Truyện Gay Ngày Mai
|
|
– Tùy! Tạo phòng trước đây – Nó thoát ra và tạo phòng chờ Dương. 2 đứa bắn solo tơi tả, gào thét như bọn điên. Kết cục là toàn nó thua, Dương hả hê với trình độ ” Pro” của mình. Nó tức khí, đã thế chuyển sang Au. Thế là nó nằng nặc đòi Dương chuyển sang Au, tạo phòng xong, lợi thế của nó là 4k-8k-9k. Nó sung sướng khi ván nào cũng thắng được Dương với nhạc cao nhất. Phải công nhận là nó chơi trò nhảy nhót thì rõ giỏi đến lúc chơi mấy trò hành động rõ”ngu” à. Chúng chơi vui vẻ với nhau đến 11h đêm thì nó giục về, giả tiền xong bỗng nhiên anh chủ cửa hàng nói to.
– 2 ” vợ chồng” về nhé! – Nó quay ngắt sang Dương ngạc nhiên, chết thật, thì ra lúc nói chuyện Dương đã đem khoe chuyện chúng yêu nhau với anh chủ hàng. Nó liền véo vào tay Dương cái.
– Sao nói?
– Lỡ buột miệng, định gọi là “Long ơi” nhưng lại nói nhầm là “vợ ơi ” thế là anh ý nghe được. Lúc đó Long đang nghe nhạc chứ bộ – Điêu cũng điêu vừa vừa thôi cha nội. Điêu không thừa phần điêu cho người khác điêu với
P/s: Lí sự cùn
– Từ lần sau nhớ cẩn đó, không phải chuyện gì cũng kể được đâu.
– Ừ ~ Chỉ là lỡ thôi mà. Dương nhõng nhẽo mở chìa khóa xe và chờ nó ngồi lên để rồ ga phóng đi.
Sáng hôm sau, chúng nó nằm ườn ở nhà không chịu đi đâu. Nó thì ngủ đến 9h, dậy nấu mì cho mình và chờ Dương dậy. 12h đúng, Dương lục đục chạy xuống, quần áo thì xồng xệch.
– Konichi wa! Long đã ăn cơm chưa?
– Giờ mới hỏi. Nấu cơm trưa rồi kia kìa. Ngủ gì mà nướng thế.
– Ai baỏ Long không gọi Dương – Dương hất hàm cãi lại.
– Có gọi nhưng vô ích.
– Gọi mấy lần mà bảo vô ích?
– 1 lần.
– Trời! Long sao không vậy. 1 lần mà đã chán nản rồi. Thảm nào không đạt được kết quả là phải.
– Được rồi! Giờ thì vào ăn cơm trưa đi. Đói lắm rồi.
Bọn nó ngồi vào bàn ăn cơm trưa. Phải công nhận là thức ăn nó nấu có ngon hơn ngày hôm qua chút đỉnh, nên Dương cho 4,29. Nó tụt hứng vì chỉ tăng được mỗi 0, 29 điểm. Nhưng nhìn Dương ăn vui vẻ và hạnh phúc là nó thấy mừng rồi. Nó cả Dương dọn dẹp bát rồi đứa nào về phòng đứa nấy ngủ. Tối đến, đám bạn mới gọi cho Dương.
– Alo! Đi chơi không mày?
– Đi đâu? Công viên á?
– Trời! Từ ngày mày yêu Long đầu óc mày bị đú đẫn à. Tất nhiên là không phải. Club hay bar, hay Bowling,…. giờ này ai còn chơi cái trò trẻ con đó.
– Nhưng tao không còn có hứng với những nơi đó rồi. Tao thích đi nơi nào lành mạnh tí.
– Thế thì chỉ có Bowling thôi. Chẳng còn trò nào của chúng mình là lành mạnh cả.
– Ừ! Vậy mày đến chỗ Bowling mà tụi mình hay chơi đi nhé!
– Maỳ cứ đứng ở đấy chờ tao nhé. Dương cụp máy xuống và chạy 1 mạch sang phòng nó.
– Long! Dương hét lên làm nó giật mình bật người dậy, quyển truyện bay văng xuống đất. Đi chơi đi!
– Sao lúc nào Dương cũng thế thế hả?Mệt lắm. Không đủ sức nữa.
– Chơi BoWling mà. Cả hội đi đó. Dương nằng nặc dòi nó đi theo.
– Thôi mà. Ngủ đi. Chơi với chẳng chiếc.
– Hè rồi, thoải mái chút, cả năm học rồi. Văn nài mà. Đi. Please!!! – Dương quỳ xuống, mắt chớp chớp, miệng tru ra, căng phồng má. Tỏ ra đáng yêu vô cùng.Đối với các cô gái thì đã là chết luôn rồi, đằng này nó lại là người vô cùng yêu hắn nữa chứ, thôi thi cứ chiều hắn vậy, coi như bù đắp 3 năm nó đối xử tàn tệ với hắn.
– Chơi đến 10 giờ thì về nghe chưa? – Nó chạy xuống cầu thang vừa đi vừa nói, xỏ đôi chân vào chiếc giày thể thao, nó cùng Dương đến điểm hẹn.
– Lâu quá, 2 ông tướng ơi! – Thằng Minh và Linh Vũ mặt mày méo xệch, đôi chân như rụng rã rời.
– Lèo nheo tôi mãi mới cho đi đó. Đừng có tưởng dễ lắm.
– Khổ!? Biết ngay 2 “vợ, chồng” nó lại lằng nhằng mà. Biết thế bắt 3 bọn kia đứng đợi còn sướng hơn – Vũ bĩu môi tự trách mình. Minh gật đầu ” Ừ ” 1 tiếng.
– Ai là ” Vợ, chồng” cơ chứ. Vớ vẩn. Chưa cưới nhau mà dám bảo vợ chồng – Nó chau mày, dậm chân khó chịu.
– Trời! Chưa cưới nhau nhưng đã sống chung với nhau như vợ chồng rồi á.
– Không thích.! Tao cứ giữ nguyên nguyên tắc của mình.
– Đúng là đồ khó ưu.
– Kệ tao.
