Truyện Gay Ngày Mai
|
|
– Em chào an…
Bốp! Hắn thấy mắt mình nổ đom đóm. Tất cả mọi thứ chao đảo không xác định. Ôm chỗ rát trên da mặt, hắn lấy lại bình tĩnh, trấn an bản thân để trở về thực tại.
– Anh làm gì vậy? Sao anh làm thế với bạn em? – Nó tức giận lớn tiếng thì cũng chỉ nhận được 1 câu trả lời còn cay đắng, oan nghiệt và mạnh hơn cái tát lúc nãy dành cho hắn.
Nó choáng váng suýt gục ngã thì hắn nhanh tay đỡ nó. Ngay lập tức, hắn nhận thêm một cái tát kêu Bốp khiến một bên của hắn đỏ lừ, hai dấu tay khác nhau. Không kìm nổi cơn tức giận, nó liền đẩy anh mình ra, thậm chí là còn gào lên như muốn cho cả làng cả xóm biết.
– Em cấm anh không được đụng vao cậu ấy nghe chưa? Nếu như anh định làm gì khiến cậu ấy đau em liều chết với anh.
– Mày… Thằng mất dạy… Nó là bạn hay là bạn trai mày hả? – Phong nãy giờ quá mất bình tĩnh để tin vào sự thật này. Anh không ngờ để thằng em mình ở lại Việt Nam là một sai lầm lớn và đã gián tiếp biến nó thành một đứa dám bật lại cả người anh nó luôn tôn kính, và còn lệch lạc về giới tính nữa chứ.
– Đã là người yêu của nhau thì em bảo vệ anh ấy là sai hả? Em nhắc lại một lần nữa, nếu anh còn dám đụng vào một sợi tóc của anh ấy: Em-sẽ-liều-mạng-với-anh
Nó trợn trừng mắt cảnh cáo, hất hàm và nhướng lông mày thách thức, hàm răng nghiến chặt vào nhau ken két. Hành động của nó phải nói là rất hỗn láo, mất dạy, xấc xược. Lại càng đổ thêm dầu vào lửa, anh Phong lại điên máu hơn gấp bội nhưng có vẻ thằng em lần này nói rất chắc chắn, có khi nó làm thật, hơn nữa anh cũng không muốn gây mất trật tự trong ngõ, hơn nữa về sức khỏe không nên để nó xúc động quá.
Nén cơn giận vào trong lòng, anh chẳng nói chẳng rằng kéo tay nó ủn vào trong sân, lập tức đi sau kéo hành lí vào, quay người và khóa cửa lại. Nó lẫn Dương đều kinh ngạc về, nó đẩy Phong sang bên chạy lại bênh cánh cửa mở khóa. Nhưng không có chìa thì sao mở được. Nó với tay ra nắm lấy tay hắn nhưng liền bị anh Phong giật lại và đẩy vào nhà mặc cho nó gào thét, van nài, hay khóc lóc cỡ nào. Phong lạnh lùng chưa từng thấy. Trước khi vào nhà, anh cũng không quên ban cho Dương một cái nhìn cảnh cáo đầy những mày đỏ của đường gân.
– Chấm dứt ngay! Nếu không đừng trách tao.
Hắn thẫn thờ đứng im không thể cử động được. Dù ở ngoài nhưng hắn vẫn nghe rõ mồn một tiếng đập vỡ, xô đẩy, cãi vã gay gắt ở bên trong, tiếng cửa đập ruỳnh ruỳnh như anh Phong đang cố ngăn nó ra ngoài, và những tiếng tát chát chúa cả tiếng kêu đau đớn mà nó phải gánh chịu.
Từ trước đến giờ, hắn luôn biết nó là đứa em ngoan sẽ chẳng bao giờ cãi giả anh mình. Trong mắt hay lí trí, nó chỉ biết gật dạ vâng răm rắp nghe lời Phong mà chưa cãi giả lần nào. Một cũng anh Phong, hai cũng anh Phong, ba cũng anh Phong,… Đơn giản, anh Phong và bé Ly là những người thân duy nhất quan tâm đến nó ở trên đất Hà Nội này.
Hắn cảm thấy mình có lỗi ghê gớm. Hay vì do hắn mà tình cảm anh em họ trở nên rạn nứt. Nó dám thốt ra những lời cay nghiệt với anh mình vậy để bảo che cho hắn. Đây ắt hẳn không phải người em mà anh Phong yêu thương rồi. Cái lí do chính đáng để biện hộ cho nó… Chỉ là hắn.
Hắn đúng là của nợ mà. Tại sao, hắn lại đẩy nó vào con đường tội lỗi sai trái vậy? Rồi cả hai đứa cùng chìm trong bao giấc mơ của tuổi trẻ mới ngọt ngào, nhẹ như lông hồng, giờ dường như chỉ còn là cơn gió thoảng qua trong giấc mơ ta cảm nhận được. Hắn đã biến nó thành con người gì thế này?
Yêu, rồi bỏ, quay lại, hết lần này lại đến lần khác. Phải chăng chuyện này chưa từng xảy ra thì hay biết mấy?
Mọi việc, hắn đều nghĩ chỉ cần có tiền là giải quyết được vấn đề. Nhưng hiện tại hắn biết phải làm sao, để xí xóa và nhắm mắt qua tay việc này, hắn chẳng đủ khả năng thậm chí là không thể, không dám, không muốn.
Nắm chặt lấy trái tim bị rỉ máu, hắn bật khóc xót xa.
– Long! Long! Long! Tỉnh lại đi.
Thân người hắn như muộn rụng rời khi tiếng gào khản đặc của anh Phong sau một trận cãi vã. Hắn túa mồ hôi mồ kê nhễ nhại, sự sợ hãi bao trùm lấy hắn.
Hắn bấm chuông, cố gắng gọi thật to tên nó, gọi anh Phong mong anh có thể ra mở cửa để hắn vào đưa nó đi bệnh viện nhưng công sức hắn bỏ ra là vô dụng. Anh Phong là người đã nói là làm đến cùng. Sẽ phản đối kịch liệt về chuyện hai đứa. Anh sẽ chẳng mở dù hắn có phá cửa, gào thét, văng tục hay phá hoại cái chuông cửa đáng thương kia cũng chả hà hấn gì đến anh.
