Truyện Gay Ngày Mai
|
|
Trong ánh sáng yếu ớt nhờ tia chớp trên bầu trờ tối om mà mọi người có thấy rõ khuôn mặt nó đầm đìa nước mắt, hai tay ôm đầu vò tóc như điên. Nó bắt đầu rơi vào trạng thái hỗn loạn. Trong khi mọi người chưa hoàn hồn lại thì cảm thấy có một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại đẩy từng người đứng cạnh mình làm mọi người ngã xúi lụi vào nhau như đang tìm đường trốn ra khỏi đây, càng nhanh càng tốt.
– Long! Dừng lại! Long – Dương ấp ứ gọi theo, Dương giờ mới nhớ ra. Nó rất sợ bóng tối. Chạy theo bóng dáng nhỏ của nó, Dương dần nhận ra là nó chạy rất nhanh về phía cửa nhà và y rằng Nó mở toang cánh cửa ra, chạy nhanh đi tìm ánh sáng. Mọi người hét lên gọi tên nhưng nó không hề để ý, rồi thì Dương rồi thì mọi ngừoi cùng đổ xô chạy theo nó. Nó sợ hãi quay đầu lại nhìn mọi người nhưng chỉ thấy toàn bóng tối. Nó cố tiếp tục chạy, chạy tìm ánh sáng cho nó. Nó không muốn bóng tối, nó sợ bóng tối.
Mọi người càng tiến gần, đuổi kịp nó thì nó càng ra sức chạy. Giờ đây nó không biết làm gì ngoài việc chạy và chạy. Có lẽ vì quá sợ hãi, nó vừa chạy vừa ngoảy đầu lại mà không để ý phía trước. Đến lúc ra được cái ngõ tối tăm đó rồi nó mới nhận thấy rằng ánh sáng đang tiến lại gần nó. Rất gần. Rất sát. Và chỉ một loáng nữa thôi. Ánh sáng đó làm mắt nó chói đi. Nhưng nó cũng biết rằng, đó không phải là điều nó muốn bây giờ
KÉT …………………………………………
– LONG!
Hội bạn Yến hét lớn giật mình, còn cả lớp nó thì đứng sững lại vì quá bất ngờ. Còn Dương như bị đóng đá hoàn toàn, người không sao nhích được.
– Mau cứu Long đi! Còn đứng đó làm gì nữa. Gọi xe cấp cứu mau – Minh nhanh chóng tiến lại nâng người nó lên, quay lại dùng ánh mắt cầu xin. Mọi người như hoàn hồn ai cũng rút điện thoại ra gọi mặc cho trời mưa lớn đến cỡ nào. Dương thấy mắt mình cay cay, sau đó có một dòng nước nóng hổi rơi từ trên xuống dưới căm Dương. Mưa hay nước mắt?
Dương lắc đầu nguầy nguậy, điên cuồng đi đến chỗ nó, giật lấy nó một cách nhanh chóng từ tay Minh. Gào tên nó trong cơn mưa.
– Tỉnh lại đi long ơi. Đừng làm Dương sợ. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi mà. Làm ơn! Long tỉnh lại đi. Đừng đùa Dương thế mà. Tỉnh lại đi Long ơi. Dương đang cầu xin Long đó. Long thấy không? Mở mắt ra và nói: Không sao đi. Long không thể đúng không? Long ơi …. LONG.
– Lúc đó mày làm tao sợ quá đấy.
– Sao mà phải sợ?
– Tụi tao cứ tưởng mày bị đâm thật maylà … Mày chỉ bị ngất thôi. Nhưng mà kể ra cũng xin lỗi mày vì sự việc ở nhà tao nhé, chắc cầu giao nhà tao bị chập nên mới làm mày hoảng sợ.
– Đâu có đâu Thịnh “ thìn”. Lúc chúng mày vào bệnh viện cùng Long, tao vào nhà mày xem cái cầu giao làm sao thì nó có bị gì đâu. Mà xung quoanh đó nhà người ta vẫn có điện chứng tỏ là có ai dập chẳng lẽ là nó tự dập chắc.
– Ý mày nói là có người dập cầu giao?
– Chuẩn. Nhưng tao nghĩ lúc đó mọi người đang bàn luận sôi quá nên không để ý.
– Vậy … Theo mày nghĩ là ai?
– Chắc là thằng Hưng “ rừng” rồi, trông nó hôm đó “ sung” lắm mà.
– Này! Đừng ăn nói linh tinh nhé!
– Ơ tao đang tìm thủ phạm cho tụi bây lại bảo tao nói linh tinh. Tự ái quá à
– Thôi ạ. Mời 2 ông về cho. Đến giờ Long phải đi ngủ rồi.
– Kìa Long. Mày nhẫn tâm để bọn tao ra về vậy à. Rõ ràng mày đang ở nhà muốn về lúc nào chả được.
– Không cần biết. Về. 12 giờ rồi còn ngáo cái mồm lên làm gì? 12 giờ đêm rồi phải cho người khác ngủ chứ.
– Xời ơi! Được rồi. Tao về Long nhé. Tao về đây.
– Đi đường cẩn thận đấy.
Dương tủm tỉm cười khi đã đóng cửa xong, lon ton chạy vào phòng của nó. Dương nhảy phốc lên trên giường, miệng toen toét:
– May mà Long chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay tí chứ không Dương chắc đau tim quá – Nó gượng cười, với tay lấy chiếc khăn ướt lau những giọt mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt Dương.
