Truyện Gay Ngày Mai
|
|
– Không lằng nhằng. Cãi câu nữa “ xé áo ra hiếp dâm “ bây giờ – Minh hung hãn đứng ra dọa dẫm hội phụ nữ liền bị chúng bật lại. “ CÂM “ làm Minh bổ nhào phía sau ngã xuống tụi bạn. Tiếp đến là Dương ùn đẩy cái tạp dề cho nó nhưng nhất quyết nó không chịu.
Hai bên đôi co nhau rất quyết liệt. Chỉ khổ cho ông thầy, ai bảo bày ra trò này làm chi, đau vai đau khớp à, bị bọn nó dẫm lên, ngã lên đã đủ “ sướng “ chưa? Đúng là….
15 phút sau, trận đấu kết thúc. Mặt đứa “ chồng “ nào cũng bầm dập, thâm tím, vệt cào cũng dài dằng dẵng trên má. Nước mắt ngắn nước mắt dài, đầu tóc trông như tổ quạ, quần áo bên lệch vai, thằng bị xé áo, thằng bị trọng thương đầy mình bằng những vết cấu, thằng bị đã vào bụng dấu vết vẫn in nguyên trên áo, có thằng quần bị rách đến quá đùi tí tẹo, v…v.. Nói chung là hoàn cảnh tệ đến mức nào thì các bạn biết rồi đấy.
“ Hội Chồng” đành ngậm ngùi bước vào phòng bếp, khóc thầm nghe tiếng cười man rợn từ các “ bà vợ “ đáng yêu thường ngày. Còn ông thầy còn khốn khổ nữa. Ngồi trên một cái ghế, xung quoanh chỉ toàn là những con hổ, báo, cáo, sư tử chỉ chực chờ ổng nhảy xuống ghế là ngoặm luôn. Ông thầy mồ hôi rơi ướt hết áo, tay chân run đến nỗi ghế cũng rung theo, răng đập cạp cạp vào nhau. Sợ đến thế cơ à?
– Chúc mừng năm mới!!!!!!
– HUUUUUU! Happy new year! Mọi người uống đi nào.
Cả đám tưng bừng cạn cốc nước ngọt, à tiếng dài mãn nguyện. Mọi người mời nhau ăn cơm rồi gắp mỗi đứa mỗi miếng cho vào bát.
– Ưm… Món này… hình như… hơi mặn…. – Nhỏ Ly nhăn trán cố nuốt trọn miếng thịt bò làm nó cùng đồng loạt “ hội phụ nữ “ cười nắc nẻ.
– Ly ơi! Em coi như toi rồi. Hôm nay “ hội chồng “ “ Ga-lăng” quá nên vào bếp đấy. Hahahahaha
– Thảm nào… Nhưng thôi không sao…Hôm nay là tiệc lớn, mọi người phai ăn thật nhiều vào nhé. Cạn nào.
– ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!
3 tiếng sau chúng ăn sau, nhỏ Ly nằm sõng soài trên ghế sofa xem phim. Con gái thế đấy à. Chúng nó thì cặm cụi dọn dẹp và rửa bát. Một đống bát đấy. Cứ như nhỏ Ly là đừng hòng nó đụng một tí tẹo móng tay vào bồn để rửa cái đống bát đấy. Thà không rửa còn hơn cho nó nhanh.
– Cuối cùng cũng xong.
– Mệt quá lại buồn ngủ nữa chứ.
– Ừa. Tao cũng buồn ngủ. Chán quá, chẳng có trò gì để chơi cả.
– Mấy giờ rồi thì làm gì có trò nào chơi.
– À.. Hay chơi Tá lả đi.
– Thôi ông! Trò đấy chỉ có mấy ông bà già hay chơi.
– Vậy còn trò gì nữa đâu mà chơi?
– Lại đây mà xem hoạt hình với em này.
– Lạy hồn. Hồn im đi cho anh nhờ.
– À… Hay chơi trốn tìm đi!
– Tr…Trốn tìm á? Ờ ờ… Chơi cũng được hén.
– Lâu tao mới chơi trò này. Uyn đô xi đi.
– Ừm. Cũng được. Nhà thằng Dương vậy tìm cả ngày chắc gì đã tìm được.
– Thế thì để mà chết luôn trên cái tầng 8 nhà nó à? Dẹp! Chơi tầng một thôi.
– Đúng đó! Tầng một có nhiều phòng. Trốn ở đâu mà chẳng được, nói trước là không chạy ra sân sau đó.
– Được rồi! Uyn đô xi đi.
– Uyn đô xi ra cái gì ra cái này? Ấy Ấy… Khoan đã, việc quái phải uyn đô xi. Chơi đa số cho nhanh.
– Ừ thì Đa số vậy. Đa số đánh bại thiểu số?
– Loại! Thằng này loại! Loại! Tiếp!
– Thiểu số đánh bại đa số.
– Đa số đánh bại thiểu số.
– Thiểu số đánh bại đa số.
– HUHUHUHUHUHUHUHUUHUHUHU… Sao em lại phải là người tìm chứ?
Nhỏ Ly giận dỗi không chịu liền bị nó cốc cho phát vào đầu. Nhỏ Ly bĩu môi hờn giỗi rồi quay vào tường úp mặt lên.
– 5… 10… 15…20…25…30…
– Ê! Con kia! mày đếm nhanh thế thì ai mà tìm chỗ nấp được?
– Được rồi. 5….nằm…. 10… Mười…. 20… hài mưới… 25…. hái lằm…. 30… bà mưới…. 35… bà lăm….
Tụi nó cuồng cuồng chạy đi tìm phòng nấp. Từng đôi nắm tay nhau đi vào một chỗ kín mà hẳn phải tách biệt nhau. Trong khi đó, một vài người còn đang lơ tơ mơ không biết trốn ở đâu thì liền bị người yêu mình kéo vào một góc, đứng im lìm. Và chỉ còn mỗi nó là bơ vơ. Nó gãi đầu gãi tai chạy đến xuối hành lang trong khi đó con em đang đếm đến 90…
– 95, 100
Nhỏ Ly háo hức mở mắt quay qua tìm thì đúng lúc có một bàn tay giật nó vào trong căn phòng tối. Nó mở to mắt sợ hãi, định hét lên thì đôi bàn tay quen thuộc nó biết bịt chặt mồm nó lại.
– Dương có làm gì đâu mà sợ đến thế cơ à?
– Không! Nhưng anh làm em giật mình.
– Anh cứu em đấy còn gì? Gọi từ nãy đến giờ chẳng nghe thấy anh nói gì cả cứ ngáo ngơ đi đâu không biết. May mà anh nhảy vồ ra túm em vào được không em lại phải đi làm lúc đó lại khổ người yêu anh ra.
– Xì. Điêu thế không biết?
