Truyện Gay Ngày Mai
|
|
– Chúng ta sẽ thuê nhà nghỉ đến ngày mai rồi về – Hắn nói. Giọng pha chút tuyệt vọng. Nó gật đầu, rất buồn.
– Em ngủ đi. Ngồi đấy làm gì nữa? Khóc cũng vô ích thôi.
– Long… Em… x…xin lỗi… Mọi người… ông… xin lỗi….Anh…. – Nó ôm mặt bật khóc nức nở. Lúc này đây, nó không muốn đối diện với Dương chút nào. Những hành động mà ông nó gậy nên, thật làm nó xấu mặt và hổ thẹn với bạn trai. Tưởng rằng, ông yêu thương và sẽ hiểu thông cảm cho nó, nào ngờ….. Nó thất vọng cực độ.
– Thôi, chuyện qua rồi đừng nhắc lại thêm buồn. Anh đã bảo: Yêu em anh chấp nhận bất cứ điều gì cơ mà. Yên tâm, dư luận chẳng nhằm nhò gì với anh đâu. Dù em có bị hắt hủi, chúng ta còn có nhau, nhớ chưa? Đừng bi quan như vậy, vui lên, vui giống anh này – Hắn lại còn cố tình nở nụ cười gượng gạo an ủi nó nữa chứ. Hơn 2 năm yêu nhau mà nó không hiểu sao. Dù thế, nó cũng bật cười theo hắn. Đơn giản vì nó muốn dẫm đạp và phủ nhận cái sự việc mới xảy ra cách đây không lâu. Cười mà như mếu. Nó ôm lấy hắn thật chặt gục mặt lên bờ vai rắn chắc đó. Nó yêu hắn lắm. Yêu nhiều biết đến khi nào nó mới tả hết, nói hết, thể hiện hết… cho hắn biết. Nếu như không có hắn giữ chặt cánh tay nó lại, nó sẵn sàng đứng ra đánh lại ông để bảo vệ hắn dù có bị coi là thằng mất dạy cỡ nào.
Ông. Một người ông. Tại sao ông..? Ông… Ông…
Đặt nó một cách thận trọng lên chiếc giường, Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cuối giường. Hắn hít hơi dài, những vết thương trên người hắn đua nhau nhức nhối không dời. Khuôn mặt, thân thể dán đầy ugor thấy sợ. Hắn thở hắt. Từng thớ thịt căng dần, các mạch máu chạy dồn dập chạy về não làm đầu hắn muốn nổ tung ra. Những lời chửi bới, sỉ nhục, cái đánh mắng của ông như lời cầu khiến hắn buông tha nó. Hắn mặc dù quyết định không thực hiện, phớt lờ câu nói ông phát ra. Hắn chỉ sợ một điều. Ông sẽ mang nó đi khỏi hắn. Xa vòng tay hắn, buôn bàn tay hắn, tách rời những nụ hôn những kỉ niệm những cái ôm ngọt ngào bước đi không kịp ngoảnh lại. Chính vì vậy, hắn thà sống chết với ông còn hơn là bỏ nó. Hắn yêu yêu yêu yêu yêu nó cực nhiều. Không có ai hay bất cứ cái gì trên đời có thể sánh nổi với tình yêu hắn dù đó là vũ trụ hay bầu trời.
Không có gì. Không có gì. Không có gì cả. Không có.
– Chào buổi sáng! Làm gì mặt hai bây xụ ra thấy ớn luôn – Vũ bật cười mở đầu cho một ngày tươi đẹp.
– Nhìn buồn cười lắm hả? – Nó cau mày hỏi lại. Thằng Vũ chột dạ không cười nữa. Minh lên tiếng.
– U ám quá mấy cha nội. Làm sao nói toẹt luôn đi!
– Không có gì đâu – Dương là người từ chối. Hắn quay trở lại cuốn vở lịch sử dài dãng, cố tình phớt lờ bọn bạn. Lạ quá. Nó im lặng coi như tán thành đi. Hai đứa kia nhún vai quay lên ngồi bàn chuyện về việc mấy ca sĩ Việt Nam dạo này thích nổi đình nổi đám. Nó nuốt nước bọt nhìn qua hắn.
– Em không lo học đi. Hôm nay kiểm tra môn đầu tiên kết thúc năm lớp 11 đấy.
– À… à… vâng… E…Em đang đọc… – Nó dừng việc nhìn chằm chằm vào hắn, ngoảnh đầu quay đi.
– Có gì nhớ nhắc anh nhé – Giọng hắn vẫn giễu cợt pha trò không có gì xảy ra hết. Nó tròn mắt, rồi lại mỉm cười.
– Rồi! Chắc chắn em sẽ nhắc cho anh mà. Yên tâm đi – Nó toen toét lại, rồi hai đứa im bặt. Tiết kiểm tra đến, hắn huých vai nó, nó đưa bài mình ra cho hắn chép từ A – Z. Hắn chép rất nhanh, buông bút xuống, hắn bảo nó là cẩm hai bài lên nộp rồi ra ngoài nói chuyện.
Đứng ở hành lang trước cửa lớp, hắn đứng trầm ngâm chống tay vào lan can nheo mắt về phía xa. Nó đứng tựa vào lan can, hướng nhìn của nó lúc nào cũng là Dương.
– Suy nghĩ nào vậy?
– Gì???
– Anh đang tính toán?
– Không hẳn vậy. Chỉ là… Chuyện tương lai. Chúng ta rồi sẽ như thế nào khi gia đình em…
– Không có chuyện đó đâu – Nó nói hơi lớn – Nhất định họ sẽ đồng ý chấp thuận thôi mà.
– Sao em lại cương quyết thế? – Hắn cười nhạt, hắn ngược lại đấy. Nếu là nó nói là “ Nhất định “ thì câu đó cần thêm từ đi cùng “ Phải chăng “ thôi.
– Mình cần phải chứng minh Bằng cách vượt qua tất cả các chướng ngại vật, rào cản ngăn chúng ta để cho họ rõ rằng họ chưa là gì đối với tình yêu cả hai – Nó mất kiên nhất trước thái độ thờ ơ đáng ghét của hắn. Nó nắm khuỷu tay quay người hắn lại.
– Nghe có vẻ hay đấy nhưng thực hiện lại chẳng dễ chút nào – Hắn buông một câu xanh rờn, lặng lẽ quay đầu bước đi. Sao tự dưng hắn lại đổi cách cư xử vậy nhỉ? Đừng nói là vì chuyện hai đứa.
– Anh đứng lại đã – Nó đuổi theo hắn – Anh đang có ý định quái gở nào vậy?
– Chính anh là người hỏi câu đó mới đúng. Em đừng làm phiền anh – Hắn hất thẳng tay nó ra bước đến cang-teen trường nhưng nó kịp kéo lại.
– Em làm phiền anh khi nào? Anh buồn cười quá, giờ cư xử một đằng giờ cư xử một nẻo. Đừng vì chuyện gia đình mà có những thái độ vậy chứ.
– Em đang ra lệnh cho anh? – Hắn nheo mày không hài lòng, hắn giật tay mình khỏi nó – Em muốn gì?
– Em cần biết anh đang có những suy nghĩ nào?
– Em muốn biết?
– Đúng – Nó quả quyết.
