Truyện Gay Ngày Mai
|
|
– Em thấy anh Nam cũng quan tâm anh lắm mà. Chỉ là anh ý chưa biết cách để bộc lộ cảm xúc của mình thôi. Hơn nữa, anh ý cũng rất bận công việc bù đầu lên được làm gì có thời gian để tâm sự với anh điều gì. Nhưng ít ra anh Nam còn chấp nhận chuyện hai ta, đằng này…
– Anh Phong mắng anh vậy anh cũng quen rồi. Ngày nào cũng đến giờ anh Nam chán chẳng buồn nói nữa rồi, haizzz, tự nhiên lại muốn nghe anh Phong chửi quá. Để chắc chắn rằng anh ý vẫn còn quan tâm đến mình.
– Ngốc ạ! Bị chửi lại còn thèm nữa. Em nghĩ đầu óc anh suy nghĩ nhiều quá có vấn đề rồi.
– He he he. Thế mà có người lại yêu mình mới sợ chứ lại.
– Ơ… Yêu là một chuyện còn chuyện này đương nhiên là chuyện khác rồi. Mà, anh này…
– Hả?
– Cũng may là dạo này chúng mình còn được gặp nhau ở trường với lúc buổi đêm không chắc em điên người mất.
– Anh biết rồi. Có khi người sớm vào trại trước là anh chứ không phải em đâu. He he he – Hắn đùa xua tan không khí căng thẳng. Nó cũng cười theo nhưng hơi gượng.
Đã chuẩn bị vào tháng 11 rồi, nó thấy thật may mắn khi anh Nam không hề phát hiện ra rằng Dương chung lớp chung trường với nó. Ngoài việc bị cặp kẹp quá khắt khe và việc Dương vẫn vận hết sức đến hàng ngày hàng đêm. Có hai lí do một là thuyết phục anh Nam mặc dù số trận bị đánh và chửi lên chửi xuống ngang ngửa nhau cứ lặp đi lặp lại từ tháng 8 cho đến 11, hai là để gặp nó và đàn cho vợ yêu nghe nữa chứ. Lãng mạn quá còn gì bằng được cặp đôi này. Để bắt đầu một kết thúc, những lời động viên đưa nhận lúc nào cũng được cất lên và “ Ngày mai anh sẽ lại đến “.Hẳn là câu kết của một ai đó.
– Chịp! Thật rối ren!
Anh Phong vò đầu bứt tai gạch gạch chéo chéo cái tờ báo như muốn phây thay nó ra. Chỗ này cũng bị từ chối, rõ ràng đăng trên báo mà sao giờ lại nói đủ người rồi. Thật bực mình quá đi mất. Từ ngày về nước, kết thúc hợp đồng làm việc với một công ty chỉ chuyên-bóc-lột-sức-lao-động, anh muốn thét lên sung sướng vì đã thoát khỏi cảnh tù ngục và chuẩn bị sẵn tinh thần bái bai đồng nghiệp cũ để tìm một công việc văn phòng phù hợp, lương ổn định và thời gian làm việc quy củ. Nhưng mãi anh vẫn chưa tìm được việc, điều đó đã làm anh bực rồi còn thêm chuyện phát hiện đứa em yêu một tên con trai, mà lạ cái tên đó chính là đứa đã gây thương tích cho em anh năm lớp 8. Sao hai đứa lại thành vậy? Điều đó cũng làm anh trăn trở không ít, đêm nào cũng thức trắng để nghĩ về việc này. Hơn nữa, số tiền anh tích góp được từ hồi còn học cấp 3 đến giờ đều đổ vào chữa bệnh, tiền thuốc thang cho nó. Chắc chắn số tiền đó không thể cầm trụ được lâu. Anh cần một công việc ngay bây giờ.
“ Kính Koong “ “ Kính Koong “ “ Kính Koong “
Anh đập chiếc bút xuống bàn và đứng dậy lẩm bẩm ra mở cửa:” Thằng nào vô duyên dễ sợ “
Vừa mở cánh cửa gỗ, anh đã choàng ngợp bởi tấm lưng dài và hình dáng cao lớn của người đang quay lưng về phía mình. “ Ai mà to con dữ vậy “.
Trong lúc còn bần thần, kinh ngạc thì anh Nam đã quay lại và tháo gỡ mắt kính. Cởi áo khoác dài bên ngoài đưa cho tên vệ sĩ và thản nhiên bước vào nhà, đẩy Phong qua một bên trước con mắt ngỡ ngàng của vị chủ nhà:
– Không mời tôi ngồi à?
– Anh là ai mà dám bước vào nhà tôi như không thế hả?
Chẳng buồn trả lời câu hỏi đó, Nam tự tiện ngồi phịch xuống ghế và vắt chèo chân ngồi rất lịch lãm và sang trọng đúng kiểu quý tộc. Phong muốn ngã ngửa khi cảm tưởng chân Nam sẽ đạp cái bàn bay khỏi chỗ nó. Anh Phong ước lượng hắn ít nhất phải cao 1m97.
– Cậu ngồi xuống đi
“ Tôi là chủ ngôi nhà chứ không phải anh “. Phong nhủ thầm trong bụng. Rót nước mời “ vị khách lạ “ theo phép lịch sự chung. Giờ anh mới có dịp chú ý. Người con trai trước mặt anh. Y-HỆT-THẰNG-NHÓC-DƯƠNG. Chỉ là khuôn mặt rõ nét hơn tí. Và trông cái bản mặt có vẻ không-mang-được-vẻ-ngây-thơ-giống-Dương mà nhìn vào đó chỉ toàn sự đểu cáng, nham hiểm. Nghĩ đến đó thôi, tim anh cũng đập nhanh hơn khi nhận ra ánh mắt của Nam đang chía vào mình như muốn ăn tươi nuốt sống.
– Ông là…
– Anh trai của Dương. Tôi tên Nam.
– À… Vậy ông có chuyện gì nói sao? – Phong đưa con mắt rụt rè về phía mấy tên vệ sĩ. Nam nhận ra sự bối rối đó nên ra lệnh cho vệ sĩ ra ngoài hết.