Dương lại gần và chúng nó cùng đi vào trong. 3 đứa kia khó chịu vì ngồi trong mà còn sốt ruột hơn cả 2 đứa kia chờ. Ngoài 3 đứa ra, còn 1 cậu nhóc nữa, hình như là người yêu bé nhỏ của Linh. Cậu nhóc trông thế mà còn ăn mặc sành điệu, nó thì lại thuộc hạng khác, cũng bị cận như nó nhưng lại đeo kính Xì – teen hơn, chứ không giống nó, khi nào học cũng phải lôi cái kính dày 1 cục ra đeo vào đến nặng cả mặt. Còn đi chơi thì bỏ ra nên nhìn đường cũng chẳng rõ. Đầu tóc cậu nhóc đó được cắt mái ngang lệch sang bên, nhuộm vàng chóe, khuyên tai bên phải là hàng hiệu nổi tiếng. Nó thầm ngượng mộ cái phong cách của cậu ta và thầm so sánh với mình. Còn thua xa. Chẳng có gì bằng cả. Chỉ được chiều cao là hơn cậu nhóc đó chun chít, bé tẹo như con muỗi. Chán đời. Dương dường như cũng nhận ra được sự khác biệt lớn, và thấy nó hơi buồn. Dương liền nắm chặt lấy tay nó, khều nhẹ vai. Nó quay ra nhìn Dương khi cảm thấy tay Dương càng ngày càng siết chặt mình hơn. Dương cũng nhìn nó nhưng không quên kèm theo 1 nụ cười đẹp mê hồn. Nhìn vào đôi mắt Dương, nó có thể cảm nhận nỗi buồn của mình đang dần xua tan, sự tự tin sẽ trở về bên nó nếu nó tin vào câu không nói nhưng nó hiểu:”Đối với Dương, Long là đẹp nhất “. Nó cười lại, lắc đầu. Dương luồn tay qua vai nó kéo lại gần bên mình hơn. Cậu nhóc đó đứng dậy chào mọi người, lúc ngẩng lên nhìn Dương, cậu nhóc bỗng khựng lại, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Dương không dứt. Dương biết, không nói gì, Dương cùng chỉ chào lại và giới thiệu mình.
– Chào em. Anh là Dương, đậy là người yêu anh. Long – Cậu nhóc lại liếc con mắt về nó như không tin vào tai mình. Nhìn nó từ đầu đến cuối, cậu nhóc không thể tưởng tượng rằng, một người con trai thì cao ráo, trắng trẻo đẹp trai, ăn mặc sành điệu hợp thời trang, nhà giàu “nứt đố đổ vách” lại đi với cái thằng quần áo thì chẳng đúng mốt tí nào, cũng trắng trẻo, dễ thương, nhưng nhà quê và nghèo 1 cục. Cậu nhóc cảm thấy thật khó chịu khi giao tiếp với loại người này. Không hề thích những người rõ là người Hà Nội gốc lại đi ăn mặc nhà quê, mà nhìn cũng đâu phải khó đâu. Cậu nhóc đó liếc nó với con mắt tức tối và thầm ước rằng vị trí mà nó đang dành được ước gì là của mình, lập tức trong phút chốc cậu nhóc chán ghét Tú Linh vì đơn giản, Linh không giàu bằng Dương. Nói thì nói thế, chứ Dương thừa hiểu Lịnh chỉ đang ” chơi cho vui” cậu nhóc này, chứ chẳng bao giờ Linh chịu yêu những đứa như thế. Thật ra, cái thằng đâu có hiểu yêu đương là gì đâu, chỉ là chơi cho vui thôi.
Cầm quả Bowling to đùng, nó đau hết cả tay vì quá nặng. Nhăn mặt đẩy lại cho Dương, nó vung tay thật mạnh cho đỡ, cậu nhóc ngồi xa lắc đầu khó chịu.
|
– Em sao vậy? – Linh hỏi. Cậu nhóc rút thuốc lá ra và châm lửa, rít hơi dài. Cậu trả lời.
– Em không ưa thằng kia.
– Thằng nào? – Linh tò mò hỏi nhưng cũng thừa biết là ai. Cậu nhóc biết nếu mình nói nữa sẽ bị lộ mặt nên đánh trống lảng.
– Anh à. Đi chơi xong, chúng ta sẽ về nhà anh chứ. Em muốn “làm” thử với anh 1 lần – Cậu nhóc quàng 2 tay qua vai Linh, nụng nịu nép vào ngực Linh. Nhưng liền bị Linh gạt ra.
– Em này! Anh không hề chắc chắn việc này. Với em, anh nghĩ là không nên nếu như chưa qua bác sĩ nhà anh. Hơn nữa, ai biết được kết quả sẽ như thế nào. Anh biết em đã qua đêm với nhiều thằng nhưng anh không phải loại người đó.
– Sao vậy? Bất tiện là thế nào? Nó có thể thỏa mãn xác thịt chúng mình và hơn cả thế nữa cơ – Cậu nhóc luồn tay qua đùi Linh và chạm vào từng lớp thịt của Linh nhưng Linh vẫn kiên quyết.
– Xin lỗi! Anh đã bảo là chúng ta không bao giờ vượt quá nắm tay thôi mà – Linh cất giọng hằm hè, khó chịu. Cảnh cáo cậu nhóc đó lần cuối cùng nếu cậu ta còn có ý định điên rồ nào nữa.
– Được rồi! Nếu anh không thích thì thôi. Thật là ngu ngốc khi từ chối 1 người như tôi. Nói cho anh biết, còn đầy người muốn tôi mà không được. Vậy mà tôi đã hạ mình làm người chủ động rồi mà anh còn từ chối. Đúng là đồ rẻ rách. Cậu nhóc đó như muốn hét lên để cho đỡ ngượng nhưng gặp ánh mắt “: lạnh lùng” cuả Linh nên cái loa ở cổ bé lại chỉ đủ cho chúng nó nghe thấy rồi cậu nhóc xách cặp ra về. Chờ khi cậu ta đi khuất, Linh mới cất tiếng.
– Đúng là đồ đĩ điếm. Nói mà không biết ngượng mồm.