– Em rất rất rất rất rất làm phiền anh đấy. Hiểu chưa? – Hắn bỗng trừng mắt, bỏ mặc nó phía sau lưng. Nó tức giận, mặt nóng bừng, không nói nhưng bắt buộc phải nói cái câu này.
– Anh định rời bỏ em? – Hắn đứng khựng lại, cơ thể hắn cố gắng dồn hết sức lực xuống hai đôi chân khiến hắn sợ mình sẽ khuỵu ngã ngay bây giờ vì nó… Nói đúng. Hắn quay lại định mở miệng nói đúng đó thì sao? Nhưng sao đôi môi hắn lại không thể.
– Ai… Ai Ai bảo em như vậy hả? Anh vẫn yêu em mà. Sao anh phải làm mấy việc ngu ngốc vậy chứ? – Hắn cố gắng di chuyển đến chỗ nó, hay tay run rẩy nắm lấy đôi tay nó. Ánh mắt nó nhìn hắn thoáng ngỡ ngàng, bán tin bán ngờ – Từ nay, anh không cho phép em nói vậy nghe chưa? Không được ai nói. Không, kể cả anh lẫn em, chúng ta sẽ cố gắng.
Nó im lặng. Nó không tin được, Dương có thể thay đổi chóng vánh không chấp nhạn được. Bỡ ngỡ, đớn đau, giận dữ, quặn thắt và vô vàn cảm xúc khác hiện lại ẩn trong đôi mắt mở to kia. Nó lắc đầu, khẩy tay hắn ra, nó quay gót bước đi. Nước mắt lã chã, nó hiểu hắn đang nói dối. Hắn chắc chắn có tật giật mình. Giật minh.
Nó lau nước mắt, chạy đến khu vườn trường, ngồi dưới cây cổ thụ to, nó bật khóc nhớ lại sắc mặt hắn lúc nãy. Có mà. Có mà. Dương có mà. Hắn có mà, nó đi trúng tim đen hắn. Hắn độc ác. Nói dối nó. Vì sao? Hả?
Hắn gục mặt xuống bàn cang-teen, hắn băn khoăn tại sao mình lại có cái ý định điên rồ như thế cơ chứ. Đến hắn hắn còn chưa hiểu bản chất của con người tiềm ẩn bên trong hắn là sao nữa.” Nó” quá kì cục, khó điều chỉnh con thú trong hắn, “nó” điên cuồng hay chính xác hơn là thoát khỏi phòng giam cách biệt đó mà nhảy xồ ra bao quản hết cả lí trí, ý thức còn sót lại của hắn khi bên cạnh nó. Nó có một sức hút mãnh liệt đối với riêng hắn, không một ai cảm nhận được hết. Hiện giờ, cái đầu hắn đang đấu tranh gay gắt với việc rời bỏ hay bên nó. Hắn chạnh lòng nhớ đến việc ở Mộc Châu. Khẽ rùng mình vì những âm thanh còn vang vảng bên tai, đôi môi run lẩy bẩy.Hắn ghét phải đối mặt cái chuyện này.
– ANH ĐÃ BẢO CÁI ÁO ĐÓ KHÔNG CẦN PHẢI GIẶT RỒI CƠ MÀ? – Tiếng hắn gào toáng vang cả căn phòng. Nó cũng không vừa, ném chiếc áo đó cho hắn.
– Đó! Giả anh đó! Nếu vì nó không quá bẩn thì em cũng chẳng thèm động vào làm gì đâu.
– CHẲNG AI KHIẾN EM ĐỘNG VÀO NÓ CẢ? LỖI LÀ DO EM. ANH ĐÃ BẢO ĐỪNG ĐỘNG VÀO THÌ CŨNG CHỈ CẦN HIỂU LÀ ĐỂ YÊN ĐẤY CÒN CỐ MÀ MANG ĐI GIẶT.
– Ý anh là sao? – Nó nheo mày tức tối.
– CÓ MỖI CÁI CHUYỆN NÀY THÔI EM LÀM KHÔNG XONG. EM CỨ PHẢI LÀM TO CÁI CHUYỆN NÀY LÊN LÀ SAO HẢ?
– CÁI CÂU ẤY PHẢI ĐỂ EM NÓI MỚI ĐÚNG. ANH KHƠI CHUYỆN, CÁU GẮT MỖI CHUYỆN CỎN CON NÀY.
– Ờ ĐẤY THÌ SAO? – Hắn ngỗ ngược. Nó phát tức đến nỗi một vài giọt nước mắt chảy xuống. Hắn chẳng đưa tay lau nước mắt cho nó nữa, thái độ hắn dửng dưng.
– Từ nay, đồ ai nấy dùng – Nó phẩy tay đi vào phòng đóng cửa lại vẫn vang vảng tiếng cãi lại.
– Thế càng hay.
|
– Chúng ta sẽ thuê nhà nghỉ đến ngày mai rồi về – Hắn nói. Giọng pha chút tuyệt vọng. Nó gật đầu, rất buồn.
– Em ngủ đi. Ngồi đấy làm gì nữa? Khóc cũng vô ích thôi.
– Long… Em… x…xin lỗi… Mọi người… ông… xin lỗi….Anh…. – Nó ôm mặt bật khóc nức nở. Lúc này đây, nó không muốn đối diện với Dương chút nào. Những hành động mà ông nó gậy nên, thật làm nó xấu mặt và hổ thẹn với bạn trai. Tưởng rằng, ông yêu thương và sẽ hiểu thông cảm cho nó, nào ngờ….. Nó thất vọng cực độ.
– Thôi, chuyện qua rồi đừng nhắc lại thêm buồn. Anh đã bảo: Yêu em anh chấp nhận bất cứ điều gì cơ mà. Yên tâm, dư luận chẳng nhằm nhò gì với anh đâu. Dù em có bị hắt hủi, chúng ta còn có nhau, nhớ chưa? Đừng bi quan như vậy, vui lên, vui giống anh này – Hắn lại còn cố tình nở nụ cười gượng gạo an ủi nó nữa chứ. Hơn 2 năm yêu nhau mà nó không hiểu sao. Dù thế, nó cũng bật cười theo hắn. Đơn giản vì nó muốn dẫm đạp và phủ nhận cái sự việc mới xảy ra cách đây không lâu. Cười mà như mếu. Nó ôm lấy hắn thật chặt gục mặt lên bờ vai rắn chắc đó. Nó yêu hắn lắm. Yêu nhiều biết đến khi nào nó mới tả hết, nói hết, thể hiện hết… cho hắn biết. Nếu như không có hắn giữ chặt cánh tay nó lại, nó sẵn sàng đứng ra đánh lại ông để bảo vệ hắn dù có bị coi là thằng mất dạy cỡ nào.
Ông. Một người ông. Tại sao ông..? Ông… Ông…
Đặt nó một cách thận trọng lên chiếc giường, Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cuối giường. Hắn hít hơi dài, những vết thương trên người hắn đua nhau nhức nhối không dời. Khuôn mặt, thân thể dán đầy ugor thấy sợ. Hắn thở hắt. Từng thớ thịt căng dần, các mạch máu chạy dồn dập chạy về não làm đầu hắn muốn nổ tung ra. Những lời chửi bới, sỉ nhục, cái đánh mắng của ông như lời cầu khiến hắn buông tha nó. Hắn mặc dù quyết định không thực hiện, phớt lờ câu nói ông phát ra. Hắn chỉ sợ một điều. Ông sẽ mang nó đi khỏi hắn. Xa vòng tay hắn, buôn bàn tay hắn, tách rời những nụ hôn những kỉ niệm những cái ôm ngọt ngào bước đi không kịp ngoảnh lại. Chính vì vậy, hắn thà sống chết với ông còn hơn là bỏ nó. Hắn yêu yêu yêu yêu yêu nó cực nhiều. Không có ai hay bất cứ cái gì trên đời có thể sánh nổi với tình yêu hắn dù đó là vũ trụ hay bầu trời.