Quặn lòng vì bệnh tình bộc phát của người yêu. Hắn đấm thật mạnh vào chiếc cửa sắt và hét uất ức. Nước mắt hắn không rơi. Nhưng sao hắn cảm thấy khuôn mắt ướt đẫm. Mưa. Cơn mưa mùa hè. Hắn ngước lên nhìn bầu trời buồn rầu.
Hắn cứ đứng đấy. Chẳng để làm gì. Ngước lên. Than thở với ông trời? Hay trách móc?.
Không thể cảm nhận được con đau thể xác nếu cứ đứng dưới mưa ngước lên hàng giờ. Hắn chỉ còn biết nhắm chặt mắt, đứng im lặng dưới mưa. Căn chặt răng khi những giọt nước lạnh, buốt, xót rơi vào mặt, vào đôi mắt đỏ lừ.
Ngồi xuống trước cửa nhà nó, hắn chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng mưa lộp bộp. Không gian im ắng. Tất cả đèn đường, đèn nhà đều đã tắt. Chỉ còn mỗi mình hắn ngập chìm trong bống tối.
Sáng sớm, anh Phong vẫn còn tức giận rất nhiều về việc thằng em nên anh quyết định sẽ nhốt nó trong phòng cho đến khi bước vào năm học. Ngó ra ngoài cửa sổ, đã hơn 10h, anh cố gắng lẫn tránh bóng hình kia, khẽ nhíu mày khó chịu khi vẫn còn lập lờ cái-vật-đáng-ghét kia ở ngoài cổng.
Thở dài. Không còn cách nào rồi. Phải mặt đối mặt với hắn thôi cũng khiến anh khó chịu. Nhưng anh cần ra ngoài để mua thức ăn, và 1 số đồ dùng cần thiết. kể từ bây giờ, anh sẽ chính thức ở lại Việt Nam và cai quản thằng em mình cho ra người. Quyết không để nó rơi vào tình trạng lạc giới vậy được.
– Anh Phong! Sau 1 đêm thôi, mà đôi môi khô khốc, làn da nhợt nhạt hẳn, đầu tóc rũ rươi, quần áo lêch thếch. Hẳn là hắn đã có một đêm dài. Điều đó không làm anh Phong động lòng mà thực sự lại rất ấm ức vì cái thói ương ngạnh của hắn.
– Về ngay đi! Tôi sẽ không để em mình trở thành một thằng bệnh hoạn trong mắt mọi người đâu.
– Anh… Anh là một người anh thương yêu em mình. Ít ra anh phải hiểu tình cảm của tụi em đều là chân thật. Em chưa bao giờ nghĩ ai ngoài Long cả. Em xin anh hãy chấp nhận tình cảm của em – Hắn bật dậy thật nhanh khi nghe tiếng nói của anh Phong đứng cạnh mình. Vội vã lắc đầu từ chối.
– Mạnh mồm quá nhỉ cậu nhóc – Anh phong cười khinh bỉ, rồi đưa mắt nhìn từ đầu đến chân hắn – Chính vì thương nó nên tôi mới làm vậy. Cậu cũng có gia đình phải không? Sao cậu không nghĩ đến bố mẹ mình ấy, họ có vui vẻ gì khi cậu là tên biến thái thế không hả? Mà nếu như cái đầu cậu không thông minh lên được tí nào thì tôi nghĩ cậu cũng phải nghĩ đến gia đình tôi chút chứ. Vậy mà còn bảo thương yêu. Nực cười – Kết thúc bằng một nụ cười nửa vời, anh Phong khóa trái cửa rồi bỏ đi một mạch mặc hắn đứng thơ thẩn và tuyệt vọng cỡ nào.
– Dương! Dương ơi! Anh Dương ơi!
|
Hắn quay người lại theo nơi tiếng gọi phát ra. Nhìn lên cửa sổ phòng thấy khuôn mặt lo lắng, hốc hác của người yêu qua những song sắt. Hắn vội vã tiến lại gần nhưng cũng quên mất rằng mình bị ngăn cách bởi hàng rào nhọn hoắt cao lớn. Rủa thầm và đấm thật mạnh vào những hàng rào đó, lấy lại bình tĩnh, Dương ngước lên, thở dài:
– Cuối cùng anh cũng được thấy em rồi. Em có sao không? Hôm qua anh nghe tiếng va đập mạnh rồi lại không thấy gì hết. Có phải em ngất đúng không?
Nó lắc đầu. Mắt hoen đỏ.
– Em… không sao đâu. Nhưng… em nhớ anh lắm – Đằng sau lời nói là tiếng thút thít, hắn xót lòng rát tim khi nghe nó khóc. Cắn răng chịu đựng, Dương biết rồi chuyện này cũng sẽ đến chỉ vấn đề là ở thời gian. Hắn cũng phải đối diện với gia đình người ta chứ.
Bán vào hàng thanh, đầu cúi gằm đất, chân di đi di lại những hạt cát nhỏ li ti trên đường, hành động đó làm nó sốt ruột.
– Anh đã ở đây cả đêm?
– Anh chờ em. Anh canh chừng giúp em. Người bị bệnh tim nếu xúc động mạnh cũng không tốt. Vì vậy, anh phải ở đây cả đêm với em.
– … A….Anh đúng… là ngốc mà…. – Nó bật khóc. Lau nhẹ những giọt nước trong rơi trên đôi má. Hắn lại làm con tim nó nhói lên. Không phải vì buồn mà vì hạnh phúc. Hắn quan tâm nó sau một thời gian kìa. Như tìm lại được cảm giác quen thuộc, được vỡ òa trong niềm vui quả là hiếm. Hắn mỉm cười với nó. Nó cũng đáp lại.
