Truyện Gay Ngày Mai
|
|
– Em biết Oanh là vị hôn phu của Dương?
Nó gật đầu nhanh chóng. Nhưng rồi biết mình bị hớ, nó vội vã lắc đầu.
– Em có nhận ra rằng …. Mình đang nói dối người người lớn không?
Nó chết trân. Ôi thôi! Dù nó đâu muốn lộ ra đâu nhưng … Trời ạ! Nó ngốc quá đi mất. Ngốc quá. Ngốc quá.
– Giờ thì anh biết lí do là gì rồi. Anh nghĩ là những thứ mình cần biết đã đến tận tai mình. Anh cảm ơn em về cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Anh về.
– Anh Nam à …
Anh Nam lướt qua mặt nó, đến cánh cửa nhà, anh Nam ngồi bệt xuống nên nhà, xỏ chiếc giày vào chân mình. Nó đứng sau anh. Nó cảm nhận thấy rõ. Anh đang rất thất vọng về nó.
– Anh Nam
– Long này! Anh khuyên em một câu nhé.
– ….
– Đừng cố làm thằng hề trong tình yêu. Bỡn cợt như vậy, không có ý nghĩa gì đâu.
Nó thoảng thốt. Cơ mồm của nó cứ co chật lại không há được ra. Thậm chí là cái cổ họng nó cũng vậy. Bóng anh Nam khuất xa trong chiếc xe hơi màu đen. Nó ngồi phịch xuống trước cửa nhà, co chân, khoanh tay vòng trước đầu gối, nó gục đầu khóc.
Anh Nam đóng sầm cửa ô tô chạy một mạch vào nhà. Cái rét làm anh lạnh cóng cả người lên được. Bước vào đến nhà, ông quản gia ra đón ngay đầu cửa, anh cởi áo khoác đưa cho ông định chạy một mạch về phòng thì ông quản gia cất tiếng.
– Có cô Miranda muốn gặp ông chủ ạ.
– Ai cơ?
– Cô Miranda ạ.
– Miranda? Chuyện gì nữa đây?
Anh Nam hít một hơi dài bước vào phòng khách. Miranda đang ngồi trên chiếc ghế sofa, khuôn mặt ốm yếu nhiều so với lúc về nước làm cho anh liên tưởng đến nó. Nó dạo này gầy guộc quá, nhìn cứ tưởng là tờ giấy, một ngọn gió nhẹ thoảng qua cũng mang nó đi rồi, mắt thì lúc nào cũng đỏ ngầu, mặt trắng bệch cắt không còn một giọt máu, tay chân thì như que tăm không bằng. Sức khỏe giảm đi trông thấy. Nhưng còn Miranda, cô nàng này có gì mà phải buồn phiền đến nỗi sắc mặt cũng tái đi.
Hôm nay Oanh ăn mặc rất giản dị. Mang đúng bản chất của một cô gái Việt Nam, không còn bộ đồ lòe loẹt, sang trọng, quí phái, tiểu thư, hiện đại, đúng thời nữa. Oanh cũng chẳng còn mái tóc xoăn tự nhiên mà giờ nàng ép thẳng và búi lên trông thật xinh xắn và hiền dịu.
Nhận thấy sự có mặt của anh, nàng mỉm cười. Đứng dậy, nàng mời anh ngồi. Anh Nam cũng suýt ngã ngửa về độ lịch sự “ bất ngờ” của Oanh. Anh cười gượng gạo. Oanh mời anh uống trà, anh nhận lấy. Oanh đi thằng vào vấn đề luôn.
– Em muốn nhờ anh việc này?
– …?
Sáng của ngày đầu tuần, tới lượt lớp nó biểu diễn văn nghệ.
Cả trường ai nấy vỗ tay rầm rộ vì các lần trước Văn nghệ lớp nó lúc nào cũng được ủng hộ rất nhiệt tình nhờ sự hài hước, cá tính, chương trình nhảy, biểu diễn kịch chế, hát toàn bài hay nhạc Việt thì ai mà không thích được cơ chứ. Dạo đầu, là đoạn nhảy Hip-hop, cũng bình thường. Đoạn về sau cũng chỉ là đố vui nhạt nhẽo. Thường thì văn nghệ diễn ra rất dài nhưng hôm nay chỉ có ba tiết mục. Và phần cuối là Dương lên hát.
Hơn các phần khác vì sự có mặt của Dương. Cả trường vỗ tay điên đảo, huýt sáo, hét loạn ầm ĩ rất sung. Dương mỉm cười, gật đầu cảm ơn mọi người. Vài đứa ở dưới lớp nó vừa biếu diễn xong lập tức bĩu môi, hếch môi cười khinh khỉnh.
– Cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người dành cho tôi. Hôm nay, tôi xin thể hiện một bài hát. Bài hát này … cũng lâu lắm rồi. Nhưng nó rất hợp với tâm trạng của tôi hiện giờ. Và bài hát này … Tôi cùng muốn dành tặng riêng cho người đó. Xin mọi người lắng nghe “ Cho nhau lối đi riêng “
( Nhạc dạo ) …..
Sáng sớm thấy ánh nắng chan hòa bên căn phòng. ( Early morning sunshine is in my room )
Anh đưa tay miên man bên cạnh sao nghẹn ngào. ( I welcome and feeling it by my heart )
Phút giây bên em còn nguyên những tháng êm đềm. ( The sweet memories of our love remain )
Vậy sao giờ đây chỉ còn mỗi anh? ( That’s why am i only alone )
Nuốt nước mắt giấu kín sâu tận trong tim buồn. ( So i hide my tears deep in my sad heart )
Sau bao nhiêu đăng thương cứ vẫn đắng trên đầu môi. ( The worst thing is what i got, It’s not good as I thought )
Vì em tình yêu của anh đã mãi xa rồi. ( Because of you, i lost my love forever )
Tim đau, giọt lệ cứ rơi. ( Tears fall down in my heart )
Nhìn thấy bóng em dần xa anh sao nhói lòng. ( I saw the shadow are fading away )
Vì níu tay em mà sao anh không giữ được. ( I wanna keep your heart but i can’t do )
Đành thế xa nhau từ đây ( I live without your love )
Vắng em bên đời anh.( Without in my life )
Cứ như em đã muốn hai ta cho nhau một lối riêng. ( Just like a dream, as if you want us seperate way )
Lặng bước trên con đường sương rơi lá úa đầy. ( I’m on the silent road, full of fall leaves )
Nghẹn đắng trong tim từng câu đang thét gào tên em. ( I can not say a word even screaming your name )
Vì trái tim anh còn yêu. ( Cause my heart still love )
Muốn em quay về đây. ( Want you come back here )
Thế nhưng anh đã không cho đôi môi anh được nói ra. ( But i don’t let my lips tell that I miss you )
Oanh mỉm cười. Quay sang chờ phản ứng của nó. Nó ôm mặt, ngoảnh bên cạnh nhìn Oanh. Oanh nhếch mép, hàng lông mày hếch lên. Chính Oanh đã chọn bài này cho Dương chứ ai. Vì Oanh muốn nói tâm tráng của Dương qua bài này cho nó hiểu nhưng Oanh chỉ sợ … Thằng Ngốc này, sẽ chẳng hiểu gì đâu.