Không có gì. Không có gì. Không có gì cả. Không có.
– Chào buổi sáng! Làm gì mặt hai bây xụ ra thấy ớn luôn – Vũ bật cười mở đầu cho một ngày tươi đẹp.
– Nhìn buồn cười lắm hả? – Nó cau mày hỏi lại. Thằng Vũ chột dạ không cười nữa. Minh lên tiếng.
– U ám quá mấy cha nội. Làm sao nói toẹt luôn đi!
– Không có gì đâu – Dương là người từ chối. Hắn quay trở lại cuốn vở lịch sử dài dãng, cố tình phớt lờ bọn bạn. Lạ quá. Nó im lặng coi như tán thành đi. Hai đứa kia nhún vai quay lên ngồi bàn chuyện về việc mấy ca sĩ Việt Nam dạo này thích nổi đình nổi đám. Nó nuốt nước bọt nhìn qua hắn.
– Em không lo học đi. Hôm nay kiểm tra môn đầu tiên kết thúc năm lớp 11 đấy.
– À… à… vâng… E…Em đang đọc… – Nó dừng việc nhìn chằm chằm vào hắn, ngoảnh đầu quay đi.
– Có gì nhớ nhắc anh nhé – Giọng hắn vẫn giễu cợt pha trò không có gì xảy ra hết. Nó tròn mắt, rồi lại mỉm cười.
– Rồi! Chắc chắn em sẽ nhắc cho anh mà. Yên tâm đi – Nó toen toét lại, rồi hai đứa im bặt. Tiết kiểm tra đến, hắn huých vai nó, nó đưa bài mình ra cho hắn chép từ A – Z. Hắn chép rất nhanh, buông bút xuống, hắn bảo nó là cẩm hai bài lên nộp rồi ra ngoài nói chuyện.
Đứng ở hành lang trước cửa lớp, hắn đứng trầm ngâm chống tay vào lan can nheo mắt về phía xa. Nó đứng tựa vào lan can, hướng nhìn của nó lúc nào cũng là Dương.
– Suy nghĩ nào vậy?
– Gì???
– Anh đang tính toán?
– Không hẳn vậy. Chỉ là… Chuyện tương lai. Chúng ta rồi sẽ như thế nào khi gia đình em…
– Không có chuyện đó đâu – Nó nói hơi lớn – Nhất định họ sẽ đồng ý chấp thuận thôi mà.
– Sao em lại cương quyết thế? – Hắn cười nhạt, hắn ngược lại đấy. Nếu là nó nói là “ Nhất định “ thì câu đó cần thêm từ đi cùng “ Phải chăng “ thôi.
– Mình cần phải chứng minh Bằng cách vượt qua tất cả các chướng ngại vật, rào cản ngăn chúng ta để cho họ rõ rằng họ chưa là gì đối với tình yêu cả hai – Nó mất kiên nhất trước thái độ thờ ơ đáng ghét của hắn. Nó nắm khuỷu tay quay người hắn lại.
– Nghe có vẻ hay đấy nhưng thực hiện lại chẳng dễ chút nào – Hắn buông một câu xanh rờn, lặng lẽ quay đầu bước đi. Sao tự dưng hắn lại đổi cách cư xử vậy nhỉ? Đừng nói là vì chuyện hai đứa.
– Anh đứng lại đã – Nó đuổi theo hắn – Anh đang có ý định quái gở nào vậy?
– Chính anh là người hỏi câu đó mới đúng. Em đừng làm phiền anh – Hắn hất thẳng tay nó ra bước đến cang-teen trường nhưng nó kịp kéo lại.
– Em làm phiền anh khi nào? Anh buồn cười quá, giờ cư xử một đằng giờ cư xử một nẻo. Đừng vì chuyện gia đình mà có những thái độ vậy chứ.
– Em đang ra lệnh cho anh? – Hắn nheo mày không hài lòng, hắn giật tay mình khỏi nó – Em muốn gì?
– Em cần biết anh đang có những suy nghĩ nào?
– Em muốn biết?
– Đúng – Nó quả quyết.
– Em rất rất rất rất rất làm phiền anh đấy. Hiểu chưa? – Hắn bỗng trừng mắt, bỏ mặc nó phía sau lưng. Nó tức giận, mặt nóng bừng, không nói nhưng bắt buộc phải nói cái câu này.
– Anh định rời bỏ em? – Hắn đứng khựng lại, cơ thể hắn cố gắng dồn hết sức lực xuống hai đôi chân khiến hắn sợ mình sẽ khuỵu ngã ngay bây giờ vì nó… Nói đúng. Hắn quay lại định mở miệng nói đúng đó thì sao? Nhưng sao đôi môi hắn lại không thể.
– Ai… Ai Ai bảo em như vậy hả? Anh vẫn yêu em mà. Sao anh phải làm mấy việc ngu ngốc vậy chứ? – Hắn cố gắng di chuyển đến chỗ nó, hay tay run rẩy nắm lấy đôi tay nó. Ánh mắt nó nhìn hắn thoáng ngỡ ngàng, bán tin bán ngờ – Từ nay, anh không cho phép em nói vậy nghe chưa? Không được ai nói. Không, kể cả anh lẫn em, chúng ta sẽ cố gắng.
Nó im lặng. Nó không tin được, Dương có thể thay đổi chóng vánh không chấp nhạn được. Bỡ ngỡ, đớn đau, giận dữ, quặn thắt và vô vàn cảm xúc khác hiện lại ẩn trong đôi mắt mở to kia. Nó lắc đầu, khẩy tay hắn ra, nó quay gót bước đi. Nước mắt lã chã, nó hiểu hắn đang nói dối. Hắn chắc chắn có tật giật mình. Giật minh.
Nó lau nước mắt, chạy đến khu vườn trường, ngồi dưới cây cổ thụ to, nó bật khóc nhớ lại sắc mặt hắn lúc nãy. Có mà. Có mà. Dương có mà. Hắn có mà, nó đi trúng tim đen hắn. Hắn độc ác. Nói dối nó. Vì sao? Hả?
Hắn gục mặt xuống bàn cang-teen, hắn băn khoăn tại sao mình lại có cái ý định điên rồ như thế cơ chứ. Đến hắn hắn còn chưa hiểu bản chất của con người tiềm ẩn bên trong hắn là sao nữa.” Nó” quá kì cục, khó điều chỉnh con thú trong hắn, “nó” điên cuồng hay chính xác hơn là thoát khỏi phòng giam cách biệt đó mà nhảy xồ ra bao quản hết cả lí trí, ý thức còn sót lại của hắn khi bên cạnh nó. Nó có một sức hút mãnh liệt đối với riêng hắn, không một ai cảm nhận được hết. Hiện giờ, cái đầu hắn đang đấu tranh gay gắt với việc rời bỏ hay bên nó. Hắn chạnh lòng nhớ đến việc ở Mộc Châu. Khẽ rùng mình vì những âm thanh còn vang vảng bên tai, đôi môi run lẩy bẩy.Hắn ghét phải đối mặt cái chuyện này.
