[FanFic Đình Phong] Kiếp Này Anh Đến Là Vì Em
|
|
Chương 89 Vỹ Đình còn chưa tỉnh ngủ, nghe thanh âm kia chỉ nhẹ nhàng xoa lưng Dịch Phong, kéo cậu ôm vào lòng, hoàn toàn không có ý định thức dậy. Cậu thực bị anh làm cho tức chết, rất muốn hạ cho người kia một quyền, cuối cùng cả cánh tay cũng chẳng cử động nổi, toàn thân đau nhức khó chịu như muốn nhũn ra, từ trên xuống dưới đều là ấn kí trải dài của người kia, không chừa một chỗ. Ngực, bụng, còn có đùi trong đều bị anh hôn đến kín luôn rồi. Tên Trần Vỹ Đình này so với cầm thú có chút khác biệt nào sao?! "Khụ khụ..." Cậu thấy cổ họng đều khô rát, không có nửa điểm thoải mái. Anh vừa nghe cậu ho đã bật dậy như lò xo, sờ khắp trán đến tay "Sao lại ốm rồi...?" "Còn hỏi? Khụ..." Dịch Phong bày ra bộ mặt không- ai- ưa, vẫn còn để bụng chuyện anh đêm qua ra ngoài cùng Lý Tử Hoa còn cố ý giấu cậu. Vỹ Đình với vẻ hờn dỗi này, dở khóc dở cười, cúi đầu hôn chụt cậu một cái rõ kêu "Bảo bối, em giận cái gì?" "Hừ..." "Đêm qua em như vậy anh thực không chịu được mà~" "Tôi không có nói chuyện đó." "Vậy là chuyện gì a? Mới cách đây mấy tiếng đồng hồ em vẫn còn nức nở gọi anh, tình nồng ý đậm... bây giờ lại chán ghét lạnh nhạt anh... Phong Phong anh đau lòng lắm đó~" "Cút." "Đình Đình~ em muốn a~ Mau cho em~" "... anh thôi ngay cho tôi." "Mạnh~ ah... haa~ quá sâu rồi...~" "TRẦN VỸ ĐÌNH, ANH NGHE RÕ CHO TÔI, CÁI NGƯỜI HÔM QUA ĐÁNH MẤT TIẾT THÁO, VỨT HẾT THỂ DIỆN CẦU HOAN KIA KHÔNG PHẢI TÔI! KHÔNG BAO GIỜ LÀ LÝ DỊCH PHONG NÀY!! Khụ khụ..." Vỹ Đình còn đang nổi hứng trêu chọc cậu, lại khiến cho người kia tức giận gào lên, sau đó ho khan, nhất thời tắt luôn nụ cười sáng hơn cả mặt trời bên ngoài, bước xuống giường đi sang bên kia "Được rồi, anh sai. Em đừng hét nữa, sẽ đau họng. Đến đây anh đưa em đi đánh răng, sau đó sẽ dễ chịu hơn." ... Tên cẩu này bị ngốc sao?! Cậu mà xuống giường được thì đã bỏ đi luôn, còn cần phải kêu anh dậy sao?! Đúng là tức chết.! Vỹ Đình thấy cậu không động đậy, đứng yên đợi một hồi lâu, cho rằng cậu giận, cuối cùng ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, ah lên một tiếng hiểu rồi, lại ngốc ngốc đứng cười một mình, sau đó trực tiếp đến bế cậu lên. "A..." Dịch Phong đau tới chân mày nhíu chặt... thân vừa nhấc ra khỏi giường đã như vậy, ngày tháng sau này của cậu phải làm sao?! "A... xin lỗi, Phong Phong anh liền nhẹ tay..." "Khụ khụ..." Cậu thực thảm không còn lời nào để nói, lúc này ngoại trừ dựa vào anh còn có thể làm gì khác sao?! Vỹ Đình cẩn thận bế cậu lên, khiến chăn đang đắp trên người Dịch Phong tuột xuống một đoạn, lộ ra thân thể trắng nõn, toàn là dấu vết của tối qua, đỏ ửng, còn có vài vệt xanh tím, anh gắt gao nhíu mày. Cậu thấy anh ngừng động tác, sau đó nhìn mình chằm chằm bất giác đỏ mặt "Anh... nhìn cái gì...?" "..." Vỹ Đình không đáp, đảo khắp một lượt, cùng mắt đối mắt với cậu, nhẹ cúi đầu hôn lên trán người kia "Anh xin lỗi... đều là lỗi của anh... lẽ ra anh biết em sức khỏe không tốt, không nên như vậy..." "... lảm nhảm gì đấy.? Đêm qua... là do tôi... không phải tại anh, còn đứng đó tự trách cái gì?!" "Là anh không tốt. Tha thứ cho anh. Sau này không vậy nữa." Nhìn cậu lúc này anh thực thấy xót vô cùng, chắc chắn buổi tối đã bị quỷ nhập rồi mới đem cậu ăn tới mức này. Dịch Phong cảm thấy Vỹ Đình quá ngốt xít, đứng yên bế cậu vậy mà cúi đầu, hệt như đứa trẻ lên ba biết mình phạm lỗi, ngoan ngoãn nhận tội, trong lòng đột nhiên dâng lên ấm áp, rất muốn ôm người kia cắn cho mấy cái, song vẫn còn giận anh, nên phải cật lực bày ra bộ mặt tôi- đây- không- quan- tâm, hơn