Truyện Gay Ngày Mai
|
|
– Ừ! Có chuyện gì không?
– Thôi mà! Đi chơi với Dương đi.
– Không! Làm việc vui hơn.
– Ừ thì đi. Lằng nhằng.
Dương đạp con xe cào cào băng qua bao nhiêu con đường. Cuối cùng thì đến nơi. 2 chúng nó thở phờ hơi. Trời nóng nực chết người. 2 đứa lại còn đạp xe đi mất gần 2 tiếng để đến nơi. Chúng đẩy cửa đi vào cửa hàng. Chị Trang đang tiếp khách, thấy 2 đứa đi vào. Chị vui mừng ra đón.
– 2 đứa lâu lắm mới đến đây. Sao? Nhớ chị quá phải không.
– dạ! Chúng em đến làm việc đó mà – Nó cười cười.
– Chúng em? Chị tưởng có mình mày thôi mà – Chị Trang lườm lườm Dương tỏ ý ” Thằng này thì biết làm cái gì? Ăn hạnh phá hoại thì có “. Dương tru cái mỏ lên định cãi thì nó lên tiếng ngăn cản.
– Chị yên tâm. Em sẽ bắt Dương làm được.
– Ơ! sao lại thế? Dương đã…….
– Chị có bộ đồng phục nào không. Cho tụi em 2 bộ.
– Lúc nào cũng thừa hết á – Chị Trang hớn hở, 2 tay chắp vào nhau, người ẹo sang bên, mắt sáng long lanh. Chạy vào lấy 2 bộ quần áo và đưa cho 2 đứa.
– Quý tụi bay lắm. Chị mới mang ra 2 bộ mới và xịn nhất hàng đó. 2 đứa vào thay đi.
– Dạ! Em cảm ơn chị ạ.
Nó kéo Dương đi vào phòng thay đồ. Nó đưa cho Dương 1 bộ và cười.
– Dương sang phòng thay bên kia. Long bên này nhé.
– Thế….. Dương cũng phải làm thật à?
– Ừ. Hoạt động nhiều cũng tốt chứ sao.
Nó quay vào phòng, cởi áo ra và mặc bộ áo đồng phục vào. Nó bước ra ngoài đã thấy Dương đứng khoanh tay ở đó rồi làm nó giật mình.
– Ê! Làm cái gì mà đứng ở đây vậy? Giật mình.
– Đứng canh Long chứ ai. Thằng nào mà dám bén mảng tới Dương tẩn chết – Dương vừa nói vừa giơ nắm tay ra, mặt cau lại. Nó buồn cười không thể nén được.
– Hờ Hờ! Có ai muốn Long đâu mà cần Dương canh chừng làm gì.
– Dù sao cũng cần cẩn thận – Sau cái vụ người yêu của anh Long, Dương tái mặt rồi.
– Thôi! Đi ra ngoài đi. Khách hàng nhiều lắm rồi kìa.
– Ừa.
2 đứa nó chỉnh chu lại trang phục và bước ra. Bỗng 1 tiếng ồn ở đâu ra vang lên.
– Trả tao xem! Cái này là Vũ tặng tao mà.
– Đừng mơ đi! Để tao xem cái gì bên trong nào.
– Nào! Cái này đắt lắm đó. Làm vỡ bây giờ.
– Nước hoa chắc mà phải sợ? Đúng là đồ quê mùa.
– Tao quê mùa thế thôi giả đây.
– Ha ha! Linh giả cho Minh đi! Không nó lại gào lên đấy.
2 đứa nó đứng ngẩn người. Lơ đơ nhìn cả lớp và ông thầy ngồi cười với nhau. Chị Trang cũng góp 1 phần không nhỏ. Bỗng thằng Hưng ” rừng ” reo lên.
– Tụi mày! 2 thằng ” Ngơ ” và “ngố” lớp mình ra rồi kìa.
– AAAAAAAAAAAAAAAAAA! Tụi tao đến ăn cho 2 tụi bay chết này.Ha ha…..
Cả lớp lăn ra cười. Quai hàm 2 đứa rớt phịch xuống. Chị Trang nhanh tay đẩy 2 đứa và đưa thức ăn nói.
– Ra đón tiếp khách quý đi chứ.
– Ha ha! Không ngờ đại gia Dương mà lại phải đi phục vụ ở những nơi như thế này. Ha Ha. Cả lớp cười lăn ra chế nhạo Dương, dù tức nhưng vì không muốn gây lộn nên Dương đành thôi.
– Này! Ăn đi. Dương hằm hè.
– Arigato gozaimasu.
Nó chẳng nói gì chỉ mỉm cười với tụi bạn và ông thầy. Rồi nó cả Dương lên tầng 2 đưa đồ ăn. Cố gắng làm lơ những lời nói của tụi bạn.
6h tối ( Tức 18h ), chị Trang bảo bọn nó rằng đã hết ca. Dương cả nó thay đồ rồi cũng ra sau cả lớp. Ông thầy leo lên chiếc xe máy, cười đùa.
– Không ngờ Long lại “thuần phục ” được thằng nhãi con này. Xem ra Long quả là đối thủ cao cường đấy.
– Đại gia Dương từ bé được người hầu kẻ hạ đến tận mồm tận miệng. Từ ăn uống, giấc ngủ,…. đến việc đi giày dép còn phải có người làm nữa là việc này.
– Cao sang thế á? – Cả lớp trố mắt ra nhìn Dương. Gãi đầu gãi tai, Dương chỉ mỉm cười nhưng vẫn không quên liếc mắt về phía đám bạn.
– Vậy chúng tao về trước đây. Mày cả người yêu về sau nhé – Cả lớp lần lượt kéo xe ra về. Dương cả nó giơ tay vẫy tạm biệt. Rồi cùng nhau đi về nhà nó. Nhanh tay bật công tắc lên nó lao nhanh như kéo vào phòng mình. Hét lên.
– Thật thoải mái.
– Thoải mái gì cũng đi tắm rồi đi ăn trước đã.
– Thế thì chuẩn bị đi rồi ra hàng ăn.
– Ok thôi.
Dương lên phòng tắm trước, còn nó tắm ở dưới. Xong 2 đứa đi ăn cơm bình dân.
– Dương này! Dương nghĩ thế nào khi hè này Long đăng kí lớp học nấu ăn Việt-Nhật.
– Hả???? – Dương há hốc mồm sau khi nghe nó nói. Nó hơi nhăn mặt về thái độ của Dương – Đi học làm gì. Đi với Dương vui hơn.
– Nhưng chẳng lẽ cứ để Dương ăn cơm hàng thế này. Long áy náy lắm.