Ngẫm nghĩ một hồi, cố gắng để kiềm chế được nước mắt. Nó sụt sùi nói với hắn rằng:
– Anh đi về đi! Em không sao hết. Em rất khỏe mạnh mà. Hơn nữa, anh ở đây cả đêm chắc mệt lắm, đói lắm mà em thì không thể ra khỏi nhà được để giúp anh được. Anh về đi. Em nói chuyện, thuyết phục anh Phong cũng ổn mà. Chắc chắn chúng ta sẽ có cách giải quyết. Anh đi về đi. Đừng lo cho em quá. Lo cho bản thân mình trước đã.
Hắn từ chối ngay lập tức.
– Anh sẽ không về chừng nào anh Phong đồng ý để anh vào nhà gặp em và chấp nhận chuyện của cả hai. Anh nhất định cố gắng dành lại em cho bằng được. ANH HỨA ĐÓ. ANH HỨA.
Điều đó càng làm nó không ngăn nổi bản thân yếu đuối hơn.
– Anh bảo anh yêu em cơ mà. Vậy thì hãy về đi. Còn nữa, nếu anh không về nghỉ ngơi, dưỡng sức thì làm sao mà đủ lí trí, sáng suốt để đối phó với anh Phong phải không? Nghe em, về đi.
Hắn vẫn tiếp tục ương bướng, ngang nghạnh. Nó phải nói rất nhiều lần và cuối cùng là bực quá đâm giận không nói nữa nên đành im lặng thì hắn mới chịu tiếp thu và ỉu xìu miễn cưỡng đi về mặc dù còn rất nhiều việc quyến luyến hắn. Chỉ có thể là nó.
– Tối anh sẽ quay lại đây! Hãy cứ mở cửa sổ phòng ra nhé!
Trước khi làm điều không mong muốn hắn còn bồi thêm một dòng lưu bút như vậy để nó nhận rõ quyết tâm của hắn. Chà Chà! Không ngờ một tên nắng mưa chẳng rõ ràng như Dương mà cũng có ý chí ghê. Có nên đặt niềm tin vào hắn không Long? Vì hắn đã lừa cậu 2 lần rồi, nhớ chứ? Nhưng mấy lần trước mới chỉ là khởi điểm của khó khăn hắn đã vội bỏ cuộc thì lần này với một người không dễ như anh Phong thì sớm muộn gì Dương cũng phải đầu hàng. Phải không?Mà thôi, nhỡ đâu Dương hay là Long cũng cần cơ hội để sửa chữa một lần nữa. Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại.
– Cũng may thằng nhóc đấy về rồi. Không nhìn mặt nó mà tao phát tức
Nó muốn rồ lên khi nghe xong câu đấy từ mồm anh mình. Anh Phong biết rõ đấy là người yêu em mình mà nói vậy thì mất lòng nhau quá.
– Anh nói ít đi được không? Hôm qua em nghe anh chỉ trích quá đủ rồi đấy. Cả với anh nói thái độ của mình trước người yêu em mình thế mà được à?
– Tại sao tao lại không thể nói. Dù mày có yêu nó tầm cỡ nào tao cũng không cho phép nó động vào người mày dù chỉ là một cọng tóc
Chiếc túi nilong sột soạt trên bàn đựng một bát cháo thịt thơm ngon kèm theo là chiếc thìa nhựa được đặt vào trong bát cháo. Đăt ở trên tủ cạnh giường ngủ, anh ngồi xuống đối diện mặt với nó xòe đôi bàn tay ra:
– Đưa đây!
– Đưa gì cơ ạ? – Nó nhăn mày trước hành động kì quặc của anh mình và hiểu đó không phải là điềm hay.
– Điện thoại di động.
Nó tròn mắt. Điện thoại di động là phương tiện nó liên lạc với mọi người thì làm sao đưa cho anh Phong được. Chưa hết bàng hoàng, chiếc điện thoại nó để ngay trên giường liền bị anh Phong thu hồi nhanh chóng khiến nó không kịp chộp lại.
– Giả em đây! Không được. Đây là điện thoại của em. Anh không thể tùy tiện muốn lấy là lấy, giả em đây! Trả lại cho em. Không đừng. Dừng lại
Nó đã cố gắng hết sức để giành lại cái điện thoại nhưng điều đó chỉ càng khiến nó mệt mỏi hơn. Cơn đau ập đến, nó ngã xõng xoài trên sàn, anh Phong lập tức ném chiếc điện thoại xuống đất vỡ tan tành chạy đến đỡ em mình lên giường và giữ cho tay chân nó không quờ quoạng khi nhói.
– Tr… Trả em….Trả em… đây… huhuhuhuhuhu
– Mày còn nói nữa à? Đừng nói nữa. Nằm im đi có được không? Đừng khóc nữa… Anh xin mày… Bình tĩnh lại… Đừng tự hành hạ mình nữa.
Ôm người em vào lòng, anh tránh sao được cảm giác xót xa. Được khoảng 2 phút người nó bớt run rẩy, miệng ngớt kêu, và bắt đầu chìm trong cơn mê.
Nhẹ nhàng đặt nó xuống giường như sợ nó sẽ bất chợt tỉnh lại và đòi những thứ anh không thích. Nhặt chiếc điện thoại lên, anh đánh thượt tiếng thở dài. Rồi anh liếc con mắt về phía máy vi tính để bàn anh giật hết dây dợ, modern cầm hết sang phòng mình giấu vào một chỗ, máy bàn anh cũng gọi người thay toàn bộ số điện thoại, để máy vào phòng mình. Lục tung tủ đựng chìa khóa xem chìa nào phòng em mình rồi lặng lẽ khóa lại. Mọi chuyện sẽ trì hoãn khi ngày học gần kề và bắt buộc anh phải đưa đón, kiểm soát cậu em.
– Thả em ra! THẢ EM RA! TẠI SAO ANH LẠI KHÓA CỬA LẠI. SAO ANH CÓ THỂ LÀM THẾ? THẢ EM RA HỨC HỨC…. ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT. CÁI HÀNH ĐỘNG CỦA ANH LÀ SAO HẢ? THẾ NÀY THÌ THÀ TÔI CHẾT CÒN HƠN… THẢ TÔI RA….
