Truyện Gay Ngày Mai
|
|
Từng giọt nước mắt nóng lặng lẽ chảy xuống bàn tay trắng mịn. Kèm theo là những tiếng nấc cụt, tiếng sụt sùi mũi. Bàn tay nó bỗng chợt quàng qua cổ Minh. Nó ôm Minh. Khóc nức nở. Khóc như một đứa trẻ. Nước mắt rơi lã chã. Ướt hết gần cái ao đồng phục của Minh. Khóc. Nó khóc nhiều lắm. Nó khóc như chưa bao giờ từng khóc. Đau. Càng khóc nó càng đau. Càng cảm thấy mình bị phản bội. Càng cảm thấy mình đã bị giết chết vì một tình yêu. Nước mắt tuôn suối chảy, đôi vai run lên bần bật. Nó khóc dữ lắm. Vừa khóc nó vừa đấm vào lưng Minh, mắt nhắm nghiền lại, không ngớt hỏi:
– Tại sao thế hả Minh? Tại sao vậy? Tại sao Dương lại nói dối Long? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế? Tại sao lại là Oanh? Hãy nói đây chỉ là giấc mơ đi! Long đang mơ đúng không hả???Làm ơn hãy nói đây chỉ là giấc mơ đi…AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – Nó hét lên tiếng đầy đau đớn rồi yếu ớt ngất lịm đi trên vai Minh. Vũ hoảng loạn đỡ nó hộ Minh nằm xuống giường, Vũ vừa dậm chân vừa nắm lấy tay áo Minh lắc lắc.
– Minh! Nó bị sao vậy? Nói đi chứ!!!
– Không có gì đâu. Nó chỉ ngất thôi. Không sao cả. Em lấy hộ anh bộ quần áo ngủ trong tủ của nó cái.
– Vâng ạ!! – Vũ hấp tấp chạy lại bên chiếc tủ màu nâu, mở cánh cửa tủ và lấy bộ quần áo cho Minh thay hộ nó. Vũ đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn Minh làm việc. Thật sự giờ Vũ không biết nói câu nào tốt nhất trong hoàn cảnh giờ, chỉ có 2 từ hợp với không khí giờ nhất là: ” Im lặng “.
Thay quần áo cho nó xong, Vũ cả Minh xuống bếp nấu cháo.
Minh thì lụi cụi, lúi húi tìm gạo nếp nhưng hết nhãn, Minh quay lại phía sau bảo Vũ.
– Anh đi mua gạo nếp tí! Nhà Long hết rồi. Em ở lại chăm sóc nó hộ anh nhé.
– Dạ! Anh đi nhanh rồi về nhé.
– Rồi mà!! – Minh đến bên Vũ, rướn người hôn lên má Vũ rồi đi về phía cửa nhà. Vâng lời Minh, Vũ lên trên cùng nó. Ngồi xuống chiếc ghế bên giường, Vũ vuốt mái tóc xuề xòa trước mắt nó sang một bên.
Thở dài
” Long biết mọi chuyện? Có thật không? Hãy nói đi ”
Vũ đưa tay ôm lấy mặt mình mà vuốt, ánh mắt Vũ vẫn hướng về nó.
Một lúc sau, Vũ quyết định xuống bếp xem có cái gì nấu cho nó trước không chứ chờ Minh thế này thì lâu lắm. Mở cánh tủ lạnh ra, Vũ thấy toàn những thứ vớ vẩn như Bim Bim, coca cola, kẹo cao su, nước lọc, thịt bò, rau cải, rau muống,… Vũ bĩu môi, lấy tạm thịt bò và rau cải ra nấu cho Minh trước, chờ Minh đem gạo về rồi nấu cho nó sau cũng được. Vũ ngó nghiêng tìm nồi xoong để nấu mì nhưng tìm mãi mà không thấy. Vũ nghĩ là kệ tủ dưới không có thì nhất định ở trên phải có. Vũ mở cánh tủ gỗ được treo trên tường kia, nghiêng đầu để tìm hết chỗ này chỗ nọ nhưng vẫn không thấy. Ngăn tủ cuối cùng thì Vũ đoán chắc chắn sẽ có mà, không lí gì mà trong một gian bếp lại không có đến một cái nồi niêu nào ở đây. Vũ bước đến và mở cánh tủ gỗ đó ra. Đúng như Vũ mong muốn, tất cả dụng cụ nấu nướng đều ở đây hết. Vũ vui mừng nhún chân lên lấy một cái nồi tầm cỡ xuống, nhấc các nồi ở trên chiếc nồi đấy một cách thật nhẹ nhàng.
Cạch cạch cạch cạch cạch………………………………………………………………………………
Một chiếc lọ màu đen từ trên kệ tủ đó rơi xuống sàn phát thành những tiếng cạch dài. Vũ sợ nó tỉnh giấc nên vội vã nhặt chiếc lọ đó lên, định cất lên chỗ cũ của chiếc lọ đã ở ban đầu nhưng Vũ bất chợt nhìn thấy dòng chữ rất lạ mà có lẽ, Vũ cũng không nghĩ nó lại in trên chiếc lọ này. Vũ lắc nhẹ chiếc lọ đó. Vẫn còn rất nhiều viên thuốc có lẽ là chưa sử dụng vì lọ còn đầy áp mà, Vũ xoay chiếc họp một vòng tròn rồi tìm nơi có in tên của lọ thuốc này.
……………..
……………..
……………..
……………..
– VŨ! EM LÀM CÁI GÌ VẬY?
Minh từ cánh cửa nhà bước vào, giật mạnh lọ thuốc từ tay Vũ giấu vào trong túi quần. Bàn tay Vũ run run, mắt của Vũ giật liên hồi, miệng lắp bắp.
– Lọ….l…ọ…….n…này…..l….là….của…..ai? A….nh nói….đ….đi….. Sao nó….lại ở trong nhà…Long.