– ANH ĐÃ BẢO CÁI ÁO ĐÓ KHÔNG CẦN PHẢI GIẶT RỒI CƠ MÀ? – Tiếng hắn gào toáng vang cả căn phòng. Nó cũng không vừa, ném chiếc áo đó cho hắn.
– Đó! Giả anh đó! Nếu vì nó không quá bẩn thì em cũng chẳng thèm động vào làm gì đâu.
– CHẲNG AI KHIẾN EM ĐỘNG VÀO NÓ CẢ? LỖI LÀ DO EM. ANH ĐÃ BẢO ĐỪNG ĐỘNG VÀO THÌ CŨNG CHỈ CẦN HIỂU LÀ ĐỂ YÊN ĐẤY CÒN CỐ MÀ MANG ĐI GIẶT.
– Ý anh là sao? – Nó nheo mày tức tối.
– CÓ MỖI CÁI CHUYỆN NÀY THÔI EM LÀM KHÔNG XONG. EM CỨ PHẢI LÀM TO CÁI CHUYỆN NÀY LÊN LÀ SAO HẢ?
– CÁI CÂU ẤY PHẢI ĐỂ EM NÓI MỚI ĐÚNG. ANH KHƠI CHUYỆN, CÁU GẮT MỖI CHUYỆN CỎN CON NÀY.
– Ờ ĐẤY THÌ SAO? – Hắn ngỗ ngược. Nó phát tức đến nỗi một vài giọt nước mắt chảy xuống. Hắn chẳng đưa tay lau nước mắt cho nó nữa, thái độ hắn dửng dưng.
– Từ nay, đồ ai nấy dùng – Nó phẩy tay đi vào phòng đóng cửa lại vẫn vang vảng tiếng cãi lại.
– Thế càng hay.
|
Thở dài, hắn xoa xoa chỗ rát đỏ ửng, đi vào phòng hắn đóng cửa lại. Chính hắn còn không hiểuvì sao mình lại muốn đẩy nó xa hơn trong khi hắn còn yêu nó nhiều đến bao giờ kể cho xiết. “ Anh là đồ tồi “ Phải, công nhận, hắn là thằng tồi thật đấy.
Kể từ lúc đó, nó giận hắn thật, chẳng thèm nấu món ăn luôn, hắn buồn ghê, hỏi một câu nó đáp một câu lấp lửng. Đi học về là vào thẳng phòng không nhìn hắn lấy một lần.Thi cử cuối kì lên lớp 12 cũng hoàn thành, tháng hè cũng bắt đầu khởi điểm và tụi bạn bắt đầu rủ đi bơi, đi chơi, đi ăn, v..v… Hắn thì định bụng trong ngày hôm nay khi nó mua quyển sách Anh Văn về thì làm hòa vậy. Dù gì hắn làm nhiều thứ không thể chấp nhận trong vòng mấy tuần nay rồi.
Tin nhắn từ Minh:
Hom nay no ngu o nha tao. May cu ngu di nhe
Hắn bực tức, thực sự là nó ngủ với hắn thì không sao nhưng với đám bạn hay bất kì ai thì hắn… Ghen đấy. Mặc dù Minh là bạn thân đồng thời cũng là người yêu của bạn hắn. Hắn vẫn chưa thực sự tin tưởng cho lắm nên hắn nhắn tin lại:
Bao Long ve di. Tai sao lai khong ve? Nha co, viec gi phai ngu li nha may chi
Tin nhắn lại:
O, may hoi vo duyen qua Duong a, no là ban tao sao lai khong co quyen do, may cu nhu ong chong quan li no ay
Gửi đi:
The cung phai cho tao mot cai ly do chu?
Tin nhắn lại:
Noi that thi no dang gian may. Yen tam, se khong có gi dau. Bao quan vo minh ghe qua
Hắn ném cái điên thoại sang một bên. Đầu óc hắn suy nghĩ miên man, liệu nó có đi với thằng nào khác, ngoại tình sau lưng hắn và nhờ thằng Minh bao che cho không. Có lắm chứ. Tháng hè này đi đi lại lại bất thường hơn hằng ngày, hắn phải đi kiểm tra xem sao.
Hắn quay vô lăng tấp vào lề đường quan sát, hắn ở đường đối diện với nhà Minh, và giật mình lùi xe lại một tí khi nhìn thấy khuôn mặt thiu thỉu của nó, mắt đỏ hoen, có vẻ vừa khóc xong. Hắn quặn thắt lòng khi thấy nó bắt đầu sụt sùi và tâm sự cái gì đó với thằng Minh rồi lại khóc to hơn. Hắn biết đó là chuyện giữa hai đứa. Ngả người ra chiếc ghế ngồi, hắn chăm chú quan sát nó, thằng Minh đã rời đi ngủ, còn mình nó trong căn phòng trống. Nó vẫn ngồi đấy, trầm tư suy nghĩ, trông mặt có vẻ nhăn nhó khó coi lắm, tiếng nấc cụt vẫn vang vọng. Cũng đã khuya rồi, hơn 1 giờ chứ ít ỏi gì, vậy mà khóc dai thật, từ 10 giờ mà vẫn có thể khóc được. Có lẽ nó cũng buồn và khổ tâm lắm. Hắn biết nó thương hắn nhường nào mà. Tình yêu hai đứa không thể đem ra so sánh với bầu trời, đại dương hay vũ trụ được vì nó còn lớn lao, bao la hơn thế nhiều.
Hắn thở dài, cứ thấy nó khóc là hắn không thể kiềm chế được. Hắn với lấy cái điện thoại gần đó, gọi điên cho nó. Nó quay qua thấy chiếc điện thoại rung bần bật, số máy hắn, nó lập tức tắt nguồn điện thoại đi không nghe. Hắn liếc nhìn lên trên căn phòng thây nó đã tắt điện. Hắn cứ nhìn vào căn phòng như vậy mãi cho đến khi không gian chẳng còn một tiếng động.
Sáng chưa kịp bảnh mắt, hắn đã quay xe trở về nhà trước khi nó tỉnh dậy. Hắn mệt mỏi bước vào nhà tắm rồi mới đánh một giấc ngon lành. Lúc hắn thức giấc, mắt ngáo ngơ nhìn đồng hồ, đã 12h trưa rồi. Hắn mới uể oải đánh răng, vệ sinh mới chịu bước ra khỏi phòng. Đi ngang qua phòng bếp, hắn thấy thức ăn vẫn còn nghi ngút khói, mùi thơm phức. Nó đang đứng trong bếp, hai tay rửa bát, mặt ghé sát và vai để nghe điện thoại.
– Khi nào anh về ạ?
– Chỉ trong vòng năm nay thôi á.
– Em tưởng là gia hạn 3 năm mà. Dạ, vâng, em vẫn khỏe. Anh yên tâm, em chắc chắn sẽ cố gắng học để thi đỗ vào trường ĐH Bách Khoa hoặc ĐH Ngoại Thương mà. Vâng. Thế thôi ạ, em chào anh.
– Ai gọi vậy?
