấy?" "Cậu bình tĩnh chút đi, bây giờ nghỉ ngơi cho tốt trước, được?" "Tiểu Vũ?" "Mau nằm xuống, tôi gọi bác sĩ kiểm tra cho cậu." Thiên Vũ đỡ lưng Dịch Phong nằm xuống, còn cẩn thận kê gối cho cậu... Lý Dịch Phong kiếp trước gieo nhân gì, kiếp này mới có một người bạn hết lòng vì mình như tiểu Vũ chứ?! "Cậu... giấu tôi chuyện gì à, tiểu Vũ?" "Không... không có..." "Đình Đình anh ấy... có phải... chán tôi rồi không?!" Mã Thiên Vũ kinh ngạc, con người này hôn mê quá lâu nên não cũng bị ngạt luôn sao?! Trần Vỹ Đình ngốc nghếch kia vì cậu ta làm bao nhiêu chuyện, bây giờ vừa tỉnh lại liền bi quan đến mức đoán già đoán non... "Cậu... cảm thấy chỗ nào không khỏe sao?" Không đợi Dịch Phong trả lời, Thiên Vũ Đông Tây Nam Bắc không chỗ nào là không sờ tới sờ lui kiểm tra các thứ "Cậu đừng giấu tôi nữa... anh ấy có phải đến đây... nắm tay tôi phải không?" "Sao cậu biết..?!" "Sau đó... lột nhẫn... từ biệt tôi đi tìm người khác rồi?!" "Hả? Lột nhẫn?! Ai nói cậu thế?!" "Cái nhẫn mất rồi... Anh ấy cũng không có để lại cho tôi làm kỉ niệm..." "Cậu..." "Phong Phong, em là đang nghĩ cái gì?!" "Đình... Đình...?" Vỹ Đình một tay tựa vào cửa, sắc mặt có phần nhợt nhạt, song vẫn uy lẫm đứng ở đó, trán đầy hắc tuyến... "Tiểu Hạ... cậu... thảm rồi... tôi ra ngoài trước...!" Đợi cánh cửa kia khép lại rồi... hiển nhiên là với sự vô cùng nhẹ nhàng và âm thầm lặng lẽ của Thiên Vũ, Vỹ Đình mới bước về phía giường. Dịch Phong không biết cảm giác của mình lúc này thế nào, giống như có thứ gì đó sôi sục trong lòng cậu, khiến nước mắt lần nữa đong đầy. Nhìn con người mình nhớ nhung, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại lần nữa... cứ ngỡ mối duyên kia đến đây thôi... cứ ngỡ đoạn tình cảm này sẽ theo cậu đi đến cuối cùng mà không có hồi đáp... cứ ngỡ anh đi rồi... cứ ngỡ xa nhau rồi... cứ ngỡ... "Đình Đình... em..." sống mũi cậu cay xè, giọng nói cũng bị nghẹn lại... lúc này câu 'em yêu anh' cũng không lắp đầy được nỗi nhớ, câu 'em nhớ anh' cũng không diễn tả nỗi cảm xúc cậu dành cho anh... nên chỉ dừng lại ở việc gọi tên anh, ngoài ra, cái gì cậu nói cũng không nên lời... Chỉ là, hơi ấm đó đột ngột đập tới. Chỉ là, tim cậu tràn ngập xúc động. Chỉ là, bây giờ cái gì cũng không cần nói nữa. Chỉ là, anh ôm cậu vào lòng, thật chặt, thật chặt... mãi cũng không muốn xa nữa... Cậu vùi đầu vào hõm vai anh, để mặc nước mắt nóng hổi chảy xuống... Phải rồi, cậu làm sao nghi ngờ anh được... chính vì người tên Vỹ Đình này rất ngốc... cậu nghĩ anh rời bỏ cậu, ra đi trong lúc cậu đang thần trí mông lung, vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc anh vì cậu làm chuyện bán sống bán chết, đến mạng cũng không cần... sợ cậu tỉnh dậy ngay cả cơ hội thấy anh hạnh phúc cũng không có. So với cả đống nguy cơ mà anh có thể làm, lặng lẽ rời đi chính là niềm an ủi của cậu. Ít ra... anh vẫn ổn. Nhưng không, bây giờ đâu cần mấy cái suy nghĩ khờ khạo đó nữa? Cậu cũng ngốc đâu có thua anh chứ?! Ngay khoảnh khắc này đây, chỉ cần ôm nhau, cậu thậm chí có thể nghe nhịp đập từ tim anh, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực anh sau bao ngày xa cách... vậy là đủ... Cũng không biết sau bao lâu, có thể là rất lâu rất lâu, Vỹ Đình vẫn bảo trì tư thế, anh cất giọng có phần hơi khàn hỏi cậu "Em là đang nghĩ chuyện gì hả?!" "Nghĩ xem anh có chán em không..." "Không có." "Anh hết thương em rồi?" "Không có." "Có người khác rồi?" "Không có." "..." "Anh thương em." "..." "Cũng rất nhớ em... đến sắp phát điên rồi..." "..." "Trần Vỹ Đình chỉ có mình Lý Dịch Phong em thôi." Dịch Phong bật cười "Em cười cái gì? Không phải toàn lời em muốn nghe sao?! Hỏi cắt cớ như vậy, rõ ràng trong lòng đều biết hết đáp án rồi..." "Anh đâu cần nghiêm túc vậy chứ..." "Anh chính là nghiêm túc như vậy đó. Vậy nên... mình đừng xa nhau nữa. Anh thật sự rất sợ... Phong Phong, anh cần em..." "... tên ngốc như anh... định làm em cảm động sao... nói những lời này..." "Là thật lòng." "Em biết... Nhưng nhẫn đâu?!" "Nhẫn?! Anh đã lấy lại đâu? Đều là em đeo mà?" "Anh...!!"