Vừa tỉnh lại, nó bật dậy ra khỏi nhà nhưng cửa đã khóa. Tức giận vì cảm giác mình bị gạt, nó bức bối đập cửa, dùng những lời lẽ khiếm nhã đối với chính anh ruột mình. Tất nhiên, người bị văng những câu như vậy suốt mấy tiếng không điên máu lên mới là chuyện lạ. Quá mất bình tĩnh, sáng suốt cộng với bản chất cục tính. Anh Phong mở cửa và tát thật mạnh vào mặt nó và nghiến răng cảnh cáo:
– Nếu mày còn hé nửa lời nữa thì đừng trách tao!
Nó ôm mặt bật khóc, cánh cửa khép lại, nước mắt nó mới rơi, ngồi thu lu trong góc phòng, nó trách số phận hẩm hiu của mình. Giờ nó chỉ muốn chết quoách cho rồi. Mất tự do, tất cả mọi thứ có khả năng giúp nó gặp Dương giờ chỉ còn con số 0. Bây giờ nó mới hiểu được cảm giác Chim lồng cá chậu là như thế nào?
Ngước lên trên đồng hồ, đã hơn 10h rồi, mọi người cũng chuẩn bị đi ngủ hết. Sức khỏe đã yếu với việc nó rất đói sau một ngày chưa được bỏ gì vào bụng. Mà nó lúc ấy cũng chẳng còn tâm trí nào mà quan tâm đến chuyện ăn uống nữa.
|
– Long ơi! Long!
Nó chạy đến bên cửa sổ, thấy Dương đang đứng lấp ló ở dưới đó. Cũng may là phòng nó với đường ngõ không cách xa nhau là mấy nên chỉ cần nói nhỏ tí cũng đủ nghe thấy, miễn là không đến tai anh Phong.
– Dương! Anh Dương! Em đây
Nhìn thân xác tiều tụy của nó. Cơn máu nóng giận nổi lên trong hắn. Hắn lại trách móc mình. Hắn ghét bản thân mình. Vì đứa nào mà nó thành ra như vậy cơ chứ. “ Mày là đồ khốn Dương à “
– Em đã ăn gì chưa?
Nó gật đầu. Đưa ánh mắt hỏi lại:” Còn anh? “
– Anh chưa ăn. Tắm xong thì anh đi đến luôn. Nhưng phải chờ đến khi mọi người đi ngủ hết đã.
– Thế sao trong cái thời gian đó anh không đi ăn hả? Vậy anh ngồi ở đâu – Nó hỏi với vẻ mặt pha lẫn chất giọng giận dỗi, không thích. Hắn chỉ cười cười gãi tai gãi đầu trả lời.
– Anh ngồi ở quán trà đá. Uống thôi cũng đủ no căng bụng rồi.
– Thật ngốc! Đến giờ ăn người ta phải ăn cơm chứ ai đi uống trà đá – Nó bật cười, nhưng nghĩ đến sức khỏe của hắn lại chẳng thế nào cười nổi nữa. Nó im lặng, Dương cũng vậy.
– Anh à, bây giờ em chẳng còn cái gì để liên lạc với anh được nữa – Nhớ lại những hành động của anh Phong đối với mình mà nó không thể chịu nổi. Được thôi, dù gì nó cũng chẳng cần nữa.
Hắn không đáp lại. Chỉ đưa mắt ngắm nhìn người yêu mình đang buồn rầu cúi gầm mặt xuống.
– Em khóc phải không?
Nó giật mình. Tròn mắt nhìn Dương rồi phủ nhận.
– Đâu có đâu. Khóc khi nào nào
– Anh làm em khóc ư?
– Không! Chỉ là… Em…
– Anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Em yên tâm. Anh đã vuột mất em 1 lần rồi, lần này anh phải nắm chặt tay em cho dù em có định chạy trốn hay bất kì ai định mang em của anh đi. Anh-sẽ-không-tha-cho-kẻ-đó!
– Không! Dương này… Dù không được nghe tiếng anh nói từng phút từng giây nhưng chỉ cần được nhìn thấy anh như hiện tại, được nói chuyện với anh, là em vui lắm rồi. Đó… có lẽ cũng là ước nguyện cuối của…
– CÁI GÌ MÀ ƯỚC NGUYỆN CUỐI CHỨ? – Mất bình tĩnh khi một ai đó bạn rất yêu thương nói rằng họ không còn cơ hội để làm điều họ muốn nữa. Và Dương cũng như vậy, hắn đã không kìm chế nổi bản thân, đã lỡ vọt tiếng lớn ra ngoài rồi sau đó hắn nín nhìn nó đang tròn mắt.
– Anh… xin lỗi… Anh… không chịu nổi…khi em nói vậy. Thực sự, nếu có ai đó nói với em những điều đó, em sẽ cảm thấy mình vừa đánh mất cái gì và thật tội lỗi khi mình phải là người tiếp nhân nó. Anh sẽ không để em nói ra những lời đó một lần nữa. Anh không dám đối diện với việc này. Dù có bỏ ra hàng tỉ, châu báu ngọc ngà gì anh cũng nhất định đưa em trở về bên anh. Vì vậy, xin em, đừng nói những lời đại loại vậy một lần nữa được không? Anh chết mất.
Nó ngập ngừng, gật đầu chậm rãi. Đúng là nó sai thật. Chưa gì đã nói những lời đó thì có vẻ quá… nhẫn tâm với Dương. Tất nhiên, nó chưa bao giờ chịu cảnh mất mát một ai nhưng bị rời bỏ thì đã từng bởi chính hai người thân máu mủ sinh thành ra mình. Thế nên, nó rất sợ mỗi khi bị ai ruồng rẫy. Nếu có thể nó sẽ tự tách bản thân ra khỏi họ, chí ít là nó sẽ không đau khổ nữa.
