Truyện Gay Ngày Mai
|
|
Dương giờ như mất hết lí trí, lôi nó xồng xộc xuống tầng.Còn nó vừa bị Dương kéo theo vừa cố gắng dừng lại, tháo bó bàn tay siết chặt ra khỏi tay mình. Nó có gào, thét, đánh, cắn, khóc lóc, mắng, chửi Dương thế nào nhất quyết Dương không buông tay ra. Tiếng hai đứa chửi mắng nhau, giật dành nhau từ tầng 5 xuống tầng một làm cả cái Vincom này ai nấy từ nhân viên bán hàng, khách hàng đến các nhà đầu tư đều phải chạy ra xem sự việc rắc rối đến đâu mà lớn tiếng như thế. Dương liền bế xốc nó đặt lên vai mình
Oanh đứng từ tầng 5 bốc hỏa nhìn xuống.
Ùn nó vào trong con xe Méc màu đen, khóa kín cửa không cho nó ra ngoài, nhanh như cắt Dương đã ngồi yên vị trong xe, không vội lái đi mà Dương đặt tay lên lên Vô – lăng. Thở dài thườn thượt, Dương cất tiếng đầu tiên nhưng cộc lốc.
– Nói …..
– Không có chuyện gì hết – Nó ngoảnh mặt qua lớp kính chống đạn cứng ngoắc, Dương nóng bừng người, túm lấy hai bả vai lắc mạnh người nó.
– NÓI! NÓI NHANH.
Dương gầm lên giận dữ. Nó trân trân nhìn vào ánh mắt hằn từng tia màu đỏ trước mặt. Nó run lắm. Miệng muốn mở ra nhưng không thể, con tim như có một gã thợ rừng đang gõ mạnh từng hồi làm trái tim nó đau đớn. Nó khóc, nước mũi sụt sùi, nó đưa tay che miệng ngăn những tiếng nấc phát ra. Dương lúng túng rối rít xin lỗi nó. Nó vừa khóc nhưng mắt vẫn cố mở to nhìn Dương, cơ thể nó rung bần bật hòa cùng tiếng nấc cụt. Nó lắc đầu, gỡ bỏ bàn tay trên người mình ra nó mở vội cửa nhưng không thể, nó hậm hực quay lại.
– Mở cửa ra!
– Việc gì phải mở.
– 1 lần nữa! Mở hay không?
– Thế tự động mà mở.
Dương hất hàm thách đố, nó tối xầm mặt mày, vươn người bật công tắc rồi nhanh chóng chạy ra khỏi xe đi đến đoạn dốc lên trên mặt đất thì bị một bàn tay xoay người lại.
– Giỏi thích rõ thì đi!? Không thì đừng hòng.
– Làm gì được nhau thì làm. Mệt.
Nó giằng tay ra khỏi Dương bỏ đi thằng ra ngoài đường, nó định với tay gọi tác xi, Dương đã nhanh tay hơn, lôi nó vào trong chiếc xe Méc và phóng nhanh hòa cùng dòng người đông như mắc cửi.
– Làm cái gì đó?
– Về.
– Không về! Muốn xuống.
– Không cho đi.
– Tại sao không cho đi?
– Không thích.
Cụt ngủn, không chủ ngữ vị ngữ, chúng cứ thế nói chuyện mà chẳng ai hiểu được đầu đuôi câu chuyện ra sao. Nó im lặng. Ấm ức ngồi tựa lưng vào ghế, cái mặt phụng phịu hờn dỗi thật đáng yêu biết mấy. Dương buồn cười lắm nhưng trong hoàn cảnh này thì cười nổi được ư?
Đến nhà, nó phi thằng vào phòng anh Phong, Dương đi theo, đóng cửa phòng cái Rầm và đằng sau là tiếng “ cách, cách “
– Lí do?
– Chẳng có cái lí với cái do nào hết.
– Nói dối? Không dưng lại muốn về?
– Mệt. Về thì không được chắc.
– Cũng mệt, cũng muốn về, sao còn tỏ thái độ?
– Không thoải mái.
– Tại sao?
– …….
Trời ạ! Chắc người nào đang chứng kiến cái cảnh chúng nó nói chẳng ra nói, cãi nhau chẳng ra cãi thế này chắc đến nước đâm đầu vào tường chết cho rồi.
Dương thở dài ngao ngán. Ngồi xuống giường bên cạnh nó, nó phản ứng bằng cách ngồi xích ra. Dương kiên nhẫn vòng tay kéo nó lại.
– Đừng trẻ con vậy chứ. Người lớn buồn.
– Ai trẻ con ai người lớn.?
– Lớn hơn thì được làm người lớn này. Bé tí hon phải làm trẻ con chứ.
– Chẳng có gì nói thì đi ra khỏi phòng để còn ngủ – Nó đẩy Dương ra, nằm vật giữa giường, cố nhắm mắt ngủ. Nhưng Dương vẫn cố nán lại. Vươn người đến gần nó. Một nụ hôn mội phớt qua. Nó im lặng.
– Ngủ ngon!
Thình thịch thình thịch …..
Khi cánh cửa ấy khép lại, nó bật dậy thật nhanh. Khuôn mặt nó bừng đỏ. Phải cố gắng lắm nó mới không ngăn tiếng nấc cụt phát ra thật to. Nước mắt nó lại rơi. Nó khóc. Chẳng biết vì sao nó khóc. Nhưng bản thân nó không thể kìm hãm được giọt nước mắt lăn trên má. Bỗng dưng nó muốn khóc. Muốn gào thét tên Dương. Muốn Dương biết rằng nó yêu Dương nhiều lắm. Yêu nhiều hơn cả đại dương, yêu nhiều hơn cả vũ trụ, yêu nhiều hơn cả bầu trời bao la, yêu nhiều và sẽ mãi yêu Dương hơn chính bản thân nó.
“ Dương ơi …. Hãy tha thứ cho Long …..”
Tít tít!
Một tin nhắn mới từ số máy của Minh.
“ May the nao roi Long? Cuoc hen ho dien ra vui ve chu? “
Nó buồn bã nhắn lại.
“ Tam duoc. Hom nay may co di choi voi Vu khong?”
“ khong. Co chuyen gi u?”
“di uong nuoc voi tao”
“ u. May thay quan ao roi cho tao o dau ngo. Tao den gio “
Nó cụp máy xuống, tay vắt lên trán thẫn thờ. Song, nó bật dậy, khoác hờ cái áo bông vì Hà Nội đã bắt đầu trở lạnh chứ không phải bắt đầu vào mùa đông. Nó như một tên trộm, rón ra rón rén mở cửa cổng rồi thoắt cái ra ngoài ngõ. Trèo lên yên sau, nó rít lên vì lạnh rồi bảo Minh.