– Lí do tôi đến đây chỉ có thể là về hai đứa chúng nó
– Tôi chẳng có gì để nói hết. Tốt nhất là ông nên về đi. Chuyện chúng nó coi như chưa từng xảy ra – Phong phủi tay rồi định đứng dậy nhưng bất chợt Nam đứng dậy và giữ chặt cổ tay anh khiến Phong rên khẽ vì đau – A…A….Ông làm gì vậy… Đau quá… Bỏ tay tôi ra….a….
– Ngồi xuống! Tôi-chưa-cho-phép-đi thì chưa-được-đi! – Ngay sau đó là một luồng khí lạnh đầy âm khí thổi qua làm Phong chết đứng muốn hé mồm cãi cũng không dám. Hé răng nửa lời là tiêu đời. Xem ra, Nam là con người có hai bộ mặt – Thể loại nguy hiểm tốt nhất nên tránh xa.
– Rồi! Có chuyện gì thì nói đi.
– Tôi cũng không muốn mất thời gian vòng vo với cậu làm gì. Và làm ơn bỏ chữ “ ông “ đi. Trông tôi già lắm hả? – Nam trừng mắt ham dọa. Ực! Phong chỉ còn nghe thấy tiếng thở của người đối diện mà chẳng hiểu mình đang nín thở hay thở không ra hơi nữa.
Về phần Nam, nhìn cái bộ mặt trợn tròn mắt, phồng mang trợn má lên vì nín thở mà không giữ được nụ cười nham hiểm vuột ra khỏi môi.
– Đúng là… Anh em nhà họ Hoàng Kim giống nhau thật đó. Đều chung một cái mặt ngu ngơ, tôi nói phải không cậu Phong?
– Ông nói… huh…
Có người trừng mắt cảnh cáo
– Anh nói ai mặt ngu hả? – Nam lại bật cười nghiêng ngả.
– Đúng rồi! Nếu tôi không nói vậy liệu đến giờ phút này cậu còn thở được nữa không. Tôi là ân nhân cứu mạng của cậu rồi đấy
– Ông… Ai là ân nhân cứu mạng của anh cơ chứ? Đừng ăn nói xàm bậy. Đùa cũng vừa phải thôi chứ – Lần thứ hai trong đời Phong thầy mình như một con lừa. Trời ạ,anh Phong đang xấu hổ trước kẻ thù bên nhà thông gia của mình kìa, mặt đỏ ửng lên đến mang tai lại còn… Nhưng ngay tắp lự là tiếng nín lặng của đôi bên, Nam chẳng cười nữa.
– Tôi-không-bao-giờ-có-khái-niệm-nói-đùa với bất-kì-ai! Tôi nói một-là-một, hai-là-hai. Cấm cãi nửa lời – À! phải nói là mình vừa phát hiện ra cái tên này là một tên thích thống trị cả thế giới hay sao ấy mà hắn ra lệnh thế nào phải làm theo thế đấy, cấm cãi hay kháng cự là chỉ có đường chết. Chịu thôi! Hắn cùng dạng với tên Asami trong ViewFinder, nhóm máu AB, cung Leo và là một tên không chịu đựng nổi khi ai đó chạm vào thứ được gắn cái tem độc quyền có tên hắn. Và tài lẻ của hắn là thay đổi thái độ chỉ trong vòng 1 giây. Vâng! Quả là Một tên quả nham hiểm hết chỗ nói.
– Uhm… – Anh Phong bị lép vế uất quá không làm gì được. Nếu manh động thì mấy tên vệ sĩ ngoài kia sẽ vào và bắn cho anh vài phát thì lên nóc ngắm gà khỏa thân uống rượu cùng các cụ mà thôi. Híc! Rõ ràng anh là chủ nhà mà.
– Chỉ trong vòng hơn 3 tháng tôi đi công tác bên nước ngoài mà cậu hành hạ em tôi cũng ác quá nhỉ?
– Anh có nói quá không. Tôi đã cảnh báo với câu ta rồi nhưng cậu ta ương nghạnh vẫn không chịu buông tha cho em tôi trở về với cuộc sống thật sự đó chứ – “ hắn nói cứ như trên đầu mình móc hai cái sừng thiên lôi không bằng “. Khoanh tay trước ngực, Phong tức đến nỗi nói chuyện cóc thèm nhìn mặt người đối diện nữa, lập tức bị nhận một mệnh lệnh:” Nhìn thẳng vào mặt người khác khi nói chuyện “. Phải nói Nam còn hơn cả bố Phong ấy chứ ( ~ )
– Đúng là những kẻ có tầm nhìn hẹp, chỉ biết nhìn nhận mọi việc qua suy nghĩ riêng mình mà không để ý đến kẻ khác. Tôi thật thấy tội nghiệp cho Long khi có một người anh như cậu.
– Anh… Anh quá thể lắm rồi đó nhé!
|
– Tôi vậy đó. Ngứa mắt ngứa mồm thì tôi phải nói. Sao? Cậu định làm gì tôi? – Nam trợn trừng mắt áp đảo làm Phong không biết để đâu cho hết cái tức – Vậy để tôi nói cho cậu rõ cái này. Từ trước đến nay, Dương nhà tôi luôn được bao bọc, từ những điều nhỏ nhặt nhất như tự xỏ chân vào giày cho đến vòng tay của bố mẹ, trong mắt các cậu thì đó gọi là gì nhỉ? À, kẻ giàu có đồng nghãi với việc mang tiếng “ công tử bột “. Với sự nuông chiều thái quá của mọi người thì không tránh khỏi việc nó thành một kẻ hư hỏng, chỉ biết chơi với ăn ngủ thâu đêm suốt sáng. Lớp 5 đã biết tán tỉnh, yêu đương, lớp 6 vào vũ trường gây loạn, lớp 7 tự tổ chức một cuộc đua xe “ bão đêm “ cùng đám bạn, lớp 8 trở thành một học sinh nguy hiểm với thành tích đánh nhau ngoài và trong trường đạt kỉ lục Việt Nam. Nhưng điều tồi tệ nhất là khi bố mẹ tôi bị gặp tai nạn máy bay, để lại cho anh em tôi tự cai quản số tài sản kếch xù.
“ Mình thật không hiểu hắn đang nói xấu thằng Dương hay khoe thành tích em mình làm nên thật lẫy lừng hay tự sướng là nhà hắn giàu nữa đây “ – Phong bĩu môi khinh thường.