– Em đừng quan tâm làm gì. Hãy coi như chuyện này chưa từng đến – Minh luồn qua người Vũ đến bàn bếp, đặt túi gạo xuống mặt bàn nhưng lập tức bị Vũ giật người lại.
– Sao lại cho qua chuyện này được? Em không hiểu mọi chuyện như thế nào nhưng em muốn biết. Tại sao nó lại ở trong nhà Long?
– ANH ĐÃ BẢO EM KHÔNG CẦN QUAN TÂM MÀ – Minh giận dữ gạt tay Vũ ra, trở lại với công việc của mình nhưng Vũ nào có chịu thua.
– Anh nói đi! Chẳng lẽ lọ thuốc này không dưng mà có ở đây ư? Làm ơn nói cho em đi, Không phải, Không phải của Long đúng không?
– Anh không biết mà lại. Em làm ơn đừng có hỏi nhiều – Minh ôm đầu hét lên, cố gắng tách Vũ ra khỏi người minh. Làm như thế thì càng làm Vũ kiên quyết hơn.
– Không đấy thì anh làm gì em? Em không có quyền quan tâm bạn bè chắc. Nào! Nó có phải của Long không hay của ai. Anh nói đi. Nếu anh không nói em sẽ làm anh nói bằng được.
– ĐÚNG! NÓ LÀ CỦA LONG ĐẤY THÌ SAO????
Vũ bàng hoàng. Người cứng đờ lại. Tai Vũ như ù đi, đầu óc quay cuồng.Vũ…. vẫn chưa tin vào lời Minh nói. Giả dối.
Minh đang nói dối.
Nói dối!!
Không thể nào. Tại sao Long không nói luôn từ đầu?
Tại sao Minh phải giấu?
Tại sao cả 2 người họ lại không thể mở lời cho mọi người hay?
Long… đang nghĩ cái quái gì vậy???
Nó….định chịu đựng một mình ư???
Không….Đừng tin….đùng tìn vào lời Minh vừa nói.
Đừng…. Đừng tin mà….Làm ơn đi……….
|
– Anh xin lỗi vì chuyện hồi nãy.
-…………..
– Em…sốc lắm phải không???
-………….
– Chuyện này…. thật ra…. anh đã biết từ lâu lắm rồi nhưng…….anh…..
-………….
– Đó là điều kiện của bọn anh. Anh không thể trái lời.
-……..Nên anh đã cố giấu tụi em???
-……….
-…………
– Đúng! Anh không biết mình nên làm gì trước tiên. Nói thì cũng không thể giúp gì được. Mọi việc….
-………….
-….. Đều do ông trời quyết định em à.
– Không! Không phải! Anh nhầm rồi! Số phận là do chính mình quyết định. Không phải người ta cũng không phải ông trời hay thần thánh gì. Là do mình đó anh. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn đúng chứ?
– Anh…. anh… biết là thế nhưng…..anh đã lỡ hứa với Long rồi. Anh xin lỗi.
– Vậy….anh thật sự quyết định…không nói cho Dương biết ư??? – Vũ bật khóc nức nở khi biết sự thật không ngờ hay chính xác hơn là chưa bao giờ nghĩ đến
-……………..
– Em… hiểu rồi!! Đã hứa thì phải giữ lời. Em hiểu. Vậy…. mọi chuyện chúng ta tạm thời ngưng lại ở đây. Em sẽ không nói cho ai biết đâu. Dù chỉ là nữa chữ em cũng không thốt ra. Anh cứ yên tâm. Chắc chắn có cách gải quyết mà.
– Ừ! Cảm ơn em đã thông cảm cho anh.
-……..
-………….Ôm…Ôm anh được không?
-…………….Lại đây với em nào.
Nó cảm thấy có một bàn tay ấm áp mà rất quen thuộc chạm vào khuôn mặt nó và nói cái gì đó. Nó chậm rãi mở đôi mắt mình cho tiếp xúc quen dần với ánh sáng. Và nó chợt nhận ra, Minh và Vũ đang lục đục dọn dẹp lại nhà cửa hộ nó, 2 đứa còn nấu bát cháo để trên bàn kia nữa. Nó nhíu mày, ôm đầu đau đớn khi một cảm giác buốt lạnh chạy lên đầu. Nó khẽ rên lên làm Minh với Vũ giật mình quay lại chỗ nó.
– Bọn…mày…..đã ở lại đây cả ngày hôm qua sao??
– Mày dậy rồi đấy à? Vào đánh răng rửa mặt ra ăn cháo tao nấu này.
– Ừm! Cảm ơn mày nhé – Nó mệt mỏi đứng dậy bước vào nhà tắm, lúc sau nó đi ra ngoài ngồi cạnh Vũ, Minh. Minh đưa bát đưa bát cháo nóng vào tay nó và nhắc nó cẩn thận kẻo nóng. Nó gật gù, đờ người như tượng phỗng. Chẳng đụng lấy thìa, mắt cứ dán chặt vào bát cháo.
– Mắt mày… đỏ quá?
– Không sao đâu! Tao đau mắt ấy mà. 2 đứa mày…. ăn sáng chưa? – Nó cố tình đánh lảng sang chủ đề khác. Vũ lặng lẽ lắc đầu, mặt buồn rười rượi. Thật tình, cái thằng này…. Khóc thì cứ nói là khóc, việc gì mà phải giấu. Nó càng giấu càng làm cho những người xung quanh đau đớn thêm mà thôi.
Chần chừ nhìn vào bát cháo lúc lâu, nó mới đủ sức cầm chiếc thìa sắt, ngoáy thành một vòng tròn trong bát. Nó nghẹn ngào đưa thìa cháo vào miệng, nhưng lại không thể nuốt nổi. Đấy!! Một thìa cháo loãng và nhạt nhẽo như thế mà nó còn khả năng nuốt được, cảm giác của nó bây giờ như là một nắm cơm to bằng cổ tay chặn ngay cổ họng lại. Rất khó thở, đau đớn.
Ực!!