– Tao thèm uống nước mía.
Minh gật đầu rồi phóng đi thật xa. Xuống chỗ gần tập sân bóng ngày xưa, cũng khá xa so với nhà nó trên Trần Khát Chân xuống tận Lĩnh Nam. Nó cầm cốc nước mia lên, ngập ngừng ngấp từng ngụm như không muốn uống trái hẳn lời nó nói lúc nãy.
– Sao thế? Bảo muốn uống mà.
– Tự nhiên lại chán. Có rồi lại không muốn chút nào.
– Có tâm sự ư?
– U…Ừm.
– Nói tao nghe coi. Lại giữa mày, thằng Dương, còn cái con quỷ sứ đấy nữa kìa. Tao đúng chưa?
– Đúng là bạn tao có khác – Nó cười giả tạo, vỗ vai Minh rồi lại đeo cái bản mặt buồn xo lên. Minh thật chịu hết nổi nên đành thúc nó.
– Mày nói xem. Tao có thể chia sẻ hay cho mày lời khuyên.
– Tao sẽ chia tay với Dương.
– ………
– Tối nay Đúng tối nay. Tao và Dương chẳng còn là gì của nhau hết.
– ……………..
– Tao quyết định đúng đắn quá còn gì nữa ( Cười cười ). Hạnh phúc của Dương là của tao mà. Sịt – Nó vờ sịt mũi, liếc cười với Minh.
Keng
Cả chiếc cốc nước mía rớt phịch xuống đất. Khuôn mặt bàng hoàng, sửng sốt của Minh nheo lại.
– Mày … mày đang ….nói gì thế? Long … Hứ …. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha …. Mày đang đùa tao phải không Long?
– Tao không đùa.
– KHÔNG ĐÙA THÌ HÃY NHÌN VÀO MẮT TAO MÀ TRẢ LỜI ĐÂY NÀY – Minh đập bàn xoay người nó lại – Mày còn dám nói lại câu nói đó nữa à? Mày thử nhắc lại lần nữa xem nào. – ….. – Nó ngoảnh đi. Hất tay Minh ra lạnh lùng tả lời – Mày có nói gì cũng không thay đổi được đâu. Tao trả tiền rồi về.
Nó nhanh nhẹn đứng dậy tính tiền mặc Minh muốn làm gì thì làm. Biết là nó mà quyết định cái gì thì trời sập may ra mới thay đổi được. Minh thở hừng hực vì tức giận. Dắt xe và đèo thẳng nó về nhà.
Trước cửa đã thấy Dương đứng ở đó chờ đợi nó về. Chào Minh nhưng Minh phớt lờ cứ thế phóng đi, nó bước vào nhà thì thấy một bàn ăn thường ngày nó hay nấu cho Dương ăn đã được bày sẵn. Nó ngạc nhiên, quay lại ấp úng.
– Ha ha ha! Ngạc nhiên lắm phải không? Ngồi xuống đi. Buổi chiều tỉnh dậy không thấy Long đâu nên Dương nghĩ bữa ăn này nếu không có Dương chắc nó cũng chẳng ở đây.
– HÌ …. – Nó cười bằng mũi, rồi quay qua Dương thì thào:
– Xin lỗi Dương nhiều lắm.
– Giờ biết lỗi rồi chứ gì. Dương chưa phán đâu nhé. Điều đầu tiên là phải ngồi xuống thưởng thức tài nghệ của Dương đã – Dương ấn nó ngồi xuống ghế, gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng nó. Nó nhai một hồi rồi nhăn mặt, Dương nhướng cả hai hàng lông mày, hồi hộp:
– Sao sao?
– Ưm…. Hơi dai …. Nhạt quá …. Ưm….. Hình như hơi cháy nốt.
|
– Thật hả? Chết thật. Chắc chủ quan không đọc kĩ sách hướng dẫn, thường ngày nhìn Long làm Dương cũng thuộc rồi mà.
– Phụt ….Sách hướng dẫn à?
– Ơ … Thật ra thì … Xin lỗi …. Dương tự ý lục tung cái giá sách của Long để tìm 3 quyển hướng dẫn nấu ăn này. ….. Ưm ….. Nhưng dù sao Long cũng phải đền công sức, mồ hôi nước mắt của Dương để làm một bữa ăn lần đầu tiên trong đời duy nhất cho một người nào đó thôi.
– Người nào đó? – Nó mỉm cười, nháy mắt với Dương. Cái mặt cà chua chín lại ửng lên.
– Ờ thì … cái người mà ngày xưa bị Dương đánh rồi học cùng cấp 3 rồi Dương phải lòng yêu và rồi ….. “ tỏ tình “ đấy.
– Ha Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ……………..
Nó bật cười sảng khoái, Dương ngớ ra. Nó cười hồi lâu mới kìm lại tiếng cười đứt quãng, ngước lên coi cái mặt Dương nhăn nhúm lại.
– Sai đoạn nào?
– Không sai. Nhưng vui.
– Vui ở đoạn nào.
– Chẳng đoạn nào cả.
– Xời …. Vậy mà cũng nói – Dương bĩu môi, ngồi khoanh tay trước ngực ngồi nhìn nó ăn. Nó gắp miếng khác cho Dương rồi nhẹ nhàng dặn.
– Tí ăn xong cũng khoảng 7 giờ hơn, đợi Long rửa bát, rồi …. Chúng mình đi đến khu bóng rổ nhé.
– Ưm … Chỉ sợ hôm nay Dương bận việc với Miranda thôi
– Bận việc gì cũng được. Đưa Long đến nhà hoang, Long nói chuyện này với Dương, rồi Dương muốn đi đâu thì đi.
Dương cắm đầu vào ăn khi nghe lời nói lạnh nhạt của nó cũng phải ngước lên. Nó vội vã quay đi, Dương vẫn gật đầu thay cho lời đồng ý.
Rửa bát xong xuôi, Dương cùng nó đến nhà hoang. Buổi tối ngày hôm nay rất nhiều sao, trăng thanh, gió mát, mảnh vườn nhiều hoa dại trong đó có bồ công anh nhưng không còn sắc xuân, dần lụi đi những cánh hoa bay vào không gian màu đen. Nó chẳng còn bừng sáng giống mọi ngày nữa, hôm nay, nó tàn.
Vòng tay ôm nó từ phía sau, Dương hôn lên mái tóc đó, ngất ngây mùi hương thơm vươn vẫn trên từng ngọn. Đầu Dương dựa vào vai nó, siết nó thật chặt không muốn rời xa. Nhưng nó phản ứng lại bằng hành động xoay người lại, ôm ghì lấy Dương và biến mình thành người chủ động. Nó cố gắng nhón chân hết sức có thể để thì thâm bên tai Dương:
– Hôn Long đi.