Và người ơi từ nay đường ai nấy bước ( And from now the way everyone step )
Cứ như em anh tìm một lối đi ( Just like you i find a way )
Cho riêng mình ( For own myself )
Ngậm nuốt nước mắt sâu vào tim ( Hold tears into deep my heart )
Nhìn thấy bóng em dần xa anh sao nhói lòng.
Vì níu tay em mà sao anh không giữ được.
Đành thế xa nhau từ đây
Vắng em bên đời anh.
Cứ như em đã muốn hai ta cho nhau một lối riêng.
Lặng bước trên con đường sương rơi lá úa đầy.
Nghẹn đắng trong tim từng câu đang thét gào tên em.
Vì trái tim anh còn yêu.
Muốn em quay về đây.
Thế nhưng anh đã không cho đôi môi anh được nói ra.
Cả trường ai cũng đơ ra, lẫn giáo viên. Một nửa vì còn thắc mắc “ Dương mà cũng thất tình á “. Một nửa còn lại thì đang lim dim, hồn bay phách lạc theo bài hát. Chẳng ai kịp vỗ tay, Dương đã xuống sân khấu.
– Dương hát hay quá! – Oanh vỗ tay bồm bộp. Hắn cười.
– Cảm ơn Oanh -Hắn choàng tay qua vai Oanh rồi cùng bước qua mặt nó.
– Mày thấy bộ đồ này được không Long?
– Ừm.
– Còn bộ đồ này?
– Ừm.
– Này! Tao bực lắm rồi nhé. Cái nào cũng ừ ừ là thế nào?
Nó mở to mắt ngẩng cao đầu, Minh nhăn mặt thở dài, ngồi xuống cạnh nó, choàng vai:
– Nghe này Long! Tao biết mày rất buồn nhưng mọi chuyện đã kết thúc hoàn toàn. Hãy xóa bỏ những đau khổ và chỉ giữ lại kỉ niệm mà mày muốn. Đừng có gượng ép mình quá.
– Tao không thể.
– Mày đang nói gì vậy? Không phải mày là người chia tay thằng Dương trước.
– Tao sẽ đến dự lễ đính hôn.
– Hả?
– Tao vẫn muốn một lần thấy Dương được hạnh phúc như ước muốn của mình.
– ….
|
“Chúc mừng Oanh và Dương “
“ Thân tặng 2 bạn “
“ Mừng ngày 2 bạn trở thành của nhau mãi mãi nhé ^o^ “
Oanh ném tất cả mọi thứ quá một bên, nàng gục đầu xuống mặt bàn. Nàng nhắm mắt suy ngẫm. Sắp cận kề ngày cưới rồi mọi chuyện chẳng thấy Dương có động tĩnh gì mà cũng chẳng thấy nhắc đến việc chuẩn bị lễ cưới hỏi. Cũng may mà nhờ anh Nam đã chuẩn bị sẵn. Oanh bật dậy đi đến tờ lịch treo trên tường, nàng lật đi lật lại. Còn đúng 10 ngày nữa thôi. Oanh mỉm cười, nàng rút điện thoại ra bấm số thoan thoắt. Đưa máy lên tai, chờ khoảng 30 giây thì có một giọng nam cất lên, nàng vội chen lời:
– Ông chuẩn bị giúp tôi việc này nhé. Nhanh. Trong vòng 10 ngày nữa, được chứ?
– Dạ. Xin cô Miranda cứ nói.
– “…”
Môn thi cuối cùng là môn Văn cuối cùng cả lũ cũng kết thúc học kì I đầy u buồn, sầu não về mọi việc. Chúng tản nhau ra và không giống năm trước là tung tảy đi trao đổi bài mà đứng dàn hàng ra hành lang ngắm khung cảnh. Yến đi sang lớp nó, ngồi xuống cùng bàn và hỏi:
– Làm bài tốt chứ?
– Cũng tạm được – Nó đáp trả.
– Đề khó quá. May là Yến học vẹt được cái đoạn đấy không chết.
– Chắc rơi vào tầm 8 -9 điểm là kịch.
– Tớ nghĩ cũng nghĩ vậy đó. À. Xuống Căng-teen đi, tớ đói quá à.
– Ừ. Đợi tớ cất sách vở tí.
Nó gật đầu. Cất cặp sách vào vở. Yến khoác tay nó nhảy lò cò xuống cầu thang. Một bóng người lướt qua. Nó ngoảnh mặt lại. Nó hững hờ. Vẫn khuôn mặt lạnh băng đó. Vẫn ánh mắt gườm gườm như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai đứa. Vẫn đôi môi thu hút đó. Tất cả làm nó tê liệt. Các thớ thịt căng lên và máu của nó chảy mạnh về tim hơn gấp vàn lần. Nhờ Yến lôi kéo nó trở về với hiện tại. Nó mới có thể thoát khỏi cơn đau. Nó xua đi hình ảnh của cái người ấy. Nó sợ. Sợ ánh mắt của người ấy nhìn nó lắm. Ánh mắt ấy làm sẽ làm nó bị khống chế mất.