Nhìn vào, tiếng ực có vẻ nhỏ bé, nhanh chóng và không có gì là khó khăn hết nhưng chỉ có Minh, Vũ biết rằng. Nó đang đau đớn, nó đang cô đơn, nó đang một mình chịu đựng tổn thương, rạn nứt này.
Giờ thì thấy chưa? Long đang ngồi trước mặt các bạn bây giờ không còn là Long như ngày nào nữa. Đó là một Hoàng Kim Long hoàn toàn khác hẳn. Các bạn thử nhớ lại xem. Ấn tượng của các bạn về Long là như thế nào? Các bạn có thể mỗi người có một ý kiến riêng.
Có người nói rằng, Long là một người lạnh lùng, vô cảm, không có trái tim, không có tình cảm, máu lạnh.
Có người thì lại nói khác rằng Long thật ra chỉ là đứa con nít, không hiểu gì về xã hội thực tại Hay Long là con người thô lỗ về mặt tình cảm nói chung, Long sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc nếu cứ như bây giờ, vân là vân vân. Đa số những câu nhận xét đại loại như vậy thuộc số đông vì đơn giản… Họ không hiểu hết con người nó. Nhưng, dù sao họ cũng có phần đúng mặc dù…. đó là con người trước kia của nó.
Vậy mà… Giờ đây, mọi người xem Long ngày nào có khác nhiều so với Long bây giờ không?
Câu trả lời là… Khác nhiều lắm!!!
Nó giờ đã biết cô đơn, đã biết một mình là như thế nào?. Giờ đã biết thế nào là hạnh phúc, thế nào đau khổ? Giờ đã biết vị ngọt của tình yêu, đã biết tình yêu là thế nào? Giờ đã biết hi sinh, chịu đựng tổn thương một mình. Đã biết yêu hết mình, đã biết nhớ nhung người ấy tự bao giờ. Đã biết tình yêu…. Không đơn giản như nó đã từng yêu. Đã biết rằng…. yêu… là phải cho đi tất cả. Và đã nhận ra rằng… Tình Yêu chẳng bao giờ Hoàn Thiện nhất trên đời.
Vâng! Đúng vậy!!
Nó quá Trong Trắng.
Nó quá Ngu Ngốc.
Nó quá Ngây Thơ.
Nó quá Dại Khờ.
Đơn Giản vì nó… Tin vào tình yêu.
Dại Khờ vì nó rất rất tin tưởng vào tình yêu của mình.
Ngây thơ vì nó đã quá đơn thuần nó cứ tưởng rằng Yêu là phải biết quan tâm đến người ấy, phải biết dành sự yêu thương cho người ấy. Thế là quá đủ.
Thuần Khiết vì nó luôn là kẻ mơ mộng. Chỉ biết sống trong Hạnh Phúc Ảo
Trong Trắng vì trong thâm tâm nó chưa một lần nghĩ rằng trong bất kì một sự việc nào đều có những bấp bênh, gian khổ mà bắt buộc bản thân mình phải vượt qua.
Giờ thì nó hoàn toàn thất bại rồi. Nó… không có đủ sức để vượt qua việc này. Mặc dù trước kia, đã bao nhiêu lần nó vấp ngã đường đời, cũng chính nó, Chính nó đã đứng lên tại chỗ ngã để đi tiếp cuộc hành trình gian nan cuộc đời. Vậy mà, nó đành phải chịu thua trước khó khăn này ư? Rõ ràng là nó cũng có lợi thế về phía mình.
Dương rất rất rất yêu nó.
Dương không hề có tình cảm đặc biệt với cô gái đó???
Nó không biết. Nó không biết bất kì cái gì hết.
Nhưng nó biết. Cũng chính nó đang có gắng đẩy cái lợi thế đó xa khỏi mình. Càng xa càng tốt, và nó cũng đang tự lừa dối chính mình rằng Dương yêu nó chỉ là lấy người thay thế cho Oanh trong lúc cô đơn thôi.Và Tất nhiên, nó chẳng đáng là bao.
Nếu như nó rời xa Dương, Dương sẽ có thể trút bỏ cái gánh nặng này, sẽ dễ dàng hơn với Oanh, sẽ hạnh phúc bên anh mãi mãi cùng những đàn con đẹp như thiên thần giáng trần. Dù cho Dương không yêu hay yêu nó. Trái tim trắng trong của nó luôn luôn trao về Dương dù Dương có coi nó là gì cũng được. Có lẽ, cả cuộc đời này, nó phải cảm thấy thật sự thật sự hạnh phúc vì được gặp Dương, quen Dương, nói lời yêu Dương, trao nụ hôn đầu đời cho Dương.
Cả đêm hôm qua, nó đã suy nghĩ thấu đáo, chắc chắn và không một chút đắn đo từ khi biết việc đó rồi. Nó chấp nhận… là người ra đi. Nó cảm thấy thật tội lỗi khi lỡ cướp Dương từ Oanh. Nó cảm thấy thật sự sợ hãi khi đối đầu với việc này. Nó còn chẳng dám nhìn vào nó nữa là đối diện với bất kì ai, nó xấu hổ với mọi người cũng như với chính mình.
Nó sẽ chờ dịp thích hợp nhất.Nói hết tất cả mọi thứ. Và dù có phải liều mạng, nó cũng phải nói 1 câu. Nhất định phải nói.