Dương nhận thấy rằng các sợi thần kinh của mình căng dần ra khi nghe lời yêu cầu đó chi bằng một lời kích thích. Nhẹ nhàng cúi xuống, nâng chiếc cằm xinh đẹp, Dương chậm rãi, từ tốn, mắt nhắm lại để đôi môi mình hòa cùng vị ngọt cái hôn quyến rũ kia. Chúng không để nguyên đấy. Không cử động toàn cơ thể. Chỉ môi chạm môi thế thôi. Dù là thế, Dương vẫn cảm nhận được dòng nước mặn đang làm ướt đôi môi mình, đẩy nó ra, Dương dồn dập lo lắng hỏi:
– L… Long sao thế???? Duo…Dương đã làm gì sai làm Long phật lòng ư??? Đừng khóc nữa mà …. Dương đau lắm đấy …. Đừng khóc nữa … Dương xin lỗi …. Dương xin lỗi …..
Ôm trọn nó trong vòng tay mình, Dương vỗ về như một người anh dỗ dành em trai mình. Nó lắc đầu thật mạnh, vung mạnh tay làm Dương tách xa khỏi mình. Dương bang hoàng định tiến lại gần nhưng bị nó lập tức chặn lại bằng 2 cánh tay song song trước mặt.
– Hết … r…rồi ……
– Hả??? Hết cái gì?
– Chúng ….ta … hết …..hức hức hức hức …..
Nó xúc động đến nỗi không thể phát ra được tiêng cuối cùng. Dương nóng lòng nhắc.
– Chúng ta là gì? Hết là sao?
– Hết …. R…. r…..r…..r…rồi … Dương ơi ……. Hết rồi ………… huh u huh u huh u huh u hu …..
Nó òa khóc nức nở. Câu được câu mất. Dương như bị lức hút trái đất hút đến dính chặt lại, người cứng đờ, lầm bầm trong miệng.
– C…c…chúng t….. hức hức hức hức hức hức hức hức ………. Huhuhuhuhuhuhu …..ch…chia ….chia ….tay ….. Dương ơi …..kết ….thúc …. Hết thật rồi ………..
Tai Dương ù đi, ở trong đầu như một cái máy chạy công suất cao nhất có thể. “ Chia tay … Chia tay … Chia tay ……….. “ Đó là 2 từ nó nói rõ nhất, nhỏ nhất nhưng cũng làm Dương nghe rõ nhất và đau lòng nhất.
– Chuyên ….. Chuyện ….. Chuyện gì? Đừng đùa vậy chứ Long. Không vui chút nào hết.Cái gì? Chia tay? Ai?
– CHÚNG MÌNH CHIA TAY ĐI!
Nó dồn hết hơi ở hai lá phổi gào lênn như muốn cả thế giới này nghe rõ. Sau đó, ngực nó đau thắt lại, không phải đau vì gào mà đau vì câu nói xa cách.
Đau. Đau lắm. Tim Dương thắt lại, muốn vắt kiệt sức lực toàn thân. Dương khuỵu xuống, mắt mở to bàng hoàng, miệng ngấp ngứ. Bên trong Dương như muốn bùng nổ cả ra, muốn xé xác cái thân xác này. Còn trái tim, chắc không nói cũng biết. Thà ngừng đập còn hơn đau đớn đến vật vã hơn cả người bị bệnh tim. Dương cười khẩy nhắc lại câu nó vừa gào, nhấn mạnh rõ từng chữ một.
– Chúng-mình-chia-tay-đi. N
ó chẳng buồn phản ứng lại, chỉ biết khóc và khóc. Giờ nó biết làm cái gì hơn ngoài việc rơi những giọt nước lã chã, miệng không ngớt thét ra những tiếng nấc đến đau lòng.
– Tại sao mọi chuyện lại thế này? có phải Dương làm sai điều gì? Hay Long “ chán cơm thèm phở “?
– Huh u huh u hu h u huh u h u hu h uh u …
Đáp lại những câu hỏi Dương đặt ra là cái lắc đầu nguầy nguậy. Giận dữ. Đâu đớn đến tột đỉnh. Dương nhào tới lắc mạnh người nó, miệng gầm lên như muốn nuốt chửng nó.
– THẾ TẠI SAO HẢ? TẠI SAO LÀM THẾ VỚI TÔI? TÔI ĐÃ LÀM GÌ LONG ĐÂU? SAO LONG LÚC NÀO CŨNG LÀM TÔI VẬT VÃ KHÔNG YÊN MỘT NGÀY. BÊN LONG TÔI HẠNH PHÚC BAO NHIÊU THÌ GIỜ CHỈ MỘT CÂU NÓI LÀM TÔI ĐAU MUỐN CHẾT RỒI ĐÂY NÀY.
– ….
– THẾ KHI XƯA AI Đà NÓI RẰNG:” CÓ CHUYỆN GÌ CŨNG PHẢI NÓI VỚI NHAU. ĐỪNG GIẤU TRONG LÒNG.” THẾ CÒN CÁI CÂU:”ĐỪNG BAO GIỜ NÓI LỜI CHIA TAY” LÀ CỦA AI NÓI. LÀ CỦA AI. LÀ CỦA AI NÓI.HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A AAA Ả? – Dương kéo dài chữ “ hả “ thật dài, rồi sau đó ôm đầu thở hồng hộc, chẳng lay động được gi, không một lời níu kéo, xin lỗi, tha thứ, nó im lặng. Chưa đủ Dương vẫn cố “ tra tấn “ nó:
– NÓI! ĐỨA NÀO? ĐỨA NÀO? TAO THUA KÉM NÓ CÁI GÌ MÀ MÀY PHẢI BỎ TAO THEO NÓ. NÓI. NÓ LÀ AI? CHẲNG LẼ TAO KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI MÀY SAO HẢ?
– …..
– LONG ĐƯỢC LẮM. TỪ TRƯỚC CHƯA ĐỨA NÀO DÁM NÓI CÂU ĐÓ VỚI TAO. GIỜ THÌ CÓ RỒI ĐẤY. MÀY. CHÍNH MÀY. LONG LÀM DƯƠNG THẤT VỌNG QUÁ ĐẤY MÀY Ạ. ĐỪNG NÓI DỐI.. ĐỪNG LÀM TAO ĐAU. DƯƠNG XIN LONG ĐẤY. TAO VẪN YÊU MÀY RẤT NHIỀU. TẠI SAO MÀY BỎ DƯƠNG THEO NÓ HẢ?
|
Do quá bức xức, Dương nhanh chóng chuyển cách xưng hô, từ “ mày, tao “ đến “ Dương, Long “ lẫn lộn tùng phèo cũng như Dương không thể làm chủ lời nói của mình nữa. Quả là một cú sốc lớn nhất trong đời Dương. Hắn tưởng khi bố mẹ hắn mất thế là quá đủ. Nhưng không, nhìn xem, hắn đang làm cái trò quái quỉ gì thế này?