– Chắc Dương mệt lắm rồi phải không? Cả ngày hôm qua đến ngày hôm nay lúc nào cũng kè kè bên cạnh Long, chăm sóc cho Long. Long thấy áy náy quá – 2 hàng lông mày nhếch lên theo hình dấu sắc và huyền. Nó buồn xo nhìn Dương và thầm trách mình đã quá bất cẩn để xảy ra việc này. Nhưng Dương chỉ cười và tặng cho nó một cái cốc yêu
– Nói vớ vẩn. Ai mệt? Dương khỏe phây phây ra đây. Mà áy náy cái gì? Giờ chúng ta đã là một rồi. Phải biết yêu thương nhau, quan tâm chăm sóc nhau chứ. Phải không? Đừng có kiểu lịch sự thái quá như thể chúng ta chỉ là người không quen biết ấy – Nó chẳng nói gì. Cười hiền dịu, ánh mắt nhìn chăm chú vào Dương. Dương cũng vậy. Nhìn nó. Dương ngẩn người vì nụ cười đó. Dương chợt nhớ ra, cách đây lâu rồi, Dương chưa được nhìn thấy nó cười hồn nhiên như vậy. Dương ngập ngừng đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi má hơi nhợt nhạt kia làm cho nó hơi giật mình nhưng vẫn cố không phá không gian hiếm hoi này. Người Dương dần dần xích lại gần nó hơn. Dương nhắm mắt thật từ từ, đưa đôi môi tiến lại gần bên môi nó. Rồi, nó ôm Dương thật chặt, thư giãn cơ thể để hòa cùng nụ hôn nồng nhiệt này. 2 bàn tay Dương vuốt ve đằng sau lưng nó, dần dần luồn vào bên trong chiếc áo trắng mỏng đó. Dứt nụ hôn, Dương nhanh chóng chuyển xuống vùng cổ, nó ngửa đầu ra đằng sau tận hưởng cảm giác tuyệt vời này. Nó thở dốc khi Dương bắt đầu mở tung những chiếc khuy trên cái áo ngủ của mình, hơi thở yếu ớt tăng dần và dồn dập hơn. Nhưng, như nhận ra điều gì đó, nó đẩy mạnh Dương ra, hét to:
– KHÔNG! BỎ RA ĐI.
Khuôn mặt Dương đờ đẫn vì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Đang yên đang lành tự dưng nó lại hét lên. Dương ngồi xuống cạnh nó, lo lắng hỏi:
– Long mệt rồi sao? Vậy thì nằm nghỉ đi, Dương ra ngoài vậy.
Đưa bàn tay ra quệt mồ hôi trên trán nó, Dương đứng lên đi về phía cửa thì nó nắm chặt tay giật lại.
– Đừng! – Theo phản xạ, Dương quay đầu lại nhìn nó – Hãy … Ở bên Long …tối….nay được không? – Rụt rè nói, nó ngượng ngịu cúi gằm mặt xuống đề nghị. Thoạt đầu, có chút ngạc nhiên, giờ thì Dương lại thấy nó thật buồn cười.
– Không phải Long đang mệt sao? Dương không muốn làm phiền Long đâu. Thôi ngủ đi. Muốn cái gì, cứ gọi Dương nhé. Dương chờ Long đấy. Hì hì – Dương đứng dậy mở cửa đi ra ngoài nhưng vẫn không quên ngoái lại trao nó một nụ cười thiên thần.
Im lìm. Giờ căn phòng bé nhỏ chỉ còn mình nó. Co đầu gối áp sát ngực, nó vòng tay qua, đặt đầu lên và nhăn mặt nghĩ về cái hành động ngu ngốc của mình lúc nãy. Nó biết cái người mà bọn bạn nói là thủ phạm là ai chứ. Chẳng lẽ nó đáng ghét, đáng bị trừng phạt thế ư?
Chỉ tại … bất chợt … hình ảnh của Oanh hiện lên trong tâm trí nó. Nó cảm thấy có lỗi với Oanh. Cái khuôn mặt xinh đẹp như vậy lúc tức lên cũng thật là kinh khủng. Nhưng chẳng dễ dàng gì cô ta dễ để lộ cái bản mặt đó cho Dương xem đâu. Cô ta dại gì. Dù sao, nó càng phải chấp nhận rằng mình là kẻ đến sau. 2 người đã có hôn ước từ khi ở trong bụng mẹ. Nó không muốn phá vỡ cuộc hôn nhân vậy. Như thế thì càng tốt cho Dương, vừa không bị cả xã hội kì thị, vừa có những sinh mạng nhỏ nhắn mang dòng máu của chính Dương và Oanh. Yêu nó. Liệu Dương có được Hạnh Phúc không? Nó chỉ lo sợ điều đó. Điều mà nó luôn mong muốn là làm sao để Dương có một cuộc sống hạnh phúc, tươi đẹp như một tranh vẽ đầy màu sắc. Nó biết. Nó không có khả năng mang lại hạnh phúc cho Dương. Chỉ là một phần thôi cũng không thể được. Đó là hạnh phúc ảo. Hạnh phúc lặng lẽ đến và cũng nhanh chóng tan biến. Nó buồn lắm.
“ Tách. Tách. Tách …………….”
|
3 giờ sáng, căn phòng ở phía bên tay trái góc nhà vẫn sáng trưng điện. Cánh cửa nhẹ nhàng, chậm rãi, lén lút mở rồi đóng lại. Nó ôm một chiếc chăn bông to đùng ra phòng khách.
Hừm! Biết ngay mà. Dương đang nằm co rúm ở trên ghế sofa. Bắt đầu vào Đông rồi mà không chịu nghe lời bảo mặc áo dài tay vào cho đỡ lạnh thì nhõng nhẽo bảo có lạnh lắm đâu. Giờ thì lại rét run cầm cập ở ngoài phòng khách thế này đây. Nó lắc đầu nhăn mặt nhưng trên miệng vẫn nở một nụ cười, dùng chiếc chăn bông ở trên tay mình đắp lên người Dương. Nó ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt song song với Dương. Nó cố gắng ngắm nhìn khuôn mặt Dương thật kĩ lần nữa nhờ chút ánh sáng yếu ớt trong phòng hắt ra. Phải nói rằng, Dương thật sự thật sự thật sự là mẫu người mà bất kì cô gái hay anh chàng nào trên Thế Giới này đều mong ước. Là một người bạn trai cực kì hoàn hảo. Có thể nói là Dương sở hữu mọi thứ trên đời này. Sức hấp dẫn, vẻ đẹp trai đàn ông đến kinh ngạc, nụ cười có một không hai, tiền tài, tình yêu, … Và đặc biệt, là trái tim Dương. Bề ngoài Dương đối với những người xa lạ lại rất lạnh lùng, chẳng thèm quan tâm đến người đang đứng cạnh, đứng sau, đứng trước mình, Dương chỉ cần quan tâm việc mình làm gì để thoát khỏi cái đám dở hơi đó. Nhưng với người mình yêu, Dương lại là một ngọn lửa hồng, một giấc mơ, là niềm vui, là hạnh phúc, là những nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng, ấm áp, là cái bóng dáng cao kều luôn bao che cho thân hình nhỏ bé này. Nó biết. Thời gian nó bên Dương cũng chẳng còn bao lâu.
