Truyện Gay Ngày Mai
|
|
– Ha ha! Lại gặp em trai cộng em ” dâu ” ở đây nữa rồi. Cúc cu. Anh ” rể ” đến này.
– Hơ. Em chào anh ạ – Nó lễ phép cúi đầu chào, Nam xua đi.
– Em trai anh đâu!!
– Dạ. Cậu ấy đang tắm ạ.
– À! Thế 2 đứa đã ăn cơm chưa?
– Em chuẩn bị nấu ạ. Anh ở lại ăn cơm nhé – Nó cười hiền dịu và mời ” đểu ” ông anh hắn ở lại ai ngờ ông đồng ý thật. Nam ra ngồi ở phòng khách, cầm cái control remote, Nam bật ngay kênh Disneychanel, ngồi xổm trên ghế sofa cười hớn hở khi xem bộ phim hoạt hình Oggy and the cockroaches. Nó chợt thấy thật buồn cười khi nhớ lại Dương cũng rất thích bộ phim hoạt hình này và suốt ngày xem đi xem lại. Đúng là 2 anh em mà.
– Long ơi. Ra đây chị bảo? – Ngọc – Chị họ nó, mẹ của nhóc Hoàng gọi nó í ới. Chưa kịp ra mở cửa thì y như rằng ” chằn tinh ” đạp cửa bay vèo vô tường. Nam giật mình, hú hồn vì tiếng động liền ngoảnh mặt nhìn ra.
– ĐỨA NÀO MÀ VÔ…Ô.Ô…..Ô……. – Nam nói đến đoạn thì bị tác nghẽn lại và không nói được nữa. Còn Ngọc thì ngạc nhiên hết sức và bỗng nhiên lao vào ôm chầm lấy Nam.
– Ôi!!!Nam Đại Gia nhà ta đây mà. Lâu quá rồi không gặp mày. Mới có 8 năm chứ mấy. Hi hi. Vậy là mày cưới vợ rồi ha. Từ sau khi vợ chồng mày cưới nhua lúc tốt nghiệp THPT cái là cả lớp lại không thể gặp được nữa. Ha ha. Không ngờ 2 chúng ta có duyên ghê. Ủa? Sao mày lại ở đây. Nhà em họ tao đó – Ngọc trợn tròn mắt ngạc nhiên sau 1 ” tuôn trào cảm xúc “. Nam bị ôm chặt quá cứ chới với chới với.
– Ng…ọc….Ngọc…..chằn….ti…nh….o…ơi….. làm….ơ….n bo….bỏ…ra….mày……. ôm quá…làm….bố mày……ngh…nghẹt….thở…. hụ hụ
– Úi Tao xin lỗi. Nhưng mọi chuyện là thế nào? Sao mày là ở đây.
– Chị Ngọc! Chị là bạn của anh Nam ạ – Nó chen vào câu chuyện còn dang dở của 2 người.
– Chứ sao? Nam ” đại gia ” mà. Hồi đi học, nó cả chị cả vài đứa nữa là bạn thân của nhau đấy. Đừng khinh. Nhở?
– ờ… ờ… – Nam sợ hãi gật đầu tới tấp, Ngọc bỗng nhiên dùng tay véo vào má Nam lắc qua lắc lại. Đưa mũi Ngọc chạm vào mũi Nam.
– Ôi! Vẫn phong độ, đẹp trai như ngày nào. Mỗi tội mày là thằng đàn ông 50 phần. Chứ mày là 100 tao tán mày cho đổ cả luôn. Ý! Nhưng tao vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Mày?
– Em chào chị ạ – Dương từ phòng mình đi ra, lễ phép chào Ngọc – Anh Nam. Sao ở đây? Ngày nào cũng đến đây là sao?
– Hả? ” Anh Nam. Sao ở đây? Ngày nào cũng đến đây là sao? ” – Ngọc ngạc nhiên lần 2 quay sang hỏi Nam và nó. Đây là em mày à. 2 anh em giống nhau ghê á. Đẹp trai 1 cách kinh khủng không đỡ được.
– ” Bố! Mẹ ” – Bé Hoàng từ nãy đến giờ im thin thít, thấy Dương ra là nó nhào đến keu và chạy lại ôm chầm lấy Dương làm Ngọc càng ngạc nhiên tột độ.
– ” Bố! Mẹ ” Chuyện này là sao hả trời?? Giải thích đi chứ Nam – Ngọc nhăn nhó xung quanh nhà rồi lại quay qua Nam nắm cổ áo lắc lia lịa.
– Híc.Lằng nhằng quá. Mãi mới hiểu ra. Sao chúng mày nói về chuyện này cứ ấp úng thế. Chị nói cho chúng mày biết, chị đây là chuyên gia tư vấn về chuyện này đấy. Đừng khinh chứ. Thằng Nam bạn chị này, ngày trước chị tư vấn cho nó suốt chứ sao. he he. Bé Hoàng có vẻ thích Dương đó, thôi thì, chị cho nó làm con nuôi 2 đứa luôn.
– Dạ….. – Nó cả Dương ấp úng, Nam ngồi trên ghế vắt chân lên thành, ngoáy mũi lắng nghe.
– Ấp úng gì nữa. Thế này đi, chờ khi nào 2 đứa có ý tiến xa hơn thì cứ bảo chị. Bé Hoàng luôn luôn là con 2 đứa.
– ơ… Anh rể…. ơ….
– Ui dào. Nhà chị em quên còn có 4 đứa nữa sao. Chồng chị dễ tính lắm. yên tâm đi.
– Dạ… thế hôm nay chị đến đây có việc gì vậy?
– À! Vợ chồng chị đi vào Sài Gòn bàn công chuyện 2, 3 ngày nên muốn gửi bé Hoàng ý mà.
– Và… chị chọn em?
– Ừ ư~~~ chị tin tưởng mày nên mới giao bé Hoàng đó. Đừng có mà tưởng.
– Rồi rồi. Em biết rồi.
– Thôi. Nam ơi, tao đi đây, nhơ gọi cho tao nhé. Chị đi đây. Mẹ đi đây.
– Ừ. Chào mày.
– Em chào chị ạ.
– Co…n chào mẹ…..huhuhuhu oa oa…………….