“ Chia tay “
Chưa bao giờ hắn dám nghĩ rằng, một ngày nào đó sẽ có người nói với mình câu này và đó chính là người Dương yêu thương vô vàn.
– Thật không thể tin được …. Long … Long hãy quay lại với Dương được không? Hả? Hãy nói lại lần nữa rằng câu nói lúc nãy là Long nói đùa thôi. Vui chơi tí mà. Nhé. nhé. Đi? – Dương đang cố gắng hết sức níu kéo nó tới và ôm chặt nó, nó vẫn còn khóc, sức khỏe đã yếu nay còn yếu hơn, nhưng nó vẫn gắng dồn hết sức lực đẩy hắn ra khỏi mình. Bất ngờ, Dương ngã bật ra đằng sau, tay chống xuống đất.
– THÔI ĐI! CHÚNG TA CHẤM DỨT RỒI. TỚ MUỐN CHIA TAY – Nó lần nữa xác định rõ rang cho Dương hiểu. Không nói gì. Hồi lâu sau, giây phút căng thằng đã dịu lại.
Dương cười khẩy, rồi bật cười cách ranh mãnh. Hắn cười như chưa từng cười bao giờ. Cười để giẫm lên đau khổ. Cười để giẫm lên niềm kiêu hãnh. Cười để giẫm lên cái gọi là giá trị của một con người. Cười để đẩy những giọt nước mắt qua một bên. Tất cả Dương có thể, trừ điều thứ nhất và cuối cùng. Dương lắc đầu nguầy nguậy, miệng đánh rơi nụ cười từ khi nào. Đứng dậy phủi quần áo. Khuôn mặt Dương thể hiện rõ sự tức giận, căm ghét, sự trả thù, ranh mãnh, gian trá, độc địa, ác cảm, …. Với mọi thứ xung quoanh không riêng mình nó.
Giơ ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt nó. Dương cất tiếng lạnh lùng. Mắt trợn ngược lên thách đố.
– Tôi-sẽ-làm-cậu-phải-hối-hận.
Bỏ lại nó sau lưng, Dương lững thứng bước qua cánh cửa màu xanh. Nó hướng cơn mắt mình nhìn theo Dương từ lúc Dương đi, cảm nhận rõ từng bước chân Dương, đến khi Dương đã rõ ràng bước qua cuộc tình này, nó mới òa khóc như một đứa con nít.
– Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa …………………..huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh uhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh uhuhuhuhuhuhuhuhuhu……………….DƯƠNG ƠI ….. TỚ XIN LỖI ……….. huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu……..
Nó ngồi thụp xuống, vừa khóc vừa ôm lấy ngực, nó cắn môi chịu đựng cơn đau hằng ngày mình phải vượt qua này. Nó vội vã móc từ trong túi ra, mở nắp hộp, nhét cả nắm thuốc vào trong. Nó mới dần dà bình tĩnh lại.
Ngồi thừ ở đó rất kâu, nó mới chịu đứng dậy đi ra bến xe buýt về nhà. Trước mắt, cánh cửa nhà mở toang, đồ đạc vứt lộn xộn, nó hiểu. Dương đã đi. Đi xa nó, xa căn nhà chưa bao nhiêu kỉ niệm của cả hai. Hay nó phải xa ngôi nhà nào đó có đường đi ngoằn ngoèo, với cậu chủ của nó nắm giữ chìa khóa mở trái tim nó, nó xa nụ cười, xa căn bếp mà ngày nó luôn mong chờ để đùa giỡn, cùng Dương nấu bữa ăn vui vẻ bên nhau. Nhớ chiếc hôn, nhớ ánh mắt, nhớ tiếng nói, nhớ bàn tay, nhớ hơi ấm cơ thể, nhớ nhiều lắm, nó nhớ sao nổi. Nó chỉ nhớ. Tất cả mọi thứ, đều là Dương. Nó cười mà cứ như khóc. Gian nó bước vào đầu tiên là phòng bếp. Kể cả ở đâu, dù nơi nào đi nữa, phòng bếp vẫn là nơi chúng vui vẻ, hạnh phúc bên nhau nhất.
Bàn tay nó chạm vào mặt bàn bếp rồi đến cái bếp âm, rồi đến giá để bát, bồn rửa, …. Sao nó cô quoạnh thế này? Lạnh quá. Còn hơi ấm đâu để nó được thấy yên bình. Đâu ra những lời trìu mến ngọt ngào, ngây ngất, đam mê để nó được ấm lòng.
Giờ chỉ còn mình nó với những kỉ niệm dĩ vẵng làm nó thêm đau đớn.
Nó bỏ đi.
Chân dạo bước trên các con phố gần đấy. Nó buồn. Lởn vởn, quoanh co rồi chân nó cũng dừng lại một điểm.
Nhà Minh.
Bấm chuông một tiếng đã thấy Minh gọi vọng từ trên xuống.
– Chờ tao! Tao xuống liền.
Mở cánh cửa sắt, thấy khuôn mặt hốc hác chỉ sau gần nửa ngày, mắt đỏ ửng, mũi phập phồng màu đỏ. Dám chắc là nó vừa khóc xong đây mà.
– Vào đi. Định đứng đó luôn hả? – Nó gật, đi thẳng vào trong nhà, ngó lơ.
– Bố mẹ tao đi có việc ngày kia mới về. Mày uống nước cam, tao vừa vắt. Biết là mày đến nên tao chuẩn bị sẵn này. he he. Giỏi không? – Minh đang pha trò cười cho nó đấy. Nhưng nó không thể gượng cười được nữa. Thay vào đó là vài tiếng sụt sùi. Minh nhụt chí.
– Làm rồi à?
– …..
– Mày đau lắm phải không?
– …….
– Đừng câm thế. Tao ghét khi phải nói chuyện kiểu này
– Minh à. Để cho Long nghỉ ngơi chút đi – Vũ nói vọng từ phòng bếp ra, nó quay lại ngạc nhiên, Vũ mỉm cười chào nó rồi đặt cốc nước cam trước mặt giục nó uống – Long biết không? Minh rất lo lắng cho Long đó. Chiều khi đưa Long về, Minh hậm hực kể chuyện cho Vũ nghe, đến tối thì bắt Vũ đi pha nước cam hộ, còn ông ý thì ra ngoài ngồi vắt vẻo chờ Long vì ông ý biết rằng Long buồn, chỉ có một nơi Long tìm đến. Minh… lo cho Long lắm đấy. Vì vậy, đừng phụ lòng người ta thế chứ. Vui lên đi. Vũ biết …. Long đã rất khó khăn mới đưa ra quyết định như vậy. Đừng buồn nữa. Nếu Long không vì mình thì cũng nên vì Dương, vì mọi người chung quoanh mà sống tốt lên. Nghe lời Vũ, nhé?