Giờ nó ngồi đây, dòng suy nghĩ về quá khứ làm nó thấy hối hận và tự trách bản thân mình:
Giá như 5 năm về trước, nó không gặp Dương và quật ngã Dương trước bao người làm Dương bẽ mặt thì giờ nó đâu phải là bạn cùng lớp với Dương.
Giá như nó không yêu Dương,không chấp nhận thứ tình cảm này thì khi nó ra đi. Dương liệu có đau khổ nhiều?
Giá như nó cùng đi qua bên Nhật cùng anh, thì giờ nó đâu cần có Dương bên cạnh.
Nó đã có thể lảng tránh mọi thứ nhưng giờ chỉ còn 2 chữ …. Giá Như.
Giọt nước mắt từ từ lăn trên đôi má trắng nhợt của nó. Đã lâu lắm rồi. Nó chưa từng đau khổ như thế này. Đã lâu lắm rồi, nó mới thấy được sự yên bình khi bên Dương.
Nó Khóc.
“ Dương ơi! Long sợ lắm …. Sợ lắm…..Sợ khi phải xa Dương lắm. Long biết mình nhu nhược, ích kỉ … Nhưng Long…L…Long không đủ tự tin để cho Dương hạnh phúc. Lo…Long không thể làm những điều mà người phụ nữ có thể làm. Dương cần một người vợ, cần một ngôi nhà tràn ngập những tiếng cười, cần những đứa con bé bỏng, …. Tất cả … T…tất cả … Long không làm được. Xin lỗi Dương …. Xin lỗi Dương nhiều lắm …. Long yêu Dương … Vẫn mãi yêu cho dù cái chết đến chia lìa chúng ta. Cho dù mai này Long đã đến một nơi rất xa. Long vẫn mãi yêu Dương. Dương ơi ….Dương ơi …. Long xin lỗi.”
Nó đưa tay ngăn những tiếng nấc không thoát ra ngoài. Mắt nhắm lại để giọt nước mắt thi nhau rớt lộp bộp xuống nền nhà. Trong hình ảnh nhạt nhòa, nó thấy khuôn mặt im lặng của Dương dường như cũng thấu hiểu nỗi đau của nó. Nước mắt nhẹ nhàng từ đôi mắt khép chặt của Dương lăn xuống đến mang tai. Nó đau đớn, lắc đầu đứng dậy bước nặng nhọc vào phòng. Nó không muốn Dương biết mình khóc. Nó sợ nếu nhìn Dương lâu quá thì hình ảnh Dương sẽ in sâu vào tâm trí nó.
Đúng! Rồi sẽ có một ngày Dương thèm được nghe thấy tiếng con nít trong nhà.
Bây giờ, nó đã quyết định một mình sẽ đấu tranh với nỗi cô đơn khi thiếu vắng Dương vào những ngày tháng lạnh lẽo vì nó dự định nói lời Chia Tay với Dương sau ngày đi chơi ngày mai.
Tại quán cafe
– Cô gọi tôi ra đây có việc gì? Nếu như tôi cả cô không hề quen biết nhau – Oanh nhâm nhi cốc sinh tố đá thơm ngon nhướng mày nhìn người trước mặt và đảo mắt xung quoanh với vẻ khinh khỉnh.
– Có gì đâu. Tôi chỉ thấy có một số hành động ngứa mắt nên mới bình luận chút ấy mà – Oanh lập tức dừng đôi mắt sắc nhọn như lưỡi hái của mình chiếu thẳng vào bộ mặt câng câng khó ưa của Yến. Oanh biết cái người cô nàng kia đang nói đến là ai. Trận chiến có vẻ đã bắt đầu.
– Nghe này! Theo như tôi biết, cô là Yến học lớp 11 bên cạnh. Đã từng thích Dương và tỏ tình. Thật đáng tiếc là bị đá nhăn răng chó. Cô nghĩ cô xứng đáng làm đối thủ của tôi sao đồ thất bại? Huh? – Oanh nghiến răng nhếch môi nói nhấn giọng và tưởng như ghì chặt thế bên Yến nhưng bộ mặt câng câng ấy vẫn không biến đổi một giây
– Vậy sao? Chỉ là ý nghĩ của cô thôi. Đúng là tôi bị từ chối. Nhưng ngược lại tôi lại thấy rất thoải mái và dễ chịu khi được nói thật lòng mình, và ấm áp là được nhìn tận mắt người mình yêu hạnh phúc bên người mình yêu yêu. Đó mới là tình cảm chân thực, cao thượng không phải là vô dụng. Còn đối với những kẻ chỉ biết dùng thủ đoạn lừa bịp, che mắt thiên hạ, độc hạ, cố tình làm những việc trái với quy luật đạo đức, lao đầu vào những điều ngu ngốc mà không nhận ra mình thực sự đang dần mất đi lí trí, biến dần thành kẻ thua cuộc, chỉ để ép buộc người khác trở thành của mình. Đó mới là hèn nhát, thất bại đó cô nương ạ.
– Vậy kết cục điều cô muốn nói hôm nay là gì? – Oanh sôi máu chỉ muốn cho một cái vả vào bộ mặt không coi mình ra cái thể thống gì. Tức đến muốn điên người luôn.
– À, về vụ cầu giao ấy mà. Tôi đang băn khoan nên cho cô một cơ hội hay đi rêu rao biến tin này thành thú vui tiêu khiển của mình nhỉ? – Yến ngửa mặt lên trần nhà, rồi lập tức ném về phía Oanh một ánh mắt đe dọa. Nàng sợ hãi lùi giật lại, trừng mắt nhìn Yến rồi suy nghĩ. Không được. Không manh động.
– Ai tin chứ?
– Thế cô nghĩ ai tin cô? – Yến bật cười man rợn đáp lại đúng câu hỏi của Oanh khiến cô nàng điên hết cả đầu óc, lập tức cầm cốc nước sinh tố uông giở hất thẳng vào mặt Yến.