Biết là Linh đang tức nên chẳng ai nói lời nào, im re, nó níu tay áo Dương khi Dương định hướng dẫn nó chơi.
– Ê! Dương, cậu nhóc này bao tuổi mà hút thuốc lá ghê vậy. Lại còn cái gì mà ngủ ngủ ở nhà nhau ý.
– Nhóc đó học lớp 9 năm nay lên lớp 10, học giốt như bò ấy nhưng có bố mẹ có máu mặt nên được học trường điểm Ngô Sĩ Liêm. Chứ không cho về trường giốt. Cậu này có chút nhan sắc nên được mấy ông lão đại gia nịnh bợ, rồi ngủ qua đêm với mấy ông. Bây giờ mới kiêu căng thế đấy. Mà chắc thằng Linh giận dỗi gì người yêu đó mà.
– Đừng có điêu! 1 cậu nhóc trông sáng sủa, xinh trai thế kia mà là loại người đó hả – Nó bĩu môi, không tin những lời Dương nói. Nó còn ngây thơ lắm. Dương chẳng nói gì chỉ cầm tay nó và chỉ dạy cách di chuyển không bị ngã và cách đưa bóng đúng đường truyền. Nó cũng làm theo nhưng chẳng hiểu sao vừa nhấc lên được 1 tí thì cả quả Bowling rơi trúng chân. Nó kêu oai oái, chân nhảy lò cò. Đám bạn lại khổ sở dẫn nó đi cứu thương. Thế là kể từ đó, nó chẳng bao giờ chơi bowling và Dương cũng chẳng bao giờ cho nó chơi cả. 2 đứa đành ngồi nhìn đám bạn solo với nhau. Chia ra làm 2 phe: Minh Vũ và An Quân. cuối cùng thì cả 2 đội hòa nhau, không thắng cũng không thua. Thế mới điêu. Còn Tú Linh, lại thêm một người chơi nữa. Tú Linh không cần đôi, giơ tay bảo chấp cả lũ. Từ đầu, 4 đứa cười hả hê vì chắc mầm mình sẽ thắng, nào đâu vào trận đấu, bọn chúng trố mắt ra kinh hoàng. Chơi ván nào là thắng ván đấy, trước lúc thi đấu, bọn nó cá mỗi đứa 100.000 với nhau. Thế là thi 3 ván, tổng cộng Linh ăn của mỗi đứa là 1 triệu 2. 4 bọn ấm ức không chịu được nhưng thua thì phải chấp nhận đi chứ. Đúng 10h, Dương cùng nó đi về, mặc cho bọn nó níu kéo, năn nỉ, than phiền, chủ yếu là muốn đi đông cho vui đến quán Karaoke bình dân chứ làm cái gì. Về đến nhà là nó lao vào ngủ vì quá mệt, Dương cũng vậy. Chẳng đứa nào nói nhau câu nào chỉ lặng lẽ giơ tay chào ngủ ngon rồi biến vào phòng.
Nó đang ngủ say, bỗng điện thoại rung bần bật. Tin nhắn của Dương. Nó thầm nghĩ ” Thừa tiền hay sao mà không xuống đây nói lại nhắn tin ”
” Chưa ngủ à? Sao lại mở điện, không tắt đi ngủ cho dễ ”
” Để điện ngủ cho an toàn, tránh ma. Ma sợ ánh sáng mà ”
” Nếu như Long sợ ma đến thế, Dương xuống ngủ với Long nhé. Để Dương bảo vệ Long khỏi những con ma rình rập vào ban đêm ”
” Thôi khỏi. Chỉ sợ lúc đó người chạy trước mất dép là Dương, bỏ Long ở đó thì chết ”
” Ê, sao biết hay vậy. Lo cho mình vẫn hơn mà. haha. Đùa thế thôi chứ làm gì có ma ”
” Ai bảo là không có. Chắc chắn là có mà ”
” Không đôi co với Long đâu. Cho Dương xuống ngủ với Long nhé. Mỗi đêm ở nhà Long thì không xuống được là cái chắc nhưng đây là nhà Dương, cho Dương xuống đi mà ”
” Có bị ma bắt đi Log cũng không cho Dương xuống đâu ”
” Why? Tại why?”
” Long thừa biết thể nào cho Dương xuống Dương cũng làm cái trò khỉ gió gì cho xem. Không hỏi nhiều. Long ngủ đây ”
Nó tắt máy, chui kín vào chăn và đánh 1 giấc khì khò, trước lúc ngủ, nó nghe thấy tiếng động mạnh và la hét trên tầng. Nó lắc đầu chịp chịp vài cái và thầm nghĩ ” Biết ngay mà “. Sáng hôm sau, nó dậy chuẩn bị ăn sáng thì thấy mắt Dương thâm quầng. Tức tối nhưng lúc nói chuyện với nó thì không hề như thế. Vẫn vui vẻ như thường. Nó thầm trách móc sự ngu ngốc của Dương, điều gì cũng không dám cãi hay phản ứng gay gắt với nó từ lúc yêu nhau đến giờ. Nó tự nhiên thấy mình càng ngày càng thương Dương hơn.
– Mắt sao vậy? Cả đêm không ngủ đúng không. Lại đây Long xem nào – Nó nắm lấy tay Dương, kéo lại gần mình, chân cố kiễng lên để nhìn rõ. Bất chợt, Dương gập người cúi xuống tí và hôn vào đôi môi mọng đỏ của nó. Nó chẳng kịp phản ứng, mà có kịp thì nó cũng đứng im đấy. Dương vòng tay qua eo nó, càng lúc càng hôn sâu hơn và nhanh dần. Nó cố gắng đẩy Dương ra để lấy không khí thở nhưng càng vùng vẫy Dương càng siết mạnh nó. Nụ hôn kéo dài chưa đến 1 phút thì Dương bị nó đá thẳng vào chân. Dương la hét inh ỏi, còn nó thì mặt đỏ bừng bừng.
– Tự nhiên hôn người ta. Vô duyên quá à!?
– Ai bảo không cho Dương ngủ chung cơ. Trả thù đó – Dương dậm chân dậm tay, nhăn nhó như muốn đứa trẻ con. Nó biết là thể nào không cho cậu chủ nhỏ cũng làm nũng đủ trò cho coi nên đành xuống nước.