Oanh lộng lẫy, nổi bật, tỏa sáng hơn bất kì một ánh hào quoang và bất kì một mĩ nhân nào trên đời này trong bộ váy cưới được chuẩn bị kĩ lưỡng đến độ tinh tế do nhà thiết kế nổi tiếng thế giới chính tay thực hiện. Chiếc váy dài cũng khoảng gần 3 mét, trên váy còn có những hoa văn trang trí bằng kim cương thật lấp lánh, sang trọng. Chiếc áo bông lông cừu trắng muốt khoác lên người nàng chắc phải ấm áp lắm nhỉ?
Trông nàng hiện giờ còn phải đẹp hơn cả một mĩ nhân. Hơn cả một nàng công chúa trong truyện cổ tích. Hơn cả một thiên thần.
Nàng quá đẹp. Quá quyệt vời. Không ai dám đem nàng ra so sánh với mình hay một ai đó.
Và dĩ nhiên, bối cảnh của lễ đính hôn cung phải cực tuyệt hảo rồi. Trời ơi! Nếu bạn được chứng kiến tật mắt khung cảnh nhà Thờ Lớn ngày hôm nay chắc bạn đã phải chết ngất tại chỗ rồi quá.
Một thiên đường mà trong mơ bạn chưa bao giờ bạn dám nghĩ tới. Nó quá tuyệt vời. Nó còn tuyệt hơn gấp vạn lần các đám cưới linh đình nào.
Cô dâu đẹp, chú rể sang, lễ cưới hoành tráng không khỏi làm những người dân xung quoanh đấy phải ò mò, ngắm ngía, trầm trồ, xuýt xoa.
Chắc giờ các bạn cũng tưởng tượng ra cái viễn cảnh có một không hai trên đời đấy rồi chứ.
Thôi! Quay lại với câu chuyện chính mà chúng ta đang bàn tới.
Dương ngồi đờ ở trên chiếc ghế nhà thờ, chốc chốc lại quay đầu về phía cửa ra vào chờ đợi. Anh Nam đang bận rộn với việc trang trí, bày đặt tất cả mọi thứ dù trông đẹp lắm rồi nhưng vẫn chẳng vừa mắt anh Nam. Đám bạn chưa thấy đứa nào đến cả. Hắn buồn thiu thỉu, vuốt thật mạnh bộ mặt thảm não của mình. Hành động của hắn không tài nào qua nổi mắt anh Nam, tiến lại gần thàng em, anh Nam giục.
– Sắp đến giờ rồi đấy. Đưa tao chỉnh cái cà vạt cho.
– Thôi! Em vào phòng vệ sinh chút rồi chỉnh luôn.
– Nhanh lên nhé. Sắp đến giờ khởi hành đấy.
– Biết rồi. Anh cứ nhắc từ nãy đến giờ – Dương bực dọc trả lời, phóng thẳng về phái hành lang.
Hắn mở cửa cái ruỳnh làm những người ở trong giật thót. Hắn lờ đi những ánh mắt tức giận hoặc ngạc nhiên quá đỗi đi thằng đến bồn rửa tay tạt mạnh nước vào mặt. Hắn rút khăn mùi xoa ra lau. Hắn nhổ một bãi nước bọt xuống bồn rửa tay, vặn vòi mở to cho hàng nước trôi đi. Hắn thở dài thườn thượt. Dương cho tay nắm chặt chiếc cà vạt rồi chỉnh lại tử tế. Hắn bước nhanh ra ngoài.
Trong lúc hắn đang ngồi chờ đợi, thì lúc đó tại một ngôi nhà nhỏ trong con ngõ hẹp khuất sau lùm cây rộng lớn. Minh và nó đang kì keo một việc.
– Đi! Nghe không? Mày bảo mày không còn đau khổ nữa rồi mà.
– Không! Nhất quyết tao ứ đi. Mệt lắm.
– Mày sợ chứ gì? Lúc nãy nói đi, giờ lại thay đổi. Mày làm tao bực quá – Minh nói toẹt ra luôn vì ấm ức trong lòng. Như đi guốc trong bụng, nó im bặt, khoanh tay trước ngực tránh ánh mắt thất vọng từ Minh. Minh lắc đầu chán nản.
– Tùy mày đấy. Tao ngán lắm. Chuyện của tụi mày ra sao thì kệ xác mày.
– Mày…. – Chẳng cần nó nói hết câu, thằng Minh đã phóng xa đi mất. Nó hậm hực đi lên lầu đóng cửa phòng lại, ngồi lên giường, nó ngẫm nghĩ hồi lâu.
Khách khứa giờ đã đông đủ có mặt ổn định chỗ ngồi, kể cả bọn bạn và ông thầy. Dương ngóng luôn hồi chờ nó, hết đưa tay vạch áo xem đồng hồ rồi lại ngó ra ngoài cửa. Phải chẳng hắn đang chờ một điều kì diệu nào đó thì sao.
– Dương! Dương!
– Hả? – Hắn bị đánh thức bởi anh Nam, hắn quay lại hỏi tỉnh bơ. Anh Nam hất hàm trả lời.
– Cô dâu đến rồi kìa. Ra đón đi chứ.
– Anh ra đón hộ em cái.
– Mày bị dở hơi à? Tao đính hôn hay mày đính hôn?
Anh Nam đẩy hắn về phía trước, chân vẫn bước nhưng đầu hắn chẳng chịu chú tâm chút nào cả.
Cầm lấy bàn tay nhỏ xinh của Oanh, Dương trố mắt vì vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy. Quá tuyệt vời, à không, hơn cả tuyệt vời ấy chứ. Dương mỉm cười nhẹ với Oanh, Oanh gật đầu đáp lại. Hai người cùng bước vào nhà thờ. Mọi người đồng loạt đứng dậy theo. Oanh tươi đẹp trong bộ váy dài, nàng rạng ngời vẫy tay chào từng người.
Dương và Oanh. Cả hai. Dần dần họ tiến tới trước vị linh mục.