– Anh việc gì phải nói dối bé yêu nhà anh. Anh thề đấy.
Dương rúc đầu vào ngực nó làm nhột không chịu được. Nó cố thoát khỏi Dương nhưng không được khổ quá là bị hắn kẹp chặt rồi còn đâu.
Vì quá tức ( cười ) nên nó đã bật ra những tiếng kêu hay nói đúng hơn là những tiếng ha ha ha. Dương nhíu mày lập tức chồm người người lên chiếm vỏn vẹn luôn cả nụ hôn nó.
– Ư ư…
Đó là tiếng nó phản đối trong cổ họng thoát ra, nó nhảy tưng tưng cố thoát cái vị ngọt ngào này những không thể. Còn tệ hơn nữa là cái bàn tay mất dạy của Dương bắt đầu len lỏi vào áo nó nhưng bị nó giựt ra.
– Làm gì vậy? Chúng ta đang chơi chứ không phải là trò này.
– Chơi gì giờ này? Em đừng phá hoại khoảnh khắc hiếm có này chứ.
– Đừng mà anh… Em còn… á…. nhiều việc lắm… Giây phút gì…. – Nó giở trò nài nỉ
– Thôi thôi…. không khóc nữa… anh yêu… thôi được không làm gì cả… không làm gì cả… Cho anh ôm, được chưa?
– Híc híc… Ôm thôi đấy nhé. Không được manh động.
Chỉ chờ có thôi, Dương ôm chầm lấy nó đung đung đưa đưa. Hai đứa chẳng biết ôm nhau rồi hôn nhau bao nhiêu lâu nữa cho đến khi tiếng con Ly thảnh thót bên tai hai đứa.
– Các anh ôm hôn nhau đủ chưa hả?
– LY!
Hai đứa vội đẩy nhau ra thẹn thùng nhìn con em cùng với hội lớp đang nhìn chúng nó kiểu: “ Có phải tiến xa thêm tí nữa thì tốt hơn là cứ hôn như vậy không? “
– Hai anh đã thua. Giờ uyn đo si với cả lớp đi. Ai bảo cả lớp anh cứ mải mê hít hôn không thèm chú ý đến ai cơ.
Ly giả bộ bĩu môi, cùng đồng loạt với hội Yến, tuy bề ngoài mặt con nhỏ và hội Yến có vẻ ganh ghét và khó chịu thế thôi nhưng thật ra ai mà biết được trong lòng bọn con gái ở đây đang gào rú lên vì quá sung sướng đến mũi phổng trương hết lên kìa.
Nó cả Dương hẩm hiu bước khỏi nhà kho, thằng Minh đi qua khoác vai nó nói:
– Chúng mày chọn địa điểm thật tuyệt vời!
– Nói câu nữa tao đem mày ra xâu xé đó. Nín.
Nó bực dọc đi vào phòng mình. Mọi người ngồi chơi một lúc rồi lần lượt đi về, một số thì đi chơi. Ly cùng Hội Yến đi họp FC SasuNaru ngày Tết. Anh Nam vội vã đáp chuyến bay về Đức để bàn bạc số công việc. Còn mình nó và Dương.
– Này. Sao nằm im vậy?
– Làm gì có chuyện gì mà buôn đâu mà em chẳng im. Thế còn anh thì sao?
– Một câu thôi.
-…. Hửm…?
– Anh yêu em.
Dương rướn người hôn chụt lên má nó. Nó lườm yêu Dương rồi dịch thân vào cả hai cho ấm. Nó định nhắm mắt đi ngủ. Chợt lại thấy sợi dây chuyền mà vụ nó cả hắn xô xát nhau. Nó nhướng mày hỏi:
– Hai năm rồi anh vẫn giữ à?
– Cái gì?
– Sợi dây chuyền con cá heo và cánh cụt ấy.
– Nếu anh nhớ không nhầm. Em đã hỏi anh câu này gần 1 năm trước rồi.
Dương dí mặt, cọ cái mũi cao thẳng của mình vào mũi nó, nó co người lại, nhăm mặt.
– Nhưng em vẫn muốn nghe câu trả lời cơ.
– Chà! Dạo này em được chiều quá đâm hư rồi.
– Hì hì. Em mà. Anh phải trả lời trước đã.
– Anh sẽ không bao giờ bỏ nó đâu. Anh cá chắc là em sẽ hỏi tiếp: “ Tại sao anh không vứt cái sợi rẻ tiền này đi “ thì anh cũng trả lời luôn. Nhờ nó mà anh với em mới có thể ở bên nhau.
-….?
– Nếu không có nó và cái ý nghĩ ngu ngốc của người tặng nó cho anh thì giờ anh và người đó chắc vẫn còn…. 7 mét.
Nó giật mình, kí ức ùa đến. Đỏ mặt. Thật ra, đúng như Dương nói, nó ngốc nghếch thật. Tự dưng dở dở ương ương thế nào lại đi nói rằng từ giờ cả hai hãy đứng cách xa nhau ít nhất 7 mét. Ngốc quá đi mất.
Dù biết mặt mình đang đỏ lên vì câu nói đó nhưng với tính cách của nó đâu chịu để bị lộ cảm xúc vậy. Ấy mà lộ vẫn cứ lộ.
– Đâu có. Anh bảo ai ngốc chứ? Chỉ tại có kẻ giận dỗi không thèm đếm xỉa đến người đó mà thôi.
– Ai bảo người ấy giận dỗi. Có mà tại người đó bày ra trò 7m. Người ấy chỉ ngoan ngoãn nghe theo mà cũng bị trách à. Vô lí.
– Người ấy khờ quá làm gì.
– Khờ đâu mà khờ? Vì yêu, người ấy mới chấp nhận miễn người đó hạnh phúc và cảm thấy thoải mái còn gì.
-….?
Bỗng nhiên cả hai không nói được gì nữa. Chỉ lặng thing.
– Ừm… Mà… cái người đó… cũng ngốc thật… bày ra cái trò trẻ con đó. Ngượng chết….
|
-….
– Nhưng mà…. Người… Đó… Đau lắm đấy. Vắng người ấy, người đó thấy thương thương nhớ nhớ sao sao ấy.
– Ờ thì… Người ấy cũng khác gì đâu….
-….
– Lúc đầu Người ấy định bỏ cuộc cơ… Cứ nghĩ đến người đó… Người ấy lại thôi… Vì trái tim… Người ấy… đã mãi mãi… thuộc về Người Đó rồi còn đâu.
-….
Nó bật cười hạnh phúc, vuốt má Dương rồi cười nắc nẻ ôm chặt lấy Dương quyết không tha đến nỗi Dương phải thốt lên:
– Làm gì mà ghè kinh vậy? Thả anh ra. Khó thở.
– Không! Em ứ buông. Em muốn được ôm anh như thế này cơ.
