Truyện Gay Ngày Mai
|
|
– Tao chứ ai. Không nhận ra hả đồ ngu – Nó buông lửng câu nói của mình, không thích bị gọi mình là như vậy. Dương đứng ngẩn tò te không tin vào mắt mình đây là Dương. Trước mắt Dương giờ đây là một tiểu thư có quyền thế, sắc đẹp và danh vọng chứ không như Long đẹp mà giản dị của thường ngày. Ánh mắt Dương không tách khỏi nó cho đến khi bước ra sân khấu. Đầu tiên là mọi người cười ồ lên khi thấy mấy thằng quỷ lon ton chạy ra. Lại im bặt khi Dương bước ra và một lần nữa lại là tiếng xì xào bàn tán. ” Cô Gái Mỹ nào vậy? Trông xinh quá “, ” Tớ nhớ là trong phần giới thiệu đều là con trai hết mà “,” Con trai giả gái à. Đẹp quá nhỉ “, “Trông giống tiểu thư nhà quyền quý hơn là con trai trường này”. Mặc kệ những lời bàn tán đó, nó vẫn tự tin biểu diễn rất đạt vai diễn của mình. Mấy thằng quỷ của lớp cũng thế, nhưng bọn nó chỉ tức mỗi bọn lớp 10a8, cứ khi nào 1 trong 4 thằng đứng ở mép là y như rằng bọn lớp 10a8 lao đến, bật cái quạt treo tường nấc to nhất làm chiếc váy tôc lên đến tận….. Mấy thằng quỷ cố nhịn cơn giận và hứa sẽ phục thù sau tiết mục. Còn Dương, thường ngày diễn rất đạt và xuất sắc nhất mà không hiểu sao hôm nay tự dưng đơ ngưới ra làm cho Linh phải chạy đến nhéo cái vào tay thì Dương mới hoàn hồn trở lại. Trong lớp ai mà không biết Dương còn đang mải “ngắm” nó, suốt cả buổi diễn luôn, đến đoạn đánh nhau thì cứ đơ ra chẳng lẽ Quân, Linh lại ra chém cho phát lại hết phim bây giờ. Sau đoạn đánh nhau đấy là đoạn Juli tự vẫn và nó diễn như sau:
– Ôi! Romeo! Chàng không thể chết 1 cách lãng xẹt như thế được ( Ai? AI? Ai đã làm nên kịch bản này. It’s me * tự hào ). Nếu chàng ra đi thì thiếp cũng sẽ đi theo chàng. Sau đó nó rút 1 chai nước bé tí ti ra và uống ừng ực. Ai mà biết được đấy là trà xanh không độ đâu chứ.
– Ặc ặc ặc……. Ta sẽ đi theo chàng ngay bây giờ…. Ặc… – Sau khi chiến đấu xong, Dương liền đến bên nó và đặt lên 1 chiếc thảm bông mà Dương khó khăn lắm mới tìm được.
– Juliet! Nàng không thể chết được. Ta… phải làm sao đây. Dương đột nhien cất giọng đầy cảm xúc, giọng nghẹn ngào như sắp khóc vậy. Nếu như không muốn nói là sướt mướt. Nó vẫn nằm im và yên tâm về cảnh cuối và thậm chí là đang nén cười với cái giọng ” sến tình ” của hắn. Không đơn giản như nó nghĩ đâu.
Dương chắc chắn sẽ không làm gì nó đâu diễn thôi mà. Còn cái đám Fan CLUB của Dương cũng chủ qua không kém, nghĩ là 2 thằng con trai thì không thể nào có chuyện gì xẩy ra đâu. Nhưng….. Yến lại lo sốt vó lên.
– Trước khi chết! Ta muốn trao cho nàng nụ hôn cuối cùng, nó không thể chia lìa 2 ta.
Nói rồi, Dương tiến sát khuôn mặt của mình vào nó hơn. Tim nó đập nhanh lắm, hồi hộp mong đợi nụ hôn và cố tưởng tượng Dương sẽ chỉ hôn vào má mình chứ không làm gì đâu. Sao nó lại mong đợi cái nụ hôn chết tiệt đó chứ? Thật kì lạ. Buồn cười quá.
Thình Thịch…….. Tiếng tim nó đập ngày càng nhanh hơn khi cảm nhận hơi thở nóng hổi của Dương trên khuôn mặt mình. Thình thịch………..
THỊCH THỊCH THÌNH THỊCH…………CÀNG LÚC CÀNG TO HƠN……
THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH…………..Cái đám Fan CLUB giơ máy ảnh chụp, quay video rồi hét lên sung sướng khi Dương đã kết thúc được phần diễn cuối cùng của mình. Nhưng không, chưa thể kết thúc được đâu.
– ƯM………. Nó mở mắt to tròn. Đôi môi ẩm ướt của Dương đang chiếm đoạt lấy đôi môi nó. “KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC? KHÔNG “. Nó nhắm lại mắt thật chặt, nước mắt bắt đầu tuôn ra, tay cố vùng vẫy nhưng đáng tiếc là bị Dương siết chặt mạnh. Cái đám Fan CLUB sửng sốt đánh rơi cả chiếc máy ảnh cộng máy quay đời mới nhất vừa mua được ngày hôm qua, và giờ nó đã vỡ thành từng mảnh vụn, đứng đó mà nhìn cảnh tưởng trươc mắt mình. Dương dần nới lỏng tay và đôi môi mình. Ngẩng đầu lên nhìn nó, nhìn những dòng nước mắt lăn dài trên má nó. Dương bất chợt cảm thấy hối hận ngay sau đó về hành động của mình. Nó bật dậy và nhìn Dương bằng ánh mắt sòng sọc, tức giận.