Nó dựng chân chống xe đạp xuống đường, mắt dáo dắc tìm hắn. Nó đã cố đi đường tắt nhất và đạp nhanh nhất có thể để đến được đây trước đám bạn. Nó vội vã lấp sau bụi cây khi thấy những con xe ô tô quen thuộc đỗ vào nơi gửi xe. Từ trong những con xe màu đen đó bước ra quả nhiên là đám bạn. Chúng ăn mặc vest chỉnh tề, rất rất sang trọng. Mặt mày không chút biểu cảm bước vào nhà thờ. Nó định đi vào nhà thờ, ngồi bàn cuối. Nó ngó sang phải sang trái, ngó trước, ngó sau. Nhưng nó bỗng giật thót tim. Nó quay người lại và đứng lặng người, Dương từ nhà vệ sinh bước trên hành lang, ánh mắt hướng về phía trước kiêu hãnh không thấy sự hiện diện của nó ngay tại đây. Nó chi biết lặng người nhìn bóng Dương khuất xa phía cầu thang, lúc đó nó mới hoàn hồn lại. Nó vẫn chưa hết giật mình, đứng như trời trồng, tựa lưng vào cây.
|
Lại một con xe Limo nữa xuất hiện, nó ló mặt ra, Dương đưa bàn tay dài của mình ra đón Oanh. Oanh cười tươi lắm. 2 người bước vào nhà thờ cùng với báo chí, phóng viên trên thế giới đến và sự trầm trồ của người dân. Nó buồn.
Chờ tất thảy đã vào hết, nó mới dám đặt chân vào. Nhờ sự náo nhiệt và chen lấn các thợ ảnh nên nó đã nấp được, tránh cái nhìn dò xét của tụi bạn. Mà cũng nhờ một phần vì lễ cưới tuy trang nghiêm, hoành tráng nhưng lại theo truyền thống. Không vệ sĩ, không nhân viên bảo vệ, không người canh gác cửa. Mọi thứ đều rất bình thường.
Nó ngồi thu lu một góc ít ai chú ý đến. Chờ đợi cuộc hôn nhân bắt đầu tiến hành.
Vị linh ngục gật đầu cười thay cho lời đã đến lúc rồi. Cẩm một quyển kinh thánh trong tay, vị linh mục hớp hơi dài, đọc những dòng được ghi trong quyển kinh đó ra. Mọi người ai cũng chăm chú nghe, còn Dương chốc chốc lại quay lại nhìn lối đi. Hết Dương đến anh Nam rồi lại đám bạn, hết đám bạn đến ông thầy, hết ông thầy lại đến Yến, hết Yến là lần lượt các thành viên trong lớp. Chúng bức xúc chẳng kém gì Dương. Giờ chúng chỉ mong ông bụt xuất hiện ban cho chúng điều ước thì chắc rằng chúng sẽ ước:” Long đến thật nhanh và ngăn cản đám cưới này “. Trời ạ! Cả lũ không hẹn mà làm, đứa nào cũng nắm chặt tay lầm bầm trong miệng như đang đọc kinh thánh thật ấy.
Oanh hít hơi dài, nàng giả bộ làm ngơ, lạnh lùng tập trung vào lời nói của vị linh mục nhưng thật ra nàng đang liếc con mắt sắc nhọn mình về một phía gọc rồi lại liếc con mắt về phía anh Nam. Anh Nam nhận ra, hất hàm, ra hiệu lo mà nghe đi. Oanh quay lại. Nàng móc điện thoại to đùng đoàng mà nàng cầm chắc ở một tay từ nãy đến giờ. Nàng cười khẩy.
RẦM! RẦM!
Tiếng động lớn làm oang hết cả căn phòng rộng lớn. Tất cả đều phải bịp tai, nhắm mắt lại hứng chịu cái âm thanh ghê sợ này. Khi đã bình tĩnh lại, mọi người lại càng được phen hú vía vì từ ngoài vào, cả một đám du côn khoảng hơn ba chục đứa cầm gậy, cầm tông, cầm túyp, kiếm, dao, búa, dìu,…. hậm hực xông vào nhà thờ.
Dương trừng mắt ngạc nhiên thì thằng cầm đầu đã đứng trước mắt hắn và nói to “ DÁM CƯỚP BẠN GÁI CỦA TAO HẢ?” Chưa kịp phản ứng hay trả lời thì thằng cầm đầu ra lệnh cho đám đàn em:” Đập phá hết chỗ này cho tao “. Quân lệnh như sơn. Chúng giống một đàn sư tử lao vào cấu xé con mồi, đánh dập tất cả mọi thứ. Ai nấy cũng phải hô hoán nhau bỏ chạy. Còn Oanh chỉ biết nép sau lưng người đàn ông đứng bất động nãy giờ vì chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn lớp ông thầy và hội Yến tuy biết mình yếu thế nhưng vẫn cố giúp những đứa con trai đánh trả bọn côn đồ. Có chút võ nghệ nên chúng cũng dễ dàng tránh được những cú đánh hiểm độc và giật lấy vũ khí quăng hết xuống sàn đánh bằng tay không. Hội Yến thì rụt rè chạy lại chỗ Oanh và kéo nàng đi cho nàng có phản đối đến cỡ nào.
Nó nấp ở sau một vật khá to nên những con sư tử kia không thể biết có nó ở đó. Nó chỉ có thể đứng nhìn đám bạn cùng lớp và người mình yêu đánh trả chúng cùng những vết thương xẹt qua người. Nó đang đấu tranh tâm trí mình:” một là giữ thể diện không chịu đứng ra giúp “ Hai là “ Bỏ qua cái sĩ diện hão để giúp mọi người “.
Trong lúc nó đang vật vã suy nghĩ thì bỗng thanh thót bân tai nó tiếng hét của Oanh và hội Yến.
Oanh bị Yến đẩy sang một bên để né con dao bị anh Nam hất ra từ tay một thằng côn đồ để phòng thủ với vận tốc quá kinh khủng, nhanh hơn cắt.Yến đã cứu mạng được Oanh, thở phảo nhẹ nhõm. Nhưng thật không may, nó ngẩng cao đầu lên, trợn trừng mắt kinh hoàng.
Con dao mà Yến cứu được Oanh đó lại cắm thẳng vào sợi dây hồng chắc để giữ được bức ảnh cưới của Oanh và Dương. Mà lcus bị đẩy, chân Oanh loạng choạng đi vào đúng chỗ có bức ảnh ngay trên đầu.
Chỉ điều này có mình nó biết. Không ai để ý.
– CẨN THẬN!