Nó đeo cái tạp dề vào, xắn tay áo và chuẩn bị lăn vào bếp. Dương trông bé Hoàng, còn Nam ngồi xem hoạt hình. Bất chợt điện thoại của Nam rung một hồi và Nam nhấc máy lên. Trò chuyện 1 lúc thì Nam dập máy và để điện thoại trên bàn. Bé Hoàng đang ngồi chơi siêu nhân. Dương chạy sang phòng lấy quyển truyện. Thấy cái ” vật thể lạ ” to đùng to đoàng nằm chềnh ềnh trên bàn. Nhóc Hoàng tò mò liền xí xớn lại gần, bò mãi bò hoài mới đến được cái bàn đó. Rồi cu cậu bám lên bàn, nhún chân, đưa tay định với lấy cái điện thoại
– Ê! Đụng chạm cái gì??? – Nam dọa chơi nhóc Hoàng ai ngờ lại làm nhóc giật mình nên Hoàng khóc rống lên. Đúng lúc đó thì Dương từ trong phòng lập tức phi ra và quát Nam:
– Anh làm cái quái gì vậy? Từ lần sau đừng đụng vào bé Hoàng của em đó. Nín đi cháu.
– Cái gì cơ chứ? – Nam thở hắt – Mày bị sao vậy Dương. Anh chỉ dọa đùa nó thôi mà. Mày biết là anh yêu trẻ con đúng không?
– Nhưng với bé Hoàng thì khác – Dương trợn mắt hăm dọa Nam làm Nam chột dạ. Nằm dài trên ghế sofa, Nam lặng nhìn Dương cả bé Hoàng nô đùa với nhau có vẻ vui lắm. Nam liền buông thõng 1 câu.
– Càng nhìn tao càng thấy mày thay đổi Dương ạ.
– Lại chuyện gì nữa đây anh Nam?- Dương nhăn nhó mặt mày. Nam ngồi bật dậy.
|
– Từ trước đến giờ. Con tao mà mày còn ghét lên ghét xuống, vậy mà giờ lại hiền dịu, tinh nghịch cùng 1 thằng nhóc không có họ hàng huyết thống gì với mình. Tao biết thừa là mày ghét trẻ con. Nhưng thời gian gần đây thì mày thay đổi nhiều quá. Không đi chơi mà ngoan ngoãn ở nhà, gái gú thì chấp nhận bỏ hết, tiền tiêu thì dè dặt, suy nghĩ trước khi dùng,…… Quá nhiều thứ Dương ạ!
-…
– Long quả là người đặc biệt mới thay đổi được em.
Nam lại nằm xuống ghế và quay lại với bộ phim hoạt hình của mình. Dương mặt trơ ra, ngơ ngẩn như người trên không. Mãi đến khi bé Hoàng giơ cao con rô bốt lên và cười khúc khích với hắn, Dương mới bừng tỉnh.
10h sáng, Los Angeles, Mỹ.
– Sin Chào Miranda!
– Oh! Come on. Speak English. Don’t say anymore in Vietnamese. That word “Hello is ” Xin ” not ” Sin ” ( Ôi! Thôi nào! Hãy nói bằng Tiếng Anh. Đừng nói bằng Tiếng Việt. Từ ” Xin chào ” là ” Xin ” chứ không phải là ” Sin ”
– Okay. Next week I will take a course in the central Vietnamese ( Được rồi. Tuần tới tớ sẽ tham gia vào 1 khóa học Tiếng Việt ở trung tâm ).
– So…I hope that you will succeed ( Vậy… Tớ mong rằng cậu sẽ thành công )
– Thanks! You ‘ re cute. ( Cảm ơn! Bạn thật dễ thương )
– A! Heard you coming back to Vietnam, right? ( A! Nghe nói bạn sắp về Việt Nam đúng không? )
– Yes, Tomorrow I will be departing flight at 3am ( Vâng! Ngày mai tớ sẽ khởi hành chuyến bay lúc 3 giờ sáng )
– Oh! It was wonderful. I also want to walk Vietnam but this one was too busy. What happen? ( Oh! Thật tuyệt vời. Tớ cũng muốn đến Việt Nam 1 lần nhưng dạo này bận rộn quá. Mà cậu về đấy có việc gì quan trọng sao mà gấp gáp quá )
– Yes! This is very important to me. As my life. You know? Interesting how in just one day after another that I can meet my fiance. ( đúng vậy! Đây là chuyện rất quan trọng với tớ. Là cuộc sống của tớ. Cậu hiểu chứ? Thú vị biết bao khi chỉ trong vòng 1 ngày nữa là tớ có thể gặp vị hôn phu của mình. )
– What? Fiance? You kid? Who is that person? ( Cái gì? Vị hôn phu? Cậu đùa đấy ư? Người đó là ai vậy? )
– Tran Khai Duong Dang.
– Chán quá đi mất! Chào với chả cờ. Lúc nào cũng phiền toái hết sức – Nhóm Dương than thở khi phải ngồi dưới cái nắng gay gắt của Hà Nội chiếu thẳng xuống mình. Sau 1 hồi ” tra tấn ” học sinh khiến ai cũng bê tha, cuối cùng chúng cũng được lên lớp. Bê cả 1 chồng ghế của lớp lên, nó nhăn nhó mặt thở hồng hộc. Hôm nay đến phiên nó trực, nhưng Dương lại làm hộ nó mọi việc từ lau bảng, quét dọn, v..v..là v…v…..Đến cái việc nhẹ nhàng hay nặng nhọc nhất Dương cũng làm cho nó. Như lúc này đây, Dương đang bê giúp nó cả chồng ghế cũng nên. Lúc đi qua hành lang, cả lớp nó thấy rất nhiều người tập trung 1 chỗ. Nó tò mò nhìn Dương, Dương cũng vậy, thế là cả lớp nó ra chỗ lan can lớp mình nhìn ra ngoài thì… Bất chợt cả lũ lớp nó sáng bừng mắt ra, như vừa gặp ánh sáng mặt trời, chói lòa không chịu được. Chúng mới phải dùng 1 tay che đi. Nhưng mắt vẫn ti hí nhìn. Còn đám bạn hắn thì tròn xoe mắt, miệng há hốc. Cả 2 tay rớt hết tất cả những đồ ăn cho các giờ học. Dương thì bị nguyên 1 trồng ghé nhựa rơi vào chân nhưng cũng không có cảm giác gì. Nó thì luống cuống gỡ ghế nhựa ra khỏi chân hắn, nhưng hắn vẫn im lặng. Hắn im lặng. Ánh mắt mở to hết cỡ.
Cô gái đó ngẩng lên trên nhìn đám con gái, con trai đứng ở lan can rầm rộ, hò hét hết lời ca ngợi mình. Cô gái mỉm cười thân thiện nhưng cũng đầy sự chua chát. Nhưng phải công nhận một điều rằng. Cô gái quá đẹp, quá xinh và quá hoàn hảo. Khoác lên mình bộ đồng phục kiểu Nhật Bản. Nàng tung tăng bước đi trong nắng với bao nhiêu ánh mắt dõi theo. Khuôn mặt nàng rạng ngời hơn bao giờ hết. Nàng cười tươi tắn, xinh xắn. Bước đến bên thầy hiệu trưởng đang cúi gập người chào, nàng nhỏ nhẹ nói.