– Lúc đó, tôi đã lớn và có nhận thức nên dễ dàng vượt qua được cú sock lớn về mặt tinh thần này nhưng còn Dương, nó chỉ mới là một đứa trẻ, chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của nó. Hơn nữa, chưa vững tâm lí để chấp nhận một tin dữ vậy. Nó đã trở thành một cậu bé trầm cảm và việc gây sự ngoài mong muốn với em cậu đã không ngờ tới. Tôi rất lấy làm tiếc.
– Một vết sẹo sau lưng? – Phong cười khẩy, đau lòng khi nghĩ đến nó
– Dù gì mọi việc cũng đã qua lâu rồi thì cứ để nó trôi theo thời gian. Tôi cũng đã xin lỗi rồi nên tốt nhất cậu-đừng-có-ý-kiến-ý-cò gì cả – “ Sao mình ghét cái kiểu ra lệnh cho người khác thế nhỉ? Hắn đang là người hối lỗi lập tức giở mặt “ Lần nữa, Phong dập chân thật mạnh xuống dưới đần để dồn hết sự tức giận chui tọt ra ngoài
– Trong khoảng thời gian cậu đi Nhật, tôi cũng đã tiếp xúc với Long rất nhiều. Và tôi thấy… Long thực sự là một cậu bé đáng yêu, khờ khạo, ngoan hiền khác xa với người tôi nói chuyện – “ tên chết dẫm, đá đểu ai đó hả? “ – Tôi đã có cảm tình và thích cậu bé ngay lần đầu gặp mặt, cậu bé rất tốt bụng, hiền như cỏ khô chứ chẳng như anh trai cậu ấy – “ hắn đang kể lể với mình hay với người khác mà thản nhiên nói xẩu trắng trợn thế nhỉ? “ – Ngay từ đầu tôi đã biết hai chúng nó sinh ra là của nhau. Long cần Dương trong cuộc đời mình…
– Tại sao lại là một thằng con trai mà không phải là một người khác…
– ĐỪNG-BAO-GIỜ-NGẮT-LỜI-KHI-TÔI-ĐANG-NÓI!- Nín luôn – Vậy tại sao nhất thiết phải là người khác mà không phải Dương?
– Anh không thấy con trai yêu nhau là kì cục sao?
– Này! Tôi thật không hiểu đầu óc cậu thuộc loại bã đậu hay làm bằng gỉ sắt nữa? Bộ cậu xem lại lịch xem đây là năm bao nhiêu, thế kỉ bao nhiêu? Cậu nghĩ rằng đây là những năm của thời đại phong kiến nào hả? Nền giáo dục còn nghiêm khắc nhất định phải là nam lấy nữ rồi sinh con đẻ cái hay không hả? Chẳng lẽ tôi lại bổ cái đầu cậu ra lôi ra mấy mớ quan niệm vớ vẩn kia rồi nhồi nhét mấy cái lí thuyết về tình yêu, khoa học hiện đại thì may ra cậu mới hiểu được.
– Anh… Thật quá đáng hết sức mà. Tôi cũng nói luôn nhé, cho dù tôi có chấp nhận em trai mình yêu con trai thì chắc gì gia đình ông tôi đồng ý và cho dù thế thì tôi chỉ chấp nhận người khác ngoài em anh ra
“ Rầm “ Bất thình lình anh Nam đập chiếc bàn kính nứt vỡ, mắt long lên sòng sọc tức giận biểu hiện sự phẫn nộ làm anh Phong run như cầy sấy vội vã lùi giật lại. Anh Nam ghét sát mặt mình vào Phong gằn từng chữ một như muốn gào vào mặt Phong thách đó:
– Nói-lại-thử-xem-nào! – Phong chỉ còn nước nhắm mắt sợ hãi, dùng uy ức hiếp người “ vô tội “ ( vạ ) là hành vi không nên nhưng cái tên Nam này sẽ không để yên cho bất kì kẻ nào dám nói những câu tương tự vậy nếu anh không lâm vào tình cảnh phải đi thương lượng với bên thông gia nhà em vợ. Không không cần nể mặt, tình nghĩa gì anh đã giải quyết cái tên ngỗ ngược này không biết trời đất gì ngay tại nhà riêng rồi.
Nhận thấy đối thủ đã biết mặt mình nên anh Nam khuyến mãi luôn một nụ cười ranh ma. Tiếp tục câu chuyện.
– Nói thế này thì cậu không tin nhưng em cậu là mối tình đầu tiên của Dương đấy – Có một người trợn mắt không tin thật – Tôi nhớ có một thời gian chúng nó chia tay nhau, em tôi đã khóc và sa sút cỡ nào, sém chút nữa nó đã bước vào thánh đường để kết hôn với vị hôn thê rồi. Nó đã làm mọi điều và thực sự mỗi tình kéo dài 3 năm là khoảng thời gian tuy không dài nhưng quá là xa xỉ đối với một người hoàn toàn chưa biết “ yêu “ là như thế nào? Là tôi. Tôi chưa bao giờ thấy thằng em mình gục ngã, yếu đuối lần nào nhưng chỉ bởi một lời chia tay mà em tôi đã kiệt quệ và khóc lóc chôn chặt nỗi đau trong lòng. Lúc đó, tôi mới biết, Dương – Nó yêu Long rất rất nhiều. Yêu đến phát điên ấy. Nói lời với cậu thôi thì chưa đủ, nhưng cậu cứ ngẫm nghĩ lại 3 tháng nó theo đuổi Long thuyết phục cậu, chạy ngược chạy xuôi, cơm nước không còn thời gian mà ăn, chỉ kịp uống một cốc trà đá bên vệ đường bẩn thỉu, rồi lại đến quán Bar mà uống rượu. Cứ thế thì làm gì người cứ ngày một hao mòn. Cậu thử đem hình ảnh ngày trước và bây giờ đem ra so sánh xem. Nếu tôi mà nó, tôi đã bỏ cuộc quoách từ đời nào rồi chứ chẳng dại mà cắm đầu vào đuổi theo những việc mà chẳng có kết quả gì cho tổn hại cho bản thân. Riêng nó thì chỉ cần đứng ra ngoài khối đứa tự nguyện dâng hiến, có nhiều đứa còn tốt hơn Long rất nhiều nhưng vì sao Dương lại không từ bỏ?