Nó hét lớn, Oanh lơ tơ mơ, mắt dáo dác tìm nó, khi thấy nó tiến lại mình, cũng là lúc Oanh bị nó đẩy thằng về phía sau, Oanh vội chống tay xuống sàn. Nàng suýt bật khóc vì cả bàn tay bị trạc. Bỗng từ đâu, tiếng Xoảng thất thanh cùng một mảnh thủy tinh cứa qua má Oanh. Oanh trợn mắt, người nàng rung lên, sợ hãi, tiếng thét lúc nãy đã to giờ còn to hơn gấp vạn lần, nàng khóc, tiếng nấc nghẹn trong hàng nước mắt:
– LONG! DƯƠNG ƠI…. LONG…
Mọi sự việc đến quá bất ngờ khiến ai nấy cũng phải dừng tay lại, hội côn đồ buông thả tay làm vũ khí rớt xuống. Chúng kháo nhau lần lượt bỏ chạy ra khỏi nhà thờ và lẩn trốn.
Dương sắc mặt tái mét, điều này…., hắn mấp máy môi. Mắt hằn lên những tia đỏ làu, hắn thở mạnh, cơ thể căng cứng. Hắn chạy thật nhanh đến chỗ Oanh, hắn thét gào tên nó, hắn quay đầu lại gào lên đớn đau. Yến và đám bạn tuy sức yếu nhưng vẫn gắng nhấc tấm ảnh ra khỏi người nó. Khhi vừa nhấc lên, bỏ mặc những mảnh thủy tinh còn vương vãi trên sàn, trên người nó. Dương gầm lớn, ôm trọn lấy thân hình nằm im, máu chảy xuống sàn tanh tách, chính hắn cũng đang chảy máu khá nhiều vì mảnh thủy tinh cứ đâm vào cơ thể. Hắn bật khóc nức nở, siết chặt nó trong tay. Luôn miệng nhắc, gào đầy đau khổ kể cả trong trái tim lẫn thể xác. Hắn đau là vì nó. Nó đau cũng vì hắn.
Anh Nam nhíu mày khó hiểu, anh nhìn Oanh mặt trắng bệch, khóc lóc không kém gì Dương. Lập tức, anh Nam đỡ nó từ bàn tay nhuốm máu của Dương định mang lên xe đi bệnh viện, Dương nhanh hơn chụp lấy áo anh Nam lắc đầu nguầy nguậy.
– Anh đừng mang Long của em…. Em….xin anh đấy…. đừng mang đi…. em xin anh….. em xin anh… đừng mang Long của em đi.
– Tao mang Long vào viện. Mày bỏ ngay ra.
– V…V…Vào viện..? Em… em đi cùng với – Dương lắp bắp, níu áo anh Nam, tay kia vỗ vào ngực mình khóc rấm rứt.
Anh Nam không trả lời, bế nó cho vào xe. Dương ngồi vào sau, đỡ đầu nó ôm trong vòng tay, anh Nam khởi động máy hòa vào dòng người. Ngay lập tức, đám bạn tản nhau đi theo họ.
Suốt quãng đường đi, Dương ôm nó như một phần cơ thể không thể tách rời, rồi lại khóc, khóc nhiều lắm, nước mắt của hắn làm những vệt máu ít ỏi trên mặt nó nhòe đi, còn toàn bộ phần dưới nó máu đều thấm xuống chiếc nệm xe, quần áo hắn, khuôn mặt hắn, chiếc xe. Hắn vừa khóc, vừa cúi xuống hôn lên trán nó, miệng lẩm bẩm như một người điên:” Dương xin lỗi “ “ Dương xin lỗi mà “ “ Dương xin lỗi “ “ Dương yêu Long nhiều lắm “ “ Long đừng hù Dương nữa “ “ Long nhất định phải quay về bên Dương “ “ Dương sai rồi “,….
Nó được đưa lên một chiếc giường đẩy, Dương vẫn cố nắm lấy tay nó cho đến khi vị bác sĩ ngăn lại không cho vào phòng cấp cứu. Hắn ngồi xuống ghế, miệng lẩm nhẩm đau đớn. Anh Nam thở dài, kêu một cô y tá lại băng bó cho hắn. Từ đầu, hắn không chịu vì hắn muốn ở lại để trông chừng nó kẻo nó đi đâu hắn không biết thì làm thế nào?
Anh Nam biết.
Tâm trí hắn đang bấn loạn và hắn sợ sệt vô cùng. Đây còn hơn cả cú sock lúc bố mẹ mất, hắn cũng chưa điên dại như thế này. Hắn sợ mất nó một lần nữa. Hắn ăn nói chẳng ra hồn, gì mà trông chừng nó không nó đi đâu cơ chứ. Lỡ nó có bị làm sao hắn còn biết cách xử lí.
Anh Nam phải nói mãi, thuyết phục mỏi cả mồm, cả lớp hắn ai cũng thay phiên nhau khuyên hắn nhưng hắn nào có nghe. Quai hàm đứa nào cũng mỏi rã rời chỉ muốn rơi phịch xuống đất còn sướng hơn là khuyên răn hắn kiểu này.
– Người mày mình mẩy đầy thương tích vậy, nếu mày không muốn lúc tỉnh dậy Long lo lắng cho mày thì liệu thần hồn mà đi băng bó đi.
Đánh trúng điểm yếu của hắn. Chẳng nói chẳng rằng, hắn đứng dậy theo cô y tá đi băng bó. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đồ ngang bướng.
|
Vị bác sĩ đã có tuổi bước ra, theo sau là hai cô y tá đẩy chiếc giường của nó, mọi người lập tức bám lấy và đặc biệt lại là hắn, cứ giục vị bác sĩ đến nỗi làm bác sĩ không nói được câu nào. Tức quá, vị bác sĩ hét lên:
– Các người có cho tôi nói không hả?
– Ơ… Dạ có ạ….. Bạn…Bạn cháu thế nào rồi bác?
– Hừm…. Giờ mới chịu yên hả? Cũng may đưa vào bệnh viên sớm nên cứu kịp, không thì cậu ta cũng mất mạng vì mất máu quá nhiều. Mà những mảnh thủy tinh đấy cũng chỉ ghim vào người chưa gây nguy hiểm gì. Nên an dưỡng khoảng tuần là khỏi. Yên tâm.
– Thật hả bác sĩ? Ôi! May quá. May quá.
– Nhưng cậu ta vẫn còn đang hôn mê nên chắc khoảng 2 ngày nữa là tỉnh dậy.