– Em xin lỗi… Em… Từ nay, không bao giờ… nói vậy nữa đâu…. Em hứa đấy
– Thôi nào! Bé ngoan! Em đừng khóc. Em khóc, anh cũng khóc theo rồi này. Ngoan, anh hứa lần sau sẽ không nóng giận như vậy nữa đâu. Anh xin lỗi em….
Hắn dỗ ngọt như kiểu dỗ bé Hoàng khóc làm nó bật cười khi nhớ đến những ngày tháng bên nhau có cả bé Hoàng nữa chứ. Tại sao lúc đó nó không nhận ra tình cảm thật của mình để trân trọng những giây phút ngàn vàng đó để giờ chỉ còn là hồi ức mãi chẳng thể trở về.
Dương cả nó nói chuyện với nhau tầm hơn 3 giờ sáng thì nó bắt hắn đi về. Hắn cũng đồng ý vì nó cũng cần ngủ để lấy sức. Ra đi trong sự nuối tiếc, hắn vẫn còn cố gắng bồi thêm câu.
– Ngày mai anh lại tới! Chúc em ngủ ngon! – Một nụ hôn gió cũng đủ làm nó ấm lòng. Nó cũng gửi lại một nụ hôn gió. Hắn mỉm cười, ngồi trên xe vẫn còn cố ngoái đầu lại nhìn nó. Nó thở dài, nhún vai rồi đóng cửa sổ lại.
– Ăn đi!
– Mày cứ để đấy cho tao – Lườm thằng bạn từ thời nối khố của mình, nó vùng vằng ngồi lên giường. Ôm cái gối ghì vào lòng, nó nghiến răng biểu tình sự không hoan nghênh bản mặt Minh.
– Thôi! ĐỪNG CÓ NHÌN TAO BẰNG CON MẮT ẤY NỮA VÀ ĂN ĐI!
Minh nhảy vồ lên giường, kèm chặt tay nó và kêu Vũ bóp miệng đút cho nó ăn. Nó giãy giụa không được nên đành để chúng nó “ hành hạ “.
– Tụi mày…
– NUỐT!
Minh cố chấp ra lệnh. Thằng bạn đúng là đã trở nên dữ dằn. Nó ấm ức nuốt nốt phần cơm của mình.
– Tao bảo rồi mày không hiểu hả? Tao cũng đã nói với anh Phong nhưng anh bỏ ngoài tai những lời tao nói. Nếu còn thêm vài câu nữa, có khi còn cấm túc mày giao tiếp với mọi người xung quoanh luôn chứ không phải một mình tao. Vì vậy, hãy cứ bình tĩnh rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó.
– Nhưng anh ý làm vậy mày bảo tao có bình tĩnh được không? Tao thật sự thấy đây là một nhà tù chứ không phải là một căn nhà nữa. Lần đầu tiên trong đời tao thấy chỉ muốn chống trả lại mọi thứ. Không còn tin tưởng ai trừ Dương ra. Tao biết anh làm vậy là có ý tốt với ta nhưng tao thật sự ghê tởm những điều đó.
– Tao biết mà. Rồi mày cũng sớm vượt qua thôi. Vấn đề là kiên nhẫn và đấu tranh. Còn nữa, có vẻ thằng Dương vẫn còn bị cấm vận ở ngoài đường. Vả lại, Một tháng trôi qua mà nó vẫn chăm chỉ đến nhà mày rồi thuyết phục và bị anh mày đánh cho bầm dập mà không chống trả, lại còn bị xỉ vả nhục hạ vậy thì với người khác đã bỏ cuộc rồi đấy. Khổ thân cho Dương! Chịp!
– Mày bảo như vậy làm sao tao không bức xúc hả? Thật là… Tao đã bảo Dương không cần đến rồi mà Dương vẫn cứ đến. Mặt mũi tím bầm ra. Thật đáng ghét! Có anh trai người yêu nào đi đối xử với người yêu của em mình vậy không cơ chứ?… Vậy… giờ Dương vẫn còn ở dưới đấy à.
|
– Nhìn ra cửa sổ thì biết! – Minh hất hàm, nó nhíu mày lo lắng rồi vọt nhanh ra khỏi giường. Ở dưới là hắn đang đứng chịu trận, anh Phong toàn lên tiếng chỉ trích, chê trách hắn bằng những từ ngữ nặng nề nhất hết khả năng mình. Rồi lặng lẽ đi vào nhà sau khi tỏ một thái độ bực dọc và đóng rầm cửa vào trước mặt hắn. Nó ấm ức thay hắn khi cái bản ngốc nghếch kia gãi đầu gãi tai ngẩng lên cười một cách ngô nghê mà càng làm nó thêm đau lòng.
– Em đã ăn trưa chưa? – Lại còn thản nhiên hỏi một câu như vậy nữa, lần nào đến đây cũng bị chửi thậm tệ hình như đã thành một điều quen thuộc với hắn. Và cũng như mọi lần, chẳng thèm trả lời nó giận dỗi bỏ vào trong mà những tức giận thì không biết xả đi đâu. Bị ngăn cách với thế giới bên ngoài đã hơn một tháng rồi mà chuyện chúng nó vấn chưa xi nhê, chưa có động tĩnh khi chiến tranh lạnh giữa hai anh em vẫn còn tồn tại. Hòa khí trong gia đình bỗng nặng nề. Thậm chí với cái tính tình của anh Phong thì lúc nào mở mồm cũng cằn nhằn rằng mình có một thằng em thật tồi tệ, lạc loài. Nếu là nó của ngày xưa thì một từ cũng chẳng dám hé răng mà cãi lại nhưng vì tình yêu thay đổi con người, nó biết mình cần phải tự lực đấu tranh bảo vệ cái đúng nên giằng co chẳng được ích lợi gì. Việc bệnh tình nó càng ngày càng nặng cũng khiến anh bồn chồn trong lòng. Kêu bác sĩ đến nhà khám thì nhất định nó đuổi ra ngoài, tự hành hạ bản thân mình. Anh Phong đã có những đêm suy nghĩ có nên để cho hai đứa quay lại. Thứ 1 anh cũng sợ hãi về cái độ cứng đầu, mặt dày, dai dẳng, ý chí lớn của hắn. Thứ 2 là đứa em anh nếu cứ bận tâm lo mấy chuyện này sẽ tổn hại đến sức khỏe đang dần giảm sút của mình. Mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đấy nếu không có chuyện gì trong cuộc cãi vã thường ngày ra trò của hai anh em, lúc đó đầu óc nó quá mù quáng không nhận biết được người đứng trước là anh mình, và địa vị của mình đối với người khác:
– THÀ RẰNG TÔI CHẾT ĐI CÒN HƠN SỐNG CÙNG ANH!