|
Chương 80 Dịch Phong cảm thấy rất có lỗi. Chiếc nhẫn đó so với vật đính ước tình cảm của hai người có khác là bao?! Vậy mà cậu làm mất rồi. Nếu Vỹ Đình không giữ, chỉ có thể trong lúc quay trở lại đây đã bất cẩn để rơi. Nhưng mà khi đó cậu nắm chặt tay, ôm nó vào trong ngực, tâm tâm niệm niệm hình bóng anh, thực có chút không tin được lại có thể tuột ra... hơn nữa, hơn nữa cậu đến thời điểm này vẫn chưa biết đó có phải là mơ hay không, mọi thứ đều chân thực lại đảo lộn khiến cậu có chút không thể tiếp thu nổi. Dịch Phong bị mớ kí ức hỗn độn hư hư thực thực kia làm cho đầu óc điên cuồng, cộng thêm vừa mới tỉnh dậy không lâu, không tránh khỏi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vỹ Đình hiển nhiên nhận thấy được điều đó. Chính bản thân anh cũng không khá khẩm hơn được bao nhiêu. Lúc nãy ngất đi liền được đưa đi truyền máu, bằng chứng là khi tỉnh dậy tay đều là dây truyền chằng chịt, bên trong ống là dịch lỏng đỏ thẫm, cũng không xác định được đã truyền bao lâu, chỉ biết vừa mở mắt ra, cơ thể còn chưa định thần tâm trí liền lập tức muốn đi tìm cậu, mặc kệ mấy vị bác sĩ bên đó ra sức ngăn cản. Thậm chí dây truyền cũng là tự anh rút ra, gắng gượng đứng lên, bước đi loạng choạng, được một đoạn ngắn trước mắt liền tối sầm, thiếu máu đến chóng mặt cũng là chuyện thường tình. Anh chỉ tựa vào tường một chút, lại vịn tường lần mò bước đi, vừa hay đến trước cửa phòng liền nghe được mấy suy nghĩ ngốc nghếch của cậu, lại nghe chiếc nhẫn không cánh mà bay. Nói không chút cảm xúc chính là nói dối, nhưng mà, so với Phong Phong, một chiếc nhẫn kỉ niệm thực không đáng để tâm "Chỉ là một chiếc nhẫn, đều không thành vấn đề..." "..." "Phong Phong ngốc, em buồn cái gì?! Không phải chúng ta đang cạnh nhau sao? Đối với anh như vậy mới là quan trọng nhất.! Em cần kỉ niệm, chúng ta từ từ tích góp cùng nhau là được rồi, sau này chỉ sợ em nhớ cũng không nhớ nổi...!" "... em..." "Bảo bối, anh chỉ cần em.! Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi cho tốt." Vỹ Đình đỡ Dịch Phong nằm xuống, cẩn thận vén chăn cho cậu, lại sợ cậu không thoải mái, mới định sang giường bên cạnh. Chân vừa bước xuống giường, còn chưa kịp đứng lên, vạt áo phía sau đã bị một lực nhẹ kéo lại "Anh ôm em đi. Cũng lâu rồi... hơn nữa, em rất nhớ anh, một lúc như vậy không đủ thỏa mãn..." Dịch Phong nói ra lời này, thanh âm có chút phụng phịu, bất giác đỏ mặt. Vỹ Đình bật cười, nhanh chóng chui trở lại vào chăn, ôm chầm lấy cậu "Bảo bối~ anh rất muốn rất muốn cùng em ngủ, chỉ sợ em không thoải mái thôi..." "Bên cạnh anh chính là thoải mái lớn nhất.!" Vỹ Đình mỉm cười, ôm trọn cậu vào