Hắn đi loanh qua loanh quoanh ở trước cổng trường chờ nó đến. Thật sự ngày hôm qua hắn không thể đến thăm nó được, Oanh nhất quyết phải đòi hắn đèo đi thăm quan Hà Nội cho bằng được. Hắn thẳng thắn từ chối nhưng cô ta làm dữ quá. Khóc lóc, than vãn, kêu gào đủ kiểu trên đời này. Hắn nhẫn nhịn quá mức chịu đựng, định giang tay đánh cho cô nàng một trận nhưng bị đám bạn ngăn lại và khuyên giải hắn, dỗ ngọt bảo thôi cố gắng đưa cô ta vì lâu lắm cô ta mới về Việt Nam chứ đâu phải về lúc nào cũng được đau. Thế là hắn lại lục đục vác cái xe ô tô đưa cô nàng đi chơi. Cả ngày hôm qua đi đi lại lại mệt kinh người, hắn đi chơi nhưng tâm trí cứ bay lơ lửng trên trời. Chỉ nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại mà gọi cho nó. Suốt cả buổi, đầu dây bên kia chỉ nhận nhận được một tín hiệu. Á Không! Một giọng nữ nhẹ nhàng nhưng vô cảm xúc:” Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. xin quý khách vui lòng gọi lại sau… ” Gọi máy bàn thì cũng chả ai buồn nhấc máy làm hôm đấy hắn như phát điên lên vì nhớ nó. Nên ngày hôm nay, hắn nhất định phải hỏi nó cho ra trò.
– Long! đứng lại đã!! – Dương gọi í ới theo nó nhưng nó giả bộ làm ngơ. Dương chạy nhanh đến trước mặt nó ở hành lang lớp, giơ rộng 2 tay ra chặn giữa đường làm người đi ngược chiều cũng bị chặn. Nó cúi gầm mặt xuống, lảng tránh ánh mắt lo lánh của Dương.
– L…L…ong….Giận…( hộc hộc )…. Dương…( Hộc hộc ) à???
-…….
– Trả lời đi chứ. Đừng làm Dương sợ nhé.
– Không! Long không giận gì cả. Chỉ là mệt tí thôi.
– Mệt tí??? Mệt cũng phải lên phòng y tế. Nhỡ ốm không phải là mệt nữa thì sao – Dương chẳng cần nó đồng ý liền lôi tuột nó đi cùng mình. Nó thật sự rất tức giận vì bị kéo như vậy. Giật mạnh tay mình ra khỏi Dương, nó nói lớn.
– BỎ TAY RA!! – Dương giật mình nhìn nó, tay lập tức buông ra. Dương trố mắt lên nhìn nó, chưa bao giờ nó lớn tiếng với Dương như ngày hôm nay.
Nó vội vã cúi gầm mặt xuống luồn qua người Dương, nhưng có vẻ là Dương vẫn chưa chịu buông tha. Dương quay người nó lại đối diện với mình, 2 ánh mắt chạm nhau, Dương nhíu mày, mắt nheo lại nhìn kĩ nó:
– Mắt Long… Làm thế quái nào đỏ lừ chỉ sau một đêm vậy?
– L…Long bị đau mắt. Bỏ tay ra đi. Mọi người đang nhìn kìa!
– Kệ! Có đau không. Bị từ khi nào?
– Tôi…..
– ANH DƯƠNG!,- Oanh từ phía cổng trường lon ton chạy lại bên 2 đứa và thản nhiên đẩy nó ra sau lưng mình để đối diện với Dương.
|
– Anh ăn sáng chưa? Em mang cho anh món anh thích rồi này. Em phải bảo bên đầu bếp nổi tiếng bên kia làm rồi mang sang Việt Nam đó. Anh ăn đi – Oanh hào hứng giơ một túi Nilong màu trắng ra trước mặt Dương, miệng cười toen toét. Dương ậm ừ cho qua chuyện rồi đẩy oanh sang một bên đến bên nó.
– Đợi Dương ở đây!! Dương đi ra ngoài cổng trường mua thuốc nhỏ mắt nhé!! – Chưa kịp chờ nó lên tiếng thì Dương đã chạy tít tắp sang bên kia đường rẽ vào một tiệm thuốc, nó ngỡ ngàng đứng im như phổng. Còn Oanh thì bĩu môi, ném con mắt sắc lạnh về nó, hất mạnh hàm tỏ rõ sự kiêu kì của cô nàng:
– Đừng có nhìn tôi bằng con mắt ấy! Thảo mai ít thôi. Đúng là cáo chín đuôi. Hư thân, mất nết! Ngưa cả mắt! Cút đi!
Oanh lạnh lùng đi lên lớp, bỏ mặc nó cùng bộ mặt ngơ ngác. Đây cùng không phải là lần đầu tiên Oanh nói như vậy riêng với nó, mà phải đến hàng chục lần rồi cũng nên. Dù sao Oanh cũng là con gái, nó giả vờ coi những lời cô nàng nói như là một lời khen dành cho nó, nó chẳng bao giờ động đả gì đến mấy cô nàng đanh đá cá cầy này làm gì. Vì nó cho rằng Oanh là một cô gái có tính tình nóng nảy và rất dễ xúc động nhưng lại rất đáng yêu. Có lẽ chỉ có mình nó là có lối suy nghĩ khác người về Oanh như vậy. Chứ nếu như nó không quá hiền lành hay ngây thơ thì nó đã có thể biết được con người thật của Oanh từ đời nào rồi.
Nhưng ngay bây giờ nó lại cảm thấy có lỗi với Oanh nhiều lắm. Chính ra nó phải là người đến sau nhưng duyên trời định. Nó không thể làm trái gì hơn và nó chấp nhận để Dương có thể hạnh phúc bên người mới, bên người mà khả năng trao cho Dương hạnh phúc là luôn luôn. Yêu nó. Dương không được những đứa con giống mình, không thể ôm ấp nó mãi trong vòng tay mà sẽ mau chán theo thời gian, và hơn thế là sẽ bị cả thế giới kì thị về tình cảm trái ngang của tụi nó. Giờ chỉ có cách duy nhất là Giúp Dương tìm lại cảm giác với người khác giới và quay lại với chính bản thân mình ngày trước
Giờ ra chơi, hắn chạy loanh quoanh sân trường tìm nó hết chỗ này chỗ nọ, những nơi quen thuộc nhất Dương đều đã tới. Chỉ trừ một chỗ ra.