“ Bốp “ “ Bốp “. Anh Phong tức giận tát liên tiếp hai cái vào mỗi bên má, đầu óc nó choáng váng, thân người nó gục xuống vô thức, nằm trên sàn nhà, nó biết ánh mắt nảy lửa của anh đang chiếu vào người mình khi chiếc gáy đỏ ửng. Nó mím chhặt môi kiềm lại cơn đau, cố không bật ra tiếng kêu. Nhận thấy tiếng gót chân đã đi xa, cánh cửa đóng rầm giận dữ, nó nằm ngửa trên sàn nhà rên rỉ. Cơn đau lại tiếp tục giằng xé nó.
– Hhuhuhuhuhuhuh Hức… Hức…. Dương….Dương…..Anh…ơi…..Em đau….Em đau quá… Em đau quá…. huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
Nó không còn sức mà gào lên cho người ở dưới kia nghe thấy, mà nó cũng chẳng muốn hắn phải lo cho mình nữa. Quá đủ rồi.
“ Rầm “ Cánh cửa lại bật mở và tiếp đó là tiếng đổ vỡ rất lớn. Tiếng gọi lớn:” bác sĩ “, “ bác sĩ “.
Anh Phong gào lên thật to trong sự gấp gáp, anh chỉ mới xuống nhà lấy nước lên cho nó rồi sẽ tiễn ông bác sĩ về trong vô sự vì bệnh nhân không muốn khám. Thật may quá! Vị bác sĩ đó giúp anh đỡ nó lên giường, bắt đầu lấy dụng cụ làm việc.
Lau mồ hôi đượm trên trán em, anh Phong nắm chặt lấy bàn tay nó, trong cơn mê sảng, nó lắp bắp gọi tên hắn càng làm anh Phong muốn đau hơn.
– Đau…Đau…quá….Em…đau…quá…Dương ơi…. E…Em khó thở….Dương ơi… Cứu em với…Em sợ lắm… Đừng rời xa em… Dương ơi… Dương…. Dương
Gật đầu tiễn bác sĩ đi về. Anh vẫn không quên một cái hẹn ngày hôm sau. Nụ cười lập tức dập tắt khi khuôn mặt Dương hiện diện.
– Tại sao mày chưa về?
– Tại sao em phải về trong khi người yêu em đang nằm đó và chống trọi với căn bệnh một mình mà em chẳng thể giúp được. Ngoài việc trông chờ, em còn biết làm gì hơn – Hắn có lẽ do quá xúc động nên nước mắt rơi và những dòng đỏ trong mắt hiện rõ biểu lộ vẻ không đồng tình với việc anh làm khiến anh Phong lùi lại giữ khoảng cách với con-sư-tử-khi-tức-giận
– Em biết Long đã cầu xin anh, em cũng đã cầu xin anh như thế nào. Hạ thấp bản thân, không để cái lòng tự ái, danh dự bản thân đánh gục, chấp nhận chịu đựng khi anh lăng mạ về tình yêu tụi em. Tại sao em van nài anh mở cửa để em có thể vào cùng Long trong lúc em ấy cần em nhất. Tại sao ANH LẠI KHÔNG MỞ HẢ? Đúng là anh có nghe thấy nhưng việc làm lơ là điều tất yếu anh phải thực hiện trong lúc đó
– Nếu không chịu đựng được thì mày bỏ cuộc đi. Hình như mày không hiểu được tiếng người nói phải không.
– Em đã nói với anh rồi. EM-KHÔNG-BAO-GIỜ-BỎ-CUỘC!
– Được! Để tao xem mày có thể chịu đựng trong bao lâu với cái đồ công tử bột nhà mày. Xin lỗi, nhưng tao có ý tốt giúp cả hai đứa mày nhưng chẳng đứa nào chịu hiểu cả. Chúng mày là một lũ ngu.
– Đúng vậy! Nhưng tụi em là ngu mờ vì tình yêu, mù quoáng vì nó. Vậy anh thử nói xem, tìm kiếm một tình yêu chân thực suốt 17 năm phải miệt mài, mệt mỏi cỡ nào? 3 năm yêu nhau là khoảng thời gian không dễ dàng gì xây dựng được hạnh phúc. Bọn em đã làm được điều đó. Bọn em có nhau. Bên nhau. Tại sao anh không chịu mở mắt ra mà nhìn vào thực tế đi? Rằng hai tụi em yêu nhau. Yêu lắm. Yêu nhiều anh biết không? Tại sao anh lại ngăn cách nó. Anh biết em và Long đã khó khăn cỡ nào để tiếp tục được cuộc tình này. Sao lại là anh? Người thân yêu nhất của Long và là người Long một mực kính trọng thì phút chốc lại quay sang và trả lại cho em ấy một cú đòn đau đớn. Anh có thực là một người anh không.
– Chính vì tao là anh nó, nên tao phải ngăn cản cái điều ngu ngốc này. Mày hiểu chưa? Và tao cũng nói luôn TAO-SẼ-KHÔNG-BAO-GIỜ-CHẤP-NHẬN mày. Thôi ngay những câu hỏi “ tại sao “ cứ làm như tao là chúa mà giải đáp được hết và lại là người có tội lớn nhất chỗ này vậy. Muốn nói người khác thì xem lại mình đi. Đồ ranh con!