– Rồi rồi. Nới lỏng tay ra tí anh còn thở chứ. Nào. Nghe anh, anh thương.
Lại giở chiêu dụ dỗ con nít rồi. Thế mà nó cũng nghe lời răm rắp mới lạ. Dương ôm lại nó, vuốt ve từ đằng sau lưng, giả vờ hát vài câu kiểu ru con ngủ. Nhưng chính bản thân Dương đi vào giấc ngủ còn nhanh hơn cả nó.
Hắn vươn vai tỉnh dậy, ngáp sả láng xong hắn mới chịu mở mắt ra nhìn cái đồng hồ. “ Khịt “. Hắn hít hà mùi thơm ngon đó, lâu lắm mới được ngửi thấy hương vị quen thuộc này. Hắn bật dậy, mặc áo ấm chạy nhanh ra khỏi giường.
Bóng dáng nó thấp thoảng ở trong phòng bếp. Hắn mỉm cười. Tiến lại áp sát ngực vào lưng nó từ phía sau làm nó giật bắn. Bỏ dở công việc nấu ăn, nó quay lại lườm hắn tỏ vẻ không hài lòng. Đưa tay chỉnh lại chiếc áo khoác chẳng kịp cài vào của người yêu, nó đấm vào ngực hắn vài cái coi như cảnh cáo.
– Ăn mặc phong phanh vậy cảm rồi ai cho em ôm hả?
– Anh đâu phải gấu bông đâu. Anh là người em yêu mà kể ra bị cảm cũng thú vị đấy chứ.
– Anh sao vậy? Cảm còn thú vị nỗi gì nữa.
– Được em chăm sóc, được em ở bên cạnh, được ngắm nhìn khuôn mặt em lúc lo lắng tất bật, được em âu yếm trong vòng tay, được voi đòi tiên, thích gì em chiều cái đó.
– Đồ lợi dụng!
– Chính vì vậy. Em mới là người hoàn hảo nhất trên thế giới này.
– Không dám đâu. Anh ra ngoài đường kia kìa, chỉ cần anh liếc mắt cái khối cô đã gục ngã dưới chân muốn làm người “ hoàn hảo “ của anh. Em đâu có đủ trình độ.
– Em nói quá. Người yêu anh là số một mà.
Vừa nói, hắn cười toen toét, tay trỏ ra hiệu đúng là number 1.
– Vậy anh có muốn giúp người yêu number 1 của anh dọn cơm không nào?
– Có! Có!
Hắn gật đầu tới tấp. Chạy tới tấp đến ngăn tủ gỗ lấy ra 4 cái bát, 2 đôi đũa, 1 bát nước mắm dọn ra bàn. Nó quay lại mỉm cười.
– Anh này, ngày mai em gọi người đến sửa lại cái kệ đựng bát đĩa nhé?!
– Sao vậy? Anh thấy ổn mà. Có chuyện gì à?
Hắn ngạc nhiên.
– Không! Nhưng nó… cao quá. em không tài nào với lên được. Mỗi lần muỗn lấy bát là phải bắc ghế lên. Anh cao thì anh lấy được. Còn em có kiễng cũng vô ích.
– Được rồi. Mà thôi, ngày mai bọn mình đi siêu thị nhé. Mua cái kệ về anh mang bát đũa xuống em lau rồi úp lên. Thế là xong.
– Ừ ha. Tại sao em không nghĩ ra được nhỉ? Hì hì.
– Đứng đấy mà buôn chuyện. Nồi thịt cháy rồi kìa.
– Ối mang cho em bát nước nhanh đi.
Hắn xoay người vơ vội một cái bát rồi lấy nước mưa cho nó. Nó nhận lấy rồi đổ vào. Cũng may chưa đến nỗi. Nó vui vẻ đưa lại bát cho hắn. Hắn nhận lấy. Chưa kịp cầm chắc trong tay, đột nhiên bàn tay nó khuỵu xuống làm chiếc bát vỡ.
“ Choang “
Những mảnh thủy tinh vụn vỡ bập bênh trên mặt đất một hồi, cùng lúc đó nó thấy một luồng điện đâm xuyên qua tim mình và nó ngã cùng với nhiều mảnh thủy tinh không để cho hắn kịp phản ứng.
Khi thấy nó đột ngột có phản ứng như vậy, hắn chỉ còn biết đứng đờ ra đó,à thể hiện hai chữ: Hoảng loạn.
– LONG! LONG! EM LÀM SAO THẾ NÀY? LONG!
– K…Kh….Không….E..Em….Hộc hộc… B..Bình…th…ường……e…e…e..m…..em…em….
– ĐỪNG NÓI NỮA!
Hắn ghì đầu nó lên vai mình, bế vội nó vào trong phòng. Hắn run cầm cập, đặt nó lên giường, hắn đắp chăn cho nó, cầm chặt tay nó không buông.
– N…Người e…em nóng quá.
– Em… x…xin…l…lỗi…
– Ngốc ạ! Có gì mà phải xin lỗi. Em sao vậy em yêu?
– K..Không… em…ổn… Đ…Đ…Đừng lo….
– Anh không lo sao được. Đồ ngốc! Em vẫn chưa khỏi ốm phải không?
-…C…Chắc….vậy…
Nó mỉm cười trấn an hắn. Chỉ mới 5 phút trước, nó còn cười đùa vui vẻ. Mà giờ mặt mày lại nhợt nhạt không có sức sống. Môi trắng bệch. Mồ hôi túa ra đầy tóc cả mặt làm ướt đẫm cả chiếc kính cận. Người thì không ngừng run rẩy như quá sợ hãi điều gì.
Nó bât đầu tuôn lệ. Dương đau đớn gạt nước nó đi hỏi nhỏ nhẹ.
– Sao em khóc vậy bé con? Anh đang ở đây này.
– C…C…Cũng…tại…..em…h…hết…. V…Vì em….mà anh bỏ….dở…bữa….cơm….hay….đ….để e..em…ra…nấu cho….anh…n…nhé…
– Ngốc! Cứ nằm yên đấy. Anh nhịn còn được, em sức khỏe yếu. Anh không yên tâm được đâu. Vậy để anh đi mua phở nhé. Nhanh thôi!
-….
Bàn tay Dương buông thõng, nó muốn níu lại nhưng không được. Dù đau đớn, chỉ đợi tiếng dập cửa, nó vội vã gượng dậy, lục tung cái túi áo của mình, rót một cốc nước đặt sẵn ở trên mặt bàn. Nằm lên giường, nó giấu kĩ lọ thuốc dưới gối. Nhắm mắt hít thở thật sâu để chờ hắn.
– Long… Long! Dậy ăn nào em…
Nó choàng tỉnh. Sự vui vẻ hiện rõ trên mặt hắn khi thấy người yêu đã không còn biểu lộ sự đau đớn nữa.
– Cảm ơn anh. Khổ cho anh quá.