lòng. Cậu thấp hơn anh một chút, lúc nằm tự động cúi xuống liền chạm vào mái tóc mềm của cậu, thuận tiện hôn lên đó, ngửi lấy mùi hương quen thuộc đã lâu chưa tìm lại. Dịch Phong cuộn người, vùi đầu vào ngực anh, ấm áp. Thực sự lâu rồi chưa có cảm giác yên bình thế này. Vậy mới nói Vỹ Đình chính là nơi trở về của cậu, mãi mãi là điểm cuối cùng cậu muốn dừng chân. Anh giống như một ngôi nhà lớn, bảo bọc cậu, bao dung cậu, dù cậu quấy rồi, làm nũng thế nào cũng không chê cậu phiền phức. Dù cậu hôn mê, bị thương cũng không rời xa cậu... đời này của cậu mất bao lâu để tìm được một người như anh làm bạn đồng hành?! Phải chăng tất cả những gì cậu trải qua vốn chỉ là thử thách để được nhận lấy ưu ái từ Thượng đế đó là anh? Sau tất cả, đều rất xứng đáng. Chỉ cần bình bình an an bên anh như thế này, mọi đau đớn trước kia hay khó khăn của tương lai đều không cần nghĩ tới nữa. Cái khoảnh khắc mà cả cậu và anh đều mong muốn níu giữ, thời gian liền dừng lại, chậm một chút để họ gần nhau thêm một chút, ấm áp thêm một chút, an yên thêm một chút... và yêu thương nhau thêm một chút. Tất cả một chút đó vun đắp cho tình cảm của bọn họ, chưa trải qua một đời, nhưng chính là khắc cốt ghi tâm, chưa răng long đầu bạc nhưng mỗi một phút giây đều trân trọng hơn châu báu... đó gọi là hạnh phúc.! Nắng vàng nhạt của ráng chiều khẽ đáp trên cửa sổ phòng bệnh, chiếu sáng cả căn phòng, ánh lên ấm áp bất tận trên ga giường trắng muốt... có hai con người, nằm ở đó, vừa vặn ôm nhau, vừa vặn cảm nhận được mùi hương của nhau sau nhiều ngày đánh mất, dù thuốc sát trùng đặc trưng trong bệnh viện có nồng hơn nữa, cái quen hơi chính là không thể lấn át. Nhìn lại một chặng đường dài đi cùng nhau, đến được hôm nay chính là một loại duyên phận chỉ có thể nhận mà không thể cầu. Chính là mỗi ngày bên nhau đều được sắp đặt hết rồi. Khi bạn cho rằng hạnh phúc là thứ khó vươn đến nhất, càng không thể gượng ép cưỡng cầu trước một loại lực lượng gọi là duyên kiếp, thì khoảnh khắc này đây, có chăng họ chính là những người may mắn nhất giữa trăm ngàn sợi dây tơ mỏng manh trong một kiếp người này quấn chặt lấy nhau không rời không bỏ? Vỹ Đình nhìn khuôn mặt say ngủ phảng phất dương quang của người trong lòng, cảm thấy thời khắc này quả là kì diệu đến không thể tin được. Anh không nằm mơ, đây cũng không phải ảo giác. "Cuộc sống này cho anh thêm một cơ hội bên cạnh em, cùng em đồng hành đến trọn đời trọn kiếp, đó là ân huệ lớn nhất đời anh. Phong Phong, Trần Vỹ Đình anh trước giờ chưa từng thay đổi, mãi mãi cưng chiều em, mãi mãi bảo vệ em chu toàn...! Bên cạnh em là hạnh phúc lớn nhất đời này của anh..."