Thật sự là hắn không hiểu nổi nó nữa. Từ ngày hôm kìa đến giờ đã là 4 hôm rồi, nó luôn lẩn tránh hắn mỗi khi 2 đứa đi chung, lúc nào 2 đứa cùng nhau đi mua hay dạo quoanh sân trường là y như rằng Oanh lại xen vào giữa và đẩy nó ra khỏi vòng. Vậy mà nó cũng thản nhiên nhường lại vị trí đó cho cô nàng được. Dạo này từ cách nói chuyện, sắc thái, hành động của nó đều rất kì lạ. Nó càng ngày càng muốn lẩn tránh hắn thì phải.
Hôm nay hắn sẽ rủ nó đi chơi đâu đó như là siêu thị Vincom chẳng hạn… Ờ! Siêu thị Vincom cũng hay!
Đó cũng là nơi 2 đứa gặp nhau mà. Cũng nhờ nó mà giờ 2 đứa mới được thế này??? Ok!!! Thống nhất thế đi.
Hắn tí tớn chạy vào lớp tìm người yêu, nhìn thấy nó là hắn mở miệng cười hớn hở rồi ngồi xuống đẩy nó dịch vào trong.
– Thứ 7 này muốn đi chơi Vincom chứ?
– Với ai? Dương đi một mình cũng được mà – Nó trả lời không thèm nhìn thẳng vào hắn đến một lần đến lạnh cả sống lưng làm hắn mất cả hứng, miệng lập tức bị cục tẩy to đùng xóa đi nụ cười vừa nãy và vẽ lên một cái mặt méo xệch.
– Này này, mày đâu cần phải thế đâu? Lâu lắm 2 đứa mới có cơ hội đi cùng nhau mà không bị tụi này phá. Hãy chớp lấy đi trước khi tụi này thay đổi quyết định làm ” kì đà cản mũi ” – Mạnh Quân cố gắng pha trò làm cả lũ cười nhưng không hề có hiệu lực. Nó chẳng ý kiến gì, im thin thít, chăm chú vào quyển sách trước mặt. Thì bỗng một cái bóng đen đi đến trước nó, che khuất cả ánh sáng của bóng điện. Nó ngạc nhiên từ từ ngẩng lên. Oanh cười nửa miệng nhìn Dương rồi lại đảo mắt liếc sang nó:
– Nói cho nghe. Tôi đây muốn còn không được đấy nhé. Cậu nên đồng ý đi – Nó trợn tròn mắt trước câu nói của Oanh. Cô ta đang nói gì vậy? Cô ta tự nguyện ư? Hay là cô ta đang có âm mưu gì?
– Long không đi! Vậy Oanh cả Dương đi đi – Nó đứng dậy định cầm theo quyền sách, đẩy người Dương ra ngoài thì bị Oanh chặn lại.
– Đừng đi vội thế chứ Long. 3 người đi càng vui chứ có mất mát gì đâu. Chúng ta sẽ cùng đi xem phim, sẽ cùng đi ăn, sẽ cùng chơi các trò chơi,…. – Ngu ư mà từ chối? Oanh cố tình chọn một góc độ mà có thể che khuất khuôn mặt mình đang trừng trợn với nó mà không để mọi người phát hiện ra. Cô nàng đang đe dọa nó nếu từ chối sẽ có chuyện gì xảy ra. Nó không nói gì, lẳng lặng quay mặt đi tránh khỏi cái nhìn ” chết người ” dành cho mình.
– Vậy là Long đồng ý rồi đấy! Không nói gì tức là đồng ý mà.
– Tôi….
– Tôi gì nữa? Rõ ràng là đồng ý rồi. Nhớ nhé, Thứ bảy Dương sẽ đến đón Long tại nhà. 8h. Chấp thuận. Ha ha ha. – Hắn lại bật cười khanh khách, sung sướng chạy xuống căng-teen mua vài thứ đồ vớ vẩn để lên lớp nhắm mà quên mất nó với Oanh. Oanh thấy hắn đi nên Oanh cũng đi theo vẫn không quên ngoái lại nhìn nó, cười nhếch mép mãn nguyện, thì thầm một câu nho nhỏ:
|
– Cứ ngoan ngoãn thế là biết đường mình cần đi rồi đấy.
Nó chết đứng vì câu nói xanh rờn, sẩn cả da ốc. Nó không kịp phản ứng gì thì Oanh đã đi mất. Chỉ vì cái tội yếu đuối của nó, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà không quan tâm đến những người xung quanh. Nó biết rằng mình rất ích kỉ cho mình và mọi người nhưng thật sự… Nó không có lựa chọn nào khác.
– CẢ LỚP ĐÂU RỒI! – Ông thầy mới bước vào lớp đã gào cái mồm lên. TỐI HÔM NAY LÀ SINH NHẬT THỊNH ” THÌN ” (!!? ) LỚP TA NÊN THỊNH QUYẾT ĐỊNH SẼ TỔ CHỨC 1 BỮA TIỆC TẠI NHÀ.
– YEAH!!~~~~~~WTF???? YOU SURE?
– Chắc chắn 100%. Không tin thì thôi – Thịnh vừa bảo thầy xong mà. Ông thầy nhí nhảnh vênh váo mặt, miệng nở nụ cười hớn hở. Cả lớp mới hét loạn lên sung sướng. hé hé. Vậy là được ăn ” ké ” rồi. Khỏi phải ăn cơm nhà. Lên có tiệc để ăn sẵn rồi.
Thằng Thịnh ” Thìn “tung tăng vào lớp hớp hơi dài để chuẩn bị cho ” Thông tin thật bất ngờ và thật tình cờ là ông thầy đã nói rồi “.
– Yeah! Thịnh ơi! Mày thật là dễ thương. Tối nay tao ăn Sushi nhé – Minh Quân là người nhanh nhất xổng vồ ra rồi ưỡn người sang phải sang trái trêu ghẹo khuôn mặt ngờ nghệch của Thịnh.
– Tao ăn pizza mày ơi! – Từ phía xa có một bạn trai nữa lên tiếng và sau đó là những tiếng lớn hơn.