– Xời! Có gì mà áy náy. Chỉ cần Long ở bên Dương là Dương vui rồi.
– Không! Nhất định hè này Long sẽ đi học nấu ăn. Lúc đó, Dương tha hồ thưởng thức.
– Hờ hờ!!!! Thưởng thức hay là tào tháo đuổi – Dương nhăn mặt cười đến thảm thương. Nó lườm đểu Dương.
– Đừng làm Long mất hứng nhé. Long không thích thái độ lồi lõm đầu.
– Nhưng nhất định Long phải đi à?
– Ừ!! Vì Dương mà. Hì – Nó cười hiền, ngây thơ làm Dương ngẩn cả người ra. Mãi lâu sau khi bị nó chạm nhẹ vào mặt Dương mới giật mình.
– Ăn xong! Tụi mình đi chơi nhé.
– Đi chơi? Ở đâu vào giờ này.
– Loanh quanh thôi. Thế mày….à nhầm Long nghĩ là đi đâu.
– Ưm….tao…à…Long nghĩ là ở nhà thì vui hơn.
– Thế thà lượn lờ vài vòng vòng còn sướng hơn. Lên Bờ Hồ ăn kem Tràng Tiền nhé.
– Ý kiến hay đó.
Trả tiền hàng cơm, nó cả Dương đi xe máy lên bờ hồ. Đến hiệu kem Tràng Tiền, Dương nhảy xuống xe và chạy vào mua. Nó đứng đợi. Chưa đầy 1′ sau đã thấy mặt Dương lấp ló rồi.
– Đây! 2 cây kem Socola, Dương nhớ mà.
– Cảm ơn Dương! Mà sao ra nhanh vậy? Không phải trong kia đông người lắm chứ.
– Chẳng biết! – Tự nhiên Dương vừa bước vào phát, mọi người quay ra nhìn Dương chần chừ 1 lúc rồi thản nhiên tránh đường cho Dương.
– Chắc tại đẹp trai cộng cao quá đây mà – Nó cười đùa.
– Chắc thế rồi! Long ít nhất cũng phải tự hào vì có người yêu đạt tiêu chuẩn của các cô gái như thế.
– Úi giời! Lại hãnh diện quá cơ. Xấu mặt còn chưa hết nữa là hãnh diện – Nó trề môi, hất mặt sang chỗ khác. Dương há hốc mồm nhìn người yêu, túm lấy cổ nó Dương gì chặt lại người mình.
– Ê! Đừng có nói thế chứ? Long khinh thường Dương quá.
– Đâu có! Bỏ tay ra đi. Nghẹt thở – Dương dần nới lỏng Long ra. Long cười tủm tỉm trông thật dễ thương. Dương ngồi lên xe phóng lên bờ hồ ngồi. Đa số ở đây là các đôi tình nhân, 1 số nữa là người dân ở đây đi tập thể dục và có vài cậu thanh niên choai choai tụ tập hội cứ như là đánh nhau vậy. Dương chọn chỗ bóng tối để ngồi, nó thì cứ nằng nặc đòi ra chỗ sáng nhưng Dương cương quyết từ chối, thế là nó phải đồng ý.
|
– Ưm……Long có lạnh không?
– Đây là tháng 5 mà.
– Có nóng không?
– Bình thường. Hờ……..
Chúng nó ngồi đó thật lâu, lâu lắm. Thế mà cứ im lặng. Chẳng nói với nhau câu nào. Thi thoảng ngáp ngăn ngáp dài rồi….vỗ muỗi. Đến khoảng 11h, nó buồn ngủ chết được. Thấy nó lờ đờ, Dương liền nói:
– Dựa vào vai Dương mà ngủ.
– Thôi!!!! Kẻo…..vai….Dương…lại đau chết – Nó uể oải trả lời nhưng đầu vẫn tựa vào Dương. Dương phì cười.
– Thằng quỷ nhỏ.
Nó ngay ngáy thật say giấc, Dương mới khe khẽ vuốt mái tóc mềm mại, rồi bàn tay chuyển sang đôi má phúng phính của nó. Thơm nhẹ lên những làn tóc mùi bạc hà màu đen. Dương cảm nhận trên từng ngọn tóc đang bay trong gió đó. Thật yên bình. Dương cúi người xuống và chậm rãi…chậm rãi…..Hôn lên đôi môi đỏ mọng của nó.
– Hôn trộm thế là không hay đâu? – Dương bừng tỉnh sau câu nói đó.Mắt trân trân nhìn vào đôi mắt hạt dẻ đang nhìn mình cười dịu dàng.
– Á! Long dậy từ khi nào vậy?
– Thấy có cái gì đó cứ chạm vào môi mình. Tưởng là muổi định tét nhưng không hiểu sao lại mở mắt ra. Hì.
– Hơ hơ!!! Thế câu ” Hôn trộm thế là không hay đâu ” là ám chỉ điều gì vậy?
– Ơ…… Không có gì đâu….. Mặt nó tái mét vào – Nhìn cái bản mặt Dương đểu cáng lúc này làm nó đến phát sơn. Dương nhào tới hôn nó tới tấp.
– Ha ha! Không ngờ câu nói đó lại hiệu quả đến thế?
– Hiệu quả cái con khỉ mốc. Bỏ ra đi! Người ta nhìn.
– Ứ bỏ ra đấy! Nhìn thì mặc xác. Ôm nhau thì sao. Người yêu không được ôm chắc.
– Đồ ương ngạnh. Đi ra!
Dương ngoan cố không chịu buông, nó thì đẩy ra đẩy lại. Khộng chịu được. Cả 2 đứa lại cãi nhau. Mọi người lại đổ xô ra xem. Đây chính là một trong những buổi tối “lãng mạn” của 2 đứa.
Chuyện tối hôm qua vẫn còn chưa nguôi ngoai, nó vẫn còn giận chán về nụ hôn. Dương lại phải đi ra đi vào năn nỉ, xin lỗi, nịnh nọt mãi nó mới chịu tha lỗi. Ngày hôm nay Dương cả nó sẽ đi mua quần áo. Dương hứng thú hết nổi. Giới thiệu cho nó bao nhiêu cửa hàng bán quần đùi hàng hiệu, thậm chí là không cần đi mua, chỉ cần Dương alo cho quản gia là có cái quần mới cáu được nhập từ nước ngoài về. Nhưng nó chỉ lắc đầu. Đơn giản vì nó nghĩ….
– Mua quần đùi đi bơi thì chỉ cần mua ở chợ Hôm hay Mơ thôi cũng được rồi.