Yến cố gắng giữ bình tĩnh nén lại máu nóng, để giữ đúng thái độ bình thản.
– Nói cho mày nghe đây! Tao biết mày thua thằng chó Long đó. Nếu biết suy nghĩ thì nên về phe tao nghe chưa?
– Thật vô lí – Yến cười nhạt – Cô là cái thá gì mà tôi phải nghe theo cô. Đúng là tôi đã cam tâm, nhưng Long còn tốt hơn cô gấp vạn lần. Long là bạn tôi.
– Được! Vậy chúng mày đang âm thầm lên kế hoạch cướp giật chồng người khác đúng không con ma mãnh? Tụi mày cứ làm đi, xem tao dễ dãi đến mức nào cho Dương lọt vào tay chúng mày. Cái lũ không biết lượng sức mình.
– Thế Dương có nói là cậu ấy yêu cô bao giờ không? Chính cậu ấy cũng nói rằng Long mới là người yêu và bên cậu ấy suốt đời mà.
Oanh cứng họng không trả lời được. Yến cười khẩy.
|
– Đừng có cố tỏ ra năng lực yếu hèn của mình làm gì. Cô càng thủ đoạn cỡ nào thì chuyện đó cũng chẳng giải quyết được đâu. Trong mắt mọi người cô không bằng một kẻ đầu đường xó chợ. Tôi đang phân vân không biết cô quyết quyết nhất nhất giành lấy Dương từ tay người khác vì tài sản hay để chứng tỏ với mọi người rằng mình với Dương là môn đăng hộ đối, nam thanh nữ tú. Thật khôi hài.
Yến sau khi lau xong mình mẩy, ném chiếc khăn bẩn về phía thùng rác gần đấy rồi đứng dậy. Đưa con mắt miệt thị về Oanh:
– Có lẽ tôi nên cho cô một cơ hội. Cảm giác thất bại tôi chưa từng nếm qua. Nhưng cùng là con gái với nhau ai lại làm thế đúng không? Tôi biết cô không xấu tính vậy đâu. Tốt nhất nên biết đường cư xử và còn nữa…
Yến nhanh tay tạt luôn cốc nước đường lạnh vào mặt Oanh khiến cô sửng sốt chưa nhận biết được đâu với đâu. Cái miệng há hốc sửng sốt.
– Xin lỗi! Tôi cố tình đó. Tôi là người vậy mà. Có oán, thù là phải trả cả gốc lẫn lãi.
Yến bật sảng khoái đi ra khỏi bàn nhưng chợt nhớ cái gì đó liền quay đầu lại nói tiếp
– À quên, tiện luôn thì trả tiền nước cho tôi luôn nhé. Tôi không mang tiền rồi
Lần này thì Yến bỏ đi thực. Để lại sau lưng tiếng chửi thề và một nàng Oanh đầu đang cố tỏa hết công suất khói nổ ra khỏi đỉnh đầu kẻo vỡ tan tành xác không còn gì thì chết. Dù sao, đừng nên nhìn những ngừoi như Yến mà đáng giá hiền lành. Cứ thử động đến nồi cơm nhà Yến xem Yến để yên không.
Dương thúc giục nó sửa soạn nhanh vì hôm nay là ngày đi chơi của tụi nó. Dương hí hửng chỉnh tề lại chiếc áo sơ mi trắng và quần jean rất giản dị. Chẳng hiểu sao Dương đã nhiễm cái phong cách đời thường này tự bao giờ. Có lẽ cũng một phần là do nó.
Nó bước xuống cầu thang, nhướn mày nhìn Dương đứng trước Dương rồi nhẹ nhàng đến bên hắn và vòng tay qua eo ôm chầm lấy hắn. Dương nhếch mép cười, tay đưa chỉnh lại mái tóc “ độc “ của mình. Cất giọng đầy hứng khởi:
– Chuẩn bị đi chưa nào? Lề mề lâu la quá!
– Rồi! Giờ thì quay ra đây để Long chỉnh lại mái tóc cho. Đến việc chỉnh lại cũng không xong – Nói rồi, nó xoay người Dương đối diện với mình, vươn tay ra sửa lại mái tóc đang xiên vẹo của Dương. Dương hơi nhíu mày tỏ ý không thích với cái mái tóc này cho lắm nhưng nó chỉ cười bảo.
– Dương của Long là đẹp trai nhất thế giới này rồi. Để mái tóc nào cũng hợp hết, Long lại thích Dương để mái tóc như ngày bình thường là được rồi, cầu kì làm gì cho mệt ra.
– Ừ! Nếu Long thích. Dương sẽ để. Sao!? Giờ đi được chưa?
– Không chờ Oanh à? – Nó thản nhiên. Dương khựng lại vài giây. Tim như muốn nhảy ra ngoài khi nghe đến cái tên “ Oanh “. Dương chẳng buồn quay đầu lại trả lời, đi lại bên chiếc bàn phòng khách với tay lấy chiếc ví.
– Không! Kệ cô ta.
Cánh cửa nhà mở toang, Dương ngẩng đầu lên và bắt gặp hình dáng nhỏ bé, cao và rất sành điệu với bộ đồ mặc trên người toàn hàng hiệu. Oanh quay người lại, thấy Dương, nàng hí hửng vẫy tay chào. Dương không nói gì, chỉ liếc nhìn lạnh lung, móc chìa khóa trong túi ra mở cổng nhà.
– Long đâu anh? – Cô nàng giả nai hỏi thăm nó. Nó nghe thấy tiếng Oanh từ ngoài nên chạy ra, cố gắng nở nụ cười thật tươi, gật đầu chào xã giao.
– Oanh chờ lâu chưa? Cả 2 đều xong rồi. Giờ cùng đi nhé.
– Ừm. Anh Dương dắt xe ra đi.
– …..
Mặt mày Dương hậm hực trèo lên chiếc xe máy đi ra ngoài cổng, dặn nó đóng cửa nhà, cửa cổng rồi ngồi lên xe. Vừa nói dứt câu thì Oanh thản nhiên leo lên xe Dương ngồi. Dương nhăn nhó kêu.
– Xuống đi. Đây không phải chỗ để cô ngồi lên đâu.