“Bốp”
Một cái tát khá mạnh vào mặt Dương khiến ai cũng phải bàng hoàng, nó đứng dậy bỏ đi. Dương ôm bên má đỏ lựng chạy theo nó. Cả trường ai nấy đều sững sờ không kém. Thầy giáo và Linh thì quá hiểu rõ Dương nên cũng không mấy là ngạc nhiên. Tiếng xì xào nổi lên.
” Dương làm thật hả? ” ” Đây là diễn sao? ” “Hay là kịch bản ” ” 2 đứa con trai hôn nhau ” ” Không, Dương không phải loại người thế đâu ” ” Nhưg sao cậu nhóc đó lại…”
– Long!! ĐỨNG LẠI ĐÃ – Dương nắm chặt tay nó và xoay người nó lại phía mình.
– BỎ TAO RA! MÀY LÀ ĐỒ NGỐC.
– ĐÚNG TAO NGỐC. NHƯNG TÌNH YÊU CỦA TAO LÀ THẬT.
– ĐỒ GIẢ DỐI. MÀY SAO CÓ THỂ LÀM THẾ? TAO KHÔNG MUỐN.
– MÀY HÃY NGHE TAO……
– TAO KHÔNG NGHE. TAO KHÔNG NGHE – Nó lấy tay bịt lại tai của mình, lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tuôn ra lã chã. Dương cố gắng nâng cao khuôn mặt nó.
– MÀY NHÌN TAO ĐÂY NÀY.
– BỎ RA, TAO KHÔNG MUỐN NGHE BẤT KÌ THỨ GÌ VỀ MÀY NỮA.
– MÀY TIN TAO HAY KHÔNG CŨNG ĐƯỢC NHƯNG MÀY CÓ BIẾT RẰNG TỪ LÂU LẮM RỒI:
TAO YÊU MÀY NHIỀU LẮM.
– MÀY…….. – Nó dừng lại ngay sau đó và quá sốc trước câu nói của Dương, không thể thế được – TAO KHÔNG TIN MÀY ĐÂU. MÀY LÁ ĐỒ DỐI TRÁ, TRONG TÌNH YÊU MÀY LUÔN XEM NGƯỜI KHÁC NHƯ CON RỐI CỦA MÌNH. TAO KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN MÀY. MÀY ĐỂ CHO TAO SỐNG BÌNH YÊN ĐƯỢC KHÔNG? TAO KHÔNG CẦN MÀY YÊU TAO.
Nó đẩy mạnh Dương ra khỏi người và chạy về phía phòng thay đồ. Dương khụy xuống thảm hại, nhìn hình dáng nó dần khuất xa.
Hắn đã thất tình. Lần đầu trong đời. Bị từ chối thằng thừng không xót thương.
– Long! Đừng bỏ tao!!!!!!!!………
Nó chạy đi, chạy thật nhanh, nó chỉ muốn thoát khỏi vòng tay ấm áp của Dương, nó muốn quên đi hình bóng của Dương cứ vật vờ trong đầu mình. Nó đóng mạnh cửa thay đồ vào mặc cho tiếng gõ cửa và tiếng gọi ý ới của mọi người, nó thay đồ rồi ngồi phịch vào 1 góc nhà. Nó vuốt khuôn mặt ướt đẫm nước mặt lên đến mái tóc mềm mượt của mình, tai nó ửng hồng lên khi nhớ lại câu nói của Dương: ” Tao yêu mày nhiều lắm “. Nó không tin. Dương luôn là kẻ dối trá trong cuộc tình. Dương chẳng chịu nghiêm túc bao giờ. Và cũng chưa bao giờ nói lời yêu với ai. Vậy mà hôm nay, nó lại là người hứng chịu tất cả. Nó đau khổ. Nhưng nó bất chợt nhận ra 1 điều: Càng ngày nó càng muốn Dương gần bên mình hơn.
– Dương! Mày yêu tao thật chứ??
– ” Tút! Số máy quý khách gọi hiện giờ…..” – Tiếng nói của cô gái ngày hôm đó cứ lập đi lập lại khi Dương gọi cho nó. Nó tắt máy. Dương chỉ biết gọi cho nó. Buồn. Dương ngồi lặng lẽ trên giường. Xung quanh là đám bạn trong đó có cả Minh.
– Vậy là mày đã nói ra – Tú Linh ngồi im lặng tới giờ mới chịu lên tiếng.
-……-Dương im lặng. Tay vẫn bấm số gọi cho nó. Quân nhìn thằng bạn mình như người không hồn mà đau xót.
– Dương! Nó không nghe đâu. Dừng lại đi.
Dương không những không dừng lại mà vẫn cố bấm số điện thoại cảm ứng. Quân tức giận lao đến nắm lấy cổ áo Dương và xốc mạnh lên.
– MÀY NGHE KHÔNG HẢ? NÓ SẼ KHÔNG NGHE ĐÂU – Dương cúi gầm mặt xuống, không nói gì. Không gian trở nên trầm lặng, chán nản và u buồn hơn khi thiếu đi tiếng cười của Dương. Tay Dương vẫn bấm bấm liên thoát càng làm QUân tức điên lên. Giật mạnh cái điện thoại từ tay Dương, QUân ném mạnh xuống đất rồi đấm 1 cái thật mạnh vào mạt Dương khiến người Dương bật ra đằng sau ngã xuống chiếc đệm gần đấy. Mọi người hốt hoảng bật dậy ngăn Quân định lao đến Dương.
