Truyện Gay Ngày Mai
|
|
Nói rồi, Dương nhăn nhó mặt mày bước vào. Các thầy cô nhìn cái mặt khắc khổ của Dương mà thấy nản lòng. Nhà giàu mắc cái bệnh thế đấy. Ngồi xuống cạnh nó, nó đưa đũa cho Dương, nhận lấy mà tay Dương run rẩy như thể bị ai giết vậy. Cả đám Dương cũng thế, Minh đến phát cáu vì Vũ nhưng vì biết Vũ từ nhỏ chưa bao giờ ăn cơm hàng nên Minh đành nhịn. Phải 15 phút sau, cả đám F.T.P mới thốt ra được món ăn cần gọi. Cả trường nhẫn nhịn chờ xem cái đám đó ăn cơm thế nào.
Từ đầu, cả đám nước mắt giàn dụa, bịt mũi nhắm mặt cho qua. Nhấc chiếc đũa lên, gắp thức ăn được nửa chừng thì mặt đứa nào cũng đỏ hây hây như thể sắp chết không bằng. Cố gắng há mồm thật to để ăn hết miếng trứng dán trong sự cổ vũ nhiệt tình của lớp 10a1 lẫn 10a5. Sau khi nhai xong, mặt chúng vẫn còn nhăn nhó khá kinh. Nhưng rồi, lông mày chúng dần dãn ra. Sau cùng, mắt cả đám mở to. Vũ quay qua Minh nói to.
– Ngon quá! Lần đầu được ăn đấy – Cả trường thở phào rồi bỗng sôi nổi hẳn lên, thật không ngờ cái nhóm Dương lại có đủ can đảm để ăn món bình dân như vậy. Cả trường vỗ tay rầm rộ. Minh vui mừng choàng tay qua vai Vũ nói nhỏ.
– Tốt lắm! Thế mới là Vũ của tớ chứ – Vũ phút chốc đỏ mặt ngay. Làm cả lớp 10a1 phải cười lớn. Trông thế mà bọn này ăn cũng khỏe phết. Ăn liền tù tì 4 bát cơm vẫn chưa thấy chán. Mãi đến bát thứ 6 mới chịu thua, thế là bọn chúng đi về phòng. Nó cởi giày trèo lên giường nằm ngủ trước, không cần quan tâm bọn kia làm gì thì làm. Nó đã quá mệt mỏi cho 1 chuyến đi dài. Chợt nó nhớ đến cảnh tượng ngày hôm nay, Yến vui vẻ bên Dương làm nó phát tức. Nếu như Yến không phải con gái thì nó đã nện cho cô nàng 1 trận từ lâu rồi. Liếc qua Dương đang ngồi bên chiếc Laptop giường cạnh bên giường nó. Có vẻ như Dương đang tán gái thì phải, thấy cười cười từ nãy đến giờ. Bọn kia thì đang chơi PS hay sao mà hò reo kinh khủng người. Mắt nó dần lờ đi, chẳng còn biết cái gì nữa. Nó chìm vào trong giấc ngủ. Dương chờ nó ngủ rồi, khẽ đặt chiếc Laptop xuống giường, tiến lại gần nó, kéo chiếc chăn đang đắp trên người nó lại tí nữa. Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé, xinh xắn của nó lần nữa, Dương cúi xuống hôn lên bên má phúng phính của nó. Đứng dậy và cũng đi ngủ theo.
Sáng hôm sau, địa điểm tham quan của chúng nó thay đổi. Chúng lại từ Mộc Châu đến Nha Trang để tắm biển. Mới có tháng 3 thôi mà trời nóng nực kinh người, không chịu nổi. Ngoài ra đến Nha Trang bọn nó còn được đi núi nữa rồi mới tắm biển sau nhưng chúng mặc kệ. Khách sạn gần ngay biển dại gì không ra đấy. Ngày thứ 2 đi thăm quan, chúng leo núi lên thắp hương. Đi mệt phờ hơi, cũng chẳng thấy đích đâu, chỉ thấy 1 cái miếu rồi ghi 1 dòng chữ loằng ngoằng. Rồi có 1 ông sư đi đến rồi nói: ” Nam Mô A Di Đà Phật “, và câu mở miệng của ông ta là: ” Nhi Hảo “. Bọn chúng hiểu mỗi từ đấy. Thằng Thịnh ” thìn ” lại gần và nói: ” Cháu chẳng hiểu ông nói gì cả? Muốn chúng cháu thắp hương á?”. Ông sư vẫn dùng tiếng Trung Quốc:” Tôi Bu chia, Nhi sây sờ ma?”. Đến bó tay. Ngại quá. Chúng đành tính nước chuồn thì ông sư hét lên.
– Này! Thiếu chủ ở đằng này cơ mà – Bọn chúng há hốc mồm, từ nãy đến giờ ông biết nói TV mà không chịu nói cứ thích nói tiếng Tàu. Bọn chúng nuốt cục tức vào lòng và đến gần hỏi.
– Hương có cần phải mua không ạ?
– Không vào trong đấy người ta sẽ thắp cho thiếu chủ – Ông sư nhẹ nhàng nói. Bọn chúng nô nức đi vào trong, thắp hương xong. Chúng kéo nhau xuống núi. Đường xấu cộng với lực đẩy của trái đất, bọn nó đi xuống như bay nhưng cũng khá nguy hiểm, có sơ hở gì là ngã như chơi. Đúng là như vậy thật. Dương đi trước với đám bạn, nó và Minh đi sau trao đổi về cái máy nghe nhạc. Dương nhảy phốc qua các bậc cuối cùng, thế là thoát khỏi những bậc thang quái dị. Nó còn đi khá xa so với Dương. Bỗng nhiên thằng Lâm”tặc” từ đâu ra vổ vai nó nhưng do chaỵ nhanh quá nên “vỗ” chuyển thành ” đẩy “. Nó quá bất ngờ, biết là mình sắp “bay “. Nó chỉ kịp hét lên 1 tiếng rõ to làm Dương giật bắn mình quay lại. Mọi người bắt đầu đỏ dồn sự chú ý về nó. Nhìn thấy nó như vây, Dương chỉ kịp chạy lên đúng 1 bậc, vòng tay qua eo nó đỡ người nó. Nó cũng chỉ bám được vào đôi vai Dương rồi chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa.
