Truyện Gay Ngày Mai
|
|
– Cẩn thận – Nó ngã nhào xuống chiếc cầu. Mắt nhắm chặt, nó đang cố gắng chịu cái đau mà mình sắp phải gánh chịu. Nhưng không, trái với suy nghĩ của nó lại là cảm giác êm dịu, nóng ấm như hồi nãy. Nó khe khẽ mở mắt, và nhận ra, hắn – Trần Đặng Khải Dương đang nằm hoàn toàn trên người nó. Nó tái mặt rồi chuyển sang đỏ dần. Dương thích thú nhéo cái mũi nó. Nó giơ tay định bụng đẩy Dương ra. Nhưng ” định bụng” vẫn hoàn “định bụng”. Nó lập tức bị dồn vào thế yếu khi đôi môi Dương chiếm hoàn toàn nó. Lúc đầu, nó còn kháng cự nhưng sau dần, vị ngọt ngào của tình yêu đã đẩy 2 đứa nó đến với nhau. Đôi tay nó bị Dương xiết chặt dần được nới lỏng ra và hắn đưa cánh tay nó đặt lên vai mình. Dứt nụ hôn ra khỏi 2 đứa, chúng thở dốc, nhanh. Dương vừa thở vừa để trán mình day day trán nó qua 2 bên. Nó chẳng nói gì, chỉ mỉm cười lần nữa. Ôm sát người Dương vào mình.
1 tiếng động mạnh khiến nó chợt tỉnh giấc. Định gượng dậy xem chuyện gì thì bàn tay ngày hôm qua ôm nó nằm xuống với mình.
– Long đi đâu đó. Mới sáng sớm mà đã dậy rồi. Mà định bỏ Dương ở đây luôn à!? – Hắn làm mặt phụng phịu, hờn dỗi, lườm lườm nó. Nó liền cốc vào trán Dương cái và bảo.
– Sớm gì nữa. Ở đây có khi 3, 4 giờ đã dậy đi nương đi rẫy rồi. Mình thì nằm ì đấy ra không chịu dậy. Long còn phải lên trên quán để phụ giúp gia đình nữa chứ.
– Hả!? Quán. Quán gì vậy!? – Dương bật dậy, mặt hớn hở.
– Phở, cơm bình dân – Nó đi dép tông vào và chuẩn bị đứng lên thì Dương hét toáng.
– Tuyệt. Trúng tủ rồi. Chúng ta làm việc thôi nào – Dương nhảy xuống giường, chạy như gió vào phòng vệ sinh. Còn nó lại phải gấp lại chăn màn rồi chờ Dương mới vào vệ sinh được.
Tại quán phở
– Who is he? He’s so hot – Một vài vị khách người Pháp bạn của chị họ nó lên tiếng, khuôn mặt rạng ngờ khi bắt gặp được chàng trai trong mơ của mình. Chị nó ngước lê cái người đó, và rồi lại mỉm cười với người bạn, tự hào khoe:
– He is my young brother’s friend. What?
– Woah! So.. What’s his name?
– Dương.
– Dương! That’s cool. Can you give me his number phone or his mail?
– Sorry! I don’t know. A! I’ll call him for you. Dương ơi! Ra chị nhờ cái – Mấy cô bạn của chị họ nó không kịp ngăn cản thì bà đã trở tay nhanh hơn chớp mắt. Khiến mấy nàng Pháp bẽn lẽn, e thẹn cứ như thiếu nữ lần đầu được thấy con trai vậy.
– May i help you, girls? – Dương đi ra với cái ám hiệu của chị tiếp khách dùm. Mấy nàng chớp chớp mi mắt rất tự tin và đưa tay bắt tay hắn. Dương cũng gượng cười lại bắt tay rồi len lén lau vào cái tạp dề: ” mấy bà nàng xấu hoắc “.
– Woah! You’re so handsome. My name is Linna
– Oh! Yes. I knew. So, what do you need?
– Acquainted with you?
– Sorry, but here don’t have this service.
– What? You…
– It’s disgusting!
Hắn nói xong đi một đằng, không thèm nghe lời nói tức giận của mấy cô nàng trơ tráo nữa. Hắn giờ thấy thật sợ mấy cô nàng kiểu này. Ném cho mấy cô nàng một cú lườm như đạp xuống tận vực thẳm, vỡ òa hình tượng của hắn trong lòng mấy nàng. Hắn vào trong bếp đứng làm cùng nó.
– Ở lại đây vài ngày nữa được không cháu? – Ông ngoại nó nhõng nhẽo như trẻ con, năn nỉ nó ở lại nhưng nó chỉ lắc đầu, mỉm cười. Biết là không thể lay chuyển được, ông nó tức tối. Giận dỗi bỏ vào trong. Cả nhà cười nắc cười nẻ.
– Dương này – Chị họ nò ngồi cạnh hắn nói nhỏ – Hình như em nói với tụi bạn chị hôm nay là hơi quá. Chúng có vẻ tức giận lắm.
– Dạ? Nhưng em thấy họ thật giống mấy nàng lảng lơ quá em không chịu được.
– Ừm. Chị thì không sao vì họ chỉ là những người bạn trong chuyến công tác bảo vệ mội trường tại Việt Nam hai tháng thôi thì không sao. Nhưng em mắng họ là disgusting thì đúng là hơi…
– Không vấn đề gì đâu chị. Đối với những người như vậy càng không thể nhân nhịn. À, em phải vào phòng sắp xếp lại đồ đạc đây.
– Ở có 2 ngày thôi à. Chán chết. Thế mà gọi là về quê – Dương bĩu môi nhìn nó, chẳng nói gì, nó vẫn chỉ cười. Kéo nó lại ngồi xuống đùi mình. Dương ôm chặt lấy thân hình mỏng manh, đầu gục vào ngực nó.
– Làm cái gì đó trước khi về Hà Nội đi?
– Làm gì là làm gì.
– Có thể đi đâu đó. Chẳng lẽ cứ ngồi trong phong chật kín này suốt sao.
– Ừm. Có thể chúng ta sẽ ra ngoài. À đúng rồi. Ngày hôm qua Long đã nói với Dương cái gì nhỉ. Chúng ta sẽ đi đến hang dơi rồi đến thác đúng chứ.