– Mày điên rồi. Nó tắt máy. Nó không muốn gặp mày nữa hiểu chưa? Việc gì mày phải tự hành hạ bản thân mình như thế. Mày có biết tụi tao nhìn mày như thế này cũng đau lắm mày biết không? – Quân đẩy mạnh tất cả bọn ngã nhào, lao đến Dương với nắm đấm chắc nịch, bất chợt người Quân khựng lại. Đứng im. Xòe bàn tay của mình ra…. Quân mở to mắt kinh ngạc. Nước. Chẳng lẽ……. Quân hướng con ngươi của mình về Dương, gây sự tò mò cho cả bọn. Quân ngồi bệp xuống đất, mặt cắt không còn một giọt máu. Thấn thần đảo mắt. Miệng lắp bắp nói lí nhí.
– Dương…. Mày…. không phải mày… đ….ang……kh….. – Nói đến đoạn, Quân dừng lại như dò hỏi Dương để xác định thêm lần nữa.
|
Một giọt. Rồi hai giọt. Rồi ba, bốn giọt…… Lặng lẽ rơi xuống bàn tay đang siết chặt của Dương. Kết thúc sự lặng thinh và cũng là sự bắt đầu của những tiếng nấc chan chứa đầy đau đớn, tuyệt vọng.
– Mà….y….không…… thể…..nào………D…ương…….. – Cả bọn tay chân run rẩy đứng mở to con mắt mình, chúng đầu không thể tin chuyện này. Dương mạnh mẽ, luôn tỏ ra lạnh lùng trước những cô gái. Có tài “sát gái ” thì đỉnh tuyệt vời không ai sánh bằng. Vậy mà ngày hôm nay đây. Dương ngồi khóc. Khóc vì thất tình? Khóc cho chính mình? Hay khóc cho tình yêu trái ngang của mình? Dương đã thất bại ư? Không! Đừng có tin điều đó là sự thật. Nó nói dối. Nó lảng tránh tình cảm của mình dành cho Dương. Nó vô cảm. Nó máu lạnh. Nhưng không có nghĩa nó không có tình yêu. Dương! Không bao giờ là người thất bại trước một cuộc tình đầy trái ngang. Dương là người có nghị lực, có tương lai, có tất cả mọi thứ. Dương có thể từ bỏ tất cả mọi thứ vì nó, cho nó tất cả. Kể cả có phải bươn trải cuộc sống khó khăn để đánh đổi nó bên cạnh Dương. Dương quá yêu nó. Không cần vật chất chỉ cần tình yêu, Dương sẽ cho nó hạnh phúc cả đời. Vậy àm nó từ chối để giờ Dương ngồi đây, khóe mi ngập tràn vị nước mặn đậm, ánh mắt vô hồn như không thấy gì ngoài nó. Vẫn chảy, nước mắt vẫn tuôn như thác, nhưng đong đầy tình yêu. Dương tiếc nuối, nếu như Dương không nói thì bây giờ, Dương đâu biến thành 1 con người thế này. 1 con người. Khổ vì Yêu………..
Chương trình hôm nay thật chán, toàn những phim HQ thất tình xong tự tử không. Nó ngồi thu lu trên ghế bấm các kênh liên tục. Chuyển sang kênh phim truyện, bộ phim ” Romeo và Juliet ” được trình chiếu, bất chợt, nó lại nhớ đến Dương. Nó thắc mắc ” Giờ Dương đang làm gì? Hắn có sao không? Mình….. nhớ hắn ư? “. Nó nhắm mắt thư giãn. Đôi tay nó khẽ khàng đặt lên đôi môi mình. Nhớ lại nụ hôn sáng nay. Nó đỏ lửng mặt. Thật sự, khi Dương làm vậy. Quá nhanh cộng quá bất ngờ. Nó bối rối, loay hoay không biết xử lí tình huống ra sao. ” Tao yêu mày nhiều lắm “. Không hiểu sao khi nghe câu nói đó xong, trong lòng nó lại vui mừng khôn xiết. Muốn Dương nói lại lần nữa, nhưng….. ranh giới của bạn bè….không cho phép nó làm như vậy.” Liệu…. mình có thể vượt qua cái rào cảm đó không?” Nó thầm nhủ. Mặt nó lại lần nửa đỏ ửng. Nó trằn trọc. Băn khoăn. Suy nghĩ. Cuối cùng nó đưa ra câu hỏi: ” Chẳng lẽ mình…… đã…… yêu……h…ắn?”
Đã 3 ngày nay, Dương không đi học, nó ngồi 1 mình thấy thật buồn thủi. Thiếu Dương như thiếu tất cả. Nhờ Dương, nó mới dễ dàng hòa nhập với bạn bè, với trường lớp. Vắng đi Dương, cả lớp ai nấy làm việc mình, mọi thứ trở nên trầm tĩnh. Đến thầy giáo vào lớp cũng chỉ giảng chứ không nói gì thêm như mọi ngày. Mọi thứ đều thay đổi. Ngay cả nó, nó luôn phải lẩn tránh những ánh mắt dò hỏi xen lẫn thất vọng của đám bạn. Kể cả Minh cũng vậy. Chúng không nói cho bất kì ai với bất cứ ai trong lớp về lý do Dương nghỉ học không có giấy xin phép. Nó nhớ Dương đến kì lạ. Nhớ lắm. Mong được gặp Dương.