Ruỳnh!!!
Tiếng va đập mạnh vang lên. Mọi người hốt hoảng chạy lại nâng 2 đứa lên. Nó nhắm tịt mắt lại chờ cơn đau ập đến. Nhưng không, không những nó không đau mà nó còn thấy êm êm nữa. Mở mắt ra, nó thấy cánh tay chắc nịch của Dương đang đỡ ở phía sau đầu nó. Mặt Dương thở phù như vừa làm được 1 việc gì to lớn vậy. Nhưng trong đó cũng che dấu đi sự đau đớn tột cùng vì cú va đập mạnh. Nó đẩy Dương ra, ngồi dậy xem cánh tay Dương mặt hoảng loạn hỏi.
– Có sao không? Cánh tay…..
– Không sao đâu! Đừng để ý nó làm gì – Dương giật cánh tay ra khỏi nó và đứng dậy đi về xe. Nó nhìn theo Dương. Thầm cảm ơn nếu không có Dương chắc nó đã tiêu đời từ lâu rồi. Nó cũng đi sau Dương vào xe. Sau khi nghe tin, Yến hốt hoảng chạy lên xe liền chộp lấy cánh tay Dương và hỏi dồn dập.
– Dương có sao không? để Yến xem nào.
– Không có mà! Bỏ ra đi.
– Đưa tớ xem tí thôi.
– Bỏ ra đi – Dương quát Yến lần nữa. Dương ghét nhất là cứ hỏi kiểu như Yến. Biết là Dương đang cáu, Yến đành ngồi lẳng lặng về chỗ. Chờ Dương bớt giận rồi mới hỏi sau. Nhìn cảnh Yến quan tâm đến Dương như vậy, nó thầm so sánh mình với Yến. Yến quan tâm lo lắng cho Dương hết mực, còn nó thì chẳng được cái gì cả. Nó thấy mình thật vô dụng. Đột nhiên, 1 dòng nước mặn lăn trên má nó. Nó bàng hoàng mãi hồi lâu nó mới dám lấy tay quệt đi hàng nước đó. Nó khóc. Khóc vì cái gì? Dương? Hay vì mình. Nó chỉ biết là nó đang khóc. Còn nguyên do…nó không biết.
Tối hôm đó, nó chẳng đi ngủ sớm như ngày hôm qua mà ra bãi biển ngồi 1 mình. Ngọn gió từ biển buổi đêm thổi vào thật mạnh mẽ, tràn đầy sức sống. Nhưng người hưởng ngọn gió lại không giống nó. Buồn. Người đó đang buồn, buồn vì tình yêu lạc loài của mình. Buồn vì câu nói của “người ấy ” nói ra. Buồn vì tất cả mọi thứ. Nhưng…. nó vẫn yêu. Vẫn yêu rất nhiều. Dù người ấy có đi đâu, bên ai. Nó ngồi xuống lớp cát mỏng manh, lặng lẽ ngắm nhìn từng ngọn sóng dữ dội về đêm. Từng ngôi sao trên trời. Từng hơi thở của biển lạnh.
1 bàn tay khẽ đặt lên vai nó làm nó giật mình quay ra.
– Thầy.
– Em làm gì vào nửa đêm vậy?
– Dạ…. em ngắm biển thôi mà – Nó cười gượng gạo. Thầy ngồi xuống bên cạnh nó thở dài.
– Em vào trong đi. Lạnh lắm đấy.
-……….
– Có tâm sự gì sao? – Thầy hỏi câu này làm nó giật mình lần nữa nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh.
– Dạ…. Không ạ……
– Em nói dối! Mỗi khi em nói dối là lông mày em hay hếch lên lắm.
– Sao thầy biết?
|
– Á à thừa nhận rồi nghen. Tôi giỡn em có chút thôi mà. Nào có biết đâu. Nói đi..có chuyện gì kể nào – Thầy cười phá lên khi nó bị giấu đầu hở đuôi.
-…….
– Nói đi cho thầy biết.
-……..
– Nói đi! Thầy bắt đầu khều khều ngưoif nó khi nhận ra mặt nó cứ đờ đờ. Cuối cùng nó cũng chịu lên tiếng.
– Thầy…. Yêu 1 người là như thế nào?
– Ui giời! Tưởng chuyện gì. Là nhớ nhung, là hồi hộp, là hạnh phuc, là bình yên nơi đó.
– Vậy…. còn người cùng giới. Liệu người đó có chấp nhận mình không?
– Có thể – Ông thầy nhún vai.
– Vậy…….tình yêu đồng giới có…bị vướng vào những khó khăn gì trong tình yêu không?
– Thật ra thì….. cũng có……nhưng em yêu….ai??? – Ông thầy bỗng hét to, trố mắt nhìn nó như thể không tin vào tai mình.
– E…m không thể nói được.
– Thôi mà có gì mà không được cơ chứ. Nói đi.
– Không được! Thầy dừng có ép em – Nói rồi, nó đứng dậy đi vào trong khách sạn. Ông thầy vẫn ngồi đấy, nhìn nó đi khuất, ông thầy mới bĩu môi dưới nói.
– Không cần nói ta cũng biết nhé – Thế là ông rút cái điện thoại của mình ra và bấm số liên tiếp.