– Nhóc con. Bảo chỉ được ăn thôi mà. Ăn tí đi rồi nghỉ, chắc chắn em sẽ khỏe lại mà. Đừng ốm đau nữa nhé bé con dễ thương của anh. Anh buồn lắm đấy.
Hắn ghé sát vào tai nó thì thầm. Tim nó thắt chặt lại còn tệ hơn cơn đau vừa rồi. Sao nó muốn cất lời nhưng cổ họng cứ cứng đừ lại. Đến nuốt nước bọt cũng khó khăn. Nó đông cứng khi nghe lời đó của Dương: “ Đừng ốm đau nữa nhé bé con dễ thương của anh. Anh buồn lắm đấy “.
Nó bật thét, kêu gào trong lòng. Nó biết trả lời sao đây? Nó không muốn Dương buồn, nhưng lại càng không thể làm Dương vui.
Chẳng lẽ lại đi nói rằng: “ Anh… Em xin lỗi. Em không thể làm cho anh hạnh phúc với căn bệnh tim bẩm sinh của mình “ ư?. Càng làm vậy, cái đau tồn tại trong hai đứa sẽ lấn át cả những niềm hạnh phúc, vui vẻ bên nhau của chúng mất.
|
Nó khóc rấm rức, gần như muốn làm tai hắn điếc đi vì tiếng mếu ma mếu máo.
– L…Long… Sao…lại khóc? Anh làm em đau ở đâu à?
Vẫn cái vẻ bối rối, hấp tấp, lo lắng trông thật ngốc nghếch của Dương lại càng nó nghẹn ngào hơn. Nó khóc to. To lắm. Nó ôm chặt Dương, miệng lí nhí có mỗi một câu mà lặp đi lặp lại.
– Em xin lỗi… huhuhuhuhuhu…Em xin lỗi…. Em xin lỗi huhuhuhuhuhuhuhu… huhuhuhuhuhu…Em xin lỗi….
– Ngoan! Em có tội gì với anh đâu mà phải xin lỗi. Ngoan! Anh yêu.
Hắn ôm nó dỗ ngọt, nó chưa thôi ngừng khóc. Mặc dù chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng Dương lại rất rất rất đau lòng… Mỗi giọt nước mắt nó rơi là cả hàng nghìn con dao đâm vào tim hắn.
Hắn khóc. Khóc vì thương nó quá nhiều.
– Đã thi môn cuối cùng của giữa học kì II rồi. huhuhuhuhuhu… Chết mất thôi… Lại còng lưng lên thi ĐH.
– Đừng than vãn đi. Học sinh lớp 12 đến nơi rồi còn như trẻ con ý.
– Xì. Kệ em, liên can gì đến anh. Em đâu có nói với anh.
– Đúng là đồ ngốc. Đã ngốc còn hay cãi giả.
– Anh…. Anh chết đi…
Nói rồi, Vũ gập người cởi chiếc dép san đan ra khỏi chân mình, tiếp đó là thấy Minh phóng vù như tên lửa hòng chạy trốn khỏi “ vũ khí “ trên tay Vũ.
– Anh có đứng lại cho em không hả?
Vâng! Vừa rồi là một hình ảnh của cặp đôi Minh Vũ – tức chồng tên Minh và vợ tên Vũ cùng “ rượt đuổi nhau thật lãng mạn trên sân trường “.
Và bây giờ là hình ảnh thứ hai của cặp đôi khác. Quân An.
– Bỏ tay ra khỏi người tôi.
– Anh xin lỗi mà. Tha cho anh một lần nữa thôi.
– Đồ tệ hại có buông ra không hả?
– Tha cho anh đi mà. Hứ hứ.
Gì vậy?! Đừng nói là Quân lại cặp kè với cô nào để An phát ghen nhé.
– Tối qua anh hơi bạo tí thôi làm gì em dữ quá vậy.
Hả??????? Thì ra là họ….
– Tưởng tôi tha thứ cho anh dễ dãi vậy sao? Vậy thì trên đời này làm gì còn pháp luật, còn cái công an cảnh sát, tòa án để làm cảnh hết à. Buông ra.
– Em không tha lỗi cho anh phải không?
– Đúng đấy thì sao?
– Được thôi.
Một nụ cười ranh ma phớt qua để An kịp thời biết rằng….
“ ưm ưm…. “
Thôi! Chúng ta chuyển ngay sang hình ảnh khác. Hai cái anh này cứ làm em tác giả đây… chết vì máu dê nổi lên đấy à. Cấm nghen. Không được bàn về cái chuyện “ mất dạy “ đó nghen. Tác giả đây hơi bị trong sáng đó. Đừng đầu độc tớ nhé. * Quay sang Quân và An *. Lần sau kẻ cho tớ “ đêm nguyền rủa “ đó nhé. Tớ hứng lắm đó. Phư phư. [ Đồ điên ]. Nói gì đó hai thằng kia! Muốn tao tống cổ chúng mày ra khỏi truyện không hả? [ Thôi nín đi! Con đó khủng lắm. Dân Yaoi nó lại chém chúng mình lên Yaoi 20+ thì vỡ mặt ]. Xì… Cũng biết điều đó chứ.
– Hôm nay đi chơi. Một hôm thôi.
– Anh này buồn cười. Không nhớ bố mẹ đang trong thời gian thử nghiệm chúng ta sao hửm.
– Anh thề lần này sẽ đưa em về sớm.
– Không tin anh được. Không tin!
– Ơ kìa… Đừng chạy mà Lâm. Đợi anh! waiting for second!
Lại là cái đôi này hửm? Trời ơi. Hai bọn họ đang trong giai đoạn “ thử nghiệm “ của hai bên gia đình nên bấn loạn vô cùng. Đi chơi, nhắn tin, gọi điện đều bị bố mẹ hai bên kiểm soát. Đến cái nắm tay còn chẳng được nữa là…. Nhưng thôi thế là sướng rồi, được gia đình hai bên chấp thuận may mắn hơn nhiều người quá rồi.
Linh quyết bám theo sát đuôi Lâm làm cậu nhóc sợ quá chạy nhanh hòng thoát được khỏi vòng tay rộng mở của Linh. Nhưng dù sao thì cái chân ngắn của Lâm làm sao sánh bằng đôi chân dài của Linh. Và thế là…
– Đừng! Buông ra đi! Mọi người… AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA….
Chẳng buồn nghe lời Lâm, Linh cứ ôm ghì lấy.
Tất cả những cặp đôi trên đều làm tụi con gái trong trường ngất xỉu đồng loạt và gào rú lên sung sướng. Chúng nhanh chân chạy ra phía hội Yến đang dàn đồng ca mùa hạ bài: “ Dào Dào Dáo I. Yaoi Yaoi í í ì ị I “.