– Tao! Tao ăn trứng rán với cơm nắm.
– Tao ăn thịt bò khô.
– Tao ăn…
– Tao ăn……..
– Tao ăn……….
…………………………………………………….
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~DỪNG LẠI! ĐIẾC TAI QUÁ! – Thịnh ” thìn ” hoảng loạn, bịt tai và ù té khỏi lớp, lập tức bị cả bọn đuổi theo xuống sân trường. Còn nó mỗi mình ở trên lớp ngồi im thin thít, mắt chú tâm vào quyển sách cầm trên tay. À! Xem lại đã…. Hình như…. Còn Oanh thì phải?! Cô nàng đang ngồi chống tay vào bàn để tựa đầu mình vào, ánh mắt sắc nhọn như lưỡi gươm chăm chăm chiếu vào nó làm nó không thoải mái chút nào.
– Oanh có chuyện gì muốn nói với Long sao? – Nó cố gắng nở nụ cười thân thiện nhất có thể, dùng lời lẽ thật nhẹ nhàng với Oanh để cô nàng có thể trả lời một cách tốt hơn những lần trước nhưng xem ra không có hiệu lực.
– Không! Chỉ là ngứa mắt quá thôi. Tối gặp lại – Oanh vội vã đứng dậy chạy theo cả lớp, nói chính xác hơn là theo Dương. Nó thở dài ngao ngán, có lẽ tối nay nó không đi không được rồi.
Rào Rào.~~~~~
Cơn mưa to lớn ập đến bất chợt vào buổi tối ngày hôm nay, thằng Thịnh ở trong nhà chép miệng, thở dài. Đúng là xui xẻo. Hôm nay Thịnh đã cố tình bỏ ra 160 nghìn để đưa vé cho bố mẹ đi xem phim riêng rồi! Nào ngờ…. Chịp! May mà gần cả lớp đã đến kịp trước khi trời mưa, chỉ còn thiếu cái nhóm F.T.P chết tiệt đó thôi. Đã thế, rõ ràng là sinh nhật thằng Thịnh mà. Bọn nó bắt thằng Thịnh vác cái ô ra đứng trước ngõ chờ lấy lí do là ” Khách mời ” thì chủ nhà phải làm tất chứ ai lại để ” khách ” làm. Thằng Thịnh không cãi được đành phải làm theo.
A! Thấy rồi. 3 chiếc xe Mercedes đỗ xịch đường bên kia. Bọn chúng lần lượt bước xuống xe, mỗi đứa cầm một cái ô tiến lại gần thằng Thịnh.
– Sao chủ nhân của bữa tiệc lại đứng ở đây thế này? – Dương láu cá trêu ghẹo Thịnh. Thịnh đá cho cái vào chân Dương nhưng Dương lại né được. Dương cười sung sướng ha hả, Oanh liền lườm yêu Dương.
– Đừng đùa nữa. Trời mưa lại bẩn quần áo bây giờ.
– Đúng đó. Tao nóng lòng dự bữa tiệc ” bình dần ” của tụi mày rồi. Mau mau vào đi – Quân thích thú đẩy Thịnh sang 1 bên nắm tay An dắt vào trước, đám bạn đằng sau lắc đầu bĩu môi rồi cũng theo vào ngay lập tức.
– Oa. Nhà chật quá à. Đúng là phong cách bình dân. Oa! Nhìn cái bếp này. Trông có khác gì đồ chơi con gái không? Dễ thương nhỉ. Oa! Đây nữa, phòng ngủ ngày thì bõ bèn gì. Tao ít nhất phải nằm giường to hơn giường này gấp 4 lần. Oa! Nhìn cái phòng khách kìa, bé bằng cái lỗ mũi của tao à? Oa! Cái phòng học này….
– THÔI NGAY CHO TAO – Thằng Thịnh tức giận hét lên – BỌN MÀY ĐẾN ĐÂY ĐỂ SINH NHẬT TAO HAY SĂM SOI SÒM NGÓ NHÀ TAO HẢ MẤY THẰNG KIA?
– Ơ… Thì….. Sinh nhật nhưng đó là 1 thói quen của bọn tao mày không nên quan tâm.
– Không quan tâm cái con khỉ gió đồng năng nhà mày. Thôi! Tao không bàn cãi nhiều. Ra giúp tao dọn thức ăn ra đi.
– Rồi rồi. Chờ tao tí.
Hôm nay dù trời mưa to thế nào. Tiếng sấm có lớn đến đâu thì cũng không bằng những tiếng cười. Tiếng hét. Tiếng hát vang ầm đến nỗi ” Long trời lở đất ” phát ra từ căn nhà 4 tầng trong 1 con ngõ hẹp trên đường Lê Thanh Nghị. Chúng vặn mở Volum hết cỡ, cầm chặt cái Mic trong tay, gào lên hát cái bài ” Tình ta biển bạc đồng xanh ” mặc dù bài này vừa dài vừa hát khó, vậy mà 2 cái mồm rộng ngoác đến mang tai của Quân và An thì không ngừng nghỉ dù có hết hơi hay gào thét như thế nào chăng nữa chúng vẫn cố thể hiện tài năng làm cho mấy con chó ở các nhà bên cạnh sủa ầm ĩ, vài con mèo hoang thì réo lên, vài tiếng chửi rủa vang ra từ mấy nhà sát vách. Thịnh phải tắt ngay cái karaoke đi và bật TV lên xem.
– Ớ. Sao tắt? Đang đến đoạn cuối mà – Quân trố mắt ra nhìn Thịnh, đặt chiếc Mic xuống bàn rồi quay mặt về phía Thịnh.