– A Lô! Lâm đấy hả? Thầy có thông tin mới đây……
Sáng ngày thăm quan thứ 3 của trường. Hôm nay là buổi tuyệt vời nhất của bọn chúng, tha hồ mà diện những bộ áo bơi thật gợi cảm để gây sự chú ý tới Dương. Nô đùa trên biển với môn bóng chuyền, đấu võ,…. Chỉ có 1 vài người là ngồi thừ lừ giữa những mảng cát trắng xóa ngắm từng hoạt động cử chỉ từng người và mặt nước biển đang lăn tăn gợn sóng. À không! Không phải là vài người mà là 45 + 40 đứa nằm sõng soài trên chiếc võng màu xanh lá cây đậm. Đứa thì đọc truyện, đứa thì ngáp ngắn ngáp dài, đứa thì quay sang tán tỉnh nhau,….. Cả trường thấy 2 lớp uể oải vậy cũng hơi buồn…cười….. Chẳng hiểu sao, cái bọn lớp Yến từ lúc lên xe tới giờ cứ bám sắt vào lớp nó không rời. Rõ khổ. Thật ra, từ đầu có mỗi mình nó ngồi nghe nhạc, nhắm mắt ngủ. Rồi Dương lại gần và nằm ngủ theo nó. Đám bạn thấy thế cũng ùa ra, bảo là thiếu 2 đứa chán. Cả lớp cũng nản nên ra nằm cũng. Ai dè đâu, cả bọn lớp Yến kéo nô kéo nức đến nằm cùng. Bao nhiêu khách trong và ngoài nước định ra nằm nhưng chỗ chật kín hết.
Yến ngồi trên chiếc võng nhìn ra ngoài biển. Bất chợt, cô nhớ tới câu chuyện tối hôm qua cô với đám bạn trò chuyện.
11h đêm, ngày hôm qua………
– Yến! Có chuyện gì àm mặt buồn vậy?
Cô bạn Ly thân thiết dồn dập hỏi Yến, nhưng đáp lại câu hỏi đó là cái lắc đầu. Cô bạn thứ 2 xen vào.
– Thật ra là hôm nay, sau khi nghe tin Dương bị ngã, Yến hốt hoảng tới chỗ hắn nhưng hắn chỉ cáu kỉnh quát tháo Yến và yêu cầu Yến làm ơn đừng có mà đụng vào.
– Trời! Con người Dương là thế đó hả? Yến! Nói gì đi chứ.
-…… hức hức…..- Yến lấy tay lau mau dòng nước mát lăn trên má. Nhưng bị đám bạn gạt tay ra và nhìn thẳng vào mắt.
– Nói đi chứ!!!
-…….
– Nói gì đi!!!!
– CÁC CẬU MUỐN TÔI PHẢI NÓI GÌ ĐÂY! RẰNG TÔI LÀ 1 KẺ THẤT BẠI CHẮC! – Yến bật dậy quát lớn trước sự ngỡ ngàng của đám bạn. Ngồi thụp xuống đất, Yến khóc hưng hức như 1 đứa trẻ. Đám bạn liền xúm lại gần, an ủi.
– Thôi Yến! Bọn tớ biết là cậu yêu Dương rất nhiều. Nhưng cậu không chủ động….thì làm sao dành chiến thắng được.
– Chủ động? ý cậu là sao? – Yến lập tức quay mặt đối diện với Ly.
– Đúng! Chủ động! Nếu cậu cứ chờ Dương ngỏ lời trước mãi như thế. Sẽ chẳng bao giờ cậu dành được tình yêu của Dương cả.
– Vậy là tớ phải……..
– Ừ…..ngày mai…..nhất định cậu phải phản công.
Yến suy nghĩ miên man về câu nói của con bạn. Rồi lặng lẽ quay qua nhìn Dương lần nữa như để đính chính lại “quyết định ” đúng đắn của mình. Bước chân xuống lớp cát mỏng manh, nóng rát. Yến tiến lại gần Dương. Thấy ánh mặt trời bị che khuất. Dương liền bỏ kính ra, thấy Yến đứng ngay trước mặt. Dương khẽ nhếch bên lông mày lên. Yến nở nụ cười thay cho lời chào.
– Cậu có thể đi cùng tớ ra đây chút không? Tớ có chuyện muốn nói riêng cậu.
– Ở đâu?
– Cậu cứ đi theo tớ – Yến nói rồi quay đầu đi, Dương hếch đôi vai, cũng đứng dậy đi theo Yến. Nhưng theo Yến, nên đến 1 nơi thật xa để tránh những người còn lại theo dõi.
Đang ngủ. Bỗng thằng Minh xán lại, lay nó dậy có vẻ nghiêm trọng lắm.
– Có chuyện gì vậy?
– Mày đi mua hộ tao chai nước lọc cái.
– Gọi người ra đây này.
– Không! xa lắm. Cần có người đi mua cơ. Tao định nhờ Dương…nhưng mà……nó…. – Minh ngập ngừng phút chốc, nó cố mở to mắt ra nhìn Minh.
– Làm sao?
– Nó đi cùng với Yến rồi. Tao không thể…….
– Hướng nào? – Nó bỗng bật dậy, mắt trợn lên kinh hãi làm Minh sợ sệt chỉ về phía sau. Nó đứng liền, chạy nhanh theo ngón tay Minh chỉ. Nó chạy nhanh chưa từng thấy, đâm vào từng người 1 mà không kịp ngoảnh lại xin lỗi. Nhưng nó đâu biết, đó cũng là nằm trong kế hoạch “thâm độc” của bọn lớp nó. Cả đám tập trung lại, mỗi đứa cầm 1 cái đèn Pin phòng nhỡ đi vào hang tối hay gì gì đó còn có đèn Pin mà chiếu sáng. Chúng nó nhất trí, đến khoảng tối có khi 2 đứa nó mới về nên chúng sẽ “hù dọa ” bọn này 1 phen hú vía. Kế hoạch hoàn hảo. Chúng sẽ tự tổ chức ăn mừng.
|
Yến đưa Dương đến một nơi chỉ toản những tảng đá cao chót vót, dưới là mực nước biển chỉ tới chân, nếu rơi từ trên tảng đá đó mà xuống nước thì cũng chỉ bị xây xước tí. Yến đứng trước Dương chỉ cách vài mét, Dương đứng sau không biết làm gì chỉ gãi đầu gãi tai. Mãi gần 20 phút sau, Yến mới dám quay đầu lại đối diện và cất tiếng.