Cả trường này loạn mất rồi. Từ hôm Dương ngỏ lời cầu hôn với nó, mà cái trường này đều biến đổi tên từ trường Hoàng Văn Thụ thành trường chuyên dạy Yaoi. Mà chuyên dạy Yaoi là dạy cái gì mới được cơ chứ?
– Trông em có vẻ không khỏe?
– Em không sao đâu. Anh đừng lo lắng.
– Nhìn bọn họ vui quá nhỉ?
– Dạ! Có lẽ thời chúng ta rượt đuổi nhau trên sân đã qua rồi.
– Phải! Giờ mình đang hạnh phúc còn gì bằng nữa đâu em. Được ở bên nhau, là điều tuyệt nhất thế gian này.
– …
Nó mỉm cười, đầu ngả vào vai Dương, Dương siết chặt vòng tay mình để ôm chặt nó hơn. Bọn chúng đứng ở trên hành lang lớp nhìn xuống. Không một bóng người. Họ đổ xô xuống sân để dành khoảng khắc riêng cho cặp tình nhâ…. À! Quên mất…. Họ đâu còn là người yêu của nhau nữa đâu. Trước sự chứng kiến của bao người, họ đã hòa vào làm một. Chiếc nhẫn trên tay họ, chính là bằng chứng cho điều đó.
– Long… Thi xong anh thấy em không được khỏe? Lưng em chảy đầy mồ hôi vậy này.
– Không! Em ổn. Hoàn… Hoàn toàn…ổn…
– Nhưng em….
– Em đã bảo không sao mà.
Nó nhăn trán, thở không ra hơi, chờ mọi người ra khỏi lớp, sự chịu đựng như được giải tỏa. Nó ngã ập vào người Dương ngồi bên cạnh. Mắt nó lờ mờ mọi hình ảnh trước mắt, nó đổ mồ hôi rất nhiều.
– Long!
Dương hốt hoảng gọi tên nó. Nó vẫn không chịu trả lời. Miệng lưỡi nó tê cứng lại. Tay bíu chặt vào áo hắn.
– K…Kh…Không ổn… e…em rất ổn…..cứ…để em…. ư… dựa vào anh như thế này…. một chút…. đ…được không?
– …
Nó mỉm cười mãn nguyện, mắt nhắm lại không chút đắn đo.
Khuôn mặt hắn thư thái hơn khi nghe tiếng thở đều đặn thay vì dồn dập trong tim. Hắn thơm lên mái tóc mềm mại. Hắn lặng lẽ ngắm khuôn mặt nó.
Giật mình. Để ý hơn nữa. Khuôn mặt hắn. Đôi mắt hắn.
Lạ quá.
Nó rầu. Buồn. Chẳng còn là chính Dương ngày xưa nữa.
Ít cười. Đôi môi tắt lịm. Ánh mắt buồn thảm. Khuôn mặt không còn sự vui vẻ, tinh nghịch, ngỗ ngược, thậm chí có cả lạnh lùng, vô cảm nữa. Mà nó thực sự rất rầu rĩ. Lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng, tẻ nhạt.
Hắn thay đổi thật rồi.
Từ lúc gặp Oanh đến giờ. Bao nhiêu đêm hắn ngồi lặng khóc vì quá nhớ nó. Sự hối hận.Tủi thân. Nỗi nhớ mong. Tình yêu. Đều đổ ập lên đầu hắn khong chút thiếu xót làm hắn vẫn bị ám ảnh cho đến giờ.
Lại còn sức khỏe dạo này nó yếu quá làm hắn nhiều đêm thức trắng canh chừng người yêu không ngủ chút nào.
Hắn…. Thật hết từ để nói… Yêu nhiều quá lại dại lại điên. Khổ lắm.
Chung quy cũng chỉ vì hắn…. Dùng từ nào để diễn tả hết tình cảm của hắn dành cho nó giờ…. Hay dùng từ Cực kì hoặc từ Rất rất ngũ 1000000000 vẫn chưa chắc tả được hết tình yêu này.
Hắn…. thành một kẻ si tình quá rồi.
– Anh thích món này chứ? Ngon không?
– Có. Trình độ nấu ăn của em ngày càng tốt lên đấy.
Nó cười,hắn cũng cười. Hắn cúi xuống cựm cụi ăn, nó chống tay trên mặt bàn nhìn hắn ăn. Ngước lên tròn mắt nhìn nó, hắn vừa ăn vừa hỏi:
– Em không ăn sao?
– Em không thấy đói. Anh cứ ăn đi.
– Anh no quá rồi. Hai bát chứ chẳng ít. Dương lườn người, để lộ vùng bụng của mình – Nó bật cười.
– Con trai ăn hai bát vẫn còn ít lắm mà. Đưa cái mặt đây em xem nào.
Dương ngoan ngoãn vâng lời, lập tức ngồi khoanh tay trước mặt bàn. Nó ngồi chổm dậy, tiến lại gần Dương.
Đố bạn biết nó sẽ làm gì?
Nó chồm người dậy, tiến lại gần Dương áp sát hai khuôn mặt với nhau. Nó đưa tay chạm vào chỗ có hạt cơm còn ở trên mặt hắn.
Rồi hai con mắt nhìn nhau. Hắn và nó – Chung một trạng thái: Buồn. Hắn buồn vì nó. Nó buồn vì bản thân.
Một cảm xúc đến từ hai trái tim. Hai nguồn khác nhau nhưng chung một dòng.
Nụ hôn chúng kéo dài lâu. Hơi thở chúng trở nên gấp gáp.
– Long mệt à?
– Không. Dương chưa ngủ à?
– Chưa! Chờ Long ngủ Dương mới ngủ được.
– Vậy hai đứa cùng ngủ nhé.
– Ừm.
Nó cười, ghì đầu vào ngực Dương. Nhắm mắt. Thật chất, là nó đang lắng nghe nhịp tim và hơi thở đầu đặn của hắn.
– Dương ơi….
– ….
– Ngày mai chúng ta đến thăm cửa hàng chị Trang nhé?!
– Ừ. Lâu rồi anh cũng chưa đi thăm bả ý. Rồi ngày mai chúng ta bảo chị họ của em mang bé Hoàng đến nhà mình chơi nhé. Anh nhớ nó quá!
– Ừm. Anh đưa máy điện thoại đây để em nhắn tin cho chị ý.
Hắn quay qua với chiếc điện thoại đưa nó nhắn tin. Nói về cuộc hẹn, bất chợt hắn nhớ ra.
|
– Phải rồi Long. Em có nhớ đêm đầu tiên anh đã hứa gì với em không?
– Chuyện gì ạ? – Nó lơ đãng.Dương chịp một tiếng, cười cười.
– Cái chuyện tuần trăng mật chúng ta sẽ về quê ngoại em đó.
– Hả? Anh định đi bây giờ hay sao?