nữa dù không dỗi thì cũng chả còn sức đâu mà nghịch người ta nữa. "Không phải lỗi của anh thì là lỗi của tôi chắc?! Mau đánh răng." "... anh biết rồi..." Trần Vỹ Đình anh bày ra bộ mặt ỉu xìu đáng thương đó là đang có ý định muốn làm em xiêu lòng sao?! Lý Dịch Phong lòng dạ sắt thép, đừng mơ! Đây hiển nhiên là nội tâm thôi, còn bên ngoài vẫn là lạnh lùng diễm lệ, sắc mặt một li không thay đổi. Yên yên lặng lặng để anh tỉ mỉ làm hết cho cậu, hơn nữa còn vô cùng cẩn trọng nhẹ nhàng. Vỹ Đình là thật lòng cảm thấy có lỗi mà.! "Tôi..." Dịch Phong chịu không được bộ dáng của người kia, còn định lên tiếng, cửa đã truyền đến huyên náo. "Anh Vỹ Đình ơi...!" "..." "Tử Hoa gọi cửa, anh bỏ tôi ở đây mau ra đi ăn sáng với người ta đi, không lại khiến cổ giận thì khổ." "Em đừng vậy mà." "Sáng sớm đã đến tìm rồi, không cần bày ra bộ mặt ủy khuất đó, cứ ra gặp ý trung nhân của anh đi." "Ý trung nhân của anh đang ở ngay trước mặt, không cần ra gặp, cũng không bỏ bê gì hết.!" Vỹ Đình dứt lời, đem một cái khăn tắm quấn quanh hông, lại đến giường lấy chăn cuộn luôn Dịch Phong lại, cứ vậy đi ra mở cửa. "Anh...!!" Dịch Phong đúng là tức nghẹn mà "Tử Hoa, có chuyện gì?" "Em đến là để... A..." Lý Tử Hoa vừa thấy Vỹ Đình bế Dịch Phong đứng trước cửa nhà. Anh họ mình kín đáo thì không nói gì, anh rể lại quấn độc mỗi cái khăn tắm, hơn nữa trên người đều là vết cào cắn hôn mút đủ cả. Khỏi nói cũng biết từ đâu mà ra, hai người muốn đứa em họ này phải làm sao a?! Cô lấy tay che mắt, quýnh quáng đến mức cắn phải lưỡi chính mình "Em... em đến xin lỗi anh Phong vì hiểu lầm anh. Đây... đây là quà anh rể giúp em chọn để chuộc lỗi với anh... Cám... cám ơn anh rể hôm đó đã nói em biết... em... em xin lỗi... hôm nào em lại đến thăm... hai anh... giữ gìn sức... sức khỏe... em... em về trước..." Sau đó giúi gói quà vào tay Dịch Phong còn mở to mắt tiếp thu lượng thông tin lớn, nhanh chóng chạy biến đi không còn bóng dáng. Vỹ Đình nhìn cậu còn đang ngẩn ngơ, khẽ cười, đóng cửa, xoay người vào trong "Anh... hôm qua đi gặp Tử Hoa là vì việc này sao?!" "Anh nghĩ hiểu lầm không đáng có, không nên để người ngoài khiến tình cảm anh em hai người đang tốt liền bất hòa, đúng không? Hơn nữa em cũng không dễ chịu mà, nên anh..." Cậu là hiểu lầm anh sao? Đúng là ngốc quá đi. Vỹ Đình lúc trước bữa cơm dù bị cha mẹ ép cũng chẳng muốn ăn cùng Tử Hoa, sao lại có thể... Haz, trách oan anh rồi... "Em... đừng tưởng em tha thứ cho anh! Nằm mơ." "Anh biết sai rồi..." "Sai cái gì?" "Đêm qua..." "Còn nhắc đến nữa, trong vòng một tháng đừng hòng ngủ trên giường.!" "..." Vỹ Đình mặt mày bí xị, vốn nghĩ có thể làm hòa với cậu rồi. Phong Phong thật muốn khiến anh đau lòng đến ăn không ngon ngủ không yên sao a?! "Em giận anh có thể dỗ, nhưng nhất định nói cho anh biết người hôm đó em ôm là ai?!" "Là... lúc em hôn mê, liền gặp anh ta ở thế giới khác... sau đó anh ta đến đây tìm người... em là sợ anh ta không quen liền làm loạn nên mới..." Dịch Phong ngừng lại, khẽ đánh ánh mắt dò xét biểu hiện của Vỹ Đình. Nếu cậu là anh, cậu cũng chẳng tin lời cậu đang nói nữa... "Anh mặc kệ là cái gì. Em nói ra một tiếng giải thích rõ ràng với anh là được. Thú thật anh bây giờ có lẽ tiếp nhận không rõ ràng lắm. Em có thời gian sau này kể lại hết cho anh biết. Anh tin em! Chúng ta ăn sáng trước. Bệnh đau dạ dày của em không nên để tái phát..." "Ừ... nhưng mà em vẫn chưa tha cho anh đâu đấy.!" "Vợ, anh biết rồi." "Nói cái gì đấy?! Tối nay ra ngoài ngủ cho tôi.! Khụ..." "Được được đừng hét nữa, theo ý em, đều theo ý em.!"