– Anh dậy rồi đó hả. Anh Phong gọi đó. Anh nói sẽ về trong năm nay. Chắc là về trước khi chúng mình thi ĐH
Nó vắt chiếc tạp dề qua ghế rồi ngồi xuống đong cơm. Trong bữa ăn, chẳng đứa nào nói với nhau câu nào. Nó thấy không khí trở nên gay gắt trầm trọng. Hay vì hắn còn giận nó về vụ đi qua đêm hôm qua. Nghĩ lại nó thấy hối hận cực kì.
– Long này.
– Dạ.
– Lớp tháng tới sẽ tổ chức đi tham quan đấy!? Anh bảo với thầy là cả hai bọn mình đều đi rồi.
– Oa, cảm ơn anh nhé! – Nó hí hửng chồm người dậy thơm vào má hắn cái. Hắn cười, trong những lúc này thì nó lại giống trẻ con đến lạ.
– Tháng sau sau khi đi tham quan em định tìm chỗ học thêm à?
– Dạ! Dù sao cũng sắp thi ĐH rồi, em định đăng kí chỗ học thêm để bổ sung kiến thức. Anh chắc học cùng em luôn chứ?
– Ừ, anh cũng đâu muốn trở thành kẻ vô công rồi nghề bất tài. Anh còn phải tiếp nối sự nghiệp của ba mẹ để lại chứ.
– Dạ, anh ăn nhiều vào, tí nữa chúng ta đi đâu chơi ha.
– Ừ, lên Hồ Tây ngắm cảnh cho lãng mạn.
– Thôi, em đùa đó, trời nắng chang chang này đi đâu, ở nhà ngủ cho khỏe anh ạ.
– Em thế nào anh theo đó.
– Ừm… Anh này! Tối nay chúng ta đi chơi đi. Lâu rồi chẳng được thong thả tí. Hihi
– Được thôi! Vẫn địa điểm cũ ha.
– Dạ! Ngày kia là mùng một. Anh đi lên Phủ cùng em nha.
– Chiều theo ý em hết.
Nó cười. Rõ ràng là Dương không có giận gì nó hết á khiến nó mừng như mở hội. Nó gắp thức ăn bỏ vào bát Dương rồi nhìn hắn với ánh mắt trìu mến. Hắn nở nụ cừoi chết người làm nó đứng tim, với tay gắp bỏ vào bát miếng thịt bò cho nó, hắn còn vươn tay xoa đầu yêu nó chứ. Nó cảm thấy hạnh phúc.
– Oa! Anh xem mặt trời lặn kìa
Nó chỉ về hướng xa xăm cho hắn thấy. Hắn ôm gọn nó trong vòng tay mình, từng tế bào da hắn đang càm nhận thớ thịt, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể bé nhỏ này. Hắn mở điện thoại ra và quay lại với nó.
– Chụp ảnh với anh nhé!
Nó gật đầu tắp lự không suy nghĩ nhiều. Hắn giơ máy ánh lên, kéo sát nó vào người, hôn lên má, môi, mắt. Nó cũng làm tương tự. Rất nhiều pô ảnh trong máy hắn. Toàn ảnh hắn và nó. Ngồi trên tầng nhà hoang ở sân bóng rổ. Hắn cùng nó xem lại tất cả những bức ảnh suốt gần 3 năm yêu nhau. Nó bật cười khanh khách trẻ con, hắn hùa theo. Ước gì cảnh tượng đó có thể diễn ra mãi mãi nhỉ?
Đến gần 7 giờ, tụi nó nắm tay nhau đi xuống tầng rồi đi lên phố cổ ăn tối. Xong, nó đòi đi ăn kem. Hắn chở nó vào quán kem Tràng Tiền ăn no nê thỏa thích. Sướng cuộc đời.
“ Tít tít “
Nó lôi trong túi ra nhìn màn hình điện thoại. Anh Phong gọi.
|
– Alô ạ! Em đang đi ăn kem. Cùng với bạn. Thôi, anh không cần biết đâu. Công việc ở bân đấy vẫn ổn chứ ạ? Sao! Sắp bị giải thể. Sao lại thế ạ? à à… Giờ cũng 9 giờ rồi, anh không đi ngủ đi. Dạ! Vâng! Anh yên tâm! Chuyện học hành em vẫn bình thường. Dạ! Em chào anh ạ.
– Anh Phong gọi từ Nhật về à?
– Dạ! Anh ý bảo thời lượng của bạn hơp đồng bên đó sắp kết thúc nên cũng chuẩn bị về VN luôn.
– Vậy chúng ta lại không có thời gian bên nhau như ngày trước nữa – Dương vẫn tiếp tục ăn cây kem nhưng trong lời nói, hắn thể hiện rõ mồn một cái buồn nơi sâu thăm trái tim. Nó mỉm cười, véo nhẹ vào má hắn rồi cọ hai cãi mũi lại với nhau hùa.
– Tại sao lại không nhỉ? Em sẽ thuyết phục cho anh em hiểu mà. Không sao đâu.
Hắn ném cái que vòng thùng rác, hắn thản nhiên quàng tay qua eo nó trìu mến. Kệ xác những ánh mắt tò mò kia. Giờ chúng chỉ biết thế giới có mỗi mình hai đứa.
– Lâu lắm em cả anh mới đi lượn vào vòng Hồ Gươm nhỉ?
– Ừ, cũng khá lâu rồi. Giờ anh chỉ muốn đi bộ thôi, đợt trước đua ở đây bị đâm anh chừa rồi.
– Đúng quá còn gì. Không có em thì anh sẽ làm sao ta?
– Đề cao mình quá à nhé – Hắn tinh nghịch véo mũi nó. Nó “ Ái “ tiếng thật trẻ con. Hắn phì cười – Nhưng nếu lúc đó em ngủ trong chăn ấm, mọi người vẫn cứu anh thôi. Người đẹp lúc não cũng có lợi hơn mà.
– Á à, ý gì vậy anh Dương? – Nó nhăn mặt nhéo hắn làm hắn nhảy dựng lên. Dương không dừng lại ở đó còn chạy giật lùi và lè lưỡi, kéo da mắt hếch lên trêu nó. Nó bật cười đuổi theo hắn. Tiếng cười giòn giã lâu mới thấy tái hiện, thực sự làm nó cảm thấy ấm áp lòng hẳn ra. Rồi hai đứa cùng lên Phủ đi lễ mùng một.
– Máy ảnh, quần áo, đồ ăn,…. Hình như đầy đủ rồi anh ạ – Nó nói trong khi kiểm lại tất cả đồ dùng trên xe.
– Có lẽ đây là lần cuối cùng lớp ta đi tham quan với nhau đấy các em ạ – Thầy giáo ngoảnh mặt lại cười buồn với chúng. Cả lũ xị mặt như đưa đám.
– Nhưng mà thi đại học xong chúng ta có thể họp lớp mà thầy – Yến nhanh nhẩu nói. Dù nó còn tùy thuộc vào công viện lúc bấy giờ của từng người. Chứ có phải lúc nào cũng đi được đâu.
– A thầy ơi, Thác Bản Giốc ở đâu hả thầy?
– Trùng Khánh, Cao Bằng. Đây là địa điểm lý tưởng cho khách du lịch VN và Trung Quốc đó. Đẹp mĩ mãn luôn.
– Hihi Nghe thác thôi cũng thích rồi. Nhưng đi thác là phải cần thận đó – Tụi bạn Yến nói. Điều này thì đương nhiên, đặc biệt nếu đi vào hôm mưa là cần phải lưu ý.