Dương đóng đá. Nhăn mày nhìn nó. Dương rất ghét cái phong cách lạc hậu và không đúng mốt của thời đại. Nhưng riêng nó thì không. Dương ra sức thuyết phục nó đi mua đồ cùng mình. Đáp lại sự chăm sóc chu đáo của Dương là cái lắc đầu của nó.
– Đắt lắm. Dù sao Long cũng không muốn dựa dẫm vào Dương. Tự lực cánh sinh vẫn tốt hơn.
– Cái gì mà dựa dẫm? Dương nổi cáu. Chỉ là 1 cái quần đùi thôi mà.
– Nhưng nó là hàng hiệu! Long không quen xài.
– Tập dần có sao? Đây coi như là Dương tặng Long đi.
– Nhưng nếu Long không nhận thì có sao không?
– Ừm. Thôi mà. Làm gì mà khiêm tốn thế. Long có thấy ai là người yêu của nhau tặng mà không nhận không?
– Chưa có. Nhưng bây giờ thì có.
– Èo! Thôi được. Vậy thì cứ chuẩn bị cho ngày kia đi là vừa.
– Ừ! Không biết chỗ đấy tuyệt vời đến cỡ nào nhỉ.
– Chán ngắt! Tệ hại!
-……? Mất cả hứng.
Ngày 5 tháng 6, bọn chúng hớn hở, vui vẻ đi len chiếc xe 50 chỗ của Dương rồi đến công viên nước. Trên xe, chúng nói chuyện rôm rả về công viên nước, rồi dự định đầu tiên khi thay quần áo bơi xong là vào bể nào đó. Nghe mà phát chán. Dương nằm ngủ li bì cho đến khi xuống xe. Xách Balo vào trong công viên. Đột nhiên, từ đâu tới, 1 loạt những anh chàng cao to, lực lưỡng, đẹp trai đứng xếp thành 2 hàng dọc rất thẳng. Đứng trang nghiêm, ở giữa là 1 chiếc thảm đỏ. Khi Dương vừa bước vào, những chàng trai đó cúi gập người xuống hô to:
– Thiếu Gia!
Dương gật đầu vẻ hài lòng lắm. Bọn lớp nó trừ nhóm Dương ra đều há hốc mồm ngạc nhiên. Nó chần chừ hồi lâu đến khi Minh kéo nó vào mới bừng tỉnh. Chỉ giây sau, có 1 người đàn ông mặc Vest, mồ hôi nhễ nhại chạy đến chỗ Dương. Rút chiếc khăn tay ra, ông lau những giọt mồ hôi trên trán rồi cúi đầu.
– Cậu chủ đến chơi ạ! Để tôi gọi người đến mang thức ăn nước uống rồi chuẩn bị phòng ngủ cho cậu chủ. Ơ….. Tôi sẽ gọi ngay người đi theo cầm ô cho cậu chủ.
– Khỏi cần! Hôm nay tôi không cần cái gì cả. Chỉ cần chuẩn bị phòng tắm riêng cho cả nam lẫn nữ. Tổng cộng là bao nhiêu thì tự đếm.
– Dạ! 1, 2,3……. Vâng! Có ngay đây ạ – Người đàn ông cười hề hề rồi quay người chạy 1 mạch. Cả lớp tiến sâu vào trong. Lần đầu đến, nó choáng ngợp bởi vẻ đẹp màu nước xanh nhạt đẹp như nước biển thật. Dòng người tấp nập nhộn nhịp làm sao. Những tiếng la hét bên tòa nhà chứa các ống ” Cảm giác mạnh “. Nó thích thú với các trò chơi đó. Chưa biết bản đồ thế nào nhưng nó cứ thích chạy linh tinh, làm Dương lẫn đám bạn phải đuổi theo. Chẳng hiểu đi kiểu nào, nó lại đi nhầm vào hồ trẻ con, bị mấy ông bà già mắng vì cái tội to xác nhưng cứ chen lấn các em. Dương định vênh mặt, hất hàm kêu bảo vệ đuổi cổ mấy ông bà già ra nhưng bị nó ngăn lại và lôi đi chỗ khác. Đến hồ tạo sóng, thấy đi loanh quoanh luẩn quẩn mãi ở chỗ không sâu cũng chán nên nó quyết định đi ra chỗ xa hơn. Dương lại phải đi cùng nó. Để canh chừng người yêu. Ở đằng sau, Dương nói khẽ.
– Cẩn thận đấy! Bất chợt sóng ập đến là lại ngã lăn quay ra chỗ nước sâu, không thở nổi đâu.
– Yên tâm! Long biết…… – Nói đến đó, nó cảm thấy có 1 lực đẩy nó về phía Dương. Quá bất ngờ, nó bị ngã nhào xuống nước. Chới với nắm lấy bất kì cánh tay ai cũng được. Dương vội vã trùng người xuống, bám vào eo nó và bế xốc lên. Nó lắc mạnh đầu, dụi dụi mắt cho đỡ đau, dùng 2 tay vuốt nhẹ mặt. Dương nhăn mày lại.
– Đã nói rồi không chịu nghe. Sóng bất ngờ lắm mà.
– Long chỉ bị đau mắt thôi mà. Đâu có sao đâu – Nó chống chế.
– Nói tóm lại là không chơi hồ này nữa. Ra hồ lười bơi.
– Ừ cũng được.
Dương nắm tay nó đi lên bờ ra đến sông lười, Dương kêu bảo vệ lấy cho Dương 1 cái phao. Đưa nó xuống trước, Dương vác cái phao theo sau. Bỏ phao xuống nước, Dương bảo.
– Ngồi lên phao đi!
– Để làm gì? Mà sao cái nước này nó cứ đẩy mình hoài vậy.
– Ừ! Thế mới gọi là sông lười. Ngồi lên đi! – Nó nghe lời Dương ngồi lên chiếc phao, cứ thế suốt chặng đường nó ngồi lên phao, Dương bám tay vào và đi theo nó. 2 đứa nói chuyện trên trời dưới biển với nhau mà quên mất đám bạn ngay đằng sau. Đến chỗ thác nước, nó bảo Dương dừng lại.