|
Chương 90 "Thiên Vũ, không còn chuyện gì chúng tôi về trước đây." "Được. Tạm biệt." LK lái xe đưa Dương Dương về nhà, đêm hôm qua đúng là tự ngược mà. Thiên Vũ cười gượng vẫy tay chào bọn họ, quay vào nhà liền tránh không khỏi nét mặt lo lắng. Tông Trạch không phải nói kết thúc việc sẽ về sao? Vậy mà giờ này vẫn chưa thấy mặt, điện thoại cũng không liên lạc được là thế nào?! Mã Thiên Vũ đi qua đi lại, qua hết một buổi cũng không biết phải làm sao. "Tông Trạch, anh rốt cục ở chỗ nào rồi?" __________ Lăng Việt tựa người vào gốc cây lớn, để Đồ Tô yên lành ngủ trong lòng mình, bất giác cảm thấy có chút không tin được. Hắn không phải chưa từng tuyệt vọng, thậm chí còn sớm hiểu rõ người trước mặt này có lẽ chẳng quay về nữa, duy chỉ có chấp niệm trong lòng là không buông được mới đi đến ngày hôm nay. Thật không ngờ có một ngày cùng nhau tương phùng, hắn có phải đang nằm mơ không?! "Khắc cốt ghi tâm, một lòng một dạ, tất có hồi đáp... Đồ Tô, ta cuối cùng cũng đợi được đệ rồi...!" Hắn khẽ vuốt vài sợi tóc lòa xòa trước trán của người kia, nhẹ nhàng như sợ chỉ động mạnh chút thôi cũng khiến sư đệ tan biến mất "Trăm năm rồi, Đồ Tô... Ta có khi ngồi trong rừng trúc, yên lặng nhìn mưa bụi bay bay, những tưởng sắp không nhớ nỗi khuôn mặt của đệ nữa... sợ lúc đệ quay về ta lại không nhận ra đệ, đệ có phải sẽ trách sư huynh như ta không? Hóa ra, Đồ Tô, ta chưa từng quên được hình bóng đệ, nụ cười của đệ năm đó gọi ta một tiếng sư huynh... Trời xanh cho ta cơ hội, sư phụ vì chúng ta hy sinh nhiều như vậy, sau này, ta tuyệt không để đệ rời đi nữa...!" Đồ Tô mở mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt thâm tình của người đối diện, mà Lăng Việt cũng chẳng hề trốn tránh "Ngươi là ai? Tại sao lại nói cho ta những lời này? Sao ta lại thấy quen tới vậy?! Mà ta lại chẳng nhớ được gì..." "Ta không hại đệ. Ký ức đó một mình ta giữ là đủ, đệ quên đi có khi sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều... sau này, ta từng thứ đều tạo hết cho đệ, vĩnh viễn không quên, cả đời hạnh phúc...!" "Ta... gọi ngươi là gì?" "Tùy đệ." Vốn dĩ hai chữ Sư huynh kia vừa định nói ra không hiểu sao lại bị chặn lại ở cổ họng... Ta là muốn đệ chính miệng gọi ta... "Ngươi không phải lớn tuổi hơn ta sao? Gọi là... ừm... sư huynh..." "Được." ... Hắn nhìn ta cười, nụ cười tươi nhất, giống như rất nhiều năm rồi hắn chưa từng cười vậy... Ta không biết tại sao khi gặp hắn tim ta lại nhói lên từng hồi, cũng không biết tại sao ta tin tưởng hắn vô điều kiện, không hề phòng bị, giống như có một thói quen từ rất lâu rồi... Ta rất muốn gọi hắn là sư huynh, mà chính ta cũng chẳng biết nguyên do... Ta đến cuối cùng... với người này... là cảm giác gì...? "Ta thực lâu rồi mới tìm lại nụ cười này... khi nào cũng chẳng còn nhớ rõ... có lẽ là ngày Doãn Thiên Thương mang Cổ kiếm về Thiên Dung..." "Ngươi... đọc được suy nghĩ sao?!" Lăng Việt bật cười, xoa đầu Đồ Tô "Không có. Là lâu ngày sinh tình." "Lâu ngày sinh tình?" "Khi đệ mang toàn bộ tâm tư mình đều đặt hết lên một người, tự khắc mọi thứ về người kia, chỉ cần qua một ánh mắt đều có thể hiểu thấu rồi." "..." "Đừng nhìn ta kì dị như vậy, sau này đệ dần dần sẽ hiểu thôi." "... sư huynh, sao ta thấy người đau lòng...?" "Ngốc tử, ta... đang hạnh phúc..." Đệ không nhớ ta... không sao, ta vì đệ có thể chờ thêm một trăm năm nữa.! Với ta... thế này thật sự đủ rồi... Đồ Tô... Kiếp này trùng phùng, quyết không bỏ lỡ. __________ "Phong Phong, a..." "Ưm." "Có ngon không? Đã vừa ăn chưa? Có nóng không?" "Anh chỉ thiếu mỗi cái nhiệt kế, mỗi một muỗng đều đem đo nhiệt độ chuẩn xác rồi mới đút em đó. Em là đứa trẻ ba tuổi sao?!" "Cổ họng em không tốt mà. Anh chỉ là lo cho em thôi." "Ngụy quân tử. Tên lang sói hôm qua đâu rồi?!" Vỹ Đình xụ mặt không đáp, không phải ủy khuất đến không nói nên lời, mà là nhân chứng