– Thôi dược rồi, thì tối nay cho ngủ với Long được chưa? Người đâu mà…… – Dương nghe vậy, hí hửng ôm lấy nó thơm chùn chụt vào má.
– Chỉ được 1 đêm thôi đấy.
– Đừng! 2, 4, 6 cho Dương ngủ với Long đi. Chỉ có 3 ngày 1 tuần thôi mà. 3 vẫn nhỏ hơn 4. Đi mừ – Nó suy nghĩ về lời đề nghị của Dương thấy cũng hợp lí, chẳng mất mát gì cả, thế là nó gật đầu. Dương sung sướng hét ầm nhà. Véo má rồi chạy lăng nhăng trong nhà mình. Nó cười tươi khi thấy Dương vui vẻ vậy. Nó nấu cơm trưa cho 2 đứa ăn, Dương chẳng hiểu sao hôm nay lại khen tới tấp nó nấu ăn ngon. Thừa biết là Dương đang vui nên mất hết lí trí nên nó cũng chẳng nói làm gì. Nó bật Tv lên xem thời sự, thì cô dẫn chương trình chuẩn bị chuyển sang chủ đề khác
” Ngày hôm nay, nhà kinh doanh bất động sản tài năng của Việt Nam đã về nước ngày hôm nay. Nhà tỷ phú này dự kiến sẽ xây 1 tòa nhà cao ốc với giá trị lên đến 100 tỷ đồng. Nhà tỷ phú Trần Đặng…..” – Chưa nói hết câu thì Dương vội chộp lấy chiếc điều khiển tắt vội đi. Nó trơ mặt ra.
– Đang xem mà!. Sao tắt đi.
– Đợi tí! Dương bật lại cho – Chờ 2′ sau, Dương mới dám cầm điều khiển và bật lên.
– Đấy! Chuyển qua tin mới rồi còn đâu. Chán quá à.
– Cho Dương xin lỗi. Dương không muốn xem cái tin đó.
– Tại sao?.
– Không thích thôi. Hì. Thôi, Long ăn đi cho béo, tối nay Long còn ôm nữa chứ.
– Cho nằm xuống dưới đất bây giờ.
Tối đến, khi 2 đứa đã xong xuôi, Dương hí hởn cầm gối ôm xuống phòng nó. Chẳng cần biết nó đang làm gì, lao vào giường lăn qua lăn lại, hít lấy không khì.
– Oa! Mùi của ” vợ “! Thích quá à?
– Ê! Ai là Vợ của Dương cơ chứ. Vớ vẩn. Trèo lên giường ngủ đi. Cấm ôm.
– Biết rồi. Thế Dương mới mang gối chứ. He he. Nhưng có lẽ là đêm nay Dương bỏ gối ra ôm Long cũng nên.
– Cứ thử xem, biết tay Long.
Nó nằm phịch xuống giường, trùm riêng chăn ngủ ngon lành. Dương với tay bật điều hòa chỉnh thành 16 độ rồi cũng ôm gối ngủ theo. 2h sáng, căn phòng sáng trưng tỏa ra những luồng khí lạnh ngắt như đang ở Bắc Cực. Dương lơ tơ mơ ngủ vơ lấy cái điều khiển nhưng lại chẳng tìm thấy đâu. Kệ. Đành chịu vậy. Thế là Dương cứ để mặc cho thân mình lạnh, còn mình thì cứ tập trung vào chuyên môn:Ngủ. Phì phò được 1 tí thì lạnh quá, không chịu nổi. Dương quay qua bên, theo bản năng, vơ được cái gì âm ấm là ôm liền. Thật may mắn cho Dương, ở phòng nó không những không có gối ôm mà còn có cả thứ mà còn thích ôm hơn là thú nhồi bông. Dương ôm cái vật đó vào lòng và thầm nhủ: ” Thật dễ chịu “. Sung sướng vì cảm giác ấm áp và mịn màng, Dương nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng sớm, Dương bị đánh thức bởi những tia nắng chói chang, những tiếng hót trong veo của những chú chim nhỏ, tiếng còi xe trong ngõ hôm nay có tiệc tùng nên kêu inh ỏi. Mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mình không phải là cái trần nhà màu trắng tinh mà là… Nó đang trố mắt nhìn Dương. Dương nhíu mày nhìn nó và cả nó cũng vậy. 2 đứa nhìn nhau lâu lâu, chăm chăm.
1
2
3
4
5
6
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á. Nó hét toáng lên như mới gặp ma vậy rồi đạp Dương xuống giường, Dương lăn lộn dưới đất rồi định bỏ lên nhưng bị nó chỉ thẳng ngón tay trỏ vào mặt.
– ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC LÀM GÌ LONG CƠ MÀ. SAO LẠI LÀM THẾ HẢ? – Nó ấm ức vung gối đánh Dương, chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Nhưng Dương đang biết, mình không hề mặc áo và nó thì hình như bị cởi gần hết cúc áo.
– Tối qua Dương có làm gì đâu?
– Không làm mà xem lại mình đi – Nó giãy nảy đành đạch. Dương cố nhớ lại chuyện gì tối qua và khuôn mặt bỗng tái mét.
– Thật…..ra…. ngày hôm qua…. Dương lạnh quá nên vơ đại cái gì đó….Ai ngờ người đó là Long. Hì hì – Dương cười lấy lệ, ngượng ngùng nhìn nó nhưng cái giận của nó vẫn không nguôi ngoai tí nào.
– Thế còn vụ này? – Nó chỉ vào người Dương và nó rồi văng cho Dương cái.
– Tại nóng quá, Dương mới cởi bừa cho mình, thấy Long cũng nóng quá nên Dương mới giúp chứ có biết gì đâu ( Câu trên và câu sau có liên quan đến nhau không ta? )
Đúng là đồ khôn lỏi, nói điêu toa bốc phét thế mà nó cũng tin. Chứ ai lại dám nói là Dương có tật mộng du khi ngủ. Nói vậy, thảm nào nó cũng đuổi thẳng cổ Dương về phòng cho xem. Nó gật đầu tạm chấp nhận rồi lặng lẽ đi đến tủ quần áo và gấp bỏ vào Balo. Dương lạ liền hỏi.
|
– Ơ….. Long làm gì đấy, tính bỏ nhà đi bụi à?