– Thư giãn tí đã – Nói rồi, nó cởi phao ra thả dông giữa dòng nước, tiến lại cái thác nước mạnh đang chảy những dòng nước chảy xuống với lực khá lớn. Nó thích thú nô đùa với dòng nước trắng xóa. Dương tiến lại gần nghịch cùng nó. Tát nước vào mặt Dương, nó cười hả hê khi nhìn bản mặt nhăn nhó đến thảm thương của Dương. Dương đưa tay quệt lên mặt mình, rồi nở nụ cười nham hiểm làm nó phải phát sợ. Vội vàng quay đi chỗ khác để tránh gặp cái gì không hay, bỗng nhiên tay nó vịn Dương giật lại. Người nó nhào ra sau, bàn tay Dương xoay người nó lại, bây giờ mặt nó song song với mặt Dương. Nhanh như cắt. Dương đặt lên môi nó nụ hôn nóng ấm và dịu dàng. Quá sức tưởng tưởng, nó vội đẩy Dương ra khi nhìn thâý đám bạn rú lên và quay quanh bọn nó như che đi không cho người ngoài nhìn vậy. Dứt khỏi nụ hôn, Dương cười hề hề, rồi thơm nhẹ lên đôi má phúng phính của nó đang phồng to ra định quát Dương. Nhưng lúc nhìn thấy nụ cười ” đẹp như thiên thần ” của người yêu mình, nó lại thôi. Thật tức chết đi được.
Chán chê sông lười, Dương rủ nó lên bờ đi ra hồ mát xa. Nó tươi cười đi theo sau. Do số lượng người quá đông nên chúng nó không thể xuống ngồi được. hơi nản nhưng Dương chợt ngoảnh đầu sang bên phải và reo lên.
– Chúng mày ơi có rồi.
– Trò gì thế? – Cả lớp nhao nhao. Dương cười hả hê.
– Kiếm phao đê! Anh em mình lên chơi trượt ống đen, ai muốn thì trượt thảm thì đi lấy thảm đi.
– Yeah! Sao tụi mình không nghĩ ra nhỉ? Quên béng mất.
|
– Đi thôi Long! Tất cả! Let’s go.
Dương ra hiệu, mỉm cười chạy đi. Bỏ mặc nó đứng ngẩn người ở đó. Khuôn mặt nó tái mét lại, nó ngẩng đầu lên nhìn từng chiếc ống màu vàng, xanh, đen và trắng. ” Cao quá “. Nó run sợ. Đứng trôn chân tại chỗ. Bỗng 1 bàn tay nắm lấy tay nó.
– Long! Đừng đi. Ở lại đi. Mày không thể làm được đâu – Minh nhăn mày nhìn phản ứng của nó. Nó chỉ cười hiền rồi gạt tay Minh ra.
– Không sao đâu mà! Tao đâu có sợ. Mày quên tao là ai rồi hay sao. Yên tâm nhé – Nói rồi, nó vụt chạy đi, bỏ mặc Minh với những lời nói nghẹn lại cổ họng nhưng rồi cũng đuổi theo nó.
– Long! Mày không thể thật mà. Cố gắng làm gì. Đó là vấn đề quan trọng.
– Mày đừng quan trọng hóa thế được không? Tao đã nói là tao không sợ rồi mà.
– Không! Cái quan trọng không phải là sợ hay không mà là……
– Hãy dừng lại đi! Nó bỗng hét lên. Tao biết lượng sức mình mà – Minh chua xót nhìn nó. Biết không có gì có thể ngăn được nó. Minh liền buông tay nó. Chậm chạm gật đầu.
– Tùy mày!!!
Nó chần chừ hồi lâu rồi cũng đi theo Minh. Đến nơi, Dương vẫy tay với nó.
– Long thích ngồi trước hay ngồi sau.
– Ưm! Ngồi sau đi.
– Ok! Để Dương trèo lên trước – Dương ngồi banh chân ra phía trước, anh bảo vệ đưa nó ra ngồi đằng sau rồi với tay đẩy cái phao xuống. Nó nắm chặt vào cái cầm, nhắm chặt mắt. Nó cảm thấy mình như đang ở trên không trung vậy, người lượn sang bên này lại lượn sang bên khác y như đánh võng vậy. Cái hầm đen ngòm chỉ chút ánh sáng mờ ảo vàng đạm như muốn nuốt chửng nó cả Dương vậy. Ngoài ra, nó còn nghe thấy tiếng hét sung sướng của Dương, Dương thản nhiên bỏ 2 tay ra mà không hề sợ hãi. Chưa đầy 3′ trong ống đen, nó đã thấy mắt mình chói lên khi tiếp xúc với ánh sáng, sau đó là pha tiếp…nước khá là hoàn hảo. Nó ngoi lên mặt nước sau cảm giác kinh hoàng đó. Dương bơi lại và đỡ nó vào bờ.
– Cậu sao vậy?
– Không! Chỉ là…..hơi mạnh thôi.
– Muốn thử nữa không?
– Không! Cảm ơn – Nó vẫy tay từ chối, Dương đưa nó đến hàng ghế đá. Lau khuôn mặt nó cho đỡ ướt.
– Long ngồi lại đây nhé. Dương đi mua nước tí Dương về – Nó gật đầu cái rụp, lập tức Dương phóng đi. Chờ Dương đi thật xa thật xa. Nó mới nhăn mặt lại như là rất đau đớn. Nó bám chặt vào thành đá để cố không bật ra tiếng kêu. Đúng lúc đó, Minh đi đến và nói.
– Tại sao không nghe lời tao?
Dương chạy lại bên nó, tay cầm chai nước khoáng lạnh ngắt. Ngồi xổm trước mặt nó, Dương đưa ra chai nước.
– Uống đi Long! Nó đưa con mắt màu nâu nhìn chai nước rồi mỉm cười đón lấy.
– Cảm ơn Dương!! – Nó tháo nút ra, tu ừng ực. Lấy tay quệt nước trên miệng đi, nó hỏi Dương.
– Dương không đi chơi với mọi người sao?
– Không! Dương quả quyết. Không có Long! Chán bỏ xừ.
– Không có Long cũng được mà! Ra chơi với mọi người đi-. Nó xụ mặt xuống trông đến là yêu. Dương chỉ muốn véo vào đôi má phúng phính đó. Nghe lời, Dương gật đầu rồi bảo nó cứ đợi ở đây, Dương sẽ gọi phục vụ tới nhưng nó từ chối bảo cứ để nó tự lo. Dương đi. Nó bống cảm thấy trống vắng. Nó suy nghĩ vẩn vơ về Dương rồi dùng lại trước một câu hỏi.
” Nếu như ngày mai, mình sẽ…., Dương thì sao?”
Nó giật mình bởi câu hỏi đó, tự vả vào mặt mình 2 cái đến nỗi 2 tay rát nóng nhưng nó không ngần ngại.
– Lại nghĩ với vẩn rồi! Đúng là……
Nó đứng dậy đi loanh quoanh bên hồ trẻ con. Nhìn những đứa trẻ vui đùa bên nhau, tinh nghịch chơi trò hắt nước. Nó thấy thật hạnh phúc. Rồi nó lại tự nghĩ.