Mọi người bắt đầu bàn tán rôm rả trên xe, nó cùng Dương dựa vào nhau ngủ một hơi không biết trời đất là gì. Đến gần chiều thì bọn chúng tới nơi và đến khách sạn ở đó.
– Thật thoải mái quá! – Hắn vừa đẩy cửa phòng đã nhảy bắn lên giường chuẩn bị ngáy khò khò nhưng bị nó kéo dậy và bắt đi tắm. Hắn liền vòng tay qua người kéo nó xuống và hôn cái chụt vào má – Thôi! Ngủ với anh chút đi.
– Nhưng em sẽ không chịu được nếu người yêu ngủ cạnh mình dơ như thế này. Nghe em, đi tắm đi.
– Oài ~ – Hắn duỗi tay duỗi chân, ngáp dài bật dậy mở vali rồi bước vào nhà tắm một cách lười biếng. Nó ngồi ngoài mỉm cười lấy quần áo chuẩn bị tắm sẵn cho mình. Đột ngột, một cơn đau thấu xương thịt không dưng nổi lên, nó cảm thấy khó thở, tim quặn thắt, cả người nó cong lên chống trọi với cơn đau buốt. Nó run lẩy bẩy, nằm vật xuống giường, nó ôm bên ngực trái, ánh mắt hốt hoảng, tay chới với tìm lọ thuốc trong vali, những hàm răng nó cắn chặt vào môi đến bật máu ngăn tiếng kêu. Nó mở vội nắp thuộc và dốc như điên như dại vào cổ họng, nuốt ực. Tuy cơn đau vẫn còn nhưng đã đỡ hơn nhiều. Nó thở phào xóa đi dấu vết, đóng vali lại thì đúng lúc đó hắn bước ra nhìn nó bằng con mắt khó hiểu.
– Sao em lại mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế kia? – Hắn đưa tay vuốt khuôn mặt nó, nó không nói gì bật dậy lấy quần áo vào nhà tắm. Hắn lau khô đầu, tiến tới cạnh tivi, hắn mở kênh chương trình xem. Chán chê, hắn tắt tivi và đi ngủ trước.
Vì địa điểm thăm quan của chúng chỉ đơn giản là vòng quoanh Cao Bằng, chắc có lẽ tour này cũng kết thúc nhanh thôi. Theo sự chỉ dẫn của tour, cả lớp được hướng dẫn viên dẫn đến Trùng Khánh xem thác nước. Đây cũng là địa điểm đầu tiên trong 2 ngày 1 đêm. Phải công nhận, cảnh quan thiên nhiên ở đây rất phong phú và đa dạng. Nhìn cảnh thác chảy ào ào, không khí mát mẻ giữa mùa hè oi bức vậy cũng làm con người ta sảng khoái và thoải mái. Chúng đi lên đỉnh núi ngắm cảnh tuyệt vời có khác gì được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thác Niagara ở Mỹ không. Nhưng phải khẳng định rằng tháp ở Trùng Khánh là một tuyệt phẩm giữa thiên nhiên và đất trời đã tạo nên chúng.
Song, chúng lại xuống chân thác. Lôi máy ảnh ra chụp, chúng chơi trò tát nước vào nhau, có đứa sung quá cởi phăng áo ra và nhảy ùm xuống tắm, có đứa còn bày ra trò bắt cá bằng tay không giống lễ hội tại Nigeria, còn một nhóm “ Tự kỉ “ khác thì dải thảm ra và nhất định không tham gia bất cứ hoạt động nào mà ngồi chụm đầu vào nhau nhâm nhi thưởng thức phong cảnh và thức ăn.
Khi về đứa nào cũng bị ướt nhẹp, nhưng chúng vui không tả xiết được. Cũng có vài đứa đã ho sù sụ vài tiếng mặc dù mà nói là cái việc đấy không hề ảnh hưởng gì đến việc vui chơi của đám trẻ này cả. Chúng vào phòng và tắm qua một lần nữa, nếu như biết vui vầy thì cũng dư hơi chúng đi tắm làm gì để lúc đến tháo cũng được tắm lần nữa.
Tối đến, bọn nó rủ nhau đi ăn, tỉnh Cao Bằng đa số là miền núi dân tộc thiểu số, việc kiếm một quán ăn lớn cũng không phải là vấn đề giản đơn gì. Với số lượng người đi, kiếm một cửa hàng ăn ngon bổ chất lượng và đầy đủ chỗ thì hơi khó. Nhưng nếu không còn cách nào, chúng có thể đi mua thức ăn về ăn được chứ sao không.
– Cúc cu! Yến ơi – Nó thò đầu vào cửa phòng cô nàng, đám bạn trong đó có Yến đang ngồi xúm xùm xụm lại chơi tá lả. Yến hỏi vọng ra:
– Có chuyện gì không Long?
– Ừm. Long định mượn lọ dầu ý mà. Cả ngày đi mệt quá, Yến có không?
– Có! Hình như trong cặp đó, Long lấy đi, Yến đang bí. Phải nghĩ tí – Cô nàng chẳng quan tâm đến người khác nữa mà vì Yến đang rơi vào trạng thái “ vô cùng nguy hiểm có thảm họa mất tiền như chơi “. Cố gắng đưa con mắt liếc sang bàn bên cạnh nhưng không được. Cô nàng chần chừ, rút ra quân bài, hơi lưỡng lự nhìn vào bài mình, có nên đánh hay không?
– Ăn Ăn Ăn – Đứa ngồi canh Yến rú lên sung sướng, Yến trợn ngược mắt và suýt làm rớt cả hàm răng. Cô nàng mếu máo rút ra tờ 20 nghìn, nhõng nhẽo chưa muốn đưa. Chết tiệt! Cô nàng đen quá.
Nó mỉm cười bước ra khỏi phòng, nó vừa mới nghĩ ra Tại sao không rủ Dương chơi bài nhỉ?
Với ý kiến sáng suốt đó, nó tưng hửng về phòng và lao ngay lên giường ôm lấy Dương.
– Anh ơi, chúng ta chơi bài đi!
– Thôi! Chán lắm. Cho anh đọc truyện cái đi – Dương định xoay người vào tường đọc nốt bộ truyện kinh dị “ Đau thương đến chết “ của Quỷ Cổ Nữ nhưng liền bị nó kéo lại và bất thình lình nó thơm chụt vào má hắn.
– Chơi đi mà anh! Chơi đi! – Nó bắt đầu giở triệu chứng nhõng nhẽo, dụ dỗ người yêu ngốc nghếch này. Dương ngớ người vài giây, sau khi cố giữ vững cơn thèm khát trong người, hắn không thể nào kìm nổi trước cái hành động ngố ngộ của nó kìa. Hắn đành gật đầu đồng ý. Tó tí tửng chạy sang phòng khác mượn bài về đánh.
– Om ba cây, tá lả, tiến lên, tấn. Dương thích chọn cái nào? – Xem ra cu cậu phấn khởi lắm đây, chắc trong đầu đã có trò gì mới mẻ rồi chứ gì.
– Tiến lên. Chơi tá lả Dương chơi kém lắm, tấn thì lâu la, om 3 cây nhanh quá không thích.