vật chứng đều rành rành giữa thanh thiên bạch nhật, vô phương biện minh, cũng không có ý định biện minh "Phong lão đại, anh biết lỗi rồi..." Dịch Phong không những không đau lòng, ngược lại còn cảm thấy vô cùng vui vẻ khi ức hiếp người kia, mặc dù thực sự không biết ai chịu thiệt nhiều hơn, song vẫn cứ ở đó dương dương tự đắc "Anh biết lỗi thì tối nay không cần ở sô pha nữa..." "Thật sao?" "Trực tiếp ngủ nền đất đi.!" "Em...!!" "Sao? Tức giận à?" "Không có T-T" "Tốt. Không ăn nữa. Có thể lui ra được rồi.!" Cậu sau đó phất tay như kiểu hoàng thượng trong cung lệnh cho cung tần mỹ nữ vậy. Vốn dĩ đã thay quần áo sạch sẽ hết rồi, nhưng Vỹ Đình cảm thấy trời vào đông, ăn mặc quá phong phanh sẽ dễ sinh bệnh, đem cậu cuốn vào trong chăn, so với khoác hoàng bào không khác là bao, chí ít là trong suy nghĩ của cậu. "Bảo bối, em ăn hết chỗ này đi. Đều là thức ăn bổ dưỡng mà. Hôm qua mấy món bọn họ mua đều không nên dùng lại, anh ghi chép cẩn thận sau đó từng thứ đều gọi đến cho em. Đừng phụ lòng anh mà." "Anh là nuôi heo sao?! Nhiều như vậy?!" "Em nãy giờ cũng ăn được mỗi canh gà, cháo hạt sen, nhân sâm... ừm, hạnh nhân, còn cháo hàu vẫn chưa ăn này." "Anh tự đi mà ăn.!" "Phong Phong..." "..." "Có ăn không?!" "Không ăn." "Em ăn hết hoặc anh ăn em, chọn?" "Anh dám?" "Trần Vỹ Đình anh chỉ có chuyện không nên làm, làm gì có chuyện không dám làm?" "Chuyện gì không nên làm?" "Cãi vợ không nên làm." "Tại sao bây giờ làm?" "Haha, là chính miệng em thừa nhận em là vợ anh a~ Vợ à, cách tỏ tình của em thật làm anh cảm động a~" "Anh...!!" "Anh biết anh quan trọng nhất đời em rồi, không cần nói đâu, hả?" "Trần Vỹ Đình.!" "Còn hét nữa anh sẽ ăn sạch em đó.!" "Cẩu lưu manh!" "Chỉ lưu manh với em thôi. Nào, há miệng." "Anh... ưm!!" "Mau nuốt đi." "... áng ét!" "Nuốt hết chưa?" "Rồi." "Uống nước." "Làm gì?" "Cho anh hôn một cái. Mẹ chồng em dặn tỏ tình thành công phải hôn.!" "Ai là vợ anh hả?! Ưm..." "Lý Dịch Phong, anh yêu em."
|
Chương 91 "Cảnh sát Tông, cục trưởng đang trong phòng đợi anh." "Tôi biết rồi. Đến ngay." Tông Trạch đẩy cửa bước vào, cảm thấy không khí có chút kì quặc. "Cục trưởng, ông gọi tôi?" "Phải, phiền cậu rồi. Ngồi xuống đi." "..." "Trước tiên là xin lỗi cậu trước đó đã không tin tưởng cậu." "Chuyện đó không thể trách ông. Tôi cũng không để tâm lắm." "Haz. Tông Trạch, cậu bề ngoài trầm tĩnh như nước, bên trong chính là vô cùng cố chấp, hành sự không tính toán kĩ lưỡng. Cậu không phải không biết chuyện này có bao nhiêu nguy hiểm?" "..." "Bỏ đi bỏ đi. Dù sao lần này cậu cũng là liều mạng lập công. Có muốn trở về sở tiếp tục làm việc không?" "Vẫn là cục trưởng đây thích đùa. Quãng đời còn lại của tôi không đi làm, ăn thứ gì được đây?" "Đúng là chẳng sợ ai, đến tôi mà cũng dám trêu chọc. Trước tiên đi hoàn thành cho xong báo cáo lần này, nộp lên cấp trên. Sau đó nói mấy câu có thể lấy công chuộc tội, quay trở về sở." "Được. Tôi liền đi làm." "Cậu vất vả rồi." ___________ Tông Trạch vươn vai, xoa xoa mi tâm, hắn ngồi trước màn hình máy tính cùng xấp tài liệu cũng đã ba giờ đồng hồ, bây giờ nhìn đi hướng khác liền cảm thấy xung quanh như nở hoa, xanh xanh tím tím khắp nơi. Hắn thoáng nghĩ về LK, liệu hành động lúc đó có cho là theo cảm tính? Khi mà LK đưa hai tay về phía hắn? Tông Trạch dần dần nhận ra, thứ luật lệ cứng nhắc kia không thể áp dụng cho mọi thứ, và nhất là khi hắn không phải loại người không tim không phổi. "Hai mươi tên... đều đang ở phòng giam đặc biệt cấp S... chậc, vẫn là nên đi xem một chút..." Một cảnh sát khác mở cửa, kêu két một tiếng chói tai, đánh thức đám người bên trong... Tông Trạch cảm nhận được khí tức của từng người bọn họ, quả là sát thủ, không gào thét, không ồn ào, chỉ có ánh nhìn là muốn xuyên thủng tất cả. "Cảnh sát Tông, bọn họ đều ở đây, mỗi người một phòng giam." Tông Trạch khẽ gật đầu, quét