Kể từ hôm đó đến giờ, mỗi lần tỉnh dậy, nó lain liếc qua lịch thi đấu của Dương với Thiết Mạnh. Nó lo sốt sáng lên khi ngày thi đấu càng ngày càng đến gần mà Dương vẫn chưa đi học. Nó mệt mỏi nhưng vẫn cố lết những bước chân nặng nề đến lớp mong sao sẽ được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười, rạng rỡ của Dương. Rồi 1 hôm sát với ngày thi đấu, Minh bỗng ngồi bên nó nói đúng 1 câu rồi bỏ đi:
– Dương ốm! – Nó làm mặt ngơ như không quan tâm đến chuyện đó là lẽ thường tình. Thật tâm, nó rất lo lắng cho Dương, không biết Dương ốm có nặng lắm không. Tay nó nắm chặt lại. Cố tìm lời giả đáp câu hỏi đang lởn vởn quanh nó: ” Có nên đến nhà hắn không?”
8h45, chuyến xe cuối cùng lăn bánh chạy đi. Nó đứng trước 1 căn biệt thự. À không! Một tòa lâu đài cao và đồ sộ. Có một người đang chờ nó trong đấy. Mong nó.
Đẩy cánh cửa gỗ cũ kĩ, cổ kính. Nó bước vào căn phòng đen tối, chỉ có một chút ánh sáng đêm nay được hắt qua ô cửa sổ to lớn. Bước đên bên đầu giường, một khuôn mặt điển trai, thu hút bất kì thứ gì bằng sắc đẹp tự nhiên không ai có được của chàng trai. Nó ngồi xuống. Nhăn mặt nhìn người đó khi nhận ra: Chỉ trong 3 ngày thôi mà người đó gầy đi bao nhiêu. Hốc hác. Thất thần. Nó run rẩy vuốt nhẹ tay mình vào má người ấy. Đôi vai bật liên tục. Tiếng nấc nghẹn ngào không cho nó chặn lại cảm xúc. Nó gục đầu bên ngực chàng trai, siết chặt người ấy lại. Cảm nhận sức nóng từ người đó phát ra. QUá nóng. Nó đứng dậy đi về phía vệ sinh rồi nhẹ nhàng lấy 1 chậu nước vừa vừa với 1 chiếc khăn mặt. Vắt chiếc khăn ướt lạnh, nó đắp lên trán người ấy. Cứ 20′ lại bỏ ra 1 lần. Cả đêm, nó cứ lập đi lập lại nhiều lần như thế mà không biết mỏi là gì. Trong 20′ đó, nó không chịu bỏ lỡ cơ hội nắm chặt tay người ấy, áp chặt vào má mình. Nói câu gì đó như cầu xin, van xin người đó tỉnh lại, khỏe mạnh như ngày xưa. Cứ mỗi lần làm thế, lại 1 lần nữa nước mắt nó lại rơi.
|
3 ngày rồi, Dương không gặp nó. Nhớ. Buồn. Mệt.
Cơ thể Dương tê liệt không thể nhấc chân ra khỏi giường. Đám bạn đến, Dương không quan tâm. Người hầu đi ra đi lại như hội. Chưa bao giờ bọn họ lại thấy câun chủ mình bị ốm dù chỉ là nhẹ nhất. Cảm giác đau đớn trong bệnh tật lần đầu cho Dương sự mong mỏi nó đến bên cạnh mình.
Chăm sóc. Ân cần. Nhẹ nhàng. Nó. Thật sự sẽ không biết lý do tại sao Dương lại nghỉ?? Là vì Dương. Dương đã yêu cầu bọn bạn đừng nói với nó. Dương không muốn nó lo lắng chỉ vì chuyện vặt vẽo này. Nhưng Dương đã nhầm, Minh không làm chủ được bản thân. Với nó, tin đó là không thể ngờ được. Dương không khỏe. Nó biết trái tim mình mách bảo gì mà. Tối hôm đó, không hiểu sao cơn buồn ngủ cứ dầm dập đến với Dương đến nỗi hắn không cần biết việc gì đang xảy ra. Trong lúc mơ màng, Dương nhận thấy có 1 bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay mình hòa với dòng nước nóng hổi rơi không ngừng vào tay Dương. Hình ảnh người đó mờ mờ, nhòa nhạt. Đôi lúc người đó biến mất làm Dương không kịp với tới, hỏi thật rõ người đó là ai. Dương chỉ biết cứ cách 20′ người đó lại đắp 1 chiếc khăn ướt lên trán đầm đìa mồ hôi của mình. Tay người đó vẫn trong tay Dương, Dương hạnh phúc. Vì hắn tin rằng…. Người đó chính là nó.
Hôm sau Dương tỉnh lại thì nó đã bỏ đi. Đảo mắt khắp căn phòng, Dương thấy 1 quyển lịch nền trắng. Có 1 con số được khoanh bằng bút đỏ dạ. ” 29 ” Dương chợt nhớ ra ngay mai là ngày thi đấu. Vội vội vàng vàng vùng chăn dậy, Dương bước xuống nhà thấy ông quản đang đứng cạnh bàn ăn với vô vàn sơn hào hải vị. Ông lịch sự cúi đầu chào Dương rồi mỉm cười.
– Sao hôm nay ông lại đến đây?
– Dạ! Cậu đã sốt 3 ngày. Hơn nữa, chăm sóc cậu chủ là nhiệm vụ của tôi. Nếu cậu có mệnh hệ gì thì chắc chắn tôi là người đáng trách nhất.
– Tôi nhớ là chỉ có tôi với các bạn tôi biết thôi mà.
– Thật ra thì… cậu Long đã bảo tôi.
– LONG! Sao Long biết? – Vẻ mặt Dương xanh ngắt, nhớ lại chuyện tối qua Dương mới sững sờ – Ông….hết việc rồi thì về đi. Tôi có việc bận rồi.
– Nhưng cậu cả đã bảo tôi phải…..