– ………… – Nó im lìm. Đưa cốc nước cam lên nó uống một hum, rồi liếc nhìn Vũ và Minh cảm động mà biết ơn. Nó gượng cười, gật đầu, lí nhí nói – Cảm ơn hai người
Vũ cười toen toét như thể mình là người chiến thắng không bằng. Minh bĩu môi, vờ hờn dỗi.
– Đúng là “ đàn bà, con gái “ với nhau. “ Đàn ông “ nói thì không chịu, nảy lưỡi cũng không. Thế mà qua lại vài câu thái độ thay đổi ngoắt 180 độ. Thật không công bằng.
– Nè nè! – Vũ bật dậy, tiến tới Minh và xếch tai cậu bé lên không thương tiếc đúng kiểu vợ ” xử ” chồng còn gì. Minh la oai oái – Ai là đàn bà, con gái hả ông? Tôi là con trai chính hiệu à nghen. 100% đó ha. Có mà ông là đàn bà thì có.
– Ờ … Đàn ông chính hiệu. Trăm phần trăm con bò cười ấy. Xì Chính hiệu. Cứ bốc phét, chính hiệu mà đi thích người đẹp trai như mình mới sợ – Minh nói đồng thời hất mái tóc sang bên, vênh váo mặt lên làm Vũ lung túng, véo mạnh vào tay Minh. Vũ lắp bắp.
– Ai … ai bảo … ý Vũ là … là con trai cơ …. Chứ không phải con gái …. Chứ …chứ …ai thèm yêu Minh – Vũ bẽn lẽn đi thẳng lên lầu. Nó bật cười. Minh cũng cười theo.
– V… V…Vũ dễ thương ghê. Mày có được Vũ …là mày may mắn lắm rồi đó Minh.
– Cảm ơn mày. Uống xong rồi tao dẫn mày đi lên phòng anh trai tao ngủ. Ổng đi đua chắc đến tầm trưa mới về cơ.
– Mày đuổi tao để hai tụi bây có “ không gian riêng “ đó à.
– Ơ … ơ ….Đâu có đâu. Mày cứ đoán bừa – Minh ấp úng, gãi đầu gãi tai, cười lấy lệ. Biết mà. Nó đang đi guốc trong bụng Minh ha.
– Thôi đi ông. Cứ nói vài câu có chết ai đâu.
– Ừ đấy thì sao? Mà mày uống nhanh lên. Đi mà.
– Được rồi. Tao lên liền – Nó đặt cốc nước cam gần hết xuống bàn, quay lưng về phía cầu thang.
– Ê! Uống hết đi đã. Phung Phí quá.
– Mày uống đi. Tao no – Nó vọng lại rồi tiến thằng lên phòng. Mệt mỏi. Nó mở cửa phòng bật điện sáng choang, nằm vật ra giường, nó nhìn chăm chăm lên trần nhà, một lúc sau thì nó nghe thấy tiếng cạch và tiếng rầm đóng cửa rõ mạnh. Sau đó là vài tiếng lịch cịch vang bên phòng. Nó rón rén sang bên thấy hai đứa đang ngắm sao ngoài lan can không có gì hết. Nhưng nó không bận tâm. Nó đang buồn mà. Nó nhớ Dương biết chừng nào. Không có Dương, bỗng dưng sao thấy lạnh quá vậy. Nó lấy chăn đắp vội lên người mình, co rúm vào một góc như đang chừa ra chỗ cho một người nào đó như một thói quen.
Nó buồn bã, rúc càng sâu, càng gắng cuộn tròn trong chăn, cố che đi sự yếu đuối của mình, cố không bật ra tiếng nấc nào nữa. Cố gắng nhiều thất bại cũng thật đau.
Hắn tức giận vớ lấy đống quần áo trong nhà nó rồi vác ra ngoài ngõ, gọi tài xế đèo về nhà. Hắn hậm hực, tức giận, đau đớn từ lúc nó nói lời chia tay đến giờ. Đầu óc hắn ung đi, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng nó. Hắn ôm đầu, gồng mình chống lại những cảm xúc. Vò đầu, bứt tai. Hắn hét loạn như người điên trong xe ô tô rồi cứ đấm thùm thụm vào cửa kính đến nỗi máu tóe ra, kính vỡ tung tóe, bác tài thì bị những mảnh thủy tinh đâm nhẹ từ đằng sau gáy, hắn cũng vậy, tay bê bết máu. May là nhờ có tên vệ sĩ ngồi cạnh kịp ngăn lại không thì chắc xe đang chạy hắn cũng mở toang cửa mà nhảy vồ ra mất.
Về đến căn nhà chính của mình, không cần biết ai đang ở trong đại sảnh, hắn lướt qua nhanh như gió, đến phòng khách, đến hồ bơi rồi hắn lên thẳng cầu thang bộ tự động lên đến tầng 2, hắn phá cửa vào trong. Thẩy vali sang bên, hắn ôm cái mặt đau khổ, hắn sụt sùi, hắn ném đồ đạc trị giá hàng nghìn đô xuống đất hỏng lia lịa một cách không thương tiếc.
|
Chưa đủ, hắn như muốn phá tung căn nhà này, hắn bước ra khỏi phòng, nhìn thấy bất kì thứ đồ nào dựng ở hành lang hay lan can, ban công hắn đều có thể đập vỡ hết. Anh Nam hấp tấp đuổi khéo khách về, rồi lọt thẳng vào xem mức độ điên của thằng em mình đến đâu.
– CÓ DỪNG LẠI NGAY KHÔNG HẢ?