mắt qua một lượt, cũng không lộ biểu tình gì. "Đến rồi thì cẩn thận một chút. Cảnh sát đúng là một lũ điếc không sợ súng." Một tên có vết sẹo dài bên má trái, cười khẩy, rõ ràng là đang nói với Tông Trạch lại giống như chỉ nói vẩn vơ, nhưng giọng điệu không tránh khỏi có vài phần đe dọa như hơi hám vốn có của một kẻ giết người không gớm tay. "Tự có cân nhắc. Hôm nay đến đây thôi. Cậu canh phòng cẩn thận." "Vâng." Tông Trạch rời đi, vừa kịp thu nụ cười như có như không của tên kia. "Thật đáng thương. Làm chó săn chắc cũng lâu rồi nhỉ." Cảnh sát trẻ không đáp, chỉ lẳng lặng khóa cửa. "Quả là không có tiền đồ." "..." "Không đột phá. Mãi chẳng ngóc đầu lên được." "..." "Cậu bây giờ chỉ cần thả tôi ra. Một mình tôi. Sau đó bắt lại. Thăng chức. Ai trong cái nơi gọi là công lý này đều mù cả thôi. Nhìn thấy liền cho là thật." "Hờ. Khinh. Thả ra liền bắt lại, đơn giản vậy sao?" "Mục đích của tôi chỉ để trả thù kẻ đã giam cầm cuộc sống của tôi. Đúng là trẻ người non dạ." "Ông...!!" "Một thỏa thuận béo bở. Cùng lắm là khiển trách, không phải sao?! Để lỡ một tên tội phạm hung hăng thôi mà..." "Chuyện này..." "Rồi cậu sẽ được thăng chức, người người kính trọng..." "Lời nói của một tên tội phạm chưa bao giờ đáng tin." "Hờ." __________ Tông Trạch nộp xong bản báo cáo dài ngoằn, lập tức trở về. Hắn quên khuấy đi mất Thiên Vũ đang đợi, vẫn là nên gọi điện cho em ấy yên tâm trước... "Chết tiệt, hết pin rồi?!" Tông Trạch thở hắt ngao ngán, ra garage lấy xe trực tiếp lái đến chỗ cậu vậy... chìa khóa làm rơi đâu rồi?! Xui tận mạng, có lẽ quên trong phòng làm việc rồi... 《WARNING》 Còi hụ đột nhiên lóe sáng khắp nơi, thành công thu hút sự chú ý của mọi người trong cơ quan. "Khốn kiếp!!" Tông Trạch vừa cầm chìa khóa lên bàn, nghe chuông báo chửi thề một tiếng, nhanh chóng chạy xuống đó, chỉ có thể là ở đó, phòng giam cấp S.! Toàn bộ cục đều khởi động lưới điện, lối ra vào bị chặn đứng, một đội cảnh sát nhanh chóng vào vị trí. Tiếc là Tông Trạch lúc trước bị đình chỉ, bây giờ không giữ bộ đàm, chỉ có thể đơn thân độc mã đến đó trước. Trong phòng giam, những tên tội phạm đó vẫn bình thản như không có việc gì xảy ra, dù ánh sáng đỏ chói mắt kia rọi khắp phòng... vị trí tên tội phạm lúc nãy có xác người ngã xuống, đọng thành một vũng máu tươi tanh xồng xộc. "Cảnh sát Tông, không phải đã về rồi sao?" Người trong bộ cảnh phục đứng ngay phía sau, mỉm cười, kéo theo vết sẹo dài trên mặt hắn cũng nhếch lên nốt, vô cùng xấu xí. Tông Trạch rút súng, nhanh như cắt quay lại ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG Ba phát súng bắn ra, ghim vào tường sắt "Không đúng, hắn ta vừa ở đây.!" "Cảnh sát Tông, vĩnh biệt." Hắn ở ngay phía sau, lần nữa nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt lóe lên tia máu, một dao đâm tới... chỉ còn máu tươi đỏ thẫm... tràn ra... chùm chìa khóa rơi xuống "Thiên Vũ... đang đợi..." __________ XOẢNG Mảnh vỡ thủy tinh từ cái ly cứa vào tay Mã Thiên Vũ, đau nhói, tim đập nhanh thêm một nhịp. "Sao lại bất cẩn làm rơi ly rồi... Haz, Tông Trạch... anh giờ này sao còn chưa về..." __________ "LK, lấy táo đến ăn." "Có tay chân tự đi mà lấy." "Anh ở phía đó gần lấy hộ tôi thì chết à." "Hừ." Dương Dương nằm vắt vẻo trên ghế sô pha xem tin tức, sẵn tiện cắn quả táo do LK đưa tới. Phải, LK đang ở nhà cậu, căn bản vì hắn chả còn chỗ nào để đi. 《Tin khẩn cấp... cục cảnh sát Bắc Kinh phát hiện có đối tượng tình nghi xâm phạm hệ thống an ninh, nhiều khả năng có ý định đào tẩu, mong mọi người đề cao cảnh giác》 "Cục cảnh sát Bắc Kinh? Ay ya, Tông Trạch đêm nay bận rộn rồi." "Không đúng, sát thủ ở đảo không phải cũng bị giam ở đó sao?! Không xong rồi. Tôi đi một chuyến." "Này!! Anh đợi tôi chút!! Con người này nói đi là đi sao?!" Dương Dương nhanh chóng trèo lên, LK vừa đúng lúc phóng xe lao đi xé toạc gió đêm...