Phong cũng động lòng trước lời Nam nói. Đúng là vậy. Với tình trạng hiện giờ thì có vẻ như tên Nam đó không muốn bỡn cợt với Phong chút nào
– Vì đó là tình yêu.
Phong biết chứ. Anh bắt đầu bị lay động dữ dội
– À, theo tôi điều tra thì cậu đang mắc vào một số rắc rối về công việc và số tiền ra nước ngoài phẫu thuật tim cho Long. Vậy cậu nghĩ người thất nghiệp như cậu với tình trạng sức khỏe của Long hiện giờ thì tôi nghĩ cậu đang cố tình chạy đua với thời gian đấy. Hừm. Một kẻ thất nghiệp!
Nam đứng dậy chỉnh lại quần áo, và một nụ cười xỉa xói, mỉa mai càng khiến Phong tức điên lên và cái ý nghĩ cho hai đứa quay lại bỗng chốc tan biến bởi chính người xẩy dựng và dùng máy đập tan nó. Thằng anh khốn nạn này!!!!!!!!!!!!!!!!
|
– Nếu cậu thay đổi ý định, gọi cho tôi. Tôi sẽ trả toàn bộ chi phí phẫu thuật không cần phải đi đâu ngoài đất Hà Nội này và lời hơn nữa là cậu có một công việc ổn định… Ở công ty tôi – Một cái thẻ màu trắng được đặt xuống bàn.
– Anh làm tất cả điều này vì Dương? Chấp nhận lấy em tôi ra thách đố?
– Không! Là vì cả hai đứa. Nhưng tôi phải để cậu phải chấp nhận chuyện hai đứa cho đến khi tôi thấy rằng cậu không còn bằng mặt nhưng không bằng lòng nữa. Thì mọi chuyện đều ổn thôi!
Nam đút tay thong thả bước đi không thèm chào lấy một câu lại như thêm dầu vào lưuả, anh Phong lại càng điên máu. “ Cái tên hách dịch Trịnh Sâm. Đã thế thì đừng hòng mơ tưởng đến việc đấy. Tức không để đâu cho hết “
– Em chẳng hiểu việc gì xảy ra nữa anh ạ. Tự dưng mọi chuyện đang trên đà lắng lại thì hôm nay bỗng nhiên anh Phong nổi khùng lên và mắng cho em một trận bảo anh không cần phải nhờ vả tới anh Nam đến đây “ nói chuyện “ làm gì đâu chỉ tổ tốn công vô ích thôi.
Hắn lập tức nhăn nhó mặt mày khi nghe từ “ Anh Nam tới “. Điều này như cú đánh chí mạng mà bạn không ngờ, nhất là với người thân mình. Cảm giác mình đang xây dựng một việc mình mong muốn bỗng bị ai đó đạp đổ làm hắn nóng giận. Gật gù qua loa, hắn nói.
– Thôi! Anh biết rồi. Hôm nay anh có việc. Em ngủ sớm đi, nhé!? Anh phải đi có việc. – Ơ… Anh nhớ cẩn thận đó! – Nó chỉ kịp gọi với theo vậy và cố ngẫm nghĩ lại chắc chắn trong lời nói của mình có vấn đề gì thì Dương mới trở nên gấp gáp vậy chứ.
– Chết rồi! – Nó hốt hoảng muốn báo cho anh Nam trước sự việc nhưng nó bất chợt nhớ rằng mình chẳng còn gì ngoài những cuốn sách và căn phòng lạnh lẽo cả. Đành bất lực chờ đợi.
Cánh cửa phòng làm việc bất mở một cách đáng thương, hắn hầm hực bước vào tiến đến bàn làm việc trước cái nhìn khinh miệt với hành động của Dương.
– Mày không nên dập mạnh vậy đâu. Cánh cửa đó vô tội.
– Nó vô tội nhưng anh thì không.
– Huh? – Nam nhướng lông mày, mặt tỉnh bơ có vẻ chẳng để ý gì đến sự có mặt hay giận dữ trong lời nói của thằng em cả. Thản nhiên rút đống tài liệu bị hắn tì lên đến nhàu nhó.
– Anh đã đến gặp anh Phong?
– Liên quan đến mày cả thôi.
– Ai khiến anh đến chứ. Anh Phong rất tức giận, anh chỉ là kẻ phá hoại người khác là giỏi thôi.
– Vậy sao? – Anh Nam im lìm chẳng nói gì nữa, công việc cũng ngừng lại nhìn đứa em rồi gật đầu – Ừ! Được rồi! Mày có thể về đi. Muốn làm gì thì làm. Tao không làm kì đà cản mũi nữa.
Tuy chất giọng ồm ồm quen thuộc vẫn được cất tiếng nhưng anh không giấu nổi thất vọng và buồn rầu trong lời nói. Anh chỉ muốn tốt cho thằng em nhưng có vẻ nó cũng chưa hiểu gì về cuộc đối thoại thì phải.
– Vậy anh đã nói gì với anh Phong?
– Tao chẳng bảo gì ngoài việc căn dặn cậu ta bỏ thói ngang bướng, chấp nhận cho cả hai, và còn tạo điều kiện giúp Long phẫu thuật và việc làm cho cậu ta. Đúng là làm ơn mắc oắn mà – Nụ cười nham hiểm độc quyền của họ Trần Đặng, trong đầu Nam bắt đầu rấy lên mấy cái ý định dạy cho cái tên Phong đó một trận ra trò mới được. Dám động đến em ta lại còn khiến ta bị đổ oan vậy cũng xứng đáng đổi lấy một trò chơi lắm chứ. Nam cười khẩy.
Dương nhíu mày nửa tin nửa ngờ. Nhưng rồi hắn cũng đánh thườn thườn tiếng thở dài, liếm môi rồi lại cắn, băn khoăn nhìn anh:
– Em xin lỗi. Đáng nhẽ em không nên nói vậy với anh. Thực sự anh Phong rất khó tính, đây là thử thách để em chứng tỏ tình yêu và năng lực vượt khó của mình ở trường đời. Em không muốn bất kì ai nhúng tay vào việc này. Là anh lại càng không. Vậy nên… Thôi! Bỏ qua chuyện này đi nhé. Em về đây.