– Dạ! Vâng! Cảm ơn bác sĩ – Chúng cúi xuống đồng thanh. Đẩy nó vào gian phòng riêng, đám bạn đứng ở đó hồi rồi quyết định đi ra để nó và Dương được yên tĩnh.
Khi chúng đi hết rồi. Dương mới đủ can đảm ngồi xuống bên cạnh giường nó. Nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của nó, Dương bật khóc nức nở. Đưa tay nó chạm đến khuôn mặt mình, Dương càng đau hơn khi nhìn thấy bàn tay xinh đẹp ngày nào giờ được che khuất hoàn toàn bằng những dải băng màu trắng. Đưa tay nó lên đầu mình, rồi lại đưa xuống tim. Dương đưa tay còn lại vuốt nhẹ khuôn mặt nó. Gục đầu trên bụng nó. Dương ngắm nhìn từ lúc đấy cho đến khi chìm vào giấc ngủ quá mệt mỏi lúc đã quá đêm.
Hắn bị đánh thức bởi giọng nói của vị bác sĩ ngày hôm qua, hắn đứng dậy ở đầu giường nó cho vị bác sĩ kiểm tra, dụi mắt cho đỡ buồn ngủ. Hắn giật mình nhận ra đã quá 9 giờ sáng. Thời gian trôi qua nhanh thế nhỉ, hắn liếc qua bàn đựng đồ thấy hoa quả để đầy tủ, bàn. Trong lúc hắn ngủ, mọi người có đến thậm chí là hắn còn chẳng biết nữa. Hắn chờ vị bác sĩ đi rồi quay trởi lại giường. Ngắm nhìn nó lần cuối, hắn đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ. Rồi đi mua bàn chai đánh răng, mua quà ăn sáng, rồi phóng với vận tốc nhanh nhất lên với nó. Hắn lên lại thấy anh Nam, chị họ nó, thằng bé Hoàng và đám bạn thân nhất.
– Ohaio gozaimasu! – Anh Nam vẫy vẫy tay hắn. Hắn đặt thức ăn lên bàn, nhướng mày nhìn mọi người.
– Mọi người vào được bao phút rồi?
– Mới vào thôi! Mày ăn chưa gì đã mua hoa quả thế?
– Em chưa ăn. Em mua hoa quả cho Long.
– “Tình cảm quá nhỉ.” – Minh bĩu môi, cất giọng giễu cợt, liền bị Vũ huých cái vào tay. Dương thoáng buồn, mặt cúi gằm xuống, không khí trở nên căng thẳng. Hắn di từng bước chân nặng nhọc, kéo chiếc ghế gần nhất ngồi xuống, đưa tay nắm tay nó. Hắn thở dài dài, ngước đôi mắt sầu thảm.
– Tao…xin lỗi chúng mày. Tao… sai rồi. Đáng lẽ ra, tao không nên vì lợi ích bản thân riêng mình mà làm tổn thương đến Long.Tao là một tến đáng chết. Ích kỉ.
-….
– Đừng có nói những lời đó với tụi tao. Người cần được xin lỗi đâu phải tao – Minh nhún vai, thản nhiên đáp lại. Hắn định mở lời nói câu nữa nhưng bị chặn lại bởi tiếng đạp cửa Ruỳnh.
Một bóng dáng bé nhỏ xuất hiện ngay ở giữa cửa. Mọi người đứng dậy ngạc nhiên, anh Nam nhướng mày nhìn bóng hình kia.
– Anh Long!
Bé Ly khóc òa, chẳng chào hỏi ai vội vã ôm lấy nó. Bé Ly nước mắt ngắn nước mắt dài, vừa khóc vừa kêu, Ly đồng thời ném tia nhìn lạnh lẽo về hắn làm hắn cũng phải chùn bước.
– Chuyện này là sao? Anh Dương? Em mới đi về quê có vài ngày mà mọi chuyện thế này. Anh đã không bảo vệ được anh Long.
Ly lào vào hắn đấm thùm thụp vào bụng, vào ngực, vào chân làm hắn cau mày đau. – Anh hèn hạ lắm. Dù biết nói anh như thế là không được nhưng em vẫn phải nói. Tại sao anh bỏ anh em mà đi. Dù anh em có ích kỉ, bần cùng, nghèo túng hay xấu xa đến cỡ nào, chẳng phải anh đã nói anh mãi yêu và bảo vệ anh ý, không bao giờ tách ra rồi cơ mà. Vậy mà… Giờ anh đã thỏa mãn kết quả anh đem lại chưa? Hả?
– Anh…. xin lỗi. Anh…xin lỗi – Hắn bật khóc. Đôi môi run lên, nỗi thống khổ của hắn thì ai có thể chấp nhận được. Còn cái cảm giác bị người khác phản bội vậy, hắn rõ lắm.
Thật ra, bao tháng ngày nay, đều là một mình hắn giả dối nó. Nó… chưa bao giờ phản bội lại hắn. Đó chỉ do suy nghĩ mà hắn thành ra vậy. Hắn trả thù nó bằng cách bỏ rơi và cố dành hết tình yêu cho Oanh mặc dù không thành. Nó lại cam chịu tất cả, đến khi đêm xuống lại ấm ức khóc như điên như dại, cơ thể héo gầy hẳn mà hắn biết sao được. Rồi mỗi lần nhớ đến hắn, nó len lén nhìn trộm, hay giở những tấm hình chụp cùng nhau ra xem. Buổi chiều, nó vẫn nấu cơm đủ cho hai người ăn. Nó bày hai chiếc bát và hai đôi đũa cạnh nhau. Rồi ngồi ăn một mình, tưởng tượng hắn đang bên cạnh.
Hắn khóc dữ lắm, khóc triền miên không ngừng, hắn van xin mọi người tha thứ. Hắn yếu đuối quá nhỉ.
Không chút mảy may suy nghĩ nào, hắn lập tức quỳ xuống trước sự ngạc nhiên của bao người, hai tay hắn đặt xuống đất, đầu cúi gập, cả toàn thân hắn run run lên. Hắn nhè nhẹ cất tiếng:
– X…X…X…Xin lỗi m…mọi….m…mọi người…. Tất cả lỗi…đều do tôi gánh chịu… Mọi người muốn đấm…muốn đá, muốn giết ra sao….thì tùy ý….. Tôi chịu được…. Chỉ cần, mọi người….tha thứ cho tôi…tôi kiếp này kiếp sau làm trâu làm bò cũng không hối tiếc. Chỉ cần Long khỏe mạnh và chấp nhận lỗi lầm…. thì… chết… tôi không hối tiếc….