Mang vào nhà với con bực dọc trong người, anh Phong khẩy hết bát đũa trên bàn bếp xuống kèm theo là tiếng hét vang trời:
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Hắn sững sờ, con mắt bất thần hướng về phía cửa sổ phòng. Người yêu hắn đang nằm trong đó, trong cơn mê sảng, trái tim bị dày vò, sức khỏe kiệt quệ, chẳng còn sức sống nữa. Dương chỉ còn trông cậy vào màn đêm buông xuống để thấy nó cười nói với mình. Chẳng còn cách nào để tiếp cận với nó cả.
Ngồi bệt xuống đường, hắn như người mất hồn ngước lên nhìn bầu trời cao.
– Ngày mai là đi học rồi đó Long!
– Em biết. Anh Phong nói rằng anh sẽ kiểm soát em cả lúc đi lẫn lúc về. Như vậy em sẽ không thể đi chơi cùng anh nữa rồi. Híc híc
– Thôi! Đừng khóc nữa! Sao em ngốc thế? Chúng ta còn thời gian ở trong trường nữa cơ mà.
– Biết là vậy. Nhưng trường không có không gian riêng dành cho tụi mình. Nếu như nhà trường phát hiện, rất có thể bị đình chỉ hoặc anh Phong biết, lúc đó… Em không biết phải làm gì hết..
– Cây cổ thụ. Em nhớ? Nơi đó, rất ít ai biết được. Chúng ta có thể đến đó gặp nhau mà. Hơn nữa, tốt nhất anh nên đến sớm hơn thường ngày để không đụng chạm gì đến anh Phong.
– Vâng! Em mệt mỏi quá. Cãi nhau với anh Phong miết. Em thấy người như bị vắt kiệt sức lực rồi.
– Em đừng ngang bướng cãi anh Phong nữa. Được không?
– Nhưng anh ý…
– Anh biết! Nhưng đó là vì anh Phong quá thương em thôi. Em cũng nên đặt mình vào vị trí của anh ý thử xem. Khi biết một người thân của mình yêu một người cùng giới, là người dễ dãi nhất cũng không thể tin được. Chứ đừng nói đến là anh Phong. Em phải thật bình tĩnh. Hãy để đầu óc mình minh mẫn, nói chuyện thẳng thắn với anh Phong. Đó cũng là một cách tốt. Nghe anh, đừng cãi nhau với anh Phong nữa. Dù gì cũng là anh mình mà, em là em trai. Phải không? Ngoan! Hãy cứ chăm sóc bản thân đi. Anh sẽ nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Một mình anh làm được mà. Em chỉ cần tập trung vào việc chữa bệnh để mau mau khỏe cùng đi chơi với anh nữa chứ. Nhé?!
Hắn mỉm cười tươi rói, coi bộ mặt thật giả tạo khi giỗ giành trẻ con lại khác. Nhưng mỗi khi quay bước đi về chiếc mặt nạ lại vỡ tan tành, đôi mắt trũng buồn nhỏ lệ. Lết cái thân xác tàn tạ của mình vào một quán Bar, uống cho thật say, khóc cho thật thảm rồi bấm số gọi lần lượt những tên bạn thân để kể lể cuộc tình bi đát này. Hắn khóc như chưa bao giờ được khóc. Hắn đau, nó cũng đau. Rồi lại lầm lũi bỏ đi trong tình trang mặt mũi phừng phừng đỏ rực, ai đi qua cũng phải ngước nhìn vì cảm giác thật nóng nực vây bu lấy mình.
|
Trờ về căn nhà, tắm giặt qua loa, vẫn đủ tỉnh táo đặt chuông báo thức rồi lăn ra giường nằm. Trong giấc mơ vẫn thấy nó đang cười với mình.
Thực sự đó là những chuỗi ngày gần đây được coi “ tồi tệ “ cỡ nào khi quyết đấu tranh giữa hắn và anh Phong.
– Vào đi! Nhớ ăn sáng đó – Nó lẳng lặng bỏ đi một mạch, không thèm chào lấy anh Phong một câu. Cái thái độ đó là sao chứ? Anh Phong ngán ngẩm lắc đầu phóng xe bỏ đi.
– Long! – Một bàn tay bất thình lình vươn ra và kéo nó vào một góc khuất. Khuôn mặt nó đập thẳng vào bộ ngực ấm áp của người đó. Nó chưa kịp nhân ra là ai thì đôi bàn tay đã di chuyển lên khuôn mặt và nâng nó lên. Một nụ hôn nóng bỏng xảy đến.
– Anh nhớ em lắm! Lâu lắm rồi, anh mới được chạm vào da thịt em. Anh nhớ em lắm! Long!
– Dương! – Nó xúc động, bồi hồi ôm lấy người yêu như sợ đánh mất. Chúng tiếp tục trao nhau nụ hôn đứt quãng hồi nãy.
– Em đã ăn sáng chưa? Xuống Căng-teen cùng anh nhé!
Chẳng để nó đồng ý nữa, hắn nắm tay lôi nó đi và mua rất nhiều thứ cho hai đứa ăn. Rồi lại đi bộ đến khu vườn có cây cổ thụ.
– Dạo này nhìn em gầy đi bao nhiêu – Hắn buồn rầu nhìn người yêu khi nắm vào phần cánh tay, nắn đi nắn lại, Dương thấy bàn tay mình thật to lớn so với ánh tay nó. Nó bật cười.
– Còn anh, mắt dạo này thâm quầng lên là sao? Em có thể nhận rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt anh mà. Anh còn bảo em sao…
Không đáp lại tiếng cười nó, bóc gói bánh trong túi nilông, đưa cho nó ăn, hắn phủi phủi tay nói:
– Em ăn đi. Anh không thích thấy em trong hình dạng vậy. Anh cảm thấy… có lỗi với em.