– Ước gì…. mình và Dương cũng có những đứa trẻ này thì hay biết mấy. Hả??? – Mặt nó đỏ bừng khi cập nhật đến vấn đề này. Lắc mạnh đầu để xua đi cái nóng trên mặt, nó chạy một mạch ra khỏi hồ trẻ con. Đúng là dễ thương hết biết.
Đến giờ ăn cơm trưa, tụi trong lớp tìm chỗ ăn trên ghế đá để ngồi. Do đi với số lượng người quá đông nên chỗ không đủ. Dương gọi người mang bàn cộng ghế tới rồi ô iếc các kiểu để che nắng và tạo không khí thoáng mát. Hoành tá tràng, chúng nó ngồi ngay giữa trung tâm, nó thì ngượng chết người, cả lớp thì khoái trá với cái trò được mọi người đưa con mắt về phía mình vẻ thèm thuồng. Ăn no nê, chúng nó lại quay trở lại với cuộc vui. Lần này, Dương chạy đến chỗ tập Tazan. Nó cũng chạy theo Dương nhưng bị Minh nắm tay lại.
– Tao cấm mày chơi!
– Tao đâu có chơi. Buông tay ra đi – Nó giật tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Minh. Trừng mắt nhìn nó lần cuối, Minh buông thõng 1 câu rồi bỏ đi.
– Đừng có cãi lời tao. Đây không phải trò đùa.
Nó tức giận nhìn Minh nhưng Minh không thèm để ý. Quay lại với Dương đã thấy cậu chủ leo lên đến nơi và chờ lượt tiếp theo là mình. Nó đứng ở dưới xem. Qua người kia là đến lượt Dương, cầm chắc vào tay cầm. Dương đưa con mắt xuống nhìn nó. Nói to.
– Nhìn Dương này!!!
Song, Dương được người bảo vệ đẩy người về phía trước, Dương hét lớn lên làm hơn 200 cô nàng đứng xem ngẩn người. Trượt đến đoạn nhất định, Dương thả tay mình ra…Ùm….. Rơi mạnh đến nỗi nước bắn tung tóe lên bờ, trúng vào nó và các cô nàng đứng bên cạnh. Bơi nhanh vào bờ, Dương cười thích thú khối cô chết đứng. Vuốt lại mái tóc dựng tự nhiên của mình, Dương cười với Long khi thấy khuôn mặt và toàn bộ người Long ướt nhẹp.
– Chà! Nước vào trông rõ cả người Long quá nhỉ. Tuyệt thật.
Long ngượng chín mặt. Chỉ vì ngượng Dương nên suốt cả buổi bơi nó mặc cái áo cộc tay trắng tinh. Dương gãi đầu gãi tai
Mắt không ngớt nhìn chăm chăm vào chiếc ảo mỏng màu trắng thấm nước dính chặt vào từng lớp da lớp thịt của nó in vằn lên những đường cong của cơ thở. Máu mũi Dương chảy ròng ròng, miệng há hốc.
– Tuyệt quá!!
– Dương….. máu mũi… ơ???? – Nó hoảng hốt. Vội vã lấy khăn tay ra lau mũi cho Dương. Thấy Dương cứ nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, nó bắt đầu nghi ngờ. Nhìn theo con mắt của Dương đang hướng về mình, thoạt đầu, nó thấy mình chẳng có gì đáng chú ý nhưng……. Nó hét lớn lên làm mọi người giật bắn mình và thản nhiên…. Nó vung tay đấm thẳng vào mũi Dương 1 cái làm cho chiếc mũi càng chảy máu nhiều hơn. Ôm chiếc mũi đáng thương của mình, Dương nhăn nhó khổ sở, phải nhờ mấy thằng bạn ở quanh đỡ dậy. Lau cho máu đỡ đi 1 tí, Dương lại lục đục đi tìm nó. Khổ ghê, đã không biết đường còn cứ đi linh tinh. Tìm được nó thấy nó đã thay đồ xong xuôi.
|
– Ơ!!! Mọi người chưa tắm cho đã mà – Hưng ” rừng ” thốt lên.
– Tao chán bơi rồi! Tụi mày cứ bơi đi. Cả với…..- Lườm nguýt người nào đó – Tao không muốn bị người ta soi mói mình. Thịnh ” thìn ” liền năn nỉ.
– Thôi mừ!Mày đừng nói thế chứ mất vui.
– Thì chúng mày cứ bơi. Tao đi xem, có chết ai đâu mà.
– Được rồi! Vậy Long ở trên bờ nhé. Dương cùng cả lớp đi xuống bơi đây!!!
Nó lạnh lùng trả lời.
– Ừ!!!
Nó phớt lờ Dương, đi theo sau cả lớp và tìm chỗ ngồi ổn định vừa tránh được nóng vừa gần chỗ bọn nó bơi. Nó phẩy phẩy tay kêu nhỏ.
– Úi giồi ôi! Trời đột nhiên lên nhiệt độ hay sao mà nóng thế?
– Đúng là tăng thật mà – Nó giật mình bởi tiếng nói lảng vảng bên tai mình. Nhíu mày nhìn người con trai ngồi ngay cạnh mình, nó tỏ mặt giận dỗi.
– Ai cần trả lời hộ.
– Làm gì mà giận dai thế? Dù sao Dương cũng chỉ là…..
– Chỉ là sao? – Nó hất hàm, thách thức.
– À…. Không!!!! Chỉ là người Long bị ướt thấy lạ thôi. Hề hề!! ( Lí sự cùn ) – Nó lườm Long. 2 hàng lông mày hếch lên trông rõ là yêu
– Thế sao chảy máu mũi?
– Ưm…. Do không ăn nhiều hoa quả nên thiếu chất ấy mà – Dương phân bua.
– Xời!!! Thế mà làm Long cứ tưởng Dương nghĩ vớ vẩn – Nó mỉm cười, tức là hết giận rồi. Sao trên đời lại có đứa ngu đến cỡ này nhỉ? Đồ trẻ con.
– Long xem mấy giờ rồi còn về? Không tắm nhiều, đen hết cả da à.
– Ưm! 5h chiều.
– Chơi thêm 2 tiếng nữa rồi về. Đợi Dương nhé – Dương đứng dậy và không quên ngoái lại thơm vào bên má phúng phính đáng yêu của nó. May mà lúc đó cũng ít người cả với họ đang làm việc riêng nên không để ý chứ lại nghe thấy những tiếng xì xào! Mệt lắm.