– Yeah. Nhanh nào. Đi thôi. Muốn lắm rồi – Dương lấy cái mũ lưới trai đội chụp vào đầu, cười hớn hở. Chúng nó xin phép gia đình rồi lấy xe máy của bác nó đi chơi. Dương hơi lưỡng lự nhìn chiếc xe, nản đến chán nhưng bị nó ép quá nên đành đi. Chiếc xe Zim trông thế mà động cơ tốt phết, nó rồ ga, phóng như mấy tay đua chính hiệu HN. Lướt qua bao nhiêu người, Dương phải cúi gầm mặt xuống tránh gió, ôm chặt vào người nó. Đến nơi, Dương bỏ mũ bảo hiểm ra, lắc đầu nhìn nó.
– Chắc khi về Hà Nội Dương chuyển từ ô tô sang con Zim này quá.
– Chỉ sợ Dương lúc đó lại ngượng vì đi con xe “ghẻ” thôi – Nó bĩu môi, cười hiền. Dương liền cốc vào đầu nó cái.
– Ai bảo. Mà sao ở HN, Dương tưởng Long không biết đi xe máy. Dè đâu phóng như điên.
– Ừ. Chỉ tại HN nhiều xe quá lại gây tai nạn. Tốt nhất về đây phóng còn sướng hơn. Thôi, leo lên hơi mệt tí cố gắng chịu nhé. Nó cầm tay Dương dắt đi, tưởng đâu là dễ dàng. Thế mà Dương leo mãi leo mãi, đường thì xấu, mệt phờ hơi. Vẫn chưa đến đích.
– Thôi chịu rồi, xuống đi Long ơi. Xa quá.
– Đến rồi mà. Xuống làm gì – Dương suýt nữa ngã xỉu ngay tại chỗ, ôi trời! Leo đứt chân chưa lên, định xuống thì nó lại đến nơi. Dương đành phải lết nốt khả năng của mình. Mua vé vào, nó cố gắng kéo Dương đi cùng, vào đó, tối um. Dương nắm chặt lấy tay nó chờ sự chỉ dẫn.
– Cẩn thận không dơi ” ỉa” vào đầu đó.
– Ỉa là sao hả? Làm gì thấy con dơi nào đâu.
– Thế thử nhìn xuống xem có phân dơi dưới chân không? Tinh tướng.
– Úi! Giẩm vào chân Dương rồi. Tối qua.
– Từ từ đang tìm đường. Úi Ái, sao dẫm vào chân Long.
– Xin lỗi! Tại tối quá. Chẳng nhìn thấy gì trơn trụi.
– Công nhận là chăng nhìn thấy gì cả. Cố gắng mò đường đi.
– Ê Long! Sao Dương cảm thấy có cái gì ướt ướt, nhớt nhớt rơi vào tay Dương ý.
– Nhớt nhớt, ướt ướt……Nếu không nhầm thì là…… Phân dơi!!
Im re……………………….
A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
|
Dương chẳng cần biết sống chết thế nào phi thẳng ra ngoài, bỏ mình nó bơ vơ trong cái hang động tối tăm toàn dơi. Thấy Dương loạn quá, nó đành phải chạy theo. Ra đến nơi, nó đuổi kịp Dương. Nhanh chóng rút chiếc khăn ra và lau đi cái “…” trên tay Dương. ( ^o^).
– Ối! Ghê quá! Xuống đi chỗ khác mau! – Kéo xồng xộc nó xuống chẳng cần biết đường xấu thế nào, cứ thế mà nhảy như cóc làm nó không theo kịp, chút là bị vấp ngã. Phóng xe đi, Dương vừa đi vừa tức tối, phàn nàn đủ điều. Từ nay về sau, cứ đi tham động con gì đó là không bao giờ Dương đi. Nó ngồi sau cứ tủm tỉm cười “vụ” hồi nãy. Chỉ dẫn đường đến thác xong, nó cả Dương đỗ xe ở đường ngắm thác. Khều tay nó, Dương ghé tai nó thì thầm.
– Chúng ta có thể lên trên ngắm thác gần hơn chứ.
– Ngắm thác? Không được đâu. Nhiều người chết ở đây lắm rồi.
– Sao? Sao lại chết.
– Trơn. Tuột. Bất cẩn thì chết chứ sao.
– Thôi thôi ngay nhé. Đen đủi. Ai đời lại dẫn đến cái thác đầy người chết thế hả trời. Về.
– Ơ ngắm đã. Đẹp mà.
– Không! Về. Ghê lắm – Dương nằng nặc kéo nó về, hơi tiếc tí nhưng Dương sợ quá, nó ngồi lên để Dương quay đầu xe đi về.
– 2 đứa về sớm vậy? Gặp sự cố gì à? – Chị họ nó từ trong nhà đi ra, chống tay hỏi han 2 đứa cứ như là tra tấn vậy. Nó cười mỉm.
– Đâu có. Xem hết rồi. Dương mệt quá nên về chứ.
– Đẹp không Dương? Thích chứ – Ông nó đặt cốc nước xuống, ngước mắt nhìn Dương. Dương gật đầu.
– Dạ! Đẹp ạ. Chúng cháu vào phòng đây ạ.
– Ừ. Thu dọn hành lí xong hết chưa. Để bác gọi xe ngày mai 5h người ta đến đón.
– Dạ! Cháu cảm ơn bác.
Dương nhào vào chiếc giường, kêu ầm ĩ. Nó nhăn mặt.
– Bất mãn cái gì à?
– Khổ ghê! Đi hang dơi thì bị dơi ỉa. Đi đến thác nước lại đến đúng nơi toàn người chết. Hết trò rồi hay sao. Ông trời ơi.
– Hi hi hi hi hi hi hi hi – Nó cười khúc khích sau khi nghe xong lời than vãn của Dương, bật dậy, lườm nó cái nguỵt, kéo nó lại bên mình, Dương vòng tay ôm siết lấy nó.
– Này thì cười này. Không được cười nữa.
– Ha ha ha ha ha ha ha aha ha ha ha! Buồn! Dương! Bỏ ra cái. ha ha ha ha ha ha – Dương đè nó xuống giường, cù ki làm nó cười tức tưởi. Nó phải van nài gãy lưỡi lắm Dương mới chịu tha cho. Không dừng ở đó. Dường luồn tay qua ôm lấy nó, áp sát người 2 đứa vào. Và bất chợt, đôi môi Dương chạm nhẹ vào môi nó. Nó mở to mắt ngạc nhiên, nhưng rồi từ từ, dần dần, nó chìm vào vị ngọt đôi môi, Sự quyến rũ của tình yêu, thân nhiệt ấm áp của người mình yêu.