– Lạy bố! Bố làm ơn cho con xin 2 chữ ” Yên ổn “, người bị thiệt là con chứ có phải là các bố đâu mà các bố cứ ” rống ‘ như bò thế hả? – Thịnh nhăn nhó mặt, chắp 2 tay với nhau rồi giả vờ vái lạy. Dương liền đá ngay phát vào mông Thịnh khi Thịnh đang đùa với Quân. Thịnh suýt nữa thì ngã lăn ra sàn, ôm cái mông vừa bị đã quay qua tìm thủ phạm thì thấy Dương cười nắc nẻ
– Ê Thịnh. Tao quên chưa thay mặt cả lớp chúc mày sinh nhật. Vậy giờ tao chúc này: Happy birthday fun!!
– Oh! Thank nhé thằng quỷ sứ – Thịnh bĩu môi trêu lại Dương, Dương chẳng để ý liền móc ra một cái túi nhỏ.
– Quà của mày này thằng điên kia.
– Ủa??? Cái gì mà nặng vậy. Thanks nhé! – Thịnh hí hứng đến nhận quà, rồi đưa lên tai lắc lắc thật mạnh.
– Bí mật! Này này. Đừng lắc thế chứ. Cái điện thoại I-Phone tao mua ở bên Mĩ về đó.( Bảo là Bí mật mừ =.=’ )
– Hả??? Sành điệu vậy. Cảm ơn mày. Bạn tốt của tao – Thịnh sung sướng ôm hộp quà quay một vòng quanh nhà rồi la hét sung sướng. Rồi lần lượt từng đứa tặng cho Thịnh món quà mà mình mua, Thịnh lại càng la hét hơn và cảm ơn trời đất vì đây là 1 sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước tới giờ của Thịnh.
– Cắt bánh nào. Cắt bánh nào – Minh mang chiếc bánh Gato sôcôla được trang trí rất bát mắt và hấp dẫn, cả lớp chen nhau thắp nến mừng sinh nhật cho Thịnh làm thằng Thịnh cảm động hết sức.
– Ôi! Không ngờ 1 cái chuyện nhỏ nhen như vậy mà chúng mày cũng tranh nhau làm. Tao không ngờ tình bạn của chúng ta lại sâu sắc đến vậy? – Thằng Thịnh chuẩn bị sụt sịt khóc thì thằng Hưng ” rừng ” chớp chớp mắt nhìn Thịnh và lên tiếng trả lời rất thản nhiên.
– Đâu có đâu! Tụi tao thi nhau đứa nào cắm được nhiều nến nhất thì sẽ là người chiến thắng và nhận giải thưởng là 50 nghìn mà chứ làm gì mà mày cảm động đến thế? – Thằng Thịnh lập tức rới từ 9 tầng mây xuống 9 tầng địa ngục. Trời ạ! Cái đám bạn chết tiệt, thảm nào từ nãy đến giờ phải cắm 16 cây thì chúng nó cắm lên cái bánh 4 mấy cây. Tức quá đi mất. Thịnh gào lên và đuổi thằng Hưng khắp nhà. Xử lí thì phải xử lí thằng Hưng trước, cái tội…. dám nói ra trước mặt ông. Ít nhất cũng phải giấu cùng nhau chứ. Tự nhiên nói toẹt ra làm cho ông cứ tưởng bở.
-… Happy birthday! Happy birthday to you!!! Happy birthday Thịnh ” thìn “.
|
– Trước tiên là tớ muốn cảm ơn tất cả mọi về mọi thứ ( quà ) và cảm ơn mọi người đã không ngại quản trời mưa để đến tham dự bữa tiếc nho nhỏ ( Ờ! Nho nhỏ. Rồi tí nữa còng lưng lên mà dọn nhé cưng ) không đáng kể này của tớ.
– HÚ ~~~~~~~~~~~~BÀI DIỄN THUYẾT ” DỞ ” LẮM. CẮT BÁNH NHANH CÒN CHO MỌI NGƯỜI ĂN ĐI – Cả lớp đồng thanh ném đá phản đối ban đại biểu đang tràn đầy mạch cảm xúc. Thằng Thịnh nhếch lông mày, nhăn nhó mặt nhìn cả lớp làm đứa nào miệng cũng im thít khi nhìn cái bản mặt Thịnh.
– Tao sẽ không cắt bánh trước khi làm việc này.
– Việc gì mà khong cắt bánh. Nhanh lên còn sinh hoạt nữa chứ.
– Sinh sinh cái đầu nhà mày. Trước khi cắt bánh chúng ta sẽ chơi 1 trò chơi thử nghiệm.
– Hả??? Thử nghiệm? Được đó. Vậy nói luật đi.
– Như thế này! Chúng ta cứ giữ vững vị trí đang đứng, tao sẽ là người ra tắt công tắc điện. 2 phút trong bóng tối, chúng mày bắt buộc phải tìm ra người mình yêu. Nếu tìm đúng cặp của mình thì cả cái bánh trị giá…. ưm… * nâng chiếc hộp lên để xem giá * 250 nghìn này sẽ thuộc về cặp đôi đó. Đồng ý không?
– Long mệt à? Sắc mặt bất thần quá – Dương lo lắng lại gần bên nó, đưa tay sờ lên trán nó hỏi han. Nó lắc đầu hất tay Dương ra.
– Long hoàn toàn bình thường. Dương cứ ra chơi với mọi người đi. Long muốn yên tĩnh.
– Vậy thì Dương sẽ ở đây cùng Long. Dương sẽ không làm gì ồn ào đến Long đâu.
– Không! Long không muốn. Dương ra chơi với mọi người đi.
– Nhưng mà còn Long….
– Làm ơn ra đi. Long không muốn nói nhiều đâu – Nó hơi tức giận nên tiếng hơi to tí nhưng cũng đủ để Dương và vài cậu bạn xung quanh nghe thấy. Dương bối rối gãi đầu, e ngại nhìn nó.
– Long có chắc là ổn chứ?
– Long chắc chắn.
– Ưm…. Vậy… Dương ra đằng kia. Muốn gì cứ gọi, Dương sẽ đến ngay nhé.