– Làm ơn cho tôi đến lớp anh Dương học – Nàng lại cười, khiến bao chàng trai ngất ngây, thơ thẩn. Nàng quay qua phía dãy nhà bên tay phải mình làm chiếc váy ngắn xòe ra trông nàng đẹp như cô công chúa trong chuyện cổ tích. Nàng hưng phấn bước lên từng bậc thang, chưa đến nơi mà đã có hàng tá chàng trai đứng ở cầu thang đón nàng và mỉm cười toen toét. Nàng bật cười khanh khách và cảm thất thích thú về ngôi trường này. Nàng bước lên dãy hành lang, cả 1 đám đông lập tức dẹp sang 1 bên cho nàng qua. Mái tóc bồng bênh, màu đen tuyền buông thả giữa 2 bờ vai. Mùi hương thơm của loài hoa nhài như lan tỏa cả cái hành lang đó. Làn da trắng hồng của nàng thì không ai có thể so sánh bằng. Đôi môi hình trái tim cứ chúm chím, mỉm cười khiến bao chàng trai chết ngất. Đôi mắt bồ câu của nàng trong sáng và đẹp biết bao. Chiếc mũi cao, nhỏ nhắn. Khuôn mặt trái xoan. Nụ cười hoàn hảo y một thiên thần. Nàng đi chậm lại và liếc nhìn các chàng trai đang say đắm vì mình. Nàng quay đi, có 1 chút kiêu kì nhưng vẫn dễ thương. Đó mới là nàng. Cô gái của mọi thời đại.
– Anh Dương! – Cô gái đan chéo các ngón tay để đằng sau lưng, vui vẻ khi nhìn thấy Dương. Cả cái hành lang đổ dồn về hắn và nàng – Lâu lắm rồi không gặp anh nhỉ?
– M…Mi….Mi…Ran……n….d…a….. e…m……
– Miranda! Em về từ khi nào vậy? Sao không báo cho bọn anh biết – Đám bạn thấy ánh mắt hắn quay lại cầu cứu mình nên vội chen vào cuộc hội ngô lâu năm này.
– Hừ! Các anh xem lại mình. Còn mải chơi với người yêu. Em gái này về cũng không hay tin, mà thôi, em cũng muốn tao bất ngờ cho anh Dương mà – Nàng cười nhéch môi, liếc mắt qua Dương. Dương lập tức lảng tránh cái ánh mắt đó.
– Anh…. – Nàng đinh tiến lại gần Dương nói gì đó nhưng bị Dương chặn lại.
– Miranda à! Anh muốn giới thiệu với em một người. Long! Lại đây.
– Sao cơ? – Nàng tròn mắt, đứng ngơ ngẩn nhìn Dương. Thấy Dương cầm tay 1 đứa con trai trông cũng tạm được chứ không phải là đẹp đến trước mặt nàng giới thiệu.
– Đây là Kim Long! Học cùng lớp anh – Hắn ngập ngừng rồi tiến gần cúi sát xuống ghé tai vào nàng – Cũng là người sẽ ở bên anh suốt cuộc đời này. Anh xin lỗi. – CÁI GÌ? ANH ĐIÊN Ư? – Nàng hét toáng lên. Ôm mặt, thở nặng nhọc. Thật khó tin. Chỉ mới sau 5 năm không gặp mà hắn đã hoàn toàn thay đổi. ” Anh ấy thích 1 đứa con trai. Một đứa con trai kém mình về mọi mặt. Không được! Chuyện này không thể diễn ra. ” Oanh len lén nhìn Dương nhưng nhận được chỉ là cái lơ lảng đi đâu. Như thêm dầu vào lửa, nàng càng điên máu hơn. Nàng lập tức lấy lại bình tĩnh và thản nhiên quay sang bắt tay nó.
– Chào Long! Tớ là Miranda. Tên Việt tớ là Huỳnh Nhật Oanh. Gọi tớ là Oanh được rồi. Khỏi cần Miranda.
– Ừ! Tớ là Hoàng Kim Long. Học cùng lớp với Dương. Ủa? Bạn quen Dương à? – Nó hồn nhiên trả lời mà không nhận ra sự thay đổi lớn trong việc này. Nàng mỉm cười lại với nó, mắt vẫn nhìn Dương vẻ tức giận tựa một kẻ bị phản bội trắng trợn.
– Ôi! Trống vào tiết rồi. Đi vào lớp thôi chúng mày – Minh hô lớn.Cả lớp nó nhao nhao vào, mặc kệ cái bọn lớp khác tiếc ngẩn tiếc ngơ. Oanh chờ cả lớp vào rồi mình mới vào sau cùng.
– Ớ ớ! Này nàng gì ơi. Nhầm lớp à? Tụi này đểu là con trai mà. Sao tự nhiên đâu ra nhồi thêm đứa con gái thế – 1 thằng trong lớp nó buông lời trêu ghẹo và tỏ ý không hài lòng. Nàng cười, trả lời rằng.
– Chàng không biết à? Ta học lớp này mà. Có cần gọi thầy hiệu trưởng lên xác định lại không?
– Cái gì??? Thầy hiệu trưởng – Thằng con trai đó ngồi xuống và lập tức quay qua đám bạn cùng bàn bàn tán xôn xao.
Ông thầy bước vào lớp thấy Oanh lập tức lảng đi và nói 1 câu.
– Em vào ngồi bàn cuối đi. Còn phần giới thiệu thì ở đây không có.
– Thế à? Nhạt nhẽo quá nhỉ. Em không muốn ngồi bàn dưới – Đã sẵn máu nóng trong người, nay thêm phần tái độ của ông thầy càng khiến Oanh căm hơn.
– Vậy em muốn gì nào? Hay ngồi dưới đất cũng hợp lí đấy – Ông thầy nhăn mặt, khó chịu nói lại. Oanh thì mặt tím lại rồi cũng ngúng nguẩy bước xuống bàn dưới.
– Chỗ này ngồi xa Dương quá. Em muốn đổi sang tổ 1 được không ạ?
– Thì chỗ em ngồi là tổ 1 đấy còn gì.
– Không! Nhưng dãy trong tường bên kia cơ.
– Đó là tổ 4.
– Ok….ok… giờ thì cho em đổi bàn cuối đi.