– Phải! Thi xong giữa học kì II rồi đằng nào mà chẳng có tham quan. Chúng ta sẽ không đi mà về quê ngoại em, được chưa?
Hắn đưa tay nhéo mũi nó khiến nó bật cười thích thú.
– Được thôi anh.Chúng ta cũng nên chuẩn bị quần áo sẵn vì cái ngày đó cũng sắp đến rồi.
– Nhất trí – Hắn tươi cười cúi xuống hôn lên môi nó.
Buổi trưa hôm sau, trong một cửa hàng KFC cũng lớn lớn thấp thoáng bóng dáng chị Trang ngồi ngáp ngắn ngáp dài thu tiền vì giờ này khách đông quá. Người mua cứ như đổ hội. Đang xoa xoa hai lòng bàn tay cho ấm. Chị Trang nghe thấy vài tiếng đổ vỡ và tiếng hét rú từ ngoài vọng vào. Chị mới đung đưa người, ngó cổ ra nhìn.
Chị mở to mắt ngạc nhiên. Vội phóng ra ngoài cửa chính, niềm nở đón hai đứa bằng nụ cười đẹp nhất có thể.
– Trời sập hay sao lâu lâu mới thấy hai cu cậu đến thăm cửa hàng “ cực nhọc “ này.
– Em chào chị. Có thời gian là em đến ngay mà.
– Thế đến mà không có quà gì biếu à? – Chị Trang trêu khiến nó ấp úng ngập ngừng, gãi đầu gãi tai.
– Bà này đùa ghê quá à. – Dương chen ngang- Còn bàn nào không bà chị.
– Có! Ngồi lên trên đi lầu đi.
Chị Trang dẫn hai đứa lên lầu, chọn một bàn ở góc khuất. Cả ba ngồi xuống, chị Trang hỏi:
– Thế hai đứa muốn ăn combo nào?
– Cho tụi em Combo 5 là được rồi ạ.
Chị Trang gật đầu rồi gọi người làm mang hai combo 5 mang lên. Chị tinh nghịch để ý thấy có một điều mà có khi chúng không ngờ tới.
– Nếu chị không nhầm thì ngày xưa Dương nói rằng hai đứa chúng mày rất ghét nhau cơ mà. Sao giờ lại đi chúng và chịu ngồi cạnh nhau thế kia?
– Ơ… dạ…. Thế ạ?
– Ừm. Chính mồm thằng này nói chứ ai. Hay là… Hai đứa chúng bay có bí mật phải không?
Chị Trang gợi chuyện trêu đùa. Dù mồm nói vậy nhưng có mơ chị cũng không nghĩ thế.
– Bọn em yêu nhau chị ạ.
Dương hững hờ đáp lại. Ánh mắt nhìn xoáy vào nụ cười tắt lịm trên khuôn mặt chị Trang. Chuyện này đâu thể là đùa được đâu. Nói thẳng như vậy thì ai chẳng sửng sốt.
– Hai tụi e…em….yêu nhau chị à – Nó biết là đã bị lộ, tất cả cũng chỉ vì hắn, nên đành ùa theo vậy.
– Yêu nhau?
– Vâng. Tụi em…
– Anh Nam và gia đình em có biết không? – Chị Trang lấy lại vẻ bình tĩnh hỏi nhẹ nhàng. Nó chậm rãi lắc đầu còn Dương thì gật.
– Thế Long không định nói với gia đình sao?
– Cứ từ từ rồi hẵng tính chị à. Mọi chuyện… rồi ai cũng đều biết bọn em muốn đến bên nhau. Chỉ là vẫn đề về thời gian thôi.
– Tuy chị không phải là người thích mấy chuyện này nhưng chị cũng không đến nỗi kì thị những người như tụi em.Vì ngày trước, khi Dương suốt ngày đến cửa hàng chị để gặp em, chị đã ngờ ngợ ra nhưng chưa chắc chắn lắm. Dù sao, các em vẫn phải cố gắng lên. Thuyết phục phụ huynh là điều nan giải, nếu quyết tâm thực hiện nó thì sẽ thành công. Hai đứa đã xác định vậy. Chị cũng không muốn nói gì hơn – Trang điềm tĩnh nói thật nhẹ nhàng và dặn dò hai đứa. Ánh mắt chị ánh lên sự vui mừng, chúc phúc cho hai đứa mà cũng có một chút nuối tiếc.
– E…Em cảm ơn chị….. – Nó sụt sùi liền bị chị Trang cốc vào đầu, cười hiền.
– Ngốc nghếch. Chị chỉ nói có thể mà lại sụt sùi rồi. Thôi, hai đứa ăn đi. Mải buôn chuyện từ nãy đến giờ mà khách khứa thì đông. Ăn hết đi đó nhé. Hàng miễn phí đấy.
– Dạ! Em cảm ơn chị ạ.
Trang cười toen toét xoa đầu nó rồi bước đi. Trong lòng chị thấy rẫy lên một cảm giác thật bình yên, ánh mắt không ngừng rời khỏi hình ảnh hai đứa nghịch ngợm chiếc đùi gà rồi đút cho nhau ăn.
Khuôn mặt chị mới thư giãn hoàn toàn. Thấy hai đứa và đặc biệt là cậu em họ đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Chị cũng vui lây. Nhớ lại mấy năm về trước, mọi người cứ bảo nếu thằng Dương không canh chừng cẩn thân thể nào cũng nghiện ngập rồi nhiễm HIV mà chết. Bao nhiêu kẻ ghen ăn tức ở, đúng là không có gì độc bằng miệng lưỡi nhân gian. Nhưng việc Dương yêu con trai lại nằm ngoài dự đoán cua mọi người.
Toàn ăn nói xằng bậy. Chị hiểu thằng em trai mình mà. Hắn tốt hơn những lời đồn đại ngớ ngẩn đó nhiều. Tuy hắn có đua xe, vào sàn nhảy, uống thuốc lắc, ngày trước còn buôn bán thuộc phiện thật nhưng nó sẽ chẳng bao giờ làm những điều đó nữa vì bên cạnh nó luôn có nguồn động lực và là tinh thần sống của riêng mình rồi còn đâu.
Ngày đi thăm quan, cả trường đổ xô lên xe khởi hành từ lúc sáng sớm. Cùng lúc đó, nó cả Dương cũng lên xe lên Mộc Châu – Sơn La. Khoảng 11 giờ trưa chúng lên đến nơi, xuống xe đã thấy ông cô dì chú bác đứng ở đấy chào đón. Ông ngoại của nó giang tay ôm lấy hắn cười ha hả:
– Lâu lắm mới gặp thằng nhóc này? Vẫn cao như cây sao, mỗi tội dạo này gầy đi nhiều quá.
– Đúng đó. Cháu khỏe không Dương?
– Cháu vẫn khỏe. Cảm ơn ông, các cô các chú các bác ạ.