– Dương….Từ lâu…..tớ đã có chuyện này nói với cậu…….
– Chuyện gì? – Dương vẫn bình thản như thường. Đôi mắt dắn chặt vào từng cử động của cô nàng.
– Chắc cậu…..chắc chắn sẽ biết 1 điều…..nếu……
-…………
– N…h….ưn….ng……KHÔNG CÓ LONG! Rằng…….TỚ YÊU CẬU………..
Dương rùng mình trước câu nói hết sức bất ngờ của Yến. Dương không tin vào tai mình câu nói vừa nãy ” Nếu như không có Long! ” ” Tớ yêu cậu”. Vậy là Yến đã biết mọi chuyện ư? Không thể nào? Yến…… nói gì vậy? Dương đứng hình ngay tức khắc. Cổ hộng nghẹn lại không nói lên lời. Mắt trân trân nhìn Yến. Yến cũng vậy. Biết trước thể nào Dương cũng vậy, Yến liền phá tan cái không khí ảm đạm này.
– Cậu….khôn…..g cần nói…tớ cũng biết, cậu sẽ từ chối tớ mà. Người cậu yêu… đâu phải tớ…
Dương vẫn im lặng. Mặc cho tiếng nấc thảm thiết từ Yến. Bỗng, Yến luồn 2 tay mình vào eo Dương. Đầu Yến áp chặt vào bộ ngực Dương, cô nhắm thật chặt mắt. Dương bất ngờ chút xíu không kịp phản lại. Nhưng rồi, Dương cũng mặc Yến ôm mình chặt đến cỡ nào. Rồi, Yến cất lời trong tiếng nấc nghẹn ngào.
– Cậu có thể….ôm….tớ lần đầu và cũng là lần cuối cùng không?
Dương đứng ngẩn người, suy nghĩ về lời đề nghị của Yến. Chần chừ hồi lâu, cuối cùng, Dương cũng chịu đưa bàn tay mình ra ôm đôi vai Yến, sát vào người mình. Cả 2 siết chặt càng ngày càng gần hơn nữa. Yến cảm thấy lần đầu tiên trong đời mình được hạnh phúc và nhẹ lòng như bây giờ. Yến nhẹ nhàng đẩy Dương ra khỏi, mỉm cười lần nữa, Yến bảo.
– Chúng ta…. là bạn tốt nhé – Yến đưa ngón tay út ra cho Dương móc kèo.
– Ừ bạn tốt – Dương liền đưa tay đáp lại. 2 đứa lần nữa cười nhau trông rất vui vẻ và ấm áp.
Nhưng điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Nó chứng kiến toàn bộ câu chuyện. ” 2 người họ ôm nhau? Chẳng lẽ….”. Nó cảm thấy khóe mắt mình bỗng cay xè, nước mắt dàn dụa 2 bên má. Nó vội vã lau đi nhưng càng lau nước mắt càng chảy nhiều hơn.
– Tớ về trước đây!
– Ừ! Cẩn thận nhé – Dương vẫy tay chào. Yến loáng cái đã lên tới mặt đất, nhưng cũng quay lại để chào tạm biệt Dương. Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết êm đềm. Yến cảm thấy thoải mái làm sao. Hít thở không khí trong lành, Yến nhảy chân sáo vui vẻ đi về. Nhưng chỉ mới đi được một đoạn, Yến đã phải khựng lại vì bắt gặp khuôn mặt ướt đẫm, đầm đìa nước mắt của nó đang đứng trân trân ở đó nhìn mình. Không nói. Không cảm xúc. Không cử động. Nó gần như bất động. Yến hơi sợ nhưng vẫn cố tiến lại gần bên nó, đưa bàn tay trắng muốt định chạm vào người nó, lập tức 1 cánh tay vùng Yến ra xe. Đôi mắt đổ ngầu, vằn lên những tia đỏ lừ hiện lên trông thật ghê rợn. Yến giật mình lùi lại 1 bước. Cố gắng tránh khỏi ánh mắt giận dữ màu đỏ đó. Chẳng nói gì ngoài việc ném cho Yến con mắt căm hận. Nó quay đầu bỏ chạy theo hướng rừng cấm. Nơi đó có rất nhiều con thú dữ dằn. Biết rất nguy hiểm, Yến lập tức hét lên:
– LONG! QUAY LẠI ĐI!.
Đang ở rất gần, Dương nghe được tiếng kêu thất thanh của Yến tới nó. Dương lập tức chạy lại bên Yến hỏi.
– Chuyện gì xảy ra thế?
– Long…Long…. cậu…ấ y… đi về phía rừng cấm – Khuôn mặt Yến tái mét lại, tay chỉ về phía trước. Dương liền chạy theo nó, mặc những tiếng gọi quay lại của Yến. Dương vẫn cứ chạy theo. Nó có mệnh hệ gì, chắc Dương không thể sống nổi đến cuối đời mất.
Nó cứ mải miết chạy, trong đầu nó bây giờ chỉ có hình ảnh của Yến và Dương. Lúc này, đôi chân hoàn toàn điều khiển nó.
Đi tới đâu thì tới, nó chẳng cần biết trời đất là gì. Đột nhiên, chân nó vướng phải một cành cây to lớn khiến cả người nó ngã nhào xuống phía dưới, nó chỉ kịp hét lên.
A A…………………………………… Không dừng lại ở đó, cả người nó lao nhanh xuống 1 khoảng dốc khá dài gần đấy nhưng khá gồ ghề và nhiều tảng đá. Đến chỗ đỡ dốc, cả ngưoif nó mới dừng lại, nhưng trên người gây khá nhiều thương tích. Nó ngất đi.
Nửa tiếng. Cũng đủ cho Dương có đủ manh mối để tìm nó ở đâu. Lần theo giác quan của mình, đến 1 đoạn dốc, Dương ngó quanh xem nó ở đâu, theo bản năng, Dương đưa con mắt về phía dưới thì thấy 1 thân hình nhỏ bé nằm thoi thóp ở đó. Dương hốt hoảng chạy xuống thật nhanh. Đỡ lấy thân hình bé nhỏ đó. Dương lập tức lấy khăn ướt ra và lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt nó. Nhìn lại nó bây giờ, Dương đau xót cõi lòng. Ôm chặt người nó vào người, Dương nói như thầm thì vào bên tai nó.
– Lỗi tại Dương hết! Lỗi tại Dương! Long mau tỉnh lại đi. Dương xin Long….Mau tỉnh lại đi…. – Dương càng siết chặt nó hơn, cố gắng xoa dịu nỗi đau thể xác mà nó đang phải gánh chịu. Nhìn người ngơm nó lúc này, Dương liền bế xốc nó lên và đi tìm 1 con suối gần đấy. Thật may quá, không cân đi đâu xa, Dương liền chạy lại và giặt cái khăn tay thật ướt, sau đó vắt ráo nước. Lau khuôn mặt nó xong, Dương bắt đầu lau tay và cổ nó. Chợt nhớ tới cái điện thoại, Dương rút ra từ túi quần. Nhưng lúc nhìn vào màn hình, Dương mới biết: Mất sóng. Chán nản. Dương bế nó lại gần 1 gốc cây to gần bên con suối, Dương ngồi duổi chân ra, để cả người nó nằm gọn trong vòng tay mình. Ôm chặt nó vào lòng, tay Dương loay hoay với cái điện thoại, cứ đưa lên lại đưa xuống thử sóng. Có vẻ hy vọng chiếc điện thoại bắt được sóng là 0,09% thì phải, mệt mỏi, Dương càng ôm sát người nó vào. Do kiệt sực cả ngày hôm nay nên mắt Dương dần dính chặt lại.
Yến vồn vã, chạy như điên về khách sạn khi hoàng hôn dần buông xuống. Hốt hoảng lao vào đại sảnh nơi tập trung lớp 10a1 ở đó. Khuôn mặt Yến lộ vẻ lo sợ đến tột cùng, lắp bắp mãi mới ra câu.
– Có…ch…u..yện….không hay…rồi…..Làm ơn….cứu……
Dương tỉnh lại khi cảm thấy có 1 bàn tay mềm mại lướt trên khuôn mặt mình. Mở thật to mắt ra. Dương giật đầu lùi lại, nhận ra người trước mặt mình là Nó. Dụi mắt vào tay, Dương chợt nhận ra. Thời gian trôi qua quá nhanh chóng. Mới đây, trời còn sáng rực, vậy mà giờ đây đã đen ngòm cả bầu trời.
– Dậy rồi à? Còn đau nữa không?
– Ưm! Đỡ rồi. Cảm ơn đã cứu.
– Không có gì. Mấy giờ rồi.
– 6h37.
– Vậy sao? Đói chưa?
– Không có đói.
– Ừ.
Chúng chỉ hỏi thế thôi. Không cần có Chủ Ngữ. Rồi chúng lại chìm vào trong im lặng. Ngồi ngắm đám mây đen tối che khuất mặt trăng hôm đấy. Bỗng nhiên, 1 giọt nước rơi xuống vai Dương, nghĩ đó chỉ là nước trên cây nên mặc kệ. Ai ngờ, giọt mưa đó không chỉ rơi 1 hạt mà càng ngày càng nhiều nữa. Dương vội nắm tay nó đứng dậy và nói.
– Mưa rồi! Vào kia trú đi. Chúng nó dắt nhau đến 1 cái hang tối um, chỉ có 1 chút ánh sáng ở ngọn hải đăng chiếu lại. Mưa 1 lúc càng to, nó khẽ run lên, tay ôm chắc đầu gối, nép người mình vào sâu. Cắn răng không để phát ra tiếng kêu rên rỉ do lạnh. Biết là nó không thể chịu nổi cơn lạnh này, có khi lại còn bị ốm nặng thêm nữa. Dương chợt chạy lòng lúc nhớ lại hôm thi đấu nó đã dốc hết sức tranh giành chiếc Vương miện như thế nào. Càng nghĩ Dương lại càng thêm thương nó hơn. Dương bất ngờ quàng tay qua vai nó, xích người nó lại gần mình hơn. Nó mở to mắt trước cử chỉ cảm động của Dương. Mặt nó đỏ ửng lên làm nó quên đi cái lạnh giá khi cơn mưa đến.
– Nép gần bên Dương đi! Sẽ đỡ lạnh hơn đấy.
-……….
-……….
– Cảm ơn Dương!
– Huh?
-………..
-………..
|
– Dương….. Long muốn hỏi Dương 1 câu có được không?
-………
-……….
– ” Tớ yêu cậu nhiều lắm “. Câu đó….D…D..ương………n..ói là từ sâu tận bên trong trái tim Dương chứ?
-………
– Hãy trả lời Long đi!!! Nói đi Dương! Long không chờ được nữa rồi.
– Nó sẽ không còn ý nghĩa gì nếu như Long không yêu Dương như Dương yêu Long mãi mãi.
-…..V….vậy….câu….n..ói đó….là thật?
– Mãi mãi trong tim Dương! Long hiểu chứ?