|
Chương 92 Dịch Phong giật mình tỉnh giấc, phát hiện mình đang trên giường ngủ, chăn cũng được ém gọn. Lạ thật, nếu cậu nhớ không lầm, buổi tối vẫn còn xem phim ngoài sô pha cùng với Vỹ Đình, hẳn là đã ngủ quên. Nhưng mà, tên ngốc đó không phải cho lời cậu nói lúc giận là thật, ngoan ngoãn nằm nền đất rồi chứ?! Cậu gượng ngồi dậy, vẫn còn đau ê ẩm, hình như đã rất khuya rồi, xung quanh một mảng khí lạnh, anh rõ ràng không có ở đây... Không hiểu sao đột nhiên lại cảm thấy lo lắng. "Đình Đình..." Không có tiếng trả lời, chỉ có bóng đêm bao trùm, tĩnh mịch. Dịch Phong xoay người rời giường, thực sự ngoài chăn rất lạnh, con người kia lại không ngủ trên giường, có khi nào sáng mai sinh bệnh không đây?! "Đình Đình..." Cậu gọi lớn tiếng hơn, vẫn không có người trả lời, anh muốn dọa cậu sao?! Dịch Phong lần mò công tắc, đèn sáng choang, một cái bóng đen lù lù co ro cuộn người trên sô pha. Tên ngốc này hết thuốc chữa rồi! Dịch Phong nén từng đợt đau nhức từ hạ thân truyền đến, nắm lấy tay vịnh lần mò bước xuống chỗ anh, cũng không quên mang theo một cái chăn. Cảm lạnh thì biết làm thế nào?! Cậu khẽ chạm vào má anh, phát hiện nhiệt độ ở đó sắp có thể đem đi ủ đông một con cá rồi. "Định khiến em xót rồi tha thứ cho anh sao?! Ngốc thế không biết..." Dịch Phong xoa hai tay vào nhau, khiến chúng ấm lên một chút, áp vào gương mặt anh, hy vọng có thể giảm phần lạnh lẽo vươn trên má người kia, nào ngờ tay vừa chạm vào đã bị một bàn tay khác nắm lấy, cũng lạnh nốt. "Bảo bối, khuya vậy em còn xuống dưới này làm gì?" "Sắp dọa chết em rồi.!" "Trời trở lạnh, chăn ấm nệm êm không nằm lại chạy xuống đây, bị cảm thì làm thế nào?!" "Còn không phải tại anh?!" Dịch Phong tức giận đứng lên, nhất thời quên mất thân mình vốn không có bình thường, tự chuốt lấy cơn đau nhói bất ngờ, a lên một tiếng. Vỹ Đình bật dậy đỡ cậu, phát hiện trên người có chăn, sau đó nhìn cậu, ánh mắt như con cún nhỏ được yêu thương, ngập tràn cảm động, trực tiếp quấn chăn, cuộn con mèo nhỏ kia thành một cục bông, bế vào giường ngủ. "Bảo bối, ngoan ngoãn đi ngủ đi, ngủ ngon a~" Tiếp theo chiếm tiện nghi hôn chụt lên trán người ta một cái mới xoay đi. "Đình Đình..." "Anh đây..." "Em lạnh." Vỹ Đình khựng lại, nghĩ nghĩ một chút, vẻ mặt đăm chiêu, cuối cùng như tìm được đáp án, hưng phấn búng tay một cái kêu rõ to "Trong tủ quần áo vẫn còn một cái chăn.Được, liền đi lấy thêm chăn cho em.!" Dịch Phong xoa xoa mi tâm, cảm thấy không tin được đây là vị tổng giám đốc trẻ tuổi lèo lái cả một tập đoàn lớn có sức cạnh tranh như vậy trên thị trường, hiện tại đứng trước mặt cậu, chút ý tứ của cậu cũng không nhìn ra. "Không cần chăn." "Anh tăng đều hòa lên nhé?" "Không đủ ấm." "Anh... hừm, đi đốt lò sưởi cho em." "Không cần, đều không cần.!" "Bảo bối..." Vỹ Đình thật khóc không ra nước mắt. Cậu đột nhiên khó chiều như vậy, anh biết phải làm sao a?! "Cần anh." Vỹ Đình ngơ ra hồi lâu, bật cười, quay trở lại giường, vén một bên chăn, chui vào trong ôm cậu. "Anh xem anh ăn đậu hủ thối mới lớn được từng này đúng không?! Ngốc như vậy, tay đều lạnh cóng hết." Dịch Phong nắm lấy bàn tay của anh xoa xoa, truyền chút nhiệt, sợ rằng cả cậu cũng bị hơi lạnh trên người anh làm cho đóng băng. Vỹ Đình ôm chặt cậu vào lồng ngực, phì cười, con mèo này trách móc người khác cũng đáng yêu vậy sao?! "Chỗ này, em xem có ấm không?!" Sau đó áp tay cậu vào nơi đang đập lên từng nhịp. Dịch Phong nhất thời không biết làm thế nào, rõ ràng mặt đang nóng lên, lại vờ như giận dỗi, đưa lưng về phía anh "Sau này đều mặc kệ anh. Anh lạnh đến chết cũng mặc kệ anh." "Bảo bối bảo bối, sau này lạnh chết cũng muốn chết trong tay em a~ Khả ái như vậy." "Đừng hòng dùng lời đường mật dụ dỗ em tha thứ cho anh." "Phong Phong, đừng phũ vậy mà." "Phũ như vậy có chịu nổi không? Không chịu nổi thì cứ đi tìm..." "Chịu chịu chịu, em thế nào cũng chịu hết." "Đương nhiên, Lý Dịch Phong này từ khi sinh ra đã là người