– Tôi bảo về thì cứ về đi – Dương quát lên, ông quản gia điềm tĩnh bước ra ngoài và đóng sầm cửa vào. Tức là ngày hôm qua…. Long đã ngồi cả đêm chăm sóc mình ư? Mình tưởng đó chỉ là…… Dương ngồi đăm chiêu suy nghĩ, đôi mắt không khỏi ánh lên vẻ vui mừng. Hạnh phúc. Dương đứng dậy đi vào phòng tập nhạc, lấy ra bài hát mà Dương cả nó đã cất công sáng tác. Cười thoáng qua. Dương cất cao giọng hát.
Tối nó nhận được 1 tin nhắn. Từ Dương. Nó mở ra đọc. 1 dòng chữ to đùng hiện lên.
” Ngày mai, 16h, Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô “.
Nó thở dài, ngày mai à? Mình sẽ đến? Chuyện của cả hai đứa?
Khoan! Cả hai đứa ư? Mình nghĩ cái gì thế này? Đây là việc của riêng hắn mà. Long ơi! Mày đúng là ngớ ngẩn thật rồi.
29. Đến rồi. Ngày thi đấu. Không có nó.
Cũng hữu Nghị Việt Xô đông nghẹt người. Mọi nơi trên thế giới đổ dồn về nơi đây để xem phần thi đấu là chủ yếu. Cái FC của Dương là nổi trội nhất với những áo phông in hình Dương, đằng sau có in chữ màu đen tuyền ” Ai shi Te ru ” bằng tiếng Nhật thật to. Gào thét điên cuồng tên Dương gây sự chú ý khá lớn đến người đi đường. Các quán ăn, uống nước mọc lên như núi. Đi đến đâu là các gian hàng mang nhiều thứ trên đời lại xuất hiện. Mọi người đều mua cái băng dán đỏ buộc lên dầu in tên của những ca sĩ thi đấu ngày hôm đó. Nhưng số lớn là Dương và Thiết Mạnh. Đông đủ là thế, số lượng fan đến chóng mặt. Nhưng Dương chẳng cần, trong vô vàn người đó, chỉ có duy nhất 1 người mà Dương mong đợi. Không thể chờ đợi lâu hơn nữa, Dương chạy ra ngoài cổng thì bị cái đám FC đuổi theo tận đường. Hết chạy xuôi lại chạy ngược tránh né đám Fan CLUB. Mỏi quá, Dương chống tay vào đầu gối, thở hồng hộc. Thiết Mạnh đi qua liền tỏ ý châm chọc.
– Sao? Người yêu chưa đến à. Khổ quá nhỉ. Ha ha – Nói xong, Thiết Mạnh bỏ đi vì MC đã bắt đàu cuộc thi và người khởi đầu là Thiết Mạnh. Dương dựa người vào tường, rút cái điện thoại cảm ứng ra bấm số nó. ” Tút….Tút…. Số máy quý khách vừa gọi hiện không….” Dương cụp máy xuống. Ánh mắt thất thần nhìn ra ngoài sân khấu nơi Thiết Mạnh đang đọc Rap theo điệu nhạc làm không khí sôi động lên. Dương vẫn bấm cái điện thoại, thằng Linh thì gọi ý ới bảo sắp hết thời gian và đến lượt hắn. ” Thật sự Long không đến sao?” Dương bắt đầu hoảng sợ, tay chân không còn vững được nữa. Ngồi bịch xuống đất, khuôn mặt Dương tái mét lại. Linh nhào đến đỡ Dương, trấn an Dương và động viên Dương rất nhiều. Nhưng tất cả chỉ là vô ích, dìu Dương đến sân khấu là kịch rồi. Đã thế bước lên sân khấu, mặt Dương còn nghệch ra. Chẳng biết trời đất là gì nữa. Đám FC bắt đầu rì rào bàn tán. ” Dương sao thế nhỉ? Từ trước đến giờ đâu có bị trạng thía này đâu ” ” Ai làm cho Dương bị thế này thì quả thật là giỏi ” vân vân là vân vân……….. Những lời bàn tán đó càng làm tim Dương đập nhanh hơn. Hết cỡ. Nhạc nổi lên nhưng Dương không thể cất tiếng hát được mà chỉ lí nhí trong miệng.
– Bài….h…a…t……n…..à…ày…t…ôi…..m…muố….n…..d…nh…cho…. – Dương ngắt lời. Chần chừ vài giây. Đột nhiên, đôi chân Dương khụy xuống trước ánh mắt kinh ngạc xen lẫn xúc động. Tay Dương bám níu vào thanh đỡ đứng của chiếc míc. Mặt cúi gầm xuống đỏ phừng phừng. Thở không ra hơi. Mắt lờ đi, hình ảnh của mọi người trong mắt Dương cứ mờ dần. Chống tay xuống sàn, khẽ ngh thấy tiếng cười rúc rích của Thiết Mạnh. Dương không đủ tự tin. Hồi hộp quá sức có thể. Chết tiệt, Dương không thể vựng lên được. Nó không đến làm hắn tuyệt vọng đến vậy? Vực dậy sau cơn sốt li bì ba ngày đã là một sự nỗ lực rất lớn. Hắn chấp nhận chịu thua? Nếu như có nó ở đấy, hắn sẽ khiến nó thất vọng mất. Không được… Gượng dậy nào Dương! Mày phải đập chết tên Thiết Mạnh kia để cho nó chổng mắt lên nhìn đối đầu với hắn là một hành động ngu xuẩn.
“CỐ LÊN ”
|
Tiếng nói đó vang xa vào khoảng không gian căng thẳng. Mọi người lập tức dồn sự chú ý của mình về người đó và có vẻ như là thất bại vì hình bóng người đó biến mất tăm. Dương vội ngẩng đầu lên thật cao. Hướng ánh mắt theo đường thẳng. Dương nhận ra giọng nói đó. Dương nhận ra nó. Dương biết là ai mà. Dương nhớ giọng nói đó.