Bỗng nhiên, tiếng cộc cộc ở ngoài phòng vang lên. Nó đặt cả 2 tay mình lên ngực Dương và đẩy mạnh ra. Chạy nhanh tới chiếc cầm nó mở cửa phòng. Thấy ông ngoại đứng ở ngoài cầm 1 can màu trắng to đùng. Ở dưới còn 1 can nữa.
– Có can sữa bò, mày về Hà Nội. Ông nhờ người vắt cho mày mang lên đấy uống. Mỗi đứa 1 can nhé. Nhớ phải đun lên rồi mới uống nghe chưa? Tiệt trùng – Ông ngoại lườm lườm nó, chắc vẫn giận việc nó về Hà Nội, năm nào chẳng thế, giận xong lại hết ngay ý mà. Đóng cửa lại, nhún vai nhìn Dương, nó nặng nhọc nhấc 2 can vào phòng. Cởi bỏ dép, nó leo lên giường và giục Dương đi ngủ. Chiều còn dậy lên trên hàng nấu cơm.
Rửa bát xong xuôi, Dương cùng cả gia đình nó ngồi xem thời sự. Dạo này bản tin hay nói về nhà tỷ phú mới về VN quá. Ngồi nghe MC nói, cả nhà nó ngồi chịp chịp nhìn nhau. Nhất là chị họ nó.
– Phí nhỉ. Ước gì con được gặp anh ấy. Madree à. Ôi! Nhìn thật lịch lãm, men quá cơ.
– Ông ý có vợ rồi mà – Dương bất thình lình nói làm cả nhà nó giật mình.
– Sa…o biết, rõ ràng Tv chưa đề cập gì đến vấn đề này mà!
– Thì bất chợt em đọc có 1 báo nói thế thì em chỉ biết có thế.
– Thật chứ?
– Thật. 100%.
– Ôi trời ơi. Chán ơi là chán. Trông đẹp trai thế mà đã có vợ con. Hu hu. Ứ chịu đâu.
– Hơn thế nữa. Chị biết năm nay ông bao nhiêu tuổi không? 32 tuổi rồi. Trông cái mặt trẻ, trẻ nớt thế thôi chứ thật ra già đầu rồi.
– Ơ….. Thế hóa ra là ông y có thuốc trường sinh bất lão à?
– Không ạ! Chẳng có bí kíp nào hết. Đều là tự nhiên hết.
– Chậc! Phí quá. Yêu mình có phải tốt hơn không.
– ” Mơ quá bà ơi! Ai thèm yêu đồ cóc ghẻ. ” Nó lầm bầm trong miệng.
May mà chị nó không nghe thấy không bả ” xẻo” thịt nó từ lâu rồi. Ngồi tán gẫu 1 chút, nó cả Dương xin phép về ngủ sớm để mai còn có sức đi đường. Các bác tranh nhau đèo 2 đứa về nhưng chúng từ chối khéo, chủ yếu là dành thời gian cho nhau chứ làm gì. Nhưng bị ép quá nên chúng đành phải nghe theo, chứ không năm sau lên đây, cái mặt cả gia đình lại hầm hầm, trông phát ghét.
– Ngủ ngon nhé! Good night! – Thằng anh họ nó vẫy tay rồi đóng rầm cái cửa. Anh nó đi rồi nhưng tiếng vẫn vọng lại. – Không ngủ sớm là ăn đòn nghe rõ chưa Long! – Thằng ranh con, kém nó tuổi mà ra lệnh như là bố đẻ không bằng. Nó vùng dậy, đêm nay là đêm cuối ở đây rồi sao khó ngủ quá vậy. Dương cũng vậy, nghiêng đầu qua nó hỏi.
– Mất ngủ hả?
– Ừ! – Nó co chân, gập đầu gối, đặt cằm lên, ngồi thở dài thườn thượt. Dương khều vai nó, mỉm cười.
– Muốn nghe truyện cười chứ?
– Truyện cười! Nó nhếch hàng lông mày lên nhìn Dương vẻ hoài nghi. Dương mà cũng có truyện cười á? Không tin.
– Không tin thì có nghe không? – Dương trừng mắt, nhéo yêu vào má nó. Nó nhảy dựng lên và gật đầu.
– Muốn nghe truyện mất dạy hay là không mất dạy.
– Ưm……Tùy Dương, ý của Dương là ý của long mà – Nó vênh mặt, cười tưởi như hoa. Dương gật đầu rồi dịch chuyển người ngồi gần nó.
– E hèm! Tiêu đề là Cục ” c ứ t ” ( Chú ý: Quá mất dạy nên các bác ai muốn đọc thì đọc, muốn kể cho người khác thì kể, không muốn đọc xin mời ấn nhanh giùm ).
” Trong 1 lớp học này, cô giáo mới bảo học sinh của mình rằng:
– Khi nào có thày cô giáo dự giờ. Cô bảo A các con phải bảo cái ca nhớ chưa?
– Dạ vâng ạ!! – Cả lớp đồng thanh.
Đến khi cả đoàn dự giờ đến đông đủ. Cô giáo bắt đầu.
– A
– Cái ca.
Cô giáo tỏ ý hài lòng lắm. Đang định bước lên bảng để chuyển sang phần tập viết thì vấp phải 1 hòn đá cô kêu lên.
– Ái.
Cả lớp kêu: Cái giái.
– Ồn – Cả lớp kêu: Cái l ồn.
Đoàn dự giờ kinh ngạc thốt lên: Uồi.
Cả lớp kêu: Cái b uồi.
Cô tức nổ đom đóm mắt nói với học sinh rằng.
– Kể từ bây giờ tình thầy trò ta chấm dứt.
Cả lớp kêu: Cục c ứ t. ”
– A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!! – Nó cười sặc sụa, ôm ngực cười nắc nẻ. Dương kể xong cũng phải cười theo. Mất dạy thật đó. Nhưng buồn cười chết người. Ha ha ha ha! Kể tiếp đi! Long…. hahahahah… nghe với.
– Ưm! Chuyện tiếp theo là Cách đây
” Có 2 người đi trái chiều cùng trên 1 con đường. Người nọ thấy người kia có bộ dạng đi y như mình. Lết 1 chân dưới đất. Đến đoạn 2 người giáp mặt nhau. Người nọ mới chỉ xuống đôi chân tật nguyền của mình cất giọng đầy cảm xúc.