– Sao anh khó tính vậy? Lâu ngày “ vợ chồng “ mới gặp nhau mà lẳng lơ là thế nào? – Oanh cố tình ngoài người về phía trước ôm chầm lấy Dương. Dương bất ngờ, vội vã gỡ tay Oanh ra, lung túng như gà mắc mưa.
– C…Cái gì?! Ai “ vợ chồng “ với cô chứ.Buông tay ra – Dương khổ sở gỡ từng ngón tay của Oanh ra, nhưng càng làm vậy Oanh càng ra sức siết chặt hơn. Nó hóa đá khi nhìn thấy cảnh tưởng vậy. Nó thẫn thờ, bộ mặt lộ vẻ đau đớn không thể tả hết. Trái tim nó rạn vỡ một lần nhưng lần này nó lại càng tệ hơn nữa. Nó bình tĩnh giữ bộ mặt thản nhiên chưa từng có chuyện gì xảy ra, nó hiên ngang bước đến trước mặt Dương.
– Oanh ngồi đó cũng được mà không sao đâu. Long sẽ đi bằng xe đạp.
– Đâu có được! – Oanh nhướng mày, mắt nheo lại nhìn nó, nghi ngờ về thái độ mà khó ai có thể tưởng tượng nổi khi thấy người mình yêu đang âu yếm người khác – Oanh chỉ đùa chút thôi mà. Để Oanh gọi Taxi cho Long đi nhé.
– Khỏi cần – Bỗng Dương xẵng giọng – 5 phút nữa, xe ô tô của anh sẽ đến đây. Chìa khóa này. Em tự mình đi xe máy đi. – Ơ….. – Oanh ngơ ngác nhìn Dương nhảy xuống xe, nắm lấy tay nó lôi đi. Oanh giận đến tím mặt mày, tức không tả nổi. Mất hết cả thể diện. Tức quá đi mất. Giờ thì cô nàng chỉ muốn cầm dao mà giết chết cái thằng nhóc đi cùng hắn ngay bây giờ. Thật tức chết quá.
Ngồi trên chiếc xe màu đen bóng loáng, cả 2 đứa chẳng nói với nhau câu nào. Gửi xe xong, hắn đi trước còn nó đi sau, Oanh cau có chờ ở ngoài sẵn. Đợi Dương ra là chạy lại khoác tay rất tình tứ, còn Dương chẳng hiểu tức cái gì cũng mặc kệ để Oanh tự do làm việc mình thích mặc dù vẫn biết còn một ánh mắt luôn dõi theo mình.
Tầng 6, Khu vực Xem Phim, Vincom Bà Triệu.
Đưa 3 tấm vé ghế Vip, cả 3 chúng nó bước vào căn phòng rộng lớn, đã lác đác vào người ngồi ở đó, cái màn hình rộng lớn như muốn nuốt chửng cả cái không gian này. Ghế của nó là ghế trong cùng rồi đến Dương, sau cùng là Oanh. Bộ phim mà tụi nó xem là một bộ phim ma Việt. Nghe nói bộ phim cũng khá hay và rùng rợn, nhiều đoạn thót tim lắm cũng đủ hào hứng rồi. Với nó thì không. Nó rất sợ Ma. Nó không thể nào chịu nổi những pha kinh hoàng được. Chẳng hiểu ông trời trêu ngươi nó thế nào mà 2 người kia lại cùng nhau chọn bộ phim này. Nó cũng không có ý kiến gì cả mới lạ chứ. Lần này là nó tự chuốc lấy nghen, không có ai bắt nó xem phim hết.
Bộ phim bắt đầu kể về ngôi làng nọ, chung quoanh ngôi làng đó chỉ có những lời đồn đại ma quỷ chẳng thể tin được. Rồi có một ngày, lũ trẻ con trong làng có 6 đứa, vốn dĩ toàn tập hợp những đứa quậy nhất làng, chúng tổ chức một cuộc thi cam đảm vào 2 giờ sáng tại nghĩa trang gần đình. Cuộc chơi là mỗi đứa sẽ cầm trên tay một con dao chọc tiết lợn và cắm thẳng xuống ngôi mộ. Nếu như sau 5 giây mà xác chết sống dậy lôi người đó xuống mà vẫn còn sống thì người đó sẽ thắng. Trong đám trẻ con đó có một người tên là Nhật, có vẻ như cậu nhóc này không tin vào những lời đồn đại cho lắm nên đã tham gia vào trò chơi này để chứng minh rằng trên đời không có ma quỷ nào hết. 2 giờ sáng ngày hôm đó trời mưa tầm tã, và như đã hẹn, cả lũ con nít cùng nhau cầm những con dao sắc bén đi vào khu nghĩa trang. Người đầu tiên là Lộc, cậu tỏ ra rất cam đảm, xung phong mình là người đầu tiên làm cái việc kinh khủng này. Đi đến trước một ngôi mộ mới đắp, câu giơ con dao sáng chói qua đầu, một tiếng sấm nổ vang trời,con ngươi cậu như trợn ngược lên trên trời. Phập! Tiếng kêu kinh hoàng của những con chim lợn, quạ đen vang rung chuyển trời đất thật thảm thiết. Đứng thở hông hộc, cậu liền quay lại với đám bạn hất hàm, mỉm cười chiến thẳng. Rồi cậu quay bước đi.