Bật cười một mình. Dương liếc về phía khán giả như rực sáng một tia hy vọng. Cười. Đám FC lờ đờ rồi ngất 1 lượt. Bống nhiên, có 1 khán giả từ đâu tới nói vọng lại với Dương: ” Cố lên Dương ơi “, đám thanh niên đó hô to. Mấy bà già đứng xem nghệch mặt ra. Nhưng rồi cũng kêu to ” Cố lên “. Cả những thành viên của trường Hoàng Văn Thụ hay các trường khác đến tham dự cũng hô to ” Cố lên Dương ơi. Tụi em ủng hộ anh “. FC của Dương cũng đồng loạt hô lớn. Kể cả những người dự thi nữa, trong khi đó Thiết Mạnh chạy đi chạy lại quát tháo mọi người rằng không được ủng hộ hắn nhưng mọi người không nghe.
Dương mỉm cười thầm hạnh phúc. Lấy lại tự tin và phong độ ngày thường. Đứng dậy, Dương giật cái Míc ra, đưa lên miệng và nói:
– Cảm ơn mọi người đã động viên tôi…..- Dương ngập ngừng -…. Và đặc biệt…. là người đó…….
Im Lặng………..
– Cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu không có cậu ở bên… Chắc có lẽ là tớ chưa chắc đã có ngày hôm nay. Chỉ là 1 kẻ thất bại với tính cách mà cuộc sống này không thể ưng ý được. Nhưng đó là nhờ cậu, cậu đã thay đổi tớ. Cho tớ biết mọi điều xung quanh mình thú vị biết nhường nào. Tớ rất cảm ơn cậu. Ngốc à, đừng lẩn tránh nữa. Tớ biết cậu đang ở đây mà.
Cười tươi
– Bài hát này tôi cả người ấy đã cất công sáng tác. Người đó cần biết rằng: Thứ 1, bài hát này tôi muốn dành tặng riêng chi người đó. Thứ 2. Những lời nói của tôi đến với người đó đều là sự thật. Tôi không nói dối. Và điều cuối cùng, tôi muốn nói riêng với người đó rằng 1 điều mà từ trước đến giờ tôi không bao giờ dám nói ra.
” TỚ YÊU CẬU NHIỀU LẮM ”
Lại cười. Nụ cười chua xót nhất Dương từng có.
Âm nhạc lần nữa nổi lên thật nhẹ. Khúc dạo đầu, bản nhạc nghe du dương, êm đềm, nhẹ nhàng. khán giả say sưa, hòa mình với giai điệu của bài hát. Dương đưa míc lên, cất tiếng hát thật trong.
Anh biết, cuộc sống không phải là tất cả đối với anh.
Nó quá xa vời. Hạnh phúc ảo tưởng chỉ trong vô vọng.
Em đến. Và chiếm đoạt trái tim anh.
Lần đầu gặp em. Nụ cười hòa tan trong ánh nắng mùa thu.
Giọt nước mắt ngừng rơi khi em bên anh.
Làm anh nhớ em. Nhớ da diết. Anh phải làm sao để chứng minh với em rằng: Anh yêu em hơn cả chính bản thân mình.
Nhưng chúng ta mãi là bạn bè. Em đâu biết. Tình yêu của anh dành cho em là thật lòng. Nhiều gấp vạn lần những vì sao tinh tú.
Hay anh chỉ muốn ở cạnh, dõi theo em từng bước đi từng hành động từng nhịp tim như một bóng hình gắn liền với thể xác.
Dù thế giới có sụp đổ, anh xin nguyện đưa thân mình làm lá chắn bảo vệ em đến khi mọi chuyện dừng lại.
Nếu được, anh sẽ đưa em lên đỉnh cao của vũ trụ dù điều đó là quá xa vời mặc cho em rất thích.
Anh không thể quên. Hình bóng em hằn sâu trong tâm trí, in đậm lên đôi mắt anh. Bất kể ở nơi đâu đến đâu anh vẫn chỉ nhìn thấy em thôi. Giấc mơ, lúc tỉnh anh cũng chỉ có em.
Liệu em có nghĩ, em ra đi, bỏ anh lại. anh phải chịu cơn đau dằn xé từng giây phút.
So với khoảng thời gian em bên anh thì cơn đau có thể là gấp đôi lần.
Xin em đừng bỏ đi. Bỏ anh. Chẳng lẽ em đã giành giật được trái tim anh rồi chà đạp nó chỉ bằng một lời nói.
Vậy hãy cho anh biết, trái tim anh giờ nơi đâu. Sao em lại một mình lặng lẽ cất giấu?
Anh không cần nó. Anh chỉ cần em quay về. Bên anh.
Chỉ cần em trở lại, dù nó đang ở bất kì nơi đâu cũng hiện diện cạnh anh.
Điều mà anh cần, chỉ có thể là em.
Dương kết thúc trong tiếng vỗ tay dồn dập của khán giả. Chỉ kịp cúi đầu chào khán giả. Dương liền chạy xuống đến bên cánh cổng màu trắng đã bị gỉ màu. Ngó quanh tìm người đó. Nhưng mọi thứ đều không có kết quả. Dươnng hơi buồn nhưng lại hạnh phúc vì biết rằng người đó đã đến.
Dương đi học trở lại, ai ai cũng vui mừng và thán phục bài ” diễn văn ” của Dương lúc ở Cung. Dương chẳng quan tâm, bước vội lên lớp tìm nó. Nó ngồi đó. Đưa con mắt khó hiểu về Dương. Lại như xưa rồi. Dương vui mừng dịnh mở miệng thì có giọng nói khác vang lên.