– Chiến tranh vùng vịnh. 1991. Cách đây 16 năm.
Người kia tỏ vẻ thông cảm. Mặt nhăn nhó rồi cũng chỉ xuống chân mình và nói.
– C ứ t ch ó! Cách đây 20m.”
– Ơ……………………………….. há há ah há há há!! Vui quá vậy…… Dẫm vào c ứt giống Dương hôm nay ghê – Nó giỡn lập tức bị Dương nhìn đểu. Nó đành phải thôi ngay cái hình ảnh ngày hôm nay. Dương hít 1 hơi dài rồi kể tiếp.
– Tiếp là Lật ngược tình thế.
|
” Một người mách bạn.
– Tôi ủng hộ anh đề cử tay luật sư này đấy.
– Anh cho rằng anh ta có thể giúp tôi thắng trong vụ kiện này ư?
– Đúng vậy anh ta là 1 thiên tài. Mới đây tôi đã kiện ông hàng xóm vì đã để ch ó cắn tối, anh tưởng tượng xem, hắn đã chứng minh được rằng chính tôi đã cắn con ch ó.”
– Phù!!!!!!!!! Không chịu được nữa rồi! ha ha ha ha ha ha ha ha!!!!!!! – Nó ngã ruỳnh xuống nền nhà rồi tự mình bò lồm cồm lên giường.
– Tiếp là Vui.
” Có 1 gia đình nọ sinh con ra đặt tên là vui. Đến lúc anh ta chết, cả gia đình khóc lên khóc xuống kêu rằng:”Ối giời ơi! Vui ơi là vui “.
– Ha ha Ha Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!!!! – Nói nằm vật ra đằng sau không nói được lời nào. Chỉ biết cười với cười.
– Sao hả? Truyện vui chứ.
– Tuyệt vời! Không ngờ người chỉ biết ăn biết ngủ biết chơi như Dương cũng hài hước phết. Nghe đâu vậy?
– Ứ! Tác giả đó. Nghe kể hoài rồi. Còn vài truyện nữa nhưng tác giả lười, không muốn viết chứ sao.
– Hay quá! Vậy thì phải bắt tác giả kể chuyện cười thường xuyên cho 2 đứa mình nghe nhé?
– Để xem! Tác giả có khi đang bận chơi Audition cũng nên hay lại vào Manga.animea.net tìm yaoi để xem rồi. Hoặc là vào FC SasuNaru đọc truyện cũng nên chứ viết truyện thì thi thoảng.
– Èo! Lười chảy thây ra.
– He he he! Nghe xong! dễ ngủ hơn chưa?
– Rồi! Đi ngủ đây. Bye bye.
– Ối! Không thơm Dương à?
– Kệ! Ngủ.
– Đểu thế.
– Đi mạnh khỏe nhé cháu. Híc – Các bác đưa nó ra về, nước mắt ngắn nước mắt dài. Nó mỉm cười, gật đầu rồi lên xe nhưng không quên ngoái lại chào tạm biệt và xem cái bản mặt mặt ” hàng năm” của ông ngoại mình. Ngồi yên vị trên chiếc xe khách nhỏ bé, nhưng chỉ lác đác vài người. Nó dựa đầu vào vai Dương, định bụng ngủ 1 giấc thì Dương nhéo má làm nó nhăn mặt mở mắt.
– Làm cái gì vậy?
– Mấy giờ về đến Hà Nội thôi? Nhớ nhà quá rồi.
– Ưm! 8h về đến nơi. Không buồn ngủ sao. 1 giờ sáng mới ngủ mà 4h đã đi rồi. Đường còn dài. Thôi! ngủ đi!
– Nhưng! Hình như hôm qua Long còn quên 1 chuyện…..
– Chuyện gì vậy? – Nó tò mò. Rướn người qua Dương, ghé tai gần hơn. Dương lập tức tru mỏ lên và Chụt lên má nó cái. Nó rùng mình lui lại, trợn mắt nhìn Dương. Cười khúc khích, Dương quay mặt ra ngoài, trườn người xuống và ngủ 1 giấc ngon lành.
Về đến căn nhà ” tí hon ” của nó, Dương đạp cửa trên tầng, nhảy bổ vào giường, ôm cái gối, ngủ ngon lành. Đi đường xa, nó cũng mệt mỏi không kém. Chẳng cần biết chuyện gì xảy ra, chúng nó nằm ì 1 chỗ và ngủ 1 giấc ngon lành đến tối nó dậy nấu cơm, tắm giặt rồi mới gọi Dương xuống ăn. Kết thúc 1 ngày chẳng ra làm sao của 2 đứa. Từ sáng đến giờ chúng cứ như người trên mây, mặt ngơ ngơ ngác ngác. Hết thở não nề lại ngáp ngắn ngáp dài. Sau đó phóng thẳng vào phòng mình đi ngủ.
– Thưa cậu chủ mới về!!!
– Khỏi phải lằng nhằng màn chào hỏi. Em trai tôi thế nào rồi!?
– Dạ! Thật ra thì……ưm……
– Ông không nên ngấp ngứ vậy. Đó là một hành động không hay. Nào! Giờ hãy cho tôi nghe mọi việc về nó
Người con trai nhìn mặt có vẻ trông rất chững chạc và trưởng thành ngồi nhâm nhi điếu thuốc lá, tay bên trái tinh nghịch cái bật lửa, chân gác lên bàn làm việc, đẩy chiếc ghế quay quay. Tay bên phải đặt lên tay ghế Sofa gõ từng nhịp đều. Người đàn ông đã đứng tuổi đứng trước mặt, ăn mặc lịch sự và rất sang trọng cúi gập đầu xuống đất. Im thin thít.
– Có chuyện gì giấu tôi được sao? Nói nghe xem.
– Chuyện này…. xịt………… – Người đàn ông ngoảnh mặt đi, khẽ rít hơi dài -…… Tôi rất phân vân không biết cậu chủ sẽ…….
– Tôi muốn bỏ qua hết tất cả những vướng mắc. Dù gì ông cũng không nên bao che cho nó
– Ưm….. Giờ cậu chủ…..đang…..đang…..
– Đang?
– Cậu chủ…. đang… Sống chung với 1 người con trai ạ!!!
– CÁI GÌ? – Người con trai bật dậy, hét toáng loạn cả nhà – LẠI 1 TRÒ CHƠI MỚI CỦA THẰNG NÀY SAO? THẰNG CHẾT TIỆT! ĐÃ DẠY BAO NHIÊU LẦN RỒI MÀ VẪN…..