|
Á á á á á á á á á …. Cậu hét lên, móng tay bíu chặt vào đất, cả người cậu đang lún sâu xuống ngôi mộ đó. Cả một bàn tay đen nắm chặt lấy người cậu, đám bạn hoảng loạn sợ hãi, chỉ biết chôn chân đứng nhìn ánh mắt van xin, cầu cứu của Lộc. Chưa hết bàng hoàng, sửng sốt thì đám bạn lại thấy một cái đầu khác nhoi lên và cả lũ nhận ra rằng, khuôn mặt Lộc chỉ trong giây lát đã bị lột sách toàn bị da mặt và biến dạng hoàn toàn. Thật ghê tởm. Lúc đó, người đứng cuối trong lũ con nít đó tên Hoàng, mặt cậu tái đi và ý nghĩ trong đầu cậu bây giờ chỉ có từ “ Chạy “. Chưa kịp xoay chân đi thì một bàn tay khác lôi cậu xuống, tiếng hét cất lên. Đám bạn quay lại cố gắng giữ chặt lấy bàn tay chới với nhưng không kịp nữa rồi. Bọn chúng quá khỏe. Nhận ra là thây ma Lộc đang di chuyển đến gần, cả lũ tá hỏa cùng nhau chạy về phía ngôi nhà hoàng gần đó. Chúng sợ hãi nhắm mắt không dám nhìn những ngôi mộ có những cái đầu đen, trắng nhô lên mặt đất. Nhanh như cắt, chúng lấy tất cả đồ dùng trong nhà để chặn cửa. Nhật ló đầu ra ngoài cửa sổ nhìn qua kính. Bất giật mình vì khuôn mặt biến dạng của Lộc thình lình xuất hiện và há cái mồm đầy máu ra. Nhật lùi lại, cả 4 đứa cùng chạy vào trong một căn phòng này. Và từ đó, mọi chuyện bắt đầu xảy ra trong vòng 2 ngày chúng ở trong căn phòng đó gặp biết bao điều rung rợn y như mình đang ở địa ngục và bắt gặp những oan hồn, ác ma làm chúng phải mất vía. Và câu chuyện kết thúc là 2 người sống còn 2 người bị chết chỉ trong vòng 2 ngày vì bị ma ám. Khi cả 2 người sống sót bước ra khỏi căn nhà nguyền rủa đó và chợt nhận ra rằng. Sau 2 ngày mà cảnh vật đã hoàn toàn thay đổi, không phải là thế kỉ 20 của thập niên 20 mà là năm 2004 của thế kỉ 21. Trước mắt 2 cậu không phải là nghĩa trang như ngày nào mà là một thành phố phồn hoa với những ngôi nhà cao tầng, với những con đường rộng mênh mông. Và một điều bất ngờ hơn nữa là tất cả 4 người bạn đã chết của 2 người lại đang cùng nô đùa với nhau như ngày xưa cả bọn đã từng chơi. Rồi 4 người quay sang nhìn 2 cậu và … Một nụ cười, một đôi mắt không ngươi đang nhìn cả 2 với một ý nghĩa rất nham hiểm.
Chỉ cần đọc qua nội dung câu chuyện thôi cũng đủ làm nó thót tim. Xem ra, nó chỉ có thể chịu đựng được đâu. Nó chỉ lo giữa chừng đang xem tự nhiên lại bị sao thì Dương sẽ lo lắm. Thôi! Cứ nhắm đại mắt vào ngủ cho sướng. Nghĩ vậy. Nó ngửa đầu ra, đưa quyển giới thiệu phim úp lên mặt, chuẩn bị nhắm mắt thì một tiếng hét to lớn vang khắp phòng làm nó giật mình bật người ra trước. Nó đơ người, tiếng hét của nó hòa cùng tiếng hét của mọi người trong phòng. Nó ôm chặt lấy ngực mình, mắt nhắm mắt mở, hàng lông mày nhíu lại, tay kia bám chắc vào đầu ghế phía trước, gập người, nó cố che đi khuôn mặt đau đớn của mình lúc này. Do đang ở đoạn chiếu trong bóng tối nên cả căn phòng rộng lớn cũng khó mà nhìn rõ, cũng vì vậy mà Dương không biết nó đang vật vã với cơn đau chỉ riêng mình nó chịu đựng.
Sau một hồi trấn tĩnh lại, nó lau mồ hôi trên mặt mình dù máy lạnh được bật hết cỡ, nó mệt mỏi nắm chặt lấy đôi bàn tay, đầu ngửa ra phía sau, hướng con mắt về Dương – bộ mặt vô cảm xúc từ lúc đi đến giờ. Chẳng nói chẳng rằng, Dương thờ ơ lạnh lung như thể nó không có ở đây vậy. Nó nhíu mày suy nghĩ, nó biết là Dương giận lắm vì nó lại cố ý đẩy Oanh sang cho Dương. Nó sai. Đúng! Nó sai. Dương làm vậy cũng đáng nó lắm. Ai bảo cái tính ki bo, ích kỉ cơ. Chỉ thích nghĩ cảm nhận của người khác theo chiều của riêng mình.
Nó nhẹ nhàng đặt bàn tay mình xuống ghế, rồi dần dần, bàn tay nó xích lại gần Dương. Chắc chắn rằng Dương sẽ không có phản ứng gì khi nó chạm nhẹ ngón tay vào, từ từ nó mới đủ can đảm luồn cả bàn tay nắm lấy tay Dương trong sự lén lút. Dương cũng siết lại, không những thế mà còn siết mạnh nữa là đằng khác. Nó đã dùng hết sức để thoát khỏi bàn tay ma quái đó vì đau nhưng càng muốn thoát lại càng bị bó chặt như dính vào cát lún trên sa mạc vậy thôi.
2 tiếng sau, cả 1 lũ người đua nhau, xô đẩy chen mình ra ngoài trước. Phải chật vật lắm, nó cả Oanh mới thoát ra ngoài. Còn hắn thì ung dung ra ngồi chờ ngoài vì hắn cao to nên xô đẩy cái lũ tí hon như tụi nó là chuyện bình thường.
– Anh Dươngggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggg – Oanh kéo dài cái giọng nũng nịu, tiểu thư thấy rõ. Cô chạy đến khoác tay Dương lắc lắc, mặt phụng phịu.
– Em muốn đi Shopping.
– Giờ anh đói lắm. Đi ăn.
– Không! Shopping cơ. Kìa Long. Nói gì đi chứ – Oanh liếc nửa con mắt sang nhìn nó đi lom khom đằng sau cả 2. Nó gật ga gật gù nói thế nào cũng được. Oanh lườm nguýt dài rồi lại trở về cái giọng nhõng nhẽo.
– Vậy chúng ta đi Shopping anh nhé!?
– Không phải Long rất ghét đi mua sắm hay sao – Bỗng hắn buông câu dưng dửng, dừng lại và quay về phía nó, hắn nhướng mày chờ câu trả lời. Còn Oanh thì oang oảng.
– Không! Em muốn cơ. Cậu ta bảo gì cũng được mà.