– Dương ơi! Cho tớ nhờ cái này. Yến à!?
Sao cô ta lại ở đây. Đôi mắt nó liếc nhìn Yến sắc bén 1 cách kinh khủng. Khuôn mặt tức giận. Đám bạn ngồi gần đấy nhận thấy ám khí quá nặng nên lặng lẽ đi ra khỏi lớp. Dương gật đầu đồng ý đi cùng Yến mắc dù hơi tiếc nuối tí. Dương vừa bước ra khỏi lớp thì bị Yến nắm chặt lấy bàn tay kéo đi. Nó nhìn thấy. Ám khí lại càng nặng thêm. Đám bạn không dám bước chân vào lớp nữa. Kể cả thầy định tạt qua cũng phải ” té ” lên phòng hội đồng. Nó đứng bật dậy bước theo 2 đứa nó miệng lẩm bầm: ” Đồ chết tiệt “.
Yến dẫn Dương đến 1 khoảng đất trống sau trường. Nó theo sau. Yến mỉm cười nhìn Dương rồi nói.
– Tham quan lần này. Trường quyết định sẽ dồn 1 nữa học sinh lớp tớ sang bên xe lớp cậu đấy.
– Cái gì??? Dồn người á? – Dương hét lên. Yến vẫn mỉm cười.
– Ừ, tớ sẽ là 1 trong những người được chuyển sang bên nên….có gì không phải cậu chỉ bảo cho nhé.
– Sao phải là tôi? Tôi có ngồi cạnh cô đâu. Đi mà nhờ người khác – Dương tính bước đi. Thì bị Yến ôm chầm lấy phía sau. Đầu gục vào tấm lưng dài, đẹp của Dương. Quá bất ngờ, Dương cố gắng gỡ tay Yến ra.
– Đừng!! Hãy để như thế này đi. Tớ thích lắm. Như vậy, tớ mới cảm thấy yên tâm.
– Chuyện gì mà yên tâm???
– Yên rằng cậu sẽ……
-………..
– Không có gì. Cảm ơn cậu nhiều – Yến đẩy Dương ra, cười thật tươi. Nếu Dương mà nhìn vào khuôn mặt Yến lúc này. Chắc không dám khẳng định Yến đang khóc hay đang cười mất. Nhưng nó thì biết. Tất cả từng câu nói của Yến nói ra đều cho nó biết điều rằng: Yến yêu Dương thật lòng. Điều đó càng không thể làm lung lay cái ý định giành lấy Dương của nó. Nó sẽ cố gắng. Nó không bao giờ bỏ cuộc. Vì giờ nó mới nhận ra. Nó yêu chính bản thân Dương chứ không phải vì mặt vật chất. Không phải vì vẻ bề ngoài. Vì theo nó. Đó là tình yêu chân thật.
– ” Long à. Khỏe không. Học hành thế nào. ”
– Vẫn bình thường ạ – Nó mỉm cười giả tạo, cố phát ra những tiếng cười giòn.
|
– ” Thế ngày mai đi tham quan à. Mộc châu đấy ”
– Dạ vâng! 200 cây đó anh.
– ” Mày có bị say xe không đấy?”
– Không! Làm gì có, em khỏe mạnh lắm mà.
– ” Ừ. Thế tiền đi tham quan là bao nhiêu vậy? ”
– Thôi mà anh! Năm nay nhà trường bao hết nên khỏi phải đóng.
– ” Ừ. Cố gắng học giỏi nghen. Anh cúp máy đây ”
– Dạ!!!!!! – Nó dập máy. Rồi quay lại với công việc chuẩn bị quần áo. Chợt tay nó chạm vào 1 cái hộp gì đó. Nó cúi gập người để lôi cái hộp đó ra. Mở ra. Nó sững người. Thì ra món quà đợt trước Dương tặng vẫn còn ở đây. Mũ và giày. Nó mỉm cười. Nhét cả 2 vào Balo. Nó vỗ nhẹ và nói: ” Đến lúc tao sử dụng chúng mày rồi đó ”
Sáng hôm sau, cả đám vác cái balo to đùng đi chơi. Nhưng trước hết là bọn nó phải bốc thăm chỗ ngồi. Ai dè đâu, Yến bốc đúng số ngồi cạnh Dương, nó thì ngồi hàng ghế cạnh và hơi chéo xuống tí. Lúc ngồi xuống, Yến hết đưa cho Dương ăn cái này cái nọ làm Dương rất bực bội. Không thèm nói chuyện với Yến nữa, Dương quay người về hướng khác nằm ngủ thì hình ảnh nó lại đập vào mắt. Bên cạnh nó là 1 chiếc ghế trống, Dương nghĩ thầm ” Nếu không có Yến, có phải là mình đã được ngồi kia rồi không ”
Suốt cả dọc đường đến Mộc Châu ngày hôm đó, bọn lớp nó nhăn nhó mặt, cố tình lảng tránh những lời bắt chuyện, cười đùa của lớp Yến. Thi thoảng, họ mượn bọn lớp nó thứ gì đó thì bọn nó cũng đưa đấy nhưng đằng sau hành động là kèm theo 1 lời nói:” Dùng nhanh còn giả nữa ” Rồi thản nhiên quay lại giấc ngủ, kệ cái bản mặt của những đứa lớp Yến nghệch ra. Nói thế thì ai mà dám dùng. Lý do bọn nó cư xử như thế cũng đơn giản thôi. Lớp Yến với lớp Thiết Mạnh có mối quan hệ cực cực cực kì thân thiết như hình với bóng nên bọn nó ghét là phải.Ông thầy ngồi trên mà cảm tưởng như ám khí vây quanh mình càng ngày càng nhiều hơn. Toát cả mồ hôi. Riêng Dương, chỉ có mỗi công việc là nhìn cái bản mặt ngộ nghỉnh của nó khi ngủ thôi chứ chẳng quan tâm đến việc khác. Nhưng Yến, cứ quấy rầy Dương từ lúc lên xe tới giờ. Cứ mời Dương ăn cái này rồi ăn cái nọ, Dương đã nói là không ăn và bắt đầu tỏ thái độ ra mặt rồi nhưng Yến vẫn cố mà dồn vào, không để yên cho Dương 1 giây. Dương bắt đầu bực dọc khi Yến chìa hộp cơm đầy ắp ra trước mặt. Biết là có kì đà cản mũi, Dương liền hét toáng lên làm gây sự chú ý của mọi người.