– Thôi. Đứng ngoài này lạnh lắm. Hai đứa vào đây đi.
– Dạ vâng ạ.
Dương định xách cái va li vào thì các bác trai đều tranh giành xách hộ liền bị ông ngoại mắng cho trận. Chúng lững thửng đi đằng sau, cho mọi người nói chuyện thỏa thích đằng trước. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau không rời. Ở ngón áp út của mỗi bên, để ý kĩ, sẽ thấy hai chiếc nhẫn đang lấp lánh rất đẹp. Biết ở đó có khắc chữ gì không?
“ Dương yêu Long “
“ Long yêu Dương “
– Dương cứ để đấy cho thằng Long nó dọn.
– Dạ thôi. Để cháu dọn luôn ạ.
Hắn xấm xổ mang bát ra ngoài giếng rửa cùng nó. Nó đưa một chiếc ghế cho Dương ngồi, mình bắt tay luôn vào việc rửa bát Dương tráng y chang ở nhà.
– Bong Bóng này!
Dương xòe bàn tay mình ra và thổi lên không trung một đống bong bóng. Nó cười thích thú vỗ tay ầm ầm rồi cũng bắt chước theo hắn nhưng không được.
– Chán quá à. Bất công. Sao Long lại không làm được trong khi Dương làm được cơ chứ?
– Oh không không. Cái này là cần phải có kĩ thuật. Ngốc như Long chỉ có đến ngàn lần vẫn chưa chắc làm được.
– Ngốc này! Ngàn lần này! – Mỗi từ nhại lại của nó kèm theo là một cái véo rõ đau bên sườn. Hắn không đau mà còn cảm thấy nhột nhột nên cười hí hửng đến nỗi ông ngoại trong nhà phải vọng ra:
– Mày trêu thằng bé lần nữa tao dìm mày xuống ao?
Nó bĩu môi giận hờn. Đúng là ông trời bất công quá. Cứ trai đẹp thì toàn được hưởng những thứ đẹp đẽ và nhận được tình cảm của người khác. Chẳng bù cho nó. Có cái gi khiến con người ta rung động đâu chứ.
– Giận với chẳng hờn. Sốt ruột ghê. Vợ yêu của mày đang giạn hờn vu vơ kìa Dương ơi
Dương đóng cửa ôm chầm lấy nó từ đằng sau. Nó gạt mạnh ra.
– Đây là nhà ông ngoại em nha. Đừng tùy tiện ôm vậy, nỡ ai vào…
– Anh khóa cửa rồi mà. Không phải sợ. Cho anh ôm phát cho đỡ nhớ.
– Anh này… Buồn cười. Buồn quá đi thôi. Bỏ em ra há há…
– Còn giận nữa không?
– Em giận…b…bao giờ… há há há há mà… hết…. Há há há há….
– Lại còn không? Nói dối anh cù ki cho chết luôn này!!!!
– Thô…Thôi… E…m xin…. Há há há
Nó bị đẩy xuống giường chọc léc đến nỗi chảy cả nước mắt, mặt đỏ phừng phừng, loạn nhà loạn cửa.
– TỐI RỒI CHÚNG BAY ĐỊNH ĐẬP PHÁ GÌ NỮA?
|
Tiếng ông ngoại nó thé lên kinh hoàng. Hai đứa nín bặt, lấy ngón trỏ đưa lên miệng ra dấu im lặng rồi nhón chân đứng lên giường chỉnh chăn chiếu đi ngủ. Chui vào chiếc chăn bông, chúng ngồi trò chuyện lâu ơi là lâu mới đi ngủ cũng khoảng hơn 3 giờ sáng mới ngủ.
Dương nhướng mày, đôi môi hắn mềm mại quá. Lại còn ươn ướt nữa chứ. Chiếc lưỡi hắn đột nhiên hoạt động không tự chủ được. Vị đôi môi quen thuộc ập tới. Hắn cố gắng mở thật to đôi mắt màu xanh nhìn rõ khuôn mặt đáng yêu hòa lẫn với ánh sáng bình minh.
Một nụ cười hiện lên trên môi của nó. Ngẹo đầu sang bên trái, nó tiếp tục cười bật thành tiếng.
– Chỉ có chiêu này mới làm anh thức giấc được thôi nhỉ?
-… – Hắn cười toen toét
– Đánh răng rửa mặt đi, đừng lề mề như vậy. Giống trẻ con quá đi.
Nói rồi, nó véo má hắn, cọ chiếc mũi mình vào mũi hắn, miệng không ngừng nói: “ Anh không dậy nhanh em không thương nữa đâu nhé “
Dương bật dậy như tên lửa, đánh răng rửa mặt đi lên hàng ăn sáng cùng mọi người.
Cơm đã bày sẵn, Dương hơi ái ngại vì mình chẳng làm được gì cả. Gãi đầu gãi tai lúng túng. Mời mọi người ăn cơm, nó gắp liên tục cho hắn, hắn lại càng ngượng thêm khi ông ngoại cứ nhìn chằm chằm vào hai đứa.
– Kìa Long! Cháu không ăn hay sao mà cứ ca cẩm không để bạn ăn?
– Cháu không thấy đói! Ông bà các bác cứ ăn đi ạ.
– Khiếp. Khách sáo. Khách sáo quá. Ăn nhiều vào Dương nhé! – Ông ngoại mĩm cười liếc xéo thằng cháu mình.
– D…Dạ….
Ăn cơm xong, chúng dọn dẹp rồi ra rửa cùng nhau. Tiếng ông vang vọng từ trong.
– Dương cứ để đó, trời lạnh, cháu vào ngồi cho ấm để cho thằng quỷ đó tự dọn.
– Ông????? – Nó uất ức hét lớn. Dương thì cười nắc cười nẻ.
– Thôi ông ạ, cháu rửa cùng Long cho nhanh. Mọi người cứ ngồi chơi đi ạ – Ngồi yên vị vào ghế ngồi, hắn bắt đầu phụ nó tay. Thấy nó có vẻ ghen tị với mình, Dương thấy vui vui.
– Sao người đẹp toàn được mọi người ưu tiên vậy nhỉ???
– Chuyện, cái đẹp cũng có cái giá của nó mờ em yêu – Dương toen toét đáp lại. Nó trề môi tỏ vờ không tán thành nhưng miệng vẫn cố nín cười – Ê em yêu! Cho anh hôn một cái.
– Làm gì? – Nó ( giả )miễn cưỡng. Nhăn trán, nhăn mày.
– Nhớ quá! Cho anh hôn đúng 5 giây được không?
– Xí, muốn hôn người ta cũng có cái giá của nó mờ anh yêu – Nó phồng mũi lên trả lời. Nhân lúc nó lơ là, Dương nhanh hơn cướp trọn đôi môi hồng hào làm nó bất ngờ và…. Mặt đỏ ửng hết cả.