Khoảng 6h30, bọn nó mới chịu lên bờ đi về. Chờ bọn này tranh giành, giành giật nhau cái nhà tắm để ra ngoài trước, nó cảm thấy mình thật thông minh khi không phải đối chọi với 44 đứa, còn hội Yến thì khác nhé. Lúc bọn nó lên xe đã là 7h tối nên Dương nảy ra ý kiến là nếu về vào giờ này thể nào cũng bị tắc đường chi bằng cả lớp rẽ vào ăn tại 1 cửa hàng nào đó còn hơn là ngồi thừ trên xe mà ngửi các khí độc hại. Thấy cũng hợp lí, cả bọn nhất trí như vậy. Tấp vào 1 cửa hàng cơm bình dân, chúng nó ồn ào bước vào. Biết là có khách quý, bà chủ hàng đích thân lẽo đẽo ra đón tiếp.
– Kìa! Thật quý hóa quá! Hôm nay cậu chủ lại đến nhà chúng tôi ăn cơm ạ.
– Hỏi nhiều… Bà cứ nói nhiều. Có phục vụ không đây, không tôi đi về – Dương cau mày tức giận, bà chủ hàng sợ tái mét mặt liền múa chân múa tay loạn xạ.
– Dạ! Đâu có ạ! Để tôi gọi phục vụ ra! 50 người phải không ạ! Có ngay đây. Phục vụ – Bà chủ cửa hàng hét lớn từ vào trong và dẫn chúng vào chỗ ngồi.
– Thưa cậu! Đây là phòng Vip nhất trong quán chúng tôi. Còn đây là thực đơn. Cậu muốn gọi gì ạ?
– Ê! Muốn ăn gì cứ gọi nhé! Mọi người – Dương hất hàm về phía bà chủ hàng, bọn bạn gật đầu tới tấp. Quay sang nó, Dương lập tức đổi giọng.
– Long ăn gì để Dương gọi cho – Bà chủ và mấy tên phục vụ ngay cạnh nghe vậy sởn cả da ốc. Mắt mở to nhìn Dương và đặ biệt là nó. Cười giả tạo, nó trả lời nhưng mắt vẫn cứ nhìn vào vẻ mặt đáng sợ của bà chủ.
– Để Long chọn – Dương gật đầu, nó ngồi im nuốt nước bọt và cảm nhận thấy ánh mắt tóe lửa của đám nhân viên lẫn bà chủ quán đang nhìn mình như muốn xé tan xác vậy. Ngồi lật từng trang Menu một, khó khăn lắm nó mới tìm được món ăn ưu chuộng. Ngáp ngắn ngáp dài, chờ đến mỏi cả cổ, mãi bọn nhân viên mới mang lên. Đặt từng bát đĩa lên trên bàn cho đứa một, đến lượt nó, không hiểu sao, ánh mắt cả đám nhân viên cả trai lẫn gái đan chéo nhau nhìn nó vẻ căm thù làm nó ngồi ăn cả giờ không yên.
– Sao mang lên lâu vậy bà chủ? – Dương tỏ ra khó chịu rõ rệt lúc thanh toán tiền, bà chủ giải thích.
– Dạ! Không phải! Ở dưới còn có vài người……
– Được rồi. Lui Lui đi, cho tụi tôi còn ăn
– Dạ! Chúc cậu chủ và quí khách ăn ngọn miệng ạ.
– Oa Dương thật oách quá!
– Trời chúng mày đừng khen mà tao ngại nhé
Hắn mỉm cười, khui một chai nước ngọt ra rót vào cóc và đứng dậy.
– Nâng ly! Chúc mọi người khỏe mạnh nào
– nâng ly!
– Yo!
Sau bữa ăn ngon lành, tận hưởng mùi vị sơn hào hải vị đến rụng mỡ bụng. Chúng mới lật đật lên xe đi về.
Sáng hôm sau, 2 bọn dắt xe ra để chuẩn bị đi tìm chỗ dạy nấu ăn cho nó. Vậy mà đi từ 7h đến 13h chiều vẫn chưa tìm được chỗ nào. Đều kín bưng hết. Đi từ quận này sang quận khác cũng đều chật học sinh, không thể nhồi nhét thêm. Chúng nó đều tuyệt vọng ra về, chán nản. Chúng đỗ xe ở hồ Gươm, ngồi xuống ghế đá bên hồ. Nó đưa Dương uống chai nước khoáng xong, sau mới đến lượt mình.
– Hay là Long đến nhà chính của Dương mà học. Ở đó đầy đủ các nhà bếp của các nước luôn.
– Thôi! Long không muốn cái gì cũng phải thông qua Dương mới làm được – Nó lắc đầu từ chối, ánh mắt hướng về phía cầu Thê Húc, tay hết vặn lại mở nút chai. Im lặng hồi lâu. Cuối cùng Dương bật dậy, kéo nó đi đến nhà sách Tràng Tiền.
– Đi đâu mà vào Nhà sách Tràng Tiền? – Nó ngây thơ hỏi.
– Thì vào mua sách chứ còn gì nữa.
– Thôi! Ngay bên đường Nguyễn Xí có nhiều hiệu sách mà giảm giá lắm. Vào đấy tiện hơn.
– Ui giời! Vào đi! Dương có bị mất tiền đâu mà phải sợ – Dương cố gắng kéo nó vào trong, cuối cùng phải dồn nhiều sức lực lắm mới lôi nó vào được. Đám nhân viên ở đó hí hửng ra đón tiếp Dương chạy đi chạy lại mang những quyển sách dạy nấu ăn Việt- Nhật cho Dương ngồi chọn. Nó định đi giúp nhưng Dương ngăn lại.
– Đây ạ! Cuốn này mới được tái bản lại. Nét in rất rõ từng chi tiết và dễ hiểu lắm ạ.
– Có dạy các món ăn truyền thống của Nhật như sushi không đấy?
– Có chứ ạ! Còn dạy cách nấu ăn Việt Nam nữa.
– Tốt! Long lấy quyển này nhé!
– Ừ!.
Xong xuôi bọn nó rẽ sang chợ Hôm mua thức ăn về nấu. Nó bảo Dương gửi xe đi còn vào mua cùng nhưng Dương cương quyết không vào lấy lí do hết sức vô lí…. Bẩn. Có vẻ mấy tụi nhà giàu chết tiệt sợ bẩn là nhất nhỉ. Nó dùng hết chiêu này đến chiêu khác cũng không được. Rủ rê Dương thế nào Dương cũng không vào.
– Chỉ có thường dân mới vào những nơi này. Nhà giàu như Dương, việc gì phải đi vào – Hắn lại lên cơn bất bình thường, giở cái giọng nhà giàu khinh người. Nó nhíu mày trừng mắt vì cảm giác như bị xúc phạm
– Nếu thế thì thôi! Từ này nhà ai nấy ở, thức ăn tự nấu. Hết – Nó giả bộ dọa dẫm, hất hàm ngoảnh mặt đi vào trong, Dương cuống cuồng chạy theo sau, gửi xe rồi Dương đi.