– Được thôi! nhưng nếu ai thua là phải làm theo yêu cầu của người thắng đó nhé he he… Hơ hơ… – Nó vừa nói dứt câu thì nhận được một cái lườm đầy ẩn ý của Dương. Hẳn trong đầu hắn giờ đang rấy lên hàng đống âm mưu nó đang cố tình giăng bẫy cho mình, hắn cười khẩy. Ngốc nghếch, lừa Trần Đặng không dễ đâu nha cưng. Lúc đó, nó còn đang lắp bắp nói không nên lời về cái người trước mắt kia cứ chăm chăm vào nó với vài miếng nước nhỏ xuống. Xem ra, nó dù có học giỏi đến cỡ nào nhưng về độ gian xảo thì… he he chưa phải là đối thủ của người đời và đặc biệt là rơi vào tay Dương là chết chắc.
|
“ Nhất định anh sẽ không tha cho em đâu, cậu bé khờ khạo à “
– Em thắng em thắng em thắng em thắng rồi! Huwa – Đó là kết quả của trận đấu đầu tiên có vẻ đã làm nó phát cuồng vì sướng hết cỡ. Nó vỗ tay tự tán thưởng cho mình. Nó vuốt đi vuốt lại chiếc căm ỏ ra như một thằng đàn ông thực thụ với những chiếc râu “ vô hình “. Nó suy nghĩ nên dành hình phạt gì cho cái tên mặt đáng ghét câng câng kia.
– A! Đúng rồi! Anh đứng ra ngoài cửa phòng và hét thật to “ Tôi là thằng ngốc “ đi. Hi hi – Nó khoái chí với trò đùa của mình, nó cá chắc bản mặt Dương sẽ y hệt tên ngốc ngày nào nó từng gặp. Nhưng nó đã tính lầm một bước. Hắn giờ đã là học sinh lớp 12 và cũng không còn ngu- khờ -chuyên- bị -con -thỏ- nào- đó- dụ- dỗ- cho- vào- lồng- nữa. Hố hố. Hắn nhún vai bỏ đi một nước, nó định đi theo, nhưng đứng trước cửa thì đi đâu. Nó tưởng hắn không làm nhưng hắn gan lắm chứ, giọng hắn như muốn long trời lở đất. Nó bịt chặt tai lại, rít lên đớn đau. Hắn thong thả bước vào và cười tươi với thành quả của mình, gì chứ, hắn cứ canh đúng lúc hành lang không có ai mà gào lên, sau đó chuồn vào trong thật nhanh. Lớp thì hắn không ngại nhưng còn mấy vị khách du lịch cũng ở mấy phòng bên cạnh cả với nhân viên nghe thấy được thì cũng thảm phải biết. Nó tiu nghỉu vì không được chiêm ngưỡng cái bản mặt khờ khaọ của hắn và đến nó vẫn không tin được là hắn chẳng hề sợ hãi gì cả. Thua keo này bầy keo khác. Thiếu gì cơ hội. Nhưng dần dần nó nhận ra rằng, cơ hội của nó… hình như ngày càng tăng nhiều hay sao ấy. Và ngoài việc kêu hắn làm này làm nọ, nói này nói nọ, nó vẫn chưa thể giải thích nổi vì sao hắn chấp nhận làm những việc người ta gọi là điên ấy. Nhưng so với đầu óc và chất xám của nó hiện giờ, tôi có thể kết luận lại một câu: Chưa là gì so với những trò hắn sắp bày ra. Có thể, nó chỉ kịch nhất nghĩ ra trò như lúc nãy hắn làm, nhưng cái việc hắn làm với nó còn kinh khủng hơn thế gấp ngàn lần. Thề đấy. Cứ thử xem.
“ Lần này mình cần tấn công chứ nhỉ? “
Đôi lông mày của Dương hếch lên, cười nửa miệng. Bây giờ chỉ còn từ để diễn tả hắn: Đểu cộng gian trá cộng râu xanh.Đến người thường có thể nhận ra khá rõ, nhưng còn nó, mải mê với bộ bài trên tay và đang suy tính cách đánh sao cho chuẩn. Còn hắn, ung dung ngồi vắt chân lên ghế, mắt không chú ý vào bộ bài giống nó mà đang tia đi một nơi gần đó, cũng gần thôi, nhưng dường như xa vời lắm. Hí hí.
Sau gần 2 phút đánh, hắn chốt hạ con hai cơ, nó lại chẳng có tứ quý để chặn, thôi coi như ván này hắn thắng, cầm trên tay con bài cuối cùng, hắn nhẹ nhàng đặt xuống kèm theo là nụ cười khuyến mãi độc quyền của nhà Trần Đặng. Giờ thì tình thế có vẻ bắt đầu đảo lộn, sẽ không còn có chuyện hành hạ hắn nữa đâu Long ạ.
– Sao? Giờ đến lượt anh em nhé!? – Trông kìa! Ọe! Hắn nháy mắt với nó khiến nó muốn té nhào ra đằng sau vì độ man quá thái. Nó đỏ bừng mặt. Nghĩ tầm như hắn chắc cũng chỉ sai mình mấy chuyện vặt vãnh mà thôi. Hắn làm được sao nó lại không thể.
– Được thôi. Ai sợ anh chứ!? Ra điều kiện đi.
– Rất đơn giản thôi bé cưng à… – Nó hồi hộp chờ đợi, hình như… Hắn đang có thâm mưu gì đây. Trông hắn nghi quá – Ngồi vào trong lòng anh.
– É! Thế thì anh nhìn hết bài em à. Không chơi kiểu đấy đâu – Nó giãy lên đành đạch, lại bắt đầu giở thói “ dụ dỗ con nhà lành “ đây mà. Cái ham muốn của hắn đang dần xâm chiếm lấy đầu óc, mà Dương thì còn tâm trí đâu chú ý vào những lời ngon ngọt kia, giờ mục tiêu của hắn chỉ là…
– Không! Em có thể ngồi trong lòng anh nhưng ngồi chéo ngang cũng được mà. Anh sẽ che bài anh, còn em sẽ chọn một góc độ để để em che bài là ổn mà.
– Ưm… Em không thích vậy đâu – Nó cố gắng níu lại một phần của việc “ dụ dỗ “, phần ít may ra thành công, sau đó là nhận được một cái lắc đầu của hắn thì nó thất bại thực sự.
– Anh thích bọn mình nồng nàn, hâm nóng tình yêu bằng cách này hơn – Hắn nói rồi kéo nó lại, hắn có thể cảm nhận hơi nóng ở mặt nó áp vào ngực mình và từng hơi thở nóng của nó đang nhảy múa trên từng lớp da thịt.
– V…V….Vậy…bọn mình…. chơi tiếp anh nhé! – Nó đẩy người hắn ra cố gắng giấu đi khuôn mặt ửng đỏ chót như quả cà chua chín. Hắn ắt hẳn phải đang tự hào về thành quả lắm. Nếu hắn kịp nhận ra điều này sớm hơn từ trước rằng: Hắn càng ngày càng thông minh, còn nó càng ngày càng lộ ra vẻ ngây thơ tiềm ẩn thì phải.
Nó ngượng ngùng ngồi trong lòng hắn, nó được ngồi đúng theo kiểu mẹ bế em bé. Nó gác lên cánh tay Dương, đầu gối co lại, cả mông và người nó lọt thỏm giữa hay đôi chân khoanh của Dương. Nó tiếp tục đánh những con bài hai màu khác nhau, nó càng sung hơn khi thế thắng đang dần nghiêng về phía mình.