|
Chương 81 Cửa phòng khẽ mở, mọi người bước vào trong, khung cảnh trước mắt khiến ai cũng không khỏi cảm thấy ấp ám. Anh và cậu an yên như vậy ôm nhau ngủ say dưới cái nắng nhàn nhạt của buổi chiều tà, ấm áp và thanh bình. Không khí đó hoàn hảo đến mức, ai cũng không muốn phá bỏ. Họ đánh ánh mắt sang đối phương, rồi đồng loạt lui ra... "Lý tổng, Lý phu nhân, xem ra... chúng ta thật sự nên ngồi lại nói chuyện với nhau một chút..." Trần Đình Quang sau khi ra khỏi phòng, liền đề nghị, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. "Vậy được, chuyện này cũng không nên qua loa." Lý tổng dứt lời, cùng Lý phu nhân, Trần tổng, còn có Trần phu nhân sang phòng bên cạnh, dĩ nhiên là để bọn Dương Dương, LK, Tông Trạch cùng Thiên Vũ bên ngoài. Mọi cố gắng lăn lê bò lết của họ để áp tai vào cửa cũng không thu nhặt được tí âm thanh nào thoát ra. Cách âm quả chất lượng cao a~ "Bỏ đi bỏ đi, hoàn toàn không nghe được...!" Dương Dương là người bỏ cuộc đầu tiên, phủi vài hạt cát trên quần áo cộm cộm, đứng thẳng người "Ai ya, đúng thật là cách âm quá cao siêu... Cơ mà các cậu thật đỉnh, câu giờ lâu đến vậy, chính là thành công ngoài dự kiến.!" Thiên Vũ chỉ nói có một câu, ba người còn lại mặt mày đều đen như đít nồi. Dương Dương thầm cảm thán trong lòng, đây chính là chuyện ngu ngốc nhất cuộc đời cậu... "Mau nói tôi biết, các cậu rốt cục đã dùng chiêu thức gì vậy?" "Cậu không nên nghe, nghe ngồi sẽ hối hận đó.!" LK khoanh tay đứng dựa vào tường, chính là mang vẻ mặt tuấn lãng nhất, cùng với sát khí nồng nặc rõ ràng nói với Thiên Vũ, nhưng mắt viên đạn lại nhìn về phía Dương Dương... "Đều không hối hận, mau nói tôi biết..! Tông Trạch Tông Trạch, anh không phải cũng ở đó sao...? Kể cho em nghe bọn họ dùng cách gì câu giờ xuất sắc như vậy?!" "... Dương Dương nói... cậu ấy với LK sắp kết hôn, nhờ trưởng bối cho ý kiến..." Tông Trạch cuối cùng thở hắt ra một hơi, anh quả thực không nhịn được đôi mắt thỏ con kia mà. Thấy hai người kia rõ không có ý định giải quyết tò mò cho tiểu Vũ, anh có thể làm ngơ sao?! Chỉ có điều, nếu là Tông Trạch vài canh giờ trước, nói được lời nào chọc điên được LK hẳn sẽ rất hả hê... vấn đề là... lần này anh cũng tự đào hố chôn mình rồi... "A... thật sao?! Hai người... nhanh thật đó~" "Là... làm liều thôi..." "Là làm liều... cuối cùng lại lên kế hoạch kết hôn trăng mật vô cùng chi tiết và tỉ mỉ." LK nói ra lời này, sau đó nhìn mặt đầy hắc tuyến của Dương Dương, quả nhiên đã thành công chọc giận cậu nhóc này rồi... xem ra biểu cảm không tồi... Dương Dương không nói nhiều lời, trực tiếp xắn tay áo, kéo tay LK lôi đi "Anh mau qua đây cho tôi.!" "Oái, đau. Làm gì vậy, mau buông.!" "..." "Dương Dương à, cậu bình tĩnh đi... chúng ta từ từ thương lượng, cậu buông ra trước..." "Không nhiều lời. Đi!" Khung cảnh trước mắt vô cùng tráng lệ đó... nắng rải đều xuống hành lang, hai chiếc bóng đổ lên nhau hòa thành một. LK vốn cao hơn Dương Dương tận nửa cái đầu, nên bị cậu kéo tai cổ và thân hắn phải hạ xuống, hai người lúc này quả là vô cùng kì dị, khuất dần sao hành lang... hệt như một đôi... phu thê tương ái tương sát... Huỳnh Tông Trạch cười không ra cười mếu không ra mếu, mang bộ dạng vô cùng khổ sở. Mối tò mò kia đã giải quyết xong, vậy chuyện của anh không thể giấu được rồi~ "Tiểu Vũ... " "Hửm?" "Thực ra..." "Cảnh sát Tông lại lắp bắp được kìa?" "Đừng trêu anh." Thiên Vũ rời tầm mắt khỏi vệt đen cuối cùng của hai người kia, nhìn sang anh... thấy mặt