Hắn bỏ đi một mạch không quên vẫy tay chào tạm biệt. Nam nheo mắt, rồi hầm hực sát khí, nghiến răng lẩm bẩm: “ Bỏ qua ư? Mày quá dễ dãi đó em trai “
– Sao em run vậy?
– Tổng kết học kì I, năm lớp 12, em nhất định phải học sinh giỏi lần này. Huhuhuhuhu. Ngày trước bây giờ đều học cùng anh Phong em bị áp lực đè đầu cưỡi cổ không sao thoát được không khí nặng nề trong nhà suốt mấy tháng liền không còn hơi đâu mà thở, học hành có vẻ yếu đi. Em lo quá. Huhuhuhuhuhuhuhuhu
– Em cứ yên tâm với trình độ của em thì không xuất sắc cũng học sinh giỏi thôi. Anh học sinh tiên tiến 3 năm liền mà có vấn đề gì đâu.
– Chỉ tại cái thói lười học không chịu tập trung trong giờ bảo sao cố gắng được. Đồ ngốc này – Nó trách yêu hắn bằng cái cóc một cái giữa trán, than vờ đau đớn, nhân cơ hội hiếm hoi, hắn ôm chầm lấy nó và hôn cho phát vào môi mà quên mất ánh mắt hậm hực của đám bạn.
– Này này! Tôn trọng mọi người xung quoanh tí đi. Làm gì mà nơi nào cũng hôn hít tự nhiên như nhà mình vậy
– Trời ạ ông tướng Minh ngốc vậy! Đương nhiên hơn 3 tháng làm sao thỏa mãn hết khát khao được gần nhau của hai đứa này. Tối không được, chỉ được ở cạnh nhau có hơn 5 tiếng đồng hồ ít nhất chúng phải tận dụng thời cơ này để “ làm việc “ chứ.
– He he he! Tụi mày đáng yêu thật.
– Tất nhiên! Vợ chồng tao là đẹp đôi nhất trường nhà – Dương kéo nó vào lòng, tay ôm qua eo, kèm theo là nụ hôn “ chụt “ ngọt ngào trên môi. Thật dễ thương làm sao.
– Chấm dứt mọi chuyện ở đây được rồi! Có kết quả của học kì I rồi đây.
Tất cả đều im lặng trở về chỗ cũ hồi hộp chờ đợi kết quả. Thầy vẫn trưng nụ cười thường ngày.
– Như cũ, lớp 11, ai cuộc học kì thế nào thì tất cả đều như vậy. Nhưng riêng Long, số điểm lần này của em xuống dốc rất nhiều, điểm tổng kết của em chỉ được 8, 1. Em nên cố gắng hơn.
– Dạ vâng ạ! – Nó buồn rười rượi quay qua nhìn hắn, hắn chỉ cười nhẹ rồi kéo người nó dụa vào mình mà hết vỗ rồi lại xoa đầu an ủi.
– Thôi! Không sao đâu! Học tài thi phận mà. Em cố gắng lên. Chúng ta cùng nhau vượt qua chướng ngại vật này. Ông trời sẽ không ohụ lòng mong mỏi của ai đâu mà
– Thôi! Sến chảy dãi mày ơi. Tụi nó bắt đầu lên cơn kìa
– Này! Sao bọn tao cứ cần có khoảng thời gian riêng thì lại thấy bản mặt chúng mày thò vào là sao nhỉ?
– Ủa? Sao lại dùng từ “ thò “, chẳng lịch sự chút nào cứ như tụi tao là kẻ chọc gậy bánh xe không bằng.
– Thì rõ ràng mày luôn là kẻ như vậy mà. Ặc ặc đừng bóp cổ tao ặc ặc
– Xin lỗi! Anh cần tìm ai?
– Chào thầy! Cho tôi gặp em Long một tí!
– Dạ… à… Vâng, Long ơi, có người tìm em này… – Ông thầy đưa ánh mắt cảnh giác về phía cửa ra vào, vì nó ngồi ở tổ một ngay cạnh cửa ra vào nên phải rướn người mới có thể nhìn thấy người đó. Trước khi bắt kịp hành động thì anh Phong đã bước vào và đảo mắt quoanh lớp để tìm đứa em. Và đôi mắt anh trợn tròn khi nhìn cảnh tượng bây giờ. Mặt anh tím tái lại, đôi môi mấp máy khiến chính Dương cũng thấp thỏm lo lắng:
– Mày… Nó… Sao nó cũng ở đây hả?
– Anh… Tại sao anh đến đây? Anh đến làm gì? Đi ra ngoài này nói chuyện – nó vội vã đứng dậy và kéo tay anh Phong đi nhưng bị anh xô ngã khiến cả người nó đập mạnh vào bàn. Nó “ A “ một tiếng đau đớn và ôm ngực nhăn nhó, nằm sõng soài trên đất. Dương hốt hoảng nâng người nó lên, dùng đôi mắt tức giận lẫn khiển trách móc anh Phong:
– ANH LÀM GÌ VẬY HẢ?
– CHÍNH TAO HỎI MÀY CÂU ĐÓ MỚI ĐÚNG – Nói dứt câu, anh đã gạt Dương sang bên, lạnh lùng đỡ nó đứng dậy, bỏ về và để lại một câu khiến ai cũng tức đến nghẹn thở
– Từ giờ trở đi, Long sẽ không học ở đây nữa
|
– Không! Không! Em xin anh đừng làm vậy. Em xin anh đấy – Nó vắt cạn sức lực để gào lên vùng vẫy, cào cấu phản đối anh mình tàn nhẫn quá. Nước mắt lưng tròng. Dù nó có cô đến đâu với tình trạng bệnh tình như vậy cũng không kháng cự nổi người khỏe mạnh như anh, Dương sau giây bất ngờ thì đuổi theo và chặn lại, trong lớp liền theo sau và khuyên nhủ anh Phong nhưng có vẻ kết quả tốt đẹp chẳng có, chỉ có tiếng khóc, vài vết bầm tím trên mặt lại hiện hữu của Dương, mọi người khàn hết cổ họng và những con người tò mò đổ xô ra xem đứng bàn tán xôn xao như một vở kịch thú vị. Cuối cùng, hắn cũng không nhân được gì cả. Ngăn cản thì bị đánh cho bầm dập, nắm đầu, kéo tóc, tát, đấm đủ cả trước lúc mọi ngừơi kịp ngăn cản và còn bị xỉ nhục thậm tệ nữa chứ. Giờ lại lết cái thân tàn ma dại đứng trước nhà nó. Máu mũi, máu miệng chảy tùm lum, hắn chỉ quệt xượt qua, vội vã bỏ đi theo hai anh em lên chiếc Taxi.