– Xin lỗi em! Đây không phải nước Mỹ. Và chỗ đó có người ngồi rồi.
|
– Vớ vẩn – Oanh muốn phát điên lên vì cái lớp quỷ sứ, nếu nàng không kịp kìm lấy để khỏi bật thét:” Cái lớp hãm tài “. Cơ mặt nàng gượng ép dãn ra – Thôi được. Tiền phả không? Chỉ cần em đưa một ít ” của ” là mọi chuyện xong ngay chứ gì? – Nghe câu đấy xong, cả lớp ai cũng choáng váng, đặc biệt là thầy giáo. Oanh đưa chiếc cặp xách ra trước mặt mình và định mở khóa thì ông thầy quát lên.
– Em dám nói với người lớn cái từ ” Vớ vẩn ” đó hả? Em coi tôi ngang hàng phải lứa với em đúng không? Em nói cái gì mà ” của, của “,…. Thật là….. Tức chết lên được. Tôi sẽ yêu cầu nhà trường đổi lớp cho cô nếu cô không chịu tỏ ra nghiêm túc.
– Sao? Sao? Thầy bắt chẹt tôi chắc. Xin lỗi nhé. Đây có tiền. Muốn làm gì mà chẳng được. Đổi à? Cứ thử xem. Cái ghế giáo viên của thầy có cầm nổi 1 giây nào không? – Oanh trợn mắt, hất hàm thách thức cãi lại. Ông thầy giận, mặt nóng phừng phừng, cơn tức giận làm cho các dây thần kinh của thầy nổi lên và giật từng hồi. Lần đầu bước vào lớp học đã hỗn hào, ngang nghạnh như vậy quả không đơn giản.
– IM NGAY! EM MẤT DẠY VỪA THÔI. TÔN TRỌNG NGƯỜI LỚN TÍ ĐI – Dương đạp bàn, đứng dậy và chỉ thẳng vào mặt Oanh nói làm cả lớp sững sờ. Oanh lắp bắp nói không lên lời – GIỜ THÌ QUAY VỀ ĐÚNG CHỖ THẦY SẮP XẾP NHANH. CÒN HỖN LÁO 1 LẦN NỮA THÌ ĐỪNG TRÁCH ANH ĐÂY KHÔNG NƯƠNG TAY – Dương tức giận ngồi xuống, đưa con mắt hằn những vết đỏ nhìn Oanh. Oanh sợ sệt tuân theo lời Dương. Cả lớp ai cũng ác cảm với nàng này. Chỉ cần đụng đến nồi cơm lớp nó thôi thì mọi chuyện sẽ rắc rối to. Nó quay qua cười lấy lệ với Dương, đưa tay vuốt vuốt ngực hắn và nói đi nói lại.
– Bớt giận! Bớt giận! Long không thích những lúc Dương giận đâu. Xấu trai lắm à!! – Dương đang đỏ mặt tức giận, hỉ cần nghĩ đến cách cư xử bằng trẻ con của anh cũng khiến hắn sôi máu nhưng nghe câu nói của nó lập tức phì cười.
– Làm gì mà coi Dương như trẻ con vậy? Bộ Long thấy xấu trai lắm hả?
– Ai bảo. Chỉ là Long nói thế cho Dương đỡ giận thôi. Chứ… Lúc nào Dương chẳng ” xấu ”
– Á à! Được lắm nhé – Dương quàng tay qua cổ nó, kéo lại mình, véo má, nhăn mặt lại thích thú. Lập tức chúng bị cả lớp quay qua phàn nàn.
– Ê! Đây không phải nhà của 2 tụi bây nhé. Làm ơn ” lịch sự ” tí đi. Há há.
– Vào học rồi. Cố gắng mà giải bài toán thầy cho kìa. Lằng nhằng quá 2 ông trẻ – Cả lớp cộng ông thầy bu vào trêu ghẹo 2 đứa nó, bỏ mặc nàng ngồi thu lu 1 góc tức tối. 2 tay Oanh siết chặt lại, răng cặp vào nhau kêu ken két. Đôi mắt trợn to, vằn đỏ hướng riêng về nó. Người nàng run lên từng hồi rồi bất chợt nàng nở 1 nụ cười. Nụ cười Nham Hiểm.
– Cái bạn gái đó học lớp Long hả? Tên Oanh ấy.
– Ừ Sao Yến biết hay thế?
– Thì nghe thôi. Công nhận là cô gái đó đẹp thật. Đến tớ nhìn còn phải mê nữa là… mấy bạn.
– Hì hì. Nhưng…. có vẻ lớp tớ không thích Oanh cho lắm.
– Chứ sao? Tớ lên mạng tìm thông tin về Miranda EBank. Thấy cô nàng này có vẻ nhiểu scandal khá lớn bên Mỹ đó, chẳng kém gì ngôi sao đâu. Cô nàng này là 1 dân chơi bên đất Mỹ, tiếng tăm nổi như cồn mà cậu không biết sao.
– Ui dào! Việt Nam còn chưa xong hơi đâu đi lo cho nước ngoài. Nhưng…Thông tin của cậu có đúng không đó. Tớ thấy Oanh không phải loại người đó đâu.
– Hơi~~ Cậu quá nhây thơ đó Long, chẳng lẽ đó là tin vịt sao? Tớ còn biết hôm nay cô nàng đó còn tranh cãi với ông thầy lớp cậu đúng không?
– Ừm…. Chỉ là 1 chút sơ xuất thôi. Học sinh bên đấy thoải mái hơn Việt Nam nên mới thế.
– Học sinh gì cũng là học sinh. Đã là học sinh thì không được cãi lời người lớn hơn mình, ” Nhất tự vi sư, bán tự vi sư “, ” Không thầy đố mày làm nên “, ” uống nước nhớ nguồn “. Cậu còn bênh vực được cô ta không?
– Ơ thì…..
– 2 người nói chuyện gì mà vui thế.?
Nó cả Yến giật thót mình quay lại. May quá! Là Dương.
– Đâu có! Chỉ là một vài chuyện linh tinh không cần thiết thôi mà.