– Phủi phui cái mồm mày ấy.
Minh đập mạnh tay xuống bàn rồi đưa ra chỉ thằng vào mặt hắn.
– Tao nói cho mày nghe… Không có mày…. thằng Long nó chẳng khác gì người sống như chết. Dù mày được tụi tao tha thứ nhưng nếu Long nghe mày nói những câu này nó sẽ buồn đến chết đấy.
-…..?
– Còn không mau đứng dậy đi. Ngượng quá đi mất.
– A…A…Anh Dương à… đứng dậy đi… Anh có phải là Trần Đặng Khải Dương không vậy? Các anh xem có phải ảo ảnh không?
– Chắc ảo ảnh quá em ơi.Dương mà mình biết đâu có nhục nhã vầy này.
– Ừm! Mà đây có phải Hoang mạc đâu mày.
– Cứ phải là hoang mạc mới có ảo ảnh chắc!?
– Mày….
– Thôi! Tôi lạy 2 ông! Làm cái gì mà xì xầm nghe đau hết tai.
– Không phải chuyện của mày….
– Á à…. dám lên giọng với tao hả. Này thì này! Thằng ngu này…..
Thế là tất cả mọi người trong phòng đó bất chấp chuyện gì xảy ra đang từ yên bình bỗng dưng nhảy vào xô đẩy, chửi nhau toán loạn hết cả lên. Có vẻ…. chúng lạc đề quá rồi.
– Nghĩa…. Nghĩa là…. là… là….tha thứ cho tôi rồi sao?
-…..
Dương rè chừng cất lời, mọi hoạt động trong phòng phải lập tức dừng hết lại để nhìn về hắn.
Hắn mở to đôi mắt ngây thơ [ vô số tội ], bắt chước theo kiểu con sói đội lốt cừu non, chớp chớp, long loanh lấp lánh khiến ai cũng phải cảm thấy hắn thật dễ thương ( ghét ). Mọi người cũng chớp chớp lại với hắn, anh Nam thò đầu ra bảo:
– Ai bảo mày thế?
– Tức không sao.
|
Hắn há hốc mồm hét lên, mặt nóng phừng phừng tiu nghỉu như bánh quy mốc. Đúng là con sói hiện nguyên hình mà.
– Tao có nói là không phải đâu – Anh Nam nhún vai.
– Anh…. – Hắn tức điên lên được. Đồ hâm.
– Anh Dương.
Bên cạnh đó, bé Ly gọi hắn gây sự chú ý mọi người. Y rằng, tất cả đổ dồn về Ly.
– E…em….em thật sự…. tuy không muốn nhưng bắt buộc em phải nói ra cái điều này… anh làm em quá thất vọng. Anh trai em… cũng có lỗi trong phần này… dại dột, thiếu suy nghĩ, ích kỉ, nhu nhược. Đừng nghĩ em là trẻ con mà ăn nói vớ vẩn… Em rất nghiêm túc… Em hiểu cái tình yêu tồn tại trong anh… Nó cực kì mãnh liệt, đầy tình yêu….
Dương và mọi người ngẩn tò te trước lời nói già dặn, trưởng thành của một đứa trẻ lớp 9. Dương từ từ đứng dậy, tiến lại gần chỗ Ly vẫn đang nói.
– Tình yêu của anh em không biết có nên tin hay như thế nào? Em biết anh yêu anh Long nhiều lắm, nhiều hơn cả đại dương, nhiều hơn cả bầu trời, nhiều hơn cả vũ trụ hay hơn cả bản thân mình. Mà cũng chính vì vậy, tình yêu của anh, Vì quá yêu nên những hành động và suy nghĩ đều bị mất tự chủ và làm anh dẫn đến một con đường [ Sai Trái ]… Anh đau, anh Long đau, em đau, mọi người đều đau. Anh trả thù, liệu anh có nghĩ đến cảm xúc của những người bị phẩn bội không hả? Họ cực lắm. Họ tức giận nhường nào….. Họ suy sụp tinh thần đến cỡ nào anh đau biết. Vậy anh thử xem anh Long đối với anh có giống họ từng làm thế không? Hay anh ấy chỉ âm thầm chịu đựng kế hoạch đã chuẩn bị sẵn do anh đạo diễn. Chỉ 2 lần thôi, 2 lần thôi, 2 hoàn cảnh giống nhau đến từng chi tiết. Anh giả vờ yêu, cưới chị ta. Có thế thôi, nếu như em, em đã bỏ anh từ lâu rồi không cần kẻ phản bội, ngày đêm gọi điện cho đứa em gái khóc nấc lên, đêm nào ngày nào đứa em gái đó cũng mệt mỏi lắm, anh hiểu không? Khóc! Khóc! Ngoài khóc ra, anh không thể làm cho anh Long thứ gì khác sao. Tại sao anh ý không gọi điên cho một ai khác ngoài em ra. Anh Minh, anh Nam,…. Còn rất nhiều. Anh Long…. anh Long đã quá ngốc nghếch khi nghĩ rằng em là một con nhóc còn hôi sữa mẹ.
Im lặng.
– Anh… anh ý…. không muốn ai thấy sự yếu đuối của mình ngoài người thân nhất. Anh gọi… gọi… gọi chỉ để khóc. Anh… không nói cho em biết lý do, nguyên nhân, lại khóc…Anh có bảo giờ thử nghĩ xem không? Anh Long yêu anh như thế nào? Ngày trước và sau khi yêu anh ấy trở nên thế nào? Anh ấy không bao giờ biểu lộ cảm xúc của mình ngoài anh ra. Có thể đối với em anh ấy là người vô cùng tẻ nhạt. Nhưng rồi từ ngày anh xuất hiện, em bỗng nhận ra rằng… anh mới chính là người được thượng đế quyết định mang hạnh phúc lại cho anh…
– Con người… ai cũng phải mắc lỗi lầm… Dù rằng em rất muốn trách anh vô vàn điều… nhưng… em không làm được. Lí trí em mach bảo rằng… Hãy cho anh một cơ hội nữa. Để anh… Một lần nữa… quay đầu lại.