– Thưa thiếu gia! Có vẻ lần này…không….. không giống như những lần khác đâu ạ!!?
– Là sao? Cặn kẽ hơn đi.
– Không những thế, tính đến giờ 2 người đã yêu nhau được 6 tháng rồi đấy ạ! – Người đàn ông đứng tuổi lắc đầu, nhưng có vẻ như người con trai kia tỏ ra không tin. Người đàn ông lập tức đưa ra 1 xấp ảnh dày cộp khoảng 1000 tấm.
– Đây là bằng chứng cho 6 tháng vừa qua!
– Đưa tôi xem nào!! Chà chà! 2 đứa có vẻ thân mật quá nhỉ – Người con trai ngả người sau ghế, nhưỡng mày nhìn vào trong ảnh rồi ném chúng xuống sàn. Bật dậy ngồi đúng tư thế – Lý lịch trích ngang?
– Dạ!!! Cậu nhóc tên Hoàng Kim Long, học lực giỏi, gia đình khá giả. Có 1 người anh trai tên Hoàng Kim Phong, năm nay 24 tuổi. Đang công tác tại Nhật Bản 2 năm ạ.
– Anh trai em trai à? Kim Long.
– Mai tầm 4h đưa ta đến nhà thằng nhóc đó. Nghe chưa? – Người con trai đứng dậy. Chỉnh lại cái áo khoác vest sang trọng, rồi bước ngang qua ông quản gia già.
– Dạ ông chủ!
– Dậy! Dậy nhanh Long ơi! Chết cha rồi!
Mới sáng sớm ngày ra, nó đã bị đánh thức bởi Dương. Nó ngồi bật dậy nhanh như cái lò xo khi thấy mặt Dương nhăn nhó đến thảm hại, 2 tay ôm chặt vùng bụng.
– Dương sao vậy? Bụng làm sao à?
– Không biết tối qua ăn gì mà giờ Dương đau quá! Từ nãy đến giờ nôn liên tục. Cứ tưởng chỉ vài lần thôi nhưng giờ là lần thứ 5 rồi đó. Ui da!!
– Thật tình! Hôm qua chắc cả lũ ( Chỉ nhóm bạn ) lại rủ nhau đi ăn quà vặt bên đường đúng không? Trời giờ sao bây giờ!!!
|
– Đi mua thuốc đi! Đau quá Long ơi! Chết mất! Híc – Dương ngã xuống giường, nằm ôm bụng lăn lông lốc, nói lên nói xuống đau cả đầu. Nó vội vã lấy chìa khóa cửa mở và phóng xe đạp đi mất.
– Phù! May mà còn có hàng thuốc mở vào giờ này chứ không thì “đứt ” – Nó thở phào nhẹ nhõm sau khi đạp gần 2 cây số để tìm hiệu thuốc. Và bây giờ, nó đang trên đường trở về. Lúc chuẩn bị rẽ vào ngõ, nó thấy 1 người đàn ông nhớt nhát, ngồi bệt dưới đường, mặt cúi gầm xuống đất, tay cầm túi xách cũ kĩ bẩn thỉu trên tay. Nó nhìn thấy cái người ấy, không những không hề tỏ ra sợ hãi mà còn cảm thấy thật đáng thương. Từ lúc yêu Dương đến giờ, nó mới hiểu tình yêu con người là gì, chứ nếu như bây giờ, thấy người ta ngất hoặc chết giữa đường nó cũng lạnh lùng bước qua. Nó quay đầu xe lại và tiến tới người đàn ông đó.
– Ông ơi! Mới có 5 giờ hơn. Sao ông lại ngồi đây! Ông có đói không? – Nó hỏi thăm người đàn ông đó, khẽ ngẩng đầu lên, người đàn ông kéo chiếc mũ lưỡi trai của mình đã lâu không giặt của mình để che bớt khuôn mặt.
– Cảm ơn cậu! Tôi không sao! Chỉ là tôi hơi đói và không có chỗ ngủ mà thôi. Cậu đừng lo.
– Người nhà ông đâu. Ông ở đất người xa lạ này 1 mình ư? – Nó lo lắng hỏi, ngồi chổm trước mặt người đàn ông.
– Dạ! Tôi từ trên Lai Châu xuống. Người thân, bạn bè không có. Từ bé tôi đã vất vả để sống qua ngày, rồi mình tôi xuống Hà Nội kiếm sống và tự lập sự nghiệp cho riêng mình – Nó nhướng mày trước câu trả lời của người lạ kia. Suy nghĩ 1 lúc, nó thầm nghĩ cái này hơi mạo hiểm và gan lắm nhưng người ta đang gặp khó khăn mà.
– Vậy…. cháu có ý kiến này, nếu ông đồng ý.
– Ý kiến gì vậy?
– Nhà cậu đây ư? Thật dễ thương quá – Người đàn ông ngáo ngác, lơ mơ ngắm nhìn căn nhà. Trầm trồ khen. Nó ngượng đỏ mặt vì câu ” dễ thương “, lần đầu tiên nó nghe thấy câu đấy phát ra từ 1 người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Nó vào phòng thấy Dương đang ngủ nên nhẹ nhàng mở tủ lấy quần áo đưa cho người lạ mặt rồi chỉ tay về phía phòng tắm. Nhân lúc này nó pha thuốc rồi nấu bát mì cho Dương. 15 phút sau, cánh cửa mở ra, nó ngó đầu qua cửa bếp nói to:
– Ông ăn mì nhé, tôi nấu lu…… – Tiếng nói của nó lập tức bị chăn lại. Đứng trước mặt nó bây giờ không phải người đàn ông nhớt nhát, bẩn thỉu, hoang dã như lúc trước nữa. Người lạ mặt đó hoàn toàn như vừa lột xác mới. Trông mặt mũi thì phải gọi là anh đúng hơn là ông. Cao phải hơn cả Dương. Và đặc biệt, những đường nét trên khuôn mặt giống Dương y như đúc. Cứ thể là 2 người là anh em không bằng.
– Long ơi! Về hồi nào vậy? Sao không gọi Dương! Ui da! – Dương từ trong buồng đi ra lên tiếng, mặt vẫn nhăn nhó thảm thương. Nó mỉm cười.
– Dương ngủ say quá nên Long không nỡ! Nào ăn mì đi.
– Domo Arigato gozaimasu!!