Tông Trạch nghiêm túc, cậu cũng thoáng giật mình, thôi không đùa nữa "Anh sao thế?" "Anh..." "Mau nói xem..." "Là... em biết đó..." "Thế nào?" "Nếu... nếu chỉ có mình Dương Dương và LK... sẽ không kéo dài đến tận giờ này..." "Anh rốt cục muốn nói cái gì?" Tông Trạch cảm thấy mấy năm đường đường là cảnh sát của mình đều bị vài giây lắp bắp kia phủi sạch. Danh dự trong vài giây tiếp theo này phải nhanh chóng lấy lại. Nghĩ là làm, Tông Trạch xoay người, chính là dồn Thiên Vũ vào tường, mắt đối mắt "Anh... anh là... là làm gì a?" "Chúng ta kết hôn đi.!" "HẢ?!" "Anh nói anh thương em, đều là thật lòng. Chúng ta kết hôn đi..!" "Tông Trạch à... anh có phải bị ốm ở đâu không? Mấy hôm nay em bận việc của tiểu Hạ bay tới bay lui, không cẩn thận quan tâm anh. Anh có phải ăn giấm chua ở chỗ nào rồi?!" "Anh nghiêm túc. Mã Thiên Vũ, Huỳnh Tông Trạch cảnh sát tại cục XXX đội Y mã số 520, chứng minh thư 378201829, hôm nay đứng đây, muốn cùng em đi đăng kí kết hôn, nhà nước và pháp luật thừa nhận bên cạnh nhau đến hết quãng đời còn lại." "Tông... Tông Trạch... anh... bình tĩnh chút..." "Mã Thiên Vũ, em có muốn bỏ tù vị cảnh sát trung thực như anh vào nhà giam trong tim em không?" "Tông Trạch, anh dùng lời lẽ nghiêm túc như vậy, pha trộn tình cảm lãng mạn nghe rất là..." "Đều không quan trọng. Em lấy anh rồi, tình nguyện hiến xác cho em mở rộng tìm tòi y thuật, hơn nữa chăm lo em chu toàn. Anh biết nấu ăn, biết làm việc nhà, hơn nữa cũng không quá thô bạo, chỉ là đủ mạnh mẽ để bảo vệ em. Điều kiện duy nhất của anh chính là, em dùng tất cả thời gian còn lại này, cùng anh đi qua vô số hỷ bộ ái ố, trải qua tiểu nạn đại nạn, nương tựa lẫn nhau, mãi không chia lìa. Chỉ cần là em thôi... Vậy em có muốn... cùng anh... lập gia đình hay không?" "Em... Tông Trạch..." "Anh biết là quá vội vàng rồi. Em không cần gấp. Cứ suy nghĩ kĩ... anh không gượng ép em. Có được không?" "Vậy..." "Em đem lời anh nói ngày hôm nay cất vào trong lòng là được rồi... khi nào muốn liền đem ra suy nghĩ. Anh có thể đợi em cả đời." "Anh..." "Được rồi... tiểu Vũ hôm nay vất vả như vậy, hẳn rất mệt. Anh đưa em về nghỉ ngơi." Tông Trạch hôn nhẹ lên trán, ôm Thiên Vũ một chút, để cho hai người có một khoảng thời gian yên tĩnh chính là lựa chọn tốt nhất lúc này. Lời tỏ tình còn chưa nói trọn vẹn, cũng không có hẹn hò, lại trực tiếp muốn kết hôn. Trong lòng anh rõ đã biết kết quả rồi, anh chỉ là... muốn Thiên Vũ biết, anh chấm cậu rồi, không chạy thoát được a~ Bất quá, Huỳnh Tông Trạch anh từ bây giờ, mới chính thức đoan chính theo đuổi Mã Thiên Vũ, khiến con thỏ này nhất nhất không có đường lui.!
|
Chương 82 Dịch Phong mở mắt, điều đầu tiên nhìn thấy chính là góc mặt nghiêng đang yên bình ngủ của anh, mà tay vẫn ôm chặt cậu không buông. "Sợ em đi đến ngốc luôn rồi..." Cậu nói ra lời này, trong tâm thoáng đau lòng, nghĩ thế nào lại vén mớ tóc lòa xòa của anh, nhẹ nhàng như thể mỗi cử động nhỏ cũng khiến người kia tỉnh giấc. Chỉ là, cử chỉ này bị một người bên tòa nhà đối diện thu vào tầm mắt, nhìn chiếc nhẫn ánh lên sắc tím trong tay, cuối cùng quyết định rời đi... "Bảo bối, dậy rồi sao?" "Anh... em làm anh thức giấc?" "Không có, anh ngủ đủ rồi... vẫn khỏe mạnh hơn tiểu tử ngốc nhà em.!" Vỹ Đình véo mũi Dịch Phong, bao nhiêu cưng chiều đều hiện rõ trong mắt. "Mau khai thật em biết, lúc em hôn mê anh đã làm ra loại chuyện ngu ngốc gì..." "Anh..." Cốc cốc "Vỹ Đình, tiểu Hạ, tôi vào được không?" Giọng Thiên Vũ nhẹ như thể sợ người trong phòng nghe thấy vậy, có lẽ cậu sợ hai người bọn họ còn đang ngủ "Không, vẫn chưa dậy đâu." Dịch Phong trêu chọc "À, được, vậy các cậu ngủ tiếp đi..." "..." "..." Con mèo nhỏ vẻ mặt vô cùng đắc ý, sợ rằng nếu cậu thực sự có đuôi sẽ không ngừng huơ qua huơ lại. "Phụt..." Vỹ Đình cuối cùng chịu không nổi dáng vẻ này mà phì cười một phần, thì Mã Thiên Vũ ngốc xít kia là chín phần còn lại. "Em thật nghịch." "Haha... tiểu Vũ ngốc quá..." "Các cậu ức hiếp tiểu Vũ nhà tôi đủ chưa?" Tông Trạch không khách khí, trực tiếp đẩy cửa tiến vào, cũng không rõ có đang đùa hay không. "Aaa, tiểu Hạ, cậu thực quá đáng.!" "Tiểu Vũ khờ... lêu lêu..." Dịch Phong làm mặt quỷ, tâm tình không khỏi vui vẻ "Em ấy không khờ, là sợ bước vào sẽ thấy được những chuyện không nên thấy." "Chuyện gì không nên thấy?" Vỹ Đình không để tâm đến gương mặt đang ửng lên của Phong Phong, hoặc là cố tình lờ đi, hỏi tới "Tự hiểu rõ, các người căn bản đều không biết nơi nào là chỗ công cộng.!" "Thật nặng lời a~" "Là các cậu bắt nạt tiểu Vũ nhà tôi trước." "Tiểu Vũ, cậu xem Tông Trạch chưa gì đã bênh cậu hết phần thiên hạ rồi kia..." "Không... không có..." "Còn chối...?" Tông Trạch thấy Thiên Vũ mang vẻ mặt thẹn đến nói không nên lời kia, cảm thấy có chút buồn cười, ai dám tin đây đường đường là một bác sĩ chuyên nghiệp nạnh nùng suốt ngày huơ dao múa kéo bên bàn mổ chứ?! Hắn kéo cậu lại gần, khoác hẳn lên vai "Người của tôi tôi không bênh chẳng lẽ bênh con khỉ đột nhà cậu?" "Phụt... haha... "Khỉ đột? Huỳnh Tông Trạch anh đang ám chỉ tôi sao?! Phong Phong em còn cười.?" "Là tự cậu nhận, tôi vốn không có nói." "Em... e hèm... không... có... cười..." "Hửm?" Vỹ Đình tiến sát gần Dịch Phong, nguyên một bản mặt uất ức cỡ bự đập vào mắt. Cậu đầu tiên là mím môi phồng má, sau đó đỏ lên... dần dần tăng theo cấp độ nhịn thở và dung tích của phổi... . . . "Phụt... Haha... khỉ đột... Đình Đình, mặc dù em cùng phe với anh, nhưng mà vẻ mặt nhăn nhó của anh bây giờ... giống con khỉ cái ăn phải ớt vậy... muahaha..." "... khỉ cái?!" "Haha... sặc... hahaha..." "L.ý D.ị.c.h P.h.o.n.g, mau ngừng lại cho anh.!" "Anh... đừng nhăn nữa. Em không ngừng được... Haha..." "Được, anh giúp em." "Ưm." "Tiểu Vũ, để bảo toàn độ trong sạch của não và phòng tránh nhiễm những hình ảnh không lành mạnh, chúng ta nên quay lưng lại." "Ư... ừm." Hai người đồng loạt xoay người như trong quân đội, Tông Trạch còn cẩn thận dùng tay bịt mắt Thiên Vũ lại, làm như tiểu Vũ nhà anh còn ngây thơ lắm. Dịch Phong kinh ngạc mở to mắt nhìn người trước mặt. Cậu... chính là bị cưỡng hôn a~ mà người gây ra trọng tội này không ai khác ngoài Trần Vỹ Đình, hơn nữa anh còn nhắm mắt vô cùng hưởng thụ... Dĩ nhiên là tràn cười của cậu lập tức bị chặn đứt. Kết quả là, khi anh rồi khỏi môi mềm ướt của cậu, còn trừng phạt cắn nhẹ một cái, cậu liền ho sặc sụa "Khụ khụ khụ..." "Xem còn dám cười anh nữa không.!" Vỹ Đình dường như hài lòng với chiến công huy hoàng đó lắm, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, cũng không quên xoa xoa lưng cậu, làm dịu bớt cơn ho. Dịch Phong không dừng lại được, cảm giác vô cùng khó chịu, hơn nữa còn phẫn nộ. "Trần Vỹ... khụ khụ..." "Lại ho sao? Anh liền giúp em như lúc nãy là được. Anh không ngại." Dứt câu liền kề sát, cười gian. "Đừng... khụ..." "Lần này... không đơn giản nhẹ nhàng như trước đâu." "Khụ... hết ho rồi." "Hửm?!" "Em... hết... khục... rồi..." "Rất tốt. Phương pháp dễ thực hiện, hiệu quả