“Hức”
Nó đột nhiên òa khóc thảm hại như 1 đứa bé bị giành lấy kẹo mút. Đúng rồi, nó chỉ khác mỗi đứa trẻ là trái tim nó bị hắn giật mất thôi. Lúc nãy, nó chẳng biết làm việc gì ngoài việc là….Khóc cả. Nó khóc không phải vì buồn, không phải vì câu nói mà là vì Dương. Dương luôn gây sự bất ngờ đến cho nó. Không bao giờ nó có thể tưởng tượng được rằng. Dương lại Yêu nó. Từng lời Dương nói ra, nó có thể cảm nhận như không hề có 1 sự dối trá nào trong đó. Chỉ có sự yêu thương, quan tâm, che dấu nỗi buồn từng ngày mà hai đứa phải trải qua. Nó biết, Dương yêu nó rất rất rất nhiều. Đó mới là tình yêu. Nó nhắm chặt mắt, nước mặn lăn trên má nó ngày càng nhiều hơn. Dương bối rối lần đầu tiên thấy nó khóc nhiều đến vậy. Chỉ biết ôm chặt nó. Siết thật chặt. Nó cũng đáp lại cái ôm đó. Trong tiếng nấc nghẹn ngào của nó, Dương bỗng nghe loáng thoáng tiếng nói nhỏ nhẹ.
– Dương….có…t..hể…..nói lại….câu đó được không?
-…….. – Dương không nói.
-………….. – Nó gục đầu vào bộ ngực Dương. Nó không phát ra nhưng tiếng nấc nhưng Dương cảm nhận rõ được những dòng nước nóng hổi đang chạm nhẹ vào cơ thể mình. Siết chặt nó hơn nữa, Dương đưa đôi môi tuyệt đẹp ghé sát vào bên tai nó khẽ nói nhẹ nhàng và chân thật.
– Dương yêu Long! – Nó thoáng ngỡ ngàng nhưng…… Niềm hạnh phúc lại dâng trào đến tột đỉnh. Nó ngẩng cao đầu, ánh mắt hạt dẻ chạm vào đôi mắt bồ câu. Tay nắm chặt vào cánh tay Dương, tay kia vòng qua eo. Miệng cười hiền hậu. – Long cũng…..yêu Dương!!!
Dương trợn tròn mắt. Lắc đầu nguầy nguậy để cho mình tỉnh táo xem đây là giấc mơ hay hiện thực. Là hiện thực. Không phải giấc mơ. Dương khẽ cười khẩy. Nhìn sâu vào trong mắt nó và hỏi.
– Long đang nói đùa đúng không?
– K…hh ông…… Long….ưm……. – Khuôn mặt nó đỏ bừng bừng như ngọn lửa cháy rực. Nó quay mặt đi chỗ khác, không để cho Dương nhìn khuôn mặt đỏ ửng của mình lúc này. Lập tức, Dương liền đưa tay lên cằm nó và nâng khuôn mặt xinh đẹp của nó lên cao. Không nói 1 lời. Dương chậm rãi đặt lên môi nó 1 nụ hôn. Nhẹ nhàng, chậm rãi, từ tốn, nâng niu. Nó không phản kháng lại àm còn đáp lại nụ hôn đó. Dương trở nên an tâm hơn. Dứt khỏi nụ hôn đó mà 2 đứa tiếc mê tiếc mẩn. Nó quay đi vẫn che giấu cái bản mặt lúc nãy. Đỏ. Dương thì cười khúc khích. Ôm lấy nó từ đằng sau, Dương thì thầm bên tai.
– Vậy là…chúng ta đã là 1 cặp rồi đúng không?
– C..huyện đó……..
– Suỵt!!!!
Dương đưa ngón tay lên môi nó rồi lại đặt nụ hôn lên làn môi nó lần nữa. Nhưng lần này, nó vôi vã đẩy Dương ra.
– Dừng đi! Như thế là đủ rồi.
– Đủ làm sao được. Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà.
– Ngưng ngay đi! Không trách tôi đấm cho phát bây giờ.
– Ok Ok! Không làm nữa là được chứ gì – Dương mỉm cười, áp sát người mình và nó vào với nhau.
Trong lúc chúng nó đang tám những chuyện trên trời dưới biển với nhau thì cách đó không xa. Tiếng gọi í ới của cả lớp cộng Yến vang lên mà chúng đâu để ý. Trời thì mưa tầm tã, mãi đến khi tằng Tú Linh quay đầu về phía con dốc. Linh mới bảo cả lớp xuống xem thử. Chúng nó đến bên 1 con suối thì thấy 1 cái cây khá là to. Xung quanh tối om. Chúng nó vẫn không ngừng cất tiếng gọi 2 đứa.
Giật mình bởi giọng nói quen thuộc, 2 đứa chúng nó vội đứng dậy. Dương nắm tay nó dắt ra ngoài trời mưa, lấy thân mình che cho nó.
– Này! Tụi tao ở đây cơ mà! – Dương vẫy gọi chúng, theo phản xạ chúng lập tức quay lại. Nhưng ngạc nhiên hơn nữa là… Dương đang nắm chặt lấy tay nó. Cả lớp và Yến ồ lên tiếng. Chúng nó mở 1 cái ô to tướng đưa cho Dương và nói. – 2 đứa chúng mày đi chúng nhé. Về khách sạn rồi tao kể cái này và đương nhiên chúng mày cũng phải kể chuyện đêm nay cho tụi tao nghe.