Về đến nhà, lập tức bị nhốt trong phòng, nó đớn đau gào lên, đập cửa ruỳnh ruỳnh. Tai bay vạ gió mà. Nó hận anh lắm. Một đằng quan tâm chăm sóc em vì bệnh tình ngày càng nghiêm trọng nhưng một đằng lại càng làm bệnh tình em thêm nặng. Nó hận lại càng hận thêm.
Cắt ngang dòng suy nghĩ lúc tiếng gọi của hắn vang vảng quoanh đây rất thân thuộc. Nó vội nhào ra ngoài cửa sổ nhìn, sung sướng muốn hét lên nhưng hắn đã ra hiệu đừng nói gì:
– Em có xây xước ở đâu không? Cú ngã lúc nãy làm em đau lắm hả?
– Không! Em ổn rồi. Nhìn mặt anh kìa, về nhà xức thuốc đi – Nó mếu máo chực nước mắt rơi. Hắn nhanh trí khỏa lấp:
– Anh khỏe lắm, mấy vết thương này nhằm nhò gì mà em phải khóc. Yên tâm đi, anh tự lo cho mình mà. Tập võ bao năm để đi đâu hả? Vợ yêu mà khóc là anh không vui được đâu.
Nín bặt không dám hó hé một câu. Hắn bật cười vì cái biểu hiện của nó. Vẫn hiền khô, ngu khờ như ngày xưa mặc dù phải chịu đau đớn về cả tinh thần lẫn thể xác.
– Anh yêu em lắm!
Có ai đó khuôn mặt đỏ bừng lên tới tận mang tai, bẽn lẽn cúi đầu xuống, môi mím chặt, đầu rụt lại như chú rùa ấy. Dương đần mặt ngu ra cho thiên hạ nhìn. Mắt cứ hau háu vào cái người ở trên kia mà nước dãi thì nhỏ tong tỏng.
– Long! Có chuyện gì vậy?
Nó nghe tiếng lạch cạch cửa phòng là nó nhận ra rằng anh Phong chuẩn bị vào kiểm tra phòng, nó hấp tấp quay lại nói với Dương:
– Anh mau về đi! Anh Phong chuẩn bị vào rồi – Nhìn cái dáng vẻ chần chừ nửa muốn nửa không của hắn cũng làm nó lo sốt sáng lên, nó đành phải dùng chiêu cuối cùng vậy: – Em cũng yêu anh nhiều lắm!
Rãnh giữa đôi lông mày của hắn dần giãn ra, hắn nhìn nó bỏ đi lần cuối rồi thui thủi về nhà một mình.
– Ui! Xịp! Đau quá! Nhẹ thôi!
– Dạ! Thưa cậu chủ – Ông quản gia cúi đầu xin lỗi hắn rồi tiếp tục với công việc dở dang. Anh Nam ngồi cạnh liếc hắn một cái lạnh sống lưng rồi quay lại với mớ tài liệu chồng cao tựa núi. Hắn nhăn mặt một lần nữa vì mấy vét bầm trên mặt. Trông hắn thật thê thảm khi quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, mặt đầy vết tích. Khỏi phải hỏi Nam cũng biết “ đứa “ nào gây ra sự việc nghiêm trọng vậy.
Đối với anh Nam, hẳn nhiên cái “ đứa “ đó chắc mang hình tương đanh đá, chua ngoa, xuẩn ngu, vô tích sự, ừ hứ. À thêm cái gạch ngang, thể loại anh Nam khinh thường và ghét nhất khi giao tiếp. Việc trả thù tạm thời ngưng hoãn đến khi chuyện này kết thúc thì sẽ bắt đầu một chuyện khác. Ý tưởng thú vị đây.
Hắn lăn qua lăn lại ngủ sao cho được khi nghĩ đến cảnh người mà hắn mong muốn gặp nhất lại chẳng thể đi học – cơ hội duy nhất để hắn nhìn thấy nó. Coi như hắn chuẩn bị phát điên lên mới được, lại trở về khoảng thời gian lúc ban đầu. Trăn trở mãi, hắn nhìn đồng hồ.
Mặc kệ lời khuyên nhủ của lão quản gia, Dương đi đi lại lại trước cửa nhà nó. Tại sao giờ này cửa sổ phòng lại đóng, đáng lẽ nó phải ra nói chuyện với hắn chứ. Chẳng lẽ có chuyện gì?
Bước lại bấm cái chuông như muốn phá tan cái chuông đó. Cho đến khi cánh cửa bật mở, Dương định mở lời hỏi trước nhưng anh Phong đã chặn họng:
– Mày khỏi cần phải hỏi tao gì cả? Đi về đi! Đừng vác cái bản mặt đáng ghét của mày đến đây nữa. Long nó sẽ không đi học ở trường, tao sẽ chuyển cho nó đi đến bất cứ đâu không có mày. Về đi! Về mà nói lại cách cư xử của anh mày ấy!
– Em xin anh… Cho em gặp Long đi… Em xin anh!
“ Rầm “ câu trả lời quá rõ ràng làm hắn ngỡ ngàng. Đưa con mắt mửo to lên nhìn cửa sổ phòng nó mong chờ sự hấp tấp mở cửa và khuôn mặt tươi sáng đang chờ đợi hắn mỉm cười ngây thơ. Hắn đứng thừ ở đó. Thẫn thờ vẫn chưa hết bất ngờ. Mọi chuyện chỉ trong một ngày bỗng đổ ập xuống đôi vai hắn không kiểm soát.
Bất chợt trời đổ mưa, hắn mặc cho những giọt mưa hòa lẫn với nước mắt. Hắn đứng đó rất lâu, đầu cứ ngước lên nhìn cửa sổ phòng không biết mình đnag rất mệt, đói, mỏi. Khuôn mắt dần chuyển sang màu trắng bệch, đôi môi tê tái, tim đập mạnh, mắt bị lệ và mưa làm lu mờ.