cao lại có phúc lợi. Đáng vận dụng.!" Dịch Phong nhịn ho, trong lòng thầm cảm thán, Trần Vỹ Đình anh là loại người so với lang sói cũng không khác là bao.! Dám lợi dụng cơ hội, thừa nước đục thả câu. Mặt quá dày, vô liêm sĩ đạt đến trình độ thượng thừa, không ai bì kịp mà.! Lời này là... uất ức từ sâu bên trong. Thề rằng Vỹ Đình nghe được chắc chắn đem cậu ăn đi bằng sạch.! "Em có phải đang nguyền rủa anh không?" "Đúng đúng, anh chính là tên sắc lang không hơn không kém!" "Vậy anh cho em biết sắc lang là từ có uy lực mạnh đến mức nào.!" Nói xong chính là trực tiếp lật người, ấn cậu xuống giường, rất nhanh Dịch Phong liền vô phương kháng cự, mắt đối mắt... "Tôi đã nói các người đều là không phân biệt được chỗ nào là nơi công cộng mà.!" "Tông Trạch, anh sao lại biết vậy?! Không phải quay mặt sang rồi sao?" "Em không biết cảnh sát các giác quan đều rất tốt à? Không cần nhìn cũng biết bọn họ định làm trò con bò gì. Chúng ta đi thôi.!" "Ơ..." Tông Trạch mở cửa, nắm tay Thiên Vũ đi. Mà cậu trước khi đi vẫn ngoái lại chào, sau đó thấy một màn đầy tình thú liền lúng túng lấy tay che mắt "Chúng... chúng tôi đi trước, các cậu... giữ gìn sức khỏe. Hơn nữa tôi sắp xếp cho các cậu rồi, về nhà nghỉ ngơi tốt hơn bệnh viện, không ngại tối này có thể... về rồi.!" "Mặc kệ bọn họ. Không có tiết tháo. Chúng ta đi.!"
|
Chương 83 Tông Trạch lái xe đưa Thiên Vũ về nhà, không khí quả thực có chút gượng gạo... "Anh..." "Em..." "À, anh nói trước đi..." "Anh không..." RENGGGG "Anh cứ nghe điện thoại đi...!" "Wei?" "Cảnh sát Tông, cục trưởng mời anh về sở, cần kiểm tra vụ sát thủ ở đảo hoang một chút." "Được. Tôi đến ngay." "Anh bận sao? Nếu vậy em có thể tự về..." "Anh đưa em trước, sau đó về sở cảnh sát có chút việc, không vấn đề." "À... được." __________ "Đình Đình... mạnh lên một chút... ah~... chính là chỗ đó... dùng lực ấn vào... rất... thoải mái...~" "Đây đúng không..." "Đúng đúng... anh, dịch lên phía đầu gối một chút... là vị trí đó, lâu ngày không vận động, chân thật đau nhức." "Chẳng phải anh đang xoa bóp cho em sao.?!" "Phải phải, anh là tốt nhất." "Chứ sao nữa." "Tự luyến." "Anh không tự luyến, anh chỉ luyến em." "Dẻo miệng. Anh định khi nào về nhà? Nhớ quá a." "Bây giờ đi. Dù sao ở nhà làm việc cũng thoải mái hơn." "Việc gì?" "À..." "Trần Vỹ Đình anh lại nghĩ cái gì trong đầu đấy.?!" "Là tự em a. Anh hoàn toàn trong sáng.!" "Anh.!" "Vợ à, tức giận rất mau già đó.!" "Anh gọi ai là vợ? Lão công đây trước giờ đều..." "Đều thế nào?" "Không... không có a..." Vỹ Đình sắc mặt chuyển đen rồi, là người thông minh tuyệt đối không nên động vào a.! Vốn dĩ muốn ra oai một chút, nhưng mà cứ tiếp tục thế này thì chính là tự mình làm bậy không thể sống đó. Cậu không muốn vừa tỉnh dậy đã phải nằm liệt giường thêm mấy ngày, dương quang còn có thể nhìn thấy sao?! Hòa hảo là thượng sách đó. "Đình Đình, chúng ta mau về nhà thôi.~" Sau đó là bày ra vẻ mặt bán moe xuyên lục địa. Lý Dịch Phong làm trò này quả thực rất giỏi, cũng vô cùng có mị lực khiến người khác không thể không xiêu lòng, hơn nữa đối phương còn là Trần Vỹ Đình, định lực cần bao nhiêu mới không cắn lên má bánh bao kia một cái đây?! "Được rồi. Tiểu tử nhà em. Anh gọi cho cha mẹ nói với họ tiếng, sau đó nhờ người dọn dẹp, chúng ta liền có thể về nhà nghỉ ngơi." "Hảo hảo. Đều nghe anh." "Ngoan." Vỹ Đình xoa xoa đầu Dịch Phong, vuốt mái tóc nâu mềm của cậu, con người này là ăn đáng yêu để sống sao?! __________ Vỹ Đình mở cửa. Hai