Anh nam do quá bức xúc khi nhìn thấy thằng em mình như vậy, mà nó lại còn đang cầm cái bình cổ anh vừa đi đấu giá bên nước ngoài về mới chết chứ. Giật cái bình trên tay Dương xuống, anh kêu tất cả người hầu lẫn quản gia, bảo vệ, vệ sĩ, tài xế, đầu bếp giải tán, người nào về phòng người nấy rồi anh xồng xộc kéo Dương vào phòng, mặc sức Dương giằng co, chửi bậy, gào thét y người mất trí. Xô Dương ngã chúi dụi xuống đất, anh Nam đóng chặt cửa kính mở tự động phòng Dương rồi cửa sổ đóng nhờ điều khiển từ xa rồi tất cả các cửa lách các kiểu đều được khóa rất kĩ. Xong xuôi, anh Nam quay lại với bản mật không hài lòng về việc vừa nãy, ngồi cạnh Dương, anh Nam vuốt đầu hắn nhưng bị hắn hất ra, hắn nằm vật luôn ra giường ôm đầu bật khóc. Anh Nam thở dài. Lần đầu kể từ khi hắn chào đời đến giờ, anh nam chưa từng thấy khi nào hắn bị chấn động mạnh đến như vạy. Thường ngày dù có mắng, có chửi, đánh đến toét da toét thịt hắn vẫn cười nhăn cười nhở. Ấy thế hôm nay át hẳn có chuyện gì phải quan trọng, lớn lao đối với hắn lắm đây nên hắn mới bị thế này.
Anh Nam lại rướn người mình lên cùng nằm sang bên cạnh hắn. Mắt trân trân nhìn lên trần nhà, khẽ tở dài thườn thượt. Dù rất mệt với công việc ở công ty nhưng hắn là em trai anh, sao anh lại không lo lắng được cơ chứ.
– Khóc thì giả quyết được hay không mà khóc?
-….
– Kể cho anh nghe. Chuyện gì xảy ra? Lại có xích mích với người nào à?
– …………
– Hãy nói cho anh đi Dương. Để anh biết. Đừng làm anh lo lắng thế chứ.
– Có…có…kể….anh…..cũng không….hiểu….đâu – Dương vuốt vuột mặt thật mạnh làm nó ửng đổ gay đến sợ. Chẳng nói năng gì nữa, hắn bật dậy nhanh chóng với tay lấy một chiếc chìa khóa trong vô vàn chìa khóa xe của hắn. Lao nhanh ra khỏi cửa kính, hắn chạy như điên xuống một căn phòng sưu tầm toàn bộ từ xe đạp đến xe máy của hắn từ đời cổ nhất đến đời mới nhất. Hắn cho chìa khóa vào ổ rồi rồ ga phóng con Zim ra đến cửa nhà to đùng đoàng, hắn bấm chuông liên tục thúc giục bác bảo vệ mở cửa. Đúng lúc hắn đi thì anh Nam mới ra đến nơi. Anh Nam chẳng buồn đuổi theo. Nó buồn, nó chán thì nó tự động quay về. Anh còn lạ gì tính hắn nữa.
Đã 1 giờ sáng, hắn lượn lờ quoanh hồ Tây gần nhà rồi lại vòng về hồ Gươm ăn kem tràng tiền. Hắn không nhớ mình đã đi đi lại lại bao nhiêu lần nữa nhưng hắn chỉ nhớ rằng hắn luôn nghĩ về nó không rời một chút tíc tắc. Hắn suýt mấy lần đâm vào người ta vì còn mải mê với hình bóng khó phai mờ. Nhưng hắn lại không dám đối diện với nỗi nhớ ấy chút nào, hắn lẩn tránh hình bóng nó khi đi qua hồ Gươm, nhìn những người đi đường chạy vào mua những que kem ăn ngon lành, hắn thèm, thèm những ngày vui vẻ tràn ngập hạnh phúc bên nhau mỗi khi hắn cùng nó lên Bờ Hồ ăn kem. Nó rất thích Hồ Gươm. Hắn cũng vậy. Nó thích quang cảnh về đêm của Hà Nội. Hắn cũng thế. Nó thích ăn kem Tràng Tiền, hắn thích chính những cây kem ngọt lịm ấy. Nó thích đi dạo cùng hắn mỗi lúc rảnh rỗi nhất có thể, hắn khác gì.
Chỉ còn một nơi mà hắn chẳng bao giờ dám đặt chân tới. Khu bóng rổ.
Hắn ngồi gác một chân lên đùi chân kia, thẫn thờ nhìn ra ngoài hồ bên chiếc Zim Thái. Ánh mắt hắn nhìn mọi vật xa lạ hẳn đi vì lạ rằng: Lần đầu tiên hắn đến bò Hồ mà không có nó bên cạnh. Chưa bao giờ hắn thấy mình cô đơn, lạnh lẽo, đơn độc, bị bỏ rơi và nhung nhớ một người đến phát điên phát cuồng thế.
– Ủa Dương? Mày đó hả? Lâu lắm rồi sao tụi tao không thấy mày đấy – Tên bạn Kim của hắn cười khẩy, tên này cũng là một người bạn học cùng hắn suốt 9 năm trời. Và sẽ là nhân vật chính trong một câu chuyện sắp tới.
Dương ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hàng chục con xe SH, Zim, Wave, Dyland, PS dựng đứng ở gần đấy cùng hàng loạt các con đua xe về đêm có đầy đủ con trai con gái, lập gia đình chưa lập gia đình, còn đi học đã bỏ học, v…v… Hắn cười khẩy. Để lộ hàm răng trắng bóng của mình làm cả hàng chục con người đang đứng kia suýt nữa chết cả lũ. Kim nhún vai vong tay qua eo người tình
– Tao nhập hội có được không?
– Hơn năm rồi, tay lái còn chắc chứ – Cái thằng hỏi cười trêu. Hắn nhún vai.
– Còn tốt chán. Yên tâm. Tao đang buồn. Muốn nhập hội cho vui.
– Sao? Bị bồ đá hả? Ha ha – Tên đó lại buông lời trêu chọc. Dương lững thững định không trả lời.
– Ừ.. Mày nghĩ sao? – Dương bâng quơ, cười thầm trong bụng khi nhìn cái bản mặt sững sờ, bàng hoàng, kinh ngạc của thằng bạn. – Mày không tin đúng không. Nhưng tao khẳng định lại lần nữa. Tao bị bồ đá rồi mày.
Vẫn im lặng không tiếng trả lời. Hắn lắc đầu đứng dậy vỗ vai thằng bạn bước đến bên các con đua nói lớn.
– HÔM NAY TAO MUỐN ĐUA. CHÚNG MÀY CHUẨN BỊ HẾT ĐI.
Cả bọn Yeah một tiếng lớn rồi cùng nhau dắt xe, đoàn trước đi đến điểm đua còn điểm sau chờ Dương dắt con xe. Sau khi tụ tập đông đủ, chỉ cần nghe hiệu lệnh là cả một đoàn đua về đêm ồ ạt phóng đi. Bọn chúng gào rú giữa trung tâm thành phố, tiếng ga đi ruỳnh ruỳnh với động cơ mạnh mẽ và hùng hồn làm sao. Bất chấp người gặp nguy hiểm có thể là mình hay người khác, kể cả đó là pháp luật.