– Không cần thiết mà nói chuyện hăng say quá nhỉ?? – Dương châm chọc, đẩy cho nó cốc trà đá. Còn Yến thì hộp trà sữa trân châu. Dương quay qua, ghé vào tai thì thầm. [Hôm nay Dương có việc bận, nên tối nay không về ngủ được. ]
– [ Chuyện của Oanh chứ gì. Không sao đâu. Anh em với nhau, lâu ngày mới gặp lại. Dương đi đâu cũng được. Nhưng phải chú ý đến mình nhé. Đừng để làm sao? Ăn cơm tối xong mới được đi nhé. ]
– [ Long dễ dàng quá không? ]
– [ Không đâu! Đó là em họ của Dương còn gì. Chính Linh bảo thế mà. Dương đâu phải là con rối rong tay Long đâu. Nhớ là đi chơi phải đúng 10 giờ tối phải về đó nhé. Long sẽ gọi điện thoại bàn kiểm tra đó ]
– [ Em họ ư? Ừ… Cảm ơn Long nhé…… Dương sẽ về đúng giờ ]
– Ừ! Miễn sao Dương vui được rồi – Nó mỉm cười tươi rói, Dương định đưa tay nắm trộm lấy tay nó thì lập tức có 1 bàn tay khác mềm mại nắm lấy tay Dương.
– Anh Dương! Chúng ta đi tham quan trường nhé. Em muốn biết thêm chi tiết về ngôi trường VN nghèo nàn này. Được chứ?
– Ơ….ừm….anh….. – Dương rụt rè quay qua nó, nó chỉ đẩy Dương lại phía Oanh.
– Đi đi! Chẳng có gì đâu. Hãy làm tròn trách nhiệm của 1 người anh nhé! Oanh vui vẻ nhé – Nó vẫy tay chào 2 người vẫn không quên nở 1 nụ cười thân thiện. Còn Dương thì chẳng muốn tí nào. Dương không muốn rời xa nó chút nào. Còn nàng thì ra sức kéo hắn đi nhưng vẫn không quên ném cho nó một cú lườm nảy lửa khiến nó hơi hụt hẫng.
Nhưng… còn Oanh thì sao???
– Trời ạ! Ngôi trường nghèo nàn nữa cơ đấy – Yến hút sùn sụt cốc côca rồi đập mạnh ly nước xuống bàn. Ánh mắt sòng sọc nhìn bóng hai người đùn đẩy trên sân trường. Nó im lặng không dám ho he
” Đã về nhà chưa? Lo lắng quá à? ”
” Về rồi. Long không đi ngủ sao. ”
” Chưa. Mới hôm đầu tiên vắng Dương mà thấy buồn quá ”
” Thật hả. Nhớ Dương quá cẩn thận hóa ” rồ ” đấy. ha ha. ”
” Ăn nói linh tinh. Thế nào. Hôm nay đưa cô em họ đi thăm quan vui chứ. ”
” Không. ”
” Không. Có thẳng quá không. ”
” Chẳng có gì vui bằng ở bên cạnh Long cả ”
” Ư…… Điêu…. Thôi. Ngủ đi nhé. Chúc Dương có 1 giấc mơ đẹp. Yêu Dương nhiều lắm. ”
” Dương cũng thế. Long ngủ sớm đi. Mai gặp lại.”
” Bye ”
” Bye ”
|
– Anh Dương! Anh đang nói chuyện với ai vậy? – Oanh nở nụ cười quyến rũ nhất với Dương, chạy lại và vòng tay quanh cổ Dương nhưng Dương liền đứng phắt dậy.
– Không có gì. Em ngủ đi. Anh về nhà tí.
– Nhà anh ở đây mà? – Oanh ngạc nhiên hỏi.
– Không! Anh muốn nói chuyện với anh Nam tí. Em cứ ngủ đi – Dương vơ lấy chìa khóa và bước vội ra cửa. Oanh nhún vai rồi nằm phịch xuống giường.
– Con nhỏ đó về rồi hả? Ouch! Anh ghét nó – Nam cau có khoanh tay đi đi lại lại. Dương nằm dài trên chiếc giường to đùng đoàng đủ cho mười người nằm, quyển sách úp lên mặt, im lặng.
– Mày tính thế nào? Còn Long thì làm sao? – Nam nhảy phựt lên giường, hất bay quyển sách ra khỏi mặt Dương. Thấy ánh mắt hắn giờ trợn to hết cỡ.
-…….
– Ê! Im lặng cái gì. Đừng lơ lời quan tâm của anh mày chứ. Giải quyết sao?
– Hơi!!!!!!!!!! – Dương mệt nhọc thở dài. Quay sang 1 bên định nhắm mắt ngủ.
– Đừng thở dài nữa. Nói nhanh lên. Có cần anh giúp một tay không?
– Say what now ( Nói cái gì bây giờ ). Thôi… Anh đi ra ngoài cho em ngủ. Cả ngày em đi đã mệt lắm rồi – Dương phát cáu, gạt tay Nam ra khỏi người. Nhăn nhó mặt nhắm mắt vào.
– Ok! Tùy mày đấy. Everything is decided by you. Want to help you but I can’t – Nam tức giận vùng vằng đừng dậy vẫn không quên dùng tay đập vào đầu thằng em cho bõ ghét. Và bước ra khỏi căn phòng đó. Dương thầm nghĩ trong đầu. ” Mọi chuyện đến quá nhanh sao? “. Trằn trọc cả đêm mà Dương mãi không thể ngủ được, chỉ lăn qua lăn lại và nhớ nó rất nhiều. Dương chợt nhớ rằng mình để quên điện thoại ở nhà nên đành quay lại lấy.
– Cái gì đây thế này? – Oanh vừa nằm xuống giường thấy có gì đó cộm lên. Nhếch người sang một bên. Nàng ngạc nhiên khi chiếc điện thoại của hắn để ở đây. Như mở cờ trong bụng, Oanh nhấc lên và vào ngay mục thư thoại đầu tiên.
MyLoveIsMyLife. ” Chết tiệt! Khoảng hơn 3000 dòng thư gửi qua gửi lại, cái tên Long đó chiếm 99% rồi còn đâu “. Ngồi đọc hết mấy tin nhắn nhảm nhí và sến tình đó, nàng chỉ muốn bật cười phá lên vì những dòng tin nhắn mùi mẫn như tình cảm Hàn Quốc này khiến nàng dị ứng.
Mở cánh cửa phòng hắn ra, hắn chậm chạp, nhẹ nhàng bước vào, mở công tác điện lên. Hắn thấy Oanh đã ngủ say, vội vã lấy điện thoại và bước ra khỏi phòng ngủ. Bấm nút thang máy đi xuống, hắn suy nghĩ và so sánh giữa nó và Oanh. Nếu như giờ này, thậm chí là 3 – 4 giờ sáng, nó vẫn ngồi ở trong phòng khách hoặc phòng bếp chờ Dương về thì thôi. Còn Oanh như thế nào. Dương lắc đầu. thở dài.