hoàn hảo rồi ai cũng mến cũng yêu rồi." "..." "Này, anh là đang bày tỏ thái độ gì?!" "Anh chỉ là muốn nghiêm túc nói cho em biết, anh yêu em là được rồi, không cần phải tự luyến vậy đâu." "Anh...!! Phân nửa có bệnh." Dịch Phong không thèm nói nữa. Chỉ có Vỹ Đình mặt dày không ngừng nhích đến gần ôm người ta "Phong Phong... Phong Phong, quay về phía này, ngắm anh trước khi ngủ sẽ ngủ ngon mơ đẹp đó..." "Ác mộng thì đúng hơn." Miệng thì nói vậy, cuối cùng vẫn dụi vào lòng người ta, hít mùi bạc hà đặc trưng của anh từ từ chìm vào giấc ngủ... Vỹ Đình nhìn con mèo nhỏ thỉnh thoảng lại dụi dụi mái tóc nâu mềm vào lồng ngực anh, ngưa ngứa. Căn bản tay gối đầu cậu nằm rất tê, nhưng nửa điểm cũng không muốn động, chỉ sợ đánh thức người kia. Nhưng Vỹ Đình hành động rất nghịch lý, lo lắng cậu ngủ không ngon là một chuyện, nhưng hôn khắp tóc tai mặt mũi, từ mắt đến môi lại là một chuyện khác, hơn nữa cũng không có vấn đề. Điện thoại ở bàn nhỏ bên cạnh rung lên, tạo ra âm thanh khó chịu khiến Dịch Phong nhíu mày, cậu trước giờ ngủ kĩ, chỉ cần tiếng động nhẹ cũng có thể khiến cậu thức giấc. Vỹ Đình lập tức cầm lên, là Dương Dương gọi. Anh bấm nghe, giờ này rồi, còn có chuyện gì chứ?! __________ Vỹ Đình lái xe với tốc độ không tả, may mà về đêm nên đường phố vắng vẻ, nếu không cũng chẳng biết gây họa gì rồi. Dương Dương gọi anh gấp rút đến cục, gấp gáp giữa đêm thế này hẳn không đơn giản rồi, chỉ có điều để con mèo nhỏ kia ở nhà một mình, thật lòng không yên tâm chút nào.
|
Chương 93 LK đánh tay lái, xe xoay một vòng lớn, gấp rút dừng lại trước cục cảnh sát. Hắn bước xuống xe, nhanh chóng vào trong. Dương Dương cũng khẩn trương không kém, vốn định mở cửa đi ra, không hiểu sao lại bị một lực mạnh chặn lại. LK ở ngoài cửa, trực tiếp đóng lại, không cho cậu xuống. "Anh điên sao?! Mau tránh ra." "Cậu ở yên trong xe cho tôi. Không được ra ngoài." "Gì chứ?!" "Tôi nói ở đây là ở đây. Từ giờ đến khi tôi quay lại không được rời xe nửa bước.!" Dương Dương nhíu mày nhìn hắn, phía sau đầy ánh đèn chớp đỏ, còi không ngừng hụ lên từng hồi, tất cả như chỉ để làm nền cho ánh mắt sắc lẽm kia, khí thế bức người này của hắn, lần cuối cậu thấy có lẽ khi hắn còn là một kẻ giết người không gớm tay, ưa thích chơi đùa với máu. Nhưng hình như cậu quên mất một điều, hắn vốn vẫn là một tên sát thủ, chẳng qua lâu nay không giết ai mà thôi. Dương Dương trong lòng kinh sợ, từ bao giờ cậu gần hắn đến mức quên đi thân phận kia chứ?! Mà dường như ngay lúc này đây, cậu đối với hắn cũng không có chút đề phòng. LK thấy Dương Dương đột nhiên sững sờ, chỉ thoáng nhíu mi, không để ý nhiều nữa, trực tiếp xoay người chạy như bay vào trong. Lưới điện trước mắt thi thoảng lại chạy qua vài đường mảnh xanh lè, cách một lúc có thể nghe thanh âm của tia lửa điện, vài côn trùng bị mắc vào đó, khét lẹt. Đây là khu vực nguy hiểm, đã để biển cảnh báo bên ngoài, hơn nữa còn cách một lớp tường, nếu không phải hắn thân thủ không tồi thì khó lòng tiếp cận được rồi. "Chậc, sát thủ chứ có phải đồ chơi đâu, cùng kẻ giết người ở chung một chỗ trong cái lưới rỗng tuếch này là muốn tự kết liễu sao?!" Xui một điều, hắn đến đây không mang theo thứ gì, mọi 'đồ quý' của hắn đều để ở nhà Dương Dương rồi, bây giờ vô phương vào trong, đành đi vòng quanh, xem có chỗ hở nào không... "ĐỨNG LẠI.! HẮN Ở ĐÂY.!!" "Mẹ kiếp, không biết nổi mặt của phạm nhân thì tìm cái quỷ gì?! Đúng là không tin được đám cảnh sát này mà.!" LK bị một nhóm người mặc cảnh phục đuổi theo, không ngừng la ó đứng lại đứng lại, chạy rầm rập như một đám vịt con thấy thức ăn, mà LK lúc này đâu khác gì vịt mẹ.! Cũng khó trách, ai bảo hắn vào khu vực cấm, trong cục lại đang có phạm nhân muốn đào tẩu, rõ là không tránh khỏi bị nghi ngờ rồi. Huống chi chỉ dùng đèn pin soi qua soi lại, thêm hình xăm trên tay hắn nữa thì hiển nhiên không phải người trong cục rồi. Có thần thánh mới nhìn lướt qua mà đã xác nhận được đối