– Thần kinh rung rinh. Long đi về quê ngoại, lâu lâu không về. Cả nhà lại nhớ. Hôm qua Long quên không nói với Dương.
” Về quê à? Ý hay đấy ”
– Long này! Cho Dương đi cùng nhé. Coi như ra mắt dòng họ luôn – Nó đớ người trước lời đề nghị không hề ” thẳng thắn ‘ chút nào.
– Quen nhau bao nhiêu mà đòi ra mắt vậy?
– 3 tháng, 29 ngày, 2215 giờ và….
– Thôi thôi, biết thế. Nói nhiều quá, cũng chẳng sao, nhưng đến dó, Dương chỉ làm nghĩa của 1 thằng bạn thân thôi. Nhớ chưa?
– Ừ ừ! Đợi Dương thay đồ rồi chuẩn bị quần áo nhé.
– Nhanh hộ cái.
– Ok! 35 phút.
Chúng nó ngồi trên chiếc xe khách vắng tanh, may cho chúng đây không phải đầu hè chứ không thì đông cứng người. Dương càu nhàu, xe khách gì chẳng có chút văn hóa, lịch sự. Chỗ nào cũng thấy bụi bẩn làm nó ngượng thối cả mặt với ông lái xe với ông xoát vé. Nhéo Dương cái mới làm cái mồm đáng yêu bớt nói đi. Nếu không phải nó thì Dương đã gọi ngay 1 chiếc xe Limo tới đón 2 đứa đi cho sướng rồi chứ dư hơi đâu mà đi cái xe vớ vẩn này. Xuống Mộc Châu – Sơn La. Dương nhăn nhó, chỉ xuống đường và nói.
– Không phải đợt vừa rồi cả trường đi thăm quan ở đây 1 ngày 1 đêm hay sao?
– Ừ. Đợt qua không có thời gian thăm gia đình ngoại nên giờ mới lên này. Chúng ta đi thôi.
– Bộ á?
– Thế Dương nghĩ đây như ở Hà Nội muốn gì được nấy chắc? – Dương lục đục xách cái Vali nặng trịch như đi du lịch của mình. Đi lằng nhằng mãi, băng qua bao con ngõ nhõ, mãi mới đứng trước 1 căn nhà nhỏ cấp 4 nhưng được sửa trang lại trông cũng vừa mắt. Bên cạnh là 1 vườn hoa bồ công anh trắng toát nở rộ những cánh hoa, lặng lẽ bay nhẹ vài cánh hoa. Song song là 1 cái ao lớn, mặt hồ tạo thành những vòng tròn to nhỏ rồi lại chìm dần, những con cá chép bơi lội tung tăng khẽ nhoi đầu lên mặt nước. Một người đàn ông cao tuổi, mái tóc bạc phơ, cặp kính dày cộp nặng trịch chiếm gần nửa khuôn mặt. Ông ngồi trên chiếc ghế gỗ đung đưa theo từng nhịp đều đặn. Ông yên tĩnh ngồi trên chiếc ghế và lắng nghe tiếng chim hót, hưởng thụ cái nắng ấm áp của ngày hè. Nó với tay mở cánh cổng đã bị rỉ màu theo thời gian, đẩy ra lại phát thành những tiếng:Két dài nghe thật ghê tai. Người đàn ông bật dậy khỏi ghế, dáng cao cao của ông dần tiến lại 2 đứa nó. Rồi ông dang tay thật rộng, nó nhào vào lòng người đàn ông đó, bàn tay ông vuốt vuốt mái tóc mềm mại của nó, đôi môi nở nụ cười hạnh phúc. Rồi ánh mắt ông liếc qua hắn, ông ngừng mọi hoạt động lại và chỉ vào hắn.
– Đây là…… Minh hay……..?
– Không, đây là Dương ông ạ. Bạn của cháu.
– Cháu chào ông ạ! – Dương lịch sự cúi đầu chào. Ông ngoại nó lại gần, vỗ vai Dương và mời hắn ngồi xuống.
– Các cháu lên đây là ông vui rồi. Từ năm bố mẹ mày li hôn, ông chẳng còn thấy bóng dáng mày đâu. Nhớ mày lắm, Long ạ – Nó cười lấy lệ, nắm chặt tay ông.
– Ông à, bây giờ cháu không còn ở nhà nữa. Cháu đã chuyển sang nhà anh Phong ở rồi.
– Thế 2 đứa sống thì ăn ở như thế nào? Thằng Phong đã học xong đâu mà – Ông ngoại nhíu mày nhìn nó nhưng nó chỉ cười phì.
|
– Ông ơi! Ông đãng trí quá. 2 năm trước, ông còn xuống Hà Nội sự lễ tốt nghiệp Đại Học với bằng loại Giỏi của anh Phong mà – Ông nhướng mày, cười để lộ hàm răng vàng.
– Ừ nhỉ, ông già quá rồi nên lú lẫn. Bố mẹ mày có khỏe không? Anh Phong đâu mà không lên đây với 2 đứa.
– Bố mẹ cháu thì không chắc. Nhưng anh Phong đang làm việc tại Nhật Bản 2 năm mới về được.
– Còn tiền học của mày? – Ông ngoại lo lắng hỏi nó. Nó không nói gì. Im lặng.
– Ấy quên mất. Nhà ta có khách mà lại để người ta ngồi im tới giờ. Không nướng nôi hay cơm ciếc gì cả.
– Dạ thôi ông ạ.Cháu vừa ăn trên xe rồi.
– Ừm…. Sao được. Thôi Long. Dẫn Diêm……
– Ông ơi! Là Dương chứ không phải Diêm – Nó nhắc ông, mím chặt môi như để không bật ra tiếng cười. Dương thì liếc xéo nó.
– Ừ nhỉ. Ông nhầm. Long dẫn Dương vào tắm giặt trước đi còn mày thì tắm sau.