– Ấy! Mời khách đi đã.
– Khách??? – Dương ngạc nhiên quay ra và phút chốc khuôn mặt tím tái, tay chân bủn rủn, còn khuôn mặt người đàn ông lạ mặt đó giận dữ y như đến đòi nợ vậy. Thấy thái độ của 2 người rất lạ, nó hơi lo lắng. Bỗng nhiên người đàn ông lạ mặt đó chạy thật nhanh đến chỗ Dương và cánh tay thì vung lên cao tạo thành nắm đấm. Như thường thì Dương phản ửng rất nhanh, có thể đánh lại nhưng hôm nay lại khác, Dương cứ đứng im 1 chỗ. Nó vội vã chạy ra và đứng trước mặt Dương, giang rộng 2 tay ra chắn cho Dương và lên tiếng ngăn người lạ mặt đó.
– DỪNG LẠI! Ông đừng hòng đụng vào người Dương! Tôi sẽ liều mạng với ông đó.
Nó nói rất to,ánh mắt nghiêm nghị, cả Dương lẫn người đàn ông đó đều rất ngạc nhiên. Cả 3 đều đứng hình ngay sau đó. Chưa khỏi bàng hoàng chuyện vừa rồi nhưng Dương vẫn xúc động vì cái hành động dễ thương của nó để bảo vệ Dương. Người lạ mặt đó thở dài, chậm rãi đưa tay lên xoa đầu nó làm nó giật mình.
– Nhóc con tuyệt thật! Thằng em anh chắc phải tu mấy kiếp mới có được người như em quá!!
– Dạ?
– Anh Nam à!!!! – Dương mếu máo.
Bốp!! Cả 1 cái tát rát đến tận xương dộp thẳng vào má Dương. Ôm cái má mình, Dương lảo đảo xuống sàn.
– Thằng chết tiệt!! Hôm anh mày về nước không ra đón hả? Mày muốn chết phải không.
– Hả? Anh Nam? – Nó ngạc nhiên thốt lên.
– Anh à! Cho em xin lỗi! – Dương nhăn nhó mặt mếu máo, ôm chặt lấy chân bên phải của anh hắn. Giả bộ khóc lóc, van nài, ỉ ôi. Anh hắn cố tách Dương ra nhưng không được.
– Cái thằng này! Có bỏ ra không? Tao lấy roi đánh cho 1 trận bây giờ – Anh hắn đành dọa nạt, trừng mắt nhìn hắn thì hắn mới chịu bỏ ra. Giải quyết xong thằng em, anh Nam quay sang nó mỉm cười cứ phải gọi là “có 1 không 2 ” y như Dương. Đẹp đến mọi thứ trên thế giới này đều phải chết dưới chân 2 anh em nhà Trần Đặng.
– Chào em. Anh là Trần Đặng Khải Nam. Anh trai thằng ” tồ” kia.
– Chào anh. Em tên Hoàng Kim Long. Học cùng lớp với Dương.
– Cần gì phải khiêm tốn thế. Em cứ nói toẹt ra em là người yêu của nó đi cho rồi. Anh biết từ lâu rồi! Trông em rõ ràng dễ thương hơn ở trong ảnh nữa. Cả với, qua lần kiểm tra này, anh thấy em quả là người rất tốt bụng. Thằng em anh chắc có phước hưởng sung sướng quá.
– Dạ……cảm ơn anh…. – Nó đỏ mặt ngượng ngùng, miệng lí nhí câu cảm ơn. Anh Nam cười phá lên và thích thú bẹo má nó. Dương thì cứ cố gắng giật anh mình ra khỏi người nó.
– Anh Nam này! Không phải anh mới về nước rất nhiều việc để làm hay sao?
– Ờ! Hôm nay anh nghỉ để đến thăm mày và…..( Đoạn ông liếc mắt đưa tình ) em” dâu ” tương lai của tao chứ. Ha Ha!!!!
– Ủa? Anh Nam. Anh làm nghề gì vậy?
– Em không biết anh?- Anh Nam nhếch hàng lông mày, nhìn nó bằng con mắt ” không-thế-tin-được “. Nó lắc đầu.
– Chắc em không hay xem TV cho lắm nhỉ?
– Dạ….. nghĩa là sao ạ?
– Thế em có biết nhà tỷ phú Thế giới Trận Đặng Khải Nam không hả??
– Hả???? – Nó chỉ kịp hét lên đúng từ ” hả” khi nghe câu ” tỷ thế TG ” thì xỉu ngay lập tức.
– Long! Long! – Dương hốt hoảng chạy ra đỡ ra. Quay sang thằng anh trai hắn hét lớn – Dìu Long vào phòng – Dương mở vội quạt rồi điều hòa, tìm quạt phẩy phẩy cho nó. Nam nhìn thấy vẻ mặt em mình tím ngắt như vậy thì ngạc nhiên lắm. Nhếch hàng lông mày, Nam hỏi.
– Mới gần 1 năm không gặp mà mày thay đổi hẳn nhỉ.
– Anh nói ý đó là sao?? – Dương nhăn mày khó hiểu. Nam nhún vai.
– Tự mày mày phải hiểu chứ. Nói ra thì còn gì là tao nữa
– Đừng có đem chuyện của tụi này ra đùa nghen – Dương gườm gườm Nam. Tay vẫn phẩy phẩy cái quạt.
– Rồi! Khổ quá! Tao ra ngoài phòng khách đây. Liệu mà chăm sóc em”dâu” tao đó.
– Trời! Anh đừng có đùa em chứ – Nam quay lưng bỏ đi, đóng rầm cái cửa. Thầm mỉm cười.
Bữa tối
Im lặng.
Nhồm nhoàm.
Im lặng.
??????
– Ôi trời ạ! Lần đầu tiên trong đời anh ăn những món tầm thường đến cỡ này. Không ngờ em ” dâu ” nấu ăn ngon thế.
– Dạ! – Nó ngượng đỏ cả mặt nhưng môi thì chưa chạm vào 1 hạt cơm nào. Mắt của 2 đứa chỉ nhìn chăm chăm vào nhau. Cuối cùng, Dương lên tiếng giải thoát tình cảnh chật chội này.
– Anh Nam! Anh nhìn hộ em xem có bao nhiêu chiếc ghế ở bàn này.
– Thì 2 cái ở mỗi đầu, còn lại 2 bên mỗi bên 3 cái. Sao?