Cơ thể hắn dần chao đảo, đầu đau nhức, đôi chân kiệt sức không vững nổi. Cả cơ thể hắn đổ ập về phía sau.
Một bàn tay đỡ lấy thân người nó, cầm chiếc ô trong tay chê chở hắn, hắn lả đi chỉ kịp nghe tiếng nói bên tai:
– Chúng ta về nhà thôi!
Anh Phong cảm thấy đêm này khó ngủ, hình ảnh lại quay về ám ảnh anh từng giây từng phút. Nhìn những giọt nước mắt người em rơi, ánh mắt đó lần đầu tiên nhìn anh. Trong đó, anh đã thấy. Thấy thất vọng người anh mà ngày trước nó từng hãnh diên, buồn, tủi nhục, chán chường Phong. Lủi thủi đi vào trong phòng tắm không nói câu gì nữa còn hơn đứng cãi cọ với Phong, chưa hết bàng hoàng về ứng xử kì lạ anh phải giật mình vì có tiếng chuông cửa. Nhìn đồng hồ treo trên tường anh mới vội vã mửo cửa đón ông bác sĩ vào và gọi nó nhưng lặng mất hơi không có tiếng trả lời hay động tĩnh gì. Phong nhíu mày đập cửa nhà vệ sinh.
– Long! Mở cửa ra đi mày! Long!
Anh thở phào khi cái tay nắm không khóa. Đẩy cửa bước vào định bụng mắng cho nó một trận. Nhưng anh chưa kịp làm gì thì cả thân người không thể di chuyển nổi.
Vòi hoa sen xả nước xối xả vào con người ngồi dựa vào tường, từ đầu đến chân đều ướt sũng. Làn nước. Làn nước cuốn đi hàng máu chảy ra ngoài đường mạch dọc thẳng. Chỉ cần một đường. Nó chỉ cần một thật dài và sâu. Nó nhìn anh. Tái mét. Nhưng… Thỏa mãn. Nó hạnh phúc lắm? Hạnh phúc vì đã tự giải thoát cho mình.
Tim anh Phong nghẹn lại, anh ngã ập người về đằng sau khi giọt nước mắt nó rơi. Lắp bắp gọi bác sĩ, hay gào, hay thét anh cũng chẳng để ý nhưng vị bác sĩ đó phải nhanh lên.
Đỡ nó vào phòng mình, tim như bị chính mình tự xiết hại. Anh chẳng muốn nhìn cảnh tượng này chút nào, không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Anh loạng choạng bước ra ngoài. Tận sâu thẳm lí trí, anh hiểu lí do tại sao nó hành động ngu ngốc vậy. Muốn khóc mà không thể được. Anh quặn lòng không thể làm gì bây giờ.
Tiễn vị bác sĩ ra về lúc đó cũng gần 9h, anh vào dọn rửa mâm cơm, rồi bước vào phòng mình ngồi trông chừng nó.Nhìn khuôn mặt hốc hác kia, đôi mắt anh trũng buồn. Chỉ vì ngăn cấm tình yêu trái ngang của mình mà nó sẵn sàng ruồng bỏ mọi thứ, bất chấp đó là người anh trai duy nhất để ích kỉ bỏ đi một mình. Anh không nhận ra rằng mình đang khóc đấy chứ? Ừ, anh không khóc đâu, chỉ là bụi bay vào mắt. Anh nói dối đấy. Anh khóc thật. Chưa bao giờ anh sợ khó khăn nhưng thứ anh sợ mất là cảm giác vuột tay khỏi tay để nó bỏ anh mà đi lần nữa.
Nắm chặt đôi tay khẳng khiu, anh áp lên mặt, ngắm khuôn mặt nó chăm chú, không hay mình chìm vào giấc ngủ từ khi nào.
Anh rùng mình tiỉnh dậy vì một cơn gió lạnh thoảng qua, trời bắt đầu trở lạnh thì phải, đắp lại chăn trên người em, anh đứng dậy lấy thêm chăn bông nằm dưới đất canh chừng nó nhìn ra cửa sổ mới biết mưa. Anh ngán ngẩm thở dài định cất bước nhưng có gì đó đnag níu đôi chân anh lại.
Dương đứng dưới trời mưa ngẩng đầu lên nhìn bâng quơ đi đâu đó anh không rõ. Anh thấy lo lắng. Khoan! Anh lo cho hắn. “ Mình đâu lo cho nó. Chỉ là thấy thương thôi. Nhưng nó là tên đáng ghét. Cứ để như vậy nó tự động về vậy “. Nhưng anh không thể không thôi nhìn hắn. Tim anh nhói lần nữa. Em anh là quá đủ rồi, anh không muốn hắn phải chịu thêm cảnh tội nghiệp nào hơn.
“ Thằng ngốc! Về đi! Đừng đứng đó nữa! Trời mưa to lắm biết không? “. Anh cắn môi cằn nhằn một mình. Không nỡ để cho Dương phải đứng đó trong thời tiết cuồng điên vậy. Ấm ức ném mạnh chăn gối xuống dưới đất đá văng trên sàn thương tiếc chi. Anh Nam đang tính kế làm sao vừa đưa tên kia về được đảm bảo hắn sẽ an toàn mà vừa chẳng phải làm trực tiếp. Vò đầu bứt tai mãi chẳng ra, anh gằn:
– Chỉ vì một thứ tình cảm không đáng được chấp nhận mà chúng mày nhất định phải làm mọi việc để đến với nhau sao?
Anh Phong dần nguôi ngoai lấy lại bình tĩnh. Nhìn hắn đực người ra, mặt mày cắt không còn giọt máu anh đau lắm. Không hiểu sao… Anh muốn cho cả hai đứa quay về với nhau nhưng bên cạnh đó, anh cũng hơi gượng chẳng hài lòng về quyết định này. Có lẽ anh “ muốn “ ở đây quá miễn cưỡng? Đến khi nào anh mới có thể thật sự có thành ý chúc phúc cho hai đứa?
Đang ngẩm nghĩ, anh Phong chợt nhận ra anh có số tên Nam cơ mà. Lục lọi tìm kiếm cái thẻ đó, Phong nhẩy cẫng lên vui mừng. Lập tức gọi cho Nam kêu hắn đi về.