Dương và nó không nói gì. Chỉ gượng gạo cười. Cả đám dẫn nhau về khách sạn trước những con mắt ngạc nhiên của đám nhân viên. Đứa nào đứa nấy đều ướt nhẹp. Ông thầy yêu cầu mỗi nhóm về phòng và sẽ tập trung ở đại sảnh và giải thích rõ câu chuyện cho thầy nghe. Cả lớp lập tức tuân theo lời thầy. Vẫn phân chia như lúc đầu. Nó tắm trước, Dương tắm sau, Tú Linh rồi mới đến Minh – Vũ, QUân – An. Gặp nhau dưới đại sảnh, cả đám ngồi chật cứng chỗ. Sau khi nghe Dương kể, nó mới biết thì ra yến chỉ muốn làm bạn với Dương là cái thứ nhất. Và cũng chính Yến là người chạy đến báo tin cho cả bọn. Đáng lẽ, vụ này phải cảm ơn Yến mới đúng.
Đến giờ nó mới hiểu ra. Cái thái độ cư xử của nó lúc buổi trưa với Yến thế là sai. Nó thầm trách mình đã quá hồ đồ. Nhưng cũng giúp nó hiểu ra. Yến là 1 người tốt. Hiểu được tâm lí người khác, không bao giờ ép buộc người khác phải làm theo ý mình cả. Nó vui mừng vì điều này.
– Ể! Chúng tôi đã kể hết rồi. Giờ thì 2 đứa phải kể chuyện gì đã xảy ra đi chứ.
– Ơ……- Nó ấp a ấp úng. Tính nước chuồn khi bị cả lớp hỏi nhưng liền bị Dương kéo mạnh lại, vòng tay qua eo ôm nó. Nó cố gằng vùng vẫy, thoát khỏi bàn tay ma quái cuả hắn. Dương chỉ cười.
– Thật không có chuyện mà.
– Không có chuyện gì không có chuyện gì! THằng Hưng ” rừng” bĩu môi nhái lại giọng hắn, nhăn mặt nhìn 2 đứa – Không có chuyện gì mà mày nắm tay nó như đúng rồi ấy.
– Ồ! Đúng rồi – Cả lớp cười toáng loạn, nó liền đẩy bàn tay Dương ra khỏi mình. Nhưng Dương vẫn cố ôm ghì lấy nó, hất mặt nói.
– Đúng! Bọn tao giờ đây đã thành 1 đôi. Đừng có mà động vào Long! Cẩn thận tao bụp đấy.
– Right right!!
Cả lớp lại cười phá lên khi nhìn thấy cái bản mặt thằng ” Ngố ” lúc đỏ bừng là thế nào. Phù! Ngố vẫn hoàn ngố mà thôi. Nó tức điên lên. Bật dậy. Và nói với Dương.
– Không nói nữa! Tôi đi đây. Nó quay đầu bỏ mặc những tiếng van nài ỉ ôi của cả lớp. Mặc. Nó đi ra bờ biển ngắm cảnh còn thoáng hơn là ngồi với ông thầy ” ma quái ” với đám học trò”quái gở “.
Vừa nhúng bàn chân thử độ nước, nó đã phải rùng mình vì cảm giác lành lạnh. Rụt chân lại, nó co giò chạy vào bờ. Đang chạy thì bỗng nó vấp phải một người.
– Ái!!!!!! Yến hét lên – Nó giật mình quay lại. Yến ngã chổng vó ngồi dưới đất, quần áo bẩn hết cả. Nó vội vã đỡ yến dậy.
– Yến có sao không vậy?
– Không có! Còn cậu thì sao?
– Cũng không luôn! Yến ra đây 1 mình không sợ à?
– Sợ gì. Tớ nhìn thấy cậu ra đây nên tớ ra cùng chứ.
-…………ừm…………..
Cả 2 cùng ngồi xuống ngắm sao. Chúng buôn đủ thứ chuyện trên đời. Qua cách nói chuyện, Yến có thể thấy rõ Long không phải người lạnh lùng, mọt sách như người ta thường đồn. Ngược lại, Long vui tính, hiền hậu, cũng hay giao tiếp ngoài xã hội, tính hơi nhút nhát và hơi khó bắt chuyện làm quen. Ngoài ra, cái tính của Long lại chẳng khác gì trẻ con cả. Long kể cho Yến bao nhiêu là truyện. Đa phần là truyện công chua và hoàng tử, vài truyện cười dân gian chứ nó chẳng biết về tình yêu cái mốc xì gì cả. Đúng là đến cách kể cũng trẻ con nốt. VD như:” Ngày xửa ngày xưa, có 1 công chúa nọ ở 1 tòa lâu đài to ơi là to……..!!?Ơ….. Rồi công chúa gặp 1 chàng hoàng tử…ơ….2 người yêu và lấy nhau…..Hết rồi “(!!?) Yến bây giờ mới hiểu tại sao Dương lại mê tít Long thò lò như vậy. Yến cười vì sự ngu dại trước kia của mình và Yến bỗng cảm thấy nuối tiếc cho từng giọt nước mắt rơi thành dòng sông dù biết thể nào mình cũng thất bại nhưng Yến lại cảm thấy vui vì Dương….đã tìm được người thích hợp trong đời. Nó chính là hạnh phúc của Dương.
Dương ơi! Hãy nắm lấy nó nhé! Đừng bao giờ để vụt mất.
– Sao cậu lại gọi người giúp đỡ tớ. Chẳng phải tớ là tình địch của cậu?
|
– Hả??À…ừ……thật ra thì…..theo tớ nghĩ. Dù cậu có là ai…… là kẻ thù trong tình yêu với Dương đi chẳng nữa. Cậu cũng là 1 người bạn chung trường chung khối. Cũng cắp sách đến trường như bao người. Tại sao tớ phải đối xử tốt với những người khác thì được mà cậu thì không? Và tớ không bao giờ có ý định trả thù cậu bất cứ lúc nào. Hãy tin tớ. Giữa tớ và Dương, chỉ có tình bạn bè.
– Tớ hiểu! Qua hành động của cậu ngày hôm nay. Tớ thấy rõ 1 điều. Cậu không giống các cô gái khác. Cậu nghị lực hơn nhiều.