người đều quyết định về nhà Dịch Phong, ở đó so với căn biệt thự của anh quả thực ấm áp hơn nhiều, kỉ niệm của họ đều chứa trọn chỗ này. Dịch Phong bước vào trong, đều đã được dọn dẹp sạch sẽ cả rồi, duy chỉ có khung cảnh này vẫn như cũ, cậu bất giác nhớ đến những khoảnh khắc ngọt ngào cùng nhau, kể cả không khí đáng sợ khi anh không ở bên, và ngay lúc cậu gượng nén cơn đau âm ỉ nhìn anh nằm an yên say giấc trên giường mà nhấc chân đi... không khỏi có chút hoài niệm, lòng đột nhiên chùng xuống. Vỹ Đình thấy sắc mặt cậu kém đi, tí đã cuống lên "Phong Phong, em không khỏe sao? Hay chúng ta trở về bệnh viện?" "Không có không có..." cậu để mặc anh sờ lung tung khắp trán, chỉ cười khổ "Là đột nhiên nhớ đến lần trước chúng ta cùng nhau ở chỗ này, sau đó em không nói không rằng rời đi, cảm thấy có chút không vui." "Phong Phong ngốc... em buồn cái gì? Không phải bây giờ hai người chúng ta đều đang ở đây sao?" "Em..." Cậu quả thực cảm thấy có lỗi, vốn không thấu được anh thiếu mất cậu ngày đó sẽ có bộ dạng thê thảm thế nào, trong lòng bỗng chốc nặng nề, thở dài một hơi. Vỹ Đình đương nhiên hiểu hết, chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng "Anh không trách em, em tự trách mình làm gì? Hơn nữa em đều là vì anh. So về chịu khổ, em còn khổ hơn anh gấp nhiều lần. Em xem, có phải em là muốn anh tự mình dằn vặt hay không?" "Em... không có ý đó." Sao lại thành ra làm anh hiểu lầm rồi?! Vỹ Đình nhìn vẻ mặt lúng túng đó của cậu, cảm thấy tiểu tử này bên ngoài mạnh mồm nhanh miệng như vậy, lại cùng nhạy cảm, còn hay tự trách bản thân, không phải sẽ rất dễ bắt nạt đi? "Bảo bối, em có thương anh không?" "Có a..." "Vậy không phải đủ rồi sao? Cuộc đời anh vốn chỉ cần câu này của em." "Anh..." "Được rồi được rồi, mau cười lên đi. Em cười rất đẹp mà." Lý Dịch Phong cậu không hề đoán biết được tương lai sẽ phải trải qua loại chuyện gì, cũng không chắc sẽ vì hai chữ vận mệnh mà không thể cùng anh đi đến cuối đoạn đường hay không, nhưng mà, cậu chắc chắn một điều, sau này dù có chuyện gì xảy ra, quãng đời còn lại của cậu sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này, ngay tại căn nhà nhỏ ấm áp của cậu, có một người tên Trần Vỹ Đình, anh ta tình nguyện yêu thương cậu, cùng cậu vượt qua tất cả. Đình Đình, anh chính là có người tâm cơ nhất, vào khoảnh khắc đẹp nhất xuất hiện trong đời em, đứng ngược chiều nắng mà nở một nụ cười sáng lạng, cả người như phủ bởi dương quang. Hình ảnh đó em biết rằng sẽ theo em đi rất lâu rất lâu, mãi mãi không xóa bỏ, mãi mãi không chia lìa. "Em cười một mình cái gì đấy?" "Mặc kệ em." Căn phòng ngập tràn ánh sáng, cậu kiễng chân, hôn lên môi anh, tự nhiên và nhẹ nhàng, chỉ để đánh dấu một cột mốc: Từ đây về sau, hai người thuộc về nhau, dây tơ hồng thắt chặt không rời không bỏ. Vỹ Đình thoáng sững sờ, rất nhanh liền mỉm cười, ôm lấy eo cậu, đem người kia ép sát vào trong lồng ngực vững chãi... yên tâm, sau này có anh bên em.! __________ RENGGG "Wei?" "Bác sĩ Mã..." "A, là anh. Thực sự xin lỗi. Lúc nãy bận nhiều việc, còn chưa kịp cảm ơn các anh từ Mỹ bay sang đây vất vả. Nhất định có dịp liền mời các anh bữa cơm, hả?" "Không cần khách sáo. Chỉ là chúng tôi có chuyện này..." "Hửm?" "Về tác dụng phụ của thuốc..." "Có vấn đề gì?" "..." "ANH NÓI SAO?!" "Tiểu Vũ, em làm sao lại hốt hoảng quá vậy?" Tông Trạch ở kế bên lái xe, không nhịn được hỏi Thiên Vũ sau khi nghe điện thoại, toát một tầng mồ hôi lạnh. "Tiểu Hạ cậu ấy..."
|