Khổ nỗi, vừa bước chân chợ. Mọi người đã phải dồn hết con mắt mình về phía 2 đứa. 1 đứa hoàn toàn bình thường đang đi cạnh 1 đứa thần kinh. Cái đứa thần kinh không ai khác chính là Dương. Trước khi đi đến nơi mà Dương cho rằng ” địa ngục ” này, hắn đã kịp chuẩn bị quần áo cộng kính cộng khẩu trang, găng tay, vân vẫn đủ thể loại, trông hắn chẳng khác gì mấy ông của bộ kiểm dịch cả. Ăn mặc kín bưng. Nó bực bội quay sang nhéo tai Dương.
– Dương đâu cần phải thế. Ở đây người ta ăn uống đâu phải là bẩn thỉu mà phải sợ. Đúng là……
– Khổ quá! Đã bảo Dương làm được như thế này là quá giỏi rồi đấy. Chứ như bọn khác là sợ te tua, không dám đâu, ngất từ đời nào rồi.
– Chẳng biết người ta thế nào. Giờ bỏ tất cả đi -Nó phụng phịu, nhăn mạt làm dỗi trông rõ ghét làm Dương không thể kìm lòng được. Phải cởi bỏ mọi thứ cản trở không khí ra. Ai nấy trong chợ khi ấy phải thốt lên và ngã ngửa trước vẻ đẹp trai của Dương, mấy giây trước còn nói đúng là thằng hâm, giờ thì mồm mép lập tức khen đẹp trai, cao ráo. Nó hài lòng đi loanh quoanh tìm thức ăn. Đầy đủ nguyên liệu, nó cả Dương đi về. Đến nhà, nó bắt tay vào làm việc ngay. Nhưng Dương ngăn lại.
– Ê! Từ từ! Đợi Dương gọi Yến đến chỉ dẫn cho Long đã – Thế là Dương gọi điện cho Yến, khoảng 5′ sau đã thấy Yến lấp ló ngoài cửa.
– Hì! Vợ nấu ăn cho Chồng đó hả?
– Không đùa đâu nghen! Vào giúp Long nhặt rau đi này.
– Trời! Cái này Long phải tự học chứ. Yến chỉ dạy cho Long thôi.
Yến xắn tay áo lên và nói cho nó sơ qua các loại rau và cách nhặt. Rồi cách cắt, thái sao cho thức ăn được đẹp mắt. Rồi Yến hỏi.
– Long đã bắc cơm chưa?
– Rồi! – Nó gật đầu.
– Đâu! – Yến ngó quoanh nhà, và thấy nồi cơm đang bốc khói nghi ngút.
|
– Mới cắm à? Sao khói nhiều thế nhỉ? – Yến thắc mắc và mở nồi ra. Hét toáng lên.
– Ối giời ơi! Long ơi Long! Bắc cơm mà không cho nước thì ăn kiểu nào.
– Đâu đâu! – Dương đang ngồi xem TV ở ngoài phòng khách cũng phải chạy vào xem
– Ha ha Ha ha ha ha ha! Nấu cơm mà không cho nước – Dương cả Yến cười phá lên – Ai mà ngốc dữ vậy?
– Long đấy!! – Nó bực bội hét lên. Giận dỗi, phụng phịu cái mặt. Dương lập tức nhịn cười. Lẳng vẳng ngoài phòng khách.
– Hì hì! Thôi không sao. Làm lại từ đầu cũng đươc mà. Mới làm nên hơi vụng về tí, chẳng sao. Nào, bỏ cái gạo này đi. Vo gạo khác, rồi đổ nước sôi vảo cho nhanh.
Nó răm rắp làm theo. Yến chỉ dạy nó cách nấu xào, nấu, dán,….. sao cho hợp mùi vị người ăn và sao cho không quá chín thành ra lại hỏng món ăn. Nó bảo Yến thực hành cũng nhưng Yến lắc đầu.
– Long phải làm luôn đi. Yến chỉ dạy có thế thôi. Cả với giờ Yến phải đi có việc. Xin lỗi nhé. Long tự làm lấy thôi.
– Ừ! Yến đi nhé – Nó hơi thất vọng tí nhưng cũng thấy vui vì tự mình làm được thức ăn cho Dương ngay ngày đầu học tập. Tiễn Yến ra về, nó nhanh bắt tay vào công việc ngay không chần chừ lâu. Đầu tiên là bắc chảo để dán đậu, nó đổ dầu vào và chờ cho chín, nó đeo găng tay rồi tạp dề, mắt kính, khẩu trang, mũ. Chuẩn bị xong nó bắt đầu thả đậu vào. Dầu nóng, kêu Xèo cái to đùng, mỡ bắn tung tóe, may mà nó đã chuẩn bị sẵn. Dương cũng muốn vào giúp nó lắm nhưng nó bảo rằng việc này rất quan trọng nên không thể nhờ Dương được. Thế là Dương đành ngậm ngùi nhìn nó nấu ăn trong khó nhọc và khổ sở. Sau gần 3 tiếng, cuối cùng nó cũng hoàn thành tác phẩm của mình. Mỗi tội là cái bếp hơi ” biến dạng ” tí nhưng không sao, tác phẩm hoàn thành ngoài dự kiến là được rồi. Nó dọn dẹp bát đũa, hớn hở bày thức ăn ra bàn. Dương ngồi vào chỗ và hít lấy 1 hơi.
– Oa! Mùi vị cũng hợp với mình phết.
– Sao? Ăn thử đi. Có ngon không? – Dương cầm đôi đũa lên và ăn thử 1 miếng thịt bà xào với rau cải.
– Ừm!….. Nói sao nhỉ. Cũng tạm được. Chỉ cho 4 điểm thôi là cùng – Nó nghe xong, đang hớn hở lập tức tụt hứng. Mặt buồn thiu.
– Không cho ăn nữa bây giờ – Nó lườm lườm Dương kiểu như kẻ thù không đội trời chung với nhau vậy. Dương cười cười xoa dịu nó.
– Thôi mà! “Vợ” nấu mà “Chồng” không ăn thì ăn cái gì hả trời!? ( Nhấn mạnh giọng )
– Đừng nói thế nữa ông tướng! Ăn đi! Xạo ba chạng – Thế là Dương cầm đũa lên, cầm bát cơm đầy lên. Dương chọp chẹp miệng và gắp miếng rau bỏ vào bát và ăn. Hắn ăn luôn miệng, ăn nhanh như gió, không thèm để ý đến ánh mắt tức giận của nó ngồi đối diện.