Cả tuần nay, tuy không có Dương bên cạnh vào mỗi buổi tối. Nhưng nó vẫn hồn nhiên, vui vẻ, đi chơi với Dương mà chẳng nhận ra thái độ kì quặc của ” cô em họ ” bất đắc dĩ của Dương cả. Cả 2 ngày, không một lúc nào là chúng không bị quấy phá. Đang nói chuyện hay mua đồ cùng nhau cũng toàn bị Oanh chen giữa và lẳng lặng đẩy nó ra khỏi vòng chơi. Và xem nó như người vô hình. Chẳng cần quan tâm hay trò chuyện gì cả. Nó vẫn mỉm cười trước cái sự ngỗ nghịch, tinh quái và gian xảo của Oanh. Đơn giản…. Vì Oanh muốn chiếm đoạt lấy Dương nên bằng mọi cách nàng ta phải làm cho Dương và nó có một khoảng cách nhất định và rồi ” Xa mặt cách lòng ” thì tình cảm cũng nhạt dần mà thôi. Lúc đó, Dương sẽ hoàn toàn thuộc về nàng ta.
Hôm nay là đầu tuần. Dạo gần đây, lâu lắm rồi nó chưa nấu cơm cho Dương ăn nên nó quyết định. Sẽ mang cơm hộp đến cho Dương ăn buổi trưa. Vừa tốn tiền mua cơm lại vừa tình cảm hơn nữa chứ. Nó hí hứng gói gém thức ăn rồi mang vào trong chiếc túi. Rồi nó ra bến xe bắt xe buýt đi học. Đến trường, nó vui vẻ bước vào lớp, vẫn cảnh tượng hằng ngày, Oanh đang ngồi chỗ nó và mỉm cười thân thiện với Dương, còn Dương đang cầm chặt quyển truyện Đôrêmon ngồi đọc rất say sưa. Nó tiến lại gần và nói.
– Oanh có thể dịch ra cho tớ vào được không?
– Cất cặp là được rồi. Cần gì phải vào – Oanh nhăn nhó mặt đứng dậy, nó cất cặp xuống ghế, ngó sang Dương hỏi.
– É! Quyển Đô của ai vậy? Tí đọc xong cho Long mượn nhé.
– Này! Cho luôn đó. Quyển này là Dương mua cho Long mà – Hắn mỉm cười tươi rói với nó. Nó ngạc nhiên.
– Ớ! Sao lại mua cho Long – Nó ngáo ngơ ngáo ngác nhìn hắn, đầu ngoẹo sang bên phải. Nhíu mày.
– Thì ngày kia Dương đến nhà Long. Thấy cả tập truyện Đôrêmon thiếu đúng tập này nên Dương mua cho Long đó.
– Ưm…. Cảm ơn nhé!! Long…. không nghĩ rằng…. Dương lại để ý cái chuyện nhỏ nhoi này – Nó ngượng ngịu, ôm quyển truyện vào lòng nó mỉm cười nhẹ nhàng, ngước lên nhìn Dương đầy tình cảm làm Dương ngớ ngẩn người, mắt cứ nhìn chăm chăm vào nó không dừng.
– Long này. Quyển truyện này có thể cho tớ mượn được không? – Oanh giật phắt quyển truyện từ tay nó và giơ lên, hất hàm hỏi nó. Nó thì ngớ ra. Còn Dương thì vô cùng tức giận. Nó lại cười.
– Để Long ra mua quyển khác cho Oanh nhé, còn quyển này không được đâu – Nó với tay ra phía trước định lấy lại thì Oanh dùng tay bên còn lại hất tay nó.
– Sao? Quyển nào mà chẳng giống nhau. Long sợ Oanh làm bẩn, làm rách cái quyển này chắc.
– Oanh! Giả Long đi – Dương bực tức đập bàn đứng dậy, trợn mắt nhìn nàng ta nhưng Oanh hứ 1 tiếng rõ dài tỏ ý khinh đời.
– Không giả thì làm sao. Long định làm gì Oanh nào. Nói cho biết, đây chỉ định mượn tí để đọc thôi. Không ngờ Long lại phản xạ như thế. Được. Nếu Long muốn như thế thì đây sẽ làm y như Long muốn.
Oanh rít lên, mắt trợn còn to hơn cả Dương. Mặt vểnh lên cao. Nhanh như chớp, Oanh ném quyển truyện xuống đất và đạp lia lịa. Nó kinh hoàng định cúi xuống nhặt, nhưng bị Dương chặn lại. Hắn đứng dậy đẩy mạnh người Oanh vào bàn. Nhặt quyển truyện lên, Dương tức giận nhìn Oanh. Từng gân cốt từng dây thần kinh của Dương nổi lên rõ rệt. Mắt Dương thì đỏ ngàu bởi các tia màu đỏ chót, khuôn mặt Dương giờ tím tái lại. Oanh co rúm mình lại, nhăn nhó mặt như sắp khóc.
– CÚT!! TRƯỚC KHI TAO XÉ XÁC MÀY – Tay Dương nắm chặt lấy quyển truyện, chỉ về phía cửa ra vào. Oanh vội vã chạy ra khỏi lớp mà không có ai buồn đuổi theo. Dương lập tức quay sang nó lo lắng hỏi.
– Long có sao không? Sao Long ngốc vậy? Không có phản ứng gì là thế nào?
– Không sao đâu!! Cô em họ của Dương ngang bướng quá nhưng dễ thương. Hì. Đó là em Dương mà. Long cũng cần phải lấy lòng chứ – Nó lại cười, xoa xoa cổ tay.
– Ngốc! Ngố! Nói dối cũng không biết làm. Đừng trơ cái bộ mặt hiền ngu ra để cho tụi nó bắt nạt lần nữa nghe chưa? Dương không quan tâm. Ít nhất Long cũng cần phải bảo vệ mình chứ. Đừng để người ta bắt nạt như vậy.
– Không sao đâu. Dù sao Long cũng trải qua 9 năm bị người khác trêu chọc rồi. Không những thế, Long còn thấy nhớ cảm giác bị bắt nạt nữa cơ.
– Nói dối! – Minh từ đâu bỗng lên tiếng nói – Mày không phải rất ghét những đứa nào bắt nạt mày sao?
– Ừ thì tao…. giờ tao khác rồi. Con người ai cũng phải thay đổi chứ. Phải không?