– Vâng. Đi thôi Dương – Nó đứng dậy, định xách balo nhưng Dương nhanh tay lấy được và xách hộ nhưng nó vừa đi 1 đoạn định rẽ sang bên trái thì cả người nó ngã nhào.
ÙM…………………………… Nó ngoi mặt lên bờ, vuốt cái mặt cho đỡ nước. Nhăn nhó mặt nhìn ông và Dương đứng cười nắc nẻ ở trên.
– Ông. Hồi trước, cháu nhớ là bên trái có cái cầu gỗ ngắn để đi ra giữa ao mà ( Không phải bắc hẳn qua bờ bên kia đâu. Chỉ chiếm 1/3 cái ao thôi ), sao giờ nó đâu.
– Khổ. Lỗi cũng tại Long không chú ý chứ bộ.
– Thật ra ông thấy cái cầu bị lệch quá so với cái ao nên xây lại cho nó ra chính giữa ai dè mắt cháu để đi đâu lại xảy ra chuyện này – Nó bơi vội vào bờ và leo lên. Vùng vằng đi lấy quần áo trong balo và chạy nhanh vào nhà tắm đóng rầm cái cửa. Chỉ còn ông cả Dương với nhau thế là 2 ông cháu lấy cờ tướng ra thi đấu.
Lúc nó tắm xong là mọi người đã về nhà gần hết rồi, Dương nhanh chóng làm quen với tất cả một cách êm đềm. Còn nó mặt mày ngơ ra chẳng hiểu ai với ai nữa. Bà Dì Loan lại chỉ vào bảo là cháu chào Bác Đông, Bác Đông lại nói là cháu chào cô Hạnh,…. lung tung phèo cả lên. Cả nhà phải chỉnh đốn lại mãi nó mới nhớ ra và cười nắc nể, Dương thì lại nghĩ thầm:”Có nhớ ra đâu, thấy người ta nói thế thì cũng cứ nhận đại. Bộ nhớ có mấy GB mà đòi (!!?) “. Màn chào hỏi chấm dứt, đúng vào buổi ăn cơm trưa, tiện thể cả nhà vào ăn luôn. Lần đầu tiên ăn với cả gia đình ngoại của nó, Dương có chút hồi hộp và lo lắng. Sợ mình làm hay nói gì không vừa ý gia đình lại mất điểm nên từng hành động hay lời nói đều được Dương suy nghĩ cặn kẽ.
Nhưng riêng một điều Dương đang rất bối rối. Đàn ông trong gia đình nó, bữa ăn nào cũng phải uống cạn 1 chai rượu mạnh mới chịu yên. Tiện hôm nay nhà có khách, mấy ông càng làm già hơn. Đẩy chén rượu sang cho Dương, mấy ông hằm hè giọng.
– Uống đi cháu – Dương cười méo xệch cả mặt. Đâu phải tửu lượng của Dương kém mấy ông này đâu, chỉ sợ là…. Dương mà uống thì mấy ông lại phải cúi phục xuống đất vì tài uống rượu còn hơn gấp mấy lần các ông, rồi mỗi người lại tự hỏi:” Nó là học sinh, học uống ở đâu mà giỏi thế nhỉ?”. Dương miên man suy nghĩ nhưng tay vẫn cầm lấy chiếc cốc, để ý đến ánh mắt “kinh dị” của nó mà Dương phát hoảng. Đẩy lại li rượu cho các ông, Dương từ chối.
– Sao? Từ chối ư? Rượu ngon mà từ chối à? – Bác trai thứ nhất lảo đảo người, nâng tay cầm li rượu và ôm nó vào người suốt nấc từng đợt 1 như thể đó là vàng bạc châu báu vậy. Mặt đỏ phừng phừng.
– Uống đi cháu. Thế mới là đàn ông. Hức – Bác trai thứ 2 đưa lại cho Dương li rượu rồi cười khà khà. Mặt cũng đỏ không kém bác kia. Nó đẩy lại và dùng lời lẽ ngọt ngào.
– Bác à!! Dương còn bé mà. Không uống được đâu. Học sinh ai đời lại đi làm mấy việc này.
– Sao chứ? Học sinh thì không có quyền uống chắc. Cứ uống đi cháu, kệ cái thằng”ngố” này. Nó biết gì về những người đàn ông như chúng ta đâu – Ông ngoại phẩy phẩy tay xua nó, nó đỏ mặt tía tai hét lên.
– Ông! – Dương buồn cười vì cái gia đình này quá. Ông cháu đúng là giống nhau như đúng, tính cách thì khỏi phải nói. Có 1 không hai, lúc vui lúc buồn chẳng biết đường nào. Động vào, may mắn thì vui, xui xẻo thì buồn. Còn lúc tức giận cứ chuẩn bị là Banh Xác.Các ông các chú mời gọi cộng ép nhiều quá, Dương đành uống bừa đi. Thấy Dương uống cạn li thứ nhất mà không sao, các ông chú lại bắt uống thêm phát nữa rồi phát nữa rồi lại phát nữa, đến khi Dương say mèn rồi các ông mới hả hê. Và chỉ vào Dương nói.
– Tửu lượng thằng này kém quá!! Khà khà. Híc. híc – Cho người ta uống nhiều rượu mạnh như thế không say hơi phí, các ông từ đầu tới giờ uống có 2- 3 li đã say bí tỉ còn nói ai. Các dì nó đành phải gọi nó vào để đỡ cái xác to lớn này vào. Nó cũng khổ sở khi đỡ Dương vào phòng lắm chứ bộ. ” Quái vật to xác ” nó lầm bầm đủ chuyện để trách móc Dương, đỡ hắn vào giường xong, nó cho chân lên giường và quay người hắn nắm nghiêng, chân co lên ( Cao quá cái giường không đủ mét ). Nó định ra ngoài cho hắn ngủ thì bỗng nhiên, cả cánh tay hắn luồn qua eo nó. Nó ngã nhào xuống giường theo cánh tay Dương.