– No quá cơ! Ủa, sao Long không ăn.
– Dương này! – Nó cố gắng nở nụ cười – Ăn trong nồi ngồi trông hướng. Dương ăn hết rồi thì Long BIẾT ĂN CÁI GÌ HẢ?
Nó tức giận đập mạnh tay xuống bàn, Dương sợ sệt co rúm người vào. Nguôi ngoai, nó mỉm cười hiền lành.
– Đã lỡ rồi! Không ăn 1 hôm cũng không sao.
– Không được! Là người yêu mà Dương lại để cho Long phải nhịn đói sao? Dương sẽ đi nấu mì cho Long ăn.
– Thôi Dương! Nói thật, Long cũng ít khi ăn cơm tối, từ khi sống với Dương, Long mới ăn chứ bộ. Nhịn quen lâu rồi. Không cần thiết đâu. Cả với Long không đói, ăn vào vẫn thế thôi.
– Long nói thật chứ? – Dương chống tay vào cằm, mắt nhìn nó đầy vẻ nghi ngờ. Nó gật đầu. Rồi nó với tay chạm vào mặt Dương, tưởng là nó tát mình nên Dương nhắm chặt mắt lại nhưng không, nó lấy hột cơm dính trên mặt Dương xuống. Ngạc nhiên chưa.
– Hì! Hột cơm. Trên mặt – Nó cười tươi, Dương nhìn nó mặt ngơ ra, rồi cũng cười theo nó. Nó đứng lên dọn bát đũa, Dương giúp theo. Dương cả nó đã nhất trí với nhau, Dương rửa xà phòng, nó tráng. Dương là người xong trước nên lúc nó tráng bát cứ nhõng nhẽo, lẩn vảng ở nhà bếp, nó mắng ra ngoài nhưng Dương không nghe mà còn vòng tay qua ôm vai nó làm nó cảm thấy vướng víu. Hôn lên mái tóc đen mượt, Dương nói nhỏ.
– Tối nay đi dạo bằng xe đạp nhé.
– Cũng được. Nhưng biết đi đâu? – Nó quay đầu góc 90 độ hỏi, mắt liếc qua ánh mắt Dương.
– Lên hồ! Ăn kem Tràng Tiền rồi đi đâu đó. Sẽ không ngồi ghế đá như lần trước nữa.
– Vậy được. Nhưng phải tắm rửa sạch sẽ đi nhé. Lên tầng đi, Long lên sau.
– Yes sir! – Buông nó ra, Dương đứng nghiêm, bàn tay phẳng phiu giơ trước trán, vẻ mặt nửa đùa nửa thật. Nhanh chân chạy lên tầng, đóng rầm cửa phòng tắm lại. Nó rửa tí rồi lên sau. Chờ Dương tắm xong là đến lượt nó. Chúng nó đạp xe gần tượng Lý Thái Tổ thì đỗ xịch lại.
– Ái chà! Sao hôm nay đông người thế nhỉ.
– Chẳng biết. Chắc là đi chơi đêm. Gửi xe đi rồi ra tượng chơi. Nó đẩy chiếc xe lại cho Dương, Dương lại vật vã dắt con xe đi gửi. Sau, chúng nó cùng đi vào tượng đài xem có ai quen để còn chơi không. Người quen thì không thấy. Chỉ thấy đám con gái và trai xúm lại gần Dương rồi làm mấy cái trò kiểu thích gây sự chú ý như hét toáng lên, rồi cười hố hố ha há, giả vờ đuổi bắt nhau trước mặt Dương,….. trò nào bọn nó cũng nghĩ ra. Có mấy bà già đi tập thể dục cộng mấy cô học trò “đú đẩn ” gan lớn nên xí xớn lại gần Dương và đẩy nó qua bên rồi bắt chuyện làm quen nhưng Dương không thèm trả lời, làm ngơ, và thích thú khi ánh mắt tức tối của nó nhìn mấy “Ẻm ” mà Dương đã cố tình gài bẫy và chờ xem thái độ của nó thế nào. Khoái trá với cái trò mình bầy ra, Dương đứng phắt dậy và lại ngồi cạnh nó, vòng tay qua eo, nói rõ to và rành mạch như muốn loan tin cho cả chỗ đó nghe vậy.
– Xin lỗi nhé! Người yêu của tôi là ” cậu nhóc ” này cơ. Không để nó phản ứng lại, Dương đã hôn chụt vào má nó cái. ( dám hôn môi thì cứ xác định là mua quan tài rồi nằm vào trong đi là vừa ) Nó mặt mày đỏ bừng bừng, xấu hổ với những con mắt to tròn hố ra trước mặt. Cái miệng mở to ra đủ cho cả 1 đàn ruồi vào làm tổ. Không gian trên tượng đài Lý Thái Tổ lặng hẳn. Người đi đường tò mò hết cỡ khi thấy cả người lẫn sinh vật đầu đứng hình 1 lũ y chang ông Lý. Dương cười nắc nẻ, muốn cười vỡ cả bụng. Nó ngượng ngùng nép sâu vào người Dương lẩn tránh ánh mắt vẫn ” đứng hình” của mọi người. Chẳng nói chẳng rằng, Dương nắm chặt tay nó và kéo đi lấy xe mặc mọi người ở đó vẫn đang ” đứng hình “.
Đưa cây kem socola, nó nhận lấy, mỉm cười nhìn Dương.
– Có vẻ Dương thích gây gây chú ý quá nhỉ?
– Sao lại nói thế?
– Thì như các lần trước đấy! Dương toàn lấy Long ra gây chú ý mà – Nó cúi mặt xuống, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cây kem. Dương gật đầu
– Đúng! Dương thích như thế – Nhìn cái bản mặt Long lúc tức giận trông yêu hết sức.
– À… Thế thì từ lần sau, Long sẽ cố tỏ ra bình tĩnh để Dương khỏi “yêu” luôn.
– Chỉ lo là lúc đó cái núi lửa của Long nổi đùm lên thôi. Dương lại càng được thể.
Dương nói đùa, rồi cả 2 cùng bật cười khanh khách. Tiếp là chúng nó lượn vài vòng hồ gươm rồi nó bảo Dương có muốn chơi điện tử không, Dương gật đầu và phóng xe đến Lê Thanh Nghị. Ở đó có 1 hàng nét quen với Dương, chính là cái hàng mà đêm đó Dương lần đầu đèo nó về ( Xem lại từ đầu ). Nó bật máy lên, ngồi chờ màn hình hiện ra. Còn Dương thì ngồi nói chuyện với chủ hàng tí. Nó nhấn vào màn hình chơi đột kích, Dương lại gần vỗ vai.
– Ê! Bắn solo không?
|