Dương ngồi một mình trên một con xe Zim Thái chạy chậm rì rì để mấy đứa bạn trong nhóm phải chạy chậm lại để chờ. Bề ngoài vẫn là cái vẻ lạnh lùng ít nói lầm lì của bản mặt cách đây từ rất lâu rồi nếu như không gặp nó. Nói đến nó lại đau. Trong đầu Dương chưa một lúc nào không hiện diện hình bóng nó. Giờ chắc Dương điên quá rồi. Đến cái thú chơi mà tưởng chừng Dương không thể bỏ được, nó vẫn cứ nhấn từng bóng từng hình vào đầu Dương, sâu trong tim, sâu trong lòng, xoáy sâu trong tâm chí.
Bỗng có một tiếng còi gào thét inh ỏi, Dương quay qua thấy đám bạn gào thét cái gì đó. Tay vẫy ra hiệu hắn liên tục, chẳng buồn để ý nữa, hắn quay qua phía trước. Hắn mở to mắt, hốt hoàng quẹo tay trái sang bên.
|
Ruỳnh! Chiếc xe lao về phía trước đâm sầm vào những chiếc xe cũng bị tình trạng tương tự. May mắn hắn là hắn nhảy ra khỏi xe và bị vang ra một đoạn khá xa về phía trước và bay văng vào vỉa hè. Hắn mở trợn ngược mắt lên nhìn ánh đèn pha màu vàng ở cột điện đèn. Hắn nấc lên vài tiếng cuối cùng, máu từ đầu hắn chảy xuống má rồi đến cổ. Hắn nghẹn ngào. Trong lúc này đây, hắn thậm chí còn không quan tâm đến việc mình sống hay chết mà lại nhớ đến nó. Mắt hắn ướt nhòa, tiếng khóc tắc nghẽn trong cổ họng. Hắn dần dần nhắm mắt lại mặc dù hắn không muốn chút nào. Từ từ lặng lẽ chìm vào cơn mê.
Nó chẳng ngủ được. Nó rõn rén như tên trộm trốn Minh đi ra ngoài, đã quá đêm rồi. Do quá buồn cộng nhớ da diết hắn. Nó lại càng chẳng còn tâm trí đâu mà ngủ nữa.
Nó lang thang trên bờ Hồ. Giờ này thì biết đi đâu giờ. Mọi người đi đường cũng có nhưng đoàn đua thì nhiều. Vừa nãy, nó có nhìn thấy một người na ná giống Dương nhưng nó nghĩ không phải đâu. Dương sẽ chẳng bao giờ tham gia vào mấy cái đội đua.
Ruỳnh! Một tiếng va động mạnh làm rung chuyển cả khu bờ Hồ đó. Nó thấy lạ. Vừa lúc nãy còn đua vài vòng cơ mà. Chẳng lẽ có chuyện gì hay sao …?
Nó tò mò cũng chạy lại với rất nhiều người xung quoanh đấy.
Từ xa lại gần đã nhìn thấy một màu khói tráng bay vào không trung loạn xạ. Nó cố lách qua khỏi đám người chật kín đó. Nó suýt ngất đi vì cảnh tượng ngay trước mắt.
Tất cả đều ngập chìm trong vũng màu đỏ chót, vài con xe bị đứt phân nửa hoặc hỏng toàn bộ, các thiết bị bị rơi vãi tứ tung. Khoảng con hơn một chục con xe đâm vào nhau. Xác người nằm lênh láng, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Nhìn trông rất kinh sợ. Nhưng trong đám người đang nằm im re ở đó, nó lại thấy một người đang nhúc nhích rất khó, chiếc mũ bảo hiểm của người ấy bị đứt làm đôi do va đập mạnh. Máu từ trên đầu chảy xuống rất nhiều. Nó ôm mặt sợ hãi. Nước mắt tuôn chảy. Nó vội vã đẩy người đi đường ra lao đến bên người ấy.
– DƯƠNG ƠI! DƯƠNG ƠI!
Nó gào thét tên Dương trong vô vọng, nó ôm lấy thân hình Dương khóc nức nở.
– MỌI NGƯỜI LÀM ƠN CỨU BẠN CHÁU VỚI Ạ. MỌI NGƯỜI LÀM ƠN ĐI MÀ. CHÁU CẦU XIN MỘT NGƯỜI ĐẤY. CỨU! CỨU BẠN CHÁU VỚI – Nó càng khóc lại càng cố gào to, mọi người xung quoanh đấy người thì bàn tán, người lấy điện thoại gọi bệnh viện, người đi lục mấy túi cái xác để lấy thông tin gọi điện về cho gia đình. Nó run rẩy bấm máy di động. Tiếng “ Tít “ dài bên kia, sau cùng cũng có một tiếng nói cất lên:
– A lô Long à có chuyện …..
– DƯƠNG BỊ TAI NẠN RỒI ANH NAM ƠI. EM SỢ LẮM. EM PHẢI LÀM GÌ BÂY GIỜ..HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU.
– CÁI GÌ!? TAI NẠN? Ở ĐÂU?
– TRÊN HỒ. ANH ĐẾN NGAY ĐI.
– RÔI RỒI! ĐỢI ANH! ANH….ANH ĐẾN NGAY ĐÂY.
Nó cụp máy. Nó ôm Dương khóc thê thảm. Sau 5 phút, chiếc xe cấp cứu đưa các xác chết đi còn Dương thì được đưa đến bệnh viên ngay sau đó. Nó cùng đi theo. Trên suốt chặng đường, nó chỉ biết rơi những giọt nước mặn chát, nắm lấy đôi bàn tay Dương áp lên má. Vuốt tóc hắn, không ngừng gọi tên hắn mặc cho các cô y tá nhìn nó với ánh mắt săm soi, thoáng chút nghi ngờ. Nó không biết. Trong tâm trí Dương, đến lúc không còn biết ánh sáng đâu, hắn vẫn nghĩ đến nó.
Hàng nước mắt khẽ chảy dài trên má Dương. Đôi bàn tay run lên.
Bác sĩ ngăn nó lại và trấn tĩnh nó rằng Dương sẽ không sao đâu. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nó nơm nớp lo sợ. Nó lắc đầu. Năn nỉ, quỳ xuống xin vị bác sĩ cứu lấy Dương. Vị bác sĩ vỗ nhẹ vai nó rồi quay vào. Đúng lúc đấy, anh Nam đến cùng với vài người mặc bộ vest sang trọng nữa. Anh đỡ nó đứng dậy, dồn dập hỏi nó:
– Dương sao rồi …. Dương sao rồi Long. Nói gì đi chứ … Đừng khóc nữa …. Nói anh nghe …..