tượng. Phía trước có một lối rẽ, hắn là đang rảnh rỗi chơi trò đuổi bắt chạy vòng quanh cái cục cảnh sát không có nửa điểm để khen này hay sao?! "Số 523, phạm nhân sắp đến chỗ cậu." "Rõ!" Một anh cảnh sát trẻ từ góc khuất giương súng chĩa trước mặt LK, hắn khẽ nhếch mép, nắm tay ôm chầm lấy anh ta, kéo tuột vào trong góc, ngã rầm một cái. Đợi khi đám người kia tới, anh mặc cảnh phục đã không chế được người dưới thân rồi "Đã bắt được phạm nhân." "Cậu làm tốt lắm, còng lại, giải đi.!" "Mau buông ra, buông tôi ra. Đội trưởng, là tôi mà!" "Im miệng, định lừa tôi rồi chạy mất à, mau đi." "Đội trưởng, tôi là số 523 đây! Anh thật sự bị lừa rồi, cũng để phạm nhân chạy mất rồi!" "Hờ, gạt con nít sao?! Nếu thật vậy sao lúc nãy không la lên?! Đừng nói nhiều. Đi! À, tắt lưới điện đi." "Rõ." "Đội trưởng!!Mau thả tôi ra!!!" Người kia khẽ cười, chỉnh lại bộ cảnh phục một chút, lánh đi mất. LK kéo thấp mũ sụp xuống, che khuất trán, thận trọng bước dài trên hành lang. Hắn tiến thẳng vào trong, một cảnh sát khác ngược hướng đi ra, hành lang rộng thênh thang thế mà bộ cảnh phục kia có thể sượt qua vai hắn, tên kia như cố ý chạm vào hắn vậy, điều này khiến LK cảnh giác. Trong nháy mắt, hai người liếc nhìn đối phương, con ngươi giao nhau... tên kia... là đang nhếch mép sao?! Cả vết sẹo dài trên mặt thoắt ẩn thoắt hiện kia nữa... Có chăng hắn quá đa nghi rồi?! Chuyện trước mắt là tìm Tông Trạch mới có thể biết được đầu đuôi, bây giờ e là không nên động thủ. __________ Dương Dương một mình ngoan ngoãn trong xe, thấu hiểu cảm giác thế nào là ở trên đống lửa, đúng ngồi không yên. "Còi hụ cũng đã tắt rồi, sao vẫn còn chưa ra chứ?!" Cốc cốc Một người mặc cảnh phục gõ lên kính xe, Dương Dương mừng rỡ, ngỡ là LK, ra lại không phải, vì cậu đã thoáng giật mình bởi vết sẹo dài trên mặt người kia, nhưng điều đó cũng không khiến cậu suy nghĩ nhiều, có lẽ là người trong cục thôi. Cửa kính xe từ từ hạ xuống... "Vị cảnh sát này, là có chuyện gì..." Hắn ta không trả lời, nhanh như chớp luồn một tay vào trong. Dương Dương, đầu tiên là bất ngờ, sửng sốt, cuối cùng chẳng biết gì nữa... trừ cái khoảnh khắc trước khi bóng đen bao trùm tầm mắt, cậu thấp thoáng thấy được nụ cười nửa miệng mang đầy hận ý kia... __________ LK càng vào sâu, càng không thấy một bóng người, phía vai đột nhiên lại bị chùng xuống, dinh dính... là máu.! "Tông Trạch.?! Anh thế nào lại thành ra như vầy?!" "Tiểu... Vũ... Vết sẹo... cảnh... phục..." Nói rồi liền ngã xuống, may mà LK nhanh tay đỡ kịp, máu bên dưới tuôn nhiều như vậy, thực không ổn rồi! __________ Vỹ Đình vượt không biết bao nhiêu cái đèn đỏ, bị ăn chửi không ít lần. Cũng may về đêm đường vắng, nếu không không chắc hại bao nhiêu người rồi nữa.! Vốn nghĩ tốc độ quỷ khóc thần sầu này của mình đã đủ làm anh hùng xa lộ rồi, không ngờ vẫn còn có chiếc xe khác vụt qua mặt, dĩ nhiên chỉ để lại vệt dài, cả hình dáng chiếc xe thế nào cũng nhìn chẳng kịp nữa. Thiên Vũ gấp đến phát điên, cục cảnh sát đã hiện ra trước mắt chừng trăm mét, cậu mới phanh gấp, đánh một vòng cua lớn, phát hiện một chiếc xe khác lao ra, buộc cậu đạp thắng muốn nghiền nát luôn chân thắng bên dưới. Bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên những vệt dài đen kịt, còn có mùi khét, xe tắt cả máy, song lại không trách khỏi va chạm, một bên xe trầy xước những đường dài, hai chiếc xe dính lấy nhau một đoạn mới dừng được hoàn toàn. Vỹ Đình cả kinh, thật sự người này không cần mạng sao?! Mà điều khiến anh kinh ngạc hơn, chính là Mã Thiên Vũ từ trong xe loạng choạng bước ra, trán vương vết máu. Chiếc xe kia cũng chẳng ổn hơn là mấy, nhưng tốc độ lại chậm hơn. Qua cửa kính, Vỹ Đình thấp thoáng thấy bóng người quen thuộc, nhưng chưa kịp định thần, tên kia nhanh chóng bất chấp tình trạng của chiếc xe mà lao đi mất. Thiên Vũ không quan tâm đến xung quanh nữa, chân nai đá chân hươu tiến đến nắm lấy áo Vỹ Đình "Tông Trạch... anh ấy đâu?!
|