– Được rồi. Dương cứ đi đi – Nó cáu gắt quay mặt đi chỗ khác lẩn tránh Dương, Dường ngồi nhìn nó rất lâu sau mới đứng dậy với bản mặt buồn rũ rượi. Chả còn hứng đâu mà nói chuyện với mấy bọn trong nhóm nữa. Dương chọn một chỗ ngồi thích hợp nhất để quan sát nó. Được 5′ thì thấy Oanh đến bên ngồi cạnh nó, Dương khó chịu cực kì nhưng vẫn để im và cố gắng lắng nghe cuộc hội thoại giữa 2 người.
– Sức khỏe không ổn ư?
– …..
– Vui lên đi cưng! – Oanh vừa nói vừa choàng tay qua người nó, nó tính gạt đi nhưng những ngón tay Oanh càng bấu chặt vào da thịt nó hơn làm nó phải nhăn mặt vì đau, miệng ấp ứ tiếng – Tôi không muốn một cái người nào đó mang cái bộ mặt hậm hực trong lúc tôi đang vui đâu, nên …. Biết điều tí đi.
Oanh chỉ nói vậy và đứng dậy bỏ đi vì Oanh thừa biết rằng có một ánh mắt nhìn chăm chăm vào 2 người. Oanh chẳng dại gì mà động vào tổ kiến lửa ở hoàn cảnh này, cứ chờ lúc Dương không có ở đây xem. Oanh thoải mái làm điều gì mình muốn.
– Dạo này Long có vẻ muốn lẩn tránh Dương quá nhỉ? – Nó ngẩng đầu lên nhìn Dương đứng trước mặt mình, ánh mắt toát lên sự thất vọng.
Nó vội lẩn tránh cái nhìn đó, đứng dậy tiến lại gần đám bạn và đẩy Dương ra một chỗ khác. Vẫn không quên nói để lại một lời với Dương.
– Dương muốn nghĩ gì thì nghĩ. Long không quan tâm.
Đúng là nó không quan tâm thật. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, trong thâm tâm nó đang chứa hang vạn, hàng nghìn mảng trái tim tan vỡ của mình. Nó thật sự rất bối rối khi đối diện với Dương, nó cảm thấy mình không còn là chính mình nữa, nó đã không làm theo lời con tim mách bảo, nó đi theo con đường mà nó cho là hợp lí nhưng không hề hợp lí tí nào. Đó là nhu nhược là hèn nhát. Không có ý chí đấu tranh, ừ thì cứ nhường cho người ta luôn đi để mình khỏi đau thân mỏi cái xác mày. Dại gì mà chuốc vạ vào thân. Đúng không?
Cắn rứt lắm. Nhưng giờ mọi chuyện đã thế rồi. Giá như Oanh là kẻ thứ 3, nó có thể đấu tranh giành lại Dương nhưng không thể ngờ rằng trong chuyện này … Nó lại là kẻ thứ 3, là người đến sau. Nó đâu đớn chấp nhận sự thật này. Đó có thể nói là nguyên nhân nó quyết định rời xa Dương và lững thững bước ra khỏi cuộc tình tay 3 này.
Ngu ngốc và nhu nhược
Đang mải miết nghĩ về Dương, nó bất chợt nghe thấy thằng Thịnh nói loang cả nhà:
– Như thế này! Chúng ta cứ giữ vững vị trí đang đứng, tao sẽ là người ra tắt công tắc điện. 2 phút trong bóng tối, chúng mày bắt buộc phải tìm ra người mình yêu. Nếu tìm đúng cặp của mình thì cả cái bánh trị giá…. ưm … 250 nghìn này sẽ thuộc về cặp đôi đó. Đồng ý không? – Nó hoảng sợ, vội vã len vào đám đông phản đối.
– Không được! Không thể được – Tiếng nó yếu ớt vang lên, cả lớp quay lại tròn mắt nhìn nó, Yến từ nãy đến giờ ngồi xem TV chẳng thấy bong dáng đâu tự dưng lại bước ra vỗ vai nó như kiểu trấn an:
– Sao mà không được. Đây cũng chỉ là một trò chơi góp vui cho mọi người thêm nhộn nhịp và sống động lên thôi có làm sao đâu.
– Không phải ý tớ là ….
– Tớ nghĩ nếu Long không muốn thì dừng đi – Minh nói rất bình thản nhưng đám bạn có vẻ trông hơi mất hứng, nhăn nhó mặt cùng quay ra như cầu xin nó:
– Thôi mà 2 tụi bây. Cả lớp chứ có phải mỗi mình mày đâu. Không thì mày lên trên tầng bật điện lên chờ cuộc chơi kết thúc hẵng xuống.
– Thế thì chơi làm qué gì – Thịnh lắc đầu – Ánh sáng trên tầng hắt lại thì còn thú vị gì nữa.
– Hay cậu cố gắng tí nhé Long! – Yến cố gắng hỏi lại nó lần nữa nhưng nó nhất quyết từ chối.
– Không được đâu. Tớ không muốn mọi người chơi trò này tí nào.
Yến chép miệng thất vọng mặc dù rất muốn chơi. Đành vậy thôi chứ, nó không muốn thì ép làm gì. Yến nản lòng quay sang chỗ khác. Bất chợt, Yến nheo mắt lại nhìn kĩ. Oanh ….. Cô ta … Đang làm gì bên cái cầu giao thế kia. Yến thở hắt, cười nhếch mép khó hiểu. Hai hàng lông mày của Yến dần khíp lại gần nhau và giật giật, càng gần nhau hơn khi nhận ra cái trò khỉ gió mà cô ta sẽ chuẩn bị làm. Oanh cười một cách sung sướng, trong lúc không ai để ý cô ta có thể thực hiện ý đồ của mình mà không hề biết rằng, còn một người nữa nhìn mình kinh hoàng.
PHẬP!
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~
Nó hét lên một cách kinh hoàng, mọi người giật mình quay sang nó. Ngoài trời mưa to không ngớt, tiếng sét lóe sáng vụt qua và sau đó kèm theo tiếng Đùng thật to đến hãi cả người.
|