Nó lịm dần đi trong tay anh Nam. Nam hốt hoảng đỡ lấy nó, miệng kêu mấy tên vệ sĩ gọi bác sĩ.
Khi đưa vào phòng bệnh nghỉ ngơi. Anh Nam ngồi chờ ở ngoài, còn nó nằm im nhìn lên trần nhà. Trong lúc chờ kết quả của Dương thì Nam gọi điện cho mấy đứa bạn thân đến. Chúng vừa bắt tin thì đã phóng ngay đến bệnh viện.
Cánh cửa phòng đẩy, theo sau vị bác sĩ là hai cô y tá đẩy giường bệnh Dương. Mọi người xúm lại, đứa nào đứa nấy dồn dập hỏi. Bác sĩ phải khuyên giữ trật tự thì mới nõi mãi chúng mới im:
– Cũng may là có cái bảo hiểm nên chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu thôi. Không sao đâu.
Nghe đến đó mọi người đồng loạt thở phào. Lúc này anh nam mới nhớ ra:
– Thôi chết! Long đang nằm trong phòng bệnh bên cạnh.
– Hả? Đừng nói nó cũng vào đây luôn nhé – Cả đám há hốc mồm thì có cô y tá đi ngang qua và nói:
– Xin lỗi! Nhưng tôi thấy có bệnh nhân vừa được anh này đưa vào đã đi rồi ạ. Cậu ta bảo đã đỡ hơn.
– Cậu ta đi từ khi nào cô có biết không? – Minh luồn qua mấy đứa bạn nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu. Nhíu mày, Minh chạy một mạch ra ngoài cửa bệnh viện, để mặc đằng sau những tiếng ú ớ.
Trên khắp nẻo đường, Minh phóng con xe máy đi tìm nó. Vẫn không thấy, bệnh viên cũng gần đây thôi chắc nó không đi xa được đến đâu đâu. Vừa dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, Minh thấy nó đang lủi thủi đi một mình, tấp lại gần nó, Minh hỏi:
– Muốn đi xe ôm không? – Nó ngước lên với con mắt buồn rầu, lặng lẽ leo lên xe, nó bảo:
– Về nhà mày đi. Tao mệt rồi.
Nghe lời nó, Minh phòng vù về nhà. Mở cánh cửa nhà ra, Minh với tay bật điện rồi kêu nó vào. Tháo giày dép xong là nó lao lên lầu luôn. Leo lên giường nó, nó nhắm mắt thật chặt, dù rằng nó rất sợ bóng tối nhưng hôm nay nó đã đủ mệt mỏi rồi. Giờ nó chỉ muốn được nghỉ ngơi.
Sáng ngày hôm sau, lúc nó vẫn còn đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp. Vũ và Minh đã dắt xe đi vào bệnh viên thăm Dương. Dương mới tỉnh vào sáng nay và vẫn còn đau ở phía sau đầu. Xách túi trái cây vào, Minh gõ cửa và nghe thấy tiếng đáp mới mở vào:
– Khỏe chưa? Tụi tao vào thăm mày này – Cả Quân và An đã ở đấy sẵn, tụi nó mỉm cười thay lời chào hai đứa.
– Ê! Để tao cầm cho. Mày ngồi đi – An đứng dậy, đỡ lấy túi hoa quả đặt lên bàn nhường chỗ cho Minh ngồi.
– Anh Nam đâu?
– Về tắm rồi. Ổng mệt quá đây mà – Quân trả lời.
– Ngày hôm qua mày làm tụi tao lo sốt vó hết cả lên đấy. Đua điếc gì nữa. Sau vụ đêm qua đã chừa chưa ông tướng.
– Hì! Chừa rồi. Dù sao … phải cảm ơn trời, nếu như lúc đó tao không lạc tay lái đi tí là cũng là cùng đâm vào giống chúng nó rồi lại khổ thêm ấy chứ – Dương gãi đầu gãi tai mỉm cười, che giấu đi sự bối rối lẩn tránh của mình với mọi người.
– Long đâu không đi cùng 2 đứa mày à? Người yêu gì mà …. – Quân nói lấp lửng. Cả không gian im lìm. Dương nhíu mày quay vào trong. Vũ, Minh không biết trả lời câu hỏi đó thế nào chỉ cười cho qua.
– À! Tao muốn đi vệ sinh tí, mắc quá, từ nãy không đi được – Quân lại là người phá tan bầu không khí u ám đó. Minh gật đầu, rồi cũng lặng lẽ theo sau.
– Ưm …. Mày cứ nghỉ ngơi. Tao ra ngoài kia mua vài thứ rồi quay lại liền. An, đi cùng tao đi.
– Ừ ừ!
Trong phòng chỉ còn mỗi Dương. Hắn vẫn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lộp bộp. Lộp bộp.
Bỗng trời đổ cơn mưa rào. Tiếng la hét từ phía dưới kia vang lên. Cây cối ngả nghiên điên đào. Tiếng sấm chớp ruỳnh ruỳnh làm ai cũng phải co rum sợ hãi vì quá bất ngờ cũng vì quá kinh hãi.
Hắn vẫn cứ giữ nguyên tư thế đó.
Ngoảnh đầu ra ngoài cửa sổ. Có điều. Hắn buồn.
Tại sao?
Hắn đã cố tình quên nó. Cố quên đi. Cố quên tất cả. Hắn muốn mọi người biết rằng không có nó hắn khỏe mạnh nhưng từ khi nào, hắn trở nên yếu ớt vậy chứ.
Tại sao nhất định phải là hắn chứ?
Bao đau đớn … Bao niềm kiêu hãnh …
Chẳng lẽ, mọi thứ hắn đổ ra vì nó vẫn chưa đủ để cho trái tim nó thỏa mãn hay sao?
Hơn năm qua, nó sống bên hắn chỉ do quá cô đơn, cần người nương tựa, yêu thương nên mới tìm đến và chấp nhận lời yêu hắn để giờ nó bỏ đi không chút thương tiếc cho cái chân tình nơi hắn?
Hắn siết chặt đôi bàn tay, khuôn mặt căm hờn, giận dữ, đầy âm mưu, tối đen lại vì ý định trả thù. Và đặc biệt là đôi mắt hắn, khi nhìn vào, người ta chỉ cảm thấy điều bất an, lo sợ mà không thể đọc được những suy nghĩ trong đầu hắn. Hắn gầm lên. Thẩy hết tất cả những thứ có sẵn trên bàn thành tiếng Choang nghe ghê tai. Hắn gầm gừ trong miệng chỉ đủ riêng cho mình hắn nghe nhưng cũng làm người ta rợn tóc gáy.
– Chưa báo thù được mày thì tao không còn là Trần Đặng Khải Dương nữa.
|