– Nhưng anh biết là Long không muốn. Từ sáng cũng chưa ăn gì. Có giỏi thì tự đi Shop 1 mình, không ai đi cùng đâu. Mình đi đi Long – Dương vươn tay cầm kấy khuỷu tay nó kéo đi, nó e dè nhìn Oanh với cái mặt nóng như núi lửa muốn nổ tung. Oanh đứng đó khoảng 4 phút rồi mới lẽo đẽo vào quán ăn ngồi cạnh Dương, vẫn không quên ném cái lườm dài dẵng cho nó. Nó lảng tránh cái nhìn đó, ngồi vào bàn ăn thản nhiên. Ăn xong chúng định đi về nhưng Oanh lại thích đi chơi Game. Lần này thì Dương đồng ý, Oanh sung sướng khoác tay Dương bước đi. Nó cũng vào đấy chơi nhưng ngoài mấy trò đua xe hay đập gián nó có biết chơi trò nào nữa đâu. Mặc cho Dương rủ nó cùng chơi, nó vẫn lắc đầu nguầy nguậy.Dương cả Oanh mua xèng rồi dẫn nhau chơi trò nhảy Audition. Dương chỉnh nhạc, Oanh vặn người chuẩn bị, nó đứng xem cũng hàng loạt người vây quoanh đó để “ ngắm “ đôi trai tài gái sắc này. Bắt đầu vào nhịp nhảy, Dương cùng Oanh thể hiện từng động tác rất ăn ý và phù hợp, từ động tác khó nhất đến động tác dễ nhất đều được cả 2 ăn điểm một cách dễ dàng. Mọi người xung quoanh rầm rộ cổ vũ, hét toáng loạn lên, hò reo làm không khí và sự chú ý của mọi người càng thêm hấp dẫn và sôi động hơn. Nó chỉ đứng lặng im, tay cầm ly trà sữa còn đầy ự, nước đã chảy tong tỏng xuống đất, mặt nó đờ ra, ánh mắt cứ dán chặt vào Dương mãi không thôi.
Kết thúc cuộc chơi này, cả 2 cùng nhảy một động tác poping càng làm cho không khí trở nên cuồng nhiệt hơn. Và như dự đoán, cả hai đều được điểm tối đa. Oanh đưa tay lên miệng ngăn tiếng hét, Dương mỉm cười quay ra nháy mắt với nó. Nó cười. Đột nhiên, Oanh vòng tay qua cổ Dương, kéo khuôn mặt Dương thật gần lại. Chụt! Nụ hôn thật nhẹ nhàng lướt qua trên má Dương, Oanh thì thầm:
|
– Cảm ơn anh nhé!
Điều đó hình như càng làm đám đông phấn khích hơn. Dương đơ cả người. Đưa tay lên vuốt má, hết nhìn Oanh lại nhìn bàn tay. Oanh nhún vai, đưa mắt xuống nhìn nó nhưng chỉ thấy ly trà sữa nằm lăn lốc ở dưới sàn. Oanh nhếch mép cười, nhẹ nhàng bảo rằng:
– Em đi vệ sinh tí! Chờ em nhé! – Oanh nhanh chóng biến mất sau dòng người. Để Dương một mình với hàng nghìn ánh mắt ngưỡng mộ và thèm khát.
Nó vội vã hắt những giọt nước lạnh vào mặt mình. Nó ngẩng đầu lên nhìn thẳng con người đang đứng trước mắt nó. Hình ảnh Oanh với Dương lúc nãy ở ngoài phòng chơi Game chợt hiện về trong tâm trí nó. Lúc đấy phải biết rằng nó đã sốc thế nào khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Khuôn mặt Dương đỏ bừng lên, còn Oanh thì cười bẽn lẽn. Cảm giác đau đớn lần nữa len lỏi vào trong tim nó. Nó gục xuống dưới sàn, tay ôm chặt ngực mình, nước mắt ngắn nước mắt dài, hơi thở nặng nhọc hơn, trên trán lẫm tấm mồ hôi. Cánh cửa phòng vệ sinh được đẩy ra, đóng lại, sau đó là tiếng guốc lạch cạch nghe thật ghê rợn. Nó chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhòa đi cái hình ảnh đang đứng trước mình, nhưng nó dễ dàng nhận ra người đó là ai khi nghe thấy cái tiếng chua ngoa, oang oang đó:
– Đứng dậy! Nhanh! – Nó nhếch mép cười, tay bấu chặt vào thành bồn tự đứng dậy. Vừa mới vững được một giây thì lập tức cái bạt tai giáng thẳng vào mặt nó, nó bị hất mặt sang bên. Sững sờ vì chưa hiểu chuyện gì. Nó ôm mặt trố mắt nhìn Oanh, Oanh bĩu môi:
– Thấy sao!? Đau hả?
– ….
– Đừng có im lặng vậy. Trả lời đi. Đau đúng không? Mày mà cũng biết đau cơ đấy.
– …
– Tao chưa phải con ngu! Mày tưởng tao không biết mày đã rõ chuyện tao là vị hôn phu của anh Dương đúng không?
– …
– Khịt! – Oanh khịt mũi, nhếch mép cười – Mày biết cái gì đã tố cáo mày không? Chính là cái con mắt chết tiệt của mày đấy. Thằng mất dạy. Cả con bạn khốn nạn Yến bạn mày nữa. Nó làm tao nhục nhã trước đám đông
– …
– Mày nghĩ mày thắng được tao chắc. Tao hơn mày ở mọi điểm. Tiền có, sắc có, xe hơi có. Liệu đến kiếp sau mày có những thứ tao có không hả?
– Có! – Từ nãy đến giờ nó im lặng bỗng lên tiếng làm Oanh nhíu mày hất hàm ý hỏi cái gì – Đó là … Tình yêu. – Hả? Cái gì? Tình yêu. Nó là cái gì mà mày cả con Yến cứ quan trọng hóa vậy đồ ngốc! Hứ! – Oanh cười khinh miệt. – Vậy mày hiểu gì ở Dương?