– Bó tay mày. Vào học đi. Chuông reo rồi kìa – Cả đám bạn mỗi đứa đi về chỗ của mình. Ông thầy vào là cả lớp lại ồn ào như các ngày trước. Tại sao lại nói là các ngày trước, đó là chuyện của 1 tuần nay. Đúng vào thời điểm Oanh bước vào lớp học này. Có cô ta, không khí cả lớp như đưa tang. Người buồn, kẻ não ruột,…. Chẳng yên lấy 1 giây. Ngột ngạt không thở được. 5 tiết học trôi qua, mọi người trong lớp chẳng ai để ý Oanh đi đâu, chỉ cần biết. Cô ta không có ở đây là hạnh phúc rồi.
– Bố ạ! Bố phải giúp con ngay đi! Ngay bây giờ. Nếu như anh Nam không tổ chức cho con và anh Dương một buổi đính hôn ngay tắp lự. Còn nếu không, hủy, hủy, hủy hết hợp đồng với nhà Trần Đặng
|
– ” Con à, bố đã cố hết sức, nhưng có vẻ không hiệu lực với nhà Trần Đặng. Chủ tịch Nam quá cương quyết không cho việc đó xảy ra. Dù đã bày biện mọi cách, nhưng có vẻ cách này không thể lay chuyển ý định đó của chỉ tịch. Giờ công ty hắn có quyền lực rất mạnh. Hơn nữa, việc hôn ước này hắn còn bồi thêm rằng: ” Mọi việc đều do bố mẹ tôi và hai bác tác hợp. Nay bố mẹ tôi đã mất, việc này cũng chưa chính thức, cũng chưa từng có đính hôn nào cả. Bác cũng không muốn nhìn cảnh gia đình mình ” bình rơi chân gãy ” phải không? Công ty bác giờ vẫn đang được tôi nâng đỡ. Vậy nên, tốt nhất đừng đặt bất cứ điều kiện gì nếu tôi không yêu cầu. Chỉ cần trái lệnh tôi, số cổ phần phần trăm của ông sẽ bị rớt thảm hại trong ngay mày mai đấy “. Con à, chủ tịch Nam rất khó đoán. Hắn không phải con người đơn giản như ta nghĩ. Hắn đã nói một là một, nhưng cũng có những lúc nói một đằng làm một nẻo để nhừ mồi đối phương. Hắn là một kẻ địch rất mạnh. Nếu xác định nằm trong tầm ngắm của hắn, chúng ta khó mà thoát ra được. Dù có tan cửa nát nhà đến cỡ nào thì hắn cũng không để chúng ta sống yên ổn đâu…. Alo…. Alo…. Oanh à….
– Lão già vô dụng! Không làm được. Thế thì tôi sẽ làm.
Buổi trưa, cả trường kéo xuống Căng teen sau 5 tiết học mệt mỏi. Nó loay hoay mở cặp lấy cơm hộp cho Dương, vừa mừng vừa hạnh phúc. Nó mang cơm hộp đi tìm nhóm bạn hắn và Minh. Chả hiểu chúng đi đâu từ 5 tiết đến giờ, tự nhiên cả 7 thằng kéo nhau đi biền biệt. Chắc chỉ ở xung quanh trường mà thôi. Nó đi dọc theo các hành lang của từng dãy một, từng lớp một. Nó ngó nghiêng tìm bọn chúng, lớp nào cũng đóng kín bưng, không một bóng người. Nó tiếp tục đi thì thấy một cánh cửa lớp 12A10 mở toang. Nó hí hửng nhảy chân sáo định đi vào thì nghe thấy tiếng hét của Minh. Nó khựng lại. Rồi nghe thấy tiếng ồn ào như tranh cãi, hay đánh nhau đại loại thế nên nó quyết định đứng nép sau cánh cửa, để xem chuyện gì đang xảy ra.
” BỐP “. 1 tiếng đấm thật mạnh từ Dương lao về phía Minh nhưng Vũ lại đứng ra đỡ hộ Minh. Dương giật mình lui lại đằng sau, Vũ thì ôm mặt, khuỵu xuống đất. Minh vội vã đỡ Vũ đứng dậy. Linh tức giận nắm chặt lấy cổ áo Dương, hét lên.
– Mày có bị điên không hả? Chính mày là người sai sao còn phản ứng cái thái độ như thế?
– CHÚNG MÀY THÌ BIẾT CÁI QUÁI GÌ?? – Dương hất 2 tay Linh khỏi người mình, quay mặt ra chỗ khác. Minh đẩy Linh ra một chỗ và nói.
– Tại sao mày không cho Long biết trước tất cả mọi chuyện đi cho rồi. Thì có lẽ nó sẽ không phải đau khổ.
– ĐAU KHỔ ư? Ai bảo với mày rằng Long sẽ phải chịu đau khổ? Tao yêu Long và tao chỉ cần có thế.
– Vậy Mày yêu nó thì mày sẽ thay đổi được việc này hay sao???
– Tao…….Tao sẽ nhờ anh tao phá hủy cuộc hôn nhân này. Chúng mày làm ơn đi! Tao không ngờ đến việc này. Tao yêu Long và tao quên mất Việc quan trọng này. Tao…. Không ngờ rằng cô ta lại…… – Dương bối rối, tay chân quơ loạn cả lên. Rồi vò đầu, vuốt mặt. Nói không ra hơi.
– Không thể như thế được. Chẳng lẽ cả đời này mày định giấu Long sao? Mày…. không thể làm thế.
– TAO KHÔNG BIẾT! TAO KHÔNG MUỐN. CHÚNG MÀY ĐỪNG NÓI NỮA. TAO CHẮC CHẮN SẼ CÓ CÁCH GIẢ QUYẾT MÀ.
Bộ mặt Dương lúc này hiện rõ 2 chữ ” Đau khổ ” khắc lên từng mi li mét. Dương đau đớn ôm ngực mình, lưng đập vào tường và dần dần khuỵu xuống. Minh lập tức trợn mắt quát to:
– GIẢI QUYẾT? GIẢI QUYẾT? GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO? CÁI CÁCH GIẢI QUYẾT CỦA MÀY LÀ SẼ LẤY OANH VỊ HÔN PHU CỦA MÀY CHẮC……
” CHOANG…..”
– ĐAU KHỔ ư? Ai bảo với mày rằng Long sẽ phải chịu đau khổ? Tao yêu Long và tao chỉ cần có thế.
– Vậy Mày yêu nó thì mày sẽ thay đổi được việc này hay sao???
– Tao…….Thật sự tao không biết. Chúng mày làm ơn đi.! Tao không ngờ đến việc này. Tao yêu Long và tao quên mất Việc quan trọng này. Tao…. Không ngờ rằng cô ta lại……
Nó tò mò thật sự về câu chuyện của chúng nó. Bọn họ đang nói cái quái gì thế nhỉ. Cái gì mà ” cô ta “, cái gì mà ” đau khổ ” cho mình, cái gì mà ” không biết phải làm sao “. Chuyện gì đang diễn ra thế? Nó tiếp tục đứng sau cánh cửa để nghe hết cuộc đối thoại.