Hắn thì ốm li bì ơ nhà qua lời thăm hỏi của thầy và mọi người. Nó chẳng có tâm trạng nói chuyện với ai, ngồi thu lu một mình nhớ hắn, lo lắng, ngày quên ăn đêm quên ngủ nhấp nhổm không yên. Còn hắn thì ở nhà sốt 40 độ phải nhập viện và giờ vẫn chưa tỉnh lại được. Nó như tự kỉ. Không thể làm bất cứ việc gì được nữa. Cả ngày chỉ nghĩ về hắn và khóc.
Điều đó cũng khiến anh Phong day dứt lắm. Bức xức không làm gì được. Đi đi lại lại trong nàh không ám vào phòng an ủi hay chửi mắng thằng em nữa. Và cũng rất lo cho cái tên ngốc nào đó nữa
– Anh Phong!
– Ly! Mày đến đây làm gì? – Phong đóng cửa lại khi bộ quần áo xột xoạt ngang qua người anh không thèm liếc đến cái.
– Thế em không được đến à – Quăng cái khăn quàng cổ lẫn áo khoác muốn trương phình cả người lên ghế. Nhỏ Ly giở trò bắt bẻ Phong, và anh chẳng hài lòng chút nào.
– Mày ăn gì để anh nấu?
– Em không ăn gì cả – Nhỏ lạnh lùng, mặc kệ sự quan tâm của anh mình, anh Phong hụt hẫng vì thái độ lần đầu đứa em gái đối xử với mình. Anh lại nhớ đến nó.Thở dài.
– Mày làm sao vậy Ly?
– Cái câu đó em hỏi anh mới đúng – Đưa con mắt vô cảm về phía anh tiếp độ là bộ mặt chán chường. Ly nhíu mày khi anh Phong trợn mắt ngạc nhiên – Đừng nói với em là anh không biết đấy!- Nụ cười khẩy.
– Tao chẳng hiểu mày nói cái quái gì cả. Hai~ Ăn gì thì nói anh đi nấu!
– Em-không-ăn! Anh đừng tưởng gây ra việc xong coi như mình là kẻ không gây ra tội tình gì để lừa một đứa trẻ thì đừng hòng!
– Cái gì?
– Hay thật đó, anh Long thành một kẻ trầm cảm, anh Dương ốm nằm liệt giường giờ vẫn chưa tỉnh. Anh hạnh phúc lắm phải không?
– Hóa ra mày cũng biết chuyện mà không thèm nói với tao. Đó là tự nó làm tự nó chịu.
– Vậy do ai mà cả hai thành ra như vậy. Nếu như anh đồng ý để cả hai ở bên nhau thì làm gì đến nỗi mọi việc thành ra như thế. Bệnh tình anh Long đang dần yếu đi. Anh không nghĩ cho người ngoài cũng nghĩ đến em anh chứ.
– Đồ nhãi ranh! Mày ngang hàng phải lứa với tao hay sao mà dám lên mặt dạy đời tao – Anh Phong tức không để đâu cho hết về việc thằng em mình hỗn láo giờ lại đến con em gái khiến anh bật khóc quá ấm ức.
|
– Em chẳng dạy đời ai cả. Em chỉ nói đúng sự thật thôi. Hừm… Còn oan uổng nỗi gì mà anh khóc. Bất đắc dĩ, vì anh Dương anh Long em nhất định phải nói cho ra nhẽ. Anh coi anh Dương là thằng bệnh hoạn biến thái, ghê tởm, hai phai gì đó em đã thấy quá xúc phạm người khác rồi. Nhưng nếu anh nói anh Dương lôi kéo anh Long vào mấy chuyện này thì anh lầm to rồi. Yêu nhau 3 năm, anh vắng nhà 3 năm anh làm sao hiểu được tình cảm của hai người chứ. Anh biết phải khó khăn cỡ nào họ mới gạt hết được đến với nhau. Khúc mắc hiểu lầm, đến chuyện hôn nhân sắp đặt giữa anh Dương với người khác,… Anh biết khoảng thời gian đó cả hai đã đau khổ đến cỡ nào không hả? MÀ GIỜ LẠI TIẾP TỤC ANH PHÁ VỠ.
Ly đẩy người Phong văng ra xa, ấm ức thét gào. Phồng mang trợn má, tay nắm chặt cố kiềm chế cơn giận dữ bất chợt bùng lên. Còn anh Phong chỉ bàng hoàng trước thái độ của đứa em và hoang mang về lời nó nói.
– Em xin anh đấy. Để họ về với nhau đi. Anh Long quá chịu đựng rồi, anh nhìn xem, anh ý đang gục ngã hoàn toàn, anh ý không thể chịu đựng được nếu thiếu anh Dương trong cuộc đời mình đâu anh à. Tất cả đều là duyên mệnh rồi. Chẳng thế thay đổi được đâu. Anh Dương cần anh Long, anh Long cũng vậy mà. Anh đừng chia lìa hai người họ. Em là người chứng kiếm tất cả nên em hiểu mà. Anh hãy thữ đặt mình vào địa vị của một trong hai người đi. Anh sẽ hiểu mà. Em xin anh đấy
Thật thê thảm nếu chứng kiến sự việc hiện tại. Anh Phong khóc nức nở như đứa trẻ, Ly cũng khóc nhưng nín nhịn. Nhỏ mím chặt môi ráng ngăn tiếng nấc, rồi đứng bật dậy mang cặp, áo khoác bỏ đi một mạch.
Còn lại một mình trong căn phòng im lặng đến lạnh lùng, anh Phong bật khóc thấy lòng mình tê tái.
Bước ra khỏi cổng trường Trần Nhân Tông, anh không buồn ngoái đầu lại nhìn. Anh đang phân vân không biết có nên rút lại không? Tâm trí anh đấu tranh dữ dội lắm. Cuối cùng, anh cũng bỏ về một mạch. Gạt chân trống xuống, anh móc túi lấy ra chiều khóa và suýt chút nữa đánh rơi khi nhìn khuôn mặt mệt lừ của hắn. Có vẻ vài ngày qua thoát khỏi trận ốm bán sống bán chết cũng làm hắn không nguôi đi được ý định cố gắng hơn nữa.
Thấy hắn lòng anh tê tái vì thương.
|