Hắn trợn tròn con mắt màu xanh dương. Đôi môi run lên vì chưa hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đám bạn nhìn nhau cười, nháy mắt hưởng ứng.
Hắn xúc động quá đến nỗi bật khóc nức nở rồi cúi gập người xuống thấp nhất có thể để ôm lấy Ly cảm ơn rối rít. Ly mỉm cười, vòng tay qua cổ Dương, nhắm mắt vuốt đi vuốt lại mái tóc dựng đứng của Dương. Hắn nước mắt nước mũi chảy như suối, miệng hắn không ngớt cất lên tiếng nó, tất nhiên, một lời cảm ơn, đi cùng… Cũng phải một lời xin lỗi chứ nhỉ.
Dù gì thì đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại mà
Oanh đứng ở cửa nãy giờ, trên tay cầm một bó hồng đỏ trang trí tuyệt vời. Đưa lên mũi hít lấy mùi thơm từ bó hoa. Oanh cười hiền ngoảnh đầu lại, chậm rãi cúi xuống, cô đặt bó hồng trước cửa ra vào. Đứng đó ít phút, mắt không ngớt nhìn vào cánh cửa. Cô mới chịu quay đi.
Ra đến xe, cô cho tài xế lái về biệt thự riêng.
Buổi trưa, đường tắc, người người đổ ra đường, giao thông đã tắc nay còn tắc hơn.
Ngồi trong chiếc limo sang trọng, cô đưa chiếc nhẫn ở tay ra ngắm.
Ánh mắt cô sáng lấp lánh lúc nhìn thấy dòng chữ được khắc trên đó: “ Only you in my heart “. Cô bật cười. Nụ cười mang bao chua xót, khổ đau, nụ cười của kẻ thua cuộc.
Ánh mắt chẳng còn trong sáng như ban nãy, giờ nó hoang dại, thẩn thơ, ngu ngốc.
Cô khóc trong sự ra đi cho kẻ thứ 3. Cô khóc mừng cho mình vì may mắn thay mình lại là kẻ thua cuộc. Cô lại khóc vì tự trách bản thân sao mình không phải là nó.
Cô tháo gỡ chiếc nhẫn trên tay nhét vào một chiếc hộp hình trái tim màu đỏ nhỏ nhắn, xinh xinh. Cô đặt nó vào trong túi, vỗ nhẹ vào chiếc áo.
– Giờ nó chẳng còn là của mình nữa nhỉ? Tạm biệt mày, người bạn thân.
4 ngày sau….
Nó đã tỉnh dậy, sức khỏe cũng khấm khá hơn nhiều. Nó vẫn cười nói, thi thoảng cũng như người trên mây, lơ lơ đãng đãng.
Chỉ với Dương là nó khác.
– Sao Dương còn ở đây hả? Dương về đi – Nó chỉ kịp thấy bóng hình Dương thôi là lặp đi lặp lại cái câu nói đó. Cho đến giờ Dương vẫn không hiểu vì sao?
– Dương sẽ không bỏ Long một lần nữa nào đâu. Hãy tha thứ cho Dương đi. Đừng làm vậy nữa. Đừng nói những lời vô tình vậy chứ
Hắn ngồi xuống, đan những ngón tay vào tay nó nhưng bị phản đối.
– Giờ Dương đã là chồng của người khác rồi. Đừng làm thế không lại mất công người khác hiểu lầm.
– Dương phải nói bao lần thì Long mới hiểu? Dương không yêu Oanh. Người Dương yêu là Long kìa. Long hiểu rõ thế sao còn cố chấp?
– Nói dối chẳng giúp ích gì đâu? Dương định quay lại với nhau thì không-bao-giờ
Nó đứng dậy rời khỏi chiếc xe lăn, bất chợt một cơn đau ập đến làm toàn thân nó khuỵu xuống. Dương vội vã đỡ nó dậy nhưng nó từ chối.
– Bỏ tay tôi ra! Cậu làm gì vậy hả? Bỏ ra ngay.
– Tớ không bỏ cho đến khi cậu không chống cự nữa.
– Bỏ ra. Tôi bảo bỏ ra có bỏ ra không hả?
– SAO CẬU NGOAN CỐ THẾ HẢ? TỚ GIẢ THÍCH ĐI GIẢ THÍCH LẠI RỒI CÒN GÌ NỮA?
Hắn tức lên quát nó một tí thôi mà nó lại bắt đầu giở chứng khóc lóc làm Dương bối rối vô cùng. Dương ôm nó vào lòng, thật khó chịu thay khi nó cứ kháng cự lại mọi sự quan tâm từ Dương. Dương cũng đau cũng khổ có kém nó là đâu.
– Hãy tha thứ cho Dương đi. Đừng lạnh lùng như vậy. Được không hả?
– HU huh u huh u Bỏ… r…ra…… huhuhuhu
Nó đấm vào ngực Dương đồng thời cố ủn đẩy ra. Do sức khỏe vẫn còn yếu nên nó đã nhanh chóng thiếp đi. Dương nắm chặt tay lại, từ hôm nó dậy lại đến giờ, cứ khi nào nhìn thấy hắn là nó như bị sock nặng quá mà cứ ngất lên ngất xuống làm Dương lần nào cũng lo lắng.
Nhấc nó lên trên giường, Dương ngồi lên đăm chiêu ngắm nó ngủ. Đã lâu rồi, hắn chưa thấy khuôn mặt hiền hòa của nó như thế này nhỉ? Hắn nhớ hương thơm, nụ cười, đôi môi, ánh mắt trìu mến mỗi khi nhìn hắn của nó làm sao? Bất kể, những hành động đáng yêu nhưng cũng già dặn như một ông cụ non như nó làm con tim Dương không sao rời khỏi nơi nó.
Hắn say sưa với việc làm của mình, chiếc điện thoại trong túi rung lên, hắn uể oải rút điện thoại ra, đưa lên tai cất giọng hỏi.
– Anh ra ngoài gặp em có chút chuyện nhé. Ở quán cà phê xx trên đường zz. Em có chút chuyện.
-…. Quan trọng lắm à?
– Ừm. Việc này rất cần thiêt. Nhanh nhé. Tít!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tại quán cà phê.
– Trông anh dạo này gầy quá!
– Cảm ơn em đã quan tâm.
– Long thế nào rồi anh?
|