– Tại sao anh lại cảm thấy như vậy? – Nhăn mày nhăn mặt, nó không hề vui gì khi nghe Dương tự khiển trách mình vậy. Nó vội vàng nắm chặt lấy bàn tay Dương, lắc đầu phủ nhận, đồng thời một giọt nước trong rơi – Không! Anh không có lỗi gì cả. Trong chuyện này không ai có lỗi hết. Anh đừng tự trách mắng bản thân được không? Em muốn chúng ta phải được lên nhau. Nhất định đó. Em chỉ có thể yêu mình anh thôi. Chỉ là dạo này em biếng ăn nên mới gầy như vậy chứ không phải vì anh, hay anh Phong,… Anh đừng nói những lời đó khiến em buồn lắm.
Thở dài thuòn thượt. Đôi mắt hắn nhìn nó ngập tràn yêu thương. Giang rộng vòng tay ôm nó vào lòng, má hắn áp vào từng sơi tóc của nó cảm nhận hương vị quen thuộc ngày nào.
– Anh xin lỗi. Từ nay sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa đâu. Hứa với anh, em phải tự chăm sóc bản thân mình. Cho dù ở bất kì nơi đâu, anh vẫn luôn theo dõi em, từng bước em đi, từng hành động em làm, anh cũng không thể bỏ sót. Anh sẽ nghĩ cách để anh Phong hiểu tình yêu chúng ta là vĩnh cửu, là bất tận. Anh thề, anh sẽ giành lại em từ bất kì tay kẻ nào có ý định mang em yêu của anh đi. Em phải nhớ kĩ đấy.
Nó gật đầu, và sau đó là một nụ hôn rực cháy. Kết thúc khoảnh khắc êm đềm là tiếng trống trường báo hiệu đã vào giờ học. Hắn cùng nó lên lớp, gặp lại bè bạn là hàng loạt câu hỏi quan tân đến nó. Đã hơn một tháng rồi, nó mới gặp lại họ và thật hạnh phúc biết bao khi nghe những lời động viên tuy không có gì lạ nhưng lại rất thân thương.
– Anh mang cái gì vậy?
– Đàn! – Hắn cười tuoi rói rồi ngồi lên yên xe máy, ngẩng đầu cao ngước nhìn nó rồi bật cười ha hả – Tầm này anh mới dám lấy ra đấy. Anh quyết định mỗi ngày đêm đến đây sẽ hát tặng em những bài mà em thích. Được không nào?
– Oa! Hay quá! Người yêu em là nhất – Chắc hắn phải sướng phổng mũi vì được nó khen đây. “ Người yêu em là nhất “. Hihihi. Tên con trai nào nghe người yêu bảo vậy chẳng thích muốn nhảy cẫng lên. Đương nhiên, Dương cũng không phải ngoại lệ.
– Vậy thì vợ anh tặng một nụ hôn đi nào?
– Moa! – Một nụ hôn nhờ gió mang đến hắn. Hắn nhắm mắt đón nhận nó.
– Thế giờ em yêu thích bài gì? Anh đàn cho em nghe liền.
– Ưm… Anh hát cho em nghe bài Grenade được không?
– Sao em lại thích bài đấy nhỉ? – Hắn nhăn nhó khi nghe từ “ Grenade“ là không mấy thiện cảm rồi. Nhưng nó chỉ nhún vai.
– Không phải anh bảo là em muốn bài nào anh sẽ hát bài đấy mà.
Hắn thở dài, mới hối hận vì câu lỡ lời của mình. Hắn gật đầu chấp thuận, rồi đưa tay gảy đàn guiter.
“ Easy come, easy go. That’s just how you live Ohh ( Đến rồi lại đi một cách dễ dàng, đó là cách em sống ư? )
Take, take, take it all but you never give ( lấy đi tất cả nhưng em không bao giờ đáp trả lại anh )
Should I know you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open? ( Nên anh biết em đã gặp rắc rối ngay từ nụ hôn đầu.Đôi mắt em mở to? )
Why was they open? ( tại sao chúng lại mở? )
Gave you all I had and you tossed it in the trash you tossed it in the trash. You did ( Anh đã tặng em tất cả những gì anh có và em ném bỏ chúng vào đốn rác. Phải! Em đã làm )
To give me all your love is all I ever ask. Cause, what you don’t understand is I… ( Chỉ để em trao tặng tình yêu của mình và đó là tất cả những gì anh yêu cầu vì em đâu hiểu là )
Catch a grenade for ya. Throw my hand on a balde for ya. ( Anh sẽ đỡ những lựu đạn cho em. ANh sẽ đưa đôi tay mình để đỡ nhát kiếm cho em )
I’d jump in font of a train for ya. You know I do anything for ya ( Anh sẽ nhảy ra trước đoàn tàu để che chắn cho em. Em biết anh còn làm nhiều điều hơn nữa )
I would go thru all this pain. Take a bullet straight thru my brain. ( Anh muốn đi qua tất cả những nỗi đau này. Kể cả một viên đạn xuyên qua óc mình )
Yes. I would die for you baby, but you won’t do the same ( Đúng! Anh có thể chết vì vì em, nhưng em không bao giờ làm vậy )
Black, black, black and blue beat me till I’m numb ( Bầm tím, bầm tím. bầm tím và u sầu, đánh anh cho tới khi anh tê dại )
Tell the devil I said “ hey “ when you get back to where you’re from… ( Gửi lời chào của anh tới ác quỷ khi em trở về ) …. “
– Dạo này em không được ra ngoài. Lớp 12 rồi mà việc thi đại học thì gấp rút. Anh Phong cương quyết bắt em phải học ở nhà, mà gia sư lại là anh ý nữa chứ. Thật bức bối không chịu được
Gục đầu lên vai người yêu, tay trong tay, nó tâm sự với giọng khó chịu. Hắn bật cười thành tiếng và cốc vào đầu nó một cái thật đau:
– Ngốc ạ! Thế là anh Phong quá quan tâm em rồi đó. Cứ như anh Nam xem anh ta có bỏ thời gian để dạy dỗ em mình cho cẩn thận không. Nếu mà không có vợ yêu thì chắc gì anh được gán cái mác “ trẻ ngoan “ – Nịnh hót kìa. Nó nhăn mũi nhéo má hắn cho chưà cái tội xu nịnh cơ.
|