– Tôi biết Dương rất thích chơi bóng rổ, đá bóng, Dương thích được ăn những món tôi nấu dù nó chẳng ra gì, Dương thích đọc những bộ truyện tranh Nhật Bản. Dương thích được ôm tôi trong vòng tay, Dương thích được đến khu nhà hoang vào mỗi tối cùng ngắm thành phố về đêm, Dương
– Thôi đi! Tao không cần biết Dương thích cái quái gì. Nhưng tao nói cho mày rõ. Kể từ giờ trở đi, tao sẽ làm mày phải vật vã trong sự đau khổ và nhục nhã của một kẻ thất bại.
– Cô đang dọa tôi!?
– Tao không dư hơi đi dọa mày đâu. Tao đâu phải con nít hử?
Oanh trợn ngược con mắt và lặng lẽ bỏ đi. Nó nhíu mày, tức giận muốn đấm vào mặt cô ta một cái. Đứng trấn tĩnh lại, nó quay người bước khỏi phòng vệ sinh.
Dương nhíu mày, chép miệng hỏi:
– Sao đi vệ sinh không nói làm Dương tìm mãi!
– X…x….xin lỗi. Thấy Dương nhảy vui quá Long không nỡ làm Dương mất hứng – Nó rụt rè, Dương thở dài, quoàng tay qua vai nó kéo lại phía mình.
– Có gì mà mất hứng với chả không, cái này Dương nhảy hoài rồi với lại một câu để Dương biết thì chết ai đâu mà không nỡ.
– Xin lỗi mà. Lần sau Long sẽ rút kinh nghiệm.
– Hừ! Làm gì mà cứ bẽn lẽn vậy chứ!?
Hắn xoa đầu nó, cười xòa, Oanh từ đâu tiến lại đẩy nó sang một bên trước con mắt ngạc nhiên của Dương. Oanh lại khoác tay Dương, cười:
– Giờ chúng ta cùng đi shopping nhé anh!
– Tùy! – Dương buông gọn một câu. Thế là Oanh òa lên, chạy theo Dương hết ôm ấp, hôn hít rồi nũng nịu làm ai cũng nhầm tưởng hai người đang yêu nhau mới chết chứ. Lúc vào cửa hàng mua quần áo, Oanh kéo Dương chạy đi chạy lại chọn đồ. Mà toàn hàng hiệu, đắt tiền lắm. Dương cũng rất hăng hái chọn từng bộ, chỉnh lại trang phục cho Oanh xem đã vừa mắt chưa.
Riêng nó ngồi thu lu trong góc cửa hàng, ánh mắt nhìn qua lớp kính có thể thấy rõ hình ảnh 2 người thân mật đến cỡ nào. Nó đờ ra. Không cử động được gì nữa. Thi thoảng, Dương quay ra nhìn nó từ phía sau nhưng không thể thấy giọt nước mắt lăn trên má của nó. Nó phải trấn tĩnh lắm mới ngăn được tiếng nấc phát ra ngoài. Tủi thân quá
Chọn xong, Dương gọi nó ra và bảo cầm hộ Oanh mấy cái túi xách. Nó nhận lấy tất, Dương với Oanh cùng nhau qua cửa hàng khác mua giày dép. Nó đứng ở ngoài chờ. Ngồi vào chiếc ghế gỗ đối diện với cửa hàng. Nó dần cảm thấy sống mũi mình cay cay, khóe mắt nóng ran, cứ khi Oanh tỏ ra quan tâm đến Dương hay đụng chạm thôi là nó không thể chịu đựng nữa rồi. Nếu nó còn ở đây và chứng kiến cái cảnh tượng này thì nó không biết lúc mình mất hết lý trí sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Chờ cả 2 lựa xong, chuẩn bị bước sang cừa hàng khác nó liền gọi giật lại:
– Dương này!
– Hửm? – Hàng lông mày Dương nhếch lên.
– Ừm … Long …Long hơi mệt. 2 người cứ đi chơi nhé. Long bắt xe buýt về trước đây.
Chỉ có vài câu ngắn gọn mà đủ lí do thế thôi. Nó đẩy túi quần áo về phía Dương, quay lưng bỏ đi thật nhanh để Dương đứng ngẩn ngơ không kịp nhìn thấy mắt nó ướt nhòe. Dương nhíu mày khó hiểu, mắt nheo lại, hàm răng cắn chặt nhau phát ra tiếng két. Đùn lại cho Oanh, Dương chạy theo nó đi mà như chạy xuống cầu thang máy, Oanh vừa ngơ ngác vừa tức giận đến nỗi không thể nào phát ra được câu nào.
– Chờ đã Long! – Dương cố vươn người tóm được tay nó kéo lại. Dương tròn xoe mắt khi mũi nó và mắt nó đỏ lựng, 2 bên má vẫn còn in rõ 2 hàng nước mắt chưa khô. Nó khóc ư? Tại sao vậy? Dương giật người nó đối diện với mình, đưa 2 tay áp lên má nó lu đi hàng nước mặn, Dương nhíu mày khó hiểu:
– Tại sao Long khóc? Dương làm sai việc gì ư?
– K…Không …Không phải đâu. Long ….mệt quá nên khóc ấy mà – Nó chối bay chối biến.
– Vậy để Dương đèo Long về.
– Không cần đâu. Long tự đi xe buýt được mà. Dương bỏ tay ra đi. Mọi người nhìn kìa.
– Kệ! Chúng ta xuống tầng 1 rồi đi về.
– Long đã bảo không cần rồi mà!?2 người cứ đi chơi đi. Chỉ cảm nhẹ thôi.
– Không được! Dù cảm nhẹ hay nặng Dương vẫn không an tâm để Long về một mình. Nào! Về.
– ĐÃ BẢO KHÔNG CẦN MÀ LẠI!! – Nó lớn tiếng, giật mạnh tay mình ra khỏi Dương. Dương bàng hoàng trước thái độ quá hung bạo đó. Nó nhíu mày bỏ đi, Dương tức giận níu lại. Hình như cái hành động ban nãy càng kích thích hắn không thể kiềm chế được cơn giận ở nơi đông người được. Lớn tiếng cũng không kém.
– ĐỨNG LẠI ĐÃ. MUỐN VỀ THÌ CŨNG VỀ. CÒN KHÔNG THÌ ĐỪNG HÒNG ĐI ĐÂU.
– BUÔNG TAY RA!
– Đ…. BUÔNG ĐẤY LÀM GÌ ĐƯỢC THÌ LÀM.
|