– Bỏ ra Dương! Ngủ mơ à!? – Nó xoay xở bỏ cánh tay Dương ra khỏi người mình nhưng vô dụng, Dương mạnh hơn cả cái gia đình này. Nó ấm ức phải tháo dép ra leo lên giường ngủ với hắn chứ chẳng biết làm gì. Nó nằm quay qua đối diện với Dương. Nhìn kuôn mặt Dương lúc ngủ trông thật chững chạc, đẹp trai, và hiền lành biết mấy. Còn hay hơn là lúc Dương cứ hoạt động liên tục cái mồm, hỏi toàn những câu đố ai trả lời được, cái mặt lúc nào cũng toen toét cười như thằng hề, nhưng lại được cái đẹp trai, trẻ con và duyên nữa. Nó rút cái máy điện thoại của mình ra và Tạch…. Hình ảnh Dương hiện lên màn hình. Nó lập tức cài làm hình nền. Đúng là đẹp trai thật. Nó cười tủm tỉm trên đôi môi xinh đẹp. Đặt chiếc điện thoại xuống, nó chậm rãi từ từ nhướn người lên và gần hơn nữa, gần nữa. Đôi môi nó nhẹ nhàng đặt lên đôi môi Dương, mắt nó nhắm chặt vào. Thật lâu sau nó mới có thể dứt nụ hôn ra, lập tức khuôn mặt nó đỏ bừng lên. Ngượng quá. Hôn lén khi người ta đang ngủ, mình vô duyên ghê. Nó dụi dụi đầu vào ngực Dương và đanh 1 giấc ngon lành.
Chiều
– Kiên! Mau vào gọi 2 anh dậy ăn cơm đi. Gần 6h rưỡi rồi. Nhanh.
– Dạ – Thằng Kiên, anh họ nó kém nó 1 tuổi đứng gõ cửa nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Kiên đẩy cánh cửa vào và giật mình. Dương ôm chặt nó vào người mình, còn nó thì vòng tay eo cổ Dương, đầu gục vào ngực hắn. Cảm thấy có ánh mắt nào đó đang chăm chú nhìn mình, nó giật nảy người quay qua. Thấy thằng họ đứng hình nhìn mình, miệng dần mở to mở to may mà nó nhanh chân chạy tới bịt miệng Kiên lại.
|
– Anh Kiên! Đừng hét lên. Đừng nói với ai mà.
– Ư Ư……….. – Kiên cố gắng đẩy tay nó ra khỏi miệng mình. Mắt trợn tròn, mặt đỏ dần lên.
– Anh Kiên làm ơn đừng nói mà. Em van anh đấy. Anh mà nói chuyện của tụi em là em chết liền đó – Kiên giãy nảy mãi mới thoát khỏi bàn tay nó, thở hồng hộc. Cu cậu lắc đầu bảo.
– Mày…. cả anh Dương đang làm cái gì đó? 2 thằng con trai ôm nhau mà coi được ư?
– Dạ! Em……. – Nó ấp úng, cúi gầm mặt xuống để tránh cái ánh mắt tò mò của thằng anh họ.
– Thôi ngay nhé. Đúng là khổ thân anh Dương, ngủ với mày nhiều rồi, tao biết thừa mày bị ngủ mơ nên tay chân quăng quờ linh tinh. Đúng không?
Nó ngơ ngác nhìn ông anh họ rồi chợt nhận ra 1 điều, nó chợt cười nham hiểm và gật đầu.
– Do em ngủ say quá nên không biết. Hì hì. Thôi, đợi em cả Dương tí rồi cả 2 đi lên nhà trên liền à
– Nhanh lên đó – Kiên đi ra khỏi cửa, nó sung sướng. Hú hồn. Đúng là ông anh họ ” tồ” của nó. Ôi! Nó yêu cuộc đời quá đi mất. Suýt chút nữa là bị lộ rồi. Nó lại gần lay mạnh Dương dậy và bảo xuống đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn cơm cùng.
Bữa tối hôm đó chẳng khác gì bữa trưa là mấy. Các ông rầm rộ bảo Dương uống nhưng lần này nó không thể để buông lỏng như trước nên nó mới nhảy vồ lên mắng cho các ông 1 trận. Thấy cháu mình nói cũng có lí nên các ông mới thôi chứ không bảo còn lâu các ông mới chừa. Ăn cơm xong, các cô các bác bảo nó là ra rửa bát, còn Dương ở lại nói chuyện với gia đình tí. Nó bực mình và ghen tị khi cái bản mặt của Dương cứ trồ ra, thập thòm ngó nó. Rồi lại lè lưỡi đủ kiểu trêu tức nhưng làm thế thì ai mà không nhịn nổi cười. Úp bát vào rổ, nó đi vào nhà, các ông các bác của nó mới rủ 2 đứa đi chơi Tá lả cùng với mấy ông, lập tức bị nó từ chối.
– Có cần cháu nói lại nghĩa vụ của học sinh không hả? – Nó đe dọa, răn đe.
– Thôi thôi! 2 đứa muốn đi đâu thì đi. Khổ quá, năm nào vẫn nghe thấy bài ca ” nghĩa vụ học sinh “, chán mớ đời. Ngày trước rũ thằng Minh nó cũng chơi, mày có cấm đâu. Tự nhiên có khách lại… – Chẳng chờ ông chú nói xong, nó dắt Dương đi khỏi nhà. Buổi tối, trời bỗng dưng lạnh tím tái mặt, mới ban sáng còn nóng 1 cách kinh khủng. Vậy mà tối đến lạnh tê tái. May mắn là Dương đã được ông bà cô cảnh báo cho trước. Còn nó thì nghĩ là lên đây nhiều phải nhớ nên thôi, chẳng ai nhắc nó cả. Hậu quả bây giờ là nó rét run cầm cập. Mũi sụt sịt liên tục, miệng không ngớt hắt xì. Dương thương nó quá, lặng lẽ cởi chiếc áo ngoài quang qua vai cho nó.
– Dương mặc đi Long không có lạnh.
– Đừng nói dối. Long run cầm cập mà nói là không – Nó im re. Chẳng cãi được Dương tẹo nào. Dương nhường chiếc áo khoác cho nó nhưng thật ra cũng cảm thấy lạnh lắm. Chỉ cần nó được khỏe mạnh, vui vẻ, lúc nào cũng yêu đời thì cái gì Dương cũng chấp nhận hi sinh, mất mát mà không nuối tiếc, đơn giản 1 điều vì: Dương yêu Long nhiều lắm. Dương cả nó đi được 1 đoạn thì bỗng nhiên nó khựng lại.