– Cảm ơn cậu! Chúng ta sẽ làm bạn của nhau chứ – Yến đưa bàn tay phải ra, mỉm cười nhìn nó. Nó nhìn Yến hồi lâu rồi cũng đưa tay bắt lại và mỉm cười.
– Tất nhiên rồi.
– Ê! 2 người có chuyện gì vui vẻ thế? – Dương từ đằng xa chạy tới. 2 đứa ngay lập tức đứng dậy. Yến nhún vai tỏ vẻ không có gì nhưng Dương bĩu môi nói.
– Không có gì mà cười ghê quá ha! Chuyện gì vậy.
– Không có đâu! 2 người nói chuyện đi nhé! Tôi về trước đây. Nó nói rồi định quay đi nhưng Yến kịp túm cổ tay lại.
– Bậy nào! 2 người là người yêu của nhau lại để cho tớ chen vào. Vô duyên. Thôi 2 người ở lại đi. Tớ về phòng ngủ đây. Cũng muộn rồi – Yến liền chạy tít đi. Nó vội gọi lại nhưng bị Dương bịt mồm và xồng xộc lôi đi.
Cuối cùng nó cũng chịu yên thân đi theo Dương, 2 đứa cứ đi loanh quoanh biển. Chẳng đứa nào nói với nhau câu nào cứ đi thôi. Chắc tụi nó vẫn còn ngượng về vụ tối nay. Trong khi đó, đằng xa xa, cả đám quỷ nhỏ và ông thầy đã chuẩn bị sẵn máy quay để chớp thời cơ còn vồ ra mà “tẩn”. Thế mà chờ mãi, muỗi thì đốt quanh người mà chúng nó vẫn chưa có động tỉnh gì. Hết chuyện.
– Hắt xì! – Cả lũ và Dương giật nảy mình. Nó hắt xì. Dương vội vã hỏi.
– Ốm à? Ốm thì vào khách sạn đi! Đứng ở đây lại cảm bây giờ.
– Không có. Có cái gì bay vào mũi nên hắt ra cho đỡ ngứa ý mà. Hì hì.
Hú hồn. Tưởng cái mẻ gì hóa ra là hắt xì. Tốn công chuẩn bị vị trí vào chỗ. Còn Dương thì thở phảo nhẹ nhõm vì ít ra nó không bị cảm là Dương vui rồi. Dương liền choàng tay qua vai nó và kéo nó lại gần mình. Nó liền nhăn mặt khẩy tay Dương ra và nói.
– Chỗ này khá đông người đấy. Long không thích đâu.
– Nhưng giờ này ít người rồi mà.
– Kể cả không có ai! Tớ cũng không cho phép cậu như thế – Nó cường quyết phản đối. Dương xụ mặt xuống, mặt tỏ vẻ giận dỗi y trẻ con ( 2 đứa này hợp nhau ra phết. Trẻ con yêu trẻ con mà. Có biết gì đâu ).
– Dương! Long vẫn thắc mắc 1 điều – Nó đi chậm lại để Dương có thể đuổi kịp theo sau.
– Điều?!
– Tại sao năm lớp 8… Dương luôn thích trêu ghẹo Long vậy. Và còn học chung trường nữa. Mặc dù gia đình Dương đủ sức thi vào các trường danh tiếng nhất Việt Nam hay nước ngoài này. Nhưng Dương lại chọn ngôi trường Nguyễn Đình Chiểu nghèo nàn để học vậy.
-…………………….Thật ra. Long có nhớ. Lần đầu tiên Dương gặp Long là khi nào không.
– Long nhớ! Khi Long vào siêu thị VinCom cùng mẹ để đi mua vài thứ đồ dùng gia đình. Năm đó là lớp 7.
– Ừ! Trông Long lúc đấy chẳng khác gì cậu bé học lớp 4 cả và cái đó chính là ấn tượng mạnh nhất đối với Dương. Nhưng trông cậu bé nhỏ nhắn, đáng yêu thế mà vừa đụng vào tí thôi mà Dương đã bị ăn “chưởng” rồi. Ha ha.
– Đừng có nói tới chuyện đó nữa. Mặt nó hồng hào lập tức bị chuyển sang màu đỏ y như mặt trời vậy. Nhớ lại, hồi đó, lần đầu gặp Dương. Trông cậu chủ nhỏ la lớn om sòm mấy tên bán hàng cả lên chỉ vì 1 lý do đơn giản:”Không biết ta là ai hay sao mà dám bắt trả tiền bán hàng “. Sau câu nói đó còn nhiều câu chửi tục khác, nó chúa ghét những kẻ ngang nhiên vênh váo như tên “đại gia nhỏ ” kia. Nhà giàu thì đã làm sao cơ chứ. Thế là không chịu được nữa, mấy ông bán hàng phải gọi cầu cứu Quản lí. Ông quản lí chạy ra, cười hề hề và dỗ ngọt. Tên Thiếu gia đó vênh cái mặt lên. Nói mãi hắn mới nghe và tha cho mấy ông bán hàng kia vè hất hàm nói trước toàn siêu thị rằng ” Cứ nhìn thấy ta là phải tránh đường. Không thì đừng trách “. Nói rồi, hắn bước qua mặt mọi người. Ôi! Đúng là ngựu non háu đá mà.
Lúc đó, hắn ít nhất cũng phải cao 1m79. Nên người đi cứ phải ngước cái cổ lên nhìn hắn cao như cái sào. Do không để ý dưới chân mình có sinh vật bé nhỏ nên hắn vô tình dẫm phải chân……Ác quỷ ( Nó chứ ai ). Nó kêu lên cái, tay nắm chặt vào vai mẹ. Chân kia nhảy lò cò, nhún nhẩy nãy giờ. Hắn quay lại, không những xin lỗi mà còn trừng mắt lên.
– Đi đứng thế à?! Thật bẩn cái giày tao quá
|