– CÔ CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG ĐẤY? ĐÃ BẢO LÀ TÔI KHÔNG ĂN RỒI ĐỪNG CÓ MÀ CHEN VÀO. PHÁ HOẠI NGƯỜI KHÁC LÀ CHUYÊN MÔN CỦA CÔ À. DỊCH XÊ TÔI RA.
Yến giật bắn mình. Mắt nhìn Dương không chớp. Buông lỏng hộp cơm xuống đùi, Yến quay rồi gục đầu vào cửa sổ. Nó tỉnh giấc bởi tiếng hét của Dương, gỡ cái tai nghe ra khỏi. Nó dụi mắt để nhìn lại tình cảnh bây giò.Dương thì gằm ghè khó chịu, còn Yến, gục đầu vào lớp kính cứng ngoắc, đôi vai nấc lên từng hồi, nhưng không bật ra những tiếng kêu. Dương chẳng để tâm, chỉ hàm hè thôi chứ k nói thêm gì. Dương quay sang nó nhưng bị nó lườm nguýt cái, ý bảo:”Hãy xin lỗi mau, Không đừng trách “. Dương sợ tái mặt. Không muốn rách việc thêm hơn nữa ghét nhất nó giận. Nhẹ tay khều khều Yến, nói nhỏ nhẹ.
– Sao thế? nói có tí thôi mà cũng khóc à? – Yến im lặng không nói gì. Kệ.
Đột nhiên Dương với tay lấy hộp cơm từ tay Yến và nói.
– Ngon quá! Yến làm à? Được đấy – Nghe tới đây, Yến liền quay phắt sang Dương, lau hàng nước mắt đi, Yến cười tươi nói.
– Thật chứ?
– Đùa thôi – Dương trông như nửa trêu nủa thật nhưng tay vẫn cầm hộp cơm và ăn như bình thường. Yến biết. Dương đang đùa.
– Nếu thích! Ngày nào tớ cũng làm cho nhé!
– Ừ – Dương ăn no nê hộp cơm rồi cười khì khì với Yến. Lấy giấy Yến nhẹ nhàng đưa tay lên lau miệng cho Dương, Dương để im cho Yến lau. Hình ảnh ngày không thể thoát khỏi ánh mắt nó. Tức tối. Ghen. Nó nắm chặt lấy tay thành nắm dấm, ngọn lửa ghen bốc lên. Nó chua xót nhìn Yến và Dương. Nó ghét Dương!!!
Xe dừng tại địa điểm tham quan thứ 1 ở Mộc Châu, chúng nó xuống xe, vươn vai ngáp cái thật dài rồi xếp hàng lần lượt đi vào trong. Địa điểm tham quan lần này chẳng có gì là thú vị cả. Có mỗi vườn cây Thông to, rộng lắm. Mỗi đứa phải cầm một cái bản đồ may ra còn đỡ bị lạc. Lớp tụi nó chia nhau ra chơi trốn tìm, trừ nó là không, chẳng hiểu sao từ khi lên xe tới giờ bọn lớp kia cứ bám ríu lấy lớp tụi nó. Lớp kia xin chơi cùng nhưng lớp nó từ chối. 43 đứa chơi cũng đủ chết rồi lại còn rước thêm 40 đứa vào có mà…. có mà chết không thấy xác cũng nên. Nhà trường đã thông báo rằng muốn chơi ở đâu cũng được miễn sao là 4h chiều phải tập họp đông đủ để về khách sạn.
Lớp nó chơi đúng đến 4h thì tập hợp ra xe. Về khách sạn, chúng nó chia nhau ra, 8 đứa chung 1 phòng nhưng khá là rộng rãi, lớn, may là cũng đủ vừa cho mấy thằng nhóm Dương ở không thì tụi nó đòi về nhà mất. Chúng nó phân ra từng đôi tắm riêng. Dương, nó, Tú Linh tắm 1 mình. Hoàng Minh – Linh Vũ, Mạnh QUân – Trường An mỗi cặp tắm riêng. Tắm xong, chúng nó lần lượt xuống đi ăn cơm ở cửa hàng gần đấy. Đây là Hoạt động của nhà trường nên bắt bộc các học sinh phải tuân theo. Chuẩn bị bước vào quán cơm bình dân, cái nhóm Dương giãy nảy lên phản đối, năn nỉ ỉ ôi ông thầy đừng bắt vào nhưng ông thầy trừng mắt và dọa Dương.
– Em không tập! Long sẽ tưởng em khinh thường nó đấy. Nếu có ý, thì hãy nghe lời thầy.
Dương tái mặt, quay lại bảo bọn kia rằng:
– Thôi….v…ào……..đi….b…bẩn…1…t..í….c…ũng…..đ…..
|