– Dương lại đây Long bảo – Dương nhướng mày rồi cũng lại gần nó. Đột nhiên nó ôm chầm lấy Dương, ôm chặt lắm. Dương bất ngờ suýt nữa bị ngã dúi.
– Ấm không? Thế này thuận cho cả 2 nhỉ – Nó cười hì hì, ngây ngô như 1 đứa trẻ. Dương mở to mắt, nhướng mày ngạc nhiên nhưng rồi cũng ôm nó vào lòng, xoa đầu nó bảo.
– Ừ. Ấm lắm. Nhưng có 1 thứ không ấm được.
– Thứ gì dzạ? – Nó tròn vo mắt, mỉm cười nhìn Dương. Tò mò quá đi.
Bỗng Dương cúi xuống hôn nhẹ lên môi nó. Rồi cười hề hề.
– Coi như đền bù cho buổi trưa.
– Ơ………
– Ơ cái gì mà ơ? Cho chừa cái tội hôn trộm người ta lúc người ta say xỉn nhé!? – Dương quặp ngón trỏ và cốc vào đầu nó 1 cái nhẹ.
– Dương…. Sao biết hay vậy? – Nó tròn xoe mắt nhìn Dương, miệng há hốc.
– Long nghĩ Dương dễ say thế sao. Chỉ là có tí men rượu nên mặt hơi đỏ bừng vì nóng thôi chứ còn tỉnh táo chán. Nếu Dương không làm thế thì các ông có chịu tha cho không? – Hắn cười khì khì, ôm chặt nó vào người. Ấm quá à!!
– Thật không? Thế thì Long càng phải ôm chặt Dương mới được – Nó mỉm cười toen toét, híp cả mắt vào, Dương cười theo nó. Buổi tối ở Mộc Châu thật yên tĩnh, bóng tối bao trùm cả không gian tĩnh lặng. Lắc đắc vài người đi đường mới lướt qua chúng nó, khí lạnh thỉnh thoảng rít qua con người khẽ rùng mình. Chúng nó đi dạo 1 vòng gần nhà rồi quay về.
– Sao 2 đứa về muộn thế hả!? 8h rồi đấy – Ông ngoại nó đứng ở cửa giậm chân cho đỡ lạnh, nhíu mày nhìn 2 đứa.
– Ông cứ vào ngủ đi trước đi. Giờ này chúng cháu chưa ngủ được.
– Ui giời! Giờ này ở trên đây đã đi ngủ hết rồi đó. Liệu mà sớm sớm vào – Ông ngoại quay người vào trong nhà, tắt điện đi ngủ trước. Hắn tròn mắt, nó chỉ nhún vai cái rồi nắm tay Dương dắt đến cái ao.
– Cẩn thận không lại té xuống bây giờ. Dương đùa nó, cười sặc sụa khi nhớ tới chuyện hồi trưa – Nó lườm Dương. Kéo đến cái cầu, nó cả Dương ngồi xuống.
– Ở đây buổi sáng nóng, đến buổi tối lại lạnh. Hay nhỉ.
– Ừm. Dương lên đây 1 lần rồi mà. Không nhớ sao.
– Có mà Long quên thì có. Tối đó, cả trường ở lì trong khách sạn, ít người ra ngoài lắm còn gì.
– Hà. Long nhầm. Ngày mai chúng ta đi chơi thác hay hang dơi nào?
– Tùy Long. Miễn sao là đừng nguy hiểm đến cả hai là được.
– Ừ.
Chúng nó im lặng ngắm nhìn các ngôi sao trên bầu trời. Vầng trăng sáng đêm rằm sáng bừng cả khoảng trời đầy những đám mây đen chiếu rọi xuống chúng nó như thể đang vun đắp tình yêu của 2 đứa. Khu vườn Bồ Công Anh trắng toát ngập tràn sự mạnh mẽ, hy vọng và niềm tin khẽ thả những cánh hoa bay theo làn gió một cách nhịp nhàng, bay bổng. Ánh sáng hắt vào từng ngóc ngách trong vườn sáng bừng mọi thứ lên, mặt hồ trong veo in hình ánh trăng tròn trịa. Nó đặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình xuống cầu, ngước nhìn cảnh vật xung quanh. Bất chợt giật mình bởi cảm giác âm ấm trên tay mình. Như phản xạ thông thường, nó ngoảnh lại nhìn con người đáng yêu đó. Tránh cái ánh mắt ngạc nhiên của nó, Dương làm lơ, mắt dáo hoảnh đảo đi đảo lại. Cuối cùng dừng lại khuôn mặt hồng hào, tươi tắn của nó. Suỵt! Nhìn kìa! Nó đang chậm rãi, chậm chạm nhích người mình vào Dương. Đầu nó dần ngả vào vai Dương, tay vòng qua cánh tay Dương siết chặt lại. Nhắm mắt. Nó thấy bình yên và an toàn hơn ở nơi Dương.
Dương để im cho nó ôm chặt cánh tay mình đến cỡ nào, miễn sao là nó vui là Dương mừng rồi. Rồi, có cái gì đó lướt qua Dương, không chờ lâu, Dương dùng bàn tay trái chộp lấy vật đó. Cánh tay Dương giật làm nó phải ngẩng đầu lên xem có chuyện gì xảy ra. Hắn đưa bàn tay mình ra, mỉm cười nhẹ, xòe bàn tay mình ra. Nó ngạc nhiên. Tròn xoe mắt. Đôi môi tuyệt đẹp nở 1 nụ cười hạnh phúc. Dương cũng vậy.
Con đom đóm bay lên cao khi thoát khỏi bàn tay Dương, nó bay cao thật cao. Cả 2 cùng ngẩng lên nhìn con đóm đóm. Thật kì diệu. Không phải là 1 con mà là cả 1 đàn, rất rất rất nhiều con đom đóm. Nó thích thú đứng dậy, bước thêm bước nữa để đuổi theo những con đom đóm bay lơ lửng trên không. Bỗng nhiên, nó bị Dương kéo giật lại.
|