– Dương! Long!
“ Choang “
– H…H…Hai đứa mau… giải th…th..ích nhanh lên….- Ông ngoại nó ôm ngực khóc lên khóc xuống. Hai tụi bên chỉ biết cúi gằm mặt không cất lên lời – Tụi mày làm cái điều ghê tởm gì vậy HẢ?
-…. – Nó bật khóc, chưa bao giờ nó thấy mình bé nhỏ trong căn nhà bao giờ nhưng giờ nó lại thấy sợ hãi vô cùng. Điều này,… đáng lẽ ra không nên… ở đây…
– Mày còn ngụy biện được gì không hả Long? Hả? Những hành động chúng bay… tao… thật không ngờ… Con trai với nhau… mà chúng mày có những… những…. – Ông gằn rõ từng tiếng, ông nhăn mặt, miệng còn năng nặng mùi rượu nồng, gương mặt đỏ gay tỏ rõ sự tức giận, mọi người ngồi quoanh nhà, không thiếu một ai. Người có ánh nhìn khinh bỉu, người có thái độ dè bỉu, người mặt nhăn mày nhó, người thương cảm ngồi cạnh vỗ vai chúng nó.
– Cháu xin lỗi, ông đừng quá…
– IM NGAY CẢ MÀY NỮA! THẰNG ĐỐN MẠT! MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG TRONG CÁI GIA ĐÌNH NÀY – Ông nó xông lên giáng thẳng mặt hắn một cú đấm không nương tay rằng hắn đang là khách trong nhà này. Nó hốt hoảng chạy ra can ngan khi thấy ông mình đánh không ngừng mà hắn lại chẳng phản ứng gì cứng đờ như tượng.
– Ông… Cháu xin ông… Tha cho Dương đi… Ông đừng đánh Dương nữa… – Nó chạy lại van xin ông nhưng liền bị ông xô một cái mạnh, nó bật ngã ra sau, mọi người trong nhà ai lôi ông và Dương ra, tiếng gào thét tiếng oán hận, tiếng khó chịu, tiếng cãi vã. Nó xót xa lòng khi nhìn người mình yêu bị đánh, nó quyết định “ tham gia “ vào cuộc chiến và bảo vệ hắn.
– THẮNG MẤT DẠY NÀY… THẰNG MẤT DẠY NÀY… MÀY DỊCH RA…. DỊCH RA – Ông bật khóc, nhưng tay ông vẫn cứ đánh không dừng, hắn cố gắng xoay người đẩy nó ra để mình mình hứng chịu cú đòn, nó cứng đầu không chịu – CHÍNH MÀY! CHÍNH MÀY ĐÃ LÔI KÉO THẰNG LONG VÀO MẤY CHUYỆN NÀY. LỖI TẠI MÀY.
– Ông làm cái vậy? Buông hai đứa ra – Cái chị họ nó vẫn cái giọng đắng cay vang lên, thường ngày chị cả nó cũng chẳng ưa gì nhau và nó nghĩ rằng chị rất ghét mình thì đúng hơn. Nhưng giờ nó biết, mình đã nhầm – Ông buông ra, không được đánh tụi nó, buông ra.
– TRÁNH HẾT RA – Ông quay người vung tay, cả thằng anh họ lẫn chị họ bác trai bác gái đều bị tát lật mặt theo vòng tròn của ông, hung hãn.
– Cháu xin ông.. Đừng đánh Long nữa, nếu có đánh, hãy chỉ đánh mình cháu, đừng lôi Long vào – Kết cục, hắn cũng đẩy nó ra được, tiếp tục nhận những cú đấm rát bỏng vào mặt.
Nó uất ức mím môi, nhìn khung cảnh hiện trước mắt. Nó không khỏi xót xa lòng. Thà ông cùng cả nhà đánh đập nó thì nó còn thấy đỡ đau còn hơn là nhìn người yêu bị đánh một cách oan ức. Nó bật khóc. Tâm trí nó rối bời, đầu óc quay cuồng. Trong tâm trí nó giờ chỉ có một điều: Phải cứu cho bằng được hắn.
– BUÔNG CẬU ẤY RA. BUÔNG CẬU ẤY RA. ĐỪNG ĐỘNG VÀO CẬU ẤY – Nó nhào tới ôm hắn vào lòng, xót xa tuôn rơi nước mắt nhìn khuôn mặt tím tái, cánh tay bị cào xé bật cả máu, trên cổ 10 ngón tay in hằn lên da.
– THẰNG ĐỐN MẠT. MÀY ĐỪNG ĐỂ TAO ĐÁNH CẢ MÀY. TAO ĐÁNH… ĐÁNH ĐỂ CHO CHÚNG MÀY TỈNH RA… ĐỒ BỆNH HOẠN BIẾN THÁI
– ÔNG THÔI ĐI – Nó quát lại. Nếu người khác nhìn vào sẽ cho rằng nó mất dạy thật – ÔNG COI BỌN CHÁU LÀ GÌ CŨNG ĐƯỢC. NHƯNG ÔNG KHÔNG CÓ QUYỀN XEN VÀO HAY ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC TÌNH YÊU BỌN CHÚNG. CHÚNG CHÁU YÊU NHAU. CHÚNG CHÁU YÊU NHAU. BỌN CHÁU YÊU NHAU LÀ THẬT LÒNG. ÔNG CÓ HIỂU KHÔNG? ĐÂY! ĐỨA CHÁU ÔNG LÀ MỘT THẰNG GHÊ TỞM, NHẦY NHỤA GỚM GHIẾC, ÔNG CỨ ĐÁNH CỨ CHÀ ĐẠP CHO THẬT ĐÃ ĐI. LÀM ĐI
– MÀY…
BỐP! Cái tát giáng trời mạnh mẽ giáng xuống mặt nó. Nó choáng váng ngã xuống sàn, hắn hấp tấp đến đỡ nó dậy.
Đau.
Trong hình ảnh nhạt nhòa nước mắt nó thấy mọi người trong nhà đang cố giữ ông lại, thậm chí còn cãi lại ông nữa và họ cũng chịu một kết cục tương tự nó. Bác gái giữ chân ông, hét thật lớn.
– CHẠY ĐI. CHẠY ĐI. CHẠY ĐI. NHANH LÊN – Hắn dìu nó vào trong phòng, nó cùng hắn thu dọn nhanh rồi đi ra ngoài cổng. Nhưng ông nó lại đứng ngay ở cổng chặn hai đứa, phải khó khăn lắm chúng mới thoát được nhờ sự hỗ trợ từ các bác. Bước thật nhanh, hai đứa vẫn ngoảnh lại mong chờ ý kiến khác của ông nhưng không, đáp lại chúng chỉ là lời chửi rủa thậm tệ và nhục nhã biết đến nhường nào.
|