– Ừm….Thế anh có biết rằng….. tụi em ăn cơm…thường thì ngồi cạnh nhau…… hôm nay có anh, ghế giữa thì…. ừm……… – Dương ngập ngừng không muốn nói sao cho anh mình hiểu khi chính Nam đang ngồi chen giữa 2 đứa. Hiểu ra vấn đề. Nam gật gù.
– Hiểu rồi.Tính anh thằng lắm. Yên tâm, muốn nói sao thì nói. Anh sẽ tìm cách trả thù sau. Không sao – Nam rút khỏi chiếc ghế giữa, đi ngang qua thằng em vỗ vai hắn. Nó ngồi im re, thầm nghĩ ” Trên đời mình tưởng chỉ có Dương là thuộc hạng chưa ai điên nổi bằng, không ngờ thằng cha này còn ” ứ ử ừ ư ” hơn.
– Anh ăn xong rồi! Dương đâu! Dọn đê. Ngồi đấy nữa à!? – Nam nói 1 đằng ra vẻ mình rất chăm chỉ làm việc nhưng bản chất thật ông lại đang ngồi xỉa tăm trước bàn, ra lệnh cho hắn. Hắn ngoan ngoãn đứng dậy làm thật làm nó hơi ngạc nhiên. Không thể tin được là Dương cũng phải sợ thằng anh này 1 vía đấy. Nam ngồi vắt vẻo ở trong phòng khách, thấy nó ra ngoài mời mình ăn dưa hấu. Nam bật dậy kéo nó xuống hỏi.
– Thế phòng ngủ của anh ” rể” đâu hả em ” dâu”.
– Hả??? – Dương hét toáng vọng từ nhà bếp ra phòng khách. Nó cứng đơ người – Anh đang nói đùa đấy à? Ngủ đây??
– Hả cái gì mà hả con khỉ kia. Không ngủ đây tao hỏi phòng ngủ làm gì.
|
– Anh…. muốn ngủ ở đây thật sao?
– Ừ! Long này!!! Anh nghe nói em có 1 người anh trai tên Phong đúng không? Em có thể cho nh ngủ phòng Phong là được rồi.
– Dạ….. thật ra…thì……..Vâng – Nó chẳng có đường nào mà từ chối nên đành nhận lời đại vậy. Nam hài lòng sải chân bước đi. Đóng rầm cái cửa. Còn Dương thì đã chuồn lên phòng từ lâu lâu lắm rồi.
– TỆ HẠI!!! – Nó tức giận ném cả gối ôm vào người Dương, Dương chẳng buồn phản kháng lại. Chỉ quỳ xuống van nó.
– Cho Dương xin lỗi mà.
– TẠI SAO KHÔNG NÓI CHO TÔI BIẾT? CẬU LỪA TÔI.
– Cho Dương xin lỗi. Nêu như Dương…… – Dương nhễ nhại mồ hôi giả thích với nó nhưung đều bị nó cắt ngang. Sau 1 hồi cãi nhau vất vả, cuối cùng thì chúng cũng lấy lại được bình tĩnh. Nhưng nó vẫn còn giận về vụ Dương dám nói dối nó rằng mình chỉ là công dân bình thường chứ chưa bao giờ nói rằng anh hắn còn hơn cả cái công dân bình thường mà hắn nói. Tỷ phú ư? Tài sản kếch xù à? Nó không thèm.
Đã nữa đêm, bước sang 1 ngày mới rồi mà 2 đứa vẫn lục đục. Chẳng đứa nào chịu nhắm mắt lấy 1 giây. Nó nằm sõng soài dưới đất. Quay ngang quay ngửa. Chốc chốc lại lầm bầm cái gì đó cho đỡ khó chịu. Còn Dương nằm trên giường hết ngó lên lại nhó xuống xem phản ứng và tình hình hiện giờ của nó ra sao, nhưng cũng không kém phần cứng đầu. Giận nhau à??? Đúng là con nít. Bọn nó định làm cái bộ mặt hằm hè suốt cả buổi mà xem được sao. Ngủ thì ngủ luôn đi. Cứ lăn qua lăn lại, ngó lên ngó xuống. Chẳng đạt hiệu lực gì. Mâu thuẫn có khi còn kéo dài dài. Biết là vậy, nên Dương xuống nước làm hòa với nó. Ngồi bật dậy, Dương ngó xuống giường, ánh mắt hắn và nó bất chợt chạm nhau. Nó đỏ mặt quay mặt vào góc tường. Dương thở dài. Trườn người xuống đất, hắn nằm cạnh nó. Vòng tay qua eo và kéo nó sát lại gần mình. Nó để im cho Dương muốn làm gì thì làm. Nó vẫn còn giận mà.
– Thằng nhóc cứng đầu! Long biết là Dương buồn lắm không? Dương cũng đâu muốn thế đâu. Chỉ sợ Dương nói ra, Long lại tự ti về bản thân mình. Rồi nhỡ chuyện gì thì sao – Dương nhắm mắt, gục mặt vào gáy nó, hít 1 hơi dài rồi khẽ hôn nhẹ. Nó giật mình về nụ hôn, nhưng vẫn quay lại phía Dương, nhăn mặt đấm vào ngực Dương làm Dương ôm ngực thốt nhẹ.
– Đau gì mà đau! Cho chừa cái thói nói dối nhé. Chuyện gì là chuyện gì xảy ra? Từ nay cấm Dương nói từ đó hay bất kì câu nào có hàm ý như thế hiểu chưa? Yêu thì phải tin tưởng lẫn nhau chứ. Chuyện gì cũng đừng để trong lòng. Long luôn là kho tàng dự trữ tất cả các bí mật của Dương mà, không bao giờ Long chịu nói ra trừ khi Dương cho phép. Hoặc Long cũng có thể làm 1 chuyên gia tư vấn cho Dương mỗi khi Dương gặp rắc rối mà.
– Ừa! Thế từ nay về sau cũng đừng tin người lạ nữa nhé. Có thể Long may mắn vượt qua bài kiểm tra của ông ý nhưng nêu không phải là anh Nam thì sẽ là một kẻ tốt hay xấu không biết đâu là mà lần.
Nó đưa tay vuốt nhẹ má Dương, rướn người lên tí để đôi môi nó chạm vào đôi môi Dương. Ôm chặt nó trong vòng tay, Dương thầm mãn nguyện với tình yêu mình đang có. Siết chặt nó hơn, Dương chúc nó ngủ ngon bằng 1 nụ hôn trên trán nó rồi chìm vào trong giấc ngủ.