– Em làm gì vậy? Có cần phải cười sung sướng thế không? Anh thắng rồi còn đâu – Hắn cười nắc nẻ, nó đơ bộ mặt ra, đến nó còn chẳng biết hắn đánh hết bài từ khi nào nữa.
– Ơ… Ơ… Bài em đẹp thế này mà… ơ ơ….
– Không ơ iếc gì cả. Giờ đến lượt anh yêu cầu này. Đơn giản thôi cưng. Ngồi im cho anh làm việc
– Việc gì ạ?
– Không biết. Em cứ làm theo đi.
– Xì! Không nói thì thôi – Nó bĩu môi chia bài, sau đó sắp xếp lại. Nó vẫn hồn nhiên đỡ những lá bài từ Dương, chắc hứng khởi quá nó cũng đâu để ý đến có một con rắn đang trườn bò trên thân thể mình qua lớp vải mỏng. Chỉ đến khi nó thấy nhột, buồn buồn ở trên làn da mới để ý tới, “ cái con rắn “ ấy ngang nhiên chu du vào ngọn núi nho nhỏ màu hồng đáng yêu kia. Nó đỏ lựng mặt cố hất con rắn đó ra nhưng có vẻ nó còn lỳ lắm, con rắn bị gạt đi mà vẫn ngoan cố lần mò vào lần thứ hai. Nó lại gạt ra, bàn tay lại vào. Cứ như thế, ra vào, đến lần thứ 5 nó tức quá, định mở mồm thì Dương đưa tay lên miệng ra dấu “ Suỵt “.
– Không phải anh đã nói rõ yêu cầu rồi còn gì…
– Nhưng… – Nó chưa kịp dứt lời thì ván bài khác đã đánh xuống, nó luýnh quýnh đỡ, không nhanh kẻo mất lượt. Ván này, nhìn vào bài nó, đen lắm, toàn chất đỏ, số lại bé quá. Có lẽ không cự được hắn rồi. Cuối cùng, hắn vẫn là người thắng. Lại là yêu cầu cũ. Nó cho rằng vẫn đề đó khó khăn gì đâu, mà nếu Dương có ý định lần mò vào người nó lần nữa thì sẽ biết tay nó liền ( thiệt không cưng? )
Vậy mà, chẹp chẹp, nó vẫn bị hắn “ dê “ đến nỗi không còn tâm trí đâu mà tập trung chơi bài nữa. Mặt nó nóng phừng phừng, con rắn chết tiệt đó mải mê tận hưởng từng mm trên người nó. Ngón tay trỏ hắn miết dọc theo đường cong của chiếc eo thon thả, rồi trượt qua cái rốn nhỏ, tiếp theo là đi lên tấn công vùng “ núi “ hiểm trở, hơn nữa, con rắn còn có ý định tiến sâu xa, tấn công quy mô vào cái-chỗ-là-cái-chỗ-mà-ai-cũng-biết-chỉ-có-thằng-ngu-mới-không-hiểu,… Nó cảm thấy ngột ngạt bởi cái không khí này. Nó hét và đẩy Dương ra, lập tức nó định bỏ chạy để giấu đi cái sự “ hưởng ứng “ của cơ thể mà nó không hề muốn chút nào nên nó trốn tránh. Nhưng đâu có dễ dàng đi ra khỏi phòng mà không có sự đồng ý của Dương đâu cưng. Hắn lập tức kéo nó lại, đầu tiền là hắn kèm chặt nó không cho vùng vẫy.
– Bỏ Long ra! Không chơi nữa! Không chơi nữa… ưm….
Nó trợn mắt, đôi môi bị chiếm hữu không thương tiếc, chiếc lưỡi ma quái chờn vờn quoanh vòm miệng nó rồi đẩy sau vào trong khiến nó dường như đê mê, liệt toàn bộ thân thể vì sự ngọt ngào vị ngọt đôi môi hắn. Nó sẽ chết mất, nó liệu đủ khả năng kháng cự lại được? Với tình trạng như vậy, chắc chắn nó sẽ bị hắn dụ vào tròng. Giờ nó mới nhận ra cái ý định thực sự của nụ cười ban nãy.
Nó vội vàng đẩy hắn ra để có chút không khí, nó hít lấy hít để như không khí chạy mất đi đâu không bằng. Chưa dứt ra được bao lâu, hắn đã vội vã trao lại nụ hôn ngọt ngào liền bị nó gạt, mặt phụng phịu giận dỗi.
– Cậu đúng là họ Sở mà!
– Thế mà cái tên họ Sở này lại là người yêu cậu trong gần ba năm đó.
Nói rồi, hắn bắt đầu công việc chính thức, mặt hắn vùi vào cổ nó, chiếc lưỡi lê dọc từ vàng tai cho đến bả vai nó không chừa từng mm nào khién nó bật ra những tiếng rên khe khẽ. Tay nó bấu chặt vào tấm lưng dài, cổ ngửa đằng sau lúc chiếc lưỡi “ di cư “ sang đó. Cùng với thời khắc đó, là con rắn bắt đầu vén chiếc áo lên, lớp da trắng cộng đường cong nét vẽ tuyệt mĩ trên cơ thể người yêu làm hắn như lên cơn nghiện thèm khát đã lâu lắm rồi. Nếu còn chưa kể đến tiếng rên nhỏ càng làm hắn thêm phần phấn khích. Hắn “ làm việc “ cuồng nhiệt hơn, hết lần lên môi lại xuống bộ ngực đang phập phồng. Hắn muốn phát điên lên vì hương vị vấn vương ở đầu lưỡi của cơ thể nó. Phải! hắn đang điên lên mất rồi. Hắn thực sự điên vì nó, yêu đến điên mất thôi.
– Long ơi! Cho Yến xin lại cái lọ dầu – Cánh cửa mở ra là một bộ mặt quen thuộc bất thình lình nhảy vào. Cô nàng vụt tắt nụ cười trên môi, lập tức khuôn mặt đỏ ửng không thể tả được, à không, phải nói là cảnh tượng trước mắt cô làm Yến không thể tả được. Máu ở mũi Yến chảy, nước dãi cũng chẳng kém phần long trọng. Hai đứa vội vàng chỉnh tề lại quần áo, riêng nó thì chi ước có một cái lỗ nào chui xuống cho đỡ nhục thôi – Hơ hơ, hai cậu cứ tiếp tục, tớ về phòng đây – Yến nói rồi lượn vèo về phòng để lại hai đứa mặt ngớ ngờ ngợ, ngố khủng khiếp. Dương thì tức anh ách, đang lúc cao trào thì bị phá đám, mất cả hứng.
– E hèm! Chúng mình… đi ngủ chứ nhỉ. Hôm nay chơi thế thôi – Hắn là người lên tiếng đầu tiên sau một lúc hai đứa ngồi thừu im lặng khá lâu, nó gật đầu bẽn lẽn.
Ngày cuối cùng của tour du lịch,buổi sáng sẽ vào thị trấn chơi. Mua đồ, lượn vài vòng xem phong cảnh chung quoanh thị trấn ra sao rồi sẽ đi ăn và chiều sẽ thẳng tiến về Hà Nội. Trong thị trấn chỉ có những đồ lưu niệm, thực ra vì nó cũng gần Trung Quốc nên bọn nó có định sang Trung Quốc xem sao nhưng chỉ có đứa ngốc mới làm vậy nếu không muốn ăn một cái bạt tai đau điếng từ “ Người thầy đáng kính của chúng em ạ “.
|