– Không thể như thế được. Chẳng lẽ cả đời này mày định giấu Long sao? Mày…. không thể làm thế.
– TAO KHÔNG BIẾT! TAO KHÔNG MUỐN. CHÚNG MÀY ĐỪNG NÓI NỮA. TAO CHẮC CHẮN SẼ CÓ CÁCH GIẢ QUYẾT MÀ.
“Dương đang nói là cần giải quyết cái gì mà có vẻ nghiêm trọng thế nhỉ? Có liên quan đến mình không? ”
– GIẢI QUYẾT? GIẢI QUYẾT? GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO? CÁI CÁCH GIẢI QUYẾT CỦA MÀY LÀ SẼ LẤY OANH VỊ HÔN PHU CỦA MÀY CHẮC……
Người nó cứng đờ lại như tượng phỗng. Mắt nó mở to trân trối, miệng mở he hé nhưng không thốt lên tiếng kêu. Nó có thể cảm tưởng các cơ quan trong cơ thể mình như ngừng hoạt động và tệ hơn nữa. Các mũi dao sắc nhọn đang cứa, đang giết chết trái tim nó, đang băm tim nó ra thành vô vàn mảnh cũng như vô vạn nỗi đau trong lòng nó. Nó vừa nghe thấy cái gì vậy? ” Lấy Oanh, Vị Hôn Phu của mày “. Câu nói của Minh chính là đòn chí mạng đánh vào thâm tâm nó. Nó đau đớn đến tột độ. Sao Dương có thể….
Cái bát đựng thức ăn bằng thủy tinh chan chứa đầy tình cảm của nó dành cho Dương dần dần, nhẹ nhàng, chậm rãi rời khỏi bàn tay mịn màng của nó. Cũng đồng nghĩa với việc. Nó đã mất tình yêu với Dương mãi mãi.
” CHOANG…. ” Nó giật mình khi nghe thấy tiếng vỡ, nó hốt hoảng nhìn xuống dưới. Thức ăn rơi tung tóe, những mảnh thủy tinh sắc nhọn rơi mỗi chỗ một mảnh. Nó vội vàng quay lưng chạy khi nghe thấy tiếng Linh:
– AI ĐẤY?
Nó chạy qua lan can khác và biết rằng đám bạn đang đuổi theo mình. Nó sợ hãi đến nỗi cứ một tí lại quay đầu nhìn xem bọn chúng đang đi đến đâu mà quên rằng mình đang chạy đến cầu thang.
Á……………………………………………………… Tuy nó hét không dài dằng dặc nhưng cũng đủ để đám bạn tìm thấy nó đang ở đâu.
– Long!! – Dương ngỡ ngàng nhìn nó ôm cái chân chảy be bét máu 1 lúc. Nhanh chóng chạy xuống đỡ nó dậy, Dương quàng tay nó qua vai mình để bế lên thì nó từ chối.
– Đừng! Bỏ Long ra đi.
– Mày làm gì vậy Long. Bãi rác kia là sao? An lo lắng hỏi, chỉ vế phía bên hành lang lớp chúng nó nói chuyện.
– Không… t…ta….o….ưm….tao……. – Nó bối rối, 2 tay đan lại với nhau, mặt cúi xuống dưới không dám ngảng đầu lên đối mặt với mọi người và đặc biết là Dương để che đi đôi mắt ướt át của mình. Và trong đầu nó lúc này, chỉ có một câu hỏi với 2 từ:” Tại sao? “, ” Tại sao? “, ” tại sao? “, ” Tại sao? “,…..
Chẳng ai có thể nhận ra thái độ kì quặc của nó ngoài thằng bạn thân nhất. Minh lên tiếng.
– Chắc là nó va vào cánh cửa đấy. Lúc trước tao nghe thấy tiếng bộp mà. Tưởng là người khác nên nó sợ
– À à….. Thế mà làm tụi tao cứ tưởng – Đám thở dài, vuốt ngực lắc đầu. Dương thì cứ nhìn chăm chăm vào nó.
– Long! Sao vậy? – Dương đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt nó thì lập tức nó hất mạnh ra.
– ĐỪNG ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI! – Cả đám ngỡ ngàng, không ai có thể ngờ rằng nó lại phản ứng mạnh đến vậy.
– M…ày…..mày sao vậy Long?? – Cả đám hết nhìn nó lại nhìn nhau. Riêng Dương thì ngỡ ngàng hết sức, chưa bao giờ từ lúc yêu nhau đến giờ…. Nó lại có hành động như vậy với Dương. Đây có lẽ là một cú sốc với Dương. Minh liền chen vào câu chuyện đang dang dở.
– Để tao đưa Long về! Có lẽ học nhiều nên nó mệt rồi.
– Để em đỡ hộ anh! – Vũ nói. Minh gật đầu.
– Em đi cùng anh nhé. Đưa nó về nhà.
– Ừ!!!
Vũ cả Minh đỡ nó đứng dậy, Vũ giúp Minh đưa nó xuống bậc thang. Bỏ lại mọi người đằng sau, mặt ai cũng lo lắng hết sức. Còn Dương,…. Không thể tả nổi tâm trạng của hắn bây giờ. Quá rối loạn
– Vũ! Lấy hộ anh cốc nước!!! – Minh đỡ nó xuống giường ngồi và nhanh chóng nhận cốc nước lạnh từ tay Vũ. Giơ trước mặt nó.
– Uống nước nhé!! – Nó ngồi im re. Cuối cùng lắc đầu. Khuôn mặt thất thần, thẫn thờ của nó vẫn giữ nguyên từ trường về đến nhà. Nó chẳng nói chẳng rằng. Cứ như người từ trên trời rơi xuống. Minh ngồi xổm trước mặt nó, cũng im lặng. Nhìn xem phản xạ của nó thế nào nhưng không có động tĩnh. Cuối cùng, Minh đánh tiếng thở dài tỏ sự thật vọng và thua cuộc rồi mới cất lời:
– Mày biết hết mọi chuyện rồi đúng không?
Vũ bàng hoàng, mắt trợn to nhìn Minh. Còn Minh vẫn không thay đổi nét mặt. Cả nó cũng vậy.
Im lặng…..
1 giọt nước mắt rơi như được tua chậm
2 giọt cũng thế
3 giọt
Hay 4 giọt
5 giọt rồi 6 giọt, rồi 7,………………………………………
|