Anh Nam hắn ở lại 2 ngày, 2 ngày đó đúng là ” địa ngục ” đối với Dương. Không thể chịu được ông anh hắn. Cái tên xảo quyệt y chang cáo già, mà có khi còn phải hơn ý. Chẳng biết phải so sánh ông với cái nào thì mới hết độ xảo quyệt của ông. 2 ngày phá tụi nó thế là đủ. Ngày hôm nay ông có cuộc họp quan trọng với các cổ đông các công ty nên phải đi vào Nam gấp. Trước khi đi, Nam vẫn không quên ngoái lại nói với 2 đứa 1 câu.
– Anh đi nhé! Khi nào rảnh, anh sẽ đến ” Chơi ” với các em đấy!
Nam nháy mắt rồi nở nụ cười tinh quái, ha hả bước lên máy bay riêng. Nó và Dương thì nhăn nhó, mếu máo khi hiểu ra được cái từ đến ” chơi ” của ổng. Hôm nay là chủ nhật, thật vui quá, chẳng ai có thể phá đám 2 đứa cả buổi hôm nay. Lúc về nhà, Dương bất chợt ôm ghì lấy nó từ đằng sau không để nó kịp cởi áo gì hết.
– Sao vậy? – Nó ngạc nhiên. Dương dựa đầu vào vai nó thở dài.
– Hôm nay sẽ không ai quấy rầy chúng ta đâu.
– Nghĩa là sao?
– Chúng ta có thể cùng xem phim, nấu cơm, đọc truyện, nghe nhạc, online, chát với nhau mà không sợ bị ai làm phiền.
– Vậy thì………………………
RUỲNH ~Tiếng đạp cửa kêu ầm trời, cánh cửa bật tung va mạnh vào tường. Cả 2 đứa giật nảy mình vội buông nhau ra. Đằng sau cánh cửa đó, xuất hiện 1 bé gái nhỏ nhắn, xinh xắn, trắng trẻo. Mặc dù hơi lùn tí. Mặt mày hầm hầm sát khí. Chẳng cần biết có ai trong nhà, nhỏ đó hậm hực đi vào nhà cầm hẳn cái chai cocacola và 1 vài thứ khác không có giá trị lắm phi thẳng ra ngoài cửa và hét lớn.
– Có giỏi thì cậu đi đi! Chẳng cần cậu tôi vẫn sống được cơ mà. Cậu nghĩ cậu là ai cơ chứ. Giỏi thì lại đi với con khác xem nào – Bên ngoài có tiếng con trai vọng lại.
– Thôi mà! Kiên xin lỗi. Chỉ là tình cờ gặp bạn gái cũ nên………
– Nói chuyện à?? Đừng có nói dối. Về đi. Không bàn tán nhiều – Nhỏ đó đóng rầm cửa lại, tức giận vung tay múa chân đá loạn xị nhậu lên. May mà nó ra kịp.
– Mày định phá cái nhà này đó hả Ly?
– Anh Long không thấy thằng bạn trai em sao? Nó thật là đểu cảng mà – Ly ưỡn ẹo lại bên anh nó,bất chợt chạy lại ôm chầm lấy nó.
– Anh hai! Cho em đến ở chung với anh cả anh Phong nhé. Em chán mẹ lắm rồi! Lúc nào cũng cãi nhau chí chóe với bố.
– Không được! Em bắt buộc phải quay về! – Nó quyết liệt phản đối. Nhỏ Ly tròn mắt ngạc nhiên.
– Tại sao???
– Long! Có ai đến à? – Dương từ trong phòng đi ra ngoài, nhỏ Ly ngó cái đầu ra khỏi người anh nó rồi trợn tròn mắt hét lớn cả nhà.
– Á Á Á Á ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Trần Đặng Khải Dương!!!!!! ĐẸP TRAI QUÁ! – Chỉ kịp nói đến đó, nhỏ Ly ngất ngụp trong vòng tay nó. Dương đỡ hộ nó cô bé vào phòng. Đi theo sau nó lại lắc đầu:
– Nạn nhân thứ mấy của ngày hôm nay rồi thế không biết?
– Vậy ra 2 anh là ngu…ời……ý yêu của nhau? – Nhỏ Ly mặt mày há hốc, tai ù đi, đánh nước bọt vào cổ họng đang khô khan. 2 thằng lặng lẽ gật đầu. Tưởng rằng con nhỏ Ly này phải ghê tởm lắm nhưng hóa ra hành động của nhỏ lại ngược lại với suy nghĩ của 2 đứa
– Tuyệt vời! Em vừa tham gia Club yaoi. Thật hay biết mấy nếu được gặp những người ” như ” 2 anh!! Ha há – Con Ly cười sằng sặc mà không thèm chú ý đến cái bản mặt ngơ ngác của 2 đứa.
– Ly ơi….cho anh hỏi…. – Dương lên tiếng. Con Ly giả bộ mặt ngây thơ để gây sự chú ý của Dương rồi nhân cơ hội sà vào lòng Dương, Dương không nói chỉ cười tươi. Còn nó khỏi nói, tức nổ mắt muốn xịt khói, nếu được nó có thể cạo đầu bôi vôi cho con Ly mếu máo ngay lập tức. Khi yêu ai chẳng có máu ghen.
– Y…yaoi là gì vậy em?
– Ớ! Em tưởng anh lai Nhật mà không biết mấy thứ này chắc.
– Anh không đọc mấy cái đấy.
– He he! Thế thì để em giải thích:
” Yaoi là từ viết tắt của 3 từ “yama nashi, ochi nashi, imi nashi”, nghĩa là “không cao trào, không điểm nhấn, không ý nghĩa”, khởi đầu được dùng để chỉ những truyện tranh hình ảnh xấu, thiếu chất lượng do giới đọc giả hâm mộ tự vẽ và xuất bản. Dù nghe có vẻ hợp lí hơn nhưng Yaoi không phải là từ viết tắt cho “yamete, oshiri, itai”- “Dừng ngay, mông tôi đau “, ngoài yaoi ra còn có shounen-ai, doujinshi thuộc dạng tâm lí tình cảm nhẹ nhàng, không vượt quá cái hôn. Còn yaoi là thể loại truyện tình cảm nhẹ nhàng nhưng có cảnh quan hệ boy với boy. Nặng hơn thì là hard yaoi.
|